Ngôn Tình An Nhiên - Ánh Tú

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mirabel, 17 Tháng mười 2021.

  1. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Tên Truyện: An Nhiên

    Tác giả: Ánh Tú

    Thể loại: Ngôn tình, ngược

    Số chương: 36/36


    [​IMG]

    Văn án:

    Lần đầu gặp mặt:

    Anh là mặt trời trên cao vừa chói mắt, vừa xa xôi khiến cô không thể nào chạm tới. Còn cô là ánh trăng sáng dịu dàng khiến anh không ngừng si mê.

    Số phận trớ trêu một lần nữa gặp lại, anh vẫn là mặt trời trên cao, chỉ có điều cô đã không còn là ánh trăng sáng nữa:

    Ngô Lập Thành đặt An nhiên dưới thân miệng không quên buông lời cay nghiệt: "Lê An Nhiên rốt cuộc cô cũng chỉ là gái điếm mặc tôi chơi đùa."

    Sau đó anh ném tới trước mặt cô tờ giấy: "Kí vào nó cô chính thức trở thành tình nhân làm ấm giường cho tôi." Anh nhấn mạnh từng chữ như từng nhát dao cắt xuống trái tim cô làm nó rỉ máu.

    Sau cơn mưa liệu có thật sự là cầu vồng?

    An Nhiên áp tai xuống lồng ngực anh lắng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ vẫn cảm thấy không chân thực. Cuộc sống hạnh phúc bây giờ quá giống với giấc mơ mà cô đã từng mơ không biết bao nhiêu lần. Nếu đây vẫn là trong giấc mơ đó chỉ mong sao nó sẽ kéo dài mãi mãi.

    Đáng tiếc mơ rồi cũng phải tỉnh, mộng rồi cũng sẽ tan:

    Ngô Lập Thành con ngươi đỏ đọc vằn lên tia máu anh như con mãnh thú bị thương tuyệt vọng lao vào cắn xé kẻ làm tổn thương nó muốn cùng nhau đồng quy vu tận. Tay anh siết chặt lấy cổ cô ánh mắt tràn đầy căm hận lẫn bi thương: "Lê An Nhiên cô giết chết con tôi rồi thì lấy mạng của cô đền lại đi."

    Hai con người yêu yêu, hận hận. Liệu đến cuối cùng họ có thể vượt qua tất cả để được bên nhau trọn một đời một kiếp?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  2. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố A lúc về đêm ánh đèn neon lấp lánh như sao, trên đường phố từng dòng xe nối đuôi nhau, từng lớp người qua lại trong đó có các cặp tình nhân, có gia đình nhỏ, có cả những người lẻ loi một mình. Dưới ánh đèn đường cô gái đang đứng đó rít một hơi thuốc dài miệng phả ra làn khói mờ ảo, những ngón tay thon dài xinh đẹp cùng với bộ móng sơn đỏ được chăm sóc tỉ mĩ kẹp lấy điếu thuốc rồi tiếp tục đưa lên miệng hơi do dự một lát cô thả điếu thuốc xuống đất lấy chân giẫm lên tàn thuốc bước vào trong khách sạn. Cách trưng bày bên trong khách sạn xa hoa, ánh đèn sáng lung linh như pha lê minh chứng cho Hoàng Kim xứng danh là khách sạn lớn bậc nhất thành phố A, các vị khách đến đây không phú cũng quý. Cô đi tới chỗ lễ tân, nhân viên trong khách sạn nơi này có thái độ phục vụ khách rất tốt, bất kì ai khi bước vào đây đều chính là thượng đế của họ. Cô nhân viên lễ tân tươi cười chuyên nghiệp cuối chào mỹ nữ trước mặt. Cô gái có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt tinh xảo cùng với mái tóc đen xoăn dài, thế nhưng tính cách của cô gái này cũng thật hống hách. Cô không muốn mất thời gian cùng nhân viên lễ tân liền ra hiệu ngắt lời: "Tôi đến lấy thẻ phòng, người đặt tên là Lưu Dinh."

    Nhân viên lễ tân nhanh chóng kiểm tra danh sách khách đặt phòng, trên môi vẫn nở nụ cười đáp: "Vâng! Đây là thẻ phòng của tiểu thư, phòng 609 ạ."

    Nhân viên hai tay kính cẩn đưa cho cô gái thẻ phòng, cô giơ tay kẹp lấy nhìn cũng không thềm nhìn lễ tân lắc lắc hông rời đi. Nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng cô gái cho đến khi cô vào trong thang máy, nụ cười trên môi mới tắt hẳn nhìn cô với ánh mắt khinh miệt lẩm bẩm: "Cô hống hách cho ai coi, nhìn bộ dạng cũng biết là tiểu tình nhân của vị Lưu Dinh kia, qua điện thoại cũng đoán được ông ta già như thế nào đợi ông ta lăn cô chán rồi tới lúc đó cô còn chẳng bằng tôi."

    Cô gái nhấn thang máy đi lên tầng sáu, điện thoại trong túi xách cô reo lên nhìn số hiện thị trên màn hình cô nhíu mày không nhận. Hắn ta không phải kết hôn rồi sao còn gọi cho cô làm gì? Hắn chính là kim chủ của cô, dạo gần đây cô với hắn mới chấm dứt mối quan hệ không mấy trong sáng này. Mấy năm nay hắn dạo chơi trăm bụi hoa đã chán, nay đột nhiên lãng tử quay đầu muốn kết hôn. Vị kim chủ kia đối với cô cũng không tồi, thế nên hắn vừa nói sẽ kết hôn cô liền rất thoải mái dứt áo ra đi không dây dưa khiến hắn phải khó xử, không vui. Thật ra làm bạn tình của kẻ có tiền quan trọng nhất là phải biết điều lúc kim chủ cần, các cô phải khiến họ vui vẻ khi họ không cần nữa thì cứ ngoan ngoãn đợi bị đá đi, nếu gặp được kim chủ hào phóng còn có thể nhận được một khoản phí chia tay kha khá. Các chị em chỗ cô còn ghen tị nói cô may mắn gặp được kim chủ vừa trẻ lại nhiều tiền, chỗ cô có mấy người vì không có ai để ý nên họ phải đi khách không biết phải bồi ngủ với bao nhiêu người đàn ông. Cô cảm thấy thật nực cười làm tình nhân được bao nuôi thì có gì may mắn với ghen tị chứ còn không phải đem chính thân thể bán đi kết quả cuối cùng cũng chỉ có một thôi đó là đường ai nấy đi. Cô còn đang lo sợ hôm nào đó cùng đường cũng phải nhắm mắt mà đi tiếp khách, vừa hay má Dung nói với cô trưởng khoa Lưu muốn cô giúp ông ta tiếp một vị khách quý, nếu khiến anh ta vừa ý không biết chừng cô cũng tìm được chỗ dựa lưng mới. Cô còn đang miên man suy nghĩ thang máy đã lên tới tầng sáu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình cô bước ra khỏi thang máy. Cô lấy thẻ mở phòng đi vào, đèn trong phòng không sử dụng ánh sáng trắng như bên ngoài, mà dùng ánh đèn vàng tạo cảm giác vừa ám muội vừa xa hoa. Chính giữ bày một chiếc giường lớn bên cạnh còn có một cái bàn tròn nhỏ, hai cái ghế sô pha, trên bàn đặt một chai rượu vang. Phòng tắm có tiếng nước chảy hẳn anh ta đang tắm, cô đi tới ghế sô pha ngồi đợi. Từ chỗ trưởng khoa Lưu cô biết được vị khách hôm nay cô phục vụ là một bác sĩ trẻ, tuổi trẻ tài cao còn chưa tới ba mươi đã làm trưởng khoa trong bệnh viện lớn, anh ta còn là giáo sư - bác sĩ trẻ tuổi nhất thành phố A, tiền đồ rộng mở. Trưởng khoa Lưu đây thấy sang bắt quàng làm họ, tối nay muốn dùng cô để lấy lòng vị khách này thay ông ta kết nối quan hệ. Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng, một lát sau cô nghe tiếng kéo cửa phòng tắm. Người đàn ông trong phòng tắm bước ra, từ khoảng cách này cô không nhìn rõ gương mặt của anh ta, nói chính xác do mắt cô không tốt, cô bị cận thị nếu mắt bình thường thì có thể nhìn rõ được. Cô chỉ thấy dáng người anh cao gầy, là hình dáng mà cô thích. Xem ra vị khách hôm nay không tệ, làm tình cùng một vị bác sĩ trẻ tuổi, thông minh, đặc biệt với dáng người này. Cô cảm thán khẩu vị của mình cũng thật đặc biệt quá đi không thích những anh chàng cao to lực lưỡng cố tình đi thích loại vừa cao vừa gầy này. Ngô Lập Thành vừa mới tắm xong đi ra phát hiện có người không mời mà đến, đầu lại đau nhức. Anh đi đến chỗ cô gái đang ngồi, thấy người đàn ông đang bước tới cô đứng dậy chỉnh lại váy đang mặc còn cố tình kéo cổ áo xuống thấp hơn làm lộ ra làn da trắng nõn với rãnh ngực no đủ thế này vừa kín vừa hở chính là điểm câu hồn đàn ông nhất, môi cô cười ngọt ngào chuẩn bị quyến rũ anh. Đến khi khuôn mặt người đàn ông hiện rõ trước mặt nụ cười trên môi cô cứng lại, mặt biến sắc đôi mắt mở to nhìn anh, hai tay cô đã bấu chặt đến phát đau. Sao lại là anh "Ngô Lập Thành", anh là người mà đời này cô không thể quen nhưng cũng là người mà cô không muốn gặp lại nhất, so với trước kia anh bây giờ có phần lạnh lùng, trầm ổn hơn. Ngô Lập Thành cũng đang quan sát cô gái, người này vậy mà cho anh cảm giác như đã quen. Thấy cô đứng lên sau đó chỉ nhìn mình chầm chầm xong vẫn không nói gì anh nhíu mày, môi mỏng mở ra, giọng nói anh trầm thấp: "Cô chính là món quà bất ngờ trưởng khoa Lưu nói muốn tặng cho tôi sao?"

    Lời của anh phá vỡ sự im lặng giữa hai người cũng khéo cô về với thực tại, anh không nhận ra cô, một cảm giác thất vọng xen lẫn vui mừng trào ra, phải cô nên vui mừng vì anh không nhận ra cô nhưng sao nơi trái tim cô lại đau đến vậy. Cô cố đề nén cảm xúc nhanh chóng khôi phục bộ dạng phong tình quyến rũ nói: "A da! Bác sĩ Ngô em tên là Mỹ Mỹ trưởng khoa Lưu nói hôm nay anh mới nhận chức khẳng định rất mệt, người ta cố tình tới đây giúp anh thư giãn, xua tan mệt mỏi, đảm bảo sẽ khiến cho anh đêm nay vui vẻ đến khó quên."

    Ngô Lập Thành ghét bỏ nhìn người phụ nữ lẳng lơ này, đây không phải lần đầu anh bị phụ nữ câu dẫn nhưng người trước mặt này lại khiến anh rất khó chịu giống như cô không nên có bộ dạng như vậy. Một khuôn mặt xẹt qua trong đầu Ngô Lập Thành thế nhưng lại có mấy phần giống với cô gái này. Chết tiệt! Ngô Lập Thành bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, một cỗ phận nổ dâng lên cuối cùng phun ra chữ "Cút!" anh chỉ muốn cô cút khỏi đây ngay lập tức. Mỹ Mỹ nhìn thấy sự chán ghét cùng kinh tởm trong mắt anh tim lại đau thắt nhưng cô phải diễn cho tròn vai gái điếm này phải chắc chắn anh không nhận ra cô. Mỹ Mỹ cố tình nghe không hiểu ngón tay thon dài sơn đỏ cuộn lấy lọn tóc xoăn mỉm cười câu hồn: "Bác sĩ Ngô anh xem người ta tới cũng đã tới rồi, hay là hôm nay anh với em.."

    Ngô Lập Thành mặt càng đen, mất kiên nhẫn: "Tôi bảo cô cút khỏi đây."

    Mỹ Mỹ vẻ mặt khó xử nũng nịu gọi Ngô Lập Thành: "Bác sĩ!"

    Ngô Lập Thành hừ lạnh: "Nếu cô không muốn đi tôi gọi trưởng khoa Lưu đến đón cô vậy."

    Mỹ Mỹ cười xua tay: "Ấy đừng! Em đi! Em đi! Bác sĩ hẹn gặp lại, bye bye!"

    Cô cầm lấy túi xách trên sô pha chuẩn bị rời khỏi trước khi đi còn ngoái đầu lại nháy mắt, cho anh một nụ hôn gió. Cánh cửa phòng 609 vừa đóng lại cả người cô như quả bóng xì hơi chầm chậm trượt xuống sàn nếu lâu thêm chút nữa cô sợ bản thân không chống đỡ nổi mất. Cô đặt tay sờ lên cánh cửa phòng hiện tại cô và anh chỉ cách nhau một cánh cửa này nhưng đây lại giống sự ngăn cách giữa thế giới của hai người. Mỹ Mỹ ngồi ngây ngốc một lúc sau đó chống tay lên tường đứng dậy rời khỏi khách sạn Hoàng Kim.

    Trong phòng Ngô Lập Thành cũng đang thất thần anh cầm ly rượu lên uống một hơi, lại tự lẩm bẩm với chính mình: "Không thể nào, không thể là cô ấy, Lê An Nhiên cô ấy là ai chứ sẽ không thể nào có bộ dạng như lúc nãy."

    Anh tự cười chính mình An Nhiên cô ấy rõ ràng không thích anh còn anh thì sao tới tận bây giời vẫn nhớ mãi không quên. Anh dựa cả người vào ghế sô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  3. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỹ Mỹ rời khỏi khách sạn Hoàng Kim cô không có bắt xe về mà đi lang thang một lúc. Không biết cô đã đi được bao lâu cho đến khi cảm nhận được hai chân đã đau đớn không chịu nổi. Dưới chân cô đang đi đôi giày cao gót năm phân, cô dừng lại tìm chỗ ngồi xuống tháo giày ra thấy chỗ gót chân đã rướm máu. Hai mắt Mỹ Mỹ mờ mịt tay cô sờ lên mặt chẳng biết đã khóc từ bao giờ. Mỹ Mỹ tay gạt đi nước mắt nhưng mỗi lần lau xong nước mắt lại cứ chảy xuống không kìm lại được.

    Cô đột nhiên bật khóc nức nở, vừa khóc vừa tự nói với chính mình: "Mỹ Mỹ mày thật không có tiền đồ chỉ chảy có chút máu thôi cũng khóc thành như vậy, từ khi nào lại yếu đuối như vậy rồi. Chút đau đớn này cũng không chịu đựng được, mày nghĩ sẽ có ai đến quan tâm mày sao."

    Coi như cô tự cho mình một lý do để khóc cho thoải mái đi, khóc xong thì cô vẫn là Mỹ Mỹ. Cô khóc đến tê tâm liệt phế một vài người đi qua ngoái lại nhìn người con gái đáng thương kia nhưng đi qua rồi còn ai quan tâm cô vì sao khóc nữa chứ.

    Có một đôi tình nhân đi qua hình như chàng trai muốn tới giúp đỡ cô nhưng bạn gái anh ta lại không đồng ý nói: "Anh quản cái gì, có khi là bị đàn ông bỏ, phụ nữ xinh đẹp như vậy còn ngồi khóc đến đáng thương đây còn không phải đợi đàn ông như anh đến dỗ dành hay sao, nhìn là biết hồ ly tinh, em mặc kệ anh dám qua đó chúng ta liền chia tay." Nói rồi cô gái giận dỗi bỏ đi chàng trai sau đó vừa đuổi theo vừa xin lỗi cô ấy.

    Có người quan tâm thật tốt ít ra khi buồn có thể khóc, khi vui có thể cười còn có thể giận dỗi với người ấy, nhưng cô chính là không có một người như vậy bên cạnh mình. Mỹ Mỹ khóc xong tâm trạng đã tốt hơn cô còn rất nhiều thứ phải bận tâm không thể vì hôm nay gặp lại Ngô Lập Thành liền bị ảnh hưởng.

    Mỹ Mỹ vừa về đến nhà thấy trong phòng Thiệu Hành vẫn còn ánh đèn chắc em ấy lại thức khuya học rồi. Lê Thiệu Hành đang ngồi giải đề thi mấy năm trước, sắp đến kì thi tốt nghiệp cậu phải cố gắng thi vào trường đại học tốt nhất thành phố A. Sau khi học xong đại học là có thể kiếm một công việc tốt tới lúc đó cậu mới có thể giúp chị của mình trở lại như trước kia. Thiệu Hành cảm thấy hơi khát nước cậu đứng lên đi xuống phòng bếp lấy nước uống. Vừa ra khỏi phòng thấy chị đang cởi giày đặt lên trên kệ hình như vừa mới về tới. Thấy Thiệu Hành đi qua cô lên tiếng gọi: "Thiệu Hành em.." Chưa đợi cô nói hết Thiệu Hành lướt qua cô đi vào trong bếp.

    Mỹ Mỹ ấm ức đuổi theo phía sau cậu vốn dĩ trước đây quan hệ chị em hai người rất tốt nhưng từ khi Thiệu Hành biết cô lại chấp nhận làm công việc kia thì giữa chị em cô ngày càng trở nên xa cách cô không thể chấp nhận chuyện này được nữa. Thiệu Hành rót xong ly nước đang định quay lại phòng, Mỹ Mỹ chặn cậu lại: "Lê Thiệu Hành em có ý gì? Em cũng cảm thấy xấu hổ vì chị ư?"

    Thiệu Hành nhìn cô, người đang đứng trước mặt này còn là chị của cậu sao? Chị gái của cậu trước kia ngay cả son cũng lười đánh nhưng trong lòng cậu, chị ấy lúc nào cũng xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Còn người này thì sao cho dù khuôn mặt trang điểm tinh xảo cỡ nào đi nữa cũng thật xấu xí, ánh mắt này và cả con người này đều toát lên sự giả dối làm cậu thật khó chịu. Thay vì nói xấu hổ vì chị, cậu càng thấy hổ thẹn với chị mình hơn. Thiệu Hành không kìm được cảm xúc đột nhiên mất trí gào lên với cô: "Phải! Tôi chính là ghét chị đó, tôi xấu hổ chết đi được, tại sao chị không sống cho đàng hoàng đi, ngoài kia biết bao nhiêu công việc tử tế sao chị không làm, hay bản tính chị vốn dâm đãng thích nằm dưới thân đàn ông."

    "Bốp" một cái tát đau đớn nện lên trên mặt Thiệu Hành, còn bàn tay của cô đỏ lên, cảm giác bàn tay nóng rát run rẩy còn lưu lại sau cái tát. Cả hai người đều sững sờ, Thiệu Hành nhìn cô nghẹn ngào: "Lê An Nhiên chị dừng lại đi được không, đừng vì chúng tôi nữa. Chị hãy sống cho bản thân đi đừng để tôi sống mà luôn cảm thấy tôi mắc nợ chị. Chị muốn là người chị tốt, chị dễ chịu, nhưng tôi không dễ chịu khi thấy chị như vậy đâu."

    Cho đến khi Thiệu Hành rời khỏi cô vẫn còn đứng ngây ra đó rồi đột nhiên bật cười thê lương: "Em cảm thấy chị sống dễ chịu lắm sao? Chị có thể để mặc em bỏ học rồi sau này tương lai mù mịt không lối thoát sao? Hay chị có thể bỏ mặt Tiểu Vũ không lo thằng bé sống chết được sao?"

    Tối qua Mỹ Mỹ đã khóc quá nhiều hậu quả là sáng nay thức dậy mắt cô sưng to quầng mắt thâm đen như gấu mèo. Cô mà mang gương mặt này đi làm không dọa sợ khách của má Dung chạy mất mới lạ, đến lúc đó má Dung còn không mắng cho cô một trận hay sao. Cô gọi điện thoại cho má Dung xin nghỉ, đầu dây bên kia má Dùng cười mờ ám ra vẻ hiểu chuyện, chắc tối qua chiến đấu rất kịch liệt nên sáng nay mới không xuống giường nổi.

    Nói đến má Dung bà là chủ quán bar chỗ cô đang làm, với cô bà thật sự rất tốt bọn cô làm việc trong quán bar nhưng không ai bị ép phải đi khách cả trừ khi là tình nguyện. Nhưng làm việc trong môi trường này mấy ai có thể giữ được bản thân mình trong sạch đến cuối cùng, trong số các cô ai mà không có hoàn cảnh đặc biệt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ai lại chọn bước vào con đường tối tăm này. Má Dung còn có một biệt tài, miệng lưỡi bà ấy rất độc mỗi lần mắng người đều rất lợi hại. Cô còn nhớ thời điểm lúc tiểu Mai quen với giám đốc Giang ông ta là người đã có vợ, bà vợ này nổi tiếng hay ghen là một con cọp cái chính hiệu. Cuối cùng quan hệ của họ cũng bị bà vợ kia phát hiện bà ta liền dẫn người tới đánh ghen nháo loạn cả lên. Cuối cùng má Dung cũng phải xuất trận không cần động tay động chân mắng một hồi cũng khiến con cọp cái cụp đuôi chạy mất. Trận náo loạn này tiểu Mai bị đánh cũng không nhẹ, nhìn đi cô đã nói rồi mà làm gì thì làm chính là đừng đụng tới đàn ông đã có vợ.

    Cô dậy đi vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút vừa bước ra ngoài điện thoại lại có người gọi đến là bên bệnh viện. Cô vội nhận máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của y tá La: "Xin chào cô Lê! Tiểu Vũ hôm nay nháo không uống thuốc, cậu bé muốn tôi gọi điện cho cô nói cô tới thăm nó. Cô xem cũng đã ba ngày rồi chắc cậu bé nhớ cô lắm đấy."

    "Được rồi, phiền cô nói với Tiểu Vũ chút nữa tôi sẽ đến thăm nó, cảm ơn cô y tá La."

    Nói chuyện điện thoại xong y tá La quay lại nhìn Tiểu Vũ cười, bé đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh, hai tay khoanh lại, miệng nhỏ chu lên canh gác y tá La gọi điện thoại cho chị của bé. Nếu hôm nay chị ấy còn không đến nữa bé sẽ náo loạn cái bệnh viện này cho xem. Bé ở đây lâu như vậy quen được rất nhiều bạn nhỏ, bé chính là lão đại của chúng đó nha. Chỉ cần hạ lệnh một cái bọn họ đồng loạt không chịu uống thuốc hoặc tổ chức cho họ chạy đua trong hành lang bệnh viện còn sợ cái bệnh viện này không loạn sao. Y tá La chính là sợ sự tinh quái này của bé nên mới gọi cho chị bé tới thu phục.

    Y tá la bỏ máy xuống: "Em nghe thấy rồi đấy, lát nữa chị em sẽ tới thăm, bây giời uống thuốc đã được rồi chưa?"

    Tiểu Vũ ngoan ngoãn nhận thuốc từ chỗ y ta La uống vào. Y tá La sờ sờ đầu Tiểu Vũ, bé né tránh không cho cô ấy sờ vào đầu mình: "Chị không được sờ đầu em đâu, như vậy sẽ không thông minh nữa."

    "Là ai nói với em."

    "Nói tóm lại chị không được sờ."

    "Thằng nhóc thối này!" Y tá La nhân lúc Tiểu Vũ không để ý hai tay tấn công lên trên má của bé. Tiểu Vũ bị tấn công bắt ngờ không kịp phòng bị hai má liền bị y tá La nhéo: "Tiểu quỷ nhỏ này chị chăm sóc em lâu như vậy còn không cho chị sờ sao, chị cho em biết tay."
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  4. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi tới bệnh viện Mỹ Mỹ muốn ghé qua siêu thị mua một ít đồ cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là đứa con trai út trong nhà, năm nay mới bảy tuổi, cô lớn hơn Tiểu Vũ tới mười sáu tuổi. Năm đó Tiểu Vũ hai tuổi gia đình xảy ra biến cố cả ba mẹ đều không còn, bây giờ cô phải vừa là chị vừa là ba mẹ của bé nên Tiểu Vũ rất dựa dẫm vào cô.

    Cô bắt taxi đến bệnh viện trên tay xách túi lớn nhỏ đều là đồ mà Tiểu Vũ thích còn có mấy chú khủng long đồ chơi rất đáng yêu. Tiểu Vũ thích nhất là khủng long khi còn ở nhà mỗi lần bật tivi lên đều muốn cô mở cho bé xem thế giới khủng long sau đó sẽ chạy xung quanh bám lấy cô, muốn cô mua cho đồ chơi như thế. Nhưng thời điểm đó rất khó khăn cô phải chạy tiền trả nợ hàng tháng, phải trả học phí cho Thiệu Hành, tiền trọ và cả những chi phí hàng ngày. Cô phải làm một lúc tới ba công việc mà vẫn không đủ, cô chỉ có thể dỗ dành bé hứa khi nào có tiền sẽ mua cho bé sau, Tiểu Vũ rất ngoan bé sẽ không nháo nữa vì tin chị sẽ giữ lời hứa, những lúc như vậy cô đều rất đau lòng.

    Mỹ Mỹ đi vào phòng bệnh không thấy y ta La đâu chỉ có Tiểu Vũ ngồi một mình trên giường bệnh đưa lưng về phía cô đang nhìn ra cửa sổ, chắc là phát hiện cô đến nên tỏ vẻ giận dỗi đây mà. Cô bật cười trước sự đáng yêu của bé chọc ghẹo:
    "Ai da! Là cún con nhà ai đang tức giận vậy, thật đáng yêu muốn bắt về nuôi quá đi mất."

    Tiểu Vũ được khen đáng yêu mới chịu quay lại: "Em mới không phải là cún con, em là Tiểu Vũ siêu siêu cấp đáng yêu."

    "Được! Được! Tiểu đáng yêu em xem chị mua gì cho em này, đều là những thứ em thích cả, còn cả mấy người bạn đến thăm em nữa đó."

    Tiểu Vũ vừa nhìn thấy đồ chơi bé thích reo lên, hai tay cầm lấy hai con khủng long: "A! Hôm qua em mới xem thế giới khủng long trên tivi chính là thế này, thế này.." Nói rồi bé bắt đầu chơi trò khủng long chiến đấu.

    Cô ngồi chơi với Tiểu Vũ được một lúc thì bác sĩ An tới, ông ấy là bác sĩ điều trị chính của Tiểu Vũ. Làm một số kiểm tra đơn giản cho bé, ông nói với cô tình trạng gần đây của Tiểu Vũ khá ổn định. Tiểu Vũ còn lấy đồ chơi mới ra khoe với bác sĩ An, ông trêu đùa với Tiểu Vũ một lúc xong thì phải rời đi kiểm tra cho các bệnh nhân khác.

    Cô vẫn nhớ vào hai năm trước lần đầu tiên Tiểu Vũ phát bệnh, lúc đó cô còn đang làm việc thì nhận được điện thoại của Thiệu Hành. Qua điện thoại cô vẫn cảm nhận được em ấy đang run rẩy nói với cô tiểu vũ nôn ra rất nhiều máu. Cô hốt hoảng chạy đến bệnh viện Thiệu Hành đứng trước phòng cấp cứu trên người em ấy dính toàn là máu của Tiểu Vũ. Thiệu Hành lúc đó rất sợ hãi thấy cô đến em ấy lao tới ôm lấy cô mà khóc, đó cũng là lần tiên em ấy khóc như vậy, em ấy tự trách chính mình: "Chị đều là lỗi lại em, em không nên trêu đùa với nó như vây, em xin lỗi."

    Cửa phòng cấp cứu vừa mở bác sĩ An đi ra ông ấy tháo khẩu trang xuống vẻ mặt u ám khiến cả cô và Thiệu Hành đều căng thẳng chờ đợi phán xét. Cuối cùng cái gì tới cũng tới cô chẳng nghe thấy bác sĩ nói gì chỉ biết câu cuối cùng cô nghe được là bệnh "ung thư bạch cầu". Bà ấy chẳng phải đã chết vì ung thư bạch cầu ư. Tiểu Vũ phải làm sao bây giờ? Thiệu Hành bên cạnh khóc nấc lên: "Là lỗi của em, đều tại em nên Tiểu Vũ mới bị bệnh nặng như vậy."

    Bác sĩ An đi đến vỗ lên vai Thiệu Hành: "Cậu bé không phải lỗi của cháu đâu nếu không phải sự việc xảy ra ngày hôm nay thì đã không phát hiện sớm bệnh của em cháu đây cũng coi như may mắn."

    Dù bác sĩ An nói không phải lỗi của mình nhưng Thiệu Hành vẫn không ngừng tự trách:
    "Chị là do em ham vui lừa Tiểu Vũ ăn ớt, thằng bé bị cay khóc rất thảm em còn cười nó, sau đó thằng bé đột nhiên nôn ra rất nhiều máu, lúc đó em rất sợ hãi. Chị tiểu Vũ cũng giống như ba mẹ cũng sẽ chết sao?"

    "Không đâu, thằng bé sẽ không có chuyện gì, không phải bác sĩ nói may mắn phát hiện sớm đó sao, Tiểu Vũ sẽ khỏi thôi."

    Lời này cô không chỉ nói cho Thiệu Hành nghe mà còn đang tự an ủi chính mình. Theo lời bác sĩ An, Tiểu Vũ phải nhập viện để điều trị, viện phí cho bé là một số tiền lớn mà cô không có khả năng chi trả. Bác sĩ An tốt bụng thương chị em cô mồ côi nên đứng ra đảm bảo nói giúp với bệnh viện cho chị em cô nợ trước viện phí có thể từ từ trả. Thiệu Hành đòi thôi học đi làm kiếm tiền phụ giúp cô nhưng cô không đồng ý khuyên em ấy: "Em còn nhỏ cho dù đi làm cũng không có chỗ nào mạo hiểm tuyển dụng lao động chưa thành niên những công việc khác không phải nặng nhọc thì cũng nguy hiểm mà tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu. Em chỉ cần học hành chăm chỉ, sau này nhất định tìm được công việc tốt." Sau cùng Thiệu Hành cũng phải từ bỏ ý định thôi học.

    Mỹ Mỹ vừa dạy gia sư, vừa làm thời vụ ở cửa hàng tiện lợi hai công việc này đồng lương chẳng được bao nhiêu, chỉ có chỗ quán bar cô làm lương cao hơn một chút, hơn nữa còn có thể tạm ứng trước. Cô đến tìm bá Dung trình bày sơ qua về tình hình của Tiểu Vũ, má Dung cũng thương cảm cho tình cảnh chị em cô. Bà nói với cô:
    "Nhiên Nhiên ta cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của con nhưng bệnh của Tiểu Vũ không thể ngày một ngày hai là chữa khỏi, con xem không phải Ninh thiếu rất thích con hay sao, nếu con đi theo cậu ấy sau này không cần lo lắng không đủ tiền trả viện phí nữa."

    Ninh thiếu này cô biết là khách quen ở đây, người ta có tiền lại tuấn tú, là một co rùa vàng mà tất cả chị em nơi này đều muốn câu. Đáng tiếc hắn bản tính phong lưu thay phụ nữ như thay áo, phụ nữ vây quanh hắn nhiều đến nỗi có khi hắn còn chẳng nhớ mặt ai với ai. Mỗi lần hắn tới đều chiếm phòng bao Vip, cô vốn không có cơ hội phục vụ trong phòng Vip. Ngày hôm đó vì chị San San đột nhiên đau bụng nên cô làm thay. Kết quả cô bị Ninh thiếu kia lôi kéo sàm sỡ trong lúc hoảng loạn liền cho hắn một bạt tai. Tên Ninh thiếu này đúng là loại thích ngược bao nhiêu phụ nữ đi theo nguyện ý cưng chiều hắn không muốn, sau khi bị cô đánh lại động kinh suốt ngày chạy tới tìm cô muốn cô đi theo hắn.

    Trong lúc bế tắc nhất chỉ có đây là con đường duy nhất mà cô nhìn thấy, cô còn có lựa chọn nào khác hay sao. Thật nực cười vốn dĩ bản thân cô cũng chẳng còn sự trong sạch để gìn giữ nữa rồi. Cô là đang vọng tưởng điều gì chứ là mong một ngày nào đó còn có thể tới với anh hay sao, trước đây cô không xứng sau này cô càng không xứng. Kể từ đó những người cô quen biết trong quán bar đều gọi cô là Mỹ Mỹ, bản thân cô muốn họ gọi như vậy vì cô không muốn tên An Nhiên mà ba cô đặt cho bị vấy bẩn.

    Cô ở lại bệnh viện đến tối sau khi dỗ Tiểu Vũ ngủ, nhờ ý tá La chăm sóc bé rồi mới rời đi, về đến nhà cô đã mệt mỏi chỉ muốn tắm xong lên giường ngủ. Vừa nằm xuống giường cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, tối nay cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ cô nhìn thấy một cô gái mười tám tuổi cô ấy có khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt trong sáng, trên tay cô gái đang ôm một chồng sách đi dọc hành lang trong trường đại học, đột nhiên cô gái dừng lại nhìn người đàn ông đối diện, sau đó hai người đều nhìn đối phương nở nụ cười. Nụ cười của họ khiến cô cảm thấy chói mắt khiến cô ghen tỵ với cô gái ấy, cô ấy chính là Lê An Nhiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  5. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Sinh là một vùng nông thôn nhỏ, chỉ có mấy trăm hộ dân ở đây, trình độ dân trí thấp nên hằng năm số người thi vào đại học có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Trong gia đình nào có người thi đỗ được đại học, còn là trường trên thành phố lớn thì liền trở thành niềm tự hào của cả thôn.

    Hôm nay nhà họ Châu người ra vào tấp nập, ai nấy đều hớn hở tới góp vui vì ông chủ Châu mở tiệc lớn mừng con gái ông ấy thi đỗ đại học. Trong phòng Châu Châu lôi ra hết đóng quần áo đủ màu sắc ướm thử lên người rồi lắc đầu ném qua một bên:
    "Nhiên Nhiên cậu xem mấy cái váy này tớ đều mặc hết rồi chẳng có cái nào vừa ý cả đáng ra phải mua thêm mấy cái mới."

    "Đâu có tớ thấy cái nào cũng đẹp hết mà, Châu Châu của chúng ta vốn dĩ xinh đẹp nên mặc gì cũng đều đẹp cả."

    Con gái ai chẳng thích được khen Châu Châu nghe An Nhiên nói vậy, quay lại gắm mình trong gương đúng là không tệ. Sau đó nhìn sang An Nhiên nhíu mày rồi cũng chọn cho cô một cái váy màu hồng phấn.

    "Nhiên Nhiên cái này cho cậu, mau đi thay vào để tớ nhìn xem thử."

    An Nhiên xua tay: "Đừng, tớ không mặc đâu."

    "Nhiên Nhiên cái váy này tớ chưa mặc lần nào còn mới lắm cậu yên tâm đi."

    "Tớ không có ý này dù sao hôm nay cậu cũng là nhân vật chính còn tớ chỉ tới phụ thôi."

    Châu Châu thấy An Nhiên nói cũng có lí, đúng là chỉ có An Nhiên hiểu cô thất. Từ nhỏ cô luôn được bố mẹ cưng chìu, mọi người xung quanh nịnh nọt. Hôm nay lại là tiệc mừng của cô dĩ nhiên cô phải là trung tâm rồi.

    Châu Châu vẫn nhét cái váy vào tay An Nhiên:
    "Cậu nhận đi, để dành sau này mặc cũng được dù sao tớ đã nói cho cậu thì không thể nuốt lời."

    An nhiên khó lòng từ chối đành nhận lấy đợi Châu Châu kiểm tra một lượt trước gương xong hai người mới đi ra ngoài.

    Nhà họ Châu là một trong những hộ giàu có nhất nhì của thôn. Ba Châu Châu là ông chủ nhà máy sản xuất than nên người tới hôm nay phần lớn đều là công nhân trong nhà máy ba cô chắc cũng tới.

    Có con gái đậu đại học trên thành phố A, hôm nay ông chủ Châu nhận lời chúc mừng cùng với sự ngưỡng mộ từ mọi người, cái miệng cười sắp đến mang tai luôn rồi.

    Châu Châu đi qua khoác tay ông ấy gọi "Ba!". Ông chủ Châu bắt đầu giới thiệu:
    "Nào nào mọi người đây là con gái tôi Châu Châu. Châu Diệu Văn tôi cũng chỉ có một đứa con gái này, là viên minh châu của tôi cùng bà xã. Nó coi như không phụ tấm lòng yêu thương, kì vọng của chúng tôi, năm nay đỗ vào đại học K trên thành phố A. Sau này Châu gia có cử nhân kinh tế tiếp quản gia sản rồi, chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Hôm nay tôi mời khách mọi người cứ ăn uống thoải mái."

    Tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng vang lên, ông chủ Châu nhìn thấy An Nhiên cũng ở đây mỉm cười hỏi: "Đây không phải An Nhiên sao? Cháu năm nay cùng thi chung với Châu Châu nhà ta mà, kết quả thế nào? Có tốt nghiệp được không?"

    Đây là thủ đoạn gì còn không phải cố tình dìm người khác để năng con gái mình lên hay sao.

    "Ba, An Nhiên cậu ấy cũng thi đậu vào đại học K đấy."

    "Thật sao?"

    Ông chủ Châu ngạc nhiên lại có chút không vui. Châu Châu thi đỗ đại học là lẽ đương nhiên dù sao mỗi môn con bé học ông đều mời mỗi gia sư khác nhau dạy, lại tạo môi trường học tập tốt nhất cho con gái. Còn đứa con gái nhà Lê Tam này gia đình nghèo khó, suốt ngày không phải làm việc nhà thì là chăm em nhỏ làm gì còn thời gian mà học. Ông còn nghĩ không tốt nghiệp nổi, thật không ngờ cũng đậu vào đại học K cơ đấy.

    "Tôi nói Lê Tam này cậu như vậy là không đúng rồi, con gái thi đỗ đại học chuyện vui như vậy sao không nói cho mọi người cùng biết. Nếu không hôm nay cũng có thể tổ chức cho con bé một buổi tiệc mừng như Châu Châu rồi."

    Ba của An Nhiên đang ngồi cùng mọi người bị ông chủ Châu lớn tiếng điểm tên cảm thấy khó xử. Gia đình An Nhiên vốn khó khăn làm gì có đủ tiền mà chiêu đãi mọi người. Ông chủ Châu chẳng phải là đang làm khó ba cô ư.

    Ông chủ Châu như nhớ đến điều gì vỗ vỗ vào trán mình:
    "Ài! Xem tôi này, tôi quên mất điều kiện gia đình cậu như vậy làm sao mà để An Nhiên tiếp tục học đại học được. Con bé tốt nghiệp cấp ba xong cũng coi như không tệ, có thể kiếm một gia đình tốt gả đi rồi. Dù sao không phải ai học xong đại học trở về đều có thể nở mày nở mặt."

    Ông chủ Châu nói vậy là có ý gì e rằng mọi người ai cũng biết, đây chẳng phải đang ám chỉ đến mẹ cô sao. An Nhiên nhìn ra sắc mặt ba đã không tốt, Lê Tam tay siết chặt thành quyền nhưng vẫn cố nén cơn giận xuống, ai bảo người ta là ông chủ chứ muốn nói gì chẳng được.

    "Đi! Phải đi học chứ! Dù sao tôi cũng nuôi con bé ăn học hơn mười hai năm nay thêm mấy năm nữa cũng chẳng vấn đề gì. Lê Tam tôi ít học nhưng cũng hiểu muốn có tương tai tốt An Nhiên nhà tôi phải tiếp tục học đại học, sau này có thể tự mình tìm một công việc đàng hoàng mà làm. Ông thấy tôi nói vậy có phải không ông chủ."

    Ông chủ Châu không vui hừ nhẹ muốn nói cái gì nữa Châu Châu vội khoác cánh tay ông ấy: "Ba con thấy chú Lê nói rất đúng, với lại nếu chỉ một mình con đi học trên thành phố sẽ rất buồn, có Nhiên Nhiên đi cùng bọn con có thể chăm sóc lẫn nhau."

    Con gái cưng cũng đã nói vậy rồi ông chủ Châu cũng không nhiều lời nữa vội nói "Đúng! Đúng!" rồi cười ha hả mời mọi người dùng bữa không khí buổi tiệc lại náo nhiệt. Ba cô bị ông chủ Châu nói cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa ngồi một chút rồi về. Cô cũng xin phép ông chủ Châu và Châu Châu về trước. Châu Châu muốn giữa cô ở lại chút nữa nhưng cô nói phải về trông Tiểu Vũ cô ấy mới không giữ người lại.

    Thời gian này đang là mùa hè trời nóng nực, ăn cơm tối xong ba cô ra nằm trên võng trước sân nhà hóng mát đợi mẹ về. Cô đút cho Tiểu Vũ ăn xong sữa bột rồi dỗ bé ngủ. Sau khi Tiểu Vũ ngủ rồi cô mới đi ra ngoài sân tìm ba.

    "Ba chuyện sáng nay con nghĩ kĩ rồi điều kiện gia đình mình không tốt với lại con là con gái không cần đi học đại học cũng được, nhà ta không phải còn có Thiệu Hành sao."

    Lê Tam ngồi dậy nhìn An Nhiên: "Nhiên Nhiên lời sáng nay ba nói đều là thật, Thiệu Hành là Thiệu Hành con là con sao có thể gộp chung được."

    "Ba con chỉ sợ ba mệt quá thôi, nếu con đi làm lúc này còn có thể phụ giúp ba.

    " Nhiên Nhiên nói cho ba biết con có thật sự muốn học đại học không? "

    An Nhiên nhìn ba hơi do dự một lát nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cô tất nhiên muốn học đại học rồi, cô đã học rất chăm chỉ thế nào chứ ban ngày không có thời gian thì cô thức khuya mà học. Trong kì thi tốt nghiệp trung học lần này cô đã cố gắng rất nhiều, cô còn nhớ cảm giác vui sướng của mình khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào đại học K.

    Ba sờ đầu An Nhiên nói:" Như vậy được rồi con không cần phải lo gì cả. "


    Ngoài cổng vang lên tiếng ồn ào chửi rủa, là mẹ đã về. Chắc bà ấy lại uống rượu nữa rồi, mỗi lần uống say bà luôn kiếm chuyện làm gà chó cũng chẳng được yên. Tô Thục Phân hôm nay vận may không tốt, lại bị mấy người phụ nữ kia lôi chuyện cũ ra nói xấu. Ôm một cục tức trong người, về nhà lại thấy hai cha con làm máu nóng bà nổi lên lao tới chỉ vào mặt Lê Tam mắng: " Lê Tam chính vì tôi có người chồng vô tích sự như ông nên ra ngoài mới bị người ta bắt nạt. Bố tôi năm xưa không biết có bị ông bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không mà nhất quyết phải gả tôi cho ông. Nói cái gì mà con người ông hiền lành, thật thà, chăm chỉ đáng gửi gắm cả đời. Giờ thì hay rồi, ôi! Cái số của tôi sao lại khổ thế này. "

    An Nhiên không nhịn được hơi to tiếng:" Mẹ sao mẹ có thể nói ba như thế được, mẹ say rồi mau vào trong nghỉ đi. "

    Tô Thục Phân ngón tay dí vào trán An Nhiên:" Chỗ tao với ba mày đang nói chuyện ai cho mày xen vào. Con nhóc thối tha này hôm nay gan to thật còn dám trừng mắt với tao. Tao là mẹ của mày đấy. "

    Mẹ sao? Bà có chỗ nào nhìn giống một người mẹ, suốt ngày nếu không say xỉn thì ra ngoài tụ tập đánh bạc. Bị người ta chọc tức quay về rồi lôi cô ra trút giận. Được coi như bây giờ cô đã lớn cũng chẳng cần mẹ quan tâm nữa. Thế còn Thiệu Hành thì sao? Tiểu Vũ thì sao? Chúng còn nhỏ như vậy không cần mẹ yêu thương, chăm sóc, bảo bọc hay sao? Cô không hiểu nếu đã là mẹ thì phải có trách nhiệm với con của mình chứ, đã không làm được thì thà đừng sinh còn hơn.

    Lê Tam đẩy Tô Thục Phân ra quát với bà:" Đủ rồi! "," Nhiên Nhiên con vào trong trước đi để ba nói chuyện với mẹ một chút. "

    Bất ngờ bị Lê Tam đẩy Tô Thục phân chới với tức giận trừng mắt với ông, hai tay bà khoanh lại mỉa mai:" Dô! Người đời nói quả không sai, con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha mà, vừa đụng vào tình nhân của ông một chút ông liền động tay động chân với tôi rồi. "

    Tô Thục Phân càng nói càng khó nghe An Nhiên không chịu nổi nữa liền rời đi. Ngồi trong phòng cô vẫn còn nghe được tiếng ba mẹ cãi nhau. Ngày nào họ cũng như vậy nhưng cô biết ba thật sự rất yêu mẹ, nếu không sao có thể chịu được tính tình của mẹ suốt từng ấy năm. Dù gì từ nhỏ cô cũng nghe được không ít lời đồn không hay về mẹ rồi.

    Mấy ngày sau đó mẹ cô chăm ở nhà hơn mà nguyên nhân chính là để ngăn cản quyết định của ba cô, nhất quyết không muốn cô lên thành phố học. Hôm nay bà ấy lại bắt đầu càm ràm:
    " Lê Tam đầu óc ông có vấn đề rồi sao. Nuôi con gái học đại học thì được tích sự gì, sau này còn không phải gả đi. Lấy chồng rồi thành con nhà người ta không biết đến lúc đó còn nhớ về thăm tôi với ông hay không. Gả sớm cũng là gả, gả muộn cũng là gả, nhân lúc này kiếm một gia đình gả đi cho rồi còn đỡ phí một khoản tiền nuôi nó học đại học. "

    " Bà nói vậy mà nghe được à Châu Châu cũng không phải con gái sao con bé cũng đi học đấy thôi. "

    " Nó có thể so với Châu Châu nhà người ta được ư. "

    " Có ý gì con gái tôi có chỗ nào không bằng người khác."

    Mỗi lần họ cãi nhau như vậy An Nhiên thật sự dao động, cô vài lần nói với ba hay là không học nữa nhưng ba rất kiên quyết, tới ngày nhập học thật sự đóng gói hành lý đưa cô ra tận nhà xe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  6. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần đầu tiên An Nhiên và Châu Châu rời quê đi xa vừa có chút lo lắng nhưng hơn hết vẫn là háo hức mong chờ. Châu Châu nói đi xe vào ban ngày rất nóng lại dễ mệt mỏi, cuối cùng hai người quyết định bắt xe đi vào ban đêm. Ngồi trên xe cả hai đều hồi hộp đến mất ngủ mong sao nhanh nhanh đến nơi để được trải nghiệm tận mắt thành phố A đô thị phát triển bậc nhất cả nước. Xe đã vào đến địa phận của thành phố, An Nhiên vén rèm cửa sổ lên lướt qua cửa kính xe nhìn thấy từng tòa nhà cao chọc trời hiện ra. Đường xá rộng lớn mặc dù đang là ban đêm nhưng ánh sáng đèn đường lấp lánh màu sắc vẫn chiếu sáng rõ mọi thứ, không giống như ở dưới quê các cô mỗi khi đi ra ngoài vào ban đêm dù có xòe bàn tay trước mặt chẳng thể nhìn ra được ngón nào với ngón nào.

    Xe khách cập bến thành phố A vào lúc bốn giờ sáng, vì cả đêm không ngủ khi xuống xe cả mặt cô và Châu Châu đều bơ phờ. Cô nhìn xung quanh nhà xe nhanh chóng hỏi được một dì ở gần đấy đường đến đại học K. Dì ấy nói mình cũng là người từ nơi khác đến đây làm ăn nên không rõ lắm nhưng trên thành phố ở các trường đại học chắc chắn đều có xe búyt đi qua, rồi chỉ cho cô một cái bảng chỉ dẫn xe buýt. An Nhiên đi qua xem đúng là có xe buýt từ đây tới đại học K thật, phải gần 6 giờ sáng mới có xe chạy chuyến đầu. Lúc này Châu Châu thật sự rất mệt mỏi cô ấy nào biết đi xe khách lại khổ sở như thế này. Biết vậy thà bảo ba mua cho vé máy bay tới thành phố A chẳng phải nhanh hơn sao.

    "Nhiên Nhiên tớ mặc kệ tớ đi không nổi nữa rồi, cho dù bây giờ có xe đi tớ cũng không thể ngồi nữa sẽ ói mất thôi."

    "Được rồi đằng kia có ghế chúng ta ra đó ngồi đi, cậu ngủ một chút sẽ tớ trông hành lý cho."

    Châu Châu nhìn cô cảm động nói: "Yêu cậu quá đi mất, bạn thân của tớ."

    Dù sao cũng vì cô mà Châu Châu phải chịu khổ rồi, nếu không bây giờ có khi cô ấy đang ngủ ngon lành trong khoang hạng nhất trên máy bay đến thành phố A.

    Hai người đi tới chỗ hàng ghế chờ, Châu Châu gối đầu lên đùi An Nhiên ngủ. An Nhiên mặc dù mạnh miệng nói sẽ thức trông hành lý nhưng cô cũng cả đêm không ngủ mí trên mí dưới cứ dính vào nhau. Lúc cô đang mơ màng sắp không chịu nổi nữa hình như bên tai nghe tiếng gọi của ái đó: "Này! Này! Này!"

    An Nhiên bị tiếng gọi làm cho giật mình hết cả buồn ngủ cố mở to mắt, cô ngước lên nhìn ánh mắt chạm phải gương mặt tươi cười của một nam thanh niên trẻ tuổi. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau An Nhiên xấu hổ nhìn sang hướng khác. Có lẽ nhận ra bản thân mình xuất hiện cũng quá đường đột anh chàng gãi đầu gượng ngùng.

    Anh ngập ngừng hỏi: "Cái đó.."

    "A! Anh có chuyện gì sao ạ?"

    "Hai em là lần đầu tiên tới thành phố A sao?"

    An Nhiên nhìn anh ta cảnh giác cô từng xem tin tức trong ti vi có nói trên thành phố thường có một nhóm người chuyên lừa đảo bắt cóc phụ nữ, mà bọn chúng thường hay hỏi mấy câu đại loại như 'mới lên thành phố hay sao'. Trời ơi không phải các cô xui xẻo như vậy chứ vừa mới tới nơi đã gặp bọn lừa đảo này rồi.

    Nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô nhóc này chắc không phải nghĩ anh là người xấu rồi chứ, làm ơn đi anh rõ ràng là người tốt đó nha. Lúc nãy anh vừa mới xuống xe thì nhìn thấy có hai người đàn ông vẻ mặt lấm la lấm lét rất khả nghi, cứ đi xung quanh nhìn lén hai cô bé sợ là bọn họ định nhân lúc người ta sơ hở mà trộm đồ. Một người vốn trượng nghĩa như anh há có thể để chuyện này xảy ra được.

    "Em đừng hiểu nhầm, anh là người tốt."

    Hiểu nhầm cái gì chứ câu thứ hai mà mấy tên lừa đảo bắt cóc hay nói chẳng phải là 'tôi là người tốt' hay sao. An Nhiên càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn, cô nuốt một ngụm nước miếng, tay ôm chặt lấy ba lô trong người chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu anh ta dám động đến bọn cô, cô liền liều mạng với anh ta.

    Lâm Thanh Tri cảm thấy đau đầu sao anh càng nói cô nhóc này càng phòng bị anh hơn thế, nhìn đi chẳng khác gì con mèo đang xù lông mọi lúc đều có thể nhảy tới cào chết anh. Lâm Thanh Tri bất lực gãi gãi trán. Sau đó anh từ trong túi lấy ra thể sinh viên của mình đưa cho An Nhiên rồi giải thích với cô:
    "Thật ra ban nãy anh thấy có hai kể khả nghi cứ nhìn lén hai đứa xem ra bọn họ muốn trộm hành lý của hai em. Với lại thấy hai em không có tính phòng bị như vậy anh đoán chắc là lần đầu tới đây rồi."

    An Nhiên nhận lấy thể sinh viên anh đưa qua, thì ra anh tên là Lâm Thanh Tri, a cũng thật trùng anh là sinh viên đại học K này. An Nhiên vui mừng như gặp được người quen: "Anh cũng là sinh viên của trường đại học K sao?"

    Lâm Thanh Tri tinh ý nắm bắt được từ "cũng" trong lời nói của An Nhiên: "Hai đứa là tân sinh viên hôm nay chuẩn bị tới trường báo danh à?"

    An Nhiên gật gật đầu, Lâm Thanh Tri lúc này càng ra dáng tiền bối trong trường muốn che chở cho hậu bối.

    "Thế hai em đã biết đường đến trường chưa?"

    "Lúc nãy có xem qua trên bảng chỉ dẫn xe buýt đã biết một chút."

    "Dù vậy cũng rất khó, vẫn có khả năng bỏ lỡ trạm xuống, anh không yên tâm. Như vậy đi hôm nay anh cũng không có việc gì, đợi chút nữa có xe anh đưa hai em đến trường nhé. Anh cũng có biết vài người bạn trong nhóm hỗ trợ cho tân sinh viên."

    "Như vậy không phiền anh chứ?"

    "Không phiền đâu, anh là tiền bối giúp đỡ hậu bối là việc nên làm."

    "Mà anh còn chưa biết tên em là gì."

    "Em là An Nhiên, còn cậu ấy tên Châu Châu."

    "Anh tên Lâm Thanh Tri rất vui được biết hai em."

    Cô và Lâm Thanh Tri ngồi trò chuyện cùng nhau thời gian trôi qua cũng nhanh hơn chưa gì đã sắp tới giờ xe buýt chạy. Cô lay Châu Châu dậy, Châu Châu mới tỉnh mắt còn nhập nhèm ngái ngủ lại phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một người lạ, cô hơi xấu hổ mất tự nhiên, người này chắc không phải đã thấy bộ dạng lôi thôi khi nãy của cô rồi chứ. An Nhiên giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, bọn họ chào hỏi qua một chút rổi cả ba cùng đi ra bến xe buýt.

    Châu Châu cả người uể oải hành lý của cô ấy ngoài ba lô ra còn có cả một cái va li to tướng. Thấy cô ấy đã mệt như vậy An Nhiên nhìn thật không đành lòng nói: "Cậu mệt rồi để tớ kéo va li cho."

    Châu Châu được An Nhiên quan tâm đã thành thói quen, như không có gì đưa va li cho An Nhiên. Nhưng trong mắt Lâm Thanh lại khác, cô nhóc này thật là người ta là phụ nữ cô không phải phụ nữ hay sao. Những việc đại loại thế này phải để đàn ông như anh ra mặt chứ, cuối cùng là Lâm Thanh Tri thân sĩ kéo va li của Châu Châu thay cho An Nhiên, còn rất ân cần săn sóc cho hai người dọc cả đường đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  7. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe buýt dừng lại trước cửa trường đại học K, đây được xem là ngôi trường đại học có danh tiếng bậc nhất trong thành phố A. Trường đào tạo đa ngành, quy mô rộng lớn, kiến trúc kiểu pháp cổ kính, điều kiện học tập tốt, đào tạo chuyên nghiệp. Đại học K luôn là niềm ước mơ theo đuổi của nhiều bạn trẻ. An Nhiên và Châu Châu bị choáng ngợp trước quy mô vĩ đại của nhà trường, rộng lớn thế này nói khoa trương một chút sau này lúc đi học không cẩn thận cũng có thể bị lạc.

    Lâm Thanh Tri dẫn hai cô đến khu vực báo danh cho tân sinh viên. Trên đường đi anh luôn miệng thao thao bất tuyệt, mỗi lần đi qua khu vực của khoa nào anh cũng đều dừng lại chỉ cho các cô biết qua. Lúc này mọi người đang đi ngang qua khoa y nó là một khu vực biệt lập. Khu này rộng hơn so với khu vực của các khoa khác bao gồm cả trường học và bệnh viện trực thuộc. Lâm Thanh Tri càng khoe khoang không ngừng hận không thể lôi ra hết mấy từ ngữ hoa mĩ nhất để nói về khoa của bọn họ, anh nói bọn họ luôn là khoa dẫn đầu thành tích trong trường, cho dù trường có tổ chức sự kiện gì chỉ cần bọn họ xuất hiện thì những khoa khác chỉ có thể xếp sau. Còn nữa nam vương, nữ vương của trường đều từ khoa bọn họ mà chọn ra. Lâm Thanh Tri đang nói hăng say thì ngừng lại, giống như nhìn thấy người quen.

    "Hai đứa xem hôm nay hai đứa may mắn lắm đấy, để anh giới thiệu với hai đứa nam vương của bọn anh. Mặc dù cậu ta so với anh chẳng bì được nhưng không hiểu sao phụ nữ loại thích loại người như cậu ta nữa."

    Nhắc đến nam vương này Lâm Thanh Tri lại nghiến răng, nghiến lợi như vậy không phải kẻ thù đấy chứ kêu hai cô lại chẳng lẽ để chứng kiến bọn họ tàn sát hay sao.

    Ừ hình như hai người đoán đúng rồi vì hai người vừa kịp thấy Lâm Thanh Tri đang phi về phía nam vương từ đằng sau bắt ngờ tấn công kẹp cổ anh ta xuống. Sau đó là một loạt tiếng hét oai oái của Lâm Thanh Tri, anh bị nam vương kia một đòn lưu loát bắt được bẻ ngoặt tay lại phía sau một cách dễ dàng. Nam vương vì áp chế Lâm Thanh Tri nên đã quay mặt lại làm cho An Nhiên và Châu Châu đều ngay người ra anh ta thật đẹp quá đi. Lần này An Nhiên thấy lời nói của Lâm Thanh Tri xem ra không nói khoác. Người đó quả không hổ danh là Nam Vương đại học K. Anh có dáng người cao gầy nhưng lại không có cảm giác ốm yếu, ngược lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ khác thường. Gương mặt lạnh lung, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm tất cả kết hợp lại tạo nên một sự hài hòa của một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

    "Đau! Đau! Ngô Lập Thành cậu định giết tớ sao."

    Ngô Lập Thành biết chỉ có người anh em kia của anh mới nhàm chán như vậy, sau đó anh buông tay Lâm Thanh Tri ra. Lâm Thanh Tri vừa được tự do lại sáp vào người Ngô Lập Thành nói: "Thành! Cậu có nhớ mình không hơn một tháng không gặp người ta nhớ cậu gần chết."

    Ngô lập Thành khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Tri đang giở trò đeo bám lạnh lùng ném cho anh ta hai chữ: "Buông tay."

    Lâm Thanh Tri ôm lấy ngực trái giả vờ đau khổ: "Cậu cái đồ vô lương tâm làm người ta đau lòng quá!"

    Châu Châu nổi cả da gà, không nhìn nổi nữa huýt tay An Nhiên thì thầm: "Cậu xem bọn họ không phải là quan hệ kia chứ."

    Châu Châu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối đều là trai đẹp cả vậy mà. Nếu câu này của Châu Châu để cho Lâm Thanh Tri nghe được không tức hộc máu mới lạ. Cả sáng nay người ta luôn tỏ ra thân sĩ nhiệt tình giúp đỡ, nào là nhường ghế xe, nào là xách hành lý giúp các cô, còn không phải để chứng minh người ta là nam nhân chân chính hay sao.

    "Thành tớ giới thiệu với cậu hai học muội tớ mới quen. Nào, nào mọi người chào hỏi đi trước lạ sau quen."

    Lâm Thanh Tri gọi An Nhiên và Châu Châu đi tới chỗ bọn họ. Càng tiến tới gần anh hơn trái tim An Nhiên càng rung động mãnh liệt. Cô giống như có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch loạn nhịp của trái tim mình. Cảm xúc kì lạ vừa mới nảy nở này lại sôi trào khiến cô mất khả năng kìm chế bản thân mình.

    Châu châu rất tự nhiên bắt chuyện: "Chào anh! Em là Châu Châu, sau này mong học trưởng chiếu cố."

    Anh nhìn Châu Châu gật đầu chỉ "Ừm" xem như đã đáp lại cô ấy, Châu Châu âm thầm bĩu môi thật lạnh lùng quá đi.

    An Nhiên đứng đối diện không kìm lòng được lén nhìn anh, bất ngờ bị anh nhìn sang cô không kịp tránh né, ánh mắt hai người chạm nhau tạo ra một dòng điện chảy qua cả người An Nhiên, cô hốt hoảng nói không nên lời cứ lắp bắp "E.. m.. em.."

    Lâm Thanh Tri thấy cô như vậy bất bình ra mặt thay cô: "Tên mặt liệt cậu, dọa em ấy sợ rồi kìa."

    Nghe Lâm Thanh Tri nói cả khuôn mặt An Nhiên chợt nóng ran lên đầu càng cuối xuống thấp hơn. Ngô Lập Thành nhíu mày, anh nhìn đáng sợ đến thế sao, bình thường mặt anh vẫn vậy mà, cô gái này sao lại nhát gan đến vậy chứ. Ngô Lập Thành không nhịn được nhìn An nhiên lâu hơn.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: "Anh là Ngô Lập Thành, hai em mới tới sau này có gì không hiểu có thể tìm anh."

    "Ôi! Hai em may mắn lắm đấy cậu ta không hay hứa hẹn với người khác đâu. Đây là cơ hội tốt hai em phải biết tận dụng."

    Tốt như vậy thật sao? Châu Châu suy nghĩ xem ra anh ấy là một nhân vật rất lợi hại trong trường.

    Ngô Lập Thành nhìn đồng hồ trên tay anh đang có việc gấp phải đi: "Tớ có chút việc bận, đi trước, có thời gian hẹn gặp mọi người sau."

    "Ừ, tớ cũng phải dẫn hai em ấy tới khu báo danh, xong rồi còn phải về đăng kí ở kí túc xá nữa."

    Nhìn bóng lưng anh rời đi An Nhiên ảo não, lúc nãy không phải anh ghét cô rồi chứ. Càng nghĩ cô càng muốn cắn lưỡi mình cho xong, sao ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không làm được thật ngốc quá đi.

    Ở khu báo danh tập trung đông đúc người, phần lớn là tân sinh viên còn có cả người nhà đi cùng. Những sinh viên cũ đang hướng dẫn làm thủ tục nhập học cho tân sinh. Chen chúc một hồi nhờ vào quan hệ của Lâm Thanh Tri bọn cô cũng nhanh chóng làm xong thủ tục. Kí túc xá dành cho sinh viên không ở gần trường ba người lại phải bắt xe buýt đi về. Lâm Thanh Tri giới thiệu hai cô với quản lý giúp hai cô đăng kí xong thủ tục nhận phòng cũng đã quá trưa cả ba người đều mệt lừ. Lâm Thanh Tri nhờ một bạn học nữ dẫn đường cho hai cô, tạm biệt hai người xong anh mới đi về khu kí túc xá nam. An Nhiên và Châu Châu xách hành lý đi theo cô gái tới phòng, trong phòng có tất cả tám người, ngoài hai cô là sinh viên năm nhất ra còn lại đều là sinh viên cũ, còn có một cựu sinh viên đã tốt nghiệp nhưng do tiền trọ bên ngoài cao nên xin quản lý cho ở lại thêm một năm nữa. Sau khi chào hỏi qua với mọi người trong phòng cả An Nhiên và Châu Châu đều mệt mỏi chưa kịp thu xếp hành lý vừa mới đặt lưng xuống giường liền ngủ mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2021
  8. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời ngả bóng về tây, thành phố đã bắt đầu lên đèn từng ngọn xanh đỏ lấp lánh khoác lên cho thành phố A một vẻ đẹp xa hoa, kiều diễm khi về đêm. An Nhiên giật mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mơ màng bắt máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hăng hái của Lâm Thanh Tri: "Tiểu Nhiên Nhiên mau xuống dưới anh đưa hai đứa đi ăn cơm."

    An Nhiên mới tỉnh còn có chút mơ hồ rồi chợt nhớ ra sáng nay cô có trao đổi số điện thoại với Lâm Thanh Tri, lúc đó do vội quá nên cô quên mất còn chưa có lưu tên anh lại.

    "Dạ! Anh đợi một chút."

    An Nhiên nhìn ra bên ngoài trời vậy mà đã tối rồi, cô gọi Châu Châu dậy bảo Lâm Thanh Tri đang đợi các cô. Châu Châu muốn đi tắm cả ngày nay lăn lộn nhiều như vậy người toàn mồ hôi, nhất quyết bắt Lâm Thanh Tri phải đợi. Kết quả hai người vừa xuống tới nơi Lâm Thanh Tri còn đang bận làm quen với mấy em gái xinh đẹp trong kí túc xá.

    Châu Châu bĩu môi nói: "Nhiên Nhiên tớ nói rồi mà, cậu còn lo anh ta đang đợi, xem đi chẳng phải là đang bận tán gái hay sao?"

    Cho tới khi lưu luyến tiễn biệt mấy người đẹp rời đi Lâm Thanh Tri lúc này mới phát hiện ra các cô đã đến. Hắn nhìn hai người lắc đầu chặc lưỡi: "Anh nói bọn con gái các em đi ra ngoài lúc nào cũng mất thời gian như vậy. Mà cũng phải thôi đi cùng một người vừa đẹp trai vừa có phong độ như anh hai em không mất công chuẩn bị kĩ một chút được sao."

    Làm ơn đi là con mắt nào của anh nhìn thấy chúng tôi vì gặp anh mà tốn công chuẩn bị kĩ lưỡng vậy, anh xem mấy mỹ nữ vừa rồi mới cùng anh nói chuyện qua ai ai nhìn cũng chỉnh chu hơn hai đứa nhà quê mới lên này đó. Anh bị ảo tưởng sức mạnh cũng không nhẹ đâu, đây cũng là bệnh đấy, mà bệnh nhân Lâm này còn đặc biệt là bác sĩ tương lai nữa cơ thật đáng lo thay cho những bệnh nhân sau này của anh ta mà.

    Quán cơm mà Lâm Thanh Tri đưa hai người tới cách kí túc xá khoảng mười phút đi bộ. Nghe anh nói ở đây bán cơm ngon, lại rẻ vì người đến ăn chủ yếu là sinh viên. Hai vợ chồng chủ quán còn rất tốt bụng luôn lo nghĩ cho sinh viên là tương lai của đất nước nên không thể bỏ đói được, khi bán cơm lúc nào cũng cho nhiều đồ ăn thêm. Tuy nói là quán cơm nhỏ bình dân nhưng nếu so với dưới quê thì nó cũng được xem là khá lớn rồi. Bên trong quán ăn rất sạch sẽ, bố trí bàn ăn đơn giản, phục vụ ở đây đều là sinh viên tới làm thêm. Lâm Thanh Tri đi đến đâu cũng gặp người quen làm cho bọn cô cũng có cảm giác gần gũi theo. Ba người vào trong quán tình cờ thấy Ngô Lập Thành cũng đang ở đây mà đối diện anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Nghĩ đến anh đã có bạn gái trong lòng An Nhiên vậy mà có chút tiếc nuối. Vẫn là Lâm Thanh Tri miệng rộng, Ngô Lập Thành còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng oang oang của cái tên này rồi.

    "Được đấy người anh em, sáng nay nói với chúng tớ có việc gấp hóa ra là gấp đi hẹn hò với bạn gái à?"

    Lâm Thanh Tri đến khi nhìn rõ mặt cô gái miệng đã há hốc, đây không phải nữ thần của lòng hắn học muội Mẫn Mẫn hay sao. Tên khốn Ngô Lập Thành này từ lúc nào đã có một chân với nữ thần nhà hắn rồi. Dám nẫng tay trên của anh em đáng hận, thế là hắn quay lại cho Ngô Lập Thành một ánh nhìn thiêu đốt.

    Cô gái nghe Lâm Thanh Tri nói mình là bạn gái của Ngô Lập Thành lập tức đỏ mặt. Ngô Lập Thành nhìn thấy sau lưng Lâm Thanh Tri còn có hai người nữa anh mới nói: "Tình cờ gặp mặt, cũng xem như có chút quen biết nên ngồi ăn chung." An Nhiên nghe anh nói vậy tâm trạng lại có chút vui vẻ.

    "Không phải sao, làm tớ còn tưởng." Lâm Thanh Tri mừng thầm trong lòng xem ra mình còn có cơ hội với nữ thần.

    Cô gái thấy Ngô Lập Thành đã lên tiếng phủ nhận quan hệ của hai người trong lòng có chút buồn, ngại ngùng nói:

    "Lần trước anh Lập Thành có giúp đỡ qua, em còn chưa có cơ hội cảm ơn, hôm này tình cờ gặp em muốn mời anh ấy một bữa cơm cảm tạ mọi người đừng hiểu lầm."

    "Không hiểu lầm, không hiểu lầm. Vừa khéo bọn anh cũng định ăn cơm có thể cùng nhau ăn rồi." Có cơ hội được tiếp xúc với nữ thần hắn làm sao bỏ qua được chứ.

    Ăn cơm xong Lâm Thanh Tri đề nghị mọi người đi dạo tiêu thực. An Nhiên và Châu Châu nhìn hắn như cái máy nói không ngừng nghỉ cố gắng hoạt động hết công xuất chỉ để tạo ấn tượng với nữ thần. Nữ thần này xem như cũng cho anh mặt mũi rất phối hợp cười không ngừng. Ba người bọn cô đi phía sau hai người họ, Châu Châu nhìn bộ dáng lấy lòng mỹ nữ của anh quá chướng mắt không chịu nổi quyết định nhập bọn, cô phải đi phá đôi uyên ương này mới được. Kết quả là ba người họ đi trước còn An Nhiên và Ngô Lập Thành bị bỏ lại phía sau. Hai người cứ im lặng mà đi như vậy chẳng ai lên tiếng nói gì tự nhiên lại có cảm giác quái lạ. Ngô Lập Thành suy nghĩ không lẽ cô gái này vẫn còn sợ anh sao? Anh đâu có ăn thịt người chứ. Thôi vậy dù sao anh cũng là con trai, là tiền bối vẫn nên mở lời trước: "Các em đã sắp xếp mọi thứ ổn cả rồi chứ?"

    Được đi bên cạnh anh thế này An Nhiên có chút hồi hộp, trong đầu còn đang nghĩ ngợi lung tung đột nhiên bị anh hỏi chưa kịp phản ứng, cứ ngây ngốc nhìn anh. Ngô Lập Thành thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, cố nhịn cười thật giống với đồ ngốc không hiểu sao có thể đậu vào nổi đại học K.

    "A! Cũng khá ổn ạ."

    "Sau này có việc có thể tìm anh hoặc Thanh Tri giúp đỡ."

    "Vâng ạ!"

    Một cuộc nói chuyện vỏn vẹn chỉ có mấy câu sau đó hai người lại rơi vào im lặng. Ngô Lập Thành cũng cảm thấy phiền lòng, bình thường tuy anh không nói nhiều nhưng cũng không đến mức như bị nuốt mất lưỡi không biết phải nói gì cho phải thế này. Không lẽ bị bộ dáng ngốc của cô bé này ảnh hưởng làm cho ngốc theo IQ cũng ngừng hoạt động luôn rồi.
     
  9. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố về đêm không khí mát mẻ ít khói bụi hơn, gió thổi lùa vào hàng cây ven đường phát ra âm thanh xào xạc một vài chiếc lá khô bị gió thổi cuốn bay chao lượn từng vòng rồi rơi xuống mặt đường. Hòa cùng âm thanh náo nhiệt của thành phố cố gắng lắng nghe đâu đó vẫn truyền đến tiếng côn trùng kêu rả rích. Ban đêm cũng là thời điểm dạo phố thích hợp nhất, từng dòng người đi bộ ngược xuôi tân hưởng chút sự trong lành này.

    Hai người An Nhiên và Ngô Lập Thành cứ im lặng dạo bước cùng nhau. Tiếng ồn ào náo loạn truyền tới, phía trước giống như xảy ra chuyện gì, mọi người vây lại xem thành một vòng. Có người đang cãi nhau kia chẳng phải tiếng của Châu Châu hay sao? An Nhiên vội chạy nhanh tới xen vào đám đông, Ngô Lập Thành cũng đi theo ngay phía sau. Giữa đám người Châu Châu cùng một người phụ nữ béo đang lôi kéo, tranh dành một cái ví tiền.

    An Nhiên đi tới bên cạnh cô ấy hỏi: "Châu Châu đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    Thấy là mấy người An Nhiên, Châu Châu có người để trút nỗi uất ức của mình, mắt cô ấy đã bắt đầu rưng rưng: "Nhiên Nhiên bà béo này dám nói tớ lấy trộm ví tiền của bà ta. Rõ ràng là tớ nhặt được chỉ cần bà ta chứng minh được nó là của mình tớ tất nhiên sẽ trả. Là bà ta tự mình không chứng minh được, ai biết bà ta có nói dối hay không nếu tớ cứ như vậy mà đưa không phải người bị mất thật sự sẽ rất oan uổng hay sao."

    Người phụ nữ hằn học kéo tay áo lên chỉ vào Châu Châu: "Cô ăn nói cho đàng hoàng nhé, còn trẻ như vậy không học cái hay mà lại đi trộm đồ của người khác, nhìn là biết dạng không ra gì."


    "Dì này có gì từ từ nói, bạn của cháu không thể nào trộm ví tiền của dì được."

    "Cô ta là bạn của cô dĩ nhiên cô nói cô ta không trộm rồi, các người không chừng còn là một bọn với nhau."

    Mọi người xung quanh thấy lời người phụ nữ nói cũng có lý, một số người bắt đầu hùa theo: "Đúng đấy, bây giời bọn trộm cướp loại nào cũng có cả. Nhìn mặt sáng sủa như vậy cũng khó mà phân biệt được."

    Ngô Lập Thành đưa tay bảo Châu Châu giao ví tiền cho mình. Anh đứng trước mặt mọi người nói: "Nếu cái ví này là của bà chúng tôi nhất định sẽ trả lại cứ yên tâm, nhưng mà nói em ấy lấy trộm nó bà có chứng cứ gì không?

    " Ví của tôi trong tay cô ta chính là bằng chứng. "

    " Nói như vậy cũng có nghĩ là bà không hề tận mắt nhìn thấy em ấy lấy nó. Vậy tôi lại hỏi mọi người ở đây có ai tận mắt nhìn thấy em ấy lấy trộm hay có ai chứng minh được ví tiền này là của bà ấy? "

    Mọi người bị anh hỏi đều im lặng không ai trả lời được, người phụ nữ vẫn cứng miệng.

    " Cái ví tiền này là của tôi còn cần bằng chứng hay sao, nếu cậu còn không trả tôi sẽ báo cảnh sát. "

    Ngô Lập Thành cười nhạt:" Báo cảnh sát? Bà nên suy nghĩ cho kĩ, báo cảnh sát rồi nếu họ tra ra bà không phải chủ nhân cái ví e rằng bà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. "


    Vừa nghe Ngô Lập Thành nói phải chịu trách nhiệm trước pháp luật người phụ nữ bắt đầu thấy sợ bà ta vội xua tay:" Thôi! Thôi! Coi như tôi làm phước tôi cho các cô cậu, tôi không đòi nữa. "

    " Thôi là thôi thế nào được phải làm cho ra lẽ chứ. "Trong đám đông có người bất bình nói, mọi người xung quanh cũng nhao nhao theo.

    " Mọi người nói rất đúng, phải làm cho ra lẽ. Không thể để bạn của tôi khi không bị mang tiếng là kẻ trộm được. "

    Trong lúc hai bên đang đôi co, một người phụ nữ khác từ ngoài chen vào:" Đây là ví của tôi, hôm nay là sinh nhật con trai tôi lúc nãy chúng tôi có ghé qua mua bánh kem, sau khi rời đi mới phát hiện bị mất ví tiền, tôi mới vội chạy lại tìm. "

    Ngô Lập Thành hỏi người phụ nữ:" Cái ví này nếu thật là của dì vậy có thể cho mọi người ở đây biết trong ví có gì hay không? "

    " Trong ví cũng không có nhiều tiền đâu, chủ yếu là giấy tờ tùy thân của tôi thôi mọi người có thể mở ra xem, tôi sợ nếu mất rồi làm lại rất phiền phức thật may là nó còn ở đây. "

    Ngô Lập Thành đưa ví cho người phụ nữ kia kiểm tra lại quả nhiên trong ví có giấy tờ của bà ấy. Mọi người bây giờ đã vỡ lẽ thì ra người phụ nữ béo kia cũng nhìn thấy ví tiền bị rơi nhưng Châu Châu lại nhặt được trước, bà ta sinh lòng tham muốn chiếm làm của riêng mới gây sự nói Châu Châu là kẻ trộm. Biết Châu Châu là người nhặt được ví của mình người phụ nữ mới tới rất cảm kích, còn muốn đưa cho Châu Châu tiền cảm tạ nhưng cô ấy không nhận. Nhân lúc mọi người không để ý người phụ nữa béo định lén trốn đi. Ngô Lập Thành ngăn bà ta lại:

    " Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, bạn tôi cũng không thể nào tự dưng bị vu oan là ăn trộm. Trước mặt mọi người bà cũng nên nói xin lỗi em ấy. "

    Người phụ nữ lúc này còn ra vẻ mình không hề sai, cứng đầu nói:" Lúc nãy tôi cũng bị mất ví tiền, cái ví kia nó lại giống cái của tôi như vậy. Ôi! Tôi cũng là bị mất đồ nên mới sốt ruột dẫn tới hồ đồ. "

    " Cái ví của bà bị mất hay không tôi không quan tâm. Nhưng bà vu khống bạn tôi ăn trộm trước mặt nhiều người như vậy là sự thật. Nếu bà không muốn xin lỗi chúng ta có thể nhờ pháp luật giải quyết, theo tôi biết tội vu khống cũng không hề nhẹ. "

    Bà ta nghe vậy sợ hãi mềm nhũn cả hai chân, lập tức chạy tới trước mặt Châu Châu cuối đầu xin lỗi:

    " Cô gái, tôi sai rồi, đều do tôi tham lam bị tiền làm mờ mắt, xin cô rộng lượng bỏ qua cho tôi. "Nói rồi bà ta còn rất chân thành tự tát vào mặt của mình cam đoan sau này sẽ không thế nữa.

    Châu Châu thấy người phụ nữ đang cầu xin trước mặt mình rất đắc ý, chẳng phải lúc nãy còn hùng hổ bắt nạt cô sao bây giờ đã bị anh Lập Thành thu phục đến ngoan ngoãn rồi. Nghĩ tới Ngô Lập Thành đứng trước mặt mọi người giải vây giúp mình, phong thái thật giống với anh hùng cứu mĩ nhân, ánh mắt Châu Châu nhìn về phía anh đã khác.

    Mọi người xung quanh thấy người phụ nữ đã nhận tội và bị trừng trị cũng hết kịch vui để xem nhanh chóng giải tán.

    Châu Châu nhìn Ngô Lập Thành sùng bái nói:" Cảm ơn anh Lập Thành, hôm nay nếu không có anh ra mặt chắc bây giờ người bị chỉ trích là em. Đúng là một đám người gió chiều nào theo chiều ấy, không biết phân biệt đúng sai. "

    " Không có gì. "

    Ngô Lập Thành nhìn xung quanh không thấy Lâm Thanh Tri đâu mới hỏi:" Mấy người Thanh Tri đâu? "

    Lúc này Châu Châu tức giận không thôi:" Tên khốn Thanh Tri đó đúng là kẻ thấy sắc quên bạn vì muốn được ở riêng với cô gái kia mà dám cắt đuôi em. Hắn bảo ở đây có cửa hàng bánh ngọt rất ngon bảo em đi mua cho mọi người, không ngờ quay đi một lát người lại không thấy đâu cả thật đáng ghét."

    Ngô Lập Thành lắc đầu cũng bó tay với tên kia. Đã chờ được một lúc rồi vẫn chưa thấy Lâm Thanh Tri đâu cả mọi người quyết định không đợi nữa trở về kí túc xá trước.
     
  10. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người đã trở về kí túc xá rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Lâm Thanh Tri đâu hết. An Nhiên và Châu Châu tạm biệt Ngô Lập Thành rồi về khu kí túc xá nữ, lúc đi Châu Châu còn lưu luyến không nỡ.

    Rửa mặt xong chuẩn bị lên giường ngủ, Châu Châu phấn khích lôi kéo An Nhiên thì thầm vào tai cô: "Nói cho cậu biết một bí mật, tớ thích anh Lập Thành rồi. Tớ quyết định sẽ theo đuổi anh ấy, câu có biết không lúc anh Lập Thành đứng ra bảo vệ tớ, cái khí thế ấy thật làm người ta chết mê. Ôi lúc đó trái tim bé nhỏ của tớ cứ đập thình thịch. Cậu biết không.."

    An Nhiên sau đó không còn nghe Châu Châu nói gì nữa cô chìm vào suy nghĩ của mình. Xem ra anh rất được yêu thích, Châu Châu thích anh, cô gái xinh đẹp hôm nay có vẻ cũng là người thích anh, biết đâu ngoài kia còn rất nhiều người nữa thích anh cũng nên. Không biết trong số họ anh đã thích ai chưa, nghĩ đến việc anh có người mình thích An Nhiên lại cảm thấy trong lòng không thoải mái.

    Bên cạnh Châu Châu còn đang hồi tượng lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy, ôm chăn cười khúc khích. Rồi đột nhiên cô ấy thay đổi giọng điệu: "Hừ cái tiên chết bầm Lâm Thanh Tri đó, suốt ngày vỗ ngực nói có khó khăn gì tìm anh ta giúp đỡ vậy mà hôm nay vì cái cô Mẫn Mẫn đó dám bỏ rơi tớ. Đồ trọng sắc khinh bạn, tớ mà còn để ý anh ta nữa thì không phải là Châu Châu."

    Nói rồi cô ấy nhắm tới cổ con gấu bông của mình tưởng tượng ra đây là cổ của Lâm Thanh Tri mà ra sức bóp, thế là con gấu bông tội nghiệp trở thành nơi trút giận thay Lâm Thanh Tri.

    Sáng sớm cô và Châu Châu có tiết học mặc dù khác khoa nhưng có một số môn học chung của sinh viên năm nhất được sắp xếp học cùng nhau. Lúc tiết học kết thúc mọi người chuẩn bị rời khỏi lớp thì thấy Lâm Thanh Tri đang thập thò trước cửa. Cô với Châu Châu vừa bước ra, Lâm Thanh Tri vội chấp tay lên đầu xin lỗi. Châu Châu không để ý đến anh đi lướt qua cũng không thèm nhìn lại. An Nhiên nhìn anh nhún vai ra vẻ không giúp gì được.

    Lâm Thanh Tri đuổi theo các cô giải thích: "Châu Châu em đừng giận nữa được không, tối qua anh phải đưa Mẫn Mẫn về nhà. Cô ấy là con gái một thân một mình đi về lúc trời tối anh không an tâm."

    "Cô ta là con gái thế tôi là đàn ông chắc, sao anh không nghĩ tôi cũng gặp nguy hiểm."

    "Không phải chỗ các em còn có Lập Thành sao."

    Lâm Thanh Tri càng giải thích Châu Châu càng tức giận hơn đá một cái vào chân anh mắng: "Đồ trọng sắc khinh bạn."

    Cuối cùng An Nhiên phải ở giữa hòa giải cho hai người nhưng Châu Châu vốn rất cứng đầu nói không để ý tới Lâm Thanh Tri nữa thì chính là không để ý liền rời đi. Lâm Thanh Tri vẻ mặt tội nghiệp nhìn An Nhiên anh cũng biết lỗi rồi mà, có cơ hội làm quen với nữ thần anh vui quá nên quên mất bọn họ, ai ngờ vừa đưa nữ thần về bọn họ lại xảy ra chuyện. An Nhiên an ủi Lâm Thanh Tri một chút nói Châu Châu tính cố chấp nhưng không phải là người không hiểu chuyện, sự việc tối qua là ngoài ý muốn, cô ấy cùng lắm cũng giận anh mấy ngày thôi.

    Lâm Thanh Tri khóc không ra nước mắt mấy ngày trong miệng An Nhiên nói đã kéo dài cả một tuần rồi. Nguyên tuần nay Lâm Thanh Tri mọi khi thấy Châu Châu thì luôn ra vẻ lấy lòng nhưng người ta nhất quyết không thèm để ý đến anh. Ngược lại người anh em của anh thì hay rồi chỉ có một lần giúp đỡ mà được người ta nhớ mãi không quên. Còn ngày ngày được phúc lợi, ông trời thật là bất công với anh quá mà. Quá đáng hơn là thái độ của Châu Châu làm cả khoa y bọn họ đang lan truyền tin đồn về chuyện tình cẩu huyết giữa hai người bạn chí cốt cùng yêu một cô gái. Cô gái kia thì yêu nam vương đẹp trai còn kẻ xấu xí anh đây chính là người đáng thương không được yêu chỉ có thể đứng xa nhìn nam nữ chính hạnh phúc bên nhau. Nghe lời đồn đó Lâm Thanh Tri muốn cắn lưỡi cho xong, cái gì mà nam phụ xấu xí chứ anh cũng được coi là hot boy của khoa y được không. Trọng điểm ở đây anh với Châu Châu không phải là quan hệ đó, càng nghĩ Lâm Thanh Tri lại ôm ngực trái của mình. Ôi! Không biết nếu nữ thần nghe được có hiểu lầm anh không.

    Trong lúc Lâm Thanh Tri đang đau lòng vì sợ nữ thần hiểu nhầm, thì người anh em của hắn lại nhàn nhã ngồi trên ghế nghỉ ngơi, tên tiểu tự này xem ra gần đây tâm trạng không tồi.

    Đúng là tâm trạng Ngô Lập Thành mấy ngày này rất tốt, gần như mỗi ngày đều được gặp cô bé kia khiến anh rất vui vẻ, chỉ đáng tiếc mỗi lần gặp nhau hai người cũng không nói gì nhiều. Không biết hôm nay cô ấy có tới nữa không, Ngô Lập Thành đột nhiên phát hiện mình thế mà lại đang háo hức mong chờ cô gái đó.

    Lâm Thanh Tri làm đủ trò mà Ngô Lập Thành vẫn không để ý đến mình. Thế là hắn cố tình đi qua đi lại trước mặt anh, làm Ngô Lập Thành cũng cảm thấy phiền anh day day ấn đường.

    "Cậu làm sao vậy?"

    "Người anh em, cậu dạo này vui vẻ nhỉ ngày nào cũng có người đưa cơm nước."

    "Thì sao?"

    "Cậu đúng là vô lương tâm cậu không nghe mọi người nói gì sao? Bọn họ nói mình, cậu và Châu Châu là tình tay ba đó, cậu không giải thích gì ư."

    "Miệng là của bọn họ tớ quản được sao? Cậu bớt quan tâm đi."

    "Không quan tâm không được, lỡ như nữ thần của tớ hiểu lầm thì sao đây."

    "Nữ thần?"

    Lâm thanh tri cười hì hì: "Thì là học muội Tô Mẫn đó. Nói cho cậu nghe sau hôm đó cô ấy ngày nào cũng liên hệ với mình. Tớ thấy cô ấy chính là bị vẻ đẹp trai, phong độ ngời ngời của tớ làm cho say mê. Chúng tớ sắp thành một đôi đây là thời điểm quan trọng không thể để cô ấy hiểu lầm được."

    "Là chính miệng cô ta thừa nhận thích cậu hay sao?"

    "Cái này không quan trọng ngày nào cô ấy cũng nhắn tin với tớ. Đây còn không phải là thích tớ thì là gì? Dù sao người ta cũng là con gái chuyện này nên để tớ nói trước."

    Lâm Thanh Tri nhìn Ngô Lập Thành ra vẻ khoe khoang móc điện thoại trong túi ra lướt xem lại tin nhắn của nữ thần còn cố tình đọc to, càng đọc càng cảm thấy có gì đó sai sai:

    "Không đúng tại sao mỗi tin nhắn của cô ấy gửi cho tớ đều nhắc đến cậu nhỉ?"

    Đang băn khoăn suy nghĩ âm thanh điện thoại reo lên, nữ thần vậy mà gọi
    tới vào lúc này. Lâm Thanh Tri vui vẻ nhận máy: "Alo! Mẫn Mẫn. Tối nay sao? Được, được. Bey bey!"

    Cúp điện thoại xong Lâm Thanh Tri làm một tư thế chiến thắng, cười đến không khép được miệng. Anh với nữ thần đúng là tâm ý tương thông vừa nghĩ đến cô ấy thế mà đã gọi đến, còn hẹn gặp anh tối nay nữa. Nghĩ đến buổi tối lãng mạn, Lâm Thanh Tri đâu còn đủ trí thông minh để nghĩ tiếp chuyện ban nãy. Hắn quay sang nhìn Ngô Lập Thành lắc lắc điện thoại trên tay: "Nữa thần vừa gọi đến, cô ấy hẹn tớ tối nay gặp. Thôi tớ phải đi hẹn hò rồi không có thời gan nói chuyện với cậu đâu. Tớ đi trước đây."

    Lâm Thanh Tri vừa nhảy chân sáo đi ra ngoài, một đàn em khóa dưới đi vào nhìn Ngô Lập Thành cười mờ ám: "Đàn anh bên ngoài có em gái xinh đẹp tìm anh, lại đến đưa cơm nữa đó. Ôi! Anh đúng là có phúc hôm nào cũng có em gái xinh đẹp đưa cơm làm cho cẩu độc em cũng muốn có bạn gái."

    "Bọn họ mới đến sao?"

    "Không có, em chỉ thấy có một người."

    Ngô Lập Thành nhíu mày, mấy ngày nay Châu Châu liên tục mang cơm trưa cho anh nói để cảm ơn chuyện tối hôm đó. Vốn dĩ anh không để tâm, nhưng mỗi lần Châu Châu đến sẽ đi cùng với cô ấy. Ngô Lập Thành thừa nhận kể từ lần đầu gặp nhau ánh mắt anh vô thức dừng trên người của cô, sau đó lại muốn nhìn cô nhiều hơn. Chuyện hôm nay Thanh Tri nói cũng có lý nếu cô ấy cũng hiểu lầm giữa anh và Châu Châu có gì đó thì thật không hay.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...