Ánh Trăng Tự Do Tác giả: Adachi Hana Thể loại: Đam Mỹ Ảnh Giới thiệu truyện (văn án) : Anh là một người không có khái niệm vềtình yêu chỉ biết có lợi ích. Chỉ cần có lợi ích cho mình thì hắn không quan tâm và bắt ép người khác. Cậu là một người ấm áp nhưng tất cả chỉ là sự dối trá. Cậu rất ghét sự ràng buộc và thích tự do. Thường người ta nói ánh trăng sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng nếu ánh trăng bị giam cầm mất tự do sẽ như thế nào? Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Adachi Hana
Chương 1: Bấm để xem Trong một căn phòng trên tường treo đầy hình ảnh, trong mỗi hình ảnh là hai bé trai khoảng mười tuổi. Cả hai đứa bé đều mặc bộ nhìn từ hình dáng đến màu tóc biết hai đứa bé đến từ phương đông. Đứa bé trai bên trái cười tươi làm ai nhìn phải thích yêu thích. Bé trai bên phải tuy không cười làm vẻ cụ non nhưng vẫn làm cho người ta yêu thích. Bên góc trái căn phòng có một người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen gương không có cảm xúc giống như sinh ra là đã như vậy rồi, vừa có nét giống con trai lại vừa có nét giống con gái, trên mắt lại đeo mắt kính làm trông cậu có vẻ già hơn. Người con trai đó đang đứng trước bức tranh hai đứa bé, đưa tay chạm vào từng đường nét khuôn mặt của đứa trẻ trên tranh thì thầm với bức tranh. "Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Sẽ rất nhanh thôi em sẽ được gặp lại anh." Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo, Minh Quân xem tên người gọi, bắt đắc dĩ bắt máy. Vừa bắt máy thì nghe tiếng đùa cợt nhã: "Ôi Honey, em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em lắm đó." "Này Hoàng, nếu cậu không có chuyện gì thì tôi cúp đây." Có vẻ đối phương bên kia nghe thấy Minh Quân tính cúp máy thật liền chịu thua nói: "Được rồi, tôi muốn chọc cậu một chút thôi. Hôm nay cậu rảnh không? Tôi cùng với vài người bạn hẹn đi quán bar. Cậu có muốn đi không Minh Quân." Thấy Hoàng nói vậy suy nghĩ một lát rồi đồng ý vì dạo này lo làm nên lâu rồi chưa đi nên giờ muốn thư giãn. Hôm nay đến quán bar, Minh Quân mặc áo thun rộng màu trắng in sọc ngang, quần thun trắng sọc đen. Khi đến trước cổng thì bị bảo vệ cản lại nói: "Em trai à, anh trông em có vẻ chưa đủ tuổi nên anh không cho em vào được đâu." "Em trai" dường như rất quen với việc này liền đưa chứng minh thư ra. Bảo vệ cầm lấy chứng minh thư của cậu xem xong liền mở to mắt. "Cậu.. hai mươi hai tuổi rồi sao?" "Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì tôi vào đây." Minh Quân nhìn người bảo vệ đó sau đó không nói tiếng nào bước qua người bảo vệ đi vào trong quán bar. "Em trai" mà bảo vệ nói thực chất đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng vì chiều cao chỉ 1m6 và gương mặt nhìn trẻ con nên ai cũng nghĩ là mười mấy tuổi thôi. Nhưng vì đã quen nên không để ý ánh nhìn của người khác mặc kệ 2 người bảo vệ thì thầm với nhau: "Thật không ngờ nhìn cậu ta non choẹt vậy mà hơn mươi tuổi rồi!" "Đúng vậy! Đúng vậy! Với lại nhìn khuôn mặt cậu ta giống cậu bé mười lăm tuổi thì đúng hơn." "Đúng đó!" Minh Quân đi vào trong mà không biết hai người bảo vệ bàn tán về mình. Khi bước vào trong, liền nhìn thấy Hoàng cùng với bạn của Hoàng. Hoàng cũng nhìn thấy Minh Quân liền vẫy tay gọi. Minh Quân liền bước tới chỗ của Hoàng. "Nay sao cậu đến trễ vậy? Nhất định cậu phải bị phạt!" Hoàng choàng vai Minh Quân, đưa ly rượu vào tay Minh Quân. "Rồi rồi mình uống là được chứ gì." Nói rồi Minh Quân cầm lấy ly rượu lên uống coi như chịu phạt. "À mà giới thiệu với cậu đây Minh, Đức và Toàn." Hoàng giới thiệu từng đứa bạn của mình. Rồi Hoàng chỉ tay về phía cậu nói: "Còn đây là Minh Minh Quân, bạn từ cấp ba của mình." Hoàng vừa nói vừa choàng vai Trung Anh. Sau khi mọi người làm quen xong liền ăn uống vui vẻ nhưng chỉ có Minh Quân với một người là bạn của Hoàng không hề nói chuyện. Cậu nhìn người đối diện âm thầm đánh giá là một chàng trai cao khoảng 1m8, nhìn có vẻ tầm tuổi mình đôi mắt thì bên trái màu đen bên phải màu xanh hẳn là con lai. "Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?" Bảo Toàn đột ngột hỏi làm Minh Quân ngớ người. Hình như trước đây mình chưa từng gặp người này. Minh Quân quan sát cách ăn mặt anh ta là biết là người giàu có mà mình chỉ là một ông chủ quán cà phê nhỏ chắc không thể gặp Bảo Toàn trước đây đâu nhỉ. Nhưng cậu vẫn nhún vai trả lời: "Có lẽ chúng ta đã vô tình gặp nhau nhưng không biết. Mà anh tên Toàn đúng không?" Người tên Bảo Toàn gật đầu, khi nhìn thấy Minh Quân bước vào không hiểu sao trong lòng thấy quen thuộc, cảm giác đau đớn muốn vươn tay ôm người trước mặt nhiều hơn. Bảo Toàn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa, rõ ràng người đối diện mình là người chưa bao giờ gặp sao lại cảm thấy thân quen như vậy. "Cậu thực sự hai mươi hai tuổi?" Hồi nãy nghe Hoàng giới thiệu thì Bảo Toàn mới biết cậu bé.. à không, phải gọi là chàng trai mới đúng nhỏ hơn mình một tuổi. Nhìn từ dáng vẻ hay khuôn mặt đều giống một đứa trẻ. Minh Quân bình thản trả lời: "Đúng vậy, tại nhìn tôi hơi thấp nên lúc nào cũng bị nhầm tuổi." "Haha cậu từ lớp mười đã không tăng 1cm nào rồi Minh Quân, nhưng đúng là cậu lùn và gương mặt giống trẻ con nhỉ?" Minh Quân nghe Hoàng nói chỉ biết bắc đắc dĩ, ai biểu vì nhìn mình giống trẻ con nên dù giải thích cũng ít người tin. Khi Hoàng nói xong thì cùng Đức và Minh ra sàn nhảy, hai người đều im lặng không nói gì và quan sát đối phương. Bên trong quán Bar ồn ào nhưng trong mắt hai người dường như chỉ có đối phương.
Chương 2: Bấm để xem Sau khi từ quán Bar về, Minh Quân đã đè nén cảm xúc kì lạ với một người mới gặp lần đầu mà trở lại với công việc bình thường. Hôm nay cũng như mọi khi mở quán cà phê, quán cà phê rộng và thoáng mát. Bên trong thiết kế đơn giản và sạch sẽ, dưới sàn trải thảm cỏ giả. Ngoài Minh Quân ra còn có hai nhân viên. Có thể quán không nổi tiếng vì Minh Quân không thích quản bá, tuy nhiên vì ông chủ đẹp trai tuy ít nói nhưng rất ga lăng nên được mấy dì mấy cô và các nữ học sinh rất yêu thích. Khi Minh Quân đang pha cà phê thì đột nhiên có bóng người quen thuộc bước vào quán, người này không ai xa lạ chính là Bảo Toàn mà bữa mình đã gặp trong quán Bar. Minh Quân bất ngờ vì cứ nghĩ anh ta sẽ không đến quán cà phê thế này. Khi còn đang ngẩn người thì nghe nhân viên mình gọi: "Ông chủ!" Minh Quân tỉnh táo lại mỉm cười tiêu chuẩn với khách: "Chào anh, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau." Tim Bảo Toàn đập nhanh nhưng vẻ mặt không cảm xúc gật đầu: "Ừm, thật ra tôi tìm cậu có việc, nếu cậu rảnh có thể nói chuyện với tôi không?" Minh Quân thấy dù sao khách không đông nên gật đầu đồng ý. Dẫn Bảo Toàn vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, Minh Quân ngồi trước hắn ngồi đối diện Bảo Toàn. "Hôm bữa gặp cậu tôi chưa giới thiệu rõ ràng, tôi là Hồ Bảo Toàn là giám đốc công ty âm nhạc. Hôm qua Hoàng đã cho tôi xem 1 đoạn clip cậu đã hát hồi học cấp 3. Tôi thấy cậu rất thiên phú nên muốn mời cậu gia nhập công ty tôi." Minh Quân nghe anh chàng đẹp trai này nói liền nhíu mày trong khoảnh khắc sau đó mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, tôi không hứng làm ca sĩ lắm. Với lại lúc đó tôi hát chơi thôi." "Cậu là Trần Minh Quân hai mươi hai tuổi, ba cậu là tiến sĩ mẹ cậu là một nghệ sĩ piano nổi tiếng và cũng hát hay. Ngoài ra cậu có đứa em trai song sinh nhưng sau 1 vụ hỏa hoạn năm cậu bảy tuổi gia đình cậu đã không còn." Khi nghe thấy vậy ngừng cười gương mặt lãnh lẽo, ánh mắt không giấu sắc bén hỏi: "Anh đều tra tôi?" Bảo Toàn làm như không thấy ánh mắt của Minh Quân, thong dong cầm tách trà uống thầm nghĩ trà này ngon thật. Sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nói: "Vì công việc thôi, tôi muốn mời ai tới làm việc thì cũng phải đều tra cả. Với lại tôi thấy gia thế cậu tốt, mẹ cậu lại nghệ sĩ nổi tiếng như vậy chắc chắn khán giả sẽ hiếu kì và sẽ tìm đời tư của cậu." Khi nghe nói xong rất phẫn nộ, không ngờ người trước mặt mình có thể nói vậy đúng thật là con cáo già. Vì lợi ích mà sẵn sàng chà đạp nỗi đau người khác. Đánh giá của Minh Quân về người ông xấu xí thành con số âm rồi. "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có hứng thú. Anh hãy tìm người khác đi." Nói xong Minh Quân định đứng lên nhưng người này dễ gì tha cho. Bảo Toàn choàng người tới cố định tay cậu. Thấy vậy Minh Quân liền nâng gối đá vào bụng Bảo Toàn. Rất nhanh Bảo Toàn né được nhưng vì vậy mà buông tay ra. Minh Quân xoa xoa cổ tay mình hơi thở nặng nề nhìn Bảo Toàn. Trong lòng Bảo Toàn thấy khó chịu nhưng gương mặt lại không cảm xúc, thậm chí một cái nhíu mày cũng không. Bảo Toàn nghĩ đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa tìm được người tài năng nào, nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết bao giờ mới tìm được người mới. Nhất định phải tìm cách để người này gia nhập công ty mình mới được. Cả hai đang dằn co thì Hoa nhân viên cửa tiệm đi vào thấy hai người như muốn đánh nhau thì chạy tới ngăn lại, đứng trước ông chủ giang hai tay bảo vệ ông chủ. Hoa thấy người đàn ông to lớn kia trông sang trọng nếu đánh nhau thật thì ông chủ sẽ thiệt hòi và có khi phải đền tiền nữa. Tuy chân run nhưng vẫn trừng mắt người đàn ông đó. Nhìn thấy hai người như vậy Bảo Toàn liền nghĩ tạm thời bỏ qua, dù sao còn thời gian liền nói: "Lần sau tôi sẽ quay lại, mong rằng lúc đó cậu sẽ suy nghĩ kỹ đồng ý với tôi" Nói xong liền bỏ đi, Minh Quân thì không nói câu nào nhưng nếu lần sau lại tới thì nhất định đập hắn một trận rồi cầm chổi đuổi đi mới được. Khi Hoa thấy Bảo Toàn đi rồi liền thở phào, sau đó tò mò hỏi: "Ông chủ hắn tới làm gì vậy ông chủ?" Minh Quân buồn cười nhìn cô nhóc nói: "Hắn ta muốn anh làm nghệ sĩ cho công ty hắn." "Ui, vậy có nghĩa là ông chủ có thể trở thành người nổi tiếng sao?" Nhìn thấy hai mắt cô nhóc sáng trưng liền cốc đầu một cái lắc đầu cười: "Anh không muốn nổi tiếng, anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như thế này thôi." Cô nhóc bĩu môi lầm bầm: "Ông chủ đẹp trai vậy mà không làm ca sĩ hay người mẫu thiệt phí" sau đó chạy ra ngoài làm việc. Nhìn cô nhóc chạy nhanh ra ngoài chỉ biết lắc đầu cười. Sau đó cũng ra ngoài làm việc bình thường nhưng không biết trong lòng đang khó chịu. Tối đến Minh Quân tắm rửa xong rồi lên giường nằm suy nghĩ nên nhờ cậu của mình xóa hết thông tin mình không, nhưng nghĩ lại lại nếu xóa hết thông tin mình sẽ càng rắc rối hơn. Người bình thường nhất định sẽ có thông tin nên Minh Quân quyết định không cần xóa nữa liền nhắm mắt mơ màng ngủ. Nhưng không ngờ đến tối lại mơ tới chuyện cũ, nửa đêm giật mình tỉnh dậy.
Chương 3: Bấm để xem Hôm nay có lẽ vì Bảo Toàn nhắc tới gia đình mình nên khi đêm ngủ Minh Quân đã mơ thấy mình đang ở ngôi nhà lúc nhỏ. Lúc ấy Minh Quân chỉ là đứa bé mười tuổi. Trước mắt đứa bé là người đàn ông đang nằm trên vũng máu bên cạnh ông ta là người phụ nữ mắt trợn ngược, trên cổ có dấu hằn sợi dây thừng. Trên tay đứa bé đang cầm con dao dính máu, máu từ con dao nhỏ giọt xuống sàn. Bỗng nhiên người đàn ông mở to mắt, bật người dậy nhào về phía đứa bé. "A" Minh Quân giật mình hoảng sợ hét lớn. Cậu ngồi dậy người thở dồn dập, cả người toát mồ hôi lạnh. Lau mồ hôi nghĩ đã bao lâu rồi không mơ những chuyện thế này nữa, sau khi ổn định nhịp thở cầm điện thoại xem đồng hồ mới 4 giờ sáng. Dù sao cũng tỉnh ngủ nên quyết định đi tắm. Tắm rửa xong Minh Quân thấy thoải mái hơn vừa lau khô tóc vừa mở máy tính lên mạng xem tin tức, trong lúc lướt video xem có công thức nước uống hay món ăn nào mới không thì cậu vô tình nhìn thấy video mà mình đã hát vào mấy năm trước. Không cần đoán thì Minh Quân cũng biết chính là ai đăng lên rồi. Chính là tên "xấu trai" chết tiệt đó. Minh Quân nghiến răng ken két tức giận nhất định phải tìm tên đó nói chuyện mới được, khi kéo xuống phần bình luận thì cậu thấy đa phần là khen cũng có chê. Sau khi nhìn xong quyết định đóng máy tính lại không xem nữa! Minh Quân quyết định tới công ty Bảo Toàn để nói rõ mới được, Minh Quân gọi tới tiệm cà phê nói sáng có việc nên không tới. Sau đó lái xe tới công ty hắn, tới nơi Minh Quân nhờ cô lễ tân nói mình tới tìm hắn. "Giám đốc nói cậu hãy ngồi đợi chút lát thư ký xuống sẽ dẫn cậu lên phòng giám đốc." Cô tiếp tân cười chuyên nghiệp với Minh Quân, cô nhìn cậu đẹp trai trước mắt này tim đập nhanh, mặt bất giác đỏ lên. Minh Quân cười gật đầu cảm ơn rồi theo chỉ dẫn lễ tân ngồi xuống ghế gần đó. Đợi khoảng 10 phút thì cô thư ký của hắn xuống đến. "Xin mời cậu đi theo tôi, giám đốc đang chờ cậu trên phòng." Nói đưa tay mời cậu, cậu đi theo tới trước cửa phòng hắn. Cô thư ký gõ cửa nhẹ nhàng nói: "Mời cậu vào." Cửa mở ra Minh Quân bước vào thì thấy Bảo Toàn đang ngồi xem tài liệu. Bảo Toàn ngẩn mặt nhìn Minh Quân chỉ cậu ghế còn trống: "Cậu tới đúng lắm, hôm nay tôi muốn tìm cậu không ngờ cậu đã tìm tôi." Vừa nói Bảo Toàn vừa lấy bản hợp đồng đưa cho Minh Quân xem. Minh Quân nhìn xong nhíu mày vì chính là bản hợp đồng muốn mình gia nhập công ty. Bất giác nhẹ thở dài nghĩ không biết sao lại cứ cố chấp như vậy. Minh Quân thầm oán mình đã không thích nhưng tên này cứ cố ép, làm phiền mình làm cho độ thiện cảm của mình với tên này lại càng giảm. Minh Quân khoing khách khí nói: "Tôi hôm nay gặp anh không phải về hợp đồng. Mà muốn anh hãy xóa đoạn clip mà anh đăng đi! Tôi không thích anh ép buộc tôi đâu!" Bảo Toàn nghe Minh Quân hơi cao giọng nói liền nhíu mày không hiểu? Có biết bao nhiêu người muốn gia nhập công ty nhưng đã dứt khoát từ chối. Toàn mấy cậu ấm, cô chiêu chỉ được vẻ ngoài, tài năng thì có hạn vậy mà cứ đòi làm nghệ sĩ. Nhưng chàng trai trước mặt này thì khác, tuy chiều cao có hạn nhưng gương mặt đẹp trai nói thẳng ra là xinh đẹp. Ngoài ra cậu còn có tài năng âm nhạc. Trong lúc hai người đang trầm mặc thì tiếng gõ cửa truyền vào trong phòng, một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào. Khi thấy người đàn ông bước vào phản ứng hai người hoàn toàn trái nhau. Minh Quân mở to mắt nhìn người đàn ông đó, hai tay nắm chặt lại Minh Quâm khó khăn lắm mới giữ lại bình tĩnh. Còn Bảo Toàn thì vui mừng chạy tới người đàn ông đó ôm và nói: "Chú Phong! Chú về hồi nào không nói cháu biết để cháu kêu người đón chú." "Chú mới về sáng nay thôi." Người đàn ông cười vỗ vỗ lưng cháu mình, nhìn thấy cháu mình không ốm mà càng ngày càng chửng chạc liền cảm thán nhớ hồi xưa nhóc con còn bé giờ lớn rồi. Rồi nhìn phía sau cháu mình thấy Mình Quân liền giật mình, không tin được hỏi: "Cháu là Minh Quân đúng không?" Ông ta bước đến gần nó để xác định thì nó hét lên: "Ông đừng bước sang đây!" Khi thấy ông ta tính tới gần mình chân Minh Quân không chiu nổi khụy gối ngồi bệt xuống ôm đầu khóe miệng cắn chặt đến bật máu, khắp cả người lạnh ngắt run rẩy. Bảo Toàn và ông ta bất ngờ trước hành động này. Minh Quân bước tới đỡ dậy nhưng lúc tính đụng vào liền bị hất tay hắn rồi đúng dậy: "S.. sau này cả ông và cháu ông tốt nhất đừng có gặp tôi." Nói xong Minh Quân liền mở cửa chạy ra ngoài. Bảo Toàn đuổi theo nắm lấy tay Minh Quân, lúc này Bảo Toàn mới nhận ra không ngờ tay cậu trai này lạnh và run rẩy như vậy. "Được rồi, tôi không ép cậu nữa nhưng hiện tại để tôi kêu người đưa cậu về, tình trạng cậu như vậy giờ về một mình không ổn tí nào." Minh Quân đương nhiên biết tình trạng của mình không tốt nên cũng không cự tuyệt nữa, hắn thấy cậu ngầm đồng ý liền kêu tài xế đưa cậu về còn xe cậu đem về sau. Bảo Toàn thấy Minh Quân đã lên xe cũng an tâm quay lại phòng mình thấy chú sắc mặt không tốt. Thấy hắn lên chú liền hỏi: "Thằng bé không sao chứ. Rõ ràng hồi nhỏ nó dễ thương lắm mà cũng hay làm nũng chú nữa." Ông ta thật sự không hiểu rõ ràng cố nhớ lại xem mình có làm gì sai không. Hắn thấy chú như vậy liền an ủi: "Chắc không liên quan đến chú đâu chú đùng lo cháu sẽ cho người đều tra. Chú mau về nhà gặp ba cháu, ổng cứ nhắc chú hoài." Ông đồng ý gật đầu rồi đi, Bảo Toàn gọi điện kêu người của mình theo dõi Minh Quân, tuy không phải ý xấu khi kêu người theo dõi Minh Quân nhưng không hiểu sao Bảo Toàn lại có cảm giác như đã từng thấy Minh Quân bị như vậy rồi.
Chương 4: Bấm để xem Về phần Minh Quân, sau khi về đến nhà thì đã bình tĩnh hơn nhưng không còn tâm trí để làm việc nên quyết định chiều nay không làm. Minh Quân ở trong nhà ngẩn người nhìn bức tranh ánh mắt Minh Quân dường như bị bóng tối bao phủ không có ánh sáng. Cứ ngồi vậy đến hoàng hôn buông xuống, Minh Quân ngẩn đầu xem đồng hồ thấy 6 giờ tối liền đứng dậy muốn mua đồ ăn về nấu. Khi mua đồ ăn xong cũng đã 8 giờ hơn, hôm nay đêm Sài Gòn ánh trăng sáng hơn mọi ngày. Khi về đến nhà, Minh Quân nhìn thấy một chiếc hộp đặt trước cửa nhà mình. Minh Quân đang tính đưa tay cầm hộp lên thì đột nhiên có người vỗ vai, theo bản năng Minh Quân chộp tay người đó ném về phía sau. "Ui da!" Khi Minh Quân nghe thấy tiếng liền biết là Bảo Toàn liền nắm tay anh kéo dậy. "Sao anh lại tới đây? Không phải tôi nói anh đừng đến gặp tôi sao.." Khi Minh Quân chưa kịp nói xong thì Bảo Toàn kéo Minh Quân lại thì nghe tiếng bụp. Minh Quân nhìn lại chỗ mình vừa đứng thì trêm mặt đất có lỗ đạn. Minh Quân nhìn eo mình thì thấy Bảo Toàn đặt tay lên eo mình, chắc có lẽ vì tâm lý bảo hộ mình nên lúc nãy kéo mình, tay đặt lên eo vẫn chưa buông ra. Thật ra Minh Quân cũng đã phát hiện tính kéo người lại, ai dè chưa gì Bảo Toàn kéo mình lại bảo vệ. Minh Quân nói với Bảo Toàn: "Anh buông ra đi tôi không sao rồi." Bảo Toàn nhíu mày nhìn người trước mắt mình nghe giọng rất bình thản như đã rất quen với việc này vậy. Bảo Toàn nghĩ không biết ai muốn giết người này đây? Nhìn cậu nhóc chỉ có tính tình đáng ghét thôi chứ không đến nổi gây thù oán mà bị giết như vậy. "Bây giờ tôi thấy tình hình trị an ở đây không tốt lắm nên tôi nghĩ cậu nên tìm chỗ an toàn hơn." Lúc này Bảo Toàn buông tay đang đặt trên eo Minh Quân ra, cảm xúc kì lạ đang xâm chiếm tâm trí Bảo Toàn. "Hì, tôi không sao dù có bắn trúng tôi thì tôi cũng không chết đâu." Minh Quân nói đùa vì thấy người này cũng không xấu lắm, biết quan tâm người khác. "Cậu muốn đùa thì cũng đừng đem tính mạng mình ra đùa như vậy. Cho dù cậu không chết thì không lẽ cậu sẽ không thấy đau sao?" Minh Quân cười muốn đùa ai dè Bảo Toàn lại tức giận nói vậy. Nhưng khi nghe xong câu nói này, Minh Quân mở to mắt nhìn trân trân Bảo Toàn. Vì trước đây cũng có người nói với cậu y như vậy. Trước mắt Minh Quân hình ảnh Bảo Toàn mờ dần dần rồi biến mất thay vào đó là ánh đèn mờ, không thấy rõ gì ngoài âm thanh máy móc và tiếng la hét điên cuồng kêu: "Hãy giết tôi đi! Làm ơn hãy giết tôi đi tôi đau quá!" "Giết tôi đi! Tại sao không giết tôi!" "Đừng để tao thoát ra, nếu tao thoát được thì tao sẽ phá hủy chỗ này!" Từng âm thanh, từng tiếng thét làm đầu óc Minh Quân ong ong. Lúc đó Minh rất đau đớn, môi đã chảy máu vì phải cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng. Minh Quân cũng nghĩ mong ai đó hãy giết mình thì một người con trai ôm thật chặt, Minh Quân cố mỉm cười nói: "Anh đừng lo em không chết đâu, chỉ vài hôm là em khỏi thôi." "Em muốn đùa thì cũng đừng đem tính mạng mình ra đùa như vậy. Cho dù em không chết thì không lẽ em sẽ không thấy đau sao?" Xung quanh Minh Quân vẫn còn tiếng la hét điên cuồng bỗng chốc im ắng hẳn đi, chỉ còn nghe thấy âm thanh ấm áp cùng quan tâm của người mà mình yêu nhất. Rốt cuộc cũng không chịu nổi mà nước mắt rơi. Minh Quân thấy may mắn khi gặp được người con trai này. Người con trai đó thấy Minh Quân rơi nước mắt liền ôm chặt hơn. Anh biết người anh yêu rất kiên cường, dù đau thế nào cũng không khóc. Và anh biết hiện tại Minh Quân rất đau, tuy rằng rất đau nhưng chỉ rơi lệ thôi chứ không rên tiếng nào cả. Người anh yêu giống như ánh trăng vậy, dù là mây che hay mưa gió thì sau đó vẫn tỏa sáng. Giống như bây giờ vậy, vẫn kiên cường sau những cơn đau. Sau những lần đau thì người yêu anh càng mạnh mẽ, càng kiên cường hơn. * * * "Minh Quân! Sao cậu đột nhiên ngây người vậy?" Bảo Toàn thấy Minh Quân bỗng nhiên ngây người nắm vai lay lay, rốt cuộc thấy đôi mắt của Minh Quân hồi thần lại, không hiểu sao lại bất giác lấy bàn tay đặt lên mái tóc người trước mặt vuốt xuống. Bảo Toàn thấy vậy giật mình bỏ tay ra: "Anh.." "Cậu ngửi thấy mùi gì giống như là mùi chuột chết không?" Nghe Bảo Toàn hỏi vậy, Minh Quân ngửi quả nhiên thấy mùi hôi thối như mùi chuột chết. Minh Quân ngửi lại lần nữa thì thấy mùi chuột chết này tỏa ra từ chiếc hộp trước cửa nhà mình. Mùi này Minh Quân đã quá quen thuộc, không phải là mùi chuột chết. Minh Quân giơ tay ra hiệu Bảo Toàn lùi phía sau. Sau đó ngồi xuống mở chiếc hộp ra thì nhìn thấy là một chiếc đầu người. Bảo Toàn thấy vậy không thể chịu nổi liền chạy tới một gốc cây nôn thốc nôn tháo, còn Minh Quân nhìn trân trân cái đầu người đó thì thào nói: "Hắn ta rốt cuộc xuất hiện rồi hắn ta.. hắn ta rốt cuộc đã quay lại.." Đúng lúc này, có một người hàng xóm đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên, mọi người xung quanh nghe tiếng hét cũng chạy lại xem càng lúc càng đông. Khoảng 15 phút sau cảnh sát đến giăng dây, chụp ảnh thi thể và hiện trường. "Chúng tôi đã hỏi hàng xóm đã biết sơ được tình hình nhưng vì 2 cậu là người phát hiện thi thể đầu tiên nên mong 2 cậu đến sở cảnh sát phối hợp đều tra với tôi." Một cảnh sát tới chỗ 2 người nói mời về điều tra. "Được, chúng tôi đồng ý." Minh Quân và Bảo Toàn không ý kiến gì tới chỗ cảnh sát.
Chương 5: Bấm để xem Khi đến cảnh sát, hai người ở hai phòng khẩu cung riêng biệt. Sau khi Minh Quân thẩm vấn xong, ra ngoài gặp Bảo Toàn cũng vừa kết thúc thẩm vấn. Cả hai quyết định lên xe Bảo Toàn về nhà dù sao đi cũng tiện đường đỡ tốn tiền. Khi hai vào trong xe, cả hai nhìn nhau im lặng không nói gì. Trong đầu hai người nghĩ: "Đệch! Cái bầu không khí ngượng ngùng này là thế nào vậy? Như hai người mới yêu nhau vậy!" "Khụ, bậy giờ nhà cậu thành như vậy cậu có muốn chuyển chỗ không?" Bảo Toàn là người đầu tiên lên tiếng xóa bỏ cảm giác ngượng ngùng Minh Quân thấy Bảo Toàn hỏi vậy cũng nhún vai cười trả lời: "Tôi chắc là sẽ nhờ bạn tìm chỗ mới nhưng mà trước mắt tôi sẽ lo hậu sự cho bạn tôi đã." Bảo Toàn gật đầu coi như đã hiểu trước vì đã nghe về việc nạn nhân và Minh Quân là bạn từ phía cảnh sát. Minh Quân đưa tay lên sờ mũi suy nghĩ vụ án này chỉ là trùng hợp hay thật sự liên quan đến hắn ta? Nếu liên quan đến hắn ta sao giờ lại xuất hiện? Mình đã tìm hắn ta rất lâu nhưng vẫn không tìm được, nếu vậy thì tại sao? Không lẽ Tuấn đã biết đều gì nên hắn ta mới ra tay sao? (Tuấn là nạn nhân tìm thấy trước nhà Minh Quân). Minh Quân đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Là tiếng chuông từ điện thoại của Bảo Toàn, Bảo Toàn liền bắt máy. Minh Quân nghe Bảo Toàn gọi "mẹ", Bảo Toàn và mẹ nói chuyện một lúc liền cúp máy. Sau khi cúp điện thoại Bảo Toàn quay sang nhìn Minh Quân hỏi: "Cậu có muốn làm người yêu tôi không?" Minh Quân đang uống nước nghe vậy phun hết nước lên mặt Bảo Toàn, Bảo Toàn không nói gì một tay lái xe một tay rút khăn giấy ưu nhã lau mặt mình. Thấy cảnh này khóe miệng Minh Quân khẽ rút: "Mẹ nó anh giả bộ chứng nhân quân tử cái gì dù hành động thế nào cũng chỉ là hồ ly già!" Trong lòng thầm trào phúng nhưng vẫn trưng nụ cười giả tạo nói: "Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, ai biểu anh đùa làm chi." "Tôi không đùa tôi chỉ kêu cậu giả bộ làm người tôi yêu thôi. Mẹ tôi ép tôi đi xem mắt nhưng tôi định ngày dẫn cậu về để mẹ tôi không ép đi xem mắt nữa." Bảo Toàn trưng mặt nghiêm túc nhìn Minh Quân nói. "Ừm.. thú vị nhỉ vậy tôi đồng ý coi như trả ơn việc anh đã cứu tôi. Mà mẹ anh thích gì không để tôi biết tôi chuẩn bị." Minh Quân hai mắt sáng rực hỏi. Bảo Toàn thấy hai mắt cậu sáng lên hỏi mình liền cảm thấy giống như một mèo tìm thấy một món đồ chơi thú vị nào đó. Nghĩ tới đây hắn rùng mình lắc đầu sao lại cảm thấy người là mèo được chứ, người này là hổ mới đúng. Nhớ lần trong tiệm cà phê, hai người đánh nhau mà người này có thể thoát và đánh mình một cú là biết mạnh thế nào rồi. Dù sao mình đã tập luyện từ nhỏ nên tuy nói là không phải vô địch nhưng cũng không kém đến nỗi thua một người nhìn ốm yếu, nhỏ con như vậy đúng không? "Mẹ tôi dễ tính lắm cậu tặng món nào mẹ tôi cũng thích." Bảo Toàn nói. Minh Quân nghĩ người này nhà giàu vậy chắc không thiếu gì cả. Suy nghĩ một hồi liền nói: "Vậy hay tôi nấu ăn cho mẹ anh?" Bảo Toàn thấy ý kiến này không tồi liền gật đầu: "Ý kiến hay đó, dù sao cậu mở quán cà phê thì chắc cũng biết nấu ăn chứ nhỉ?" Minh Quân cười gật đầu nghĩ mai làm món gì cho mẹ Bảo Toàn. Nhìn Bảo Toàn Minh Quân tò mò hỏi: "Mà tôi hỏi anh cái này, tại sao anh không kết hôn hay kiếm bạn gái đi cho mẹ anh khỏi ép." "Tôi không hứng thú với phụ nữ." Bảo Toàn thờ ơ nói. Minh Quân cười tươi hơn, đôi sáng lên như con hổ thấy mồi vậy hứng thú hỏi: "Vậy còn đàn ông?" Bảo Toàn liếc nhìn Minh Quân một cái nói: "Tôi cũng không hứng thú với đàn ông!" Minh Quân thấy Bảo Toàn nhìn mình kiểu "tôi đây cũng không hứng thú với cậu!" Minh Quân trề môi nhìn Bảo Toàn nghĩ tưởng ngon trai là hay lắm sao làm như tôi đây thèm anh vậy! Đột nhiên nhìn xuống phía dưới của Bảo Toàn xong ánh mắt như nói "tôi hiểu rồi" làm Bảo Toàn lạnh sống lưng hỏi: "Cậu nhìn đi đâu vậy!" "Tôi hiểu mà!" Minh Quân giọng an ủi nhưng ánh mắt lại như không giấu ý cười. Bảo Toàn thấy vậy lòng bộp chộp hỏi: "Cậu hiểu cái gì?" "Đừng lo cùng là đàn ông nên tôi hiểu mà. Tôi có người bạn chuyên chữa bệnh bất lực khi nào anh rảnh thì nói tôi sẽ dẫn anh đến chỗ bạn tôi chữa bệnh." Bảo Toàn nghe xong triệt để choáng váng, nhìn người trước mắt này trưng khuôn mặt "thấu hiểu" liền muốn đè ra đánh một trận. "Tôi có nói là tôi bị bất lực sao?" Nhìn mặt Bảo Toàn lúc xanh lúc đỏ, càng tự tin với ý nghĩ người này bị "bất lực". Nghĩ thật là bệnh này có phải không chữa được đâu có gì xấu hổ nhưng không muốn chạm vào lòng tự tôn của người này, Minh Quân vẫn cười cười an ủi: "Ha ha tôi chỉ đùa thôi." Miệng Bảo Toàn như mở ra muốn nói lại nói không được. Cậu 2 à, nhìn cậu đâu có vẻ đùa đâu càng giống tin tôi bị bất lực hơn! "Chúng ta không về nhà cậu nữa!" Bảo Toàn vừa nhấn ga nhanh hơn vừa nói. "Vậy chúng ta đi đâu?" Minh Quân thắc mắc hỏi. "Đi khách sạn! Tôi sẽ làm cậu!" Bảo Toàn lúc chờ đèn đỏ quay sang Minh Quân nói. Minh Quân tưởng mình nghe lầm hỏi: "Anh vừa nói cái gì?" "Tôi nói đi khách sạn sẽ làm cậu 3 ngày 2 đêm để xem cậu còn nói tôi bất lực không?" Bảo Toàn nghiêm túc nói. "Tôi đã nói là tôi đùa rồi mà!" Minh Quân vẫn không sợ cười nói. "Ừ, nhưng tôi đâu đùa, chúng ta làm việc người yêu nên làm." Tới lúc này Minh Quân mới ý thức được "hoa cúc" của mình gặp nguy hiểm. Thế là anh một câu, tôi một câu. Minh Quân: "Tôi muốn về nhà!" Bảo Toàn: "Không đã quá muộn rồi cưng!" Minh Quân: "Tôi muốn về nhà!" Bảo Toàn: "Không, tới khách sạn!" Minh Quân: "Về nhà!" Bảo Toàn: "Khách sạn!"
Chương 6: Bấm để xem Qua hôm sau Bảo Toàn chở Minh Quân tới nhà mẹ, đứng trước ngôi nhà đơn giản màu xanh biển nhẹ nhàng. Bên trong là khu đất rộng lớn trồng nhiều rau xanh. Minh Quân có thể thấy chỉ nhân ngôi nhà này sống rất giản dị, không phô trương liền quan sát tỉ mỉ cảnh vật xung quanh. Bảo Toàn nhìn Minh Quân không có vẻ gì lo sợ cả. Bảo Toàn chỉ thấy trong mắt Minh Quân tràn đầy sự tò mò, hưng phấn y như trẻ con được dẫn đi công viên vậy. Thiệt không hiểu sao lúc trước mình lại thấy cậu nhóc này có vẻ chững chạc không biết. Thấy Bảo Toàn nhìn mình lắc đầu Minh Quân liền cười hì hì, trong nhà một người quản gia bước ra, Bảo Toàn cười cười nói: "Bác Đức, lâu rồi cháu mới gặp bác! Dạo này bác khỏe không?" Bác quản gia thấy người tới là Bảo Toàn liền vui đáp: "Bác khỏe! Đây là.." Bác quản gia nhìn cậu trước mặt rất xinh đẹp nhưng có vẻ còn nhỏ làm máu người cha trong ông nổi lên. "Chào bác, cháu tên Quân là người yêu của anh Toàn!". Bảo Toàn thấy Minh Quân có vẻ rất vui và tự nhiên gọi mình là người yêu không rõ tư vị gì không thích cũng không ghét. Nếu Minh Quân thật sự làm người yêu mình thì xem ra cũng không tồi. Bảo Toàn bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình. Bác quản gia ngạc nhiên tuy rất bất ngờ nhưng ông đã xem cậu chủ như con mình thôi thì tính hướng thế nào không quan trọng, quan trọng là cậu chủ hạnh phúc mới quan trọng. Ông không suy nghĩ nữa liền cười hiền hậu dẫn hai người vào bên trong nhà, nhìn nội thất bên trong Minh Quân giật mình. Tuy Minh Quân không phải người sành về thiết kế nội thất nhưng nhìn thì biết sang trọng trên tường treo mấy bức tranh thêu. Cầu thang thì xây sát tường bên trong tường có khoảng trống đựng bình hoa trang trí nhìn có vẻ là đồ cổ cứ cách 2 gang tay thì đều có khoảng trống như vậy và đựng những bình cổ khác nhau. "Con về rồi sao?". Từ trên lầu một người phụ nữ nhìn khoảng ba mấy gần bốn mươi tuổi bước xuống, nhìn cách ăn mặc có vẻ giản dị nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Bảo Toàn tới ôm mẹ mình, Minh Quân nhìn mới nhận ra tuy gương mặt Bảo Toàn lúc nào cũng không biểu lộ gì cả nhưng thật chất vẫn có sự quan tâm với người thân. "Con về rồi đây! Xem ra con không ở đây mẹ cũng không ốm đi tí nào càng ngày càng trẻ và xinh đẹp!" "Con chỉ biết nịnh mẹ thôi". Bà cười cười nhìn sang Minh Quân thắc mắc: "Bạn con sao?" "Đây là bạn trai con!" Bảo Toàn vừa nói vừa ôm Minh Quân lại giới thiệu với mẹ, bà ngạc nhiên nhìn Bảo Toàn và Minh Quân nhưng cũng giống như bác quản gia vậy chỉ cần con trai mình hạnh phúc thì không vấn đề gì cả với lại bà nhìn cậu trai trẻ này xinh đẹp tính tình cũng ngoan ngoãn nên càng nhìn càng ưng ý. "Cháu chào cô cháu tên Quân ạ. Sáng nay cháu có dậy sớm làm bò hấm nấm và gà hầm bào ngư cho cô ạ." Nghe xong bà càng ưng ý hơn vì tuy hai món này rất bổ dưỡng nhưng hầm lâu nên bà cũng ít khi làm, bà kêu người đem đồ ăn đổ ra tô chuẩn bị nếm thử. "Còn gọi là cô làm gì! Cứ gọi là mẹ giống Toàn được rồi!" Bà vừa cầm tay Minh Quân vừa cười nói, Minh Quân cũng cười đáp: "Vâng mẹ!" Nhìn hai người cứ xưng hô mẹ con ngọt sớt làm Bảo Toàn nổi da gà. Hai người chưa gì đã thân thiệt vậy rồi, thiệt mong rằng mẹ đừng vẻ bề ngoài của người này mà bị đánh lừa! Nhìn Minh Quân như mèo con ngoan ngoãn như thật chất là một con hổ đã thành tinh. Bà không biết suy nghĩ của con trai vẫn cười tươi nắm tay kéo đến ghế sofa ngồi nói chuyện rất vui đến tận lúc ăn. Hai người ăn xong lại bồi bà đến lúc gần 6 giờ chiều hai người mới ra về. "Nay cảm ơn cậu nói chuyện với mẹ tôi lâu rôi tôi mới thấy mẹ tôi vui vậy." Hôm nay Bảo Toàn thấy mẹ rất vui liền nói cảm ơn thật lòng. "Hì hì, có gì đâu nay em cũng rất vui mà anh yêu!" Minh Quân nói đùa, ai dè Bảo Toàn nghe xong xém lạc tay lái đụng vào thùng rác bất đắc dĩ quay sang nhìn nó. "Được rồi tôi không đùa anh nữa anh mau về sớm đi tôi biết anh còn bận nhiều việc. Và nay tôi phải về vẽ nữa." Minh Quân mỉm cười nói với hắn. Bảo Toàn nghĩ quả thật còn nhiều việc vì nay bồi mẹ mà đã nghỉ một ngày nên có nhiều giấy tờ cần mình ký. Nhưng điều làm Bảo Toàn bất ngờ là Minh Quân lại biết vẽ, liền ngó sang Minh Quân nói: "Không ngờ cậu lại biết vẽ Đấy." "Chỉ là lúc rảnh tôi vẽ thôi, không đáng nhắc tới." Minh Quân nói. Bảo Toàn nhìn người này thầm nghĩ không biết còn điều gì mình chưa biết không. Người này không giống mặt trời tỏa sáng rực rỡ mà tựa như ánh trăng vậy tỏa sáng dịu nhẹ. Bảo Toàn đưa Minh Quân về tới nhà cũ, hai người xuống xe đi bộ đến trước nhà. Tuy không an tâm nhưng đã gọi vệ sĩ thay phiên bảo vệ cậu 24/24. Bảo Toàn thấy Minh Quân vào trong nhà nên cũng yên tâm đi quay lại xe nhưng không rời đi. Bảo Toàn cầm lấy một móc khóa hình con heo ngộ nghĩnh thất thần. Về phần Minh Quân, Minh Quân đang ngồi trước giấy vẽ trắng tinh, tay cầm cọ vẽ nhưng thất thần không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Chương 7: Bấm để xem Hôm nay chủ nhật trời đẹp, Minh Quân tính thay đồra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức chạy ra mở cửa thì nhìn thấy thì ra chính là người thẩm vấn mình lúc trước. Nhớ lúc đó Minh Quân và Bảo Toàn tới cảnh sát lấy lời khai, trong phòng hỏi cung, một người cảnh sát trạc tuổi Minh Quân bước vào nhìn thấy Minh Quân ngạc nhiên: "Minh Anh?" Minh Quân nghe tên này chợt cứng người nhìn chàng trai trước mặt rõ ràng là cậu không quen người này sao lại.. Minh Quân cố trấn định nói: "Tôi không phải Minh Anh tôi tên Minh Quân anh nhận lầm người rồi." Cậu cảnh sát nghe cậu nói vậy liền không biểu rõ cảm xúc gì ngồi xuống trước mặt cậu bắt đầu nói: "Tôi đã kiểm tra camera an ninh chỗ cậu và thấy một người đã để hộp này trước nhà cậu. Vì người đó đeo khẩu trang và đội nón nên chúng tôi tạm thời chưa xác định danh tính." Minh Quân gật đầu xem như hiểu rõ thấy vậy cậu cảnh sát hỏi: "Vậy cậu có quen với nạn nhân không?" "Tôi có quen nhưng đã rất lâu chúng tôi không liên lạc." Minh Quân thản nhiên trả lời. "Vậy cậu có kẻ thù nào không? Chúng tôi nghi hung thủ là người quen của cậu nếu không sẽ không để đầu của nạn nhân trước cửa nhà cậu, cậu hãy nhớ kỹ lại." "Ừm.. thật sự tôi không nhớ ai có thể ghét tôi như vậy?" Cậu cảnh sát nhìn Minh Quân cũng không thể nói rõ là nói thật hay nói dối liền hỏi thêm vài câu nữa kết thúc thẩm vấn. "Cảm ơn cậu đã hợp tác mong rằng nếu cậu nhớ được gì hãy liên lạc với chúng tôi." "Nhất định rồi!" Minh Quân nhìn người trước mặt giả tạo cười nói rồi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cậu cảnh sát nhìn Minh Quân và Bảo Toàn rời đi thầm cười: "Là em đúng không Minh Anh, nhất định là em rồi. Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi Minh Anh, anh thật sự rất nhớ em." * * * Trở lại hiện tai, Minh Quân nhìn cảnh sát trước mặt mình vẫn bất động không nói lời nào liền "khụ" một tiếng làm cảnh sát trước mặt giật mình. Minh Quân nhìn cậu cảnh sát kì lạ trước mặt hành động như vậy liền bật cười. Khi cậu cảnh sát lần trước gọi tên Minh Anh, Minh Quân liền âm thầm điều tra nhưng lý lịch sạch sẽ không có gì đáng nghi cả. Đáng nghi là làm sao lại biết Minh Anh. "Mời anh vào nhà." Minh Quân cười nói, cậu cảnh sát nghe dậy hoàn hồn đi theo cậu vào nhà. Thấy Minh Quân đi lấy nước đưa mình rồi ngồi đối diện hỏi: "Anh hôm nay tìm tôi có việc gì không?" "Lần trước tôi chưa nói tên mình, tôi tên Lâm thuộc đội cảnh sát thành quận 1, thành phố Hồ Chí Minh." Minh Quân nghe Lâm nói vậy gật đầu biểu hiện mời Lâm nói tiếp. "Chúng tôi chiều hôm nay đã tìm thấy những bộ phận khác của nạn nhân trong một công viên được một người dân dắt chó đi dạo phát hiện. Đáng ra tôi nên thông báo cho cậu trước rồi tới nhưng vì việc này quan trọng nên tôi tới gặp cậu trước". Lâm vừa nói vừa quan sát cậu thấy cậu vẫn bình thản tiếp tục nói. "Pháp y đoán nạn nhân chết bốn giờ trước, trước khi chết bị tra tấn ngoài ra hung thủ còn để lại cái này cậu hãy xem tấm hình." Lâm đưa cậu xem những tấm hình chụp hiện trường. Trong tấm hình là thi thể bị chặt thành nhiều khúc nếu nói chỗ hoàn chỉnh thì chỉ có mỗi cánh tay. Trên cánh tay nạn nhân có khắc dòng chữ: "Trò chơi bắt đầu." Bốn chữ đơn giản nhưng lại đánh mạnh vào tâm lý Minh Quân, nhìn bốn chữ đó Minh Quân mới tin hắn ta đã trở lại, thật sự lúc đầu Minh Quân nghĩ rằng hắn ta đã chết nhưng không ngờ hắn ta vẫn còn sống mà cũng đúng dù sao hắn ta cũng là người bất tử mà dù có giết bao nhiêu lần hắn ta cũng có thể sống lại. "Trực giác cảnh sát của tôi cho rằng lời nhắn này dành cho cậu, cậu.. quen biết hung thủ sao?" Giọng của Lâm làm Minh Quân thoát khỏi suy nghĩ. "Nếu tôi nói không thì anh sẽ không tin đâu nhỉ?" Minh Quân nhìn Lâm cười nói. Lúc này Lâm không nói gì chỉ nhìn Minh Quân nghĩ em ấy thật sự thay đổi rất lớn. Nhìn bề ngoài em ấy không thay đổi mấy nhưng bên trong em ấy đã thay đổi rất nhiều em ấy cũng cười nhiều hơn, nhưng anh biết là em ấy cười không thật lòng. "Tôi có thể đoán được cậu quen hung thủ nếu không thì hắn không cố chấp việc đặt thi thể nhà cậu với để lại lời nhắn kia. Giống như hung thủ hành hạ nạn nhân nân kia là muốn nói cho cậu biết rằng hắn đã quay lại. Mà từ việc khám nghiệm tử thi đã biết tên này có thần kinh có vấn đề vì vậy càng nguy hiểm nếu cậu không nói rõ cho cảnh sát." Minh Quân im lặng không trả lời nếu mà muốn chỉ tội hắn ta thì đã nói với cảnh sát nhiều năm trước rồi. Không phải là không muốn mà cho dù tìm được hắn ta nhất định hắn ta cũng sẽ tìm thế thân để thoát được tội, thậm chí tệ hơn nữa hắn ta sẽ giết những nhân chứng hay cảnh sát. Minh Quân không muốn thấy đều này xảy ra nên vẫn lựa chọn im lặng và muốn tự mình tìm hắn ta giải quyết. "Được rồi hôm nay tới đây thôi nếu sau này có việc gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu sau." Lâm có rất nhiều đều muốn hỏi nhưng nhìn Minh Quân cương quyết vậy thở dài nghĩ sao em ấy vẫn bướng bĩnh như vậy chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết không nhờ ai cả. Minh Quân nhìn Lâm đi rồi Minh Quân ngồi trên ghế vừa vuốt vuốt mũi vừa suy nghĩ có nên chủ động tìm hắn ta không? Vì hắn ta đã để lại lời nhắn "trò chơi bắt đầu" nghĩ tới đây Minh Quân cười. Vậy không cần mất công tìm hắn làm gì, nếu hắn ta muốn để mình dễ tìm thấy thì đối với hắn trò chơi này không thú vị. Cái hắn muốn là vờn mình đến khi chết! Mình nhất định không để đều ấy xảy ra nếu mình chết thì phải chết trong tay chính mình chứ không phải trên tay hắn ta!
Chương 8: Bấm để xem Sau khi gặp Lâm xong, Minh Quân đã nằm suy nghĩ lời nhắn của hắn ta cho tới lúc nghe thấy tiếng chuông báo thức 6 giờ. Minh Quân mới nhận ra là mình đã thức nguyên một đêm liền tắt chuông rồi ngồi dậy vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Minh Quân lau mặt nhìn mình trong gương thấy đôi mắt vẫn có tinh thần không giống người thức đêm. Minh Quân lái xe tới tiệm và phê và gặp Bảo Toàn đang ngồi uống cà phê trong quán. Bảo Toàn thấy Minh Quân đã tới không để minh quân ngồi liền quơ quơ 2 tấm vé trước mặt Minh Quân nói: "Tối nay có buổi hòa nhạc cậu muốn xem không?" "Buổi hòa nhạc?" Khi nghe tới buổi hòa nhạc Minh Quân nhíu mày vì không thích xem hòa nhạc nên không muốn đi, nói đúng hơn xem buổi hòa nhạc làm Minh Quân nhớ đến những chuyện không vui. Minh Quân cười nói: "Tôi không thích đi nghe nhạc hay anh rủ bạn anh đi đi." "Cậu quên hiện tại cậu là người yêu của tôi sao? Tôi biết là cậu không thích nhưng cậu cứ đi đi không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ một lần này thôi nếu cậu đi thì từ này về sau tôi sẽ không ép cậu nữa!" Bảo Toàn thuyết phục nói. "Nhưng mà tôi.." Minh Quân vẫn còn do dự, nếu là người khác thì Minh Quân đã từ chối thẳng thừng rồi. "Thôi được lần này tôi sẽ đi nhưng không có lần sau đâu." Thấy Bảo Toàn như vậy đành đồng ý mà chợt nghĩ đây có thể gọi là hẹn hò không? Bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. "À đúng rồi tôi việc này muốn hỏi cậu, lúc ở công ty cậu đã gặp chú tôi, nhìn hai người có vẻ quen biết nhưng mà tại sao có vẻ cậu sợ chú tôi vậy?" Thấy Minh Quân đồng ý Bảo đột nhiên nhớ tới lần trước biểu hiện của Minh Quân khi gặp chú mình liền nhíu mày hỏi rõ. "Chú anh không nói gì với anh hết sao? Trước đây chú anh theo đuổi mẹ tôi dù mẹ tôi đã cưới ba tôi." Minh Quân nhíu mày nói tóm gọn lại. Minh Quân thầm nghĩ thật ra tồi tệ hơn là ông ta không tin hai đứa con trai là con ông ta, nhưng không vấn đề gì cả. Mình còn mong mình không phải là con trai ông ta. "Không thể nào, dù chú tôi có thích mẹ cậu đi nữa cũng không thể nào theo đuổi người đã có chồng chứ?" Bảo Toàn kinh ngạc hỏi Minh Quân vì Bảo Toàn hiểu rõ chú mình nên không thể nào có việc như vậy. "Làm sao anh hiểu rõ lòng người như thế nào chính mắt tôi nhìn thấy chú anh hôn mẹ tôi và mẹ tôi đẩy chú anh ra! Ba tôi thấy cảnh này nên đã làm ba tôi phát điên anh biết không! Thậm chí ông ta nghi ngờ tôi không phải là con ông ta." Thấy Minh Quân kích động như vậy liền ôm chặt giúp Minh Quân bình tĩnh lại. "Xin lỗi cậu tôi lại ép cậu nhớ chuyện không vui rồi." Không cần nghĩ cũng biết là thế nào ba của Minh Quân sẽ trút giận lên người cậu. Minh Quân mở to mắt nhìn Bảo Toàn cái người này không biết là hồ ly thật sự hay là người đơn thuần ấm áp nữa không hiểu sao Minh Quân lại đỏ mặt tim đập nhanh nữa. Bảo Toàn tim đập nhanh không thua gì Minh Quân nhưng mặt vẫn không đỏ chút nào cả. "Ông chủ ơi có người kiếm ông chủ.." Hoa vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh này liền đỏ mặt cười cười nói: "Xin lỗi hai người cứ tiếp tục" Nói rồi Hoa đóng cửa lại trước khi đóng cửa còn nhìn hai người một cách đầy gian tà. Hoa vừa ra ngoài vừa lấy điện thoại ghi lại nhật ký "Ngày x tháng x năm x ông chủ và bạn trai trong phòng ôm nhau thắm thiết nhìn nhau không rời mắt." Sau khi Hoa đi, hai người mới ngại ngùng buông đối phương ra. Minh Quân "khụ" một tiếng rồi cười nói: "Thật ra chuyện đã qua lâu rồi.." "Không sao, là lỗi của tôi. Chúng ta ra ngoài thôi." * * * Ở quán cà phê có hai người đang mắt với mắt nhìn nhau chính là Bảo Toàn với Lâm. Phải kể 30 phút trước khi cả hai đang nói chuyện thì Hoa nói có người tìm nên Minh Quân đi ra thấy Lâm tới nói có chuyện muốn nói, Minh Quân thấy vậy liền mời Lâm vào phòng nghỉ còn mình ra pha nước uống. Bảo Toàn cũng vào phòng nghỉ nên khi Minh Quân đem nước uống quay lại thì thấy Bảo Toàn và Lâm ánh mắt thâm tình nhìn nhau. Minh Quân gật gù đầu xem như đã hiểu thì ra hai người có gian tình, khi Bảo Toàn và Lâm quay lại phía sau thấy ánh mắt của Minh Quân nhìn mình không hiểu sao rùng mình. "Hai người cứ tiếp tục nói chuyện vui vẻ." Bảo Toàn và Lâm nhìn nhau không hiểu Minh Quân từ đâu mà nhìn thấy cả hai nói chuyện vui vẻ vậy. "Ai nói với cậu tụi tui nói chuyện vui vẻ vậy!" Lâm là người phản bác trước tiên "Không sao đâu có gì phải ngại cả. Mà sao anh lại tìm tôi vậy Lâm?" Minh Quân lại trưng ánh mắt "tôi hiểu mà" làm Lâm với Bảo Toàn càng thức tức hơn. Nhưng Lâm nghĩ mình còn có chuyện muốn nói nên thôi. "Chúng tôi đã tìm được hung thủ thủ giết nạn nhân, qua camera an ninh gần công viên chúng tôi thấy vợ nạn nhân cầm một bọc giống các bọc phát hiện ở hiện trường nhưng khi định bắt cô ta thì cô về đều tra thì cô ta đã tự sát rồi. Tôi biết cô ta không phải là hung thủ thật sự nhưng cấp trên lại muốn nhanh kết thúc vụ án đóng hồ sơ nên tôi không thể đều tra tiếp được." Minh Quân nghe xong liền im lặng dù thế nào chắc chắn cô ta cũng liên quan tới hắn ta nhưng cô ta đã chết rồi Minh Quân nhìn Lâm nói: "Cảm ơn anh, anh vất vả rồi mà anh cũng đừng đều tra tiếp." Bảo Toàn nãy giờ im lặng nghe hai người nói chuyện xem ra muốn tìm người đứng sau thì hơi khó mà lúc này Lâm thấy đã nói hết mọi việc nên đã ra về. Sau khi Lâm về Bảo Toàn quyết định ở lại phụ pha chế và làm phục vụ không công cho quán đến tận trưa.
Chương 9: Bấm để xem "Anh nay không đi làm sao?" Minh Quân thắc mắc hỏi vì Bảo Toàn đã ở quán cà phê giúp mình nguyên buổi sáng rồi. Nhân viên và vài vị khách hàng trong quán cà phê nhìn hai người cười một cách đầy ý vị. "Hôm nay công ty tôi không có việc quan trọng lắm nên thư ký tôi có thể lo được." Bảo Toàn nay tâm trạng rất vui liền thông báo thư ký mình nay nghỉ, Minh Quân thấy vậy liền không nói gì nữa cùng nhau ở quầy pha chế pha đồ uống cho khách. Trong công ty của Bảo Toàn tiếng "hắt xì" rõ to làm mọi người quay lại nhìn thì ra là cô thư ký của Bảo Toàn. Cô thầm nghĩ không biết ai nói xấu mình nữa. "Chị Vân, nay sếp không đi làm hả chị?" Một nhân viên nữ tò mò hỏi Vân. Vân nhún vai đáp "Sếp đi cua trai ý lộn đi chiêu mộ thêm nhân tài rồi" "Ồ, không biết ai lọt được vào mắt xanh của sếp đây?" Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi. "Mai mốt chúng ta sẽ biết thôi sếp mà ra tay nhất định sẽ thành công." Vân nhún vai thầm nghĩ nhất định phải bắt sếp tăng lương mới được rồi Vân đi xử lý công việc. Đến 6 giờ tối trong nhà hát Bảo Toàn và Minh Quân đã ngồi vào chỗ, nhìn cây đàn piano trước mắt Minh Quân nhớ lại khoảnh khắc mẹ ngồi đàn và mình ngồi kế mẹ đàn theo. Tiếng vỗ tay kéo Minh Quân về thực tại vì Willson đã bước ra chào khán giả rồi ngồi xuống bắt đầu đàn. Giai điệu vang lên làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy như đang ở trên cánh đồng thơm tươi mát vậy còn Minh Quân nhớ đây là bài mà Minh Quân từng đàn chung với mẹ, sau khi tiếng đàn vừa dứt tất cả mọi người lại vỗ tay khen ngợi. "Cậu có muốn gặp ông Willson không?" Khi thấy mọi người ra về gần hết Bảo Toàn hỏi nhưng chưa kịp trả lời thì ông Willson đã tới bắt tay Bảo Toàn. "Chào cậu lâu rồi tôi mới gặp cậu." Bảo Toàn mặt không cảm xúc tiến bắt bay với ông dường như ông Willson đã quen nên không thấy gì nhưng Minh Quân hiểu Bảo Toàn kính trọng ông Willson. Khi ông Willson nhìn Minh Quân liền vui mừng nắm tay nói: "Cậu là con Ngọc Lệ đúng không?" "Đúng vậy đã lâu như vậy ông còn nhớ?" Minh Quân ngạc nhiên vì ông Willson còn nhớ mình lúc còn nhỏ mẹ dẫn mình đi gặp ông Willson để tập đàn. "Thời gian trôi nhanh thật mà nhìn cậu cũng không thay đổi mấy nhỉ, đúng rồi hai cậu hãy đi theo tôi." Không để hai người trả lời ông đã đi trước hai người đành đi theo sau, ông Willson dẫn hai người tới sân khấu lúc nãy chỉ cây đàn. "Cậu có muốn đàn không? Tôi nhớ lúc nhỏ mẹ cậu dẫn cậu tới và cậu đánh đàn, tôi còn nhớ rõ khi đó cậu đánh đàn rất hay." "Tôi.." Minh Quân ngập ngừng không nói. "Cậu cứ đánh đi không sao đâu." Bảo Toàn muốn nghe Minh Quân đánh đàn thế nào nên nhìn Minh Quân, Minh Quân thấy hai người nhìn mình. Quả nhiên khi nhìn Bảo Toàn thì Minh Quân không từ chối được trong lòng đã nghĩ đã qua lâu vậy chắc bệnh của mình không tái phát nữa lúc nãy nghe ông Willson đánh đàn cũng không sao nên gật đầu đồng ý. Hai người thấy Minh Quân đồng ý liền xuống khán đài còn Minh Quân thì ngồi xuống bắt đầu đàn. Mới lúc đầu đàn Minh Quân cũng không cảm thấy gì nhưng đến gần giữa nhạc cậu lại bắt đầu thấy mơ hồ cảnh tưởng trước mặt đã thay đổi. Minh Quân trước mắt mình là hình ảnh là một khu chung cư lâu đời không có thang máy. Minh Quân đi lên cầu thang đến tầng 4, Minh Quân mở cửa nhà nghe thấy tiếng đàn quen thuộc. Chính là khúc nhạc người cậu yêu hay đàn cậu mỉm cười nhấc chân bước vào nhà. Minh Quân vào nhà đến phòng piano Minh Quân nghĩ đến gương mặt anh ấy mỉm cười khi đàn nhưng khi mở cửa bước vào thì cảnh tưởng trước mắt khiến Minh Quân không tin nổi. Hắn ta đang ngồi đàn một cách chễm chệ đánh đàn, hắn ta nghe tiếng mở cửa quay lại nhìn Minh Quân. Hắn ta như không có gì tiếp tục nhắm mắt cười đánh đàn như một nghệ sĩ thật thụ nếu không nhìn khung cảnh phía sau hắn ta. Phía sau hắn ta treo xác người đàn ông, trên cây đàn là cái đầu người đàn ông Minh Quân quen thuộc. * * * Khi mắt Minh Quân có thần lại thì nhìn thấy trước mắt là cánh tay đầy máu của Bảo Toàn. Thì ra Bảo Toàn cảm thấy Minh Quân càng đàn cảm giác càng lo sợ trong lòng dâng lên. Đến khi mắt Minh Quân dần dần mất tiêu cự lấy bình hoa trên cây đàn đập xuống. Bảo Toàn vọt chạy lên thì đúng lúc thấy Minh Quân lấy mảnh vỡ tính đâm vào mắt mình nhưng bị Bảo Toàn ngăn lại thì bị mảnh vỡ đâm vào tay. Minh Quân hoảng hồn cùng Willson đưa Bảo Toàn vào bệnh viện băng bó. Tại bệnh viện. "Tôi muốn uống nước." Bảo Toàn thản nhiên ra lệnh. "Tôi nhớ bác sĩ nói cánh tay anh không sao mà, mà nếu cầm không được có thể chuyển sang tay trái mà." Minh Quân đầu hắc tuyến nói trong lòng thầm nghĩ thiệt uổng công lúc nãy lo lắng. "Tôi không quen dùng tay trái." Bảo Toàn mặt không biểu tình nói. Minh Quân nhìn mà muốn đập cho một trận nói là làm Minh Quân lấy cái gối đập. "Ui cậu muốn giết chồng cậu sao?" Bảo Toàn không sợ chết vẫn đùa. Minh Quân nghe vậy càng ra sức đập!