- Xu
- 5,905
Chương 121: Chúng ta phải đi cùng nhau chứ.
Trước đây, Nhật Phong vẫn luôn cao lớn hơn cậu, nhưng không ngờ sau tám năm không gặp, cả hai lại lệch size đến cỡ này. Ngày đó, anh ấy chỉ hơn Dương Nhật nửa cái đầu, còn giờ đã hơn hẳn một cái đầu rồi. Chưa hết, cái bờ vai dài rộng kia bây giờ nhìn thật vững chãi, khác hẳn với ngày anh ấy còn là thằng nhóc học cấp ba.
Nền trời trong vắt, đã thay bằng những sắc màu chiều tà. Trong bộ đồ rộng thùng thình của anh ấy, Dương Nhật bước ra từ nhà tắm và mang theo chiếc khăn bông trên cổ. Phía ngoài nhà, Nhật Phong cũng đã thay xong bộ chăn ga mới cho chiếc giường.
"Em đã sấy khô tóc rồi á? Anh còn tưởng, sẽ được sấy tóc giúp em cơ."
Thực ra, Dương Nhật đã đứng trong nhà tắm đấu tranh suốt ba phút liền. Cậu đã suy nghĩ tới lui chuyện: Sẽ sấy khô tóc trước khi ra khỏi đây, hay sẽ ra khỏi đây với mái tóc còn ướt sũng, và tiếp theo, sự việc sẽ diễn biến theo đúng ước muốn của Nhật Phong. Nhìn biểu cảm của anh ấy lúc này, Dương Nhật nhận ra hình như mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Thôi để lần sau vậy.
"Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."
"Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn. A! Chết dở rồi! Anh còn chưa kịp dọn chiếc xe của mình. Chúng ta sẽ đi xe của ba lớn vậy."
Đúng thôi, chắc hẳn bây giờ chiếc xe ấy đã biến thành một bãi chiến trường. Nghĩ đến điều đó, hai gò má của Dương Nhật như biến thành hai trái dâu tây chín mọng.
Từ lúc tỉnh dậy và phát hiện ra người kế bên mình là Nhật Phong, cậu đã cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng. Vậy mà, dường như cái người đang theo sau cậu lại không hề quan tâm đến việc đó. Vì không muốn để anh ấy nhìn thấu sự xấu hổ, bước chân của Dương Nhật trở nên vội vàng hơn.
"Này sao em đi nhanh thế? Chờ anh nữa."
"Cái tên khùng điên này."
Tại sao lúc nào tên đó cũng nhõng nhẽo như một đứa trẻ như thế nhỉ? Cái bộ dạng này của Nhật Phong chằng khác gì thằng nhóc của trung học phổ thông năm đó. Hình như, chỉ có cơ thể của anh ấy "trưởng thành" còn phần tính cách thì không.
"Đã bảo chờ anh mà. Chúng ta phải đi cùng nhau chứ."
Rầm!
Âm thanh đóng cửa vang lên, kế đó là tiếng bước chân vội vã của Nhật Phong. Cậu hấp tấp bước chân xuống những bậc thang, để giữ khoảng cách với cái người đằng sau. Cả hai nên giãn ra thì tốt hơn.
Mải mê với những rối ren trong lòng, Dương Nhật quên mất không dành ra chút thời gian để nghĩ đến chuyện đối mặt với phụ huynh của anh ấy.
"Chạm mặt thì phải nói gì bây giờ nhỉ?"
Vốn dĩ bình thường Dương Nhật vẫn rất giỏi nghĩ cách để giải quyết những việc kiểu như thế. Còn vào lúc này, đầu óc cậu lại rỗng tuếch như một chiếc bánh mì bị bóc hết phần ruột.
Trước đây, Dương Nhật vẫn thường xuyên qua nhà anh ấy, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi.. Như thể căn nhà thứ hai của mình vậy. Có điều, lúc đó cả hai chỉ là hàng xóm của nhau thôi, và giờ đây câu chuyện đã diễn biến theo chiều hướng khác rồi.
Dòng suy nghĩ phức tạp trong Dương Nhật trở nên hối hả hơn. Vào đúng lúc đó, bước chân vội vã của cậu đột nhiên gặp "trục trặc" và dừng lại. Cảnh tượng như một chiếc xe đang đi với vận tốc tối đa và phải phanh gấp vì sự cố. Phía đằng sau Nhật Phong không phản xạ kịp mà đâm sầm vào lưng cậu. Suýt nữa, cả hai đã gặp "tai nạn", thật may Dương Nhật đã kiểm soát được tình hình.
"Em sao thế?"
Nuốt nước bọt, Dương Nhật đưa tầm nhìn về phía phòng khách. Ở đó, tất cả có tám con mắt đang đổ dồn về phía cậu và cái người phía sau. Trong khi, Dương Nhật đang bị đứng hình trước tình huống ngớ ngẩn này, thì cái người đằng sau vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Thằng ngốc này."
Chẳng hiểu sao, tên đó vẫn cứ mải mê để tâm đến tâm trạng của Dương Nhật, mà không chịu ngó ngàng đến những thứ xung quanh. Mãi cho đến khi, bị cậu nhéo một cái thật đau vào bên eo mới khiến cái tên này tỉnh táo lên được.
"Á.. Sao em.. Sao.. Sao mọi người lại ở đây hết vậy ạ?"
Cuộn băng mà Nhật Phong sử dụng đang bị xước nặng, không thể phát được một đoạn trơn chu mà liên tục bị vấp. Còn Dương Nhật, tự nhiên lại trở nên vô cùng bình tĩnh, như thể mặt nước yên ắng trước sóng gió ập đến.
"Mọi người đã ăn tối chưa ạ?"
"Cả nhà đang chờ hai đứa xuống ăn cùng đây."
"..."
Người lên tiếng đáp lại câu hỏi của Dương Nhật chính là mẹ Diễm. Thái độ thản nhiên từ mẹ và ba người đàn ông còn lại, chứng minh rằng, họ đều biết cậu đã ở cùng Nhật Phong suốt đêm qua. Vậy mà, Dương Nhật còn lo bố mẹ mình phải lên xã để báo chuyện con trai mất tích rồi chứ.
"Mẹ với bố con đã đi tìm con suốt tối qua, sáng nay đã định đăng tin tìm trẻ lạc rồi. May mà chú Khôi bảo đêm qua con ngủ ở đây."
Đêm qua chiếc điện thoại đã hết pin và sập nguồn, với lại lúc đó tinh thần Dương Nhật đang mụ mị trong tình yêu, đâu có nghĩ đến chuyện gọi về nhà.
"Hai đứa đã ở cùng nhau suốt đêm qua đến tận bây giờ đấy à?"
"Hai đứa đã uống cùng nhau ở đâu mà mãi tận sáng nay mới về thế?"
"Hai đứa nhịn từ đêm qua đến giờ chắc đói rồi nhỉ?"
Bốn người ngồi phía dưới, cùng dồn ánh mắt của sự phán xét vào hai đứa trẻ đang đứng chôn chân trên cầu thang và lên tiếng. Những câu hỏi dù nhẹ nhàng, nhưng dồn dập làm không khí được đẩy lên cao hơn.
Họ thậm chí không cho Nhật Phong và cậu có thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời của mình. Cũng có thể tất cả đều biết rõ câu trả lời và họ chỉ muốn hỏi chứ không muốn nghe. Cảnh tượng hiện tại, như thể Dương Nhật và Nhật Phong đã rủ nhau trốn học đi chơi và đang bị phụ huynh phạt vậy.
"Còn đứng đấy nữa, hai đứa không định vào ăn cơm cùng mọi người à?"
Nền trời trong vắt, đã thay bằng những sắc màu chiều tà. Trong bộ đồ rộng thùng thình của anh ấy, Dương Nhật bước ra từ nhà tắm và mang theo chiếc khăn bông trên cổ. Phía ngoài nhà, Nhật Phong cũng đã thay xong bộ chăn ga mới cho chiếc giường.
"Em đã sấy khô tóc rồi á? Anh còn tưởng, sẽ được sấy tóc giúp em cơ."
Thực ra, Dương Nhật đã đứng trong nhà tắm đấu tranh suốt ba phút liền. Cậu đã suy nghĩ tới lui chuyện: Sẽ sấy khô tóc trước khi ra khỏi đây, hay sẽ ra khỏi đây với mái tóc còn ướt sũng, và tiếp theo, sự việc sẽ diễn biến theo đúng ước muốn của Nhật Phong. Nhìn biểu cảm của anh ấy lúc này, Dương Nhật nhận ra hình như mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Thôi để lần sau vậy.
"Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."
"Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn. A! Chết dở rồi! Anh còn chưa kịp dọn chiếc xe của mình. Chúng ta sẽ đi xe của ba lớn vậy."
Đúng thôi, chắc hẳn bây giờ chiếc xe ấy đã biến thành một bãi chiến trường. Nghĩ đến điều đó, hai gò má của Dương Nhật như biến thành hai trái dâu tây chín mọng.
Từ lúc tỉnh dậy và phát hiện ra người kế bên mình là Nhật Phong, cậu đã cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng. Vậy mà, dường như cái người đang theo sau cậu lại không hề quan tâm đến việc đó. Vì không muốn để anh ấy nhìn thấu sự xấu hổ, bước chân của Dương Nhật trở nên vội vàng hơn.
"Này sao em đi nhanh thế? Chờ anh nữa."
"Cái tên khùng điên này."
Tại sao lúc nào tên đó cũng nhõng nhẽo như một đứa trẻ như thế nhỉ? Cái bộ dạng này của Nhật Phong chằng khác gì thằng nhóc của trung học phổ thông năm đó. Hình như, chỉ có cơ thể của anh ấy "trưởng thành" còn phần tính cách thì không.
"Đã bảo chờ anh mà. Chúng ta phải đi cùng nhau chứ."
Rầm!
Âm thanh đóng cửa vang lên, kế đó là tiếng bước chân vội vã của Nhật Phong. Cậu hấp tấp bước chân xuống những bậc thang, để giữ khoảng cách với cái người đằng sau. Cả hai nên giãn ra thì tốt hơn.
Mải mê với những rối ren trong lòng, Dương Nhật quên mất không dành ra chút thời gian để nghĩ đến chuyện đối mặt với phụ huynh của anh ấy.
"Chạm mặt thì phải nói gì bây giờ nhỉ?"
Vốn dĩ bình thường Dương Nhật vẫn rất giỏi nghĩ cách để giải quyết những việc kiểu như thế. Còn vào lúc này, đầu óc cậu lại rỗng tuếch như một chiếc bánh mì bị bóc hết phần ruột.
Trước đây, Dương Nhật vẫn thường xuyên qua nhà anh ấy, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi.. Như thể căn nhà thứ hai của mình vậy. Có điều, lúc đó cả hai chỉ là hàng xóm của nhau thôi, và giờ đây câu chuyện đã diễn biến theo chiều hướng khác rồi.
Dòng suy nghĩ phức tạp trong Dương Nhật trở nên hối hả hơn. Vào đúng lúc đó, bước chân vội vã của cậu đột nhiên gặp "trục trặc" và dừng lại. Cảnh tượng như một chiếc xe đang đi với vận tốc tối đa và phải phanh gấp vì sự cố. Phía đằng sau Nhật Phong không phản xạ kịp mà đâm sầm vào lưng cậu. Suýt nữa, cả hai đã gặp "tai nạn", thật may Dương Nhật đã kiểm soát được tình hình.
"Em sao thế?"
Nuốt nước bọt, Dương Nhật đưa tầm nhìn về phía phòng khách. Ở đó, tất cả có tám con mắt đang đổ dồn về phía cậu và cái người phía sau. Trong khi, Dương Nhật đang bị đứng hình trước tình huống ngớ ngẩn này, thì cái người đằng sau vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Thằng ngốc này."
Chẳng hiểu sao, tên đó vẫn cứ mải mê để tâm đến tâm trạng của Dương Nhật, mà không chịu ngó ngàng đến những thứ xung quanh. Mãi cho đến khi, bị cậu nhéo một cái thật đau vào bên eo mới khiến cái tên này tỉnh táo lên được.
"Á.. Sao em.. Sao.. Sao mọi người lại ở đây hết vậy ạ?"
Cuộn băng mà Nhật Phong sử dụng đang bị xước nặng, không thể phát được một đoạn trơn chu mà liên tục bị vấp. Còn Dương Nhật, tự nhiên lại trở nên vô cùng bình tĩnh, như thể mặt nước yên ắng trước sóng gió ập đến.
"Mọi người đã ăn tối chưa ạ?"
"Cả nhà đang chờ hai đứa xuống ăn cùng đây."
"..."
Người lên tiếng đáp lại câu hỏi của Dương Nhật chính là mẹ Diễm. Thái độ thản nhiên từ mẹ và ba người đàn ông còn lại, chứng minh rằng, họ đều biết cậu đã ở cùng Nhật Phong suốt đêm qua. Vậy mà, Dương Nhật còn lo bố mẹ mình phải lên xã để báo chuyện con trai mất tích rồi chứ.
"Mẹ với bố con đã đi tìm con suốt tối qua, sáng nay đã định đăng tin tìm trẻ lạc rồi. May mà chú Khôi bảo đêm qua con ngủ ở đây."
Đêm qua chiếc điện thoại đã hết pin và sập nguồn, với lại lúc đó tinh thần Dương Nhật đang mụ mị trong tình yêu, đâu có nghĩ đến chuyện gọi về nhà.
"Hai đứa đã ở cùng nhau suốt đêm qua đến tận bây giờ đấy à?"
"Hai đứa đã uống cùng nhau ở đâu mà mãi tận sáng nay mới về thế?"
"Hai đứa nhịn từ đêm qua đến giờ chắc đói rồi nhỉ?"
Bốn người ngồi phía dưới, cùng dồn ánh mắt của sự phán xét vào hai đứa trẻ đang đứng chôn chân trên cầu thang và lên tiếng. Những câu hỏi dù nhẹ nhàng, nhưng dồn dập làm không khí được đẩy lên cao hơn.
Họ thậm chí không cho Nhật Phong và cậu có thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời của mình. Cũng có thể tất cả đều biết rõ câu trả lời và họ chỉ muốn hỏi chứ không muốn nghe. Cảnh tượng hiện tại, như thể Dương Nhật và Nhật Phong đã rủ nhau trốn học đi chơi và đang bị phụ huynh phạt vậy.
"Còn đứng đấy nữa, hai đứa không định vào ăn cơm cùng mọi người à?"