Truyện Ngắn Truy Tìm Ánh Sáng - Xin Lỗi, Tôi Chưa Từng Yêu Cậu - Lam Triêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lam Triêu, 1 Tháng năm 2021.

  1. Lam Triêu

    Bài viết:
    14
    Truy tìm Ánh Sáng

    Xin lỗi, tôi chưa từng yêu cậu


    Tác giả: Lam Triêu


    Thể loại: Truyện ngắn, Tâm lý

    Thảo luận góp ý các tác phẩm của Lam Triêu: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lam Triêu

    Hình minh họa từ nguồn Internet


    [​IMG]

    "A.. làm sao đây".

    Tôi cầm chiếc khăn bông lau mái tóc ẩm ướt của mình, đôi mắt lướt qua dòng tin nhắn trên điện thoại, tôi nhìn nó hồi lâu rồi buông xuống.

    Tựa lưng vào chiếc ghế sô pha, vắt khắn bông qua mắt mình mặc cho những lọn tóc đẫm nước thấm ướt một mảng trên ghế. Bóng tối khiến tôi cảm giác dễ chịu đôi chút, Luce chú chó mà tôi nuôi khẽ liếm nhẹ vào bàn tay, khiến tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.

    "Luce, tao đã nói rồi, đừng liếm tay tao. Nó rất bẩn."

    Luce đưa con mắt đen láy nhìn tôi, nó vẫy đuôi rồi đưa bàn chân trước lên. Tôi phì cười, đến phía bàn bếp lấy một ít thức ăn cho nó rồi pha một ly Americano đặt lên bàn học.

    Tôi nhìn tấm ảnh của một người phụ nữ trên tay bế một đứa trẻ, người phụ nữ ấy đẹp, bà đẹp một cách thuần khiết và thanh tao, sự nhã nhặn đã ăn sâu trong khí chất vốn có của bà. Khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, đôi tay thoáng khựng lại rồi rụt về.

    Đó chính là người mẹ đáng kính của tôi, từ nhỏ tôi được bà ấy giáo dục một cách toàn diện nhưng bà luôn đem lại cho tôi những niềm vui đúng nghĩa của tuổi thơ. Dù bà ấy là một người phụ nữ tốt, một người vợ và người mẹ tuyệt vời nhưng người cha tệ bạc của tôi lại luôn phỉ báng bà mặc cho bà ấy không làm một điều gì có tội. Ông ta luôn nghĩ rằng mình là người chu cấp tài chính trong nhà và có quyền khinh thường mẹ tôi. Bà đã nhiều lần phải chịu những trận bạo hành vô lý của ông ta, bằng cái 'trí tưởng tượng phong phú' của mình, ông gán những tội danh lăng loàn cho mẹ tôi dù bà chưa từng làm vậy.

    Tôi từng căm giận đến muốn giết chết ông ta, tôi đã khuyên mẹ tôi hãy ly hôn với ông ấy. Những lúc như vậy mẹ chỉ khẽ ôm tôi và nói rằng bà ấy không sao nhưng những giọt nước mắt thấm ướt qua vai áo tôi lúc bà ôm tôi vào lòng đã chứng minh bà ấy không ổn.

    Tôi cố gắng học tập, giành thứ hạng cao trong những cuộc thi mà bản thân tham gia, tôi không cho phép bản thân thất bại. Vì nếu thất bại, mẹ tôi phải chịu lời lăng mạ từ cái người tôi gọi là 'cha'.

    Mặc dù, ông ta cũng không đóng góp quá nhiều trong việc giáo dục tôi nhưng 'người cha đáng kính ấy' luôn nghĩ rằng tôi là một 'thành phẩm hoàn hảo' mà ông ta đã đào tạo nên. Thật châm biếm..


    Tôi từ bỏ việc kết giao với những người xung quanh vì tôi nghĩ nó vô bổ và dù sao tôi cũng không có cảm giác vui vẻ khi chơi cùng một ai đó, khi có thời gian tôi chỉ muốn ở bên cạnh mẹ tôi.

    Một lần cha tôi bắt gặp cảnh tôi nhìn ông ta đau đớn vì một chút tai nạn nhỏ bằng ánh mắt ông ta gọi là 'lạnh lùng'. Và điều đó đã khiến cha tôi phát điên, ông nghĩ rằng tôi là một kẻ vô cảm, ông đã nhục mạ mẹ tôi vì đã 'tiêm nhiễm' vào đầu tôi những thứ không tốt và nói rằng đó không phải con ông ta- cái người từng lớn tiếng tự hào về tôi. Nếu có thể lúc ấy tôi đã phá lên cười..

    Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ chịu được, chỉ cần khi tôi đủ mạnh đủ trưởng thành, tôi sẽ bảo vệ được mẹ.


    Nhưng hy vọng ấy đã dập tắt.. mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn, bà ấy đã không chú ý một chiếc xe tải đang lao đến..

    Khi tôi nghe được tin này, tai tôi như ù đi tức tốc chạy đến bệnh viện nhưng.. khi tôi kịp đến nơi, bác sĩ đã thông báo mẹ tôi không qua khỏi.

    Tôi lặng người trước cảnh tượng mẹ tôi được đẩy ra ngoài, bà ấy vẫn thuần khiết như vậy mặc cho làn da tái nhợt giống như bà chỉ ngủ một giấc thôi, không sao cả, mẹ tôi chỉ ngủ một chút thôi, sau khi bà tỉnh dậy tôi sẽ khoe với bà rằng tôi đã đạt hạng nhất. Bà sẽ vui lắm..

    Cha tôi đứng cạnh, vỗ vào vai tôi, bên cạnh còn một người phụ nữ đứng an ủi. Nhưng lúc ấy tôi đã không nghĩ gì thêm vì mẹ tôi còn ở trước mặt.. sao tôi có thê chú ý đến thứ khác lạ nào nữa đây.

    Vuốt nhẹ lên khuôn mặt bà, nhìn bà lần cuối, tôi không thể khóc, xin lỗi mẹ.. con không khóc được, đứng trước mặt người phụ nữ đáng kính này, tôi không muốn dấu giếm bà điều gì hết.

    Ít lâu sau lễ tang của mẹ tôi, lúc dọn dẹp lại căn phòng của mẹ, tôi đã mở ngăn kéo tủ, những loại giấy tờ rơi xuống, tôi vô thức đọc nội dung của chúng. Lúc ấy tôi đã cười một cách điên cuồng, tôi cầm con dao rọc giấy trên bàn làm việc đâm mạnh vào bàn tay.

    Máu từ từ trào ra nhuộm đỏ mặt bàn.. cảm nhận sự đau nhói tê dại.. mẹ.. mẹ còn đau đớn hơn như vậy, đúng không..

    Tôi nhìn bản thân phản chiếu qua chiếc gương, đôi mắt đục màu như một hố sâu đen ngòm.. không.. không đó không phải điều mà mẹ tôi muốn. Bà ấy sẽ không thích tôi như vậy, bà ấy sợ máu, tôi
    .. phải lau nó.. lau thật sạch trước khi mẹ về. Tôi không muốn căn phòng này bị bẩn..

    Tôi bước đi chập choạng rời khỏi căn phòng, gục xuống cánh cửa trước phòng mẹ tôi, có lẽ mỗi đêm mẹ tôi đều ở trong căn phòng này mà nín nhịn những giọt nước mắt.

    Người đàn ông chết tiệt, ông ta ngoại tình, ông ta phản bội mẹ tôi.. Cái ngày mẹ tôi chết chính là khi bà được gửi thông tin về việc ả tình nhân của ông ta mang thai được hai tháng. Khi biết tin mẹ tôi đã chạy đến nơi cha tôi làm việc và bắt gặp được 'điều gì đó' khiến bà không chú ý chiếc xe tải đang lao tới..


    Hàm răng tôi nghiến lại vang lên một tiếng két, cửa nhà mở ra, người đàn ông kia đem theo ả tình nhân bước vào, chính là ả ta, người đàn bà diêm dúa ấy đã gửi cho mẹ những dòng tin nhắn gián tiếp gây nên cái chết của bà.

    "Ngồi đấy làm gì, mau đứng dậy chào cô đi, phép tắc vứt đâu hết rồi'

    Ha, ông ta còn mặt mũi dắt ả về đây sao, tôi đứng dậy mặc cho bàn tay đau nhói quấn qua quít băng gạc, cười nhẹ.

    " Cháu chào cô.'

    Cô ta chạy đến đưa tay nắm lấy bàn tay bị thương của tôi, nâng lên, hốt hoảng nói.

    "Cháu có sao không, trời ạ, máu nhiều quá. Để cô giúp cháu băng lại."

    Tôi giật tay lại, đôi mắt trừng lớn, nét mặt cô ta hơi co rúm lại, trấn an 'con thú' đang gào thét trong não bộ, tôi nhẹ nhàng nói với cô ta.

    "Không sao, cháu tự làm được."

    Dứt lời tôi quay về phòng của bản thân, tựa lưng vào cửa phòng, tôi trượt dần xuống, thật kinh tởm. Mùi nước hoa của cô ta khiến tôi buồn nôn, tôi nhớ mùi hương thanh mát của mẹ cầm lấy túi hương mẹ tôi từng đem theo bên người, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi xoa dịu não bộ của tôi.

    Khẽ siết chặt bàn tay rồi từ từ buông lỏng xuống, tôi ngước nhìn trần nhà trắng tinh khẽ thở dài.

    Ánh sáng của tôi mất rồi..

    * * *

    Dưới những đợt sương giá, tôi bước vào trường học, bạn bè chạy lại khoác vai tôi, sau cái ngày mẹ tôi mất tôi đã kết giao thêm nhiều người bạn, có thể nói khả năng xã giao của tôi khá tốt..

    "Này, mày không tính kiếm người yêu à?'

    Tôi liếc sang thằng bạn bên cạnh, híp mắt cười.

    " Mày nghĩ có em nào thì giới thiệu cho tao. "

    " Mày trông được phết nhưng mà còn không bằng mấy thằng khứa kia nhỉ?'

    "Thằng kia, mày nói gì đấy."

    Tôi nhìn một thằng khác nhảy bổ lên vai đứa kia thụi nó một phát, tiếng nói chuyện trêu đùa rôm rả vang lên nhưng tôi cảm thấy trống rỗng..

    Dù không cảm nhận được 'nó' nhưng tôi đã sống như những gì mẹ mong muốn, tôi không biết nữa dù sao tôi cũng đã rũ bỏ mọi thứ thành tích và trở về làm một 'người bình thường'.. sau cùng thứ 'ánh sáng' ấy đã mất rồi.

    "Tao bảo thanh xuân mà không có mối tình nào thì chúng mày không cảm nhận được niềm vui đâu."

    Tôi thoáng khựng lại, trầm tư đôi chút..

    Đi trên hành lang, đám bạn tôi vẫn nói chuyện rôm rả bàn tán về trận game tối qua thi thoảng thì về crush của một số đứa trong nhóm.

    Thật ồn ào..

    "Phịch" một cô bạn đâm sầm vào tôi rồi vừa chạy vừa nói xin lỗi, đó là..

    "Mày biết bạn vừa rồi không?'

    Tôi thoáng siết chặt tay hỏi thằng bên cạnh, nó là đứa thông tin nhanh nhất trong đám này.

    " Biết chứ, bạn đấy cá tính lắm nha, học lớp B hình như tên là gì nhỉ? "

    " Là Linh Anh, thằng ngu tao tưởng mạng lưới thông tin mày tốt lắm mà. "

    " Tao quên một chút không được à, mà mày hỏi làm gì, thích rồi hả. "

    Đứa bạn quay sang tôi hỏi, tôi chỉ khẽ mỉm cười không nói, chỉ thấy đám bạn ồ lên một tiếng rồi vào lớp.

    Lúc đó, trong lớp đã lan truyền việc tôi thích Linh Anh của lớp B, hầu như ai cũng có vẻ ngạc nhiên và chuyện đó đã đến tai 'nhân vật chính' được nhắc đến.

    Khi tôi đem chồng tài liệu xuống văn phòng cho giáo viên chủ nhiệm, tôi đã bắt gặp cô bạn ấy ở hành lang. Tôi thấy cô ấy đi cũng một đám bạn và khi nhìn thấy tôi họ đã trêu đùa cô ấy.

    Mặt cô ấy đỏ lên, tôi thầm đánh giá.. hửm.. cũng không phải xinh đẹp chỉ là có chút ưa nhìn..

    Tôi khẽ mỉm cười thay cho việc chào hỏi rồi bước qua họ xuống tầng, lúc rời khỏi tôi chỉ nghe thấy tiếng hét nhỏ của đám con gái vừa rồi và âm thanh trêu đùa vang lên.

    Tch.. phiền phức rồi đây.

    Một hôm tan học, trời đổ mưa rào, học sinh đứng đầy trước hành lang, có người bất chấp chạy đi trong mưa. Mùi bùn đất, sự hỗn loạn khiến tôi không thoải mái, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh.

    Tôi cầm chiếc ô lên chuẩn bị bước đi, một người bỗng túm lấy tay áo tôi.

    " Cho tôi đi nhờ được không? "

    Tôi thoáng giật mình, không cần nhìn tôi cũng đoán ra được.. là Linh Anh. Lúc nhìn thấy mặt tôi, cậu ấy khẽ giật mình, mặt hơi ửng đỏ rồi buông tay áo tôi ra.


    Tôi mỉm cười che ô cho cậu, a.. lâu rồi tôi mới cảm nhận được 'nó'. Quãng đường đi khiến một nửa người tôi bị mưa hắt ướt sũng vì phải che thêm cho một người nữa, cậu ấy phải bắt xe buýt nên tôi đã đưa cậu ra đến cổng trường. Tôi nhìn cậu bất giác nói.

    " Tôi thích cậu. "

    Cậu ấy thoáng giật mình, mặt đỏ gắt, rồi cậu vùng chạy khỏi, mặc cho bị mưa sối đến ướt nhẹp. Tôi nhìn bóng lưng cậu, quay đầu đi về phía lán xe..

    Kể từ đó, cậu luôn tránh né dù tôi có tìm gặp một vài lần..

    Một ngày kia, khi tôi nghĩ bản thân không cần phải làm phiền đến cậu ấy nữa, thì cậu đã tìm gặp tôi.

    Dạo bước trong khuôn viên của trường học, một ngày đẹp trời.. Cậu đi trước tôi vài bước, tôi nghĩ sự im lặng này sẽ tiếp diễn nhưng cậu đã dừng bước rồi xoay đầu lại.

    " Tôi cũng thích cậu. "

    Ánh sáng chiếu ngược khiến cơ thể cậu như bừng sáng, nó đẹp đẽ, mùi hương thanh mát ấy quanh quẩn bên chóp mũi.

    Cậu sẽ là 'ánh sáng' mà tôi cần chứ..

    Trong quá trình quen nhau, tôi biết cậu là một con người rất thẳng tính và có cá tính mạnh mẽ như lời nói của mọi người, nói thật thì rất giống con trai nhưng tôi biết cậu khá yếu đuối trong một vài trường hợp. Những lúc cậu khóc, tôi chỉ có thể an ủi cậu bằng cách để cậu ôm lấy, tôi không thực sự giỏi trong việc an ủi người khác.

    Tôi luôn có những sự tranh chấp với người cha trên danh nghĩa của mình khi ông ta quyết định kết hôn với người đàn bà kia, những bất đồng quan điểm xảy ra, ông ta luôn miệng thất vọng vì sao tôi không được như trước. Ông ta thà rằng tôi không có bạn bè để ăn chơi tụ tập chứ không thể chấp nhận việc tôi đã đánh mất vị thế của bản thân.

    Vậy thế nào, mới làm ông ta vừa lòng đây. Ông ta bảo tôi là kẻ quái thai, một đứa lập dị và đừng làm mất mặt ông ta thêm nữa.

    Những lúc như vậy khiến tôi phát điên, tôi đã tìm đến 'ánh sáng' của tôi để tìm được sự bình yên tôi luôn khao khát. Và dù cậu hơi 'đầu gỗ' một chút nhưng lại khiến tôi cảm thấy thoải mái sau mỗi câu nói.

    " Cậu nghĩ thế nào về lập dị? "


    " Hả, sao cậu tự nhiên hỏi vậy? Nhưng mà tôi nghĩ nếu những người có suy nghĩ khác biệt hoặc sở thích riêng mà bị coi là lập dị thì thế giới này ai cũng là lập dị cả thôi. "

    Tôi phì cười, cô nhóc này không hiểu rõ về nó nhưng mà tôi thấy ổn với câu nói ấy.

    Quả thật ở cạnh cậu khiến tôi thoải mái nhưng tôi vẫn không cảm nhận được, nói cách khác tôi chưa từng thích cũng chưa từng yêu cậu ấy.

    Tôi đã từng lừa dối con mắt của nhiều người về hình ảnh của bản thân, họ nghĩ tôi là một người hòa đồng, một người ấm áp tôi đã thành công khi họ nghĩ vậy. Điều đó không gọi là hai mặt đâu, tôi cảm thấy những kẻ nói" Ai cũng có hai mặt "là một điều sáo rỗng và nức cười.


    Con người vốn đã sa ngã, những hỉ nộ ái ô, đố kị ghen hờn đã ăn mòn trong tâm hồn của họ nhưng để sống trong xã hội này chúng ta đâu thể thẳng tính được mãi, điều đó cần một thứ tinh tế hơn" nghệ thuật sống ". Đúng vậy tôi chỉ đang thực hiện nó mà thôi.

    Chính vì vậy, những kẻ thô lỗ hay quá thẳng tính là những kẻ tôi chán ghét nhất, tôi thích sự nhẹ nhàng thanh thoát giống như mẹ tôi. Tôi đã gặp qua nhiều cô gái như vậy nhưng không ai đem lại cho tôi cảm nhận đấy.

    Vậy tại sao tôi lại chọn cậu, một người tôi mới gặp một lần, một người tính cách giống con trai trái ngược với điều tôi mong đợi, một người không mấy tinh tế cũng không phải là xinh đẹp.


    Tôi nghĩ ba năm là một khoảng thời gian đủ để tôi thích một người nhưng tôi đã nhầm. Mặc cho việc trên danh nghĩa mà bạn bè gọi cậu ấy là 'tình đầu' là 'người yêu của tôi', tôi vẫn không có được cái cảm xúc mà tôi nên có của một người bạn trai.

    Nhìn dòng tin nhắn của cậu trên màn hình điện thoại, tôi chỉ cảm thấy nặng nề. Tôi đã thử tìm hiểu việc cặp tình nhân: Yêu, chán nhau rồi chia tay là một chuyện bình thường. Nhưng tôi biết bản thân khác với người cha của mình, tôi có chấp niệm rất sâu nhưng đối với cậu lại khác vì ngay từ đầu tôi đâu có yêu cậu..

    Tôi đã huyễn hoặc bản thân suốt ba năm rằng mày yêu cậu ấy, yêu cậu ấy.. mày phải yêu cậu ấy.

    Không có tác dụng, nó trống rỗng tôi chỉ bám víu được điều duy nhất như một người chết đuối chỉ cố gắng bắt lấy cọng cỏ mỏng manh. Nó vẫn còn, vẫn còn..

    Một ngày khác tôi gặp cậu trong buổi hẹn hò của chúng tôi, từ xa cậu vẫy tay lại, cậu mặc một chiếc váy voan, tóc buông xõa, tôi hiếm khi thấy cậu ấy mặc váy nhưng mà cậu đã thay đổi khá nhiều khi nghe từ đám bạn tôi kể về việc tôi thích những cô gái nhẹ nhàng và tôi không có ý kiến về việc ấy. Tôi đi đến, một mùi hương xộc vào mũi.

    " Mùi của cậu "

    Tôi khựng lại.. chuyện gì vậy..

    " À nó sao, tớ đã xịt một chút nước hoa, thơm chứ? "

    Tôi không biết mình đã làm thế nào nào để rời đi ngay lúc đó nhưng tôi biết cậu ấy đã cố gắng níu tay tôi lại, tôi biết mình đã làm một việc ngu ngốc thế nào.

    Tôi nhấp một ngụm Americano mặc cho mái tóc ướt đẫm khiến da đầu tôi hơi choáng váng.

    Phải rồi, dù thế nào cũng là không phải.

    Ngày đầu tiên gặp cậu, mùi hương khi lướt qua đó.. nó giống với mẹ, một mùi hương thanh mát, nó xoa dịu tôi khiến tôi níu kéo nó. Túi hương mà mẹ tôi để lại đã vô tình bị ả tình nhân lúc bước vào phòng tôi, đã làm bẩn mất bằng cái mùi nước hoa nồng nặc ấy. Cô ả đó đã cho mình cái quyền được tự do đi lại trong căn nhà này.. thật bất lịch sự.

    Tôi đã cố tìm lại mùi hương ấy nhưng không được và đó là khi tôi đã vô tình xác lập một mối quan hệ với cậu dù tôi chẳng có một chút tình cảm gì.

    Nhưng ngày hôm nay đã khiến tôi nhận ra, dù tôi có cố gắng níu kéo nó đi chăng nữa nó vẫn sẽ bị 'vấy bẩn' mà thôi.

    Tôi từ bỏ..

    Tôi nhắn tin cho cậu, chia tay là giải pháp tốt nhất, tôi không biết tâm trạng cậu ra sao khi nhìn nó nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp.

    Nhắn xong tôi tắt nguồn điện thoại, nằm trên giường trong mớ cảm xúc hỗn loạn, tôi chưa từng phải trải qua nó, lần thứ hai tôi cảm thấy mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát sau cái lần mà mẹ tôi qua đời.

    Luce chạy lại liếm bàn tay tôi buông thõng bên mép giường.

    " Luce tao đã nói.. haizz.. lần này thôi đấy. "

    Tôi ôm nó nằm trên giường, lông của Luce luôn sạch sẽ vì tôi luôn tắm cho nó thường xuyên, tôi xoa bộ lông của Luce cảm giác chật vật đôi chút giải tỏa,

    Đúng rồi, sao tôi có thể quên được chứ, mẹ tôi đã đặt tên nó là Luce, trong một ngôn ngữ khác chính là 'ánh sáng'.

    Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi đã đến một ngôi trường mới bắt đầu một buổi giao lưu không mấy thú vị, tôi trở về nhà, có lẽ đây mới là quỹ đạo mà tôi cần.

    " Dừng lại "

    Tôi nhận ra giọng nói này, Linh Anh là cậu ấy.

    " Chuyện gì đây? "

    " Tôi phải hỏi cậu mới đúng, tại sao phải chia tay.. tôi làm gì sai.. cậu chỉ cần nói tôi sẽ sửa mà.. tại sao.. "Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy rất ít khi khóc, nếu hiện giờ cậu ghét tôi sẽ khiến tôi bớt cảm thấy tội lỗi, tôi thở dài một chút, có lẽ tôi nên nói thẳng rồi.

    " Cậu không làm gì sai cả.. "

    " Vậy tại sao c.. "

    " Tôi đã mắc một sai lầm.. "

    Tôi nhìn cậu ấy, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó, nó khiến tôi nghĩ đến mẹ, bà ấy khóc..

    Tôi khẽ siết chặt tay rồi thả lỏng xuống, tôi thành kẻ tội đồ mất rồi.

    " Nếu nói vậy, cậu từng thích tôi chưa? "

    " Xin lỗi, tôi.. chưa từng thích cậu. "

    Tôi nhìn cậu khẽ gục đầu xuống nín nhịn những tiếng nấc, tôi quay đầu rời đi, tôi không nên làm mọi việc thêm phiền phức nữa.

    Bước đi nhìn bầu trời âm u, những đám mây đen dày đặc ôm trọn toàn bộ thành phố trong sự ảm đạm của nó, tôi trầm tư vì những sự việc đã xảy ra..

    Dù chưa từng thích cậu nhưng hãy để mọi người coi rằng cậu từng là 'mối tình đầu' của tôi, cái giá cho việc đó, tôi sẽ chấp nhận bản thân là kẻ đã sai trong mọi chuyện.

    * * *

    Một ngày khác, bầu trời cũng như ngày hôm ấy nhưng mây đen đã tản đi đôi chút, những tia sáng xuyên qua màn mây đen dày đặc chiếu xuống mặt đất.. thật ấm áp.

    Tôi thấy lướt qua góc phố hình bóng một người phụ nữ giống như mẹ đang mỉm cười, tôi quay lại rồi cố gắng chạy đến nhưng hàng người tấp nập khiến tôi không thể đến được.

    Bỗng, một cặp đôi lướt qua, là Linh Anh và người bên cạnh đang kéo cậu ấy vào lòng.. bạn trai sao..

    Tôi thoáng nhìn qua họ rồi đến nơi góc phố khi đoàn người đã qua hết, nơi đó chẳng có ai nhưng tôi biết mùi hương ấy.. mùi hương thanh mát tôi không bao giờ có thể nhầm lẫn vấn vương trong không khi.


    Tôi đến chỗ cậu, khẽ lướt qua họ.

    " Xin lỗi và.. cảm ơn. "

    Tôi nghĩ rằng cậu không nghe được điều tôi nói vì nó chỉ đơn giản là cái lướt qua nhưng tôi thoáng thấy khẩu hình miệng của Linh Anh.

    " Cậu cũng vậy, ánh sáng đã từng của tôi.'

    Tôi nhìn lên bầu trời, mây đen đã tản đi hết nhường chỗ cho ánh dương ấm áp sưởi ấm sau những ngày đông buốt lạnh.

    Ánh sáng sao..

    Tôi bước đi, nhìn qua ô cửa kính của một tiệm bánh, khuôn mặt phản chiếu nụ cười.. thứ mà tôi nghĩ mình đã đánh mất.. có lẽ đây mới là điều mẹ tôi muốn nói.

    [​IMG]

    Hoàn
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...