CHƯƠNG 20
Từ lúc rời khỏi văn phòng của Hiệu Trưởng, hai chị em như người mất hồn, im lặng thay áo, rồi đút nước, chỉnh nhiệt độ, kéo rèm cửa. Hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nước mắt thì cứ thay phiên nhau rơi ướt cả mặt. Mạch Hảo tay nắm chặt góc mền nức từng đoạn, Mạch Kỷ không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh ba cô, dùng chiếc khăn ướt lướt nhẹ trên gương mặt hóc hác.
"Ngươi muốn sức mạnh, có nó ngươi sẽ làm gì?"
"Ta muốn bảo vệ những người mà ta yêu thương"
"Ngươi không thể một lúc bảo vệ hết bọn họ, ngươi sẽ phải lựa chọn"
"Vậy ta chọn giết chết kẻ nào cản đường ta"
Cuộc đối thoại ngắn thoáng qua, chỉ kịp nhìn thấy hai bảo bối đang đứng trước ba thành thú khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói trắng xóa, hai người chưa kịp định thần thì trước mắt đã thấy cả Hàn Gia chìm trong biển lửa, người người chạy khắp nơi như ong vỡ tổ. Những cái xúc tu ngoi lên từ dưới đất bao lấy cả gia trang rộng lớn, lôi toàn bộ từ già trẻ lớn bé, từ gia nhân đến hộ vệ xuống dưới đáy biển sâu hút không chừa một ai. Xa xa là Hàn Phu Nhân với trang phục rách nát cầm kiếm chắn trước Hàn Lân thân bị dập tơi tả không ra hình người nằm bất động trên đất.
Trong mắt hai người hiện tại, đó không phải là con gái của họ, mà là hai đại ma đầu, một trong lớp áo đen với cặp sừng nhọn hoắc trên đầu, đôi mắt đỏ rực, lạnh lẽo. Người còn lại mang sắc vàng như kim quang trên trời nhưng lại đầy hơi hám chết chóc, đôi mắt vàng kim rực rỡ như mặt trời với cái nhìn thấu tâm can vạn vật. Trên tay là thanh kiếm đã nhuộm đỏ một màu máu, và nòng súng nghi ngút khói.
"Hai người thấy rồi chứ. Đó là Vương của bọn ta và họ không thuộc về hai ngươi"
"Không.. chúng không" – Hai người như sợ hãi trước hình ảnh mới của hai bảo bổi nhà mình, chúng lãnh lẽo, tàn nhẫn và không sự sống. Chúng không còn là một Mạch Kỷ hay cằn nhằn cố chấp, một Mạch Hảo tươi cừoi hiền hòa mà họ quen biết mười mấy năm qua. Cảm nhận được cái nhìn từ phía sau, hai người quay lại thì thấy hai phiên bản nhí đã hóa thành cái hình dạng kinh khủng đó. Hai người theo bản năng lùi lại, chỉa mũi dao mà hét lớn.
"Không được qua đây"
Hai thân ảnh dừng lại, ngơ ngác nhìn nhị vị.
"Hai ngươi thấy đây, hai ngươi không xứng với bọn họ, hai ngươi đã chối bỏ bọn họ khi thấy hình dạng thật sự của bọn họ, hành đồng này quá rõ ràng" Con yêu quái khi nãy biến thành dạng khói, bao quanh cổ nhị vị mà thì thầm. Tay nó miết nhẹ trên mũi dao kéo dài lên tay hai người.
"Ta không.. ta không" – Hai người ngay lập tức bỏ dao, hoang mang nhìn con dao găm nằm trên đất, không hề để ý rằng sợi chỉ đỏ đang biến mất dần, ngày càng mờ đi.
"Ba mẹ, không được bỏ cuộc, ba mẹ có nghe không?" – Bên ngoài, Mạch Hảo gần như không thể trụ thêm được nữa, cô dựa vào người Mạch Kỷ thở hồng hộc, trong khi Mạch Kỷ nắm sợi chỉ đỏ của Mạch Hảo tiếp tục truyền ma lực vừa gào lên. Nhưng chẳng khá hơn, sợi chỉ đỏ vẫn đang dần mất đi.
"Không.. không thể mà, đừng mà" – Mạch Kỷ run rẩy tiếp tục truyền ma lực, giọng cô lạc đi, bắt đầu nức lên từng hồi.
* * *
"Sao nào, các ngươi thấy đấy, chúng thật dị, làm sao người như các ngươi có thể hạ sinh được hai quái nhân như vậy đúng không?" Con yêu bên trái áp tay lên bụng bà, thỏ thẻ
"Đúng, tôi không.. tôi.."
"Phải, đây chỉ là ác mộng tồi tệ, chỉ cần các ngươi quay lưng đi, và nói rằng tôi không nhận chúng và cơn ác mộng sẽ chấm dứt" – Con bên phải nắm chặt lấy vai ông, ép ống nhìn đối diện với hai người bọn họ.
"Nhưng.. tôi.. không thể.. con.. chúng là con"
"Không, con của các ngươi là bên này" – Hai con yêu vẽ nên một ảo ảnh cả nhà 4 người đang quay quần bên nồi lẩu vào ngày mưa đầu mùa lạnh. Bà đang ngồi cho nước dùng vào cài nồi điện nhỏ, trong khi hai bảo bối nhỏ mang rau và soạn chén đũa bày ra bàn, chống bà thì đang hí hoáy dầm chén mắm ớt vừa chắt lưỡi.
"Đói quá, nước sôi chưa?" – Mạch Kỷ than thở nhìn nổi lẩu chưa sôi
"Từ từ, đổ nước ngọt ra chưa? Đá đâu rồi?"
"Đây, mấy mẹ con ngồi đó, để ba phục vụ"
Khung cảnh ấm áp làm hai người như bị mất đi lý trí, vô thức tiến lại gần cái ảo ảnh mà không hay biết rằng sợi chỉ đỏ đã biến mất từ bao giờ.
"Ba, mẹ" – Một tiếng gọi làm hai người khựng lại, là hai thân ảnh kì lạ kia đang gọi họ.
"Hai ngươi vừa gọi cái gì?" – Chồng bà lên tiếng
"Ba, mẹ.. đừng.. đi" – Mạch Hảo
"Đừng.. đi" – Mạch Kỷ
"Không, chúng không phải, bên này mới đúng thật là con các ngươi" – Hai tên yếu quái nhanh tay che mắt nhị vị phụ huynh lại, ép hai người nhìn về cái ảo ảnh do chúng tạo nên. Bây giờ càng nhìn càng thấy nó thật giả tạo, hai đứa chúng nó sẽ không bao giờ như vậy, đây không phải, bất ngờ viên ngọc trên cán dao găm sáng lên, ánh sáng chói lóa làm chúng bị phỏng phải ẩn mình vào bóng tối.
"Cái.. chúng sáng lên rồi"
Viên ngọc rọi thành một con đường lớn, cuối con đường cửa ra và Mạch Kỷ đang trụ đỡ Mạch Hảo khóc đến sưng hai mắt, bản thân thì không ngừng truyền ma lực vào sợi chỉ đang dần mỏng đi, trên gương mặt thì dàn dụa nước mắt nước mũi, miệng không ngừng hét lên.
"Ba mẹ, bọn con chờ ngoài này, không được bỏ cuộc, bọn con cần hai người"
"Đừng đi" – Bên trong thì góc áo bị một bàn tay nắm chặt lại.
"Hai đứa.."
Chưa kịp hết câu, hai đứa nhỏ đã bị hai tên yếu quái tóm lấy, bịt miệng lôi về sau.
"Hai ngươi đã thua, hai ngươi đã chọn cuộc sống bình thường, bây giờ chúng thuộc về bọn ta"
"Thả hai đứa nhỏ ra"
"Không, hai ngươi đã từ bỏ tụi nó, hai ngươi không xứng đáng, hai ngươi đã chĩa mũi dao về phía chúng, nếu sau này có sự việc như vậy xảy ra, hai ngươi có chắc chắn sẽ không như vậy một lần nữa?"
"Bọn ta.."
"Hai ngươi không thể vừa mong muốn một cuộc sống như người bình thường, vừa muốn có được hai đứa con này, hai ngươi phải chọn"
"Nhìn đi, hai ngươi đã hết thời gian, ở lại cứu hai đứa trẻ, và chết tại đây hay từ bỏ" – hai tên yếu quái chỉ vào con đường đang biến mất và đôi chân của hai người đang có dấu hiệu mờ dần.
Hai người hết nhìn hai đứa nhỏ ngoài kia la hét, vừa nhìn hai đứa bị kẹp chặt trong này, lại nhìn lại bản thân rồi lại nhìn nhau.
"Trả con lại cho chúng ta" – hai người năm chặt tay nhau cùng hét lớn.
"Hai ngươi.."
"Trả lại đây" – Hai người nhan chóng nhặt con dao lên hướng hai con yêu mà lao vào. Dao chưa kịp chạm đến người thì một đòn sét đánh thẳng xuống tách hai bên văng ra xa. Người phụ nữ với mái tóc củ tỏi lúc trước xuất hiện. Cô ta cười nhẹ, tiến đến đỡ hai người ngồi dậy.
"Được rồi, hai vị không cần phải làm khó họ nữa, bao nhiêu đây cũng đủ rồi"
"Ngươi xuất hiện quá sớm"
"Không, nếu như tôi đến trễ, họ sẽ liều mạng của mình mất, họ sắp hết thời gian rồi" – Cô ta nhìn xuống hai đôi chân đang dần biết mất cười nhẹ.
"Chuyện.. chuyện gì"
"Đây là thử thách cuối cùng của hai vị thần Giấc Mơ, họ muốn hai người phải thông suốt lựa chọn của mình"
"Lựa chọn của bọn tôi"
"Phải, trong cuộc chiến sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, mới vừa nhìn thấy chúng tươi cười ngay đây nhưng chỉ chớp mắt một cái, chúng đã không còn trở về được nữa, tôi đã mất đi hai đứa con của mình bởi cuộc chiến, bởi vì tôi không đủ mạnh mẽ, tôi đã khiến chúng phải trả giá bằng mạng sống của mình, vì vậy tôi đã xin Hiệu Trưởng cho tôi được làm người chỉ dẫn cho các vị, để các vị không phải sai lầm như tôi trước kia"
"Chúng tôi rất tiếc"
"Không sao, điều quan trọng tôi muốn nhắn đến các vị rằng, hãy tin tưởng chúng và trở nên mạnh mẽ hơn các vị của hiện tại"
"Chúng tôi sao có thể, bọn tôi còn không có ma lực"
"Sao lại không, chẳng phải các vị đã đi được đến đây và thách đấu với hai vị thần Giấc Mơ bất chấp bản thân là một người thường, thậm chí là các vị hiện tại chỉ có nữa cái mạng sao?"
"Hai ngươi có thể không biết, vì hai ngươi chúng có thể làm tất cả mọi thứ và cái ảo ảnh khi nãy hai ngươi cũng đã thấy, chúng đã san bằng một gia tộc lớn chỉ vì hai ngươi bị người khác khi dễ, vì vậy hãy tin tưởng chúng và mạnh mẽ lên" – Một trong hai vị thần lên tiếng.
"Chúng đã giết người sao?" – lúc này bà mới chợt nhớ
"Không, bọn nhóc đó chỉ là đập nát cái nhà của Hàn Gia, trấn nước toàn bộ người làm trong đó, và đập cho tên nhóc kiêu ngạo kia thành ăn mày theo đúng nghĩa" – Vị thần còn lại vừa kể vừa khoái chí nhếnh môi.
"Tôi chắc là Hiệu Trưởng đã có nói qua việc nắm bắt điểm yếu rồi nhỉ? Hai vị chính là điểm yếu lớn nhất của chúng và chúng sẽ làm mọi thứ để hai vị được an toàn kể cả tự kết liễu bản thân. Chính vì vậy, hai vị phải bình tĩnh trong mọi tình huống và tin tưởng chúng như vậy mới không đẩy chúng chết nhanh một chút"
"Vậy lựa chọn của hai ngươi là gì?" – Người phụ nữ hỏi lại lần nữa
Hai người im lặng tiến tới hai bảo bối, ám bàn tay lên mặt chúng, xoa nhẹ hai cái má bầu bĩnh, cười thật tươi.
"Bọn ta chọn con"
"Được" – Ngừoi phụ nữ vung một lớp bột trên tay vào không trung rồi thổi một hơi vào chiếc đèn lồng, một ngọn lửa cháy xém lên tạo thành một chiếc cổng lớn màu trắng, không gian theo đó cũng chuyển màu thành màu trắng, mọi ngừoi lúc này từ từ biến mất, hai bảo bối nhỏ đã trở lại như cũ và biến mất theo cùng họ.
* * *
"Ba, mẹ" – Chào đón hai người sau khi bước ra khỏi cửa là gương mặt đẫm nước mắt của hai bảo bối nhỏ.
"Hai người không sao chứ, có bị gì không, có bị lạnh không? Con đã dặn rồi mà, sao không chịu bình tình gì hết vậy?"
"Không, ba mẹ không sao"
"Ba, mẹ không được rời tụi con nữa bước nữa"
Phải, đây mới chính là gia đình của họ, một Mạch Kỷ hay cằn nhằn cố chấp, một Mạch Hảo hiền lành, biết lo cho ngươi khác, và đặc biệt chúng là những chiến binh giỏi nhất trong mắt hai ngừoi.
"Ngươi muốn sức mạnh, có nó ngươi sẽ làm gì?"
"Ta muốn bảo vệ những người mà ta yêu thương"
"Ngươi không thể một lúc bảo vệ hết bọn họ, ngươi sẽ phải lựa chọn"
"Vậy ta chọn giết chết kẻ nào cản đường ta"
Cuộc đối thoại ngắn thoáng qua, chỉ kịp nhìn thấy hai bảo bối đang đứng trước ba thành thú khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói trắng xóa, hai người chưa kịp định thần thì trước mắt đã thấy cả Hàn Gia chìm trong biển lửa, người người chạy khắp nơi như ong vỡ tổ. Những cái xúc tu ngoi lên từ dưới đất bao lấy cả gia trang rộng lớn, lôi toàn bộ từ già trẻ lớn bé, từ gia nhân đến hộ vệ xuống dưới đáy biển sâu hút không chừa một ai. Xa xa là Hàn Phu Nhân với trang phục rách nát cầm kiếm chắn trước Hàn Lân thân bị dập tơi tả không ra hình người nằm bất động trên đất.
Trong mắt hai người hiện tại, đó không phải là con gái của họ, mà là hai đại ma đầu, một trong lớp áo đen với cặp sừng nhọn hoắc trên đầu, đôi mắt đỏ rực, lạnh lẽo. Người còn lại mang sắc vàng như kim quang trên trời nhưng lại đầy hơi hám chết chóc, đôi mắt vàng kim rực rỡ như mặt trời với cái nhìn thấu tâm can vạn vật. Trên tay là thanh kiếm đã nhuộm đỏ một màu máu, và nòng súng nghi ngút khói.
"Hai người thấy rồi chứ. Đó là Vương của bọn ta và họ không thuộc về hai ngươi"
"Không.. chúng không" – Hai người như sợ hãi trước hình ảnh mới của hai bảo bổi nhà mình, chúng lãnh lẽo, tàn nhẫn và không sự sống. Chúng không còn là một Mạch Kỷ hay cằn nhằn cố chấp, một Mạch Hảo tươi cừoi hiền hòa mà họ quen biết mười mấy năm qua. Cảm nhận được cái nhìn từ phía sau, hai người quay lại thì thấy hai phiên bản nhí đã hóa thành cái hình dạng kinh khủng đó. Hai người theo bản năng lùi lại, chỉa mũi dao mà hét lớn.
"Không được qua đây"
Hai thân ảnh dừng lại, ngơ ngác nhìn nhị vị.
"Hai ngươi thấy đây, hai ngươi không xứng với bọn họ, hai ngươi đã chối bỏ bọn họ khi thấy hình dạng thật sự của bọn họ, hành đồng này quá rõ ràng" Con yêu quái khi nãy biến thành dạng khói, bao quanh cổ nhị vị mà thì thầm. Tay nó miết nhẹ trên mũi dao kéo dài lên tay hai người.
"Ta không.. ta không" – Hai người ngay lập tức bỏ dao, hoang mang nhìn con dao găm nằm trên đất, không hề để ý rằng sợi chỉ đỏ đang biến mất dần, ngày càng mờ đi.
"Ba mẹ, không được bỏ cuộc, ba mẹ có nghe không?" – Bên ngoài, Mạch Hảo gần như không thể trụ thêm được nữa, cô dựa vào người Mạch Kỷ thở hồng hộc, trong khi Mạch Kỷ nắm sợi chỉ đỏ của Mạch Hảo tiếp tục truyền ma lực vừa gào lên. Nhưng chẳng khá hơn, sợi chỉ đỏ vẫn đang dần mất đi.
"Không.. không thể mà, đừng mà" – Mạch Kỷ run rẩy tiếp tục truyền ma lực, giọng cô lạc đi, bắt đầu nức lên từng hồi.
* * *
"Sao nào, các ngươi thấy đấy, chúng thật dị, làm sao người như các ngươi có thể hạ sinh được hai quái nhân như vậy đúng không?" Con yêu bên trái áp tay lên bụng bà, thỏ thẻ
"Đúng, tôi không.. tôi.."
"Phải, đây chỉ là ác mộng tồi tệ, chỉ cần các ngươi quay lưng đi, và nói rằng tôi không nhận chúng và cơn ác mộng sẽ chấm dứt" – Con bên phải nắm chặt lấy vai ông, ép ống nhìn đối diện với hai người bọn họ.
"Nhưng.. tôi.. không thể.. con.. chúng là con"
"Không, con của các ngươi là bên này" – Hai con yêu vẽ nên một ảo ảnh cả nhà 4 người đang quay quần bên nồi lẩu vào ngày mưa đầu mùa lạnh. Bà đang ngồi cho nước dùng vào cài nồi điện nhỏ, trong khi hai bảo bối nhỏ mang rau và soạn chén đũa bày ra bàn, chống bà thì đang hí hoáy dầm chén mắm ớt vừa chắt lưỡi.
"Đói quá, nước sôi chưa?" – Mạch Kỷ than thở nhìn nổi lẩu chưa sôi
"Từ từ, đổ nước ngọt ra chưa? Đá đâu rồi?"
"Đây, mấy mẹ con ngồi đó, để ba phục vụ"
Khung cảnh ấm áp làm hai người như bị mất đi lý trí, vô thức tiến lại gần cái ảo ảnh mà không hay biết rằng sợi chỉ đỏ đã biến mất từ bao giờ.
"Ba, mẹ" – Một tiếng gọi làm hai người khựng lại, là hai thân ảnh kì lạ kia đang gọi họ.
"Hai ngươi vừa gọi cái gì?" – Chồng bà lên tiếng
"Ba, mẹ.. đừng.. đi" – Mạch Hảo
"Đừng.. đi" – Mạch Kỷ
"Không, chúng không phải, bên này mới đúng thật là con các ngươi" – Hai tên yếu quái nhanh tay che mắt nhị vị phụ huynh lại, ép hai người nhìn về cái ảo ảnh do chúng tạo nên. Bây giờ càng nhìn càng thấy nó thật giả tạo, hai đứa chúng nó sẽ không bao giờ như vậy, đây không phải, bất ngờ viên ngọc trên cán dao găm sáng lên, ánh sáng chói lóa làm chúng bị phỏng phải ẩn mình vào bóng tối.
"Cái.. chúng sáng lên rồi"
Viên ngọc rọi thành một con đường lớn, cuối con đường cửa ra và Mạch Kỷ đang trụ đỡ Mạch Hảo khóc đến sưng hai mắt, bản thân thì không ngừng truyền ma lực vào sợi chỉ đang dần mỏng đi, trên gương mặt thì dàn dụa nước mắt nước mũi, miệng không ngừng hét lên.
"Ba mẹ, bọn con chờ ngoài này, không được bỏ cuộc, bọn con cần hai người"
"Đừng đi" – Bên trong thì góc áo bị một bàn tay nắm chặt lại.
"Hai đứa.."
Chưa kịp hết câu, hai đứa nhỏ đã bị hai tên yếu quái tóm lấy, bịt miệng lôi về sau.
"Hai ngươi đã thua, hai ngươi đã chọn cuộc sống bình thường, bây giờ chúng thuộc về bọn ta"
"Thả hai đứa nhỏ ra"
"Không, hai ngươi đã từ bỏ tụi nó, hai ngươi không xứng đáng, hai ngươi đã chĩa mũi dao về phía chúng, nếu sau này có sự việc như vậy xảy ra, hai ngươi có chắc chắn sẽ không như vậy một lần nữa?"
"Bọn ta.."
"Hai ngươi không thể vừa mong muốn một cuộc sống như người bình thường, vừa muốn có được hai đứa con này, hai ngươi phải chọn"
"Nhìn đi, hai ngươi đã hết thời gian, ở lại cứu hai đứa trẻ, và chết tại đây hay từ bỏ" – hai tên yếu quái chỉ vào con đường đang biến mất và đôi chân của hai người đang có dấu hiệu mờ dần.
Hai người hết nhìn hai đứa nhỏ ngoài kia la hét, vừa nhìn hai đứa bị kẹp chặt trong này, lại nhìn lại bản thân rồi lại nhìn nhau.
"Trả con lại cho chúng ta" – hai người năm chặt tay nhau cùng hét lớn.
"Hai ngươi.."
"Trả lại đây" – Hai người nhan chóng nhặt con dao lên hướng hai con yêu mà lao vào. Dao chưa kịp chạm đến người thì một đòn sét đánh thẳng xuống tách hai bên văng ra xa. Người phụ nữ với mái tóc củ tỏi lúc trước xuất hiện. Cô ta cười nhẹ, tiến đến đỡ hai người ngồi dậy.
"Được rồi, hai vị không cần phải làm khó họ nữa, bao nhiêu đây cũng đủ rồi"
"Ngươi xuất hiện quá sớm"
"Không, nếu như tôi đến trễ, họ sẽ liều mạng của mình mất, họ sắp hết thời gian rồi" – Cô ta nhìn xuống hai đôi chân đang dần biết mất cười nhẹ.
"Chuyện.. chuyện gì"
"Đây là thử thách cuối cùng của hai vị thần Giấc Mơ, họ muốn hai người phải thông suốt lựa chọn của mình"
"Lựa chọn của bọn tôi"
"Phải, trong cuộc chiến sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, mới vừa nhìn thấy chúng tươi cười ngay đây nhưng chỉ chớp mắt một cái, chúng đã không còn trở về được nữa, tôi đã mất đi hai đứa con của mình bởi cuộc chiến, bởi vì tôi không đủ mạnh mẽ, tôi đã khiến chúng phải trả giá bằng mạng sống của mình, vì vậy tôi đã xin Hiệu Trưởng cho tôi được làm người chỉ dẫn cho các vị, để các vị không phải sai lầm như tôi trước kia"
"Chúng tôi rất tiếc"
"Không sao, điều quan trọng tôi muốn nhắn đến các vị rằng, hãy tin tưởng chúng và trở nên mạnh mẽ hơn các vị của hiện tại"
"Chúng tôi sao có thể, bọn tôi còn không có ma lực"
"Sao lại không, chẳng phải các vị đã đi được đến đây và thách đấu với hai vị thần Giấc Mơ bất chấp bản thân là một người thường, thậm chí là các vị hiện tại chỉ có nữa cái mạng sao?"
"Hai ngươi có thể không biết, vì hai ngươi chúng có thể làm tất cả mọi thứ và cái ảo ảnh khi nãy hai ngươi cũng đã thấy, chúng đã san bằng một gia tộc lớn chỉ vì hai ngươi bị người khác khi dễ, vì vậy hãy tin tưởng chúng và mạnh mẽ lên" – Một trong hai vị thần lên tiếng.
"Chúng đã giết người sao?" – lúc này bà mới chợt nhớ
"Không, bọn nhóc đó chỉ là đập nát cái nhà của Hàn Gia, trấn nước toàn bộ người làm trong đó, và đập cho tên nhóc kiêu ngạo kia thành ăn mày theo đúng nghĩa" – Vị thần còn lại vừa kể vừa khoái chí nhếnh môi.
"Tôi chắc là Hiệu Trưởng đã có nói qua việc nắm bắt điểm yếu rồi nhỉ? Hai vị chính là điểm yếu lớn nhất của chúng và chúng sẽ làm mọi thứ để hai vị được an toàn kể cả tự kết liễu bản thân. Chính vì vậy, hai vị phải bình tĩnh trong mọi tình huống và tin tưởng chúng như vậy mới không đẩy chúng chết nhanh một chút"
"Vậy lựa chọn của hai ngươi là gì?" – Người phụ nữ hỏi lại lần nữa
Hai người im lặng tiến tới hai bảo bối, ám bàn tay lên mặt chúng, xoa nhẹ hai cái má bầu bĩnh, cười thật tươi.
"Bọn ta chọn con"
"Được" – Ngừoi phụ nữ vung một lớp bột trên tay vào không trung rồi thổi một hơi vào chiếc đèn lồng, một ngọn lửa cháy xém lên tạo thành một chiếc cổng lớn màu trắng, không gian theo đó cũng chuyển màu thành màu trắng, mọi ngừoi lúc này từ từ biến mất, hai bảo bối nhỏ đã trở lại như cũ và biến mất theo cùng họ.
* * *
"Ba, mẹ" – Chào đón hai người sau khi bước ra khỏi cửa là gương mặt đẫm nước mắt của hai bảo bối nhỏ.
"Hai người không sao chứ, có bị gì không, có bị lạnh không? Con đã dặn rồi mà, sao không chịu bình tình gì hết vậy?"
"Không, ba mẹ không sao"
"Ba, mẹ không được rời tụi con nữa bước nữa"
Phải, đây mới chính là gia đình của họ, một Mạch Kỷ hay cằn nhằn cố chấp, một Mạch Hảo hiền lành, biết lo cho ngươi khác, và đặc biệt chúng là những chiến binh giỏi nhất trong mắt hai ngừoi.