06/09/2021, Chưa hết ngày nhưng vẫn muốn viết những dòng tâm sự này ra, mình vừa xem một bộ phim có tên là "Bí mật trong góc tối". Thực lòng mà nói, bản thân vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục nữ chính Đinh Tiễn. Một người có sở thích, kiên định, dũng cảm tiến về phía trước, nhìn lại bản thân thấy thật buồn, không có định hướng, làm việc không chỉn chu, làm bố mẹ phiền lòng vì 19 tuổi nhưng vẫn chưa thể tự tính toán được mọi chuyện cho bản thân, lại còn nhiệt huyết ba giây nữa. Hôm nay mình đã quên mất lịch nộp học phí, xin thầy nhưng không được, mình bật khóc. Khóc không phải vì thầy không giúp mình mà khóc bởi mình nhận ra bản thân chưa có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Mình khóc vì như thế bố mẹ lại thêm nhiều lỗi lo. Có người từng nói con người ta có thể trưởng thành sau một phút, cũng có thể là cả một đời người. Nhưng không ai nói cho mình biết con người chấp chới giữa ranh giới trưởng thành và trẻ con thì phải làm sao? Cả một năm nhất mình đi tìm câu trả lời, đến nay vẫn chưa tìm được. Mình muốn trưởng thành, nhưng tệ thật.. Mình từng vạch ra rất nhiều kế hoạch, nhưng chỉ làm mọi thứ một chốc lát lại chán, mình thương bố mẹ vất vả, nhưng bản thân lại cho phép lười biếng quá độ. Mình nhìn được hết sự xấu xí của bản thân nhưng giống như có một con quỷ nhỏ nào đó trong nội tâm cứ kéo mình xuống vực hẳm đen tối ấy, khiến mình không thể vực dậy được. Nhưng giây phút này, mình muốn kí hiệp ước với bản thân, hãy đứng dậy nào cô gái. Dù con đường phía trước mơ hồ như thế nào, dòng chữ này được viết ra. Bản thân đừng nghĩ đến việc bỏ cuộc, phải cố gắng trở thành một người ngày đêm nỗ lực, để dù có dừng lại ở đâu trên chặng đường đời, khi quay đầu lại cũng không cảm thấy nuối tiếc. Vì như lời Châu Tư Việt nói: "Vinh quang bắt đầu từ phương xa". Hãy thoát ra khỏi bóng tối và hướng về ánh sáng. CỐ LÊN.