Chương 39
Hồi còn ở hội trường dưới chân núi, chúng tôi sinh hoạt bằng nước mưa dự trữ lọc bằng những chiếc máy bơm rẻ tiền chạy bằng pin. Vì mỗi người chỉ được tắm hai lần trong một tuần, cơ thể ai cũng nhớp nháp, hôi hám, vì thế hầu như không ai nghĩ đến việc làm tình. Và thực sự nếu một hội viên nữ có mang trong điều kiện y tế không được đáp ứng như này, đó sẽ là một gánh nặng cho hội giáo. Tuy nhiên, quan điểm của hội giáo là muốn duy trì nòi giống để các thế hệ sau có thể tiếp nối việc tái thiết lập thế giới, đồng thời duy trì triết lý mà Vua Sói đã lập ra, nên cũng không có bất kì lệnh cấm quan hệ tình dục nào.
Sau khi phát hiện ra cặp đôi kia trong nhà vệ sinh, tôi và Ken chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đóng cửa lại để họ tiếp tục riêng tư.
- Xem ra tận thế đã lấy mất đi sự xấu hổ của con người một cách từ từ rồi, họ còn không cả chốt cửa bên trong. - Ken bình phẩm.
Lúc đó, chúng ta đã định chia tay nhau để Ken quay về nhận lệnh của Vua Sói, nhưng khi chưa rời xa khỏi căn buồng kia được bao lâu thì lại có một tiếng kêu nho nhỏ vang lên trong một buồng khác. Tiếng kêu đó khiến Ken vội tới khám phá, nhưng tôi đã ngăn hắn lại vì nghĩ rằng đó là một cặp đôi khác.
Tuy vậy, hắn vẫn quyết mở cửa ra. Cánh cửa bị khóa bên trong và không mở được, nên Ken đã nằm oài xuống để nhìn qua khe hở bên dưới. Sau một hồi, hắn lại đứng dậy, cố mở cho bằng được.
- Tôi đã nhìn thấy hết rồi, mau mở cửa đi!
Sau vài lần đập cửa nữa, ai đó bên trong đã mở chốt khiến cánh cửa được mở bung ra. Bất ngờ thay, bên trong không phải người của hội giáo. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, râu ria mọc dài. Ông ta đang ngồi ngay dưới sàn nhà vệ sinh, xung quanh là đủ thứ thức ăn được chất đầy quanh bồn cầu. Khi bị chúng tôi phát hiện, ông ta khó nhọc đứng dậy, bộ dạng không có vẻ gì là đang phòng thủ.
- Các cậu cứ giết tôi đi, đằng nào tôi cũng không muốn sống thế này nữa đâu!
Chúng tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải vì ông ta đã một mình sống được đến chừng này mà là vì ông ta muốn chết ngay khi vẫn còn có thể sống tiếp. Có lẽ, suốt thời gian vừa qua ông ta đã không đi đâu cả, chỉ sinh tồn nhờ chỗ thức ăn trong siêu thị. Nếu đúng là như thế, tại sao chỉ có mình ông ta ở đây? Đã không có ai khác trú ẩn trong siêu thị này sao?
- Chú.. đã sống thế này một mình?
- Những người bạn của tôi đã bỏ tôi lại và ra ngoài kia tìm kiếm sự sống, nhưng tôi biết.. họ không thể quay lại nữa.. hic.. họ.. họ có lẽ đã bỏ mạng hết cả. Còn tôi.. vì nhát gan nên tôi đã không dám ra ngoài.. Tôi đã để cho họ phải hi sinh thay mình!
Người đàn ông cố rặn ra từng chữ trong dàn dụa nước mắt. Ông ta không ngưng tự trách bản thân mình, dù bản thân ông ta chẳng thể quyết định được việc sống chết của đồng đội. Và cũng giống như Hà My, có lẽ sự trầm cảm tuyệt đối đã đẩy ông ta tới bờ vực. Khi gặp chúng tôi, ông ta chỉ mong được chết, dù với tôi thì quyết định đó quá sức điên rồ.
- Người phải chết thì xứng đáng bị chết, người không bị chết thì có muốn thế nào cũng không được! - Ken thở dài. - Nếu thực sự muốn chết, đáng nhẽ ra khi những cơn lốc tới, chú đã phải tự ném mình ra đó rồi. Chỉ vì chú sợ, chú nhát gan, nên khi thấy chúng tôi mới phải nhờ chúng tôi quyết định cuộc đời chú. Tuy nhiên, chú nên nhớ rằng quy định của hội giáo này là không trực tiếp xuống tay với bất kì ai. Nếu chú muốn, khi cơn lốc tiếp theo tới, tôi sẽ ném chú ra ngoài, vậy là chú được chết mà tôi cũng chẳng mang tiếng là giết chú. Từ giờ cho tới lúc đó, hãy suy nghĩ cho thật kĩ vào!
Ken đi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi dứt câu nói. Lúc này chỉ còn tôi và ông ta, ánh mắt ông ta vẫn không khỏi ánh lên vẻ sợ sệt, người ông ta run cầm cập như đang bị sốt cao. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, đặt tay lên trán ông ta rồi hạ giọng:
- Chú bị ốm rồi. Nếu còn tiếp tục ở đây, bệnh tình của chú sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong ba lô của cháu có miếng dán hạ sốt, để cháu đi lấy..
Nhưng ông ta đã giữ tay tôi lại:
- Không.. cần.. đâu! Tôi.. sắp chết rồi, hãy để tôi chết một cách nhẹ nhàng ở đây!
Lúc này thì tôi đã ngồi hẳn xuống sàn. Tôi nhìn ánh mắt ông ta với vẻ lo lắng:
- Chú không còn vợ con gì sao? Chắc họ ở ngoài kia, và đang chờ chú tới đoàn tụ chứ? Nếu vẫn tiếp tục có hi vọng, hãy tham gia hội giáo này cùng cháu. Tuy tư tưởng của họ có phần cực đoan, nhưng họ không trực tiếp ra tay hãm hại ai cả. Họ sẽ giúp chú sống sót tới tận Thiệu Anh. Biết đâu người thân chú còn ở đó, khi gặp chú, họ sẽ..
- Tôi chẳng còn ai ngoài đó cả! - Người đàn ông thốc họng mà ho. - Vợ con tôi, cha mẹ tôi, tất cả đã bị cơn lốc cuốn đi hết rồi. Nếu bây giờ tôi sống sót cùng các cậu, đời tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thà rằng hãy cho tôi được chết ở đây ngay bây giờ, ít ra, số lương thực còn lại có thể giúp đỡ được cho các cậu.
Tôi gục đầu xuống đầy thương cảm cho người đàn ông lạ gặp lần đầu này. Ở ông ta phản chiếu một phần nào đó trong tôi, tuyệt vọng, chán nản, nhiều lúc cũng nghĩ đến chuyện cực đoan nhất. Nếu ông ta chẳng may phải chết ở đây, có lẽ hình ảnh ấy sẽ ám ảnh lấy tôi mãi về sau này, còn đáng sợ hơn cảnh những người hội viên bị cuốn đi trong cơn lốc hồi chiều.
Sau khi phát hiện ra cặp đôi kia trong nhà vệ sinh, tôi và Ken chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đóng cửa lại để họ tiếp tục riêng tư.
- Xem ra tận thế đã lấy mất đi sự xấu hổ của con người một cách từ từ rồi, họ còn không cả chốt cửa bên trong. - Ken bình phẩm.
Lúc đó, chúng ta đã định chia tay nhau để Ken quay về nhận lệnh của Vua Sói, nhưng khi chưa rời xa khỏi căn buồng kia được bao lâu thì lại có một tiếng kêu nho nhỏ vang lên trong một buồng khác. Tiếng kêu đó khiến Ken vội tới khám phá, nhưng tôi đã ngăn hắn lại vì nghĩ rằng đó là một cặp đôi khác.
Tuy vậy, hắn vẫn quyết mở cửa ra. Cánh cửa bị khóa bên trong và không mở được, nên Ken đã nằm oài xuống để nhìn qua khe hở bên dưới. Sau một hồi, hắn lại đứng dậy, cố mở cho bằng được.
- Tôi đã nhìn thấy hết rồi, mau mở cửa đi!
Sau vài lần đập cửa nữa, ai đó bên trong đã mở chốt khiến cánh cửa được mở bung ra. Bất ngờ thay, bên trong không phải người của hội giáo. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, râu ria mọc dài. Ông ta đang ngồi ngay dưới sàn nhà vệ sinh, xung quanh là đủ thứ thức ăn được chất đầy quanh bồn cầu. Khi bị chúng tôi phát hiện, ông ta khó nhọc đứng dậy, bộ dạng không có vẻ gì là đang phòng thủ.
- Các cậu cứ giết tôi đi, đằng nào tôi cũng không muốn sống thế này nữa đâu!
Chúng tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải vì ông ta đã một mình sống được đến chừng này mà là vì ông ta muốn chết ngay khi vẫn còn có thể sống tiếp. Có lẽ, suốt thời gian vừa qua ông ta đã không đi đâu cả, chỉ sinh tồn nhờ chỗ thức ăn trong siêu thị. Nếu đúng là như thế, tại sao chỉ có mình ông ta ở đây? Đã không có ai khác trú ẩn trong siêu thị này sao?
- Chú.. đã sống thế này một mình?
- Những người bạn của tôi đã bỏ tôi lại và ra ngoài kia tìm kiếm sự sống, nhưng tôi biết.. họ không thể quay lại nữa.. hic.. họ.. họ có lẽ đã bỏ mạng hết cả. Còn tôi.. vì nhát gan nên tôi đã không dám ra ngoài.. Tôi đã để cho họ phải hi sinh thay mình!
Người đàn ông cố rặn ra từng chữ trong dàn dụa nước mắt. Ông ta không ngưng tự trách bản thân mình, dù bản thân ông ta chẳng thể quyết định được việc sống chết của đồng đội. Và cũng giống như Hà My, có lẽ sự trầm cảm tuyệt đối đã đẩy ông ta tới bờ vực. Khi gặp chúng tôi, ông ta chỉ mong được chết, dù với tôi thì quyết định đó quá sức điên rồ.
- Người phải chết thì xứng đáng bị chết, người không bị chết thì có muốn thế nào cũng không được! - Ken thở dài. - Nếu thực sự muốn chết, đáng nhẽ ra khi những cơn lốc tới, chú đã phải tự ném mình ra đó rồi. Chỉ vì chú sợ, chú nhát gan, nên khi thấy chúng tôi mới phải nhờ chúng tôi quyết định cuộc đời chú. Tuy nhiên, chú nên nhớ rằng quy định của hội giáo này là không trực tiếp xuống tay với bất kì ai. Nếu chú muốn, khi cơn lốc tiếp theo tới, tôi sẽ ném chú ra ngoài, vậy là chú được chết mà tôi cũng chẳng mang tiếng là giết chú. Từ giờ cho tới lúc đó, hãy suy nghĩ cho thật kĩ vào!
Ken đi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi dứt câu nói. Lúc này chỉ còn tôi và ông ta, ánh mắt ông ta vẫn không khỏi ánh lên vẻ sợ sệt, người ông ta run cầm cập như đang bị sốt cao. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, đặt tay lên trán ông ta rồi hạ giọng:
- Chú bị ốm rồi. Nếu còn tiếp tục ở đây, bệnh tình của chú sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong ba lô của cháu có miếng dán hạ sốt, để cháu đi lấy..
Nhưng ông ta đã giữ tay tôi lại:
- Không.. cần.. đâu! Tôi.. sắp chết rồi, hãy để tôi chết một cách nhẹ nhàng ở đây!
Lúc này thì tôi đã ngồi hẳn xuống sàn. Tôi nhìn ánh mắt ông ta với vẻ lo lắng:
- Chú không còn vợ con gì sao? Chắc họ ở ngoài kia, và đang chờ chú tới đoàn tụ chứ? Nếu vẫn tiếp tục có hi vọng, hãy tham gia hội giáo này cùng cháu. Tuy tư tưởng của họ có phần cực đoan, nhưng họ không trực tiếp ra tay hãm hại ai cả. Họ sẽ giúp chú sống sót tới tận Thiệu Anh. Biết đâu người thân chú còn ở đó, khi gặp chú, họ sẽ..
- Tôi chẳng còn ai ngoài đó cả! - Người đàn ông thốc họng mà ho. - Vợ con tôi, cha mẹ tôi, tất cả đã bị cơn lốc cuốn đi hết rồi. Nếu bây giờ tôi sống sót cùng các cậu, đời tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thà rằng hãy cho tôi được chết ở đây ngay bây giờ, ít ra, số lương thực còn lại có thể giúp đỡ được cho các cậu.
Tôi gục đầu xuống đầy thương cảm cho người đàn ông lạ gặp lần đầu này. Ở ông ta phản chiếu một phần nào đó trong tôi, tuyệt vọng, chán nản, nhiều lúc cũng nghĩ đến chuyện cực đoan nhất. Nếu ông ta chẳng may phải chết ở đây, có lẽ hình ảnh ấy sẽ ám ảnh lấy tôi mãi về sau này, còn đáng sợ hơn cảnh những người hội viên bị cuốn đi trong cơn lốc hồi chiều.