Viễn Tưởng 21 Ngày Yêu - Tú Phương

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tú Phương, 12 Tháng ba 2020.

  1. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn. Lúc này đã là nửa đêm. Chung bước ra khỏi xe vươn vai. Chung ngó tới ngó lui thì, Chung nhìn thấy Hiền ngay gần đó. Chung tiến tới.

    - Ca phẫu thuật thành công rồi! Anh ấy ổn chị đừng quá lo lắng!

    Hiền ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp lên, cô khóc đã nhiều quá rồi.

    - Chị đi thay bộ đồ này ra đi rồi vào thăm anh ấy! Dù là thành công nhưng vẫn cần ý chí một chút mới tỉnh lại được. Em nghĩ bây giờ anh ấy rất cần chị! - Nói xong Chung bước đi, anh còn nhiều việc phải làm ở đây.

    Hiền đầu óc quay cuồng nhưng cô vẫn hiểu Chung nói gì. Ca phẫu thuật đã thành công rồi, trái tim cô như sống lại, nụ cười trên môi cũng hiện rõ. Cô bước đi đến phòng thay đồ.

    Một lúc sau, Hiền quay lại. Bên trong xe cứu thương, Hoàng đang nằm đó bất động, thường ngày anh luôn đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh, giờ anh đã bỏ khẩu trang xuống, cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, đẹp nhưng tràn đầy những vết lằn do khẩu trang để lại, cô cũng có những vết lằn xấu xí ấy. Viên đạn ghim ở xương quai xanh của anh. Hiền bước lên xe. Cô ngồi cạnh anh, nằm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.

    - Em biết bây giờ, anh không thể nghe em nói bất kì thứ gì! Nhưng em vẫn muốn nói! Em yêu anh! - Giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn tay của anh.

    Trong giấc mơ của Hoàng, mọi thứ tối mịt, những sợ hãi thời thơ ấu xuất hiện trước mặt anh. "Thằng nhóc yếu ớt" là biệt danh lúc nhỏ của anh do đám bạn đặt. Chúng thường hay đánh đập, hù dọa anh bắt anh làm theo những gì chúng muốn. Lúc đó anh không dám nói với mẹ chỉ sợ bà ấy sẽ lo lắng. Lúc ấy, anh ước anh có một người bố sẽ đứng ra bảo vệ anh, dạy dỗ những đứa trẻ hư đốn đó cho chúng một bài học. Đó cũng chỉ là ước mơ của anh, anh không có bố. Ngày mà mẹ anh mất cũng được tua lại trong giấc mơ này. Bà ấy đã quá mệt mỏi nỗ lực làm việc quá sức rồi chết dần. Anh thay đổi từ ngày hôm đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bàn tay của chị Tuyết chìa ra trước mắt anh. Anh chạy lại nắm lấy, anh coi đó là cứu tinh của cuộc đời mình nhưng anh chưa nắm lấy được thì nó đã tan biến vào hư không. Anh sợ hãi co rúm mình lại. Một hình bóng của một người con gái xuất hiện. Cô ấy đang cười rất tươi với anh, là Hiền là cô gái khiến anh tương tư suốt mấy ngày nay. Anh vội vàng chạy lại ôm cô ấy, chỉ sợ sẽ lại để vụt mất giống như chị Tuyết. Nhưng anh càng chạy đến thì người con gái ấy lại càng chạy xa anh.

    - Anh có biết không? Tám ngày qua, à không là chín, em chỉ mới biết anh chín ngày thôi, mà tại sao anh lại làm em nhớ anh nhiều như thế? Tại sao anh xuất hiện làm gì rồi lại nằm đực ra thế này? - Hiền cứ thế luyên thuyên về tình cảm của mình. Cô rất sợ rất sợ một ngày cô thật sự mất đi Hoàng.

    Tâm và Long được cử đến để làm nhiệm vụ ở bệnh viện A. Nơi này cần dọn dẹp nên mấy chiếc xe cứu thương kiêm phòng bệnh phải được di chuyển tới nơi khác. Mở cửa sau xe ra để kiểm tra thì đập vào mắt họ là Trung đội trưởng của mình đang ngủ gục bên cạnh một người bệnh, và họ nhận ra đó là Thiếu tá Trần Hoàng. Hai người biết ý đóng cửa xe, rồi đi lên ca bin. Long khởi động xe.

    - Đại úy thích Thiếu tá? - Tâm biết chút gì đó nhưng vẫn không tin lắm.

    - Không phải thích nữa đâu mà là yêu rồi! - Long khẳng định.

    - Lần trước tớ đã thấy hai người đó ở trong lều chung với nhau, họ còn qua đêm cùng! - Tâm kể.

    - Tớ cũng thấy!

    Thì ra hôm đó cả ba người Tâm, Long, Linh đều thấy nhưng cố tình như không thấy.

    - Còn cậu, muốn yêu ai chưa? - Tâm hỏi nhìn chằm chằm Long.

    Tâm và Long là biết nhau cũng lâu rồi. Họ là bạn học cùng khóa của học viện. Tính ra cũng gần 10 năm. Họ chơi thân với nhau, có thể gọi là bạn thân khác giới. Nhưng Long không biết Tâm đã thầm thương Long từ lâu. Ngược lại, Long cũng yêu Tâm từ lâu nhưng bản thân Long lại không rõ.

    - Chưa! Đúng hơn là chưa gặp người thích hợp! - Long lắc đầu.

    - Cậu thấy tớ như thế nào? - Tâm liên tục nghịch những ngón tay của mình để giảm bớt sự ngại ngùng.

    - Cậu tốt! Yên tâm đi! Thế nào cậu cũng gặp được một người tốt và thích hợp để yêu, kết hôn và rồi là một gia đình hạnh phúc! - Tận sâu bên trong Long lúc nào cũng mong Tâm hạnh phúc.

    Tâm cảm thấy khó chịu rõ ràng là Tâm đã nói rõ vậy rồi mà Long vẫn ngu ngơ không chịu hiểu. Ngốc thật hay giả cũng không biết được.

    Hiền bị đánh thức bởi động cơ của chiếc xe. Hoàng vẫn chưa tỉnh. Anh vẫn nằm đó. Cô nhìn anh thật kĩ, đã tiều tụy nay tiều tụy hơn nhiều lần. Cô vuốt tóc anh, nó dính chặt vào trán anh do mồ hôi. Chiếc xe dừng lại. Tâm mở cánh cửa ra.

    - Chị nghỉ ngơi đi! Chị như thế không ổn tí nào đâu! - Tâm đưa đôi mắt lo lắng nhìn Hiền.

    - Tâm à? Chị không sao! - Hiền lắc đầu.

    - Nhìn chị như vậy mà bảo không sao à? Như người mất hồn ấy! - Tâm gắt gỏng.

    - Em cứ kệ chị đi! - Hiền nhăn mặt khó chịu.

    Tâm đóng cửa thật mạnh.

    - Chịu! - Tâm lẩm bẩm.

    Long vỗ vai Tâm. Hai người vẫn còn nhiều việc. Hiền sẽ tự biết lo cho bản thân thôi.

    Tuyết lang thang tìm chiếc xe cứu thương mà Hiền và Hoàng đang ở. Và rồi tìm được họ.

    - Cuối cùng cũng tìm được hai đứa. -Tuyết thở dài.

    Hiền không trả lời. Tuyết bước lên xe kiểm tra cho Hoàng.

    - Nó không sao đâu. Em đi nghỉ ngơi đi! Bệnh nhân còn đợi em đấy. - Tuyết nói, đặt tay lên vai Hoàng như tiếp thêm sức mạnh cho anh.

    - Bệnh nhân ư? Nhìn xem họ đã làm gì với Thiếu tá! Buồn cười! - Hiền nhếch mép khinh bỉ, cô cố gắng vì họ đến cuối cùng họ lại khiến người cô yêu gặp nguy hiểm đến vậy.

    - Em có biết tại sao Hoàng lại nằm đây không? - Tuyết nhìn Hiền

    Hiền nhìn Hoàng.

    - Là vì em và vì họ đấy, những bệnh nhân! Em ở đây cũng vì các bệnh nhân đấy thôi! Họ trở nên như vậy không có nghĩa là chúng ta phải bỏ nhiệm vụ của mình quay lưng với họ. Họ cần chúng ta, đúng ở đó có rất nhiều người có tội nhưng cũng có rất nhiều người vô tội. Em tỉnh lại đi, chị tin nếu Hoàng tỉnh lại thì nó cũng sẽ tiếp tục cống hiến thôi! -Tuyết nói rồi bỏ đi.

    Hiền nắm chặt bàn tay của Hoàng.

    - Nếu anh tiếp tục chiến đấu thì em chẳng có lý do gì ngồi đây để sợ sệt. Anh phải mau chóng khoẻ lại nhé. Em sẽ quay lại thăm anh.

    Hiền đứng dậy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Đúng vậy! Cô không có quyền quay lưng với họ và nhiệm vụ của mình.
     
    Mi AnLưu ly trắng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
  2. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cứ chạy theo cô ấy, đến khi anh quá mệt, anh không còn đủ sức chạy tiếp nữa, anh nằm xuống nhắm mắt lại. Cô gái ấy liền tỏ ra lo lắng bước đến chỗ anh, nằm lấy bàn tay anh. Anh bật dậy ôm lấy cô ấy.

    - Tôi yêu em!

    Cô gái ấy ngẩn ngơ. Trong giấc mơ anh đã nhìn thấy được rõ khuôn mặt của cô ấy, đôi mắt thân thiện, dịu dàng, đôi môi đầy đặn, tất cả mọi thứ tạo nên một khuôn mặt phúc hậu, tràn đầy sự sống, cô đem đến hy vọng cho anh. Cô ấy cười tươi trả lời anh.

    - Vậy anh phải cố lên, không được bỏ cuộc, em đợi anh. - Nói rồi cô gái ấy biến mất.

    Hoàng hốt hoảng, anh lại đánh mất người anh yêu thương rồi. Người anh co rúm lại, lạnh buốt. Những câu chuyện ám ảnh tuổi thơ của anh lại xuất hiện. Anh hét lên, anh rất sợ. Giọng cô gái ấy lại vang lên trong tai anh "Anh phải cố lên, không được phép bỏ cuộc" giọng nói của cô ấy đã xóa tan tất cả những nỗi sợ kia, rồi anh thấy ở phía cuối của bóng đêm này có một tia sáng loé lên, "Chạy đến phía ánh sáng đó", anh nghe lời cô gái cố gắng hết mức chạy về phía ánh sáng đó.

    Linh mở cửa chiếc xe, Linh thấy Thiếu tá nằm một đống ở đó, mới ngày hôm nào Linh vẫn nói chuyện với anh ấy. "Đúng là đời người ngắn ngủi" Linh lắc đầu. Giờ đây, Linh còn phải trở thành y tá bất đắc dĩ chăm sóc cho anh ta. Nhìn Thiếu tá, Linh thắc mắc tại sao Trung đội trưởng đáng sợ, lạnh lùng, không cảm xúc lại có thể động lòng trước Hoàng. Chưa bao giờ nó thấy Hiền khóc nhiều như thế, còn chẳng thèm quan tâm đến vẻ ngoài kiêu ngạo của mình. Cũng chỉ tội nghiệp Đức, bạn thân nhất từ nhỏ của nó, nhưng chuyện tình cảm thì chẳng trách ai được. Ngón tay Hoàng động nhẹ. Linh dụi mắt, nhìn kĩ lại, đúng là nó đang động. Hoàng từ từ mở mắt ra. Linh vui mừng la toáng lên.

    - Ối Thiếu tá, anh tỉnh rồi! - Linh nhảy chồm ôm lấy Hoàng.

    Hoàng nhăn mặt.

    - Đại úy Hiền ở đâu?

    - Trung đội trưởng đang làm việc! Anh ngủ ba ngày rồi đấy. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ ngủ luôn chứ.

    Hoàng dứt bỏ chuyền dịch rồi đứng dậy khiến Linh ngơ ngác.

    - Anh làm cái quái gì đấy?

    Hoàng không quan tâm lắm, anh cứ thế đứng dậy đi ra ngoài mặc dù có hơi hoa mắt, bước đi loạng choạng. Linh chạy lại giữ lấy Hoàng bằng tất cả những gì Linh có.

    - Chị Hiền giao nhiệm vụ cho tôi chăm sóc anh, anh mà xảy ra chuyện gì là liên lụy đến tôi đấy! - Linh mếu máo.

    - Bỏ ra! Tôi cần gặp cô ấy gấp! - Hoàng liếc nhẹ Linh.

    Linh liền buông tay ra, chết sau vẫn tốt hơn chết trước.

    - Được rồi anh đi đi! Nhớ đeo khẩu trang vào! - Linh chỉ vào chiếc khẩu trang.

    Hoàng vớ lấy nó rồi bước thẳng vào bệnh viện. "Cặp này hợp nhau ghê!" Linh đánh giá.

    Hoàng bước đi có chút không ổn, vết thương đau khiến anh nhăn mặt. Vào đến bệnh viện thì gặp một vài bác sĩ. Họ đều tỏ ra lo lắng cho Hoàng.

    - Nghe nói Thiếu tá vừa bị bắn nên nghỉ ngơi thêm đi! Chúng tôi lo được! - Một vị bác sĩ nói.

    - Tôi không sao! Nghỉ ngơi cũng được 3 ngày rồi! - Hoàng nói, anh còn có thứ phải quan tâm hơn là cái vết thương nhỏ xíu này.

    - Chúng tôi chịu cậu đấy! - Họ đồng thanh.

    Bước vào trong anh lập tức tìm kiếm hình bóng cô gái ấy. Cô ấy ở đâu, ở đâu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cuối cùng cũng thấy cô, mắt Hoàng sáng bừng lên sung sướng. Hiền nhìn thấy Hoàng khoẻ mạnh thì cô cảm thấy rất vui. Nhưng lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Hoàng ôm chầm lấy Hiền.

    - Em không sao chứ? Tôi rất sợ em biết không? - Hoàng nói, anh đang cố ngăn mình khóc.

    - Anh sao vậy? Tôi ổn! Anh nên nghỉ ngơi đi. Anh đang bị thương đấy.

    Cảm thấy người này lo lắng cho mình đến vậy khiến Hiền không khỏi xúc động mà bật khóc.

    Tuyết ở đó thấy hết mọi chuyện. Cuối cùng cậu em trai nuôi của Tuyết cũng khoẻ rồi, đã vậy còn tìm thấy được nửa kia của mình. Chung bước lên vỗ vai Hoàng.

    - Em không muốn làm phiền hai anh chị đâu! Nhưng với tư cách là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho anh, em yêu cầu anh trở về giường bệnh ạ! - Chung cười cười.

    Hoàng nhìn Chung không nói gì. Chung cũng như là ân nhân cứu mạng của anh còn gì. Hiền kéo tay Hoàng ra ngoài.

    - Nghe lời bác sĩ đi.

    Chung nhìn chị Tuyết sau khi hai người kia đi khỏi.

    - Chị nghĩ sao về chuyện chúng ta? - Chung đang cơ hội.

    - Cậu làm việc đi! - Tuyết bỏ đi, tiếp tục công việc của mình.

    Hiền đưa Hoàng đến lại giường bệnh của anh ấy.

    - Tôi nói một lần thôi ấy! Anh nghỉ ngơi đi, ít nhất là một tháng. Anh rõ chưa!

    - Rõ!

    - Tôi sẽ đến thường xuyên!

    - Em nhớ phải tự bảo vệ mình nhé.

    Trong giấc mơ của Hoàng, việc anh tỉnh lại cũng là vì sự lo lắng của anh dành cho cô.

    - Long ơi! - Tâm gọi.

    - Hửm?

    Hai đứa nó đang ngồi trên cabin xe chán chường, từ sáng đến giờ vẫn không nhận được cuộc gọi nào. Dịch bệnh sắp kết thúc rồi.

    - Cậu có người yêu chưa?

    - Lại nhảm rồi đấy! - Long cốc đầu Tâm một cái.

    - Nhảm gì chứ! Tớ có người yêu rồi đấy! - Tâm cười.

    - Ai cơ tên nào? Mặt mũi ra sao? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Cha mẹ hắn thế nào? - Long hỏi một tràng dài, khuôn mặt trở nên ngây thơ.

    - Cậu làm gì mà hỏi lắm thế! Đùa đấy! - Tâm cười lớn.

    Long phị mặt xuống. Tự hỏi bản thân bị cái gì. Long nhìn Tâm, bản thân vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình là gì. Long chỉ cảm thấy muốn bảo vệ, che chở, muốn Tâm lúc nào cũng cười vui và hạnh phúc. Long tự hỏi đây là tình bạn hay tình yêu?
     
    Mi AnLưu ly trắng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
  3. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng ngồi trong xe thơ thẩn nghĩ về giấc mơ của anh. Anh tỉnh giấc vì nghe được giọng nói yếu ớt của Hiền, cô nói yếu ớt "Em yêu anh" cô ấy nói như đó là lần cuối của cô ấy. Dẫu biết đó chỉ là giấc mơ nhưng anh vẫn không ngừng bận tâm về nó. Anh rất sợ rất sợ. Cánh cửa mở ra. Hoàng nheo mắt. Chung xuất hiện.

    - Em đến xem vết thương của anh. Nó sao rồi? - Chung hỏi.

    - Ổn cả! Cậu cũng biết tôi cũng là một bác sĩ đấy! - Hoàng lắc đầu ngao ngán.

    Chung bước lên xem xét vết thương, nó vẫn ổn. Chung thay gạt.

    - Coi bộ anh đang lo lắng cái gì đó?

    - Cậu giúp tôi để ý cô ấy nhé!

    Hoàng nhìn về hướng xa xăm, từ khi mẹ anh mất anh chẳng còn biết sợ là gì, bây giờ anh đã bắt đầu cảm nhận lại nỗi sợ từ đầu.

    - Được rồi! Em sẽ để ý giúp anh! Báo anh tin tốt nhé, ca bệnh nguy kịch đã hết rồi đấy, không ai tử vong, được chuyển xuống phòng bệnh nhẹ! Tin siêu tốt đấy!

    Hoàng mỉm cười, anh không dấu được niềm vui của mình, nó trưng bày trên khuôn mặt anh. Chung xong việc và đi. Hoàng lại chìm vào bóng đêm một mình. Cánh cửa bất chợt lại mở ra. Hiền đến thăm Hoàng. Cô giơ lên một gô cháo.

    - Chào anh! Khỏe hơn chưa Thiếu tá! - Hiền cảm thấy xấu hổ cho ngày hôm đó, cô đã ngồi đây khóc sướt mướt.

    - Thấy em như vậy tôi vui lắm! - Anh cười dịu dàng.

    - Chắc anh đói rồi ăn đi! - Hiền mở gô cháo, khói nghi ngút.

    Hoàng nhìn tay Hiền có vết bỏng, cô gái này nấu ăn cho anh sao, nhưng vụng về quá. Lòng anh xuất hiện một cảm giác sẽ chăm sóc cho cô cả đời, dù mai này có bất kì chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không rời bỏ cô, trọn đời trọn kiếp mãi mãi bên cạnh cô. Anh muốn khiến cô cười cả ngày, hạnh phúc cả đời. Muốn được cùng cô xây dựng một tổ ẩm nhỏ có cô có anh và những đứa trẻ dễ thương. Khung cảnh hạnh phúc ấy hiện rõ trong trí tưởng tượng của anh. Nụ cười hiện lên môi anh.

    - Sau này em không phải nấu cho tôi ăn nữa đâu!

    - Sao? Anh chê tôi nấu sao? Ừm anh cũng sẽ có người con gái khác chăm sóc cho anh thôi! - Hiền tỏ vẻ giận dỗi.

    Hoàng vội lấy gô cháo, ăn lấy ăn để.

    - Ngon quá! - Mặc dù nó khá mặn.

    Hiền cười.

    - Không phải anh chê sao?

    - Nhìn tay em kìa! Bỏng như thế có ai nỡ nhìn như vậy không?

    Hiền không trả lời, trái tim cô đang rung lên, ấm áp một cách lạ thường. Người đàn ông trước mặt cô chẳng phải gu của cô một chút nào cả. Cô không thích một người con trai quá cao như anh, cũng chẳng thích người lạnh lùng, càng ghét ngày đầu gặp mặt của hai người, trong trí tưởng tượng của cô cứ ngỡ ngày đầu gặp mặt của cả hai phải như tiểu thuyết ngôn tình, thật đẹp, thật lãng mạn. Nhưng cuối cùng chỉ cần trái tim rung động thì tất cả cái gọi là gu, tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Cô đã lỡ yêu anh rồi.

    - Anh ăn từ từ thôi! - Hiền xoa đầu Hoàng như một đứa trẻ.

    Hai người cười nói với nhau nhau như những đứa trẻ, cứ như họ sinh ra là dành cho nhau.

    - Tôi muốn nghe về anh! Anh có thể nói cho tôi biết được không? - Hiền đưa ánh mắt chờ đợi dán lên người Hoàng.

    - Chuyện gì? Em muốn biết chuyện gì về tôi? Có gì đáng để em biết sao? - Giọng Hoàng rung lên.

    - Tất cả! Điều gì đó khiến đôi mắt của anh trở nên buồn sâu thẳm?

    Hoàng từ lâu đã muốn quên đi tất cả những chuyện đáng sợ ấy, nhưng nếu người con gái này muốn biết thì anh sẽ kể. Anh chẳng muốn giấu giếm bất cứ thứ gì với cô cả. Một lòng thành thật.

    - Được rồi nếu em muốn biết tôi sẽ kể! Tôi từ nhỏ sống chung với mẹ, không có cha, tuổi thơ tôi bạt bẽo và chứa đầy nỗi sợ, bị bạn bè ăn hiếp, đầu gấu đánh đập, mẹ mất khi tôi được 17 tuổi, tôi giống như bây giờ là kể từ ngày hôm đó. Tôi phải cảm ơn chị Tuyết vì đã giúp đỡ tôi! Và rồi tôi gặp em. - Hoàng kể.

    Đôi mắt anh buồn, quá khứ, thiếu tình yêu thương của bố mẹ đã khiến anh trở nên như vậy. Luôn tỏ ra ổn, lạnh lùng khó gần.

    Hiền cũng đã nghe chị Tuyết kể tất cả. Hoàng hoàn toàn thành thật mặc dù có chút hơi vắn tắt. Anh ấy đang thay đổi vì Hiền, đôi mắt cũng trở nên hiền từ hơn.

    - Anh muốn có cha?

    - Không hẳn! Chỉ là một chút khi còn nhỏ thôi.

    - Vậy nếu ông ấy xuất hiện thì anh sẽ làm gì?

    - Tôi sẽ đấm vào mặt ông ấy, chính ông ấy đã gián tiếp giết chết mẹ tôi. - Hoàng nổi nóng.

    - Anh ngốc quá! Anh có thể đấm ông ấy nhưng hãy nhận ông ấy! Ông ấy có lẽ yêu anh nhiều lắm! - Hiền nói, chạm tay lên má anh. Rồi chợt rút tay lại.

    - Em nghĩ vậy sao?

    - Hơn cả vậy!

    Hoàng đã bị cô thay đổi, anh cảm giác được vậy, ngọn lửa trong tim anh từ lâu đã lụi tàn nay đã cháy lại và mãnh liệt hơn nhiều lần.

    Hai người tạm biệt nhau. Hiền cần nghỉ ngơi và đương nhiên cô còn lý trí và thật sự không thể ở lại chung với anh.

    Hoàng nghe lời Hiền nằm xuống, ngủ. Giấc mơ đó lại hiện về. Anh thấy cô nằm bất động ở đó. Anh ôm lấy cô mà khóc nấc lên. Anh giật mình tỉnh giấc mồ hôi trên trán chảy xuống nhễ nhại.

    Tâm không ngủ được, bèn đi tìm Long. Tâm biết thừa Long không ngủ và đang ở đâu. Đúng như Tâm nghĩ Long đang nằm trên một chiếc xe ngắm sao. Ước mơ hồi nhỏ của Long là làm nhà thiên văn học. Long có hứng thú đặc biệt với những ngôi sao và những hành tinh xa lạ với chúng ta. Tâm leo lên chiếc xe nằm cạnh Long.

    - Không ngủ à cô nương? - Long hỏi khi nhìn thấy Tâm.

    - Cậu cũng vậy thôi! Suốt ngày ngắm trăng với sao! - Tâm nói.

    - Nhờ nó mà tớ nhận ra người con gái của tớ. Người luôn giúp đỡ, ủng hộ tớ những lúc tớ cảm thấy gục gã nhất. Ánh sáng của những ngôi sao này thật sự rất rất vĩ đại! - Long đã nhận ra mình yêu Tâm. Yêu rất nhiều.

    - Cậu hẹn hò với cô gái nào à? Chắc xinh đẹp và giỏi giang lắm! - Tâm đang ghen. Tâm ngồi dậy bước xuống chiếc xe.

    Long giữ chặt tay Tâm lại. Ôm lấy Tâm.

    - Cô ấy rất xinh đẹp và giỏi giang và đang ở trong vòng tay tớ! Anh yêu em!

    Tâm xúc động bật khóc. Cuối cùng người con trai mà Tâm thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng đã hiểu được tấm lòng của Tâm. Như Long nói Tâm cũng phải cảm ơn nhưng ngôi sao kia. Tâm cười, nụ cười giữa hai hàng nước mắt. Giọng run run nhưng lại tỏ ra sự mãnh liệt của tình yêu.

    - Em yêu anh!
     
    Mi Anhuyen2002ph thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
  4. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mồ hồi trên áo Hoàng ướt đẫm. Anh vội chạy đi tìm Hiền, hơn ai hết anh rất lo cho Hiền. Anh tìm kiếm ở doanh trại, trong phòng bệnh, phòng WC, mọi nơi Hiền có thể tới. Nhưng anh vẫn không biết cô ở đâu. Cô như bốc hơi trong cuộc sống của anh vậy. Anh chạy đi hỏi Tâm, Linh, Long cô ở đâu thì tất cả đều lắc đầu, bảo rằng Hiền sẽ không sao đâu, khuyên anh nên tiếp tục nghỉ ngơi. Anh tìm đến chị Tuyết. Kít.. Một chiếc xe cứu thương thắng gấp trước mặt anh, chỉ cách anh khoảng một bước chân. Chiếc xe mở cửa ra, bên trong là một người bệnh nom khá yếu. Và rồi hình bóng anh tìm kiếm xuất hiện. Hiền bước xuống xe mệt mỏi thì ra cô đi đưa người bệnh. Hoàng vội chạy lại nắm lấy bàn tay cô. Hiền hơi giật mình.

    - Anh không nghỉ ngơi à?

    - Tôi nghỉ đủ rồi! Tôi không ngồi không được lâu đâu! - Hoàng không muốn cho Hiền biết về giấc mơ, sợ cô sẽ lo lắng, rồi sợ cô tưởng anh là kẻ ngốc.

    Nhìn anh, Hiền biết không gì có thể ngăn cản Hoàng nữa, anh yêu nghề và cô ủng hộ.

    - Tôi sẽ giúp anh được không?

    - Được chỉ cần là em thích!

    Hai người họ cứ thế cùng nhau cố gắng, công việc hiện tại cũng không phải là quá nặng nề, bệnh nhân đã xuất hiện gần hết, còn khoảng hơn 200 bệnh nhân nữa. Tất cả đều đang đợi kết quả xét nghiệm bệnh lần 2 và 3.

    Hôm nay ngày thứ 15, Hiền ở đây. Cô biết ngày cô rời khỏi nơi đây cũng sắp tới rồi. Dịch bệnh sắp qua đi khiến ai cũng vui vẻ. Hôm qua, chỉ có một bệnh nhân mới được phát hiện.

    - Này! Anh đi đâu đấy? Không đợi tôi à? - Thấy Hoàng sắp bước vào một phòng bệnh, Hiền khó chịu lên tiếng.

    - Em mệt rồi! Em nên nghỉ chút đi! Tôi tự lo được! - Hoàng nhìn cô.

    Hiền chạy đến, mở cửa phòng bước vô trước. Lướt qua Hoàng, Hiền thì thầm:

    - Không phải đã hứa cho tôi giúp đỡ anh còn gì!

    Hiền bước vào niềm nở chào bệnh nhân. Bệnh nhân này đứng dậy.

    - Lẽ nào mày không nhớ tao là ai à? - Người này tiến đến gần Hiền.

    Hoàng thấy cảnh tượng này có chút lo lắng, anh liền kéo bệnh nhân này đứng xa khỏi Hiền hạ giọng:

    - Anh muốn gì? Nằm nghỉ đi tôi sẽ kiểm tra cho anh! Rồi lấy mẫu xét nghiệm nữa!

    - Tao không nói chuyện với mày! Cút ra! - Tên này tức giận quát lên, tiến tới chỗ Hiền.

    Hoàng lập tức chắn người trước mặt hắn nắm lấy cổ áo hắn

    - Mày đụng đến cô ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu!

    Phút chốc, Hiền nhớ lại người này chính là người đàn ông hôm đó, khiến bị cô còng tay đưa đến bệnh viện.

    - Mày không thả tao ra thì mày sẽ hối hận đấy! Con nhỏ đó chính nó đã giết con trai tao!

    Vợ của hắn bị tổn thương phổi gan và ruột non nên phải điều trị và bác sĩ đã chọn cách cứu người mẹ, tuy nhiên rõ ràng là bác sĩ không thể cứu đứa bé. Thai nhi 6 tháng tuổi còn rất yếu, đã vậy còn bị nhiễm bệnh từ mẹ.

    - Vậy mày cho tao xem tại sao tao phải phải hối hận đi! - Hoàng.

    Hắn nhổ nước bọt vào mặt Hoàng nhưng Hiền đã hiểu được phần nào việc tên này muốn làm nên sau khi Hoàng nói dứt câu, cô đã nhảy chồm lên xô Hoàng ra và rồi nước bọt của tên này dính vào mắt kiếng và khẩu trang của Hiền. Hoàng nhận thức được mọi việc đứng dậy cho hắn một đấm. Sắc mặt anh tái nhợt lộ rõ sự sỡ hãi. Giấc mơ đó không thể thành sự thật. Hoàng bế Hiền lên dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người và chính Hiền. Anh đưa cô đến phòng bệnh từ từ vệ sinh cho cô. Hiện tại Hiền đang liệt vào danh sách những người bị phơi nhiễm và cần cách ly điều trị.

    - Tôi không sao đâu! Tôi mặc đồ bảo hộ đàng hoàng mà! - Hiền nói.

    - Mặc đồ bảo hộ nguy cơ lây nhiễm cũng rất cao! Không nên chủ quan! - Hoàng đang rất lo sợ, bản thân anh hiểu rõ nếu bị nhiễm bệnh khả năng anh mất cô là rất cao.

    Hoàng đo nhiệt độ, huyết áp cho cho cô. Tất cả đều bình thường. Anh nắm lấy hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô anh nói bằng giọng chắc nịch:

    - Em sẽ không sao đâu! Đừng sợ hãy tin tưởng tôi!

    Hiền nhìn ánh mắt kiên định đó, trước đây cô thấy nó đã bắt đầu thay đổi trở nên ấm áp hơn nhưng giờ đây nó lại trở nên buồn và sâu thẳm còn hơn cả ngày trước rất nhiều lần. Cô bối rối.

    - Sẽ không sao đâu! Người không nên lo lắng là em đấy! - Tuyết xuất hiện từ lúc nào mà cả hai đều không hay biết.

    Tuyết tiến gần lên vỗ vai Hoàng.

    - Em đã kiểm tra kĩ chưa? Hai ngày nữa sẽ lấy mẫu xét nghiệm.

    Hoàng nhìn Tuyết, người chị này luôn lo lắng cho anh từ rất lâu, anh mang ơn chị ấy. Tuyết và Hoàng bước ra ngoài. Anh không quên dặn dò Hiền kĩ lưỡng về mọi việc cần phải chú ý. Hiền chán nản. Ngồi trong phòng bệnh, Hiền hết hít đất, chạy tại chỗ lại hát rồi ngủ. Cô rất chán. Tối khi chuẩn bị đi ngủ, Hiền được chỉ Tuyết đến đo nhiệt độ và kiểm tra sức khỏe.

    - Em thấy thế nào? Thoải mái không?

    - Ổn cả chị! Ngoài cổ họng của em có vẻ hơi ngứa rát! - Hiền lắc đầu, tay đưa lên bóp bóp nắn nắn vùng cổ của mình.

    Tuyết lập tức đo nhiệt độ cho Hiền, 41 độ C. Lúc này Hoàng bước vào nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của chị Tuyết và Hiền đang nằm trên giường bệnh, mồ hôi chảy ướt đẫm trán.

    - Chuyển lên trên gấp!

    Hoàng chạy lại bế Hiền lên chạy thẳng đến phòng bệnh nặng nơi không còn một bênh nhân nào cả. Anh đang rất sợ, trái tim như bị ai bóp nghẹn đau đớn. Vết thương chưa lành rỉ máu nhưng bản thân anh không cảm nhận được. Não bộ của anh hoàn toàn tập trung vào cô gái trong tay anh. Người cô ấy nóng ran anh chỉ mong rằng cô ấy chỉ đang sốt rất bình thường. Đặt cô xuống giường bệnh, giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má. Chị Tuyết tới nơi ngay sau đó la lên:

    - Thở máy gấp!

    Anh đã đặt thở máy từ trước đó.

    - Lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra tổng quát.

    Mọi chuyện diễn ra chưa tới 15 phút. Kết quả kiểm tra của Hiền cho biết cô đang xảy ra hiện tượng tổn thương phổi. Không còn gì để hy vọng, bản thân anh biết cô đã chắc chắn nhiễm bệnh, nước mắt anh chảy xuống, lần đầu tiên anh khóc kể từ ngày hôm đó. Anh tiến đến thực hiện điều trị phổi cho cô với sự hỗ trợ của hai bác sĩ khác. Sau cuộc điều trị kéo dài hơn năm tiếng, phổi của Hiền đã ổn hơn. Anh đứng bên cạnh giường bệnh cô, trở nên ngu ngốc. Đúng như giấc mơ, anh đang phải đứng nhìn cô bất động. Nỗi sợ bủa vây nơi anh.

    - Anh xin lỗi! Xin lỗi! Em sẽ ổn! Sẽ ổn!

    Trong ý thức nhỏ xíu còn xót lại của cô giọng nói anh vang lên nhè nhẹ "Em sẽ không sao đâu! Hãy tin tưởng tôi". Hiền luôn tin tưởng Hoàng, bây giờ là vậy, mãi mãi cũng là vậy.

    - Là do tôi! Sao em phải cứu tôi tại sao! - Hoàng quỳ hai đầu ngồi xuống

    Tuyết bước vào, đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó 15 năm trước, chị thấy Hoàng đau khổ đến vậy.

    - Đã có kết quả xét nghiệm rồi! Hiền dương tính với virus! Không phải virus thường mà là virus đã biến chủng.
     
    Mi Anhuyen2002ph thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2020
  5. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc Hiền nhiễm bệnh đã khiến Hoàng cảm thấy sụp đổ rồi, virus biến chủng nữa sao. Trong đầu Hoàng hiện tại rất mông lung, hai bên tai thì kêu o o, trống rỗng, tại sao, tại sao ông trời lại bất công với anh đến thế, anh đã làm gì sai chứ? Hiền đã làm gì sai chứ? Cô ấy là một người rất tốt mà. Nước mắt anh cứ thế liên tục rơi. Cớ sao lại khiến anh và cô trở nên bi đát đến thế? Cớ sao? Tuyết tiếp tục:

    - Em biết đấy virus biến chủng chỉ có khoảng 2% người nhiễm, tỉ lệ tử vong lên đến 91%, chị không bi quan nhưng chúng ta đôi khi phải chấp nhận sự thật rằng khi chúng ta cố gắng hết sức cũng sẽ có lúc không thành công!

    Hoàng chìm trong suy nghĩ của mình, mọi thứ thật tệ. Anh biết rõ, bản thân anh vẫn chưa trị khỏi được bất kì ca nhiễm biến chủng nào. Cả cái bệnh viện này cũng chưa từng. Cô sẽ chết trong vòng tay anh sao? Anh vẫn chưa nói lời yêu với cô. Anh trở nên khờ dại. Đôi mắt chuyển màu đỏ, vẫn còn 9% ngoài kia được chữa trị, Hiền phải nằm trong số đó. Anh đứng dậy, chạy ngay đến phòng làm việc. Mở máy tính lên anh xem tất cả những tài liệu về virus biến chủng cũng như là phác đồ điều trị.

    Tuyết thấy Hoàng như vậy trong lòng có chút bất an, nếu thật sự Hiền không tỉnh lại thì chị sẽ chẳng tưởng tượng nổi Hoàng sẽ trở thành một con người thế nào. Quay lại với đứa trẻ trước khi mẹ anh mất hay hung tàn, quỷ dữ. Hiền nằm đấy bất động, nhưng nước mắt cô vẫn đang rơi từ từ. Hiền không bao giờ muốn Hoàng vì mình mà không còn lý trí như vậy, thà rằng hai người đừng gặp nhau đừng gieo yêu thương cho nhau. Có lẽ gặp anh là điều mà cô hối hận nhất.

    Hoàng chìm đắm trong mớ tài liệu, đa số các ca chữa khỏi đều thuộc loại nhẹ phát bệnh ít nhất sau 14 ngày, còn cô chỉ sau hơn bảy tiếng. Anh gục gã. Phải chi cô đừng đến đây, đừng phải nhận những nguy hiểm, đừng gặp anh, cũng đừng gieo hy vọng vực dậy của trái tim buốt giá trong anh.

    Anh đến phòng bệnh của cô. Cô đã hạ sốt, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô sẽ lại sốt tiếp lần đó có thể rất nặng. Anh nắm lấy bàn tay cô. Công việc cũng giãn ra nên mọi người đồng loạt chú ý đến ca bệnh cực nặng này, ai cũng mong ngóng để chữa khỏi cho cô. Phần vì muốn được khen thưởng, phần vì nhìn đồng đội của mình một nằm bất động chờ chết, một như kẻ điên. Chung bước đến:

    - Anh có nghĩ đến phác đồ điều trị đó không?

    - Tác dụng phụ của nó!

    - Đúng vậy, nhưng đó là cách tốt nhất, không còn cách khác đâu!

    - Đúng vậy! Chị cũng nghĩ vậy! Vừa nãy chị có tìm hiểu về nó! - Tuyết bất thình lình xuất hiện.

    Hoàng chìm đắm trong suy nghĩ của anh, tất cả hai mươi ba người được điều trị bằng cách này đều có một tình trạng chung là hôn mê não, đến giờ mặc dù tất cả đều âm tính với virus đến bây giờ vẫn không có ai tỉnh lại. Anh đập đầu mình vào tường đến khi đau nhói không thể nghĩ được gì.

    - Nhanh lên! Kiểm tra toàn bộ cho Đại úy đi! Chị ấy bắt đầu sốt trở lại rồi. - Chung la lên.

    Đầu óc trống rỗng, đôi mắt Hoàng đưa lên nhìn, mọi người đang chạy qua chạy lại ai cũng vội vàng. Hoàng gục xuống. Anh bước ra ngoài. Rồi quay vào lại la lớn:

    - Thực hiện phác đồ đó đi!

    Tất cả mọi người gật đầu, đôi mắt cương quyết.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2020
  6. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đang rất cố gắng tập trung cao độ hết mức để thực hiện điều trị cho Hiền. Hoàng biết, Hiền luôn tin tưởng anh, tin tưởng thật nhiều vậy nên anh biết bây giờ bản thân anh phải trở thành chỗ dựa vững trãi cho cô để cô cùng anh sẽ bước qua giai đoạn khó khăn này. Anh không thể yếu đuối, điên dại như thế này nữa.

    Tất cả thực hiện đúng theo phác đồ điều trị suốt ba ngày qua. Ai cũng trở nên căng thẳng và mệt mỏi thấy rõ. Hiền đã ổn, cô đã trải qua thời gian nguy kịch. Xét nghiệm lần đầu cũng đã âm tính. Tuy nhiên cũng giống như các trường hợp khác, cô rơi vào tình trạng hôn mê não.

    - Đừng buồn nữa! Chị ấy sẽ tỉnh lại và vui cười như trước kia thôi! Chị ấy rất mạnh mẽ! - Chung an ủi Hoàng.

    Hoàng đang nhắm mắt tựa đầu lên tường, giả vờ ngủ. Anh đã làm việc như một con robot suốt ba ngày qua, thậm chí không nghỉ ngơi, dù ai nói gì cũng không nghe, một mực muốn ở bên cạnh Hiền không rời khỏi.

    - Chị ấy âm tính lần một rồi! Sắp khỏi bệnh rồi! Anh đi nghỉ đi! Có khi chị ấy tỉnh lại thì đến lượt anh nằm đó đấy! - Chung tiếp tục.

    Hoàng mở mắt ra nhìn Hiền, những kỉ niệm tươi đẹp về cô tua chầm chậm trong tâm trí anh. Ngẩn ngơ một lúc, anh muốn bản thân phải thật khỏe mạnh, tươi tỉnh và đẹp trai khi gặp lại cô. Hoàng bước ra ngoài.

    - Cố lên đi bà chị! Bà chị phải dậy để giúp em cua chị Tuyết chớ! Hứa rồi cơ mà! - Chung buồn. Mười tám ngày qua, chị ấy đã giúp cậu rất nhiều.

    Hiền chìm đắm trong giấc mơ nơi không có sự tồn tại của anh, cô ngỡ Hoàng mới là giấc mơ của bản thân. Trong giấc mơ, Hiền chấp nhận hẹn hò với Đức. Đức yêu chiều cô, chăm lo cho cô từng tí một. Cô hạnh phúc, cô nghĩ là thế. Nắm tay Đức, nhưng cảm giác của bàn tay kia cứ râm ran trong cô, cô cảm thấy bản thân mình như lừa dối Đức. Xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sĩ là những gì cô nghĩ tới khi Hiền bên cạnh Đức. Tiếng nói của ai đó cứ vang lên trong tai cô, cô không biết đó là ai nhưng nghe lại ấm áp và yên bình. Giọng nói này nói toàn nói những thứ quan tâm đến cô, nhiều câu từ sến súa khiến cô nổi hết cả da gà.

    Hoàng quay lại, ngồi đấy tiếp tục nhìn Hiền. Giọng anh tiếp tục vang lên đều đều.

    - Trở về với tôi đi được không? Em trở về với tôi được không? Em cứ nằm như thế để làm gì chứ?

    Trái tim Hoàng như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói. Hiền mới được lấy mẫu xét nghiệm. Bản thân cô cũng không sốt nữa, mọi chuyện dần ổn, chỉ có cô vẫn nằm đấy. Các tá bệnh nhân liên tục được ra viện, được đưa đi cách ly 21 ngày trước khi về nhà, đoàn tụ với gia đình sau khi thoát khỏi cửa tử. Ai cũng tươi cười vui vẻ. Và ở đâu đó vẫn có những người như Hoàng, buồn đến mức hoa cỏ héo tàn.

    Nghe tin Trung đội trưởng bị nhiễm bệnh, đám Long, Tâm, Linh ba chân bốn cẳng chạy đến thăm nhưng bọn nó không được vào. Mãi đến hôm nay, bọn nó mới được vào. Đứng trước cửa phòng bệnh, bọn nó thấy Thiếu tá Trần Hoàng, anh ta trở nên yếu đuối, tiều tụy, thiếu uy lực rất nhiều. Cả đám không bảo mà cùng mở cánh cửa ra. Hoàng có đôi chút giật mình. Cả đám đưa tay lên chào Hoàng. Hoàng không nói gì.

    - Đại úy sao rồi ạ? - Cả đám đồng thanh.

    - Xét nghiệm lần 1 âm tính, hôn mê não. - Hoàng đứng dậy, đi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ.

    Tâm ngồi xuống nằm tay Hiền, Tâm khóc.

    - Chị sao vậy? Luôn dạy bọn em phải cẩn thận mà lại không cẩn thận à? Nằm một đống thế này là sao? Dậy mắng bọn em đi! Phạt bọn em đi!

    Linh cũng khóc hu hu.

    - Chị dậy coi, dậy đi em nhớ chị! Phạt em chạy mười mấy vòng đi! Dậy gõ đầu em đi!

    Long đứng bên cạnh thấy người yêu mình, thằng bạn mình tự nhiên ngồi khóc như vậy thật sự khó hiểu. Long bước tới vỗ vai Hiền.

    - Cố khỏe sớm nha Trung đội trưởng!

    Trong giấc mơ, Trung đội 7 họp, thì tự nhiên ba người Tâm, Linh, Long nói những điều kì lạ như vậy, rồi còn khóc lóc. Hiền cảm thấy vô cùng khó hiểu và phạt ba người chạy mười vòng quay doanh trại. Hiền tự cảm thấy mọi chuyện này là cái quái gì.

    Ba người ở lại với Hiền được một lúc thì phải ra ngoài vì Hiền cần được kiểm tra sức khỏe.

    Kết quả xét nghiệm lần 2 của Hiền âm tính. Ngày thứ 19 cô ở đây. Mẫu xét nghiệm lần ba cũng đã được lấy đi. Hôm nay ghi nhận 31 trường hợp cuối cùng của bệnh viện đã được xuất viện. Bệnh viện dã chiến này chuẩn bị được trở thành khu cách ly cho bệnh nhân khỏi bệnh và nhân viên y tế. Chỉ còn đợi một bệnh nhân duy nhất vẫn nằm đó bất động.

    Hoàng lắc nhẹ đầu.

    - Bệnh viện chỉ còn mỗi em thôi! Em tính làm gánh nặng cho bọn tôi à! Mong tỉnh lại gấp đi!

    Hiền vẫn nằm đó, không cảm xúc, không có dấu hiệu sẽ trả lời lại anh. Nhưng anh vẫn sẽ nói, nói mỗi ngày, nói đến khi cô tỉnh lại.

    Ngày thứ 20, xét nghiệm lần 3 âm tính, Hiền hoàn toàn khỏi bệnh. Chỉ còn đợi bộ não kia tỉnh lại mà thôi. Anh vẫn ngồi đấy vẫn lân la nói chuyện với cô. Anh sẽ chờ cô đến ngày cô tỉnh lại, cuộc đời anh nhờ cô mà sáng trở lại.

    Tuyết nhìn thấy Hoàng như vậy mà khóc nất lên.

    - Anh ấy không sao! Chị biết đấy khi yêu thì rất khó dứt ra được! - Chung nói.

    Tuyết không nói gì nhưng lại chủ động ôm lấy Chung khiến anh đỏ mặt.

    - Cho tôi dựa vào được không?

    - Được! Hoàn toàn được!
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2020
  7. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày nữa lại trôi qua, ngày thứ 21, Hiền vẫn ở đấy, Hoàng vẫn ở đấy.

    Trong giấc mơ của Hiền, cô đang đi dạo cùng Đức trong một buổi đêm lãng mạn. Đức đáng yêu hơn cô tưởng rất nhiều. Cậu ta hoàn toàn là một mẫu người hoàn hảo để người khác dựa vào, một người chồng đúng nghĩa. Cô mặc một chiếc quần jean, áo sơ mi đơn giản. Còn cậu lại làm quá lên mặc một bộ vest sang chảnh. Cô cũng hiểu được phần nào đó của ngày hôm nay. Một ngày đặc biệt dành cho cả hai, một ngày có thể kết thúc quãng thời gian vui chơi của cô, đưa cô vào khuôn khổ. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời thật đẹp, Hiền dõi theo mãi. Đức bỗng nhiên dừng lại. Hai tay từ từ bế cô lên. Cô hơi khó chịu nhưng cũng để mặc, trong đầu cô lại nhớ về hơi ấm kia hơi ấm trong giấc mơ. Cậu yêu cầu cô nhắm mắt. Cô nghe lời nhắm mắt lại. Cậu bế cô đến một khoảng trống ở trung tâm công viên, một trái tim được xếp từ những ngọn nến đang cháy, một vòng hoa hình trái tim. Cậu đặt cô xuống trái tim ấy. Cô mở mắt. Mọi thứ xung quanh thật sến súa, mọi người tụ tập lại nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đức quỳ xuống trước mặt cô, tay đưa lên một chiếc hộp màu nhung, chiếc hộp từ từ được mở, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương. Mọi người xung quanh hò reo không ngớt. Mặt cô đỏ bừng lên vì ngại.

    - Làm vợ anh nhé!

    Hoàng kiểm tra sức khỏe cho Hiền, mọi thứ đều tốt, chỉ có bộ não thông minh của cô thôi là không ổn tí nào.

    - Tôi yêu em! Tỉnh dậy nhanh rồi làm vợ tôi nhé!

    Hiền bỗng dưng lại nghe được một giọng nói khác vang lên trong tai mình. Nếu nói thật thì cô không yêu Đức, tuy Đức tốt, rất tốt nhưng cô thật sự không muốn ở cạnh bên anh. Giọng nói lại ngân vang trong tai cô. Cô bỗng dưng khóc không hiểu lý do gì.

    - Tôi xin lỗi! - Cô nói.

    Hiền quay mặt chạy thật nhanh về phía đám đông rồi biến mất.

    Hoàng cứ ngắm cô theo cách riêng của mình. Tuyết đứng ngoài nhìn thấy người em của mình như vậy thì không khỏi đau lòng, cứ khóc. Ngón tay trỏ của Hiền động đậy. Ánh mắt Hoàng bừng sáng lên. Hiền mở mắt từ từ ra. Cô ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của Tuyết và Hoàng. Hoàng ôm chặt lấy Hiền, anh khóc. Giọng run run.

    - Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, 21 ngày qua, thời gian thật ngắn sao lại khiến tôi yêu em nhiều như thế! Yêu em đến chết ngất! Cảm ơn em đã tỉnh lại!

    - Anh bị làm sao vậy? Tôi như này lâu chưa? Tôi cũng vậy yêu anh. - Hiền ngơ ngác với tình cảnh hiện tại của mình, nhưng trái tim cô đang rất hạnh phúc.

    Tuyết nhìn thấy liền mỉm cười trong nước mắt. Chị lững thững rời bỏ. Cầm điện thoại lên gọi cho một người quan trọng đối với chị:

    - Chuyện đi ăn cũng ổn đây chứ!

    Đầu dây bên kia không che được sự vui sướng.

    - Thật sao? Tốt quá! - Chung cười.

    Bệnh nhân cuối cùng cũng đã xuất viện. Hiền cùng Hoàng nắm tay nhau cùng đi đến điểm cách ly. 21 ngày cách ly nữa thôi, họ sẽ trở về với cuộc sống bình thường. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Một tình yêu thật đẹp.

    21 ngày không dài lại trở thành khoảng thời gian để một tình yêu đẹp chớm nở, sinh sôi mãnh liệt, để rồi khiến hai con người kia chấp nhận hy sinh tính mạng của bản thân vì đối phương. Yêu là vậy, không cần gặp nhau quá lâu, chỉ cần cảm xúc và sau từ Anh yêu em, Em yêu anh.

    21 ngày cách ly là 21 rất hạnh phúc đối với cô và anh. Chẳng còn giọt nước mắt, cũng chẳng còn những nỗi sợ. Chỉ còn những buổi sáng thức dậy nhìn thấy nhau cười vui, chỉ còn mỗi tối chúc ngủ ngon. Cuộc sống như thế cứ trôi qua mỗi ngày mỗi ngày. Hiền vui sướng, rảnh rang, tràn đầy sức khỏe, lấy điện thoại ra gọi ngay cho mẹ cô.

    - Mẹ yêu ơi!

    - Mày đang ở đâu vậy? Lạ hoắc! - Mẹ Hiền nhíu mày.

    - Một nơi hạnh phúc mẹ ạ! - Cô cười.

    - Hạnh phúc? Mày kiếm được con rể cho tao rồi à! - Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con.

    - Wow! Sao mẹ biết hay vậy!

    Hiền kéo Hoàng đang ngồi cạnh đó, để anh trước camera để mẹ cô nhìn thấy.

    - Chào cháu! - Mẹ cô cười tít mắt.

    - Dạ chào bác! - Hoàng không giỏi giao tiếp với người lớn lắm.

    - Cháu có thể bỏ khẩu trang ra đê bác nhìn rõ mặt không? - Bà đợi ngày này lâu lắm rồi.

    - Không được đâu đây là quy định của chỗ bọn con đang ở! - Hiền chen vào.

    Mẹ Hiền hơi nhăn mặt một xíu, tiếp tục cười cười nói nói với con rể tương lai. Cô thấy hơi ghen tị với Hoàng đấy.

    Cuộc hội thoại kết thúc sau hơn hai tiếng trò chuyện. Lúc này Hiền đã ngủ, đầu gác lên đùi của Hoàng. Anh lâu lắm rồi mới nói lại chữ mẹ, mẹ Hiền bảo anh gọi bác ấy như vậy. Anh chút gì đó ngại ngùng. Thời gian qua anh đã sống quá cô độc rồi. Từ bây giờ, anh sẽ mở lòng mình hơn, thay đổi bản thân. Anh xoa đầu Hiền, mái tóc mượt và thơm, cô đã có thời gian chăm lo cho bản thân, thời gian qua cô đã quá cố gắng.

    Ngày qua ngày chẳng mấy chốc 21 ngày cách ly đã kết thúc. Nhóm của Hoàng và Hiền, một số bác sĩ khác là nhóm cuối cùng ra khỏi khu cách ly.

    Bên ngoài, thành phố đã thay đổi, mang một diện mạo mới, mọi hoạt động của thành phố cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Khác hoàn toàn với vẻ đáng sợ, mù mịt ngày Hiền tới đây. Hiền hạnh phúc nắm tay Hoàng. Cô và anh, một số đồng chí khác tất cả đều được nghỉ phép một tuần vì những gì đã cố gắng. Hiền quyết định sẽ ở lại thành phố này ba ngày. Bốn ngày còn lại cô sẽ trở về với mẹ, cô nhớ mẹ cô, gia đình của cô.

    - Em muốn đi đâu không? - Hoàng hỏi cô.

    - Muốn! Em nghe nói đây là một thành phố du lịch sang chảnh bậc nhất nước ta mà! Không mấy khi được đi du lịch như vậy. - Hôm nay cô bỏ chuyến bay chung với mọi người trên chiếc chuyên cơ để ở lại với anh.

    - Nào đi thôi! - Hai tay họ lại nắm chặt lấy nhau đi.

    Anh dẫn cô đi nhiều nơi, ăn nhiều thứ. "Anh" và "Em" hai người đã đổi đại từ xưng hô.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  8. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, cả Hoàng và Hiền đều cần nghỉ ngơi. Và điểm đến là nhà Hoàng. Hiền ban đầu cảm thấy hơi ngại nhưng cô thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh, sở thích của anh, nhà của anh trở thanh một nơi thích hợp và đầy thú vị. Anh sở hữu một trung cư lầu 27 trong một tòa nhà khá đẹp. Trung cư của anh theo tông màu đen - trắng. Một căn trung cư đầy đủ tiện nghi. Cô ngồi xuống ghế sofa. Từ đây có thể nhìn ra thành phố. Anh đặt xuống bàn một cốc cà phê nóng hổi.

    - Anh xin lỗi! Nhà anh còn mỗi cà phê! - Hoàng gãi đầu.

    Hiền không thích cà phê cho lắm, nhưng mẹ cô yêu nó nên cô cũng biết uống chút ít. Cầm cốc cà phê lên. Hiền uống một ngụm nóng hổi.

    - Siêu ngon!

    Hoàng đi nấu bữa tối với những nguyên liệu vừa mua. Anh giỏi bếp núc, vì từ nhỏ anh đã phải tự nấu ăn, mẹ anh bà ấy không có thời gian làm việc này. Hiền lanh chanh vào phụ, cô cũng biết nấu một vài món cơ bản, vì trong môi trường quân đội mà. Món cô nấu thất bại hoàn toàn nó khá là mặn. Hiền nhăn mặt khi ăn món ấy. Còn Hoàng thì cứ luôn miệng khen ngon. Nhà chỉ có một phòng, cô được anh nhường cho ngủ trên nệm ấm, còn anh thì ra sofa nằm. Cô biết giờ tranh với anh cũng không được nên quyết định nghe lời anh.

    Sáng ngày mai, ba lần ngủ gần nhau rồi, nhưng chưa một lần Hiền cùng thức dậy với Hoàng. Hoàng đã dậy từ sớm, nấu một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô. Hiền tỉnh dậy vì mùi thức ăn quá thơm. Ăn xong, hai người tiếp tục nắm tay nhau đi shopping. Cô lựa đồ cho anh, cuối cùng bằng con mắt thẩm mĩ tệ hại của mình cô chọn cho anh một bộ đồ đến chị nhân viên còn lắc đầu thầm trách đẹp trai thế này mà mặc bộ đồ vào tuột độ đẹp trai xuống mấy bậc. Hoàng cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh không quan tâm lắm, thấy cô vui là anh rất vui rồi.

    - Anh đẹp trai quá để chi người ta ham nhiều quá kìa!

    Hiền ôm cánh tay Hoàng. Trung tâm thương mại không đông người lắm, mặc dù dịch bệnh đã qua, mọi người tất cả cũng đã được xét nghiệm âm tính nhưng sự e dè và sợ hãi là không tránh khỏi. Cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, mười cô gái cũng phải đến tám cô nhìn anh.

    - Kệ người ta đi! - Hoàng xoa đầu Hiền.

    - Trước kia, họ cũng hay nhìn anh vậy sao? - Hiền bĩu môi.

    - Không! Anh ít khi đến đây!

    Cô tỏ ra giận anh. Rõ ràng anh không thành thật với cô. Hiền buông tay Hoàng ra đi trước. Hoàng cứ thế chạy theo.

    Cô đã đặt vé máy bay sáng ngày mốt sẽ về nhà. Cô chắc sẽ nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Cô quyết định khi về nhà sẽ nói với mẹ. Cô đã nghĩ kĩ rồi, cô sẽ về đơn vị xin chuyển công tác ra đây với anh. Anh rất cô đơn, cần người bên cạnh. Bố mẹ cô cũng cần người bên cạnh nhưng ít nhất họ còn có các chị của cô chăm sóc.

    - Em đang nghĩ gì vậy? Đừng giận anh nữa mà!

    Hiền và Hoàng đang ngồi ăn trưa thì anh thấy cô cứ ngẩn người ra không ăn. Hiền lắc đầu, quay lại việc ăn. Thành phố Y này sẽ là nơi mà cô ở những ngày tháng sau này, phải sớm làm quen thôi.

    Ăn xong, anh và cô đi dạo quanh một con sông thơ mộng. Nơi phù hợp cho các cặp yêu nhau. Gió hiu hiu thôi, trời mát mùa thu mặc dù đang giữa trưa. Từng chiếc lá bay theo gió nhẹ nhàng và bình yên, giống cô và anh bây giờ. Cô rất sợ một ngày nào đó những giông bão ngoài kia sẽ lại ập tới sẽ lại cướp anh khỏi cô, khiến trái tim cô đau lên từng hồi.

    - Thưa Trung tướng, đã tìm ra người phụ nữ!

    Một người cúi đầu nghiêm chỉnh trước một người đàn ông. Ông đang ngắm thành phố bên dưới chân mình nghe thấy vậy liền xoay chiếc ghế lại, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng.

    - Bà ấy đã chết được mười lăm năm!

    - Sao chứ? Còn đứa trẻ? - Ông tức giận

    - Đã xác định được đứa trẻ đó là ai rồi ạ.

    - Là ai?

    Ông cầm điện thoại lên gọi đến một số điện thoại quen thuộc.

    - Về nhà ngay cho bố chuyện gấp đấy con trai! - Ông dập máy ngay sau đó, di chuyển đi chuẩn bị.

    - Sao cơ? Bố! Bố! - Đức khó chịu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

    Đức đang nói chuyện với bọn Linh, Tâm, Long. Cả bọn đang say sưa kể về chuyện tình lâm li bi đát giữa Hoàng và Hiền. Hoàng đã hy sinh vì Hiền như thế nào? Hiền bị nhiễm bệnh rồi nằm một chỗ thế nào? Rồi việc tất cả mọi người chống dịch. Cả bọn biết Đức yêu Hiền, việc họ kể như vậy chỉ muốn giúp Đức bớt sốc khi gặp lại Hiền, cũng muốn cậu từ bỏ tình cảm với Hiền. Nói thế nào cũng là đồng đội. Trước đây bọn họ ai cũng tích cực đẩy thuyền Hiền Đức nhưng giờ nó không phù hợp nữa. Nhìn cậu buồn, thất tình cả bọn cũng xót lắm chứ. Cả bọn đang kể hăng say thì bị cuộc gọi làm gián đoạn. Ngay sau đó, Đức bỏ đi.

    - Tội nghiệp bạn tôi! Thất tình rồi! - Cả bọn đồng thanh.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2020
  9. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày Hiền phải rời khỏi nơi đây. Ba ngày cạnh Hoàng đã thoáng chốc trôi qua. Hiền dọn hành lý, cũng không nhiều. Hoàng chở cô đến sân bay. Cô đã từng có dịp ngồi trên chiếc xe này, lúc đó cô đã dành lái và rồi đạp ga hết mức. Nghĩ lại, Hiền phì cười. Hoàng lân la nắm lấy bàn tay cô.

    - Em có muốn chúng ta tiến xa hơn không? - Hoàng hỏi cô.

    Hiền nghe thấy thế liền đỏ mặt.

    - Em già rồi! Chẳng muốn đùa giỡn với ai nữa đâu! - Hiền chấp nhận khéo.

    Cô cũng đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi, chính cô còn muốn dọn đến ở cùng với anh còn gì.

    - Là sao? Em nói rõ hơn được không? - Hoàng quay sang nhìn Hiền bằng đôi mắt ngây thơ.

    Hiền lắc đầu ngao ngán, cô không trả lời, trên đời này cũng có người ngốc đến vậy sao. Hoàng không hiểu cứ thế bám riết hỏi không ngừng.

    Đến sân bay, trước khi bước vào hai người được đo nhiệt độ kĩ càng. Hiền gửi hành lý xong thì ngồi ở sảnh đợi.

    - Về đến nơi nhớ gọi cho anh đấy! - Hoàng nói nhỏ, vừa muốn cô nghe thấy vừa sợ cô nghe thấy. Anh rõ ràng rất ngại trong việc bày tỏ tình cảm.

    - Em biết rồi! - Anh cũng rất quan tâm cô đấy chứ.

    Tiếng loa thông báo vang lên, cô đứng dậy tiến tới cửa soát vé. Hoàng đi theo cô ngay đằng sau. Gần đến nơi, Hiền quay đầu lại, vẫy tay.

    - Sẽ sớm gặp lại thôi! - Hiền nói vọng lại rồi cô quay lưng lại.

    Bỗng nhiên, bước chân Hoàng nhanh dần tiến về phía cô, tấm lưng của cô không hiểu lý do vì sao lại quay lại. Hai người ôm lấy nhau, hai chiếc khẩu trang rơi xuống. Hai người hôn nhau, nụ hôn đầu của anh, cũng là nụ hôn đầu của cô. Vị ngọt đầu tiên cứ thế quấn lấy hai người. Nụ hôn giữa sân bay của hai con người đã cùng nhau vượt qua muôn ngàn giông bão, của hai chiến sĩ bất khuất. Nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt. Sân bay không đông người, dịch bệnh đã qua đi, tất cả mọi người đều được xét nghiệm âm tính, nhưng sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Nụ hôn kia đã thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người, họ suýt xoa khen ngợi cặp trai tài gái sắc này, một số còn lấy điện thoại ra chụp lại. Hai con người kia không quan tâm lắm, trước mắt giờ đây chỉ là đối phương, tình yêu, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt.

    Nụ hôn kết thúc khi loa thông báo vang lên lần nữa. Hiền ngại ngùng chạy một mạch đến cửa soát vé không quay đầu lại. Còn Hoàng, anh ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng của cô, dư vị của nụ hôn khiến anh đông cứng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa anh về thực tại. Là Đại tá, Giám đốc bệnh viện quân y mà anh đang công tác.

    - Alo! Việc liên quan đến dịch bệnh à Đại tá! - Anh vừa nói vừa chạy đến bãi giữ xe.

    - Không! Thiếu tá mau đến bệnh viện đi! Có người cần gặp! - Đại tá cúp máy ngay sau đó.

    - Sao? Ai cơ? - Tút.. Tút.. Tút.. Hoàng cất điện thoại vào túi quần. Rồi lên xe đi thẳng đến bệnh viện.

    Đến bệnh viện, anh chạy một mạch lên phòng làm việc của Đại tá. Anh gõ cửa.

    - Tôi, Thiếu tá Trần Hoàng!

    - Vào đi! - Đại tá nói vọng ra.

    Hoàng mở cửa bước vào bên trong, anh giơ tay lên chào Đại tá. Trong phòng có ba người đang đợi anh, một là Đại tá, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế của Đại tá, xoay lưng về phía anh và một cậu thanh niên đôi mắt giận dữ, tay nắm thành hình cú đấm hướng ánh mắt về phía anh.

    - Cậu đến rồi à? - Đại tá vỗ vai Hoàng rồi bước ra ngoài, để lại không gian cho ba người.

    Người đàn ông kia xoay chiếc ghế lại, đối diện với anh. Anh nhận ra trước mặt mình là Bộ trưởng lập tức đưa tay lên chào.

    - Chào cậu! - Ngài Bộ trưởng mang quan hàm Trung tá không dấu được nụ cười vui vẻ trên đôi môi của mình.

    - Ngài có nhiệm vụ giao cho tôi sao?

    Hoàng ngờ vực, anh thì có gì để một Bộ trưởng đích thân đến gặp thế này.

    Bộ trưởng lắc đầu. Lấy ra một xấp ảnh, giơ lên cho anh xem từng tấm một. Tấm đầu tiên là hình mẹ anh khi bà còn trẻ. Trong đầu đã đoán được thứ gì đó. Tấm tiếp theo là hình mẹ anh chụp chung với một người đàn ông nom rất giống Bộ trưởng. Rồi lần lượt, lần lượt những tấm hình, có cả tấm hình Hiền ôm tay anh trong trung tâm thương mại, đó cũng là lí do khiến cậu thanh niên kia tức giận. Đúng vậy, cậu ta là Đức, phần nào cậu cũng đoán được người đứng trước mặt mình là Trần Hoàng kẻ cướp Hiền khỏi tay cậu.

    - Con nghĩ đúng rồi! Chính ta là bố của con! - Ông không ngăn được giọt nước mắt, nó tự do lăn trên gò má nhăn nheo của ông.

    Mặt Hoàng tối sầm lại, đôi mắt trở nên đáng sợ. Hoàng tiến đến gần ông, nắm lấy cổ áo ông, xách lên.

    - Im ngay! Bố tôi mất lâu rồi!

    - Bố xin lỗi! Hơn ba mươi năm qua, chưa một phút, một giây nào bố không nhớ đến mẹ con con! - Ông khóc, hai hàng nước mắt cứ lăn xuống.

    "Anh có thể đấm ông ấy nhưng hãy nhận ông ấy !"

    Giọng nói của Hiền vang lên trong đầu anh, anh buông ông ấy ra, bàn chân bước ra ngoài. Anh muốn chạy khỏi đó, một nơi khiến anh ngọp thở. Anh phải làm sao đây? Anh hận ông ta rất nhiều! Và anh biết ở đâu trong trái tim anh, anh cũng yêu ông ta rất nhiều. Anh lên chiếc xe quen thuộc của mình, đạp ga, anh muốn đến nào đó theo trái tim của anh mách bảo. Ước gì có cô ở đây! Mới xa cô gần một tiếng đồng hồ mà anh đã thấy nhớ đến vậy. Ở đâu đó trên một chuyến bay, cũng có một cô gái mang nỗi nhớ như anh.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2020
  10. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng quyết định, anh sẽ đến gặp mẹ anh. Anh dừng xe lại trước một nghĩa trang. Bước khỏi xe, anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Anh nên suy nghĩ mọi chuyện tích cực hơn thôi. Anh quỳ xuống bên cạnh mộ của mẹ anh. Anh thắp nhang cho bà. Bà giống Hiền, bà luôn mong anh yêu thương người bố của mình, thậm chí lời trăn trối cuối cùng của bà cũng bảo Hoàng yêu thương người bố của anh. Tiếng bước chân vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch nơi này. Hoàng ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó, đôi mắt của anh đã phần nào bớt căm phẫn. Bỗng dưng, ông quỳ xuống, tôi mắt ướt lệ.

    - Tôi xin lỗi bà.. Tôi xin lỗi bà rất nhiều..

    Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này có chút mủi lòng. Có lẽ tất cả mọi thứ đều khuyên anh tha thứ cho ông ấy. Ông ấy bỗng dưng nắm lấy tay anh, làm anh thấy không được tự mhiên lắm.

    - Năm ấy..

    Ba mươi năm trước.. Bố cũng bằng tuổi con, bố cũng là một Thiếu tá, mẹ con còn trẻ hai mươi tuổi, đang học đại học, bố và mẹ con yêu nhau. Không lâu sau thì kết hôn, lý do đám cưới là vì bà ấy đã có thai, đứa bé đó là con, bà ấy phải bỏ việc học để trở thành một người mẹ. Mẹ con có thai nên xuống sắc. Bố chẳng hiểu vì sao bản thân lại sinh ra chán ghét bà ấy rồi ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sau khi sinh con ra, bố bị người phụ nữ ấy lừa gạt rằng con không phải con trai ta bằng chứng bà ta đưa ra là một tờ giấy xét nghiệm ADN giả. Mụ ta còn lừa bố mụ ta có thai. Sau khi bố biết mụ ta lừa bố về cái thai thì mọi chuyện đã rồi. Từ ngày hôm đó, chưa một giây nào bố ngừng tìm kiếm mẹ con con, chưa một giây nào thôi dằn vặt bản thân.. - Ông ấy kể.

    Hoàng tự lúc nào đã coi ông ấy là bố của mình.

    - Vậy mụ ta ở đâu? Nếu biết ông tìm thấy tôi thế này, mụ ấy sẽ không để yên đâu!

    - Mụ ấy đã qua đời được 15 năm rồi!

    Hoàng nhìn ông đang quỳ ở đó, khóc. Anh không giữ được suy nghĩ của mình tiến đến ôm lấy ông. Anh buông ông ra ngay sau đó. Anh đứng dậy, bỏ đi.

    - Bố xin lỗi con!

    Hoàng đứng khựng lại.

    - Người ông cần xin lỗi là mẹ tôi! Mà ông cũng xin lỗi rồi nhỉ! - Hoàng nói.

    Ông chạm nhẹ lên bức ảnh của bà, bà luôn vậy một nụ cười tươi luôn hiện trên môi bà. Chính ông là người đã cướp nụ cười của bà, cướp đi tuổi trẻ, thanh xuân, cướp đi tất cả. Ông sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt hiền từ ấy, cả đời ông, ông chưa biết sợ bất cứ điều gì mà sao giờ đây rất nhiều thứ để phải sợ đầu tiên là quá khứ lầm lỗi của bản thân, tiếp đến là nụ cười ánh mắt của bà ấy, rồi giờ đây là nỗi sợ con trai mình sẽ hận mình đến chết. Ông biết, nếu anh hận ông là hoàn toàn đúng. Trên mọi phương diện, ông chính là kẻ gián tiếp khiến mẹ của anh qua đời. Vì ông, bà phải rời bỏ quê hương, đến vùng đất xa lạ này, không bằng cấp, phải lao động chân tay. Ông đã sai sai quá nhiều.

    Nhìn ông, anh thấy chút buồn, tội, hay thậm chí là thương hại. Đường đường là một Bộ trưởng cao quý, lại quỳ rạp ở đây khóc lóc van xin. Anh bước ra xe, mặc kệ ông ở đó. Một bàn tay giữ lấy bả vai anh.

    - Tên kia! Mày có gì hơn tao? - Đức giận dữ.

    - Cậu là ai? Con trai của ông ấy ư? Con trai Bộ trưởng nên cư xử lịch sự đi! - Hoàng chầm chậm.

    - Tao hỏi mày có gì hơn tao? - Đức gằn giọng.

    Cậu con trai của Bộ trưởng đang khó chịu bởi vì anh sẽ chiếm mất phần yêu thương, tài sản kế thừa của cậu ta ư? Hay vì lý do gì khác!

    - Có lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi! Tôi không định sẽ chiếm phần tài sản hay đại loại như vậy đâu! - Hoàng quay mặt lại đối diện với Đức.

    Đức 25 tuổi, thấp hơn anh vài ba cm, khuôn mặt điển trai.

    - Mày làm gì để có được Hiền? - Đức nắm lấy cổ áo của anh.

    Hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, Hiền và tên này có gì liên quan sao? Dù có quan hệ như thế nào nhưng từ "có được" kia, không phải là quá mất lịch sự sao. Hiền cô ấy không phải là một món hàng.

    - Tôi nói cậu nên cư xử lịch sự!

    - Mày là cái quái gì chứ! Tao đã bên cạnh cô ấy suốt bảy năm đấy! Mày biết cô ấy được hai tháng chứ! - Đức giơ tay lên tính đấm anh.

    - Tôi không biết cậu và cô ấy có quan hệ gì với nhau! Tôi chỉ mong cậu nên lịch sự với tôi cũng như cô ấy!

    - Mày nên cút khỏi cô ấy đi!

    - Tại sao?

    Hoàng gỡ tay Đức ra rồi bước về phía chiếc xe của mình.

    - Mày sẽ phải hối hận!

    Hoàng bước vào trong xe, đạp ga, anh về nhà. Lê từng bước vào nhà, anh mệt mỏi nằm xuống sofa. Anh nhắm mắt, những dòng suy nghĩ khác nhau từ từ trôi trong bộ não của anh. Suốt mười lăm năm qua, anh đã phải cố gắng bao nhiêu chứ, cố gắng thi đậu vào học viện, không một người thân bên cạnh, may mắn là anh có chị Tuyết bên cạnh. Bảy năm ở học viện, hai mươi lăm tuổi bắt đầu trở thành một sĩ quan quân y, bảy năm làm việc bằng tất cả những gì mình có để rồi bây giờ anh đã có những gì anh muốn, nhà, xe, và một cô người yêu, nếu anh muốn anh còn có thêm cả một người bố, một người em trai nắm áo anh trai trong lần đầu tiên gặp mặt. Anh thiếp ngủ đi lúc nào không hay.

    Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh dậy. Số điện thoại ấy hiện lên khiến trái tim anh rộn ràng, suy nghĩ tiêu cực đột nhiên tan biến hết.

    - Alo! Em đã đến nơi an toàn! - Hiền nói rõ ràng từng chữ.

    Hoàng cười, một nụ cười hoàn mĩ. Cô đã đến nơi sau hơn bốn tiếng.

    - Em về nhà nghỉ ngơi đi! Mai rồi hẵn về với mẹ!

    - Sao giọng anh mệt mỏi thế? Có chuyện gì sao nói em nghe đi! - Giọng anh có một chút mệt.

    - Anh gặp ông ấy rồi!

    - Ông ấy? Bố anh sao?

    Hiền không khỏi vui mừng mà nhảy dựng lên giữa sân bay khiến mọi người nhìn chằm chằm cô.

    - Đúng vậy!

    - Bố anh là ai? Thế nào? Giống anh không? Ông ấy khỏe chứ?

    - Ông ấy là ai chắc em cũng biết đấy! Ông ấy khỏe! Ông ấy giống anh hay không thì anh không rõ!

    - Xíu em về đến nhà! Em gọi video!

    Vừa nói dứt câu, Hiền cúp máy. Nhảy chân sáo, bắt một chiếc taxi về nhà. Cô cũng ở trung cư, lầu 27.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...