Truyện Ngắn Ánh Nắng Chiều - Lam Vy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LamVyyyy, 11 Tháng chín 2021.

  1. LamVyyyy

    Bài viết:
    2
    Tên truyện:

    Ánh nắng chiều buồn

    Tác giả: Lam Vy

    Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giới thiệu truyện:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chiều là một thứ ánh sáng rất đẹp, nhưng lại mang theo cảm giác man mác buồn ở đâu đó tận đáy lòng. Tôi đã từng rất thích ánh nắng chiều - ánh sáng của hoàng hôn diễm lệ. Nó thực sự vô cùng đẹp, khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu. Nhưng.. trời đâu chiều lòng người, ánh hoàng hôn chỉ xuất hiện như trong nháy mắt, rất nhanh nó lại trôi qua đi, để ta thầm tiếc nuối trong lòng. Đối với tôi, tình yêu cũng vậy. Mối tình đầu duy nhất của tôi là mối tình đẹp nhất, lãng mạn nhất, nhưng nó lại trôi qua thật nhanh chóng khiến tôi chẳng thể xoay kịp. Cậu ấy khiến tôi tin vào tình yêu, khiến tôi biết yêu, rồi quay đi không hề ngần ngại, để tôi một mình bơ vơ, lẻ loi trong hồi ức của cả hai..
     
    lnanhh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  2. LamVyyyy

    Bài viết:
    2

    Chương 1: Tình yêu là gì?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Lam, là một cô gái chẳng có gì đặc biệt và đã từng lớn lên trong suốt 12 năm cãi vã của cha mẹ. Tôi chẳng giống như những cô gái khác, 22 tuổi là đang tay trong tay cùng bạn trai dạo quanh khắp con phố đi bộ Hà Nội, cùng nhau đạp xe đi quanh Hồ Tây. Tôi đây đã 22 nồi bánh chưng mà chưa từng có một mảnh tình nào vắt qua vai. Mà tôi cũng chẳng tin vào tình yêu, chẳng tin cái gọi là "chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ đều vượt qua". Tôi cảm thấy nó thật là phi lý, có thật sự là vượt qua không, hay là bỏ nhau ở sau lưng để tìm kiếm một nơi vững chắc khiến bản thân cảm thấy an toàn hơn. Còn một điều nữa khiến tôi không tin vào tình yêu, đó là sự ly hôn của cha mẹ. Cha mẹ tôi đã từng yêu nhau suốt mấy năm trời, rồi cưới nhau, đã ở cùng nhau đến tận 14 năm, nhưng rồi vẫn chưa ly với vô vàn lý do đầy gượng ép. Tôi chẳng thích cái thứ tình cảm ấy đâu, tôi chỉ thích được một mình ngắm ánh nắng chiều hoàng hôn màu đo đỏ, hồng hồng ở phía cuối chân trời kia, được đắm mình trong giai điệu âm nhạc mà tôi thích.

    - Mày lại ra đây ngồi ngắm hoàng hôn à, vào phòng mà chuẩn bị đi tắm đi kìa!

    Tiếng nói của Trang - con bạn thân cùng phòng với tôi suốt từ năm đầu đại học đến năm cuối đại học bây giờ. Nó cục súc lắm, thế mà vẫn có người hốt nó đi. Mà nó cũng đã phải trải qua 3 4 mối tình lâm ly bi đát, đau khổ vô vàn gì đó của nó rồi, giờ là tới lượt cái thằng ất ơ xấu số kia dính phải nó. Mỗi lần chia tay là nó lại cứ làm như nó mất đi cả thế giới đầy tươi đẹp, mơn mởn này không bằng. Khiếp, nói thật chứ, cái thế giới này rộng như vậy, đẹp như vậy, còn lâu mới mất nhé. Không biết người lần này thì được bao lâu đây, tôi thì không hy vọng gì về anh ta, bởi trông anh ta có vẻ rất thờ ơ với mối quan hệ này, mà nó thì lại rất nhiệt tình. Tôi có khuyên can gì được nó đâu, dính vào tình yêu mà, thôi thì mong chúng nó lâu lâu một tý để tôi đỡ phải khổ. Mỗi lần an ủi nó là tôi cứ như đi đánh trận, khuyên trẹo lưỡi trật hàm mà có ăn thua gì đâu. Nó thề thốt chẳng tin vào ai nữa thế mà vẫn cứ đi ngược lại với lời thề méo mó đó. Thế mới nói, tôi chẳng ưa gì cái tình yêu khóc lóc sướt mướt này cả.

    - Lo mà đi tắm đi không có nhỡ đi tắm muộn lại ốm ra đó. Anh ý đang đợi tao ngoài kia rồi, tao đi đây! Không ăn cơm đâu nên đừng đợi nhé!

    - Rồi rồi, biến đi đâu thì thì đi đi!

    Nói có sai đâu mà, mê trai bỏ bạn.

    Tôi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh của Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Vì là năm cuối nên mọi thứ vô cùng bận rộn và tất bật, tôi phải chạy deadlines suốt. Hết chạy deadlines rồi đi làm thêm đến tận khuya mới về. Trang cứ cà khịa tôi chăm chỉ quá lại khổ, có mấy năm cuộc đời mà không đi tìm tình yêu đi. Nghe nó nói mà tôi đến bất lực, đừng nói đến chuyện tôi không tin vào tình yêu, ngay cả thời gian đi chơi với bạn bè tôi còn không có nữa là..

    Hôm nay là một ngày siêu mệt mỏi. Chân tay tôi rã rời, đầu óc như ngừng trệ lại, chẳng thiết muốn làm gì cả. Có lẽ tôi phải xin nghỉ làm ca tối nay thôi

    Đưa tay lên nhìn đồng hồ, haizzz, không ngờ đã 7 giờ rồi. Tôi đưa mắt nhìn về phía xa xa, thất thần nhìn khung cảnh xung quanh. Tôi nhìn dòng người vội vã, tấp nập đang chạy kia, bỗng chợt nhận ra mình thật cô đơn.

    - Này chị, xe đến rồi kìa, lên nhanh không có xe đi mất.

    Là một giọng nói ấm áp, nghe hơi trầm trầm.

    Tôi giật mình quay sang phía bên cạnh. Là một chàng trai với mái tóc hai mái xoăn nhẹ, làn da khá trắng, trông khá là cao.

    Tôi bỗng nhận ra bản thân đang nhìn người ta bằng ánh mắt hơi thái quá.

    - À vâng, cảm ơn cậu!

    Hóa ra mãi nghĩ mà tôi chẳng biết chiếc xe buýt kia đến từ lúc nào.

    Tuy tôi không tin vào tình yêu, nhưng hiện giờ tôi đang thất thần trước vẻ điển trai của cậu ấy. Con gái mà, ai chẳng điêu đứng trước trai đẹp. Ánh mắt dịu dàng ấy, giọng nói ấm áp ấy, nó như một âm thanh cố định phát đi phát lại trong đầu tôi chẳng hề có ý định dừng lại, khiến tôi bỗng muốn có một bờ vai vững chắc để tựa vào và xóa tan đi bao mệt mỏi trong tôi.

    Nếu nói tôi không say cậu thì thật ra là tôi nói dối đây, nhưng nó cũng chỉ là nhất thời mà thôi, bởi vì tôi chẳng quen cậu, mà cậu cũng chẳng biết tôi. Tôi và cậu là người xa lạ chẳng hề quen biết nhau và cũng chẳng biết là có còn cơ hội gặp lại sau chuyến xe này hay không.

    Nhưng không ngờ, tôi và cậu lại xuống cùng bến, chỉ tiếc hướng đi về lại ngược nhau.

    - Này chị, chị đánh rơi đồ này!

    Lại là giọng nói ấy. Tôi quay người lại, người đó cầm chiếc ví trả lại tôi. Hóa ra tôi chưa khóa ba lô nên ví rơi ra ngoài khi nào k hay.

    - Cảm ơn cậu lần nữa nhé!

    - Không có gì!

    Cậu ấy cười và trả lời tôi. Ôi nụ cười ấy, không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.

    - Mà nhà chị ở đâu thế, trời đã tối rồi mà chị đi một mình thế này không sợ sao?

    - Tôi ở gần đây thôi. Cậu quan tâm tới tôi à, tôi có đai đen karate đấy, ai làm gì được tôi!

    - À, ra vậy! Mà chị tên gì thế, cho tôi xin phương thức liên lạc được không?

    Cậu ta đang đùa giỡn với tôi đấy à, mới gặp lần đầu thôi mà. Vả lại, có ai đi xin phương thức liên lạc lại mang cái bản mặt lưu manh thế kia, vừa nói vừa cười lại còn nháy mắt nữa chứ. Nhưng mà cậu ta đẹp thực sự. Ôi chao, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Tôi cũng nói đùa lại với cậu:

    - Tôi tên Lam, mà cậu đang tán tỉnh tôi đấy à, sao phải xin phương thức liên lạc? Chúng ta có quen nhau đâu?

    - Ừm, coi như là vậy đi!

    - Nhưng tôi và cậu có biết gì nhau đâu!

    Tôi hoang mang với câu trả lời của cậu ta. Gì vậy, mới gặp nhau mà đã đòi tán tỉnh con gái nhà người ta rồi.

    - Chị không biết tôi, nhưng tôi biết chị là được, chị không cho tôi xin phương thức để liên lạc chứ gì, thôi, tôi có nhiều cách mà. Chị cứ về chờ cuộc gọi của tôi đi, tôi về đây.

    Nói xong, cậu ta chạy đi mất, để lại tôi đứng một mình hoang mang. Cậu ta biết tôi ư, sao tôi không biết cậu ta nhỉ. Lạ thật!

    Mà công nhận cậu ta giữ lời ghê, buổi tối cậu ta gọi cho tôi luôn. Chẳng biết cậu ta lấy được từ đâu

    - Sao cậu lấy được số điện thoại tôi thế!

    - Nhờ cô bạn thân xinh đẹp của chị đấy. Cô ấy còn tốt bụng cho tôi xin infor của chị nữa cơ.

    Trời đất, tôi bị bán đứng đấy à!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...