Truyện Ngắn Chàng Trai Năm 17 Tuổi, Người Tôi Yêu - Baby Lưu Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Baby Lưu Ly, 18 Tháng chín 2020.

  1. Baby Lưu Ly

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Chàng trai năm 17 tuổi, người em yêu

    Tác giả: Baby Lưu Ly

    Ai cũng từng có thời thanh xuân, một chàng trai năm 17 tuổi làm chúng ta vương vấn không quên. Nhưng những mối tình đó đều là những cuộc tình đẹp nhưng chóng tàn. Mọi người thì sao? Riêng câu chuyện của cô gái ấy lại không phải là một mối tình đẹp năm 17 tuổi nữa mà nó đã trở thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm, in sâu vào máu, tan nát trái tim nhưng chỉ cần một ánh nhìn của người đó là bạn lại bất chấp tất cả để lao vào như một con thiêu thân.

    "Trót yêu rồi, biết nói là tại sao.." giai điệu bài hát quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi bầu bạn cùng đêm đen, nước mắt. Tôi năm nay 20 tuổi, cái độ tuổi mà có bao nhiêu hoài bão, ước mơ, cái tuổi tuổi trẻ đầy sức sống, đi học, đi làm, nắm tay người yêu dạo phố, trà sữa, tận hưởng những gì đẹp nhất. Nhưng không, đó không phải cuộc sống của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên dưới sự yêu thương của mẹ và không có ba, nhưng tôi vẫn sống rất hạnh phúc dù đôi lúc có chút tủi thân, năm tôi học lớp 6, mẹ tôi cưới một người đàn ông khác, và gia đình bên ba dượng cũng rất yêu thương tôi. Và các bạn biết đó, cha dượng, cũng chỉ là đàn ông và tôi là đứa con khác máu nên đôi lúc sẽ có vài suy nghĩ không nên có, đối với một con bé chưa đủ 18 tuổi, chưa trải sự đời thì quả thật là một điều rất kinh khủng, sợ hãi. Tôi ngủ nhưng phải ngủ trong lo sợ, cứ mong thời gian trôi nhanh để tôi đủ trưởng thành tự lo cho cuộc sống của mình. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi gặp được anh, chàng trai năm tôi 17 tuổi. Năm đó một cô gái 17 tuổi còn trẻ con, chưa suy nghĩ trưởng thành gặp một chàng trai 29 tuổi đang cô đơn, muốn có mái ấm gia đình. Bạn nghĩ đúng rồi đấy, bi kịch bắt đầu từ đây. Tôi là một người sống rất nội tâm suy nghĩ nhiều và 17 tuổi cũng là cái tuổi đang mộng mơ về một anh người yêu soái ca cao, to, đẹp trai, nhà giàu còn anh ấy hoàn toàn khác biệt với những gì tôi nghĩ. Các bạn nghĩ anh ấy xấu ư, không, anh ấy cũng rất đẹp nhưng không bằng so với tưởng tượng của tôi nên bị tôi liệt vào hàng xấu. Từ cái nhìn đầu tiên gặp nhau tại nhà tôi vì dượng tôi làm cho anh, anh đã thích và theo đuổi tôi, còn tôi lúc đó, một con nhóc 17 tuổi, biết yêu là gì. Tôi chỉ thấy có cảm tình với anh. Tôi nhận ra tôi thích anh khi thấy anh đi với chị họ tôi và tôi cảm thấy ghen vì điều đó. Tại sao anh ấy đi với chị họ tôi ư? Vì tôi ngỡ không yêu anh nên đã đẩy anh sang cho chị họ, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ân hận vì điều đó. Nhưng 17 tuổi cái tuổi rất khó để dừng lại ước mơ, hoài bão của mình để cho anh một mái ấm gia đình, một con nhóc còn chưa tự chăm sóc bản thân mình được thì sao có thể chăm sóc người khác, tôi nói anh đợi tôi 4 năm, anh cũng đồng ý sẽ đợi tôi 4 năm, nhưng hồi đó nhà tôi nghèo có điện thoại cảm ứng cũng là tiền tôi tích góp vừa làm thêm vừa học để mua thì làm sao có tiền để nhắn tin, gọi điện với anh, tôi không muốn anh nghĩ tôi quen anh vì tiền nển không nói ra điều đó. Anh vẫn vậy cô đơn sớm tối nhìn bạn bè có gia đình, con cái, tôi thì vô tâm nắng mưa thất thường với anh.. Thời gian trôi đến năm tôi học 12, nhận được trên tay tấm thiệp cưới của anh, tôi như muốn điên lên vậy. Thì ra là tại tôi vô tâm quá, thì ra là do hai chúng tôi không đủ tin tưởng nhau nên đã tạo nên bi kịch ngày hôm nay, anh đã lỡ lầm và phải chịu trách nhiệm với cô gái khác, một người con gái thương anh làm anh mủi lòng. Trách ai bây giờ trách mình thôi.. Cái cảm giác day dứt, ân hận, đau khổ ấy theo thời gian vẫn còn mãi không phai nhạt. Để rồi tôi cứ ôm mộng tưởng còn yêu sẽ quay về bên nhau mà lê lết một mình và không chấp nhận được bất cứ sự hiện diện nào khác ngoài anh trong đời tôi. Như con dao cùn dày xéo trái tim, đau đớn không biết ngày nào nguôi tin tưởng vào câu tình yêu đủ lớn sẽ ở bên nhau mà bước tiếp.

    Tình yêu đau nhất không phải khi bạn đơn phương một người mà là khi hai người vẫn còn yêu nhau đậm sâu nhưng phải giằng xé giữa lí trí và còn tim. Hai trái tim hướng về nhau nhìn nhau sống trong đau khổ. Một câu chuyện cứ ngỡ chỉ có trong phim, nhưng không khi bạn yêu đủ nhiều và gặp được người yêu lại bạn đủ nhiều như vậy bạn sẽ hiểu. Dù đau nhưng một nụ cười đủ để lấp đầy hàng vạn lần đau trước đó. Để cứ sống như vậy tin vào tình yêu và chờ đợi phép màu ở phía trước. Và.. em không hối hận khi gặp được anh.

    Wish you alway happy. End.

    Baby Lưu Ly
     
    Gill, Phan Kim TiênMộ Thiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2020
  2. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Hãy để mình là người đầu tiên thích và comment câu truyện này nhé.

    Hay và cảm động lắm bạn ạ!
     
    Baby Lưu Ly thích bài này.
  3. Baby Lưu Ly

    Bài viết:
    4
    Cảm ơn Mộ thiện nhiều nha, mình viết bằng cảm xúc của mình nên đôi khi lời văn sẽ bị lủng củng nè
     
    Mộ Thiện thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...