Tụi tao ra thăm mày nè

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 14 Tháng năm 2022.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Như một món quà bất ngờ giữa tháng 4, mình nhận được tin nhắn rằng tụi nó sẽ vào thăm mình. Từ ngày nghỉ việc và rời khỏi Sài Gòn, mình hầu như không còn tụ tập với tụi nó được nữa. Hiếm hoi lắm vài đứa bạn ở quê, mới hẹn đi cà phê. Còn lại, chuyện mình đi chơi đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, chắc vũ trụ nhận được thông điệp rằng, "Et o et, con muốn đi chơi với bạn bè quá". Thế là, biết ơn vô cùng, tụi nó đều sắp xếp thời gian nghỉ vài ngày để vào Hội An thăm mình.

    Những ngày cuối tháng 4, trời mưa rả rích như trút nước. Sợ rằng chuyến đi sẽ không hoàn hảo vì thời tiết thay đổi. Thế nhưng, 4, 5 ngày tụi nó đến, y như Ông trời chào đón vậy, trời nắng chang chang. Đi chơi, chụp hình dạo phố, tắm nắng đen thui cả bọn luôn. Cô gái Mắt kính cười bảo, "Tao skincare, thoa kem dưỡng, chống nắng các kiểu, giờ ra đây cũng chào thua.."

    Ừ, đen thui vậy chứ mà cười không ngậm được mồm. Tụi nó vào đúng ngày mình đi làm, nên chẳng đi chơi ở Hội An được. Chỉ có thể xin nghỉ vài ngày tranh thủ đi tàu ra Huế chơi với tụi nó.

    Mấy ngày tụi nó ở Hội An, mình chẳng có nhiều kỉ niệm. Chỉ thấy mình vừa làm, vừa háo hức mở điện thoại xem tụi nó đang ở đâu, làm gì. Không biết tụi nó có bị chém chặt gì không? Rồi đi như thế có lạc đường hay không?

    Ui giời ơi, biết bao nhiêu điều cứ chạy qua chạy lại trong đầu mình, khiến tâm trí chẳng còn tập trung vào công việc.

    Rồi ngày đi Huế cũng đến. Mình xin Sếp nghỉ 3 ngày rồi sắp xếp hành lý đi. Hôm đó, mình ăn sáng, rồi chạy xe cùng tụi nó ra Đà Nẵng tàu vào Huế. Nhiều lần trước, chị Nâu có rủ mình đi tàu ra Huế nhưng vì lười quá mình chẳng đi. Thế là lỡ mất biết bao nhiêu cảnh đẹp.

    Nay nhờ có chúng nó, mình mới có cơ hội được ngắm cảnh biển, núi rừng rồi cả những đám hoa bìm bịp trắng tinh khôi nữa. Mọi thứ cứ vỡ tan ra trước mắt mình. Cảnh vật thay đổi liên tục từng khoảnh khắc. Những ngôi nhà bé xinh, xiên vẹo rồi đến tòa nhà sang trọng với đủ màu sắc khác nhau. Đi lên tàu, mình có cảm giác được nhìn thấy lăng kính vạn hoa vậy. Cứ vài giây lại một cảnh vật khác.

    Đi tàu ra Huế, cứ tưởng nhanh tới. Ai ngờ, nó kéo dài đến 2 tiếng rưỡi. Lúc đầu, ba đứa rất háo hức. Đúng kiểu lúc nào cũng tung tăng hoa lá họe, chụp hình đủ kiểu, ngắm trời mây gió biển. Hét lên với trời, than thở với đất, chui qua đường hầm cũng chẳng mấy sợ hãi. Cô bạn Tóc Nâu nói, "Hầm này tối đen như sự nghiệp của chúng ta, haha". Khi nhắc đến chuyện này, cả ba đứa dở cười dở khóc.

    Rồi chúng mình cũng đến Huế lúc 12h trưa. Huế chào đón 3 đứa mình bằng cơn nắng cháy da thịt. Những lúc thế này, chỉ ước được ngồi trong phòng máy lạnh. Căn phòng khách sạn tụi mình thuê cách ga Huế khoảng 6 phút, đi taxi một xíu là tới. Nhưng vì di chuyển quá mệt, 3 đứa phải đặt bánh ship tới. Khách sạn không có muỗng, đũa vậy là chơi kiểu Ấn Độ luôn. Vừa ăn vừa cười. Chắc kỷ niệm này không quên được luôn quá.

    3 đứa đi ngủ một chút tới 4h chiều rồi lại hú nhau ra biển Thuận An. Khi ấy đi bằng những chiếc xe cà tàng nhất quả đất, lúc đi mình sợ nó tắt máy giữa chừng dã man luôn. Nhưng rồi cũng đã có những set hình đẹp miền chê. Hihi.


    [​IMG]

    Đi biển nhưng lại không tắm, chỉ chụp vài bức, ngắm nước biển từ xa. Haha. Thật ra dân biển, nhưng mình cũng rất hiếm khi nào tót ra biển. Một lý do muôn thuở, vì mình sợ nỗi cô đơn khi ngồi một mình trên biển. Cho nên, mình cảm thấy việc đi chung với tụi nó thật là vui. Chụp 1000 tấm xong, mình với tụi nó băng băng trên biết bao cung đường về lại khách sạn.

    À, quên, cơm hến. Tụi mình ăn mỗi đứa 1 bát cơm hến to bự, rồi uống thêm ly sữa đậu nành nữa. Ôi, thật là ngon lành cành đào. Sau đó, ba đứa đi dạo trên cầu Trường Tiền, ngắm dòng người lũ lượt đi qua mà muốn xỉu luôn. Lâu lắm rồi mình mới đi bộ nên cảm giác thật khác. Có những lúc, mình tưởng rằng bản thân sẽ chẳng thể nào đi nổi. Nhưng nhờ tụi bạn an ủi, mình cũng lết hết cái cầu.


    Những cây cầu ở Huế làm mình có cảm giác như có nhiều mảng màu sắc khác nhau lấp lánh vậy. Thật ra cũng bình thường thôi, nhưng có lẽ những đứa chưa bao giờ đến Huế như mình, mọi thứ thật mới lạ. Biết làm sao, mình đã lưu lại trong ký ức những mảng màu sắc tuyệt đẹp ấy.

    Thế rồi, tụi mình bắt đầu di chuyển về nhà nghỉ. Sáng ngày thứ hai, tụi mình thuê cổ phục đi Lăng Vua Tự Đức, Đại Nội Kinh Thành Huế. Những khung cảnh ở địa điểm này thật đẹp biết bao nhiêu. Tụi mình chọn 3 tông màu rất đẹp. Mình màu hồng, cô gái Mắt kính màu vàng, còn cô gái Tóc Nâu màu xanh. Ba đứa mặc trang phục này đi lông nhông khắp những con đường ở Huế. Ai cũng nhìn mà mắc cười ghê luôn. Haha.

    Lúc đi vô Lăng Vua Tự Đức, có mấy người khách du lịch còn xin chụp ảnh chung với tụi mình nữa. Thật vui ghê. Còn có 1 anh còn xin chụp hình với ba đứa mình một tấm nữa chứ.. Xong Mắt Kính bảo, không biết anh này có đem hình ảnh tụi mình lên mấy diễn đàn này kia không nữa? Rồi có khi nào bán tụi mình qua Trung Quốc không?


    [​IMG]

    Tụi mình đi dạo quanh Lăng, rồi chụp hình vài tấm xong ra uống ly nước mía. Tụi mình đi ăn rồi về nhà nghỉ. Chiều, ba đứa lại lang thang khắp Đại nội kinh thành Huế. Đi từ lúc không mệt, đến khi thở không nổi, lết từng bước ra khỏi cổng như mấy nô tì bị đá ra khỏi cung thành vậy. Haha. Nhưng được cái là được tận mắt nhìn thấy nơi ở, sinh hoạt của các vị Vua ngày xưa. Rồi có thể hình dung khung cảnh của những thời cách đây mấy nghìn năm.

    Xong tụi mình đi về, ăn bánh ép Gia di và thêm 10 chén chè đủ các loại ở gần đó không xa. Sáng hôm sau, mình ra ga Huế về lại Đà Nẵng, từ giã tụi nó. Lên tàu, mình buồn thiu. Không thèm ngắm cảnh vật nữa. Đúng là cảnh vật chỉ đẹp khi có người ngắm cùng.


    Hội An, Huế 11, 12, 13/5/2022​
     
    Tiên NhiMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...