Chương 10: Bấm để xem Sáng hôm sau, Minh Quân đem canh bổ dưỡng đến cho Bảo Toàn khi đứng trước cổng bệnh viện thì thấy bảo vệ chặn một đứa bé lại. Nhìn đứa bé Minh Quân cảm thấy quen quen giống ai đó nhưng không quan tâm lắm. "Ba mẹ cháu đâu sao cháu lại đến một mình?" Vì chỉ thấy đứa bé này đi có một mình nên chặn lại hỏi. "Cháu.." Cậu nhóc đang tính nói thì đột người đàn ông khoảng ba mươi tuổi chạy đến trước mặt bé nói: "Bảo Quốc!" "Không có việc gì đâu đây là cháu tôi ông mau đi làm việc đi." Bảo vệ thấy đứa bé này có người thân liền an tâm ròi đi, thấy bảo vệ rời đi anh ta liền thu lại nụ cười: "Không phải tao bảo mày ở nhà sao? Nếu không phải có người nói tao mày ở đây thì tao không biết mày trốn đi đấy mau theo tao về!" "Con không muốn về! Xin bác cho con gặp người đó một chút thôi!" Minh Quân lướt qua vô tình nghe cuộc đối thoại hai người, thấy cậu nhóc khóc lóc cầu xin làm Minh Quân nhớ tới mình lúc nhỏ. "Thằng này mày không dám nghe tao sao! Nếu mày ngoan ngoãn thì tao cho gặp ba mày, còn không thì mày ở nhà không được bước ra ngoài." Khi Minh Quân nhìn thấy anh ta nắm tay cậu bé và định bẻ tay, thì Minh Quân liền vọt tới nắm bả vai anh ta sau đó đè xuống làm anh ta la lớn kêu đau. "Anh cũng biết đau sao! Thằng bé còn nhỏ vậy anh tính bẻ tay nó thì lỡ nó gãy tay thì sao!" Minh Quân thấy anh ta la vậy liền tức giận càng mạnh tay hơn, anh ta đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa bỗng thấy mấy vệ sĩ sắp tới liền gân cổ gào to "Mày buông tao ra! Mày là ai sao mày lại xía vào truyện của tao?" "Tôi không buông." Vừa dứt nói câu Minh Quân liền nhấc người anh ta quăng về phía mấy người vệ sĩ. Sau đó Minh Quân mặc kệ anh ta ồn ào nhấc cậu nhóc ôm lên rồi đi rời đi. Minh Quân dẫn đi tới cửa hàng ăn nhanh gọi đồ ăn cho nhóc. "Ui da, anh đánh em đau quá!" Thấy nhóc vẫn ngơ ngác nhìn mình liền gõ đầu bé mấy phát cậu nhóc ôm đầu kêu đau. "Xạo quá đi anh gõ nhẹ hều à." Minh Quân cười cười lấy gà rán cắt nhỏ đưa qua cho cậu bé. "Hì hì em tên Bảo Quốc, anh tên gì? Nãy em thấy anh đánh bọn người xấu ngầu quá đi anh sau này có thể dạy võ cho em không?" Cậu bé luyên thuyên nói làm cho Minh Quân cảm thấy buồn cười nói: "Hửm dạy em cũng được mà em không sợ anh là người xấu sao?" "Em không sợ em biết là người tốt." Bảo Quốc vừa nhai vừa nói. "Tại sao em lại muốn học võ? Mà em ăn từ từ thôi không ai dành với em đâu." Minh Quân lau khóe miệng cho Bảo Quốc. Bảo Quốc nghe liền ngẫm nghĩ xong ngó xung quanh xem có ai không bảo Minh Quân cúi người xuống đưa một tấm hình nói: "Đây là hình ba em." Minh Quân nhìn tấm hình thì giật mình vì đó chính là Bảo Toàn! Minh Quân không ngờ thằng bé này là con của Bảo Toàn. "Anh là người quen của ba em nhưng anh không thấy ba em nhắc đến em." Bảo Toàn nghe anh trai mạnh như siêu nhân này bà siêu cấp đẹp trai này biết ba liền rất vui nhưng khi nghe đến ba không nhắc mình liền ỉu xìu. ThấyBảo Quốc khóc vậy Minh Quân không đành lòng ôm bé ngồi lên đùi mình dỗ nói: "Không sao đâu có gì nói anh nghe anh sẽ giúp nhóc." Nhóc thấy vậy liền nín khóc ôm cổ Minh Quân dụi dụi kể lại. Thì ra Bảo Toàn năm hai mươi tuổi có mối tình một đêm với một cô gái. Rồi một hôm người phụ đó đem con đến cho Bảo Toàn rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Vì Bảo Toàn trong nhà từ lúc sinh ra đến giờ khuôn mặt bị liệt nên cha không thương, còn mẹ thì cha không yêu nên cha chỉ nhận đứa con không nhận mẹ. Bảo Toàn rất thương Bảo Quốc nhưng đến năm bốn tuổi Bảo Toàn xảy ra chuyện bị người ta hại làm mù mắt nên không thể chăm bé được đành nhờ anh trai nuôi dùm. Nhưng không ngờ anh trai nói muốn chăm bé cũng được nhưng phải ký tên từ bỏ quyền thừa kế. Bảo Toàn nghĩ giờ mình vậy không thể tìm mẹ được ba thì không lo nên đành chấp nhận ký. Minh Quân nghe xong cảm thấy khó chịu thật không ngờ Bảo Toàn có quá khứ như vậy. Thảo nào vì muốn lo cho con mà không màng đến lợi ích người khác. "Anh thấy mắt ba em đã khỏi có thể nhận lại em, tại sao không thấy ba đón em?" Minh Quân không hiểu hỏi. "Tại em tình cờ nghe bác hai nói còn muốn hãm hại ba nên nên em muốn ở bên cạnh bác hai để tìm cách đối phó nên khi ba em muốn đón em em giả bộ ghét ba em." Nghe Bảo Quốc nói xong Minh Quân mới hiểu ra thì ra nhóc muốn bảo vệ ba nó theo cách trẻ con của nó. "Được rồi! Anh hứa từ này sẽ bảo vệ em và ba em nên em không cần phải lo lắng, còn về bác hai anh và ba em sẽ tìm cách giải quyết." Nhóc con nghe vậy rất vui, không hiểu sao liền ôm chặt hơn anh đẹp trai trước mặt này. "Em có muốn gặp ba liền không? Anh sẽ đưa em đi gặp ba." Nhóc con mừng ôm chặt hơn vừa khóc vừa la lớn: "Em muốn! Em muốn gặp ba!" "Được anh dẫn em đi!" Minh Quân định dẫn nhóc gặp Bảo Toàn nói rõ mọi chuyện, trong lòng nghĩ nhất định phải tìm cách lấy lại quyền nuôi nhóc mới được.
Chương 11: Bấm để xem Minh Quân đưa bé Quốc vào bệnh viện thăm Bảo Toàn, khi đứng trước phòng bệnh nhóc con bồn chồn lo lắng không biết ba có ghét mình không. Minh Quân thấy vậy liền cúi xuống trán chạm vào trán nhóc an ủi: "Em đừng lo ba em sẽ không ghét em đâu." Nhóc con nghe vậy bớt lo lắng cùng Minh Quân đẩy cửa bước vào. "Ba!" Nhóc khi nhìn thấy Bảo Toàn òa khóc nhào tới ôm. Bảo Toàn dùng tay trái không bị thương ôm nhẹ bé con mình thương nhất. Nhìn cảnh này Minh Quân cảm thấy vui liền mở nhẹ cửa ra ngoài cho hai cha con nói chuyện. Khi Minh Quân một lần nữa quay lại thì nhìn thấy nhóc con đã ngủ rồi. Bảo Toàn đưa tay lên miệng "suỵt" rồi chỉ ra ngoài, Minh Quân gật đầu hiểu cùng Bảo Toàn đi ra khỏi phòng ngồi ghế phía trước. "Hồi nãy tôi đã nghe bé Quốc nói hết mọi chuyện, cảm ơn cậu rất nhiều." Bảo Toàn vừa hút thuốc vừa nói. "Hì, có gì đâu mà tôi định thu thập bằng chứng phạm pháp của anh ta mới có thể dành quyền nuôi bé Quốc. Tuy tôi biết anh ta là anh của anh nhưng tôi sẽ không nương tay mà tha cho anh ta đâu." Minh Quân cười nói, nhưng nụ cười của Minh Quân giống như tìm thấy con mồi vậy. "Cái đó cậu khỏi lo tôi đã có bằng chứng rồi tôi tính chiều nay tôi sẽ đi gặp anh ta để nói chuyện." Bảo Toàn nghe vậy bất giác giọng dịu dang hẳn đi mà bản thân không hay biết. "Được! Vậy tôi đi chung với anh. Nếu anh ta không đồng ý tôi sẽ đập anh ta một trận." Mắt Minh Quân sáng lên, bẻ khớp tay và cười một cách đầy ý vị vì đã có ý nghĩ xấu xa. Nhìn thấy Minh Quân bừng bừng khí thế Bảo Toàn cảm thấy buồn cười. Con mèo này lại có ý nghĩ xấu gì đây, Bảo Toàn lắc lắc đầu xua hình ảnh Minh Quân là mèo lấy móng vuốt cào người. Thấy Bảo Toàn lắc đầu Minh Quân không hiểu vì sao khó hiểu hỏi: "Anh ổn chứ?" "Tôi ổn mà tôi định xuất viện rồi đưa nhóc con này đến nhà mẹ tôi cậu thấy sao?" Bảo Toàn nói. Minh Quân nghe vậy cũng thấy ổn nói: "Vậy được, chúng ta đem nhóc này qua mẹ anh rồi tới chỗ anh của anh. À đúng rồi, trước khi đi tôi muốn gọi cho một người." "Ai vậy?" Bảo Toàn tò mò hỏi. "Bí mật hehe." Minh Quân nháy mắt với Bảo Toàn, thấy vậy Bảo Toàn không hỏi nữa để xem người này lại bày trò gì đây. Khi Bảo Toàn và Minh Quân đến nhà ba Bảo Toàn thì thấy ngoài anh Bảo Toàn còn ba và mẹ kế Bảo Toàn. "Sao mày lại tới đây? Tao nhớ đâu gọi mày về?" Chưa để Bảo Toàn nói gì ông ta nói tiếp: "Tao nghe nói sáng nay mày đã đánh Quốc Anh, dù sao đó cũng là anh mày mày không có quyền đánh." Nghe giọng điệu ba Bảo Toàn Minh Quân đáy mắt trở nên lạnh lùng thu lại nụ cười. Có bạn của con trai mà ông ta còn nói khó nghe không giữ mặt mũi vậy lúc chỉ có mình Bảo Toàn thì thế nào? "Tôi đương nhiên không rảnh mà tự nhiên tới, tôi muốn dành lại quyền nuôi bé Quốc." Tuy Bảo Toàn đã nói ngắn gọn như vậy nhưng đều hiểu là đang rất tức giận. "Mày có tư cách gì mà đòi nuôi thằng đó chứ. Mày đừng quên mày chỉ là con hoang." Ba Bảo Toàn chưa nói gì nhưng Quốc Anh đã nói giọng khinh miệt. Để con hoang lấy quyền nuôi đứa bé lại sao đừng có mơ! Nếu lấy lại quyền nuôi rồi biết đâu lại tranh giành quyền thừa kế với mình, với lại phải để cho thằng đó thấy mình hành hạ con nó như thế nào mình mới vui sướng! "Thứ nhất bé Quốc là con của Bảo Toàn nên trên thực tế là có thể có quyền nuôi. Thứ hai là bé đã đồng ý nhận lại Bảo Toàn là ba. Thứ ba là tôi có bằng chứng phạm pháp của anh." Minh Quân mặt vô biểu cảm thay Bảo Toàn nói. Nhưng nghe từ giọng điệu và ánh mắt biết Minh Quân đang cực kì tức giận. Trong lòng tức tối mắng đệch dám khi dễ chồng anh đây sao anh sẽ làm cho mày hết dám ra đường. Còn lấy tên Quốc Anh nữa chứ hết tên nào lại lấy tên Anh. "Mày mày nói gì? Bằng chứng phạm pháp gì chứ?" Anh ta lắp bắp nói. "Buôn bán ma túy, biển thủ công ty, buôn bán vũ khí. Wao, lần này không biết anh vào tù chơi bao lâu nhỉ?" Minh Quân vừa nói vừa đưa ra giấy tờ bằng chứng. "Mày.. mày.." Quốc Anh chưa kịp nói thì bên ngoài ồn ào. Có một cậu trai né tránh cô giúp việc chạy vào. Nhìn thấy Quốc Bảo liền nhào tới táng bạt tai khóc nói: "Anh là đồ khốn! Sao anh có thể bỏ tôi kiếm thằng khác chứ." Quốc Anh nhìn người trước mặt này mắt mở to không tin được hét nói: "Mày đừng nói bậy tao không có quen biết mày!" "Anh còn giả bộ không quen biết tôi sao? Uổng công tôi thích anh như vậy. Trời ơi sao số tôi lại khổ thế này, yêu phải tên khốn như vầy." Cậu trai vừa khóc vừa nói. Minh Quân nhìn cảnh này khóe miệng giật giật cố nhịn để không phát ra tiếng cười, Bảo Toàn cũng không nhịn được khẽ cười. Minh Quân ngạc nhiên quay sang nhìn Bảo Toàn, đây là lần đầu tiên Minh Quân thấy Bảo Toàn cười thành tiếng nhưng tiếc là khuôn mặt không thay đổi. "Tao.. tao.." "Đủ rồi! Mày muốn làm gì mới tha cho anh mày đây!" Ba Bảo Toàn lớn tiếng hỏi rồi nhìn con trai mình với ánh mắt thất vọng. Tại sao mình lại sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như vậy chứ! "Đơn giản thôi ký tên quyền từ bỏ nuôi bé Quốc." Bảo Toàn nói. "Được tao đồng ý, mà từ này về sau tao cũng không muốn gặp bọn mày!" Ông nói rồi gọi luật sư tới lấy 2 văn bản đưa 2 bên ký tên xong xuôi. Nhìn văn bản đã ký tên Bảo Toàn và Minh Quân nhìn nhau thầm vui vẻ. "Bây giờ thằng nhóc đó đã là con của mày, mày đã từ bỏ quyền thừa kế nên bất cứ tài sản trong nhà này không thuộc về mày." Ông ta thở phì phò nói. "Được, tôi không cần tài sản của ông và sau này tôi sẽ không bước chân vào ngôi nhà này một lần nào nữa." Bảo Toàn nói xong liền cùng Minh Quân ra khỏi ngôi nhà này mặc kệ ông ta và thằng con mắng chửi.
Chương 12: Bấm để xem Sau khi giành được quyền nuôi Bảo Toàn nói để cảm ơn liền dẫn Minh Quân và Phong ra quán lẩu ăn. "Nay cảm ơn hai cậu rất nhiều. Mà cậu tên gì vậy?" Lúc nãy khi nhìn người con trai hoạt bát này tới Bảo Toàn liền biết là bạn Minh Quân tới để chọc tức hai cha con kia. "Hi, tôi tên Phong còn anh là Toàn đúng không? Tôi có nghe Minh Quân nhắc đến anh." Phong cười tươi nói. "Ừm, chào cậu. Hai người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái." Bảo Toàn gọi phục vụ đưa menu. "Được vậy tôi không khách khí nữa!" Nói rồi Phong gọi lẩu cá khi Phong quay sang hỏi Minh Quân thấy sắc mặt Minh Quân tái mét không nói gì. Phong hoảng sợ hỏi: "Cậu không sao chứ?" "Mình không.." chưa kịp nói xong Minh Ngọc chạy vào nhà vệ sinh nôn. Bảo Toàn thấy vậy liền chạy theo vào phòng vệ sinh thấy Minh Quân đang ói liền vỗ vỗ lưng. "Không phải em mang thai chứ?" Minh Quân: "..." Bảo Toàn thấy vẻ mặt nhịn chửi của Minh Quân rất thú vị liên tục chọc tức: "Uầy đừng lo quá dù là con trai hay con gái thì anh vẫn nuôi." Minh Quân: "..." "À mà tốt nhất em cứ ở nhà đi, đừng làm gì cả chỉ đợi tới lúc sinh con thôi." Bảo Toàn vẫn đùa. "Có mà anh sinh con ấy. Tôi là nam là nam thì làm sao mà có thai!" Minh Quân bị chọc tức ná thở nói. "Em ngại gì chứ ăn xong chúng ta đi mua đồ cho con thôi." Bảo Toàn không sợ chết vẫn đùa tiếp. "Anh đi mình anh đi!" Minh Quân vừa nói vừa đập vào lưng hắn. * * * Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa tầm tả, Minh Quân vừa tắm xong thì có cuộc gọi video tới vừa lau tóc vừa lấy điện thoại xem thì ra là Bảo Toàn gọi. Hiện tại Minh Quân không thay đổi nhà vẫn ở chỗ cũ, Minh Quân bấm nút nhận cuộc gọi thì xuất hiện gương mặt béo múp dễ thương. "Anh Quân! Anh đang làm gì vậy? Anh xem nè hôm nay ba dẫn em mua con thuyền bên trong chai thủy tinh nè. Anh xem anh xem có đẹp không?" Gương mặt béo múp này không ai khác chính là bé Quốc. Kể từ khi giúp được Bảo Toàn nhận bé Quốc đã được ba ngày rồi, Bảo Toàn muốn dẫn bé Quốc cùng Minh Quân đi du lịch Vịnh Hạ Long nhưng Minh Quân lại bận nên không đi được nên hẹn hai người dịp khác. Tuy vậy nhưng hai người vẫn thường xuyên gọi video với nhau. "Anh mới tắm xong mà em với ba chơi vui không?" Minh Quân nhìn bé Quốc mới có ba ngày đã tròn vo như vậy thầm nghĩ dễ thương quá muốn gặp nhéo má ghê. "Hihi vui lắm anh, anh thích ăn gì không? Mai em đi ăn rồi mua cho anh." Bé Quốc nói mà hai má phồng lên làm Minh Quân cười không thôi. Minh Quân lắc đầu nói không cần mua, Minh Quân và bé Quốc đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng mở cửa thì ra là Bảo Toàn mới từ phòng tắm bước ra. "Ba nói với con bao lần rồi phải gọi anh Quân là mẹ!" Bảo Toàn tắm xong ra liền thấy Minh Quân qua điện thoại đang mặc áo tắm vì mải mê nói chuyện với bé Quốc nên không biết áo hơi tuột xuống nhìn thấy rõ xương quai xanh rất mê người, bất giác mặt Bảo Toàn đỏ. Minh Quân nghe giọng Bảo Toàn chọc vui không thấy xấu hổ nữa, Minh Quân vẫn chưa biết mà cảm thấy giọng không cứng ngắt như mọi hôm nữa và xem ra ở chung với bé Quốc rất hạnh phúc và vui vẻ. Bé Quốc thấy ba liền lao tới ôm goi một tiếng "ba" và nhìn Minh Quân gọi "mẹ" "Anh nói bậy bạ gì vậy! Em đừng nghe lời ba của em, ba em đùa đấy." Minh Quân lườm Bảo Toàn nghĩ sao người này lại thích đùa giỡn như vậy. Bé Quốc vui ôm chặt ba nói: "Nếu anh Quân là mẹ con thật thì con rất vui!" "Con thích là được rồi." Bảo Toàn ôm bé Quốc hôn nói rồi quay sang nhìn Minh Quân: "Chúng ta đã là vợ chồng nên em không cần ngại!" Minh Quân nghe xong trong lầm thầm chửi "đệch từ giả bộ thành người yêu nâng cấp thành vợ chồng rồi." Minh Quân muốn đập Bảo Toàn một trận có bé Quốc ở đây mà nói bậy nói bạ hoài. Minh Quân: "Tôi nhớ là chúng ta chưa kết hôn mà?" Bảo Toàn: "Không lẽ cậu muốn kết hôn với tôi sao? Vậy sau khi tôi về chúng ta hãy qua Mỹ đăng ký kết hôn đi!" Minh Quân: "..." Mình mặt Bảo Toàn nghiêm túc Minh Quân nghĩ không lẽ anh ta làm tính kết hôn với mình thật? "Haha thôi không đùa giỡn nữa nào để ba dẫn con đi tắm, người con đầy mồ hôi rồi đó." Rồi nói với Minh Quân: "Lát nữa chúng ta nói chuyện sau." Minh Ngọc gât đầu, Bảo Toàn ôm bé Quốc tới phòng tắm trước khi rời đi bé Quốc vẫy tay trước màn hình coi như chào Minh Quân, Minh Quân cũng cười vẫy tay lại. Minh Quân sau khi cúp điện thoại chưa kịp đặt xuống thì lại có cuộc gọi khác là Hoàng. Minh Quân cười bắt máy: "Cậu gọi mình có việc gì không Hoàng?" "Xem ra em sống rất hạnh phúc nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ làm Minh Quân bật dậy khắp người Minh Quân như đang trong hầm băng vậy. Giọng nói này Minh Quân không bao giờ quên được. Chính là hắn ta! Rốt cuộc hắn ta cũng tìm tới mình! "Tại sao.. mày làm gì Hoàng rồi?" Minh Quân không có thời gian suy nghĩ liền không thay đồ tắm mặc áo khoác chạy ra khỏi phòng Điện thoại vẫn chưa tắt nên Minh Quân nghe đầu dây bên kia tiếng cười "khùng khục" rồi hắn ta nói: "Nếu em không nhanh lên thì người bạn này của em anh không còn biết còn chịu đựng được không. Mà em chắc chắn đã biết anh đang ở đâu rồi đúng không?" Minh Quân nghe hắn ta nói vậy liền biết chỗ nào vì chỗ đó chính tay Minh Quân phá hủy. Minh Quân giọng lạnh lẽo nói: "Tao nhất định sẽ tới." Nói xong Minh Quân liền cúp máy chạy đến chỗ đó mà trong lòng thầm mong mình đến kịp.