- Xu
- 7,235
Chương 221
Từ phía xa nhìn thấy bóng lưng Dương Nhật trong bộ đồng phục, trái tim anh đã nhảy loạn xạ lên cả rồi. Nhìn em ấy vẫn giống hệt thằng nhóc cấp ba năm đó, khẽ lan ra một nụ cười, bước chân anh vội vã chạy về phía đó.
"Anh nóng chết mất."
Dưới cái nắng tháng sáu, cả cơ thể Nhật Phong sắp ướt nhẹp vì mồ hôi túa ra như tắm rồi. Trong khi đó, nhìn Dương Nhật vẫn cực kỳ khô ráo.
"Anh vào trường có suôn sẻ không?"
"Đương nhiên rồi, còn em."
"Anh còn phải hỏi câu đó. Em là cựu học sinh cực kỳ ưu tú của trường đấy."
"Xem cái vẻ mặt tự hào của em kìa."
Đâu chỉ là học sinh ưu tú trong trường, Dương Nhật luôn được nằm chễm chệ trên các mặt báo, trên truyền hình của cả nước nữa mà. Vẻ mặt mà em ấy bày ra lúc này là hoàn toàn hợp lý đấy chứ.
"Nhưng mà bạn trai của anh ơi, anh vẫn chưa biết lý do chúng ta mặc đồng phục và đến trường để làm gì?"
"Thì anh vẫn than vãn là năm đó không thể chụp kỷ yếu cùng nhau còn gì."
"Vậy là bây giờ chúng ta có thể thực hiện điều đó ý hả?"
Năm đó, cả hai đã chẳng thể chụp kỷ yếu cùng nhau, chẳng thể ôn thi cùng nhau và chẳng thể tốt nghiệp cùng nhau. Màu mưa của năm đó đã hóa thành màu nắng của hôm nay. Mong ước của năm đó trở thành hiện thực vào ngày hôm nay. Người dưng của năm đó đã thành người thân yêu hôm nay. Những điều nghiệt ngã của năm đó trở nên đẹp đẽ vào ngày hôm nay.
Tám năm nước mắt đổi lấy nụ cười. Tám năm đau thương đổi lấy ngày hạnh phúc. Tám năm cô độc đổi lấy người cạnh bên. Tám năm chia cắt đổi lấy bên nhau trọn đời.
"Dĩ nhiên."
"Sao nhiều lúc em cứ làm tim anh chảy ra thế nhỉ?"
"Không phải tim anh lúc nào cũng chảy ra vì em à?"
"..."
Những cảm xúc hạnh phúc làm cho mọi thứ trong cơ thể Nhật Phong trở nên tê dại. Cái người ngoài lạnh trong nóng kia, vẫn luôn biết cách khiến cho anh phải mê mệt thế đấy.



Bộ ảnh kỷ yếu của anh và Dương Nhật lần này theo concept "bất ổn
Định". Chính xác là chẳng có một concept cụ thể nào được đưa ra cả. Dù đã mất cả giờ đồng hồ ngồi dưới cái nắng, hai người vẫn không thể thống nhất ý kiến, nên đành phải chụp ảnh theo ngẫu hứng.
Thực ra, anh và em ấy đều muốn mặc đồng phục của trường mình và chụp hình tại đó. Tuy nhiên, yêu cầu là phải được chụp cùng nhau. Và đương nhiên, với yêu cầu khắt khe đó, chỉ có sân cỏ và vạch kẻ vôi ngay chỗ họ đang đứng mới có thể đáp ứng đủ những điều kiện trên.
Chuyện là, để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu 'thế kỷ' này, phải kể đến sự góp mặt của thằng Hiếu, Bảo, Bình và Khải. Chúng nó thằng thì chụp, thằng lo phần ánh sáng, thằng lo đạo cụ, còn thằng thì ngắm chỉnh các thứ.
Mới 8 giờ sáng, nền nhiệt đã được đẩy lên mức 33 độ. Sức nóng từ mặt trời cứ thế truyền xuống nơi đây biến tất cả thành một lò nung cỡ đại. Cả đám đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng vẫn tất bật với công việc của mình.
Về phần chụp choẹt hay phần ánh sáng thì khỏi cần phải lo, thằng Hiếu và thằng Bảo sẽ cân hết. Dẫu sao, trước đây chúng từng có hai năm liền cống hiến cho câu lạc bộ phát thanh và báo chí của trường mà. Thế nhưng, về phần đạo cụ có hơi đáng lo ngại, khi giao cho thằng Khải - một thằng chúa hậu đậu và chúa phá game.
Ngoài việc không thể thống nhất được concept cho buổi chụp hình, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Bối cảnh là sân cỏ của hai trường, trang phục là đồng phục của hai trường. Công việc chuẩn bị cho buổi chụp kỷ yếu không có gì khó khăn và rắc rối cả. Tất cả tưởng chừng như đã đâu vào đó hết rồi. Chỉ cần tạo dáng và chụp hình nữa là xong thì.. Rắc rối lại tìm đến.
Và thế là, những điều Nhật Phong và Dương Nhật lo lắng đã hiển nhiên thành sự thật. Buổi chụp ảnh hôm đó đúng là cực kỳ lộn xộn luôn. Khi chỉ mới bắt đầu, mọi thứ đã loạn hết cả lên. Nguyên nhân thì bắt nguồn ở thằng lo phần đạo cụ.
"Thằng Khải, tao đã dặn mày đi in tờ đăng ký hiến tạng ra rồi cơ mà."
"Tại mày giục tao nhiều, rối quá quên in rồi."
"Ôi giời ôi, thằng ăn hại này."
"Đạo cụ chính của buổi chụp hình đấy."
Sở dĩ tờ giấy đăng ký hiến tạng là một trong những đạo cụ chính của buổi chụp hình ngày hôm nay vì nó minh chứng cho một lời hứa thiêng liêng.
Năm đó, anh và Dương Nhật hứa rằng khi đủ 18 tuổi, sẽ cùng nhau ghi tên mình vào danh sách những người hiến tạng. Tiếc là, khi cả hai đủ 18 tuổi, họ không thể bên nhau để thực hiện lời hứa. Tưởng chừng như lời hứa ấy đã đi vào quên lãng sau ngần ấy năm, nhưng đột nhiên Dương Nhật lại nhớ đến nó.
"Mày còn đứng đó nữa, đi in đi thôi."
"Tao xin phép đi ngay đây."
Trước khi tới buổi chụp hình, Dương Nhật đã dặn dò thằng Khải là phải in nó ra rồi mang đến. Thực ra, cậu muốn tạo bất ngờ cho Nhật Phong, vậy mà thằng Khải lại lỡ làm hỏng kế hoạch rồi.
"Anh cứ nghĩ em đã quên mất cái lời hứa đó rồi chứ."
"Anh nóng chết mất."
Dưới cái nắng tháng sáu, cả cơ thể Nhật Phong sắp ướt nhẹp vì mồ hôi túa ra như tắm rồi. Trong khi đó, nhìn Dương Nhật vẫn cực kỳ khô ráo.
"Anh vào trường có suôn sẻ không?"
"Đương nhiên rồi, còn em."
"Anh còn phải hỏi câu đó. Em là cựu học sinh cực kỳ ưu tú của trường đấy."
"Xem cái vẻ mặt tự hào của em kìa."
Đâu chỉ là học sinh ưu tú trong trường, Dương Nhật luôn được nằm chễm chệ trên các mặt báo, trên truyền hình của cả nước nữa mà. Vẻ mặt mà em ấy bày ra lúc này là hoàn toàn hợp lý đấy chứ.
"Nhưng mà bạn trai của anh ơi, anh vẫn chưa biết lý do chúng ta mặc đồng phục và đến trường để làm gì?"
"Thì anh vẫn than vãn là năm đó không thể chụp kỷ yếu cùng nhau còn gì."
"Vậy là bây giờ chúng ta có thể thực hiện điều đó ý hả?"
Năm đó, cả hai đã chẳng thể chụp kỷ yếu cùng nhau, chẳng thể ôn thi cùng nhau và chẳng thể tốt nghiệp cùng nhau. Màu mưa của năm đó đã hóa thành màu nắng của hôm nay. Mong ước của năm đó trở thành hiện thực vào ngày hôm nay. Người dưng của năm đó đã thành người thân yêu hôm nay. Những điều nghiệt ngã của năm đó trở nên đẹp đẽ vào ngày hôm nay.
Tám năm nước mắt đổi lấy nụ cười. Tám năm đau thương đổi lấy ngày hạnh phúc. Tám năm cô độc đổi lấy người cạnh bên. Tám năm chia cắt đổi lấy bên nhau trọn đời.
"Dĩ nhiên."
"Sao nhiều lúc em cứ làm tim anh chảy ra thế nhỉ?"
"Không phải tim anh lúc nào cũng chảy ra vì em à?"
"..."
Những cảm xúc hạnh phúc làm cho mọi thứ trong cơ thể Nhật Phong trở nên tê dại. Cái người ngoài lạnh trong nóng kia, vẫn luôn biết cách khiến cho anh phải mê mệt thế đấy.
Bộ ảnh kỷ yếu của anh và Dương Nhật lần này theo concept "bất ổn
Định". Chính xác là chẳng có một concept cụ thể nào được đưa ra cả. Dù đã mất cả giờ đồng hồ ngồi dưới cái nắng, hai người vẫn không thể thống nhất ý kiến, nên đành phải chụp ảnh theo ngẫu hứng.
Thực ra, anh và em ấy đều muốn mặc đồng phục của trường mình và chụp hình tại đó. Tuy nhiên, yêu cầu là phải được chụp cùng nhau. Và đương nhiên, với yêu cầu khắt khe đó, chỉ có sân cỏ và vạch kẻ vôi ngay chỗ họ đang đứng mới có thể đáp ứng đủ những điều kiện trên.
Chuyện là, để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu 'thế kỷ' này, phải kể đến sự góp mặt của thằng Hiếu, Bảo, Bình và Khải. Chúng nó thằng thì chụp, thằng lo phần ánh sáng, thằng lo đạo cụ, còn thằng thì ngắm chỉnh các thứ.
Mới 8 giờ sáng, nền nhiệt đã được đẩy lên mức 33 độ. Sức nóng từ mặt trời cứ thế truyền xuống nơi đây biến tất cả thành một lò nung cỡ đại. Cả đám đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng vẫn tất bật với công việc của mình.
Về phần chụp choẹt hay phần ánh sáng thì khỏi cần phải lo, thằng Hiếu và thằng Bảo sẽ cân hết. Dẫu sao, trước đây chúng từng có hai năm liền cống hiến cho câu lạc bộ phát thanh và báo chí của trường mà. Thế nhưng, về phần đạo cụ có hơi đáng lo ngại, khi giao cho thằng Khải - một thằng chúa hậu đậu và chúa phá game.
Ngoài việc không thể thống nhất được concept cho buổi chụp hình, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Bối cảnh là sân cỏ của hai trường, trang phục là đồng phục của hai trường. Công việc chuẩn bị cho buổi chụp kỷ yếu không có gì khó khăn và rắc rối cả. Tất cả tưởng chừng như đã đâu vào đó hết rồi. Chỉ cần tạo dáng và chụp hình nữa là xong thì.. Rắc rối lại tìm đến.
Và thế là, những điều Nhật Phong và Dương Nhật lo lắng đã hiển nhiên thành sự thật. Buổi chụp ảnh hôm đó đúng là cực kỳ lộn xộn luôn. Khi chỉ mới bắt đầu, mọi thứ đã loạn hết cả lên. Nguyên nhân thì bắt nguồn ở thằng lo phần đạo cụ.
"Thằng Khải, tao đã dặn mày đi in tờ đăng ký hiến tạng ra rồi cơ mà."
"Tại mày giục tao nhiều, rối quá quên in rồi."
"Ôi giời ôi, thằng ăn hại này."
"Đạo cụ chính của buổi chụp hình đấy."
Sở dĩ tờ giấy đăng ký hiến tạng là một trong những đạo cụ chính của buổi chụp hình ngày hôm nay vì nó minh chứng cho một lời hứa thiêng liêng.
Năm đó, anh và Dương Nhật hứa rằng khi đủ 18 tuổi, sẽ cùng nhau ghi tên mình vào danh sách những người hiến tạng. Tiếc là, khi cả hai đủ 18 tuổi, họ không thể bên nhau để thực hiện lời hứa. Tưởng chừng như lời hứa ấy đã đi vào quên lãng sau ngần ấy năm, nhưng đột nhiên Dương Nhật lại nhớ đến nó.
"Mày còn đứng đó nữa, đi in đi thôi."
"Tao xin phép đi ngay đây."
Trước khi tới buổi chụp hình, Dương Nhật đã dặn dò thằng Khải là phải in nó ra rồi mang đến. Thực ra, cậu muốn tạo bất ngờ cho Nhật Phong, vậy mà thằng Khải lại lỡ làm hỏng kế hoạch rồi.
"Anh cứ nghĩ em đã quên mất cái lời hứa đó rồi chứ."
