Ngày mới biết thương một người, tôi hay trò chuyện với anh vào mỗi buổi chiều tà. Cứ 18h chiều, khi ký túc xá bắt đầu vang lên tiếng loa phát thanh những bản tình ca, tôi lại nhấn số gọi anh để tám chuyện. Cái ban công cũ, nơi tôi hay tựa lưng vào, chân vắt ngắc nghẻo trên thanh ngang, vườn hoa...