Đầu những năm 1980, học phổ thông xong, thi trượt đại học tôi theo học một trường dạy nghề. Trường ở Nam Định vì chiến tranh phải sơ tán vào vùng đồi núi ở Yên Dũng, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) cách thị xã Bắc Giang 10km. Lúc đó không có nhiều phương tiện như bây giờ nên phần lớn phải đi bộ vào trường. Lúc đầu thì đi đường đê sông Thương, sau đi qua những bờ kênh, bờ ruộng, lối mòn thì tới. Buổi nhập học, tôi và bố đến trường vào buổi trưa. Sau khi hoàn tất thủ tục bố tôi về, tôi ở lại học. Tôi tiễn bố ra cổng trường. Lúc đó đã chiều tà, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Tôi lần đầu xa nhà ở lại tại một nơi xa lạ lòng cảm thấy hơi lo lắng. Tuy vậy còn có nhiều bạn mới ở cùng. Bố tôi dặn dò tôi vài câu rồi vội vã lên đường trở về. Tôi nhìn mãi theo bố đi một mình trong sắc trời đã nhập nhoạng tối trên con đường vắng vẻ một đoạn rồi rẽ xuống lối mòn bờ ruộng theo kênh thủy lợi ra Bắc Giang lòng chợt tràn lên một cảm xúc lạ kỳ lần đầu mới có trong đời. Trong tôi có cái gì đó cứ dâng lên làm tôi muốn khóc, lòng tôi thương bố vô hạn. Tôi biết bố sẽ gặp tối ngang đường và khi ra Bắc Giang phải ra đường đón xe xuôi trong đêm, nếu không được lại phải ngồi vạ vật ở bến xe, bến tàu đến sáng hôm sau. Tôi lo bố vất vả và hơn hết là an toàn. Khi đó, đất nước còn khó khăn, trộm cướp rất nhiều, ra ngoài nhiều khi rất sợ. Giờ đây bố tôi đã đi xa. Mỗi lần nhớ về ông với bao kỷ niệm vui buồn thì cảm xúc lúc chia tay chiều hôm ấy trong tôi không bao giờ phai nhạt.
Thật ra mik nghĩ á, độ tuổi nào cw có thể á! Có ng cả đời chắc cũng không, nhưng với những gđ khó khăn thì tình yêu đó thường đến sớm lắm (mikk có ý ns ng giàu thì vô tâm đâu nha). Với mik chắc là lần bị rắn cắn, bố chở mik leo đèo để đến nhà một ông thầy chuyên trị rắn cắn, cũng như khi mẹ mik làm việc đến run tay nhưng sáng vẫn phải đi làm =((. Iu ba mẹ nhiều hơn 1 chút nha mn