

[COLOR=rgb(0, 0, 179) ]Mọi người đều cảm thấy, trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Kiều là người đáng thương nhất.. Những có ai nghĩ đến, Thúy Vân cũng đáng thương chừng nào..[/COLOR]
Có ai thương người con gái mười lăm năm ròng sống với người không yêu mình, thương người con gái cùng phu quân mình đi tìm tỉ tỉ.. Kim Trọng là phu quân nàng, đúng.. chính xác là phu quân của nàng, nhưng tâm hắn không đặt ở nàng.. Hắn yêu Thúy Kiều, có lẽ vì Kiều biến mất lúc xinh đẹp nhất, nên trong tâm hắn lưu mãi hình bóng nàng ta.. Mười lăm năm, không thay đổi tình cảm, có lẽ nhiều người cho rằng hắn nhất kiến chung tình, có ai nghĩ một cô nương phải bỏ cả thanh xuân bên hắn, nhìn hắn lo cho người con gái khác?
Nguyễn Du từ đầu truyện đều khen Kiều tốt hơn Vân về mọi mặt, Kiều thông minh hơn.. thông minh hơn tại sao lại để hai lần bị lừa vào lầu xanh, tại sao lại bị Hồ Tô Hiến lừa, hại Từ Hải bị phản bội mà chết đứng?
Khen nàng ta sạch sẽ.. nàng ta tiếp bao nhiêu khách, còn có thể sạch sẽ không?
Ông viết Từ Hải là anh hùng, là người trượng nghĩa.. người trượng nghĩa thì vào lầu xanh làm gì?
Nhất là đoạn Kiều xử tội Hoạn Thư.. Rõ ràng Hoạn Thư là vợ cả, chồng mình nuôi tiểu tam thì phải ghen tuông, cơ sao lại có loại lý lẽ tiểu tam xử tội vợ cả? Rõ ràng nàng ta xen vào gia đình người ta, lại còn phản ngược lại xử tội chính thất? Nếu tôi là Hoạn Thư, có lẽ tôi đã một đao đâm chết nàng ta rồi.. Đó là tôi - Tôi không nhân từ và kiên nhẫn.
Đoạn nàng ta bị ép gả cho thổ viên quan, cũng là tại nàng ta ngu ngốc, hại chết Từ Hải rồi.. Bị như vậy không phải cũng đáng sao? Nàng ta từ hai lần ở chốn lầu xanh, chẳng qua là bị làm nhục, vậy mà oan ức đến mức tự tử ở sông Tiền Đường.. đã như vậy rồi còn được sư Giác Duyên cứu.. Hư cấu! Rõ ràng là hư cấu..
Kim Trọng gặp lại Thúy Kiều, ai cũng vui mừng, cũng thương cảm cho hai người họ.. Thậm chí đến tận tác giả cũng không hề quan trọng cảm xúc của Thúy Vân.. Nàng gặp lại tỉ tỉ, dĩ nhiên là vui mừng.. Nhưng phu quân nàng từ giờ về sau sẽ lấp chặt hình bóng Thúy Kiều, mười lăm năm chung sống, là mười lăm năm..
Có cô nương nào chịu nổi chuyện này?
Có thể mọi người cảm thấy tôi không đúng, tôi đã hiểu ngược câu chuyện.. Thực ra không phải tôi không thương Thuý Kiều, tôi cũng thương cô ấy. Nhưng Kiều đã được nhân dân cả nước mình thương rồi, sở giáo dục thương nàng, Nguyễn Du thương nàng và cô giáo tôi thương nàng. Khi hai người cùng khổ mà mọi niềm thương cảm đều dồn về hoa hồng mạnh mẽ, tôi đương nhiên sẽ nhìn tới bông tường vi đang lặng lẽ úa tàn kia.
Tôi đã từng làm một bài viết như thế này, kết quả, tôi 0 điểm.. Tôi tin các nhà thơ cần biết một học trò ghét đặc môn văn đánh giá tác phẩm của các ông thế nào chứ không cần một nhà phê bình văn học tâng bốc cái hay của các ông.
Bây giờ tôi viết lại, hi vọng người nào đó có thể nghĩ, thực ra, người đáng thương nhất không phải Thúy Kiều, mà là Thúy Vân..
Có ai thương người con gái mười lăm năm ròng sống với người không yêu mình, thương người con gái cùng phu quân mình đi tìm tỉ tỉ.. Kim Trọng là phu quân nàng, đúng.. chính xác là phu quân của nàng, nhưng tâm hắn không đặt ở nàng.. Hắn yêu Thúy Kiều, có lẽ vì Kiều biến mất lúc xinh đẹp nhất, nên trong tâm hắn lưu mãi hình bóng nàng ta.. Mười lăm năm, không thay đổi tình cảm, có lẽ nhiều người cho rằng hắn nhất kiến chung tình, có ai nghĩ một cô nương phải bỏ cả thanh xuân bên hắn, nhìn hắn lo cho người con gái khác?

Nguyễn Du từ đầu truyện đều khen Kiều tốt hơn Vân về mọi mặt, Kiều thông minh hơn.. thông minh hơn tại sao lại để hai lần bị lừa vào lầu xanh, tại sao lại bị Hồ Tô Hiến lừa, hại Từ Hải bị phản bội mà chết đứng?
Khen nàng ta sạch sẽ.. nàng ta tiếp bao nhiêu khách, còn có thể sạch sẽ không?
Ông viết Từ Hải là anh hùng, là người trượng nghĩa.. người trượng nghĩa thì vào lầu xanh làm gì?
Nhất là đoạn Kiều xử tội Hoạn Thư.. Rõ ràng Hoạn Thư là vợ cả, chồng mình nuôi tiểu tam thì phải ghen tuông, cơ sao lại có loại lý lẽ tiểu tam xử tội vợ cả? Rõ ràng nàng ta xen vào gia đình người ta, lại còn phản ngược lại xử tội chính thất? Nếu tôi là Hoạn Thư, có lẽ tôi đã một đao đâm chết nàng ta rồi.. Đó là tôi - Tôi không nhân từ và kiên nhẫn.
Đoạn nàng ta bị ép gả cho thổ viên quan, cũng là tại nàng ta ngu ngốc, hại chết Từ Hải rồi.. Bị như vậy không phải cũng đáng sao? Nàng ta từ hai lần ở chốn lầu xanh, chẳng qua là bị làm nhục, vậy mà oan ức đến mức tự tử ở sông Tiền Đường.. đã như vậy rồi còn được sư Giác Duyên cứu.. Hư cấu! Rõ ràng là hư cấu..
Kim Trọng gặp lại Thúy Kiều, ai cũng vui mừng, cũng thương cảm cho hai người họ.. Thậm chí đến tận tác giả cũng không hề quan trọng cảm xúc của Thúy Vân.. Nàng gặp lại tỉ tỉ, dĩ nhiên là vui mừng.. Nhưng phu quân nàng từ giờ về sau sẽ lấp chặt hình bóng Thúy Kiều, mười lăm năm chung sống, là mười lăm năm..
Có cô nương nào chịu nổi chuyện này?

Có thể mọi người cảm thấy tôi không đúng, tôi đã hiểu ngược câu chuyện.. Thực ra không phải tôi không thương Thuý Kiều, tôi cũng thương cô ấy. Nhưng Kiều đã được nhân dân cả nước mình thương rồi, sở giáo dục thương nàng, Nguyễn Du thương nàng và cô giáo tôi thương nàng. Khi hai người cùng khổ mà mọi niềm thương cảm đều dồn về hoa hồng mạnh mẽ, tôi đương nhiên sẽ nhìn tới bông tường vi đang lặng lẽ úa tàn kia.
Tôi đã từng làm một bài viết như thế này, kết quả, tôi 0 điểm.. Tôi tin các nhà thơ cần biết một học trò ghét đặc môn văn đánh giá tác phẩm của các ông thế nào chứ không cần một nhà phê bình văn học tâng bốc cái hay của các ông.
Bây giờ tôi viết lại, hi vọng người nào đó có thể nghĩ, thực ra, người đáng thương nhất không phải Thúy Kiều, mà là Thúy Vân..

Last edited by a moderator: