Welcome! You have been invited by LeoBCat to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
488 0
10 năm cậu đã quay về

Tác giả: moonnyibo

Thể loại: Truyện ngắn

Tôi:

30 tuổi, cái tuổi lưng chừng không còn quá trẻ để có được nhiệt huyết của những năm tháng thanh xuân, cũng chẳng đủ già để suy nghĩ về cuộc đời. Đôi khi tôi cảm thấy chông chênh đến lạ.


Người ta nói: Thanh xuân như cơn mưa rào

Mưa rơi ướt áo mà chẳng anh nào che ô.


Thanh xuân của tôi bắt đầu từ một chiếc áo của người bạn xa lạ, một đoạn tình cảm mà cho đến giờ tôi vẫn không sao thoát ra được.


Tôi còn nhớ hôm ấy là một buổi chiều ánh hoàng hôn vẫn chưa kịp tắt sau những hàng phi lao trước cổng trường. Tôi còn đang vẩn vơ suy nghĩ hôm nay ông trời thật ưu ái không nắng gay gắt như những ngày qua thì bỗng nhiên trời đổ mưa ào xuống như trút nước vội chạy vào mái hiên nhà trú mưa, người tôi ướt sũng, gió lùa vào khiến tôi khẽ lạnh rùng mình.

– Chưa nghĩ tốt cho trời được 5 phút là trời lại trở tính nết rồi. Tôi lẩm bẩm.

– Nè, cậu mặc áo khoác của mình đi, mưa gió lớn như vậy mặc áo dài lạnh lắm.

– Cảm ơn cậu, mình không sao!

Dúi chiếc áo vào tay tôi cậu ấy nói: Mình là Phong, khi nào cậu qua trả áo mình thì sang lớp 12/4 nha, mình học lớp 12/4!

Không để tôi kịp phản ứng cậu ấy nở với tôi nụ cười thật tươi lộ ra cái răng khểnh mà tôi nghĩ nó đủ khiến cho bất kỳ một cô gái 18 tuổi nào như tôi cũng trở nên thổn thức, rồi thật nhanh cậu ấy chạy ra và khuất dần sau làn mưa trắng xóa.

Sáng hôm sau, tôi sang lớp 12/4 tìm cậu ấy để trả áo, thấy tôi cậu ấy chạy ra cửa lớp.

– Cho mình trả áo, cảm ơn Phong nha!

– Không có gì, à cậu tên gì vậy?

– Mình tên Hạ, lớp 12/9.

– Ừ, rất vui được biết Hạ.

– Thôi Hạ về lớp đây, bye.

Từ hôm đó, tôi không hiểu sao tôi và Phong tình cờ gặp nhau rất nhiều lần trên đường đi học, trước cổng trường, căn tin..

Phong học rất giỏi, cậu ấy giúp tôi rất nhiều trong chuyện học hành, xuất hiện trong đời tôi như một quý nhân, nhờ cậu ấy mà điểm trung bình các môn của tôi được cải thiện đáng kể.

Hôm ấy sau khi kết thúc buổi học kèm cậu ấy nói với tôi:

– Hạ nè, cuối tuần rảnh không, đi xem phim với Phong nha.

– Ok, cuối tuần Hạ cũng không làm gì

– Vậy 7 giờ nha, không gặp không về nha!

Sáng chủ nhật, tôi đến rạp phim thì Phong đã ở đó chờ tôi, Phong mặc áo sơ mi màu xanh da trời, mái tóc nâu rũ xuống trên vầng trán cao, chạm nhẹ vào cặp mắt kiếng của cậu ấy. Bất giác, tim tôi đập nhanh một nhịp, thoáng nghĩ Phong giống như một soái ca bước ra từ truyện ngôn tình.

– Tới rồi hả, vào thôi Phong mua đầy đủ rồi.

Tôi giật mình nói: Ừ, vào thôi!

– Hạ đang nghĩ gì vậy?

– Không có gì, vào thôi!

Bộ phim hôm ấy chúng tôi xem có cái kết khá buồn, thấy tâm trạng tôi có phần đi xuống Phong nói: Đi thôi, Phong dẫn Hạ đi ăn kem để kéo lại cảm xúc nha!

– Hạ nè, Phong có chuyện muốn nói với Hạ!

– Chuyện gì vậy?

– Thật ra.. ngay từ ngày đầu khai giảng năm lớp 10 Phong đã để ý tới Hạ rồi, sau này khi làm bạn với Hạ đều là Phong cố ý đợi Hạ để đi học chung với Hạ chứ không phải chúng ta vô tình gặp nhau.

Hạ có thể.. Giọng Phong bỗng trở nên ngập ngừng.

– Phong nói tiếp đi!

– Hạ có thể cho Phong một cơ hội được không?

Lúc ấy tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc trở nên mơ hồ trống rỗng.

Tôi nói: Chuyện này.. Phong cho Hạ thời gian nha, để Hạ xác định rõ tình cảm của bản thân mình.

– Ừ, Phong không gấp, Hạ cứ suy nghĩ kỹ đi nha, nhưng đừng lâu quá nha! Thôi trễ rồi để Phong đưa Hạ về.

Trên đường về đầu óc tôi không ngừng miên man suy nghĩ, Phong lặng im đi bên tôi cứ thế về đến nhà, Phong nói: Hạ ngủ sớm đi nha, mai Phong qua chở đi học nha!

– Ừ, cảm ơn Phong đã đưa Hạ về nha. Bye bye

Tối hôm đó tôi không sao ngủ được, trong đầu không ngừng nghĩ về câu nói của Phong, không biết nên đưa ra quyết định như thế nào. Tôi thật sự thích Phong hay chỉ coi Phong như một người bạn, mọi thứ trong đầu tôi trở nên rối bời..

Khoảng thời gian sau đó, sáng nào Phong cũng qua chở tôi đi học, nhưng Phong chưa một lần nhắc lại chuyện ngày hôm ấy, tôi biết cậu ấy vẫn đang chờ câu trả lời từ tôi, cứ ở bên tôi âm thầm lặng lẽ như vậy.

– Hạ nè, sắp đăng ký phiếu dự thi rồi Hạ thi trường nào vậy?

– Hạ thi trường kinh tế, còn Phong?

– Phong cũng thi kinh tế, làm bạn cùng trường với Hạ. Phong cười tươi và nói.

Rất nhanh sau, đó chúng tôi quay cuồng trong đống kiến thức để đối đầu với kỳ thi đại học sắp đến. Kỳ thi năm ấy, mở ra cho tôi và Phong cánh cửa đại học, chúng tôi lại cùng nhau rời thị trấn để đến thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy màu sắc.

Nơi giảng đường đại học Phong vẫn bên cạnh tôi như ngày xưa, lúc vui, lúc buồn, cuối tuần rảnh rỗi chúng tôi lại cùng nhau rong ruổi trên những con đường trong lòng thành phố.

Cuộc sống của chúng tôi cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày.

– Hạ nè, Phong có chuyện muốn nói.

– Chuyện gì vậy?

– Học kỳ sau Phong đi du học rồi, mẹ muốn Phong sang ở cùng bà ấy, giấy tờ cũng đã làm xong. Mấy lần Phong định nói với Hạ nhưng Phong không biết phải nói như thế nào!

Nghe Phong nói tim tôi như thắt lại, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, tôi nói: Chuyện này sao giờ Phong mới nói, đi qua đó có thể tốt hơn cho tương lai của Phong mà. Chuyện đáng mừng mà sao Phong lại có nét mặt như vậy!

– Chỉ là.. Phong ngập ngừng nói: Phong không đành lòng xa Hạ!

Đôi mắt Phong nhìn xa xăm, nỗi buồn phảng phất trên gương mặt. Lúc này tôi mới nhận ra tôi thực sự sợ mất Phong, chẳng dám nghĩ khi cậu ấy đi tôi sẽ như thế nào!

Ngày Phong đi tôi ra sân bay tiễn, ôm tôi thật chặt Phong nói: Hạ phải sống tốt nha! Rồi cậu ấy quay đi thật nhanh.

Sau khi Phong đi tôi không có bất kỳ tin tức gì về cậu ấy. Tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với Phong nhưng tất cả đều vô vọng, cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi nhanh như cái cách mà cậu ấy quay lưng đi ngày tôi ra tiễn ở sân bay.

Rất lâu sau đó, tôi mới lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tôi cố gắng học tập, ra trường tìm được một công việc tốt, những ngày cuối tuần tôi ở nhà trong thế giới riêng của mình. Bạn bè xung quanh có giới thiệu cho tôi một vài người nhưng tôi chỉ coi như là có thêm một người bạn mới.

Thỉnh thoảng tôi lại lang thang qua những con phố nơi tôi và Phong từng đi qua, mọi thứ vẫn vậy chỉ là..

King cong- king cong..

Tiếng chuông nhà vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, chạy ra mở cửa tôi thật sự không còn tin vào mắt mình nữa, người đang đứng trước tôi là Phong sao, là người 10 năm nay tôi vẫn luôn nhớ đến sao. Cậu ấy đứng trước tôi, vẫn chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, vẫn mái tóc nâu rũ xuống trên vầng trán cao chạm khẽ vào mắt kiếng, không chút thay đổi.

Tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh ngày cậu ấy trở về, tôi sẽ vui mừng hay sẽ trách móc cậu ấy sao không một lần liên lạc về. Vậy mà giờ đây, khi cậu ấy đứng trước mặt, tay chân tôi mềm nhũn, nước mắt tuôn trào, đầu óc trở nên trống rỗng.

Ôm lấy tôi Phong nói: Phong về rồi đây, xin lỗi Hạ vì tất cả.

Đẩy Phong ra tôi lùi lại không dám tin đây là sự thật, tôi khóc nấc thành tiếng. Những giọt nước mắt như bao nhớ nhung, tủi hờn, cả sự cô đơn mà 10 năm qua tôi đã gồng mình chịu đựng. Tôi cứ thế khóc rất lâu và nói với cậu ấy: Tại sao chứ, tại sao bao nhiêu năm nay Phong không liên lạc gì với Hạ, Phong có biết 10 năm qua Hạ sống như thế nào không?

– Phong xin lỗi, Phong cũng rất nhớ Hạ, nhưng Phong sợ nghe giọng nói của Hạ Phong sẽ không kìm lòng được mà trở về tìm Hạ. Xin lỗi Hạ vì sự ích kỷ của Phong, làm Hạ tổn thương rồi.

– Hạ thật sự rất nhớ Phong, 10 năm, 10 năm là khoảng thời gian đủ để người ta bắt đầu lại một cuộc đời đó, vậy mà 10 năm qua Hạ chưa một ngày không nghĩ đến Phong, Phong nói Hạ phải làm sao đây! Tôi cứ thế òa lên khóc, không sao kìm nén lại được cảm xúc của mình.

Phong cứ ôm chặt lấy tôi không ngừng xin lỗi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật sự đau lòng và xót xa,

– Phong sai thật rồi, xin lỗi Hạ. Từ giờ Phong sẽ ở đây, ở bên Hạ mãi mãi không bao giờ rời xa. Phong hứa, Hạ nín đi đừng khóc nữa. Ngoan, Phong ở đây rồi!

Một lúc sau, tôi ổn định lại trạng thái của mình và nói:

– Phong vào nhà đi! Sao Phong biết nhà Hạ vậy?

– Phong trở về hỏi mẹ của Hạ, mẹ Hạ nói Hạ ở đây!

– Những năm qua Phong sống tốt chứ?

– Sang đó, Phong không dám gọi về cho Hạ, Phong rất nhớ Hạ, 10 năm qua Phong rất cố gắng, từng ngày từng ngày để trở về bên Hạ như ngày hôm nay.

– Phong biết không, có đôi khi Hạ nghĩ Hạ không đợi được Phong nữa rồi, 10 năm quãng thời gian quá dài, cũng may Phong đã trở về chứ không Hạ không biết mình còn tiếp tục được bao lâu nữa.

– Cảm ơn Hạ vì tất cả, cảm ơn Hạ đã dành trọn tuổi trẻ để chờ đợi Phong, Phong phải về chứ về để nghe câu trả lời từ Hạ. Hạ còn nhớ vẫn nợ Phong một câu trả lời không? Phong cười và nói.

– Hạ.. Tôi ngập ngừng nói: Hạ đồng ý!

Phong ôm chầm lấy tôi cười thật tươi nói: Cuối cùng Hạ cũng đồng ý, cuối cùng Phong cũng có bạn gái rồi, cảm ơn Hạ. Cảm ơn vì Hạ đã đến bên Phong, Phong yêu Hạ!

– Hạ cũng yêu Phong!

Sau 10 năm cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với tôi và Phong, ông trời không phụ người có lòng. Còn yêu nhau sẽ về bên nhau!

* * * Hết____
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back