Ánh Lam - MaiTS

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Maits, 23 Tháng ba 2019.

  1. Maits

    Bài viết:
    3
    Ánh Lam - MaiTS

    Tác Giả : MaiTS

    Thể loại : Ngôn Tình, Đam Mỹ, Bách Hợp, Huyền Ảo, Xuyên Không.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Maits

    Văn Án:

    Ánh Lam là bộ truyện được viết lấy cảm hứng từ bối cảnh thực tế của Việt Nam. Truyện bắt đầu từ 100.000 năm trước thuở mới sơ khai, con người được biết đến như một sinh vật hiền lành và non nớt, đó chính là món ăn tuyệt vời nhất của vị vua của bóng tối - Shakhan luôn thèm khát hương vị của 1 linh hồn thuần khiết bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, đố kỵ, điều đó khiến hắn mạnh hơn bao giờ hết. Shakhan đã phủ lên trần gian thảm họa chiến tranh, thổi vào tai con người sự thù ghét, dâm dục và đố kỵ, khiến con người bị biến dạng và đánh mất chính mình.

    Tương truyền, nơi giao nhau giữa trời và đất những thần thú và thánh vật xuất hiến lấy cơ thể con người như một nơi trú ẩn đổi lại họ sẽ cho con người mượn ma lực để đẩy lùi Shakhan. Tuy Shakhan bị đẩy lùi về nơi sâu thẳm của bóng đêm, nhưng dư âm của hắn vẫn còn tồn động lại trong trái tim của con người. Chính vì thế, 4 người dẫn đầu trận chiến tiên phong với Shakhan đã cùng nhau tạo nên một kết giới để con cháu họ tập luyện và bảo vệ những gì mà tổ tiên họ gây dựng trong suốt 100.000 năm qua. Và câu chuyện của cô gái nhỏ phải mang trên mình trọng trách trên mình được mở ra như thế.
     
    Lạc Hoa Hữu Ý thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2019
  2. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giết"

    Âm thanh xét tan màn đêm lạnh buốt, giữa biển lửa mịt mù khói lửa, xác người chất thành núi cao, mùi máu xộc lên mũi khiến ai đi ngang cũng đều không kiềm được mà buồn nôn. Màn đêm lại 1 lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng cười đùa của thiếu nữ với mái tóc bạch kim bay trong gió.

    "Ying, về thôi."

    "Hửm, ta chỉ mới chơi được 1 chút, thật có chút không nỡ rời đi"

    "Ừ, lần sau ta lại dắt ngươi đi, có được không?"

    "Nhưng lần sau gặp lại phải chờ đến 10.000 năm nữa cơ, không muốn."

    "Ngoan, người nên về, lần sau ta chuẩn bị tốt một chút, liền sẽ cho người chơi lâu hơn" - Gã nam nhân nâng các ngón tay đang dần mục rửa nhẹ nhàng hôn lên.

    "Được, ta chờ ngươi" - Cô thở dài, nắm tay gã đưa lên ngang mắt - "Lần sau, ngươi phải đến đón ta"

    Từ tay gã xuấ hiện một luồng sáng ấm áp, cả thân thể cô từ từ biến thành bụi bay vào không trung, mái tóc màu bạch dần chuyển sang màu đen rồi theo gió bay mấy - "Được" - Gã quay lưng đi hòa mình cũng bóng đen sâu thẳm, để lại hàng trăm xác người.

    TP. Hồ Chí Minh - 2012

    "Võ Mạch Kỷ, dậy mau trễ giờ rồi"

    "Mẹ à, cho con thêm 5 phút nữa"

    "6h15 rồi, trễ học nữa bây giờ, lớp 10 rồi mà sao còn cái thối ngủ nướng nữa chứ"

    "Hai à, dậy nhanh lên, trễ nữa bây giờ"

    "Biết rồi mà"


    <Tới đây nhân vật sẽ tự thuật về bản thân nhé>

    Chào mọi người, Tôi là Võ Mạch Kỷ 16 tuổi, còn nhóc này là em gái tôi đó Võ Mạch Hảo, nó 15. Nhìn bề ngoài thì cả hai cứ như người bình thường, thật ra thì chúng tôi có 1 bí mật nhỏ của riêng mình và chỉ chúng tôi và 1 vài người bạn thân biết thôi. Nói thế nào nhỉ, Chúng tôi không phải người bình thường, chúng tôi là kira, những con người bảo vệ âm thầm của cái Địa Cầu này. Nghe có vẻ buồn cười nhưng chính tôi đôi lúc cũng khó tin, vào 1 đêm như bao đêm bình thường, cả 2 đang ngủ thì bị giất mình thức giất, thấy bên ngoài có anh sáng lạ nên đi theo coi, ai dè gặp phải người đàn ông người be bét máu nằm lê lết ngoài đường, 2 đưa tính làm anh hùng nhào ra cứu, không ngờ dính luôn cái chuyện "sứ mệnh bảo vệ sự bình yên của con người".

    < Tới tui kể tiếp nha>

    Đó làm 1 đêm khuya của 3 năm trước, Cả hai đang yên giấc thì cảm nhận một cái gì đó đang đến và bật dậy. Lúc này bên ngoài cửa sổ có 1 luồng sáng xanh kì lạ lúc ẩn lúc hiện, kèm theo tiếng nổ ầm ầm.

    "Giờ này sao không ngủ đi mà con thức vậy trời, ồn chết mất" - Mạch Kỷ

    "Mà sao không ai nghe thấy vậy" - Mạch Hảo

    "Ở yên đó, Hai đi xem"


    "Em đi nữa, em thấy kì kì sao á"

    Cả hai khoác hờ chiếc áo khoác trốn ra bằng cửa sổ men theo cầu thang bên ngoài ban công ra khỏi nhà và hướng theo phía ánh sáng xanh. Cả hai bất ngờ khi thấy một người đàn ông thân đầm đìa máu nằm gục trên bệ đường ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm.

    "Giờ sao Hai, mình đưa ổng đến bệnh viện ha"

    "Khoan, là do mắt Hai có vấn đề hay ổng có vấn đề mà mọi người dường như.. lướt xuyên qua người ổng thì phải?"

    "..."

    "Chắc do mình nhìn nhầm á, làm sao mà không có ai thấy ổng được chứ?"

    "Ừ.."

    Khi hai người tính tiến đến giúp người đàn ông kia thì một chiếc xe bán tải chạy đến và chạy xuyên người đàn ông đó

    "Trời má, nó xuyên qua kìa"

    "Em muốn về"

    "Ầm"

    Một cái bóng đen ngòm xuất hiện phía sau hai chị em, cái bóng cao hơn 2M với hàm răng sắc nhọn, miệng đày nước dải.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  3. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Coi chừng" - Mạch Kỷ hét lớn, cả hai nhanh chóng chui xuống gần cầu Thủ Thiêm núp hút trong hôc gạch bể.

    "Nó đi chưa"

    "Để hai coi" - Nói rồi cô hé đầu đưa mắt nhìn qua lùm lá phủ lên hốc gạch, chẳng thấy gì ngoài màn đem bao trùm lên ánh đèn đường vàng lập lòe lạnh ngắt.

    "Hai không thấy.." Một giọt nước lạnh ngắt nhày nhụa rớt lên má, cái thứ sinh vật gớm ghiếc ấy đang đu trên trần cầu mà nhìn ngược xuống, "bụp" một cái chân mèo rớt xuống, tiếng xương chú mèo tội nghiệp kêu rộp rộp trong bộ hàm sắc nhọn đang hướng thân ảnh nhỏ không ngừng run rẩy mà nuốt gọn những gì còn lại của chú mèo.
    Mạch Kỷ lôi Mạch Hảo chạy như điên không ngừng.

    "Hai.. em sợ"

    "Chắc Hai không"

    "Giờ làm sao"

    "Được rồi, mọi hôm em hay coi phim ma mà đúng không, bây giờ Hai muốn em ngó nó thật kĩ koi là có cách trừ tà nào không"

    "Hai giỡn hả, nó có phải là ký sinh hay ma cỏ đâu."

    "Nhưng em nhìn coi có ai thấy nó đâu, chân nó không hề chạm đất cho đến nó nhai con mèo, thì nó không phải ma chứ là cái gì hả" - Mạch Kỷ gần như hét lên - "Hai biết là sợ, hai cũng sợ, nhưng bây giờ không đi là bị nhai như con mèo đó, em chọn đi"

    "Được rồi, vậy giờ hai muốn làm gì"

    "Hai sẽ dụ nó chạy một vòng coi sao, em ráng nhìn nó rồi nhớ coi trong mấy bộ phim ma có con nào giống nó không, cod thì nhớ cách giết nó, còn không thì tới đâu hay tới đó"

    "Hai nhắm nổi không"

    "Không nổi cũng phải nổi, không là đi hết"

    Nói rồi cô đẩy Mạch Kỷ vào quán coffee trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, còn mình thì tiếp tục chạy thành hình bầu dục, Mạch Kỷ ráng chạy gần nhất để cho Mạch Hảo nhìn.

    "Bĩnh Tĩnh, Bĩnh Tĩnh nào, để coi, lưng cao, ốm, người đen, móng tay dài, sắc, răng nhọn, không có tiếng kêu, sao không có con nào như vậy trời, liệt kê nào: Trò chơi lúc nữa đêm, Ông Ba Bị, Lời Nguyền.." sao không có "

    " Roaw "-Một tiếng kêu vang lên, cô quay lại thi thấy sinh vật đó ôm lấy mặt mình lùi lại về phía sau, kia là chị cô đang cầm một cành cây quơ túi bụi. Nó hạ tay xuống, gương mặt đen thui đang từ vỡ vụn lộ ra một gương mặt khác, gương mặt đỏ như máu, da căng bóng, với nụ cười rộng đến mang tai được tô màu đen, con mắt màu vàng với hai con ngươi đan vào nhau. Mạch Ky gần như khóc nấc lên khi thấy cái thứ phía sau cái mặt nạ ấy.

    " Mặt đỏ, mặt đỏ, nó là Demos, trời ơi, sao lại đung nó chứ "- Mạch Hảo nhanh chóng vẽ xuống một tờ gấy nhặt tại quầy gọi nước vẽ lên một vài ký hiệu, rồi hướng Mạch Kỹ hét lớn

    " Hai, em biết cách giết nó "

    Dường như Demos hiểu những gì mà Mạch Hảo nói, nó lao nhanh về phía cô, Mạch Kỷ thấy vậy cũng lao theo ôm lấy cái thân cao nghiều nghiệu ấy mà giữa chặt lại

    " Làm gì làm lẹ đi "

    Mạch Hảo nhanh chóng chạy ra xa, hương tờ giấy về phía Demos nói lớn

    " Nhân danh cha, chúa, con, Demos ta ra lệnh cho người trở về với Địa Ngục nơi ngươi vốn thuộc về "

    "... "

    " Sao không có gì xảy ra vậy "

    " Ai biết trên phim nó làm vậy "

    Demos vùng lên, hất Mạch Kỹ bay thẳng về phía Mạch Hảo, cả hai văng mạnh vào thềm nhà

    " Giờ sao "

    " Hai không biết "

    " Gọi tên ta - Iro "

    " Em nói gì "

    " Không, em không có "

    " Mau gọi - Iro "

    Trong lúc cô đang phân vân, thì Demos lao tới như mũi tên, trong cơn hoảng sợ, cô đã gọi lớn

    " Iro"
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  4. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ ánh sáng xanh theo tiếng hét của Mạch Ky sáng lên, mang theo một con cọp răng kiếm thân cao bằng người trưởng thành, nanh cọp dài, nhọn hoắc, trên đầu mang trang sức ngay trán có miếng ngọc màu ngọc bích, sau đuôi có ngọn lửa màu vàng. Con cọp duỗi người, ngáp một hơi dài

    "Kêu mãi mà bây giờ cô mới gọi tên tôi là sao"

    "Hai nó biết nói kìa".

    "Ngươi là ai?"

    "Ta là Iro, thánh thú của vùng Trung Lập"

    "Thánh thú."

    "Phải, ta chính là thánh thú của ngươi"

    "Của ta, nhưng ta.."

    "Chuyện đó nói sau đi, bây giờ thì.. Demos ngươi chết chắc rồi, đã lâu ta không được giãn gân cốt, lại ta cho ta khởi động một chút nào"

    Nói rồi, con cọp phóng lên cột đèn đường, lấy đà bổ nhào xuống, nhưng Demos nhanh chóng rả ra thành nhiều mảnh chui vào các khe nứt bên đường.

    "Chậc, chưa gì đã trốn mất, về thôi, hai người"

    "Hả, về.. ờ về"

    "Rồi, bây giờ giải thích cho bọn tôi nghe xem có chuyện gì và người đàn ông đó là ai"

    "Được rồi, nhưng hai người có thể bỏ con dao đó rồi nói chuyện được không"

    "Cái người nằm thoi thóp đó là Hoắc Phong, ông ta là người đào tạo Kira, nhìn trang phục chắc là người của phủ chính Phong Vân"

    "Ngươi có thể nói rõ hơn không"

    "Hửm ngươi đang giỡn sao, bộ cha mẹ ngươi không dạy ngươi về những thứ ngươi vừa thấy sao? Cha mẹ ngươi ở đâu mau gọi ra đây"

    "Nè, cha mẹ ta thì biết cái gì chứ, với lại ta chưa nghe qua những thứ phi lý và vốn dĩ chỉ có trên phim được"

    "Hai ngươi bao nhiêu tuổi rồi"

    "Tôi 13, Mạch Hảo 12"

    "Hm, hơi lớn so với lứa tuổi bộc phát nhỉ"

    "Ba mẹ ngươi không nói cho người biết chuyện gì ư"

    "Không có"

    "Ta muốn gặp ba mẹ ngươi, yên tâm, ta không đánh thức họ, chỉ nhìn họ"

    "Được, Mạch Hảo em ở sau" -Cô nói nhỏ với Mạch Hảo

    "Đây là phòng của họ, nhớ im lăng" - Cố hé cửa đủ để ánh mắt của Iro nhìn vào trong, Iro cứ thế nhìn tầm 3 phút ngoài này, hai chị em như nôn nóng, nhưng vẫn ráng đứng nhìn

    "Được rồi, để họ ngủ đi"

    "Chuyện vừa rồi là sao?"

    "Chuyện này thật thu vị"

    "Hai người các người đều mang dòng máu và sức mạnh của Kira trong khi cha mẹ các ngươi là người thường, thất thú vị, nếu đến tay thế giới thứ 4 thì nó sẽ làm nên một cơn sóng vang trời"

    "Ngươi có thể giải thích rõ hơn được không?"

    "Như ban nãy ta đã giải thích hết rồi, chuyện còn lại hắn sẽ giai thích với các ngươi"

    "Cảm ơn vì đã cứu ta khi nãy"

    "Xin chào, chú khỏe chưa ạ, chú cứ nằm nghỉ đi, mai tụi con nhờ người mang chú đến bệnh viện khám sau ạ"

    "Không sao ta ổn, thật xin lỗi hi nãy ta có nghe lén chuyện mọi người nói với nhau. Cho phép ta có thể giải thích vế sau được không?"

    "Mời chú"

    "Cảm ơn"

    Không gian trong phòng khách trùng xuống, chỉ còn mùi trà hoa hồng hòa cùng tinh dầu xả bay dịu trong không khí.

    "Được rồi, bây giờ ta sẽ giải thích cho hai người về thế giới thứ 4, người ta định nghĩa có 3 thế giới, Nhân Giới, Thiên giới, Địa giới, nhưng trên thức tế là có tới 4, Thế giới thứ 4 không phải ai cũng biết, nó là nơi những người như chúng ta mới được đặt chân vào, đó là nới của các Kira sinh sống và luyện tập, thế giới thứ 4 được tạo ra ở giữa, bao bọc lấy nhân giới và cô lập ở giữa, tránh xa Thiên giới và Địa giới. Từ xa xưa, khi con người được sống trong một thê giới hòa bình, không biết đế hận thù, ghen thị, cũng như sự kiên cường, quả cảm, cho đến 1 ngày Shakhan - vua của Bóng Tối xuất hiện, hắn ta gieo rắc chiến tranh, bệnh dịch đến nhân giới và khi nhận nhân giới gần chạm đến tuyệt dọng thi các thánh thú và thánh vật xuất hiện, họ nhận con người làm vật chứa và cho con người mượn ma lực để tiêu diệt Shakhan. Các thánh thú và thánh vật sẽ lựa chọn vật chứa dựa vào liên kết ý chí của người đó. Mà thánh thú hay thánh vật đều có sự phân chia vậy nên Kira sinh ra cũng được chia làm 3 nhà riêng biệt: Trung Lập, Thiên Đàng và Địa Ngục. Cuộc chiến kéo dài 100 năm ròng rã cuối cùng cũng tiêu diệt được hắn. Nhưng hậu quả và mầm móng của hắn vẫn còn len lỏi đâu đó trong tim, trong tâm hồn của con người chờ ngày tỉnh dậy. Vậy nên các Kira tiên phong năm đó đã cũng nhau lập ra một kết giới để tạo ra nơi mà các hậu duệ sau này của họ có thể sinh sồng và luyện tập, chính là thế giới thứ 4"

    "Vậy con cọp kia là bên nào?"

    "Con cọp đó là Đại diện của vùng Trung Lập, hắn là vua của núi đồi"

    ".. vậy vấn đề đó có liên quan gì đến tụi con" - Mạch Hảo

    "Hai đứa chính là các đời Kira sau này, bằng chứng là hai đứa đã thấy ta và gọi được con cọp đằng kia"

    "Nhưng con không gọi anh ta ra"

    "Con cũng sở hữu năng lực của Kira, nhưng lúc đó Mạch Kỷ là người chắn trước con, tình hình lúc đo ép con bé phải vượt qua để bảo vệ con, nên chính vì vậy mới gọi được con cọp kia, ma lục của Kira được sinh ra khi Kira đối mặt với sinh tử và khi họ có ý chỉ muốn vượt qua thì ma lực sẽ được đánh thức"

    "Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?"

    "Chuyện này sẽ phải điều tra thêm vì hai đứa đang trong tình trạng đặt biệt, các đời Kira sau, sẽ được hưởng ma lực từ cha mẹ chúng, nếu cha mẹ chúng có 1 người hay cả 2 người là Kira, thì mặc định, khi sinh ra và chúng sẽ được hưởng ma lực từ cha mẹ, nhưng hai đứa lại có cha mẹ và không ai trong họ là Kira"

    "Vậy là bọn cháu sẽ bị bắt và thí nghiệm"

    "Không, hai đứa sẽ gửi đến thế giới thứ 4, học tập và rèn luyện tại đó đồng thời sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao xảy ra tình trạng này, vì hai đứa là người đầu tiên"


    <<Nhân vật tự kể nhé>>

    Thế đấy, chỉ vì lo chuyện bao đồng, hai người chúng tôi đã dính vào cái đinh mệnh ấy, ngay hôm sau chúng tôi được đưa đến thế giới thứ 4 với lý do là học lực tốt và được tuyển hẳn sang một trường nước ngoài nâng cao năng lực học, hai chúng tôi học và luyện tập gian khổ trong suốt 2 năm, và giờ đây, chúng tôi đi đi về về giữ 4 cái thế giới như đi chợ và dĩ nhiên cha mẹ tôi vẫn không biết, với lý do là sự việc này chưa ai thấy và cũng chưa có tài liệu ghi chép về vấn đề này, nên hai chị em tôi phải làm mọi việc trong sự lén lút.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  5. Maits

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mạch Kỷ, bên này" - Sương Nguyệt

    "Tới liền"

    "Mọi người tới sớm vậy?"

    "Tụi này đang nóng lòng chờ coi sắc mặt của mày như thế nào? Ai dè vẫn vậy" - Tố Liên.

    "Nhìn người khác gặp nạn bộ tụi bây vui lắm hả?"

    "Đương nhiên, đường đường là một kira không sợ trời không sợ đất mà lại đi căng thẳng khi nghe tin như vậy, hỏi sao không thú vị" - Yến Phi

    "Tụi bây ồn quá, để tao nhiều chuyện chút coi, rồi mày quyết đinh sao rồi" - Hạ Kiều

    "Tao vẫn chưa trả lời".

    "Ê, bộ mày tính vào nhóm đêm hả, mày biết là vô cái nhóm đó là không có quyền yêu cầu chung đội với ai đâu đó, năm giờ chiều hôm nay là chốt danh sách rồi" - Tố Liên

    "Ban ngày có Mạch Hảo lo rồi, con bé học rất tốt, sẽ ổn thôi, với lại có tụi bây ở gần nó nên tao cũng yên tâm, phải có một đứa trong ngoài chứ"

    "Vậy tao sẽ chống mắt lên xem mày sẽ chung nhóm với ai"

    "Tao nghĩa với khả năng của mày, chắc mày cũng năm được phần nào của danh sách rồi chứ"

    "Ngược lại là khác, lần này khá gắt, nên là cũng không hóng hớt được gì, các thông tin đều bị bịt kín, số người biết danh sách rất ít, hầu hết là những thân cận thân mật của Hiệu Trưởng"

    Chuyện là thế này, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều bọn quái yêu, chưa kể đến là chúng được nâng cấp lên, mạnh hơn, hung bạo hơn, chưa kể chúng hoạt động ngay cả vào ban ngày và ngay trước mặt các Kira mà ngang nhiên chén thịt người như ăn thức ăn nhanh bên đường, và số lượng chúng ngày càng gia tăng nhanh chóng, các lực lượng phái đi khá nhiều nhưng không vẫn để lọt vài tên, chính vì thế mà Hiệu Trưởng đã ra sắc lệnh, toàn bộ Kira sẽ tham gia vào việc tuần tra, một mặt ngăn cản sự gia tăng của quái yêu một mặt nâng cao năng lực chiến đây của các Kira. Nhưng điều đang chú ý là các Kira sẽ bị tách nhóm cũ của mình, và họ sẽ điền tên vào ca trực gồm hai ca, ca ngày và ca đêm, mỗi ca sẽ được phân thành hai tiếng thay nhau. Ca ngày, các bạn có thể đổi nhóm nếu có sự chênh lệch ma lực giữa các nhóm quá nhiều, còn nếu bạn không chọn, bạn sẽ bị sếp mặc định trực ca tối và bạn sẽ không được quyền thay đổi cho dù đội bạn toàn là những thành yếu đi chăng nữa, vì ban đêm sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng bù lại có thể tự do chiến đấu hơn ban ngày, dù cho đội yếu cũng có thể cầm cự cho đến khi nhóm khác đến cứu viện, còn ban ngày nhóm sẽ phải tự chịu vì có người dân xung quanh, không thể nhanh chóng đến tiếp ứng. Giữa mạch Kỷ và Mạch Hảo có một giao ước bất thành văn như thế này. Một trong hai đứa phải có một đứa phía sau bảo vệ nhị vị phụ huynh, không được để họ lọt khỏi tầm mắt quá lâu. Lần trực này, các Kira sẽ được phân theo khu vực sinh sống, thuận lợi cho Mạch Hảo khi đi tuần sẽ tiện để mắt đến nhị vị, còn Mạch Kỷ sẽ an ổn học cho cả hai chị em đến hết tiết buổi sáng rồi ra về cùng nhau như chưa có gì xảy ra.

    Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như, đúng vậy nếu như Mạch Kỷ không bị xếp chung nhóm với những con người lập dị. Tối đó, các thành viên không đăng kí tập trung tại văn phòng của Hiệu Trưởng, căn phòng đơn giản với tông màu xám sang trọng, trên bàn làm việc có đốt trầm hương thư giản đầu óc. Một thhiếu niên thanh tú bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp, bên trong là nhưng lá thăm được gấp ngay ngắn.

    "Được rồi, trong đây là những lá thăm có điền sẵn những con số, các bạn sau khi bóc số, vui lòng ra sản đường có đánh dấu số nhóm trên giấy tập trung để nhận nhiệm vụ" - Từng người lên bóc lấy lá thăm rồi lần lượt đi ra khỏi phòng.

    "Số 04, 04.. A đây, Chào bạn.. khoan sao lại là ngươi"

    "Câu tôi nói mới đúng"

    Thanh niên cau có trả lời Mạch Kỷ không ai khác chính là đại thiếu chủ của Kỵ Gia đời thứ 15, Kỵ Thế Mạnh, cũng là một trong những người không ưu gì Mạch Kỷ bởi cái xuất thân của cô, nhưng cũng phải là người dùng hạ sách dơ bẩn để tống cổ cô đi như những tên gia chủ khác.

    "Woa, mình được chung nhóm với một trong hai vị Song Vương và Kỵ thiếu chủ, không thể tin được" - tiếng hét ngưỡng mộ vừa rồi là của Tử Thiên, cũng là một trong những gia tộc có dòng máu Kira thuần chủng, nhưng vốn không để ý đến cái xuất thân của Mạch Kỷ, chỉ biết cô là một đối thủ mạnh mà anh muốn một ngày nào đó sẽ cùng nhau đấu tay đôi.

    "Không thể tin được là tôi sẽ chung nhóm với bọn không não các người" - Lời nói chanh chua như sát muối vào lòng người vừa rồi là Mộc Thiên, tuy không năm trong số gia tộc thuần chủng, nhưng thân thế của Mộc Thiên khiến nhiều kẻ thèm khát có được, ở nhân giới là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, sang thế giới thứ 4 là một Kira chiến trăm trận với ma lực uy vũ.

    Và thành viên còn lại một Kira nữ với vẻ ngoài khá nhát, cô là xuất thân từ gia đình y thuật, nên ngoài việc chinh chiến trên chiến trường cô còn phụ trách việc trị thương cho mọi người phía sau tiền tuyết, Hạ Thiên Hà.

    "Xin.. chào mọi người, mong được giúp đỡ"

    "Được rôi, mọi người có năm phút chọn cho mình nhóm trưởng, sau đó nhận nhiệm vụ" - Cậu thanh niên khi nảy xuất hiện, thông báo thông tin tiếp theo.

    "Chúng ta sẽ bóc thăm xem ai là Trưởng, dù như thế nào cũng sẽ không đổi, Thiên Hà cô có mang giấy không, ai rút được lá thăm dài nhất sẽ là Trưởng" -Mộc Thiên nhanh chóng nhờ Thiên Hà xé những mảnh giấy dài rồi đưa ra giữa cho mọi người cùng chọn.

    Và kết quả thật không ngờ nha.

    * * *

    "Vậy là cái nhóm của mày có hai đứa thuần chủng, hai đứa Lai, và cái tên ghét mày ra mặt lại là Trưởng. Số mày chua thiệt nha Mạch Kỷ" - Sương Nguyệt cười muốn ngả ra sau khi nghe Mạch Kỷ kể lại câu chuyện.

    "Chứ bây giờ làm sao, ngay từ đầu đã giao ước là như vậy rồi"

    "Mà tao thấy thằng đó sẽ không làm gì mày đâu, nó tuy trước giờ ghét mày nhưng không bao giờ làm chuyện dơ bẩn sau lưng mày" - Hạ Kiều

    "Ừ, nó chỉ mong đánh bại tao một cách đường đường chính chính để tao tự gnuyệt rút lui thôi"

    "Mà thôi, chúng ta đi ăn mừng đi, mừng vì Mạch Kỷ sẽ sống chung với lũ trong thời gian sắp tới, mau mau nói lời tạm biệt với ngày tháng sống trong vòng tay chiều chuộng của bọn tao đi" - Tố Liên

    "Tụ bây có phải bạn tao không vậy, lũ mất dạy kia" - Mạch Kỷ thở dài bị kéo lê đến cửa hàng tiện lợi đối diện trường học.

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2019
  6. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hai đi cẩn thận" - Mạch Kỷ tay ôm gối, ngồi trên giường nhìn Mạch Kỷ chuẩn bị các món đồ cá nhân cho vào balo

    "Hai đi, ở nhà cẩn thận, nhớ để ý ba mẹ, có gì báo với Hai ngay, không được giải quyết một mình, được chứ?"

    Nhận được cái gật đầu buồn ngủ của Mạch Hảo, Mạch Kỷ hài lòng nhảy ra khỏi ban công lầu 1 tản bộ ra điểm tập kết.

    "Cô tới sớm nhỉ?"

    "Đứng đây từ khi nào vậy?"

    "Không cần quan tâm."

    Cứ thế cả hai điều im lặng cho đến khi cả nhóm tập họp đủ, Mộc Thiên còn mang theo cả trà lon nóng với lý do thời tiết về đêm tháng 06 sẽ rất lạnh và anh thì không muốn ai mắc bệnh làm chậm tiến độ công việc. Sau khi nhắc lại lịch trình nhiệm vụ 1 lần nữa, cả nhóm cùng hẹn đồng hồ 1h30 nữa tập kết lại báo cáo tình hình và đón nhóm của Dương Hoa. Nói nhóm của Thế Mạnh là đội hình mạnh nhất của đội tuần ban đêm cũng không có gì sai. Trong thế giới thứ 4, những người sở hữu Thánh Thú được coi như là một đăng cấp của giới quý tộc, vì chỉ khi sở hữu Thánh Thú tức là Kira đó sở hữu một ma lực cực lớn và khả năng chinh chiến rất tốt, chưa nói đến Kira đó có thể sở hữu nhiều hơn 1 Thánh Thú tùy vào ma lực của bản thân, đối với Kira sở hữu Thánh Vật không phải là không vì ma lực của họ yếu, vì bản thân Kira đó không kiểm soát được lực, Thánh Vật sẽ giúp Kira tập trung lại ma lực của mình, chỉ khi kira đó kiểm soát được ma lực thực sự của bản thân, Thánh Vật tự khắc sẽ biến đổi thành Thánh Thú và nâng cao ma lực cho cả hai, Khi một Kira có nhiều Thánh Thú sẽ dựa trên chủng loại ma lực thiên định của Thánh Thú nào nổi trội hơn mà phân loại nhóm Kira. Mà nhóm của Thế Mạnh đều là Kira sở hữu cả 5 Thánh Thú không qua biến đổi, và đặc biệt hơn nữa cả 5 đứa đều sở hữu trên dưới ít nhất 2 Thánh Thú vậy nên cả đám gánh công việc nhiều hơn một chút đối với người khác cũng coi như chuyện bình thường. Cả đám tản ra 5 hướng với bán kính 5km bao gồm cả nhũng hẻm, ngỏ ngách tận cùng của mỗi nơi. 12h đêm chỉ có ngọn đèn đường và ánh sáng từ trăng rọi xuống, vì không phải rằm nên hình trăng lúc này là lưỡi liềm và độ sáng rất ít chính vì thếviệc tuần đêm bắt buộc các Kira phải luyện tập khả năng cảm nhận cũng như dồn ép thị giác hoạt động lên mức cao nhất để nhìn được vào ban đêm.

    Bây giờ là 1h30 sáng và cũng là lúc tụ lại điểm tập kết, theo như báo cáo thì mọi thứ vẫn ổn, không dấu hiệu nào của bọn Bóng Đêm. Vậy nên cả bọn quyết định vào 1 cửa hàng tiện lợi bên đường ăn tạm cốc mì đợi nhóm tiếp theo, định bụng sẽ ăn no để có sức lỡ mà có tên nào khó nuốt thì có sức mà cầm cự, ít nhất đó là kế hoạch của Tử Thiên và mọi thứ dường như đổ bể khi nhận được tin báo là nhóm của Dương Hoa bị tấn công tại khu vực đất trống ngay sau Cầu Thủ Thiêm và nhóm gần nhất chỉ có nhóm của Thế Mạnh, vậy nên nhiệm vụ tuần tra đổi thành nhiệm vụ giải cứu.

    Khi cả bọn đếm nơi, chỉ có một từ thôi đó là "Thảm". Cả bọn gặp ngay rồng Godon, một quái thú hai đầu, lưng gai đá tấn công. Đội hình gần như bị phá nát, 2 người bị thương bất tỉnh bị hất văng ra dưới gầm cầu nhỏ bên vệ đường, 3 người còn lại cũng te tua, trụ không nổi dựa vào nhau mà thở vừa lùi phòng thủ. Khi thấy nhóm của Thế Mạnh đến ứng cứu dường như mọi thần kinh trong cơ thể được thư giãn, 3 người lập tức ngất xỉu tại trận.

    "Bọn họ sao rồi."

    - Thế Mạnh

    "Cần cấp cứu ngay, mất máu và tiêu hao ma lực quá nhiều, chưa kể vết thương bị nhiễm trùng rồi."

    - Thiên Hà

    "Hai người bên này cũng không có gì."

    - Mộc Thiên tay ôm hai người còn lại đặt xuốbãi cát nhỏ, khoác lên mền dù chống rét rồi tiện tay phủ lên lớp khiên bảo vệ rồi yên tâm quay lưng báo cáo.

    "Được rồi, Thiên Hà, cô trị thương cho họ, tạm thời giúp họ qua cơn nguy hiểm trước, sẵn tiện gọi thêm cứu việc gần nhất và phát pháo sáng."

    - Thế Mạnh

    "Được."

    "Mọi người, trước hết thu hút sự chú ý của nó ra xa chỗ trị thương, rồi tìm điểm hở của nó."

    - Thế Mạnh

    "Không thành vấn đề."

    - Mạch Kỷ

    "Biết vậy ăn trước 2 cốc mì cho rồi."

    - Tử Thiên

    "Giết nó rồi cậu muốn ăn đến bội thực cũng được."

    - Mộc Thiên cất mắt kính, đeo bao tay chuẩn bị sẵn sàng

    "Mộc Thiên, Cậu với tôi, tạo vòng tròn cô lập nó lại, tiện cho hai tên kia xả thoải mái 1 chút."

    - Mạch Kỷ

    "Được."

    Nói rồi, cả hai nhảy sang hai bên chặng hai đầu của Godon, Mạch Kỷ tay cầm Takana, Mộc Thiên hướng mũi giáo đâm vào mặt đất, lập tức toàn bộ không gian chuyển mình thành 1 màu tối om, chẳng có gì ngoài nước dưới chân. Thân mình cao hơn 2M, hai đầu, lưng gai đá, chưa kể đến bộ da dày khó chọc thủng và bộ móng có độc khiến con mồi bị nhiễm trùng mà chết, Godon tuy không thông minh nhưng cũng là sinh vật được coi là khát máu với kỹ năng săn mồi và chinh chiến cực tốt, theo bản năng nhận thực được nguy hiểm Godon lập tức lùi lại, hạ thấp thân di chuyển bằng 4 chi, hai đầu lập tức di chuyển sang hai bên để tăng khả năng quan sát. Lúc này, Tử Thiên và Thế Mạnh đã gọi Thánh Thú của mình đang chuẩn bị tiến lên. Thế Mạnh sở hữu cho mình Griffin - Vua của Bầu Trời và Karathen - Cơn thịnh nộ của biển sâu, cả hai nhanh chóng biến thành 1 cặp trường kiếm dài đến 125cm với hoa văn lông vũ ôm sát thân kiếm và hình của Griffin được mạ vàng ở chuôi, cây còn lại với những chi tiết sóng thần dâng theo những xúc tu bao phủ lấy thân kiếm và chuôi kiếm mạ bạc hình của Karathen. Trong khi của Tử Thiên lại là 1 cây đại đao lớn với thân rộng chững 25cm, dài 130cm, chưa kể đến lưỡi kiếm được mài bén thành hai đầu, vậy nên 1 đao có thể xẻ thịt kẻ địch làm hai mảnh nhanh gọn, đầu kiếm được thiết kế có 1 chiếc móc câu nhọn đưa ra, ttrên chiếc móc câu được khắc ánh kim vàng của 1 con tê giác. Cả hai bắt đầu tách ra và tiếng về hai đầu của cn rồng, bất ngờ, Tử Thiên nhào lên trước, búng mình lên không trung, dựa vào thế mà gián một đòn về phía Godon nhằm thu hút sự tập trung của nó, con rồng ngay lập tức trở mình để lại một lỗ hổng bự chảng trên nền đất. Con rồng quay mình vung chiếc đôi với cái đầu đầy đá và gai nhọn về phía Tử Thiên, mặc dù chỉ đánh ngay thanh đao của anh, nhưng đã khiến anh trượt một đoạn khá dài, nhân lúc con rồng không để ý, Thế Mạnh thừa diệp xong lên, dùng một lực kiếm đâm vào lớp da dày của con rồng, dùng ma lực truygười ngửi nó chỉ có thể nôn thóc nôn tháo, cảm nhận được lớp da của mình bị thá dỡ đã làm nó tức giận, vùng mình, lăn thẳng xuống đất làm anh không kịp trở tay đã bị hất ra một khoảng khá xá.

    "Chết tiệt, nhanh Mạch Kỷ."

    - Thế Mạnh ra hiệu cho Mạch kỷ

    "Ma pháp, Phán Quyết trận."

    - Phía sau Mạch Kỷ lúc này là tầng nước khổng lồ cao bằng 1 căn nhà 4 tầng, các mũi tên lửa màu đen đang hiện ra.

    "Giết."

    - Câu nói vừa phát ra, toàn bộ chúng đang ngắm vào con Godon mà lao xuống như một cơn mưa. Từng mũi tên lao xuống với tốc độ của tia chớp mạnh đến mức làm một nước bắn lên cao ngang ngừoi khiến cho tầm nhìn của bọn Thế Mạnh trở nên khó khăn, con rồng làm mọi cách sống xót dưới cơn mưa chết, mội sự cố gắng của con Godon đều bị các mũi tên chặng đứng, nó trưng mình hứng chịu trận mưa chết. Cái lưng gai được thay thế bằng cái lưng đầy mũi tên rực cháy bằng ngọn lực đen, ngay chỗ khi nãy bị Thế Mạnh làm cho bị thương đã bị một chiếc tên của Mạch Ky đâm phải, no gầm lớn rồi khụy xuống, Mạch Kỷ cũng ngưng cơn mưa lại. Ngọn lửa trên mũi tên của Mạch Kỷ được đốt từ ngọn lửa của nới tận sâu dưới lòng Địa Ngục mang theo nỗi uất hận, thống khổ và sự khên tuông của nhân gian mà luyện thành, vì vậy ngọn lửa không thể dập tắc, nó chỉ có thể biến mất khi vật bị nó đốt trúng cháy thành tro bụi than vào không khí, ngọn lửa không cháy bùng lên, nó sẽ len lỏi vào từng mạch máu bên trong nạn nhân và từng chút đốt rụi từ bên trong ra, nạn nhân sẽ cảm nận được cái chết một cách từ từ và đau đơn, các tĩnh mạch tận cùng của con Godon đang bị thiêu rụi, cơ thể nó đang dần bóc khói và da thịt của nó bắt đầu có tiếng kêu xèo, xèo của miếng thịt đang chín. Cả 4 tiến lại gần quan sát.

    "Ngọn lửa của cô cũng ghê thật."

    - Mộc Thiên dùng bao tay che đi mùi chuột chết từ thịt của Godon

    "Nhưng đâu thể đốt trực tiếp trên da của nó, nên cái lửa đó cũng chỉ là lửa cùn thôi."

    - Thế Mạnh nhếch môi.

    "Muốn gây hả."

    "Tôi thắc mắc là tại sao một đội mạnh như đội của Dương Hoa lại bị thương nặng nề như vậy khi gặp một Godon chứ?"

    - Mộc Thiên ngồi xuống nhìn cái lớp giap bên ngoài đang bị ngọn lửa làm cho chảy xuống để lộ lớp thịt đang bj bao phủ bởi lớp nhớt thối

    "Godon tuy mạnh nhưng rất dễ đối phó, chỉ cần nhắm ngay điểm yếu của nó mà đánh lập tức sẽ hạ được nó ngay, đội của Dương Hoa lại là đội hình mạnh, không lẽ đám đó bị phục kích trên đường."

    - Thế Mạnh

    "Không thể, nếu có ẩu đả chắc chắn chúngg ta sẽ biết ngay, thời điểm này, mình ở gần họ nhất."

    - Tử Thiên

    "Nhưng cũng không loại trừ khả năng đó, nếu kẻ họ gặp là một cao thủ hay một sinh vật bóng tối cấp cao, thì bị thương nghiêm trọng sẽ không tránh khỏi."

    - Mạch Kỷ

    "Khi nãy tôi có ngó sơ địa hình, hầu như tất cả chỉ để lại toàn móng vuốt và vết máu, có nghĩa là thứ mà họ gặp trước khi Godon xuât hiện là một sinh vật cấp cao. Nhưng nhìn kĩ lại, thì không có xác hay dấu vết phong ấn."

    - Mộc Thiên

    "Nói như vậy là, sinh vật mà Dương Hoa gặp là một sinh vật khác mạnh hơn con Godon này và nó đã khiến họ bị thương rồi biến mất sau đó để lại cho con Godon này xử lý họ."

    - Mạch Kỷ

    Lúc này bên ngoài, Thiên Hà đang dùng ma lực trị thương cho Dương Hoa

    "A. Anh tỉnh rồi, anh thấy như thê nào rồi."

    - Thiên Hà mừng rỡ đưa nước cho Dương Hoa

    "Nhóm cô đâu, họ đâu."

    - Dương Hoa hất văng chai nước, nắm chặt tay cô gằng từng chữ

    "Họ đang nhốt cón Godon trong cấm địa để tiêu diệt nó, bình tĩnh lại anh đang bị thương đó, vết thương của anh không vừa đâu."

    - Thiên Hả khó hiểu trả lời

    "Mau nói họ rời khỏi chỗ đó mau, vết thương này là do.."

    "Nè, cho tôi hỏi, ngọn lửa của cô hình như là sẽ biến mất sau khi con này biến mất đúng không."

    - Tử Thiên

    "Đúng vậy, thì sao."

    "Vậy tại sao, tôi thấy nó đang nhỏ dần mà con Godon còn nguyên vậy?"
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  7. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không thể nào, Phán Quyết Trận không thể tự dập tắt nếu không thiêu cháy hết những gì nó chạm đến được" - Mạch Kỷ

    Cả 4 người tới gần con Godon thì đúng là ngọn lửa đang dần bị tắt đi để lại xác con Godon đang gã ra thành từng mãnh.

    "Nè, là do mắt tôi có vấn đề hay là do nó đang.."

    "Nó đang hồi sinh" - Câu nói của Mộc Thiên làm cả bọn chưng hững, nín thở mà nhìn thật kĩ cái xác..

    "Rột.. rột.." - Những mảnh thịt nằm lê lết khắp nơi đột nhiên động đậy, chúng từ từ di chuyển đến cái xác các mạch máu, đốt xương đang được ghép lại trước mắt của nhóm Thế Mạnh, con mắt trắng dã không chút máu phút chốc đã mở to, mang màu đỏ đen u tối. Lần này, cái lưng gai được hồi phục, kèm theo lớp gai tuyết bự hơn cái cũ, tỏa ra hơi lạnh đến tận xương tủy, con Godon từ từ đứng dậy, bỗng nó gầm lên, trên lưng mọc ra đôi cánh rách bươm cực kì khỏe, lúc này nó lại đứng hoàn toàn bằng 2 chi sau, đôi chi trước dài hơn và có đủ 5 ngón, bộ móng mảnh và dài cạ vào nhau nghe đinh tai.

    "Không thể, Godon không có khả năng này" - Tử Thiên nuốt nước bọt

    "Bây giờ thì có rồi đó" - Mạch Kỷ rút kiếm lùi về sau thủ

    "Được rồi, trước mắt chúng ta không biết nó có khả năng gì, nhưng theo như đồng hồ thì còn 1 tiếng nữa đội mới đến vị trí tập kết, vậy nên kế hoạch của chúng ta sẽ là giữ chân nó càng lâu càng tốt, và tìm hiểu xem nó là thứ gì, khi thời gian gần đến bảo Thiên Hà lập tức phát pháo sáng cứu hộ" - Thế Mạnh.

    "Được"

    Cả đám tản ra thành bốn gốc dồn con Godon ở giữ. Tử Thiên nhào lên trước, dùng thanh đao lớn bổ mạnh xuống nhưng lại bị con Godon đỡ được chỉ với 1 bàn tay, nó nhìn anh chầm chầm rồi nắm lấy lưỡi đao ném mạnh vào thành cấm địa. Ba người còn lại kinh ngạc với sức mạnh của Godon sau khi hồi sinh, nhưng cũng lao lên cùng một lúc, Thế Mạnh dùng song kiếm tạo thành 2 đường dài màu xanh phóng lên người con Godon làm nó lùi lại 1 bước, Mộc Thiên tấn công từ phía sau đuôi với lưỡi hái 2 đầu màu xanh sẫm, anh xoay chiếc lưỡi dùng thế mà giáng vào cuốn họng của Godon nhưng lại bị chặng bởi lớp da dày chảy nhớt làm giảm lực của lưỡi hái, chưa kịp thu về, hàn khí tỏa ra từ những cái gai trên lưng bất ngờ phả vào anh, khiến cách tay của anh bị đóng băng tại chỗ cũng với chiếc lưỡi, cái đuôi gai chuẩn bị nhắm đến cái tay đang bị đóng băng mà đánh gãy thì bị Mạch Kỷ dùng Katana từ đâu xuất hiện cản lấy cái đuôi, tay còn lại nắm chặt lấy khối băng truyền vào đó ma lực để làm tản băng nứt ra, nhanh chóng kéo cánh tay của Mộc Thiên hất văng anh ra xa một chút, cô cũng nhanh né chiếc đuôi gai đó mà nhảy sang một bên.

    "Không sao chứ"

    "Chết tiệt, là hàn khí của Địa Ngục"

    "Hàn Khí Địa Ngục, tại sao Godon lại có nó"

    "Chết đi" - Tử Thiên chạy đến, tay rê lưỡi kiếm tạo ra những tia lửa chạy đến con Godon, thuận thế, xoay một vòng, nhắm đầu móc vào cuốn họng của nó, nhưng chưa kịp đã bị nó dùng chính chiếc lưỡi khi này của Mộc Thiên chặn lại, cả bọn bất ngờ khi thấy con Godon tay cầm chiếc lưỡi như cầm món đồ chơi của con ních chặnn đứng thanh đao khổng lồ, nó nhanh tay luồng lấy lưỡi kiến của Tử Thiên, phát một luồng sáng màu tím than nhanh đến mức Mạch Kỷ chỉ kịp hét lên

    "Coi chừng". Rồi chỉ thấy Tử Thiên bị giáng một đòn cự li gần khiến anh bay ra xa với bộ quần áo bị rách be bét, khóe miệng đầy máu, thanh đao cũng vì vậy mà biến thành một con tê giác trắng chắn ngang thân cho Tử Thiên, hướng chiếc sừng dài về phía con Godon mà gầm gừ

    "Alo, hôm nay Hai không về nhà, yên tâm, Hai sẽ có mặt ở trường vào sáng mai, mang giúp Hai bộ đồ tập sách, ngủ sớn đi, Hai ổn chỉ là có chút thay đổi trong kế hoạch" - Mạch Kỷ sau khi thấy Tử Thiên bị bắn văng ra xa bình tĩnh cầm điện thoại dặn dò Mạch Hảo vài câu

    "Đêm nay coi bộ chua" - Thế Mạnh

    "Tôi ghét phải tắm lại" - Mộc Thiên tức giận nhìn cái lưỡi của mình đang cầm đung đưa trên tay con Godon kia

    "Được rồi, bây giờ thì nó đã được nâng cấp vậy nên chiến thoải mái, nhưng đừng có chết" - Thế Mạnh

    "Iro"

    "MamBa"

    Mạch Kỷ và Mộc Thiên lần lượt gọi hai Thánh Thú khác xuất hiện, 1 thanh trường kiếm với đầu kiếm mảnh nhọn, lưỡi kiếm màu xanh ngọc chuyển đậm dần về chuôi kiếm, trạm khắc hình 1 con hổ răng kiếm đang nhảy qua những ngọn núi. Riêng kiếm của Mộc Thiên khá độc đáo, lưỡi uốn lượn như một con rắn đang săn mồi, thân kiếm màu đen, mảnh, cuối chuôi kiếm là một chiếc đầu rắn Mamba đen với đôi mắt đỏ rực.

    Cả 3 lần lượt xông lên, Mạch Kỷ và Thế Mạnh hai tay cầm hai kiếm bắt chéo thành chữ X chấn trước ngực và sau lưng giữ cố định hai tay con Godon lại, để Mộc Thiên có thời gian ngồi lên cổ nó dùng tay ôm ngược hai đầu con quái, tay còn lại dùng kiếm cứa lấy lớp da bên dưới cổ, cơ thể khi gặp nguy hiểm, hàn khí trên lưng tỏa ra liên tục làm Thế Mạnh đông cứng người, hơi thở bắt đầu loạn nhịp

    "Thế Mạnh tậo trung"

    Mạch Kỷ ngay lập tức dùng ma pháp trấn áp lại lớp hàn khí đang liên tục tỏa ra. Vì Mạch Kỷ và Mộc Thiên đều là kira của Địa Ngục nên việc không bị hàn khí xâm phạm là chuyện bình thường nhưng đối với một kira của Thiên Giới như Thế Mạnh là rất khó. Cô nhanh chống truyền ma lực giữ ấm cho Thế Mạnh, giúp anh tỉnh táo hơn. Lớp da bên dưới cổ có thể nói là mỏng nhất trên người Godon. Nhưng lại mất khá nhiều thời gian để làm nó bị thương được, chưa kể con Godon lại được nâng cấp sức mạnh, lớp da bên dưới lại còn khó rạch hơn. Do chật vật với hai cái đầu và lớp gai hàn khí, cả ba không để ý đến 1 cái đầu đã bị rụng đi từ lúc nào, nó di chuyển chậm rãi đến phía sau Thế Mạnh, trong khi bản thân anh thì đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh khi bị hàn khí xâm nhập, đã để lộ sơ hở, cái đầu tiến đến ngoạn lấy bả vai của Thế Mạnh một mảng lớn

    "Thế Mạnh" - Mạch Kỷ và Mộc Thiên

    "Kh.. ông sao, nhanh chóng kết liễu nó"

    "Mẹ kiếp" Mộc Thiên lúc này sử dụng luôn cả những ngón tay đã truyền ma lực mà bấu chặt vào lớp vào bên dưới dùng kiếm cắt một đoạn nhỏ vừa đủ thấy đường hở rồi thả tay để thanh kiếm biến thành một con rắn Mamba nhỏ chui vào khe hở, nó trường cái thân mảnh khảnh dưới lớp mỡ dày và phân tán thành những con rắn nhỏ men theo những mạch máu, các mô cơ của Godon mà cắn xé thành đoạn, bên trong bị phá hủy lớp da dày bên ngoài chẳng khác gì lớp da bình thường, anh luồng những ngón tay vào rãnh hở dùng sức banh mạnh vết cắt mà xé một đường lớn, máu theo vết xé bắn lên tung tóe.

    "Nè, ông không sao chứ" - Mạch Kỷ sau khi gỡ đầu con Godon, xé mảnh áo sơ mi trắng của Thế Mạnh buột chặc miệng vết thương, tiện tay lôi ra 1 chiếc bình hồ lô mini đổ ra tay một nắm bột trắng, áp lên những chỗ không thể che chắn mà cầm máu.

    "Tsk. Chưa chết, mà nó có độc không vậy?"

    "Không biết, để coi lát nữa anh có chết không là biết" - Mộc Thiên

    "Rồi nó chết chưa?" - Mạch Kỷ sao khi nhìn hết một lượt chắc rằng không bỏ xót một vết thường nào thì quay sang hỏi Mộc Thiên

    "Không biết, hiện tại vẫn chưa xác định được"

    "Xèo.. xèo"

    "Hả.. cái gì" - Cả 3 giật mình khi những vệt máu của con Godon khi nãy đang bắt đầu ăn mòn lớp da trên người họ.

    "Hạ Thủy" - Mạch Kỷ nhanh chóng dùng ma lực dội nước lạnh lên cả 3 người. Tuy nhanh tay nhưng lớp axit khá hỗn, nó nhanh chóng làm rách bề mặt da đến tứa máu, các vết rách không lớn lại rải rác khắp trên người khiến toàn thân đau buốc, vừa rát vừa nhức.

    "Còn ai còn sống không?" - Mạch Kỷ thở hồng hộc, đáp lại cô chỉ có hai cách tay dơ lên

    "Tới giờ chưa. Mau bảo Thiên Hà gọi cứu viện" - Thế Mạnh

    "Chưa còn hẳng 30 phút nữa" - Mộc Thiên ngáo ngán nhìn đồng hồ bể mặt kính trên tay

    "Vậy.."

    "Ọc.. ọc" - Con Godon lại một lần nữa tái sinh, các thớ thịt như lúc trước đang được tái sinh. Nó lồm cồm đứng lên, khỏe mạnh và khống một vết thương nào.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  8. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba người bất động đến nín thở khi thấy con Godon trước mắt như hoàn toàn mới.

    ".. Mộc Thiên, Mạch Kỷ, hai người khi nãy giao chiến có để ý thấy gì không?"

    "Lưng có khả năng tỏa hàn khí của Địa Ngục, vậy thuộc tính của nó là Địa Giới. Lớp da trên lưng cứng như đá, nhưng bên dưới cổ lại dày và mềm, đó là nơi dễ bị tổn thương nhất." – Mộc Thiên.

    "Cơ thể có khả năng phát ra nguồn ma lực tấn công con mồi, sức tấn công khiến con mồi bị thương khá nặng và rơi vào tình trạng hôn mê ngay lập tức, máu là axit ăn mòn vật thể, nhưng sẽ dễ cuốn trôi nếu gặp nước, tốc độ phục hồi khá nhanh khoảng 1 phút, cánh và đuôi có lực mạnh chừng 20kg" - Mạch Kỷ.

    "Một cỗ máy chiến đấu gần như hoàn hảo nhỉ" – Thế Mạnh tay chống kiếm loạn choạng đứng lên

    "Được rồi, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải phong ấn nó lại và thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, không ai được liều mạng, rõ chứ?" – Thế Mạnh nói.

    Bỗng con Godon nhìn sang hướng của Tử Thiên đang nằm bất động, nhanh như cắt nó lao đến như một mũi tên trong sự hoang mang của ba người. Mạch Kỷ nhanh chóng lays lại bình tĩnh dùng Iro là Thánh thú thiên về tốc độ nhanh chóng chắn trước con Tê Giác trắng bảo vệ Tử Thiên dùng trường kiếm chắn ngang người con Godon, dường như sau mỗi lần hồi sinh nó lại mạnh thêm, cô dùng hết sức như vẫn bị lẩy lùi về sau.

    "Karathen, Ma Pháp Hộ Thân" – Karathen nhập vào người của Thế Mạnh, anh dùng tay không túm lấy đuôi nó ném ra xa.

    Con quái rầm lên một tiếng, nó dang đôi cánh rách bay vút lên không trung. Bụng nó phát ra ánh sáng đỏ rồi đi ngược lên hai cái cổ, con Godon phun ra hai ngọn lửa một đen một đỏ tạo thành cơn lốc thiêu rụi tất cả hướng đến nơi Tử Thiên đang nằm.

    "Khiêng" – Mạch Kỷ nhanh tay tạo thành một lớp bảo vệ bằng nước che chắc cho Tử Thiên, còn Thế Mạnh và Mộc Thiên tản hai bên.

    Mộc Thiên bậc nhảy tay dùng lưỡi hái xoay nó thành vòng tròn, lợi dùng tốc độ gió đưa ma lực vào không khí tạo thành một cơn lóc xanh bao quanh con Godon.

    "Ma pháp, Liên Hoàn Kiếm" – "Chết đi" - lúc này, có hàng vạn thanh Griffin được tạo ra theo lệnh của Thế Mạnh bay thẳng đến chỗ con Godon, các mũi kiếm bay xuyên qua người nó tạo thành vô số lỗ hổng, chẳng khác gì miếng giẻ rách. Con Godon không vì thế mà ngã xuống như lần trước, cơ thể nó ngay tức khhắc hồi phục trở lại như cũ, rồi nhanh chóng né tránh đòn tiếp theo, nó bay ôm theo vùng cấm địa hướng ra sau Mạch Kỷ.

    "Mạch Kỷ, cẩn thận" – Nó lao thẳng về phía cô, giơ cao bộ móng vuốt của mình như muốn xé cô ra làm nghìn mảnh nhỏ.

    "Rầm" – Cô nhanh chóng thoát được nhờ vào Ma Phát Hộ thân với đôi cánh của rồng là một trong những Thánh Thú còn lại của cô, tuy nhiên, cách tay bên trái lại bị thương do móng của Godon tạo thành, tay phải bế Tử Thiên lơ lửng trên không

    "Ưm.. tôi đang ở đâu".

    "Nè, tỉnh rồi thì cho tôi biết anh còn đánh được không, hay phế rồi".

    "Tôi bị ngất sao, đã có chuyện.. woa con gì vậy" – Tử Thiên hết hồn khi thấy Thánh Thủ Tê Giác trắng của mình dùng sừng ngăn còn Godon lại

    "Godon đó, nó hồi phục lần thứ ba rồi".

    "Nó mạnh thiệt" - Tử Thiên cảm thán

    "Nè, đừng có mà cổ vũ kẻ thù như vậy chứ, chết cả đám bây giờ" – Thế Mạnh

    "Được rồi, bây giờ kế hoạch của mình là gì?" – Tử Thiên sau khi được thả xuống, nhanh chóng lấy lại tinh thần

    "Không chết, phong ấn nó lại" – Mộc Thiên

    "Được, Tây Ngưu đến đây" – Tê Giác trắng lập tức biến thành một đại đao với năm cái khoen tròn trên lưỡi kiếm.

    Lần này thay đối chiến thuật, Thế Mạnh vì bị thương khá nặng nên sẽ là người phong ấn. Còn việc dụ con Godon vào vị trí sẽ để cho ba người kia đảm nhiệm. Mạch Kỷ nhanh chóng bay phía trên tạo thành một chiếc vòng lửa đen giới hạn con Godon, bên dưới, Tử Thiên và Mộc Thiên tấn công liên tục nhằm làm con Godon bị thương nặng nhất có thể.

    "Ma Pháp, Vũ Hoa Kiếm" – Những khoen tròn trên lưỡi đao xoay nhanh tua pin tạo những luồng điện bao quanh thanh đao, điều đặc biệt của chiêu thức này khi những chiếc khoen tròn chạm vào ngay lập tức sẽ bị lực xoay của nó làm cho đối thủ gãy xương. Godon tuy có lớp da cứng như đá nhưng cũng không ngoại lệ, lớp da của nó từ từ nứt thành đoạn.

    Bên còn lại, bị Mộc Thiên dùng lưỡi hái tẩm thêm lớp độc của Mamba như cũ nhắm đến cuốn họng của nó. Lần này lớp độc vì được gia tăng ma lực của lữoi hái ăn mòn lớp da bên dứoi của nó. Godon bị thường nhanh chóng phản công, cả người nó lẫn nữa phát sáng màu tím như lúc nó tấn công Tử Thiên. Cả hai nhanh chóng tách ra để cho Mạch Kỷ phía trên áp chế nó. Cô búng tay, những chiếc roi lửa màu đen từ miệng vòn tròn quật xuống, trói chặt nó tứ chi và hai đầu của Godon, lần này rút kinh nghiệm, cô trói hai đầu dính lại, tạo thêm ma lực bên dưới, thay đổi trọng lực của nó, ép nó khụy xuống, nhân cơ hội, hai người còn lại ập đến, Tử Thiên dùng đại đao lần nữa tạo thành một lỗ hổng trên cuốn họng, mở đường cho Mộc Thiên thả nọc rắn vào trong phá hủy các mô cơ của Godon.

    "Ngay bây giở Thế Mạnh" – Mộc Thiên sau khi cảm nhận được các mô cơ bên trong của Godon đang bị phá hủy, lập tức ra hiệu cho Thế Mạnh.

    Bên ngoài vòng tròn, Thế Mạnh vẽ lên giấy A4 những hình thù kì lạ, ngón cái chấm lấy mực đen trong óng tre, quẹt một đường ngang trên giấy, gấp tờ giấy làm đôi kẹp giữ ngón trỏ và ngón giữ.

    "Ta, chủ nhân đời thứ 50 của Gia Tộc Trần Lưu, Godon ta ra lệnh cho ngươi lập tức trở về với Địa Ngục" – nói rồi anh ngậm tờ giấy vào miệng, thổi một hơi dài, phí trước anh mở ra một cánh cổng màu đen tròn hút con Godon vào trong, trên tờ giấy lúc này hiện chữ khóa 鎖 (nghĩa là Khóa – đọc Suǒ).

    "Tưởng tạch rồi chứ" – Thế Mạnh nằm vật ra khi còn Godon bị phong ấn

    "Thu Hồi" – Mạch Kỷ thu hồi vùng cấm địa lại, lúc này Thiên Hà chạy lại cùng với đội cứu viện của Hà Thu

    "Nè, mọi người không sao chứ?" – "Mồ, nè Mạch Kỷ, Mộc Thiên sao hai người tạo cấm địa gì mà chắc giữ vậy làm tôi với đội của Hà Thu mở mãi không được, bộ tính làm anh hùng hy sinh hả?"

    "Xin lỗi nha, thì lúc đó tình hình nguy cấp, với lại con này khó sơi quá nên mới tạo thêm một lớp bảo vệ bên trong nữa tránh cho nó thoát ra ngoài" – Mạch Kỷ

    "Rồi nó đâu?" – Hà Thu

    "Nè" – "Phiền cô mang nó về Sảnh Đường để mọi người giải quyết" - Thế Mạnh đưa tờ giấy cho Hà Thu

    "Được, các người không sao chứ, chỉ là một Godon thôi các người te tua vậy" – Hà Thu hết nhìn tờ giấy rồi nhìn nhóm Thế Mạnh như thể cô không tin đây là nhóm mạnh nhất vậy.

    "Không sao hết, chỉ trầy vài đường thôi" – Tử Thiên cười hề hề

    "Nó không phải con Godon mình hay gặp trong các trận trước, còn lần này khác với mấy con trước, vậy nên các người nhớ cận thận khi nghiên cứu nó" – Mộc Thiên

    "Đươc rồi, mọi người về lại Sảnh Đường để kiểm tra tổng quát trước xem còn vết thương nào chưa xử lý không, còn lại mau hỗ trợ nhóm của Dương Hoa về phòng y tế trị thương, đội xử lý sẽ đến ngay trong ít phút nữa" – Hà Thu sau khi phân bố xong lập tức đến hỗ trợ những người bị thương bước qua cánh cổng không gian đến với thế giới thứ 4.


    Tất cả không biết rằng, bên trên tòa nhà cao trọc trời có một đôi mắt màu vàng theo dõi từng hoạt động của họ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  9. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rầm"... "

    Mạch Kỷ, mày chết đâu rồi" – Cánh cửa như muốn rớt xuống bởi sự chen lấn của năm con người.

    "Đó là cách mấy người hỏi thăm người bệnh đó hả, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Để cho người khác ngủ." – Mộc Thiên nhìn cảnh hỗn độn trước mắt mà bực mình, cả nhóm chỉ mới vừa băng vết thương xong, đang chuẩn bị chợp mắt một chút trước khi bắt đầu ngày mới thì đám bạn chí cốt của Mạch Kỷ ầm ầm phá hỏng, mặc dù là không khí trong bệnh xá lúc này cũng tấp nập người ra và thăm đồng đội bị thương, người thì muốn nghe kể lại trận chiến với con Godon mới này.

    "Tao ổn, chỉ trầy xước n
    hẹ, mà tin tức nhanh thiệt, tụi tao vừa băng bó xong là bây đến" – Mạch Kỷ huơ cánh tay quấn vải trắng ra hiệu mình vẫn ổn.

    "Nè, nghe nói nó mạnh lắm hả, tao nghe nhóm của Hà Thu bảo là tụi Dương Hoa bị dần tan nát luôn" – Sương Nguyệt mặc kệ ai kia càu nhàu, ngồi kế bên hưng phấn hỏi con Godon.

    "Ừ, hình như nó được nâng cấp ma lực thì phải, nó khác so với những con mà mình đấu trước đây, mà bây giờ nó đâu rồi".

    "Nó đang được các thầy trưởng khoa mang vào mật thất lấy dữ liệu từ não rồi, Yên tâm, tụi này chặn tin tức rồi, con bé sẽ không biết đâu" – Hạ Kiều đẩy cho Mạch Kỷ một hộp cháo thịt bò bầm kèm nước cam mua trên đường đi, cũng không quên kèm theo thông báo

    "Cảm ơn, chắc vài hôm nữa sẽ có thông báo về con Godon mới này" – Mạch Kỷ vừa ăn vừa ra vẻ trông ngóng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như con Godon đơn giản chỉ là được gia tăng sức mạnh nhưng đằng này, hiệu trưởng lại tập hợp toàn bộ Kira về thế giới thứ 4 với thông báo khẩn cấp và không ai được phép vắng mặt, khắp mọi nơi trên thế giới lập tức ngay trong đêm khuya tụ về đông đúc. Thời gian của thế giới thứ 4 hoàn toàn khác với ba thế giới còn lại, nơi này không có khái niệm về thời gian hay không gian, 10 năm ở đây chỉ bằng có 1 năm của Nhân Giới, 1 ngày của Thiên Giới và 1 khắc của Địa Giới, nơi đay được bao phủ bởi núi, thung lũng, sông, suối và rừng, bầu trời thì luôn ẩn hiện hai mặt trời một đen một vàng, ở giữ là mặt trăng được bao quanh bởi các hành tinh nhỏ phát sáng rọi đường vào ban đêm. Các Kira muốn di từ nơi này đến nơi khác, một là đi đoạn rất xa hai là phải cưỡi lên Thánh Thú hoặc Thánh Vật để di chuyển vì các điểm sinh hoạt nằm cách nhau cả cây số, chưa kể đến từng vách núi, thung lũng, cả khu rừng lớn hay nhỏ gì cũng được chia cách nhau bởi một chiếc cầu khỉ trơn tụt, bên dưới là gì không ai biết, chỉ có lớp sương lạnh phủ quanh năm, và chưa từng có ai rơi xuống dưới mà trở lại.

    Đi sâu vào giữ các ngọn nói sẽ thấy một cung điện màu vàng đồng rất lớn được xây theo thời nhà Thanh trước kia, mọi người từ từ tiến vào, bên trong chia làm ba khu chỗ ngồi, sàn nhà được lót gạch trơn bảng lớn màu nâu bóng, giữ có bốn cột khắc Long-Vũ-Hổ-Phụng màu trắng, bên trên là mái vòng trang trí bằng đá thủy tinh nhiều màu, trên hết là chỗ đứng dành cho người phát biểu là một bệ cao 3m bằng đa cẩm thạch, các chỗ ngồi cũng được phân làm ba loại, địa ngục mang màu đen và tím ngồi bên trái trên lầu, thiên thần mang màu trắng và vàng ngôi bên phải, trung gian mang màu xanh lá đậm ngồi ở giữa bên dưới.

    Từ bên trong một Hiệu trưởng đứng tuổi bước ra, mái tóc đen dài cột gọn sau đuôi thân mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm hở ngực, chậm rãi bước ra, đứng trên bục, tay gãi bụng hết ngáy ngủ rồi ngáp đến chảy nước mắt. Vâng đó chính là hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta.

    "..."

    - Không gian trở nên tĩnh mịt nặng nề. 3 giây.. 5 giây "boong" một cuốn sổ bay vào mặt Hiệu trưởng ấy rồi rơi xuống nền nhà kèm theo tiếng mắng chửi

    "Tên khốn, đã bảo là cư xử cho đoàng hoàng rồi mà" - một Hiệu trưởng khác nhỏ con bay ra mặt đầy hắt tuyến nắm lấy cổ áo tên ngáp ngắn ngáp dài kia lôi vào trong chưa đầy ba phút trả lại một hiệu trưởng với vẻ ngoài láng co, tóc chải cao được cài trâm ngọc, thân mang trường bào xanh xẫm.

    "Mọi người đã đông đủ rồi chứ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ"

    "Hôm nay ta gọi mọi người về đây để thông báo một việc rất quan trọng, trên bàn có sắp tài liệu, ta muốn mọi người xem qua nó"

    Trên bàn là một bìa màu vàng, bên trong là một sắp giấy dữ liệu về vụ việc gần đây như là con người mất tích và xác nạn nhân được tìm thấy chỉ là phần còn lại với vết cắn xé của dã thú.

    "Đây là nguồn tin của ta cho biết bọn Bóng Tối đã bắt đầu trở lại. Cách đây vài hôm nhóm tuần đêm của Thế Mạnh đã đem về một con Godon với sức mạnh ma lực bị biến đổi. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, chúng ta đã không lường trước được sự việc này"

    Ngài hiệu trưởng chỉ tay lên màn hình rộng sau lưng, hình ảnh kinh hãi khiến ai cũng phải rùng mình. Con Godon bị giam giữ bởi những chiếc roi ma pháp, nó đang bắt đầu được lấy thông tin bằng ma pháp soi chiếu ký ức nhằm tìm ra kẻ đứng sau vụ việc này, bỗng vị trưởng khoa bất ngờ la lên khi ông chạm tay vào đầu nó, ông trở nên điên loạn, bắt đầu đập phá đồ xung quanh, mọi người dùng sức ngăn ông ấy lại nhưng lại quên mất con Godon, nó nhanh chóng thoát khỏi dây trối, xong đến chỗ các trưởng khoa mà ăn sống họ, sau khi no nê, nó xoay người sang chiếc camera gần đó, một trong hai cái mồm to lớn đầy răng và nước dãi đang cố tuông từng chữ

    "Chủ nhân.. đã.. thức tỉnh.." - Nó nắm trên tay xác của một người bị xé đôi rống lớn, rồi từ từ rã thành một vũng máu.

    Màn hình vụt tắt, cả kháng phòng im lặng, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

    "Như vậy mọi người đã biết, tuy nhiên đây đã chỉ là khởi đầu, nguồn tin của ta còn cho biết thêm bọn chúng đã mở rộng lực lượng ra ở các khu vực trọng yếu của ta mặc dù vẫn chưa tìm được cái rễ chính, đây là biểu đồ" - màn hình với cái điểm chấm đỏ to nhỏ, các điểm đỏ lan rộng chiếm hầu như gần hết bản đồ.

    "Cái.. gì"

    "Không thể nào"

    Tiếng gì sầm to nhỏ làm cả căn phòng rộn ràng, ai nấy nhìn nhau hoang mang, có người thì bình tĩnh im lặng, có người thì run rẩy, người thì nhìn quanh rồi lại nhìn mình.

    "Keng" – Hiệu trưởng gõ mạnh đuôi kiếm bạch kim xuống bệ vang lên ép căn phòng trở lại trật tự vốn trước của nó.

    "Ta đã đề ra các chính sách và thông qua hội đồng.. đó là tất cả sẽ mời gia đình của mình và ở tại viên trang, tất cả có 7 ngày, sau đó phải học cách để thích nghi với nơi đây, sau một tháng sẽ phải bước vào cổng Tenju để xác định họ có khả năng đón nhận những hậu quả khắc nhiệt nhất" – ngài hiệu trưởng lớn tuyến bố.

    "Ta biết cái ngươi không phục với quyết định này của ta, nhưng các ngươi phải biết chuyện gì sẽ xảy ra khi gia đình các ngươi nếu họ bị bắt như một điểm yếu? , ta muốn họ vào cổng Tenju vì muốn bảo toàn cho tất cả mạng sống ở đây, nếu ngay từ đầu họ đã xác định dù có chuyện gì cũng không phải bội lại con mình" - sau lời phát biểu đó, cả căn phòng rầm rộ lên

    "Ngài nói phản bội là sao, ngài không tin gia đình chúng tôi sao?" - một kira đứng lên hỏi Những người khác cũng đồng ý với hiệu trưởng đó.

    "Không phải ta không tin, điều ta muốn nói ở đây là đứng trước tình cảnh con mình cận kề với cái chết hay là bị bắt ra làm mồi nhử, ngươi nghĩ gia đình các ngươi sẽ làm gì, im lặng đứng nhìn hay.." - Hiệu trưởng đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mọi người lúc này im lặng cuối đầu không nói.

    "Các ngươi đã nghỉ thế nào nếu như ba mẹ các ngươi nhận lại cái xác con mình hay là chỉ một mảnh xác còn sót lại, các ngươi nghĩ họ sẽ chịu nổi đã kích lớn như vậy? Sở dĩ chúng ta làm như vậy cũng chỉ muôn nghĩ cho các ngươi, một khi bước vào cổng Tenju, gia đình các ngươi chỉ có một lựa chọn một là cùng các ngươi dù cho có kết quả như thế nào, hai là chấp nhận xóa đi ký ức về đứa con này".

    "Tại sao chứ?"

    "Chết tiệt"

    "Bộ không còn cách nào sao?"

    "Rốt cuộc các người đang nghĩ cái gì chứ?

    Tất cả dường như mất kiểm soát người khóc, người thì tức giận quay cả sấp giấy, người thì im lặng, riêng Mạch Kỷ thì im lặng nhìn chằm chằm vào nam nhân bên dưới, gương mặt đanh lại, đôi mắt như muốn thiêu đốt tất cả.

    " Keng "- nam nhân gỗ đuôi kiếm xuống bệ, âm thanh vang lớn lại một lần nữa đem căn phòng trở về im lặng vốn có của nó.

    " Ta biết các ngươi hiện tại đang nghĩ gì nhưng ta cũng bắt buộc, chung quy cũng là muốn tốt ch các ngươi, ở viên trang các ngươi có thể nhờ ngưởi bảo vệ gia đình của mình, không lẻ các ngươi không tin tưởng người của mình sao? Các ngươi có 7 ngày, nên làm thế nào ta nghĩ các ngươi hiểu hơn ai hết, phải không?"– nam nhân giọng điều điều.

    Dù có bất mãn nhưng cũng không lên tiếng, rõ ràng tình thế lúc này không như trước, chỉ qua một vài trận lớn nhỏ trước cũng đủ thấy thực lực 2 bên chênh nhau tuy không nhiều nhưng cũng sẽ là đáng kể nếu gia đình mình là con tin. Không ai muốn bản thân mình là gánh nặng hay là kẻ vô dụng không bảo vệ gia đình của chính mình.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
  10. Maits

    Bài viết:
    3
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía sau phòng y tế trường THCS Phan Đăng Lưu, có 5 cái đầu đủ màu chụm lại nhìn Sương Nguyệt một mình phụ họa với ánh mắt ngao ngán.

    "Được rồi, con biết điều này nghe rất mắc cười nhưng con và Mạch Hảo là chiến binh mang sức mạnh huyền bí và tụi con đang đánh nhau với bọn Bóng Tối bảo vệ sự sống của Nhân Giới, thế nào?" – Sương Nguyệt hất cằm nhìn bốn con người bên dưới.

    "Quá sơ xài" – Hạ Kiều

    "Không hiểu gì luôn" – Mạch Hảo

    "Vậy bây có ý nào khác không, chứ nãy giờ ngồi cả tiếng rồi mà chẳng có kết quả gì hết" – Sương Nguyệt nổi cáu.

    "Tao cũng đang nghĩ nát óc đây, nhưng mà đâu thể muốn là nhào vô nói được, bây cũng biết ba má tao vốn là người thường, sống trên cái Địa Cầu này 30 mấy năm, tự nhiên đẻ ra hai đứa con tự xưng mình là chiến binh mang sức mạnh gì gì đấy và suốt ngày ăn rồi cứ lẻn đi đánh nhau với một đám quái vật khè ra lửa hét ra sấm chứ?" – Mạch Kỷ ôm đầu nằm vật ra sân.

    "Không thể tin được là Hiệu Trưởng lại ra kế sách này, mấy người kia chắc cũng đang chật vật để giải quyết vụ này." - Yến Phi tay huơ huơ bịch muối trộn bánh tráng nghĩ đến người khác gặp nạn mà cười hí hửng.

    "Thôi đi, dù gì tụi nó vẫn dễ hơn tao, rồi tụi bây sao, nói chưa mà sao tỉnh ruồi vậy."

    "Rồi" – Đồng thanh.

    "Sao tụi bây dễ quá vậy, thôi để chuyện này sau đi, từ từ giải quyết." – Mạch Kỷ chán nản vác cặp ra bãi giữ xe, ra hiệu cho Mạch Hảo trèo lên.

    "Nè, làm gì làm, nhớ là hạn có 7 ngày thôi đó, dù muốn dù không thì ba má mày phải biết tất cả mọi chuyện vào trước thứ hai tuần sau" – Hạ Kiều giọng đều đều nhìn hai chị em trên con Atila đen.

    "Yên tâm, tao sẽ xắp xếp ổn thôi." – Nói rồi Mạch Kỷ nổ máy.

    "Hai tính sao?"

    "Thì lựa thời điểm chứ sao, chứ bây giờ dập vô cái chỉ sợ ba má không chịu nổi cú sốc mà nhét hai chị em mình vào nhà thương điên hoặc tệ hơn là ba má sẽ nghĩ hai người họ bị hoang tưởng và nhốt mình trong phòng cũng nên."

    "Không lẽ bây giờ hai tính im lặng đợi đến nào." - Đáp lại Mạch Hảo chỉ là sự im lặng.

    "Hai đứa tắm đi rồi ra ăn cơm."

    "Dạ, nay ba mẹ nghỉ làm hả?"

    "Đâu có, bữa nay nhà hàng bên mẹ có vị đại gia nào đó bao hết cả nhà hàng tổ chức tiệc mừng thọ cho cha của mình, buổi tiệc diễn ra vào buổi sáng tới trưa là tàn tiệc mà tại nấu nướng, dọn dẹp qua nhiều, chiếm hết phân nữa thời gian kinh doanh của nhà hàng nên họ cho nhân viên nghỉ sớm lấy sức, còn ba bây ổng làm ca bù nên được về sớm."

    "Ah, đúng rồi, chủ nhật này hai đứa có bận gì không." – Ba cô bên ngoài vườn vọng vào.

    "Dạ không, có gì không ba."

    "Chủ nhât, nhà hàng của mẹ sẽ tổ chức tiệc nhỏ để thưởng cho nhân viên vì hôm nay đã hoàn thành xuất sắc, họ khuyến khích nên dắt theo gia đình để chung vui."

    "Dạ hôm đó bọn con rảnh." – một ý tưởng lóe lên trong đầu Mạch Kỷ.

    * * *

    "Được rồi, vậy kế hoạch của mày là muốn bọn tao giả làm bọn Bóng Tối và tấn công hai bác, nhân lúc đó tụi bây sẽ ra tay và sẵn đó giải thích luôn." – Hạ Kiều nhắc lại.

    "Chính xác."

    "Ok, hơi hèn nhưng cũng được." - Sương Nguyệt.

    "Im đê, không làm thì ói ly trà sữa ra đây." –Sương Nguyệt nhận ngay ánh mắt như thiêu đốt của Mạch Kỷ.

    "Được rồi, vậy là tụi tao sẽ phục kích ngoài khách sạn White Palace chờ khi ba mẹ mày ra rồi tấn công đúng không?" – Yến Phi.

    "Đúng, nhớ là nhẹ tay thôi đó, tao không muốn họ bị thương."

    * * *

    Cuối cùng cái ngày này cũng tới, ba cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen còn mẹ cô thì bộ đồ bay màu nâu sáng, tóc buối cao, cổ đeo chuỗi ngọc trai, trong bà như những quý bà sang trọng của những buổi tiệc khác hẵn với hình ảnh thường ngày trong bộ đồ bộ tối màu, nếu nói ba mẹ cô hí hửng lo sửa soạn thì 2 người bọn cô mặc ủ mày chau đứng một góc. Để tiện cho kế hoạch được diễn ra suôn sẻ 2 người đã đồ ngắn Mạch Kỷ với chiếc áo dây hồng sen bằng nhung phối chung với chiếc quần short jean rách, trong khi Mạch Hảo chọn một chiếc áo ovesize màu vàng đi chung với chiếc quàn short jean màu đen.

    * * *

    Buổi tiệc diễn ra không quá phô trương, chỉ là một buffe tối được chiêu đãi trong gian phòng lớn bằng hội trường cấp cao, sàn được lót bằng thảm nhung thêu thủ công, trần nhà được lắp đèn pha lê cầu kì, khung cửa sổ được thiết kế theo kính liền bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ bên ngoài được che phủ bởi những chiếc rèm đỏ khổng lồ.

    "Chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay' – Một quý cô trong bộ đầm bó sát ôm lấy đường nét gợi cảm của cơ thể.

    " Hôm nay, Trinh sẽ đại diện cho Công Ty Đại Hạ cảm ơn các bạn đã cống hiến hết mình cho Công Ty chúng tôi. Buổi tiệc hôm nay cũng không thể gọi là đáp trả những nỗ lực chăm chỉ của các bạn cũng như những thiếu sót trong quá trình tổ chức buỏi tiệc rất mong các bạn thông cảm, được rồi để không làm mất thời gian chúng tôi có tổ chức một chương trình nhỏ dành cho tất cả mọi người "- Đáp lại câu phát biểu của cô nhận được tràng pháo tay của tất cả các khách mời bên dưới, nhưng không ai để ý thấy độ cong của nụ cười mang ý thâm sâu kia.

    Đèn trong khán phòng bỗng nhiên tắt hết chỉ chừa lại đèn sân khấu, một thiếu nữ trong bộ trang phục hoàng cung màu đỏ vàng từ trong cánh gà đi ra, lớp phấn phủ trên mặt cô ta dày cợm như các cô Gesha của Nhật vậy, bài" Loạn Trần Hí "vang lên, lặp tức khán phòng nhiên im lặng hẳn, cô vũ công bắt đầu nhảy, các động tác dứt khoác, đan xen sự mềm mại và uyển chuyển đến lạ, thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người ngay cả Mạch Kỷ và Mạch Hảo cũng bị cuốn theo.

    " Grmm.. Grmmm.. "– Tiếng rung của điện thoại như kéo Mạch Kỷ sực tỉnh, là tụi Hạ Kiều gọi, chết thật gần đến giờ rồi.

    " Alo, có chút thay đổi, tự nhiên có một chương trình ca nhạc chen ngang, hai người họ muốn ở lại xem cho hết "– Mạch Kỷ lẻn ra ngoài

    " Được rồi, vậy chính xác là mấy giờ? "Sương Nguyệt

    " Không biết, nó là chương trình múa Trung Quốc nên không rõ thời gian "

    " Vậy coi bộ tùy cơ ứng biến rồi, ok vậy khi nào xong alo, tụi tao ra tiệm 24h ngồi "– Tố Liên

    " Ok, tao nợ tụi bây lần này "

    " Không cần mày trả công chỉ cần cho tụi tao coi bản mặt mày khi mày khai với ba má mày là được "- Yến Phi

    Mạch Kỷ gập máy, đang chuẩn bị đi vào thì một luồng khí lạnh lướt ngang lưng làm cô rùn mình. Cô nhìn một loạt xung quanh rồi nhắm mắt cảm nhận hướng đi của luồng khí lạnh kia là từ cô vũ công tỏa ra, bây giờ Mạch Kỷ mới có dịp ngó kỹ cô vũ công này, cô ta phát ra một cảm giác kì lạ, nó vừa âm u cảm giác như muốn nôn, chưa kể đến mùi lại khó ngửi như thịt thối ý.. Khoan, thịt thối, không lẽ là.. Mạch Kỷ chưa kịp tiến vào khán phòng thì một cấm địa được tạo nên chắn cô bên ngoài.

    " Cái.. cấm địa sao, chết tiệt "– Cô nhanh tay bấm số của Mạch Hảo bên trong.

    " Hai đi đâu rồi? Hai đi lúc nào sao em không thấy vậy? "

    " Nghe này, đây là cái bẫy, chỗ đó bị cấm thuật bao vây, Hai đang bị nhốt bên ngoài, mau đưa ba mẹ đến nơi an toàn, mở liên lạc Người Chết ngay, không manh động cho đến khi Hai phá được nó "– Mạch Kỷ nói ngắn gọn, rồi cô im lặng nhìn cấm địa quyết định đưa tam chạm thì cấm địa lập tức phát ra một luồng điện, giật cháy xém cả tay, bức tường cấm địa nổi lên những dòng chữ kì lạ được ghi bằng sấm sét rồi biến mất.

    " Cấm thuật sao"
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...