Chương 49
Từ Nam Thành tới Thiệu Anh phải đi qua Lục Nam. Tổng quãng đường rơi vào hơn 100 cây số. Nếu tính cả thời gian phải dừng lại để kiếm lương thực và ăn uống thì chỉ mất hơn một ngày. Tin rằng mình sắp được gặp lại mẹ, tôi hăng hái nhận làm người lái thuyền. Dù trước kia chưa bao giờ làm điều này nhưng vì đã quá quen với những con đường trong thành phố nên tôi muốn thử một lần trải qua cảm giác mà khó có thể có lại lần nữa.
Suốt chặng hành trình, chúng tôi đi qua biết bao nhiêu là địa điểm quen thuộc. Mỗi khi đến một nơi mà mình đã từng gắn bó hồi bé, trong tôi lại dâng trào lên một cảm xúc kì lạ. Cái man mác tươi đẹp của kỉ niệm cộng với hình ảnh hoang tàn, đổ nát của cảnh vật hiện tại càng làm cho trái tim thêm nghẹn ngào. Và tôi nhận ra mình không thực sự ghét Nam Thành như hồi nào sắp phải rời xa nó. Dù nghèo, dù cô đơn, thành phố này vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, vẫn nuôi nấng tôi qua từng tháng, từng năm, từng ngày; để từ một cậu bé mới chập chững tập đi, tôi trở thành một cậu học sinh cuối cấp trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Người ta thường nói "biến cố là thứ tất yếu để trưởng thành". Thảm họa này đã dạy cho tôi một bài học cực lớn, khiến tôi thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Nếu giờ này vẫn còn bình an vô sự ở cái nơi mà mình hằng ao ước sống, biết đâu tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ ngỗ nghịch không trân trọng những người xung quanh, không biết quý từng phút giây ở bên mẹ..
Căn nhà kia chính là nhà của cô Liên- bạn cấp ba của mẹ. Ngày cuối cùng trước khi mọi điều đen tối xảy ra, cô đã cho chúng tôi một bịch bún như món quà chia tay vì không thể tới nói lời tạm biệt. Quán của cô từng rất đông khách, lúc nào cũng nườm nượp người qua lại, ấy vậy mà bây giờ nó chỉ là căn nhà hoang ngập nước và mọc đầy rêu như bao căn nhà khác, hoàn toàn chìm vào mảng đen kịt của màn đêm.
Và tất nhiên, khu phố nơi chúng tôi từng sống cũng không còn một xíu dấu hiệu nào của sự sống cả. Ngoại trừ những căn nhà kiên cố, những căn nhà tạm bợ đều đổ sập hết. Tất cả những mảnh vụn trôi lềnh bềnh trên mặt nước có lẽ may mắn chưa bị Vòng Xoáy Tử Thần hút vào. Chúng nằm đè lên nhau y như những tảng băng trôi giữa Nam Cực.
Nhà của tôi, của Quân và của Quỳnh đều chung cảnh ngộ. Mọi thứ đã tan biến. Mọi thứ đã trôi đến một vùng dĩ vãng vô tận như những vì sao trên bầu trời kia. Mới đầu chỉ có Quỳnh khóc. Sau đó, Quân cũng khóc và tôi cũng không kìm được nước mắt nên đành khóc theo. Vậy là chẳng còn hi vọng người thân của chúng tôi sẽ sống sót trong những căn nhà này nữa. Đồ đạc cũng không còn. Mọi thứ.. tất cả mọi thứ.. đã đi tới miền vô định. Nếu ở đó có sự sống, tôi cũng chỉ hi vọng anh Hoàng Anh, Hà My và gia đình của Hà My cùng những người vô tội khác sẽ bình an vô sự, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc dù không thể quay về thế giới này được nữa.
Tôi lấy một cốc nến tìm được trong cửa hàng của anh Hoàng Anh, đặt lên vỏ bánh được thổi phồng và để nó trôi dạt trên mặt nước. Rồi, tôi nhắm mắt lại, chắp hai tay lên cầu nguyện dưới bầu trời sao. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngắm sao nhiều và đẹp như này. Mỗi vì sao ấy như tượng trưng cho một sinh mệnh đã phải đầu hàng trước thiên tai. Tất cả đều cùng tỏa sáng lung linh để soi đường cho ba chúng tôi tìm đến "bờ bên kia". Nơi đó là niềm vui, nỗi buồn hay vẫn là sự cô đơn.. tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết mình phải đi, đi thật xa, đi để biết kho báu nằm ở chính ngôi nhà của mình. "Nhà" của tôi chính là mẹ. Có lẽ, mẹ vẫn chỉ nấp ở đâu đó như trong tủ quần áo, rồi sẽ bước ra mỉm cười với tôi như ngày nào. Mẹ chưa đi xa đâu, tôi luôn dặn lòng mình như thế.
- Này Dũng, mày có bao giờ tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu thế giới này chỉ còn ba chúng ta không? - Quân vừa nằm xuống tựa đầu lên mạn thuyền vừa hỏi tôi.
- Tao luôn tin mẹ tao và nhiều người khác vẫn còn sống, chắc chắn sẽ như vậy!
Dù tôi trả lời với niềm tin chắc nịch, Quân vẫn gặng hỏi:
- Đấy là tao giả dụ! Giả dụ nếu còn ba chúng ta thật..
* * * Thì em sẽ đẩy anh xuống nước để đỡ nặng thuyền, rồi cùng anh Dũng dựng lại một nền văn minh mới cho Trái Đất, để những thế hệ sau không còn hỏi ngốc nghếch như anh nữa!
Quỳnh vừa nói, vừa liếc nhìn khiến tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Không rõ con bé nói câu đó chỉ vì muốn trêu tức Quân hay có ẩn ý gì với tôi, nhưng kể từ đó trở đi, tôi bắt đầu cảm giác không thoải mái vì có hai nam và một nữ trên một con thuyền.
- Này! Ai cho mày "tạo thế hệ sau" cùng Dũng hả "đồ lùn"? - Quân ấm ức.
- Hứ! Miễn không phải.. với anh là được!
Mặc cho hai người họ cãi nhau, tôi vẫn loay hoay tìm cách neo thuyền lại để ngủ. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cơ thể tôi đã thấm mệt sau một ngày dài xử lý xác của anh Hoàng Anh, chất đồ lên thuyền và lái thuyền. Tôi dùng một tấm vải xé ra từ một chiếc áo cũ buộc vào chiếc móc sắt chế từ móc treo quần áo và buộc một đầu vào đuôi thuyền. Xong xuôi, tôi mắc móc sắt vào một bệ đá gần đó.
Lúc ấy, tưởng rằng đã có thể an tâm ngủ ngon tới sáng; nhưng khi vừa chợp mắt được vài phút thì vài hạt mưa bắt đầu chậm rãi "hạ cánh" ngay trên mặt tôi.
Suốt chặng hành trình, chúng tôi đi qua biết bao nhiêu là địa điểm quen thuộc. Mỗi khi đến một nơi mà mình đã từng gắn bó hồi bé, trong tôi lại dâng trào lên một cảm xúc kì lạ. Cái man mác tươi đẹp của kỉ niệm cộng với hình ảnh hoang tàn, đổ nát của cảnh vật hiện tại càng làm cho trái tim thêm nghẹn ngào. Và tôi nhận ra mình không thực sự ghét Nam Thành như hồi nào sắp phải rời xa nó. Dù nghèo, dù cô đơn, thành phố này vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, vẫn nuôi nấng tôi qua từng tháng, từng năm, từng ngày; để từ một cậu bé mới chập chững tập đi, tôi trở thành một cậu học sinh cuối cấp trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Người ta thường nói "biến cố là thứ tất yếu để trưởng thành". Thảm họa này đã dạy cho tôi một bài học cực lớn, khiến tôi thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Nếu giờ này vẫn còn bình an vô sự ở cái nơi mà mình hằng ao ước sống, biết đâu tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ ngỗ nghịch không trân trọng những người xung quanh, không biết quý từng phút giây ở bên mẹ..
Căn nhà kia chính là nhà của cô Liên- bạn cấp ba của mẹ. Ngày cuối cùng trước khi mọi điều đen tối xảy ra, cô đã cho chúng tôi một bịch bún như món quà chia tay vì không thể tới nói lời tạm biệt. Quán của cô từng rất đông khách, lúc nào cũng nườm nượp người qua lại, ấy vậy mà bây giờ nó chỉ là căn nhà hoang ngập nước và mọc đầy rêu như bao căn nhà khác, hoàn toàn chìm vào mảng đen kịt của màn đêm.
Và tất nhiên, khu phố nơi chúng tôi từng sống cũng không còn một xíu dấu hiệu nào của sự sống cả. Ngoại trừ những căn nhà kiên cố, những căn nhà tạm bợ đều đổ sập hết. Tất cả những mảnh vụn trôi lềnh bềnh trên mặt nước có lẽ may mắn chưa bị Vòng Xoáy Tử Thần hút vào. Chúng nằm đè lên nhau y như những tảng băng trôi giữa Nam Cực.
Nhà của tôi, của Quân và của Quỳnh đều chung cảnh ngộ. Mọi thứ đã tan biến. Mọi thứ đã trôi đến một vùng dĩ vãng vô tận như những vì sao trên bầu trời kia. Mới đầu chỉ có Quỳnh khóc. Sau đó, Quân cũng khóc và tôi cũng không kìm được nước mắt nên đành khóc theo. Vậy là chẳng còn hi vọng người thân của chúng tôi sẽ sống sót trong những căn nhà này nữa. Đồ đạc cũng không còn. Mọi thứ.. tất cả mọi thứ.. đã đi tới miền vô định. Nếu ở đó có sự sống, tôi cũng chỉ hi vọng anh Hoàng Anh, Hà My và gia đình của Hà My cùng những người vô tội khác sẽ bình an vô sự, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc dù không thể quay về thế giới này được nữa.
Tôi lấy một cốc nến tìm được trong cửa hàng của anh Hoàng Anh, đặt lên vỏ bánh được thổi phồng và để nó trôi dạt trên mặt nước. Rồi, tôi nhắm mắt lại, chắp hai tay lên cầu nguyện dưới bầu trời sao. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngắm sao nhiều và đẹp như này. Mỗi vì sao ấy như tượng trưng cho một sinh mệnh đã phải đầu hàng trước thiên tai. Tất cả đều cùng tỏa sáng lung linh để soi đường cho ba chúng tôi tìm đến "bờ bên kia". Nơi đó là niềm vui, nỗi buồn hay vẫn là sự cô đơn.. tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết mình phải đi, đi thật xa, đi để biết kho báu nằm ở chính ngôi nhà của mình. "Nhà" của tôi chính là mẹ. Có lẽ, mẹ vẫn chỉ nấp ở đâu đó như trong tủ quần áo, rồi sẽ bước ra mỉm cười với tôi như ngày nào. Mẹ chưa đi xa đâu, tôi luôn dặn lòng mình như thế.
- Này Dũng, mày có bao giờ tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu thế giới này chỉ còn ba chúng ta không? - Quân vừa nằm xuống tựa đầu lên mạn thuyền vừa hỏi tôi.
- Tao luôn tin mẹ tao và nhiều người khác vẫn còn sống, chắc chắn sẽ như vậy!
Dù tôi trả lời với niềm tin chắc nịch, Quân vẫn gặng hỏi:
- Đấy là tao giả dụ! Giả dụ nếu còn ba chúng ta thật..
* * * Thì em sẽ đẩy anh xuống nước để đỡ nặng thuyền, rồi cùng anh Dũng dựng lại một nền văn minh mới cho Trái Đất, để những thế hệ sau không còn hỏi ngốc nghếch như anh nữa!
Quỳnh vừa nói, vừa liếc nhìn khiến tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Không rõ con bé nói câu đó chỉ vì muốn trêu tức Quân hay có ẩn ý gì với tôi, nhưng kể từ đó trở đi, tôi bắt đầu cảm giác không thoải mái vì có hai nam và một nữ trên một con thuyền.
- Này! Ai cho mày "tạo thế hệ sau" cùng Dũng hả "đồ lùn"? - Quân ấm ức.
- Hứ! Miễn không phải.. với anh là được!
Mặc cho hai người họ cãi nhau, tôi vẫn loay hoay tìm cách neo thuyền lại để ngủ. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cơ thể tôi đã thấm mệt sau một ngày dài xử lý xác của anh Hoàng Anh, chất đồ lên thuyền và lái thuyền. Tôi dùng một tấm vải xé ra từ một chiếc áo cũ buộc vào chiếc móc sắt chế từ móc treo quần áo và buộc một đầu vào đuôi thuyền. Xong xuôi, tôi mắc móc sắt vào một bệ đá gần đó.
Lúc ấy, tưởng rằng đã có thể an tâm ngủ ngon tới sáng; nhưng khi vừa chợp mắt được vài phút thì vài hạt mưa bắt đầu chậm rãi "hạ cánh" ngay trên mặt tôi.