À Ơi Tôi Nào.. Tác giả: Gemi Thể loại: Truyện ngắn Tình đầu lúc nào cũng thế, hàng vạn lần, dễ nhớ và khó quên. Tôi thường hay nghĩ về K, mối tình đầu của mình thời còn đi học. Nghĩ về cậu mỗi khi tôi ngắm những vạt nắng, nghĩ về cậu mỗi khi tôi nghe bản Affections across time vang lên đâu đó. Hôm qua, cậu gọi cho tôi, bảo là không hiểu sao thi thoảng cậu thấy bản thân mình chênh vênh và chòng chành lắm, vì nhiều thứ. Tôi cười, bảo cậu rằng, thật ra tôi cũng vậy, cứ lang thang hoài giữa quên và nhớ, giữa giận và thương, không tài nào thoát ra được. Tôi vẫn hay nghĩ thầm, sau bao nhiêu năm nay, thật may mắn, tôi và cậu vẫn cứ đi cùng nhau như vậy. Cậu qua hết cuộc tình này rồi đến cuộc tình khác, còn tôi, thích nhớ về những ngày cũ kĩ, thích những cuối tháng ngồi nghe cậu đánh đàn ở quán café quen thuộc. Chỉ vậy. Suốt 4 năm dài. Vậy mà nhiều thứ cứ trôi qua, tôi rốt cuộc cũng không tìm được cho mình một dịp nào đó để tỏ tình với cậu cho thật đàng hoàng. Cuối cùng, lời yêu cứ ngập ngừng đâu đó ở đầu môi, rồi tôi quên bẵng luôn những dự định của mình, chỉ khi nào nghe cậu kể chuyện yêu đương của cậu, mới thấy tim mình vỡ ra một cái, rồi thôi. Lại chẳng nhớ mình nên làm gì. Chuyện tình cỏn con tôi dành cho K bắt đầu vào một ngày đầy nắng ở phòng nhạc cụ của trường. Tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ ngắm cậu mải mê lướt những ngón tay thon dài trên cây đàn piano màu trắng. Rồi bỗng nhiên thấy tim mình lạc một nhịp. Là vậy. Vỏn vẹn chỉ có thế. Vậy mà suốt nhiều năm sau, hình ảnh ấy vẫn có sức hút thật mạnh mẽ, cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Những kẻ yêu đơn phương, tôi thường tự hỏi, thật ra là quá dũng cảm, hay đơn giản chỉ là nhát gan? Có rất nhiều lần, suốt những ngày lặng lẽ với tình cảm của mình, câu trả lời của tôi thường nghiêng về vế đầu tiên. Bởi nếu không đủ can đảm, làm sao có đủ niềm tin để bên cạnh người đó lâu như vậy, dù lúc nào cũng buồn lòng bởi trái tim người ta khi nào cũng nhìn về một con đường rất khác – nơi không có mình? Rồi nhiều lúc, nỗi nhớ cứ làm tôi co quắp lại, sự quan tâm của K có khi, tôi nghĩ, còn là một thứ rất xa xỉ mà đáng ra tôi chưa bao giờ có quyền được đòi hỏi. Yêu đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng cả.. Nhưng thoảng khi, trong những lúc tỉnh táo nhất, tôi lại cho rằng yêu đơn phương thật ra là biểu hiện của một trái tim yếu đuối đến tận cùng. Là vì sợ ngày tháng mỏng manh, chớp mắt một cái, mối quan hệ mới chẳng thể tiến xa, mà tình cảm cũ trở nên nhạt nhòa, chỏng chơ và chòng chành. Rồi sẽ chẳng tới đâu. Nên những kẻ nhát gan đó, như là tôi vậy, chọn chôn kín, chọn nén chặt, mà chẳng thể quên đi. Chung quy cũng là tại mình không dám một lần nói rõ. Nên K, chẳng bao giờ có thể trở nên cũ đi trong tôi cả. Nhưng điều tốt là, ngoài bản thân mình ra, chẳng còn ai phải buồn.. Một ngày, bên tách mocha nóng ấm, sinh nhật tôi lần thứ 20, K có nói với tôi rằng: "Dạo này K hay nhớ về nhiều thứ, vô thưởng vô phạt lắm, như là những kí ức ngày xưa khi tụi mình học cấp 3, hồi đó đi đâu ba đứa cũng có nhau, G đi du học rồi, Sài Gòn còn có hai đứa, chẳng bao giờ trọn vẹn được hen.". Tôi ít khi nhắc đến G, tôi không ghét nó, nhưng tôi rất giận, giận đến mức muốn xóa hết đi tình bạn của hai đứa, vì suốt trong những năm tháng cùng lớn lên bên nhau, những lỗi lầm vặt vãnh của nó, tôi đều có thể bỏ qua, duy chỉ có lần nó xem thường tình cảm mà tôi dành cho K, là tôi giận mãi, đến tận bây giờ. Còn K, trong nhiều những câu chuyện của cậu, luôn thấp thoáng hình bóng của nó. Ngày xưa, K thương nó rất nhiều, bây giờ còn không thì tôi không rõ, chỉ tự ước rằng không. Mà thôi, tại sao con người lúc nào cũng phải sân si như vậy, dù có G hay không, tôi và K, cũng trôi về hai khoảng trời khác nhau mà thôi. Rồi tôi chợt hiểu, thì ra, yêu đơn phương là vậy, là thương một mình, nhớ một mình, giận một mình, rồi lại cứ bình lặng và dửng dưng mà đón nhận mọi thứ, như chưa từng biết mình bị tổn thương. Rồi tự biện bạch cho sự ngu ngốc, à ơi chính bản thân mình. Lẩn quẩn. Giống như là tự tạo ra một điểm dối lừa. Tôi vẫn luôn nghĩ về G, tôi vẫn luôn giữ hình của hai đứa ở trong ví, và cũng thỉnh thoảng phì cười khi nhớ về vài chuyện vặt vãnh. Sài Gòn mùa hè, kỉ niệm nghênh ngang ùa về, ngày cũ trải dài thênh thang, tôi vẫn giữ thói quen ghé lại những hàng quán ngày xưa của ba đứa, tôi gặp lại G sau nhiều năm. Vẫn cái vẻ lạnh lùng của một đứa con gái biết mình đẹp, vẫn cái kiểu kiêu kì vì cho rằng bản thân luôn hơn người khác. Tôi không gọi nó. Và nó cũng vậy. Dù tôi biết nó thấy tôi. Đến khi tôi rời đi, thì thấy nó khẽ thở dài một cái, rồi cứ ngồi thừ ra. Tôi chẳng hiểu sao cũng tự thấy tiêng tiếc, không phải cho nó, không phải cho tôi, mà là cho tình bạn đã qua, cũ kĩ và nhàu bạc, rồi bất giác nhắn vào mail của nó vài dòng rất linh tinh. Những kẻ dám yêu đơn phương, hình như trong hầu hết mối quan hệ, thường có chung một cảm giác thế này, họ chịu đựng nỗi đau của mình dễ hơn khi phải nghĩ về nỗi đau của người khác. Giống như là tôi vậy. G không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi luôn biết nó là đứa ương bướng như vậy. Mãi đến khi sinh nhật tôi lần thứ 22, tôi mới nhận được tin nhắn của nó, và tôi chợt hiểu ra, nó đã dành khoảng thời gian dài đằng đẵng đó để nghĩ xem phải nói thế nào với tôi. Để khiến tôi hiểu. "H ạ, Kỉ niệm để lâu chỉ khiến mình nặng lòng. Nhất là những kỉ niệm buồn. Tình cảm cũng vậy, lâu dần có khi thành thói quen, yếu đuối quá ai gột dùm cho? Chuyện ngày xưa tao không quên đi, chỉ là cuộc sống vẫn phải tiếp tục. H ạ, ai cũng phải tiếp tục. Tao ghét nhất ở mày là yếu đuối, yếu đuối tới mức khiến người khác phải bực mình. Cái gì qua, là phải để nó qua, nếu nó cứ dùng dằng, chi bằng mình tự cầm kéo mà cắt phăng nó đi. Không phải là cho ai hết, mà là cho mình. Yêu ghét hay không, cũng là cho chính mình. Nếu mày hiểu được rằng đôi lúc phải cảm ơn cái gọi là đau buốt đến tận cùng để biết trưởng thành, thì thật tâm, tao mừng cho mày. Tao tin, một ngày nào đó, mày cũng sẽ hạnh phúc. Sinh nhật vui vẻ!" Mùa đông. Sài Gòn rùng mình mấy cái. K nói với tôi, cậu thích nhất ở tôi là nụ cười, bởi khuôn miệng tôi nhỏ, cười rất xinh, càng lớn, cậu thấy tôi càng ít cười đi. Cậu cũng thích giọng hát của tôi, ngày còn nhỏ, cậu và G đều thích nghe tôi hát thánh ca nhà thờ, bây giờ, cậu nói, cậu vẫn thích nghe tôi hát, nhưng sao cách hát nó hoang hoải quá, nghe buồn lắm. Tôi không trả lời, vì không biết phải nói gì. Rồi tôi lại nghĩ, thì ra phải bổ sung thêm một ý nữa về chuyện yêu đơn phương, nghĩa là cuộc sống đã phân định rất rõ ràng, lúc nào kẻ đi yêu cũng tự mình đầy vơi những nỗi niềm, còn người kia như không hay không biết. Thấy mình thiệt nông cạn quá chừng. Rồi lại tự à ơi.. K khuấy tách café, nói với tôi, rất nhỏ. - Tuần sau, K đi. - Đi đâu? - K không biết, đi với cây đàn ghi ta của K, vậy thôi. Tôi thấy mình thảng thốt rồi sa chân rơi xuống tận đâu. Trong một tích tắc rất ngắn ngủi. - K đi để tìm câu trả lời cho nhiều thứ, H ạ, K phải đi.. Đau đớn giống như là ập vào tôi trong một nỗi chia ly vậy, nhưng không sâu tột cùng như tôi hằng nghĩ. Tôi về nhà. Không hiểu sao lại gửi mail cho G, tôi dặn nó nhận được mail thì gọi cho tôi. Hai phút sau, điện thoại reo, là điện thoại đường dài. Tôi lại thấy mình muốn kể lể với nó vài thứ, giống như ngày xưa.. K đi là tốt. Tôi nghĩ, là để tôi tự buông tay với thói quen của chính mình. Chỏng chơ một lát, rồi cũng phải tự mình mà tiếp tục thôi, như G đã từng nói. Lần này, tôi hình như có cùng niềm tin với nó, những kẻ yêu đơn phương, nếu biết dũng càm buông bỏ, là tự cho mình cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Chợt thấy mình rêu phong và xơ xác quá chừng, trong những nỗi niềm chỉ một mình mình biết! À ơi tôi nào.. Hết.