Chương 30: Yêu đến đau đớn giày vò (2) Bấm để xem Ngày hôm sau khi Hạ Uyển Nhi tỉnh lại thấy chính mình đang nằm trong một vòng tay vô cùng ấm áp cùng quen thuộc. Không tự chủ được trái tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp. Cô muốn chạm vào khuôn mặt như tranh của hắn nhưng cả người đau nhức không thể nào cử động được, cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền tới khiến Hạ Uyển Nhi đau đến nhíu mày xinh. "Cô lại phát bệnh rồi.." Nghĩ đến đó Hạ Uyển Nhi lại càng cảm thấy đau đớn. Lại một lần nữa cô khiến Đường Hạo đau lòng, cảm thấy bản thân mình yếu đuối bất lực mới có đó đã không thể chịu được áp lực mà ngã bệnh nữa. - Hạo, em xin lỗi! Hạ Uyển Nhi rúc vào vào lòng hắn mà thì thầm nức nở. Hơi ấm của hắn khiến lòng cô vơi đi buồn đau thương tổn. Dù có chuyện gì xảy ra, trời có sập xuống thì chỉ cần nằm trong vòng ôm của Đường Hạo là Hạ Uyển Nhi cô sẽ an toàn an, tâm hơn đúng không? - Ngoan, đừng khóc tôi đau lòng! Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp của Đường Hạo bỗng vang lên trên đỉnh đầu Hạ Uyển Nhi. Khi Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt dịu dàng của hắn liền ngây ngốc. Cô cứ nhìn hắn với khuôn mặt tèm lem đầy nước mắt nhìn ngốc ngốc đáng thương khiến trái tim Đường Hạo nhói lên đau đớn quặn thắt đến nghẹt thở làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Uyển Uyển của hắn! Trân bảo của hắn lại vì hắn mà khóc! Bảo bối của hắn lại vì bọn họ mà tổn thương chính mình! Tại sao? Vì cái gì chứ? Hạ Uyển Nhi cô là của hắn, chỉ là của riêng một mình hắn mãi mãi và vĩnh viễn về sau. Ai cũng đừng hòng cướp cô khỏi hắn dù là tâm hồnm, con tim hay thể xác. Tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về chỉ một mình Đường Hạo hắn mà thôi! Tổn thương Uyển Uyển của hắn sao? Được, rất tốt! Nếu đã có gan dám động đến người hắn yêu cũng nên có đủ sức mà nhìn Đường Vũ Hạo hắn từ từ, từng chút, từng chút một giày vò giày xéo nhào nặn người mà bọn họ yêu thương trân trọng! Nợ cũ còn chưa trả mà đã đến tìm thêm nợ mới.. Bây giờ thì mới là chính thức bắt đầu mà thôi.. Lãnh Thanh Phong a! Được rất tốt! Cứ chậm giãi nếm thử cái gọi là địa ngục nhân gian đi! "Đường Vũ Hạo hắn vốn dĩ không phải là con người bình thường nữa đã từ rất lâu rồi. Hắn là ác ma, là ác quỷ! Trong thế giới của hắn không bao giờ có ánh sáng mà chỉ là bóng tối mà thôi. Mọi thứ chỉ có hai màu đen, đỏ. Đen tối u ám, máu tanh chết chóc! Ánh sáng ư? Thứ đó đã từ lâu không còn tồn tại, một khi đã tắt hắn sẽ không bao giờ để nó có được một cơ hội nhen nhóm sinh sôi.. Cuộc sống này đối với hắn chỉ có lãnh huyết vô tình.. Nhưng chỉ có duy nhất một ngoại lệ, đó là Uyển Uyển của hắn.. Cô là đóa hoa ngũ sắc tuyệt đẹp thanh cao vô giá mà hắn dùng cả sinh mạng bảo vệ bao bọc trong cái thế gian u ám tăm tối này!" - Hạo, em.. em thực sự không biết làm thế nào nữa.. Hạ Uyển Nhi nghe Đường Hạo nói mà càng thấy bản mình vô dụng vô cùng. - Uyển Uyển.. Uyển Uyển.. Đường Hạo hắn cố chấp gọi tên cô. Từng câu, từng chữ, từng cử chỉ, từng hành động của Hạ Uyển Nhi đều khắc sâu vào trong lòng hắn. Tất cả mọi thứ thứ thuộc về cô tựa như chất độc chết người cứ nhẹ nhàng vô thức thẩm thấu từng chút một vào sâu trong người khiến hắn càng ngày càng nghiện, càng ngày càng si cuồng cùng điên cuồng chiếm giữ cô. Uyển Uyển, cách gọi thân mật này chỉ có duy nhất Đường Hạo gọi Hạ Uyển Nhi. Trước đây Đường Hạo hay gọi cô là Nhi Nhi nhưng rồi không biết hắn từ đâu biết được thời gian Hạ Uyển Nhi lúc truóc Lãnh Thanh Phong thường gọi cô như vậy hắn liền trầm mặt nói liền đổi. Hắn nói: "Uyển Uyển bởi vì dịu dàng, ấm áp.. Uyển Uyển bởi vì là của riêng Đường Hạo". Khi Hạ Uyển Nhi còn bị Lãnh Thanh Phong lợi dụng đã từng rất nhiều lần cô muốn hắn ta gọi mình là Uyển Uyển nhưng đều bị gạt bỏ. Cứ mỗi lần cô nhắc tới hai chữ này là Lãnh Thanh Phong liền nổi giận để lại một câu 'vô vị'rồi lanh lùng quay đầu bỏ đi. Lúc đó Hạ Uyển Nhi còn cảm thấy buồn vì sự lạnh lùng vô tình của hắn ta. Nhưng rồi sau này khi biết Lãnh Thanh Phong không muốn gọi là vì hai từ Uyển Uyển này Hàn Tư Cầm rất gét nó. Hắn ta từng nhẫn tâm tát cô một bạt tai rồi nói: 'Uyển Uyển sao? Tôi khinh thường. Nhắc tới cái tên đó là tôi cảm thấy ghê tởm như ghê tởm chính con người cô vậy.". Ghê tởm sao? Lãnh Thanh Phong! Thật nhọc lòng cho hắn ta khi mà phải ở bên cạnh người ghê tởm như Hạ Uyển Nhi cô đây nhiều năm như vậy. Cô nên khen hắn đủ nhẫn nại hay khinh bỉ sự dối trá của hắn ta đây? Thật nực cười, nực cười biết bao khi mà Hạ Uyển Nhi cô lại dùng ngừng ấy thời gian để ở bên kẻ độc ác như hắn ta. Nếu như lúc trước Hạ Uyển Nhi để tâm Lãnh Thanh Phong bao nhiều thì bây giờ chỉ là thù hận cùng căm phẫn bấy nhiêu. Không, cô còn căm hận hắn ta hơm gấp vạn lần. Hắn ta không chỉ lừa dối, lợi dụng cô mà còn phản bội những tháng năm hai người bên nhau. Nếu hỏi Hạ Uyển Nhi cô có hối hận không? Cô rất muốn trả lời hối hận, không chỉ hối hận mà còn căm hận chính bản thân ngu ngốc để bị lợi dụng nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn còn rất may khi mà cô sớm nhận ra, sớm thức tỉnh thoát khỏi sự ngu ngốc tầm thường ấy không phải sao? Đường Hạo a!.. Lãnh Thanh Phong đối với cô lạnh nhạt tuyệt tình thì Đường Hạo đối với cô ấm áp thâm tình. Lãnh Thanh Phong đối với cô căm ghét thì Đường Hạo đối với cô là trân trọng. Lãnh Thanh Phong cảm thấy ghê tởm hai chữ Uyển Uyển thì Đường Hạo hắn coi nó là đẹp đẽ ấm áp. A, thực nực cười mà không phải sao? Giữa tình yêu và hận thù lại khác biệt như vậy như sao? Tình yêu có thể khiến người ta điên cuồng mù quáng? Tình yêu có thể khiến người ta ấm áp, dịu dàng? Hận thù có thể khiến người ta giả dối, xấu xa? Hận thù có thể khiến người ta ích kỉ, độc ác? Hiện tại Hạ Uyển Nhi cô không còn lúc nào cũng như con ngốc theo sau người khác; cũng chẳng còn là Hạ Uyển Nhi hèn mọn, quê mùa, trèo cao trong mắt người giới thượng lưu. Bây giờ nghĩ lại Hạ Uyển Nhi vẫn cảm thấy bản thân nực cười cỡ nào, tại sao lúc trước cô có thể mù quáng không nhìn ra sự khác thường của Lãnh Thanh Phong cơ chứ. Là do hắn ta nguỵ trang quá giỏi hay do mắt cô mù mất rồi chứ? Nếu Lãnh Thanh Phong thực sự yêu cô thì sẽ chẳng thể nào để cho kẻ khác cười nhạo khinh bỉ như vậy. Hóa ra tất cả mọi thứ đều do hắn ta bày ra mà thôi. Những buổi tiệc tùng tụ họp Lãnh Thanh Phong đều đem Hạ Uyển Nhi theo không phải là để cô thích nghi làm quen như lời hắn ta nói mà mục đích thực sự là nhục nhã cô. Hắn ta muốn cô bị xấu mặt, hơn nữa còn luôn bàng quan đứng nhìn người khác khi dễ nhục mã cô thấp kém mà chẳng hề mảy may quan tâm bảo vệ. Không phải là dịu dang, cũng chẳng phải là yêu thương, lại càng không phải là trân trọng mà đơn giản chỉ là trò cười mà thôi không phải sao? Thật quá buồn cười mà. Đó chính là tình yêu mà như lời hắn ta hay nói với cô đó sao? Vậy mà Hạ Uyển Nhi của ngày đó vẫn mù quáng tin tưởng và đặt tất cả hy vọng vào hắn ta. Cô nên khóc hay nên cười bản thân mình quá ngu ngốc đây? C
Chương 31: Là yêu khắc cốt ghi tâm cỡ nào? (1) Bấm để xem Mặc dù tất cả mọi chuyện đã qua, tất cả chỉ còn là khứ cùng dĩ vãng. Nhưng những đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn thì vẫn còn đó. Mọi tổn thương vẫn cứ tồn tại dù có qua bao lâu đi chăng nữa. Hạ Uyển Nhi cứ nghĩ rằng chính mình đã bỏ xuống tất cả, đã quên đi những ngày tháng đau khổ đó nhưng hóa ra đó chỉ là cô tự lừa mình dối người mà thôi. Tất cả mọi chuyện cô chưa từng quên đi. Thời gian cô ở cạnh Lãnh Thanh Phong hạnh phúc thì ít mà đớn đau thì nhiều. Những thứ vui vẻ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy Hạ Uyển Nhi đều đã quên sạch không còn thứ gì, có thể cũng chẳng có gì để cô nhớ tới mà đó chỉ là trước kia tự bản thân lầm tưởng ngộ nhận. Nhưng đau khổ thì lại nhiều vô cùng, ngày tháng chìm trong tăm tối tuyệt vọng ấy vẫn như cũ in sâu trong tâm trí Hạ Uyển Nhi, nó chưa từng phai nhạt dù một chút. Nó trở thành ám ảnh, là bóng ma, là cơn ác mộng hằng đêm luôn giày vò cô. Thời gian qua Hạ Uyển Nhi có thể sống bình yên là bởi vì có Đường Hạo luôn luôn ở bên cạnh. Là hắn dùng sự ấm áp bao bọc bảo vệ cô khỏ cơn ác mộng khủng khiếp đó. Chính bởi tình yêu, sự dịu dàng bao dung hắn dành cho cô mà Hạ Uyển Nhi đã lầm tưởng bản thân thực sự thoát khỏi quá khứ đáng sợ. Hóa ra cô chỉ ngủ quên trong yêu thương của Đường Hạo mà thôi, mọi thứ cô chưa từng có vượt qua được, vết thương ấy vẫn chưa hề khép miệng thì làm sao được. Vậy nên khi ai đó gợi lại thì cũng như việc khoét sâu thêm vào vết thương đó, nó sẽ lại vỡ nát đầy đau đớn thương tích. Là bản thân cô đã quá đề cao chính mình! - Uyển Uyển.. Uyển Uyển.. Lời nói đầy thâm tinh cố chấp của hắn bên tai như bùa chú khiến Hạ Uyển Nhi hãm sâu vào không cách nào thoát ra. Sự chấp nhất của Đường Hạo khiến cô không thể nào không đau đớn. Càng đau nước mắt lại càng không thể ngừng rơi.. - Hạo.. em thực sự rất mệt.. Cô dùng đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn ánh mắt thâm tình cố chấp của hắn, * * * anh hãy trở về đi được không? Cố chịu đau đớn cô nâng cánh tay quấn băng gạt lên tre đi đôi mắt hắn. Hạ Uyển Nhi sợ nhìn vào đôi mắt đó bản thân sẽ bị hút vào, cô sẽ không nỡ xa hắn được. Khi quyết định trở lại thành phố C cô đã quyết định sẽ không thể khiến Đường hạo phải đau đớn, lo lắng cho cô. Nhưng bây giờ đã không làm đươc, vậy nên cô sẽ rời xa hắn. Trả lại một cuộc sống bình yên trên đỉnh cao cho hắn. Được gặp người đàn ông tên Đường Vũ hạo là hạnh phúc và may mắn nhất trên cuộc đời này đối với Hạ Uyển Nhi nhưng có lẽ lại là bất hạnh đối với hắn. Tình yêu hắn dành cho cô là thứ tình cảm quý giá nhất mà Hạ Uyển Nhi trân trọng bảo vệ. Nhưng cũng vì thế mà cô không thể khiến Đường Hạo phải chịu thêm đau khổ nữa. Những thứ hắn dành cho cô đã quá nhiều rồi. Đối với Lãnh Thanh Phong chưa từng có tình yêu chỉ có tổn thương nên mới có thù hận; còn đối với Đường Hạo, cô yêu hắn, đó là tình yêu chân chính là yêu thật lòng thật tâm nên mới lưỡng lự mới tiếc nuối không nỡ rời xa buông bỏ. Dù không nỡ đến mấy nhưng Hạ Uyển Nhi vẫn làm, biết sẽ đau nhưng cô vẫn làm, đau ngắn còn hơn đau dài. Bởi vì Hạ Uyển Nhi sợ một ngày nào đó sự thù hận sẽ cắn nuốt lý trí khiến cô trở thành con người đáng sợ đáng khinh bỉ như Lãnh Thanh Phong. Cô không muốn để Đường Hạo thấy mình với dáng vẻ như vậy. Cô muốn để lại trong lòng hắn một Hạ Uyển Nhi tốt đẹp nhất, một người con gái dịu dàng nhất.. một Uyển Uyển đơn thuần trong sáng nhất chỉ thuộc về Đường Hạo hắn'. - Hạo, chúng ta.. - Em dám nói lại lần nữa thử xem! Cánh tay bỗng bị một bàn tay lớn kéo xuống.. Hạ Uyển Nhi còn chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói lãnh khốc của Đường Hạo dọa sợ đến ngây ngốc không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn chưa từng dùng giọng điệu như vậy với cô lần nào, đây là lần đầu tiên. - Em dám có ý nghĩ dời xa tôi? Uyển Uyển? Đường Hạo nâng cằm Hạ Uyển Nhi để cô đối diện với hắn. Hắn muốn biết vì cái gì mà mọi chuyện đang yên bình tốt đẹp cô lại muốn hắn trở về. Từ khi nào mà bảo bối của hắn lại dám có suy nghĩ dời xa hắn như vậy? Uyển Uyển của hắn muốn bỏ hắn. Cô không muốn gặp hắn? Những ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến Đường Hạo càng thêm điên cuồng mất khống chế. Nó như con sâu mọt ăn mòn lý trí cùng sự dịu dàng của hắn. Ở bên Hạ Uyển Nhi hắn sẽ cất dấu đi vẻ tàn bạo, khát máu của chính mình vì lo lắng cô sẽ sợ hãi hắn. Tất cả mọi người có thể sợ Đường Hạo hắn nhưng cô thì không thể. Uyển Uyển của Đường Hạo chỉ có thể yêu hắn, chỉ có thể ở bên hắn không xa không không dời. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hắn sẽ không buông cô ra! Không biết vì câu nói của Hạ Uyển Nhi hay vì sự lạnh lùng của Đường Hạo mà bầu không khí bỗng dưng ngưng lại, lạnh xuống dường như âm độ. Hạ Uyển Nhi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, một dự cảm không tốt dâng trào trong lòng. Cố xem nhẹ sự thay dổi đáng sợ của Đường Hạo, lau đi khuôn mặt tèm lem đầy nước mắt cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn - Hạo, em hiểu tình cảm mà anh dành cho em. Có được tình yêu của anh là điều quý giá nhất cuộc đời dành cho em. - Tại sao muốn rời xa tôi? Hắn gắt gao khóa chặt Hạ Uyển Nhi lại chỉ bằng một ánh mắt khiến sự nỗ lực của cô chút nữa là sụp đổ. - Em không muốn bản thân luôn trở thành gánh nặng cho anh. - Uyển Uyển, em chưa từng là gánh nặng! Hắn kiên định trả lời. - Không, nhưng em không muốn. Hạ Uyển Nhi quyết quay mặt đi không muốn đối diện với Đường Hạo, không cô sẽ chẳng trống đỡ được. - Không muốn? - Đúng! Em không muốn! - Vì sao? Uyển Uyển vì sao em không muốn? - Với em tình yêu không chỉ có nhận lại, hơn nữa em càng không muốn anh phải lo lắng đau khổ vì em. Lần này em phát bệnh không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong hơn một năm qua rồi. Đã thử rất nhiều cách nhưng bệnh của em cũng không có chữa được. Em không biết sẽ còn tái phát bao nhiêu lần nữa. Thế nên chúng ta nên dừng ở đây thôi! - Không! Tôi sẽ không buông tay em! Đường Hạo đột nhiên giam cầm Hạ Uyển Nhi trong vòng tay rắn chắc tựa như làm vậy cô sẽ không thể rời xa hắn. - Những gì anh đã làm vì Hạ Uyển Nhi.. em sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn.. - Ai cần em biết ơn! Hắn đánh gãy lời cô. - Có một ngày nào đó em nhất định sẽ trả lại ân tình này! Từ nay về sau anh sống cuộc sống của anh, còn chuyện của em em sẽ tự giải quết. Hạ Uyển Nhi cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Đường Hạo nhưng sức lực nam nữ khác nhau hơn nữa hắn còn dùng lực rất mạnh đành bất lực bỏ cuộc. - Uyển Uyển, rút lại những lời em vừa nói tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. - Hạo, buông em ra. Những gì muốn nói em đã nói rồi. - Hạ Uyển Nhi! Em muốn rời xa tôi, muốn quay về bên hắn ta? Em vẫn còn yêu Lãnh Thanh Phong? Đôi mắt dần chuyển sang đỏ rực, hắn buông Hạ Uyển Nhi ra, hai tay buông xuống hết lần này đến lần khác gắt gao nắm chặt gân xanh nổi lên đến dọa người nhưng lại cố gắng khắc chế buông ra. Hắn cật lực kìm nét để không làm tổn thương cô. Nhưng nghĩ tới việc Hạ Uyển Nhi sẽ ở bên một người khác không phải mình là hắn muốn bộc phát phá hủy tất cả những thứ muốn cướp cô khỏi tay hắn. - Em chỉ thuộc về tôi! Chỉ là của một mình Đường Hạo! Chưa được sự cho phép của tôi em sẽ không được đi đâu hết. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mơ tưởng! Giọng nói của hắn tràn đầy băng lãnh. - Anh.. anh không có quyền làm thế! Sự lạnh lùng cùng đôi mắt điên cuồng của Đường Hạo khiến Hạ Uyển Nhi sợ hãi, giọng cô run run không dám đối mặt với hắn. - Tôi không có quyền làm thế thì em cũng không cói quyền được rời xa tôi! Sự điên cuồng, khát máu đang một lớn dần bành trướng làm hắn mất khống chế. Bắt lấy Hạ Uyển Nhi đang bỏ chạy Đường Hạo dồn ép giam chặt cô giữa cánh cửa lạnh băng và cánh tay vững chắc của hắn. Hành động của hắn nhanh, dứt khoát, tàn nhẫn không chứa một chút xíu tình cảm hay sự dịu dàng nào. Đường Hạo hắn tàn bạo hoàn toàn khác xa một Đường Hạo ôn nhu dịu dàng. Sự lạnh lùng, dứt khoát của Hạ Uyển Nhi thành công phá hủy mọi sự kìm chế của hắn. Lời nói của cô như một con dao sắc nhọn đâm xuyên trái tim khiến hắn đau đớn máu tươi đầm đìa. Trong đầu hắn chỉ có một giọng nói không ngừng thôi thúc bắt cô lại, cho dù là giam nhốt cũng không thể để cô dời xa hắn nửa bước, phải khóa chặt cô lại bên người hắn mọi lúc mọi nơi. Uyển Uyển chỉ thuộc về một mình hắn ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Không có cô hắn sẽ hỏng mất! Cuồng nộ cùng đau đớn làm hắn hắn mất lý trí muốn phá hủy đi tất cả.. Cô rời xa hắn đồng nghĩa với việc hắn sẽ một lần nữa hóa thành ác quỷ đi lên từ địa ngục.. Sợ hãi, ám ảnh, tuyệt vọng.. cảm giác quen thuộc bủa vây khiến Hạ Uyển Nhi chỉ có một ý nghĩ là chạy chốn ngay lúc này. Những đau khổ, ác mộng từ quá khứ cứ như thủy chiều ùa về khiến cô không chịu được.. - Không.. không.. Hạo.. làm ơn.. thả em ra.. anh làm em đau.. - Em là của tôi! Chỉ thuộc về tôi! Không cho phép rời đi! Dường như mọi thứ đều không có tác động gì với hắn. Trước sự đau đớn, trước lời cầu xin hoảng loạn của Hạ Uyển Nhi cũng chẳng làm Đường Hạo thức tỉnh. - A.. aaa.. aaa..
Chương 32: Là yêu khắc cốt ghi tâm cỡ nào (2) Bấm để xem Bệnh viện N quy mô lớn nhất nước C thuộc quyền sở hữu của Đường thị.. Lối vào khu vip hai hàng vệ sĩ trang phục đen đứng thẳng tắp với khuôn mặt lạnh lùng không một tiếng động làm người ta sợ run người. Đến ngay cả bác sĩ, y tá đều đều một ngày ba lần đến kiểm tra thay thuốc cũng không khỏi sợ hãi đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, cố gắng hoàn thành chức trách để mau chóng dời khỏi kẻo lại gặp họa. Không gian yên tĩnh vì sự xuất hiện của Đường Thiên cùng anh em Kỷ Trình, Kỷ Vũ mà phá lệ có biến chuyển khác lạ. - Nhị thiếu, Kỷ thiếu, Kỷ tiểu thư! Cả ba người vừa tới liền vang lên đồng loạt tiếng chào quy củ. Đường Thiên cùng Kỷ Trình chỉ lạnh lùng gật đầu, còn mỗi Kỷ Vũ là như mọi khi đáp lại đáp lại bọn họ. - Mọi người khoẻ! - Dạ! Vệ sĩ cung kính gật đầu rồi tiếp tục làm tượng lạnh lùng. - Hai người họ thế nào rồi! Đứng trước giường bệnh của Đường Hạo, nhìn người mạnh mẽ trăm đánh không đổ ngày nào vậy mà giờ lại suy yếu nằm viện Kỷ Trình cau mày hỏi Đường Thiên. - Em cũng không rõ, cả hai người đều chưa có tỉnh lại! Bác sĩ nói vết thương không đáng lo ngại. Đường Thiên ủ rũ trả lời đâu còn cái vẻ lạnh lùng như vừa nãy. Đường Hạo cùng Hạ Uyển Nhi cả hai người đang yên bình tự dưng đột nhiên đều cùng vào bệnh viện là như thế nào chứ hả? Làm hại Đường Thiên anh mấy ngày nay đều bận đến sứt đầu mẻ trán hết sử lý chuyện ở công ty lại chạy tới bệnh viện mệt muốn chết. Vậy mà cả hai đều hôn mê chưa có tỉnh lại làm hại anh bị ông nội la một trận còn cả sự chế giễu của cô nhóc Kỷ Vũ kia. Thật là bực muốn chết mà! Cứ nghĩ đến nhóc con đó là Đường Thiên chỉ muốn xông lên khâu lại cái miệng độc ác để khỏi nói lời làm anh tức chết. - Đang tốt đẹp sao tự dưng lại bị thương? Kỷ Vũ kéo tay Đường Thiên hỏi nhỏ. Bởi vì có mặt Kỷ Trình ở đây nên cô nàng không dám hành động lộn xộn hơn nữa có vẻ như tâm tình anh trai không có tốt lắm thì phải a! - Nhóc con nhiều chuyện! Nếu tôi mà biết thì cũng đâu có thảm như bây giờ chứ hả? Không nhắc thì thôi, mà nhắc tới là Đường Thiên muốn nổi giận mà. Anh cũng là người vô tội. Là vô tội a! Sau khi giải quyết Hàn Tư Cầm hoàn thành nhiệm vụ Đường Hạo giao phó, ngày hôm Đường Thiên muốn đến thăm Hạ Uyển Nhi một chút. Nhưng ai ngờ đâu khi đến Bách Uyển thì người làm trong biệt thự đều sợ hãi nói xảy ra chuyện lớn rồi. Đến khi Đường Thiên tới phòng Đường Hạo thì thật là khiến người ta choáng váng hãi hùng. Đồ đạc đều bể nát bừa bộn không thứ gì nguyên vẹn nhưng khủng khiếp hơn nữa là Đường Hạo cùng Hạ Uyển Nhi vết thương đầy mình, phải nói đúng hơn là cả người đều nằm trong một vũng máu mới đúng. - Anh làm em trai kiểu gì vậy hả? Kỷ Vũ không nhân từ mà khinh bỉ Đường Thiên. - Nhóc thối tha! Đường Thiên yếu thế trừng cô nàng. - Phong Dật bao giờ trở lại? Kỷ Trình đánh vỡ cuộc trò chuyện của hai người. - Phong Dật đang trên đường đến đây! Đường Thiên nghiêm túc trả lời. - Vậy thì chờ Phong Dật trở lại rồi.. Kỷ Trình còn chưa kịp nói hết thì cửa phòng bệnh đã mở ra, Phong Dật tiến vào mang theo vẻ mặt mệt mỏi do suốt quãng đường phải trở về mà không được nghỉ ngơi. - Đã xảy ra chuyện gì? - Cậu ấy lại giống hệt năm đó mất kiểm soát! Kỷ Trình trầm tư. Vừa nghe lời nói của Kỷ Trình sắc mặt Phong Dật liền lạnh đi đến đáng sợ - Vì Hạ Uyển Nhi? Tất cả đều rơi vào im lặng nặng nề. Chỉ có vì Hạ Uyển Nhi thì mới có thể khiến Đường Hạo rơi vào trạng thái như vậy. Đã rất nhiều năm kể từ lần đó Phong Dật thấy ai có thể ảnh hưởng đến Đường Hạo nhiều đến thế. Ngay từ khi hắn cứu được cô anh đã lo lắng sợ chuyện như hôm nay sẽ diễn ra nhưng thật không ngờ nó thực sự xảy đến sớm như vậy. - Vậy tình trạng của cô ấy bị thương có nặng không? Phong Dật quay đầu hỏi Đường Thiên chỉ thấy anh (Đường Thiên) lắc đầu. Biết được Hạ Uyển Nhi không có xảy ra vấn đề lớn Phong Dật mới thấy yên tâm một phần. - Thế là tốt rồi! Anh sợ khi Đường Hạo tỉnh lại biết bản thân tổn thương Hạ Uyển Nhi thì hắn sẽ còn gây ra chuyện điên rồ làm hại chính mình hay không nữa. - Vậy thì mọi người cứ về trước đi, ở đây có tôi lo là được rồi. Khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ cho người gọi điện. Đến tối hôm đó khi Phong Dật đang kiểm tra lại thuốc truyền thì Đường Hạo mới tỉnh lại. - Cô ấy đâu? Hắn vừa lãnh khốc hỏi một câu vừa giật kim truyền ở tay ra vứt đi. - Cậu có điên không vậy? Nhìn cánh tay đầy máu vì đột ngột lấy kim truyền của Đường Hạo mà Phong Dật chỉ muốn đánh hắn một trận. Muốn chết cũng đến nơi khác mà chết đừng chết trước mặt anh là được! * * * Trước sự giận dữ của Phong Dật hắn cũng chẳng để tâm, dứt khoát đi về hướng cửa. Mọi thứ xung quanh ngoài cô ra thì không gì khiến hắn để vào tai cả. - Đường Hạo, cậu định sẽ đối mặt với Hạ Uyển Nhi như thế nào? Phong Dật cũng không tiếp tục ngăn cản hắn. Câu hỏi của Phong Dật thành công khiến Đường Hạo dừng lại. Hắn chân chân đứng bất động tại chỗ. Đúng rồi, hắn phải đối mặt với cô như thế nào đây? Hắn đã làm tổn thương bảo bối của hắn. Cô vì hắn mà khóc, vì hắn mà thương tích nhập viện. Cô đã biết sự điên cuồng cố chấp mất khống chế của hắn. Có phải hắn đã khiến Uyển Uyển của hắn sợ hãi rồi hay không? Cô muốn rời xa hắn? Cô sẽ rời xa hắn? Cô sẽ sợ hãi hắn? Cô sẽ bỏ rơi hắn? Đau.. Rất đau.. Đau đến nghẹt thở.. Trái tim hắn đau đớn đến khó chịu.. Hắn yêu cô, yêu đến cuồng dại. Vì yêu hắn có thể làm tất cả, chỉ cần Hạ Uyển Nhi muốn thì cho dù có huỷ hoại tất cả mọi thứ hắn cũng làm. Kể cả cô bảo hắn tự giết chính mình hắn cũng làm nhưng chỉ việc rời xa cô là hắn không làm được. Cô ghét bỏ, căm hận, sợ hãi cũng được nhưng không được dời xa hắn. Hạ Uyển Nhi là độc dược, là chất nghiện thấm sâu vào từng tấc Thịt xương tuỷ hắn. Vì cô hắn có thể là thiên thần mà cũng có thể là ác quỷ.. Khi Hạ Uyển Nhi tỉnh lại chỉ thấy trước mắt một màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng.. Cô đang ở bệnh viện.. Người đau nhức khó chịu khiến cô phải nhíu mày, cảm giác bản thân như vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng. Mọi chuyện xảy ra như mộng ảo mà lại chân thực đến đáng sợ. Cô sợ hãi chính mình tỉnh lại, sợ hãi đối mặt với sự thật, sợ hãi đối mặt với chính mình, sợ hãi sự tồn tại của bản thân. Đau.. cả người đều đau.. càng đau hơn là nơi lồng ngực trái.. Đường Hạo, hắn.. người cô yêu sâu sắc chỉ trong vọn vẹn hơn năm ròng.. người đầu tiên và cuối cùng duy nhất chiếm giữ con tim cô. Đường Hạo, người cứu rỗi cuộc đời đầy đau khổ tối tăm của Hạ Uyển Nhi cô. Hắn là người đã đưa cô ra khỏi địa ngục và bảo vệ cô khỏi biến thành ma quỷ. Đường Hao, người cô hết mực tin tưởng hết mực dựa dẫm.. Nhưng.. chính Hạ Uyển Nhi cô lại là người làm hắn đau khổ.. Rời xa Đường Hạo sao? Hạ Uyển Nhi nghĩ đến cũng sợ nghĩ, nhưng đó là điều cô phải làm nếu không những điều sắp diễn ra sẽ khiến chính cô phải sống trong hối hận đến cuối đời. Nếu hỏi Hạ Uyển Nhi người cô muốn bảo vệ nhất thì chỉ có một người duy nhất mà thôi. Cái tên Đường Vũ Hạo đã khắc sâu vào trong trái tim cùng tâm hồn Hạ Uyển Nhi. Hắn là chấp niệm cùng hy vọng sống mà không một thứ gì có thể thể lay chuyển cùng thay thế trong suốt cuộc đời này. Hạ uyển Nhi nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt đau đến lợi hại nhưng cũng không thể xua ta đi sự rối bời trong lòng. Khoé mắt cay cay rồi trào ra hai hàng nước mắt mặn chát tựa như sự đắng chát trong lòng cô lúc này. "Uyển Uyển.. Uyển Uyển.." Hắn đã từng ôm cô rồi gọi đầy cố chấp, sự cố chấp đầy ngọt ngào làm con tim cô rung động mãnh liệt. Người ta từng nói sự cố chấp thật đáng sợ, nhưng với Hạ Uyển Nhi sự cố chấp của Đường Hạo lại là thứ mật ngọt mê hoặc. Cô yêu hắn, yêu sự cố chấp trong hắn.. Sự cố chấp cùng điên cuồng của một Đường Hạo đứng trên đỉnh cao của sự thành công cùng quyền lực ấy chỉ thuộc về một mình Hạ Uyển Nhi cô mà thôi.
Chương 33: Là yêu khắc cốt ghi tâm cỡ nào (3) Bấm để xem Đã từng, Hạ Uyển Nhi đã từng khao khát được yêu thương, mơ ước được ai đó bảo vệ. Không cần phải vĩ đại, chẳng cần phải to lớn mà chỉ giản đơn là một vòng tay ấm áp vững trãi. Khi cô buồn, khi cô khóc, khi cô đau đớn hay dù có gặp bất kì trông gai vấp ngã đi nữa thì chỉ cần quay lại sẽ mãi mãi có một bờ vai luôn luôn sẵn sàng làm chỗ dựa, sẽ mãi có một nơi gọi là nhà để cô có thể trở về bất kể có bão táp mưa xa. Đấy chỉ là đã từng mà thôi, hiện tại thì cô đã không cần phải mơ ước nữa rồi phải không? Nơi nào có hắn thì nơi đó chính là nhà của cô.. - Cô tỉnh rồi? Câu hỏi của Phong Dật phá vỡ mạch suy nghĩ du đãng của Hạ uyển Nhi. - Hạo, anh ấy? - Tôi thật không hiểu hai người, không phải rất yêu nhau sao? Vậy mà cứ phải yêu tới mức đưa nhau vào bệnh viện mới được hả? Sao.. - Là tại tôi! Hạ Uyển Nhi đánh gãy lời tiếp theo của Phong Dật. Nhìn sự đau khổ, buồn bã cùng tự trách của cô Phong Dật không nặng lời nổi - Cậu ấy không ở đây! Sau khi tỉnh lại Đường Hạo im lặng đứng trong phòng bệnh của Hạ Uyển Nhi suốt một đêm. Từ sau đêm đấy thì không ai tìm được hắn. Đường Thiên cùng Kỷ Trình đã cho người đi tìm nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì. "Đường Hạo, hắn không ở đây?" Trái tim Hạ Uyển Nhi bỗng thắt lại đến không thở nổi.'Hắn không ở đây vậy thì đã đi đâu?' - Hạo, anh ấy đã đi đâu? Hạ Uyển Nhi nhìn Phong Dật bằng đôi mắt trống rỗng, cô cứ nằm bất động như cái xác không hồn mất đi toàn bộ sức sống mỏng manh yếu đuối. Nhìn vào đôi mắt cô Phong Dật thấy không biết làm thế nào cho phải. Nếu có ai hỏi anh sợ nhất điều gì thì đấy chính là những đôi mắt biết nói như này. Đôi mắt Hạ Uyển Nhi không những chất chứa sự thuần khiết trong sáng mà nó còn mang theo một sự thanh cao thoát tục không gì sánh bằng. Chỉ bằng một ánh mắt cũng khiến vạn người siêu lòng mà cũng có thể khiến người ta bi thương sầu lệ. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà Hạ Uyển Nhi đã đánh gục trái tim băng giá vạn năm của Đường Hạo chỉ bằng một lần gặp gỡ đầu tiên. Để khiến Đường Hạo, một con người máu lạnh vô tình không biết đến hai chữ tình cảm viết như thế nào trở thành người yêu điên cường cố chấp. - Rồi cậu ấy sẽ trở về thôi! Anh chỉ biết an ủi Hạ Uyển Nhi có như vậy thôi. Bởi chính Phong Dật cùng tất cả mọi người đều không ai biết bao giờ Đường Hạo sẽ trở lại. - Sẽ về chứ không phải chắc chắn phải không? Sẽ về là bao lâu? Toàn bộ thế giới như một lần nữa sụp đổ trước mắt Hạ Uyển Nhi. Cô luôn luôn là người bị bỏ rơi không phải sao? Đến bố mẹ người đã cho cô sự sống trên thế giới này ngay từu đầu cũng đã không cần một người như cô. Lãnh Thanh Phong, người cô lầm tưởng theo đuổi cũng từ bỏ cô, hắn ta lừa dối trả thù cô bằng một cách rất tàn nhẫn khiến Hạ Uyển Nhi cô rơi vào cái nơi địa ngục trần gian này. Nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra cũng không sánh nổi sự thực của hiện tại ngay lúc này, Đường Hạo hắn cũng rời đi rồi. Tất cả thế giới có thể bỏ rơi, rời bỏ Hạ Uyển Nhi cô thì cũng không sao cả. Cô không cần họ, không cần một ai phải thương hại hay những sự dối lừa ganh ghét đen tối bẩn thỉu ngoài kia. Mọi thứ đối với cô chỉ là phù du. Nhưng chỉ có một thứ, chỉ có một người là Hạ Uyển Nhi cô chấp nhất không thể nào buông bỏ, không thể nào không quan tâm bảo vệ. Đấy chính là Đường Hạo, mất đi hắn cũng đồng nghĩa với việc cô mất đi cả thế giới này. - Hay là thực sự anh ấy sẽ không cần người như tôi nữa? - Có thể cậu ấy muốn yên tĩnh suy nghĩ một thời gian thôi. Cô đừng suy nghĩ linh tinh sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.. Phong Dật cố gắng an ủi Hạ Uyển Nhi. * * * Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên Đường Hạo như vậy! - Không phải lần đầu tiên? Hạ Uyển Nhi kích động hỏi lại. Như vậy có phải Đường Hạo không hề như bọn họ muốn bỏ rơi cô? - Phải! Mười mấy năm trước sau sự việc đó cậu ấy cũng mất tích một khoảng thời gian mà không một ai có thể tìm thấy. Một thời gian sau Đường Hạo mới trở lại. Theo tôi biết thì nếu Đường Hạo không muốn ai tìm được thì sẽ không thể tra ra nơi cậu ấy ở. Nên giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Anh chỉ có thể nói được ngừng ấy mà thôi, còn những chuyện khác thì chỉ có Đường Hạo mới có thể giải đáp cho Hạ Uyển Nhi. - Nếu vậy tôi sẽ chờ! Chờ đến khi Hạo trở lại.. Hạ Uyển Nhi nhắm mắt lại tiếp tục đợi. Cô sẽ đợi, đợi đến khi Đường Hạo chịu gặp cô.. Đợi hắn về để nói lời xin lỗi.. Đáng lẽ ra hôm đó cô không nên xúc động mà hành động bồng bột như vậy. Là cô thất hứa, phá vỡ lời thể nguyền giữa hai người.. Chớp mắt một cái ba tháng đã trôi đi rất nhanh chóng nhưng đối với Hạ Uyển Nhi thì một tháng này không khác gì so với ba năm dài đằng đẵng mịt mờ. Hôm nay là ngày cô xuất viện nhưng Đường Hạo cũng chưa quay lại. Vẫn chưa tìm được tin tức gì về hắn.. - Uyển Nhi cô không sao chứ? Kỷ Vũ thấy Hạ Uyển Nhi cứ thất thần đứng nhìn cửa sổ liền lo lắng. Nghe Kỷ Vũ hỏi Hạ Uyển Nhi chỉ cười lắc đầu. Là Kỷ Vũ chăm sóc Hạ Uyển Nhi trong ba tháng này, tuy sức khoẻ đã hồi phục không có gì đáng lo ngại nhưng có vẻ như tinh thần vẫn cứ như vậy không chút chuyển biến nào. Kỷ Vũ luôn thấy Hạ Uyển Nhi không ngủ thì chỉ cứ ngồi nhìn của sổ vô định. - Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi cô đừng lo lắng nhiều quá! Kỷ Trình cố gắng an ủi. - Ừ, tôi sẽ chờ Hạo trở lại! Đi thôi! Hai người cùng song song ra khỏi phòng bệnh trở về Bách Uyển. Dù một thời gian không trở lại nhưng Bách Uyển vẫn như cũ không có gì thay đổi. Hạ Uyển Nhi lặng lẽ ngồi ngắm vườn hoa bách hợp mà Đường Hạo trồng riêng tặng cô khi mới trở về nước C. Vẫn hai chữ HạoNhi đan xen quấn quýt, vẫn là màu hoa tươi rực rỡ như vậy nhưng lại chỉ có mình cô nhìn ngắm mà không phải như mọi lần nằm trong vòng ôm của hắn để cảm nhận vẻ đẹp bách hợp hoa. Cảnh còn nhưng người ngắm đã đổi thay.. - Hạo, anh nhìn đi bách hợp vẫn nở rất đẹp! Không phải anh đã hứa sẽ luôn cùng em ngắm bách hợp nở sao? Vậy mà bây giờ chỉ có một mình em.. Anh đúng là đồ lừa đảo! Đại ma đầu lừa đảo, đại đại lừa đảo mà.. - Anh sẽ không lừa em! Bỗng có một giọng nói trầm thấp quen thuộc đánh gãy lời cô. - Lại là tưởng tượng.. - Không phải tưởng tượng! Một lần nữa lời nói của cô bị đánh gãy. Nhưng chưa kịp định thần lại là thật hay mơ thì Hạ Uyển Nhi đã rơi vào một vòng tay ấm áp với mùi bạc hà thanh mát quen thuộc. - Anh không gạt em. Bây giờ chẳng phải đang cùng Uyển Uyển ngắm bách hợp nở sao? Là Đường Hạo.. là hắn.. đúng rồi.. đây không phải mơ cũng không phải tưởng tượng. Cô vẫn không dám tin vào những gì bản thân nghe. Sự chờ đợi đã khiến trái tim cô run rẩy đầy đau đớn. Không biết trong ba tháng qua đã phải bao nhiêu lần cô rẫy rụa trong sự hối hận cùng bất lực. Càng đợi thì càng đau nhiều hơn, ân hận nhiều hơn. Sự bình tĩnh bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc mong manh bản thân cố dựng lên nhưng rất có thể dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào như hiện tại lúc này, chỉ cần một câu nói của Đường Hạo cũng đủ làm mọi sự mạnh mẽ Hạ Uyển Nhi gây dựng vỡ nát. - Oaaa.. Cô ôm hắn khóc đầy đau thương, tất cả mọi dồn nén cùng những uất ức dồn nén trong thời gian qua như nước vỡ bờ ào ào dâng trào không kìm nén nổi. Tất cả đều phát tiết lên người hắn. - Tại sao? Tại sao lại dùng cách tàn nhẫn như vậy trừng phạt em? Hạ Uyển Nhi dùng đôi mắt ngập nước mông lung nhìn Đường Hạo chất vẫn. - Uyển Uyển, ngoan không khóc! Hắn dùng vòng ôm lớn lao bao bọc cô lại chỉ là của riêng Đường Hạo hắn. Dùng ba tháng để khắc chế sự điên cuồng vặn vẹo trong lòng đối với Đường Hạo là khoảng thời gian tra tấn nhất. Không được hàng ngày thấy Hạ Uyển Nhi đã là cực hình tàn nhẫn nhất đối với hắn. Một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ của cô từng giây từng phút hiện hữu trong tâm trí khiến hắn không thể khắc chế con quỷ vặn vẹo bên trong chính mình. Đã rất nhiều lần muốn trở về gặp cô nhưng lần đầu tiên Đường Hạo sợ, sợ cô sẽ thấy ghê tởm hắn, sợ cô sẽ từ bỏ hắn, sợ cô dùng ánh mắt sợ hãi đầy đau thương chất vấn hắn. Chỉ một ý nghĩ rằng Hạ Uyển Nhi sẽ rời bỏ hắn mãi mãi cũng đủ khiến Đường Hạo càng trở nên mất khống chế. Chính vì thế mà bây giờ khi bản thân hoàn toàn trở lại là Đường Hạo mà Hạ Uyển Nhi quen thuộc kia hắn mới dám đối mặt với cô. Bây giờ trong lòng hắn chính là người con gái làm hắn yêu điên cuồng cố chấp.. Cảm giác này làm hắn nghiện ngập mê luyến.. Cô chỉ là Uyển Uyển thuộc riêng về Đường Hạo.. Thật tốt biết bao! - Sao bây giờ anh mới trở về gặp em chứ? Em biết bản thân là người sai, đáng lẽ em không nên nói những điều đó.. Em biết lỗi rồi.. Hạo đừng bỏ em lại có được không anh? Cô yếu đuối dựa vào hắn như con thú nhỏ bị thương sợ người ta vứt bỏ. - Tôi nói bỏ lại em sao? Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát của cô. - Nhưng không phải anh không có tin tức ba tháng nay sao? Như vậy chẳng phải muốn vứt bỏ em lại sao? Hạ Uyển Nhi vừa nức nở vừa đánh những quả đấm nhỏ không mấy sức lực lên lồng ngực hắn. Hạ Uyển Nhi không biết rằng cô như vậy rất mê người, rất khiến người người ta muốn càng bắt nạt nhiều hơn. Nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương tội nghiệp như con thỏ trắng nhỏ nhỏ mềm mềm manh manh. - Được, là tôi sai! Hắn không có biện pháp với người trong lòng. - Thật sao? Anh sẽ không vứt bỏ em như bọn họ? Sẽ không giận em? Cô nắm chặt áo hắn. - Chắc chắn là không! Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô phần nào làm trái tim hắn bình tĩnh lại. Cảm giác thiếu an toàn, lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi của Hạ Uyển Nhi như con dao cứa vào trái tìm hắn từng nhát một đầm đìa máu tươi đau đớn. - Thật tốt!.. Hạo, có anh ở bên thật là tốt biết bao! Hạ Uyển Nhi vừa khóc vừa cười ngây ngô như con nít khóc lóc làm nũng được cho kẹo.
Chương 34: Là yêu khắc cốt ghi tâm cỡ nào? (4) Bấm để xem - Muốn xa tôi? Hắn vừa lau nước mắt vừa hỏi cô. - Không.. không.. em không muốn.. Bất chợt bị hỏi cô dùng ánh mắt mông lung nhìn hắn đầy lo sợ. Hạ Uyển Nhi sợ Đường Hạo thực sự sẽ rời bỏ cô. Nếu không có hắn thì sẽ chỉ còn lại một mình Hạ Uyển Nhi cô chơi vơi lạc lõng trong cái thế giới hiện thực khắc nghiệt này. Nhưng nếu cô cứ ích kỉ cùng cố chấp giữ hắn lại cho riêng mình thì rất có thể sẽ làm hại Đường Hạo thì cô sẽ biết làm thế nào đây? Sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm khiến Hạ Uyển Nhi dối bời. Sự lựa chọn là ở cô nhưng tổn thương sẽ là cả hai? Nhưng cũng có lẽ ngay từ đầu Hạ Uyển Nhi đã không có quyền lựa chọn? Từ khi cuộc sống của Hạ Uyển Nhi xuất hiện ba chữ Đường Vũ Hạo thì sự lựa chọn cùng con đường phía trước đã được định sẵn là cả hai sẽ gắn bó bền chặt không gì có thể tách rời? Hay ngay từ khi bắt đầu số phận hai người đã là của nhau? - Dù em có muốn tôi cũng không bao giờ buông tay! Hắn dùng đôi mắt cố chấp đầy chấp niệm để đối diện với đôi mắt long lanh ngập nước yếu của cô. - Thật sao? Sự lo sợ chi phối cảm xúc khiến Hạ Uyển Nhi không nhận ra sự nhất bá đạo từ lời nói cùng ánh mắt của Đường Hạo. Cô dường như chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình cùng với những đau thương từ quá khứ. - Đã bao giờ tôi nói dối em chưa? Hửm? Đường Hạo dịu dàng nâng khuôn mặt bé xíu chỉ bằng bàn tay của Hạ Uyển Nhi lên rồi áp chán hắn vào chán cô như để khẳng định lời nói của chính mình. Hạ Uyển Nhi đối diện với ánh mắt đầy chấp nhất của hắn mà trái tim bỗng run lên, hóa ra không chỉ có mình cô cố chấp với tình yêu giữa hai người mà có lẽ hắn còn cố chấp, si cuồng hơn cô? - Hạo liệu rằng em có quá ích kỷ hay không? Hay là em đã quá tham lam? Cô nhìn hắn đầy ưu thương. Sự tổn thường về tinh thần luôn là bóng ma theo đuổi ám ảnh cả thể xác lẫn tâm hồn Hạ Uyển Nhi. Nỗi đau đó không thể nào phải đi theo thời gian, sự tồn tại của nó luôn hiện hữu dù nhiều hay ít những sẽ không mất đi. Ngay từ đầu Hạ Uyển Nhi đã là người không có gì, đã là người mà cả thế giới này quay lưng lại, là người bịu vứt bỏ. Cũng bởi vậy Hạ Uyển Nhi mới sợ, mới lo lắng chính mình quá tham lam. Cô sợ hãi chính bản thân quá hy vọng, quá để tâm để rồi nhận lại kết quả là quay về điểm xuất phát mà thôi. Đã tay trắng thì vẫn trắng tay? - Uyển Uyển? Nhìn Hạ Uyển Nhi đang bị đau đớn cắn nuốt từng chút từng chút Đường Hạo cảm thấy sự cố gắng khắc chế trong ba tháng qua sắp biến thành vô nghĩa. Sự tồn tại của cô thanh thuần tươi sáng như giọt sương mai nhưng cũng đồng hành tồn tại song song cùng với sự điên cuồng và ác quỷ trong hắn. Sự dịu dàng hắn biểu hiện ngay lúc này không đủ để che dấu hoàn toàn sự tàn khốc nơi đáy mắt.. - Hạo, trong ba tháng qua không có anh ở bên em chợt nhận ra rất nhiều điều. Cô dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy bàn tay to lớn đang cố gắng khắc chế của Đường Hạo. - Những gì Lãnh Thanh Phong làm em sẽ từng chút một đòi lại không thiếu. Đau thương hắn gây ra đã ảnh hưởng quá lớn đến em đó là sự thật không thể phủ nhận. Thời gian qua rất hạnh phúc và bình yên khiến em lầm tưởng đã quên nhưng thật ra chỉ là quá khứ đang ngủ yên mà thôi. Một ngày nào đó những thứ ấy cũng sẽ thức dậy và chính em sẽ phải đối mặt. Em sẽ không thể nào núp sau lưng anh mãi được! Đường Hạo im lặng nghe Hạ Uyển Nhi nói. Những thứ hắn lo sợ cuối cùng cũng đến. Bảo bối của hắn vẫn bị quá khứ chi phối. Nghĩ đến điều đó làm hắn phát điên, cô là của hắn nên tất cả mọi thứ kể cả trái tim, tâm trí lẫn thể xác đều phải thuộc về Đường Hạo hắn. Không ai biết thời gian qua hắn đã nhớ cô điên cuồng đến cỡ nào. Có những khi nhớ đến cuồng loạn không thể nào kiềm chế được nhưng Đường Hạo không dám trở lại đối mặt với Hạ Uyển Nhi vì hắn đã làm cô bị thương. Vì sự nhớ nhung giày vò điên cuồng và phải dùng mọi thứ mới có thể khiến con quỷ tạm thời ngủ yên thì Đường Hạo mới trở lại, nhưng không ngờ chào đón hắn chính là câu trả lời này của cô. Nghe cô nhắc tới quá khứ hắn càng đau đớn nhưng hơn thế nữa là muốn xóa sạch đi cái quá khứ đáng chết đó. Nếu trong quá khứ của cô nếu có hắn thì tốt biết bao! Nhưng nó lại không có, một chút xíu cũng không có. Thật đáng chết! Chỉ như vậy thôi cũng khiến Đường Hạo muốn bùng nổ. Hắn yêu cô đến điên cuồng, si dại mất rồi. Cứ nghĩ tới quãng thời gian quá khứ kia bảo bối của hắn ở bên tên họ Lãnh hèn hạ là Đường Hạo chỉ muốn dùng sự điên cuồng này thiêu đốt nó, xóa bỏ nó vĩnh viễn để không bao giờ còn cái gọi là bi thương mà cô đang chịu. - Hạo, em biết đó là rất không công bằng với anh nhưng.. nhưng dù em có cố gắng cỡ thế nào thì những thứ đó vẫn cứ theo đuổi ám ảnh khiến em sắp.. Hạ Uyển Nhi còn chưa kịp nói hết câu thì bờ môi đã bị Đường Hạo ngăn chặn. - Ưm.. Hắn không muốn nhìn thấy bảo bối của hắn nhớ tới quá khứ, không muốn cô nhớ tới tên đàn ông khác. Cô chỉ được nghĩ tới, nhớ tới một mình Đường Hạo hắn mà thôi. Nụ hôn của Đường Hạo rất cuồng dã như muốn nuốt chửng Hạ Uyển Nhi khiến cô không kịp thích ứng chỉ biết cố gắng tiếp nhận. Hạ Uyển Nhi lúc này mới cảm nhận được Đường Hạo có gì đó không bình thường. Không còn là Đường Hạo dịu dàng từng chút từng chút một như ngày bình thường, không còn nụ hôn mơn trớn cẩn thận như trước kia. Mà là một Đường Hạo điên cuồng, bất chấp giống như hôm đó. Trái tim Hạ uyển Nhi bỗng trợt nhói lên rồi từ từ xiết lại đau đớn từng cơn từng cơn đến khó chịu. Cô nhớ đến lời Phong Dật từng nói, một khi Đương Hạo mà mất khống chế thì không ai có thể ngăn cản được, nhưng từ trước tới nay điều ấy chỉ xảy ra một lần duy nhất là khi Đường Hạo làm cô bị thương. Nếu như vậy thì bây giờ là như thế nào? Dường như lần nào Đương Hạo cũng vì cô mà trở nên mất khống chế như vậy. Một Đường Hạo hoàn toàn khác xa so với ngày thường, không còn là một người cao cao tại thượng tràn đầy ánh hào quang đứng trên đỉnh cao nhìn xuông mọi thứ. Nghĩ đến điều đó Hạ Uyển Nhi vừa đau lòng nhưng nhiều hơn chính là ngọt ngào hạnh phúc. Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu cuộc sống này cô đã bị người ta bỏ rơi, là đồ thừa thãi mà cả thế giới này coi thường vứt bỏ, đến ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết thì có tư cách gì mà được người ta yêu thương cơ chứ? Nhưng cuộc sống thật là không đoán trước được điều gì.. vậy mà cũng có ngày có người vì cô mà trở nên điên cuồng mất không chế như vậy. Đến khi hạ Uyển Nhi không trụ nổi thì Đường hạo mới buông ra. Cô trống tay lên ngực hắn hít thở từng ngụm từng ngụm một nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu. Đường Hạo nhìn dáng vẻ Hạ Uyển Nhi như vậy thì trái tim đang cuồng dã của hắn bỗng nhiên trở nên yên bình đến lạ thường. Có thứ gì đó tựa phép màu làm ngọn lửa đang muốn bùng lên trong lòng hắn dưng từ từ cháy chậm lại rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn không bao giờ tin trên đời này có phép màu nếu có thì chuyện năm đó cũng không xảy ra, nhưng từ khi gặp được cô thì mọi thứ liền thay đổi. Đúng, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Đường Hạo đều thay đổi và không bao giờ trở về ban đầu được. Đối với hắn thì thứ phép màu hiện hữu duy nhất trên thế gian này chính là Hạ Uyển Nhi. Hắn chưa từng đặt ai để vào mắt, tất cả thế giới ngoài kia ngoại trừ cô ra thì đều như nhau hết không phải sao? Có lẽ thứ tồn tại có thể đánh bại, làm hắn thất bại chỉ có duy nhất một người con gái thanh thuần tươi khiết ấy mà thôi? Nếu đã như vậy thì cứ để mọi đau thương, bất hạnh mà cô phải gánh chịu để cho hắn giải quyết đi. Bảo bối của hắn chỉ cần thanh thuần vui vẻ như hiện tại là được, cô chỉ cần an nhiên bên cạnh hắn, chỉ cần yêu hắn thế là đủ. Mọi thứ trong thế giới của cô chỉ cần có hắn là đủ không cần bất cứ một thứ gì hay bất kỳ ai tồn tại can thiệp vào. Từ cái đêm định mênh đó thì cô đã là thuộc riêng của hắn không phải ai cũng có thể đụng tới những thứ thuộc về Đường Vũ Hạo. Nếu như có bất cứ mối nguy hiểm nào thì chính tay hắn sẽ là người huỷ hoại. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc chạm vào cô.
Chương 35: Bấm để xem Chính vì những hành động ngu ngốc của Hạ Tư Cầm khiến Hạ Uyển Nhi một lần nữa rơi vào mông lung, mị ảo và cũng vì đó mà một lần nữa chính cô đã làm tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc sống trên thế gian này! Sự day dứt cùng đau đớn cứ như vậy từng giây từng phút tra tấn và từ từ ăn mòn lý trí lẫn con tim Hạ Uyển Nhi khiến cô cảm thấy nghẹt thở trong sự bi thống khốn cùng. Hạ Uyển Nhi cứ nghĩ rằng chính bản thân đã đủ kiên cường, đủ sức mạnh để có thể một lần nữa trở về thành phố A đòi lại tất cả thứ mà những bọn họ đã cướp đi của cô. Nhưng hiện thực đều không như cô nghĩ. Không, cũng không hẳn là như vậy! Chỉ là có một việc mà cô không thể nào lường trước được mà thôi! Đó chính là người đàn ông ngay trước mắt.. Đường Hạo.. Đường Hạo.. chính là cái tên mà không biết từ bao giờ đã khắc cốt ghi tâm, ăn sâu bén rễ vào cả linh hồn lẫn thể xác của Hạ Uyển Nhi cô.. Dường như.. dường như hình bóng của người đàn ông này chính là nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô mất rồi! Từng ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn ẩn dòng nước ôn nhu khi mà ở đó chỉ đủ chỗ cho hình bóng của một người; từng hành động bá đạo, ngang ngược, cuồng dại đến đáng sợ nhưng lại là bình mật ngọt cứ từng chút từng chút một ủ ngọt linh hồn chát đắng của cô!.. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hạ Uyển Nhi cô biết làm sao bây giờ.. khi mà rời đi người tên Đường Hạo, thì có lẽ.. không, là chắc chắn Hạ Uyển Nhi cô cũng sẽ chấm dứt sự sống này? Phải không? Là đúng không! Thời gian cô tồn tại đồng nghĩa với thời gian của cuộc sống địa ngục. Nhưng là, cuộc sống ấy đã chấm dứt khi gặp được Đường Hạo hay chỉ là tạm thời ngủ quên vì sự cường mạnh của Đường Hạo khiến cái địa ngục đáng sợ ấy không thể nào có cơ hội nhen nhóm ngọn lửa tối tăm, mù mịt, u ám. Liệu có phải, một ngày nào đó, khi mà Đường Hạo không còn ở bên cạnh cô, khi mà cô ngây ngốc đánh mất người đàn ông tuyệt mỹ này, thì cơn ác mộng đáng sợ kia sẽ một lần nữa quay trở lại? Cơn ác mộng đó khủng khiếp sao? Nó đáng sợ cùng kinh hoàng sao? Không, không, đã không còn là như thế nữa rồi! Lý do tại sao ư? Rất đơn giản không phải sao? Bởi vì.. Từ giây phút gặp gỡ định mệnh giữa Hạ Uyển Nhi cô và Đường Hạo hắn thì cơn ác mộng chân chính đáng sợ đối với Hạ Uyển Nhi đó chính là phải rời xa người đàn ông này! Sự đau đớn về thể xác đã không còn có thể đánh gục Hạ Uyển Nhi cô nữa, nhưng chỉ duy nhất hắn, chỉ duy nhất Đường Hạo, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của hắn cũng đủ khiến cô dao động! Đường Hạo a! Từ lâu hắn đã không còn là ân nhân cứu vớt cuộc đời Hạ Uyển Nhi cô nữa rồi! Đường Hạo, người đàn ông chỉ thuộc duy nhất về cô, ai cũng đừng nghĩ đến cướp đi, hắn nắm giữ trái tim và cũng là nguồn sống duy nhất của cô. Từ sau khi Đường Hạo trở về, bầu không khí ở Bách Uyển như bắt đầu tìm lại được hơi thở, tràn đầy sức sống nhưng lại rất yên bình và đầy ngọt ngào, tựa như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Nhưng đối lập hoàn toàn với cuộc sống ở Bách Uyển, ở Hàn gia lại gà bay chó sủa không yên ổn. Đứa con gái được Hàn gia yêu thương nâng niu như hòn ngọc quý Hàn Tư Cầm mất tích đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Hàn gia cùng Lãnh Thanh Phong đã cho rất nhiều người đi tìm, vận dụng hết tất cả mọi mối quan hệ cũng không tìm thấy một chút đầu mối nào liên quan đến vụ mất tích của Hàn Tư Cầm chứ đừng nói tới việc cứu cô ta. Hơn nữa, cả Hàn thị và Lãnh thị đều gặp vấn đề trong chuyện làm ăn, một dự án hợp tác lớn của hai tập đoàn với một thương gia nước ngoài đang tiến hành thuận lợi nhưng không hiểu saoi lại xảy ra sự cố. Vị thương nhân nước ngoài đó, sau khi đem về cho Hàn thị, Lãnh thị một dự án khống thì không thấy tung tích như bốc hơi khỏi thế gian này làm cho Lãnh gia, Hàn gia bận đến sứt đầu mẻ trán, chạy ngược suôi để giải quyết vấn đề kiện tụng. Bên ngoài ầm ĩ, náo loạn nhưng trong căn phòng ở một biệt thự ngoại ô thành phố A lại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ làm người ta rợn tóc gáy. Căn phòng tối tăm, u ám, không một tia sáng khiến người bên trong không thể nào phân biệt ngày hay đêm. Trên nền nhà, Hàn Tư Cầm tóc tai bù xù, quần áo tả tơi đã không còn ra hình người, đầu còn bóng dáng cao cao tại thượng của đại tiểu thương người người yêu mến. Sau khi bị bắt đi, chịu đủ mọi tra tấn nhục mạ rồi bị nhốt ở đây, hàng ngày ngoài cơm với nước được đưa tới từ ô cửa sổ nhỏ duy nhất kia thì cô ta đã rất lâu chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ngày ngày sống trong bóng tối mù mịt, chịu đủ sự đả kích về thể xác lẫn tâm hồn khiến Hạ Tư Cầm như muốn phát điên, nhưng cô ta sợ chết nên không dám tự tử và với cái suy nghĩ ngu ngốc rằng Lãnh Thanh Phong cùng Hàn gia rất nhanh tróng sẽ tìm thấy cô ta rồi sẽ trả thù những người bắt cóc kia khiến Hàn Tư Cầm trống chọi đến bây giờ. Nhưng cô ta không biết một khi đã vào căn phòng này thì đừng nghĩ sẽ ra ngoài được nếu chưa được sự cho phép của Đường Hạo. Kỷ Vũ đứng nghe Phi Hổ báo cáo về cuộc sống của Hàn Tư Cầm mà cũng thấy rung mình. Đường Thiên bên cạnh thấy ánh mắt sợ hãi của Kỹ Vũ thì đau lòng, chậm dãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy. Ôi, trái tim bé con nhà anh rất mong manh đó! Cô ấy dù hiếu thắng, làm việc bốc đồng nhưng mà rất ngây thơ không chịu được mấy chịu đáng sợ như này đâu a! - Chúng ta đi ra ngoài chơi, ở đây không có chuyện của chúng ta! Đường Thiên nói nhỏ bên tai Kỹ Vũ rồi kéo cô ấy ra ngoài. Sau khi hai người họ rời khỏi, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến đáng sợ đầy mùi chết tróc..
Chương 36: Bấm để xem Kỷ Trình nhìn người bình thản trước mắt mà không khỏi cảm thấy bất lực, những gì muốn nói cũng đã nói nhưng anh không thể nào lay chuyển được ý định của người này a! Thật là một con người đầy cố chấp đến mức khiến người ta không thể nào chịu được, tức đến muốn nội thương luôn rồi. - Kỷ Trình, cậu nói xem nếu như giam nhốt cô gái nhỏ lại thì sẽ như thế nào? Sự tự do quý giá thế nào cư nhiên từ miệng hắn lại thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Nghe được lời này, Kỷ Trình thực sự đã muốn điên lên rồi. Anh quả thật không hiểu nổi yêu một ai đó lại có thể khiến con người ta trở nên điên cuồng đến như vậy sao? Từ trước đến nay, thời gian mà Kỷ Trình anh quen biết Đường Hạo không phải là ngắn ngủi, hai người cùng nhau trải qua cũng không ít chuyện nhưng chưa bao giờ anh có thể hình dung được Đường Hạo lại có một mặt cố chấp đến biến thái như vậy. Nói đúng hơn là Kỷ Trình chưa từng có suy nghĩ về việc một con người lạnh lùng, khát máu như Đường Hạo lại đem lòng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm đến thế. Tình yêu ấy phải thế nào mới có khiến Đường Hạo hắn có thể bất chấp đánh đổi mọi thứ để giành lấy, bảo vệ và giữ gìn. Kỷ Trình chưa thấy một Đường Hạo như bậy giờ, hắn luôn luôn là người làm việc quyết đoán, máu lạnh vô tình, cho dù cả thế giới này có đầu rơi máu chảy thì cũng không thể nào khiến hắn thay đổi dù chỉ một cái chớp mắt. Nhưng, lúc này thì là thế nào, con người trước mắt anh là Đường Hạo sao? Thật đáng sợ mà. Càng nghĩ Kỷ Trình càng thấy lạnh sống lưng và không khỏi tự nhủ trong lòng sau này đắc tội ai chứ đừng bao giờ đụng đến một sợi tóc của Hạ Uyển Nhi a! Nhưng mà Kỷ Trình anh nghĩ vậy cũng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy thì phải. Nhìn người phụ nữ trong máy tính của Phi Hổ mà xem, thật là thảm mà, cũng không biết cô ta đã làm những gì mà khiến Đường Hạo đích thân muốn ra tay. Chậc, chậc, nhưng rồi mà xem, tình cảnh như vậy vẫn chưa là gì so với thủ đoạn mà Đường Hạo hắn muốn đâu nha! Tình trạng như vậy vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi, nhìn xem nhìn xem chắc chắn Đường Hạo hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho kể động đến bảo bối mà hắn chân quý đâu! - Sao? Một giọng nói lạnh băng vang lên đánh bay suy nghĩ viển vông của Kỷ Trình. Rất nhanh Kỷ Trình hồi thần lại, anh cũng không phải người tầm thường. Những người càng đứng trên đỉnh cao như bọn họ thì nhất định không phải là đơn giản. Kỷ Trình liếc nhìn ly rượu đỏ trong tay Đường Hạo đang nhẹ đung đưa, màu đỏ tươi trong suốt không một chút bụi trần nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác đáng sợ. - Rượu vang phải những người biết thưởng thức mới nếm ra được cái mỹ vị trong đó, màu đỏ của nó cũng rất đẹp, rất thanh thuần động lòng người nhưng mà không phải để trong tủ kính mới là tốt nhất! Đôi khi, cậu càng muốn bảo vệ nó trong lớp kính vững vàng thì càng khiến nó dần mất đi mỹ vị ban đầu. Nếu thế chi bằng cứ để nó ở hầm rượu cũng những loại rượu khác biết đâu lại là cách bảo vệ tốt nhất. Kỷ Trình ngồi đối diện với Đường Hạo rồi tự mình rót một lý rượu nhấp nháp, thưởng thức. - Hầm rượu sao? Nhưng nếu phá huỷ tất cả chỉ để lại chiếc hộp pha lê xinh đẹp rồi đặt nó vào mà không phải tủ kính vững vàng thì thế nào? Hắn cười mị hoặc, đôi mắt tà mị nhìn chăm chú theo từng chuyển động của chất lỏng trong ly trên tay. Ánh mắt hiện lên vẻ si mê chết người, tựa như qua chất lỏng màu đỏ xinh đẹp huyền bí này nhìn đến một hình ảnh tuyệt đẹp khác. Kỷ Trình dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Đường Hạo. - Cậu thực sự muốn xây nên một chiếc hộp pha lê xinh đẹp, hay chỉ là cách khác để nói về chiếc lồng giam nhốt vàng oanh? Đặt ly rượu trong tay xuống bàn, anh nói tiếp: - Cậu nghĩ với cách làm như vậy là bảo vệ cô ấy sao? Cậu có nghĩ bản thân làm như vậy sẽ khiến Uyển Nhi chịu nhiều tổn thương hơn hay không? Đường Hạo, hơn ai hết cậu là ngươi hiểu rõ nhất những gì mà cô ấy đã phải trải qua, tổn thương về thể xác có thể chữa lành theo thời gian nhưng còn tổn thương về tinh thần thì dễ dàng chữa lành chỉ bằng thời gian thôi sao? - Uyển Nhi không phải là cái tên ai cũng có thể tuỳ tiện gọi như vậy? Ánh mắt tà mị của hắn dần trở nên lạnh lùng. - Cậu, thực sự là khiến người ta tức chết! Kỷ Trình thực sự không biết người trước mắt này có còn là Đường Hạo không ai dám nhắc tên hay chỉ là một người vì yêu mà trở nên ấu trĩ luôn rồi. Anh gọi là Uyển Nhỉ thì sao, thì sao chứ? - Được rồi, không gọi thì không gọi. Nhưng, cậu cứ muốn làm như vậy, nếu một ngày em dâu nhỏ biết được cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận sao? Đường Hạo, yêu không phải là cứ nhất nhất phải chiếm hữu như vậy. - Cậu từng yêu một người? Hắn nhẹ nhàng nói một câu nhưng lại đánh đúng chỗ đau Kỷ Trình khiến anh á khẩu không biết phản bác thế nào. Ai mà không biết ông cụ nhà họ Kỷ đang náo loạn muốn Kỷ Trình phải dẫn về một cô cháu dâu trong tháng này dù xấu đep, giàu hay nghèo cũng không quan trọng, chỉ cần phải đưa người về để ông cụ xem mắt là được, nếu không ông cụ Kỷ sẽ đích thân tìm đối tượng cho Kỷ Trình xem mắt. Điều này thật khiến Kỷ Trình đau đầu suốt mấy ngày nay, làm sao mà trong thời gian ngắn anh có thể đưa về một người ra mắt ông cụ được chứ, mọi việc đều có thể chiều theo ý ông cụ nhưng việc này thì không, với địa vị tìm đại một ai cũng đều được nhưng vấn đề không phải ở việc tìm được người hay không mà người con gái có thể sánh bước đi bên cạnh anh cũng sẽ không thể nào tìm đại là được. Kỷ Trình cũng là người cứng đầu, sống chết cũng không nghe mặc kệ ông cụ Kỷ có một nháo hai thắt cổ ba tự tử cũng không có tác dụng. Dù vậy thì đây vẫn là điều làm Kỷ Trình khó chịu và rất ghét ai nói về chuyện này. Nhưng Đường Hạo hắn đúng là vẫn cái tính xấu xa như vậy, biết đây là điều anh ghét cay ghét đắng nhưng lại lấy ra châm trọc ngay lúc này. Thật đáng ghét, tức muốn chết, rõ ràng Kỷ Trình anh đang lo lắng cho tương lai của Đường Hạo hắn có được hay không. Tại sao muốn làm người tốt mà lại bị đả kích như vậy chứ, thật đáng giận mà! Đường Hạo con người xấu xa, mong cậu bị em dâu nhỏ cho ngủ phòng sách tối nay, à không, là một năm luôn đi. Kỷ Trình thầm mắng Đường Hạo trong lòng nhưng cũng không có tức giận thật.
Chương 37: Bấm để xem Đường Hạo không quan tâm đến Kỷ Trình đang tức giận, chầm chậm thưởng thức vị ngọt ngào của chất lỏng trong miệng, không biết nghĩ tới điều gì môi hắn khẽ nhếch lên khó phát hiện. Bàn tay thon dài sạch sẽ với khớp xương rõ ràng cầm máy tính bảng lên xem đoạn vi deo đang chạy ánh mắt lạnh lùng thoáng qua tia chết chóc tựa như i đao tử thần lấy mạng người khác bất cứ lúc nào. - Rượu sao? Rượu thì gây say nhưng cô ấy đã thành độc dược mất rồi! Đúng, Hạ Uyển Nhi chính là độc dược thiêu đốt con tim Đường Hạo, nếu cô không còn bên cạnh thì hắn sẽ huỷ diệt mọi thứ rồi theo cô đến cả địa ngục. Như vậy, người con gái chân quý sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình Đường Hạo hắn mà thôi. - Cậu đúng là vì yêu mà điên thật rồi! Nghe lời Đường Hạo nói Kỷ Trình không nhịn được mà thốt lên. Đường Hạo hắn thật sự mất trí rồi, thân phận, địa vị.. tất cả mọi thứ mà hắn đang nắm giữ không phải người nào cũng có thể đảm nhận được. Vậy mà bây giờ hắn lại cư nhiên buộc chặt sinh mạng của bản thân với một người. Nếu là những người bình thường thì đó sẽ được coi là một tình yêu trưởng tồn vĩ đại, nhưng Đường Hạo là ai, hắn có thân phận như thế nào chứ? Có rất nhiều thế lực đều muốn lấy mạng Đường Hạo, dù là không thể hiện ra bên ngoài ánh sáng, nhưng trong bóng tối có không biết bao nhiêu họng súng đang trực chờ kết thúc sinh mạng của hắn. Vậy nên việc xuất hiện một điểm yếu là thứ không thể tồn tại, là điều kiêng kị nhất trong thế giới của Đường Hạo. Nhưng dù thế thì cũng không một ai có thể ngăn cản được ý định mà hắn đã quyết, nên chỉ còn cách khiến cho em dâu nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bước đi trên con đường này mà không sợ thành điểm công kích của những kẻ kia. Đây đã là cách tốt nhất, song Đường Hạo cố chấp muốn bảo vệ bảo bối của hắn một cách toàn vẹn, hoàn mỹ nhất thì ai có thể động đến một cọng tóc của Hạ Uyển Nhi chứ. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, mọi chuyện đều không thể nào lường được trước những sự cố bất ngờ. Cho dù Đường Hạo có cường đại đến đâu thì cũng sợ có lúc gặp phải chuyện không ngờ, đến lúc đấy không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Tựa như lần này, Kỷ Trình cũng nghe kể về việc Đường Hạo đột nhiên mất tích một thời gian nhưng cũng không rõ nguyên nhân, anh chỉ biết là chắc chắn có liên quan đến em dâu nhỏ và người phụ nữ trong đoạn video kia có khả năng cũng sẽ liên quan. - Được rồi, không nói tới chuyện này nữa! Hôm nay đến đây là vì thời gian trước đột nhiên cậu mất tích một khoảng thời gian thật khiến mọi người lo lắng. Nhất là em dâu nhỏ, thấy Kỷ Vũ nói, những ngày cậu không có ở đây tuy vẻ ngoài tỏ ra rất bình thản như không có chuyện gì nhưng ai cũng biết tinh thần của em dâu sa sút rất nhiều. Kỷ Trình thở dài. - Tuy không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì và có liên quan đến người phụ nữ trong video này không, nhưng Đường Hạo, lần cuối tớ vẫn muốn cậu suy nghĩ lại chuyện sắp tới bản thân muốn làm. Không sợ sau này chính cậu có muốn hối hận cũng sẽ không kịp. Cũng không trách Kỷ Trình tại sao không biết chuyện xảy ra giữa Hạ Uyển Nhi với Hàn Tư Cầm vì Kỷ Vũ cũng không có kể cho anh nghe chuyện này. Kỷ Trình vừa dứt lời, cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ, bầu không khí như giảm đi mấy độ, tản mát ra hơi thở lạnh lẽo. Ánh mắt Đường Hạo từ bao giờ đã không còn đặt trên máy tính mà chuyển sang nhìn chăm chú vào cảnh vật ngoài cửa sổ. Những lời Kỷ Trình mới nói, hắn không hề thấy để tâm vì từ trước đến nay những việc Đường Hạo đã muốn thì không bao giờ là không làm được và sẽ không có hai từ hối hận. Kỷ Trình khuyên giải rất nhiều, mọi chuyện cũng nói một lượt từ đầu đến cuối nhưng vấn đề mà Đường Hạo bắt lấy trong những thứ ấy là câu: "Những ngày cậu không có ở đây tuy vẻ ngoài tỏ ra rất bình thản như không có chuyện gì nhưng ai cũng biết tinh thần của em dâu sa sút rất nhiều." Thời gian hắn không có ở đây, cứ nghĩ cô sẽ thấy nhẹ nhõm, an tâm lại vì Đường Hạo không muốn việc tối hôm đó để lại ám ảnh trong tâm trí Hạ Uyển Nhi. Nhưng lại không ngờ chính vì hắn rời đi mà khiến cô đau khổ. Thật đáng chết mà! Nghĩ đến đều này, mắt hắn dần biến đổi hiện lên màu máu ma mị. - Kỷ Trình, theo cậu thì điều khiến con người ta đau khổ nhất là cái gì? Đường Hạo đột nhiên hỏi khiến Kỷ Trình không hiểu nổi hắn lại đang có ý định muốn làm gì nên anh không trả lời, chỉ im lặng đợi lời nói tiếp theo. Qua một lúc lâu, Đường Hạo mới thu hồi ánh mắt, máy tính bảng liền chìm vào bể cá bên cạnh. - Đau khổ nhất? Chẳng phải là sống chìm đắm trong thế giới tốt đẹp của thiên đường đến nỗi trầm mê, nghiện ngập không dứt ra được. Nhưng rồi một này từ thiên đường rơi xuống tận cùng của địa ngục rồi bị vây nhốt trong đó không thể nào thoát ra được. Và đấy lại chính là kết quả từ đôi bàn tay mà kẻ người đó yêu thương nhất tạo nên. Như vậy mới là cái giá phải trả cho những việc làm ngu ngốc.. sự lựa chọn song hành của việc sống không bằng chết đó là cảm giác sống không bằng chết còn rất may mắn. Kỷ Trình lúc này mới phần nào nguyên nhân của việc lần này, người phụ nữ kia chắc chắn là động đến hòn ngọc quý của Đường Hạo, làm việc gì ngu ngốc tổn hại đến Hạ Uyển Nhi nên mới ra nông nỗi như bây giờ. Cũng không trách ai, có trách thì nên trách cô ta có mắt như mù, đắc tội ai không đắc tội lại cứ muốn chọn đắc tội tâm can bảo bối của Đường Hạo làm gì. Có lẽ nên tự cầu phúc cho mình đi là vừa. Kỷ Trình anh lại sắp được xem mấy trò quái dị mà do cái tên Phong Dật "quái dị" kia phát minh ra rồi. Không biết lần này có gì thú vị nhưng mà thật chờ mong a!
Chương 38: Bấm để xem - Hàn đại tiểu thư cảm thấy được làm khách ở nơi này là trải nghiệm đáng quý chứ? Hắc Báo nhìn Hàn Tư Cầm bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, đúng là người đàn bà lòng dạ độc ác không xứng đáng được tồn tại trên đời này mà. Hàn Tư Cầm đang mê man không biết bản thân đã bị nhốt ở nơi này bao lâu, cô ta như muốn điên luôn rồi. Cứ nghĩ rằng rất nhanh thì Hàn gia và Lãnh Thanh Phong sẽ cứu cô ta ra khỏi cái trốn địa ngục trần gian này nhưng kết quả của sự chờ đợi lại là bóng tối u ám cùng chuỗi ngày kinh khủng đó. Cứ nghĩ đến những cảnh tượng khủng khiếp là Hàn Tư Cầm lại run lên bần bật. Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi, run rẩy của cô ta, Phi Hổ chỉ cười lạnh. Không phải lúc trước người này còn rất cao ngạo, tự kiêu tự đại cho bản thân là trung tâm của thế giới, ai cũng phải vây quanh cô ta hay sao. Thật là không biết lượng sức mình, cuộc sống tốt đẹp không muốn lại cứ muốn đi tìm đường chết, đụng đến những người không thể động. - Mới vậy? Giọng nói băng lãnh không chút cảm xúc của Đường Hạo vang lên khiến Hàn Tư Cầm một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Có đến chết Hàn Tư Cầm cũng thể nào quên được giọng nói này, nó như cơn ác mộng vây khốn cô ta. Giọng nói của người này nó chính là ác quỷ đòi mạng từ địa ngục trở lại thế giới này. Thời gian cô ta bị nhốt ở đây chính là chuỗi ngày khủng bố nhất, không một loại tra tấn nào đáng sợ bằng âm thanh của người này. Trước đây, Hàn Tư Cầm cứ cho rằng Lãnh Thanh Phong là người một tay có thể tre trời, anh ta có thể đem lại tất cả mọi thứ nếu cô ta muốn, kể cả địa vị, tiền bạc danh tiếng và ngay cả việc loại bỏ một người cũng là điều dễ dàng. Thủ đoạn và năng lực của Lãnh Thanh Phong hoàn toàn khiến cô ta tin tưởng, yên tâm tận hưởng cuộc sống đầy tốt đẹp, mỹ mãn này. Kể cả ngày đó, những chuyện mà anh ta làm với Hạ Uyển Nhi cô ta cũng tận mắt chứng kiến tất cả và coi đó đã là sự tra tấn, hành hạ người đáng sợ nhất rồi. Nhưng đến tận bây giờ, ngay tại giây phút này, Hàn Tư Cầm mới được mở mang tầm mắt hẹn hẹp để biết ý nghĩa thực sự của bốn từ "địa ngục trần gian". - Aaaaa, cút đi.. các người là ác quỷ, Hàn Tư Cầm hét lên thảm thiết mặc cho cổ họng đau đớn cũng không thể nào sánh bằng sự sợ hãi lúc này. Co rúc vào một góc tường để trốn tránh, cô ta lúc này không khác một cái giày rách bị người người trà đạp vứt bỏ. - Mới chỉ là khởi đâu! Đường Hạo nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lạnh lẽo, cô ta không khác nào một đàn bà điên la lối om sòm, tâm hồn đen tối dơ bẩn khiến người ta ghê tởm. Những là kẻ này đã khiến bảo bối của hắn chịu rất nhiều đau khổ cùng bi thương. Cô ta chính là nguyên nhân dẫn đến những tổn thương trên người bé con. Như vậy làm sao mà Đường Hạo hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được? - Mới có một chút quà nhỏ bé vậy mà cô đã không chịu đựng được? Hắn từ trên cao nhìn xuống. - Anh.. các người rốt cuộc là ai? Tôi không hề đắc tội với các người, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hàn Tư Cầm phải lấy hết sức lực mới nói được câu này, không ai rõ được cảm xúc lúc này của cô ta có bảo nhiêu khủng hoảng. Người đàn ông trước mắt thật sự đáng sợ như quỷ đòi mạng. - Ồ, làm gì sao? Hàn tiểu thư dường như được Lãnh tổng bảo bọc quá kỹ nên có vẻ rất hay quên thì phải Đường Hạo bình thản chơi đùa con dao nhỏ trong tay, vật này rất hợp cho bé cưng của hắn dùng để chơi đùa với như kẻ không biết điều. Ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn liền rất mong đến ngày được nhìn thấy cô dùng nó. Cảnh tượng đó sẽ rất đẹp đi! - Chẳng lẽ Lãnh Thanh Phong không nói cho cô biết lần trước hắn ta làm sao mà bị thương nhập viện? Hắn dường như rất hứng thú và kiên nhẫn trong việc dày vò kẻ thù. - Các người, là các người khiến Thanh Phong thành như vậy sao? Cô ta sao mà quên được cảnh tượng ấy, Lãnh Thanh Phong cả người máu đầm đìa, da thịt lẫn lộn nằm thoi thóp trước của nhà họ Hàn. Chỉ cần nhớ lại thôi là khiến người người ta sợ đến chết ngất luôn rồi. - Nhớ ra rồi? Cô có muốn nếm trải qua một lần không? Nếu Lãnh Thanh Phong thấy được cảnh tượng cô nằm trong vũng máu cố gắng vớt hơi thở cuối cùng thì như thế nào? Lời nói của hắn vừa dứt khiến Hạ Tư Cầm như rơi vào hầm băng, đôi mắt mở to hết cỡ, bàn tay run rẩy nắm chặt quần áo đã không còn hình dạng. - Anh là một kẻ điên, các người là đồ độc ác.. Các người không được phép làm như vậy.. aaaaa Hàn Tư Cầm muốn chạy trốn nhưng chân còn chưa kịp động thì đã bị hai người đàn ông mặc áo đen kéo lên, đè cô ta quỳ xuống chân Đường Hạo. - Cô nghĩ mình có quyền quyết định? Hắn cười trào phúng nhìn Hàn Tư Cầm người không ra người đang chật vật quỳ dưới nền đất bẩn thỉu. Lời Đường Hạo vừa dứt Hàn Tư Cầm liền bị vứt vào một cái lồng sắt, sau đó liền có Phi Hổ liền nhấn điều khiển, nền đất phía dưới lồng sắt từ từ tách ra hai bên, một cái hồ nước màu đỏ như máu xuất hiện. Đưa điều khiển cho thuộc hạ phía sau, Phi Hổ cung kính nói với Đường Hạo: - Chủ thượng, nước trong hồ là cậu Phong Dật mới tạo ra từ thứ ở bên Châu Phi chúng ta tìm thấy. Nhìn thứ chất lỏng đỏ au đang lấp lánh đầy mị hoặc Kỷ Trình thầm cảm thán trong lòng. - Là nó sao? Là cái vị con cưng luôn nhắc tới trong miệng tên Phong Dật hả? Phong Dật đúng thật là cái tên cuồng độc đến biến thái luôn rồi. Đây còn không phải là kết quả của việc người kia điên cuồng nghiên cứu, thí nghiệm ngày đêm không ăn không ngủ như một cỗ máy suốt năm ngày liền sao? Trả trách lúc Kỷ Trình gặp Phong Dật thì tình trạng của tên đó thật thảm như muốn biến thành tên người rừng từ trên núi xuống vậy. Thì ra là liên quan đến độc, thảo nào mà anh không thể nào liên lạc được. Đúng là cái tên suốt ngày chỉ có độc dược độc dược, rồi cả mấy cái thứ 'con cưng' gì gì đó nữa. Nhắc đến là muốn nổi da ga luôn rồi, chứ đừng nói đến việc đích thân làm chuột bạch sống thử nghiệm cho những phát minh vĩ đại đó. Nhưng có một điều khiến Kỷ Trình thắc mắc đó là Đường Hạo đã làm gì lại có thể khiến cái tên Phong Dật cứng đầu đáng ghét kia tự nguyện cống hiến sức lực như vậy trong khi anh nhờ có một chút việc nhỏ xíu là chế ra loại thuốc nào khiến cho người ta quên đi mất cái chuyện không cần thiết nhớ thì hắn không chịu giúp. Thật là quá bất công mà, tên Phong Dật xấu tính, nhỏ mọn, ở cùng Đường Hạo nên cũng ngày càng xấu xa. Nếu như tên kia chịu, có được thứ thuốc đó thì thời gia này anh đã không phải khổ sở vì ông cụ Kỷ rồi a! Thật là tức chết! Kỷ Trình thầm mắng ai đó trong lòng. Còn cái vị đang bị Kỷ Trình lôi ra trút giận không biết bao lần Phong Dật lúc này đang nghĩ đủ mọi cách điều chế một thứ khiến con bé cao su bám diết mình mấy ngày nay có thể bay xa đi đâu đó, càng xa càng tốt..
Chương 39: Bấm để xem Đường Hạo nhìn màu đỏ óng ánh trong hồ, sát khí trong mắt càng tăng và thấp thoáng có thể thấy sự khát máu đáng sợ. - Hàn tiểu thư thấy món ăn khai vị ngày hôm nay có tốt không? Hắn ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện hồ nước, thưởng thức rượu vang đỏ. Khuôn mặt tựa như kiệt tác nửa ẩn trong bóng tối nửa hiện ngoài ánh sáng mờ ảo tạo cho người ta cảm giác bí ẩn ma mị khó lường. Rượu đỏ trong ly thuỷ tính được những tia sáng chiếu rọi ánh lên màu đỏ tinh khiết lấp lánh như những viên pha lê huyết lệ xinh đẹp thanh thuần đối lập hoàn toàn với màu đỏ trong hồ nước. - Các người.. các người lại muốn làm gì? Hàn Tư Cầm như Đường Hạo bằng ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng lùi lại phía sau tìm nơi chốn, nhưng tiếc rằng ở căn phòng này không có một chỗ nào có thể che dấu bản thân cô ta. - Màu đỏ, rất đẹp! Âm thanh mị hoặc vang lên mang theo sự lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm cùng với đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước và tiếng thét chói tai của Hàn Tư Cầm. - Aaaa.. Hàn Tư Cầm bị Phi Hồ không chút cảm xúc xách lên như một đống rẻ rách nát rồi thẳng tay ném xuống hồ. Cơ thể cô ta vừa chạm vào thứ dung dịch màu đỏ trong hồ liền cảm thấy đau đớn. Cái loại đau đớn không phải là loại đau khi con người ta bị thương mà nó từ từ chậm dãi ăn sâu vào từng thớ thịt, từng tấc da rồi chuyền đến đại não làm thần kinh rơi vào cực độ căng thẳng, các cơ dần mất đi cảm giác không chịu sự điều khiển. Những chỗ da thịt tiếp xúc với nó liền biến thành màu đỏ, màu đỏ lan đến đâu là cô ta đau đớn thống khổ đến đấy. Không những thế, tác dụng của loại dung dịch này còn khiến con người chìm đắm trong ảo giác. Hiện tại Hàn Tư Cầm không chỉ cảm thấy đau đớn về thể xác, cảm thấy giác như có hàn ngàn con côn trùng đan căn xé trong cơ thể mà còn bị tra tấn bởi hình ảnh đáng sợ trong đầu. Xung quanh toàn là âm thanh ai oán, than trách, khóc lóc của những người từng bị cô ta hại. Tiểu Ánh, cô bé ngây thơ với cặp mắt hình trăng lưỡi liềm khi cười rộ lên hơn mười năm trước bị Hàn Tư Cầm đẩy ngã chết trên núi sau cô nhi viện mang khuôn mặt đầy máu, đôi mắt không có lòng đen chỉ mang màu đỏ máu đang bay lơ lửng hỏi cô tác đầy ai oán: 'Tại sao năm đó cô hại chết tôi? Tôi đã làm gì sai? Hàn Tư Cầm cô thật ích kỷ, chỉ vì muốn món quà người đó tặng mà cô giết tôi, cô là đồ độc ác!' - Cút đi, cô là thứ đê tiện, bẩn thỉu. Tiểu Ánh, là cô đáng chết, tất cả là tại cô muốn cướp Thanh Phong khỏi tay tôi. Hàn Tư Cầm chửi rủa vẫy vùng, ánh mắt cô ta đỏ ngầu đầy oán độc. - Tôi không làm sai, cô là thế không biết xấu hổ đáng chết vạn lần "Hàn Tư Cầm cô nhất định phải xuống địa ngục, nhất định chết không tử tế! Ha, ha, ha!". Tiểu Ánh cười đầy điên cuồng, tiếng cười như âm thanh ma quỷ vây quanh Hàn Tư Cầm. Khi Tiểu Ánh biến mất thì một người đàn ông trên toàn máu, mặt mày biến dạng không nhận ra. Hai con mắt lồi to hết cỡ đầy gân máu, tay chần lèo khèo vì bị đánh dập nát, móng tay móng chân cũng bị rút hết hiện lên máu huyết mơ hồ và trước ngự bị cắm một con dao. Người này chính là thủ hạ do Hàn Tư Cầm sai đi hãm hại Hạ Uyển Nhi năm đó tên La Tư, nhưng sau đó bị cô ta giết người diệt khẩu để tránh hậu họa sau này. Nhưng bị La Tư biết được Hàn Tư Cầm liền cho người tra tấn hắn ta đến chết rất tần nhẫn. "Hàn Tư Cầm cô là nghĩ không ai biết được việc làm độc ác của cô với Hạ tiểu thư sao? Cô là thứ đàn bà lòng dạ rắn rết, rồi một ngày Lãnh Thanh Phong cũng biết được bộ mặt xấu xa rồi rời bỏ cô". Giọng La Tư khàn khàn biến dị nghe rất rợn người. - Tất cả do mày làm, là mày bắt cóc Hạ Uyển Nhi, là cô ta đáng chết. Hạ Uyển Nhi chỉ là con điếm chuyên đi câu dẫn đàn ông, cô ta đáng bị hàng ngàn ngưởi cưỡi, làm đồ chơi của bọn đàn ông thấp hèn. Rất nhiều người trong quá khứ bị Hàn Tư Cầm hại chết đều quay về tìm cô ta đầy oán hận. Nhưng chỉ việc liên qua đến Hạ Uyển Nhi và Lãnh Thanh Phong là khiến Hàn Tư Cầm trở nên điên cuồng, mất kiểm soát. - Hạ Uyển Nhi chó chết, Lãnh Thanh Phong là của tao, mày không xứng đáng được đứng cạnh anh ấy. Ánh mắt cô ta trở nên oán độc, âm thanh phát ra toàn là những từ ngữ chửi rủa cay nghiệt. * * *Hàn gia mày cũng đừng mở tưởng bước vào! Đáng lẽ năm đó mày nên chết cùng Tiểu Ánh ở vách núi đo! - Aaaaa.. Cút đi, cút hết đi! Hàn Tư Cầm gào thét mất kiểm soát. Tra tấn thể xác xen lẫn hành hạ về tâm trí làm cô ta trở nên cuồng loạn, tất cả những toan tính độc ác, xấu xa đều nói ra hết thảy. - Hạ Uyển Nhi, tao nhất định sẽ giết chết mày một lần nữa, mày nhất định phải chết! Ha, ha, ha.. Hạ Uyển Nhi lần này tao nhất định sẽ giết chết mày. - Thanh Phong để mày chốn thoát nhưng tao nhất định sẽ khiến mày chết trong đau đớn! Không phải mày giỏi nhất là đi quyến rũ đàn ông sao? Tao sẽ để cho mày đi làm gái, để mày chết trên giường đàn ông. Ha.. ha.. ha.. Cô ta không ngừng vùng vẫy, sự đau đơn về thể xác cũng không thể nào lấn át đi đáy lòng ác độc, xấu xa.