Viễn Tưởng 21 Ngày Yêu - Tú Phương

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tú Phương, 12 Tháng ba 2020.

  1. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    [​IMG]

    21 Ngày Yêu


    Tác giả: Tú Phương.

    Thể loại: Viễn tưởng, Tình yêu

    Tình trạng: Hoàn thành

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tác Giả Tú Phương

    Giới thiệu

    Lấy bối cảnh ở đất nước X, thành phố Y đang xảy ra một dịch bệnh. Lý Như Hiền, một sĩ quan quân đội, quân hàm Đại úy nhận nhiệm vụ đến chi viện cho thành phố Y. Ở đây, Hiền gặp được Thiếu tá Trần Hoàng, một bác sĩ quân y. Hai người trở nên thân thiết. Các diễn biến tiếp theo các bạn hãy chú ý đón đọc nhé.

    (Tất cả mọi thứ trong truyện của mình đều là hư cấu)

    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình!​
     
    Kim Nhật NguyệtMi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại đất nước X, xảy ra một dịch bệnh hoành hành tại một thành phố tên Y, có hơn 10000 người nhiễm và 4357 người tử vong. Lý Như Hiền hiện tại là Đại úy ở thành phố cách xa thành phố Y. Hiền là một cô gái 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn với mái tóc ngắn, đôi mắt thân thiện, bờ môi đầy đặn, cô cao khoảng 1m7, tính cách có đôi chút kiêu ngạo, nhưng dễ gần, luôn nghĩ cho người khác. Cô là trung đội trưởng của trung đội 7. Cô nghiêm khắc nhưng rất yêu thương đồng đội của mình.

    - Chị Hiền ơi nghe nói Đại tá sắp gọi chị đến kìa.

    Linh, một tên nhóc trong trung đội của Hiền hốt hoảng la. Hiền không trả lời nó nhưng biết Hiền lâu rồi, nó biết Hiền không thích hỏi lại, mà người kia phải tự để ý xem cô có muốn nghe nữa hay không. Linh nhìn vào ánh mắt cô và đoán được là cô muốn nghe nữa.

    - Nghe nói có nhiệm vụ nguy hiểm chết người ấy. Huhu chắc em giải ngũ quá. - Linh mếu máo.

    - Điên.

    Bất thình lình, một thiếu tá xuất hiện.

    - Đại úy Lý Như Hiền nghe lệnh lập tức đến gặp Đại tá.

    - Rõ. - Chuyện gì nghiêm trọng vậy.

    Hiền nghe lệnh rảo bước đến gặp Đại tá. Trên đường tới, cô cũng đã có cảm giác về sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Cô gõ cửa.

    - Vào đi. - Đại tá

    Mở cánh cửa ra, cô chợt thấy u ám, tối mịt, không một thứ ánh sáng nào có thể len qua. Đại tá ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình, thấy cô tới liền nở nụ cười hiền hậu.

    - Đại tá. - Hiền đưa tay lên trán làm dấu hiệu chào nghiệm chỉnh.

    - Này! Ta vừa mới nhận được một bức thư hỏa tốc đấy. - Đại tá nhếch mép.

    - Đại tá gọi tôi đến đây có nhiệm vụ gì ạ. - Hiền bất giác ớn lạnh.

    - Đại úy muốn biết trong bức thư viết gì không?

    - Nhiệm vụ của tôi thưa Đại tá.

    - Exactly! Nhưng không phải của một mình Đại úy đâu! Thông minh thông minh!

    - Vậy là sao thưa Đại tá? - Ban đầu cô tưởng mình đã hiểu được phần nào vấn đề nhưng thật ra cô chẳng hiểu gì cả.

    - Đây! - Đại tá chìa ra một tờ giấy. Đúng hơn là một công văn chỉ rõ nhiệm vụ của Hiền và trung đội 7. Đại tá nói tiếp:

    - Đại úy biết thành phố Y chứ, họ cần chi viện. Cấp trên chỉ định trung đội của Đại úy. Chuẩn bị đi 19 giờ sẽ có chuyên cơ đến.

    - Rõ. - Hiền xin phép đi để chuẩn bị.

    Cô cảm giác thật sự sợ hãi, nỗi sợ bủa vây cô, cô hiện tại có thể giải ngũ hoàn toàn có thể. Cô suy nghĩ rồi tự dập tắt nó. Linh đã đứng đợi cô từ lâu. Thấy cô xuất hiện nó vỗ vai cô một cái thật mạnh.

    - Chuyện gì thế? Nguy hiểm đến tính mạng không?

    - Lập tức tập hợp toàn bộ các chiến sĩ trung đội 7 tại phòng tập thể trung đội 7. - Sợ hãi phải quên thôi.

    - Chuyện gì thế? - Đôi mắt nghi hoặc của Linh vẫn hướng về Đại úy Như Hiền.

    - Lập tức. Ba phút. - Gắt thật sự.

    - Rõ

    Nhìn vào đôi mắt, dáng vẻ và lời nói của cô thì nó tự biết mình phải kết thúc việc hỏi lại ở đây. Vì nó biết hỏi tiếp thì chỉ có kẻ ngu mà thôi. Và nó thì không ngu. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nó cũng hiểu được phần nào sự việc đang diễn ra. Nó nhanh chóng đi thực hiện mệnh lệnh của Hiền.

    Hiền ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng tập thể. Căn phòng rộng chỉ có một mình cô, đầu óc cô trống rỗng, bốn bức tường im lặng tuyệt đối, cố lắng nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, nhịp tim của cô, xa xa đâu đó là tiếng xe cộ, chú chim vui vẻ hót líu lo. Cô mệt mỏi, trong tay là tờ công văn nhiệm vụ. 17 giờ 13 phút. Còn 1 tiếng 47 phút nữa. Có lẽ sắp tới là thử thách của cuộc đời Hiền, Hiền phải chấp nhận thôi. Từng người, từng người, bước vào căn phòng đều có chung một khuôn mặt nhuốm màu sợ hãi. Chưa đầy ba phút, 45 con người đã tập trung đầy đủ.

    - Mọi người đến đầy đủ rồi chứ. -Giọng nói dõng dạc của trung đội trưởng vang lên.

    - Đã đầy đủ. - Linh báo cáo.

    - Được rồi! Các đồng chí nghe đây! Chắc chắn ai cũng biết về thành phố Y đúng không! Nơi đấy đang diễn ra một dịch bệnh kinh khủng. Chúng ta trung đội 7 sẽ đến đó chi viện cho họ. - Cô nói và chắc chắn rằng cô không rung. Cô đưa công văn cho mỗi người cùng xem.

    - Trung đội trưởng đó là hố tử thần. Là một nhiệm vụ đầy chết chóc. - Tâm, một người có vẻ thông minh, một nữ chiến binh, trung úy.

    - Đúng vậy! Nhưng đây là mệnh lệnh. Y đag cần sự giúp đỡ, họ là đồng bào của ta.

    - Tôi sẽ giải ngũ thưa trung đội trưởng. - Long, có vẻ chết nhát nhưng thật ra rất anh hùng, thượng sĩ.

    - Thượng sĩ Long cứ việc.

    - Em chắc chắn những gì em nghe được là đúng mà. - Linh, dòng máu bà tám đã in sâu, thiếu úy. (nam)

    - Được rồi! Ai có ý kiến gì không? Ai muốn giải ngũ thì cứ việc!

    - Tôi sẽ giải ngũ.. x21.

    - Các đồng chí trật tự. Các đồng chí muốn giải ngũ sao? HẢ? Các đồng chí muốn phủi bỏ trách nhiệm của mình ư? HẢ? Các đồng chí không cảm thấy nhục nhã hèn nhát sao? HẢ? Những con chuột? Các vị còn thua cả con chuột nữa đấy. Các vị không xứng đáng để trở thành một công dân của đất nước X. Đây là nghĩa vụ đấy là trách nhiệm. Hàng ngàn người đang cần sự giúp đỡ của các vị đấy. Họ trông chờ vào lũ hèn nhát ư ngu ngục. Cha mẹ, dòng họ của các vị sẽ cảm thấy nhục nhã vì các vị. Kẻ nào sợ thì mong chóng cút khỏi đây đi.

    Hiền thực sự bị kích động, cô không còn kiềm chế được lời nói của mình. Đôi mắt cô trở nên giận dữ, gân xanh trên trán nổi lên trông rất đáng sợ. Bình thường cô đã trông rất đáng sợ rồi, giờ đây còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

    Mọi người chìm vào im lặng, họ đấu tranh với suy nghĩ của bản thân giữa nghĩa vụ và tính mạnh của bản thân. Họ nghĩ đến cuộc đời mình, rồi một ngày nếu họ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa thì sao? Người thân của họ, gia đình của họ phải biết làm sao? Những người mà họ sắp giúp đỡ có liên can gì đến họ, mà bản thân họ phải hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ. Không, những người họ cần giúp đỡ là đồng bào của họ, là những người dân yếu đuối, những người đang rất cần sự giúp đỡ họ. Đúng vậy, họ cần thực hiện nghĩa vụ của mình, khi đất nước cần họ phải luôn sẵn sàng.

    - Sao nào đủ chưa? Cút đi hoặc ở lại tiếp tục nhiệm vụ! - Cô không quan tâm lắm đến lịch sự nữa rồi.

    Ánh mắt sắc lạnh của Hiền quét qua tất cả mọi người một lượt, mồ hôi trên trán của họ cứ chảy xuống một cách vô thức. Trên trán của cô, mồ hôi cũng ướp đẫm, hôm nay trời mát. Có lẽ cô chảy mồ hôi phần vì mệt mỏi, phần căng thẳng, và một phần nào đấy là vì sợ hãi.
     
    Kim Nhật Nguyệt, kimnanaMi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2020
  4. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi theo trung đội trưởng, chết thì chết làm sao phải sợ.

    - Tôi cũng vậy, thà chết còn hơn làm chuột.

    - Tôi nhắc lại lần nữa ai sợ thì cút khỏi đây. - Hiền nói một cách nhất quyết và đầy uy lực.

    Mọi thứ trở nên yên ắng, mọi người chôn chân tại vị trí của mình. Ai cũng mang trong mình một lòng yêu nước, yêu dân, nỗi sợ hiện tại chỉ là một dấu chấm nhỏ trong tâm trí của họ

    - Vậy các đồng chí đều quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chứ? - Nụ cười hiện rõ trên môi của Hiền.

    - Đúng vậy Trung đội trưởng, chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ. - Họ đồng thanh, tất cả đều thể hiện dũng khí hiên ngang của một người lính.

    - Ôi trời, mọi người không sợ sao, tôi thì sợ đấy, tôi mới sống được có 27 xuân xanh thôi! - Vừa nói, Long vừa đứng dậy toang bước ra ngoài.

    Tất cả đổ dồn ánh mắt sắc có thể xuyên qua người Long bất kỳ lúc nào.

    - Eo ơi! Tôi giỡn á, không có gì đâu! - Long ngồi xuồng chỗ mình ngay lập tức và cười trừ.

    Mọi người bật cười vì hành động thái quá của mình lúc nãy, ai mà không biết về tính tình của Long chứ, nhát chứ không nhát, luôn xung phong đi đầu mà.

    - Thượng sĩ Long, đề nghị cậu nghiêm túc. Tôi sẽ nói về một số điều cơ bản về nhiệm vụ lần này nhé. Chúng ta sẽ đến thành phố Y bằng chuyên cơ, vào lúc 19 giờ, chúng ta sẽ đi cùng với trung đội 2 của quân đoàn 5 nên đề nghị các đồng chí không gây sự, đến nơi nhiệm vụ chúng ta là hỗ trợ phục vụ cách ly hoặc những nhiệm vụ khác sẽ được phổ biến sau. Các đồng chí đã rõ chưa? - Mỗi tiếng đều rất dõng dạc thể hiện sự quyết tâm cực lớn.

    - Rõ.

    - Bây giờ là 17 giờ 58 phút. Các đồng chí có 52 phút để chuẩn bị những thứ cần thiết. 18 giờ 50 phút tập trung ở sân nhé.

    - Rõ.

    Hiền mệt mỏi nhấc bàn chân đầy nặng nhọc về phía phòng mình, cô cũng phải chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình. Mặt trời đã lặn mọi thứ trở nên mờ ảo trước mắt cô. Ánh đèn sáng nhưng chẳng thể soi sáng tâm can nơi sự sợ hãi đang gào thét. Cô vẫn tỏ ra là ổn là khí thế một cách ngu ngốc. Bước vào phòng lôi chiếc balo ra cô bắt đầu cho những thứ cần thiết vào đó vội vàng, sơ sài, đúng vậy suy nghĩ của cô đang đặt ở nơi đó thành phố Y, thành phố của sự chết chóc. Điện thoại của cô reo lên, mẹ cô gọi cô. Bà ấy luôn vậy luôn lo lắng cho cô, mỗi ngày đều gọi cho cô ít nhất một lần, thường ngày cảm thấy rất phiền nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy. Nếu như một ngày cô không thể nghe máy của mẹ thì sao. Nước mắt cô lưng tròng chờ trực rơi. Vội lau những giọt nước nơi khóe mắt. Cô nghe máy.

    - Alo! Mẹ à sao ngày nào cũng gọi cho con hết vậy? Phiền quá. - Cô nói những lời bình thường mình hay nói cố tỏ ra như không có chuyện gì. Nếu mẹ cô biết về nhiệm vụ lần này bà sẽ thế nào.

    Tiếng bước chân vội vàng ngoài cửa phòng của Hiền, của hai người một là Linh một là Đức (yêu đơn phương Hiền từ lâu nhưng luôn bị cô từ chối, Trung úy).

    - Chị Hiền ở trong đó chắc chắn luôn. - Linh nói giọng chắc chắn. Vừa dứt nói Linh toang bước đi.

    - Này đi đâu đấy? - Đức giữ tay Linh lại.

    - Tôi đi chuẩn bị cũng trễ rồi. Tôi đâu may mắn như cậu đâu đang đâu được chuyển công tác qua trung đội 3. Được rồi buông tay ra đi, tranh thủ nói chuyện với chị ấy đi. - Đức buông tay ra, Linh ngay lập tức đi chuẩn bị đồ, Linh cũng đâu còn nhiều thời gian.

    Qua khe hở cánh cửa, Đức thấy Hiền đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có lẽ là một người rất quan trọng đối với cô. Đức quyết định không làm phiền và sẽ đứng đợi đến khi cuộc gọi kết thúc. Nhìn cô đắm đuối, trái tim Đức đập loạn nhịp. Tại sao cậu lại tương tư cô nhiều đến vậy? Ngày ấy, bảy năm trước, một thằng nhóc lại dính phải tiếng sét ái tình với một chị gái vô tình gặp nhau ở công viên. Lúc ấy, Hiền tựa như một thiên thần bước vào đời cậu đem cho cậu hy vọng để tiếp tục cố gắng. Năm ấy, cậu thi trượt đại học. Cậu từng có suy nghĩ sẽ tự tử, cậu đã quá tự tin, bị bạn bè chê cười. Lang thang ở công viên thì gặp Hiền. Nhờ lời khuyên, nụ cười của cô đã cứu rỗi cuộc sống của Đức. Năm sau, cậu thi lại và đậu. Từ đó đến nay, tình yêu của cậu dành cho Hiền chưa từng phai mờ mà còn sâu đậm hơn.

    - Tại mẹ nhớ mày quá! Mở video đi mẹ muốn nhìn mặt mày! - Mẹ của Hiền vui vẻ nói.

    - Vâng ạ!

    - Eo ơi sao mày gầy quá? Cái con này lại nhịn ăn à? - Mẹ của Hiền nói đầy lo lắng.

    - Mẹ à, con lớn rồi 30 tuổi rồi ấy. Mà mẹ nghe con nói đây.

    - Mai tao lên chỗ mày nhé! Suốt ngày nhịn ăn!

    - Mẹ à! Từ ngày hôm nay mẹ không cần phải gọi cho con nữa, mẹ phải lo lắng cho bản thân mình trước đã. Trời lạnh phải mặc áo ấm đầy đủ. Đừng thức khuya nữa, cũng không nên dậy quá sớm, một ngày ngủ ít nhất 7 tiếng. Khi nào rảnh con sẽ gọi điện cho mẹ. - Cô nói một tràng đến nỗi bản thân còn chẳng hiểu mình đang nói gì.

    - Con này mày điên à? Bậy bạ tào lao nói gì không hiểu? Mai tao lên chỗ mày. - Bà đang không hiểu con gái của bà đang nói gì.

    - Sắp tới, con phải đi công tác. Mẹ nhớ đó phải chăm sóc bản thân với mẹ cũng phải quan tâm đến bố nữa đấy. - Nói xong cô tắt cuộc gọi rồi tắt nguồn điện thoại.

    Hiền nhìn thấy mẹ thì càng thấy sợ hãi càng không muốn đi. Mẹ cô đã già, khuôn mặt có phần hơi hốc hác, da mặt đã nhăn nheo, mẹ cô đã quá vất vả vì ba chị em cô rồi, bàn tay bà chai sạn, thô ráp, cô thương mẹ cô quá. Vì vậy từ bây giờ tốt nhất cô không nên gặp gỡ bất kì người mà mình yêu thương nào nữa. Đức mở cánh cửa ra khiến Hiền có chút giật mình.

    - Chị nói chuyện với em một chút được không? - Đức thật sự hơi run

    - Được ba phút! - Cô nhìn đồng hồ rồi nói.

    - Chị giải ngũ đi! Nhiệm vụ chết người đấy! Chị có biết cái căn bệnh đó lây lang kinh khủng như thế nào không hả? Tỉ lệ tử vong đến gần 45% lận đấy! - Đức khá nóng.

    - Không liên quan đến đồng chí đâu! Tôi không nghĩ đồng chí cũng hèn nhát đến thế đâu. - Hiền là người hiểu rõ việc mình đang làm hơn ai hết.

    - Em rất lo lắng cho chị đó chị hiểu không hả?

    * * *

    - Chị biết rõ là em có tình cảm với chị rất lâu rồi! Sao chị không chịu hiểu vậy hả? Em biết chị cũng sợ hãi mà. Đúng không?

    - Được rồi 3 phút kết thúc rồi nhé. - Hiền đeo xong đôi giày rồi cầm chiếc balo trên tay.

    - Chị lì lợm quá đấy. Chị không thể hiểu được hả? Lo cho sức khỏe của chị đầu tiên đi! - Đức thật sự không thể nào bình tĩnh nữa.

    - Tôi đi trước đây. Suy nghĩ lạc quan và tử tế lê đi. Yên tâm đi tôi không sao đâu mà. - Hiền vỗ vai Đức rồi bước thẳng về phía trước.

    - Chị sẽ không sao thật chứ? - Đức nói to.

    - Tôi sẽ cố gắng. - Thật sự có cố gắng mà nó muốn bị sao thì cùng chịu thôi.

    Đức lấy điện thoại trong túi quần gọi cho ai đó.

    18 giờ 39 phút. Hiền quyết định sẽ lướt qua những nơi quen thuộc trong quân đoàn. Từng kỉ niêm vui có buồn có đau khổ có mệt mỏi có. Nhớ những ngày cô mới bắt đầu đến đây, nhớ lần đầu bị phạt, nhớ những lúc cố gắng ngủ nướng, nhớ những đồng đội của mình, nhớ tia nắng ấm nơi đây, hôm nay hoàn toàn có thể là ngày cuối cùng cô xuất hiện ở đây. Bất giác cô ngồi thụp xuống nước mắt cứ chảy một cách ngu ngốc. Hiền không thể ngừng khóc, nếu để ai đó nhìn thấy cảnh này có lẽ cô sẽ xấu hổ chết mất thôi, cô kiêu ngạo và rất ghét ai đó thấy mình yếu đuối. Hiện tại, cô như một đứa trẻ không hơn không kém.

    18 giờ 50 phút, Hiền bắt đầu điểm danh trung đội của mình trước giờ lên đường. Nhìn ai cũng tràn đầy năng lượng, cô rất vui vì điều đó.

    Nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi, Đức đã gọi tất cả phải hơn 50 cuộc gọi cho một ai đó. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy.

    - Alo! Con làm gì gọi cho bố nhiều thế?

    - Bố làm gì mà con gọi không nghe máy thế hả? Thôi được rồi bố nghe rõ đây bố dừng việc cần chi viện của thành phố Y đi.

    - Thằng này mày điên à? Rõ ràng là bố không thể làm được chuyện đó mà. Cần chi viện là hoàn toàn đúng và rất rất cần thiết đấy.

    - Vậy bố có thể làm sao để Đại úy Lý Như Hiền không phải tham gia chi viện không? - Giọng của Đức càng ngày càng vội và trở nên run, Đức không còn nhiều thời gian nữa rồi.

    - Mày lại vì con nhỏ đó nữa à? Bố nói rồi bố không thể! Con cũng nên quên Đại úy của con đi con cũng thích nó lâu rồi nó có động thái gì đâu!

    - Bố năn nỉ bố đấy!

    - Con đã khuyên nó rồi mà nó không nghe đúng không? Vậy đấy rõ ràng là quyết định của nó! Con thương người ta thì cũng phải tôn trọng quyết định của người ta chứ! Việc đi chi viện theo bố là hoàn toàn đúng đắn, vì là người lính mà con..

    Tách.. Tiếng đồng hồ vang lên điểm 19 giờ. Đức đã hết thời gian rồi. Tiếng động cơ máy bay rú lên rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Dáng hình người con gái đó đang di chuyển về phía chuyên cơ cứ từ từ gần hơn. Đây hoàn toàn có thể là lần cuối cùng Đức nhìn thấy dáng người đó. Dáng người con gái anh yêu đơn phương suốt bảy năm qua. Nhưng bố anh nói đúng cống hiến cho đất nước là niềm tự hào của một người công dân một người lính. Đức phải tôn trọng quyết định của cô ấy nên. Có gì đó ướt ướt ấm ấm đang chảy trên gò má của Đức.

    - Mọi người xếp hàng nhanh chóng bước lên chuyên cơ nào! - Hiền vui vẻ, sau trận khóc vừa rồi cô đã trút phần nào sự sợ hãi của mình.

    Người cuối cùng lên là cô. Cô mở mắt thật to để nhìn lại nơi này lần cuối rồi bước lên máy bay.

    - Các đồng chí ổn định, thắt dây an toàn. Chuẩn bị bay nào. - Loa thông báo rung lên.

    Chuyên cơ từ từ chuyển động rồi bay lên không trung, bay thẳng đến thành phố chết chóc.
     
    kimnanaMi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2020
  5. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên máy bay, Hiền thơ thẩn suy nghĩ về Đức, suốt bảy năm qua có phải là do cô đã quá vô tâm, nếu lần này trở về an toàn cô sẽ cho Đức cơ hội, bây giờ tìm ở đâu được người thương và lo lắng cho cô như thế nữa, cô cũng đã 30 rồi chứ đâu phải là con nít. Tuổi tác cũng đâu quan trọng lắm. Bây giờ, cô mới liếc nhìn xung quanh, có vẻ như trung đội 2 này yếu đuối quá nhỉ, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Cô cũng đang sợ hãi đây chứ nói chi đến ai.

    - Đề nghị các đồng chí đeo khẩu trang đã chuẩn bị trước đó vào. -Tiếng loa thông báo vang lên.

    Cô vội đeo khẩu trang vào, nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, cái Tâm đã say giấc từ bao giờ.

    - Dậy! Dậy đi! Dậy! - Vừa nói Hiền vừa lay người cái Tâm.

    Tâm quay sang nhìn Hiền với vẻ mặt vô cùng tỉnh táo.

    - Em không ngủ chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi!

    - Không quay đầu lại được nữa đâu cô nương! Dũng cảm lên! - Hiền cười.

    - Em nói thật em chẳng sợ hãi gì đâu! Em chỉ lo cho bố thôi! Bố em vừa nhập viện, lên cơn nhồi máu cơ tim, chị em gọi điện bảo thế. Bố em mà biết về nhiệm vụ này thì. - Chưa nói dứt lời, Tâm đã bật khóc nức nở.

    Hiền ôm lấy Tâm:

    - Thôi nào chị hiểu mà! Sẽ ổn thôi! Chắc hẳn bố em phải tự hào về em lắm nếu như biết về nhiệm vụ của em! Trung úy của chị giỏi lắm! - Hiền cũng đang lo cho bố mẹ của mình. Cô cũng lấy khẩu trang và đeo lên cho Tâm.

    - Em xin lỗi chị! Em rõ rồi! Em sẽ không sao đâu! - Tâm ngửa mặt lên rồi lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt.

    Ở hàng ghế trên cũng có một đôi mắt luôn theo dõi Tâm. Long đã yêu Tâm từ lâu nhưng chính bản thân của cậu ấy cũng không biết về điều này. Cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhiều khi Tâm ngừng khóc.

    - Chuẩn bị hạ cánh! Các đồng chí chú ý ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. - Loa thông báo vang lên.

    Chuyên cơ hạ cánh xuống sân của một bệnh viện. Mọi người lần lượt xuống khỏi chuyên cơ. Hiền bắt đầu điểm danh từng người. Trung đội của cô đã đủ 45 người. Cô liếc qua Trung đội 2, có 31 người. Trung đội của cô đúng là rất anh hùng mà. Một người đàn ông bước lại gần phía họ. Cô nhìn thấy người thấy người này mặc quân phục, cấp bậc Thiếu tá. Cô biết người này có lẽ là chỉ huy của trung đội cô và đội bạn. Mọi người không ai bảo ai nhưng tất cả đều đồng loạt chào người này cùng một lúc.

    - Các đồng chí vất vả rồi! Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của các vị. Tôi xin giới thiệu tôi là Trần Hoàng, quân hàm Thiếu tá, tôi là bác sĩ phục vụ cho bệnh viện quân y, nhưng hiện tại đang công tác cho bệnh viện dã chiến này. Đồng thời tôi cũng là trưởng ban tổ chức cách ly của quận này. Nhiệm vụ các vị đơn giản thôi, có thể là cung cấp thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho những người thuộc diện cách ly, cũng có thể là đưa một số người bị nhiễm bệnh đến bệnh viện. Các đồng chí rõ chứ? - Hoàng nói trong sự mệt mỏi, anh đã phải vắt kiệt sức mình vì bệnh dịch lần này.

    - Rõ!

    - Các đồng chí sẽ được cung cấp đồ bảo hộ khi thực hiện nhiệm vụ đầy đủ. Nguy cơ bị nhiễm bệnh tuy có nhưng thấp. Các đồng chí đừng quá lo lắng. Cứ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Giờ các đồng chí đi theo tôi nhé.

    Ấn tượng đầu tiên của Hiền với gã Hoàng này là bờ vai, sĩ quan quân y gì mà vai rộng dữ, tiếp đến là thần thái lạnh lùng hơn mùa đông, mái tóc rối bù xù, có lẽ lâu ngày không gội, mũi cao, lông mi mắt dài, cũng gọi là đẹp trai theo gu của cô, dáng người thì rất cao. Cô đã cao 1m7 rồi mà gã này còn cao hơn cô gần một cái đầu cô ước tính như vậy, đoán phải cao 1m9 không cũng phải 1m87. Bỗng dưng Hoàng dừng lại. Anh chỉ thẳng tay về mặt cô.

    - Tôi cần biết sơ lược về các đồng chí ở đây, đồng chí cấp bậc cao nhất, tí nữa tôi mong sẽ nhận được báo cáo từ cô, năm phút nhé. - Nói xong Hoàng tiếp tục đi. Để lại Hiền cứng họng, cô chỉ làm trung đội trưởng của 44 sĩ quan ở đây thôi. Năm phút sao bắt đầu từ bây giờ à.

    - Này.. Thiếu tá. - Vô vọng.

    Bọn họ đứng trước lối vào, mỗi người bước vô đều được một cái máy tự động xịt khử trùng. Trời đất ơi! Cô còn ba phút. Ngay sau khi bước vào căn phòng, cô lập tức điều tra danh tính của 31 người còn lại. Cô tự cảm thấy may mắn vì đã có một danh sách sẵn có của trung đội 2. Chỉ cần đưa cho anh ta hai cái danh sách là xong. Easy! Căn phòng hiện tại cô đang đứng có một chiếc bàn rất lớn xung quanh là ghế có lẽ là để họp. Gã Thiếu tá kia đang ngồi trên chiếc ghế đầu, tự ra oai cho bản thân. Cô bĩu môu nhẹ một cái, nhiệm vụ nguy hiểm mà còn gặp tên thần kinh này nữa, chưa gì đã làm khó cô. Cô tiếp tục nhìn xung quanh ngoài bàn ghế, còn có hai chậu cây khá to, bóng đèn hết. Giọng nói của gã khó ưa vang lên.

    - Báo cáo nào Đại úy.

    Cô chầm chậm bước đến chỗ anh ta.

    - Báo cáo đây thưa Thiếu tá. - Hiền vừa nói vừa chìa ra hai tờ danh sách.

    - Đại úy có thật là tốt nghiệp Học viện Quân sự không đấy? - Giọng của Hoàng có chút gì đó bỡn cợt cũng có chút nghiêm túc.

    - Vâng. Tôi đã tốt nghiệp Học viện Quân sự! - Cô ngờ vực chuyện anh ta đùa chọc cô.

    - Vậy Đại úy nói xem đây là báo cáo đấy à? - Hoàng có chút gắt lên.

    - Do thời gian gấp gáp nên tôi không thể làm báo cáo cho thiếu tá. - Cô nói tràn đầy sự uất ức.

    - Được rồi! Ý tôi nói là Đại úy báo cáo bằng lời.

    - Rõ!.. - Cô ngân nga về trung đội của mình rất rõ ràng nhưng đến trung đội 2 thì tỏ rõ sự ấp úng.

    - Đại úy thiếu chuyên nghiệp quá đấy. Nhưng mấy tờ được coi là báo cáo của Đại úy cũng cung cấp chút thông tin cho tôi rồi. - Hoàng đang chê bai trình độ của cô thậm tệ.

    Nét mặt của Hoàng bây giờ khiến Hiền rất tức, nhưng chẳng làm gì được. Đôi mắt nhìn cô theo kiểu khó chịu nhất mà cô từng thấy ai đó nhìn mình. Miệng thì cười một nữa, trông rất đểu. Phải anh ta là người chiến thắng, cô là kẻ thua cuộc. Nói sao đi nữa, cô vẫn không khỏi tức giận. Rời mắt khỏi Hiền, Hoàng đứng lên thông báo.

    - Các đồng chí chú ý! Hiện tại đã muộn nên các đồng chí hãy nghỉ ngơi đi. Những vị trí có bảng cấm vào thì các đồng chí hãy tuân thủ không nên bước vào đó. Vì các đồng chí hoàn toàn có thể tiếp xúc với người nhiễm bệnh và nguy cơ bị lây nhiễm là rất cao. Sáng sớm ngày mai, các đồng chí sẽ được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các đồng chí cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. - Nói xong, Hoàng đi thẳng một mạch về phía trước.

    - Rõ!

    Hiền còn chẳng thèm rõ với anh ta một lời kẻ khó ưa. Mặt cô xị xuống, nét kiêu ngạo thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là một chút xấu hổ. Từ trước đến giờ chẳng có ai có thể lấn át cô một cách trắng trợn như thế. Một kẻ điên. Linh vỗ vai cô:

    - Thiếu tá cũng hay ghê, hạ gục chị trong một nốt nhạc.

    - Im đi! - Cô cú đầu Linh một cái rõ đau khiến nó phải xoa đầu.

    - Khu trại bên kia là của các đồng chí chi viện! Ngủ sớm đi nhé. - Một đồng chí không còn mặc quân phục nữa bước ra từ lối đi thẳng kia.

    - Vâng! Chúng tôi biết rồi ạ! Cảm ơn anh! - Giọng nói của một ai đó không rõ trong số họ vang lên.

    Hiền là người đi đầu trong số họ, hơn ai hết cô muốn nghỉ ngơi, muốn trút bỏ thất bại vừa rồi của cô. Thật cảm thấy tràn đầy khó chịu mà. Có tất cả 50 lều trong trại này. San sát nhau khá ẩm thấp. Mỗi lều ngủ được hai người. Cô cũng nhìn thấy có hai nhà tắm, hai nhà vệ sinh. Tất cả đều dựng lên tạm bợ nhưng cũng khá kiên cố. Cô lắc đầu bước vào một cái lều ngay trước mắt mình. Cũng được đấy chứ. Cô lấy chăn trong balo lót xuống tấm nilon của lều rồi nằm lên. Khá ẩm áp. Tâm cũng bước vô ngay sau đó.

    - Chị tính ngủ như vậy luôn à trung đội trưởng? Chị còn đang mặc quân phục kìa! - Tâm vừa nói vừa cởi bỏ quân phục của mình ra để lộ chiếc áo thun ba lỗ và quần soọc.

    Hiền không trả lời nhưng tay thì đang cởi quân phục.

    - Chị muốn đi tắm không? Đừng khó chịu nữa quên vụ ông Thiếu tá kia đi.

    - Thôi em đi đi chị ngủ đây! - Hiền khó ở ra mặt.

    Tâm cười phì cái tính trẻ con của Trung đội trưởng chẳng bao giờ hết được. Hiền nằm đó nói ngủ nhưng làm quái gì cũng không ngủ được. Đếm cừu đến con thứ n vẫn không ngủ được. Trong đầu cô gần như chỉ có suy nghĩ về Thiếu tá Hoàng và câu chuyện thất bại bẽ mặt kia. Cái tên khó ưa, ảo tưởng. Làm như giỏi lắm ấy. Đến nửa đêm thì Hiền ngủ thiếp đi.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
  6. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo thức của quân đội vang lên. Hiền chỉ mới chợp mắt. Dù muốn ngủ nhưng theo quán tính cô vẫn bật dậy gấp mọi thứ gọn gàng. Mọi người tập hợp với nhau ngay sau đó tại phòng họp đêm hôm qua. Hoàng đã đứng đó đợi sẵn. Cô điểm danh trung đội của mình rồi báo cáo cho anh ta bằng thái độ lồi lõm ức chế.

    - Các đồng chí thấy thế nào? Sức khoẻ ổn cả chứ? - Hoàng đã bào mòn sức lực của mình quá nhiều rồi.

    - Chúng tôi đều khoẻ thưa Thiếu tá! - Tất cả trả lời lại.

    Họ bước ra khỏi phòng họp. Trước mắt Hiền là hàng chục chiếc xe cứu thương và khoảng 50 đồng chí khác.

    - Các đồng chí chia đôi lực lượng ra.. À không trung đội 2 đi thẳng về phía kia nhận nhiệm vụ chăm sóc người bị cách ly nhé. Họ đều là người bị nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ.

    - Rõ! - Trung đội 2 bước đi về phía hướng kia một cách hiên ngang có lẽ họ đã lấy lại được sự anh hùng của mình.

    - Trung đội 7 chú ý! Nhiệm vụ của các đồng chí là đưa người nhiễm bệnh đến bệnh viện. Các đồng chí đã rõ chưa?

    - Rõ.

    Hoàng bước đi sau khi chỉ rõ nhiệm vụ cho họ. Anh ngoài là trưởng ban cách ly còn là một bác sĩ nữa, hàng chục bệnh nhân nhiễm bệnh đang đợi anh. Hiền nhìn theo bóng dáng của anh, ánh mắt anh ta rất buồn nhìn vào như vực sâu thật sợ rất đáng sợ.

    - Mọi người chú ý! Trước tiên các đồng chí phải mặc đồ bảo hộ trước đã. Các đồng chí làm ca đêm đang rất mệt chúng ta phải nhanh chóng để thay ca cho họ. - Một người trong nhóm 50 người kia lên tiếng, nom chắc là cấp cao nhất.

    Mọi người bước đến một cái lều doanh trại khá lớn có ghi là Phòng mặc bảo hộ dành cho các chiến sĩ. Trong đó có những bộ đồ bảo hộ ghi tên từng người. Trung đội 7 nhanh chóng được hướng dẫn mặc đồ bảo hộ vào. Mà bản thân Hiền phải công nhận là bộ đồ bảo hộ này rất khó mặc, cô thông minh vậy mà vẫn chưa hiểu rõ được cách mặc bộ đồ này. Bộ đồ khá hầm, nóng, khó di chuyển. Đôi mắt cô lướt qua tất cả mọi người, nụ cười trên môi họ luôn túc trực ở đó, trông họ khá mệt mỏi nhưng tràn đầy lạc quan. Tự nhủ bản thân cũng phải thật cố gắng.

    - Ở đây có 95 người chia làm 19 đội, mỗi đội gồm 2 đến 3 người của chúng tôi và 3 hoặc 2 người của các vị. 5 người sẽ lái một chiếc xe cứu thương nhé. Các đồng chí sẽ nhận được nơi cần tới qua điện thoại bàn được trang bị sẵn trên xe. Nhớ kĩ dù cho bất kì trường hợp nào cũng không được cởi đồ bảo hộ ra nhé. - Đồng chí lúc nãy tiếp tục

    - Rõ. - Chúng tôi phải mặc cả bỉm đấy, khổ.

    Hiền, Linh, Tâm ở cùng một đội. Còn Long thì ở một đội khác. Đồng đội cùng xe của Hiền khá ổn. Hai đồng chí nam tên Tình và Bảo.

    - Tâm với Bảo canh điện thoại ở cabin xe nhé, còn lại ra đằng sau.

    Tình yêu cầu mọi người làm theo, dù gì Tình cũng là người có kinh nghiệm nhất mà. Cabin xe cũng không tệ lắm. Đằng sau thì ổn, một giường bệnh. Và một đống còng.

    - Đồng chí Tình sao lại có còng ở đây? - Hiền hỏi.

    - Một số kẻ nhiễm bệnh không nghe lời. Phải dùng đến nó thôi. - Tình cười với thái độ hơi hoảng của Hiền.

    Khi cả ba đã yên vị trên xe thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

    - Hai người nghe theo chỉ đạo của tôi đấy nhé! - Tình nhắc nhở.

    - Tôi biết rồi. - Linh nói

    Hiền hình như không nghe thấy lời nhắc nhở vừa rồi. Ánh mắt của Hoàng khiến cô phải suy nghĩ. Đôi mắt đó là do làm việc mệt mỏi hay là do việc gì nhỉ. Cô chìm trong đôi mắt đó thật rồi. Bảo thắng gấp, cậu ta lái xe thiếu chuyên nghiệp khiến bốn người còn lại một phen hú hồn.

    - Này anh có bằng lái không vậy hả? - Tâm khó chịu.

    - Cô không thấy chú mèo đằng trước à? Cũng phải cảm ơn nó tí nữa là tôi đi quá rồi! - Bảo là tay lái lụa bằng cấp đầy đủ mà.

    Bảo bước xuống xe, tiếp theo là Tâm và ba người kia.

    - Các đồng chí cẩn thận nhé! - Tình nói rồi bấm chuông.

    Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra mở cửa.

    - Các người đến đây làm gì? Ở đây không có ai bệnh tật gì cả! - Người này khó chịu, nóng nảy.

    - Chúng tôi nhận được thông báo có người nhiễm ở đây. - Bảo đáp lại vì anh là người nghe điện thoại mà, và chắc chắn không nhầm nhà.

    - Mấy tên điên này đã nói là ở đây không có bệnh tật gì cả mà! Biến nhanh để đóng cửa mở cửa ra mấy con virus nó bay vô là chết cả nhà tao.. Khụ.. Khụ. - Kẻ này khó trị đây.

    Hiền nhìn vào trong nhà thấy một người phụ nữ và một đứa bé gái chắc là vợ con hắn. Người phụ nữ này còn đang mang thai chắc cũng phải 6 tháng rồi. Hiền suy xét. Có lẽ tên này sợ nhập viện vợ hắn không may mắn bị nhiễm bệnh thì không giữ được đứa con. Cô bước lên.

    - Vợ anh đang mang thai, anh sợ nhập viện chữa trị sẽ ảnh hưởng đến đứa con đúng không? Anh muốn đến khi đứa trẻ ít nhất đủ 7 tháng mới cho nhập viện, nhưng nhìn anh, con gái anh, vợ anh đều rất mệt mỏi là những dấu hiệu của bệnh. Anh nên ngoan ngoãn nhập viện đi! - Hiền nhẹ giọng khuyên bảo.

    - Mày thì biết cái quái gì chứ?

    Bị nói trúng khiến hắn hoảng hốt. Nhưng vẫn không khiến hắn lay chuyển được ý nghĩ ngu ngốc của hắn. Hắn quá cố chấp, Hiền biết Hiền nên làm gì với hắn rồi. Cô biết thừa có nói cũng chỉ mỏi miệng mà thôi. Từng giây, từng phút bây giờ của cô và tất cả mọi người đang tham gia chống dịch là rất quan trọng, chỉ cần trễ một giây thôi cũng có thể mất một ai đó. Ở đây đôi co với tên điên này không phải là một lựa chọn tốt nhất.

    - Chính em là người gọi cho họ đấy! Nhập viện đi con gái của chúng ta sắp không chịu được rồi! - Người phụ nữ trong nhà nói vọng ra kèm theo tiếng sụt sịt.

    Hiền hơi nhăn mặt nhìn kẻ đứng trước mình, cô đoán được tên này trọng nam khinh nữ có thể cái thai là con trai và hắn đang cố gắng giữ nó mặc kệ cả nhà hắn đang thật sự không ổn.

    - Mụ đó bị điên.. - Chưa nói xong tên này đã bị Hiền khống chế rồi dùng còng còng lại.

    - Mày làm gì thế? Thả tao ra! - Tên này la toáng lên.

    Hiền đẩy hắn ra hiệu cho Linh và Tâm đưa hắn lên xe.

    - Nghe rõ đây việc giữ cái thai bảo vệ cho đứa con chưa chào đời của anh là đúng! Nhưng việc để cả nhà của anh từ từ đợi cái chết thì rất kinh tởm! Lo đi chữa trị đi! - Hiền nói.

    Bảo và Tình khá ngạc nhiên về những hành động của Hiền.

    - Ngầu quá! - Bảo cảm phục.

    - Này cô làm gì thế? Còng đó chỉ sử dụng khi đã lên xe không ai thấy thôi! Cô làm vậy nếu mọi người biết sẽ gây ra sợ hãi và không dám thông báo về việc mình bị nhiễm đâu. Tôi đã nói là nghe theo tôi mà. - Tình lên tiếng trách mắng.

    - Tôi biết nhưng kẻ đó phải dùng biện pháp mạnh, nói sẽ không thông đâu. - Hiền bày tỏ suy nghĩ của mình.

    - Tôi sẽ báo cáo việc này với cấp trên! Cô không cần phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nữa đâu. - Tình bực tức.

    Hiền không quan tâm lắm, ít nhất cô đã đưa được ba người à không bốn người đến bệnh viện. Cô không hối hận. Cô bước vào trong nhà.

    - Chị và bé ra xe để đến bệnh viện.

    - Chồng tôi và con gái tôi sẽ không sao chứ? - Người phụ nữ hỏi.

    Cô quỳ xuống lấy tay lau những giọt nước mắt của đứa trẻ.

    - Tôi không rõ nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi! - Hiền nói với sự lạc quan nhất có thể.

    Hiền bế đứa trẻ lên xe, người phụ nữ theo sau. Trên xe có vẻ rất căng thẳng, tên kia thì la hét, Tình thì bực tức, không ngừng lẩm bẩm chê trách hành động của cô. Bảo có vẻ là người vui và thích thú nhất, cứ thế mà diễn tả lại hành động của cô bằng lời nói của Bảo, tả xong thì Bảo lại khen. Có vẻ Bảo ngưỡng mộ cô nhiều lắm. Linh búng lỗ tai Hiền thể hiện sự trêu đùa:

    - Chị ngầu lắm! Và em ủng hộ chị! Chị đã đúng! - Linh cười phì qua lớp khẩu trang.

    Hiền thì lắc đâu mệt mỏi. Về đến bệnh viện, Hiền được yêu cầu ngồi im ở phòng họp để tự kiểm điểm đợi hình phạt của cấp trên. Cô lấy điện thoại của mình trong balo, cô muốn xem một số tin tức về dịch bệnh này đã ra sao rồi. Ôi trời đất ơi! Một clip ngắn ghi lại cảnh cô khống chế tên kia xuất hiện khắp nơi. Mới chỉ ba tiếng thôi mà đã hơn 80 nghìn lượt xem rồi. May mắn cho cô là phần lớn đều ủng hộ cô tích cực. Họ cho rằng đối với những người không chịu đến bệnh viện mà ở nhà lây lan bệnh cho người khác thì phải dùng biện pháp mạnh. Cô xem mà tự cảm thấy tự hào về mình, nhìn kìa cô có một đôi mắt thần sầu, động tác vô cùng nhanh và chính xác. Theo như clip này cô không mất đến ba mươi giây để khống chế tên đó. Cô đang mải mê đọc bình luận và cười phì khi ai cũng bày tỏ rằng cô rất ngầu thì có một cánh tay lạnh toát xương sống đặt lên vai cô.

    - Aaa! - Hiền hốt hoảng hết mức, khiến điện thoại trên tay xíu nữa là rớt xuống.

    Cô nhận ra kẻ làm mình hốt hoảng là Trần Hoàng.

    - Việc làm của đồng chí, tôi đã xem xét kiểm điểm nhắc nhở đồng chí, đồng thời chuyển công tác cho đồng chí. - Hoàng nói khi trên tay là một cốc cà phê nghi ngút khói.

    - Thiếu tá xem cái này chưa rất vui!

    Cô chìa điện thoại ra để Hoàng có thể xem clip về cô và những dòng bình luận ủng hộ cô chủ yếu muốn Hoàng suy nghĩ tốt hơn về cô.

    - Nhờ clip này nên tôi mới phạt đồng chí nhẹ vậy đấy. Người dân có vẻ hợp tác hơn. - Hoàng nói.

    - Nhiệm vụ mới của tôi là gì? - Hiền hụt hẫng.

    - Chăm sóc người bị cách ly. Là các trường hợp nhẹ. Bây giờ, đồng chí sẽ thực hiện nhiệm vụ luôn nhé.

    Hoàng không nhìn Hiền mà chỉ chăm chú vào ly cafe. Anh như chìm vào thế giới riêng của mình khiến cô tự cảm thấy lạc lõng.

    - Rõ.

    Anh đứng dậy, Hiền tự biết đi theo sau. Cô tự nghĩ chẳng lẽ cô lại không thu hút bằng ly cafe sao. Kẻ đó thật đáng ghét.

    Một cô gái nóng nảy, kiêu ngạo, tự cao, hơi thú vị Hoàng đánh giá về Hiền.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2020
  7. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng dừng lại ở một căn phòng, gọi là căn phòng mặc bảo hộ cho nhân viên y tế. Hoàng đưa Hiền một bộ đồ bảo hộ ghi tên cô. Anh không nói nhưng Hiền biết nó là dành cho cô. Cô vội cầm lấy nó và bắt đầu mặc. Hoàng nhanh chóng trang bị xong đồ bảo hộ cho mình, quay sang Hiền thì cô vẫn đang ngơ ngơ chưa mặc được gì.

    - Đồng chí biết mặc không? - Hoàng nhíu mày.

    - Tôi nói thật là tôi mới mặc nó một lần thôi, công nhận khó thật! - Hiền cười trừ.

    Hoàng không nói, anh tiến đến gần mặc đồ bảo hộ cho cô. Không biết do nơi đây quá yên lặng hay do Hoàng đứng quá gần Hiền mà cô nghe rõ tiếng thở đều đều của anh phả lên người cô, khiến cô đỏ ửng cả mặt. Vừa mặc cho cô, anh vừa hướng dẫn đầy đủ chi tiết các điều cơ bản để mặc đồ bảo hộ.

    - Xong rồi đấy! Đồng chí đã nhớ những gì tôi hướng dẫn chưa? - Hoàng nói bằng giọng đều đều.

    - Nhớ rồi thưa Thiếu tá!

    Rõ ràng là Hiền không nghe thấy bất kì lời hướng dẫn nói. Đầu óc cô đang ở trên mây, có chút mơ tưởng.

    Hoàng bước lên phía trước, tính mở cửa thì quay lại thấy Hiền vẫn chôn chân một chỗ.

    - Đồng chí khoẻ chứ? - Hoàng nhận ra mặt Hiền đang đỏ.

    - Tôi khoẻ! - Nói xong cô nhanh bước tới chỗ của Hoàng.

    Anh cũng bước đến chỗ cô, kéo đồ bảo hộ xuống. Đặt tay lên trán và cổ của cô. Việc làm ấm áp này khiến Hiền thật sự nóng mặt, trái tim không nghe lời mà đập loạn lên.

    - Quái lạ rõ rãng không sốt! Sao mặt lại ửng đó lên thế kia! - Anh vừa nói vừa kéo lại đồ bảo hộ cho cô.

    Bị Hoàng phát hiện mình đỏ mặt Hiền hốt hoảng đáp lại.

    - Không sao thật mà.

    Cô nhanh nhảu mở cánh cửa ra rồi bước vào. Hoàng bước ngay sau.

    Hiền bước theo Hoàng, hai người bước qua một căn phòng có rất nhiều máy phun sát trùng tự động. Qua căn phòng này, họ bước đến căn phòng, với hai bên là các phòng bệnh, cửa ra vào của mỗi phòng làm bằng kính trong suốt nên Hiền có thể nhìn thấy rõ các bệnh nhân bên trong đều rất khoẻ mạnh, có người đọc sách, người còn tập thể dục, sinh hoạt bình thường như không bị bệnh.

    - Họ đều khoẻ mạnh! Căn bệnh này cũng đâu quá kinh khủng! - Hiền mỉm cười.

    - Đây đều là bệnh nhân có bệnh nhẹ hoặc đã được điều trị gần khỏi! Nếu đồng chí muốn tôi sẽ đưa đồng chí đến khu bệnh nặng và nguy kịch! - Sự hiểu biết thật sự quá hạn hẹp, Hoàng lắc đầu.

    - Thôi! Vậy là tôi hiểu rồi! - Cô buồn ra mặt.

    Họ gặp mặt hai người khác, một nam một nữ đều là bác sĩ. Người nữ thì cô nghĩ đã đứng tuổi rồi, ít nhất cũng phải hơn 35 tuổi, vóc dáng khá cân đối, đôi mắt bản thân cô đánh giá là đẹp. Còn người nam thì trông trẻ, năng động, có phần bốc đồng, hơi gầy và cao, mặc đồ bảo hộ nên Hiền nhìn thấy mỗi đôi mắt, mắt người nam bình thường, chẳng có gì đặc biệt theo cô đánh giá.

    - Ối có phải là Đại úy Lý Như Hiền! Hoàng nó cứ nhắc về Đại úy suốt từ hôm qua đấy! - Vị bác sĩ nữ lên tiếng.

    Hiền lập tức quay sang nhìn Hoàng, nhắc đến cô là sao? Cô cũng nhận ra anh ta đang đỏ mặt tía tai. Trái tim cô đập loạn lên, thì ra anh cũng để ý cô giống như cô để ý anh. Đôi mắt nghi hoặc của Hiền dán lên người Hoàng.

    - Thôi tôi đi đây, có gì 2 người họ hướng dẫn. À mà cô đừng gây chuyện nữa nhé nếu không tôi sẽ cho đồng chí vận chuyển xác đến lò thiêu đấy. - Anh ta quay mặt và đi với tốc độ nhanh hết sức.

    Gây chuyện ư? Cô làm gì mà anh bảo cô gây chuyện chứ. Mọi việc cô làm rõ ràng đều đúng, chẳng lẽ một Thiếu tá trông có vẻ thông minh sáng dạ lại không định nghĩa được đâu là đúng đâu là sai ư? Rồi xác, lò thiêu, cô chợt cảm thấy rùng mình. Từ bây giờ cô phải thật cố gắng, để góp phần xóa bỏ nhiệm vụ liên quan đến xác và lò thiêu. Hiền nhận ra mình đang ngẩn ngơ thì vội lên tiếng.

    - Chào anh! Chào chị! Tôi là Lý Như Hiền!

    Hiền ít khi thích kết bạn với ai, nhưng không hiểu sao cô đặc biệt muốn kết bạn với hai người này.

    - Chào em nhé! Chị tên Tuyết! Là sĩ quan quân y. Rất vui vì gặp được em. - Tuyết tươi cười.

    - Chào chị! Em nhỏ tuổi hơn chị đấy! Chị 30 nhỉ! Em mới 26 thôi! Em tên Chung là một bác sĩ. Em là người yêu của chị.. - Chưa nói hết lời, Chung đã bị Tuyết đá một phát rõ đau ở chân.

    - Không phải đâu em nó bị bệnh ảo tưởng! - Chị Tuyết cười.

    Họ vui vẻ quá, hai người họ làm Hiền nhớ đến Đức. Đức cũng nhỏ hơn cô, cũng thương cô và cũng hay ảo tưởng. Một ngày trước, cô từng có suy nghĩ sẽ chấp nhận Đức, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao mà cả lý trí hay trái tim của cô đều không muốn điều đó nữa rồi. Nó đang hướng về một ai đó mà thậm chí cô còn không rõ.

    - Bên kia em qua đó các chiến sĩ khác sẽ hướng dẫn em. - Tuyết nói.

    - Vâng ạ! - Hiền bước đến bên cạnh những người lính khác.

    Hiền nhanh chóng làm quen với công việc của mình. Vì lý do gì đó cô không biết nhưng hôm nay cô thấy rất thoải mái và làm việc hết sức của mình. Phục vụ nước, thức ăn cho hơn 1200 bệnh nhân, trò chuyện cùng với họ. Cô thật sự mong dịch bệnh này sẽ sớm qua đi và không để lại những bi kịch. Cô sẽ cố gắng góp một chút công sức nào đó. Công việc của cô kết thúc khi trời đã về khuya. Nhâm nhi bữa cơm của mình cô chỉ nghĩ về Hoàng, nhìn thấy miếng trứng cũng tưởng là anh, con cá chiên cũng trở thành anh luôn, nó làm cô cười đến mức các đồng đội khác phải nhìn cô theo kiểu Đại úy Hiền hình như không được bình thường. Ăn xong bữa ăn cô quay về lều, cô thấy Tâm đang nằm lật qua lật lại không yên.

    - Cô bị gì vậy, cô nương? - Hiền nói trong khi chuẩn bị chỗ nằm của mình.

    - Hôm nay, chị bị kiểm điểm như thế nào? Chuyển nhiệm vụ gì? - Tâm nói một tràng như để che dấu chuyện của mình.

    - Ổn cả! Mà em trả lời câu hỏi của chị trước đi! Sao đấy? - Hiền lắc đầu. Rõ ràng là một ngày cô thấy tốt cơ mà.

    - Em hỏi chị này! - Tâm ngồi dậy.

    - Hỏi đi nào cô gái!

    - Một người khi thấy em bị thương ấy thì rất lo lắng cho em luôn, còn băng bó lại cho em rất lo lắng luôn ấy. Vậy là sao ạ? Người đó có cảm xúc gì với em ạ! - Tâm từ từ chậm rãi chỉ sợ sẽ để lộ đôi má ửng hồng.

    Hiền hơi ngạc nhiên, cô nhận ra một vết thương trên trán của Tâm, vết thương bị che bởi tóc mái của Tâm. Cô vén tóc mái của Tâm lên nhìn vết thương rồi hỏi:

    - Đau không? Mà sao lại bị thương?

    Tâm lắc đầu

    - Là do tên điên hồi sáng đấy! Chị trả lời em đi! - Tâm rất mến Trung đội trưởng là vì cái tính này luôn quan tâm đến người khác.

    - Chị không biết người ta có cảm xúc gì với em cả! Nhưng chị chắc là em lỡ thích người ta rồi! - Hiền cười.

    Tâm ngượng đỏ mặt, trùm chăn kín mít. Hiền tắt đèn dầu rồi nằm xuống.

    - Ngủ sớm đi cô nương! Mà người đó là ai đấy? Là người như thế nào? -Hiền hỏi một tràng nhưng không nhận được câu trả lời.

    Hiền bất giác nghĩ đến Hoàng. Mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Giấc mơ hôm nay của cô có Hoàng, một giấc mơ đẹp nhất của cô từ trước đến nay.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2020
  8. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt một buổi làm việc mệt mỏi, tuy nhiên người Hiền đợi vẫn chưa đến, cô đánh bạo hỏi Tuyết.

    - Thiếu tá Hoàng làm việc ở đâu vậy chị? - Hiền hỏi kiểu như chỉ là vô tình hỏi.

    - Haizzz! Nhắc đến Hoàng là chị lại thấy nản rồi! Làm việc từ lúc đưa em đến tới giờ, nói cỡ nào cũng không nghe! Làm chị thật sự rất lo lắng cho nó. - Tuyết thở dài.

    Hiền lắc đầu nghĩ thầm tên đó làm việc như vậy để chết hay sao, đôi mắt đó chắc chỉ là do mệt mỏi nên mới vậy. Cô mới quay đầu sang đã thấy Hoàng xuất hiện khiến bản thân có chút giật mình. Cô thấy Hoàng theo trái tim và cả lý trí của mình nắm lấy cổ tay Hoàng kéo vô phòng cởi đồ bảo hộ. Hoàng đến hình như có việc gì đó muốn nói với chị Tuyết nhưng lại cứng họng vì hành động của Hiền.

    - Em cũng hết ca rồi ạ! Em xin phép chị Tuyết em đi trước ạ! - Hiền đã hết ca khá lâu rồi, nhưng cô lại cố tính nán lại để được gặp Hoàng.

    Đến phòng cởi thiết bị bảo hộ, Hoàng giận dữ.

    - Này cô làm cái quái gì thế? Tôi rất nhiều việc đấy!

    - Cởi đồ bảo hộ ra đi, anh cần nghỉ ngơi, chị Tuyết nói anh làm việc từ hôm qua đến giờ không nghỉ ngơi ăn uống gì, suốt hơn một ngày đấy! - Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt vực sâu của Hoàng.

    - Tôi có nghỉ ngơi đấy, chợp mắt được hơn nửa tiếng đấy! - Hoàng hơi hốt hoảng vì ánh mắt của Hiền đang nhìn thẳng vào mắt mình.

    - Anh không tự cởi được đúng không? Vậy để tôi giúp!

    Hiền tiến đến cởi bộ đồ bảo hộ xuống cho Hoàng. Cô hiện tại không ý thức được việc làm của mình đang làm Hoàng rất xấu hổ.

    - Dừng lại đi! Cái cô này điên rồi à! - Hoàng gạt tay Hiền ra khỏi người mình rồi tự mình cởi bỏ bộ đồ.

    - Như vậy không phải là ngoan hơn không! - Hiền cười rồi cởi đồ bảo hộ của mình xuống.

    Sau khi xong, Hoàng lại tiếp tục bị Hiền kéo đến phòng ăn. Anh không phản kháng gì vì đột nhiên lại cảm thấy trái tim non nớt chưa thích ai bao giờ đập loạn. Tạm thời ảnh hưởng tới lí trí nên không suy nghĩ được nhiều. Hiền đem một khay thức ăn lên cho Hoàng đặt trước mặt anh.

    - Ăn đi rồi đi ngủ đi! Một giờ (sáng) hơn rồi đấy! - Hiền nói.

    - Tại sao tôi phải ăn đang đâu lôi tôi ra đây, đồng chí có biết tôi còn bao nhiêu việc chưa làm nữa không? - Ọc, ọc.. Lời nói và cái bụng của anh không hợp tác với nhau lắm.

    - Ngoan ngoãn ăn đi, rõ ràng anh đang đói mà, tôi không bỏ độc vô đâu! - Hiền nhìn Hoàng.

    - Còn cô? Không ăn à? Chẳng phải cô cũng làm việc từ sáng sớm mà. - Hoàng thấy cô gái này có vẻ ốm hơn ngày đầu gặp mặt.

    - Tôi không đói! Anh ăn xong thì ngủ đi ít nhất là năm tiếng nhé! Anh khỏe thì bệnh nhân mới khoẻ được chứ! - Hiền nói xong thì toang bước ra ngoài. Nhưng Hoàng đã giữ cô lại.

    - Đứng đó! Tôi lấy đồ ăn cho! Cô khoẻ thì bệnh nhân mới khoẻ được chứ!

    - Anh nhái lời tôi đấy à!

    Cô quay lại nhìn anh phì cười, anh lạnh lùng như thế thôi chứ đôi khi cũng rất đáng yêu.

    - Ngồi xuống đi! - Anh nói rồi vô trong lấy thức ăn ra.

    Họ ngồi xa nhau khi ăn bởi đây là quy định, có ngăn phân cách. Căn phòng khá rộng, vắng tanh, yên lặng đến đáng sợ. Sự ngượng ngùng của hai con người duy nhất là bầu không khí ở trong căn phòng này. Họ cứ thế cắm đầu ăn, thậm chí không nhìn đối phương lấy một cái, phần vì đói, phần lớn hơn là ngại.

    - Anh ngủ đi nhé! Tôi về trại đây!

    - Cô ở lại đây với tôi được không? - Một lời đề nghị khiến Hoàng thấy khó hiểu về chính bản thân mình.

    - Hử! Anh ở đây luôn à! Không về trại hả?

    - Tôi ngủ ở đây luôn! Vậy sẽ tiện lợi và nhanh hơn trong nhiều trường hợp đặc biệt!

    - Ngủ ngồi ư? Anh không tắm rửa gì à? - Hiền ngạc nhiên.

    - Hai hôm trước tôi đã tắm rồi! - Hoàng nghĩ bản thân mình vẫn đang rất thơm.

    - Lời đề nghị trước đó tôi xem xét và đồng ý nhé! - Hiền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng.

    Hai người im lặng một hồi, Hiền nhìn Hoàng anh ta đang trầm ngâm nghĩ gì đó. Cô nhìn vào đôi mắt anh, đắm chìm vào đôi mắt ấy. Dùng trái tim mình để cảm nhận cô dường như đã vô tình lạc vào thế giới riêng của đôi mắt ấy. Một đôi mắt buồn, có lẽ anh đã trải qua những chuyện vô cùng tồi tệ.

    - Từ khi mẹ tôi mất, chỉ có chị Tuyết là người quan tâm tôi! Bây giờ hình như đã có thêm Đại úy nữa rồi! Tự dưng tôi lại thấy rất vui! - Hoàng nói với Hiền nhưng không nhìn cô mà nhìn xa xăm nơi nào đó.

    Mẹ anh ấy đã mất, nguyên nhân của đôi mắt buồn là vậy sao? Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn, có được tình yêu thương bao la của mẹ cô. Cô nhớ mẹ cô, không biết bà thế nào rồi?

    - Vậy sao! Đôi mắt anh đẹp nhưng buồn quá lại đáng sợ nữa! Anh thay đổi nó đi! Chắc sẽ nhiều người kết bạn và quan tâm đến anh đấy! - Hiền từ từ nhắm mắt.

    - Dù gì cũng cảm ơn cô! - Hoàng quay sang nhìn đã thấy cô ngủ từ lúc nào.

    Hoàng cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Hiền. Rồi anh cũng thiếp đi.

    Hiền nhắm mắt giả vờ ngủ, cô hơi ngại khi ở gần anh. Hành động của anh vừa rồi khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Mặt cô cũng đỏ lên, tuy nhiên anh có lẽ nghĩ cô do lạnh nên đỏ mặt. Cô cứ thế mà giả vờ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh thì mới mở mắt ra. Nhìn anh đắm đuối rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay là ngày thứ tư Hiền đến đây cô đã dần quen với cuộc sống ở tâm dịch rồi. Cô lại gặp được một người không hiểu tại sao lại khiến cô nhớ đến nhiều như thế. Hoàng đã đi trước cô, anh ta không nghe lời cô chắc chỉ mới ngủ được quá lắm ba tiếng. Bây giờ là sáu giờ sáng, cô vội vã đến khu tập trung. Ca hôm nay của cô bắt đầu từ lúc 6 giờ 15 phút.

    Hoàng dậy từ 5 giờ, anh vội vã đến phòng bệnh của một vài bệnh nhân đang nguy kịch. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ đều ổn, anh không muốn thấy ai chết nữa, vậy nên mới phải cố gắng như vậy. Anh bước vào kiểm tra cho họ tất cả đều đang phục hồi rất tốt. Một chiếc xe đẩy lăn bánh tới, hai y tá hét lên:

    - Bệnh nhân chuyển tới phòng bệnh nhẹ tới đây, tổn thương phổi cần được điều trị gấp!

    Hoàng chạy tới ngay lập tức

    - Có xảy ra suy hô hấp không?

    - Không! Nhưng thở yếu phải thở oxy!

    Hoàng nhìn thấy một tờ giấy ghi nhớ được bệnh nhân này nắm chắc trong tay có ghi dòng chữ "Sẽ ổn thôi, cố lên". Chắc là chị Tuyết bày ra, không, cũng có thể là cô ta. Ai cũng được nhưng nó đang tiếp thêm sức lực cho bệnh nhân này cũng như là anh, một bác sĩ.

    - Này, em làm gì vậy Đại úy Hiền? - Tuyết hỏi Hiền.

    - Em viết tờ giấy khích lệ các bệnh nhân ạ, nó rất ý nghĩa đấy! - Hiền cười.

    - Chị cũng nghĩ vậy rất có ý nghĩa. - Tuyết nhún vai.

    Nhìn vào mảnh giấy mình mới viết Hiền mỉm cười

    "Sẽ ổn thôi, cố lên"
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2020
  9. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng bước ra khỏi phòng điều trị, thành công hoàn toàn. Bệnh nhân qua được cơn nguy kịch rồi và đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt. Nhìn đồng hồ anh biết mình đã làm việc suốt hơn 9 tiếng đồng hồ rồi. Thật quá mệt mỏi.

    - Anh hết ca rồi thì phải? Nghỉ ngơi đi. Em nói vậy thôi chứ biết thừa anh sẽ trả lời lại là còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi, tôi không quan tâm đến thời gian hay hết ca gì đâu. - Một cô y tá nói khi thấy Hoàng.

    "Anh phải khoẻ thì bệnh nhân mới khoẻ được chứ!" (mình dùng ngoặc kép và chữ in nghiêng để chỉ lời nói được nhân vật nhớ lại ạ)

    Hoàng cười, lắc đầu

    - Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi! - Nói xong anh bước ra ngoài.

    - Ối phải anh không đấy? - Cô y tá rất ngạc nhiên.

    Hiền mệt mỏi cô bước vào phòng ăn, tính ăn gì đó nhưng lại thôi.

    - Đại úy Hiền không ăn gì à? Ngồi xuống đây ăn chung với mọi người cho vui. - Một chiến sĩ nói.

    - Tôi không..

    "Cô phải khoẻ thì bệnh nhân mới khỏe được chứ!"

    - Tên điên nhái giọng.. - Hiền lẩm bẩm, bản thân không tự chủ mà cười.

    - Đại úy lẩm bẩm gì đấy? Mau ngồi xuống ăn đi! - Đồng chí vừa rồi tiếp tục nói.

    - Được rồi phải ăn mới khoẻ được chứ! - Cô nhanh nhảu ngồi xuống lấy khay thức ăn rồi ăn.

    Xong khi ăn xong, Hoàng tính sẽ ngủ nhưng anh không ngủ được, anh cảm giác thiếu thiếu, nhớ cái gì đấy, anh quyết định sẽ đi dạo. Không biết nghĩ gì lại một mạch bước đến trại nơi Hiền đang ở.

    - Quái lạ! Sao tự dưng lại đến đây!

    Hoàng vừa quay đầu đi về thử anh nghe được giọng nói mà trong tâm can anh rất mong đợi được nghe.

    - Ai đấy? Thiếu tá Hoàng đúng không? Anh đến tìm tôi à? - Hiền nói, bước nhanh về phía Hoàng.

    Hoàng quay lại nhìn Hiền, lúc này cô không còn mặc quân phục nữa mà là áo ba lỗ và quần soọc. Anh vội cởi áo khoác của mình ra tiến đến quàng khắp người cô. Trời có vẻ hơi lạnh, cô có thể bị cảm lạnh mất thôi.

    - Anh làm cái gì thế? - Hiền giật bắn người với hành động của Hoàng.

    - Đồng chí ăn mặc kiểu gì thế? - Hoàng nheo mắt.

    - Tôi chuẩn bị đi ngủ! Chẳng lẽ đi ngủ cũng phải mặc quân phục à? Phải rồi anh đi ngủ cũng mặc quân phục mà! - Hiền bĩu môi.

    - Tôi.. - Anh không biết trả lời làm sao nữa.

    - Thiếu tá đến đây để tìm tôi à? - Hiền đang nói những lời khiến cô đánh rơi liêm sỉ.

    - Không có! Tôi đến xem các đồng chí thế nào thôi!

    Bị nói trúng, mặt Hoàng đỏ bừng. Đôi mắt ngại ngùng, móng tay không ngừng chạm vào nhau. Anh biết bản thân nói dối tệ, anh là người rụt rè trong chuyện tình cảm.

    - Anh nói dối tệ quá Thiếu tá.

    Hiền nhún vai. Cuối cùng cô cũng có dịp trêu anh rồi, nhớ lại cái vụ lần đầu gặp mặt thì cô vẫn không khỏi tức giận.

    Hoàng cúi đầu xuống cố tính che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

    - Không sao đâu! Cũng có nhiều người thích tôi mà! Anh thích tôi cũng là bình thường thôi! - Hiền cười vỗ vai Hoàng.

    - Nhiều lắm sao? - Hoàng hỏi một cách hấp tấp.

    Hiền gật gật.

    - Vậy chắc đã từng hẹn hò nhiều lần! Nhiều người được ôm cô che chở cho cô rồi! - Hoàng nói nhỏ dần.

    Ối, dáng vẻ hiện giờ của anh không phải là đang ghen đấy à. Cô cũng có một mối tình rồi, nhìn là biết ngay. Bản thân Hiền cũng nhận ra được đôi chút tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng bản thân cô cũng là con gái nhà lành chứ bộ, cũng phải giữ giá, một chút dấu hiệu cho anh chắc cũng không sao.

    - Haha! Hiện tại tôi vẫn độc thân mà anh vẫn còn cơ hội! - Hiền nửa thật nửa đùa.

    - Hình như cô hiểu lầm rồi! Tôi thật sự không tìm cô và càng không thích cô nên từ "cơ hội" là không đúng! - Hoàng đang bào chữa cho sự xấu hổ không lối thoát của mình.

    - Trông anh mệt mỏi quá nhỉ chắc cần nghỉ ngơi sớm thôi. - Hiền phải giải cứu cho cái tính trạng khó coi của mình với Hoàng.

    Cô bước vào một cái lều chỉnh sửa cái lều lại. Hoàng cùng bước vào cái lều đó khiến Hiện giật mình và thấy rất ngượng với tình huống hiện tại.

    - Sao anh lại vô đây chung với tôi anh có biết như thế là sai không? - Hiền rất giận.

    - Sao cái lều này lại không có người vậy? Tôi nhớ trại này không dư lều! - Hoàng nhíu mày xem xét.

    - Họ bị phơi nhiễm nên đã được cách ly rồi! Người thì bị bệnh nhân phun nước bọt vào, người thì có biểu hiện bệnh. Ở đây được sát trùng hết rồi nên anh không phải lo đâu! - Cô thở dài, họ là những đồng đội của cô.

    - Tôi ngủ lại đây được chứ nhỉ? - Hoàng nói rồi nằm xuống.

    - Được, vậy anh nghỉ ngơi, tôi đi trước. - Hiền toang bước ra khỏi lều thì bên ngoài có một giọng nói vang lên.

    - Chị Hiền ơi! Chị đâu rồi? - Tâm đi kiếm Hiền.

    Hiền giật bắn người, nếu Tâm phát hiện ra Hiền đang ở chung với một người đàn ông thì sẽ như thế nào? Sĩ diện của một người Trung đội trưởng của cô sẽ như thế nào? Chưa kể cô có thể bị bọn nhóc đó chọc cho thúi mặt, nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng đó, cô rùng mình, nổi cả da gà. Không thể để chuyện đó xảy ra được, không thể được. Hoàng đang định nói gì đó thì bị Hiền ngăn cản ra dấu hiệu im lặng.

    - Quái lạ! Không biết đi đâu rồi! Thôi thử tìm thêm lúc nữa xem sao. - Tâm lẩm bẩm.

    Hiền ngồi ở đó đến khi tiếng của Tâm mất hút thì bước ra ngoài. Nhưng không may cho cô, giọng nói của hai người trò chuyện vui vẻ lại vang lên.

    - Long này! Mày thích con Tâm à? - Linh hỏi.

    - Không! Nhỏ đó thì có gì mà thích. - Ngửi thấy mùi dối lòng từ Long.

    - Mà hình như tao thấy con Tâm nó mày nhiều lắm rồi đó! Về đợt này hốt người ta luôn đi cứ để người ta đợi hoài. - Linh nói cười cười.

    - Tào lao! - Long táng đầu Linh một cái đau nhói. Rồi ôm cổ nó để nó khỏi nói gì ngoài câu "bỏ ra đi".

    Thì ra người Tâm nhắc đến là Long. Hai đứa hợp nhau, Hiền chắc chắn sẽ đẩy thuyền hai người này. Cô quay sang nhìn Hoàng thì anh đã ngủ say từ bao giờ, có lẽ anh đã quá mệt mỏi suốt những ngày qua. Không còn thấy đôi mắt kia nữa nhìn anh thật hiền hậu và dễ gần. Cái tay hư hỏng của cô đã không biết điều mà đặt lên mặt anh sờ sờ, vuốt vuốt mũi của anh, tiếp tục là vai rồi cơ bụng. Tất cả đều rất hoàn hảo. Bỗng nhiên, bàn tay của Hoàng nắm chặt lấy cổ tay của Hiền, anh nói mớ.

    - Đừng bỏ tôi ở lại một mình! Đừng!

    - Được rồi, tôi không bỏ anh đâu!

    Hiền mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh Hoàng. Cô nghĩ rằng chỉ nằm cạnh chắc sẽ không sao. Hiền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Hoàng chợt tỉnh giấc. Phát hiện một người con gái nằm cạnh mình, lại còn ôm mình chặt, gác chân lên người mình, anh thấy có chút hoảng hốt nhưng khi nhận ra là Hiền thì anh thấy có chút gì đó rất hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng gỡ tay người con gái này, bản thân chỉ sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ của cô, tay cô được gỡ ra rồi chỉnh lại chiếc áo của mình đang ở trên người cô ấy thật gọn gàng. Anh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của cô gái ấy. Nhìn rất ngây thơ, có lẽ suốt đời này anh cũng không quên được. Anh chạm nhẹ lên mái tóc của cô, mái tóc tém rất sít, mấy ngày qua chắc cô phải mệt mỏi lắm. Đôi mắt cô thâm quần cũng hiện rõ. Anh rời khỏi chiếc lều trong im lặng. Còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi anh. Một ngày làm việc mới của anh lại bắt đầu.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2020
  10. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiền bật dậy khi nghe chuông reo. Nhìn sang cô thấy Hoàng đã đi từ lâu. Ngủ gần anh hai lần rồi mà chưa lần nào cô và anh thức dậy cùng nhau. Ối cô đang nghĩ đến cái cảnh linh tinh gì thế này. Hiền lấy tay đập đầu mình rồi nhanh chóng làm mọi thứ nhanh nhất để đến tập hợp. Thấy Hiền Tâm liền hỏi:

    - Hôm qua chị đi đâu đấy? Em tìm chị mà không thấy!

    - Chị ngủ quên ở cái lều bên kia. - Hiền trả lời qua loa.

    - Ờm. - Tâm biết Trung đội trưởng của mình rất kín miệng có hỏi cũng không trả lời thật.

    Sáng hôm nay, mọi người nhận được tin vui rằng dịch bệnh đã trải qua một tuần đỉnh dịch, hiện tại đang ở phía đồi bên kia của dịch. Số lượng bệnh nhân ra viện cũng tăng lên rất nhiều. Phát đồ điều trị ngày càng có hiệu quả.

    - Này sao hôm nay Thiếu tá năng động quá vậy, trông vui vẻ thế? - Một bác sĩ nheo mắt hỏi Hoàng, họ đang cùng quan sát một vài bệnh nhân.

    - Đỉnh dịch qua rồi thì phải vui thôi! Đồng chí cũng vậy mà! - Hoàng nói.

    - Lúc chưa có dịch, mỗi lần có chuyện mà tất cả mọi người đều vui, tôi thấy anh có vui như thế này đâu! Hay là Thiếu tá đang hẹn hò? -Vị bác sĩ này dò hỏi Hoàng.

    - Trật tự! Chú ý làm việc đi! Tính mạng của bệnh nhân đang nằm trong tay đồng chí đấy! - Bị nói trúng tim đen, Hoàng thay đổi 180 độ.

    - Ôi trời! Anh bị đa nhân cách đấy à! Sao thay đổi nhanh quá vậy! - Vừa nói bác sĩ vừa lùi mấy bước cách xa Hoàng.

    "Mình làm sao mà thích cô ta được chứ? Chắc tại làm việc quá nhiều thôi!" Hoàng tự đưa ra lý do cho việc suy nghĩ, cảm xúc của anh đặt hơi nhiều ở chỗ của Hiền. "Nhưng không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?" Khiếp mới nghĩ không thích người ta.

    Số bệnh nhân bị nhiễm bệnh nhẹ đang tăng lên khá nhiều chủ yếu từ phòng trên chuyển qua. Công việc của Hiền cũng từ đó phải tăng lên. Bình thường cô chỉ phải chăm sóc cho từ 10-12 bệnh nhân, nhưng nay cô phải chăm sóc đến 15 có khi là 20 bệnh nhân. Hiền mệt bở hơi tay nhưng cô chỉ cần nghĩ tới có một người đang làm việc gấp nhiều lần cô vẫn đang hăng say làm việc thì cô lại có động lực làm tiếp. Bệnh nhân vẫn đang chờ cô mà. Nước, thức ăn, các nhu yếu phẩm khác Hiền sẽ luôn đưa đến tay các bệnh nhân. Hôm nay là ngày thứ bảy cô ở đây rồi mọi thứ đều tốt. Dịch bệnh đang từng bước được khổng chế.

    - Chị Tuyết ơi! Bao giờ hết dịch chị đồng ý đi ăn tối với em nhé! - Chung nói bằng giọng đáng yêu.

    - Không! - Chị Tuyết lạnh lùng girl trả lời.

    - Chị biết em tương tư chị bao năm rồi không? Chị cứ mãi lạnh lùng như thế! - Chung bĩu môi.

    Chung năm nay 26 tuổi, còn Tuyết đã 36 rồi. Chung gặp Tuyết khi Tuyết cùng bộ đội đi tặng quà cho học sinh nghèo khó khăn biết vươn lên trong học tập ở trường cấp 3 mà Chung theo học. Chung con nhà khá giả nên được ba mẹ cưng chiều sinh ra hư hỏng hay bắt nạt bạn bè, nổi tiếng côn đồ trong trường. Hôm đó Chung cùng một đám bạn bắt một bạn học sinh khác ra sau trường trêu chọc, bắt làm đủ trò theo ý mình. Bạn học sinh này thì lại có trong danh sách nhận quà. Lúc lên nhận quà thì cả trường phát hiện bạn này mất tích, vì trước đó bạn này có đến lớp. Mọi người cuống cuồng đi tìm bạn này, Tuyết cũng tham gia. Tuyết tìm thấy nhóm của Chung đang bắt nạt bạn này. Tuyết chạy đến can ngăn.

    - Này các em đang làm gì thế?

    - Bà chị này tránh ra coi! Thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ! - Chung trả lời ngổ ngáo.

    - Aaa!

    Chung la lên khi bị Tuyết bẻ tay ra đằng sau. Rõ ràng Tuyết là một sĩ quan, võ rất ổn nên Chung không thể nào chống đỡ được.

    Tuyết đưa Chung đến phòng hiệu trưởng. Và từ lúc nay Chung đã thích Tuyết. Cậu nhóc 18 tuổi đem lòng tương tư người chị 28 tuổi. Sau khi đưa Chung đến phòng hiệu trưởng thì Tuyết ra về. Chung giữ tay Tuyết lại.

    - Chị tên gì? Thích mẫu đàn ông thế nào? - Chung hỏi.

    - Tuyết! Mẫu đàn ông tôi thích chắc chắn không phải cậu! - Tuyết tự chủ được lời nói của mình có thể thay đổi cuộc đời của cậu nhóc này.

    - Vậy rốt cuộc là loại đàn ông nào? - Hoàng hỏi lại.

    - Bác sĩ! - Tuyết buột miệng trả lời.

    Và kể từ ngày hôm ấy, Chung đã thay đổi hoàn toàn, nổ lực hết mình để trở thành một bác sĩ. Chung quyết định khi trở thành bác sĩ sẽ tìm lại cô gái năm xưa để tỏ tình với cô ấy. Trời không phụ lòng người. Đúng hôm Chung tốt nghiệp, nhận bằng chính thức trở thành một bác sĩ thì Chung đã gặp lại Tuyết. Tuyết đến dự buổi lễ tốt nghiệp của một người cháu. Và rồi hai người họ vô tình gặp nhau ở bãi giữ xe. Chung nhận ra Tuyết trước và đã không giữ được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy Tuyết khiến Tuyết bất ngờ.

    - Em nhớ chị lắm! Chính chị đã thay đổi em!

    - Xin hỏi cậu là ai? Cậu có thể buông tôi ra được không ạ?

    - Em là Chung đây! Bảy năm trước!

    - Cậu bỏ tôi ra được không ạ? - Tuyết ngờ vực không nhớ về một người tên Chung bảy năm trước.

    Chung buông Tuyết ra. Tuyết cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt kia, Tuyết chợt nhớ ra về cậu nhóc ăn hiếp bạn bè.

    - Bảy năm trôi qua rồi! Có phải em trưởng thành nên chị không nhớ ra đúng không? Năm đó chị nói rằng chị thích mẫu đàn ông là bác sĩ! Giờ em đã là bác sĩ rồi! - Chung nói một tràng dài.

    - Ồ thì ra là cậu! Cậu nhóc ăn hiếp bạn bè đây mà! Lúc đó tôi nói đùa thôi! Gu của tôi không phải là bác sĩ đâu. - Tuyết cười vì việc mình đã làm. Tuyết giúp đỡ cuộc sống của một người.

    - Em không cần biết gu của chị là gì? Nhưng từ bây giờ, em đã quyết định theo chị cả đời rồi! - Chung nói đầy quyết định.

    Từ lúc đó đến bây giờ đã hơn một năm, Chung đã bám theo Tuyết. Và luôn bị Tuyết từ chối.

    - Này hai người dừng lại đi đừng cho em ăn cẩu lương nữa! - Hiền nói khi thấy hai người tình tứ mà cứ ngại.

    - Cẩu lương gì chứ? - Tuyết la lên. Còn Chung thì cười rất vui.

    Hiền lắc đầu ngao ngán với hai người này, cặp cô - cháu siêu đáng yêu. Bất thình lình, Hoàng xuất hiện. Anh đến để hỏi một số chuyện với Tuyết. Nhưng Hiền lại tự dưng cảm thấy nóng ran ở mặt. Có lẽ vì chuyện hai người ở cùng nhau vào tối hôm qua. Hoàng quay qua quay lại nhìn lên nhìn xuống như muốn tìm cái gì đó.

    - Này em đi tìm Đại úy Hiền đấy à? Con bé thấy em tới nên trốn rồi! Hai đứa có chuyện gì mà phải trốn nhau thế? - Tuyết hiểu rất rõ về người em trai nuôi này của mình.

    - Không có! Em không có tìm cô ta! Thôi hết việc, em đi đây! - Hoàng bước đi nhưng đầu thì cứ quay lại liên tục.

    - Buồn cười tụi nhỏ quá đi mất! Ra đi nó đi rồi! - Tuyết nói nhìn vào chỗ Hiền đang trốn.

    Hiền từ từ đi ra.

    - Hai người có chuyện gì đấy? Làm gì phải trốn nhau? - Tuyết hỏi.

    - Có chút chuyện nhỏ xíu xíu thôi chị à! - Hiền nói, tay giơ lên làm động tác ngón tay nhỏ xíu.

    - Không muốn nói thì thôi vậy! - Tuyết bước vô một phòng bệnh.

    Hoàng vỗ vai Hiền:

    - Xem điệu bộ của anh Hoàng kìa! Chắc thích chị lắm! Nếu đúng hai người có gì đó thì chị chính là tình đầu của ảnh đấy! Em nghe nói ảnh chưa quen ai đâu. - Hoàng nói rồi chuẩn bị một số thứ rồi bước vào một phòng bệnh khác.

    "Là tình đầu ư?" Hiền thấy vui vì điều này.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2020
  11. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiền đang bước chầm chậm về doanh trại, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời và mây xanh. Cũng khá lâu rồi cô không nhìn thấy. Từ khi đến Y, mặt trời chưa mọc là cô đã bắt đầu làm việc ở không gian kín rồi, mãi đến tối mịt mới được ra ngoài. Mây xanh, những tia nắng chiều tà tinh nghịch đậu trên bả vai cô. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Hiền yêu nắng, rất yêu nắng, ghét mưa ghét những nỗi buồn. Đầu óc cô đang lang thang đâu đó trên các tầng mây trong xanh kia, thì đột nhiên, một bóng người vụt qua đưa cô về thực tại. Đó là Hoàng, trông anh rất vội vàng. Cô cảm nhận được có điều chẳng lành liền chạy theo anh.

    - Này anh đi đâu thế? - Hiền hỏi trong khi Hoàng chuẩn bị bước vào trong xe.

    - Tôi có việc gấp! - Hoàng trả lời rồi bước vào trong xe.

    Hiền chạy lại chỗ chiếc xe đập kính.

    - Mở cửa ra! Việc gì vậy!

    Hoàng mở cánh cửa xe ra.

    - Vào đi! Dù gì tôi cũng không ngăn cản được em! - Hoàng nheo mắt.

    - Em gì chứ! - Hiền bước vô trong.

    Hoàng biết mình nói sai gì đó nên lẳng lặng khởi động xe.

    - Chuyện gì vậy, anh trả lời mau đi! - Hiền hỏi.

    - Bệnh viện A đang xảy ra bạo loạn! Tôi được lệnh đến đó! - Hoàng nói.

    - Bạo loạn? - Hiền ngạc nhiên.

    - Đúng vậy! Các bệnh nhân nhẹ cho rằng họ không được chăm sóc tử tế nên đã gây nên bạo loạn này để được nhận sự điều trị tử tế hơn! - Anh đang cho chiếc xe chạy nhanh nhất có thể. Hoàng chỉ vào bộ đồ bảo hộ trên xe yêu cầu Hiền mặc vào.

    Hiền biết ý và mặc vào cô nghĩ chỉ khoảng 1 phút 30 giây.

    - Anh để tôi lái cho! Anh cũng mặc đồ bảo hộ đi!

    Hoàng gật đầu. Hai người chuyển lái cho nhau. Hiền nhìn trên bản đồ mà lái.

    - Này tôi xong rồi cô đưa đây tôi lái xe cho! - Hoàng nói.

    - Không anh lái xe chậm muốn chêt! -Vừa nói Hiền vừa đạp ga hết mức.

    - Ối cô lái xe kiểu này chưa đến nơi là hai ta đã chết rồi! - Hoàng hoảng sợ vì tốc độ lái xe đã lên đến 180km

    Hiền không quan tâm lắm. Chưa đến ba phút sau họ đã đến nơi. Nơi này trở nên hoang tàng, lửa cháy ngùn ngụt, tiếng la hét thảm thiết, tiếng khóc ai oán vang lên. Cảnh tượng nơi này khiến bất kì ai nhìn thấy đều phải hoảng sợ, không ngoại trừ cô anh. Có rất nhiều người bị thương. Hiền và Hoàng ngay lập tức chạy đến đó. Đùng.. Đùng..

    - Súng! Tại sao họ lại có súng? - Hiền nheo mắt.

    - Lấy từ các chiến sĩ, chúng tôi được ra lệnh không được khiến họ bị thương. - Hoàng nói.

    Hai người họ đang phải chiến đấu với những người nhiễm bệnh nhẹ. Họ có súng và hai người chỉ được sử dụng tay không. Hiền nhìn xung quanh và nhìn thấy một chiếc loa thông báo. Hiện tại cô xác định được kế hoạch của mình. Bây giờ cô chỉ có thể thuyết phục họ dừng lại chứ không thể chiến thắng họ được. Cô nháy mắt với Hoàng, Hoàng thấy chiếc loa thì hiểu được phần nào kế hoạch. Anh yểm trợ cho cô. Gần đến rồi gần rồi, đùng.. Nhiều phát súng liên tục được bắn loạn xạ. Một viên đạn tìm đến vị trí của Hiền. Cô đứng hình.

    - Tránh ra! - Hoàng la lên.

    Hoàng đẩy mạnh Hiền ra chỗ khác và rồi viên đạn ghim vào người anh.

    - Này! Anh có sao không? - Hiền hốt hoảng chạy đến chỗ của Hoàng.

    - Này! Này tại sao lại vậy! Tại sao vậy hả? - Hiền bật khóc, cô ôm lấy Hoàng.

    - Tôi không sao! Em nhanh lên đi! Tôi có thể gọi thế không? - Hoàng chạm vào mái tóc của Hiền.

    - Được! Được! Được hết! - Hiền khóc, tim cô đang nhói lên.

    - Nhanh lên làm đi! Tôi tin em! -Hoàng run run lên. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng.

    Hiền nín khóc, đặt Hoàng xuống. Cô nhanh chóng tiến về phía chiếc loa. "Đúng vậy không thể để nỗ lực của Hoàng trở nên vô nghĩa". Cô nắm lấy chiếc loa, giọng cô run run

    - Mọi người, nghe tôi nói đây!

    Tiếng chiếc loa vang lên khiến mọi người chú ý đến một người con gái.

    - Hãy nghe tôi nói đây! Mọi người tạo ra trận chiến này để làm gì chứ? Rõ ràng chúng ta là đồng đội đang chiến đấu với bệnh dịch! Mọi người đang đứng dậy để tấn công ai? Tấn công những người mà hy sinh mạnh sống của bản thân để cứu các vị đấy! Họ phải rời xa gia đình, bạn bè, người thân để đến đây giúp đỡ các vị! Họ bất chấp sức khỏe của bản thân làm việc suốt ngày đêm vị các vị, không ăn không ngủ. Các vị có biết bao nhiêu bác sĩ sĩ quan bị lây nhiễm chéo rồi qua đời không? Mong bỏ vũ khí xuống đi, tôi xin đấy đừng làm bị thương ai nữa có được không? - Hiền nhìn vào mắt của mỗi người trong số họ.

    - Đúng vậy! Tôi cũng thấy một bác sĩ đã ngủ lại phòng bệnh! Tôi điên rồi! - Một người ném bỏ cây súng trên tay mình.

    Rồi lần lượt tất cả mọi người đều bỏ vũ khí xuống. Nhân viên y tế ùa vô. Hiền bỏ cái loa xuống chạy nhanh về phía Hoàng. Hoàng đã mất khá nhiều máu, Hiền ôm lấy anh, cô không ngăn được nước mắt của mình tiếp tục khóc.

    - Em làm tốt lắm! Đừng khóc nữa xấu lắm! - Đôi môi nhợt nhạt của Hoàng di chuyển phát ra từng tiếng yếu ớt.

    - Có ai không, ở đây có người bị thương! - Hiền la lên.

    Chung ở gần đó nghe tiếng la thì vội chạy đến. Thấy Hiền, Hoàng nằm đó. Chung đoán được phần nào.

    - Anh ấy không sao đâu! Chị nín đi! - Chung nói.

    Một người khác đem cáng đến. Chung và người này đặt Hoàng lên cáng.

    - Anh ấy sẽ không sao chứ? - Hiền nói, cô đang rất sợ.

    - Viên đạn tìm đến chỗ không nguy hiểm lắm nên ổn cả thôi.

    Hai người đưa Hoàng lên một chiếc xe cứu thương, Hiền chạy theo ngay sau.

    - Do không có phòng bệnh nên em sẽ làm phẫu thuật trên xe, chị đợi ở ngoài nhé! Ổn cả thôi. - Chung nói rồi đóng cửa xe lại.

    Hiền gật đầu lia lịa. Ngồi thụp xuống ghế đá gần đó. Hiền thật sự thấy sợ hãi. Người cô co rúm lại. Tại sao người này lại cứu cô? Tại sao lại làm vậy? Người này không sợ chết sao? Người này mà có chuyện gì xảy ra thì cô phải làm sao? Trước mắt cô, mọi người đi qua đi lại liên tục, người bị thương có người chết cũng có, cô muốn đứng dậy để giúp đỡ họ nhưng người cô mềm nhũn. Tiếng còi xe, tiếng xe cấp cứu, tiếng người nói vang lên inh ỏi ồn ào nhưng sao cô lại thấy tĩnh lặng và đau đớn đến thế. Người đó có sao không? Đây có phải là nỗi đau của cô không? Những gì dịch bệnh này đem lại thật ghê tởm, nó giết chết người ta và giết chết tâm hồn của những người ở lại. Cô ngẩn ngơ ở đó một cách lạ kỳ. Cô chìm trong suy nghĩ và nỗi sợ của bản thân mình không cách nào thoát ra được.
     
    Mi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...