Năm ấy đã từng ngưỡng mộ cậu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi ngthanh27, 19 Tháng hai 2019.

  1. ngthanh27

    Bài viết:
    2
    Chúng ta - tôi và cậu, quen biết nhau được 8 năm và thân nhau được 3 năm

    Cậu là người tôi rất ngưỡng mộ, như một con người không thể nhiễm lấy một giọt bụi nào của cuộc đời xấu xa này vậy. Khoảng thời gian chúng ta chưa thân nhau, tôi không để ý mình đã từng nhiều lần nhìn trộm cậu, từng nhiều lần nói tốt cậu trước mặt mọi người dù chúng ta chẳng hiểu gì về nhau

    Thời gian ấy tôi như cuồng si cậu vậy, tôi cũng không hiểu vì sao, chỉ là bỗng nhiên tôi không tự chủ được ánh mắt và tâm trí của mình thôi, có lẽ vậy.

    Rồi vài năm sau, tôi lại tình cờ nói chuyện được với cậu trên Facebook sau đoạn thời gian mất liên lạc, lúc đó tôi thật sự vui, chưa bao giờ tôi cầm điện thoại nhắn tin cho một người mà miệng lại mỉm cười cả, cảm giác đó thật lạ.

    Nghĩ xem, người mình mến mộ, nay bỗng nhiên trở thành bạn thân của mình, có phải quá hạnh phúc không?

    Được một thời gian thì tôi giới thiệu với cậu thêm một cô bạn mà tôi cũng hay nói chuyện trên lớp (khi ấy chúng tôi học khác trường). Cô hài hước, đáng yêu, nhảy đẹp, tính cách cực kì nhiệt tình. Và cũng may thay, cậu và cô ấy cũng rất hợp tính nhau, từ đó, chúng ta đã có một nhóm bạn gồm ba người

    Vì lúc đó chả ai để ý việc tình bạn thì không tồn tại ba người.

    Chúng ta thân nhau được gần một năm, cãi vả nhiều hơn yên lặng, đôi lúc cãi nhau nặng đến mức cô bạn kia phải khóc nức nở thì mới làm hòa được. Cùng lúc đó thì tôi chuyển đi đến một nơi khác, khoảng cách của tôi đối với hai người kia là ba giờ đi xe.

    Việc gặp mặt đủ cả ba dần trở nên khó khăn hơn, chỉ những ngày lễ toi mới có cơ hội về lại nơi cũ để gặp mặt hai người kia

    Lần đầu gặp lại, chúng ta vui, nhảy cẫng lên, hò hét và ôm chặt nhau mặc cho mọi người xung quanh đang ngoảnh đầu lại nhìn

    Kết thúc buổi gặp nhau, chúng ta ôm nhau từ biệt, vẻ mặt tiếc nuối

    "Có lẽ về đến nhà tao sẽ lăn ra giường và khóc mất". Cô bạn nói với tôi

    Dứt lời, một nụ hôn ập tới, là ở bên má trái, cậu hôn tôi như thế thay vì lời chào tạm biệt. Thật là, làm như lần cuối cùng gặp nhau không bằng. Tôi nghĩ

    Ấy vậy mà lại đúng thật.

    Mọi chuyện bắt đầu ập tới theo cách tôi không thể ngờ. Người tôi từng ngưỡng mộ năm xưa nay lại bắt đầu cảm thấy chán ghét. Không rõ từ khi nào, không rõ lý do tại sao, chỉ là bỗng nhiên tôi cảm thấy thế

    Một trận cãi nhau kịch liệt, nặng đến nỗi tôi biết có cô bạn kia có khóc thêm lần nữa cũng chẳng thể cứu vãn. Không làm hòa được thì giận nhau. Và tôi tự dưng lại phải đưa ra quyết định khó khăn, đó là, chọn cậu hay chọn cô ấy?

    Tất nhiên lựa chọn đầu tiên sẽ không bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Hai năm từ trận cãi nhau ấy trôi qua, tôi chẳng còn ai để mà gọi là "bạn thân" cả. Đối với tôi, danh xưng này thật xa vời mà cả cuộc đời tôi sẽ chẳng có ai xứng đáng để nhận được nó

    Thiên thần từ nơi thánh đường năm ấy, nay thành một kẻ phàm trần tục không hơn không kém.

    Con người ai cũng sẽ thay đổi, tốt xấu tùy thuộc vào bản thân và kẻ xung quanh. Sự ngưỡng mộ và cố chấp tôi dành cho cậu năm nào, nay chỉ là nuối tiếc vì sao cậu lại không cho tôi làm thế nữa. Thôi thì, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tỉnh táo giữa bầu trời tối giản này.

    Hứa với bản thân mình, lần này sẽ là lần cuối cùng viết về cậu. Nhật kí của tôi cũng sẽ không có tên cậu nằm trên ấy nữa. Hứa đấy!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...