Ngôn Tình 10 Năm Ta Yêu Chàng -Lucy

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Âm Nhi, 15 Tháng một 2023.

  1. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    10 năm ta yêu chàng!

    Tác giả: Lucy

    Thể loại: Ngôn tình, ngược tâm, SE

    Số chương: Chưa xác định

    Giới Thiệu:

    Lạc Y là đại tiêu thư Lạc Gia, có hôn ước với Tư Bạch Long, người cô đã yêu thầm 10 năm nay. Tuy nhiên, vì một sự hiểu lầm nhỏ của hai người đã khiến Bạch Long yêu Lạc Tâm Nhi, em gái của Lạc Y. Vì Bạch Long không thể cãi lời cha mẹ, Lạc gia so với Tư gia chỉ là một gia tộc nhỏ nên hôn ước không thể xóa bỏ. Đám cưới diễn ra trong niềm vui và chúc phúc của mọi người, chỉ ngoài tân nương và tân lang. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu khi có thêm một "bạch liên hoa" Tâm Nhi?
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2023
  2. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chap 1: Tân Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái" từng câu, từng chữ ấy như đâm vào tim của Lạc Y. Phu quân của chàng, Bạch Long tướng quân, hiện tại đang căm hận nàng đến xương tuỷ. "Ha, thế mới đúng là tướng quân trong lòng ta chứ" những câu nói nhỏ bé của nàng vang lên cùng hàng nước mắt chảy dài thật khiến người ta cảm thấy mủi lòng. Chỉ là người ta thôi, không phải tướng quân đâu, ngài ấy sẽ mãi cảm thấy ta thật thâm độc. Khi nô tỳ đưa cô ấy vào phòng tân hôn, trông cô ấy thật buồn bã. Căn phòng tân hôn được trang hoàng bằng những thứ lấp lánh, những điểm tân trông đến ngon miệng được đặt ở trên bàn cùng với bộ đồ tân hôn lấp lánh mà cô đang mặc trên người, tưng điều này như từng mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim cô. Rồi một ngày cô sẽ phải trả lại những thứ này, nó không thuộc về cô và mãi mãi không thuộc về cô. Một canh giờ sau, tướng quân trong bộ dạng say xỉn từng bước loạng choạng đến giường, nơi cô ấy đang ngồi, mạnh tay giựt tấm vải trên đầu cô xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp động lòng người của nàng. Anh ta nâng cằm nàng lên, nói:

    - Lạc Y, cô là đồ phụ nữ tâm cơ ác độc, cô còn dám cướp cả người yêu của em gái mình, cô thật kinh tởm.

    Nói rồi anh ta ngã xuống giường, Lạc Y chỉ im lặng đứng dậy, dọn dẹp chỗ ngủ cho Bắc Long một chút rồi đi ra ghế nằm. Vốn dĩ cô định ngủ ở đó cho tới ngày mai nhưng nước mắt của cô lại rơi xuống, như thể, nó chẳng còn thuộc về cô nữa rồi. "Bắc Long, trong lòng chàng, ta là người phụ nữ đê tiện vậy sao. Ta yêu chàng thì đã sao chứ, yêu cũng là một cái tội sao? Cũng đúng thôi, vì Tâm Nhi đã cứu chàng mà, là Tâm Nhi, không phải ta." Có lẽ, chính vvif vụ chiến tranh "Nam Bắc" ngày xưa mà Bắc Long đã hận cô ấy như vậy. Nhờ chiếc "bản đồ giả" mà Tâm Nhi đã khiến Bắc Long yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy. Nhưng vì Bắc Long từ nhỏ đã có hôn ước với Lạc Y, lại thêm những chuyện tốt mà "em gái Tâm Nhi" đã gây ra mới khiến Bắc Long hận cô ấy như bây giờ. Dù vậy đi chăng nữa, thì Lạc Y vẫn một long yêu anh ta.

    Hết Chap 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2023
  3. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    [Chap 2] Chap 2: Chiến tranh "Nam Bắc"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 năm trước, một vụ chiến tranh gây chấn động toàn cầu, chính là vụ chiến tranh lãnh thổ "Nam Bắc". Mặc dù đây chỉ là chiến tranh giữa hai thành phố nhưng đã tác động không nhỏ đến sự an nguy của Hoa Hạ. Nam Âu và Bắc Âu được coi như là hai thành phố không đội trời chung. Mặc dù trên bản đồ địa lý thì đây là hai thành phố liền kề nhau nhưng người Bắc Âu cả đời không được đặt chân vào Nam Âu và ngược lại, người Nam Âu cả đời không được đặt chân vào lãnh thổ Bắc Âu. Nói thì nói thế nhưng hai thành phố vẫn luôn cài cắm gián điệp vào nhau. Không bao lâu sau đó, chuyện này bại lộ, lãnh đạo Nam Âu thì tức giận kêu gọi mọi người đứng dậy đánh Bắc Âu, Bắc Âu cũng không chịu thua liền mang quân sang đánh trả. Hồi đó, Tư Bạch Long vừa lên chức tướng quân liên được cấp trên giao cho nhiệm vụ đánh chiếm vùng Đông Nam của Nam Âu. Để hoàn thành được việc này thì cần phải có bản đồ chi tiết của vùng đo nhưng Bạch Long vừa nhận chức, nào có biết gì về bản đồ đó. Lạc Y vô tình biết được chuyện đó liền tìm cớ để đi lấy về bản đồ cho Bạch Long. Lấy được bản đồ, suýt nữa chết không biết bao nhiêu lần, nhưng thứ cô nhận lại được lại là câu nói của Bạch Long: "Lạc Tâm Nhi, tôi thích em, đồng ý yêu tôi nhé". Thì ra, nhân lúc cô ngủ say, Lạc Tâm Nhi đã lén lút lấy tấm bản đồ bản sao mà cô cố ý chuẩn bị để đề phòng trường hợp bất trắc đó mang cho Bạch Long. Dù không phải bản đồ chi tiết nhưng đó cũng đủ để giúp Bạch Long chiến thắng và được nâng hạng. Về sau thì khỏi cần phải nói, Bạch Long chỉ yêu mỗi Lạc Tâm Nhi. Khi cha mẹ của Bạch Long giục anh lấy Lạc Y, anh ta đã một mực không đồng ý và nói rằng người mình yêu chính là Lạc Tâm Nhi, từ đó, Bạch Long đã không còn yêu quý Lạc Y như hồi bé nữa. Lại nhờ thêm những "việc tốt" mà Tâm Nhi cố ý tạo ra để hại Lạc Y, Bạch Long dần trở nên ghét Lạc Y hơn bao giờ hết và mong Lạc Y mau chết để anh ta có thể "danh chính ngôn thuận" rước Tâm Nhi về..

    "Ưm.. sáng rồi sao" Bạch Long thức dậy, anh ta ngó phải, ngó trái nhưng không thấy ai, nhìn lại thì bản thân vẫn đang mặc bộ đồ tân lang, anh ta lại thấy có chút tức giận Lạc Y. Sửa soạn một chút rồi bước ra ngoài, thấy Lạc Y đang làm việc ở nhà kho thì không kiên nhẫn nói:

    - Lạc Y, cô đang làm gì vậy, phủ tướng quân bây giờ thiếu người làm tới mức vậy sao?

    Vừa dứt lời thì Liên Thành, trợ lý thân cận của anh ta chạy đến nói nhỏ vào tai:

    - Tướng quân, không phải hôm qua ngài bảo sắp xếp cho phu nhân làm ở nhà kho sao ạ?

    - Ồ.. ta có nói vậy hả, vậy thì, để cô ta làm vậy đi, dù sao thì phủ tướng quân cũng sẽ không nuôi những người lười biếng đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2023
  4. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chap 3: Chỉ cần anh hạnh phúc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù vậy, nhưng Bạch Long lại cảm thấy khó chịu trong người khi nhìn cô ấy làm những việc này. Cũng từ buổi tối hôm đó, Lạc Y không còn ngủ ở trong phòng tân hôn nữa mà cô ấy luôn nghỉ ngơi ở một phòng cách xa phủ tướng quân mà cô đã nhờ Liên Thành sắp xếp cho. "Bạch Long, chàng rất ghét ta mà, đúng không, vậy thì, ta sẽ không gặp chàng nữa là được."..

    Giá như, mọt chuyện có thể yên bình như vậy qua đi, Lạc Y sẽ mãi là một người yêu đơn phương, dù chỉ là một sự hiểu nhầm, chỉ cần Bạch Long hạnh phúc thì cô ấy có thể chịu tất cả. Nhưng mọi chuyện không thể yên bình như vậy. Chỉ vài ngày sau đó, Bắc Minh đã gọi cô tới nhà chính. Lạc Y đã tưởng rằng, anh ấy đã cảm thấy yêu cô hơn một chút, vui vẻ đi tới đó. Nhưng khi bước vào nhà chính, đập ngay vao mắt cô là việc Lạc Tâm Nhi đang được ngồi trên người của Bạch Long. Chuyện này khiến cô lặng người đi một hồi, cho đến khi Bạch Long lớn tiếng.

    - Lạc Y, cô thật độc ác.

    - Gì chứ..

    Lạc Y vẫn còn đang ngơ ngác thì anh ta lại nói:

    - Lạc Y, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cô an phận làm phu nhân tướng quân thì tôi sẽ để cô sống một cuộc sống như các phu nhân khác, nhưng có vẻ như cô càng nhân nhượng thì cô càng lấn tới đúng không?

    * * *gì chứ, Bắc Long, tôi đã làm gì sai sao?

    Lạc Y cho tới giờ vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc là có việc gì thì một tên đàn ông lạ mặt bước vào.

    - Lạc Y, cô thấy tên này quen không?

    - Tên này, là ai?

    Lạc Y thật sự không biết tên này là ai, nhưng đổi lại, Bắc Long lại cảm thấy cô thật biết diễn. Lúc này, tên đó mới lên tiếng:

    - Tiểu thư, xin ngài hãy cứu ta với, chẳng phải ngài đã thuê ta đi bắt cóc cô ấy sao, chẳng phải ngài bảo rằng ngài rất ghét cô ấy, muốn cô ấy chết đi sao?

    Tên đó đang làm ra vẻ mặt như thể Lạc Y chính là chủ nhân của hắn. Lạc Y nghĩ ngợi một lúc rồi cười, có vẻ như cô đã biết đây là "tác phẩm" của ai rồi. Cô quỳ xuống, ra vẻ nhận tội. Cô nói rồi, chỉ cần là Bắc Long hạnh phúc thì bao tội lỗi cô cũng sẽ nhận.

    - Bắc Long, chính là ta sai rồi, mong chàng có thể cho ta một cơ hội để chuộc tội.

    Ngay cả Bắc Long cũng cảm thấy chuyện gì thật kỳ lạ, điều gì đã khiến cô ấy nhận tội nhanh như vậy chứ? Ngày hôm nay, cô ấy trông thật lạ, như thể, chỉ cần anh nói bất cứ điều gì về cô ấy thì đều biến thành sự thật vậy. Kể ra như thế cũng tốt, chỉ cần 1 lần nữa như vậy thì anh ấy có thể đơn phương hưu thư với Lạc Y và cưới Lạc Tâm Nhi được rồi. Dù sao thì đây chỉ là 1 hôn ước nhỏ nhoi từ bé mà thôi. Nhưng.. chỉ là, tại sao mội lần như vậy, tim của anh lại cảm thấy đau nhói chứ! Lý trí dường như nói với anh rằng, đừng làm tổn thương cô ấy.

    - Vậy thì, nàng còn gì muốn nói trước khi ta trừng phạt nàng hay không?

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2023
  5. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Uyển Dư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Còn gì muốn nói sao, chắc là có đấy, ta muốn nói rằng, ta thật ngu ngốc khi đã chọn phải tên này, một tên mắt mù cũng không biết ai là chủ nhân thật sự của hắn, cũng như một người mà ta quen, người ấy còn không thể phân biệt được đâu mới là người thực sự đã giúp mình nữa. Mà thôi đi, dù sao thì bây giờ, thật giả cũng đâu còn quan trọng nữa.

    Cô ấy nhìn lên phía Tâm Nhi, cô ta đang nở nụ cười vô cùng thỏa thích, kế hoạch của cô ta đã thành công rồi. Tâm Nhi

    -.. Lạc Y vậy là nàng đã nhận tội, vì nàng là nữ tử, vậy nên ta phạt nàng bị cấm túc 1 tháng không được ra khỏi phủ. Nàng có ý kiến gì không?

    -Ta không có ý kiến gì cả, chỉ mong rằng, vào 2 ngày nữa, mong chàng có thể để ta ra ngoài trong thời gian 1 ngày và không có bất kỳ ai đi theo ta cả.

    -Được, đây là lần cuối cùng ta nhân từ với nàng, Lạc Y, nàng hãy biết thân biết phận.

    .. Lạc Y rời khỏi nhà chính, bên ngoài có Uyển Dư, một người hầu trong phủ mà cô mới quen được.

    -Cảm ơn cô nhé, Uyển Dư, cô thật tốt bụng.

    Uyển Dư ngại ngùng, không dám nói gì, cô ấy phận làmngười hầu, lần đầu tiên có người nói với cô ấy như vậy.

    Đêm tới, khi hai người bọn họ đang nằm chuẩn bị ngủ thì Uyển Dư lên tiếng:

    -Lạc Y, sao cô lại nhận tội đó?

    -Hửm, Uyển Dư, cô không nghe tôi nói sao, tôi là người làm việc đó mà.

    -Không.. không phải như vậy, chắc là cô bị ép phải không? Tôi luôn ở trong phủ cùng cô, cô đâu có rời khỏi phủ mấy hôm nay. Nhất định là cô bị ai ép nên mới phải nhận chuyện này đúng không?

    -.. Uyển Dư, cô thật sự nghĩ vậy sao?

    Lạc Y không ngờ rằng, người có thể tin mình vô điều kiện lại không phải là người thương, em gái, hay gia đình mà lại là một người bạn mới quen. Cô cười buồn một điệu rồi nói:

    -Uyển Dư, tôi nói này, nếu tôi bảo rằng tôi tự nguyện nhận tội thì cô có tin hay không?

    -Tin, tôi tin cô, tôi tin rằng cô chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy, cô chỉ là có lý do riêng mà thôi. Tôi.. Tôi nói vậy là vì tôi thấy cô rất xinh đẹp và tốt bụng. -Uyển Dư có vẻ vô cùng ngại khi nói điều đó với Lạc Y.

    -Ha.. Uyển Dư, tôi không tốt đẹp như cô nghĩ đâu, tôi là một kẻ thất bại, tôi.. ngay cả việc giữ người mình thương còn không nổi mà.

    Từng giọt nước mắt của Lạc Y lặng lẽ rơi xuống. Cô cũng muốn kìm nén lắm nhưng lại không thể kìm được.

    -Lạc Y, cô đang khóc sao? Đừng khóc, tôi.. tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi mà, tôi.. tôi đã làm cô khóc sao?

    Cô ấy luống cuống dỗ dành Lạc Y, cuối cùng, vì sự đáng yêu của Uyển Dư đã khiến Lạc Y mỉm cười. Đêm hôm đó, Lạc Y đã kể lại mọi thứ cho Uyển Dư, Uyển Dư cũng hứa rằng sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đều bị Liên Thành nghe thấy, anh ta nghĩ: "Lạc Y, xin lỗi nhưng chỉ nhóc Uyển Dư hứa rằng sẽ không nói cho ai thôi nhé, tôi không có hứa đâu."..

    Sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người, Liên Thành rời đi và đến thư phòng, nơi mà Bắc Long đang ở, báo cáo với anh ta:

    -Thưa tướng quân, đêm nay, tôi nghe được phu nhân đã nói cho một người hầu tên là Uyển Dư, người ở cùng phòng với phu nhân một câu rất lạ, cô ấy nói rằng cô ấy tự nguyện nhận tội danh cho dù không thuộc về mình.

    -Được rồi, Liên Thành, đi làm nhiệm vụ tiếp đi.

    -Vâng ạ, tướng quân, ngài nghỉ sớm đi, từ lúc phu nhân chuyển đi ngài đã luôn thức khuya rồi! Sức khoẻ của ngài..

    -Đi đi, ai không biết còn tưởng ngươi là cha mẹ ta mất.

    .. Rõ ràng những thứ Liên Thành nghe được không chỉ có vậy. Có vẻ, anh ta cũng sẽ dấu hộ cô ấy.. /
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2023
  6. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chương 5: Uyển Dư, cô đâu rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Tự nguyện nhận tội danh không thuộc về mình" sao? Lạc Y, cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

    Càng ngày, Bạch Long càng không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì Lạc Y đang có ý định gì. "Lạc Y, em thay đổi rồi, em không còn là Lạc Y của ngày xưa nữa. Lạc Y của ngày xưa là người đã từng làm tôi rung động bởi đôi mắt hồng ngọc đặc biệt, đôi môi dày quyến rũ cùng thân hình ngọc ngà trắng muốt. Tôi đã từng yêu em vì sự ngây thơ cũng như dịu dàng của em. Nhưng cho tới giờ, tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã yêu em. Em đã không còn hiền dịu như xưa, em đã vì ghen ghét mà hãm hại em gái mình rồi."..

    Không, cô ấy chưa từng thay đổi gì cả, người thay đổi duy nhất chính là anh. Lạc Y vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn hiền hòa, dịu dàng như vậy. Nhưng còn Bạch Long, anh đã thay đổi rồi, anh ta đã tin tưởng một cách mù quáng đối với Tâm Nhi, anh đang dần đánh mất Lạc Y lúc nào không hay..

    "Ưm.. Uyển Dư, trời sáng rồi sao?" Lạc Y ngồi dậy, nhưng Uyển Dư không có ở đó.

    - Uyển Dư, cô đâu rồi, Uyển Dư..

    Uyển Dư từ ngoài cửa bước vào cùng bữa sáng của hai người trên tay, mỉm cười với Lạc Y.

    - Tôi đây, cô gái, dậy sửa soạn một chút đi rồi cùng tôi ăn sáng nào.

    Lạc Y cảm thấy hôm nay Uyển Dư rất lạ, bình thường cô ấy nói năng vô cùng nhẹ nhàng, có chuyện gì đã khiến cô ấy vui vẻ như vậy?

    - Uyển Dư, có chuyện gì sao? Hôm nay cô vui hơn bình thường.

    - Ồ, vẫn là không thể giấu được cô, Lạc Y, hôm nay tôi đi chợ gặp một người bạn của tôi, cô ấy là Mỹ Liên, một người làm trang sức rất giỏi, cô ấy tặng cho tôi vài chiếc cài đầu rất đẹp, chút nữa tôi sẽ cho cô vài cái. Còn bây giờ thì, thưa phu nhân, bữa sáng của cô sắp nguội rồi đó.

    * * *được rồi, tôi dậy ngay đây!

    Những ngày ở cùng với Uyển Dư rất vui, ở bên cô ấy, Lạc Y luôn cảm thấy thật thoải mái, không cần lo bất cứ chuyện gì. Khi hai người ngồi ăn sáng, Uyển Dư bất chợt nói:

    - Lạc Y, ngày mai cô có đi lâu không? Có cần tôi làm việc giúp không?

    Lúc bấy giờ, Lạc Y mới nhớ rằng, hôm qua khi cô đã xin Bạc Long ngày mai sẽ ra ngoài thì Uyển Dư cũng nghe thấy.

    - Không có gì đâu, Uyển Dư, ta chỉ đi một lúc thôi, tầm buổi trưa sẽ về mà.

    Cô ấy cười gương một hơi cho qua chuyện, rồi cố gắng chuyển chủ đề. Uyển Dư thấy vậy cũng không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục bữa sáng.

    "Sao lại không có gì được, mai là ngày giỗ của mẹ ta mà!"..
     
  7. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chương 6: Con vực! Mẹ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau, Lạc Y dậy từ rất sớm, nhưng cô không muốn đánh thức Uyển Dư dậy nên đành tự mình chuẩn bị trang phục, đeo lên một cậy trâm cài màu lục lấp lánh nhưng có vẻ đã cũ. Xong xuôi, cô cầm theo một bó hoa cúc đã nhờ mua hộ từ hôm qua lên và đi ra ngoài. Một mình cô, đi bộ tới một con vực cách đó hơn một dặm từ lúc trời còn lờ mờ tối đến lúc bình minh ló dạng. Con vực này, là nơi mà mẹ cô đã bị tử thần bắt đi. Cô không biết tại sao mẹ cô lại bị rơi xuống vực, nhưng có lẽ, dưới đó sẽ rất tối và lạnh..

    "Gâu.. gâu.. gâu.." tiếng sủa của một con chó ở gần đó đã khiến Lạc Y tỉnh khỏi những suy nghĩ.

    Con chó chạy đến nơi cô đang ngồi, ra vẻ đuổi cô đi và nằm xuống chỗ đó. Có vẻ nó đang muốn bảo vệ một thứ gì đó rất quý.

    - Ngươi là một con chó rất trung thành đấy!

    Cô ấy tỏ vẻ thánh phục con chó đó vì đức tín trung thành của nó. Bây giờ, phải kiếm đâu ra một người trung thành như vậy trong thời đại này.. Nhưng.. tại sao.. trông con chó này, Lạc Y lại cảm thấy nó rất quen thuộc cơ chứ.. Có lẽ, chỉ là do cô ấy tưởng nhầm mà thôi. Lạc Y lấy trong túi ra một miếng thịt nhỏ mà cô chuẩn bị để đánh lạc hướng lũ sói nếu có gặp chúng trong rừng cho chú chó đó ăn. Cô ấy lặng lẽ quỳ xuống trước con vực đó, đập đầu 3 lần để tỏ lòng thương tiếc với mẹ cô. Suốt 1 canh giờ sau, cô đã luôn quỳ ở bên con vực đó, nói hết điều này tới điều khác, bao gồm cả những sự hiểu lầm của Bạch Long đối với cô, những mưu kế mà Tâm Nhi tạo ra hòng đổ tội cho cô và cả việc cô có một người bạn tốt là Uyển Dư nữa. Một canh giờ sau đó, cô đứng dậy, để lại chút thịt cho chú chó trung thành đến tội nghiệp, chào tạm biệt mẹ và ra về. Hằng năm, cô vẫn luôn lặng lẽ làm như vậy, bởi Lạc gia, không làm đám giỗ cho mẹ cô..

    Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Uyển Dư đã luống quống chạy vào phòng lay người cô với dáng vẻ hớt hả.

    - A.. Lạc Y, cô dậy rồi, tướng quân cho gọi cô lên nhà chính nè!

    - Cảm ơn nhiều nhé, Uyển Dư.

    Cô chỉ đáp nhẹ rồi từ từ xuống giường. Mặc cho Uyển Dư giục điếc cả tai.

    "Haiz.. hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã vội"..


     
  8. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chương 7: Sở thích .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Y chỉ kịp sửa soạn một chút rồi đi lên nhà chính. Khi vừa bước vào, Lạc Y nhìn thấy cha mẹ của Bạch Long, cha cô và hai mẹ con Lạc Tâm Nhi cũng ngồi ở phía đối diện đó, vẻ mặt có chút tức giận xen lẫn sợ hãi. Chính bản thân cô cũng tự đặt cho mình câu hỏi: "Tại sao họ lại ở đây, lại có việc gì sao?"

    - Lạc Y, ra đây ngồi với ta nào!

    Giọng nói nhẹ nhàng của Trương Hiểu Khê – mẹ của Bạch Long gọi cô quay lại hiện thực.

    Khi Lạc Y vừa ngồi xuống cạnh Hiểu Khê thì Tư Bác Văn lên tiếng:

    - Lạc Y, Bạch Long, các con đã thành phu thê cũng tròn một tháng rồi, hôm nay, ta ũng đã sắp xếp lịch trình với hai gia đình thông gia, muốn hỏi các con một vài vấn đề về cuộc hôn nhân này.

    * * * Cả căn phòng im lặng.. Đối với Lạc gia, bọn họ chẳng có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này cả. Lạc Y đối với chúng chính là một con cờ không hơn kông kém, cho dù cô có chết đi chăng nữa thì chắc không có ai khóc đâu, họ sẽ đặt cho cô thêm một mệnh danh nữa "đại tiểu thư ương bướng", cũng như mẹ cô "Người phụ nữ máu lạnh"..

    "Lạc Y, chúng ta luôn tôn trọng những ý kiến của người trong cuộc, con là một thành phần trong cuộc hôn nhân này, con có cảm thấy có gì bất mãn về Bạch Long hay không?". Tư Bác Văn lên tiếng.

    "Ông nói nhẹ thôi! Con bé sợ đó." Hiểu Khê tỏ ra tức giận với Bác Văn, rồi quay sang nói với Lạc Y: "Lạc Y, con cứ thoải mái nói ra đi, có ta ở đây, không ai dám làm gì con đâu, thằng Bạch Long kia dám liếc con dù chỉ một lần, ta lập tức sai người chặt cụt chân nó."

    "Vâng ạ." Lạc Y chỉ đáp nhẹ một câu, bà ấy thật tốt quá. Hít sâu một hơi, cô bắt đầu nói.

    "Cha chồng, mẹ chồng, thực ra thì trong cuộc hôn nhân này con cũng không có ý kiến gì sất. Bất quá, con cảm thấy Bạch Long đối xử với con rất tốt. Vì muốn con rèn luyện thân thể nên đã để con làm mội số việc nhà, đây đúng là ý của con luốn, còn cả rất nhiều việc mà con thích nữa. Nên con cảm thấy anh ấy rất tâm lý.". Lạc Y nói xong và cảm thấy nhẹ lòng.

    * * * Không hiểu rằng Trương Hiểu Khê đang nghĩ gì nhưng trông biểu cảm kỳ lạ của bà ấy rất kỳ lạ. Một lúc sau đó, bà ấy quay sang nói với Tư Bác Văn:

    "Mình à, tôi thực sự rất nhớ con trai của chúng ta, vậy nên, tối ngày hôm nay tôi ở đây với nó nhé!"

    "..."

    Tư Bác Văn không nói gì, đương nhiên là ông ta biết, bà vợ của mình không chỉ đơn giản là nhớ thằng con trai quý tử đó..
     
  9. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chương 8: Sở thích (tiếp)



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Haiz.. được rồi, nhưng Tư phu nhân à, em nhớ phải về sớm đó, mai em có hẹn với Lục phu nhân rồi đấy." Tư Bác văn vô cùng cừn chiều người vợ Hiểu Khê này, ông ấy chưa bao giờ trách mắng bà ấy nửa lời.

    Hai vợ chồng Lạc gia cùng cô con gái Lạc Tâm Nhi không thể nói được lời nào, vì bọn họ biết, làm cho Tư Bác Văn cảm thấy không vui chính là tự mình hại mình mà thôi..

    "Bạch Long, còn con thì sao, con có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này không? Con biết đó, ta không phải là một người thích lấy hôn nhân ra để làm thương mại." Tư Bác Văn quay sang nói với Bạch Long.

    ".. Việc này.. con cũng không có ý kiến gì cả" Bạch Long vừa nói vừa ngoảnh mặt đi một phía khác, như thể đang tránh ánh mắt của mọi người về phía mình.

    "Đáng ghét, hôm nay Bạch Long này bị làm sao vậy chứ, sao lại không có ý kiến gì, chẳng nhẽ.. anh ta đã bị con hồ ly tinh Lạc Y kia che mắt rồi." Lạc Tâm Nhi vừa nghĩ trong đầu vừa căm hận nhìn Lạc Y. Đối với Tâm Nhi, mọi người đàn ông trên thế giới này đều phải thuộc về cô ta hết.

    "Vậy còn ông bà thông gia.." Tư Bác Văn tiếp tục.

    "Hahaha, ngài nói quá rồi, Tư đại tướng quân" Cha của Lạc Y đỡ lời. "Lạc Y nhà chúng tôi lấy được Bạch Long cũng coi như phúc ba đời tổ tiên để lại cho rồi, chúng tôi nào có ý kiến chứ."

    "Ha, rốt cuộc là 'Phúc' hay 'Họa ' đây?" Lạc Y nhếch miệng cười.

    * * *Là phúc thì không phải họa,

    Là họa thì không tránh khỏi..

    * * * Tối hôm ấy, khi Bạch Long đang lầm việc ở thư phòng, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân nhịp đều, sau đó là tiếng cửa gỗ hé mở.

    "Liên Thành, ta đã nói rằng nếu không có sự cho phép của ta thì không cho ai vào cơ mà.." Bạch Long vừa tay viết, miệng trách mắng Liên Thành.

    "Là ta, Trương Hiểu Khê đây, phủ tướng quân đây là muốn đuổi ta đi sao?".

    Lúc này Bạch Long giật nảy mình, quay ra nhìn Trương Hiểu Khê. Bà ấy nhìn anh một cách không thích thú cho lắm. Bộ sườn xám màu tím nhẹ bó sát người bà ấy, cùng ánh mắt trông có chút căm hận ấy nhìn về phía anh ta, Bạch Long bất giác cảm thấy hoảng sợ. Anh ta đường đường là một đại tướng quân quyền cao chức trọng, khiến bất cứ ai cũng phải nể mặt vài phần, nhưng người đầu tiên mà anh sợ chính là bà ấy, một người có nhan sắc đã bị thời gian lãng quên..
     
  10. Âm Nhi

    Bài viết:
    7
    Chương 9: Mất tích



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy năm về trước, trong một lần đi chơi cùng 2 chị em Lạc Y và Lạc Ninh Tâm, Bạch Long đã vô tình để Lạc Y bị lạc trong bìa rừng, cách đó không xa sẽ có một con vực nhỏ, không sâu lắm nhưng cũng có thể lấy mạng cô ấy một cách dễ dàng. Phải đến tận chiều, khi về đến Tư gia, bọn họ mới phát hiện ra không thấy Lạc Y. Lúc đó, người lo lắng nhất cho Lạc Y chẳng phải là Lạc Ninh Tâm hay Bạch Long, mà chính là Trương Hiểu Khê. Bà ấy không suy nghĩ gì nhiều, liền cấp tốc sai toàn bộ hầu nhân trong phủ đi tìm cô ấy ở khắp nơi. Cuối cùng, nhờ phúc của trời, Hiểu Khê đã nhìn thấy Lạc Y một mình ở gần con vực đó. Lạc y ngồi cạnh gốc cây, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run lên cầm cập, chắc là do đã quá đỗi sợ hãi. Vừa nhìn thấy, Hiểu Khê lập tức chạy đến ôm Lạc Y vào lòng, mừng rơi nước mắt. Về đến nhà, sau khi cho người đưa Lạc Y về Lạc gia an toàn, Hiểu Khê đã gọi Bạch Long vào phòng, sai người lấy gia pháp đến. Bà nhìn Bạch Long với ánh mắt tức giận, quát:

    "Tư Bạch Long, con quỳ xuống cho ta!"

    Thân thể Bạch Long như phải chịu một luồng áp bức mạnh mẽ, không thể kháng cự, quỳ xuống.

    "Tư Bạch Long, con đã biết tội của mình chưa"

    "Mẹ, con biết tội rồi! Con sai khi đã không để ý đến Lạc Y và để em ấy bị lạc." Bạch Long nói, tỏ vẻ hối lỗi.

    "Còn gì nữa không?"

    "..."

    Anh ta không nói gì

    "Bạch Long, xem ra con vẫn chưa biết, mình đã mắc phải tội gì.."

    Hiểu Khê tỏ ra buồn rầu.

    "Thứ nhất, Tư Bạch Long, buổi sáng con đã hứa với ta, sẽ chăng sóc tốt cho Lạc Y, nhưng lại để lạc em ấy, đây là thất hứa" Trương Hiểu Khê nói ong, liền đánh Bạch Long một roi.

    "Thứ hai, khi vừa phát hiện em ấy bị lạc, con không hề buồn hay lo lắng, đây là vô trách nhiệm" Trương Hiểu Khê đánh Bạch Long roi thứ hai.

    "Thứ ba, em ấy mất tích gần một ngày trời mà con mới phát hiện, đây là vô cảm" Hiểu Khê đánh Bạch Long roi cuối cùng.

    "Bạch Long, con biết hết lỗi của mình chưa?"

    "Mẹ, con biết rồi ạ" Bạch Long trả lời một cách khó chịu.

    "Hạ Hạ, vào đưa thiếu gia về phòng chữa trị, cho phép nghỉ học một tuần." Trương Hiểu Khê sai người vào đưa Bạch Long về phòng.

    Bắt đầu từ lần đó, nội tâm của Bạch Long cảm thấy có chút hận Lạc Y, từ bé đến giờ, Hiểu Khê chưa từng dùng gia pháp với anh, nhưng chỉ vì Lạc Y, anh đã bị đánh đến tận 3 roi..
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...