Năm nay là năm đầu tiên tôi được dự đám cưới của hai người anh em trong xóm. Đó là những người anh em họ, cũng là người bạn đã từng lớn lên từ nhỏ với tôi. Kỳ thực, cuộc đời như một cuốn phim chứa đựng nhiều điều bất ngờ thú vị. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ở mãi ở vùng đất bé nhỏ ấy. Nơi có những đứa trẻ đen nhẻm, hò hét đá banh, chơi nhảy dây, hái trộm trái cây suốt mùa. Đâu biết rằng, có một ngày, tôi phải rời xa những nơi ấy, để học tập và lập nghiệp. Kể về những đứa trẻ tôi từng lớn lên ấy, biết làm thế nào để miêu tả hết đây. Họ là những người sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của tôi. Có thể cười nhạo tôi bất kể lúc nào. Họ cũng có thể chọc tôi khóc sướt mướt, nhưng lại là những người duy nhất an ủi tôi. Tôi đã có một khoảng thời gian đẹp đến nỗi tưởng chừng như chẳng muốn lớn. Bởi thế giới người trưởng thành với tôi thật xa lạ. Những ngày tháng rong chơi với bọn trẻ trong xóm, là khoảng thời gian thật đẹp biết bao. Bé em họ của tôi là đứa đầu tiên cưới chồng. Hôm đó, là ngày duy nhất có đông đủ tất cả 7 đứa ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Sau hơn 10 năm, rời xa vùng đất thân thuộc ấy, mỗi đứa đi một phương để học tập, làm việc, giờ đây, chúng tôi đã ngồi lại bên nhau. Cùng ăn với nhau bữa cơm ấm cúng, với đủ các món khác nhau. Chúng tôi không còn tranh nhau từng miếng thịt gà, thịt vịt như trước nữa. Mâm cơm đầy món ăn yêu thích, nhưng lại không còn cảnh cười đùa, chọc ghẹo hay tranh cãi nhau nữa. Càng lớn chúng tôi càng khiêm nhường, dành cho nhau sự cảm thông, nhường nhịn nhau hơn chăng? Nhưng sao tôi không cảm thấy buồn vì luyến tiếc quá khứ nhỉ? Tôi cũng không có cảm giác nhớ nhung gì về những tháng ngày tươi đẹp cũ. Dẫu rằng bây giờ, mỗi năm, chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau. Chỉ có ngày cưới một trong số đứa trong nhóm, cả hội mới tụ lại. Nhưng những giây phút gặp nhau mới quý giá làm sao. Cũng chẳng có những câu hỏi, chuyện trò gì nhiều. Và thật ra, bây giờ chủ đề đã khác. Là câu chuyện lương bổng, công việc.. Những nỗi buồn ai oán trong tim bắt đầu nổi lên giữa một trong số chúng tôi. Vấn đề này khá tế nhị, nhưng cũng không thể tránh khỏi được. Vậy nhưng chúng tôi vẫn hoan hỉ đón nhận những câu hỏi và chọc cười nhau. Cùng an ủi nhau cố gắng vậy. Cuộc gặp nhau chóng vánh cũng qua đi, rồi ai cũng về nhà nấy thôi. Nhưng trong tâm của ai, cũng mong rằng tất cả 7 đứa đều có tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp của mỗi người. (Ảnh: Internet).