Câu chuyện này chứa đựng quá nhiều điều để suy ngẫm. Nghe nói Jo là giáo viên dạy văn hả? Đúng là dân văn chương gốc khác thật, level thuộc về một đẳng cấp khác.
Trong đoạn này, có hai câu hỏi mà mình rất muốn trả lời Jo, xin mạo muội thử:
Một câu văn có thể lay động lòng người ư? Vậy tại sao trên đời vẫn đầy rẫy những bất công, đau khổ?
Văn chương đúng là đẹp, đúng là có sức lay động. Nhưng nó chỉ lay động được những trái tim muốn lắng nghe. Văn chương không phải quyền lực, không thể thay thế công lý, cũng chẳng thể thay những ổ bánh mì hay những chai nước lọc. Nó chỉ là những con chữ trên giấy, vô hình trước cái bụng đói rã rời, vô lực trước những thân phận đang gánh chịu bất công.
Một lời nói có thể đẩy con người xuống vực thẳm ư? Vậy tại sao những kẻ ác vẫn ung dung tự tại?
Lời nói có thể đẩy con người xuống vực thẳm, nhưng chỉ khi người đó cho phép nó chọc thủng trái tim mình. Chúng ta thường nghĩ lời nói là sức mạnh tuyệt đối, nhưng thực ra, sức mạnh đó chỉ trở nên chết người khi ta trao quyền cho nó. Ngược lại, những kẻ ác vẫn ung dung đi qua đời, không một vết xước, bởi họ chưa bao giờ cho phép ai chạm đến vùng an toàn trong nội tâm mình. Họ rèn bản thân để biến lời nói, sự chỉ trích, thậm chí cả nỗi đau của người khác, thành công cụ- vừa là lá chắn, vừa là vũ khí. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật đơn giản: Ai kiểm soát được trái tim mình, người ấy mới thực sự không bị hạ gục.
Lần đầu tiên mình đọc một đoạn truyện mà lại có quá nhiều suy ngẫm đến vậy. Nó khiến mình nhận ra, ồ, thì ra vẻ đẹp của ngôn từ là thế này hay sao? Thật đáng ngưỡng mộ, cũng thật đáng ghen tị.
Mình không chúc bạn đạt giải cao đâu, vì mình ghen tị muốn chết với tài hoa của bạn mất rồi. Nhưng nếu bạn không chê, mình rất muốn được làm quen, vì thật lòng mình muốn học hỏi từ năng lực và tâm hồn của bạn.
Lời đầu tiên, Jo thật sự rất rất rất cảm động khi nghe Lunar nói rằng câu chuyện Jo viết có nhiều điều đáng để suy ngẫm. Như Jo đã từng nói phần bình luận trên, câu chuyện này Jo chỉ là mượn con chữ để giải bày tâm sự, vì dạo gần đây Jo gặp khá nhiều áp lực từ việc học, hay tự so sánh bản thân, và suy nghĩ tiêu cực. Jo viết nên câu chuyện này không chỉ để đi dự thi, mà còn để tự nhắc nhở chính mình. Jo không nhớ tuần thì nào nữa, nhưng mà có một lần, Jo có để lại một lời bình luận dưới truyện của Jo rằng, Jo tham gia cuộc thi là để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân và mỗi câu chuyện đều gói ghém nỗi niềm nào đó trong Jo (đương nhiên, ai thi mà chẳng mong mình đạt giải, Jo cũng vậy

Điều tiếp theo Jo muốn đính chính là Jo không phải giáo viên dạy Văn



Bốn câu hỏi mình đặt ra đó, có rất nhiều cách để trả lời, có rất nhiều cách để phản biện. Và qua lời đáp của Lunar, Jo nhận ra Lunar là một người vô cùng sâu sắc. Vậy nên, Lunar không cần ghen tị với Jo. Mỗi chúng ta có ánh sáng của riêng mình mà, chúng ta lại đang trên con đường trưởng thành, khiến ánh sáng ấy rạng ngời hơn. Như cái tus đầu tiên trong wall nhà Jo, miễn mình biết mình là ai, mình đang/cần làm gì, miễn mình hạnh phúc, là được.
Tiện thể, Jo nói luôn "điều nhỏ xíu" mà Jo từng đề cập. Đó là, trong truyện, chỉ có nhân vật "mẹ" và "bố" là chúng ta biết rõ giới tính thôi, còn nhân vật "tôi" và "giáo viên dạy Văn" thì Jo cố tính không nhắc tới. Dạo này Jo cũng đang bị áp lực bởi định kiến giới

Jo thật sự rất vui vì Lunar đã quý mến Jo. Hy vọng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ