Chương 10
Có lẽ hôm đấy tôi rất vui đến mức không kiềm chế được, mặt dù bản thân tôi không nhận thấy có gì bất thường nhưng nhỏ My lại nhận ra ngay. Nó hỏi tôi có phải anh nhắn tin lại cho tôi rồi không. Tôi cười vui vẻ gật đầu, định thao thao với nó về lí do anh lặn mất nhưng nó có vẻ không hứng thú. Nó nghiêm túc nhìn tôi, rồi thở dài nói một câu: "Mày đừng sa đà quá là được."
Tôi biết nó lo cho tôi nhưng lại không muốn phá vỡ niềm vui của tôi. Tôi cười ôm tay nó nói mình biết điểm dừng, nhắc nó không cần quá lo lắng cho tôi. Bữa đó học xong ở trường, về đến nhà, bảo mẹ nay để tôi nâu bữa tối cho, mẹ cười trêu: "Nay có gì vui mà con tôi chăm chỉ đột suất vậy."
Tôi cười tươi nói: "Con mới học được món mới trên mạng nên muốn thực hành luôn á. Lát cho bố mẹ chấm điểm ha."
Đúng là tối qua nằm xem facebook, tôi có học được món thịt heo tẩm bột chiên trông rất ngon, tính là sẽ năn nỉ mẹ làm món đón, mà tự dưng lúc đó lại hăng hái muốn làm. Chiên thịt xong, xào thêm ít rau muống, làm thêm món đậu sốt cà chua nữa, tính thêm cả món thịt rang của mẹ lúc trưa còn thừa một chút; vậy là bàn ăn vừa đủ bốn món, ba món mặn một món nhạt đúng theo tiêu chuẩn. Tự ngắm thành quả món ăn do mình nấu xong, tôi vui vẻ, chạy ra phòng khách mời bố mẹ xuống ăn cơm.
Lấy cơm cho bố mẹ xong, tôi háo hức ngồi chờ phản ứng cả bố mẹ. Nhìn bố mẹ ăn ngon miệng còn không ngừng khen ngon, mặc dù biết có đứa con nào nấu ăn cho mà bố mẹ lại chê bao giờ, nhưng tôi vẫn thực sự rất vui vẻ. Mẹ tôi nhìn vẻ mặt háo hức, vui vẻ của tôi còn trêu:
"Con gái mẹ nấu ăn cũng ngon đấy, đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi."
Không hiểu sao lúc nghe mẹ nói trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng anh. Tôi giật mình, vội tự trấn tĩnh rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với bố mẹ đầy vui vẻ.
Ăn xong, mẹ bảo tôi để bát đấy chút mẹ rửa, bảo tôi lên chuẩn bị sách vở đi còn đi học. Lấy sách vở xong chạy xuống nhà thì vừa đúng lúc nhỏ My sang, vì học tối mà chỗ học thêm cũng gần nhà tôi nên My thường qua chở tôi đi học luôn. Nhặt hai quả táo trên mặt bàn, tôi chào bố mẹ rồi chạy vội ra không nó lại chờ lâu. Ném cho nó quả táo đang định trèo lên thì nó nhảy xuống, nhìn tôi bảo:
"Luật cũ, mày lai đi, lát về tao lai."
Tôi liếc nó: "Còn thế nữa." - Rồi tôi cũng đưa quả táo cho nó, lên cầm lái.
Đến lớp học, xuống xe thấy tay nó trống không tôi mới ngớ người. Con ranh này nó lại bẫy tôi nữa rồi, nó kêu tôi lên lai để nó thoải mái ngồi sau ăn hết cả hai quả táo đây mà, nó còn không phần tôi một miếng luôn. Thấy tôi sắp tức giận nó còn không biết ngượng mà nói:
"Nhìn gì? Thấy mày ném hai quả cho, tao lại tưởng mày không ăn nên phải ăn giùm mày đấy chứ. Tao còn phải ăn cố đấy chứ cũng có muốn ăn đâu."
Nhìn cái mặt nó lúc đấy thật muốn đấm cho nó trận mà. Không hiểu kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp phải nó. Lên phòng học rồi mà nó cũng không ngừng trêu chọc tôi, cứ "táo ngon ghê, ăn hai quả mà no quá..". Một hồi rồi tôi cũng nổi khùng lao qua đánh nó mặc dù biết đánh không lại nhưng không thể để nó trêu chọc hoài vậy được, thi thoảng cũng phải vùng lên khởi nghĩa chứ. Nhưng rồi cuộc khởi nghĩa của tôi cũng nhanh chóng bị tầng lớp tư bản là nó đàn áp nhanh chóng. Lúc cuộc chiến dừng thì hai đứa cũng te tua không ít, đầu tóc thì bù xù cả, tháo tóc ra buộc lại xong qua quay thấy nó cũng đang buộc tóc, mà cái dây của nó để trên bàn bị bay xuống đất, tôi đang định cúi xuống nhặt cho nó thì thấy nó cũng thò tay xuống. Quả đúng là ông trời có mắt, không hiểu kiểu gì lúc nhặt dây cột tóc lên thì tay nó đập luôn vào cạnh bàn, chắc đau lắm tôi thấy nó kêu thành tiếng luôn làm tôi ngồi cười không ngừng được. Nhìn cái mặt nhăn nhó của nó mà tôi cười quặn cả bụng đến tận lúc cô vào tôi mới cố gắng nhịn cười được. Cũng tưởng nó chỉ mặt dày ăn hết quả táo của tôi thôi, ai ngờ được lúc về nó còn không biết điều bắt tôi lai với lí do tay đau quá không lai được. Nó còn đổ được mọi tội lỗi lên đầu tôi luôn được:
"Tại mày cả, không đánh nhau với mày thì tóc tao đâu có bị rối, tao cũng không cần tháo dây ra, dây cũng không bị bay mất, tao cũng không phải nhặt dây rồi bị đập tay đau muốn nổ não. Nói chung tại mày hết."
Đúng là mặt dày mà, sao trên đời có người mạt dày vô liêm sỉ được như nó không biết. Không phải muốn mau chóng vềnhà nhắn tin với anh thì chắc tôi còn đứng cãi nhau với nó dài dài.
Chịu khổ lai theo con heo về đến nhà, dù tức nó lắm vẫn không quên dặn nó đi về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn báo tôi một tiếng. Chạy vào nhà, chào bố mẹ câu rồi tôi chạy luôn lên phòng, mở điện thoại, giờ đã mười giờ kém mười rồi, không biết anh còn online không? Nhắn hỏi anh có đó không, rồi quay ra mở tin nhắn của chị. Chị cũng vừa nhắn tin cho tôi, hỏi tôi dạo này thế nào rồi. Có chuyện gì muốn kể với chị không. Không hiểu sao tự dưng tôi lại cảm thấy tôi và chị lại trở nên xa cách, khách sáo như hổi mới quen vậy. Tôi chỉ nhắn lại dạo này vẫn ổn, cũng không có chuyện gì cả. Hình như tôi không còn quá thích nói chuyện với chị như trước nữa. Thấy chị đã đọc tin nhắn cũng không nhắn gì lại, tôi cũng đoán được chị không biết nói gì tiếp rồi, và chính tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này mà. Tôi nhắn cho chị: "Em vừa mới đi học thêm về, oải quá, chắc em đi ngủ luôn đây. Chị cũng ngủ sớm đi ạ."
Chị nhắn lại hai chữ: "Ngủ ngon."
Và như vậy cuộc nói chuyện của chị và tôi cũng kết thúc. Thay quần áo xong ra đã thấy anh trả lời tin nhắn, tôi vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin với anh, kể cho anh nghe chuyện nãy tôi bị nhỏ My bắt nạt như nào. Cứ vậy tôi nhắn tin với anh được một lúc lâu thì lại thấy thông báo tin nhắn của chị gửi đến. Tôi ngơ ngác mở ra xem, chị nhắn:
"Thấy em kêu mệt, bảo đi ngủ mà giờ vẫn onl luôn à? Giờ bé biết nói dối chị rồi luôn hả?"
Tôi khó hiểu, mặc dù tôi với chị cũng xem như thân thiết nhưng cũng không đến mức chị kiểm soát cả giờ giấc đi ngủ của tôi như vậy luôn chứ. Tôi cố kiềm chế nhắn lại:
"Em định ngủ rồi mà anh em nhắn tin. Mấy hôm trước anh ấy biến mất tiêu nên bọn em có nhiều chuyện để nói á, mãi chưa hết chuyện, chắc xíu nữa em mới ngủ á. Chị có gì không ạ?"
Không hiểu sao tôi lại muốn lôi anh vào chuyện này, mặc dù biết không nên nhưng tôi vẫn muốn làm vậy, muốn cho chị biết tôi và anh đang nhắn tin, có lẽ tính cách trẻ con ương bướng của tôi lúc đó lại nổi lên nên mới vậy.
Chị đọc tin nhắn một hồi mà không thấy rep, lúc tôi đang định thoát ra thì thấy chị nhắn đúng lại một chữ: "OK!"
Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm lắm, thoát ra định nhắn tin với anh tiếp thì thấy anh nhắn muộn rồi anh phải đi ngủ, sáng mai còn đi làm, bảo tôi cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt. Nhìn đống hồ đã mười hai giờ kém rồi, tôi cũng vui vẻ chúc anh ngủ ngon. Thấy nick anh đã off tôi mới để ý, anh đổi về ảnh đại diện cũ rồi. Không biết anh đổi lại từ lúc nào nữa? May mà tôi đã kịp lưu ảnh anh về điện thoại, mở ảnh anh ra ngắm rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hôm đó, hình như tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Tôi biết nó lo cho tôi nhưng lại không muốn phá vỡ niềm vui của tôi. Tôi cười ôm tay nó nói mình biết điểm dừng, nhắc nó không cần quá lo lắng cho tôi. Bữa đó học xong ở trường, về đến nhà, bảo mẹ nay để tôi nâu bữa tối cho, mẹ cười trêu: "Nay có gì vui mà con tôi chăm chỉ đột suất vậy."
Tôi cười tươi nói: "Con mới học được món mới trên mạng nên muốn thực hành luôn á. Lát cho bố mẹ chấm điểm ha."
Đúng là tối qua nằm xem facebook, tôi có học được món thịt heo tẩm bột chiên trông rất ngon, tính là sẽ năn nỉ mẹ làm món đón, mà tự dưng lúc đó lại hăng hái muốn làm. Chiên thịt xong, xào thêm ít rau muống, làm thêm món đậu sốt cà chua nữa, tính thêm cả món thịt rang của mẹ lúc trưa còn thừa một chút; vậy là bàn ăn vừa đủ bốn món, ba món mặn một món nhạt đúng theo tiêu chuẩn. Tự ngắm thành quả món ăn do mình nấu xong, tôi vui vẻ, chạy ra phòng khách mời bố mẹ xuống ăn cơm.
Lấy cơm cho bố mẹ xong, tôi háo hức ngồi chờ phản ứng cả bố mẹ. Nhìn bố mẹ ăn ngon miệng còn không ngừng khen ngon, mặc dù biết có đứa con nào nấu ăn cho mà bố mẹ lại chê bao giờ, nhưng tôi vẫn thực sự rất vui vẻ. Mẹ tôi nhìn vẻ mặt háo hức, vui vẻ của tôi còn trêu:
"Con gái mẹ nấu ăn cũng ngon đấy, đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi."
Không hiểu sao lúc nghe mẹ nói trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng anh. Tôi giật mình, vội tự trấn tĩnh rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với bố mẹ đầy vui vẻ.
Ăn xong, mẹ bảo tôi để bát đấy chút mẹ rửa, bảo tôi lên chuẩn bị sách vở đi còn đi học. Lấy sách vở xong chạy xuống nhà thì vừa đúng lúc nhỏ My sang, vì học tối mà chỗ học thêm cũng gần nhà tôi nên My thường qua chở tôi đi học luôn. Nhặt hai quả táo trên mặt bàn, tôi chào bố mẹ rồi chạy vội ra không nó lại chờ lâu. Ném cho nó quả táo đang định trèo lên thì nó nhảy xuống, nhìn tôi bảo:
"Luật cũ, mày lai đi, lát về tao lai."
Tôi liếc nó: "Còn thế nữa." - Rồi tôi cũng đưa quả táo cho nó, lên cầm lái.
Đến lớp học, xuống xe thấy tay nó trống không tôi mới ngớ người. Con ranh này nó lại bẫy tôi nữa rồi, nó kêu tôi lên lai để nó thoải mái ngồi sau ăn hết cả hai quả táo đây mà, nó còn không phần tôi một miếng luôn. Thấy tôi sắp tức giận nó còn không biết ngượng mà nói:
"Nhìn gì? Thấy mày ném hai quả cho, tao lại tưởng mày không ăn nên phải ăn giùm mày đấy chứ. Tao còn phải ăn cố đấy chứ cũng có muốn ăn đâu."
Nhìn cái mặt nó lúc đấy thật muốn đấm cho nó trận mà. Không hiểu kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp phải nó. Lên phòng học rồi mà nó cũng không ngừng trêu chọc tôi, cứ "táo ngon ghê, ăn hai quả mà no quá..". Một hồi rồi tôi cũng nổi khùng lao qua đánh nó mặc dù biết đánh không lại nhưng không thể để nó trêu chọc hoài vậy được, thi thoảng cũng phải vùng lên khởi nghĩa chứ. Nhưng rồi cuộc khởi nghĩa của tôi cũng nhanh chóng bị tầng lớp tư bản là nó đàn áp nhanh chóng. Lúc cuộc chiến dừng thì hai đứa cũng te tua không ít, đầu tóc thì bù xù cả, tháo tóc ra buộc lại xong qua quay thấy nó cũng đang buộc tóc, mà cái dây của nó để trên bàn bị bay xuống đất, tôi đang định cúi xuống nhặt cho nó thì thấy nó cũng thò tay xuống. Quả đúng là ông trời có mắt, không hiểu kiểu gì lúc nhặt dây cột tóc lên thì tay nó đập luôn vào cạnh bàn, chắc đau lắm tôi thấy nó kêu thành tiếng luôn làm tôi ngồi cười không ngừng được. Nhìn cái mặt nhăn nhó của nó mà tôi cười quặn cả bụng đến tận lúc cô vào tôi mới cố gắng nhịn cười được. Cũng tưởng nó chỉ mặt dày ăn hết quả táo của tôi thôi, ai ngờ được lúc về nó còn không biết điều bắt tôi lai với lí do tay đau quá không lai được. Nó còn đổ được mọi tội lỗi lên đầu tôi luôn được:
"Tại mày cả, không đánh nhau với mày thì tóc tao đâu có bị rối, tao cũng không cần tháo dây ra, dây cũng không bị bay mất, tao cũng không phải nhặt dây rồi bị đập tay đau muốn nổ não. Nói chung tại mày hết."
Đúng là mặt dày mà, sao trên đời có người mạt dày vô liêm sỉ được như nó không biết. Không phải muốn mau chóng vềnhà nhắn tin với anh thì chắc tôi còn đứng cãi nhau với nó dài dài.
Chịu khổ lai theo con heo về đến nhà, dù tức nó lắm vẫn không quên dặn nó đi về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn báo tôi một tiếng. Chạy vào nhà, chào bố mẹ câu rồi tôi chạy luôn lên phòng, mở điện thoại, giờ đã mười giờ kém mười rồi, không biết anh còn online không? Nhắn hỏi anh có đó không, rồi quay ra mở tin nhắn của chị. Chị cũng vừa nhắn tin cho tôi, hỏi tôi dạo này thế nào rồi. Có chuyện gì muốn kể với chị không. Không hiểu sao tự dưng tôi lại cảm thấy tôi và chị lại trở nên xa cách, khách sáo như hổi mới quen vậy. Tôi chỉ nhắn lại dạo này vẫn ổn, cũng không có chuyện gì cả. Hình như tôi không còn quá thích nói chuyện với chị như trước nữa. Thấy chị đã đọc tin nhắn cũng không nhắn gì lại, tôi cũng đoán được chị không biết nói gì tiếp rồi, và chính tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này mà. Tôi nhắn cho chị: "Em vừa mới đi học thêm về, oải quá, chắc em đi ngủ luôn đây. Chị cũng ngủ sớm đi ạ."
Chị nhắn lại hai chữ: "Ngủ ngon."
Và như vậy cuộc nói chuyện của chị và tôi cũng kết thúc. Thay quần áo xong ra đã thấy anh trả lời tin nhắn, tôi vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin với anh, kể cho anh nghe chuyện nãy tôi bị nhỏ My bắt nạt như nào. Cứ vậy tôi nhắn tin với anh được một lúc lâu thì lại thấy thông báo tin nhắn của chị gửi đến. Tôi ngơ ngác mở ra xem, chị nhắn:
"Thấy em kêu mệt, bảo đi ngủ mà giờ vẫn onl luôn à? Giờ bé biết nói dối chị rồi luôn hả?"
Tôi khó hiểu, mặc dù tôi với chị cũng xem như thân thiết nhưng cũng không đến mức chị kiểm soát cả giờ giấc đi ngủ của tôi như vậy luôn chứ. Tôi cố kiềm chế nhắn lại:
"Em định ngủ rồi mà anh em nhắn tin. Mấy hôm trước anh ấy biến mất tiêu nên bọn em có nhiều chuyện để nói á, mãi chưa hết chuyện, chắc xíu nữa em mới ngủ á. Chị có gì không ạ?"
Không hiểu sao tôi lại muốn lôi anh vào chuyện này, mặc dù biết không nên nhưng tôi vẫn muốn làm vậy, muốn cho chị biết tôi và anh đang nhắn tin, có lẽ tính cách trẻ con ương bướng của tôi lúc đó lại nổi lên nên mới vậy.
Chị đọc tin nhắn một hồi mà không thấy rep, lúc tôi đang định thoát ra thì thấy chị nhắn đúng lại một chữ: "OK!"
Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm lắm, thoát ra định nhắn tin với anh tiếp thì thấy anh nhắn muộn rồi anh phải đi ngủ, sáng mai còn đi làm, bảo tôi cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt. Nhìn đống hồ đã mười hai giờ kém rồi, tôi cũng vui vẻ chúc anh ngủ ngon. Thấy nick anh đã off tôi mới để ý, anh đổi về ảnh đại diện cũ rồi. Không biết anh đổi lại từ lúc nào nữa? May mà tôi đã kịp lưu ảnh anh về điện thoại, mở ảnh anh ra ngắm rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hôm đó, hình như tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Chỉnh sửa cuối: