Ngôn Tình An Nhiên - Ánh Tú

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mirabel, 17 Tháng mười 2021.

  1. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Lập Thành đi ra ngoài anh đang nghĩ nên nói rõ với Châu Châu tránh để mọi người hiểu lầm thêm, ngoài ý muốn người hôm nay tới lại là An Nhiên. Cô hôm nay mặc một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với quần jean dài, tóc cột cao cả người trông tươi trẻ đầy sức sống. Cô ngồi trên ghế, tay ôm hộp giữ nhiệt, thấy Ngô Lập Thành đi tới An Nhiên kích động đứng dậy vẫy vẫy tay với anh, mà hành động của cô vô tình thu hút ánh nhìn của nhiều người khác. Thấy biểu hiện của mình quá mức khoa trương cô ngại ngùng để tay xuống. Trong thời gian ngắn như vậy Ngô Lập Thành được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi liên tục, anh liền phì cười cảm thấy cô gái này vừa gốc vừa dễ thương.

    Anh đi đến bên cạnh cô hỏi: "Sao lại là em?"

    Vừa hỏi xong Ngô Lập Thành muốn cắn lưỡi của mình, anh hỏi như vậy chẳng khác nào ám chỉ người phải đến không nên là cô. Ngô Lập Thành ơi là Ngô Lập Thành bình thường không phải mi giỏi ăn nói lắm ư? Sao mỗi lần trước mặt cô ấy liền nói mấy câu không não thế này. Trong đầu lúc này suy nghĩ đã loạn cào cào lên nhưng biểu cảm trên mặt Ngô Lập Thành lại chẳng có tí gợn sóng nào.

    An Nhiên nghe anh hỏi như thế có chút thất vọng, hôm nay dì cả Châu Châu tới còn tặng kèm cô ấy một cái mụn to tướng trên mặt, người ta chỉ muốn giữ hình ảnh đẹp đẽ trước mặt người mình thích nên không thể xuất hiện đành nhờ cô làm sứ giả tình yêu. Những ngày trước Châu Châu ngại, hay lôi kéo cô đi cùng. Hôm nay chỉ có một mình cô ngồi đợi anh, nên trong lòng cảm thấy hồi hộp, lo lắng không biết anh sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy cô, bởi vậy lúc nãy khi anh tới mới có một màn thất thố như vậy. Thế mà câu đầu tiên anh hỏi lại khiến cô nhận ra anh không thích cô tới. Cũng đúng thôi Châu Châu cậu ấy vừa thông minh, xinh đẹp gia thế lại tốt, hai người nhìn rất xứng đôi.

    Cô cuối đầu nhỏ giọng trả lời anh: "Hôm nay Châu Châu không khỏe, nhưng hợp cơm này là cậu ấy tự làm cho anh đấy. Em chỉ tới đưa giúp cậu ấy thôi."

    "Em đừng hiểu lầm."

    "Sao ạ?"

    "Anh với Châu Châu không có gì cả."

    Anh đột nhiên giải thích khiến An Nhiên bối rối anh là nói không muốn cô hiểu lầm anh thích Châu Châu hay sao? Vì sao anh phải giải thích với cô chứ, cô mím môi trầm tư suy nghĩ.

    Ngô Lập Thành thấy bộ dạng cô lúc này, lại lắc đầu cô bé ngốc này mỗi lần suy nghĩ đều lâu như vậy sao, đợi em hiểu ra chắc cũng qua năm mới mất. Anh gõ nhẹ vào trán cô làm An Nhiên giật mình.

    "Lại suy nghĩ gì vậy? Đã ăn cơm chưa?"

    An Nhiên muốn nói cô ăn rồi, nhưng lời ra đến miệng lại là em chưa ăn. Ngô Lập Thành lấy hợp cơm trên tay cô mở ra.

    "Vậy ăn cùng anh nhé! Ăn một mình cảm thấy rất tẻ nhạt."

    Ăn cùng anh sao như vậy không ổn đâu, trong suy nghĩ của An Nhiên thì anh và cô vẫn chưa thân đến mức có thể cùng ăn chung như vậy. Mấy lần hai người gặp nhau nếu không đi chung với Lâm Thanh Tri cũng là đi chung với Châu Châu, hơn nữa anh và cô mỗi lần gặp cũng không nói gì nhiều chỉ mấy câu xã giao đơn giản. Vậy mà hôm nay anh đột nhiên mời cô ăn chung làm cô cảm thấy thủ sủng nhược kinh nha. Anh gắp cho cô một miếng cơm cuộn, cô dùng tay định nhận lấy anh nhíu mày rút lại.

    "Em có biết trên bàn tay người trung bình có khoảng 150 loại vi khuẩn hay không, trên bàn tay của phụ nữ thì con số này là gấp đôi. Trong số đó còn có mấy loại vi khuẩn nguy hiểm gây các bệnh tiêu chảy, rối loạn máu, ngộ độc. Là một bác sĩ với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh không cho phép điều đó xảy ra, nào há miệng."

    Thật là lúc còn nhỏ cô cũng thường xuyên dùng tay bóc đồ ăn, bây giờ cô vẫn lớn lên bình an đấy thôi, sao qua miệng anh thì việc này đột nhiên biến thành ghê tởm như vậy chứ. Cô bị anh nói cho ngốc luôn rồi, máy móc làm theo há miệng cho anh đút vào, rồi máy móc nhai đồ ăn trong miệng. Tới khi cô thấy anh cũng dùng đôi đũa đó gắp miếng khác đưa vào miệng ăn, cô mới bị sặc ho dữ dội. Anh và cô vậy mà dùng chung đũa, còn không phải là đang hôn gián tiếp sao, càng nghĩ cô càng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Thấy cô gái này đến ăn cũng bị sặc đến đáng thương, Ngô Lập Thành đau lòng vội vàng mở chai nước đưa qua cho cô. An Nhiên nhận lấy uống vài ngụm xong lại nhìn nó nghĩ không phải chút nữa anh cũng uống nước trong chai này chứ, trời ơi xấu hổ quá đi. Ngô Lập Thành nhìn biểu cảm phong phú của cô, thật là một chai nước thôi cũng khiến cô hứng thú mà nghiên cứu kĩ đến vậy sao.

    "Em sao vậy trong nước có gì à?"

    Nghe Ngô Lập Thành hỏi An Nhiên hồi tỉnh lại nhìn anh, cô đột nhiên có cảm giác tội lỗi giống như mình đang ngoại tình với bạn trai của chị em tốt vậy, cô đang làm gì thế này rõ ràng chị em tốt nhờ cô đưa cơm qua để bày tỏ tình cảm của cô ấy thế mà thành cô với anh ăn cơm chung còn có một màn hôn gián tiếp này nữa. An Nhiên bỗng đứng bật dậy nói chút nữa mình có tiết học nên đi trước, chưa đợi Ngô Lập Thành phản ứng cô đã rối rít chạy mất tiêu. Ngô Lập Thành nhìn bộ dạng cô chạy gấp gáp thì phì cười 'thật ngốc'. Anh nghĩ xem ra quan hệ của hai người đã tiến gần hơn một chút sau này gặp nhau cũng có thể thoải mái nói chuyện hay gọi to tên cô 'An Nhiên' rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
  2. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối Lâm Thanh Tri còn háo hức khoe khoang khắp nơi là đi hẹn hò với nữ thần của mình, thế mà hôm sau ai gặp hắn cũng nhìn thấy có một đám mây mù trên đỉnh đầu. Cả người Lâm Thanh Tri mất sức sống nằm trên ghế đệm trong phòng nghỉ. Ngô Lập Thành có không muốn để ý tên này cũng khó, nếu anh còn không hỏi khả năng đám mây trên đầu hắn sẽ biến thành mưa bão mất. Anh đưa cho Lâm Tranh Tri ly cà phê hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

    Từ sáng tới giờ hắn chính là đợi câu hỏi này của Ngô Lập Thành để giải tỏa uất ức trong lòng. Đột nhiên hắn ngồi bật dậy, Ngô Lập Thành không kịp né tránh làm đổ ly cà phê vào tay anh, cũng may cà phê này đã pha được một lúc cũng không nóng lắm. Nhưng nước cà phê đổ vào làm bẩn một mảng tay áo blouse trắng, Ngô Lập Thành ghét bỏ nhìn Lâm Thanh Tri, anh cởi áo blouse ra để trên ghế bên cạnh, còn Lâm Thanh Tri vẫn đang oán hận nhìn Ngô Lập Thành.

    "Cậu còn không nói nữa thì thôi?"

    "Nhìn đi, nhìn đi bộ dạng cũng chẳng đẹp hơn tớ bao nhiêu, tính cách lại thối như vậy sao nữ thần của tớ lại thích cậu được chứ, thật không công bằng mà."

    "Nói tiếng người đi."

    "Chẳng phải tối qua nữ thần với tớ hẹn hò hay sao, còn nghĩ là sẽ có một buổi tối lãng mạn, tình yêu của bọn tớ cuối cùng cũng viên mãn. Ai ngờ cô ta lại gọi tớ ra chỉ để hỏi chuyện cậu và Châu Châu có phải đang hẹn hò không? Tớ cảm thấy không đúng lắm mỗi lần tìm tớ cô ta đều nhắc đến cậu nên muốn hỏi cho rõ ràng cô ta rốt cuộc là thích ai. Vậy mà ở trước mặt tớ cô ta thừa nhận người cô ta thích luôn là cậu, cô ta chỉ muốn tiếp cận tớ để có cơ hội tìm hiểu về cậu thôi. Chết tiệt! Lâm Thanh Tri ngọc thụ lâm phong tớ không ngờ có ngày bị con gái lừa."

    "Tớ đã nói với cậu rồi cô ta không giống cậu nghĩ."

    "Ý cậu là đã biết ngươi cô ta thích là cậu chứ không phải tớ."

    "Tớ chỉ cảm thấy cô ta không thích câu, còn việc cô ta có thích tớ hay không tớ không quan tâm."

    Không quan tâm cái quỷ gì, cái tên mặt than cậu thì hay quá đi được phụ nữ yêu thích lại không quan tâm còn hắn lại bị phụ nữ lừa tình rồi, càng nghĩ càng tức Lâm Thanh Tri ngã lăn ra ghế hai chân dãy đạp giống bộ dáng ăn vạ của trẻ con, than thở:

    "Ôi chao! Tôi đau lòng quá, bị thất tình mà anh em tốt cũng không quan tâm đến. Tôi phải tìm học muội ngọt ngào đáng yêu đến an ủi trái tim tan nát này thôi, tôi không cần anh em gì nữa cả."

    Ngô Lập Thành mặt đen lại học muội ngọt ngào đáng yêu trong lời tên này không phải An Nhiên chứ, dù sao xung quanh hắn cũng chỉ có cô mới ngọt ngào đáng yêu thôi. Thật là tên này chỉ muốn tẩn cho hắn một trận để hắn từ bỏ ý nghĩ tìm người tới an ủi.

    Buổi tối An Nhiên đang ngồi viết báo cáo cho bài luận sáng mai. Mấy hôm trước trong giờ giảng của mình giáo sư Minh đã rất bức xúc khi nói đến vấn đề nóng trên mặt báo thời gian gần đây, đó là bạo lực học đường bây giờ đạo đức con người tha hóa ngay cả trong ngành giáo dục cũng xảy ra vấn đề, không phải giáo viên xúc phạm học sinh thì chính là học sinh đánh giáo viên, điều này đã làm xấu hình ảnh của giáo viên trong mắt xã hội. Dù sao sau này bọn cô cũng là giáo viên tương lai nên giáo sư Minh muốn các cô nêu lên cách nhìn nhận của mình về văn hóa ứng xử của giáo viên trong giáo dục học sinh. An Nhiên vừa hoàn thành xong báo cáo đang chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Là Lâm Thanh Tri gọi tới, đã giờ này rồi anh còn tìm cô làm gì?

    Điện thoại truyền đến giọng nói khoa trương của Lâm Thanh Tri: "Tiểu Nhiên Nhiên, anh biết trên đời này chỉ có em đối tốt với anh nhất. Anh thất tình rồi, anh đang rất cần đến sự quan tâm của em."

    Nghe Lâm Thanh Tri nói thế An Nhiên cũng hết cách, ai bảo lúc trước bọn cô nhận ân huệ của người ta chứ. Nói thật lòng cô cũng rất thích anh, cô là con gái lớn trong nhà nên luôn có ý thức che chở cho người khác nhưng từ khi gặp Lâm Thanh Tri cô cảm nhận được anh giống như một người anh trai của cô vậy. An Nhiên đang định nhấn tắt máy lại nghe Lâm Thanh Tri nói: "Tiện thể em làm giúp anh tô mì được không anh hơi đói rồi."

    Thế là An Nhiên phải đi lấy tô và nước nóng làm cho anh tô mì. An nhiên vừa bưng tô mì xuống dưới Lâm Thanh Tri đang ngồi trên ghế phi nhanh tới đỡ lấy tô mì trong tay cô, chẳng khách khí gì mà nói: "Ôi! Mì của anh không phải lạnh hết rồi chứ phải ăn khi còn nóng hổi mới ngon, mau đưa cho anh đũa nào."

    Một loạt thao tác lưu loát Lâm Thanh Tri ăn như hổ đói nhanh chóng giải quyết xong tô mì. An Nhiên nhìn đến ngay người, làm ơn đi đại ca chẳng phải anh nói anh thất tình đang rất buồn muốn được an ủi sao, vậy mà anh còn ăn mì ngon như vậy chỗ nào thấy anh đau lòng chứ.

    Lâm Thanh Tri ăn xong thỏa mãn ợ một hơi, anh vừa quay qua nhìn An Nhiên làm cô giật cả mình, anh lật mặt cũng nhanh thật đấy mới vừa rồi còn vui vẻ ăn mì quay qua một cái mắt đã rơm rớm biến thành người đàn ông sầu muộn vì tình rồi. Đúng là Hollywood nợ anh một giải ảnh đế mà.

    Lâm Thanh Tri bắt đầu vào tiết mục kể chuyện tình sử lâm li, bi đát của mình với nữ thần, sau đó kết thúc với bài tuyên thệ đắp mộ cuộc tình, hứa sẽ tu tâm dưỡng tính chăm chỉ học hành. Lâm Thanh Tri càng nói càng đau lòng rồi nhào qua ôm An Nhiên khóc, không biết tên này khóc thật hay giả nữa. Thường nói phụ nữa được làm từ nước chỉ có phụ nữ mới mau nước mắt, vậy mà tên này đụng một cái là khóc không lẽ hắn cũng được cấu tạo bằng nước như phụ nữ. Cô giơ cánh tay lên định ôm lấy lưng Lâm Thanh Tri thì đột nhiên dừng lại khoảnh khắc đó cơ thể cô như bị đóng băng tại chỗ. Không biết Ngô Lập Thành
    đứng đó nhìn bọn cô từ lúc nào. Cô có thể nhìn thấy hai ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt của anh. Ngô Lập Thành chân dài nhanh tiến tới tóm lấy cổ áo sau gáy Lâm Thanh Tri, tách hai người ra sau đó nhìn thẳng An Nhiên hỏi cô:

    "Mai em không có tiết học sao?"

    Cô bị khí thế của anh dọa sợ gật đầu như gà mổ thóc, anh nhìn cô hài lòng.

    "Thế còn không mau về ngủ đi."

    Còn chưa đợi An Nhiên hoàn hồn, Ngô Lập Thành đã thô bạo xách Lâm Thanh Tri đang giãy giụa về hướng kí túc xá nam. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt từ lúc anh đột nhiên xuất hiện đến khi kéo Lâm Thanh Tri đi mất. An Nhiên nhìn theo bọn họ, cô cảm thấy sự chiếm hữu của Ngô Lập Thành đối với Lâm Thanh Tri cũng mạnh mẽ quá đi. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô, An Nhiên vội lấy hai tay bịt lại cái miệng đang há hốc của mình. Không lẽ thật sự như Châu Châu nói bọn họ có quan hệ đó, cho nên khi thấy hai người bọn cô ôm nhau anh mới ghen như vậy, hèn chi không thấy anh để ý đến bất kì cô gái nào. Những suy nghĩ này của An Nhiên nếu để cho hai tên thẳng nam kia biết được không tức hộc máu chết thì cũng kinh tởm mà nôn đến chết mất.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
  3. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Châu sau khi biết được Lâm Thanh Tri bị nữ thần mà anh ta sùng bái đá rồi thì vô cùng khoái chí cảm thấy anh đáng đời, cô bây giờ chính là vui sướng trên nỗi đau của người khác nha. Mỗi khi gặp Lâm Thanh Tri, Châu Châu đều không thương tiếc lôi chuyện này ra trêu chọc anh, khiến Lâm Thanh Tri mỗi lần thấy Châu Châu liền như chuột sợ mèo mà chuồn mất. Một thời gian sau khi cảm thấy Lâm Thanh Tri đã trả giá thích đáng cho tội lỗi của mình Châu Châu liền hào phóng ân xá cho anh, làm Lâm Thanh Tri phải chấp tay cảm tạ trời đất thầm hứa sau này không dám đắc tội với bà cô này nữa, thế là quan hệ của bọn họ lại trở về như xưa.

    Nhưng dạo gần đây An Nhiên lại cảm nhận được giữa cô với Ngô Lập Thành có gì đó không giống trước. Tỉ như số lần hai người tình cờ gặp mặt nhiều hơn, mỗi lần như vậy anh đều chủ động bắt chuyện với cô trước. Anh bây giờ không còn nói mấy câu đơn giản như "à, ừ" nữa mà sẽ nói với cô rất nhiều, rất nhiều chuyện thú vị. Dần dần cô và anh tiến lại gần nhau hơn đã không còn sự bối rối, ngại ngùng giống như ban đầu.

    Hôm nay An Nhiên muốn đến thư viện trường tìm tài liệu để làm báo cáo. Bài báo cáo lần trước của cô được giáo sư khen ngợi là tốt nhất lớp, còn được gọi lên trình bày trước mặt các bạn học. An Nhiên lúc đó nhận được không ít ánh mắt tán thưởng, nhưng trong đó cũng có không ít ánh mắt đố kị. Cho nên những bài báo cáo sau này cô chỉ có thể cố gắng làm tốt hoặc làm tốt hơn chứ không thể để tụt hạng. An nhiên nhớ lúc còn học tiểu học cô luôn là học sinh giỏi, mỗi khi kiểm tra luôn được điểm cao nhất, một lần vì tình trạng sức khỏe không tốt An Nhiên đã để tụt hạn thế là có bạn học dùng kết quả này mà châm chọc cô, thẩm chí đến giáo viên cũng trách cô sao không làm tốt hơn. Với mọi người học sinh yếu đột nhiên được điểm cao là chuyện đáng khen nhưng học sinh giỏi bị điểm thấp là điều không thể chấp nhận được.

    Tìm được những cuốn sách cần tham khảo An Nhiên nhìn xung quanh một vòng kiếm chỗ ngồi, hôm nay thư viện khá đông người chỗ nào cũng đều có người ngồi cả rồi, An Nhiên đành ôm chồng sách đến chỗ nhân viên thư viện đăng kí mượn rồi ra ngoài tìm chỗ học.

    An Nhiên rời khỏi thư viện cô đi đến khu tự học của trường, hình như An Nhiên đã đánh giá thấp sự chăm chỉ của sinh viên trường đại học K rồi, ở đây cũng tập trung đông sinh viên không còn lấy một chỗ trống.

    Cô đi dọc hành lang định tìm một chỗ ngồi tạm, thế mà lại thấy Ngô Lập Thành đang từ đối diện đi tới cô cười giơ tay lên vẫy gọi anh. Ngô Lập Thành cũng cười với cô rồi vội đi qua, anh nhìn thấy An Nhiên đang ôm một chồng sách rất tự nhiên đưa tay nhận lấy giúp cô ôm.

    "Em định đi đâu sao?"

    "Ừ! Em định tìm xem có chỗ nào yên tĩnh để ngồi chút, lát nữa còn có tiết nên giờ không thể về kí túc xá luôn được."

    "Cần một chỗ yên tĩnh để đọc sách sao?"

    Cô gật đầu: "Đúng vậy, biết làm sao được sinh viên trường mình ai cũng chăm chỉ cả, làm em muốn kiếm được một chỗ còn trống cũng khó."

    Ngô Lập Thành nhìn cô cười, một tay anh ôm sách tay còn lại nắm lấy tay cô kéo đi.

    "Dẫn em tới một nơi."

    An Nhiên đi theo Ngô Lập Thành băng qua khuôn viên trường học đến khu D, khu vực này là một tòa nhà ba tầng không rộng như những khu vực khác nhưng lại là nơi quyền lực nhất trường học vì nó tập trung các phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu phó, văn phòng tài chính, lưu trữ hồ sơ. Hình như khu vực này còn để trống tầng ba, không lẽ anh định dẫn cô lên tầng ba học. Đừng nha! Được một mình học ở tầng ba đúng là yên tĩnh thật nhưng cô sợ ma lắm đó, tầng ba bị bỏ trống như vậy ai biết sẽ có gì đó xuất hiện hay không. Cô còn đang lo sợ nghĩ anh lại dẫn cô vòng ra phía sau khu D, ở đây vậy mà còn có một cái cầu thang dẫn lên ban công ngoài trời. Cô theo anh đi lên, hai người vừa lên tới ban công một trận gió mát thổi qua mang theo mùi hương nhẹ của lá cây. Cái cây to lâu năm mọc cạnh tòa nhà vừa hay tạo thành một khoảng bóng râm trên ban công. Cô và anh ngồi dưới bóng cây lưng dựa vào tường ban công. Anh đặt chồng sách xuống hỏi cô:

    "Em thấy chỗ này thế nào?"

    "Rất tốt, không gian yên tĩnh lại thoáng đãng rất thích hợp làm căn cứ bí mật nha."

    "Ừ! Nơi này cũng được xem là căn cứ bí mật của anh mỗi khi cần yên tĩnh anh đều tới đây, sau này muốn tìm chỗ đọc sách em cũng có thể tới."

    Mỗi người luôn giữ cho mình một nơi bí mật không muốn người khác biết đến, anh vậy mà sẵn sàng chia sẻ với cô điều bí mật này làm cô rất cảm động. Ngô Lập Thành tỏ ý không làm phiền cô đọc sách nữa, anh ngồi bên cạnh cô nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh nơi đây.

    Có Ngô Lập Thành kế bên An Nhiên làm gì còn tâm trí mà đọc sách, cô len lén nhìn khuôn mặt Ngô Lập Thành ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài đen tuyền, anh có đôi môi mỏng quyến rũ nếu hôn lên đó sẽ có cảm giác như thế nào? Bất giác đầu An Nhiên càng cuối thấp xuống trong khoảnh khắc sắp chạm môi, cô chợt bừng tỉnh. An Nhiên đánh lên đầu mình mấy cái tự lẩm bẩm: "Lê An Nhiên sao mày dám thèm khát anh ấy chứ, mày đúng là điên thật rồi." Trái tim An Nhiên rung động mãnh liệt, tiếng đập thình thịch không ngừng vang lên bên tai, cô đưa tay che lấy lồng ngực của mình đè ép nó xuống thật giống như sợ bị anh nghe thấy. Trong lúc An Nhiên đang bận đấu tranh với chính mình cô không phát hiện ra người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh khóe miệng lại nhếch lên.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
  4. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương trình học của sinh viên năm nhất khá nhẹ nhàng, An Nhiên hôm nay chỉ có tiết học buổi sáng, lúc này cô đang lên mạng tìm việc làm thêm. Là sinh viên sư phạm làm gia sư là phù hợp với cô nhất, cô đi dạy vừa có thêm kinh nghiệm vừa có thể tự trang trại học phí.

    Một lát sau Châu Châu đã về cô ấy trông có vẻ rất tức giận, hậm hực ném cặp sách lên giường, tay với lấy ly nước trên bàn An Nhiên tu một hơi ừng ực:

    "Nhiên Nhiên tớ chưa từng thấy qua loại phụ nữ nào trơ trẽn như vậy."

    "Có chuyện gì sao?"

    "Hôm nay học xong tớ đi tìm anh Lập Thành, cuối cùng bắt gặp nữ thần của tên thúi Lâm Thanh Tri đó, còn tưởng cô ta sau này sẽ không dám xuất hiện trước mặt bọn họ. Thật không ngờ chưa được bao lâu cô ta da mặt dày tìm tới lôi kéo anh Lập Thành còn trước mặt nhiều người tỏ tình."

    Nói tới đây Châu Châu bật cười hả hê: "Chỉ có điều anh Lập Thành của tớ là ai chứ, anh ấy sao có thể thích người như cô ta, cuối cùng đã bị anh Lập Thành từ chối rồi, nhìn cô ta khóc chạy đi tớ thật hả dạ."

    Hôm nay chứng kiến Ngô Lập Thành được phụ nữ tỏ tình Châu Châu cảm thấy nguy cơ quanh mình: "Không được! Không được! Nhiên Nhiên cậu xem đi anh Lập Thành của tớ vừa đẹp trai, thông minh lại quyến rũ phụ nữ như vậy, e rằng không chỉ có mình cô ta thích anh ấy, không biết chừng ngoài kia còn có nhiều cô gái dòm ngó tới anh Lập Thành nhà tớ. Tớ không an tâm, phải nhanh chóng hành động tóm chặt anh ấy trong tay, lúc đó mới không sợ bị người khác cướp đi mất."

    Châu Châu nắm lấy tay An Nhiên: "Nhiên Nhiên cậu phải giúp tớ nhé! Không phải lúc trước các bạn nam trong lớp đều thích cậu nhất sao?"

    "Tớ không biết."

    "Ai da! Nhiên Nhiên cậu nghĩ cách giúp tớ đi mà."

    "Châu Châu không phải tớ không muốn giúp cậu, tớ thật không biết phải giúp thế nào? Nhưng tớ tin chỉ cần cậu thật lòng anh Lập Thành nhất định sẽ thích cậu."

    "Tớ đương nhiên là thật lòng rồi. Thôi được, tớ nghe cậu phải cho anh ấy thấy tớ là thật lòng thích anh ấy."

    An Nhiên thật sự ngưỡng mộ Châu Châu cô ấy có thể làm mọi điều mà mình muốn. Cô ấy thích Ngô Lập Thành có thể thoải mái nói thích, cô ấy có dũng khí đi theo đuổi anh. Còn cô thì sao? Cô thích anh nhưng chỉ có thể âm thầm giữ ở trong lòng từ xa dõi theo anh.

    Gần đây Ngô Lập Thành không vui, anh cảm thấy An Nhiên hình như luôn cố ý tránh mặt anh. Sở dĩ anh nghĩ như vậy vì mỗi lần gặp, cô đều nói có việc rồi chạy mất, không phải hôm nào cô cũng cùng với Lâm Thanh Tri tám chuyện trên trời dưới đất hay sao. Ngô Lập Thành đang cầm quyển sách trong tay nhưng không đọc được một chữ vào đầu, nhìn sang đối diện lại thấy Lâm Thanh Tri đang ngủ ngon lành, nghĩ đến việc An Nhiên tránh mặt mình nhưng lại thân thiết với Lâm Thanh Tri, mặt Ngô Lập Thành tối sầm lại. Anh với lấy cái gối ngủ ném mạnh qua, nó bay một vòng đáp xuống ngay trên mặt Lâm Thanh Tri. Lâm Thanh Tri bị anh đập trúng giật mình tỉnh dậy hắn la oái oái về phía anh. Ngô Lập Thành ngoáy ngoáy lỗ tai tặng cho Lâm Thanh Tri một nụ cười lạnh rất tự nhiên đáp: "Lỡ tay thôi."

    Lỡ tay cái đầu cậu ấy, nhìn mặt tên này rõ ràng viết hai chữ cố tình. Khi không lại đi mưu hắn, Lâm Thi Tri nhớ đến bài báo hắn mới đọc nói gần đây xảy ra một vụ an chấn động, nửa đêm có người lấy gối đè chết bạn cùng phòng. Hắn nuốt nước miếng nhìn Ngô Lập Thành một lượt, lúc này khuôn mặt anh âm u, lạnh lẽo cùng với bộ dạng kẻ giết người trên báo nói có chút giống lắm nha. Lâm Thanh tri âm thầm đổ mồ hôi lạnh cẩn thận kiểm tra lại trí nhớ xem mình có lỡ đắt tội với tên này chỗ nào không. Đang đau khổ suy nghĩ điện thoại của Lâm Thanh Tri đổ chuông là An Nhiên gọi cho anh. Ngô Lập Thành nghe họ nói chuyện qua điện thoại càng khó chịu, cô với Lâm Thanh Tri có thể gọi điện thoại cho nhau vậy mà anh còn không có số của cô. Đợi Lâm Thanh Tri cúp máy, Ngô Lập thành làm như vô ý hỏi:

    "Cậu với An Nhiên gần đây có chuyện gì sao?"

    "Sao cơ?" Nghe Ngô Lập Thành hỏi như vậy Lâm Thanh tri có chút bất ngờ, mặt trời mọc đằng tây rồi hả hôm nay Ngô Lập Thành lại có hứng thú quan tâm chuyện của hắn.

    "Cậu không nói thì thôi."

    "À Nhiên Nhiên dạo này đang tìm việc làm gia sư, tớ nói sẽ giúp em ấy tìm."

    Ngô Lập Thành đưa điện thoại của mình cho Lâm Thanh Tri:

    "Cho tớ số điện thoại của em ấy đi."

    "Cậu lấy số của em ấy làm gì?"

    "Tớ có một học sinh, sắp tới phải theo giáo sư làm luận án không có thời gian, tớ cũng đang tìm người dạy thay."

    "Tốt quá! Để tớ nói với em ấy được rồi."

    "Không được cậu bé đó là học sinh của tớ, tớ muốn tự mình sắp xếp."

    Lâm Thanh Tri nghe Ngô Lập Thành nói rất có lý, dù sao con người tên này xưa nay luôn có trách nhiệm nên hắn cũng không nghi ngờ gì, nhập số của An Nhiên vào máy Ngô Lập Thành rồi đưa lại cho anh. Sau khi nhấn lưu số của An Nhiên vào máy mình xong tâm trạng Ngô Lập Thành mới tốt hơn.

    Buổi tối Lâm Thanh Tri hẹn gặp An Nhiên tại quán nước gần kí túc xá, cô vừa tới lại phát hiện Ngô Lập Thành cũng ở đây. Thời gian này cô luôn cố ý tránh anh, cô nghĩ Châu Châu đã quyết tâm theo đuổi anh đến một ngày nào đó họ trở thành một đôi, cô sợ mình sẽ không chịu nổi. Chỉ khi nào cô không còn tình cảm với anh nữa thì cho dù chuyện đó có xảy ra cô mới thoải mái tiếp nhận.

    Nhận thấy ánh mắt né tránh của An Nhiên, Ngô Lập Thành lại không vui, anh nhíu mày suy nghĩ không phải thời gian trước còn rất tốt sao, anh tưởng quan hệ của hai người đã thân thiết hơn vậy mà bây giờ cô còn không dám nhìn thẳng anh giống như trở lại vạch xuất phát rồi. Lâm Thanh Tri ngửi được không khí là lạ giữa hai người này, một người thì cuối đầu không nói người còn lại thì nhìn người kia chầm chầm, làm gì vậy cãi nhau sao. Khả năng này không thể nào họ không phải người yêu, mà tên bạn này của hắn cũng không có khả năng đi cãi nhau với con gái. Cuối cùng Lâm Thanh Tri vẫn lên tiếng hỏi:

    "Hai người làm sao vậy, cãi nhau à?"

    "Không có." Cả hai người đồng thanh trả lời làm Lâm Thanh Tri bắt đầu nghĩ ngợi, theo kinh nghiệm của hắn càng nói không có thì càng chứng tỏ là có chuyện.

    "Anh nghe Thanh Tri nói em đang tìm lớp dạy gia sư. Chỗ anh có một học sinh, anh đã dạy cậu bé được ba năm rồi, sắp tới bận rộn không dạy tiếp được anh muốn em dạy thay, nếu là em dạy anh rất an tâm, em thấy thế nào?"

    Anh đã nói như vậy An Nhiên nào có thể từ chối, cô gật đầu đồng ý. Ngô Lập Thành thấy An Nhiên nhận lời thì mỉm cười hài lòng, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nhân việc này anh muốn xóa bỏ rào cản giữa hai người.

    "Vậy ngày mai anh dẫn em qua nhà học sinh nhé!"

    "Vâng ạ!"

    Cuối cùng chuyện tìm việc làm cũng đã ổn thỏa, An Nhiên gọi điện về nhà cho ba nói cô đã tìm được việc làm thêm, vừa tốt cho công việc sau này lại có thu nhập, ba không cần gửi sinh hoạt phí cho cô nữa. Ba cô nghe nói vậy cũng an tâm bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, An Nhiên hỏi thăm một chút tình hình dưới quê rồi mới tắt máy.

    An Nhiên vừa tan học nhận được cuộc gọi đến từ số lạ, bất ngờ người gọi lại là Ngô Lập Thành. Anh làm sao có số của cô? Anh nói với cô đang đợi ở ngoài cổng trường làm An Nhiên vội vàng thu dọn cặp sách.

    Hai người bắt xe buýt tới nhà học sinh của anh. Nhà cậu bé học sinh đó ở một khu chung cư tại trung tâm thành phố là một gia đình khá giả. Gia đình cậu bé rất quý Ngô Lập Thành biết anh không thể tiếp tục dạy cậu bé, cảm thấy đáng tiếc nhưng nghe anh đảm bảo cô sẽ làm tốt với lại cô còn là sinh viên sư phạm nên họ cũng vui vẻ tiếp nhận cô. Cậu bé tên Tiểu Kiệt là cậu nhóc mười tuổi trông rất đáng yêu, hôm nay là buổi học cuối cùng của Ngô Lập Thành với Tiểu Kiệt. An Nhiên ngồi cạnh xem anh dạy cho cậu bé, Ngô Lập Thành có cách dạy rất dễ hiểu một bài toán khó anh chỉ cần dạy qua một lần là cậu bé đã có thể nắm được trọng tâm. Sau khi dạy xong Ngô Lập Thành dành chút thời gian để cho cô và Tiểu Kiệt làm quen với nhau, qua tiếp xúc cô thấy cậu bé này có phần tinh quái, chốc chốc nó nhìn sang cô rồi lại nhìn sang Ngô Lập Thành phán một câu:

    "Anh thích chị gái xinh đẹp này đúng không? Hai người là người yêu sao?"

    Lời của cậu bé làm cả hai người bất ngờ, An Nhiên đỏ mặt ngượng ngùng, Ngô Lập Thành ho nhẹ gõ vào đầu cậu bé.

    "Nhóc con nói linh tinh cái gì thế."

    "A! Anh đừng gõ vào đầu sẽ ngu ngốc đấy, em không nói bậy rõ ràng em thấy anh thích chị ấy nha."

    "Trẻ con thì biết cái gì là thích chứ."

    Tiểu Kiệt và Ngô Lập Thành nháo một hồi mà họ càng nháo mặt An Nhiên càng đỏ, thật may cũng không còn sớm nữa hai người xin phép gia đình cậu bé đi về. Trên đường về Ngô Lập Thành nhìn An Nhiên vẫn luôn trầm mặc anh nghĩ chắc những gì Tiểu Kiệt nói khiến cô không thoải mái.

    "An Nhiên những gì Tiểu Kiệt nói lúc nãy em đừng để ý."

    "Không sao em biết mà."

    "An Nhiên dạo gần đây em đang tránh anh sao?"

    An Nhiên chột dạ vội vàng đáp: "Em không có?"

    "Không có thì tốt, An Nhiên anh luôn nghĩ chúng ta là bạn, chúng ta có thể thoải mái khi đối diện mà đúng không."

    Anh nói rất đúng cô với anh là bạn hà tất gì cô phải né tránh mối quan hệ này này chứ. Cô thích anh là chuyện của cô sao có thể vì chuyện này làm ảnh hưởng tới bạn bè khiến mọi người khó xử không vui. An Nhiên đã nghĩ thông suốt cô nhìn anh mỉm cười gật đầu, mà Ngô Lập Thành cũng thành công bỏ xuống hòn đá nặng trong lòng làm anh khó chịu mấy ngày nay.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
  5. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đây mà các cô đã chuẩn bị thi học kì rồi. Lâm Thanh Tri với tư cách là đàng anh đã có nhiều kinh nghiệm thi cử, muốn truyền thụ cho các cô một số kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đầu tiên của anh chính là đi chơi giải tỏa áp lực trước kì thi. Thế là Lâm Thanh Tri chủ trương lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại. Cô và Châu Châu được giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn, những cái còn lại anh và Ngô Lập Thành sẽ phụ trách.

    Với Châu Châu buổi dã ngoại lần này rất quan trọng cô ấy quyết định sẽ tỏ tình với Ngô Lập Thành. Châu Châu đang chọn quần áo, cô thay hết từ bộ này tới bộ khác cuối cùng chọn một cái váy liền thân màu vàng tươi mát. An Nhiên giúp Châu Châu trang điểm xinh đẹp, tết cho cô ấy một cái bím tóc đuôi sam buộc lại bằng khăn tay trắng thắt hình cái nơ. An Nhiên ngắm thành quả của mình gật đầu hài lòng:

    "Rất xinh đẹp."

    "Thật sao? Nhiên Nhiên tớ hồi hộp quá, cậu nói xem nếu tớ tỏ tình anh Lập Thành có đồng ý không?"

    "Tất nhiên rồi cậu xinh đẹp như vậy đến tớ cũng phải động lòng huống chi là anh Lập Thành."

    "Tớ mới không thèm cậu đâu, người ta muốn là anh Lập Thành cơ."

    Hai người vừa trò chuyện vừa sắp xếp lại đồ, một lúc sau Lâm Thanh Tri gọi tới báo đã sẵn sàng cho chuyến dã ngoại bảo hai người nhanh chóng xuống tập hợp.

    Lâm Thanh Tri thuê một chiếc ô tô sáu chỗ ngồi, An Nhiên và Châu Châu đi xuống thấy hai người đàn ông đang chất đồ đạc lên xe. Ngô Lập Thành vừa nhìn thấy An Nhiên và Châu Châu xách đồ đi tới, anh nhanh chóng bước qua đỡ lấy túi đồ trong tay An Nhiên, cô nhìn sang Châu Châu từ chối anh:

    "Em tự xách được rồi, không nặng lắm anh phụ Châu Châu đi."

    Châu Châu còn chưa kịp đưa túi đồ qua cho Ngô Lập Thành, Lâm Thanh Tri đã phi tới nhận lấy nó từ tay cô ấy:
    "Để anh việc nặng nhọc này nên để con trai bọn anh làm."

    Ngô Lập Thành trong lòng âm thầm giơ ngón cái với Lâm Thanh Tri lần đầu tiên công nhận người anh em này làm được việc. Còn Châu Châu thì ấm ức, trong lòng cũng đã lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn lên chửi rồi, một cơ hội tiếp xúc với Ngô Lập Thành tốt như vậy cuối cùng bị hắn phá hỏng. Riêng An Nhiên lại thấy hai tên đàn ông này đúng là làm màu vốn cũng đâu có gì nặng chẳng phải bọn cô đã xách được từ tầng ba xuống tới đây luôn rồi sao hà tất gì còn bày trò nữa.

    Địa điểm dã ngoại là một công viên gần ngoại ô thành phố A, phong cảnh đẹp có hàng cây xanh mát, cạnh đó còn có một cái hồ nước thích hợp câu cá, không khí mát mẻ, trong lành. Hôm nay là cuối tuần nên ngoài bốn người bọn cô cũng có không ít gia đình đi dã ngoại. Lâm Thanh Tri và Ngô Lập Thành thì dựng trại, còn cô và Châu Châu trải một tấm vải trên cỏ làm chỗ ngồi rồi bắt đầu bày đồ ăn ra.

    Đến khi sắp xếp xong mọi thứ cũng đã tới giờ ăn, Lâm Thanh Tri lúc này cả người mệt lả lại đói bụng ngồi xuống ăn như hổ đói, Ngô Lập Thành cũng bận rộn không ít hơn Lâm Thanh Tri nhưng cho dù có đói lúc ăn anh vẫn rất tao nhã không giống như ai kia.

    Ăn uống no say lại được nghỉ ngơi Lâm Thanh Tri nhanh chóng hồi phục sức sống, hắn vận dụng hết khả năng ăn chơi của mình bày ra rất nhiều trò chơi. Lâu lắm rồi tất cả mọi người mới có dịp đi chơi thoải mái, chơi một hồi vậy mà đã đến lúc mặt trời xuống núi. Lúc này trời cũng bắt đầu tối hơn, Ngô Lập Thành mở cái đèn mang theo để thắp sáng.

    Lâm Thanh Tri thần thần bí bí lôi trong xe ra mấy lon bia: "Anh cố tình để dành tới tối, đã là dã ngoại overnight thì không thể thiếu đồ uống có cồn được."

    Ngô Lập Thành quan tâm hỏi: "Hai em có thể uống được không?"

    Châu Châu nhanh chóng đáp lời anh: "Em và An Nhiên đều có thể uống được."

    Thật ra An Nhiên chưa từng uống bia bao giờ nhưng Châu Châu đã nói có thể không lẽ cô lại nói không được.

    Bốn người các cô ngồi thành một vòng tròn, không khí buổi tối thế này lại có bia rất thích hợp để trò chuyện tâm tình. Lâm Thanh Tri vốn ngày thường nói nhiều nhưng những gì anh nói đều rất thú vị, nói thật anh là người có kiến thức sâu rộng, anh biết cách gợi hứng thú trong một cuộc trò chuyện. Nói một hồi mọi người lại xoay quanh thảo luận về đề tài tình yêu, nói đến tình yêu mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về nó. Lâm Thanh Tri và Châu Châu đều cho rằng xã hội hiện đại bây giờ tình yêu phải đi đôi với tình dục. An Nhiên lại nói nếu chưa chắc chắn trong tình cảm, hai người còn chưa có ý định kết hôn sao có thể vội vàng thân mật được. Cuối cùng Lâm Thanh Tri và Châu Châu đều cười nhất trí nói cô quá cổ hủ.

    An Nhiên lúc này có chút cồn trong người mạnh dạn hơn bình thường phùng mang trợn má cương quyết bảo vệ quan điểm của mình: "Chuyện này sao gọi là cổ hủ chứ?"

    Lâm Thanh Tri nói: "Nhiên Nhiên bây giờ là xã hội mới rồi còn ai quan tâm trước khi kết hôn vợ hay chồng của mình đã ngủ với ai hay chưa?"

    "Đúng vậy tớ cũng nghĩ như anh Thanh Tri, cậu nghĩ xem tại sao bọn con trai lúc trẻ có thể thoải mái yêu đương với nhiều cô gái còn con gái lại không thể chứ, cậu không cảm thấy rất không công bằng hay sao?"

    An nhiên nghĩ ngợi về những gì Châu Châu nói, Châu Châu có cách nghĩ của riêng mình, cô cũng vậy An Nhiên lắc đầu:

    "Châu Châu chúng ta không thể vì nghĩ con trai có thể phóng túng nên con gái cũng có thể, đó là việc không thể hơn thua cùng bọn họ. Tớ không phản đối việc quan hệ trước hôn nhân một khi hai người yêu nhau việc gì nên làm cũng sẽ làm thôi. Tớ chỉ muốn nhắc nhở con gái nên biết tự bảo vệ bản thân. Chỉ khi nào thật sự chắc chắn trong mối quan hệ giữa hai người tớ mới có thể an tâm giao bản thân mình cho người ấy. Nếu vì vội vàng mà đánh mất tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi với người chồng sau này của mình."

    Châu Châu còn muốn nói cái gì thêm, Ngô Lập Thành lên tiếng đánh gãy lời nói của cô ấy:

    "Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một lối sống riêng, nên chuyện nay không thể nói ai đúng ai sai được."

    Lúc nãy mọi người ai cũng nói qua quan điểm của mình, riêng Ngô Lập Thành vẫn chưa nói gì, Châu Châu tò mò hỏi anh:

    "Anh Lập Thành vậy còn anh thì sao?"

    Ngô Lập Thành còn chưa trả lời, Lâm Thanh Tri đã nhanh nhồm nhanh miệng chen vào:

    "Em hỏi cậu ta sao? Cậu ta không cần quản chuyện này đâu."

    "Tại sao?"

    "Mẹ của cậu ấy rất lợi hại là thái hậu trong nhà, vợ của cậu ấy sau này sẽ do thái hậu chỉ hôn."

    Cả An Nhiên và Châu Châu đều khó tin nhìn Ngô Lập Thành, thật không ngờ anh sẽ chấp nhận kết hôn với người mà mẹ anh lựa chọn.

    Lâm Thanh Tri nói rất đúng Ngô Lập Thành trước đây sẽ không quan tâm sau này kết hôn với ai, anh cũng không bắt buộc phải kết hôn với cô gái do mẹ anh chọn. Anh trai anh từng nói anh ấy là người thừa kế của gia tộc nên không thể sống theo ý của mình, nhưng còn anh thì khác anh muốn làm gì cũng đều được cả. Chỉ là anh cảm thấy yêu đương rất phiền phức nên sau này có kết hôn thì cô gái do mẹ anh chọn chắc chắn sẽ không tệ. Cho đến khi cô xuất hiện anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, hôm nay nghe cô nói như vậy anh càng chắc chắn hơn anh muốn kết hôn với người mình yêu.

    Anh nhìn về phía cô kiên định nói: "Anh không nhất thiết phải kết hôn với cô gái mà mẹ anh chọn, anh cũng có thể kết hôn với cô gái mà mình yêu."

    An Nhiên nghe anh nói thế bất giác trái tim đập thình thịch, còn Châu Châu lại có hy vọng, xem ra tối nay cô phải thực hiện kế hoạch của mình. Châu Châu kéo tay áo của An Nhiên ra hiệu, An Nhiên hiểu ý của cô ấy đứng dậy nói cô muốn đi qua bên kia mua một chút đồ. Ngô Lập Thành đang định bảo anh đưa cô đi nhưng An Nhiên đã kéo Lâm Thanh Tri đi mất, cuối cùng để lại Châu Châu với Ngô Lập Thành.

    Lúc này chỉ còn lại hai người Châu Châu thật sự rất hồi hộp bình thường cô lúc nào cũng lớn tiếng trước mặt An Nhiên nói nhất định phải tỏ tình với Ngô Lập Thành, nhưng giờ phút này khi đối diện với anh cô dù gì cũng là một cô gái nhỏ lần đầu yêu lại chủ động trước, anh có hay không coi thường cô. Châu Châu thật không biết nên cùng anh nói chuyện một chút hay là vào thẳng vấn đề, thôi vậy trước sau gì cũng phải nói, trực tiếp hay gián tiếp cũng như nhau. Hạ quyết tâm Châu Châu hít một hơi lấy dũng khí, cô nhìn thẳng Ngô Lập Thành nói:

    "Anh Lập Thành, em thích anh, em rất thích anh."

    Nói xong Châu Châu nhắm mắt lại không dám nhìn Ngô Lập Thành cô chỉ có thể như vậy chờ đợi đáp án của anh. Đợi mãi vẫn không thấy Ngô Lập Thành lên tiếng Châu Châu mở mắt ra, ngoài ý muốn cô bắt gặp ánh mắt của anh vậy mà lại hờ hững, lạnh nhạt như vậy không một chút dao động nào, Châu Châu đã biết đáp án của anh rồi.

    Lâm Thanh Tri phát hiện sau khi kéo anh rời đi An Nhiên như người mất hồn. Lúc nãy cô cứ đứng ngây ngốc trước quày nước, còn đụng trúng mấy hộp thức ăn nhanh suýt chút nữa là rơi trúng đầu làm anh sợ muốn chết. Bây giờ hai người đang trên đường về rồi mà cô ấy vẫn chưa hoàn hồn. Lúc sắp về tới nơi lại thấy một bóng dáng màu vàng vụt tới hình như là Châu Châu cô ấy đang khóc, An Nhiên vội vàng đuổi theo. Đây là xảy ra chuyện gì rồi bọn họ vừa rời đi một lúc không biết tên Lập Thành này làm gì khiến con gái người ta khóc thành như vậy, không lẽ là bị tên kia khi dễ. Lâm Thanh Tri đi qua chỗ cắm trại, Ngô Lập Thành đang đứng đó hai tay đút vào túi quần, gương mặt u ám cả người tỏa ra khí lạnh làm Lâm Thanh Tri đóng băng tại chỗ. Ngô Lập Thành phát hiện chỉ có Lâm Thanh Tri trở về mặt tối đen liếc hắn một cái rồi rời đi. Lâm Thanh Tri thót tim vừa nãy tên kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cậu ta giận anh cái gì chứ, anh còn không biết xảy ra chuyện gì đây này. Một chuyến dã ngoại vốn đang tốt đẹp cuối cùng lại kết thúc không vui vẻ gì.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2021
  6. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ hôm dã ngoại về Châu Châu ngày nào cũng chán nản, hôm nay cô ấy lại nằm một đóng trên giường trùm kín chăn. An Nhiên xách đồ ăn sáng từ bên ngoài đi vào thấy Châu Châu vẫn như vậy vô cùng lo lắng, cô đi tới giường kéo chăn gọi Châu Châu:

    "Châu Châu tớ mua đồ ăn sáng rồi này cậu mau dậy đi."

    "Tớ không muốn ăn đâu, cậu mặc tớ đi tớ muốn ngủ một lát."

    "Châu Châu cậu như thế này không giống cậu chút nào. Châu Châu mà tớ biết là một cô gái kiên cường không dễ dàng từ bỏ. Không phải anh ấy từ chối cậu thôi sao, tớ tin rằng nếu cậu thật lòng một ngày nào đó anh ấy sẽ bị cậu chinh phục thôi."

    Châu Châu hất chăn lên ngồi bật dậy cô ấy đột nhiên nổi nóng:

    "Cậu thì biết cái gì chứ, nếu anh ấy chỉ từ chối tớ, tớ sẽ không đau lòng như vậy. Anh ấy nói đã có người trong lòng rồi tớ còn cố gắng làm gì?"

    "Châu Châu xin lỗi tớ không biết."

    "Cậu xin lỗi cái gì? Cậu là cô gái mà anh ấy thích chắc? Tớ nhất định phải tìm ra người mà anh ấy thích là ai. Tớ muốn biết cô ta như thế nào lại khiến anh Lập Thành từ chối tớ."

    "Được! Được! Châu Châu cậu đừng kích động. Muốn tìm cô gái ấy cậu cũng phải có sức khỏe mới tìm được chứ, mau ngồi dậy ăn sáng đi."

    Ngô Lập Thành nhìn dãy số điện thoại trong máy của mình do dự nhấn gọi, tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng lại không có ai bắt máy. Ngô Lập Thành day day trán thả điện thoại trong tay xuống là cô cố ý không nhận cuộc gọi của anh sao? Kể từ hôm đó trở về anh vẫn chưa gặp được cô, anh muốn gặp cô để nói rõ mọi chuyện.

    Sáng mai Tiểu Kiệt có một bài kiểm tra nên cô phải ôn thêm cho cậu bé, cô vừa từ trong nhà cậu bé đi xuống vậy mà lại gặp Ngô Lập Thành đang đợi cô.

    Anh đi tới trước mặt cô nói: "Anh có chuyện muốn nói với em."

    Cô còn chưa đồng ý anh đã kéo cô đi, hai người tới chỗ công viên gần chung cư ngồi, Ngô Lập Thành hỏi An Nhiên một câu không đầu không đuôi:

    "Em cố ý sao?"

    Cô còn đang khó hiểu, không biết anh có ý gì, anh nói tiếp:

    "Tối hôm đó em cố ý rời đi cùng Thanh Tri là để cho Châu Châu và anh có thể ở riêng sao?"

    An Nhiên không ngờ anh lại hỏi cô chuyện này, cô cũng cảm thấy rất khó sử:

    "Xin lỗi anh, em không biết anh đã có người mình thích."

    Nghe An Nhiên nói vậy Ngô Lập Thành nhíu mày, anh tức giận:

    "Em là đồ ngốc sao? An Nhiên anh không phải người thích nói nhiều, anh cũng không biết nói mấy lời lãng mạn. Nhưng những hành động của anh còn không đủ để em hiểu hay sao? Anh sẽ không chủ động với người khác nhưng với em anh luôn tìm cách lại gần hơn. Anh không thích quan tâm chuyện của người khác nhưng là chuyện của em anh đều để ý. Anh đặc biệt không thích chia sẻ nơi bí mật của mình với ai nhưng anh lại dẫn em đến đó, An Nhiên em nói xem đây là biểu thị cho điều gì?"

    Anh đột nhiên nắm lấy bả vai cô: "Được nếu em đã không hiểu thì anh nói cho em nghe, anh thích em Lê An Nhiên, người Ngô Lập Thành thích chính là em Lê An Nhiên."

    Người mình thầm thích đột nhiên nói thích mình khiến An Nhiên không biết phải phản ứng thế nào cô vùng ra khỏi anh muốn chạy trốn. Ngô Lập Thành bắt lấy cánh tay cô kéo về, An Nhiên mất đà nằm gọn trong lòng anh, Ngô Lập Thành hai tay kìm chặt bao vây cô trong vòng tay của mình.

    "Nhiên Nhiên em đừng trốn tránh anh nữa, nếu em không thể cho anh đáp án lúc này anh có thể đợi chỉ là cho tới lúc đó xin em đừng tránh mặt anh nữa có được không?"

    An Nhiên bị anh ôm lấy nghe anh nói những lời thâm tình như vậy cô làm sao không động lòng đây, huống hồ cô cũng thích anh nhiều như vậy, chỉ là Châu Châu cô ấy đau lòng như thế lúc này cô làm sao dám nhận lời anh. Cô ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, lắng nghe tiếng trái tim của hai người đập thình thịch dường như lúc này chúng hòa vào làm một.

    Ngô Lập Thành bắt đầu công cuộc theo đuổi An Nhiên, hôm nay anh gọi điện hẹn cô buổi tối đi xem phim, cô nói mình không có thời gian liền từ chối anh. Ngô Lập Thành bảo anh sẽ đợi, cô thật không ngờ Ngô Lập Thành vậy mà thật sự đợi cô ở dưới chung cư của nhà Tiểu Kiệt. Ngô Lập Thành thấy An Nhiên đã xuống anh nhìn đồng hồ trên tay:

    "Vừa đúng giờ có thể đi xem phim."

    "Em không đi đâu."

    "Anh đã mua vé rồi."

    "Vậy anh rủ người khác đi xem cùng đi."

    Ngô Lập Thành từ trong túi áo khoác lấy ra hai tấm vé xem phim:

    "Em không đi, anh đành bỏ nó đi vậy." Nói rồi anh thật sự vò hai tấm vé muốn ném đi An Nhiên vội cản lại.

    "Đừng! Đừng, mặc dù em chưa mua vé xem phim bao giờ nhưng em biết nó rất đắt sao anh có thể nói bỏ liền bỏ chứ."

    An Nhiên lấy hai tấm vé trong tay anh vuốt phẳng lại, thật là sao lại không biết quý trọng đồng tiền như vậy chứ, cô không bỏ tiền ra mua nhưng cô cũng rất xót đấy nhé. Khóe miệng Ngô Lập Thành khẽ nhếch lên, cô nhóc này đúng là tiểu tham tiền anh còn không trị được em sao.

    "Nhiên Nhiên em xem anh không có người đi xem phim cùng, em lại chưa đến rạp chiếu phim bao giờ vừa hay em có thể đi cùng anh đúng không."

    "Được rồi em đi cùng anh là được chứ gì."

    An Nhiên nhìn vẻ đắc ý của Ngô Lập Thành nghĩ ai bảo Ngô Lập Thành là chính nhân quân tử cô thì thấy anh giống như một con sói đội lốt cừu thì đúng hơn.

    Sau khi xem phim xong Ngô Lập Thành đưa cô đi ăn đồ cay vì biết cô thích. Hậu quả là trên đường trở về anh cứ ôm bụng khó chịu, cô thật không nhịn được đau lòng trách:

    "Anh thật là đâu phải trẻ con chứ, đã không ăn được đồ cay rồi còn cố ăn làm gì."

    "Không phải em thích ư? Anh cũng muốn thử khẩu vị của em."

    Ngô Lập Thành nhếch miệng cười tà: "Sao vậy? Đau lòng cho anh sao?"

    An Nhiên giận dỗi lười để ý đến anh: "Mặc kệ anh, em lên trước."

    "Nhiên Nhiên đợi đã." Anh kéo tay cô lại ánh mắt thâm tình nhìn cô, quyến luyến không nỡ rời xa, thấy lọn tóc cô bị gió thổi rối rơi trên mặt bất giác anh đưa tay lên giúp cô vén ra sau tai nhưng sau đó lại lưu luyến chuyển đến xoa trên mặt cô. Trái tim An nhiên đập rộn ràng cô bối rối, đỏ mặt quay đi: "Không còn sớm nữa em về phòng đây."

    Mà cảnh này vừa hay bị Châu Châu bắt gặp, lúc này tay Châu Châu đã siết chặt, móng tay đâm vào da thịt phát đau, ánh mắt Châu Châu nhìn bọn họ tràn đầy sự căm phẫn. Đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn, thật nực cười chẳng trách lúc trước mỗi lần cô đi tìm anh, anh đều nói bận, nhưng khi cô đi cùng An Nhiên anh luôn có thời gian thì ra người anh muốn gặp là cô ấy, bọn vậy mà lại cấu kết với nhau ngay trước mắt cô. Còn cô thì sao? Mỗi ngày đều nói với Lê An Nhiên mình thích Ngô Lập Thành bao nhiêu, đau lòng vì Ngô Lập Thành bao nhiêu, nhất định phải tìm cho được người phụ nữ mà Ngô Lập Thành thích. Lê An Nhiên vậy mà lại cho cô một vố đau đớn thế này, ngày ngày nhìn cô làm trò hề còn cô ta âm thầm cười cợt sau lưng cô.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
  7. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc trở về phòng An Nhiên đã không thấy Châu Châu đâu, cô đang chuẩn bị đi tắm thì Châu Châu từ ngoài đi vào. Nhìn thấy An Nhiên cảnh tưởng thân mật lúc nãy của cô với Ngô Lập Thành lại hiện lên trong đầu Châu Châu một cỗ nhiệt nóng dâng lên sôi sục nơi lồng ngực. Cố nén tức giận Châu Châu đi đến trước mặt An Nhiên hỏi:

    "Sao hôm nay cậu về trễ vậy?"

    "Sắp tới Tiểu Kiệt có bài kiểm tra tớ ở lại ôn thêm cho em ấy."

    "Dạy học mà có thể muộn đến vậy sao? Nhiên Nhiên cậu có giấu tớ chuyện gì không?"

    Đột nhiên Châu Châu lại hỏi như vậy làm An Nhiên chột dạ nhưng cô cảm vẫn cảm thấy chưa đến lúc thú nhận với Châu Châu mọi chuyện, nghĩ vậy An Nhiên lắc đầu trả lời: "Không có."

    Châu Châu thật không ngờ An Nhiên lại không thừa nhận đã đến lúc này rồi mà vẫn muốn lừa dối cô, nhìn vẻ mặt vô tội của An Nhiên, Châu Châu nghĩ An Nhiên chính là dùng bộ mặt ngây thơ này để câu dẫn Ngô Lập Thành sao? Nghĩ đến đây cơn nóng giận của Châu Châu đã sôi trào không kìm chế được tay giơ lên cho An Nhiên một bạt tai.

    Tiếng 'bốp' vang lên rõ to đủ thấy Châu Châu đã dùng bao nhiêu sức lực, không chỉ riêng An Nhiên sững sờ mà mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên, quan hệ của bọn họ tốt như vậy nói trở mặt liền trở mặt. Châu Châu hung dữ nhìn An Nhiên tay đang che lấy một bên má sưng đỏ.

    "Lê An Nhiên thật không ngờ cậu lừa tôi khổ sở như vậy? Rõ ràng cậu biết người Ngô Lập Thành thích là cậu, vậy mà còn cố tình cổ vũ tôi, bảo tôi đi theo đuổi anh ấy xoay tôi như một con ngốc còn cậu sau lưng cười trộm tôi."

    "Châu Châu cậu hiểu lầm rồi tớ và anh Lập Thành không phải như cậu nghĩ đâu."

    "Tôi hiểu lầm, rõ ràng lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy hai người còn tình tứ."

    An Nhiên bị Châu Châu nói không biết trả lời như thế nào đúng là cô có lỗi, cô đáng lẽ ra nên nói rõ mọi chuyện với Châu Châu, lúc đó có thể cô ấy sẽ tức giận nhưng không đến mức này. Nhưng An Nhiên không ngờ Châu Châu tiếp sau đó lại có thể nói ra những lời quá đáng hơn khiến tình bạn của hai người cũng không thể cứu vãn được nữa.

    "Tất cả cũng chỉ có thể trách tôi mắt mù đi kết bạn với người như cô, lúc ở dưới quê bố mẹ tôi đã không đồng ý cho tôi kết bạn với cô, đáng lẽ tôi nên nghe theo họ vì họ nói con của một kẻ đê tiện sinh ra thì cũng đê tiện giống bà ta thôi.

    An Nhiên nghe Châu Châu nói vậy tay nắm lại chặt đến phát run, cô không ngờ Châu Châu lại có thể nói những lời tổn thương cô như vậy, cô ấy dù đang đau lòng nhưng không có nghĩa là cô ấy được quyền xúc phạm đến mẹ của cô.

    " Châu Châu cậu càng nói càng quá đáng rồi đấy. "

    " Tôi quá đáng sao Lê An Nhiên ở dưới quê, mọi người trong thôn ai chả biết mẹ của cô là dạng đàn bà gì, cô có cần tôi nói cho mọi người ở đây cùng biết không? Bà ta trước đây.. "

    Châu Châu còn chưa nói hết câu An Nhiên đã túm chặt lấy cánh tay cô ta, Châu Châu bị đau nhăn mày lại nhưng khí thế cũng không chịu thua trừng mắt nhìn An Nhiên.

    " Cô mau buông tay, sao sợ tôi nói ra chuyện đáng xấu hổ của mẹ cô sao? "

    " Châu Châu con người ai cũng có giới hạn cả, cậu đang đụng tới giới hạn của tôi đó đừng ỷ vào tôi quý trọng cậu là bạn thân mà quá đáng. "

    " Bạn thân? Nực cười từ trước tới giờ cô đi theo tôi, tôi cho cô ăn, cho cô mặc còn cô chỉ việc ngoan ngoãn vẫy đuôi nghe tôi sai khiến, cô nghe rõ rồi đấy chúng ta có chỗ giống bạn thân. "

    An Nhiên thật không chịu nổi muốn cho cô ta một cái tát tay giơ lên rồi dừng lại giữa không trung cuối cùng vẫn không thể xuống tay được.

    Châu Châu trừng mắt với cô:" Cô còn muốn đánh tôi sao? "

    An Nhiên bật cười lắc đầu, mỉa mai làm sao người cô luôn quý trọng xem là bạn thân nhất, nhưng hôm nay cô mới biết hóa ra chỉ có cô nghĩ vậy người ta vốn không để cô vào mắt chỉ xem cô như một con chó nuôi bên mình.

    " Châu Châu tôi thật không ngờ chúng ta quen nhau bao nhiêu năm nay trong mắt cô chuyện đó chẳng đáng là gì, là tự tôi xem trọng bản thân mình tự đặt mình ngang bằng với cô. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy có lỗi với cô nhưng kể từ giây phút này thì không còn nữa. Đúng vậy Ngô Lập Thành nói người anh ấy thích là tôi và tôi cũng thích anh ấy tôi sẽ không do dự nữa đâu. "

    Nói rồi An Nhiên ở ngay trước mặt Châu Châu lấy điện thoại gọi cho Ngô Lập Thành:

    " Anh Lập Thành không phải anh nói đợi câu trả lời của em hay sao? Bây giờ em đã có đáp án rồi chúng ta gặp nhau được không? "

    An Nhiên cúp máy xong nhìn Châu Châu, cô ta bị dáng vẻ của An Nhiên chọc tức điên định ra tay tát An Nhiên một cái nữa. An Nhiên nhanh chóng chụp được cánh tay của cô ta:

    " Châu Châu tôi đã nói rồi ai cũng có giới hạn của mình, ngay cả con chó nếu bị dồn vào góc tường cũng có thể quay lại cắn người."

    An Nhiên hất tay Châu Châu ra sau đó đi ra ngoài lúc này trong lòng cô thật nhẹ nhõm, trong đầu cô cố gắng không nghĩ đến điều gì khác ngoài anh, cô muốn gặp anh, muốn đứng trước mặt anh thoải mái nói ra 'em cũng thích anh, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên', bước chân An Nhiên càng chạy càng nhanh hơn. Lúc này điện thoại trong tay cô lại đổ chuông là ba gọi tới An Nhiên nhận cuộc gọi sau đó chiếc điện thoại trong tay cô trượt xuống vỡ tan tành.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
  8. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, gió thổi rèm cửa bay phấp phới, tiếng chuông báo thức vang lên. An Nhiên giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cô mở mắt ra một hàng nước mắt lăn dài trên má, trên gối đầu cũng đã ướt đẫm tự bao giờ. An Nhiên co người lại lúc này trông cô thật yếu đuối, mỏng manh đã từ lâu rồi cô nghĩ mình không còn nhớ nổi những chuyện xảy ra trước đây nhưng vừa gặp lại anh kí ức mà cô đã chôn vùi lại đột nhiên trỗi dậy. Tất cả mọi chuyện trong giấc mơ như vừa mới xảy ra. Cảm giác xao xuyến của tình yêu đầu và cả cảm giác đau lòng, tiếc nuối khi bỏ lỡ anh vẫn còn rất chân thật. Nhưng như vậy thì đã sao bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Gặp lại anh lần nữa hiện thực đã đánh cho cô một cái tát đau đớn đã đến lúc cô nên tỉnh lại, tất cả quá khứ cứ buông xuống hết đi thôi.

    Hôm nay An Nhiên vẫn phải đến quán bar làm giờ cô đã không có kim chủ chống lưng nên cũng chỉ có thể làm nhân viên tiếp rượu. An Nhiên chọn một cái váy liền thân màu tím phía trước kín đáo, phía sau lại để lộ toàn bộ vùng lưng trắng ngần, phần tà váy dài ngang gối cắt xẻ đến đùi khi cô bước đi cặp chân thon dài cứ ẩn hiện sau tà váy, An Nhiên vừa đi vào bar đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng của bọn đàn ông. Má Dung vừa trông thấy cô tới hớn hở chạy lại kéo lấy tay cô:

    "Bà cô của tôi ơi cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi, con biết không thời gian trước con đi theo Ninh thiếu cậu ta bá chiếm một mình con khiến những người khác muốn cũng không dám tới gần. Mấy hôm trước nghe tin Ninh thiếu kết hôn rồi cuối cùng bọn họ ai cũng được toại nguyện liền ngỏ ý muốn được cùng con làm bạn."

    An Nhiên nhìn má Dung khó xử cô biết má Dung là đang lo cho cô, ở đây bà là người rõ nhất cảnh ngộ của cô. Mấy năm nay đi theo Ninh thiếu anh ta tuy không bạt đãi cô nhưng tiền anh ta cho mỗi tháng nếu không phải trả nợ thì là trả viện phí, cô nào có tiền dư mà tích cóp. Nói trắng ra rời xa Ninh thiếu rồi cô chính là kẻ nghèo kiết xác không một xu dính túi. Bà ấy là sợ cô cùng đường làm liều đi bồi ngủ như người ta nên mới cố ý sắp xếp muốn cô nhanh chóng tìm được kim chủ mới.

    "Má Dung con biết rồi".

    "Được! Được! Nhanh đi chuẩn bị một chút hôm nay trong phòng bao Vip có khách quý nếu nhân khí của con tốt sau này không cần lo lắng nữa". Má Dung hai tay nâng khuôn mặt An Nhiên lên thương xót nói: "Ai da! Nhìn sắc mặt của con này tệ quá đi nhanh đi trang điểm lại".

    An Nhiên nghe theo lời Má Dung đi vào nhà vệ sinh giẫm lại chút phấn để che đi vẻ nhợt nhạt trên gương mặt. Cô vừa từ nhà vệ sinh đi ra Tiểu Mai đưa cho cô một khay toàn rượu cao cấp, bản tính nhiều chuyện của cô ấy lại nổi lên thì thầm vào tai cô:

    "Vị khách trong phòng bao Vip kia hình như là lần đầu tới, nói em biết anh ta trông rất đẹp trai, trên người mặc toàn đồ hiệu cao cấp nhìn cũng biết là người có tiền. Em nhìn đám Tiêu Tiêu bên kia đi mắt bọn họ ai náy cũng đều dán chặt vào phòng bao đó là đang đợi được phục vụ anh ta, đáng tiếc người ta vừa đến đã chỉ đích danh em rồi."

    "Em sao?" Cô còn tưởng là má Dung sắp xếp không ngờ là do khách yêu cầu người đó có thể là ai kia chứ, An Nhiên mang theo sự tò mò mở cửa phòng bao đi vào. Trong phòng chỉ có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, anh ta mặc một bộ comple màu đen, hai chân bắt chéo, tay kẹp điếu thuốc, miệng phả ra làn khói trắng chưa kịp tan đi lượn lờ bao quanh gương mặt người đàn ông tạo nên một cảnh tượng ma mị câu hồn. Cho dù cảnh tượng này có đẹp mắt đến mấy An Nhiên nào có tâm trạng chiêm ngưỡng nó vì người đàn ông đó lại chính là Ngô Lập Thành.

    Ngay từ lúc An Nhiên vừa mở cửa bước vào Ngô Lập Thành vẫn luôn ngồi im lặng, đồng tử tối đen co lại quan sát cô, anh như mãnh thú đang theo dõi con mồi của mình. An Nhiên bị anh nhìn chầm chầm như vậy hai chân cứng ngắc chẳng dám bước lại gần, cô khổ sở không biết là nên tiếp tục diễn trò hay là bỏ chạy ngay lúc này. Mà cũng không để An Nhiên mất thời gian suy nghĩ Ngô Lập Thành ném tàn thuốc trong tay vào gạt tàn anh đứng dậy bước nhanh tới chụp lấy cổ tay An Nhiên. Cổ tay bị anh bất ngờ nắm lấy làm khay rượu trong tay cô rơi xuống đất vỡ tan rượu bắn túng tóe. Ngô Lập Thành thô bạo ném An Nhiên lên ghế sô pha ngay sau đó anh đè lên người cô, ánh mắt anh rét lạnh làm cô run lên.

    Giọng nói trầm thấp, âm u vang lên bên tai cô: "Lê An Nhiên là cô sao?"

    An Nhiên chột dạ né tránh ánh mắt như dao đâm tới của anh, không phải trước đó anh còn không nhận ra cô hay sao. Tay An Nhiên vẫn bị anh nắm chặt đến phát đau cô nhăn mày xong vẫn cố nở nụ cười.

    "Bác sĩ Ngô trí nhớ của anh thật không tốt chút nào người ta gọi là Mỹ Mỹ, mới mấy ngày không gặp anh đã quên tên người ta rồi sao làm người ta đau lòng lắm đó."

    Cô lại bày ra cái dáng vẻ lẳng lơ chán ghét này nữa rồi, Ngô Lập Thành xanh mặt quát lớn: "Câm miệng!"

    Anh nắm lấy cằm nhỏ của cô ép cô nhìn thẳng vào mình: "Nhìn tôi, Lê An Nhiên cho dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cô."

    Chết tiệt! Ngô Lập Thành hận bản thân mình sao không ngốc một chút, kể từ hôm gặp người phụ nữa Mỹ Mỹ kia anh luôn có một ý nghĩ đáng sợ trong đầu, cô ta chính là Lê An Nhiên. Anh đã từng mỉa mai ý nghĩ này của mình, làm sao An Nhiên một cô gái trong sáng đáng yêu lại có thể là Mỹ Mỹ một người phụ nữ lẳng lơ phong trần được chứ. Nhưng mấy ngày nay cái suy nghĩ đó càng lúc càng lớn dần khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Anh cần phải kiểm chứng nó, anh đã hỏi trưởng khoa Lưu rồi đi tới đây. Trong lúc chờ đợi anh thầm mong tất cả chỉ là bản thân mình suy nghĩ vẩn vơ nhưng thời điểm cô mở cửa đi vào anh đã chắc chắn cô chính là Lê An Nhiên mà anh ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng gặp lại cô trong bộ dạng thế này anh chẳng vui chút nào ngược lại trái tim anh như bị ai đem ngâm dưới hầm băng lạnh lẽo.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
  9. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận thấy sự thất vọng, bi thương trong ánh mắt anh, An Nhiên thẹn quá hóa giận cô vùng ra đứng dậy khoanh tay trước mặt anh khôi phục lại bộ dạng bất cần nhếch môi cười lạnh lùng.

    "Bác sĩ Ngô tôi là Lê An Nhiên thì có liên quan gì đến anh? Tôi với anh chẳng qua cũng chỉ là người quen cũ mà thôi. Anh không cần phải ra vẻ giống như chúng ta đã từng rất thân thuộc vậy chứ, khiến tôi cảm thấy áp lực lắm đó."

    Ngô Lập Thành bị cô nói làm cho ngớ người cô nói đúng cho dù cô là Lê An Nhiên thì có liên quan gì đến anh, bọn họ giống như cô nói chẳng qua chỉ là người quen cũ. Anh còn nhớ váo cái đêm năm năm trước, khi anh nhận cuộc gọi từ cô, cô đột nhiên nói muốn cho anh một đáp án lúc đó anh đã vui mừng như điên ngay lập tức chạy tới chỗ hẹn chỉ mong sao nhận được câu trả lời "Em đồng ý" từ cô nhưng anh đã đợi mãi đợi cả một đêm, cuối cùng cô không xuất hiện, sau đó còn biến mất hoàn toàn khỏi anh. Anh thật ngốc đó chẳng phải cô đã cho anh một câu trả lời rất trực tiếp rồi sao, cô không thích anh thẩm chí còn chán ghét đến mức biến mất không nói một lời. Suốt mấy năm qua anh từng nghĩ có lẽ cô đã có người mình yêu, cô đã kết hôn sinh con cùng người đó. Cái ý nghĩ cô đã là của người khác làm anh muốn điên lên nhưng anh thà như vậy còn hơn là bây giờ nhìn thấy cô ai cũng có thể lấy rồi bị đàn ông đùa bỡn. Thấy Ngô Lập Thành vẫn còn đang thất thần An Nhiên không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, cô nắm lấy tay cầm cửa đang chuẩn bị mở ra. Ngô Lập Thành lập tức phát hiện ý định của cô, cô lại muốn chạy trốn nữa sao. Lúc trước anh thẩm chí còn không biết rõ giữa hai người phát sinh vấn đề gì nhưng mỗi khi anh cảm nhận được thì lựa chọn đầu tiên của cô luôn là trốn tránh còn anh cứ ngây ngốc đuổi theo cô.

    "Đứng lại đó!"

    "Xin lỗi bác sĩ Ngô hôm nay tôi không khỏe nếu bác sĩ Ngô muốn chơi tôi sẽ gọi người khác cho anh, tin chắc các chị em ở đây ai cũng đều vui lòng phục vụ anh."

    Ngô Lập Thành nhếch môi cười khinh: "Thái độ phục vụ khách chỗ các người tệ như vậy ư?"

    "Tôi là sợ chính mình phục vụ không tốt lại khiến anh mất vui."

    Ngô Lập Thành hừ lạnh: "Không phải hôm trước còn nhất quyết muốn trèo lên giường tôi ư, sao không thấy cô kêu mệt. Hôm nay ra vẻ thanh cao cho ai xem, hay đây là chiêu trò lạc mềm buộc chặt mà cô dùng để câu khách."

    "Hôm nay tôi không có hứng tiếp rượu cùng anh tôi đi trước đây."

    An Nhiên thật không ngờ có ngày cô và Ngô Lập Thành lại đối diện nói những lời châm chọc đối phương thế này. Cô mở cửa phòng bao vội đi ra ngoài Ngô Lập Thành liền đuổi theo phía sau cô, anh túm lấy cô đè lên tường cả người anh áp sát vào:

    "Lê An Nhiên chúng ta nói chuyện một chút."

    Trong lúc Ngô Lập Thành và An Nhiên còn đang giằng co một giọng nói xen vào giữa hai người:

    "Mỹ Mỹ em đây rồi."

    Lưu Ninh một tay cầm ly rượu một tay đút túi quần bộ dáng cà lơ phất phơ đi tới trước mặt hai người. Hắn nhìn An Nhiên đang bị Ngô Lập Thành ép chặt vào tường tư thế giữa hai người rất ám muội. Lưu Ninh đầu chảy đầy vạch đen cô cũng thật có bản lĩnh mới rời khỏi hắn mấy ngày mà đã tìm được người mới rồi. Hắn nhìn sang Ngô Lập Thành đánh giá người này không tồi bên ngoài tuấn tú bên trong toát lên khí chất sang trọng xem ra cũng không hề tầm thường chút nào.

    "Để anh đoán xem là ai nào, kim chủ mới của em sao?" Lưu Ninh bỏ tay ra khỏi túi quần hướng về phía Ngô Lập Thành làm động tác muốn bắt tay: "Xin chào! Tôi là Lưu Ninh."

    Ngô Lập Thành ghét bỏ không để ý đến cánh tay đang đưa ra của hắn, Lưu Ninh nhíu mày đây là lần đầu tiên hắn bị người khác xem nhẹ. Lưu gia hắn ở thành phố A này cũng được xem là một gia tộc giàu có, nói khoa trương một chút nếu sống ở thành phố A nhắc đến cái tên Lưu Ninh này mọi người ai cũng sẽ nghĩ ngay tới Lưu gia Ninh thiếu. Hắn là người thừa kế đời thứ hai của Lưu gia từ trước tới nay hắn đi tới đâu cũng có không ít người, dù là nam hay nữ đều chạy theo đuôi nịnh nọt gọi Ninh thiếu. Vậy mà cái gã trước mặt này dám không nể mặt hắn. Lưu Ninh một lần nữa đánh giá Ngô Lập Thành xem ra cái tên này có thân thế không nhỏ dù sao hắn vẫn chưa biết gì về đối phương nên không thể làm liều đành cố nhịn xuống. Hắn rút tay về xoa xoa cầm nhìn An Nhiên với ánh mắt mờ ám:

    "Người anh em này anh để ý đến Mỹ Mỹ rồi sao? Thật có mắt nhìn, anh biết không Mỹ Mỹ của chúng ta là mỹ nhân số một ở đây đấy. Không những bên ngoài xinh đẹp lúc ở trên giường mới khiến người ta mất hồn."

    Lưu Ninh nhấn mạnh từng chữ "Mỹ Mỹ của chúng ta" vừa nói vừa đưa ra ngón cái để chứng minh cho lời nói của mình đáng tin đến mức độ nào. Ngô Lập Thành nghe hắn nói vậy mày nhíu càng chặt trên trán đã nổi rõ gân xanh, anh thả An Nhiên ra chán ghét nhìn cô, tay phủi phủi áo từ trong túi lấy ra cái khăn lưu loát lau từng ngón tay của mình xong rồi anh ném nó xuống đất.

    "Thật ngại quá tôi sợ bẩn, đồ đã bị người khác dùng qua tôi không có hứng."

    Ngô Lập Thành nói xong nhìn cũng không thèm nhìn lại cô lạnh lùng rời đi. An Nhiên nhìn theo bóng lưng của anh thất thần cả người cô xụi lơ. Mà cảnh tượng này nhìn vào mắt lại khiến Lưu Ninh khó chịu vô cùng. Cô đã đi theo hắn hai năm nay có khi nào hắn nhìn thấy cô bị chuyện gì đó làm ảnh hưởng qua, cô lúc nào cũng trầm lặng làm hắn còn tưởng cô vốn không có cảm xúc, trái tim cô được làm từ băng. Trong hai năm là một người tình cô đã luôn làm tốt vai trò của mình, tốt đến mức khiến hắn chán ghét điều đó. Cô không đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì hắn cho thì cô vui vẻ nhận, cô rất ngoan ngoãn hắn bảo cô cười cô sẽ không dám khóc, hắn nói sẽ kết hôn với người khác cô liền vui vẻ chúc phúc. Hai năm bên nhau nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng hắn không tài nào hiểu nổi cô hay nói đúng hơn cô không muốn cho hắn bước vào thế giới của mình, cô lúc nào cũng không chân thật làm hắn không thể nắm bắt nổi. Vậy mà lần đầu tiên hắn được thấy cảm xúc chân thật từ cô lại là vì một người đàn ông khác, trong lòng Lưu Ninh nổi lên một trận ghen tuông.

    "Đau lòng lắm sao? Không lẽ hắn ta là người đàn ông đầu tiên của em?"

    An Nhiên không còn sức lực đôi co với Lưu Ninh nữa cô không buồn trả lời anh muốn rời đi, Lưu Ninh chặn trước mặt cô:

    "Sao bây giờ có người mới rồi đến lời của tôi em cũng không nghe lọt tai."

    "Không liên quan đến anh, Ninh thiếu chúng ta đã chấm dứt rồi nếu anh không có chuyện gì tôi đi trước đây."

    "Mỹ Mỹ trở lại bên cạnh tôi đi, tôi vẫn sẽ yêu thương em như trước, bây giờ em không cần phải đi tìm người nào khác nữa."

    "Tôi không muốn làm kể thứ ba anh đã kết hôn thì nên trân trọng người bên cạnh mình. Ninh thiếu phụ nữa là để yêu thương không phải để trêu đùa sau này anh đừng tới làm phiền tôi nữa."

    Cái quái quỷ gì chứ cô dám nói hắn làm phiền cô sao: "Mỹ Mỹ bây giờ lá gan của cô cũng lớn thật đấy, ông đây cóc cần phụ nữ đeo bám ông đây còn đợi xếp hàng dài đấy." Lưu Ninh ôm một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết ném vỡ ly rượu trong tay vẫn chưa hạ giận cuối cùng đạp mấy cước vào cửa phòng bao ầm ầm làm mọi người trong quán bar sợ mất mật chẳng ai dám bén mảng lại gần anh ta.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
  10. Mirabel

    Bài viết:
    37
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày hôm đó cả Ngô Lập Thành và Lưu Ninh đều không còn xuất hiện nữa An Nhiên thấy như vậy cũng tốt cô càng không muốn dây dưa với bọn họ. An Nhiên vẫn như ngày thường cùng khách uống rượu. Những năm này làm việc tại quán bar cô đã luyện được một thân tửu lượng, còn nhớ lần đầu tiên uống rượu mạnh cổ họng cô bị thiêu đốt đau đớn, bụng nóng lên như vừa mới uống nước sôi, cuối cùng cô không chịu nổi nôn ra hết khiến khách không vui. Làm việc trong quán bar như bọn cô sao có thể không biết uống rượu được chứ đây cũng xem là vốn liếng quan trọng để sinh tồn ở chỗ này. Sau đó cô bắt đầu tập uống rượu, cô uống vào rồi lại nôn ra lại tiếp tục uống cho đến khi uống được ly thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng uống hết ly này đến ly khác có thể nói là ngàn ly không say, cho dù bao tử có bị thiêu đốt đau đớn chỉ cần làm khách vui là được.

    Hôm nay An Nhiên đã uống rất nhiều rượu bụng co thắt khó chịu cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo đến cả dịch vàng cũng nôn ra hết mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cô đi tới bồn rửa tay mở vòi nước súc miệng, rửa mặt cho tỉnh táo nhìn khuôn mặt mình trong gương ngoài lớp son phấn để ngụy trang ra thì nó thật xấu xí đến mức cô cũng chán ghét chính mình. An Nhiên rời khỏi phòng vệ sinh tìm một góc hút điếu thuốc lá mấy năm này cô tự tàn phá thân thể mình cũng không ít nếu không uống rượu thì là hút thuốc cô cần những chất kích thích như thế để làm tê liệt chính mình vì nhiều lúc tỉnh táo rồi cô lại sợ không dám đối mặt với bản thân trong hiện tại. Cô đang cầm bật lửa chuẩn bị châm tới điếu thứ hai thì tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện thị số của bệnh viện An Nhiên có dự cảm không lành, cô nhấn máy nhận cuộc gọi đầu dây bên kia giọng của bác sĩ An có vẻ nghiêm trọng:

    "Tiểu Nhiên ta gọi để báo cho con biết tình hình gần đây của Tiểu Vũ không được khả quan cho lắm bệnh của thằng bé có dấu hiệu trở nặng ta đề nghị nên tiến hành phẫu thuật cho thằng bé. Thời gian trước ta có nhờ bên bệnh viện tìm tủy xương thích hợp cho Tiểu Vũ vốn định đợi sức khỏe Tiểu Vũ ổn định hơn sẽ làm phẫu thuật cho nó nhưng tình hình bây giờ sợ Tiểu Vũ khó mà đợi được nữa."

    "Bác sĩ An không còn cách nào khác hay sao? Mấy năm nay Tiểu Vũ vẫn luôn làm hóa trị tốt mà?"

    "Đúng vậy nhưng gần đây cơ thể thằng bé bắt đầu bài xích thuốc, hơn nữa thời gian hóa trị lâu cũng đã khiến Tiểu Vũ mất sức đề kháng và nhiễm trùng nặng ta e không thể tiếp tục làm hóa trị cho nó."

    Qua điện thoại cô nghe tiếng bác sĩ An thở dài sau đó ông ấy nói: "Tiểu Nhiên nếu đã quyết định làm phẫu thuật các con nên chuẩn bị trước tâm lý."

    An Nhiên sau khi cúp điện thoại của bác sĩ toàn thân cô vẫn còn lạnh toát cả người run rẩy, phải phẫu thuật thật sao? Ông trời ơi! Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy sao ông có thể nhẫn tâm nhìn thằng bé bị bệnh tật giày vò đến chết được? Tại sao người bị bệnh không phải là cô. Cơ thể nhỏ bé ấy nếu làm phẫu thuật nó sẽ đau lắm, Tiểu Vũ đáng thương của cô từ nhỏ tới giờ chưa một ngày nào được sung sướng vừa sinh ra đã không có mẹ quan tâm, ở tuổi này thay vì được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác tuổi thơ của bé chỉ là những ngày dài trên giường bệnh đấu tranh với bệnh tật. Mỗi lần chứng kiến Tiểu Vũ vì phát bệnh đau đớn mà khóc đến tê dại còn cô chỉ có thể bất lực ôm bé cùng khóc.

    Lúc An Nhiên tới bệnh viện thăm Tiểu Vũ, Thiệu Hành cũng đã ở đây em ấy đang kể chuyện cho Tiểu Vũ nghe. Thấy cô tới gần Thiệu Hành có vẻ tránh né dù sao tối đó hai người cãi nhau cũng không nhỏ nên bây giờ nhìn mặt có chút ngại ngùng khó mà làm lành trong ngày một, ngày hai. Cô ngồi xuống giường bệnh của Tiểu Vũ mới mấy ngày mà bé sút cân nhanh chóng đã gầy hẳn đi, cả người tái nhợt cô nhìn thấy mà đau lòng. Tiểu Vũ là một đứa trẻ hoạt bát hiếm khi nó lại nằm yên ngoan ngoãn thế này thằng bé giơ cánh tay gầy guộc về phía cô đòi ôm, cô liền ôm bé vào lòng hôn lên trán nó, Tiểu Vũ thấy cô tới bắt đầu làm nũng:

    "Chị ơi em đau quá! Em không muốn ở đây nữa đâu khi nào mình mới về nhà."

    Khóe mắt An nhiên đỏ hồng đã long lanh nước: "Tiểu Vũ ngoan đợi làm phẫu thuật xong em khỏe lại là có thể về nhà rồi."

    "Thật không ạ! Nếu được về nhà thì thích quá." bé như có điều suy nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng mà chị ơi! Gia Gia sau khi làm phẫu thuật, mọi người bảo cậu ấy đã lên thiên đường rồi, sau này không ai gặp được cậu ấy nữa. Nếu em phẫu thuật xong rồi cũng lên thiên đường, không được gặp lại anh và chị thì em không muốn phẫu thuật nữa đâu"

    An nhiên nghe bé nói vậy nghẹn ngào cổ họng như bị ai siết chặt không thốt nên lời, Thiệu Hành dí nhẹ ngón tay vào trán bé: "Thằng nhóc con này ai dám cho tên tiểu quỷ em lên thiên đường chứ, sau này khỏi bệnh rồi em chỉ có thể về nhà chúng ta thôi."

    Tiểu Vũ làm mặt quỷ lười để ý tới Thiệu Hành một phần cũng vì gần đây nó rất dễ mệt mỏi cứ như vậy nằm trong lòng An Nhiên từ từ nhắm mắt ngủ. An Nhiên đặt Tiểu Vũ xuống giường, chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho bé rồi xoay mặt qua hướng khác âm thầm gạt đi nước mắt cô không muốn để Thiệu Hành nhìn thấy mình yếu đuối lúc này. Cô cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn nói với Thiệu Hành đi lấy nước nóng. Thiệu Hành đè tay cô lại cầm chiếc bình để xuống bàn cậu nắm lấy tay cô an ủi:

    "Chị Tiểu Vũ sẽ không sao đâu, chị đừng quá lo lắng, bác sĩ An nhất định chữa khỏi cho em ấy." An Nhiên nhìn Thiểu Hành lúc này cảm thấy cậu thật sự đã trưởng thành rồi, cô mỉm cười gật đầu với Thiệu Hành.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêntrangduong0932 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...