Chương 30 Bấm để xem An Nhiên mang thai đến tháng thứ tư bụng vẫn còn chưa lộ rõ, ban đầu Ngô Lập Thành nhất quyết không cho cô đi làm muốn cô ở nhà dưỡng thai đợi sinh con, An Nhiên không đồng ý nói với anh cô muốn đi làm là để vận động sau này tốt cho việc sinh nở. Phụ nữa mang thai ấy mà rất dễ mệt mỏi, nhưng mà cô cảm thấy cơ thể mình lại có chút đặc biệt, ngoài mệt mỏi ra cô còn thấy toàn thân đau nhức, cả người nhợt nhạt, xanh xao không lẽ mang thai ai cũng cực khổ như vậy ư. An Nhiên đang sắp xếp mấy hộp bánh quy bơ lên trên kẹ, bụng dưới cô truyền đến từng hồi co thắt âm ĩ không rõ ràng, An Nhiên nghĩ muốn đi vệ sinh. Vừa kéo quần lót xuống cô hoảng hốt không biết dưới đáy quần đã dính một ngụm máu từ bao giờ. Lúc này An Nhiên do căng thẳng mà bụng dưới bắt đầu truyền tới cơn co thắt dữ dội hơn, cô nhíu mày đau đớn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, con của cô sẽ không có chuyện gì chứ. An Nhiên gọi điện thoại cho Ngô Lập Thành nhưng anh lại không bắt máy, thời gian gần đây dường như công việc ở phòng khám rất bận rộn anh hay đi sớm về trễ. An Nhiên nghĩ lại cũng không muốn làm phiền đến anh khiến anh thêm lo lắng, cô nói với bà chủ một tiếng nhanh chóng tự mình bắt xe đi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cầm kết quả trên tay ngập ngừng cũng không biết nên bắt đầu nói như thế nào: "Cô Lê cô cần chuẩn bị trước tâm lí, về việc cô nói bản thân gần đây thường xuyên mệt mỏi quá mức, đau xương khớp bất thường, da dẻ xanh xao lại còn chảy máu kết hợp với kết quả kiểm tra của tôi thì đây là bệnh ung thư bạch cầu." An Nhiên nghe bác sĩ thông báo là bệnh bạch cầu xong bên tai như có tiếng sét ngang qua, cô bị bệnh ung thư bạch cầu ư? Không thể nào? Không thể nào? Làm sao có thể chứ? "Cô Lê không biết trong nhà cô đã từng có ai mắc căn bệnh này chưa?" An Nhiên cả người lạnh toát không phải cả mẹ cô và Tiểu Vũ đều chết vì căn bệnh quái ác này ư, cô nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ như cố nắm lấy một tia hy vọng. "Bác sĩ có phải nhầm lẫn gì rồi không, tôi bình thường sức khỏe rất tốt, lúc trước cũng có đi xét nghiệm qua đã không phát hiện gì, sao đột nhiên tôi lại mắc bệnh ung thư bạch cầu được chứ." "Cô Lê tôi thật sự rất tiếc!" Bác sĩ nhìn cô như vậy cũng không đành lòng, nhưng trách nhiệm của ông là thông báo cho bệnh nhân biết rõ tình trạng hiện tại của mình: "Cô Lê với tình trạng hiện tại của cô bây giờ thật không thích hợp sinh con, tôi khuyên cô nên sớm bỏ cái thai này đi để tiến hành trị liệu, hơn nữa nếu không bỏ khả năng cô bị sảy thai, lưu thai là rất cao, cho dù đứa bé này được sinh ra sau này sức khỏe cũng không tốt còn có thể bị dị tật." An Nhiên nghe bác sĩ phán án tử cho con của mình xong thì như chết lặng, cô thất hồn lạc phách cả người mềm nhũn, tay cố gắng chống lên bàn đứng dậy. Bác sĩ nhìn bóng lưng cô cũng lắc đầu thương xót, thật đáng tiếc phụ nữa mang thai vốn nên được cảm nhận niềm vui sướng, hạnh phúc khi được làm mẹ vậy mà cô gái này số phận lại nghiệt ngã như vậy. An Nhiên lê từng bước chân nặng nề đi trên đường, cô như người mất hồn bước đi trong vô định, đến khi cô đứng trước phòng khám của anh đôi chân cứng lại như bị đổ chì sắt không thể nhúc nhích, cô không dám đối mặt với anh, cô không dám đứng trước mặt anh nói ra Ngô Lập Thành em bị bệnh rồi, em bị bệnh rất nặng có thể em sẽ chết đấy. Cô thật không dám tưởng tượng anh sẽ như thế nào nếu cô chết đi ngay trước mặt anh. An Nhiên đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lúc này cô chỉ biết ngước mặt lên trời oán trách, ông trời ơi là ông đang ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của bọn cô hay sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao giấc mơ của cô chỉ vừa mới bắt đầu ông đã vội nhẫn tâm phá tan nó thành tro bụi. Mà thời điểm này Ngô Lập Thành cũng không hề có mặt tại phòng khám, anh biết rõ ba anh đã cố ý ngăn chặn việc làm ăn của phòng khám nên không thể khư khư bám lấy nó cùng chịu chết đành tìm đường khác mà đi thôi. Anh còn có trách nhiệm với An Nhiên và con, còn phải chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy, cho họ một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ba mẹ anh ấy mà trước nay thích kiểm soát cuộc sống của người khác, anh còn may mắn hơn anh trai rất nhiều, có thể sống cuộc sống mà mình muốn, cưới được người phụ nữ mà mình yêu nên bây giờ chịu một chút cực nhọc này chẳng là gì cả, đợi qua một thời gian nữa mọi chuyện ổn định rồi ba mẹ anh cũng phải chấp nhận mà thôi. Công trường xây dựng khí bụi mù mịt Ngô Lập Thành hai chân nặng nhọc bước lên cầu thang, mồ hôi từng giọt trên trán nhỏ xuống tích tách lên nền đất, trên vai anh đang vác một đống gạch nặng trĩu. Bộ đồ công nhân màu xám trên người cũng không giúp anh che hết được bộ dạng nhếch nhác, cả người bám đầy bụi đất lắm lem, mồ hôi đã ướt đẫm làm bộ quần áo dính chặt vào người khó chịu. Sau lưng anh có tiếng người gọi: "Này Lập Thành tới giờ ăn cơm rồi mau tới đây." "Tới ngay đây, tôi chuyển xong đống gạch này nữa thôi." Người đàn ông mới vừa gọi anh sang sảng cười to: "Đúng là người trẻ có khác." Chàng trai trẻ này là vào hai tháng trước tới đây xin làm việc trong công trường xây dựng của ông. Lần đầu ông gặp cậu ta đã cảm thấy cậu ta chắc chắn là con cái nhà giàu gặp hoàn cảnh sa sút mới tới đây xin làm công. Nhìn bộ dạng thư sinh này đoán chắc không trụ nổi một ngày mà chạy mất dép, thật không ngờ cậu ta vậy mà đã trụ được tới giờ này hơn nữa làm việc còn rất chịu khó không hề lười biếng chút nào. Ngô Lập Thành xếp xong đống gạch xuống đất rồi mới chạy tới, anh tháo bao tay ra bàn tay lau chùi vội vào quần áo cũng chẳng làm nó sạch hơn chút nào, anh nhận lấy hộp cơm trong tay người đàn ông, cảm ơn ông ta rồi đi sang một góc ngồi ăn. Cách đó không xa trên một chiếc xe Lexus sang trọng Ngô phu nhân tay cầm chiếc khăn không ngừng chấm nước mắt, đau xót nhìn con trai mình. Con trai bảo bối của bà từ nhỏ tới lớn đã sống trong sự giàu sang sung sướng chưa từng phải chịu khổ một ngày, từng cái ăn cái mặc đều rất kén chọn. Lập Thành lại là đứa khó tính thích sạch sẽ vậy mà bây giờ nó không những phải làm việc nặng nhọc, cực khổ, dơ dấy mà đến cả bữa ăn cũng chẳng được đàng hoàng làm bà đau lòng không thôi. Ngô phu nhân tức giận hạ lệnh cho lái xe đi đến tập đoàn Ngô Thị.
Chương 31 Bấm để xem Tập đoàn Ngô Thị là một toà nhà cao đồ sộ gồm tám mươi tầng, Ngô Thị được biết đến như một gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ điện tử. Ngoài ra Ngô Thị còn là chủ sở hữu của nhiều khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại. Tập đoàn giàu có, phát triển vững mạnh, quy mô lớn phủ khắp cả nước và vươn ra tầm quốc tế. Tại nơi cao nhất trong toà nhà, Ngô lão gia đang ngồi trước bàn chủ tịch kí xuống mấy hợp đồng nghìn tỷ, cánh cửa phòng bị Ngô phu nhân đẩy mạnh ra bà đi thẳng tới túm lấy cổ áo ông: "Lão già này ông thì ngồi đây sung sướng rồi, ông có biết con trai tôi bây giờ thế nào không?" Ngô lão gia gỡ bàn tay đang túm lấy áo mình ra chỉnh lại cổ áo xong ông nói: "Còn thế nào được, không phải đang sống rất hạnh phúc với người phụ nữ kia sao." "Hạnh phúc cái gì nó bây giờ đang cực khổ làm việc trong công trường xây dựng bẩn thỉu kia kìa." "Vậy sao?" Nhìn bộ dạng thản nhiên của Ngô lão gia trái ngược với bộ dạng nóng ruột muốn chết của mình, Ngô phu nhân tức giận đến bóc hỏa: "Lão già ông không thương con trai nữa sao, hay là bên ngoài có người phụ nữ khác rồi, muốn cô ta sinh đứa con trai khác cho ông." Ngô lão gia nhíu mày tức giận: "Ăn nói hồ đồ, con đường này là do nó chọn không cho nó nếm chút bài học thì làm sao nó biết đường mà quay về." "Chỉ sợ còn chưa kịp quay về con trai tôi đã bị mấy người hành hạ đến chết mất, được ông không quản chuyện này thì tôi quản." Ngô lão gia nhìn theo bóng lưng bà vợ cứng đầu của mình rời đi hừ lạnh: "Hừ! Đúng là đàn bà mới có nhiêu đó thôi đã chịu không nổi rồi, con trai chính là bị bà chìu hư." An Nhiên ngồi trước bàn ăn ngây ngốc như một cái xác không hồn, kể từ ngày hôm đó cô vẫn chưa dám nói chuyện cô bị bệnh cho anh biết. Ngô Lập Thành một ngày vất vả từ công trường trở về, anh cố ý ở ngoài tắm rửa sạch sẽ thay xong quần áo mới về nhà. Cho tới khi Ngô Lập Thành từ phía sau vòng tay qua ôm lấy cô vào người An Nhiên mới phát hiện ra anh. Ngô Lập Thành hít lấy mùi hương trên người cô cho dù bên ngoài anh có vất vả bao nhiêu chỉ cần về nhà được ôm cô vào lòng thế này anh lại như được tiếp thêm sức mạnh: "Bà xã! Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế, đang nhớ tới anh sao?" An Nhiên xoa lấy bàn tay anh, áp nó vào mặt mình, bàn tay anh thật ấm áp lúc này cô rất cần đến nó để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh buốt của mình. Ngô Lập Thành cảm nhận được An Nhiên không đúng lắm anh ngồi xuống trước mặt cô: "Nhiên Nhiên làm sao vậy em, có chuyện gì không vui hả?" An Nhiên đau đớn nhìn Ngô Lập Thành cô muốn nói với anh nhưng cổ họng như bị bóp chặt khiến cô nghẹn lại không nói nên lời: "Không có gì, chỉ là dạo gần đây thấy anh bận rộn như vậy em có chút đau lòng." "Ngốc, anh bận rộn bên ngoài như vậy là vì gia đình chúng ta em đừng quá lo lắng. Nhiên Nhiên anh xin lỗi thời gian này không chăm sóc cho em và con nhiều hơn." Nói rồi anh đưa tay xuống xoa xoa lên bụng cô: "Bảo bối ba phải ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và con, nên mới không ở bên con nhiều hơn được. Con nhất định phải ngoan nhé không được làm mẹ mệt biết chưa, nếu con không nghe lời sau này ra đời rồi ba nhất định sẽ đánh vào mông con." Ngô Lập Thành giống như muốn nghe đáp án từ con mình áp tai xuống bụng cô lắng nghe: "Nhiên Nhiên em xem con đang động đậy này chắc chắn là đã đáp ứng lời của anh rồi." Nhìn anh vui mừng như vậy, hạnh phúc như vậy, trái tim An Nhiên càng bị giày vò thêm đau đớn. Lập Thành anh đã cười vui vẻ đến thế mà, bây giờ phải làm sao đây? Nếu một ngày nào đó đột nhiên em và con không còn nữa anh phải làm sao bây giờ? An Nhiên không kìm chế nổi nước mắt từng giọt lăn xuống má làm cho Ngô Lập Thành nhìn thấy mà nóng cả ruột gan: "Sao đột nhiên lại khóc thế này dù biết phụ nữ mang thai rất dễ xúc động nhưng thấy em thế này anh đau lòng lắm." Ngô Lập Thành phải vất vả lắm mới dỗ được cô nín khóc, tối nay hai người lại ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay trước cửa hàng tạp hóa nhỏ trong thị trấn, một chiếc xe Lexus sang trọng dừng lại, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của người dân xung quanh, ở địa phương nghèo nàn này của bọn họ làm gì được thấy qua xe sang bao giờ. Ngô phu nhân từ trong xe bước ra đi thẳng vào trong cửa hàng, bà tháo kính râm xuống nhìn cô gái trước mặt này, bà thật muốn đi qua xé xác cô ta ra, chỉ vì cô ta mà con trai bảo bối của bà phải chịu khổ bên ngoài có nhà mà không thể về. An nhiên nhìn thấy Ngô phu nhân thì rất bất ngờ, sao bà ấy lại biết bọn cô ở đây. Dù cô đã là vợ của Ngô Lập Thành nhưng ba mẹ anh vốn không chấp nhận cô, tiếng mẹ chồng này cô không dám gọi sợ lại làm bà ấy không vui, cô đi qua cuối đầu chào một tiếng: "Ngô phu nhân." Ngô phu nhân chán ghét liếc nhìn cô nói: "Cô đi với tôi tới một nơi." Chiếc xe sang trọng chạy qua con đường nhựa đầy ổ gà làm nó lắc lư, con đường bám đầy bụi đất khi bánh xe lăn qua cuốn theo khí bụi mù mịt, cuối cùng nó dừng lại một khoảng không xa tại công trường xây dựng. An nhiên còn đang hoài nghi không biết Ngô phu nhân đang có ý gì cho tới khi hình ảnh của anh đập vào mắt cô. Anh mặc một bộ đồ công nhân cả người lem luốc chật vật trên lưng còn khuân vác mấy bao lớn nhỏ. An nhiên kinh ngạc đến há hốc miệng giờ này đáng lẽ ra anh nên ở phòng khám mới đúng, sao lại xuất hiện tại công trường làm công việc khuân vác nặng nhọc thế này, An nhiên không tin vào mắt mình tay bụm chặt môi kìm chế tiếng nức nở. "Cô đã thấy rõ rồi chưa?" Ngô phu nhân cũng nghẹn ngào: "Con trai của tôi, đứa con trai mà tôi nâng niu, yêu quý trong lòng bàn tay lúc nhỏ nó chỉ bị ngã trầy xước một chút đã khiến tôi đau lòng muốn chết." Bà nhìn An Nhiên đầy phẫn nộ lồng ngực phập phồng: "Chỉ vì cô, vì cô mà con trai tôi phải khổ cực thế này, nó vì cô mà cắt đứt quan hệ với người nhà khiến ba nó tức giận chặt đứt con đường làm bác sĩ của nó, đẩy nó tới mức phải đi làm công nhân trong công trường bẩn thỉu này. Cô hại con trai tôi có nhà mà không thể về, vì cô mà nó từ bỏ chúng tôi không lẽ trong lòng nó không áy náy với người nhà hay sao? Cô nói nó có thể sống thoải mái được không? Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà cô luôn miệng nói đã đổi lại bằng sự hi sinh của con trai tôi. Cô thử hỏi chính lương tâm của mình xem đây thật sự là điều mà cô mong muốn đó ư?" Phát tiết phẫn nộ trong lòng với An Nhiên xong Ngô phu nhân hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh bà nhìn thẳng vào An Nhiên rồi nói: "Cô buông tha cho trai tôi đi, nếu cô thật sự yêu nó thì hãy rời xa nó, ở bên cạnh cô con trai tôi chỉ có đau khổ." An Nhiên cắn chặt môi đến bật máu cố kìm nén đau đớn trong tim. Bà ấy nói không sai chút nào ở bên cạnh cô chỉ càng khiến anh thêm đau khổ, thêm tổn thương. Ngô Lập Thành trong mắt mọi người như mặt trời trên cao, vừa xa xôi vừa chói mắt không thể với tới. Vậy mà vì yêu cô anh phải tự hạ thấp chính mình biến bản thân trở thành tàn tạ như vậy. Sao cô có thể đành lòng nhìn anh vì cô, một người không chắc còn có thể sống với anh đến một đời được hay không mà hủy hoại chính mình. An Nhiên nhìn Ngô phu nhân khó khăn nói ra từng chữ như từng nhát dao cắt xuống trái tim mình: "Cháu chấp nhận buông tay." Một câu nói vỏn vẹn chỉ có mấy chữ nhưng lại có lực sát thương mạnh mẽ rút cạn toàn bộ sức sống trong người cô. Ngô Lập Thành em xin lỗi vì lần này lại nuốt lời với anh nữa rồi, chúng ta dừng ở đây thôi.
Chương 32 Bấm để xem Buổi tối Ngô Lập Thành muốn ôm An Nhiên ngủ, vì cô đang mang thai cũng lâu rồi hai người chưa gần gũi qua, nhiều lúc Ngô Lập Thành khó chịu trong người cũng phải chấp nhận đi tắm nước lạnh, anh là sợ động vào cô rồi lại mất khống chế làm cho con bị thương. Ngô Lập Thành xít sát lại gần dang cánh tay muốn ôm lấy cô vào lòng, An Nhiên cảm nhận được vội tránh né anh: "Đừng đụng vào em." "Nhiên Nhiên làm sao vậy, em khó chịu chỗ nào sao?" "Không có." An Nhiên xê dịch ra kéo lấy chăn bao kín người thật sự không muốn Ngô Lập Thành động vào mình. Ngô Lập Thành nhíu chặt mày cô sao vậy gần đây cô lạ quá, anh cảm thấy cô cứ hay né tránh anh, phụ nữ mang thai đúng là cực khổ hay mệt mỏi cấu gắt là chuyện bình thường nhưng Nhiên Nhiên cô ấy sẽ không đối xử với anh như vậy. Sự khó chịu, lạnh nhạt của cô mấy ngày nay khiến lòng anh nổi lên một trận bất an. Hôm sau trong lúc Ngô Lập Thành đang làm việc điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh dừng lại một chút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa lạ của một người đàn ông: "Xin hỏi anh có phải là người nhà của sản phụ Lê An Nhiên không?" "Vâng, tôi là chồng cô ấy." "Chúng tôi gọi để nhắc hôm nay cô Lê An Nhiên có lịch hẹn tới bệnh viện làm phẫu thuật phá thai." Ngô Lập Thành như không tin vào tai mình, cái gì mà phẫu thuật phá thai chứ, anh sững người lại một lúc cổ họng giống như bị tắt nghẹn: "Anh nói lại lần nữa là ai muốn phá thai cơ?" "Anh không biết gì sao, cô Lê An Nhiên đã lên lịch hẹn với bác sĩ chỗ chúng tôi nên tôi gọi tới nhắn cô ấy." Ngô Lập Thành tức giận đến xanh mặt, rống lên với người đàn ông trong điện thoại: "Mấy người là ai? Mấy người nổi điên cái gì? Đùa giỡn như vậy vui lắm sao?" "Anh bình tĩnh lại, những gì tôi nói đều là sự thật." "Ở đâu? Nói mau, bệnh viện của mấy người ở đâu? Chết tiệt! Mấy người dám đụng vào con tôi, tôi sẽ giết hết mấy người." Điện thoại đã ngắt máy Ngô Lập Thành chỉ còn nghe tiếng tút tút kéo dài, anh như phát điên lao thẳng ra ngoài. Người quản lý thấy anh vội cản lại: "Này đang trong giờ làm việc cậu chạy đi đâu vậy?" Ngô Lập Thành mặc kệ hất ông ta qua một bên, người quản lý bị anh đẩy ngã đến hoa cả mắt tức giận chửi mắng: "Cái tên điên này." Mà lúc này An Nhiên đang đứng bên cạnh người đàn ông nói chuyện lúc nãy, cô nghe thấy tiếng anh qua điện thoại đau đớn cắn mạnh xuống mu bàn tay đến chảy máu để ngăn mình không phát ra tiếng khóc. Ngô Lập Thành từ cửa hàng tạp hóa chạy về nhà cũng không thấy cô ở đây anh hốt hoảng gọi điện thoại cho cô nhưng cô lại không bắt máy, sau đó Ngô Lập Thành như chết lặng mắt dán chặt vào tờ giấy trên tủ đầu giường, anh cầm lên vò nát nó: "Nhiên Nhiên em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Cả ngày nay Ngô Lập Thành như phát điên tìm cô khắp các bệnh viện trong thị trấn, gần như tất cả các bệnh viện đều bị anh xới tung náo loạn hết cả lên chỉ có điều anh vẫn chưa tìm được cô. Đến khi trời sắp tối Ngô Lập Thành mới bất lực quay trở lại nhà. Trong nhà đèn đã mở sáng cô trở về rồi ư, Ngô Lập Thành nhanh chạy tới tay anh dừng trên nắm cửa do dự, anh sợ nếu thật sự giống như người đàn ông kia nói thì phải làm sao đây. Ngô Lập Thành khổ sở đẩy cửa ra âm thanh kẽo kẹt vang lên, cánh cửa này anh đã ra vào không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay nó lại đặc biệt nặng nề một động tác nhỏ như vậy đã khiến anh mất gần hết cả sức lực. Lúc anh đi vào thấy An Nhiên đang ngồi tĩnh lặng trên ghế sô pha, sắc mặt cô xanh xao, nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Anh đi tới ngồi xổm trước mặt cô, tay anh run rẩy nắm lấy tay cô. An Nhiên nhìn xuống anh vẻ mặt ghét bỏ hất tay anh ra: "Bẩn chết đi được, Ngô Lập Thành sao anh lại nhếch nhác thế này?" Lúc này Ngô Lập Thành mới nhớ ra anh vẫn đang mặt trên người bộ đồ làm việc ở công trường: "Nhiên Nhiên không có gì, không có gì cả." An Nhiên lạnh lùng nhìn anh: "Anh không cần phải giấu tôi nữa đâu, tôi biết anh không làm việc ở phòng khám mà đi làm ở công trường xây dựng." Ngô Lập Thành nghe cô nói vậy lo sợ cô là vì chuyện này mới nóng giận giọng điệu như dỗ trẻ con nói với cô: "Nhiên Nhiên chỉ là tạm thời thôi, đợi một thời gian nữa anh sẽ mở cửa phòng khám lại." "Tôi không phải kẻ ngốc, Ngô Lập Thành anh thật là không có tiền đồ, nhà họ Ngô giàu có như vậy ba mẹ anh lại thương yêu anh, tôi còn tưởng vớ được anh rồi thì không cần phải lo đến chuyện cơm áo. Cứ nghĩ anh giận dỗi với ba mẹ vài hôm rồi sẽ dẫn tôi trở về, ai ngờ anh lại ngu ngốc như vậy thà đi làm công việc thấp kém cũng không chịu về nhà họ Ngô cầu xin bọn họ chấp nhận tôi. Tôi đây đã cố gắng đợi suốt thời gian qua là để hưởng vinh quang làm thiếu phu nhân nhà họ Ngô, chứ không phải muốn cùng anh chịu khổ." Ngô Lập Thành không tin những gì cô nói anh lắc đầu cười trong nước mắt: "Không đâu! Nhiên Nhiên em không phải là người như vậy." "Tôi chính là người như vậy, anh đừng quên công việc trước kia của tôi vốn là đào mỏ, chỉ đáng tiếc cái mỏ vàng như anh đã đến tay rồi lại đào không được gì, thật phí công sức của tôi." Trái tim Ngô Lập Thành như vỡ vụn anh gian nan hỏi từng chữ: "Vì vậy em mới bỏ con đi sao?" An Nhiên tay đã siết chặt móng tay đâm vào thịt đau đớn cô ép chính mình phải tỉnh táo nếu không cô sẽ buông xuôi mà ôm anh cùng khóc mất, cô lạnh lùng nói ra tiếng "Đúng" khiến cả trái tim cô và Ngô Lập Thành đều đau đến tan nát. Ngô Lập Thành đồng tử tối lại, nhào qua hai tay siết lấy bả vai cô như muốn bóp nát nó anh đè cô xuống: "Cô nói lại lần nữa." Nhưng rồi giọng anh lại ghẹn ngào như van xin: "Nhiên Nhiên cầu xin em đừng đùa với anh nữa có được không?" Tay anh sờ xuống bụng cô sống lưng chợt lạnh toát có phải là do cô nói hay không anh thật sự không còn cảm nhận được đứa bé nữa, không đúng mới hôm qua nó vẫn còn ở đây mà. Ngô Lập Thành đau đớn vẫn cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng anh nhìn sâu vào mắt cô: "Nhiên Nhiên nói với anh con vẫn còn, chỉ cần em nói anh nhất định sẽ tin." An Nhiên nhìn thẳng vào anh nói ra từng lời như xát thêm muối vào vết thương đang chảy máu của hai người: "Ngô Lập Thành thấy anh si mê tôi như vậy cũng thật đáng thương, tôi không muốn lừa gạt anh thêm nữa đứa bé này tôi không cần nó đã bỏ đi rồi." "..." Ngô Lập Thành thét lên một tiếng thê lương, con ngươi anh đỏ đọc vằn lên từng tia máu anh như con mãnh thú bị thương tuyệt vọng lao vào cắn xé kẻ đã làm tổn thương nó muốn cùng nhau đồng quy vu tận. Hai tay anh bóp lấy cổ An Nhiên ánh mắt tràn đầy căm hận lẫn bi thương: "Lê An Nhiên cô giết chết con tôi rồi thì lấy mạng của cô đền lại đi." Cổ họng bị anh siết chặt đau đớn An Nhiên cảm thấy hô hấp của mình sắp cạn dần nếu anh bóp chết cô ngay lúc này thì càng tốt, chết rồi cô sẽ không còn cảm thấy đau thế này. Cửa nhà bị người đạp ngã Lưu Ninh hớt hải chạy vào lại thấy cảnh tưởng khiến hắn sợ đến toát mồ hôi, hắn lao tới hất Ngô Lập Thành qua một bên túm lấy cổ áo cho anh một cú đấm. Ngô Lập Thành ngã dúi vào góc tường cả người xụi lơ, An Nhiên lúc này hô hấp được thông, hít lấy ngụm khí ho không ngừng. Ngô phu nhân cũng đúng lúc xuất hiện nhìn về phía con trai mình đang chật vật. Bà đau lòng đi qua đỡ anh dậy: "Con trai làm sao vây?" Phát hiện trên mặt con trai còn có vết bầm khóe môi chảy máu, bà căm phẫn nhìn về phía An Nhiên và Lưu Ninh. Mà Ngô Lập Thành khi nhìn thấy An Nhiên cả người yếu ớt dựa vào Lưu Ninh sắc mặc anh càng đỏ bừng, hô hấp khó khăn không ngừng thở dốc cuối cùng nôn ra một búng máu. Ngô phu nhân hốt hoảng gấp gáp gọi tài xế: "Nhanh! Nhanh lên, nhanh đưa thiếu gia tới bệnh viện." Trước khi Ngô phu nhân rời đi cũng không quên liếc An Nhiên một cái buông lời đe dọa: "Con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho cô." Đến khi người của Ngô phu nhân rời đi lúc này An Nhiên mới mềm nhũn ngã xuống. Lưu Ninh nhanh đỡ lấy người cô: "Mỹ Mỹ em làm sao vậy?" An Nhiên cả thân thể lẫn linh hồn đều bị thương tổn đau đớn, cô mất hết sức sống, ánh mắt vô hồn. Cho đến khi bên tai cô nghe thấy âm thanh kinh hoảng của Lưu Ninh: "Mỹ Mỹ bên dưới em chảy nhiều máu quá." Cô biết cô đã mất đi tất cả An Nhiên từ từ nhắm mắt rơi vào hôn mê.
chương 33 Bấm để xem Lưu Ninh nhìn người con gái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng đang nằm trên giường bệnh, chỉ cách mấy tháng không gặp mà trông cô tiều tụy thế này rồi. Nhớ lại đã lâu rồi hắn không còn được gặp cô ở quán bar nữa, nghe má Dung nói cô đã tìm được người nương tựa, người đó đối với rất tốt, rất yêu thương cô. Ngày hôm đó khi gặp lại cô ở trung tâm thương mại, thấy cô vì người đàn ông khác chọn đồ, dù chỉ là một cái cà vạt nhưng ánh mắt cô quý trọng nhìn nó như nhìn chính người đó khiến hắn ghen tị không thôi, hắn đã hối hận vì đã để cô rời xa mình. Sau đó cô nói với hắn muốn quên đi hắn để làm lại từ đầu cùng người đó, điều này đã làm hắn phát điên lên, hắn muốn phá hoại quan hệ giữa hai người bọn họ. Hắn tìm cách cho người nhà người đó biết về cô, cố tình chọc tức ba của người đó. Tưởng rằng mọi chuyện sắp thành công cô sẽ trở về bên hắn nhưng cuối cùng không ngờ cô và người đó cùng nhau biến mất. Đã bao nhiêu lần hắn tưởng tượng ra cảnh cô và người đó sống hạnh phúc bên nhau tình cảm có lẽ cũng đã chất cao như núi. Cho đến một hôm hắn lại nhận được điện thoại của cô, đó là lần đầu tiên cô cầu xin hắn giúp đỡ, hắn gần như không kịp suy nghĩ lái xe chạy tới. Nhưng lại chứng khiến một màn đáng sợ như vậy, thật không dám tưởng tượng nếu hắn tới trễ một chút có khi cô đã bị người đàn ông đó bóp chết. Hắn nhìn cô cảm thán: "Mỹ Mỹ nếu tình yêu mà em lựa chọn lại khiến em đau khổ như vậy, anh thà rằng thấy em là một Mỹ Mỹ băng sơn, lạnh lùng kiêu ngạo còn hơn." Lúc An Nhiên tỉnh lại đã là hai ngày sau, Lưu Ninh mở cửa đi vào thấy An Nhiên đang ngẩn người tay xoa lên bụng. Hắn đau lòng đi qua nắm lấy bàn tay đang sờ lên bụng của cô: "Mỹ Mỹ đứa bé không còn nữa rồi." An Nhiên nhìn Lưu Ninh gượng cười: "Em biết", "Lưu Ninh cảm ơn anh đã giúp đỡ em mấy ngày nay, bây giờ em đã không sao rồi, em không muốn làm phiền tới anh." "Em đây là qua cầu rút ván hay sao? Lợi dụng anh xong rồi liền muốn vứt bỏ." "Em xin lỗi." "Được rồi, được rồi, anh chỉ đùa một chút thôi, em không cần phải căng thẳng như vậy chẳng vui chút nào. Hơn nữa Mỹ Mỹ nếu em muốn anh nguyện ý để em lợi dụng cả đời." "Lưu Ninh em không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh." "Dừng! Cuộc sống của anh rất tốt không ai có thể làm ảnh hưởng." Ngừng một chút anh mới nói: "Mỹ Mỹ anh ly hôn rồi, nếu em đồng ý anh có thể.." An Nhiên biết hắn muốn nói điều gì chỉ là bây giờ cả trái tim lẫn thân thể cô đã không còn đủ sức để nói đến chuyện tình cảm với bất kì người nào khác, hơn nữa khoảng thời gian bên anh cô đã có được tất cả những thứ mình mơ ước dù nó chỉ rất ngắn ngủi nhưng với cô như vậy đã đủ. An Nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn: "Lưu Ninh em không thể, bây giờ em chỉ muốn được ở một mình." An Nhiên sau khi xuất viện thì trở về nhà cũ, còn Lưu Ninh mặc dù cô đã nói rõ là không thể chấp nhận tình cảm của hắn, nhưng hắn lại cố chấp không từ bỏ, ngày ngày thật sự mặt dày ăn bám ở nhà cô. Hôm nay Lưu Ninh cũng như mọi khi thật tự nhiên gồi trên bàn ăn la đói thúc giục An Nhiên nhanh nấu đồ ăn cho hắn, An Nhiên bưng ra món cuối cùng thấy Lưu Ninh đang dùng tay bóc thức ăn bỏ vào miệng, cô đặt đồ ăn xuống vỗ vào bàn tay đang muốn đưa ra lần nữa của hắn: "Này anh có biết trên bàn tay người trung bình có chứa khoảng 150 loại vi khuẩn hay không?" nói rồi cô đưa cho anh đôi đũa. Lưu Ninh cầm đũa lên nhìn cô hứng thú hỏi: "Mỹ Mỹ không ngờ em còn biết mấy thứ này, em học ở đâu vậy?" An Nhiên mặt cứng lại rơi vào trầm mặc, Lưu Ninh thấy cô lại không vui biết mình đã lỡ hỏi câu hỏi không nên, có khi lại nhắc cô nhớ tới người đàn ông kia rồi, hắn im lặng tập trung ăn cơm của mình. An Nhiên mới ăn được một nửa đột nhiên cảm thấy buồn nôn dạ dày cô quặn thắt đau đớn, cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. An Nhiên nôn đến hoa mắt chóng mặt, cô càng nôn ra dạ dày lại càng thêm đau. Lưu Ninh lo lắng cho cô hỏi: "Mỹ Mỹ em không sao chứ?" An Nhiên sắc mặt tái nhợt yếu ớt lắc đầu: "Em không sao." Ngay sau đó cô cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng từ trong lỗ mũi chảy ra, cô đưa tay lên lau đi nhìn bàn tay dính đầy máu An Nhiên thấy trước mắt từ từ mờ dần sau đó tối sầm lại. Đồng thời lúc này trong nhà lớn họ Ngô cũng đang náo loạn cả lên, Ngô phu nhân lo lắng đứng ngoài cửa phòng Ngô Lập Thành liên tục gõ cửa. Từ ngày trở về nhà Ngô Lập Thành như một cái xác không hồn anh cứ chốt mình trong phòng suốt, làm Ngô phu nhân nóng cả ruột gan. Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì Ngô phu nhân ra lệnh: "Dì Trương đi lấy chìa khóa tới đây." Ngô phu nhân lấy chìa khóa mở cửa vào trong bà hoảng sợ la lên: "Người đâu! Nhanh gọi bác sĩ tới đây mau lên." Bà khóc không ra hơi ôm lấy Ngô Lập Thành, cả người anh lạnh toát, gương mặt tái xanh nhếch nhác, trên cầm cũng mọc lún phún đầy râu, trong phòng bừa bộn toàn là đống chai rượu rỗng. Khi Ngô Lập Thành tỉnh lại đã thấy người nhà đều ở đây, Ngô phu nhân ôm chầm lấy anh khóc nấc: "Con trai, con việc gì phải khổ sở như vậy? Con vì người phụ nữ không có lương tâm đó mà không thiết sống nữa sao? Con muốn ba mẹ và anh trai đều vì con mà đau lòng sao?" Ngô Lập Thành nhìn bà chột dạ: "Mẹ con không cố ý, chỉ là do mất ngủ nên con mới dùng thuốc nhiều một chút." Ngô lão gia lúc này mới buông xuống sự lo lắng trong lòng, ông nhìn anh hừ lạnh rồi đi ra ngoài. Ngô Lập Hiên trầm mặc, mày anh nhíu chặt đồng tử co lại thu hết biểu cảm của Ngô Lập Thành vào trong mắt, anh đi sang ôm lấy bả vai Ngô phu nhân: "Mẹ Lập Thành đã tỉnh rồi, mẹ cũng ở cạnh em ấy suốt một đêm, người cũng mệt rồi mau đi nghỉ ngơi đi ở đây đã có con." Sau khi Ngô phu nhân rời đi chỉ còn lại hai anh em, Ngô Lập Hiên nhìn vào Ngô Lập Thành chầm chầm: "Lập Thành anh không dễ lừa như mẹ, em là bác sĩ không lẽ em lại không biết uống thuốc ngủ và rượu cùng lúc sẽ có hậu quả gì? Em khốn kiếp! Không lẽ em muốn chết thật sao?" Ngô Lập Hiên lúc này cũng tức giận thật rồi: "Ngô Lập Thành anh từng nói chỉ cần là điều em muốn làm anh đều sẽ ủng hộ em, nhưng nếu đều em làm lại khiến em trở thành người không ra người thế này thì anh không thể nghe theo em nữa, nên lần này anh đứng về phía ba mẹ em hãy quên người phụ nữ đó đi." Quên ư? Làm sao mà anh quên được đây tất cả tình yêu và sự oán hận của anh đối với người phụ nữ ấy, đã như một con dao sắc cắt xuống trái tim anh để một vết thương sâu, e rằng cả đời này anh cũng khó mà quên được.
chương 34 Bấm để xem Sau khi An Nhiên ngất xỉu được Lưu Ninh đưa vào bệnh viện, hôm đó hắn mới biết cô bị bệnh nặng như vậy, thật may mắn là hắn đã ở đó, nếu không cô nhất định sẽ không bao giờ nói cho hắn biết cho đến lúc chết. Cô đúng là đồ ngốc mà có phải vì biết bản thân bị bệnh ung thư sợ không qua khỏi nên mới cố ý đẩy người đàn ông đó ra xa. Lúc Lưu Ninh đi vào phòng bệnh không thấy người nằm bên trong hắn lo lắng tìm xung quanh. An Nhiên lúc này đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện, bàn tay xinh đẹp vươn ra đỡ lấy cánh hoa, người cô cong xuống tham lam ngửi lấy hương thơm của nó. Lưu Ninh đi tới vừa hay thấy cảnh này ánh mắt nhuộm lên một vẻ bi thương, tay hắn đặt lên trên xe lăn giúp cô đẩy: "Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây?" "Cứ nằm trong phòng suốt rất ngột ngạt, em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." "Mỹ Mỹ sau này còn nhiều cơ hội, em không cần lo lắng, đợi khi hết bệnh rồi em muốn đi đâu, nhìn ngắm cảnh đẹp gì anh đều sẽ đưa em đi." "Không cần đâu, Lưu Ninh cảm ơn anh." "Mỹ Mỹ anh làm tất cả mọi chuyện không phải là để em cảm ơn anh." An Nhiên nhìn hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười: "Lưu Ninh em muốn về nhà." "Không được, anh không đồng ý, Mỹ Mỹ bệnh của em không phải là không có cách chữa trị, bên này không tìm được tủy thích hợp anh đã gửi đơn qua bên Mỹ rồi, họ nói sẽ nhanh chóng tìm được người hiến tặng, anh xin em đừng từ bỏ bản thân mình." Đừng từ bỏ sao? Nói thật lòng cô cũng sợ chết chỉ là cô cũng từng cổ vũ qua Tiểu Vũ như vậy đừng từ bỏ hy vọng nhưng cuối cùng em ấy cũng đã chết, mẹ cô cũng đã chết vì căn bệnh quái ác này. Cô là sợ hy vọng quá nhiều đến cuối cùng lại trở thành tuyệt vọng vậy nên cứ thản nhiên đối mặt, là sống hay chết đều mặc theo ý trời. Bác sĩ cho An Nhiên tiến hành xạ trị, thời gian này cô bắt đầu chán ăn, mất ngủ người cũng gầy hẳn đi một vòng, trên cơ thể đã xuất hiện nhiều tụ máu bầm, môi khô nứt nẻ, tóc bắt đầu rụng, sức khỏe dần dần suy kiệt. Hôm nay trong phòng bệnh An Nhiên bất ngờ gặp lại một người bạn cũ. An Nhiên đang ngồi trong phòng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Thanh Tri mở cửa phòng bệnh đi vào nhìn thấy cô gái với bóng lưng gầy gò, cô đơn trong lòng Lâm Thanh Tri nặng trĩu bi thương. An Nhiên nghe tiếng mở cửa giật mình nhìn lại ngoài ý muốn người tới là Lâm Thanh Tri cô rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Anh đi tới bên cạnh cô như một người anh trai đối với em gái, bàn tay tự nhiên xoa lên đầu cô, ánh mắt nhìn cô trìu mến, giọng nói anh ấm áp có chút nghẹn ngào: "Tiểu Nhiên Nhiên lâu rồi không gặp." Lâm Thanh Tri sau khi tốt nghiệp đại học K thì sang Mỹ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, hiện tại anh đã là giáo sư y khoa tại một trường đại học bên Mỹ. Mấy ngày trước anh nhìn thấy một bệnh án từ thành phố A gửi tới xin tìm người hiến tủy mà tên trên bệnh án này trùng hợp là Lê An Nhiên. Anh trở về muốn xác nhận người đó có phải là cô hay không, trên đường tới đây anh đã hy vọng chỉ là người cùng tên họ nhưng cuối cùng người bệnh vẫn thật sự là cô. An Nhiên và Lâm Thanh Tri gặp lại nhau bắt đầu ngồi kể lại những chuyện vui trong quá khứ, Lâm Thanh Tri nhìn cô vui như vậy lòng lại cảm thấy xót xa, anh đã nghe qua chuyện giữa cô và Lập Thành thật không ngờ hai người đã xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như vậy. Lâm Thanh Tri ngập ngừng hỏi An Nhiên: "Nhiên Nhiên.. Lập Thành cậu ấy có biết em ở đây không?" An Nhiên nghe Lâm Thanh Tri nhắc đến tên anh trái tim bất giác nhói lên, anh mãi mãi là vết thương trong lòng cô chỉ cần chạm vào là đau đớn: "Em và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi, việc gì phải nói cho anh ấy biết để anh ấy thêm đau lòng." Lâm Thanh Tri thở dài: "Nhiên Nhiên em đừng đánh giá thấp tình cảm mà cậu ấy dành cho em, cậu ấy yêu em còn nhiều hơn em tưởng tượng." Anh và Ngô Lập Thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên anh còn không hiểu Ngô Lập Thành hay sao, tên đó nhìn bề ngoài là một người lạnh lùng kiêu ngạo nhưng bên trong là con người ấm áp cũng rất cứng đầu nếu cậu ta đã yêu ai rồi thì e rằng là cả một đời một kiếp. "Nhiên Nhiên anh nhớ lúc chúng ta còn học đại học khi đó anh lần đầu tiên thất tình tìm em đòi an ủi, lúc cậu ấy tức giận lôi anh trở về đã ám chỉ anh không được có ý đồ nào với em khi đó là cậu ấy ghen tuông. Tên đó còn rất ấu trĩ em còn nhớ cây bút máy em tặng cho anh đã làm mất không, hóa ra là tên điên đó giấu đi vì cậu ấy luôn muốn chiếm hữu riêng em. Còn nữa lúc em đột nhiên mất tích cậu ta như phát điên tìm kiếm em khắp nơi lúc đó cậu ấy đã si mê em rồi. Nhiên Nhiên em là em gái của anh, Lập Thành là anh em tốt của anh, anh không muốn nhìn thấy hai người phải tiếc nuối, ân hận."
Chương 35 Bấm để xem Ngô Lập Thành sau chuyện tự sát bất thành bị anh trai cưỡng ép tới công ty làm việc, Ngô Lập Hiên nói với anh thay vì ở nhà ngây ngốc rồi suy nghĩ lung tung thì tới công ty làm việc đi, nhiều khi khiến bản thân mình trở nên bận rộn cũng là một việc tốt. Ngô Lập Thành sau khi tới công ty làm thì thật sự vùi đầu vào công việc như một kẻ điên không biết mệt mỏi là gì, chỉ khi như vậy anh mới không có thời gian mà nhớ đến cô nữa. Tối nay Lâm Thanh Tri hẹn gặp mặt Ngô Lập Thành ở quán rượu, hai người cũng đã lâu rồi không gặp. Lâm Thanh Tri nhìn người anh em của mình trước nay luôn cao cao tại thượng vốn không ai có thể làm ảnh hưởng tới cậu ta. Vậy mà hôm nay lại bị chuyện tình cảm giày vò thành ra thế này cả người nhuốm đầy vẻ bi thương. Ngô Lập Thành từ lúc ngồi xuống không nói gì nhiều chỉ chuyên tâm uống rượu, tay Lâm Thanh Tri chặn lại ly rượu không cho anh uống tiếp: "Thành cậu định uống tới lúc nào?" "Không phải gọi tớ ra uống rượu sao, cản tớ làm gì?" "Thành tớ hẹn cậu ra là có chuyện muốn nói, liên quan đến An Nhiên." Nhắc đến cái tên này Ngô Lập Thành lại như phát điên, ánh mắt đầy oán hận: "Không được nhắc tới tên cô ta trước mặt tớ, nếu không tớ không chắc bản thân mình có thể kìm chế được mà chạy đi tìm cô ta giết người." "Thành cậu bình tĩnh lại đi, tớ không biết rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tớ biết Nhiên Nhiên là vì bất đắc dĩ. Nhiên Nhiên bây giờ đang ở trong bệnh viện, em ấy mắc bệnh bạch cầu hiện tại tình trạng đã rất tệ. Thành cậu đến thăm em ấy đi tớ hy vọng hai người có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng." Ngô Lập Thành nghe xong sững sờ rồi đột nhiên bật cười không ngừng, anh cười đến đau thắt trong tim, cười đến chảy cả nước mắt: "Cậu đang muốn nói với tớ người phụ nữ độc ác đó sắp chết rồi ư? Muốn tớ tin những gì cô ta đã làm trước đây có lẽ là vì bất đắc dĩ, cô ta rời bỏ tớ thật ra là vì tốt cho tớ sao? Nói cho cậu biết cậu bị cô ta lừa rồi, người phụ nữ tham lam đó giỏi nhất là gạt người, cô ta nhất định sẽ không chết." Ngô Lập Thành nói xong chống bàn đứng dậy lúc bước xuống ghế có chút loạng choạng sắp ngã Lâm Thanh Tri đưa tay đỡ lấy lại bị anh hất ra: "Sau này cậu đừng gọi tớ ra để kể mấy chuyện cười kiểu này nữa, tớ không muốn nghe." An Nhiên kể từ ngày nói chuyện cùng Lâm Thanh Tri, miệng cô mặc dù nói không muốn Ngô Lập Thành tới nhưng cả Lưu Ninh và Lâm Thanh Tri đều hiểu rõ là cô đang đợi người đó. Hôm nay An Nhiên lại ngồi bên cửa sổ cô chọn góc ngồi có thể nhìn rõ mọi người ra vào bệnh viện để không bỏ lỡ bất kì giây phút nào mà anh tới. Lưu Ninh đi qua đau lòng lấy chăn đắp lên trên gối cho cô: "Mỹ Mỹ bên ngoài đã bắt đầu lạnh rồi em đừng ngồi gần cửa sổ quá không tốt đâu. Nào em ngồi cũng lâu rồi mau qua đây nằm nghỉ một chút." An Nhiên để Lưu Ninh đỡ mình qua bên giường, hắn để cô nửa nằm lấy gối kê dưới lưng cho cô. Lưu Ninh ngồi bên giường bệnh nhìn cô cười nói: "Mỹ Mỹ hôm nay sắc mặc em không tệ." "Thật ư? Em muốn nhìn một chút." Lưu Ninh lấy gương đưa cho cô xem, mấy ngày nay An Nhiên sẽ thỉnh thoảng lén nhìn gương kiểm tra xem sắc mặt mình có tốt hay không, cô sợ lỡ như lúc anh tới thấy cô xấu xí quá sẽ bị dọa mất. Lưu Ninh nắm lấy hai tay cô anh đột nhiên nói: "Mỹ Mỹ gả cho anh có được không?" An Nhiên nhìn anh cười nhợt nhạt: "Lưu Ninh em đã kết hôn rồi." "Anh biết, anh cũng đã kết hôn một lần, Mỹ Mỹ chúng ta hòa nhau rồi, em có muốn gả cho anh hay không?" Cô lắc đầu: "Em không muốn phải kết hôn tới hai lần, Lưu Ninh anh là một người đàn ông tốt." Lưu Ninh cuối đầu thất vọng hắn dẫu có biết trước kết quả vẫn muốn hỏi thử cô. Cô nói hắn là người đàn ông tốt thế nhưng dù có tốt cách mấy thì trong lòng cô hắn vẫn không bằng anh ta có đúng không. Lưu Ninh sau đó không nghe cô nói gì nữa lo lắng ngước lên, nhìn thấy cô hai mắt đã nhắm chặt lại hắn hoảng sợ tay run run đưa lên mũi cô, cho tới khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây cô rất hay như vậy đang nói chuyện thì đột nhiên im lặng từ từ nhắm mắt, hắn là sợ một này nào đó cô cứ như thế nhắm mắt rồi không bao giờ mở ra nữa lặng lẽ mà rời đi. Khi Lâm Thanh Tri tới thấy Lưu Ninh đang cẩn thận đắp lại chăn cho An Nhiên: "Em ấy lại ngủ nữa rồi sao?" "Đúng vậy gần đây thời gian cô ấy tỉnh táo ngày càng ngắn, khi nào Ngô Lập Thành mới đến? Anh không thấy cô ấy mệt như vậy nhưng ngày ngày vẫn cố gắng đợi anh ta hay sao?" Lâm thanh tri thở dài lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa." Lâm Thanh Tri thật không hiểu nổi hai con người này rõ ràng đều yêu đối phương như vậy, hà tất gì phải giày vò lẫn nhau khiến cả hai đều đau khổ. Một cỗ phẫn nổ dâng lên trong lòng ngực Lưu Ninh: "Tên khốn đó nếu hắn không đến, bây giờ tôi liền tới lôi cổ hắn đến đây." "Này anh bình tĩnh một chút." Lâm Thanh Tri vội vàng đuổi theo sau Lưu Ninh. Gần đây các nhân viên trong bộ phận chiến lược của Ngô Thị, thật sự khóc không ra nước mắt, bọn họ vốn có một vị tổng giám đốc tham công tiếc việc rồi, nay lại thêm một vị phó tổng cuồng công việc như điên này tới nữa thật không muốn cho bọn họ sống đây mà, người nhà họ Ngô mấy người đều lợi hại như vậy nhưng nhân viên bọn họ là người thường đó nha. Ngô Lập Thành ngồi trong phòng làm việc chìm ngập trong đóng hồ sơ chất cao như núi anh đã điên cuồng tăng ca ở công ty suốt ba ngày ba đêm, anh ép bản thân mình phải làm việc như vậy mới không có thời gian nghĩ ngợi lung tung những chuyện không đáng. Cửa phòng làm việc bị người đá ra, Lưu Ninh hùng hổ xông thẳng tới chỗ Ngô Lập Thành túm lấy cổ áo anh: "Tên khốn kiếp này giờ anh còn ở đây được sao?" Anh làm như vừa nghe thấy chuyện nực cười hỏi lại: "Tôi không ở đây thì phải ở đâu?" Lưu Ninh nóng nảy hét vào mặt anh: "Anh mau tới bệnh viện đi, anh có biết ngày ngày cô ấy đều đợi anh tới hay không?" Ngô Lập Thành tức giận hất tay Lưu Ninh ra: "Nực cười tôi việc gì phải nghe theo anh, giữa tôi và người phụ nữ đó đã không còn liên quan gì nữa rồi." Lưu Ninh tức giận chửi thề một câu rồi lao vào đánh cho Ngô Lập Thành một đấm, Ngô Lập Thành bị đánh ngã xuống, mặt tối sầm lại cũng không hề chịu thua đáp lại hắn một cú. Hai người thật sự muốn lao vào đánh nhau Lâm Thanh Tri không nhìn nổi nữa cũng phải nhảy vào ngăn cản hai người bọn họ. Lưu Ninh tức giận nhổ ra ngụm máu trong miệng chỉ vào Ngô Lập Thành: "Được anh đã không muốn tới thì sau này đừng có mà hối hận." Nói rồi hắn hậm hực rời đi. Lâm Thanh Tri nhìn Ngô Lập Thành đang ngã ngồi trên sàn đi tới ngồi xổm trước mặt anh: "Thành cậu thật sự không muốn đi gặp em ấy sao?" "Tớ không muốn nhắc đến chuyện này nữa." "Tại sao? Cậu đang trốn tránh ư?" Ngô Lập Thành thở dài hai tay bưng kín khuôn mặt nhưng Lâm Thanh Tri vẫn nhìn thấy nước mắt qua kẽ tay anh. Lâm Thanh Tri nắm lấy bả vai đang run rẩy của anh: "Thành cậu đừng trốn tránh nữa, tớ không muốn cậu phải hối hận, đi gặp em ấy đi." "Thanh Tri không phải tớ không muốn đi, hơn ai hết tớ ngày ngày đều nhớ mong cô ấy, muốn gặp mặt cô ấy, nhưng tớ sợ, tớ sợ đến mức không dám tới đó. Cậu đã nói với tớ cô ấy chỉ đang đợi tớ đến mà thôi vì vậy chỉ cần tớ không xuất hiện, cô ấy nhất định sẽ vì chờ đợi tớ mà có thể sống lâu hơn." "Thành chúng ta đều là bác sĩ, cả tớ và cậu đều hiểu rõ sinh mạng của em ấy đã tới giới hạn. Đừng tự lừa mình dối người nữa." Lúc này cảm xúc của Ngô Lập Thành vỡ òa anh không kìm chế được nữa mà bật khóc thành tiếng. Lần đầu tiên Lâm Thanh Tri chứng kiến anh như vậy, tình yêu có thể khiến người ta đau thương, khổ sở đến mức độ vậy sao?
Chương 36 Bấm để xem Ngô Lập Thành đứng trước cổng bệnh viện dưới chân anh đầy tàn thuốc không biết đã hút được bao nhiêu điếu rồi, anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để vào gặp cô. Ngô Lập Thành cứ đứng ngây ngốc như vậy một lúc lâu cuối cùng mới lấy hết dũng khí. Anh vừa tới hành lang phòng bệnh của cô đã thấy cảnh tượng hết sức hỗn loạn cả bác sĩ lẫn y tá đều gấp gáp chạy vào chạy ra. Trái tim anh treo lơ lửng, anh mất hồn lê từng bước chân nặng nhọc càng đến gần anh nghe thấy giọng nói của Lưu Ninh hét lên van xin: "Nhanh đi bác sĩ, cầu xin các người hãy cứu lấy cô ấy." Anh tới gần hơn nữa lại nghe thấy giọng của Lâm Thanh Tri thúc giục: "Đã không có dấu hiệu mạch và nhịp thở, mau lên nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực." Cuối cùng ở bên tai anh vang vọng đều âm thanh tít tít của máy móc cùng với giọng nói hỗn loạn của những người xung quanh: "Bác sĩ anh dừng lại đi, cô ấy đã ngừng thở rồi, bệnh nhân đã tử vong". Bọn họ là đang nói ai vậy, anh đứng trước cửa phòng bệnh tay run rẩy kéo cánh cửa mở ra, anh thấy cả Lâm Thanh Tri và Lưu Ninh đều rơi nước mắt, anh không hiểu tại sao bọn họ lại khóc kia chứ? Anh từ từ tiến tới bên cạnh người con gái đang nằm, cô nằm đó cả người tái nhợt hòa vào cùng màu trắng của giường bệnh, cô nhắm mắt lại yên tĩnh chỉ là đang ngủ mà thôi, bọn họ sao lại ồn ào như thế sẽ khiến Nhiên Nhiên của anh tỉnh mất. Anh vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt cô, Lưu Ninh ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn nhanh chóng hất tay anh, ra sức túm lấy anh ném qua một bên. Ngô Lập Thành bị Lưu Ninh ném đi lưng đập mạnh vào tường nhưng anh như không sao cả vẫn cố đứng dậy ho khục khụ mấy tiếng, sau đó tiến tới với tay muốn chạm vào cô lại một lần nữa bị Lưu Ninh ném đi. Hắn túm lấy anh giận dữ hét vào mặt anh: "Tao đã nói với mày rồi nếu không muốn đến thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, bây giờ người đã không còn rồi mày tới đây để làm gì, mau cút đi." Nói rồi hắn lôi kéo anh ném ra ngoài. Vào hôm tổ chức tang lễ cho An Nhiên là một ngày mưa tầm tã, ông trời nếu ông đã vô tình với cô như vậy hà tất gì phải khóc cho cô chứ. Tang lễ được Lưu Ninh tổ chức trang trọng vốn tất đều thuận lợi cho đến khi mọi người náo loạn lên vì không thấy di thể của cô ở đâu cả. Ngày thứ nhất, Ngô Lập Thành đưa An Nhiên trở về ngôi nhà nhỏ của hai người, hôm nay anh muốn được ôm cô ngủ. Ngô Lập Thành ôm chặt cả người An Nhiên vào trong lòng thì thầm bên tai cô: "Nhiên Nhiên lâu rồi anh không được ôm em ngủ như thế này nhớ chết đi được, em biết không anh thích nhất là được ngửi mùi hương trên tóc của em, thật thơm, thật nhẹ nhàng ngửi vào rồi cảm thấy rất thoải mái. Thời gian trước khi làm việc ở ngoài công trường rất vất vả, rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến em và con anh đều cảm thấy xứng đáng, trở về nhà chỉ cần được thấy em, ôm em, ngửi mùi hương trên người em anh như được tiếp thêm sức mạnh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này anh chưa bao giờ hối hận." Ngày thứ hai, Ngô Lập Thành đưa An Nhiên tới ngắm cánh đồng hoa cúc vàng: "Nhiên Nhiên em từng nói sau này có thời gian muốn cùng anh đi tới cánh đồng hoa cúc, vốn định đợi sau này sinh con rồi cả nhà chúng ta cùng nhau tới đây chơi. Em xem này hoa cúc đã nở rộ hết rồi em có thích không?" Anh ngắt một đóa hoa cài lên mái tóc cho cô ngắm nhìn cô đến si mê: "Nhiên Nhiên em thật xinh đẹp." Ngày thứ ba, Ngô Lập Thành đưa An Nhiên tới ngắm bình minh trên biển, hai người cùng ngồi trên bờ cát trắng cô tựa đầu vào bờ vai anh: "Nhiên Nhiên em đã nói rất thích biển, muốn sau này chúng ta sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ ở gần biển. Ngày ngày có thể ngắm bình minh, buổi tối nằm nghe tiếng sóng vỗ. Ngày nghỉ cả nhà chúng ta cùng nhau ra biển chơi, em và con chạy ở phía trước còn anh sẽ đuổi bắt hai người, em và con nhặt vỏ sò, xây lâu đài cát còn anh chỉ cần nhìn thấy hai người chơi đùa vui vẻ cũng đủ hạnh phúc rồi." Hai người cứ như vậy ngồi bên bờ biển cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Ngô Lập Thành yêu chìu xoa lên khuôn mặt cô: "Nhiên Nhiên người em lạnh quá chúng ta về nhà thôi." Anh bế cô lên xe, cẩn thận giúp cô cài dây an toàn, rồi lại dịu dàng đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Chiếc xe lăn bánh dọc theo đường bờ biển uốn cong xinh đẹp, mặt biển xanh bao la rộng lớn, sóng vỗ nhẹ nhàng bình yên như một người mẹ hiền hòa luôn sẵn sàn dang tay đón lấy những đứa con vào lòng. Ngô Lập Thành nhìn An Nhiên bên cạnh ánh mắt thâm tình nở một nụ cười mãn nguyện, anh nhắm mắt lại tay từ từ buông thõng vô lăng, bánh xe chệch hướng lao xuống biển, biển nổi lên từng bọt sóng nhỏ rồi nhanh chóng trở về tĩnh lặng: "Nhiên Nhiên chúng ta về nhà rồi, cuối cùng cả nhà ba người chúng ta đã được đoàn tụ." Tám năm sau.. Một gia đình nhỏ đang đứng trước ngôi mộ đôi, Lê Thiệu Hành những năm này đã trưởng thành hơn cả người cậu trông trầm ổn, bây giờ cậu cũng đã có gia đình đã làm cha, câu đặt bó hoa cúc vàng xuống trước bia mộ: "Chị, anh rể em lại đưa vợ con tới thăm hai người đây." Điều đáng tiếc nhất của Lê Thiệu Hành cả đời này có lẽ là không được gặp chị mình lần cuối, người chị này nên nói là yêu thương cậu quá mức hay quá nhẫn tâm với cậu đây. Cậu đã không hề biết gì cả, chẳng ai nói với cậu điều gì, cho tới tận ngày cậu từ Mỹ trở về mới nhận được tin chị cậu đã không còn trên đời này nữa chỉ để lại cho cậu một bức thư từ biệt. Lê Thiệu Hành đau xót sờ lên bức ảnh trên bia mộ lạnh lẽo: "Chị cả đời này em đều mắc nợ chị rồi." Người phụ nữ đi tới bên cạnh đầu tựa lên vai chồng an ủi, Lê Thiệu Hành ngước nhìn lên bầu trời: "Có lẽ ở trên thiên đường chị đang sống rất hạnh phúc bên cạnh những người mà chị yêu." Trên bầu rời trong xanh, xa xa một đôi chim liền cánh đang tự do bay lượn, hót vang ríu rít.