Đam Mỹ An - Yên Dạ - Mười Lăm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TheKinCo, 29 Tháng chín 2024.

  1. TheKinCo

    Bài viết:
    12
    An - Yên Dạ

    Tác giả: Mười Lăm

    Thể loại: Đam Mỹ

    [​IMG]

    Đêm mưa phùn tháng 6. An đứng trên ban công, thả mình vào tuyệt tác "Kiss the rain" của Yiruma. Từ tầng 3 căn chung cư hướng về phía kênh, An thư thái ngắm những hạt mưa xuyên ánh đèn, chạm đám lá cây rồi tan lung linh trên mặt nước. Đó là lần đầu An nhìn thấy Dạ. Dạ đứng bên thành cầu, hướng về phía nhà An, nhắm nghiền mắt, ngước mặt đón mưa. An cảm thán trước khung cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc trước mắt:

    "Thì ra" Kiss the rain "ngoài đời thực là như vậy!"

    Đang đắm chìm trong rung động, tiếng xe máy xuyên đêm bỗng kéo An về thực tại. Một chàng trai dừng lại phía sau, nhưng không phải đến để đón Dạ. Hơn 15 phút, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào. Nửa tiếng sau, chàng trai rời đi. Dạ gục đầu lên thành cầu, có lẽ là đang tan nát. Bức tranh thủy mặc như thơ giờ thấm đẫm nước, tan tành!

    "Có khi nào người ta sẽ làm chuyện dại dột không?"

    An lo lắng, quên cả trời sắp mưa to, để đầu trần rồi chạy nhanh. Nhưng khi An đến nơi, Dạ đã không còn ở đó. An hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. 2 giờ khuya, mưa trĩu nặng. Bức tranh thủy mặc nay hóa thước phim không lời, trong thanh âm của dàn giao hưởng mưa đêm, có An chạy trong mưa, đi tìm một người xa lạ.

    * * *

    Vẫn góc ban công cũ, 11 giờ đêm và An đứng đó cùng những giai điệu của nghệ sĩ yêu thích Yiruma. An nhấp ngụm trà gừng ấm nóng rồi nhìn về phía cầu, thầm nghĩ:

    "Chắc là không có chuyện gì đâu. Coi như đổi lấy mấy ngày cảm lạnh để chúc người ta bình an vậy".

    Đang trong dòng suy tư, An sững người khi nhìn thấy Dạ.

    Vẫn như ngày hôm qua, Dạ vẫn đứng đó, nhưng không còn hạt mưa nào hôn Dạ nữa. Đường khuya cô quạnh, con kênh đêm lười chảy, mọi thứ chìm vào im lìm, nhường cho Dạ nổi gió dậy sóng trong lòng.

    Thời gian cứ trôi, An cứ lặng lẽ nhìn Dạ, Dạ thì vẫn thả mình vào đêm đen chơi vơi. Bản "River Flows in You" phát lên, du dương trong đêm.

    * * *

    Dạ tựa lưng vào thành cầu. Đêm đã sâu. Đường không bóng người. Đèn đường chớp sáng liên hồi rồi vụt tắt. Chút ánh sáng cuối cùng không còn kiên nhẫn ở lại cùng Dạ. Dạ hòa mình vào đêm đen tịch mịch.

    Bỗng một giọng nói dịu dàng gõ cửa thế giới cô độc của Dạ:

    "Em có sao không? Gần 2 giờ sáng rồi, sao còn ngồi một mình ở đây?"

    Chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy đến ngồi cạnh Dạ, tâm tình như đã quen từ lâu:

    "Anh không biết em đang gặp chuyện gì. Nhưng thế giới này không phải chỉ toàn màu đen. Mà nếu có toàn màu đen thì lại càng dễ tô những màu sắc tươi sáng hơn chứ?"

    "Sến rện!"

    Câu cảm thán có phần chọc ghẹo của Dạ khiến anh ta ngạc nhiên. Đã chuẩn bị tinh thần nói xong rồi về, An không trông đợi được hồi đáp. Nhưng Dạ đã cất giọng thì An cũng không thể làm ngơ, đề nghị đưa Dạ về nhà:

    "Khuya lắm rồi, để anh đưa em về được không? Anh là An, nhà anh ở ngay đây luôn nè, có gì tới tìm anh. Yên tâm! Không phải ông ba bị đâu"

    An rất chân thành, nhưng Dạ chỉ đứng dậy rồi quay lưng bước đi. An định gọi với theo nhưng lại thôi, chỉ tự mình lầm bầm:

    "Thiệt tình, còn chưa hỏi tên em!".

    * * *

    4 ngày sau lần đầu gặp nhau.

    "Từ đó, cứ đều đặn 10 giờ tối là anh lại ra ban công trồng cây si, còn đúng 2 giờ khuya là em lại trở về nhà" - An kể lại khoảng thời gian dõi theo Dạ từ ban công.

    "Anh tưởng anh là Juliet hả?" - Dạ cắt ngang câu chuyện của An.

    An như đứng hình mất 10 giây. Đã 9 ngày kể từ lần đầu An nhìn thấy Dạ. 5 ngày đầu thì trồng cây si bên ban công, ngày thứ 6 thì lấy hết can đảm đến bắt chuyện với Dạ, thêm 2 ngày kiên nhẫn nói chuyện một mình bên cạnh Dạ, cho đến ngày thứ 9 mới được Dạ hồi đáp một câu trọn vẹn.

    An chưa kịp phản ứng, Dạ đã tiếp tục khiến An đứng hình. Nhưng lần đứng hình này có thể phải dài gấp nhiều lần 10 giây, vì Dạ đang bắt đầu tâm sự chuyện mình:

    "Ít nhất trong 9 ngày qua, anh còn nhìn thấy em. Còn em thì.. biết bao giờ mới gặp lại người ta đây?"

    Dạ nói một cách nhẹ tênh, nhưng những giọt nước mắt lại rời khỏi nơi trú ẩn sâu trong tim, chảy ngược ra ngoài.

    "Em yêu người ta, cũng không thể buông bỏ người ta. Người ta nói vẫn còn yêu em, nhưng lại có thể nhẹ nhàng buông tay em đi tìm niềm vui mới lạ"

    Gương mặt vẫn bình thản, mà Dạ lại nói ra những lời đau thương như thế. Từng dòng nước mắt cứ lăn đều trên má Dạ, có phải Dạ đã không còn tâm trí để kìm nén, hay Dạ cũng không biết mình đang khóc?

    "Em đã hẹn người ta mỗi tối em sẽ luôn chờ đợi ở đây cho đến khi người ta suy nghĩ lại và trở về bên em. Và em sẽ không bao giờ thất hẹn!"

    "Em như vậy là khờ lắm. Trong tình yêu, em có thể chờ đợi bất cứ ai, nhưng đừng chờ đợi người đã có kẻ thứ ba" - An chen ngang với giọng điệu bất bình.

    Dạ không phản hồi thêm nữa. Không gian im lặng lại lần nữa bao trùm Dạ, và cả An lúc này.

    2 giờ sáng.

    Như nàng Lọ Lem phải về nhà trước 12 giờ khuya, cứ đến 2 giờ sáng là Dạ lại rời đi. Nếu Lọ Lem đánh rơi đôi giày thủy tinh để Hoàng Tử ngày đêm thương nhớ, Dạ cũng khiến tim An phải thổn thức sau mỗi lần rời đi. Nhưng lần này, Dạ còn để lại cho An một tia hy vọng.

    "Em là Dạ. Em xưng em vì anh xưng anh trước. Mà thôi vậy cho nhanh, em cũng không có ý định khai báo đầy đủ. Hẹn anh ngày mai, nếu anh vẫn còn lì lợm xuống đây!"

    Dạ đã cho An một lời hẹn.

    Và An đúng thật lì lợm như lời Dạ nói. Cây si trên ban công được bứng xuống trồng nơi góc cầu. An từ chối mọi cuộc vui để gặp Dạ mỗi đêm. Và An luôn đến trước nửa tiếng để chờ đợi, chỉ sợ trễ một giây khắc nào, Dạ sẽ bị người ta đón đi.

    Đứng trước tấm chân tình như thế, ai mà không rung động? Thế mà suốt 13 ngày kế tiếp, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa An và Dạ cũng chỉ quẩn quanh về chuyện Dạ thích ăn gì, thích nghe nhạc thế nào hay có thích xem hoạt hình như An không. Dù đã cởi mở hơn, lòng Dạ vẫn không thể rời khỏi lớp vỏ ốc kiên cố. Và An cũng trở thành dã tràng xe cát biển Đông. Dã tràng xe cát vì trong cát có nguồn sống của nó. Còn An sao cứ luôn nghĩ đến người mãi cũng không đặt An vào lòng?

    An có hy vọng chứ, mà An không kỳ vọng. Cho đến khi Dạ bắt đầu nói nhiều hơn về mình:

    "Đêm em ra đời có mưa sao băng ngang bệnh viện. Người ta đi săn ảnh, ngắm sao tập trung rất đông quanh đó, còn reo hò như đang đón Giao Thừa. Cả nhà đều tin là cuộc đời em sẽ rất may mắn"

    Nói đến đây, Dạ cười khì một cái rồi mới tiếp tục thuật lại chuyện mẹ kể:

    "Không biết tốt lành kiểu gì mà từ khâu đặt tên đã không được yên ổn. Cả nhà quyết định sẽ lấy chữ" Tinh "đại diện cho sao sáng và chữ" Dạ "đại diện cho trời đêm hôm đó để đặt tên cho em. Vấn đề là mẹ em thích tên Tinh Dạ, còn ba em khăng khăng phải là Dạ Tinh. Ba nói gọi tên Dạ là sau này ra đường toàn phải dạ thưa người khác. Mẹ em" phản đòn ", kêu không có ai đặt tên Tinh cả, chỉ có tên Tin, Tín, Tính thôi. Cuối cùng thì ba phải khuất phục trước mẹ, nên em mới có tên Tinh Dạ nghe hơi lạ lạ như bây giờ"

    An vừa nghe Dạ tỉ tê, vừa nhân cơ hội Dạ đang say sưa kể chuyện để ngắm Dạ thật kỹ. Mắt Dạ đẹp lắm, màu nâu long lanh như hồ thu, trong đêm thì tỏa sáng như trời sao. Nhưng vẻ đẹp đó không thể che giấu hết nỗi buồn sâu vời vợi bên trong. Mắt Dạ đã buồn từ khi ra đời, hay vì chuyện đời mà trở nên hoang tàn như thế? An thật tình không đoán được.

    "Chỉ 3 tháng sau khi em ra đời, ba mẹ ly hôn, em theo mẹ, còn ba.. theo người phụ nữ khác"

    Câu nói của Dạ chặn đứng những cảm xúc đang trôi lênh đênh của An. Không để An kịp san sẻ, Dạ nối tiếp dòng tâm sự:

    "Ba có người phụ nữ khác từ khi mẹ còn mang thai em. Sau này em nhận ra rằng, không phải ba nhường mẹ, mà là ba nhường em cho mẹ. Hoặc có thể là ba đã quyết định, dù em có tên là Tinh Dạ hay Dạ Tinh thì cũng không còn liên quan gì đến cuộc đời ông nữa"

    Khi Dạ dứt lời là mưa cũng lất phất rơi. An trầm tư một hồi rồi mở lời:

    "Dạ nè, em có muốn thêm một chữ vào tên em không?"

    Dạ trưng ra vẻ mặt khó hiểu. An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tỏ bày với Dạ:

    "Hay là.. để anh mang bình an vào đêm của em, có được không?"

    Lời An nói dịu dàng như tình ca. Buồn thay, trái tim Dạ nay nhàu nát như tờ bản thảo đã qua nhiều lần chỉnh sửa. Dạ hỏi An:

    "Anh có biết bình an và bình yên khác nhau như thế nào không?"

    An ngơ ngác không hiểu. Dạ giải thích:

    "Người chân thành yêu anh, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để anh có cuộc sống đủ đầy không lo toan có thể mang đến cho anh bình an. Nhưng nếu anh không có cảm xúc với người ta, một chút cũng không thì trong lòng anh chỉ toàn là sóng gió. Ngược lại, người có thể sẽ khiến cuộc sống anh khốn đốn nhưng ở bên người đó anh cảm thấy hạnh phúc, mọi khổ sở đều chỉ bằng 0, đó mới là bình yên"

    An có vẻ như đã hiểu được ý Dạ. Nhưng chỉ một lần trong đời thôi, An muốn được cố chấp. An gặng hỏi:

    "Vậy.. Dạ sẽ chọn bình an, hay là bình yên?"

    Rồi Dạ đứng lên, đưa tay đón những giọt mưa đang dần nặng hạt. Những giọt mưa xuyên qua kẽ tay Dạ, rơi tan tành trên mặt đất. Và Dạ đã cho An câu trả lời An không muốn nghe nhất:

    "Người mà em đang đợi, anh ấy tên Yên!"

    Nói xong, An rời đi như bao lần mà chẳng đưa ra thêm một câu trả lời nào nữa. Mưa càng lúc càng lớn như muốn cùng lòng An kêu gào. Và Dạ lại ngẩng mặt hôn màn mưa. An nhìn Dạ rồi lặng lẽ thầm thì:

    "Kiss me! Don't kiss the rain.. (Hãy hôn anh! Đừng hôn mưa nữa)"

    * * *

    Ngày thứ 23 sau cơn mưa định mệnh.

    Tiếng mưa lớn khiến An giật mình tỉnh giấc. Đã hơn 11 giờ rưỡi tối. An mặc nhanh áo phông mỏng manh rồi chạy một mạch ra nơi gặp Dạ giữa cơn mưa trắng trời, quên luôn cơn sốt cao khiến mình mê man cả ngày.

    Nhưng Dạ không ở đó.

    "Hay Dạ đã đến và đã đi?" - An thầm nhủ.

    * * *

    Ngày thứ 30.

    1 giờ sáng.

    An ngồi đó đã hơn 2 tiếng rưỡi.

    Đã 6 ngày liên tục Dạ không đến.

    Có phải cuối cùng thì Yên cũng đã đến đón Dạ về hay không?

    Dạ ơi! Dạ đã yên chưa? Dạ có Yên chưa..

    Mười Lăm
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...