Truyện Ngắn [On - Going] Năm Qua Tôi Đã Gặp Cậu, Đó Là Điều Tuyệt Vời Nhất - Mãi Mãi Xa Xôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mãi Mãi Xa Xôi, 3 Tháng hai 2019.

  1. Mãi Mãi Xa Xôi tôi viết vì sở thích và ước mơ của mình

    Bài viết:
    22
    Năm qua tôi đã gặp cậu, đó là điều tuyệt vời nhất

    Tác Giả: Mãi Mãi Xa Xôi

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Đang viết


    Phần 1 [​IMG]

    Tôi tên là Nhật Anh. Một cái tên rất đẹp đúng không? Nhưng có đôi lúc tôi rất ghét cái tên này của tôi, nó quá nổi bật so với chủ nhân của nó là tôi đây.

    Thời trung học ai cũng sẽ có một vài quá khứ không muốn nhắc lại, đối với tôi mọi chuyện càng tồi tệ hơn thế, những năm cấp 3 của tôi thật sự là những chuỗi ngày.. Không bao giờ muốn quay trở lại dù chỉ một lần. Không một ai đáng lưu luyến, không một ai đáng được tôi nhớ đến. Vậy đó.

    Bạn biết không, tôi là một đứa rất béo. Là RẤT BÉO đó. Bạn bè gọi tôi là con mập, con heo, con béo.. Ờ và chẳng bao giờ gọi cái tên của tôi cả. Nếu có gọi, thì sẽ là cách gọi mỉa mai đầy ác ý. Nếu bạn béo nhưng bạn vẫn xinh thì còn được tha thứ, còn khi bạn vừa béo bạn vừa xấu, mặt còn nhiều mụn, thì chúc mừng bạn, điều đó thực sự là một bi kịch. Trở thành tâm điểm của những trò đùa ác ý của đám bạn trong lớp, đối tượng bị bắt nạt, kẻ nhút nhát không được ai thích. Đó chính là tôi của những năm trung học. Khi bạn học trong một tập thể suốt 3 năm liền mà không có một đứa bạn thân hay một người yêu thích, bạn phải xem lại bản thân mình nữa. Tôi cũng cảm thấy bản thân tôi thực sự là một người quái dị, chắc vì thế nên chẳng ai thích tôi chăng?

    Tôi thích đọc sách, kiểu như việc mình tập trung vào một việc nào đó, mình có thể ngó lơ mọi thứ xung quanh vậy. Tôi chọn sách vì trong đó có cả một thế giới bao la cho tôi tưởng tượng, ở đó tôi có thể hóa thân thành một nữ siêu anh hùng, hay một cô gái xinh đẹp đáng yêu có rất nhiều người yêu thích, hoặc cô gái mạnh mẽ gặp được hoàng tử.. vv. Trốn tránh thực tế luôn là điều không hay ho tý nào, nhưng tôi quá chán ghét đi, bản thân vừa yếu đuối vô dụng lại không biết đấu tranh hay cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để tránh khỏi những trò bắt nạt ác ý từ chúng bạn. Đời chẳng giống mơ, nên người vô dụng sẽ mãi là người vô dụng, sống trong tự ti, trong sự khinh khi vậy đó. Đôi khi tôi nghĩ, mình thực sự quá hèn yếu, chả có tý tự tôn nào.

    Bố mẹ tôi rất bận, dưới tôi còn một đứa em gái về mặt nào cũng xuất sắc hơn tôi. Vậy nếu bạn là phụ huynh, bạn sẽ thích ai và quan tâm ai nhiều hơn. Bạn biết đáp án chứ, khi mà tôi dù mập một chút, xấu một chút nhưng lớn lên khỏe mạnh và luôn bộc lộ là một đứa vô lo vô nghĩ, còn em gái chỉ kém tôi một tuổi thì lại là đứa hay đau ốm, trầm lặng và khó tính. Đôi khi tôi còn nghĩ, sự khó tính và hỗn láo của nó, có lẽ bắt nguồn từ sự nuông chiều của bố mẹ tôi dành cho nó, còn sự vô lo vô nghĩ còn trong tâm lại tự ti, sợ hãi đám đông và giao tiếp chính là vì bố mẹ đã buông lơi trong việc hiểu và lắng nghe tôi. Họ không bỏ rơi tôi, nhưng đôi khi tôi lại bị quên mất trong chính gia đình mình. Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều.

    Tôi đã sống những ngày cấp 3 như thế, lên lớp ngồi một góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, giờ ra chơi hoặc là đọc sách, hoặc là làm bài tập, hoặc ngủ để trốn tránh ánh mắt của những người xung quanh, về nhà thì lao đầu vào các bài toán, bài văn, thế giới của tôi bé đến nổi hình như nó chỉ bao quanh bốn bức tường nhỏ và chẳng hề liên kết với thế giới bên ngoài. Khi đám bạn phát cuồng lên vì Suju, về BTS, hay Vườn sao băng, người thừa kế.. hay trà sữa cho tâm hồn, hoa học trò, mực tím và các câu chuyện tình yêu tình báo hay ho, rủ nhau đi chơi xa, tắm sông tắm hồ, giao lưu văn nghệ, nhảy dân vũ.. vv thì tôi chỉ có Conan, Naruto, One Piece, Harry Poter, cùng sách giáo khoa, sách nâng cao tham khảo, sách bài tập.. Thế giới của tôi bé đến nổi tôi hầu như sống trong trạng thái trí tưởng tượng và thả hồn mình lơ lửng mỗi khi rảnh rỗi.

    Tôi đã nghĩ mình sẽ sống như thế cho hết những năm tháng sau này, tách biệt với xã hội, làm một kẻ lập dị cô độc thì tôi gặp một người, một người con trai, đối với tôi, cậu ấy là bạn, là thầy, cũng là người khiến tôi rung động, hồi hộp lắp bắp khi nói chuyện, rơi nước mắt khi nhớ đến, là ánh sáng kéo tôi ra khỏi sự cá biệt lập dị kia.

    Theo lời cậu ấy nói, thì hai chúng tôi đều là những kẻ cô đơn, vì vậy bắt cùng tần số mà gặp nhau. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, cậu ấy là sợi dây liên kết để kết nối tôi với những người khác, là sự ràng buộc mà tôi muốn duy trì mãi mãi, là món quà mà trời cao phái tới cứu rỗi kẻ đáng thương bị bỏ rơi là tôi đây.

    Tôi nhớ như in ngày gặp cậu ấy. Hôm đấy là một buổi sáng trời mịt mù, mưa như nước trút vì bị ảnh hưởng bão. Tôi lúc này đã là sinh viên đại học năm nhất, ở tại kí túc xá, hôm đó tôi không kịp mua dù, áo mưa cũng bị rách hết không thể mặc lại được nữa. Vì sáng có tiết nên tôi dậy rất sớm, đây là tiết học quan trọng, có thể có kiểm tra giữa kì nên tôi không thể bỏ lỡ, tôi đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, bên cạnh là từng tốp từng tốp sinh viên chen nhau một chiếc dù bước dưới làn mưa, tiếng cười đùa rất giòn dã, tôi rất hâm mộ, nhưng tôi không dám xin ai đi nhờ dù cùng nên đành vừa đứng vừa cầu nguyện mưa tạnh, hoặc ít ít cũng mưa ngớt hạt một chút, để tôi có thể chạy ào từ kí túc xá sáng dãy học bên kia có mái che, tôi chỉ cần đi lần theo mái che đó là có thể đến lớp rồi. Nhưng nó lại cách tôi khá xa nên mưa to mà tôi chạy thì chắc chắn sẽ bị ướt. Chắc ông trời cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của tôi nên đã cho mưa nhỏ nhỏ hạt lại, lúc này sân trường vắng bóng sinh viên hết rồi vì đã vào tiết được hơn 5'. Tôi chạy ào qua thật, dưới cơn mưa nhè nhẹ ấy, bỗng tôi thấy tự nhiên trên đầu mình không có mưa nữa, tôi đã nghĩ: "Trời tạnh mưa rồi sao?".. thì thấy bên cạnh tôi có một người, cậu ấy cần theo một chiếc dù màu đen tuyền, và nó đang che cho tôi. Như bạn biết đấy, tôi là một đứa mập mà, dù tôi chạy thì trong mắt người khác nó cũng chậm chạp giống như bước đi vậy, thế nên cậu ấy vẫn kịp che dù cho tôi.

    Thật sự không tin được, trong một giây ấy, tôi đã dừng bước chân, cậu ấy cũng dừng bước chân, đôi mắt ấy đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tôi. Cậu ấy bịt khẩu trang, tôi không nhìn ra được dưới lớp khẩu trang ấy là khuôn mặt như thế nào, nhưng ánh mắt cậu ấy, lúc này nhớ lại vẫn khiến tôi khắc sâu. Đó là một đôi mắt trầm lặng và sâu thẳm màu cà phê, rất trong suốt. Cậu ấy vươn tay cầm chiếc ô để trên đỉnh đầu tôi, lòng tôi vừa vui vẻ vừa ấm áp.

    Đây là lần đầu tiên có người che mưa cho tôi, cảm giác được người che chở rất tuyệt, tất nhiên đó cũng là tưởng tượng của tôi mà thôi. Nhưng thật sự trong lòng tôi rất vui, dù đối với cậu ấy chắc chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ấy thấy tôi yên lặng nhìn chằm chằm thì lên tiếng phá vỡ tưởng tượng của tôi:

    - Sao lại chạy dưới mưa vậy, không mang dù hả?

    Tôi ngơ ngác, phản xạ đáp:

    - À, ừm. Đi quên mang theo. Sao bạn chưa vào lớp?

    - Có việc nên đi trễ..

    Đó thực sự chỉ là lần gặp gỡ chớp nhoáng, chúng tôi nói được ba câu thì đã đi đến khu giảng đường, cậu ấy nói một cậu tạm biệt thì đi vào dãy phòng học ngược chiều với tôi. Tôi thậm chí không kịp hỏi tên hay nói tiếng cảm ơn. Chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng dáng cao gầy ấy. Ngày hôm đó, cho mãi sau này, với tôi là một ngày cực kì may mắn, để bây giờ nhớ lại thôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có thể bạn thấy tôi tô vẽ màu hồng quá đáng, ảo tưởng sức mạnh này nọ, nhưng với tôi. Đó là sự ấm áp duy nhất từ trước đến nay tôi có được, vô cùng đáng trân trọng.

    * * *Còn tiếp.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...