Quyển Nhật Ký Cuối Cùng - Nguyên

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 30 Tháng bảy 2022.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    [​IMG]

    A, nói sao đây ta. Đây là quyển nhật kí cuối cùng của mình rồi. Từ nhỏ mình đã có thói quen viết nhật kí. Mình vào đây từ tháng tư năm 2020, mình rất thích sân chơi diễn đàn, cũng rất muốn được gắn bó với VNO lâu thật lâu, lâu nhất có thể. Vì thế ngày nào mình còn được hít thở, được ngắm nhìn bầu trời mình chắc chắn sẽ vào đây tâm sự lải nhải vài dòng để lưu lại chút kỉ niệm với mọi người trong diễn đàn - Những người mình chưa từng gặp mặt, có thể sau này nơi nào đó chúng ta tình cờ gặp lại nhau thì sao?

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Trước tiên mình phải kiểm điểm bản thân

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật thôi, không ai có thể níu kéo được thời gian hay nắm giữ vận mệnh.

    Ba mươi năm qua so ngắn không ngắn, so dài không dài nhưng đối với một kẻ từng trải thì sẽ chín chắn và già dặn hơn đồng trang lứa. Điều đầu tiên chính là tự kiểm điểm bản thân, nhìn nhận lại tuổi trẻ đã ấu trĩ ngang ngược đến mức nào. Không nhận ra vị trí của bản thân đang nằm ở đâu, liên tục mắc lỗi dù là cơ bản nhất. Chính là coi trời bằng vung. Không hề biết rằng mình chỉ là một con ếch ngồi trong đáy giếng, sự thật phũ phàng hơn chính là một con ếch nằm trong nồi nước sôi, trần qua nhúng lại.

    Mấy ngày qua mình làm sai rất nhiều lỗi, mình còn tự cho bản thân nhiều ngày nghỉ, mình phí phạm rất nhiều thời gian. Mình cảm thấy đã lệch khỏi quỹ đạo, mình rất mất mặt cũng rất xấu hổ.

    Muôn đời sông đổ ra biển lớn, muôn đời biển chẳng giữ lại chút thừa thãi không hề thuộc về mình, đẩy dạt trôi tấp vào bờ.

    Muôn đời sóng trước xô sóng sau, trường giang lớp lớp. Chẳng thể ba lần tắm trên cùng một dòng sông. Thứ vô hình không xác định không thể nào nắm bắt.

    Một hạt cát phơi mình nơi bãi cát trên sông Hằng, một hạt bụi trong vô vàn hạt bụi bay trong vũ trụ.

    Cảm thán khối óc và đôi bàn tay tỉ mẫn của muôn vạn người hiện diện. Hình hài và nụ cười một cái thâm trầm nơi ánh mắt cùng hàng mi hơi rũ xuống. Cảm thán vô vàn chấp niệm kiếp nhân sinh, để yêu thương và thấu hiểu và cũng là trân trọng bao người.

    Lại còn có những con người đặc biệt khiến tôi rất ngưỡng mộ, họ tài hoa, họ sâu sắc thuận bút thành chương, tôi tiến tới nhớ mãi không bao giờ quên. Sâu sắc và trắc ẩn, cũng là nể phục và kinh hỉ vạn phần.

    Không gian và thời gian, tỷ như không gian vũ trụ nơi đâu tận cùng, tỷ như thời gian bao giờ dừng lại. Cố nghĩ sẽ hỏng mất bộ não trước khi tìm ra đáp án. Vậy mà sư phụ giải ra được rồi, khiến tôi vô cùng thỏa mãn, tán thán. Người sắp đi tới tận cùng.

    Tôi đầy chấp niệm, xấu hổ làm sao.

    Máy móc có giới hạn, bộ não con người vượt quá giới hạn. Đó là điều làm nên lịch sử.

    Biết duỗi biết co, khôn còn phải ngoan, tôi bướng bỉnh nên nhiều khi cảm thấy ức chế không cam cũng nổi loạn đâm ra. Thật quá mức hàm hồ, xằng bậy.

    Nguyên à, bớt lải nhải lại đi a...

    Hôm nay có chút ngũ vị tạp trần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Hôm nay ngứa tay quay chiếc vid thằng em trai đăng lên cho vui. Dĩ An lên thành phố rồi gần như kín đất. Sân chơi biến thành khán đài khổng lồ, giờ chỉ còn mảnh đất trống này. Chiều đến mọi người hay tập trung ra đây gió mát lắm, người tản bộ, người thả diều, còn thằng em mình nó thả máy bay tự chế.

    RC sky hunter maiden flight, đam mê thôi, mời mọi người xem nhé!

     
  4. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Ui, em xin lỗi chị, em hổng biết chị lớn tuổi hơn em hihi
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Sao vậy, em có làm gì sai đâu sao tự nhiên lại xin lỗi chị. Chị hông hiểu?
     
  6. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Hơ, em nghĩ chị bằng tuổi em nên em xưng bạn bè haha.
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    À chị nhớ rồi trong Nhật kí của anh Phụng đúng không nè. Không sao đâu em, chị thoải mái lắm. Em buổi chiều vui vẻ nha!
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Mấy bữa nay bận quá không đăng chương mới được luôn. Giờ khuya làng nước ngủ hết trơn rồi mà mình vẫn còn thức. Mấy ngày nữa lại phải nghỉ một ngày, cũng hai năm rồi kể từ khi dịch bệnh không về thăm thầy.

    Thời gian như tên bay qua cửa sổ. Đêm nay rối bời một mớ bòng bong, đêm nay lại một đêm mất ngủ.
     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Bấm để xem
    Đóng lại



    Chương 16:

    Raika nói ông lão trong giấc mơ là bụt, còn đem bó củi tặng cho hoàng đế yên đô chính là ám thị hỏa thiêu, mong ngài dùng nó để đốt xác tiêu hủy sạch sẽ. Khoan nói tới chuyện vì sao phải tiêu hủy cho sạch sẽ, điều quan trọng trước mắt là làm một hình nhân thế mạng bạch long.

    Raika đẽo một con rối gỗ gọt dũa thật tinh xảo sau đó may y vải bằng chất liệu lụa gấm tốt nhất, nom dáng hình còn na ná giống với bạch long dạng thu nhỏ bảy tám phần, nàng khắc tên ngay ngắn và lầm rầm trong miệng đọc câu chú khá ngắn chỉ có vài dòng đoạn đem hình nhân bỏ lên đống củi đã chất sẵn châm lửa đốt.

    Đốt cháy thành tro. Cơn gió xa lạ thổi tới hất tro bụi bay đi tan tác. Bạch long, úc huyền kỳ và mọi người đứng nhìn không chớp mắt. Bởi toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối từng hành động raika làm ra đều rất thành thục, từng cử chỉ nét mặt cũng rất nghiêm túc bình thản, đôi mắt không ánh lên tia sợ hãi lúng túng đầu mày cũng chẳng cau.

    Mọi người thấp thoáng nhìn ra đâu đó dáng vẻ tà mị nguy hiểm pha lẫn cốt cách thanh thoát của một bậc tiên nhân toát ra từ trên người nàng, đây chính là kết quả của một mối tình giữa tiên nhân và yêu tinh tạo ra sao, một sự pha trộn hết sức hài hòa vi diệu.

    "Raika ơi vậy là ta được cứu mạng rồi, không phải chết nữa." Bạch long hồ hởi bước tới. Mọi người cũng vây quanh nàng.

    Từng trông raika chiến đấu và biểu diễn tinh thông cầm nghệ các kiểu nhưng chưa từng thấy dáng vẻ lẩn khuất ma mị khi nàng làm những việc kì lạ quỷ dị, mọi người cũng không rành cho lắm tà ma ngoại đạo, khó hiểu chất đầy trong đôi mắt.

    "Sao ngươi còn biết mấy thứ này nữa vậy raika, bọn ta thấy ngươi còn rành hơn cả mấy tay đạo sư gà mờ kia."

    "phải đó là ai đã dạy cho ngươi, ngươi học từ bao giờ, nga, khắc gỗ còn rất thành thạo. Bọn ta bất ngờ sáng mắt luôn." Mọi người tíu tít lên. Raika phải trả lời lần lượt từng câu hỏi.

    Nàng không nhớ là ai đã dạy cho mình và học từ khi nào nhưng từ lúc sốt cao mơ thấy giấc mơ kì lạ rồi tỉnh dậy thì trong đầu nhớ ra một số chuyện dường như lúc nàng còn rất nhỏ là một người đã dạy cho mình. Nàng không nhớ rõ khuôn mặt người đó trông như nào nhưng người đó rất dịu dàng và tận tình truyền đạt cho nàng mọi thứ.

    Mọi người nghe vậy ồ lên nhìn úc huyền kỳ.

    Khoảng thời gian úc huyền kỳ lịch kiếp tiếp xúc với raika không nhiều nhưng có nghe nói nàng còn một người cha bé là pháp sư nổi danh thời bấy giờ cả ngũ châu đều phải e dè khiếp sợ khi nhắc tới ông ấy, nhưng lúc gặp raika thì huyền kỳ chưa từng gặp ông ấy vì nghe nói ông ấy đã tới vùng đất tuyết.

    Lúc đó phụ thân nàng quay về đón cha lớn theo cùng nên hắn mới có cơ hội gặp được phụ thân của nàng chứ cha bé thì chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ con rối gỗ raika vừa mới làm cũng là học từ ông ấy.

    Huyền kỳ tinh mắt còn trông được lòng bàn tay mềm mại của nàng có vài chỗ bị cứa đứt trong lúc gọt đẽo hình nhân, huyền kỳ đau lòng kéo nàng đi rửa qua mấy vết thương rồi băng bó cẩn thận.

    Thiệt tình, cái tay bé xíu yếu ớt này sao làm gì cũng giỏi vậy, ngay cả rối gỗ cũng gọt đẹp đến như vậy. không nên vì một ai khác ngoài hắn mà phải nhọc lòng chứ. Úc huyền kỳ ngầm ghen trong lòng.

    Nếu không bị mất trí nhớ có lẽ cũng không bị thương.

    "Hơ... phu quân chậm chút để raika nói với hoàng đế yên đô vài câu." Raika bối rối khi bị úc huyền kỳ kéo đi.

    Úc huyền kỳ dừng chân, tay vẫn nắm cổ tay nàng. Raika quay lại phía sau khi bạch long và mọi người đang bước đi gần như đã theo kịp ở bên cạnh.

    "Sự việc vẫn chưa xong đâu, hình nhân thế mạng chỉ là tạm thời trì hoãn, gốc rễ vẫn còn nằm ở ngay trong người ngươi a hoàng thượng." Raika nói.

    "Ngay trong người ta?" Bạch long kinh hốt vén hoàng bào nhìn quanh. Khó hiểu.

    "Có ai biết muội ấy đang nói gì không?"

    Mọi người lắc đầu đổ mồ hôi. Raika nói tiếp: "Trước mắt các ngươi lấy trứng gà luộc lăn vào vùng bụng và hai bên bẹ sườn của ngài ấy sau đó nhúng quả trứng xuống rượu trắng, chịu khó làm chừng vài ba lần đi xương cốt của hoàng đế sẽ không còn đau nữa."

    Raika còn muốn nói thêm cái gì úc huyền kỳ đã nhấc bổng nàng lên ôm đi một nước, để lại bao cặp mắt căng tròn.

    Mọi người sau đó lập tức làm theo lời nàng nói. Nước rượu trắng sau khi được trứng luộc lăn qua vùng da thịt trên cơ thể bạch long rồi nhúng vào thì chuyển màu xám đục và nhớt nhao rất nhiều khiến mọi người vô cùng kinh khủng bất ngờ, sực nhớ ra câu nói của ông lão xuất hiện trong giấc mơ của raika.

    Hóa ra do thứ ô uế đó đã bám vào người bạch long mới khiến cơ thể hắn không còn sạch sẽ. Và giờ sau khi thứ đó được thanh trừ bạch long cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn như trút được gánh nặng ngàn cân.

    "Liệu có phải ta sống lại rồi không, nhìn quanh đất trời đâu đâu cũng tươi đẹp lạ thường."

    Bạch long đôi mắt chứa chan hạnh phúc.

    "Chưa đâu." Raika bỗng phán cho một câu xanh rờn khiến mọi người đang ăn mém sặc.

    Cả thảy cùng quây quần ăn tối ở bên đình hồ mát mẻ. Cung nhân vẫn còn thi nhau bưng đồ lên bày đầy bàn. Quân vệ canh gác chung quanh đình hồ nghiêm ngặt, đèn đuốc thắp sáng trưng.

    "Rốt cuộc bạch long bị chứng bệnh nan y gì vậy raika, rõ ràng hắn đã khỏe lại rất nhiều rồi mà. Muội mau nói đi bọn ta hồ đồ." Liêm trinh cùng mọi người nôn nao chờ đợi câu trả lời.

    "Ta... ta cũng không rõ ngài ấy bị bệnh gì nữa, chỉ lờ mờ nhớ ra phải làm những thứ ấy để cho ngài ấy khỏi bệnh, song tiếp theo ta cũng không biết nên làm gì để trị hoàn toàn tận gốc, hay các người đợi ta ngủ thêm giấc qua đêm nay xem có nhớ được gì không, trong mơ là người ấy đã chỉ cách cho ta."

    "Được được vậy giờ muội mau về ngủ đi." Bạch long hối thúc.

    Raika tự nhiên mặt tái mét giọng nhỏ xíu, còn tự giác nắm víu bàn tay úc huyền kỳ như thể sợ hắn sẽ chạy mất.

    Nàng nói: "phu quân phải về chung với ta, một mình ta sợ lắm không ngủ được, tỷ tỷ đầm đỏ lại tới tìm ta cho coi."

    Nghe lời này âm âm như yên và con quái thú tròn tròn run lên như cầy sấy. Cũng may tìm raika không tìm bọn họ. Họ thầm thở phào.

    Riêng bạch long thì đã nhíu mày vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.

    "Raika muội vừa nói tỷ tỷ y đỏ nào vậy ta không hiểu cho lắm?"

    Tiêu phàm trả lời thay raika đang run sợ nép vào trong ngực úc huyền kỳ:

    "quên chưa nói với ngươi a hoàng thượng, lúc mới tới đêm đầu tiên raika đã giật mình hoảng hốt vì mơ thấy ác mộng. Có tiểu cô nương mặc váy đỏ tới bên giường nằm dọa muội ấy."

    Bạch long lắng tai nghe. Raika lên tiếng đính chính lại một chút: "không phải mơ đâu là thật đó, lúc đó ta đã tỉnh rồi không thấy huyền kỳ phu quân đâu và có một tỷ tỷ vận y đỏ tiến vào phòng nhưng tỷ ấy không lại gần ta mà đứng ở khoảng cách nhất định, người tỷ ấy ướt sũng nước còn nhỏ tong tong xuống nền phòng."

    Raika khẳng định khiến mọi người rét lạnh. Bạch long đôi mắt trở nên âm trầm.

    Vào năm ngoái có đoàn sứ giả phương bắc tới yên đô du xuân mang theo rất nhiều cống phẩm tiến cung dâng tặng hoàng đế. Họ ở lại vui chơi suốt nửa tháng trời. Hoàng đế tiếp đón vô cùng nồng hậu. Tổ chức yến tiệc và lễ hội, còn đặc biệt cho đoàn sứ giả giao lưu thi thố với các con em trong triều.

    Bọn họ đem theo rất nhiều mãnh tướng tài giỏi không khác chi sapla rõ ràng muốn phô trương thanh thế cùng áp đảo thị uy. Thi văn thi võ còn biểu diễn cả cầm nghệ. Yên đô không thiếu nhân tài dũng tướng, bốn mươi trận đấu thì hết hai chín trận hòa, một trận thua, còn lại đều thắng tất.

    Mà trận thua đó là nhờ vào thị nữ bên cạnh quận chúa diệp phù. Cho tới giờ bạch long vẫn còn ấn tượng với nàng ta.

    Tỳ bà ngân vang réo rắt trong nắng mai, đôi mắt nàng ta trong veo đen láy, y đỏ bay bay. Nàng ta là thị nữ xuất sắc nhất trong số chúng thị nữ đi cùng đoàn sứ.


    Song lần đó buổi giao lưu kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ, quận chúa diệp phù vứt roi da ngay trên võ đài rời đi trước sự chứng kiến của cả thảy người có mặt.

    Những vị trưởng lão trong tộc cũng không thể làm gì khuyên can nàng ta. Chỉ bảo rằng niệm tình nàng còn quá nhỏ mới có mười mấy tuổi đầu xin hoàng đế yên đô bỏ quá cho đừng trách cứ.

    Mới có mười bốn mười lăm tuổi nhưng quận chúa hoàng diệp rất kiêu căng hống hách, xem thị tùng như súc vật, sơ hở liền lấy roi quất túi bụi.

    Ai bảo nàng sinh ra đã là đích trưởng nữ duy nhất của tộc hoàng diệp đời đời bá chủ bắc phương cai quản hơn mười hai bộ tộc hùng mạnh khiến người người khiếp sợ.

    Có lẽ được nuông chiều tử nhỏ không ai quản nên nàng ta mới dám làm càng như thế không coi ai ra gì.

    Bạch long cũng khá ấn tượng với quận chúa nhưng là ấn tượng xấu. Niệm tình nàng ta còn quá nhỏ tuổi và cũng không muốn gây hấn với bộ tộc phương bắc nên bỏ qua. Ai ngờ hôm sau nàng ta bỏ đoàn sứ giả đi về nước trước không từ mà biệt, quá bất lịch sự luôn. Nàng ta đi rồi đương nhiên thị nữ cũng theo cùng, bạch long cho là vậy nên cũng không để ý tới nữa.

    Mải dạo gần đây thường xuyên nghe cung nhân đồn thổi có tiếng đàn giữa đêm, cùng bao nhiêu sự việc hoang đường kéo tới trong cung, ngay cả hắn cũng bị tà ma quỷ dị đeo ám tới đổ bệnh, giờ còn nghe raika nói gặp cô nương vận y đỏ. Xâu kết lại tất cả mọi sự việc, không hiểu sao bạch long lại liên tưởng ngay tới người con gái kia, thị nữ bên cạnh quận chúa.

    Ngày đó nàng ta vừa dứt tiếng đàn, giám khảo tuyên bố nàng ta thắng trận này, nổi trội hơn cả thiên kim hầu phủ. Người làm chủ tử đáng lí nên vui mừng mới phải đằng này ả quận chúa kia vung tay tát nàng một cái giữa bao người chứng kiến sau đó vứt roi da mà bỏ đi.

    Đêm đó quận chúa rời cung không từ mà biệt.

    Lẽ nào... lẽ nào là chưa từng đem theo thị nữ kia. Nàng ta vẫn ở trong hoàng cung này và đã bị ả quận chúa độc ác đó giết chết rồi.


    Nghĩ tới đây khóe môi bạch long run run bèn kể lại sự việc cho úc huyền kỳ và mọi người tường tận.

    Ngoài trời đột nhiên có sấm, có gió lạnh lùa vào và bắt đầu mưa lâm râm. Raika chăm chú với câu chuyện xưa cũ. Chợt nhiên nghe nhắc tới cái tên hoàng diệp tộc phương bắc nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, đầu bắt đầu ong ong đau.

    Úc huyền kỳ nhíu mày, lúc còn tại vị bá quan cũng đã từng nhắc tới bộ tộc hoàng diệp phương bắc và đốc xúi hắn kết hôn thương mại cùng với quận chúa diệp phù khi đó chỉ mới mười một mười hai tuổi đầu. Hắn yêu raika say đắm, nữ nhân chỉ tiệt nhiên rung động với mỗi mình nàng, làm sao có thể.

    Hơn thế nữa bộ tộc hoàng diệp chẳng phải là nơi xuất thân của cha bé nàng sao. Khi thạch lam chưa sụp đổ, cả hai vừa mới lấy nhau raika đã kể về gia đình của mình cho chàng nghe rất nhiều.

    Phụ thân là tiên nhân, cha lớn là cốt thỏ yêu, cha bé là đại thiếu gia bộ tộc hoàng diệp và là pháp sư yên đô phò trợ tiên đế khai thiên lập quốc. Dựng xây nên đế chế yên đô hùng mạnh nhất phương đông thời bấy giờ.

    Nàng còn tíu tít khoe mình biết rất nhiều thứ các cha truyền dạy cho, tiếc rằng thời gian chung sống không bao lâu phu thê đoạn lìa chia cắt tận hai trăm năm.

    Sau khi thoái vị quay về cánh rừng chết giải trừ phong ấn úc huyền kỳ mới nhớ lại tất thảy những điều kể trên.

    Là ai, là ai đã nhẫn tâm phong ấn đi kí ức của hắn, điều này huyền kỳ cũng nghĩ mãi suốt hai năm qua khi xa cách với nàng. Có lẽ phải đợi tới khi trở về thần giới mới biết thủ phạm thực sự gây nên ngang trái.

    Trước tiên có nên nói với raika rằng tiểu quận chúa kia chính là họ hàng nhiều đời của cha bé nàng không, dù sao cũng ít nhiều có liên quan tới nàng.

    Khoan, đợi đã...

    cha bé của nàng là pháp sư chuyên sử dụng tà thuật. Lẽ nào tiểu quận chúa đó cũng biết chút tà thuật và bằng cách nào đó đã giở trò trả thù hoàng đế yên đô chỉ vì thua cuộc. Với kẻ hung hăng ngạo mạn nổi tiếng tà ác như là ả thì rất có khả năng lắm chứ. Nhưng là bằng cách nào ả làm được điều đó.

    Úc huyền kỳ dường như lờ mờ đoán được động cơ và hung thủ, chàng quay sang nhìn raika thầm nghĩ: nếu nàng không mất kí ức rất có thể sẽ biết được chiêu trò mà ả tiểu quận chúa kia đã sử dụng.

    Vì đại cục có lẽ hắn phải đem nàng về cánh rừng chết để tìm lại kí ức cho nàng rồi. Giờ chỉ có nàng mới may ra giải quyết được vấn đề này.

    Úc huyền kỳ trầm ngâm trước khi lên tiếng đưa ra quyết định. Ngoài trời vẫn mưa lâm râm. Đột nhiên như yên bật kêu lên nói rằng bản thân vừa mới cảm ứng được mảnh ấn phù đang ở đâu rất gần đây.

    Raika chỉ tay về phía đám sen bên cạnh đình hồ. Ú ớ câu được câu chăng: "nó, nó kìa phu quân ơi, tỷ tỷ áo đỏ đang nhìn chúng ta."

    Nàng vừa dứt lời nước từ đâu bỗng tràn vào trong đình ngập lênh láng, sấm chớp nổ đoàng một tiếng. Đám cung nữ kinh hãi thét vang, quân vệ rút kiếm chăm chăm nhìn tứ phía hộ giá đương kim thánh thượng. Úc huyền kỳ ôm chặt lấy raika nhìn theo hướng tay nàng đã chỉ. Rất tiếc chả ai nhìn thấy gì ngoài màn mưa đêm lâm râm.

    "Hừ, là ai giả thần giả quỷ." Mau bước ra đây cho ta. Tiêu phàm, thừa hoan rút kiếm lao tới kiếm tìm kẻ gây náo loạn hoàng cung những ngày qua hòng tính sổ, chợt tiếng đàn tỳ bà cất vang thánh thót.

    Cả thảy theo âm thanh tiếng đàn rời đình hồ đuổi theo, cung nữ thị vệ thái giám cũng răm rắp bám sát thánh thượng và bọn người úc huyền kỳ.

    Lại là bên chân cầu đá nơi tiểu siêu đã chết, mọi người tái mặt khi trông thấy một tiểu cô nương đang ngồi gảy đàn. Màn mưa lâm râm giữa đêm mờ ảo mọi người không rõ mặt nhưng raika thì rõ từng đường nét trên gương mặt cô nương gảy đàn.


    "tỷ tỷ vận y đỏ, chính là tỷ ấy đã vào phòng ngủ của ta đó. Còn nữa, Mọi người có phải đang đi tìm miếng tử sa giống hệt những miếng đang đeo trên cổ của như yên cô nương phải không. Ta nhìn thấy tỷ tỷ y đỏ cũng đeo một miếng ngay bên hông làm trang sức."


    Raika chỉ tay.

    Mọi người mở to mắt kinh hỉ nhìn theo nhưng vẫn không nhìn thấy gì, kì lạ quá mà tử sa gặp đêm tối sẽ phát sáng sao miếng này lại không phát sáng, nhưng rõ ràng như yên vẫn cảm nhận được bảo bối ngay trước tầm mặc dù có chút yếu ớt.

    Như yên vội kéo ba mảnh ra khỏi cổ cho raika xem, hỏi lại nàng có phải giống vầy không?

    Raika gật đầu khẳng định giống y hệt, nàng còn nói thêm ráp vào ngay chỗ vỡ bên này thì vừa khít khiến ai nấy cũng giật mình.

    Raika tinh mắt tới nhìn rõ ràng mảnh vỡ kia là phải ráp vào chỗ nào luôn à. Phục nàng luôn, đang sợ còn bị ướt mưa mọi người cũng phải kinh hỉ.

    Tiếng đàn bỗng ngưng bặc, kèm theo đó là tiếng động khá nhỏ vang lên như hệt có cái gì đó rơi tỏm xuống hồ.

    "Cứu... hoàng thượng cứu mạng nô tì... ư... ặc..."

    Ngoài hồ sâu, cô cung nữ đi cùng đoàn người vậy mà đã bị kéo ra đó tự bao giờ đang ngoi ngóp cầu cứu đấng cửu ngũ chí tôn.

    Tiêu phàm, liêm trinh, thừa hoan, úc khanh, úc nhạc và cả quân binh đốt đuốc tính lao ra. Raika bật thét lên giữ chân họ lại.

    "Đừng ra ngoài đó, đừng để nó lừa. Đoàn người chúng ta vẫn còn đủ không thiếu một ai đâu."

    Mọi người nghe vậy hoang mang nhìn nhau bắt đầu điểm danh số thị nữ khi tới đây. Quả nhiên không thiếu một ai. Mưa lúc này đã bắt đầu ngớt hạt nhìn ra mé hồ sâu cũng chẳng còn bóng ai cầu cứu ở ngoài đó nữa.

    Cả thảy lục tụng kéo nhau về.

    Như yên rầu rĩ khi biết mảnh tử sa của mình ở trên người của con ma áo đỏ đang nắm giữ, nàng phải làm sao lấy lại bửu bối đây. Như yên lệ nóng khóc ròng.

    Còn mọi người thì thắc mắc cất tiếng hỏi raika vì sao lại biết đó không phải là tiểu cung nữ trong đoàn người đi cùng.

    Raika được huyền kỳ bế trên tay nàng hồn nhiên trả lời: "đâu có cung nữ nào dám gọi ngay đích danh hoàng thượng cứu mạng trong khi đoàn người đi cùng có biết bao nhiêu tỷ muội huynh đệ quen thuộc nằm lòng thân thiết hàng ngày làm chung sinh hoạt chung với nhau lại không gọi. Từ đó ta mới suy ra nàng ta chính là tỷ tỷ áo đỏ do mới tới hoàng cung yên đô không bao lâu rồi tán mạng ở đây trong khi người quen biết đều đã quay về cố quốc, lẽ thường người nàng ấy gặp được cũng chỉ có hoàng thượng nơi ngày hội tỉ thí đương nhiên sẽ gọi cầu cứu người ấy rồi. Với cả tỷ tỷ này dường như cũng rất có hảo cảm với người đó a hoàng thượng. Người nên cẩn thận."

    Mấy câu cuối raika nói chậm lại và dặn dò bạch long.

    "vậy có phải mọi chuyện kì lạ trong cung là nàng ta gây ra không còn muốn hại ta chết theo nàng ấy?"

    Bạch long hỏi ngược lại raika. Hắn sốt ruột muốn biết chân tướng có phải do nàng ta bị chủ tử hãm hại chết oan rồi hóa thành lệ quỷ nguyền rủa mọi người chết chung.

    Raika lắc đầu bảo không biết nhưng nàng còn nói thêm: "tỷ tỷ ấy trông hơi đáng sợ nhưng đôi mắt rất buồn, không ẩn tia tà ác, không hề giống là người đã giở mấy thủ đoạn trấn yểm hại người thất đức như vậy."


    Gì chứ? Mọi người tròn mắt thốt lên.

    Trấn yểm ư, mọi người cũng có từng nghe loáng thoáng qua mấy vụ trấn yểm của bọn tà ma ngoại đạo song cũng không rành rẽ và nghe nói đã thất truyền từ lâu không ai biết phương pháp ra làm sao, như thế nào gọi là trấn yểm, vì sao raika lại biết vậy?

    "raika ngươi nhớ ra được cái gì rồi phải không, ngươi vừa mới nói trấn yểm gì ó." Mọi người ào lên nhao nhao hỏi dồn.

    "ta... ta cũng không rõ chỉ vụt miệng nói ra." Raika lúng túng.

    "raika cố nhớ lại xem trấn yểm là sao làm thế nào để hóa giải?" Mọi người thúc giục.

    Raika cố nhớ nhưng lại chẳng nhớ thêm được gì. Đầu nàng tự dưng đau nhức, nàng bật khóc rống lên:

    "Ta không nhớ không nhớ, các người bắt nạt ta. Đầu ta đau quá. U hu hu..."

    Cả thảy ngớ người, quả nhiên úc huyền kỳ mắng mọi người trận xối xả sau đó ẵm raika về nội viện. Đặt nàng xuống giường nàng còn khóc thút thít ôm cánh tay hắn cứng ngắc không chịu buông.

    "Raika ngoan buông tay vi phu đi pha nước ấm cho em lau sơ qua, nãy giờ dầm mưa người ướt cả rồi cẩn thận kẻo ngấm lạnh rồi bệnh đó."

    "đừng đi phu quân, đừng bỏ raika một mình, raika sợ. Ư hức hức..."

    "được được không buông em." Úc huyền kỳ cười khổ ôm raika vào lòng bèn gọi cung nữ tới chuẩn bị nước ấm đặt ở trong phòng để hắn tắm sơ qua cho ái thê. Lại gọi họ nấu bát canh gừng giải cảm lạnh.

    Tắm xong lau khô người và bọc nàng trong chăn ấm, úc huyền kỳ thổi qua canh gừng đút cho nàng uống từng ngụm nhỏ.

    "Raika cẩn thận uống chậm thôi bỏng."

    "Ân. Măm..." raika gật đầu ngoan muốn vẫy đuôi.

    "Đầu còn đau không?" Huyền kỳ ôn nhu xoa đầu nàng.

    "Ưm không đau nữa. Ngươi xoa xoa thêm một lát hết đau a." Raika lắc lắc đầu lại nhe răng cười gian trá bảo.

    Úc huyền kỳ nuốt khan nhìn nàng vì thế còn nửa bát canh gừng hắn bê lên nốc cạn rồi đè nàng xuống giường hung hăng vói vào.

    Cánh môi anh đào hé mở, nước canh nóng uống hết rồi mà cả hai vẫn còn dây dưa. Huyền kỳ giao triền quyến luyến nụ hôn vương trên môi nàng hơi thở trở nên nặng nề, nhiễm đục, hắn khàn giọng hỏi nàng có đau không?

    Ư... raika lắc đầu xấu hổ, bờ mi rũ xuống ẩm ướt. Côn thịt thô cứng nóng bỏng tiến dần vào trong huyền kỳ ôm lấy ái thê mải mê trừu sáp.

    Chẳng biết qua bao lâu raika ngủ thiếp đi thì nghe tiếng gió thổi hiu hiu lay động bức màn phòng. Nàng mơ màng mở mắt thu vào tầm gương mặt u ám của cô cung nữ vận y đỏ đứng ở ngay góc tối, dường như không dám tiến lại gần chỉ nghe loáng thoáng trong họng cô ấy phát ra mấy từ vụn vỡ tan rã.

    Cứu ta... cứu ta...

    raika vậy mà nghe được, còn trông thấy đầu tóc nàng cung nữ ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống nền phòng.

    "Không."

    Raika bật hét lên choàng tỉnh mộng, huyền kỳ bên cạnh áo mỏng khoác hờ hở lộ vòm ngực kiện mĩ vạm vỡ vội ôm lấy nàng vào lòng xoa lưng trấn an.

    "Raika không sao ta ở đây, vi phu ở đây, chỉ là mơ thôi không sao đâu." Bảo bối lại mơ thấy ác mộng, úc huyền kỳ lo lắng vô cùng.

    thỏ nhỏ vẫn khóc thút thít trong ngực ấm của chàng.

    "Hu hu...Tỷ tỷ áo đỏ bảo raika cứu tỷ ấy, người tỷ ấy đầy nước. Raika sợ lắm phu quân ơi. U hu hu..."

    Cứu ư? Huyền kỳ cau mày. Cung nữ xấu số đó cứ bám theo raika miết, còn kêu nàng cứu. Lẽ nào...







    Trong nội điện




    Nếu thật sự là do ả tiểu quận chúa đó gây ra thì sự việc xem như sáng tỏ hơn phân nửa rồi, ả chính là thủ phạm đã gây ra hàng loạt




    Trời mưa nặng hạt lại giữa đêm tối mò ai điên mới đem đàn ra chỗ vắng vẻ này ngồi gảy, còn là dáng dấp mảnh mai của một tiểu cô nương.

    Tiêu Phàm, Thừa Hoan, Liêm Trinh, Úc Khanh, Úc Nhạc và cả Âm Âm, Như Yên dẫu cho có sợ nhưng với số đông vẫn quyết định đuổi theo để tìm ra chân tướng, song còn chưa chạy được mấy bước về phía chân cầu thì bóng dáng cô nương đó đã không còn thấy đâu nữa cả. Rặng hoa chuối dưới chân cầu nằm chếch về bên tay mặt bỗng lấp lánh thứ gì đó ai đánh rớt, cả thảy hiếu kì nhặt lên mới phát hiện ra vật bị rớt là một chiếc khuyên tai có hình giọt nước màu đỏ tuyệt đẹp.

    Sự việc chưa dừng lại tại đó sáng hôm sau người ta tìm thấy xác cung nữ Tiểu Siêu nổi lềnh bềnh ở dưới hồ nước ngay cạnh chân cầu, có lẽ xác trôi vào rồi bị vướng ở đám sen giữ lại luôn.

    Cả hoàng cung một trận náo loạn, khám nghiệm tử thi thì đưa ra kết luận xác đã phình trương quá ba ngày trong khi nàng ta chỉ vừa mất tích vào đêm qua, trước đó vài canh giờ nàng còn cùng đội tạp vụ lau dọn sau hậu viện.

    Chưa hết khuyên tai chỉ còn một chiếc, bên kia lỗ tai chảy máu khô quắm lại như có người giựt đứt. Đáng nói là chiếc khuyên đêm đó bọn gia quyến nhà Úc Huyền Kỳ nhặt được ngay chỗ chân cầu đá chính là chiếc khuyên bị mất của Tiểu Siêu. Sự việc lần nữa gây chấn động hoang mang cả hoàng cung.

    Chiều cùng ngày người ta tìm thấy xác tiểu thái giám Tô dưới giếng cạn đã bỏ hoang nhiều năm về trước sau một biệt viện nhỏ không người ở, y đi tới đó làm gì để bị sảy chân té xuống đó chứ. Điều tra tới lui vẫn không rõ nguyên do sự việc lần nữa đi vào bế tắc, mọi người lần nữa cho rằng nơi này đã bị nguyền rủa.

    Hoàng đế Bạch Long siết chặt nắm tay, thẹn với Triệu Tử Phong và Úc Huyền Kỳ, vùng đất giàu đẹp qua bao đời cai trị phát dương quang đại chỉ hai năm vào tay hắn đã dần xuống cấp lụi tàn.

    Không thể khoanh tay bó gối cho nên dưới sự đồn thổi của chúng cung nhân, cùng dưới sự họp bàn của bá quan văn võ Bạch Long đã cho mời về cung một tay đạo sĩ đang nổi tiếng ở trong giang hồ dạo gần đây. Bắt ma trừ tà và xem phong thủy đều rất giỏi.

    Thế là đêm đến đạo sĩ kia lập đàn làm phép cúng xôi cúng gà giấy tiền vàng bạc sau khi đã đi xem xét một lượt những chỗ khả nghi có người oan mạng mất.

    Gã đem hớp rượu rồi thổi phù vào cây nhang cho nó cháy bùng lên, đám cung nhân đau đáu dòm trầm trồ ồ lên thán phục, tin rằng đạo sĩ trừ tà bắt đi thứ ô uế sẽ không còn ai đe dọa được mọi người nữa. Raika cũng đứng xem bên cạnh Huyền Kỳ và gia quyến của chàng.

    Nàng đột nhiên bật thốt lên một câu chán nản: "Hoàng thượng mời pháp sư dỏm về rồi. Ông ấy đang lừa tiền của hoàng thượng đó phu quân ơi, ông ấy là kẻ lừa đảo."

    Lúc trước bản thân thường xuyên ốm đau bệnh tật có lần còn suýt mất mạng dù cho đã thuốc thang chữa trị nhiều lần, thế là Phong ca khi đó bèn nghe lời vú nuôi mời đạo sĩ về làm phép trừ tà xem nàng có đỡ bệnh hơn không, kết quả bệnh không hết mà đêm đó ông ta còn cuỗm một mớ tiền trốn mất biệt. Từ đó nàng hơi bị ác cảm với mấy tay đạo sĩ.

    Úc Huyền Kỳ và bọn Liêm Trinh, Thừa Hoan đứng bên cạnh nghe nàng nói vậy thắc mắc hỏi: "Raika sao lại biết ông đạo sĩ lừa đảo, ông ấy chưa làm phép xong nữa mà?"

    Raika ngây ngô chỉ tay về phía sau lưng ông đạo sĩ, cất tiếng nói: "Kia kìa các người xem có cô gái đeo khuyên đỏ đứng ngay bên cạnh nhìn ông ấy làm phép suốt từ nãy tới giờ mà ông ấy cũng không nhận ra. Thế không phải dỏm thì là gì."

    Cả thảy nghe vậy nhíu mày kinh sợ theo hướng ngón tay nàng chỉ mà dòm mải vẫn không thấy được cái gì cả.

    Đột nhiên gió nổi ù ù làm giấy tiền bay tán loạn cây nhang đang cháy bùng trong tay lão đạo sĩ cũng vụt tắt. Chúng cung nhân ai nấy xôn xao hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì nhìn tứ phía. Quân binh thì hô hào rút kiếm răm rắp hộ vệ thánh thượng.

    "Á."

    Tiếng thét chói tai vang lên một cung nữ ngã xuống chấn kinh chỉ về ngọn liễu gần đó là xác phình trương của Tiểu Siêu đang đong đưa lơ lửng. Nàng ấy đã được an táng sau núi, ai đào lên treo ở đây thế này.

    Quá hôi. Mọi người bịt mũi hãi hùng, mặt cắt không còn giọt máu. Đạo sĩ thì bỏ chạy. Thi thể được Bạch Long lệnh hạ xuống.

    Raika bật khóc rống lên. Giữa khung cảnh hỗn loạn lại càng thêm loạn, dỗ cách nào cũng không nín. Úc Huyền Kỳ và gia quyến bèn đưa nàng về nội viện ở với nàng suốt cả đêm. Cả thảy quây quần không dám tách nhau ra nữa.

    Vì để trấn tĩnh tâm hồn non nớt của Raika mà sáng hôm sau Huyền Kỳ đưa nàng ra ngoài đi dạo. Kinh thành rộng lớn mua cho nàng biết bao nhiêu thứ lỉnh khỉnh Úc Khanh, Úc Nhạc, Liêm Trinh, Thừa Hoan xách đầy tay. Raika và hai tiểu sư muội còn tíu tít lựa thêm mấy món khác. Trâm cài trang sức sặc sỡ lấp lánh. Ướm thử vòng đeo tay. Bỏ cái này lại chọn cái kia. Raika dường như đã quên hết muộn phiền ở trong cung, cười nói với Huyền Kỳ suốt làm hắn cũng an lòng. Đưa nàng ra đây dạo phố là hắn làm đúng rồi.

    Chợt nhiên đi ngang chỗ một ông lão lọm khọm đang ngồi vẽ tranh rao bán. Raika thấy khá nhiều hình đẹp bắt mắt bèn hứng thú ngồi xuống xem thử. Xem tới bức hình một nam nhân tiên phong đạo cốt đang ngồi bắt chân kiết già hốc mắt ngọc bỗng mở to lay láy.

    Nàng chăm chú sau đó ôm đầu cơn đau nhức bỗng ập tới. Huyền Kỳ cùng cả bọn hoảng hốt vội đưa nàng về cung.

    Raika sốt cả ngày hôm đó ngủ li bì. Mồ hôi rịn đẫm trán. Hồ thái y bắt mạch kê thuốc nói rằng nàng thân thể ốm yếu có lẽ do dạo chơi ngoài nắng cả ngày nên mới lên cơn sốt.

    Bạch Long biết tin lập tức tới thăm nàng nhìn hắn cũng phờ phạc không kém vì cả ngày bận rộn đôn đáo tới lui cùng bá quan trong triều thảo luận tìm cách giải quyết vấn đề bởi hình bộ đã vào cuộc điều tra suốt bao ngày qua vẫn chưa tra ra được chút manh mối nào cho thấy đây là bàn tay của một con người có thể tạo nên.

    Bởi vì cây liễu đó suốt từ lúc đạo sĩ làm phép ai cũng ở đó chứng kiến chưa từng có cái xác nào được treo lên, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian lửa tắt nhấp nháy ai đã treo nó lên đó rồi. Sức người không làm nổi điều đó. Mũi dùi cứ thế còn ngấm ngầm chĩa vào đám người cái thế Úc Huyền Kỳ nhưng bọn họ là khách quý của hoàng đế ai dám nghi ngờ hé môi. Ngay cả động cơ để làm điều đó cũng lần không ra chứ đừng nói tới chứng cứ. Đoàn người bên Hình bộ im ỉm ngậm miệng.

    Chưa dừng lại tại đó sáng ngày hôm sau người ta lại nhìn thấy chiếc khuyên đỏ của cung nữ Tiểu Siêu rớt nơi dãy hàng lang đi về hướng thiện phòng. Nồi niêu nơi thiện phòng cũng bị dở tung tóe cơm rơi vãi khắp nền. Chúng cung nhân dấy lên đồn thổi do nàng ta chết oan nên về quấy phá, và do nàng ta đói bụng nên mới tới thiện phòng lục tìm đồ ăn.

    Đội nghi lễ được sự đồng thuận của thánh thượng lại mời về một nhóm đạo sư lập đàn ở bờ hồ ngay chỗ cung nữ kia chết oan để cầu siêu vong hồn nàng ta đừng lên quấy phá nữa song cũng chẳng ăn thua gì, đêm đêm vẫn nghe tiếng đàn cùng bao sự cố hi hữu xảy ra. Cây hoa lê trong hoa viên hôm sau bật gốc, cá dưới hồ phơi bụng trắng hếu, điện thờ còn có chỗ bị nứt toạc xé tường. Trong quân doanh xảy ra ngộ độc thực phẩm lượng lớn, quân y tá hỏa điều động chữa trị suốt ngày đêm. Tất cả dường như báo hiệu cho sự xụp đổ đang dần tới.

    Hoàng cung mấy chốc biến thành địa ngục vài cung nữ sợ hãi lén khăn gói bỏ trốn cổng sau hoàng thành. Bạch Long mắt nhắm mắt mở lệnh thả họ đi về quê. Hết đạo sư này tới đạo sư nọ được vời tới hoàng cung xem xét xem có chỗ nào bị phạm vào phong thủy trong lúc xây cất không cũng không xem ra được cái chi bất thường.

    Trời chiều kéo mây đen ảm đạm, quạ ở đâu kéo tới tận mấy con kêu quác quác ở trên nóc viện khiến toán lính vệ rùng mình rét lạnh.

    Mưa xuống ào ào như trút nước, chúng vội vã bay đi.

    Trong nội điện Raika giật mình tỉnh dậy nước mắt không tự chủ được nhỏ tí tách. Úc Huyền Kỳ và mọi người đang uống trà gần đó cũng hốt hoảng kéo tới vây quanh nàng, huyền kỳ ôm nàng vào lòng. Trấn an.

    "Raika đừng sợ, ta ở đây, ta ngay đây."

    Raika vẫn không hết sợ mếu máo chỉ tay vào mặt Bạch Long hoàng đế đang ở ngay trước tầm mắt mình, thút thít: "Hắn... hắn sắp chết rồi."

    "Hơ..." Bạch Long kinh hốt chỉ tay vào mặt mình như để khẳng định lại một lần nữa. Mọi người cũng hết sức bàng hoàng với câu nói của Raika.


    "Raika muội nói ta sắp chết sao?"

    "Ừm." Raika gật đầu, nước mắt lại rớt xuống.

    "Không thể nào, qua nay có muội ở đây ta ngủ rất ngon không còn đau nhức mấy nữa, sao có thể chứ?" Bạch Long tái mặt nhưng vẫn cười khó tin nổi lời nàng.

    Raika mếu máo nói tiếp: "Ta... ta vừa mới nằm mơ thấy có một ông lão vận y trắng tới đưa bó củi cho ngươi."

    Nói tới đây Raika lại òa lên mùi mẫn. Cả thảy nhíu mày chết lặng với lời nói của nàng. Bạch Long đứng không vững nữa cơ hồ muốn quỵ xuống vì nhũn chân, Thừa Hoan bên cạnh đỡ kịp. Khuyên hắn bình tĩnh chưa chắc là thật.

    Nhưng Raika có khả năng kì lạ mọi người đã lãnh qua quá nhiều lần không thể không tin.

    "Raika vậy nàng có biết cách nào để cứu hoàng đế Yên Đô không. Hắn còn trẻ như vầy chết yểu thì thảm quá." Huyền Kỳ và mọi người thử dò hỏi xem Raika có tìm được cách nào giải quyết vấn đề không, hỏi chỉ để cầu may chứ không mang mấy cái hi vọng.

    Raika vậy mà gật đầu bảo mình có biết một cách có thể cứu mạng hoàng đế Yên Đô. Nàng cũng thấy hoàng đế quen thuộc và có hảo cảm với hắn lắm kể từ lần gặp đầu tiên. Nàng cũng không muốn hắn chết yểu đâu nên sẽ cố hết sức cứu hắn.








     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2024
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Trung đạo là gì?

    Sợ mắc vào lỗi phạm ngôn thì thà đừng nói, mặc người ta chán ghét hay sinh tâm ưa luyến.

    Có thể cường điệu một chút đem trung đạo áp đặt lên nghệ thuật sống hay không?

    Khôn cũng chết mà ngu cũng chết, chỉ có biết là không chết.

    Khôn khéo như rắn và hiền lành như chim bồ câu, thỏa sức tung bay.

    Phi thương bất phú. Vật giá xuống bán theo xuống, vật giá lên bán theo lên, đồng lãi bỏ túi, ai "die" mặc kệ.

    Kẻ trước người sau đi giữa được ấm tránh rét tránh đao kiếm và cả bụi mù. Em khôn em ngoan cả đàn không bao giờ chèn ép bắt nạt gì em cả.

    Trung ở trong đạo gọi là trung đạo. Đây là yếu chỉ duy nhất đưa ta từ những bước khập khiễng đầu tiên cho tới khi bò chạy rồi bay. Tuy nhiên chữ bay đừng vội mơ nhắc tới.

    Thở hai thì thở thụ động và chủ động. Khi ngủ hay khi ta làm việc não bộ tự chuyển sang hệ thần kinh thực vật là tự động thở. Dù vậy ta để ý liền cảm thấy hơi thở nặng nề chuyển sang hệ thần kinh động vật, đó gọi là thở có điều khiển.

    Vậy thì trung đạo ở đây chính là khéo léo chen vào giữa hai hệ thần kinh chủ và vô thức, có nghĩa là biết mà không điều khiển, đó cũng chính là yếu chỉ.. duy nhất..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...