Tự Truyện Anh Còn Cần Em Không? - Mèo Mít Ướt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi minmiukiu, 21 Tháng bảy 2021.

  1. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Tên truyện: Anh còn cần em không?

    [​IMG]

    Tác giả: Mèo mít ướt

    Thể loại: Tiểu thuyết, Hiện đại

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Minmiukiu

    Giới thiệu truyện:​

    Người ta thường nói "Người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người bạn yêu nhất nhưng cũng là người bạn mãi mãi không thể có được."

    Anh là mối tình đầu của tôi, một mối tình yêu đơn phương cùng với đó là sự day dứt, hối hận vì đã bỏ lỡ.

    Ở cái tuổi học trò đầy bấp bênh; sự bướng bỉnh, phản nghịch của một cô bé đã được sự ấm áp bao dung của chàng trai làm thay đổi. Vào năm cuối cấp, áp lực của việc học và thi cử, tôi lại nhận ra mình rung động rồi, nhưng với người trước giờ luôn xem tôi là đứa trẻ, thật khó để theo đuổi anh.

    Một câu chuyện hư hư thực thực, đó có phải tình yêu thực sự hay là sự cảm thông giữa hai tâm hồn đều chứa đựng tổn thương? Và biết đâu các bạn có thể nhìn thấy một phần nào của chính mình trong đó
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ê mày, hình như tao yêu rồi.

    - Lại nữa hả? Thôi tao xin mày đấy, lần này lại là anh chàng nào nhặt áo, hay lại dắt xe hộ mày đấy.

    Đây chính là phản ứng của lũ bạn tôi khi tôi lần đầu nói với bọn nó về tình cảm mình dành cho anh ấy. Trong mắt mấy đứa nó, tôi là một đứa dễ rung động, mê trai và có chút khờ, theo lời bọn nó nói là vậy. Thực ra tôi thấy mình không giống vậy lắm, tôi dễ bị cảm động bởi những điều nhỏ nhặt, còn mê trai á, ai mà chẳng mê cái đẹp cơ chứ, chỉ là tôi thể hiện ra ngoài còn lũ bạn tôi thì bọn nó biết kiềm chế hơn thôi, tôi cá là như vậy.

    Tôi đã từng tưởng tượng bạn trai mình phải thật đẹp trai nè, cao phải mét 7 mét 8 này, ấm áp, dịu dàng, lâu lâu ngầu soái một xíu cũng được. Đấy là thời tôi còn mê mẩn đọc mấy quyển truyện teen, còn từ khi gặp anh, mọi tiêu chuẩn tôi đặt ra đều bị phá bỏ.

    Tôi quen anh qua facebook, trên một diễn đàn về cung hoàng đạo. À đấy quên chưa giới thiệu, tôi là một con Bọ Cạp không thuần chủng lắm, lũ bạn thường bảo tôi có tính cách giống cung Thiên Bình hơn mà tôi cũng thấy vậy. Trong một lần comment dạo trên facebook, tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi tới tám tuổi, với tôi lúc đó chính là cảm giác tò mò, hứng thú về một người lạ không hề quen biết. Lúc đó tôi và anh đều không để ảnh cá nhân trên mạng, nên tới gần nửa năm nói chuyện chúng tôi vẫn chẳng biết mặt nhau. Anh là kiểu người ngoài nóng trong lạnh điển hình, anh có thể nhắn tin thật vui vẻ với tôi nhưng lại chưa từng kể về chuyện của mình. Còn tôi á, lúc đó tôi vẫn còn đang độ tuổi phản nghịch, thường xuyên cãi nhau với mẹ, cứ mỗi lần như vậy tôi lại tìm đến anh nói chuyện, không phải vì tôi không có bạn bè mà vì, mọi người biết đấy, cảm giác nói chuyện chia sẻ với một người không biết gì về mình vẫn an toàn hơn cả. Tôi cứ thế đem hết tâm tư, nỗi buồn, phiền phức của mình kể cho anh nghe, tôi lúc đó đã nghĩ rằng "Ồ, mình đã có một người bạn mới thật đặc biệt". Cho đến một hôm tôi kể cho lũ bạn nghe về anh, kể cho bọn nó nghe anh ấm áp như nào, nhắc nhở tôi như nào, nhưng rồi lúc bọn nó hỏi tôi: "Anh là ai? Anh tên gì? Anh ở đâu? Làm gì?"; tôi lại câm nín không thể nói được gì. Tôi chợt nhận ra tôi chẳng biết gì về anh cả, tên anh dùng là tên giả, trang facebook củng anh cũng để ẩn đi toàn bộ thông tin cá nhân, tôi không biết anh là ai, ở đâu, làm gì.. Tôi không biết gì về anh cả. Trước đó, mỗi lần nói chuyện đều là tôi gặp phiền phức rồi tìm đến anh, không thì cũng là bảo anh kể chuyện cho mình nghe, một câu chuyện hoàn toàn không có thật, câu chuyện do chính anh tạo ra để an ủi tôi. Và tôi, cứ đắm chìm trong những ấm áp anh tạo ra, những lời khuyên an ủi; anh cứ vậy lắng nghe hết mọi muộn phiền của tôi, âm thầm chỉ hướng cho tôi mà chưa một lần than phiền. Tôi bất giác nhận ra rằng: Tôi và anh chính là hai người lạ, không hề liên quan đến cuộc sống của nhau.

    Tối đó tôi đã dùng hết can đảm để gọi video cho anh, có lẽ khá bất ngờ nhưng anh cũng không bắt máy, anh nhắn lại cho tôi hỏi xem có chuyện gì mà lại gọi cho anh, anh lo lắng sợ tôi gặp chuyện gì nguy hiểm. Tôi hỏi anh là ai? Chắc anh khá bất ngờ, mấy phút sau vẫn không thấy anh trả lời, tôi đã đợi tin nhắn của anh cả tối đó nhưng vẫn không thấy anh nhắn lại. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói hôm qua anh làm ca đêm, điện thoại thì lại hết pin nên không có cách nào trả lời tôi được. Còn với câu hỏi của tôi anh nhắn lại "Anh là anh hì hì". Lúc đọc được tin nhắn ấy tôi ngẩn người, rồi chợt bật cười. Đúng vậy, anh là ai thì quan trọng gì chứ, anh vẫn là anh, là người luôn lắng nghe mọi muộn phiền cua tôi, chỉ thế thôi. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết rằng trái tim của mình đã rung động thực sự, và người con trai bước vào cuộc đời tôi năm 17 tuổi ấy lại đảo lộn cuộc sống tôi đến vậy.

    Những ngày tháng sau đó luôn có anh bên cạnh, mỗi sáng luôn là tin nhắn nhắc nhở tôi ăn sáng rồi hãy đi học, lúc đó mỗi ngày tôi đều mong chờ đến tối, vì lúc đó anh và tôi đều rảnh để nói chuyện. Cứ thế mỗi ngày của tôi trôi qua, rất yên bình, tôi lúc đó đã nghĩ mình xem anh là anh trai và anh cũng xem tôi là em gái.

    Một năm trôi qua, ngày facebook thông báo kỉ niệm một năm ngày quen biết của chúng tôi, tôi đã khá bất ngờ. Tôi khi ấy đã là học sinh lớp 12, ương bướng, lo lắng, nông nổi, dễ nóng giận; còn anh thì vẫn vậy, vẫn lặng thầm bên tôi. Chúng tôi vẫn luôn xem nhau là anh em cho đến một ngày.. Hôm đó như thường lê, tối đi học thêm về sau khi ăn xong, tôi cầm ngay cái điện thoại xem có tin nhắn của anh không? Không làm tôi thất vọng, anh nhắn hôm nay anh lại làm ca tối, có chút bận, nhắc tôi học bài có chuyện thì nhắn anh, không thì nhớ ngủ sớm. Tôi báo anh một tiếng rằng mình đã biết, rồi lên facebook xem có thông báo gì mới không? Ngoài những thông báo của mấy trang tôi theo dõi ra thì điều làm tôi chú ý nhất là một lời mời kết bạn mới. Theo thói quen tôi vào tường người đó xem, và tôi thấy bất ngờ khi chúng tôi chỉ có một bạn chung duy nhất là anh. Trước giờ nick của anh đều rất ít thông tin, điều đó càng khiến tôi tò mò với người bạn này của anh. Có lẽ vì muốn biết hơn nhiều thông tin của anh nên tôi đã đồng ý kết bạn. Chỉ vừa chấp nhận đồng ý được tầm năm, mười phút, tôi nhận được một tin nhắn mới "Chào em, em là bé Nghi hả? Chị là Nhàn. Bạn của Trung, Trung kể rất nhiều về em, nên chị muốn trò chuyện với em ấy". Đọc xong tin nhắn tôi sững người, hóa ra Trung là tên anh, sau đó tôi vẫn nhắn lại một câu chào xã giao. Sau mấy câu xã giao, tôi cũng dần nói chuyện thoải mái hơn với chị ấy. Chị ấy bằng tuổi anh, là bạn đại học cùng với anh, chị kể rất nhiều về anh, tất của những thắc mắc trước giờ của tôi đều được chị ấy giải đáp hết. Tối đó thay vì nói chuyện với anh, tôi đã nói chuyện với chị ấy đến tận khuya muộn. Tôi thấy chị ấy rất dễ thương, dễ gần còn chu đáo nữa; hai chúng tôi nói chuyện rất hợp chỉ có một buổi tối thôi mà tôi muốn nhận chị làm chị gái mình luôn rồi. Sau khi tạm biệt chị, tôi nhắn cho anh một tin "em đã biết anh là ai rồi nhé!". Sau khi gửi tin nhắn tôi đem theo sự thích thú ngủ một giấc thật ngon.
     
    TRƯƠNG PHỤNG, Uất PhongAnnie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  4. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi cầm ngay điện thoại xem tin nhắn của anh. Chắc bữa nay anh được về sớm hơn mọi ngày, 5 giờ hơn đã nhắn tin cho tôi rồi, mọi khi phải hơn 7 giờ anh mới về đến nhà. Anh nhắn: "Nhàn kết bạn với em rồi hả? Sao rồi, em nói chuyện với cô ấy vui không? Tính cách cô ấy khá giống em ý. Lúc không tìm được anh để nói chuyện, em có thể tâm sự với cô ấy." Lúc đọc những tin nhắn ấy tôi đã rất vui, tôi đã nghĩ anh vì lo lắng cho tôi nên tìm cho tôi một người có thể tâm sự, dù gì giữa nam nữ đều có những bí mật nho nhỏ khó nói mà. Tôi vui vẻ nhắn lại cho anh một tin cảm ơn, đoán chắc anh đang ngủ nên nhắc anh lúc dậy nhớ nấu gì ăn. Sau đó mang theo tâm trạng vui vẻ mà đến trường bắt đầu một ngày mới.

    Sau mấy ngày nói chuyện tôi thấy tôi với chị Nhàn thực sự khá giống tính nhau, tôi thậm chí còn nhắn tin với chị nhiều hơn cả với anh nữa. Đến một hôm, tôi chợt nhớ ra, họ là bạn đại học mà, phải biết nhau ngoài đời thực rồi chứ nhỉ? Tôi phải hỏi chị xem anh ở ngoài đời trông như thế nào mới được.

    "Chị ơi, chị là bạn đại học của anh em ạ? Anh em ngoài đời trông như nào vậy chị?" - Tôi nhắn

    "Ủa? Trung không gửi ảnh mình cho em xem hả? Bọn chị học cùng trường thôi, nhưng có gặp qua vài lần bên ngoài." - Chị nhắn lại

    Theo những gì chị kể, anh không cao lắm, là một người cực kì bình thường và không có gì nổi bật cả, nhưng chị nói trên mặt anh có một vết bớt nhỏ. Chị bảo chắc anh không cho tôi xem ảnh cũng vì vết bớt này. Tôi hỏi chị có ảnh của anh không cho tôi xem, chị nhắn nếu tôi muốn xem ảnh của anh thì vẫn nên trực tiếp hỏi anh thì hơn. Tôi cũng không muốn làm khó chị, nên câu chuyện của chúng tôi lại chuyển sang chủ đề về idol rồi mấy chuyện đang hot trên mạng lúc đấy.

    Tối đó tôi nhắn tin cho anh, tôi nói muốn cá cược với anh. Vì sắp thi giữa kì rồi, tôi cá với anh mình có thể vào top 5 của lớp thì anh và tôi phải lấy ảnh mình làm ảnh đại diện facebook một tuần. Lúc đầu anh còn không đồng ý, nhưng sau một hồi tôi năn nỉ thì anh cũng chấp nhận, chắc có lẽ anh muốn tạo cho tôi động lực để thi thật tốt. Nhưng anh nói nếu để anh sẽ chỉ để trong vòng một tiếng thôi, còn một tiếng đó tôi có online hay không thì cũng tùy duyên. Tôi biết chẳng thể ép anh hơn nữa nên đành chấp nhận, cùng lắm thì lúc đấy tôi lén bố cầm điện thoại 24/24 là được mà. Sau đó tôi báo với chị một tiếng là mình phải ôn thi, tạm thời không lên facebook, khi nào thi xong sẽ nhắn lại cho chị.

    Hơn một tuần sau đó, tôi ngoan ngoãn chăm chỉ ôn tập, cũng chăm chỉ làm bài tập hơn hẳn; kể cả lúc ôn thi chọn lớp chuyên tôi cũng chẳng chăm đến vậy. Đúng là người có tâm làm gì cũng được, hôm đi thi tôi làm bài suôn sẻ hơn hẳn, mặc dù có chút căng thẳng nhưng cũng coi như là rất tốt rồi. Kể cả môn hóa là môn tôi ghét cay ghét đẳng đến mức tôi từng bảo với lũ bạn "nếu có một lần nào thi mà điểm hóa của tao cao nhất trong 3 môn tao sẽ bao bọn mày một bữa thịnh soạn ở bất kì chỗ nào bọn mày muốn". Chắc nhiều người sẽ thấy tôi ngốc lắm khi nói vậy nhưng thực sự tôi cảm thấy mình có thù với môn hóa vậy, đến bảng nguyên tố và số thứ tự tuần hoàn tôi cũng phải mất tận 2 tuần mới thuộc được. Nhưng lần này thi xong tôi lại khá tự tin vào môn hóa, tôi còn đùa với lũ bạn là chuẩn bị ăn bữa tôi khao đi là vừa.

    Bữa đó thi xong về, sau bao ngày cuối cùng tôi cũng cầm vào cái điện thoại. Vì tôi có nhắc anh chị là mình ôn thi sẽ không dùng facebook rồi nên chị cũng không nhắn gì; nhưng kì quái, anh lại nhắn cho tôi một đống tin, dường như ngày nào cũng có một tin nhắc tôi dù ôn thi cũng phải ngủ đúng giờ rồi ăn uống cẩn thận.. Lúc đó, cảm giác của tôi á, chính là ấm áp, một cảm giác ấm lòng đến kì lạ, không ấm áp như cái ôm của mẹ hay cái xoa đầu của bố, chính là cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ bất ngờ được nhóm lên trong trái tim mình vậy. Mặc dù biết rõ tôi sẽ không đọc cũng chẳng trả lời mà ngày ngày, mỗi tối, anh vẫn đều đều nhắn tin cho tôi. Tôi mỉm cười mãn nguyện, nhắn tin báo anh mình đã thi xong, còn nói anh chuẩn bị ảnh mà đăng lên đi nữa. Sau đó tôi nhắn một tin báo chị rằng mình đã thi xong rồi.

    Sau bao ngày mệt mỏi thì giờ đã có thể nghỉ ngơi rồi, tôi nhắn tin cho chị xong thì đi ăn trưa rồi ngủ một giấc đến tận tối mới dậy. Chắc do mấy ngày nay bố mẹ thấy tôi chăm chỉ ôn thi nên giờ thi xong rồi nên cũng để tôi ngủ thoải mái, tôi ngủ đến tận 4 rưỡi mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy, mẹ lại bảo tối nay ăn cơm trên nhà ngoại, nhắc tôi chuẩn bị, đi lên trên đấy trước với mẹ để phụ các dì sắp cơm, thành ra cũng chả kịp động đến cái điện thoại.

    Tối muộn hôm đó tôi mới về đến nhà, sà ngay vào cái điện thoại xem tin nhắn, chị hỏi thăm tôi mấy câu tôi trả lời từng câu từng câu một, còn anh nhắn tôi lúc nào online thì nhắn anh. Tôi nhắn cho anh một tin báo mình lên ngoại vừa về đến nhà, rồi ngoan ngoãn ngồi đợi anh online. Đợi tầm 5-10 phút gì đấy anh đã online rồi, anh nói bữa nay anh làm đến 12 giờ, điện thoại cũng gần hết pin rồi, anh nhắc tôi ngủ sớm đi có gì mai anh nghỉ cả ngày nên nhắn tin sau. Tôi bảo vậy 12 giờ anh về rồi nhắn tin, tôi đợi anh, dù gì mai cũng là thứ 7 tôi chỉ học thêm buổi tối. Mặc dù anh vẫn một mực bắt tôi đi ngủ, tôi ngoan ngoãn đồng ý cho anh yên tâm và tất nhiên là tôi không làm theo rồi. Trong lúc đợi anh tôi xem tin nhắn của chị, chị đã off từ tận hai tiếng trước rồi, kì lạ bình thường chị hay online muộn lắm mà. Tôi cũng chẳng thắc mắc gì nhiều, nói dối bố mẹ là chiều lỡ ngủ quá nên giờ chưa buồn ngủ, bảo bố mẹ đi ngủ trước còn mình thì ngồi xem phim thêm chút nữ rồi mới ngủ, tất nhiên là để đợi anh luôn rồi.
     
    TRƯƠNG PHỤNG, Uất PhongAnnie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  5. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầm hơn 12 giờ, anh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Tôi mỉm cười thỏa mãn, tôi biết anh sẽ nhắn tin mà, từ khi quen anh đến giờ, thường thường mỗi sáng tỉnh dậy tôi đề sẽ nhận được tin nhắn của anh. Tôi vội nhắn lại hỏi anh về rồi à? Có đói không? Anh chắc bất ngờ với tức giận lắm, hỏi tôi sao còn chưa ngủ. Tôi phải lấp liếm rằng nay bị khó ngủ nên mãi vẫn không ngủ được. Chắc anh cũng bất lực với sự ương bướng của tôi rồi.

    Anh nói anh đi nấu lại chút đồăn xíu, nói tôi ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Tôi đâu có nghe lời vậy chứ, ngồi đợi anh đến giờ cũng có chút đói rồi, tôi cũng đi nấu gói mì tôm ăn cho đỡ. Nấu xong tôi chụp ảnh, gửi qua cho anh, nói để tôi ăn cùng anh cho đỡ buồn. Mấy phút sau, anh gửi cho tôi một bức ảnh bữa khuya của anh, còn trêu tôi ăn mì không mà không có thịt trứng gì à, qua chỗ anh anh cho nữa chứ. Thật quá đáng ghét rồi. Ngồi nhắn linh tinh một hồi, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí nói rõ mục đích tôi mất công thức khuya vậy đợi anh.

    "Anh, gọi video cho em coi chỗ anh ở đi." - Tôi nhắn.

    Mấy phút sau anh mới nhắn lại:

    "Có gì đâu mà coi, phòng anh bừa bộn không à, coi làm gì trời."

    Tôi vẫn mè nheo cho bằng được:

    "Vậy không coi phòng anh nữa, coi anh có được không? Em quen anh hơn một năm rùi đó, đến anh trông như nào em còn không biết, thật là đau lòng á."

    "Một năm qua không biết cũng có sao đâu á. Sao bữa nay tự dưng đòi gọi vậy? Không cho coi nhé, nhìn anh phải mất tiền đấy, đâu phải muốn coi là được đâu" - Anh còn trêu tôi, nhưng vẫn kiên quyết

    Tôi cũng dự đoán được kết quả vậy mà, một năm rồi tôi cũng từng thử thuyết phục anh gọi video cho tôi mà chảng có lần nào thành công cả. Nhưng mà không sao, tôi tin chắc lần cá cược này mình sẽ thắng, rồi anh cũng phải đăng ảnh anh thôi.

    Tôi nhắn anh lo chuẩn bị ảnh đi, không đến lúc thất hứa thì tôi sẽ sang tận chỗ anh đòi á.

    "Em tự tin đến vậy luôn đó hả?" - Anh nhắn.

    "Tất nhiên rồi, chưa bao giờ em tự tin như vậy." - Tôi vừa nhắn, vừa ăn nốt miếng mì cuối cùng rồi đi rửa bát, qua lại thấy tin nhắn của anh mà làm tôi bất ngờ.

    Anh nhắn: "Ok, nếu em đã tự tin như vậy, vậy anh cũng sẽ thêm điều kiện, nếu em lọt top 5 lớp thì anh đăng ảnh chắc chắn rồi; anh giữ lời mà. Nhưng nếu em có thể lọt vào top 3 nữa, vậy thì anh sẽ có thêm quà, ok không nè?"

    Tất nhiên là tôi không thể từ chối rồi. Vội nhắn lại đồng ý, còn không quên nhắc anh không được nuốt lời nữa. Anh hứa với tôi, nhắc tôi muộn rồi mau ngủ thôi, anh cũng ngủ nữa. Chúc anh ngủ ngon xong, nhìn đồng hồ vậy mà đã hơn một giờ luôn rồi, tôi ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Hôm đó chính là một ngày đặc biệt vui vẻ đối với tôi.

    Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, hậu quả của việc thức khuya là hơn chín giờ tôi mới dậy. Bố mẹ cũng mắng yêu tôi vài câu, nói con gái con đứa mà ngủ nướng ghê. Tất nhiên, chỉ là mắng yêu thôi, mẹ vẫn mua sẵn bánh quẩy nóng tôi thích ăn nhất để phần tôi, còn dặn tôi ăn ít thôi sắp nấu bữa trưa rồi. Ăn xong tôi dọn dẹp phòng mình, rồi phụ mẹ nấu cơm. Nói không phải tự phụ đâu, tài nấu nướng của tôi cũng được phết chứ bộ, chỉ là tôi lười thôi à, nếu thích làm tôi sẽ tự giác nấu, nhưng nếu bị bắt ép thì tôi lại chẳng làm cho hẳn hoi. Những người thân thiết đều biết tôi thuộc dạng ưa mềm không ưa cứng, cổ vũ động viên thì tôi sẽ làm rất tốt mà đánh mắng bắt ép thì tôi sẽ phản nghịch lại. Tôi với mẹ tôi cũng hay cãi nhau vì vậy. Nhưng tôi biết mẹ vẫn rất thương tôi, biết là vậy đấy nhưng cái tôi quá cao cùng với cả cái tính ương bướng không ai bằng nên lúc nào tôi cũng cãi lại lời mẹ nói.

    Ngày đó trôi qua cũng như mọi ngày bình thường khác, nhưng tôi vẫn băn khoăn vì một chuyện, cả ngày hôm đấy cũng không thấy chị online. Bình thường nếu có chuyện gì không online được mấy ngày thì chị sẽ báo với tôi trước, nhưng lần này không thấy chị nói gì khiến tôi có chút lo lắng. Tôi có hỏi anh, anh cũng chỉ lấp liếng rằng chắc chị có việc riêng gì thôi, nói tôi không cần phải lo lắng quá. Mặc dù anh nói vậy nhưng tôi vẫn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp đến. Bữa đó anh cũng nói tôi rằng có chút chuyện chắc 2 ngày tới sẽ không online được, anh nói có kết quả thi thì báo cho anh biết. Không hiểu sao lúc đó có một suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi là hai anh chị ấy đang ở cùng nhau. Khá bất ngờ với chính suy nghĩ của mình, tôi thấy mình ngày càng đa nghỉ, cứ suốt ngày suy diễn linh tinh.

    Để trôi qua một cuối tuần buồn chán, tối đó lúc đi học thêm tôi rủ đứa bạn thân hôm sau đi xem phim cho khuây khỏa, dù gì cũng mới thi xong, vừa hay có bộ phim kinh dị mới ra rạp. Sau một hồi nghe tôi lải nhải thì nó cũng đồng ý. Tối hôm sau đến rạp nó mới biết phim mà tôi rủ nó đi xem là phim kinh dị, hôm qua tôi chỉ nói với nó là có bộ phim hay rủ nó đi thôi. Đâu thể nói là tôi lừa nó được, tôi chỉ nói không rõ xíu thôi, nếu nói rõ thì chắc chắn nó không đi rồi. Biết ngay kiểu gì nó biết phim kinh dị cũng sẽ không vào xem, nên để phòng trường hợp đó tôi đã đặt vé và trả tiền trước, lúc nó đến chỉ việc vào xem thôi. Sau một hồi dằng co thì nó cũng chịu vào rạp, xem phim với nó mà tôi bị tra tấn không ít, cành tay bị nó bám tê cứng, mà phim cũng không quá đáng sợ. Lúc ra về đứa bạn thân không biết xấu hổ của tôi còn nói đầy chắc chắn rằng nó không sợ, rồi là phim cũng bình thường thôi, lần sau rủ nó đi xem phim phải kiếm phim gì ghê ghê vào; đúng thật là không có chút liêm sỉ mà.

    Sau khi kèm nó về tận đến đầu ngõ vì mới xem xong phim kinh dị, trời tối, bạn trẻ không dám về một mình; nó còn bắt tôi đứng ngoài đầu ngõ đợi nó mở xong cổng nhà rồi mới được đi, đúng là cạn lời mà. Lúc tôi về đến nhà đã gần 10 giờ rồi, ngồi nói chuyện với bố mẹ một lát rồi tôi cũng mò lên giường đi ngủ, kết thúc một cuối tuần có chút nhàm chán.
     
    Uất PhongAnnie Dinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  6. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm thông báo điểm thi tôi dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, trường tôi thường sẽ dán bảng điểm dưới bảng tin của trường nên tôi muốn đến sớm chút để khỏi phải chen lấn xem điểm. Cầm theo cái bánh mì mẹ mua để sẵn trên mặt bàn, tôi chào vội bố mẹ rồi đi xe đến trường. Lúc tôi đến trường mới có 6 rưỡi, sân trường vẫn còn khá vắng vẻ, cất xe xong tôi chạy nhanh đến chỗ bảng tin, vì vẫn còn sớm nên chỗ bản tin mới có tầm năm, sáu bạn đứng tra điểm. May mà ít người, chứ không với cái chiều cao đầy khiêm tốn của tôi thì chắc chẳng nhìn thấy gì mất. Vậy lên mấy lần thi trước tôi toàn được bọn bạn xem điểm dùm cho rồi về nhắn lại không, hình như từ hồi vào trường đến giờ, thi không biết bao nhiêu lần, mà chưa có lần nào tôi tự đi tra điểm cả, đây là lần đầu tiên thì phải. Bảng tin trường tôi phân theo từng khối, nên cũng không có gì là khó tìm cả, đây rồi, 12 toán, 12 lí, 12 hóa, và đến lớp tôi 12 sinh. Tôi phải dừng lại, cúi đầu hít thật sâu rồi mới dám ngẩng lên dò điểm. Lúc nhìn điểm xong, phản ứng của tôi á, đầu tiên là hét một tiếng vui mừng, xong rồi lại thở dài tiếc nuối. Quả không sai lần này điểm hóa của tôi đúng là không tệ, 8 điểm chỉ thấp hơn điểm sinh và bẳng điểm toán. Tổng điểm của tôi đợt này được 25.25, số đẹp ghê á, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo của tôi nữa, tôi xếp thứ tư kém đứa bạn xếp thứ ba đúng 0, 2 điểm. Chắc nhìn biểu hiện của tôi lúc đó phải thất vọng lắm, đến mức mà một bạn lớp văn đang đứng tra điểm bên cạnh tưởng tôi buồn vì điểm thấp còn nói vài câu an ủi tôi. Đúng là dở khóc dở cười mà.

    Vác theo khuân mặt nản thật nản lên lớp học, chắc nay ngày thông báo điểm nên lớp tôi cũng có mấy đứa đến sớm, chào nhau, hỏi điểm, tám chuyện linh tinh mấy câu rồi tôi trở về chỗ mình, ngồi gặm bánh mì đợi con bạn thân đến. Một lát rồi con bạn tôi cũng đến, thấy tôi cái nó bổ nhào tới đùa:

    "Lại không được ăn khao rồi, tiếc ghê. Muốn ăn một bữa của mày cũng khó quá đấy."

    Tôi liếc nó một cái nói: "Tao đang nản đây, xém xíu nữa là vào top 3 rồi, cái câu điều kiện ở đề toán mà tao không sai có phải tốt rồi không."

    "Thôi đi bà, đứng thứ tư rồi còn than, tao đập cho trận bây giờ, tao điểm thấp còn chưa than câu nào đây này" - nó nói.

    "Thấp khỉ á, mày tưởng tao không nhìn điểm mày ấy mà ở đó giả bộ, mày cũng 23, 5 xếp thứ bảy chứ kém gì" - tôi liếc, nó tính lừa ai không biết.

    "Hề hề, đùa tí, tưởng mày mải lo vui mừng nên nhìn mỗi điểm mày, cũng biết xem điểm cho tao cơ à. Cũng không uổng công bạn mày xem điểm cho mày 2 năm rưỡi qua." - nó cười đầy giả tạo làm tôi lạnh cả người, hất tay nó ra.

    "Thôi không đùa nữa" - nó ngồi thẳng dậy nói "mày nghĩ xem nên khao hai đứa kia cái gì đi chứ, lát còn bảo bọn nó nữa. Hay lại kem, quán cũ nhá?"

    "Khao gì? Điểm hóa của tao có cao nhất đâu?" - Tôi nghi hoặc "Mày chưa xem điểm tao đúng không, con này?" - Tôi nhổm sang chỗ nó định uýnh nó mấy cái vì tội không quan tâm đến bạn bè. Nó vội đỡ tay tôi:

    "Con hâm này, sáng đi đường bị té nên rớt não, mất trí nhớ à? Mày quên là top 10 được thưởng à, tính ra theo thứ tự thì mày chắc được khoảng hai trăm rưỡi á, tao chắc được một trăm. Nghĩ xem đi ăn gì đi chứ."

    Tôi ngẩn người mấy giây rồi mới kịp phản ứng: "Ừ nhỉ, đúng rồi, sao tao có thể quên mật vụ tiền thưởng được vậy?"

    Con bạn xảo trá của tôi lại trêu tôi: "Mày biết vì sao không?"

    Tôi lắc đầu cảnh giác, nó nhào người tới gõ đầu tôi một cái rõ đau nói: "Vì mày ngu chứ sao"

    Tất nhiên là tôi không chịu thua rồi, và cuộc chiến lại nổ ra, tôi lao đến chỗ nó. Chuông vào học reo thì tôi cũng kiệt sực nằm vật trên bàn, vậy là cái bánh mì mới vừa ăn đã đi tong, con bạn tôi khỏe như trâu á lần nào đánh nhau với nó tôi cũng bị nó làm cho tức chết, chẳng thế phản kháng, mà nhìn bộ dạng trêu tức của nó là tôi lại không nhịn được, đã thế nó còn là bạn cùng bàn tôi nữa chứ, nhiều lúc đúng là không muốn nhìn cái mặt đáng ghét của nó chút nào.

    Kể một chút về lũ bạn tôi, vì tính tôi khá ngại giao tiếp nên trong lớp đa số chỉ là quen biết xã giao, nói chuyện bình thường nên cũng không chơi thân với ai. Còn lũ bạn thân của tôi, nhóm tôi có bốn đứa, quen biết rồi chơi thân với nhau từ hồi học cấp hai đến tận bây giờ bốn đứa, ba lớp nhưng bọn tôi vẫn là những đứa bạn thân nhất của nhau. Hồi bốn đứa bọn tôi cùng đỗ trường chuyên, tôi với một đứa nữa thì học chuyên sinh, một đứa học chuyên văn và một đứa bên lớp anh. Đợt thi đó tôi với đứng bạn cùng lớp được thưởng nên muốn góp tiền khao cả nhóm, hai đứa kia mặc dù điểm không quá cao nhưng cũng không phải thấp. Vậy nên bữa đó sau khi học xong, hai đứa tôi kéo đến lớp của hai đứa còn lại rủ bọn nó đi ăn luôn. Và tất nhiên bọn nó đồng ý luôn rồi, gì chứ mấy đứa nhóm tôi có chê ăn bao giờ, nhất là lại còn được khao nữa.
     
    Uất PhongAnnie Dinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  7. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó về đến nhà tôi khoe ngay với bố mẹ điểm của mình, nhân tiện xin phép chiều đi ăn với lũ bạn luôn, vì điểm lần này của tôi tốt hơn rất nhiều so với kì vọng nên chẳng phải tốn quá nhiều công sức năn nỉ, bố đã đồng ý luôn, còn cho tôi ít tiền bảo để mua đồ coi như phần thưởng cho sự cố gắng của tôi. Tôi hớn hở nhận ròi chạy nhanh lên tầng lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Đã ba ngày rồi cả anh và chị đều không online, kiểu như biến mất vậy, nếu không phải còn lại những dòng tin nhắn chúng tôi nhắn cho nhau thì tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ và họ chưa từng xuất hiện nữa. Tôi nhắn cho chị một tin hỏi chị có chuyện gì không, sao mấy ngày rồi không thấy trả lời. Sau đó tôi nhắn tin cho anh, báo điểm của mình, còn nhắc anh khi nào online thì phải báo ngay cho tôi, không được quỵt nợ. Nhắn xong tôi ném điện thoại lên giường rồi chạy xuống nhà phụ mẹ sắp cơm. Vì sao tôi không mang theo điện thoại á? Đúng là tôi rất mong chờ tin nhắn của anh, nhưng mà cũng đâu thể biểu hiện cho anh thấy được, phải cho anh biết cảm giác chờ đợi là như nào chứ. Lúc đó là tôi còn chắc chắn rằng khi ăn cơm xong lên anh đã trả lời tin nhắn của tôi rồi. Trưa đó để thưởng cho tôi mẹ đã nấu món sườn xào chua ngọt mà tôi thích ăn nhất, tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với bố mẹ, còn khoe với bố rằng mai sẽ được nhận tiền thưởng nữa. Bố còn hỏi tôi vậy chiều đi ăn với bạn có cần thêm tiền không để bố cho, thật tâm lí mà. Nói thế thôi chứ tôi và lũ bạn cũng chỉ đi ăn kem, uống trà chanh tám chuyện, nên cũng chẳng tốn mấy. Tôi bảo bố rằng vẫn còn đủ tiền dùng, không quên gắp cho ông bố tâm lí của tôi một miếng sườn thật to để tỏ lòng nữa. Bữa cơm nhà tôi cứ thế trôi qua trong sự ấm áp như vậy đấy. Ăn uống rửa bát xong, tôi chạy nhanh lên tầng, nhưng rồi lại thất vọng tràn trề, anh không trả lời tin nhắn, cứ thể tôi ngồi đợi thêm nửa tiếng vẫn không thấy gì. Vừa buồn vừa bực, tôi tắt nguồn rồi đi ngủ.

    Cũng chỉ vì ngu ngốc đi tắt nguồn điện thoại mà tôi ngủ quên đến tận ba giờ hơn, khi lũ bạn đến tận nhà gọi tôi mới dậy. Ra là bọn nó không cách nào liên lạc được với tôi, hẹn nhau ba giờ ở cổng trường mà ba giờ vẫn không thấy tôi đâu, gọi cũng không được nên bọn nó phải sang tận nhà tôi tìm. Khi mẹ tôi bảo bọn nó là tôi vẫn còn đang ngủ trên phòng, ba đứa nó đã lao thẳng lên phòng tôi gọi tôi dậy bằng một cách không thể thô bạo hơn. Lúc còn đang mơ màng, mở mắt, thấy ba cái mặt hằm hằm đang nhìn chằm mình mà tôi lạnh cả người. Biết rõ tội lỗi của mình nên tôi đành xuống nước năn nỉ mong bọn nó bỏ qua cho. Lúc ra đến ngoài cửa tôi còn quên điện thoại, mặc dù cố chạy thật nhanh lên lấy rồi nhưng cũng vẫn bị My - đứa bạn thân cùng lớp tôi nói đểu:

    "Có điện thoại mà không liên lạc được thì mang theo để làm gì hả bạn?"

    Dù rất muốn cãi lại nó đấy nhưng mà tôi cũng biết lần này là mình sai rõ ràng nên vội cười cầu hòa.

    Sau khi chào hỏi mẹ tôi xong, cả đám kéo nhau đến quán quen của cả nhóm cũng cách nhà tôi không xa lắm. Vừa thấy chúng tôi, cô chủ quán cười hỏi han xem đợt thi vừa rồi bọn tôi thi tốt không, rồi chỉ bảo bọn tôi lên tầng, đợi chút cô mang đồ uống lên cho. Vì là quán quen rồi, cô chủ hiểu rõ luôn từng đứa chúng tôi thích uống gì, nhiều đá hay ít đá. Bọn tôi lấy thêm bốn gói bimbim rồi chạy nhanh lên tầng, may mà giờ này mặc dù khá đông nhưng chỗ ngồi quen thuộc của bọn tôi vẫn chưa bị chiếm mất, không thì tôi sẽ bị ba đứa kia mắng nữa cho coi. Trong lúc đợi đồ uống, bọn tôi bóc bimbim vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù nói chuyện với bọn nó rất vui nhưng tôi lại chẳng thể tập trung nổi. Từ lúc mở máy, tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh. Tôi chưa bao giờ mong chờ một tin nhắn của ai đến vậy. Có lẽ thấy tôi cứ mấy phút lại cầm điện thoại lên xem, mấy đứa bạn tôi bắt đầu tra hỏi.

    "Làm gì mà xem điện thoại suốt thế con này" - Đứa bạn lớp chuyên anh, tên Nhi hỏi- "Đang đợi tin nhắn của anh nào à?"

    Chưa gì đã bị nó nói trứng rồi, tôi vội nói: "Làm gì có, đang xem mấy cái thông báo của lớp ấy mà."

    "Ơ con này, nói xạo cũng phải nói sao cho người ta tin chớ mày. Tin nhắn ở lớp mà mày có thông báo con My nó lại không có được à? Nói dối cũng bị lộ nữa, chán bạn ghê." - Nhỏ Ly học bên lớp văn nói.

    Đúng là tôi không hợp với việc nói dối mà, lần nào nói dối cũng bị lộ hết: "Hề hề, cũng không có gì mà, xem linh tinh thôi." - tôi nói.

    "Con này dạo này mày đáng nghi lắm nhá. Mấy lần nhắn tin trên messenger cũng phải một lúc mày mới trả lời, đừng có nói với tao mày không online nhá tao thấy nick mày hiển thị vẫn hoạt động rõ ràng ấy. Khai mau, có chuyện gì?"

    Rồi trước sự ép hỏi của bọn nó, tôi đã đem hết toàn bộ mọi chuyện nói cho bọn nó biết. Nhưng có vẻ tôi đã sai lầm khi kể cho bọn nó nghe mấy chuyện này. Nghe tôi kể xong, bọn nó đứa nào đứa đáy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất thường. Đứa đầu tiên lên tiếng phá vỡ cái cục diện đang rối như tơ vò ấy là My, nó nói: "Này, cái ông này không phải cái ông mày kể với tao hồi năm ngoái đấy chứ?"

    Tôi nghi hoặc: "Tao có kể với mày á? Hồi nào?"

    "Con não cá vàng này" -Nó quát nhỏ - "Thì là tầm tháng tám tháng chín gì đó, năm ngoái mày bảo với tao dạo đấy hay nói chuyện với một ông mới quen trong nhóm thiên yết đó, rồi sau đó không thấy mày nhắc gì đến, tao còn tưởng với cái tính cả thèm chóng chán của mày, mày không nói chuyện nữa rồi. Sao hả, có phải ông ấy không?"

    "Có hả?" - Mặc dù tôi không nhớ được đã kể cho nó nghe hồi nào, nhưng nhìn cái bộ dạng sắp đánh tôi của nó, tôi vội nói - "Chắc đúng rồi á, hề hề."

    "Này, mày chắc hai người đó không phải người yêu của nhau không đó?" - Nhỏ Nhi hỏi.

    Tôi ngớ người mất mấy giây, rồi nói: "Không phải mà, chị ấy nói hai người chỉ là bạn thời đại học thôi ấy. Tao quen anh ấy hơn một năm rồi á, anh ấy quan tâm tao như em gái vậy á, còn chị ấy mặc dù mới quen mấy tháng gần đây nhưng chị ấy dễ thương lắm. Hai người ấy chắc không nói dối tao đâu mà."

    "Rồi lỡ hai người đó đang yêu nhau mà không muốn cho mày biết thì sao?" - Nhi hỏi tiếp.

    "Chắc không có đâu mày ơi, mày đọc nhiều truyện quá nên suy diễn gì đâu không à." - Mặc dù có chút hoang mang như tôi vẫn đáp.

    "Giả sử như vậy thật thì sao, hai người đó đang yêu nhau xong mấy nay mải đi hẹn hò nên không nhắn tin với mày. Nếu vậy thật thì sao? Mày cảm thấy khó chịu hay thất vọng gì không?" - My hỏi.

    Tôi cười nói: "Tất nhiên rồi, tao ghét nhất là bị lừa dối còn gì. Nếu vậy thật thì tao sẽ hủy kết bạn rồi coi như hai người đó chưa từng tồn tại thôi."

    "Mày chắc là mày tức giận thất vọng vì bị lừa dối chứ không phải vì ông anh kia của mày có người yêu đấy chứ?" - Đứa im lặng nãy giờ lắng nghe hết câu chuyện, nhỏ Ly lên tiếng.

    Tôi nghi hoặc hỏi nó: "Ý mày là sao á?"

    "Con này, mày có biết bây giờ nhìn mày giống như đang yêu ảo không?" - Nó nhìn tôi đầy chắc chắn.

    "Yêu ảo?" - Tôi sững người.
     
    Uất PhongAnnie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  8. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đi chơi với bọn nó về, trong đầu tôi là một đống những câu hỏi: Tôi yêu anh sao? Đây là yêu sao? Tôi sẽ thấy buồn vì anh biến mất, bắt đầu trở nên đa nghi hơn, bắt đầu suy diễn mọi chuyện.. vậy là yêu sao? Hôm đó trước lúc về nhỏ Ly còn nói với tôi:

    "Mày thử bình tĩnh nghĩ xem, mày thức sự coi anh ta là anh trai sao? Thử nghĩ xem mày có buồn không nếu anh ấy khen người con gái khác trước mặt mày? Mày có muốn đem tất cả những gì mày thấy chia sẻ với anh ta? Thấy đồ ăn ngon, lúc gặp chuyện buồn, gặp chuyện vui, người đầu tiên mày muốn chia sẻ là anh ta? Và cả bây giờ anh ta biến mất cùng một người con gái khác mày cảm thấy thất vọng và lo sợ mình bị lừa dối? Mày tự cảm nhận và tự tìm ra câu trả lời cho mình đi, con bạn ngốc của tôi à."

    Tối đó tôi cứ thất thần vì những gì mà bọn nó nói, rồi lại hối hận vì đã kể cho bọn nó nghe mọi chuyện để rồi bây giờ tôi càng cảm thấy rối rắm hơn. Anh vẫn không nhắn tin lại, tôi thức sự cảm thấy rất khó chịu, mang một tâm trạng đầy phức tạp leo lên giường cố ngủ. Nhưng đến tận hơn mười hai giờ tôi cũng chẳng thể ngủ nổi. Tôi cố trấn tĩnh đối diện với chính mình. Đúng là trước giờ anh quan tâm tôi rất nhiêu và tôi cũng vậy, nhưng tôi luôn nghĩ đó là tình cảm anh em thân thiết không hơn không kém. Khi gặp chuyện vui, chuyện buồn tôi đều muốn kể với anh bởi vì tôi cảm giác anh rất hiểu tôi, anh có thể cho tôi những lời khuyên, cách giải quyết hoặc đơn giản chỉ là ở bên cạnh lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi.. hình như đã thích anh mất rồi, người con trai luôn âm thầm bên tôi mọi lúc. Tôi tự nhận thấy được rằng anh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình nhưng tôi không dám chắc đó có phải là tình yêu hay không. Cứ thế với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

    Sáng hôm sau, may mà có mẹ gọi dậy không tôi lại ngủ quên nữa mất. Đúng là suy nghĩ nhiều cực kì hại thân mà, lúc vừa dậy, cái dạ dày của tôi lại không yên vị, chắc nó muốn cảnh cáo tôi chuyện hôm qua thức khuya còn suy nghĩ linh tinh quá nhiều, mới sáng sớm tôi đã nôn thốc nôn tháo. Mẹ tôi thấy vừa lo lắng lấy nước lấy khăn cho tôi, còn hỏi hôm qua tôi đi ăn gì, có phải bị ngộ độc thực phẩm rồi không? Trấn an mẹ mấy câu, tôi kiếm cớ chắc do sáng sớm đói quá nên đau dạ dày thôi, bảo mẹ xuống pha giúp tôi cốc bột nghệ với mật ong. Mẹ vừa đi, tôi uể oải ra khỏi phòng tắm kiếm quần áo mặc chuẩn bị đi học. Không hiểu sao tầm mắt lại rơi trên cái điện thoại để trên mặt bàn, tôi cố gắng kiềm chế không cầm nó lên kiểm tra. Trước kia, có khi cả ngày tôi cũng chẳng dùng đến điện thoại, nhưng từ khi anh xuất hiện, tần suất tôi xem điện thoại ngày càng nhiều hơn, tôi chỉ sợ mình bỏ lỡ mất tin nhắn của anh, hoặc lo sợ lúc mình đọc được tin nhắn thì đã quá muộn. Hình như từ khi anh đến, những điều tôi lo sợ ngày càng nhiều, sợ thi không tốt, sợ không trả lời kịp tin nhắn của anh, sợ về nhà mất mạng, sợ đủ thứ, dù toàn là những điều vụn vặt, nhỏ nhặt nhất.

    Nghe tiếng mẹ gọi, tôi mới giật mình thoát ra được khỏi cái vòng suy nghĩ của mình, nhét vội sách vở vào cặp, chạy đi thay quần áo rồi mau chóng xuống dưới nhà. Tôi cố một hơi uống hết cốc nước nghệ mẹ pha, mặc dù cho mật ong rồi nhưng vẫn không dễ uống chút nào. Cầm theo hộp xôi mẹ chuẩn bị sẵn, tôi vội vàng đến trường. May mà vừa cất xe xong thì chuông vào học vang, cũng không quá muộn, nhìn hộp xôi trong giỏ xe, chắc phải hẹn nó đến giờ ra chơi tôi mới ăn được rồi. Vừa vào lớp, tôi đã nhận được ngay một ánh mắt hình viên đạn của con bạn thân. Tôi giật mình, nhưng cũng không nghĩ ra được gì, vội vào chỗ ngồi, ngoan ngoãn lôi sách vở ra định quay sang hỏi nó xem có chuyện gì thì thầy anh văn bước vào lớp. Tiếng anh cũng là môn tử đối với tôi, khác với hóa là do tôi học không vào, tiếng anh lại do tôi quá ác cảm với thầy giáo dạy mình khiến tôi cũng chẳng có hứng học. Tính ra thì hồi cấp hai tiếng anh của tôi cũng khá lắm, thi vào chuyên còn được hơn 7 điểm anh mà, nhưng rồi khi vào cấp ba, tôi lại không thể thích nghi nổi với cách dạy tiếng anh của thầy giáo đó, nên tôi cũng kệ luôn, dù gì tôi cũng thi khối B mà, bố mẹ cũng không để tâm đến điểm anh của tôi lắm. Cũng vì học kém môn anh nên tôi càng sợ bị thầy gọi lên đọc bài, vậy nên mỗi lần đến tiết anh văn tôi đều ngoan ngoãn tỏ vẻ thật chăm chú để thầy không chú ý đến. Đợi mãi mới đến giờ giải lao, tôi nằm vật luôn ra bàn đầy mệt mỏi, nằm chưa được mấy giây thì con bạn thôi đã bổ nhào đến, lay người tôi dậy:

    "Mày còn dám ngủ hả? Còn không mau lên lau bảng. Con nào sáng qua nhận là nay sẽ đến sớm trực nhật tiết đầu hả? Làm tao yên tâm đi muộn, rồi đến nơi không thấy mày đâu, tao lại vội vội vàng vàng đi trực nhật, mệt muốn đứt hơi luôn, biết không hả? Nói, tại sao lại đến muộn? Mày đừng nói với tao mày ngủ quên nghe chưa! Không là, hôm nay tao sẽ ném mày từ trên tầng tư xuống đó, biết chưa hả?"

    Sau khi nghe nhỏ My quát một tràng tôi mới giật mình nhận ra, toi rồi, sau tôi lại quên mất nay bàn tôi trực nhật được nhỉ. Đã thế sáng qua cái lúc còn đang đắm chìm trong niềm vui lại lỡ hứa với nó sáng nay tôi sẽ trực nhật tiết đầu thay nó nữa chứ. Tôi vội vàng tìm cách chống chế:

    "Không có, làm gì có chuyện tao ngủ quên được, nhưng mà sáng nay cái dạ dày tao nó lại dở chứng á, hại tao nôn mấy lần. Thật đó, tao không cố ý đâu mà, thôi để tao trực nốt mấy tiết còn lại cho. Nha!"

    Thấy nó lại sắp mắng tôi nữa, tôi vội phóng lên bục giảng cầm lấy dẻ lau bảng nói: "Tao đi giặt dẻ đã."

    Lau bảng xong xuôi về chỗ ngồi, nhỏ My vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười lấy lòng, lôi hộp xôi ra còn gắp miếng xúc xích đưa qua dụ dỗ nó. Nó liếc tôi một cái rồi cũng ăn ngon lành. Tôi biết mà, nhóm tôi theo phương châm đồ ăn sẽ giải quyết được tất cả mâu thuẫn. Nhưng mà con heo My này, tôi có lỗi thì có lỗi nhưng nó đâu thể ăn hết xúc xích rồi để lại cho tôi mỗi xôi với ruốc như vậy được chứ. Tức lắm mà tôi chẳng làm gì được, đành đau lòng ăn xôi ruốc vậy.

    Đến cuối giờ, thầy chủ nhiệm lên lớp phát tiền thưởng đợt này. Đúng như nhỏ Nhi tính, tôi được hai trăm rưỡi còn nó được một trăm. Hôm đấy học bốn tiết, lại vừa nhận tiền thưởng, nhỏ Nhi rủ tôi đến hiệu sách mua chút đồ, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn mau chóng về nhà ngủ thôi. Đành hẹn nó để buổi khác rồi đi xe vềtrước.
     
    Uất PhongAnnie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  9. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đấy đúng là một ngày mệt mỏi, chào bố mẹ câu rồi tôi xin phép lên tầng nghỉ một lát. Chắc do lúc sáng thấy tôi nôn nên mẹ cũng bảo tôi lên phòng ngủ đi chút, khi nào ăn cơm mẹ gọi. Tôi cũng chẳng còn hi vọng quá vào việc anh sẽ trả lời tin nhắn, cũng chẳng kiểm tra điện thoại làm gì, vừa lên phòng, tôi đã nằm vật luôn ra giường, đến quần áo cũng lười không muốn thay. Cứ vậy, tôi ngủ được một giấc, đến tận lúc ăn trưa, nghe tiếng mẹ gọi tôi mới dậy. Ngủ một chút dậy cũng dễ chịu hơn nhiều.

    Ăn trưa xong, lên phòng mở máy tính lên, mới nhận được tiền thưởng nên tôi muốn dạo tiki xem có sách gì hay để mua không. Đúng là không xem thì thôi, một khi xem là không thể dứt ra được, thấy cái gì tôi cũng muốn mua hết, giỏ hàng lúc đầu là không món chẳng mấy chốc mà lên đến hai mươi mấy món đồ rồi. Bản tính con lai Thiên Bình của tôi lại nổi lên, tôi không thể quyết định được rằng nên mua quyển nào. Cầm cái điện thoại lên, chụp một loạt các món đồ tôi cần mua gửi lên tin nhắn nhóm bạn thân, để cho bọn nó thay tôi quyết định vậy. Trong lúc đợi bọn nó trả lời tôi lại không kiềm chế được vào tin nhắn của tôi và anh. Nhưng kì lạ, nó hiện anh hoạt động từ bốn tiếng trước, ngẩng lên nhìn đồng hồ, giờ là hơn mười hai giờ, vậy là anh online lúc tám giờ sao. Anh đã online nhưng lại không nhắn tin cho tôi, cũng không đọc tin nhắn của tôi. Tôi sững người. Tôi cố gắng ngăn mình không suy nghĩ linh tinh nữa, cố gắng nhắc nhở mình rằng chắc anh online có chút việc xong vội quá nên không kịp đọc tin nhắn của tôi thôi. Mặc dù đã cố gắng nhưng tôi lại không thể khống chế mình, tôi nhắn cho anh một cái tin: "Anh có đó không?". Đắn đo rất lâu rồi tôi cũng ấn nút gửi tin đi. Sau đó lại là chuỗi thời gian chờ đợi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy rất tức giận, tôi tắt thông báo messenger rồi bỏ đi xem phim, cũng quên mất luôn tin nhắn của lũ bạn.

    Xem xong hai tập phim conan thì cũng đã gần một rưỡi, tôi soạn sách vở chuẩn bị đến trường, chiều nay có lịch học đội tuyển. Tôi đến sớm chút, ngoan ngoãn trực nhật rồi ngồi đợi nhỏ My đến. Cứ ngỡ nó thấy tôi đến sớm ít nhiều cũng được một câu khen ngợi. Ai ngờ vừa đến lớp nó đã lao đến véo má tôi:

    "Con ranh này, kiểu đâu nhắn tin bảo bọn tao chọn đồ cho xong cái mất dạng không trả lời tin nhắn vậy hả?"

    Tôi ngớ người, chết rồi: "Ặc, chết, tao quên mất. Sorry các bạn nhiều nhiều ạ." - Tôi vội năn nỉ, gỡ cái tay nó ra giải thoát cho cái má bánh bao của mình.

    "Mày quên á?" - Nó nhìn tôi nghi hoặc - "Lại mải nhắn tin cho ông kia nên quên luôn bạn bè chứ gì? Sao? Ông ấy nhắn tin lại cho mày rồi à?"

    Tôi cười gượng: "Không có, tao mải xem mấy quyển truyện định mua ấy nên không để ý điện thoại."

    "Thật không đấy? Tao nghi lắm nhá." - Nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi.

    Cố tỏ ra bình thản, tôi nói: "Ờ, tại có mấy quyển thấy hay quá. Mày còn không lôi sách vở ra xem qua bài đi, nhìn cái gì mà nhìn."

    Thấy tôi không muốn nói, nó cũng không ép, gồi xuống cạnh tôi rồi lôi sách vở ra đọc. Mặc dù tôi nói nó thế nhưng cuối cùng tôi mới lại là người không đủ kiên nhẫn, đành mở miệng hỏi nó vậy.

    "Ây mày, tao bảo này."

    "Nói!" - Nó vẫn dán mắt vào quyển sách, chẳng thèm ngước lên nhìn tôi.

    "Nếu một người đã online nhưng lại không trả lời tin nhắn chờ của mày. Mày sẽ làm gì?" - Tôi cố lựa cách hỏi để nó ít nghi ngờ nhất.

    Nó ngừng đọc sách, ngẩng lên, nhìn chằm chằm tôi mấy giây rồi nói:

    "Hủy kết bạn, block."

    Tôi sững người: "Hả? Có nghiêm trọng vậy không bạn?"

    "Chẳng có lí do gì mà một người online lại không trả lời tin nhắn của mày cả. Chỉ đơn giản là người ta không muốn tiếp tục câu chuyện của mày, nhưng lại không muốn làm người xấu nên cố tình làm vậy để mày không chịu được rồi chủ động kết thúc thôi." - Nó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói - "Trên đời này, người chỉ thích hứa miệng mà không làm được chính là loại người đáng ghét nhất. Tao cảnh cáo mày, mày nói chuyện linh tinh, thả thính trên mạng thì được, nhưng đừng có yêu ảo rồi để bị lừa là tao đáạp cho trận đấy, nghe chưa hả?" - Vừa nói nó còn dơ nắm đấm lên trước mặt tôi uy hiếp.

    Tôi cười cười, tôi biết nó lo cho tôi. Nhào qua ôm tay nó tôi cười vui vẻ nói: "Biết rồi, biết rồi mà. Hề hề. Lát về đi hiệu sách nhá, trưa đọc giới thiệu mấy quyển sách hay thực sự ấy."

    Nó đẩy tôi ra, bảo để yên cho nó đọc bài, tôi cứ ôm chạt lấy tay tựa cả người vào người nó. Cứ vậy bọn tôi trêu chọc nhau đến tận lúc vào học.
     
    Uất PhongAnnie Dinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  10. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan học, tôi cùng nhỏ My đi đến hiệu sách gần trường. Vừa vào, nhỏ My đã lao ngay đến chỗ đống truyện tranh Conan đọc ké, đúng là hết nói nổi mà. Tôi lượn lờ tìm mất quyển sách hồi trưa đọc mà không thấy, hỏi cô chủ quản mới biết mấy quyển đấy đều mới ra, cô còn chưa kịp nhập về. Cô bảo tầm 2 hôm nữa sẽ có sách, hẹn tôi hôm đấy quay lại. Tôi cười cảm ơn cô, chạy lại lôi con bạn đang đắm chìm trong đống truyện tranh để đi về. Không hiểu sao tự dưng nó lại nổi hứng, rủ tôi ra quán sách cũ gần trường cấp hai của chúng tôi. Lúc còn học cấp hai, bọn tôi cũng thường xuyên ra quán đấy xem sách, đấy có mấy quyển tiểu thuyết, cả mấy bộ truyện tranh khá hay mà bây giờ đã ngừng xuất bản. Nhìn đồng hồ mới năm giờ kém, còn khá sớm, từ đây đến đấy chắc mất tầm mười phút nên tôi cũng đồng ý đi với nó, dù gì hôm nay tâm trạng không tốt lắm, tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

    Lâu rồi không đến mà bác chủ quán vẫn nhận ra chúng tôi, vừa vào quán bác đã vui vẻ nói:

    "Ối, mấy cô bé mê truyện tranh đây mà, trông lớn lắm rồi xinh gái hơn nhiều rồi, mà lâu lắm rồi mới ghé quán bác đấy nhá. Còn hai cô bé nữa đâu, sao không thấy vậy này?"

    Hai đứa tôi vui vẻ chào hỏi bác:

    "Bác vẫn nhớ bọn cháu ạ? Hai bạn kia nay bận nên không đi cùng được ạ" - My nói.

    Tôi nhìn quanh một vòng nói: "Quán bác vẫn vậy ạ, cách bày trí cũng y nguyên như trước luôn." - nhìn thấy mấy chậu cây nhỏ trên bàn đọc sách, tôi hỏi - "Ý, cái bàn này mới đổi ạ bác? Cháu nhớ hồi trước là cái bàn nhỏ hơn mà cũng không có mấy chậu cây nhỏ xinh xinh này á."

    Bác cười đưa ghế cho hai đứa tôi ngồi, nói: "Ừ, hầu hết mọi thứ vẫn vậy cả. Bác cũng không thay đổi vị trí sách đâu, truyện tranh vẫn ở dãy trong cùng đấy nhé. Còn cái bàn kia, mấy tháng trước có một cậu đến xem sách gợi ý cho bác nên đổi sang cái bàn khác to hơn chút, cậu ấy nói có nhiều người thích không khí yên tĩnh ở đây nên muốn ở lại đọc sách mà không có chỗ ngồi. Bác ngẫm nghĩ mấy hôm thấy cũng hợp lí nên bảo bác trai đóng cái bàn mời, còn bố trí thêm mất cái bàn ở sân thượng tầng hai đấy, lát hai đứa lên xem xem nha." - Vừa nói bác vừa chỉ tay lên chỗ cầu thang xoáy nối thẳng lên ban công tầng hai, bác nói tiếp: "Từ khi thêm mấy cái bàn, quán bác cũng đông khách hơn nhiều, nên giờ bác cho thuê với cho đọc sách ở đây luôn, mấy đứa mà muốn học bài hay xem sách cứ đến đây nhé."

    Nhỏ My vui vẻ nói: "Vậy cháu phải thường xuyên đến đây đọc cho hết sách của quán bác mới được."

    Ba bác cháu chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc mà trời đã tối rồi. Tôi với nhỏ My vội xin phép bác ra về, còn hẹn bác mấy hôm nữa sẽ rủ cả hai đứa còn lại cùng đến.

    Hai đứa tôi đạp xe chầm chậm về nhà, tận hưởng từng đợt giớ chiều nhẹ thổi. Tôi quay sang trêu nhỏ My:

    "Mày có thấy ai dở như hai đứa mình không? Bảo ra hiệu sách mà không mua được quyển sách nào, toàn ngồi tám chuyện không."

    Nó cười nói: "Nhưng mà mày thấy vui đúng không?"

    Tôi cười to: "Vui mà. Tao còn tính bữa tới quay lại sẽ mang cho bác mấy quyển truyện tranh để chất đống ở nhà của tao ấy bay. Để nó một chỗ phí lắm, mang ra chỗ bác cho mọi người cùng đọc, vui hơn nhiều."

    "Vậy thì tốt." - Nó cười nói.

    Tôi cũng không hiểu được ý nó lúc đấy cho đến sau này tôi mới hiểu được. Vì muốn tôi vui vẻ nên nó mới dẫn tôi đến những nơi tôi quen thuộc, gặp những người thân quen để tôi không còn cảm thấy bị lãng quên. Những điều nhỏ nhặt mấy đứa bạn thân làm cho tôi chính là liều thuốc tốt nhất để tôi chữa lành mọi vết thương. Đây chính là chân lí mà rất lâu rất lâu sau này tôi mới nhận ra.

    Về đến nhà, thấy bố đang ngồi vuốt ve con Tôm, thấy tôi về bố cười hỏi:

    "Sao nay về muộn vậy con? Ra hiệu sách hả? Có mua được quyển gì hay không?"

    Không hiểu sao lúc đó tự dưng tôi lại ghen với con mèo đến thế, tôi chạy lại bế con Tôm lên ôm, còn mình thì tựa đầu lên đùi bố, làm nũng nói:

    "Không mua được quyển nào hết ạ, phải mấy hôm nữa mới có cơ. Bố xoa đầu con đi bố, xoa đầu con Tôm hoài, tóc con mượt hơn lông nó nhiều á."

    Bố bật cười, vui vẻ xoa đầu tôi, trêu tôi lớn rồi mà còn như con nít. Tôi cười, bế con Tôm trả lại cho bố, chạy xuống dưới bếp. Lúc vừa vào nhà, tôi đã ngừi được mùi cá kho thơm phức của mẹ rồi. Thấy mẹ đang mải nấu canh, tôi chạy lại ôm mẹ từ đằng sau. Mẹ giật mình, quát nhỏ tôi, nhưng lại chẳng thể giấu được nụ cười đang nổ rộ trên gương mặt mẹ.

    Tôi cười hì hì, bảo mẹ đi tắm rửa để tôi nấu nốt rồi ăn cơm.

    Cứ vậy một ngày u buồn của tôi lại được thắp sáng bằng tình thương của bố mẹ và tình cảm chân thành của đứa bạn thân. Lúc đó tôi đã nghiêm túc hiểu được rằng: "Chỉ có những gì diễn ra trong thế giới thật mà mình cảm nhận được thì mới được coi là thật, từ tình cảm đến con người; còn tất cả những gì diễn ra trên mạng đều sẽ chỉ là ảo. Và mình tuyệt đối không được đem tình cảm thật dành cho thế giới ảo."
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  11. minmiukiu

    Bài viết:
    25
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm đó tôi cũng chẳng còn bận tâm đến cái điện thoại nữa. Con người tôi là vậy đấy, một khi tìm được lời giải đáp cho chính mình, thì dù mọi chuyện có khó chấp nhận như thế nào đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi tự thấy trước giờ mình vẫn luôn vui vẻ trong thế giới thật với bố mẹ bạn bè, vậy tại sao lại phải buồn vì một người chỉ quen trên mạng, điều đó thật không đáng chút nào. Cứ thế, tôi tưởng như mình đã bỏ qua được mọi chuyện, lên giường ngủ một giấc thật ngon.

    Sáng hôm sau, chưa cần mẹ đánh thức tôi đã tự động dậy rồi, ngồi ăn sáng với bố mẹ, rồi chuẩn bị sách vở đến trường. Tôi đến trường khá sớm, gặp ngay nhỏ My ở chỗ gửi xe. Thấy tôi nó còn trêu:

    "Chết rồi, hôm nay tao không mang áo mưa rồi."

    Tôi ngớ người nhìn ra ngoài trời: "Trời trong thế này chắc không mưa đâu mày, lo gì?"

    Nó cười đểu nói: "Không có việc gì mà mày đi sớm như này thì không chỉ mưa đâu mà có khi còn bão nữa ấy chứ."

    Tôi chưa kịp phản ứng, nó đã chạy mấy dạng. Cứ thế bọn tôi chí chóe đến tận lúc lên lớp. Giờ giải lao hai đứa tôi kéo nhau qua lớp hai đứa kia, rủ bọn nó mấy bữa nữa đi xem sách nữa, nhỏ Ly còn nổi ý bốn đứa góp tiền mua thêm hai, ba chậu cây nhỏ nữa mang tặng tiệm sách của bác; dù gì trước đây bác cũng cho bọn tôi mượn sách mang về mấy lần mà chẳng lấy tiền. Cả đám thống nhất ý kiến rồi góp tiền đưa nhỏ Ly đi mua, dù gì cũng là dân lớp văn mơ mộng, giao cho nó đi chọn cây là hợp lí nhất, với lại nhà nó ở ngay gần chợ cây đi mua cũng tiện.

    Sáng đó học năm tiết, hơn mười một rưỡi tôi mới về đến nhà, mệt muốn lả luôn. May tiết cuối là tiết giáo dục công dân nên cô cũng cho lớp thoải mái, không như tuần trước mấy hôm học năm tiết đã mật muốn chết mà tiết cuối lại toàn là môn toán với hóa, thầy cô toàn cố chữa "nốt bài" không. Hại tôi toàn mười hai giờ mới về đến nhà, đúng là tra tấn không hề nhẹ luôn. Bố mẹ đã đợi sẵn tôi về ăn cơm, nhìn thấy đồ ăn mẹ nấu thơm phức mà tôi chỉ muốn lao vào ăn ngay. Giơ tay định nhón luôn miếng cánh gà chiên thì bị bố cầm đũa đánh tay tui một cái, giục tôi đi rửa tay đi đã. Tôi cười hì hì chạy đi rửa tay nhanh nhất có thể, chạy ra đã thấy miếng cánh gà yên vị nằm trong bát tôi rồi. Tôi cười tươi mời bố mẹ ăn cơm rồi lao vào gặm cánh gà, quá đã luôn.

    Ăn xong tôi lên phòng nằm lăn ra giường, qua nay không vào facebook cũng thấy chán, với tay cầm lấy cái điện thoại lên xem. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy thông báo tin nhắn mới của cả anh và chị. Tôi cười khổ, như này muốn tôi không nghi ngờ cũng làm khó tôi quá mà. Tôi đọc tin nhắn của chị trước. Chị mới nhắn cho tôi lúc sáng:

    "Xin lỗi bé nhá. Chị không sao. Mấy bữa trước chị về quê mà trên đó mạng nó chập chờn quá, chị không nhắn tin cho em được. Đến lục xuống lại bận chạy deadline cuối tháng nên quên mất nhắn tin báo em luôn, đến tân hôm nay mới nhớ ra. Đừng giận chị nha bé."

    Tôi cười nhắn lại: "Ok chị, không sao chị."

    Tiếp theo là đến tin nhắn của anh, thấy thông báo hiện anh gửi tôi tới sáu, bảy tin mà tôi cũng hơi bất ngờ. Cốtrấn tĩnh tôi mở tin nhắn của anh ra đọc. Hóa ra anh gửi tin nhắn cho tôi từ chiều hôm qua rồi, sau khi tôi nhắn tin cho anh được tầm tiếng hơn thì phải. Anh nói:

    "Ơi, anh đây."

    "Anh xin lỗi. Mấy nay anh bận nhiều việc quá, không có thời gian nhắn tin cho em."

    "Sáng anh online có thấy thông báo tin nhắn rồi mà sếp lại gọi anh ra công trường nên chưa kịp trả lời."

    "Bé con thi điểm cao quá nè, giỏi ghê. Anh không thất hứa đâu, em muốn khi nào anh thay ảnh đại diện nè, để đền tội vì đã biến mất anh cho bé quyết định được không nào?"

    "Khi nào online thì nhắn lại cho anh nhé."

    Cón có tin nhắn mới gửi đến lúc sáng:

    "Bé con dậy chưa đấy?"

    "Hôm qua học muộn hay sao mà không thấy online vậy? Hay giận anh rồi? Cho anh xin lỗi nhé. Đừng giận anh nữa nhé."

    Không hiểu sao lúc đọc những tin nhắn của anh tôi lại không kiềm chế được thấy vui vẻ đến kì lạ. Tôi chợt nhận ra, là do tôi dùng ý trí đề ép buộc rằng tôi đã không còn quan tâm đến anh có xuất hiện hay không, nhưng thật ra trong trái tim tôi vẫn luôn mong đợi tin nhắn của anh đến từng phút một.

    Tôi thỏa mãn nhắn lại cho anh:

    "Không có, không có giận anh. Chỉ là anh biến mất không báo gì nên em hơi lo chút thôi."

    Nhắn xong tôi lại nắm chặt điện thoại trong tay chờ đợi. Nhưng lần này tôi chẳng phải đợi quá lâu, chưa đến một phút đã thấy điện thoại trong tay rung lên rồi.

    "Anh xin lỗi. Anh bận quá nên không kịp báo em. Không giận anh thật đấy chứ?" - Anh nhắn.

    Tôi ngồi bật dậy vui vẻ nhắn lại: "Tất nhiên là giả rồi. Giận chứ. Em biết điểm cái báo anh luôn, xong đợi được anh khen mà anh thì biến mất tăm luôn."

    Chợt nhớ đến chị, tôi nhắn tiếp: "Chị Nhàn không liên lạc mấy hôm đã làm em lo rồi, mà rồi đến anh cũng không liên lạc được. Rồi đến sáng nay thì cả hai lại cùng nhắn tin cho em. Làm em còn tưởng hai người đang ở cùng nhau đấy."

    Tôi hồi hộp đợi tin nhắn trả lời của anh. Anh gửi lại cho tôi icon mặt cười lớn, rồi nhắn:

    "Em suy diễn đi đâu vậy nè? Nhàn thì anh không biết còn anh mấy nay bận ngoài công trường không à. Tối thì về muộn nên cũng lười chẳng online. Chứ bọn anh mỗi người một tỉnh ở cùng nhau kiểu gì được trời, không suy diễn nữa nhé."

    Tôi nhìn tin nhắn của anh một lúc, rồi mỉm cười. Tôi lựa chọn tin anh.

    "Được rùi, em tin anh đó nhé." - Tôi vui vẻ nhắn lại.

    Đợi một chút vẫn không thấy anh trả lời, lúc tưởng anh đợi lâu quá nên lại off rồi thì thấy có thông báo trên facebook, là thông báo nick anh thay đổi ảnh đại diện. Tôi ngớ người ấn vào xem.

    Anh giữ lời hứa với tôi, đổi ảnh đại diện thành ảnh anh. Tôi bật cười. Lưu ảnh anh về máy, đấy là việc đầu tiên tôi làm khi vào xem ảnh anh. Anh để ảnh ở chế độ riêng tư nên không bình luận được. Tôi chăm chú nhìn ảnh anh. Đúng là như lời chị nói, anh trông rất bình thường, khuân mặt có chút hiền lành, nụ cười làm người ta cảm thấy ấm áp. Không hiểu sao càng nhìn ảnh anh tôi càng thấy anh dễ thương đến lạ. Tôi cười vui vẻ, lục tìm thư viện ảnh chọn một cái ảnh dễ thương nhất đặt làm ảnh đại diện. Trước giờ, tôi chưa từng đăng ảnh mình lên mạng, đây là lần đầu tiên nên tôi phải nghiêm túc chọn một cái ảnh mà tôi thấy ổn nhất. Cũng không biết, tôi chọn ảnh đẹp vì mọi người hay chỉ vì một người nữa. Lúc tôi đang chọn ảnh thì anh nhắn tin tới, mà mải chăm chú chọn rồi đăng ảnh, tận khi đăng ảnh xong tôi mới trả lời. Anh nhắn:

    "Anh thực hiện lời hứa với bé rồi nhé. Nhưng đến tối anh sẽ thay ảnh đó nha."

    Tôi mỉm cười nhắn lại: "Sao em thấy anh dễ thương sao á. Vậy em cũng để đến tối rồi đổi."

    Chẳng phải đợi, anh đã nhắn lại luôn: "Em mới dễ thương chứ. Càng nhìn càng thấy dễ thương. Ảnh dễ thương vậy để làm ảnh đại diện luôn cũng được nè, đừng thay."

    Tôi lúc đó cảm thấy thực sự vui vẻ, ấm áp. Ôm cái điện thoại lăn lộn mấy vòng rồi mới trả lời anh:

    "Vậy em không thay thì anh cũng không thay nhá?"

    Anh nhắn lại: "Em dễ thương thì còn không thay được. Anh trông dễ ghét lắm nên phải thay thôi."

    Tôi cũng không ép anh. Lúc nãy ngắm ảnh anh, mặc dù khá mờ nhưng cũng vẫn thấy được bên mắt trái của anh có một vết bớt đỏ. Mặc dù không to lắm nhưng có lẽ cũng khiến anh không tự tin. Anh không thích đăng ảnh nhưng vì tôi lại đăng ảnh mình làm ảnh đại diện, đối với tôi như vậy đã khiến tôi vui lắm rồi.

    Nhắn tin với anh một lúc mà đã đến hơn một rưỡi rồi, tôi cười thầm, tôi với anh nhắn tin được hơn tiếng luôn rồi, mặc dù sợ rằng mình phá giấc ngủ trưa của anh, nhưng kệ chứ, ai bảo anh bắt tôi đợi lâu vậy mới xuất hiện.

    Báo anh rằng mình phải đi học rồi, còn không quên nhắc anh bữa nay tôi học thêm chắc tầm mười giờ tôi mới online được. Thấy anh nhắn lại: "Được, anh đợi em ha."

    Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, nở nụ cười thỏa mãn rồi cũng cất điện thoại, chuẩn bị đến trường.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...