Bạn được conconcon mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,141 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 101: Thành chồng của cậu

Trước đó, Nhật Phong đã nghĩ khi "mặt trời" xuất hiện, sẽ nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy, cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay. Vậy mà, khi Dương Nhật đang đứng trước mặt, cả cơ thể cậu như bị đóng băng.

"Cậu về rồi này?"

Đáng ra, Nhật Phong đã muốn dõng dạc nói câu: 'muốn ôm cậu thật đấy', không hiểu sao khi ý nghĩ được chuyển thành lời nói lại khác xa với những gì viết trong đầu.

"Ừ, về rồi."

"Nhớ cậu thật đấy."

Theo dòng cảm xúc chảy trong lòng, Nhật Phong vô thức tiến lại gần cậu ấy. Cậu muốn nhìn thật rõ gương mặt, muốn nghe thật rõ những âm thanh phát ra từ Dương Nhật.

Ánh mắt Nhật Phong dành cho cậu ấy, chính là kiểu người si tình nhìn người mình yêu. Bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu nhớ nhung.. cậu đều nhờ ánh mắt này gửi đến người đó.

"Không phải anh đây đang đứng trước mặt cậu à?"

"Ừ nhỉ? Nhưng vẫn nhớ chết đi được."

"..."

"Không được gặp cậu có ba tuần thôi, mà tôi sắp phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi đấy. Sau này, phải tìm cách bám lấy cậu 24/7 mất thôi."

"Thằng hấp."

Dương Nhật đã phải bật cười trước giọng điệu và biểu cảm của cậu. Chắc cậu ấy cũng nhận ra Nhật Phong đang hờn dỗi mình.

"Đi nào."

"Đi đâu?"

"Đi xem đốt lửa trại cùng nhau, trường cậu không đốt còn gì."

"Dở à? Nghĩ đám trường cậu sẽ để yên cho tôi bước chân qua cái vạch kẻ vôi này chắc."

Điều mà Dương Nhật nói, cậu biết rõ và cũng chưa từng quên. Chỉ là vào lúc này, với những cảm xúc đẹp đẽ trong lòng, Nhật Phong thực sự muốn cùng người bên cạnh mình làm điều gì đó thật điên rồ. Cũng có thể, thứ ánh sáng trước mắt lấn lướt lý trí cậu mất rồi.

"Có ông ở đây rồi, ai dám làm gì cậu."

"..."

Nhưng xem kìa, Nhật Phong rất tự tin có thể đảm bảo được an toàn cho cậu ấy. Đây là sức mạnh của tình yêu hay chỉ là sự hão huyền nhất thời không biết.

"Chờ tí.."

Để Dương Nhật ở lại, cậu đi thẳng vào phía trong của trại. Vài giây sau, khi quay ra trên tay Nhật Phong là chiếc áo khoác đồng phục của trường, một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc khẩu trang.

"Mặc cái này nào, đội cả cái này nữa, rồi đeo khẩu trang vô."

"..."

Không nói gì, ánh mắt Dương Nhật có chút ái ngại nhìn chiếc áo đồng phục trường Thành Xuân trên tay mình.

"Sao thế, mặc vào đi."

"Cải trang à?"

"Ừ, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi."

Nếu là trước đây, Dương Nhật chắc chắn sẽ ném vào mặt cậu vài ba câu chửi thề rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Cảnh tượng hiện tại tưởng chừng chỉ nằm trong mơ, lại diễn ra rất tự nhiên. Dương Nhật đang mặc chiếc áo mà cậu đưa cho. Để rút ngắn thời gian, cậu đành giúp cậu ấy đeo khẩu trang và đội thêm chiếc mũ lên đầu.

"Nhìn cậu cũng ra dáng học sinh của Thành Xuân đấy, hay chuyển hẳn về trường tôi học đi."

"Ngớ ngẩn à."

Trong mắt Dương Nhật, cậu vẫn luôn là thằng ngớ ngẩn như thế. Thật khó để bình thường khi đứng trước người mình thích mà. Ngay cả một người như Dương Nhật, cũng đành để lý trí chịu thua trước con tim.

Bây giờ, cả hai đứa trẻ đang để cho cảm xúc dẫn lối mà chẳng quan tâm đến hậu quả. Thử tưởng tượng xem, nếu "phi vụ" này bị bại lộ, chúng sẽ đi đâu về đâu? Vậy mà, có vẻ như Nhật Phong và người cạnh mình đều không màng đến điều đó.

"Nếu bị bắt thì sao nhỉ?"

"Ông đây sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

"Chịu trách nhiệm kiểu gì?"

"Thành chồng của cậu rồi nuôi cậu cả đời."

"Thằng điên, không dễ thế đâu."

"Thì có dễ đâu, đang cố gắng muốn chết đây này."

"Đừng chết vội, cố thêm đi."

"Ô, cậu cũng thích tôi chứ gì? Hay là để bị bắt luôn đi, để tôi được chịu trách nhiệm với cậu cho sớm sủa."

Gương mặt Dương Nhật đỏ ửng lên, cả người nóng rực sau câu bông đùa của cậu.

"Thằng mặt dày."

Vì không kiểm soát nổi những nhịp đập sâu trong lồng ngực, cậu ấy bèn ném một câu chửi thề vào Nhật Phong.

Dưới ánh trăng tròn ngày 18, hai đứa trẻ vui đùa, tự tin bước đi song song bên nhau với hy vọng sẽ không bị ai phát hiện ra trò điên rồ này.

"Ú òa! Đôi bạn trẻ tính đi đâu đấy?"

"Tim đã yếu rồi, còn hay làm mấy cái trò vụng trộm cơ."

"Tâm nguyện" mà Nhật Phong và người đó chỉ vừa mới được thắp lên đã bị dập tắt. Bước chân tự tin của cả hai đã bị phát hiện mất rồi.

Chúng bất giác để tiếng thở dài vang lên cùng lúc, bất mãn quay người lại phía sau để đối diện với hai kẻ vô duyên vừa lên tiếng.

"Mày vừa mới về nước mà đã bỏ đi theo trai ngay được rồi."

Đang bực bội sẵn vì kế hoạch "theo trai" đổ bể, Dương Nhật còn bị thằng Khải làm bẽ mặt bằng một câu nói ngớ ngẩn.

Sao hai cái thằng này lại xuất hiện không phải lúc thế. Tức chết đi được. Có lẽ, người bực bội lúc này nhất chính là Nhật Phong. Đã ba tuần liền cậu không được ở cạnh Dương Nhật, hiếm hoi lắm mới có chút thời gian bên nhau, chẳng ngờ hai cái đứa nó còn đến phá đám được.

Thật lòng, Nhật Phong đang mang một cảm giác cực kỳ cực kỳ khó chịu khi bị 'kỳ đà cản mũi'. Cậu chỉ muốn giữ Dương Nhật cho riêng mình mà thôi.
 
1,141 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 102: Biết là mê nhau rồi




Phải nói thế nào nhỉ, những thứ diễn ra trong Nhật Phong rối hết lên cả. Đôi mắt cậu sững lại chĩa thẳng về hai thằng nhóc trước mặt, hít một hơi thật sâu bắt đầu để bản thân phán đoán về diễn biến tiếp theo.

"Biết là mê nhau rồi, nhưng mà đừng có làm liều."

"Bị bắt là to đầu cả lũ ý."

"Trung ương cho người xuống quét một phát, là chúng mày bay màu luôn đấy. Có là OTP của vũ trụ hay cặp đôi gà bông của thành thần thượng đế, cũng không cíu nổi chúng mày đâu."

"Hai đứa nghĩ xem, liệu bị phát hiện có bị đuổi học không?"

"Bố mẹ thì còng lưng nuôi ăn học, con lại đến trường lén lén lút lút vụng trộm."

Từ nãy đến giờ, Dương Nhật và cậu vẫn đứng im để nghe hai thằng nhóc "vô duyên" kia thao thao bất tuyệt. Chơi với nhau từ thời "cởi truồng tắm mưa", chắc chắn Dương Nhật đã biết tỏng những gì diễn ra trong đầu bọn chúng.

"Hai chúng mày muốn gì nói nhanh đi, đừng xà lơ nữa."

"Bộ mày thiếu nhạy cảm lắm à?"

"Bình thường thì cũng đỡ nhạt nhẽo, mỗi tội chả mấy khi bình thường. Khả năng cao bà mụ mà nặn ra mày, quên đính kèm cho mày tí tinh tế rồi. Các cụ dạy là: đi có hội, bán có thuyền mà."

Dương Nhật khẽ cười khểnh. Biết ngay mà. Chúng nó vốn là những đứa trẻ dễ đoán, ngoài việc muốn đi theo thì chẳng còn chuyện gì khác.


"Không sợ bị bắt nữa à?"

"Nực cười, hôm nay là ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam. Cả nước còn đang tưng bừng nhộn nhịp cùng nhau đi lên thanh niên kia kìa. Tao cũng phải hưởng ứng chứ lị, sao lại có thể vì mấy cái cảm giác sợ sệt đơn thuần mà quên đi sự hân hoan trong lòng được."

"Ngắn gọn là đến một đứa thiếu muối như mày còn chả sợ thì việc đếch gì tao phải sợ."

"Rồi."

"Còn 'rồi' cái gì nữa... nắm tay nhau để nối vòng tay lớn, rồi cùng đi lên thanh niên thôi nào."

"Mày xem, hai đứa bọn tao không bao giờ nỡ để mày cô đơn lạc lõng một mình luôn. Cái lòng tinh thế trắc ẩn của bọn tao là vô cùng cực đấy."

Điên mất thôi. Chúng nó đúng là có khiếu khiến cho lỗ tai của Nhật Phong xì khói. Khi bị rơi vào tình huống như này, thông thường người ta sẽ giải quyết như thế nào nhỉ? Cơn bực dọc trong lòng khiến cho đầu óc Nhật Phong trở nên trì trệ và chẳng thể đưa ra được bất kỳ hướng giải quyết nào.

"Chúng mày ngậm mồm vào và tắt luôn cả cái giấc mộng đó đi."

"Tinh tế bị thiếu hụt thì thôi đi, bây giờ đến lòng thương trắc ẩn của mày cũng chó công mất rồi hay gì?"

"Mày nỡ lòng nào mà bỏ bọn tao ở lại, mà đi xem một mình á. Đúng là cái thằng thâm hụt sự nhạy cảm."

"Ờ, thế thì đi đi, đi rồi ném luôn cái tình bạn này vào đống lửa cho cháy luôn đi."

"Đợi đến khi tình bạn này hóa thành tro bụi thì chúng ta cũng khỏi cần nhìn mặt nhau nữa luôn."

Trong lúc cái đám đó đang "hờn dỗi" với cậu ấy, Nhật Phong đã để mình có chút thời gian để lên kế hoạch cho cả bốn đứa được tham gia vào buổi đốt lửa trại. Bởi lẽ, dù không phải là kẻ hiểu hai đứa nó như Dương Nhật, nhưng cậu chắc chắn nếu không cho chúng đi cùng thì... giấc mộng xem đốt lửa trại của cậu và người ấy cũng tan thành mây khói.

Cũng chính khoảnh khắc đó Nhật Phong đã ngộ ra một điều: nếu cả bốn đứa cùng đi,... chưa kể đến việc bị phát hiện, chỉ cần nghĩ đến chuyện lôi đâu ra đồ để cải trang cho hai đứa nó thôi, cũng đủ 'đá' cái ý tưởng của cậu đi rồi.

"Đại ca không... mẹ! Lạy chúa! Nam mô a di đà phật."

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng gọi của thằng Bảo từ xa vọng lại. Vì mãi không thấy Nhật Phong đâu, nó đã phải cất công đi tìm.

Gương mặt hớt hải của thằng Bảo, nhanh chóng được thay thế bằng nét hốt hoảng khi chứng kiến cảnh 'khùng điên' lúc này.

"Sao đ... ấy... Hai lô bro."

Kế tiếp, thằng Hiếu cũng đã xuất hiện trong tình trạng không khác thằng Bảo là mấy.

Lúc này, có lẽ kí ức về đêm 30 tết của thằng Hiếu và thằng Bảo chưa kịp phai màu, nhớ lại đêm hôm đó vẫn là nỗi kinh hoàng với hai đứa nó... không dừng ở đó.

Quay lại những ngày cuối tháng hai...

Hôm đó là vào thứ bảy, cả năm thằng nhóc không phải đến trường vào buổi chiều, liền lén lút tập hợp tại nhà Dương Nhật để ăn và chơi. Đám nhóc đã vui vẻ chơi với nhau suốt từ 12 giờ trưa, cho đến khi mặt trời xuống núi rồi trăng lên.

Không khí mát mẻ ngày đầu xuân, với cơn gió đìu hiu. Đôi mắt Nhật Phong hướng về những ánh sáng nhợt nhạt từ ánh trăng trên cao. Nó khác xa với những gì tỏa ra từ người cậu thích. Cậu ấy đã đi vắng hơn một tuần, còn Nhật Phong vẫn chưa thể quen với khoảng trống trong cảm xúc.

Và rồi, khoảnh khắc nhớ nhung về Dương Nhật đã biến cậu thành một kẻ cực kỳ ngốc và liều. Vì không nỡ để Nhật Phong một mình xuống gặp cậu ấy, bốn thằng nhóc còn lại đã vui vẻ làm kẻ đồng hành.
 
1,141 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 103: Hứa Nhé

Chẳng ai biết, năm đứa nó đã mượn ở đâu được ba chiếc cub 50cc để chạy. Trong một phút hào hứng, chúng đã bất cẩn không mang theo những chiếc mũ bảo hiểm. Và thế là.. Mấy đứa trẻ đã bị công an thổi còi và có một buổi tối lên xã để uống nước chè miễn phí.

Trước giờ, học sinh hai trường vốn ghét nhau như chó với mèo. Vậy nên, khi chứng kiến cảnh chúng đánh nhau là chuyện bình thường, còn cái cảnh tượng yên bình lúc này chính là bất thường. Mà những thứ bất thường thì có bao giờ tốt đẹp gì đâu.

Ngày hôm đó cả lũ đã bị thầy giám thị trường kế bên bắt gặp, bị công an thổi còi, còn hôm nay sẽ là.. Không đứa trẻ nào có can đảm để đưa ra những tiên đoán tiếp theo.

"Đừng nói chúng mày lại sang đây để tiếp tục câu chuyện thách cưới nhé."

"Điên bọn tao sang hỏi cưới."

"Bên nhà gái ai lại đi hỏi cưới bao giờ, chúng mày cứ yên tâm yên trí ngồi yên, bên bọn tao mang sinh lễ đến."

"Tao mới là nhà trai nhé."

"30 tết chúng mày mới đòi sính lễ xong cơ mà."

Vẫn là câu chuyện 'hỏi cưới và thách cưới' chưa đi đến hồi kết. Sự kiện này, đã diễn ra suốt từ đêm 30 tết và đã vài tháng trôi qua, chúng vẫn chưa thể xác định được đâu là bên hỏi cưới và đâu là bên thách cưới.

"Đã có những lúc bọn tao ngớ ngẩn đến thế sao?"

"Chính xác là vậy."

Người không hiểu chuyện gì lúc này chính là Nhật Phong và Dương Nhật, làm sao chúng có thể hiểu được cuộc hội thoại ngớ ngẩn của bốn đứa kia chứ. Đáng ra, cả đám nên nghĩ ra cách để tham gia đốt lửa trại cùng nhau.

"Bốn đứa chúng mày luyên thuyên cái gì vậy?"

"Ngậm mồm! Muốn bị ăn biên bản cả lũ à? Hay muốn cả đám bị đuổi học?"

Cuối cùng, không chịu nổi Dương Nhật đành lên tiếng để dẹp luôn cái hội "buôn dưa lê". Sau khi cậu ấy ra mặt, cả đám đã ngậm ngùi im bặt, không đứa nào dám ho he.

Không khí bỗng nhiên trở nên "nguy hiểm" hơn, chẳng ai nói với ai câu nào. Câu chuyện ban đầu của bốn người, đã thành câu chuyện của sáu người.

Giờ đốt lửa trại sắp đến, chúng vẫn chỉ ngồi nhìn nhau. Sáu con người, với sáu bộ não hoạt động hết công suất, vẫn chưa thể nào được hướng giải quyết cho cái vấn đề cực kỳ nan giải và có phần điên rồ này.

"Alo 1, 2, 3, 4, thời gian tổ chức đốt lửa trại sắp đến, yêu cầu học sinh trong trường trở về tập trung tại sân trước nhà đa năng.."

Đúng bảy giờ tối, học sinh toàn trường đã kéo nhau về trước nhà đa năng để tham gia đốt lửa trại. Đây có lẽ là phần mà đám học sinh mong chờ nhất.

Trên bãi cỏ, học sinh đã xếp thành ba vòng tròn lớn, rồi nhỏ dần bọc lấy đống củi được xếp thành hình nón ở giữa. Tiếng reo hò, hú hét cứ thế vang lên tạo ra những âm thanh sống động, thể hiện đúng tinh thần của trại lửa đêm nay: Vui hết nấc, quẩy hết mình.

Không còn khoảng cách giữa giáo viên và học sinh, tất cả mọi người đều hòa chung vào không khí vui tươi này. Những bóng đèn ở đây đã được tắt, tất cả chìm trong bóng tối chỉ còn lại tiếng reo cùng hòa nhịp. Ngay sau đó, bốn 'con chuột lửa' từ bốn phía cùng lúc chạy lại trung tâm của đống củi. Khi ngọn lửa đã bùng sáng, toàn bộ mọi người đều giữ im lặng để nhường cho trại trưởng sẽ phát biểu khai mạc lửa trại.

Bên ánh lửa bập bùng kỳ ảo của đêm lửa trại, tất cả mọi người đều hòa nhập với nhau trong những trò chơi nhỏ, hát những bài ca sinh hoạt, trình diễn những tiết mục văn nghệ..

Trong khi tất cả học sinh trường Thành Xuân đang cực kỳ vui vẻ với hoạt động đốt lửa trại, vừa reo hò, vừa nhảy múa; ở một nơi cách đó không xa, vẫn còn có đứa không thể tham gia.

Ánh trăng trên cao nhả xuống chùm tia sáng lung linh, sửa ấm không khí ảm đạm nơi đây. Giữa vạch kẻ vôi Nhật Phong và Dương Nhật nằm cạnh nhau, cả hai cùng hướng mắt về phía màn đêm bí ẩn kia.

Chẳng ai biết được điều gì diễn ra trong đầu óc của chúng cả. Hai đứa trẻ đang tiếc ngẩn ngơ vì không thể tham gia đốt lửa trại? Cũng có thể, chúng có chút rối bời khi nằm cạnh nhau ở khoảng cách gần như thế này.

Chỉ vì không thể tìm ra cách để cả sáu đứa có thể tham gia hoạt động đốt lửa trại, Nhật Phong và người bên cạnh mình đã ở lại và nhường cho bốn thằng nhóc kia đi.

"Chắc bốn đứa chúng nó đang vui lắm nhỉ?"

"Có tiếc không?"

Dương Nhật hướng mắt về người bên cạnh và nói ra nhưng tâm tư trong lòng mình. Cũng không biết cậu đang muốn dành câu hỏi đó cho bản thân mình hay cho người đó nữa.

"Không tiếc, sang năm tham gia là được mà."

Dù câu trả lời là thế, nhưng Dương Nhật vẫn nhìn ra cảm xúc mà Nhật Phong giấu đi trong đó. Làm sao mà không tiếc được cơ chứ.

"Hấp, ba năm mới có một lần thôi đấy."

Đến tận bây giờ thằng ngốc đó mới nhận ra là mình đã bỏ lỡ cơ hội đốt lửa trại hiếm hoi của đời học sinh à?

"Ừ nhỉ? Vậy là hết cơ hội rồi đấy hả?"

"Năm ngoái trường anh tổ chức rồi, chờ lên lớp 12 anh đây sẽ dẫn cậu sang đó đốt lửa trại."

"Hứa nhé."

"Ừ hứa."​
 
1,141 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 104: Say my name!

Trong khi, đám bạn bè đồng trang lứa đang vui chơi bét nhè vào kì nghỉ hè, đâu có lại có đứa phải nhốt mình ở nhà để chuyên tâm vào học hành. Nhớ lại kỳ nghỉ hè những năm trước, Nhật Phong đều được chơi bời thỏa thích; nào ra du lịch khắp trong và ngoài nước, rồi thì lên rừng xuống biển mà không màng đến chuyện học hành.

Chẳng ngờ, đến kỳ nghỉ hè năm nay mọi sự đã khác. Không phải là nước xanh cát trắng tại một bãi biển đẹp, không phải là không khí mát lành trên núi, không phải là những món ăn hấp dẫn, cũng chẳng phải là những đêm thức thâu đêm chơi game hay xem bóng đá cùng ba..

Trước mặt Nhật Phong bây giờ chỉ có sách và vở, trong đầu cũng chỉ có học và học. Đó là cảnh tượng mà trước đây chưa ai thấy ở đứa trẻ cả.

Điều đáng nói, không phải Nhật Phong đang chiến đấu với đống bài tập của thầy cô yêu dấu giao, cũng chẳng phải cắp sách đến trường để học hè theo bắt buộc từ ngôi trường thân thương. Thực tế, để bước chân vào trung tâm học thêm của Dương Nhật, cậu phải dừng tất cả các hoạt động vui chơi trong kì nghỉ hè để chuyên tâm vào học hành.

Quay lại thời điểm trước khi diễn ra kỳ nghỉ hè..

"Ông muốn diều bay cao và xa ngoài dây dài, gió lớn thì skill thả diều là phải có."

"Đại ca phải tưởng tượng là, nếu muốn ăn bò Kobe, nhất định không được ngồi vỉa hè và gọi món. Từ đó suy ra, để có thể gặp được 'mặt trời' của mình, đại ca phải đến cổng mặt trời."

Vẫn là vấn đề 'mây tầng nào gặp mây tầng đó'. Vẫn là cái cách nói ẩn dụ khó hiểu. Chỉ là lần này, chúng nó không nói đến kỹ thuật trồng si, phân bón và việc rèn lưỡi cưa. Thay vào đó chúng lại đề cập đến sill thả diều, ăn bò kobe, rồi lại mặt trời với cổng mặt trời.

"Làm sao để vào nhà hàng 5 sao để ăn bò Kobe được nhỉ?"

"Sau khoảng thời gian nằm vùng trong 7749 cái group của cộng đồng fan, cộng thêm những thông tin thu thập được từ hai người anh em thân

Cận của cậu ấy.."

"Hai người anh em" của Dương Nhật mà chúng nhắc đấy chính là Lý Hải Hoàng Bình và Lê Minh Đăng Khải.

Sau cái lần bốn đứa nó được thỏa thích vui chơi đốt lửa trại vào 26/3 vừa rồi, tình bạn của chúng lại thêm phần khăng khít hơn. Thậm chí, chúng còn khoe khoang: Là hội 'hậu duệ nhà Đinh, Lê, Lý, Trần'. Cũng đúng nhỉ, ngoài hai đứa kia ra, còn có cả Đinh Hoàng Dương Hiếu và Trần Duy Nhất Bảo cơ mà.

".. Em biết được ngoài thời gian ôn luyện trong đội tuyển quốc gia, cậu ấy vẫn đến những lớp học thêm như người phàm trần như chúng ta thôi."

"Đừng nói là tao phải đi học thêm đấy nhé."

"Ơ, đỡ thực vật rồi này. Toẹt vời."

Trước giờ, Nhật Phong chưa từng hứng thú với việc phải cắp sách đến trường mỗi ngày, chứ đừng nói đến việc vác mặt đến trung tâm học thêm.

Vào năm trước - thời gian chuẩn bị thi vào 10, ba Vũ và ba Khôi phải "dỗ ngọt" suốt nửa năm trời Nhật Phong mới chịu đến trung tâm học thêm. Không lẽ nào, bây giờ cậu lại dễ dàng tình nguyện đi học, chỉ vì muốn tạo nét với người mình thích.

"Không thích, chúng mày thích thì đi mà học."

"Ý chí kém cỏi thế này mà đòi rơm bén lửa được á? Không có đâu."

"Chúng tôi nói không phải để trưng cầu ý kiến của ông, đơn đăng ký thằng Khải với thằng Bình đã gửi đi rồi. Việc của ông là chỉ học và thi vào đấy thôi."

"Há? Thi á?"

Không biết nói như nào cho đúng, lời nói của thằng Bảo như sét đánh ngang tai Nhật Phong. Phải thi thố mới được vào học cơ á? Thôi dẹp quách đi cho rồi.

Chỉ nguyên việc đến và học thôi Nhật Phong còn không muốn, huống hồ là còn bắt tội mình học hành để thi vào đấy.

"Ông có há hốc mồm ra thì sự cũng đã rồi, nhất định phải vào được trung tâm đó học. Chuyện tình đơn phương hay song phương là nhờ vào ý chí của ông cả đấy."

"Ông đã yếu về mảng mồm mép rồi, liệu mà chăm chỉ cheap moment với cờ rớt vào. Không là, chưa kịp thành đôi đã đành thôi thì.. Hết cíu."

Nói đến đây Nhật Phong dù không muốn cũng đành xuôi lòng. Bởi vì, đối tượng trong tim cực kỳ xuất sắc, thế nên cậu phải nỗ lực hết mình để cải thiện bản thân thôi, đâu còn cách nào khác.

"Tuy nhiên, để vào được lớp cậu ấy học, đại ca phải vượt qua ít nhất 10 bài kiểm tra liên tiếp trên 1 môn học. Hiện giờ, cậu ấy đang tham gia 5 môn học tại trung tâm. Điều đó có nghĩa là: Đại ca cần làm ít nhất 50 bài kiểm tra cho 5 môn; toán, lý, hóa, sinh, anh. Điểm mỗi môn phải phải rơi vào con số 8.0, để được vào trung tâm đó học, và 9.5 mới có thể đường đường chính chính học cùng lớp với cậu ấy."

"Không phải điểm trung bình, tính điểm từng bài và từng môn."

Chỉ là vào một trung tâm học thêm thôi mà, có cần phải đánh đố nhau như thế không? Đó là câu hỏi mà Nhật Phong vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình.

"Đúng vậy, tính riêng từng bài, từng môn."

"Cái tên điên nào lại nghĩ ra cái trò thách thức nhau như thế nhỉ?"

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là có làm được không?"

"Có làm được không?"

Hai đứa - bốn con mắt dồn về phía Nhật Phong, mong chờ câu trả lời. Thế rồi, vào đúng khoảnh khắc đó, cậu không cho mình thời gian để suy nghĩ mà đã hắng giọng lên để thể hiện sự quyết tâm mà không lường trước hậu quả.

"Wae moshae? Naega nuguya1?" (Tại sao không? Tao là ai nào)

"Nhật Phong." "Nhật Phong."

"Say my name!"

"Nhật Phong." "Nhật Phong."

"Who is who? Tao is Who? Full name!"

"Phan Triều Nhật Phong."
 
1,141 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 105: Ngu không để đâu cho hết.

Trở lại với thực tại "nghiệt ngã", Nhật Phong chỉ biết thở dài để an ủi bản thân. Chỉ vì cảm xúc nhất thời, mà cậu đã không biết tự lượng sức mình.

Giây phút, mắt hoa lên vì những con số con chữ, ngón tay sắp rời vì phải viết quá nhiều, dây thần kinh căng ra vì những phép tính, những phương trình hóa học, Nhật Phong đã thực sự vỡ mộng vì những động lực ảo trước đó.

Nhật Phong - một đứa đầu óc chẳng có gì xuất sắc và không có tinh thần ham học, việc phải "gánh" những con điểm cao ngất trời trong thời gian ngắn như vậy là điều "bất khả thi".

Làm sao Nhật Phong dám mơ đến ngày vào trung tâm đó học để thực hiện hóa giấc mơ cheap moment cùng người mình thích.

"Ngu không để đâu cho hết."

Từ nhỏ, Nhật Phong đã học ở những trường thư thục, đa phần chương trình giảng dạy là song ngữ hoặc hoàn toàn bằng tiếng anh. Hơn hết, gần như năm nào cậu cũng có khoảng thời gian nghỉ hè, được sang Mỹ để học trao đổi. Thế nên về phần ngoại ngữ, Nhật Phong dù không xuất sắc, nhưng cũng không đáng lo ngại

Tiếp đến, xét về các môn học toán, lý, hóa nếu mà chú tâm vào học, cộng thêm chút may mắn, Nhật Phong cũng có cơ may đạt được con số trên và tiến thẳng vào trung tâm học thêm. Thế nhưng, môn còn lại thì rắc rối thật rồi.

Sinh học chính là điểm yếu duy nhất của Nhật Phong. Bao nhiêu năm gắn bó với "ruồi giấm và đậu hà lan", đến nay "cặp song sinh" đó vẫn là nỗi sợ hãi cực lớn đối với cậu. Còn có một sự thật đau lòng hơn, điểm tổng kết môn sinh học của đứa trẻ này chưa bao giờ vượt qua 5.0 cả, cụ thể là những con số 4.1, 4.8 hay 3.6.

Hiển nhiên, 8.0 điểm cho môn sinh với Nhật Phong, còn khó hơn cả ẵm giải đặc biệt của vietlott. Thế này, có ba đầu sáu tay cậu cũng không kham nổi mỗi môn 8 điểm.

Ngay cả việc bước chân vào cái trung tâm đó học còn không thể, thì.. Làm cách nào để cậu có thể vào lớp Dương Nhật học đây.

Dù kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu, nhưng đầu óc Nhật Phong đã hết sức rối ren vì phải nhồi nhét lượng kiến thức quá tải vào bộ não. Đôi mắt cậu cũng hiện rõ thâm quầng, sau những đêm thức xuyên đến sáng chỉ để tìm cách giải những đống đề toán, hóa, sinh, lý..

Phải miệt mài học hành trong kỳ nghỉ hè, chính là ác mộng đối với đám học sinh. Đã vậy, để thi vào được trung tâm mà Dương Nhật theo học, cậu còn thấy gắt gao hơn cả kỳ thi chuyển cấp.

Lượng kiến thức nhiều đến nỗi, Nhật Phong ước mình có khả năng lưu trữ thông tin như siêu máy tính. Chúng có thể tính bằng terabyte mà không phải gigabyte.

Nhớ đến cái hồi ôn thi vào lớp 10, Nhật Phong đã thử sức đua đòi thi vào một ngôi trường chuyên của thành phố. Dù chẳng học hành gì mấy, may mắn cậu vẫn vinh dự đỗ vào lớp tiếng anh, với sổ điểm 37.50 vừa khít với điểm chuẩn.

Khi ấy, để ba Vũ và ba Khôi yên tâm, Nhật Phong đành miễn cưỡng chăm chỉ tới lui lớp học thêm sau mỗi giờ tan trường. Nhưng, thực tế với bản tính lười nhác đã ăn vào máu, cậu chỉ đến đó ăn và lăn ra ngủ chờ đến khi hết giờ cắp sách ra về.

Không phải khoe khoang, tuy nhiên sự thật, ngày đó Nhật Phong đã tự tin làm chủ kiến thức của ba môn thi trong vòng giờ. Tính ra, cậu đã dành ra khoảng 240 giờ cho mỗi môn học, thời gian còn lại chủ yếu để chơi game và thư giãn.

Chẳng ngờ, cả nửa tháng nay mỗi ngày Nhật Phong chỉ được ngủ

4 tiếng, thời gian ăn uống và tắm rửa còn phải tối ưu hết mức có thể. Đến giờ, nghĩ lại chẳng hiểu cậu đã đỗ vào ngôi trường chuyên đó bằng cách nào.

"Biết trước có ngày này thì đã chăm chỉ học rồi."

Nếu chăm chỉ học hành từ sớm, có lẽ giờ này cậu đã được cùng Dương Nhật đi dạo trên bãi biển, cùng nhau leo núi, hay đến công viên giải trí để chơi rồi..

Trước kỳ nghỉ hè, phụ huynh của cả hai đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch xuyên Việt bằng ô tô. Hiện giờ, mọi người đang thoải mái tận hưởng không khí, ẩm thực, văn hóa.. Trên tất cả các vùng miền thuộc mảnh đất hình chữ S. Chuyến đi đã diễn ra được nửa tháng nay.

Biết ở một mình chán thế này, Nhật Phong đã ôm hết đống sách này rồi vừa đi chơi vừa học cho xong.

Vì ngủ không đủ giấc nên mới chỉ 7 giờ tối, hai mí mắt Nhật Phong đã dính lấy nhau. Thế nhưng, khi nhìn thấy đống sách vở trước mắt cậu lại chẳng dám để mình chìm vào giấc ngủ, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên.

[Anh khóa trên của Cá Mập.. Cuộc gọi video đến]

Vừa ngáp ngủ Nhật Phong vừa đưa tay ấn bừa lên nút trả lời màu xanh trên màn hình điện thoại.

"Con đây."

Người xuất hiện trên màn hình điện thoại không phải là ba Khôi mà lại là ba Vũ.

"Sao nhìn như gấu trúc thế kia?"

"Ba còn hỏi nữa, vì sự nghiệp học hành đấy. Giờ này mà mọi người vẫn ở dưới hồ bơi à?"

"Có định nhập hội không, ba đặt vé cho."

"Con được giác ngộ tư tưởng học hành là trên hết rồi, nên ba không phải rủ rê. Mà, mọi người có thể kết thúc cái chuyến xuyên Việt của mình đi được không? Đồ ăn mẹ Diễm mang sang cho con hết rồi, phải ăn mì tôm qua ngày rồi ý."

Trước khi bắt đầu chuyến xuyên Việt, mẹ Diễm đã chuẩn bị cho Nhật Phong rất nhiều đồ ăn, nhét đầy một chiếc tủ lạnh 735 lít. Song, với tốc độ "tiêu thụ" của Nhật Phong đến ngày hôm qua, cậu đã phải ngậm ngùi vác hai thùng mì tôm về ăn qua ngày.

Với kiểu người không biết nấu nướng như Nhật Phong, việc ăn mì tôm là chuyện hiển nhiên. Cũng tại vì, ở đây không có những quán ăn ship tận nơi, cũng chẳng phải khu công nghiệp hay khu nhiều sinh viên, thế nên không có bất kỳ quán cơm nào ở gần đây hết.

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Ác thật chứ. Cậu ấy đâu có bên cạnh ba không? Quay cho con nhìn tí đi."

"Sao không tự gọi cho người ta mà nhìn?"

"Cậu ấy mà chịu nghe, thì còn có cần nhờ ba không? Nửa tháng qua, con đã gọi cho cậu ấy 460 cuộc, gửi đi 930 cái mail và tận 93110 tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhận được sự lặng thinh thôi."

Dương Nhật luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, thậm chí nhiều khi ra ngoài còn quên luôn việc cầm theo. Vì thế, Nhật Phong chẳng bao giờ liên lạc được với cậu ấy cả. Nhắn tin cậu ấy kêu không muốn tốn thời gian gõ chữ, còn gọi điện lại không bao giờ nhấc máy.

"Ờ, cũng phải, người ta còn bận đi giao lưu kết bạn, hơi đâu mà nghe điện thoại của con."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back