Về quê nhà, có lẽ là dịp đi đám cưới bạn. Không ngờ nay đi đám cưới thằng Đông mà còn gặp lại những đứa từng học chung cấp 1, 2. Tụi nó vẫn thế thôi. Vài thằng mình nhận ra ngay từ khi gặp, nhưng cũng có một số đứa, mình chẳng thể ngờ, tụi nó khác quá. Ừ, nhưng cũng bình thường mà. 10 năm đủ để mọi thứ đổi thay. Hôm đám cưới thằng Đông, mình ngồi bên An. Đó là thằng bạn mình từng học chung hồi cấp 1. Từ cấp 2 trở đi thì mình chẳng còn học chung với nó nữa, thế là chẳng có ấn tượng gì nhiều. Có 1 kỷ niệm mình nhớ đến An. Đó là lần năm mình học lớp 3, 4 gì đó, phía sau nhà mình có cây đủng đỉnh, trái của nó rất ngứa. Mỗi khi đụng vào hay dùng nó chà lên ghế là kiểu gì cũng ngứa chết bỏ. Không hiểu sao đó chơi ngu, mình mang lên trường một túi đủng đỉnh, rồi chia cho đám bạn chơi. Ai ngờ, thằng An bị dính, thế là nó mắng mình một trận ra hồn. Từ dạo đó, mình chẳng dám mang cái gì từ nhà mình lên nữa. Hôm đó, cũng gặp thằng Sinh, thằng Cườm, thằng Nam và vài cô bạn thân ngày xưa nữa. Mấy thằng này lúc học chung cấp 2, mình rất ngán. Nhất là thằng Cườm, nó học giỏi lắm. Mấy môn toán lý hóa, hay học thuộc bài gì nó làm phát một, làm mình cũng áp lực vãi. Giờ gặp lại nó cũng thế thôi. Nhưng được cái, nó cũng đã biết cư xử và quan tâm đến bạn bè này kia. Thằng Nam là đứa mình nhận ra ngay từ khi gặp. Ôi thôi, năm cấp 2 mình là tổ trưởng của thằng này. Thằng này học cũng được, nhưng rất chi là lì. Kêu nó làm gì phải năn nỉ, ỉ ôi nó mới làm, còn không thì, phải quánh, dọa nạt các kiểu. Sau 10 năm, nó bớt cãi và trông có vẻ hiền hơn nên mình cũng thấy mừng. Thằng Sinh thì từ năm cấp 2 mình học chung với nó. Nhưng mình chẳng có ấn tượng gì nhiều vì nó cũng ít nói y chang như mình. Ừ, bây giờ, sau 10 năm, nó cũng có chút thay đổi. Đó là nó biết hỏi mình làm ở đâu như thế nào. Thế ra, nó cũng tốt hơn rồi đấy nhỉ? Còn những cô gái mà mình gặp hôm đám cưới thằng Đông, mình không có nhiều cơ hội nói chuyện. Vì nhạc quá bự và tai mình thì bị điếc. Tuy nhiên, sau 10 năm, mình nhận ra, tụi nó đã nào cũng đã xinh đẹp, dịu dàng, thùy mị nết na và đã chững chạc hơn nhiều. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều buổi trò chuyện thêm ha. Sau 10 năm còn gặp nhau thế là vui rồi. Vì cũng chẳng có lý do nào để gặp ngoài chuyện đám cưới.