Tản Văn 15 Tuổi, Em Bắt Đầu Nói Về Tình Yêu - Mười Lăm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TheKinCo, 30 Tháng chín 2024.

  1. TheKinCo

    Bài viết:
    12
    15 tuổi, em bắt đầu nói về tình yêu

    Tác giả: Mười Lăm

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Năm 15 tuổi, em rơi vào những rung động chưa từng. Mối tình đầu đến với em tự nhiên như cách em bắt đầu biết xinh đẹp. Em chìm đắm trong những cảm xúc mới lần đầu. Em biết nhớ mong, biết vui đến cười cả ngày, cũng biết buồn đến khóc trong đêm.

    Và.. em cũng biết mùi vị của chia tay chua cay thế nào.

    Em và mối tình đầu tan vỡ chỉ sau 3 tháng. Con tim non nớt chưa biết đối diện ra sao, em đành lạc lối trong mê cung thủy tinh, nhìn đâu cũng thấy bóng người đầu tiên em thương nhớ. Em ngỡ mình không thể buông, kiên định tin rằng mối tình đầu mãi mãi là mối tình duy nhất. Đâu ngờ rằng, em đã buông khi còn chưa bước sang tuổi mới. Em, cũng như bao người, đã dành một khoảng thời gian cho nỗi buồn tuyệt đẹp đó. Và cũng thường tình thôi, em rút lại lời thề hẹn không buông, ra sức nuôi niềm tin vào một tình yêu mới. Chỉ là, dù em có thể buông thì cũng không bao giờ quên. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm như một trang thơ êm đềm mà em sẽ luôn nhớ về.

    Rồi em vào đời, bước vào hành trình của những người trưởng thành. Cũng như rất nhiều người khác, đời vật em lên xuống liên hồi, từ chuyện cơm áo gạo tiền đến chuyện kẻ lạ người thân. Và đương nhiên là cả chuyện tình. Không còn cái thuở hồn nhiên, chuyện tình của người trưởng thành muôn màu vạn vẻ. Nhưng thường kết thúc đắng chát. Có mối tình sóng gió như thể phải yêu như thế mới oanh liệt, cho đến khi cả hai sức cùng lực kiệt, phải vứt bỏ cả một mảnh tình. Có mối tình êm đềm như dòng sông nhưng kết cục cũng phải hòa vào biển lớn, biển của rất nhiều những lý do tan vỡ không ai lường trước được. Cũng có những mối tình rất ngắn, như thể gặp nhau chỉ để cho đủ chỉ tiêu duyên phận.

    Đến một ngày, con tim đã không còn chỗ trống nào cho vết thương mới. Em hận tình yêu đến tận cùng, hỏi sao nó đến bên rồi cướp đi hồn nhiên của mình. Em không muốn gặp lại, mất niềm tin tuyệt đối và cũng chẳng cần nó thay đổi tốt đẹp hơn. Một lần nữa, em hứa với lòng mình sẽ buông vĩnh viễn. Lần này, em sẽ buông cả tình yêu chứ không chỉ là buông một ai đó.

    Mà mối quan hệ giữa con tim và chữ tình nào có giản đơn đến thế. Em vẫn lao vào tình yêu, như thiêu thân lao vào ánh đèn mê hoặc.

    Và thật may, em nghĩ rằng em đã tìm được người cuối cùng nói chuyện tình cùng mình khi bước sang tuổi 25. Tình yêu của em và anh ta hoàn toàn khác xa những gì em từng mường tượng. Không lãng mạn như những bộ phim ngôn tình em thích xem, không có những lời yêu nồng cháy, cũng không có những lời hứa hẹn trăm năm, em và anh ta cứ thế nắm tay nhau bước qua tháng ngày tầm thường. Hiểu cho nhau, rộng lòng với nhau, có giông bão thì cùng nhau chống chọi, thời bình yên thì chỉ cần an nhiên nắm tay nhau mà chung hưởng. Chẳng phải đó mới là tình yêu sao?

    Nhưng ngay khi em nghĩ rằng tình yêu vẫn đẹp sao thì đời lại vả cho em một cái tát đớn đau. Em và anh ta tan vỡ trước khi em bước sang tuổi 29, trong một tình huống thật nực cười. Bao lần gió lớn như lốc xoáy cũng có thể vượt qua, ấy thế mà lại cách xa chỉ vì mưa to - nắng gắt. Tình yêu quả thực là kẻ phản diện không biết lý lẽ, em thề sẽ không gặp lại nó thêm lần nào nữa, không yêu ai nữa, và sẽ một lần buông cho mãi mãi.

    Năm 33 tuổi. Em vẫn chưa thể buông người cuối cùng đã nói chuyện tình cùng mình.

    Thì ra em không hận tình yêu. Em chỉ hờn nó. Em có thể trách nó tệ bạc, giận nó phụ mình. Nhưng ngày qua ngày, em vẫn đi tìm chiếc mỏ neo níu lại chuyện tình em cho là cuối cùng đó.

    Năm 35 tuổi. Chuyện tình em cho là cuối cùng đó đã trải qua 7 mùa xa. Em vẫn hờn tình yêu. Nhưng không thể buông tình yêu. Và, vẫn nhớ đến người cuối cùng đã nói chuyện tình cùng mình.

    Mười Lăm
     
    lemy193 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...