Chương 91: Bỏ đi mà làm người
Thực ra, Nhật Phong cũng không biết là ban chấp hành trường hoạt động như thế nào nữa. Trước giờ đi học cậu chẳng bao giờ quan tâm đến những vấn đề đó.
Khoảng thời gian trước khi phẫu thuật ghép tim, vì sức khỏe của Nhật Phong rất kém nên gần như việc đến trường là không nhiều. Còn sau khi phẫu thuật, việc chuyển trường lại xảy ra như cơm bữa.
Nói đúng hơn, những ngôi trường tư thục mà cậu học trước đây, đều có mô hình tổ chức và chương trình giảng dạy khác xa với trường Thành Xuân. Hầu hết trường có đa dạng quốc tịch học sinh theo học, nên những khái niệm 'ban chấp hành đoàn trường' thật đỗi xa lạ với Nhật Phong.
"Muốn vào được ban chấp hành đoàn trường, cũng cần rất nhiều những yêu cầu cơ bản như thành tích học tập và hạnh kiểm nữa. Đại ca có gì không?"
"Xời, còn phải kể nữa. Thành tích của ông mày cũng đâu đến nỗi, kì I được 7, 0 đấy chứ. Hạnh kiểm thì xếp loại tốt chứ đùa à?"
Bàn về chuyện học hành của Nhật Phong, hình như chẳng có gì nổi bật lắm. Là con trai của hai ông bố có thành tích học tập xuất sắc, dẫu vậy cậu lại chẳng thừa hưởng được chút tinh hoa nào từ họ.
Sự thật, cả Ba Khôi và ba Vũ ngày đó đã phải vừa học vừa vất vả đi làm kiếm tiền để nuôi cậu. Song, họ đều là cử nhân kinh tế loại giỏi của trường top đầu trong nước. Tuy nhiên.. gen di truyền của mẹ mới quyết định tới trí thông minh của trẻ nhiều hơn từ bố. Bật mí, là mẹ Phương cũng một sinh viên loại giỏi ngành tài chính - ngân hàng. Và đương nhiên nơi mẹ theo học cũng là trường không phải ai cũng đặt chân đến được.
Trái lại, đứa con trai yêu quý của họ, chỉ có ý niệm mỗi năm lên một lớp là được rồi. Cho nên gần như người ta chẳng bao giờ thấy Nhật Phong bận rộn trong việc học hành cả.
Với những đứa trẻ khác, một môn học tốn tới ba quyển vở. Còn với Nhật Phong, ba môn chung một quyển, cuối kì vẫn thừa giấy để chơi cờ caro và khoanh số. Hay mỗi lần thi thố đám học sinh phải ôn thi ráo riết trong vài tuần, còn cậu có thể tự tin làm chủ kiến thức trong vòng một đêm trước khi thi.
Ấy vậy mà, điểm tổng kết cuối kỳ của cậu chưa bao giờ dưới 7, 0. Ngoại trừ môn sinh học ra, không có bất kỳ môn học nào làm khó được Nhật Phong.
Về vấn đề hạnh kiểm thì khỏi lo, trước giờ Nhật Phong vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. "Trộm vía" từ ngày về đây chẳng có ai tìm đến cậu để gây chuyện cả.
"Cũng ổn áp phết nhỉ? Nhưng mà ngoài vấn đề thành tích và hạnh kiểm ra, năm nay nhà trường còn ra một quy định khắt khe nữa. Bình thường mọi năm chỉ cần đăng kí và người trong ban chấp hành đoàn trường sẽ bầu chọn. Nhưng năm nay để vào được vòng đó, thì phải trải qua vòng chọn lọc vô cùng gay gắt."
"Như nào."
"Như này nhé, theo như em tìm hiểu thì các cán bộ của mỗi lớp sẽ được phép đăng ký ứng tuyển. Sau đó, danh sách sẽ được lên. Những người có trong danh sách phải đưa ra chiến lược cụ thể, để có thể đưa trường ta về với thời hoàng kim như ngày xưa."
Cái gì mà chiến lược đưa trường về thời hoàng kim như ngày xưa chứ. Ngôi trường này thực sự có thời hoàng kim đó hả? Nhưng mà khoan, chẳng phải đây là bất lợi cho Nhật Phong hay sao? Hầu hết những học sinh ở đây đều biết quá rõ về Thành Xuân trừ cậu. Đứa trẻ này còn chẳng biết cái khỉ gì về ngôi trường mình đang theo học, làm sao có thể đưa ra chiến lược đây.
"Quan trọng, là chiến lược sẽ được thuyết trình vào buổi sinh hoạt trường trưa thứ 7 tuần này. Chúng ta chỉ có chưa đầy sáu ngày để vừa đăng kí và vừa lên chiến lược."
Chết thật! Lại còn bắt thuyết trình nữa hả? Không phải cứ nộp quách cái kế hoạch chiến lược là xong sao? Rắc rối thật đấy.
Đầu của Nhật Phong bắt đầu rối lên, vì những thứ mà thằng Hiếu và thằng Bảo thi nhau nhồi nhét vào bộ não. Không ngờ việc được vào ban chấp hành đoàn trường, lại muôn trùng khó khăn như thế. Cái gì mà 'gió tầng nào, mây tầng đó' dẹp luôn đi cho rồi.
"Thôi, tao thiết nghĩ bỏ đi mà làm người."
Vừa nói Nhật Phong vừa lắc đầu lia lịa. Thực chất, cậu cũng chưa hiểu mục đích vào ban chấp hành trường, có thể giúp ích gì cho mối tình đơn phương của mình.
"Ơ hay, hai con vợ đã quyết tâm đưa ông lên ngồi cùng tầng với 'mặt trời' rồi. Thế nên giờ ông chỉ cần hợp tác thôi, bọn tôi sẽ là người vạch ra chiến lược."
"Ông phải biết là, không phải cứ cắm si xuống đất là nó tự lên được đâu. Không chăm sóc, thì chỉ có thành cành củi khô thôi. Muốn cây bén rễ thì phải phun kích rễ, muốn cây nhanh lớn phải biết kỹ thuật bón phân."
Trần Duy Nhất Bảo - một thằng nhóc thường ngày không thành thạo việc sử dụng ngôn từ, khó khăn trong việc đặt câu hôm nay lại thuần thục sử dụng biện pháp tu từ để nói chuyện.
"Lưỡi cưa không chịu rèn mà đòi cây đổ á? Không có đâu ông ạ."
Đinh Hoàng Dương Hiếu - ông hoàng rối loạn ngôn từ, chiến thần mấy ý thức sử dụng ngôn ngữ. Vào giây phút này lại trở nên ăn nói lưu loát và cũng biết cách giấu đi sự vật mình nói đến trong câu.
Người nghe là Nhật Phong khổ sở để đi tìm sự vật, sự việc được giấu đi ở câu nói mang tính ẩn dụ đó. Bày ra bộ mặt méo mó, cậu vắt tay lên trán để tự vấn những điều mình đang nghĩ đến.
Ước nguyện của cậu chỉ là được học yên ổn ở đây hết ba năm trung học phổ thông thôi, chứ ban chấp hành đoàn trường hay gì đó chưa bao giờ có ý định bước chân vào. Vốn dĩ cái công việc phải làm lớp trưởng cũng đủ làm Nhật Phong bận rộn rồi. Song, chỉ vì muốn có được một chiếc profile 'bao uy tín' Nhật Phong đã tự đưa mình vào còn đường chông gai.
Khoảng thời gian trước khi phẫu thuật ghép tim, vì sức khỏe của Nhật Phong rất kém nên gần như việc đến trường là không nhiều. Còn sau khi phẫu thuật, việc chuyển trường lại xảy ra như cơm bữa.
Nói đúng hơn, những ngôi trường tư thục mà cậu học trước đây, đều có mô hình tổ chức và chương trình giảng dạy khác xa với trường Thành Xuân. Hầu hết trường có đa dạng quốc tịch học sinh theo học, nên những khái niệm 'ban chấp hành đoàn trường' thật đỗi xa lạ với Nhật Phong.
"Muốn vào được ban chấp hành đoàn trường, cũng cần rất nhiều những yêu cầu cơ bản như thành tích học tập và hạnh kiểm nữa. Đại ca có gì không?"
"Xời, còn phải kể nữa. Thành tích của ông mày cũng đâu đến nỗi, kì I được 7, 0 đấy chứ. Hạnh kiểm thì xếp loại tốt chứ đùa à?"
Bàn về chuyện học hành của Nhật Phong, hình như chẳng có gì nổi bật lắm. Là con trai của hai ông bố có thành tích học tập xuất sắc, dẫu vậy cậu lại chẳng thừa hưởng được chút tinh hoa nào từ họ.
Sự thật, cả Ba Khôi và ba Vũ ngày đó đã phải vừa học vừa vất vả đi làm kiếm tiền để nuôi cậu. Song, họ đều là cử nhân kinh tế loại giỏi của trường top đầu trong nước. Tuy nhiên.. gen di truyền của mẹ mới quyết định tới trí thông minh của trẻ nhiều hơn từ bố. Bật mí, là mẹ Phương cũng một sinh viên loại giỏi ngành tài chính - ngân hàng. Và đương nhiên nơi mẹ theo học cũng là trường không phải ai cũng đặt chân đến được.
Trái lại, đứa con trai yêu quý của họ, chỉ có ý niệm mỗi năm lên một lớp là được rồi. Cho nên gần như người ta chẳng bao giờ thấy Nhật Phong bận rộn trong việc học hành cả.
Với những đứa trẻ khác, một môn học tốn tới ba quyển vở. Còn với Nhật Phong, ba môn chung một quyển, cuối kì vẫn thừa giấy để chơi cờ caro và khoanh số. Hay mỗi lần thi thố đám học sinh phải ôn thi ráo riết trong vài tuần, còn cậu có thể tự tin làm chủ kiến thức trong vòng một đêm trước khi thi.
Ấy vậy mà, điểm tổng kết cuối kỳ của cậu chưa bao giờ dưới 7, 0. Ngoại trừ môn sinh học ra, không có bất kỳ môn học nào làm khó được Nhật Phong.
Về vấn đề hạnh kiểm thì khỏi lo, trước giờ Nhật Phong vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. "Trộm vía" từ ngày về đây chẳng có ai tìm đến cậu để gây chuyện cả.
"Cũng ổn áp phết nhỉ? Nhưng mà ngoài vấn đề thành tích và hạnh kiểm ra, năm nay nhà trường còn ra một quy định khắt khe nữa. Bình thường mọi năm chỉ cần đăng kí và người trong ban chấp hành đoàn trường sẽ bầu chọn. Nhưng năm nay để vào được vòng đó, thì phải trải qua vòng chọn lọc vô cùng gay gắt."
"Như nào."
"Như này nhé, theo như em tìm hiểu thì các cán bộ của mỗi lớp sẽ được phép đăng ký ứng tuyển. Sau đó, danh sách sẽ được lên. Những người có trong danh sách phải đưa ra chiến lược cụ thể, để có thể đưa trường ta về với thời hoàng kim như ngày xưa."
Cái gì mà chiến lược đưa trường về thời hoàng kim như ngày xưa chứ. Ngôi trường này thực sự có thời hoàng kim đó hả? Nhưng mà khoan, chẳng phải đây là bất lợi cho Nhật Phong hay sao? Hầu hết những học sinh ở đây đều biết quá rõ về Thành Xuân trừ cậu. Đứa trẻ này còn chẳng biết cái khỉ gì về ngôi trường mình đang theo học, làm sao có thể đưa ra chiến lược đây.
"Quan trọng, là chiến lược sẽ được thuyết trình vào buổi sinh hoạt trường trưa thứ 7 tuần này. Chúng ta chỉ có chưa đầy sáu ngày để vừa đăng kí và vừa lên chiến lược."
Chết thật! Lại còn bắt thuyết trình nữa hả? Không phải cứ nộp quách cái kế hoạch chiến lược là xong sao? Rắc rối thật đấy.
Đầu của Nhật Phong bắt đầu rối lên, vì những thứ mà thằng Hiếu và thằng Bảo thi nhau nhồi nhét vào bộ não. Không ngờ việc được vào ban chấp hành đoàn trường, lại muôn trùng khó khăn như thế. Cái gì mà 'gió tầng nào, mây tầng đó' dẹp luôn đi cho rồi.
"Thôi, tao thiết nghĩ bỏ đi mà làm người."
Vừa nói Nhật Phong vừa lắc đầu lia lịa. Thực chất, cậu cũng chưa hiểu mục đích vào ban chấp hành trường, có thể giúp ích gì cho mối tình đơn phương của mình.
"Ơ hay, hai con vợ đã quyết tâm đưa ông lên ngồi cùng tầng với 'mặt trời' rồi. Thế nên giờ ông chỉ cần hợp tác thôi, bọn tôi sẽ là người vạch ra chiến lược."
"Ông phải biết là, không phải cứ cắm si xuống đất là nó tự lên được đâu. Không chăm sóc, thì chỉ có thành cành củi khô thôi. Muốn cây bén rễ thì phải phun kích rễ, muốn cây nhanh lớn phải biết kỹ thuật bón phân."
Trần Duy Nhất Bảo - một thằng nhóc thường ngày không thành thạo việc sử dụng ngôn từ, khó khăn trong việc đặt câu hôm nay lại thuần thục sử dụng biện pháp tu từ để nói chuyện.
"Lưỡi cưa không chịu rèn mà đòi cây đổ á? Không có đâu ông ạ."
Đinh Hoàng Dương Hiếu - ông hoàng rối loạn ngôn từ, chiến thần mấy ý thức sử dụng ngôn ngữ. Vào giây phút này lại trở nên ăn nói lưu loát và cũng biết cách giấu đi sự vật mình nói đến trong câu.
Người nghe là Nhật Phong khổ sở để đi tìm sự vật, sự việc được giấu đi ở câu nói mang tính ẩn dụ đó. Bày ra bộ mặt méo mó, cậu vắt tay lên trán để tự vấn những điều mình đang nghĩ đến.
Ước nguyện của cậu chỉ là được học yên ổn ở đây hết ba năm trung học phổ thông thôi, chứ ban chấp hành đoàn trường hay gì đó chưa bao giờ có ý định bước chân vào. Vốn dĩ cái công việc phải làm lớp trưởng cũng đủ làm Nhật Phong bận rộn rồi. Song, chỉ vì muốn có được một chiếc profile 'bao uy tín' Nhật Phong đã tự đưa mình vào còn đường chông gai.