Truyện Ngắn Trời Ơi! Tình Đầu Là Chú Của Tôi! - Lam Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lam Thủy, 27 Tháng bảy 2021.

  1. Lam Thủy Tôi không màu

    Bài viết:
    55
    Truyện ngắn: Trời Ơi! Tình đầu là chú của tôi!

    Tác giả: Lam Thuỷ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lam Thủy

    Bài dự thi: Event - Đón hè cùng VNO

    [​IMG]

    - Dương ơi! Con còn muốn ngủ đến bao giờ nữa hả?

    Giọng nói của mẹ vang lên cả căn phòng nhỏ trên gác, cô gái tên Dương lim dim mở đôi mắt vẫn còn muốn mơ tiếp giấc mơ đẹp đang còn dang dở.

    Ánh nắng chói chang của hè tháng năm len lỏi qua từng kẽ lá rồi khó khăn chui vào cái khe bé tí teo nơi ô cửa sổ, cuối cùng là đọng lại trên hàng mi cong vút của cô gái đương tuổi hai lăm. Chưa dừng lại ở đó, hè lại trêu ngươi sự lười biếng của Dương bằng những tiếng hòa ca từ dàn giao hưởng mà nhạc trưởng là Mr Ve Sầu Chúa. Không bằng lòng mà ngồi dậy, Dương giơ tay mở toang cánh cửa sổ để cho không khí oi ả tự do mà tràn vào nhà. Hóa ra hè về đã rõ ràng như vậy rồi!

    Hôm nay, ngày Chủ Nhật đầu tháng năm. Sau những ngày vật lộn với hàng tá deadline, Dương đã quyết định trốn khỏi thành phố xa hoa đầy khói bụi nơi cô đang làm việc, vác vali trở về quê với gia đình. Cứ ngỡ mẹ sẽ thương đứa con gái lâu không về nhà mà để cho nó ngủ nướng. Ai ngờ mới bảy giờ sáng, hiệu lệnh gọi dậy của mẹ đập tan cái ước mơ ngủ đến tận trưa của Dương.

    Dương chậm chạp bước từng bước xuống cầu thang rồi lại lần mò vào nhà bếp kiếm đồ ăn sáng. Mẹ đã cẩn thận nướng bánh mì và để sẵn lọ mứt bên cạnh cho Dương. Chỉ cần dàn đều một lớp mứt thật mỏng là đã có một bữa sáng ngon lành. Cái vị thơm thơm béo béo từ cốt bánh mì sữa, quẹt thêm chút dẻo quẹo và mát mát của mứt vừa được bỏ từ tủ lạnh ra, làm con người đang lờ đờ vì buồn ngủ như Dương cũng tỉnh táo hẳn. Quả nhiên mứt mẹ tự tay làm vẫn là ngon nhất!

    Đang trệu trạo nhai nốt mẩu bánh mì thì Dương nghe tiếng "loạt xoạt" nơi nhà kho. Thò đầu ra ngoài chiếc cửa kính, nhìn ra phía nhà kho, Dương thấy mẹ đang lịch kịch bê những cái thùng cát tông để gọn sang một bên.

    Dương tò mò tiến lại gần nhưng câu đầu tiên cô hỏi mẹ lại là:

    - Bố đâu rồi hả mẹ?

    Dường như mẹ đã quá quen với việc gặp mẹ thì hỏi bố và gặp bố lại hỏi mẹ của Dương nên bà cũng chẳng thấy lạ mà trả lời cũng không quên mắng nhẹ cô con gái lớn của mình.

    - Bố con hôm nay ra đồng giúp bác Cả cắt lúa từ sáng sớm rồi. Con gái có đứa ngủ đến sáng bảnh mắt mới dậy.

    Đối diện với lời trách móc của mẹ, Dương cũng chỉ biết cười "khì". Dù Dương hai mươi lăm tuổi đầu thì vẫn là trẻ con trong mắt bố mẹ mà thôi.

    - Đây, con xem có cái gì cần đến không để mẹ đem bỏ đi cho đỡ chật nhà.

    Mẹ đẩy đến cho Dương một thùng giấy được bọc rất kĩ càng trong túi nilong màu đen. Trông bên ngoài có vẻ bám nhiều bụi bẩn và mạng nhện khiến nhãn quan bị đánh lừa, tưởng rằng chúng là đồ bỏ đi. Nhưng sự thực không phải thế, loại bỏ cái túi đen xì bên ngoài ra thì nó lại là chiếc thùng chứa bao kỉ niệm thời học trò của Dương.

    Nhẹ nhàng mở thùng giấy ra, lần tìm lại từng món đồ mà đã gắn liền với cái thời áo trắng của Dương. Trên cùng là chiếc áo đồng phục ngày xưa bị lũ bạn đè ra kí tên. Cái chữ kí mà chúng nó bảo là về sau mấy đứa nó nổi tiếng Dương sẽ hưởng vinh hạnh mang đấu giá nó. Ấy vậy mà, guồng quay cuộc sống khiến mỗi đứa một nơi, thỉnh thoảng nhớ đến nhau thì hỏi han vài câu, những lần họp lớp cũng chẳng thể đầy đủ thành viên.

    Lục tìm dần xuống dưới, nào là album ảnh kỉ yếu, nào là tạp chí, nào là những đĩa nhạc, toàn là mấy thứ các em học sinh bây giờ chẳng mấy ai mua nữa. Bất chợt bàn tay Dương khựng lại nơi đáy thùng. Cuốn sổ lưu bút màu cà phê sữa vẫn nằm yên vị ở đó sau cần ấy năm khiến Dương bỗng chốc thấy trái tim mình rạo rực liên hồi, cái cảm giác tươi trẻ ấy Dương tưởng mình đã quên mất từ lâu, giờ lại hiện về hết đỗi chân thực như cô vẫn còn là cô học trò mười sáu tuổi năm nào.

    Dương bồi hồi cầm cuốn sổ lên để mặc cho cơn gió của ngày hè từ bên ngoài thổi ào tới khiến những trang giấy lật loạn xạ như dẫn lối cho tâm hồn Dương về những ngày xưa ấy..

    * * *

    Trang giấy đầu tiên đưa Dương trở về một ngày hè oi ả của chín năm về trước..

    Tám giờ sáng, phía bảng thông báo gần cổng đã đông nghịt người vì hôm nay có kết quả thi vào cấp ba và danh sách xếp lớp. Nắng cộng hưởng với sự hồi hộp của mọi người làm trời đã nóng lại thêm oi bức. Thật may, nhà Dương cách trường có ba kilomet cùng với việc đi từ sớm đã giúp Dương chiếm được chỗ đứng khá hoàn hảo để xem bảng điểm dài hơn cả chiều cao của cô.

    Dương căng mắt nhìn xem tên mình ở chỗ nào trong mấy trăm học sinh kia, thì có một bàn tay vỗ vỗ lấy vai cô. Quay lại nhìn khắp lượt, ở ngoài cùng của đám đông, Dương nhìn thấy một cậu trai đang nhảy chồm lên như cái lò xo, vẫy vẫy cái tay về phía Dương.

    - Bạn gì đó ơi, cậu xem lớp giúp tớ với!

    Nghĩ đến cái bảng điểm dài Dương có chút ngán ngẩm mà muốn bỏ ngoài tai sự nhờ vả kia. Nhưng mà lương tâm lại không cho phép cô làm điều đó.

    - Cậu tên gì? Số báo danh bao nhiêu? Để tớ xem giúp cho.

    - Nguyễn Văn Dũng, số báo danh 379 nhé!

    Cứ như một sự sắp xếp của bàn tay vô hình nào đó, Dũng với Dương ấy vậy mà học chung lớp, còn là lớp chọn đầu của trường. Chỉ khác một chỗ là Dũng là thủ khoa còn Dương là đứa có điểm thấp nhất của cái lớp ấy.

    Ngày hôm đó, Dương chẳng thể nào biết được cuộc gặp gỡ này đã khuấy đảo thời thiếu niên của cô, vui có, buồn có, tiếc nuối cũng có.

    "Bạn đã bắt đầu thanh xuân như thế nào vậy?"

    * * *

    Tờ lưu bút tiếp theo lật dở..

    Buổi đầu học tiên ở trường cấp ba, ông mặt trời chói chang hôm nay như ngủ quên mất tạo cho thời tiết cái không khí dịu mát hẳn. Một sự khởi đầu khá tốt đẹp để chào đón những đứa trẻ ngây ngô bước vào môi trường mới. Nó sẽ đẹp hơn với Dương không bị ngã xe và đến lớp muộn còn kéo theo cả Dũng cũng đến lớp muộn theo.

    Chẳng hiểu sao ngày quan trọng như thế Dương lại ngủ quên. Thầm chửi rủa trong bụng cái nết của mình vừa đạp xe như một tay đua chuyên nghiệp để cho kịp giờ học. Ngay cái lúc mà Dương nghĩ cổng trường đã gần lắm rồi thì cái bánh xe chết tiệt bị xì hơi, xẹp lép, bánh xe ma sát trên mặt đường nhựa khét lẹt mùi nhựa cháy, sau đó cả xe đổ ụp xuống mang theo cả người Dương ngã xuống.

    "Tách"

    Một giọt nước rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng bốc hơi. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Dương đã lem nhem hai hàng nước mắt, cánh tay vì chống đỡ thân thể mà rách mất một mảng da chảy máu đến đau điếng. Dương nghĩ bộ dạng của cô bây giờ thật thê thảm! Dương sẽ không đến trường nữa, cô không muốn đến với bộ dạng xấu hổ như thế này.

    Từ đâu, một bàn tay luống cuống cũng rất vụng về chạm khẽ lên mặt của Dương lau đi những giọt nước mắt, tay còn lại nhẹ nhàng phủi cát bụi trên quần áo của cô.

    - Hôm qua lúc gặp cậu, tớ đã không nghĩ cô gái này mít ướt đến vậy đâu!

    Dương ngước nhìn lên theo quán tính rồi dừng lại trên khuôn mặt của cậu bạn, đôi hàng mi cong vút, sống mũi thẳng và đôi môi đỏ như con gái. Là Dũng!

    Lúc đó, nếu không ai đến Dương chắc chắn sẽ bỏ lỡ buổi học đầu tiên. Và Dũng đã đến, bàn tay của cậu ấy đã níu kéo Dương ở lại.

    Dũng đã bồn chồn lo lắng khi đã đến giờ mà không thấy cô bạn tốt bụng ngày hôm qua đến lớp. Cậu đã bỏ mặc quy định chạy ra cổng trường mà ngó nghiêng rồi hoảng hồn thấy bóng dáng quen thuộc ngã xúi lụi xuống mặt đường. Dũng vội vàng chạy đến rồi kiên nhẫn chờ cho Dương nín khóc sau đó dìu cô bạn đến phòng y tế của trường. Kết cục, khi hai đứa vào lớp đã là tiết hai, tiết toán của giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ sự xui xẻo của Dương đã lây sang cho Dũng mất rồi, hai đứa bị chủ nhiệm phân tích một loạt nội quy rồi đuổi ra ngoài cửa đứng.

    Hai đứa bị phạt đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng của nhau rồi cười như bị tâm thần. Trong mỗi người bất giác nhận ra mình đã tìm được người cũng tần số. Ngày đầu hè ấy, Dương và Dũng trở thành bạn thân.

    "Bạn tốt khó gặp, tri kỉ khó tìm, người ở trước mặt chẳng phải là vế sau của mình hay sao?"

    * * *

    Lại thêm một trang giấy nữa..

    - Dương thấy tớ giỏi không?

    Bên con mương nhỏ Dũng hớn hở khoe con cá câu được với Dương. Câu cá chẳng có gì là lạ với những đứa trẻ thôn quê nhưng với Dũng lại là cả một bầu trời mới toanh.

    Dũng vốn sinh ra ở thành phố phồn hoa tấp nập nhưng do kinh tế sa sút, bố Dũng đi làm ăn xa, mẹ Dũng cũng chuyển công tác nên cậu ấy đi theo mẹ, đăng kí thi và học ở ngôi trường ở thị xã bình dị này. Mang tiếng là trường ở thị xã vùng quê nhưng lại là cái nôi đào tạo ra những thủ khoa của những trường đại học danh tiếng. Dương và Dũng lại là nhân tố ở cái lớp quy tụ những người tài giỏi nhất của trường. Quả thật, mọi người ở lớp chọn này đều học rất giỏi.. trừ Dương.

    Ở một môi trường mà điểm số và học tập là trên hết người học kém hơn như Dương mau chóng trở thành cá biệt. Nếu không có Dũng ở bên, thời gian ở trường của Dương sẽ chỉ vây quanh bởi bắt nạt và chế nhạo.

    Ngày đó, lớp Dương có một cậu bạn tên Mạnh rất hay sưu tầm tập mới nhất của series Thám tử lừng danh Conan và mang đến lớp đọc. Giống như hầu hết những đứa trẻ cùng lứa, Dương cũng mê mẩn truyện Conan lắm. Thấy Mạnh mang truyện đến Dương không kìm lòng được đến mượn đọc.

    - Mạnh ơi, cậu đọc xong truyện chưa? Cho tớ mượn chút nha!

    Cậu bạn nhìn Dương chằm chằm rồi nhún vai, quăng cuốn sách xuống nền đất.

    - Cậu nhặt lên cho tớ rồi muốn mượn đến bao giờ cũng được.

    Dương ơi là Dương, biết là cậu ta chẳng ưa đứa kém cỏi như mày rồi mà vẫn mặt dày đến mượn là sao. Bàn tay Dương toan với xuống cuốn truyện lên thì có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô lại đồng thời dúi đầu Mạnh ngã vùi mặt xuống đúng cuốn truyện mà cậu ta đã vứt. Dũng khó chịu nhìn tên trước mặt:

    - Muốn nhặt thì tự đi mà nhặt. Hay là mày không có tay!

    Mạnh bị ngã đau điếng chẳng nói chẳng rằng lao đến đánh nhau với Dũng. Vụ đánh nhau đầu tiên có trong lịch sử của lớp chọn đã khiến Dũng và Mạnh bị đình chỉ một tuần và hạ hạnh kiểm kì đó.

    Sau lần đó tuyệt nhiên chẳng còn ai dám bắt nạt Dương nữa.

    Dương đã hỏi Dũng sao mà ngốc vậy, bị hạ hạnh kiểm chắc chắn sẽ bị mắng nhiều lắm. Dũng thì trách Dương sao mà cứ mãi hiền lành để chịu bắt nạt như vậy!

    Thế chẳng phải là hai đứa ngốc chơi với nhau hay sao?

    "Thanh xuân luôn có cậu ở bên thật chẳng phí hoài!"

    * * *

    Cơn gió thổi mạnh hơn khiến các trang giấy lật nhanh hơn..

    Một ngày hè, đầu năm lớp 11, nhà trường phân cho lớp Dương lao động cắt cỏ ở bãi đất sau trường để cải tạo thành sân thể dục. Vì là ngày hè nóng nực nên cô giáo đã phân công cho mỗi nhóm ba người làm trong một khu vực nhất định, nhóm nào làm xong thì có thể nghỉ.

    Cùng nhóm với Dương có Hà và Linh. Hai cô gái chỉ quen với việc học hành nên tất nhiên chưa bao giờ phải cắt cỏ dưới trời nắng như thế này bao giờ cả. Chỉ chờ giáo viên đi khỏi là hai cô nàng trốn biệt đi đâu, đẩy hết công việc cho Dương.

    - Lại tốt bụng nhận làm giúp cho người ta rồi đúng không?

    Chẳng cần quay đầu lại, Dương đã nhận ngay ra giọng của Dũng.

    - Cậu không làm cùng nhóm của cậu à?

    - Kệ chúng nó đi! Tớ thích ra với Dương.

    Đôi mắt biết cười của Dương nhắm tít vào định cảm ơn Dũng, thì nhận ngay cái cốc đầu của cậu ta.

    - Này đừng có nhắm tịt mắt vào như thế. Qua nhìn bên kia kìa.

    Dương nhìn theo hướng chỉ của Dũng. Cách họ không xa lắm có một cậu bạn khác lớp đang quay cái camera điện thoại về phía họ. Không khó để Dương nhận ra là Quân đứa con trai ngang ngược của thầy hiệu trưởng. Cái khuôn mặt ngô nghê chưa trải sự đời của Dương quay sang Dũng. Trên mặt cô hiện lên rõ mồn một hàng vạn câu hỏi "Vì sao?" khiến cho Dũng chỉ biết đưa tay lên trán bất lực.

    Rồi chẳng nói chẳng rằng, Dũng một mạch tiến đến chỗ Quân. Không biết Dũng đã nói những gì mà cậu ta giật được luôn cái điện thoại của Quân mang cho Dương xem.

    Ai ngờ đâu trong điện thoại toàn là ảnh của Dương cơ chứ!

    - Thằng này nổi tiếng trăng hoa, không biết nó chụp trộm cậu là có ý gì đây. Lần sau phải chú ý cẩn thận mấy thằng như này đấy biết chưa.

    Dương phụng phịu:

    - Biết rồi.. biết rồi! Cơ mà cậu nói gì mà khiến Quân dễ dàng đưa điện thoại cho cậu thế?

    Bất chợt Dũng nở một nụ cười tinh nghịch, cậu ta ghé sát tai Dương đồng thời ngón tay trỏ nhấn vào nút xóa ảnh, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình Dương nghe thấy:

    - Tớ bảo với nó.. Dương là bạn gái tớ!

    Khi ấy mặt Dương đỏ ửng cả lên. Là do trời nắng nóng hay là do sức nóng của lời nói?

    "Mối tình chớm nở bao giờ cũng đẹp nhất!"

    * * *

    Rất mau chóng, cuốn lưu bút chỉ còn lại trang cuối cùng. Trang cuối cùng Dương dành riêng cho một người đặc biệt nhưng vì chần chừ mà cuối cùng chỉ còn lại một trang giấy trắng tinh..

    Lại là một ngày hè, giai đoạn chuyển giao giữa lớp 11 và lớp 12. Hôm đó, mẹ nhờ Dương đạp xe ra chợ mua ít hoa quả về để đãi khách. Hì hục hơn ba cây số dưới thời tiết nắng như đổ lửa mua hoa quả về Dương suýt ngất vì thấy người trong nhà lại là Dũng ngồi bên cạnh cậu là một người đàn ông trung niên lạ mặt.

    Mẹ đang ngồi đối diện hai vị khách thấy Dương về liền tươi cười nói với cô:

    - Dương về rồi hả con. Mau, lại đây chào ông trẻ đi. Đây là ông trẻ Hùng, bố của ông Hùng là em ruột với cụ nội con. Hồi đó, do chiến tranh mà gia đình bị chia cắt người Nam kẻ Bắc, ông Hùng cũng được sinh ra ở miền Nam nên không có cơ hội giới thiệu với con. Còn đây là con trai của ông Hùng. Hai đứa cùng trường đấy, mau chóng thân thiết với nhau nhé!

    Lúc ấy, ánh mắt ngỡ ngàng của Dũng va vào đôi mắt của Dương. Bọc hoa quả trên tay Dương rơi "bụp" xuống. Là tiếng của rơi của vật hay tiếng nứt vỡ của tình yêu mới hình thành.

    Từ đó giữa Dương và Dũng như được dựng thêm bức tường vô hình. Một người bạn trên cả thân giờ lại là chú ruột của mình thì ai mà vô tư cho nổi chứ.

    Hết đợt nghỉ hè, bắt đầu vào cuối cấp. Nhà trường có một đợt thi khảo sát để đánh giá xếp lớp lại học sinh toàn khóa 12 để có phương pháp tốt nhất cho học sinh thi vào đại học.

    Sau hai năm cố gắng bám trụ ở lớp chọn, Dương chẳng thể cố gắng thêm được nữa. Điểm thi thấp tẹt của Dương được cô giáo chủ nhiệm gửi đến hộp thư thoại của mẹ cùng với thông báo Dương phải chuyển xuống lớp dưới. Xem được tin này, mẹ cũng chỉ khẽ thở dài, còn Dương cũng chỉ im lặng cúi đầu, cô không định báo tin này cho Dũng biết.

    Dương vẫn nhớ ngày tổng kết năm học ấy cũng là ngày cuối cùng chia tay với lớp chọn để sang lớp mới là một ngày hè ảm đạm.

    Cô giáo chủ nhiệm bước lên trên bục giảng, và sau hoàng loạt những khen thưởng thành tích của lớp trong năm học vừa qua thì cũng đến lúc cô thông báo rằng Dương sẽ chuyển xuống lớp dưới. Chỉ có vài tiếng "ồ" rất nhẹ phía những bạn cùng lớp ở phía dưới, dường như tin tức Dương chuyển đi cũng chẳng làm cho các bạn chú ý mấy. Dương vốn cũng chẳng mong đơi một hiệu ứng trầm trồ hay tiếc nuối nào từ những người bạn vốn đã không ưa bản thân kia. Cô lén liếc qua Dũng, thấy lưng cậu dướn thẳng lên và khuôn mặt ngỡ ngàng đã trắng bệch đi.

    Có lẽ để thay đổi không khí ngượng nghịu này, cô giáo đã trêu cả lớp rằng:

    - Đã là buổi cuối bạn Dương ở lớp mình rồi, bạn nào có tâm tư mà chưa kịp nói với bạn, bây giờ nói vẫn còn kịp đấy.

    Tiếp lời cô nói là một khoảng lặng ảm đạm, ảm đạm như tiết trời hè ngày hôm đó vậy. Dương chẳng biết mình còn trông chờ vào điều gì.

    Bỗng tiếng đập tay cái "bốp" vào mặt bàn phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Dũng đứng bật dậy và chân tay cậu luống cuống. Bốn mươi cặp mắt đổ dồn vào Dũng đứng ở giữa lớp. Hình như Dũng định nói gì nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại.

    Khuôn mặt cậu giận giữ đến đỏ cả lên, rồi bằng chất giọng run run lí nhí nói với cô giáo:

    - Em.. em ra đóng cửa. Chói quá!

    Kết thúc buổi sinh hoạt lớp, Dương đã cố gắng phi về nhà thật nhanh để tránh mặt Dũng. Dương sợ mình không kiềm lòng được. Tối hôm đó, Dương nhận được tin nhắn của Dũng, cậu hỏi cô tại sao chuyển lớp mà không báo một tiếng với cậu, tại sao cứ im lặng như thế. Đáp lại Dũng vẫn chỉ là sự im lặng.

    Có lẽ sự im lặng đó cũng là sự chấm dứt của một mối quan hệ.

    Rất nhanh, Dương chuyển xuống lớp mới, cô kết được với nhiều người bạn mới hơn, còn có cho mình một hội bạn thân thiết. Cũng có rất nhiều lần Dũng và Dương chạm mặt nhau ở dãy hành lang lớp học. Nhưng cũng chỉ là chạm mặt rồi lại lướt qua nhau như chưa hề quen biết.

    Năm lớp 12 trôi qua nhanh như tốc độ của chiếc lá rụng vậy. Ngày tổng kết năm học cũng đã đến, đó là ngày cuối cùng trước khi mọi người bắt đầu thi đại học. Trong khi mọi người đang bận bịu chụp ảnh kỉ yếu thì Dương lại mải mê tìm kiếm khắp các dãy lớp học, trên tay cầm chặt cuốn lưu bút, cô đã ấp ủ rất nhiều điều trong đó và trang cuối cùng Dương muốn dành cho những suy nghĩ của Dũng.

    Thật lâu, cô mới nhìn thấy bóng dáng của Dũng ở gốc cây cổ thụ gần sân thể dục. Chạy thật nhanh đến bên cậu nhưng lại khựng lại tìm cho mình một chỗ trốn. Dũng đang được vây quanh bởi những bạn gái xinh xắn, ai cũng có một cuốn lưu bút muốn đưa cho Dũng. Dương cảm thấy bản thân thật bình thường so với những bạn gái kia.

    Suy nghĩ đó làm cô giấu nhẹm cuốn lưu bút vào trong tà áo dài, quay lưng bỏ đi. Cứ thế trang giấy trắng cứ mãi trắng như khoảng trống không thể lấp đầy trong kí ức thời niên thiếu của Dương.

    Mãi cho đến rất lâu về sau, Dương cũng không biết cũng có một ánh mắt của cậu bạn luôn dõi theo mình. Cứ thế họ lạc mất nhau trong mùa hè cuối cấp.

    Sau đó những bạn học sinh lao vào cuộc thi đại học căng thẳng - cuộc thi quyết định rất nhiều đến tương lai của họ.

    Dũng nhờ tài năng của bản thân mà thi đậu đại học Quân y và còn dành được học bổng du học bên Nga. Còn Dương sau nhiều ngày vùi đầu vào học thì cũng thi đậu vào một trường đại học Dược.

    Thời gian thắm thoắt trôi đi, Dương trở thành nhân viên văn phòng trong một công ty thuốc hàng ngày làm bạn với deadline. Cuộc sống hối hả đôi lúc làm người ta quên đi những kỉ niệm ngây ngô tuổi học trò. Ai ngờ chỉ bằng một cuốn lưu bút mà gợi lại tất cả.

    Đang miên man trong hồi ức, Dương bỗng giật mình trở lại với hiện thực bởi tiếng gọi của mẹ:

    - Dương ơi! Lúc nãy mẹ đi chợ quên không mua cà chua, con đi mua giúp mẹ nhé!

    Nhìn cái trời nắng nóng gần 40° làm Dương tiếc nuối rời cuốn lưu bút.

    Đạp xe trên con đường quen thuộc làm cảm xúc của Dương hỗn độn quá nên khi qua cổng trường Dương quyết định ghé vào thăm trường cũ.

    Sau chín năm, trường gần như được xây mới hoàn toàn. Chỉ còn mỗi tấm bảng thông báo gần cổng trường vẫn ngoan cố nằm yên vị ở đó. Bất giác, Dương tiến đến gần chiếc bảng, bàn tay nhỏ đưa lên khẽ chạm vào những vết xước xù xì trên đó. Dường như thời gian ngưng đọng lại ngay trong giây phút ấy, rồi từ từ quay ngược. Cũng tại vị trí này, trong cái nắng chói chang của mùa hạ, thân hình nhỏ bé của cô nữ sinh cấp ba chìm ngỉm trong dòng người chen chúc xem kết quả trúng tuyển vào lớp 10. Và cũng ngay vị trí này, đã từng có cậu trai nào đó, bị kẹt lại bên ngoài, bất lực phải với tay nhờ vả cô bạn lạ mặt xem điểm giúp cho. Nhớ lại bàn tay cậu ta khều khều khẽ lay vai mình, cùng chất giọng bất lực lúc ấy khiến Dương phì cười. Bỗng nhiên có từ đằng sau truyền đến giọng nói:

    - Xin lỗi, cô gì đó ơi. Phiền cô cho tôi hỏi..

    Chất giọng quen thuộc quá đỗi, có chăng là đã trầm đi nhiều so với hồi trước.

    Giây phút Dương quay người lại, hai mắt chạm nhau, mặt đối mặt. Và nước mắt đã lăn trên gò má.

    Dương có thể cảm nhận sự ngỡ ngàng của người đối diện, nhưng rồi rất nhanh, sự ngỡ ngàng tan biến, người đó đến bên và lau nước mắt cho cô.

    - Sao thế, sau ngần ấy thời gian trốn tránh tớ, gặp lại tớ không vui à cô nàng mít ướt.

    Nghe thấy Dũng nói thế Dương phì cười lắc đầu. Ngay lúc này, Dương thấy bản thân chẳng cần trốn tránh làm gì nữa, cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu bạn.

    - Chào mừng số báo danh 379, Nguyễn Văn Dũng đã quay trở lại!

    Mùa hè thật lạ, và những con người quen nhau vào mùa hạ cũng thật lạ. Gặp gỡ, quen biết, thân thiết rồi chia xa, cuối cùng lại gặp lại nhau vào mùa hè. Đến khi trưởng thành, họ mới nhận ra rằng mình đã bỏ quên ở mùa hè năm ấy quá nhiều, họ trốn tránh nhau vì nghĩ tình cảm của bản thân sẽ ảnh hưởng đến đối phương mà đâu biết họ còn có thứ quý giá hơn. Đó là một người luôn thấu hiểu bạn, luôn ở bên bạn khi gặp khó khăn và luôn dành tình cảm chân thành nhất cho bạn. Bạn nghĩ tình cảm đó là gì? Còn Dương và Dũng thì gọi đó là tình bạn tri kỉ!

    "Có những người không thể yêu gọi là bạn!"

    * * *The end***​
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...