Ngôn Tình Cô Hàng Xóm - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ái Hạ, 27 Tháng chín 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo như lời Sam nói, chị Hường là một người em kết nghĩa của bạn thân của mẹ nó. Hồi Sam còn nhỏ xíu, do có dịp tiếp xúc nên bà biết đến chị ta. Thấy con mình hay quấn lấy chị Hường không rời, bà đành nhiều lần để Sam lại cho chị trông, dần dần mối quan hệ giữa hai gia đình càng tiến triển tốt đẹp! Bố mẹ Sam thì ngày càng tin tưởng chị Hường và ngược lại, chị ta cũng sẵn sàng giúp đỡ hai người.

    Hồi gia đình Sam gặp phải chuyện kinh tế khó khăn, hai ông bà định sẽ cho nó nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình, nhưng chị Hường đã ngăn cản và bảo họ cố gắng vì tương lai của đứa con gái duy nhất. Cũng vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà Sam dần trở nên lầm lì so với những người bạn đồng trang lứa khác. Nó cũng một phần bị ảnh hưởng bởi tính cách của chị Hường!

    Năm Sam chuẩn bị thi đại học, bố mẹ nó xoay xở không nổi, định cho nó vào trường nghề hoặc đi làm luôn. Nhưng chị Hường đã đứng ra để hứa rằng mình sẽ nuôi Sam đến năm cuối đại học, còn đặt điều kiện với bố mẹ nó rằng họ không được liên lạc với nó trong suốt khoảng thời gian đó. Khi nào họ thực sự thấy nhớ con, chị ta sẽ gửi ảnh nó cùng những tin nhắn minh chứng rằng nó vẫn khỏe.

    Để những người xung quanh không biết rằng mình đang nuôi con người khác bất hợp pháp, chị Hường bắt Sam phải nói với những người xung quanh rằng chị ta là chị họ của Sam và chính mẹ của Sam là người không cho nó về nhà thăm bố chứ không phải chị ta!

    - Nhưng chị ta làm vậy để làm gì? - Tôi hỏi Sam sau khi nghe hết tất cả bí mật nó kể.

    - Tui không thực sự biết! - Sam nhún vai. - Nhưng có lẽ chị ta làm vậy để thí nghiệm tà thuật lên người tui!

    - Hả? - Tôi trừng mắt.

    Nhưng Sam đã vội xua tay:

    - Phong yên tâm đi! Ngoài mấy thuật gây mê và quyến rũ đối phương thì chị ấy chưa làm gì có hại đến tui đâu!

    Tuy rằng Sam tỏ ra vẻ "không sao đâu" với tôi nhưng tôi vẫn không thể yên tâm hoàn toàn được. Tôi nắm chặt tay, mắt nhìn về hướng khác và cố nói ra câu nói đầy ngại ngùng:

    - Khi nào bạn gặp chuyện, hãy báo cho tôi biết chưa?

    Mặt tôi đỏ bừng lên vì câu nói đó của chính mình. Nhưng có vẻ như Sam không để ý đến. Nó vẫn vô tư lự:

    - Phong yên tâm! Mấy chuyện này tui tự lo được! Dù gì thì tui cũng đã quen sống với chị ta rồi!

    Sau đó, Sam còn hỏi tôi về Mas. Tôi nói với Sam rằng Mas vẫn khỏe và vẫn ăn uống đều đặn. Chợt, lúc đó tôi nhận ra việc mình nuôi Mas bây giờ chẳng khác nào việc chị Hường nuôi Sam, nghĩa là ngoài thông báo tình hình của Sam cho bố mẹ nó biết, chẳng lần nào nó được về nhà với bố mẹ cả!

    Mặc dù liên tục bảo với tôi rằng mình ổn nhưng mấy ngày sau, tôi thấy Sam cãi nhau với chị Hường điều gì đó ở ngoài vườn khi đang đứng ở ban công nhìn sang. Thấy tôi, chị Hường ngoắt tay Sam kéo cô bé vào trong nhà. Điều này làm tôi cảm thấy bất ổn. Tôi, anh Trương, cả anh Dũng ở bên trái nhà Sam, không ai biết mối quan hệ của chị Hường và Sam ở mức độ như nào! Nếu Sam không kể với tôi rằng chị Hường không phải chị họ của nó thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn giữ suy nghĩ ấy ở trong đầu. Thật là ghê tởm khi có một người tình nguyện nuôi con của người quen mình chỉ để thí nghiệm trên chính đứa bé ấy những tà thuật quái dị của mình!

    Đã nhắn tin hàng chục tin nhắn nhưng không thấy Sam trả lời, tôi bực mình đem chuyện nó kể kể lại cho anh Trương nghe. Vừa nghe xong, anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm!

    - Từ lúc Sam xuất hiện, anh đã đoán cô bé không phải em họ của "cô ta" rồi, vì trông mặt Sam chẳng có gì liên quan đến "cô ta" hết. Hơn nữa mẹ "cô ta" có nói với anh rằng họ không còn họ hàng nào ngoài đây. Tất cả người thân của bà đều đã vào nam sinh sống, nhưng vì bà còn mảnh đất đẹp ở đây và không muốn bán nó đi nên quyết định chuyển đến ở cùng con gái mình để sống xa người chồng cũ.

    - Vậy bây giờ bác ấy đang ở đâu hả anh?

    - Bà ấy đã vào Nha Trang sống từ năm anh học lớp mười rồi! Chỉ có "cô ta" cứng đầu muốn ở lại đây học tà thuật nên đã chấp nhận sống một mình. Có lẽ việc cô ta hứa nuôi Sam cũng một phần bởi vì cô ta sợ cô đơn nữa! Nhưng anh nghĩ rồi cô ta cũng sẽ phải vào đó sống không sớm thì muộn, vì người thân cô ta ở đây chẳng còn ai nữa rồi!


    Nghe đến đó, tôi vừa thấy mừng vừa thấy lo. Tôi mừng vì chẳng mấy chốc, Sam sẽ được thả tự do; nhưng cũng lo vì biết đâu chị ta nổi hứng bắt Sam đi theo để làm con chuột bạch cho chị ta thí nghiệm trong đó thì sao?

    Nhưng có một điều làm cho tôi an tâm đó là gia đình của Sam. Họ vẫn đang sống ngoài này, họ vẫn đang giữ lời hứa với chị Hường rằng không đến thăm Sam dù chỉ một ngày, khó có chuyện chị ta đưa Sam đi cùng mà không có được sự đồng ý của bố mẹ nó. Nếu thật là như vậy, họ hoàn toàn có thể kiện chị ta ra tòa vì tội bắt giữ người trái phép!

    Lúc đó, lại chợt nhớ ra một điều, tôi vội hỏi anh Trương:

    - Vậy chị Hường làm nghề gì để trang trải cuộc sống và nuôi được cả Sam hả anh?

    - Ừm.. - Anh Trương đắn đo một lúc rồi mới nói. - Anh nghĩ là nghề viết báo!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 51

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần sự thật cuối cùng trong tất cả những bí ẩn liên quan đến chị Hường và bố mẹ anh Trương cuối cùng cũng được tiết lộ! Chắc các bạn còn nhớ bài báo nghiên cứu về tà thuật của anh Trương mà tôi đã đọc hôm lẻn vào phòng anh chứ? Anh kể với tôi rằng bài báo đó có tổng cộng hơn 40 trang thuật lại chi tiết những gì anh đã tìm hiểu về tà thuật trong chuyến thực tế lên vùng núi. Nhưng đến bây giờ, anh chỉ còn giữ được đúng trang đầu tiên vì nhiều lý do.

    - Anh nói anh bị một cánh nhà báo khác chơi xấu lấy mất tài liệu, vậy tại sao mà họ phải làm như vậy? - Tôi hỏi.

    - Có thể là do họ thấy đoàn của bọn anh dày công đi tìm hiểu, lại lên được tận những vách núi cheo leo để hỏi chuyện những thầy bùa ở đó trong khi họ không làm được nên ghen tị lấy cắp tài liệu về đăng! Dạo đó mới nổi lên vài vụ chết người do tà thuật ở vùng núi, đoàn của anh lập tức đến lấy thông tin thì không ngờ cũng đã có một đoàn chờ sẵn ở đó rồi. Bọn anh dựng lều tạm ở gần nhau, ngay dưới chân núi Tà Lẻng vì có nhiều người dân cho rằng có pháp sư nổi tiếng tu ở trong một vách núi trên đó nên nán lại nghỉ qua đêm, nhân tiện sáng hôm sau lên phỏng vấn. Vì đến nơi vào lúc chiều tối, đi đường dài thấm mệt mà bọn anh bất cẩn, không ai thay phiên nhau trực đêm nên đã để đối thủ lấy cắp tài liệu. Từ sau đợt đó, bọn anh ai cũng đề phòng hơn nhưng đã không còn nhiều tin tức hot để đăng nữa rồi..

    Nghe anh Trương kể cùng vẻ mặt buồn rầu và tiếc nuối, tôi cũng không khỏi buồn thay anh. Tôi chưa từng nghĩ nghề của anh lại có nhiều trắc trở đến như vậy. Anh còn kể thêm rằng tờ đầu tiên của tập tài liệu anh giữ được là do một nhà báo trong đoàn đã xé nó ra làm giấy lót nồi cơm, sau mới phát hiện đó là tài liệu của chuyến phỏng vấn.

    Nhưng nếu chuyện chỉ tới đó thì đâu có liên quan gì đến việc chị Hường là nhà báo có đúng không? Thật ra, vì sống cạnh nhà nhau nên anh Trương hiểu chị Hường hơn ai hết. Anh biết chị ta học cùng trường đại học với mình, ra trường sau mình hai năm và ngay năm đầu tiên đi làm đã xin vào một tòa soạn tai tiếng với những thủ đoạn xấu xa kể cả trong tác nghiệp và trong thị trường báo. Đó chính là công ty đối thủ của công ty anh Trương- nơi chứa chấp đám người bỉ ổi đi lấy cắp tài liệu của đoàn anh Trương về đăng bài trước nhằm làm cho bên anh không thể đưa tin được nữa!

    - Anh nghĩ cô ta có đứng sau vụ này, và lý do cô ta học tà thuật cũng là để phục vụ cho quá trình viết báo trở nên chân thực hơn!

    - Nhưng anh nói chị Hường bắt đầu thích tà thuật từ khi sang nhà học theo bố mẹ anh cơ mà? Vả lại theo như em biết thì để có dữ liệu viết báo đâu phải chỉ có kiến thức về tà thuật là đủ đâu!

    - Đúng là như thế! - Anh Trương thở ra một tiếng. - Nhưng đó mới chỉ là do anh suy đoán, vì đúng là cô ta từng xin vào tòa soạn kia làm thật, nhưng có hay không chuyện cô ta dùng tà thuật vào những bài nghiên cứu của mình thì anh còn chưa rõ!

    Anh Trương không biết. Ngay cả Sam, người sống ngay trong ngôi nhà của chị Hường cũng không biết. Vậy thì tôi làm sao có thể biết nghề nghiệp thực sự của chị Hường? Nếu không phải do chính tôi tự tìm hiểu ra, tôi nghĩ tất cả mọi bí mật sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới đáy vực sâu kia mà không ai có thể đào lên nổi!

    Tòa soạn Mèo Con. Tám giờ sáng Chủ Nhật. Như anh Trương đã kể, hầu hết các toàn soạn báo đều khá bận rộn kể cả vào những ngày cuối tuần như này. Nên tôi tin rằng nếu chị Hường có làm việc ở đây thật, chắc chắn hôm nay chị ta cũng đi làm! Tôi đi thẳng vào sảnh chính sau khi mở cánh cửa kính khá to hướng về phía đường lộ. Tại đây không có tiếp tân mà chỉ có nhân viên bảo vệ ngồi trực. Thấy tôi, một anh nhân viên tới để hỏi chuyện:

    - Anh cần gặp ai?

    - Dạ.. cho em hỏi.. ở đây có ai tên là Hường không ạ?

    Anh bảo vệ nhìn đi hướng khác để cố nhớ xem có ai tên như vậy trong công ty mình không. Vài giây sau, anh quay sang nói với tôi:

    - Ở đây không có ai tên như vậy đâu anh ạ!

    Tôi hơi bất ngờ vì rõ ràng anh Trương đã khẳng định chắc nịch rằng chị Hường có làm ở đây, vậy mà bây giờ anh bảo vệ lại nói rằng không có.

    - Anh nhớ lại giúp em xem có phải chị ấy từng làm ở đây và đã chuyển đi chỗ khác làm rồi không!

    - Hừm.. - Anh bảo vệ lặp lại động tác cố nhớ lại như lúc nãy. - Hay là anh đang nói đến giám đốc Hường?

    Tôi hơi thoáng giật mình vì câu nói đó của anh:

    - Giám đốc Hường?

    - Ở đây chỉ có mỗi sếp tổng tên là Hường thôi, còn lại nhân viên không có ai tên như thế cả!

    Dù nghi ngờ nhân vật mà anh bảo vệ nhắc đến không phải chị Hường (vì chẳng có lẽ nào chị ta lại có chức vụ cao đến thế khi mới ra trường được vài năm) nhưng tôi vẫn bảo anh dẫn tôi đi gặp thử. Anh chỉ tôi vị trí của thang máy rồi bảo tôi nhấn lên tầng 4 và tới phòng rộng nhất trên hành lang. Ngay sau đó, anh quay ra bàn tiếp tân nhấc điện thoại bàn lên và gọi cho ai đó như người giám đốc anh vừa nhắc tới.

    Lên đến tầng bốn, tôi nhẹ nhàng đi dọc hành lang để tìm phòng của người tên là Hường mà anh bảo vệ chỉ. Không mất quá nhiều thời gian, căn phòng rộng nhất có gắn tấm biển ánh vàng với dòng chữ "Phòng giám đốc" ở trên cửa đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi gõ cửa nhẹ cho tới khi nghe thấy tiếng "Vào đi!" ở bên trong mới dám vặn tay nắm và đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ ngồi ở sau chiếc bàn kê ngay đối diện đó, tôi giật mình, môi run lên bần bật nhưng vẫn đủ để thốt lên hai tiếng:

    - C.. c.. chị Hường!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 52

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng. Người phụ nữ được giới thiệu là giám đốc đó chính là chị Hường- hàng xóm sát vách nhà tôi. Tại vì sao chị ta lên chức ở độ tuổi trẻ như vậy ư? Câu trả lời vì mẹ chị từng là giám đốc công ty mẹ của tòa soạn này. Bây giờ bà đã về hưu và vào nam sinh sống, nhường cho con gái mình một vị trí trong chi nhánh của công ty. Đó là những gì tôi nghe chị Hường kể khi ngồi ở trong căn phòng giám đốc của tòa soạn Mèo Con. Trông chị ta lúc này không còn xấu xa và độc ác như những gì tôi được nghe qua lời Sam, anh Trương kể và những gì chị đã làm khi chia rẽ tôi và Sam. Vậy do đâu mà Sam và anh Trương ghét chị ta đến thế?

    - Chị nghĩ là do tính cách của Sam khác với tính cách của chị nên nó khó hòa nhập với chị thôi! Đó là lý do mà nhiều lần chị đã từng cãi nhau với nó! - Chị Hường đứng quay lưng về phía tôi mà nói.

    - Vậy còn anh Trương thì sao? Em không nghĩ anh ấy tự dưng có ác ý với chị!

    - Em là em họ anh ta, lại mới chuyển về nên không biết được bộ mặt thật của anh ta đâu! Nếu hồi đó không vì anh ta lừa dối tình cảm của chị và đi quen một cô gái khác trong khi yêu chị thì đã chẳng có chuyện chị đi yểm bùa bố mẹ anh ta!

    Tôi bất ngờ khi nghe được tin đó từ chị Hường. Nhưng anh Trương là anh họ tôi, tôi không thể nào đứng về phía ngược lại với anh được!

    - Nếu đó là lỗi của anh ấy thì sao chị không yểm bùa anh ấy mà lại động tới bố mẹ anh ấy? Họ đâu có lỗi lầm gì?

    Ai ngờ rằng chị ta đã để lộ bộ mặt thật của mình quá sớm:

    - Nếu yểm bùa cho anh ta chết đi thì đâu còn gọi là đem đến đau khổ và dằn vặt cho anh ta nữa! Hơn nữa bố mẹ anh ta là người đã nuôi nấng anh ta, họ để con mình trở thành người thiếu đạo đức như vậy thì có còn đáng mặt làm cha mẹ nữa hay không?

    Nghe những lời nói độc ác của chị Hường, tôi không thể kiềm nổi cơn giận dữ. Lúc đó, tôi đã định xông vào cho chị ta một bài học nhưng nhận ra đây là nơi công sở nên chỉ nhìn chị ta với ánh mắt khinh thường mà nói:

    - Anh họ tôi là người sống vị tha nên đã để cho chị sống yên ổn bấy lâu nay. Cả Sam nữa, chỉ tính riêng việc chị nuôi cô bé bất hợp pháp cũng đã đủ khiến chị vào tù rồi! Chị nghĩ mình làm chức to là có thể trốn tránh khỏi pháp luật à? Tôi nói cho chị biết, chị có trốn đằng trời thì cũng không thể trốn được mãi đâu!

    Sau khi nói ra những điều đó, trong tôi không còn cảm giác run sợ sẽ bị chị ta yểm bùa nữa. Ngược lại, tôi nghĩ người sợ sẽ phải là chị ta!

    - Việc nuôi Sam là do gia đình nó muốn. Chính họ cũng tiếp tay trong vụ này, họ nghĩ họ có dám kiện không? Còn nữa, chẳng pháp luật nào lại đi kết tội một thầy đồng đang làm một việc đúng đắn cả! Đừng mất thời gian đi vác tù và hàng tổng cho người khác nữa cậu nhóc! Mà nhân tiện thì Sam nó cũng không thích cậu đâu, đừng tốn thời gian đi tán tỉnh nó làm gì cho mất công!

    Nói rồi, chị Hường bảo những người đứng đằng sau đó kéo tôi ra khỏi công ty. Tôi không biết những người họ xuất hiện từ lúc nào, chỉ nhận ra một vài người trong số đó chính là những người đã từng đến tìm tôi và Sam để gây sự, từng đuổi tôi và Sam khi đến thăm nhà bố nó. Hình như đó cũng chính là những nhà báo làm việc trong công ty này. Không ngờ bản chất của họ lại lưu manh như vậy!

    Đám người đưa tôi xuống thang máy và kéo tôi ra khỏi cổng tòa soạn. Trước khi đuổi tôi ra, một người còn nói với bảo vệ rằng nhớ lấy khuôn mặt của tôi để lần sau không cho tôi vào!

    Rời khỏi tòa soạn Mèo Con, tôi ôm cơn hận tới ngay đồn cảnh sát để trình báo lên họ mọi tội lỗi mà chị Hường đã từng gây ra. Tôi là một người nóng tính. Vậy nên ngay khi bị đuổi khỏi cái tòa soạn bất nhân ấy bởi con người bất nhân bấy lâu nay sống cạnh nhà mình, tôi chỉ còn cách đứng lên hành động! Nếu tôi không làm, anh Trương, Sam, và biết đâu còn những người khác sẽ phải chịu liên lụy?

    Các anh cảnh sát bảo tôi bình tĩnh về nhà và chờ xác nhận lời khai trong vòng vài ngày tới. Tôi vui mừng vì biết mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp. Dù có hay không chuyện chị Hường sẽ bị trừng trị thì bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều ở trong lòng sau khi lật tẩy được hết tất cả những sự thật.. đã bị chôn vùi đâu đó dưới lớp đất giữa hai ngôi nhà tưởng như bình yên kia!

    - Sao Phong lại làm như vậy? Nhỡ chị ta phát hiện và yểm bùa Phong thì sao? - Hân nói với tôi qua điện thoại trong tối hôm đó.

    - Hân yên tâm! Phong tin rằng lần này mình sẽ thành công, nhất định mọi chuyện sẽ được đem ra ánh sáng!

    - Hân tin Phong, nhưng dù sao Phong cũng nên cẩn thận đó!

    - Phong biết rồi!

    Tôi mỉm cười như nhận được câu nói đầy quan tâm của Hân. Rồi chợt nhớ ra điều gì, tôi vội nói vào đầu dây bên kia:

    - À mà..

    - À mà gì hả Phong?

    - Bố mẹ Phong.. dạo này thế nào rồi?

    Tôi không định sẽ hỏi câu đó với Hân vì không muốn nhắc đến hai từ "bố mẹ" lúc này. Tôi đã không gặp lại họ quá lâu, tình hình họ như nào tôi cũng không hề biết. Ngoài mấy tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của tôi ra thì chẳng có gì để làm chứng rằng họ vẫn đang khỏe cả!

    - Họ vẫn ổn Phong ạ! Thi thoảng họ có sang nhà Hân chơi và nói chuyện với bố mẹ Hân.

    Tôi nghĩ Hân sẽ khuyên tôi trở về. Nhưng hóa ra là không. Nó chỉ kể cho tôi nghe tình hình của bố mẹ tôi. Chắc nó hiểu rằng dù có cố gắng thuyết phục tôi đến mấy thì một đứa cứng đầu như tôi vẫn chọn trốn khỏi gia đình!

    - Phong là một đứa con bất hiếu đúng không hả Hân?

    Nói rồi, tôi gục xuống khóc nức nở dù đang nói chuyện điện thoại với người mà tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ khóc trước mặt nó. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc như lúc biết tin Sam thích anh Khoa. Tôi không ngại thể hiện điều đó vì tôi biết Hân đã quá hiểu con người của mình rồi! Nước mắt tôi chảy đẫm tay áo, ướt như cơn mưa tuổi thơ của tôi và Hân!

    - Không! - Chợt Hân bật lên một tiếng. - Phong không bất hiếu! Hân hiểu hoàn cảnh mà Phong đang trải qua mà! Nếu là Hân, Hân cũng sẽ làm như thế!

    - Nhưng tại sao?

    - Vì ai cũng muốn những người xung quanh sẽ hiểu ra con người thật của mình và cảm thông với nó chứ không phải phủ nhận và ép buộc mình phải sống với con người vốn được sinh ra! Bố Phong là tuýp người cũ, dễ bảo thủ và có định kiến. Hân nghĩ sẽ cần thời gian để ông hiểu ra tất cả!

    Nghe Hân nói, tôi như muốn khóc thêm lần nữa. Tôi không tin mình lại có một người bạn tri kỉ tâm lý như vậy! Hân làm cho tôi thay đổi suy nghĩ ít nhiều. Và ngay đêm đó.. tôi đã lên chuyến tàu muộn để về quê!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 53

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tàu đi qua những cung đường quen thuộc mà cho dù trời tối nhưng tôi vẫn nhận ra rõ. Đã chín tháng không về nhà, tôi chắc mẩm giờ này mẹ tôi đang ngóng chờ tôi muốn rụng rời. Còn bố tôi thì chẳng ai biết được! Có khi ông đang uống rượu một cách vui vẻ cùng những người bạn của mình, trong cơn say lại nhắc về đứa con trai bất hiếu "gái không ra gái, trai không ra trai". Tôi cười đắng ngắt. Trong toa tôi ngồi có vài người nữa. Hầu hết họ đều cười nói vui vẻ. Chỉ riêng tôi là muốn đổ sụp vì những chuyện xung quanh mình.

    Đã trót lên tàu về nhà rồi, tôi tự dặn mình phải thật mạnh mẽ để đối diện với sự thật. Tôi rời khỏi sân ga. Người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc này là Hân. Nhưng sợ muộn như thế này nó cũng không dám ra khỏi nhà nên đành tự mình đi bộ về nhà. Nhà tôi cũng không gần ga cho lắm, cách đó tầm ba, bốn cây số. Nhưng vì vào giữa đêm nên tôi không còn cách nào khác!

    Tôi đi bộ men con đường dọc sân ga. Vì chỉ đem theo một chiếc ba lô nhỏ nên không cảm thấy mệt là mấy. Trên con đường tôi đi từ ga về nhà có một công viên nơi tôi và Hân từng qua đây chơi đùa hồi còn nhỏ. Hồi đó chúng tôi thường chơi xích đu, cầu trượt, xe đụng.. đủ kiểu. Bây giờ mấy cái đó vẫn còn, chỉ là cả hai đều đã lớn lên và cũng không qua lại chỗ này nữa dù chỉ là tới ngắm cỏ cây. Cả một tòa nhà bưu điện nơi bọn trẻ con xóm tôi thường tụ tập chơi bời ở quanh đấy, bây giờ nó cũng đã được xây lại mới đẹp hơn. Mọi thứ đều thay đổi, đều phát triển dần, chỉ có bản thân tôi vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ không chịu lớn!

    Căn nhà tôi hiện ra buồn tênh giữa xóm nhà trong đêm tối. Nhưng tôi chỉ đứng trước đó mà không vào. Chẳng ai đón tiếp một đứa con về giữa đêm mà không báo trước một tiếng nào cả! Vậy nên tôi chỉ đứng ngắm nhà lần nữa, rồi sau đó đi lang thang ra đầu ngõ để tìm một quán nước ngồi thâu đêm.

    Bà chủ quán nước không hề nhận ra tôi dù tôi mới chỉ rời xa quê chưa được một năm. Bà nghĩ tôi là một người khách từ phương xa đến đây, tiện nên ghé lại quán uống chút nước. Mà cũng lạ, khi được hỏi về quê quán, trong đầu tôi nảy số ra một địa điểm khác mặc dù nơi đó chẳng liên quan mô tê gì đến mình.

    - Thế cậu có vợ con gì chưa? - Tụ dưng bà chủ quán hỏi.

    - Cháu.. chưa ạ!

    - Nhìn cậu cũng cao ráo, chững chạc, không có vợ thì định để đến bao giờ hử?

    Tôi nghĩ đó là một câu nói nửa đùa nửa thật. Bà chủ quán thậm chí chưa cả hỏi về tuổi của tôi, chắc bà ta chỉ nhìn vào vóc dáng và cách nói chuyện của tôi để đoán tôi là một người tầm khoảng ba mươi tuổi. Nhưng ngoài cười trừ, tôi cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải lẽ. Nếu tôi bảo tôi chỉ mới đang học đại học thì kiểu gì cũng bị hỏi về gia đình, người thân và lý do ra đây ngồi giờ này. Nói chung là không thể tránh được việc bị hỏi!

    Tôi xoay người về phía đường lộ vừa để ngắm xe cộ qua lại vừa để bà chủ quán hiểu ý mà tránh làm phiền. Vài phút sau, khi đang cầm cốc nước trên tay, tôi thoáng thấy một người phụ nữ trông dáng vẻ có phần quen thuộc lướt qua chỗ mình ngồi. Bà ta đi bộ, dáng đi có vẻ hơi khập khiễng do đau chân. Vừa nhìn thấy bà ta đi vào trong ngõ, tôi vội vàng trả tiền nước rồi đeo ba lô lên trên lưng và chạy theo gọi bà ta lại:

    - Mẹ!

    Mẹ quay ra nhìn tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau như bất động, rồi bà òa khóc ôm lấy tôi. Đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy bà, chưa được về thăm bà, tôi cũng muốn khóc lên thật lớn nhưng không tài nào khóc được. Tôi chỉ thấy thương mẹ- một người phụ nữ chịu nhiều đau đớn để nuôi nấng tôi, vậy mà tôi lại giận dỗi không muốn về nhà vì bố, khiến cho mẹ bị vạ lây!

    Ngồi ở khoảng sân chung trong xóm, tôi kể hết tình hình của tôi cho mẹ nghe. Mẹ cũng kể hết tình hình ở nhà cho tôi nghe, về bố, về những người hàng xóm, người bạn của mẹ. Ai ai cũng động viên mẹ rất nhiều kể từ ngày tôi không còn trở về đây nữa. Điều đó làm cho tôi càng trở nên hối hận hơn..

    - Bố con dạo này cũng đã bớt rượu chè, bớt nóng tính đi nhiều rồi, con về nhà xin lỗi bố một câu rồi hẵng đi nha!

    - Chắc là không cần đâu! - Tôi quả quyết. - Biết đâu đó bố vẫn chưa tha lỗi cho con thì sao?

    - Con yên tâm đi, có mẹ ở đây rồi, bố sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi!

    Tôi thở dài. Chưa bao giờ tôi phải thở dài như vậy trước mặt mẹ. Có lẽ do tôi còn quá nhút nhát để đối diện với sự thật. Do tôi còn chưa đủ can đảm để thay đổi suy nghĩ trong đầu bố. Do tôi còn quá trẻ con với chính bản thân mình..

    - Mạnh mẽ lên con! - Mẹ cầm lấy tay tôi. - Mạnh mẽ lên!

    Lời động viên đó của mẹ tiếp cho tôi khá nhiều động lực. Và rồi, đợi đến sáng, tôi đã quay về nhà. Bố tôi ngồi ngay trước cửa như vị trí mà ông thường ngồi bấy lâu nay. Tóc ông lại có thêm một vài sợi bạc; mắt ông mới đầu lướt qua tôi nhưng chợt nhận ra ngay sau đó, ông không nhìn lên nữa; mặt ông vẫn nhăn như hồi trước nhưng cố tỏ ra bớt nhăn hơn, chắc để tôi không thấy ông đáng sợ..

    - Bố à!

    Tôi đứng cách đó chừng hơn một mét. Tôi không dám tiến gần, sợ bố tôi sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng không, ông chẳng niềm nở đáp lại, cũng chẳng nói chẳng rằng một tiếng nào. Ông chỉ giãn cơ mặt để biểu lộ rằng ông không còn ghét tôi.

    - Bố à, con về rồi đây! Nhưng con nghĩ mình sẽ đi luôn. Nếu giờ có giải thích cách mấy thì bố cũng không hiểu được nhưng con chỉ muốn nói là "chúc bố mạnh khỏe" và đừng quá lo cho con. Con thích con gái, và con sẽ ổn với giới tính của mình hiện tại thôi!

    Mẹ tôi cũng chứng kiến cuộc nói chuyện đó. Không, đúng hơn là cuộc độc thoại của tôi vì sau đó bố tôi vẫn chẳng nói gì. Tôi nhanh chóng xách ba lô ra khỏi cửa và lại rời đi. Trước khi đi, mẹ chạy lại và dúi vào tay tôi một số thứ. Mẹ sợ tôi sẽ không bao giờ quay trở về nhà nữa nên đưa cho tôi những thứ cần thiết nhất có thể. Lúc đó, tôi nghĩ người thương tôi nhất trên đời này chắc chỉ có mẹ!

    Tôi ngẩng cao đầu, hít một hơi thật dài rồi lại xách ba lô đi bộ ra ga. Mẹ bảo nhờ người chở tôi ra đó (vì chân bà đang đau) nhưng tôi từ chối. Tôi bảo tôi muốn ngắm nhìn những cảnh vật ở quê một lần nữa trước khi đi mà không biết khi nào sẽ lại có thể trở về!

    - Con đi cẩn thận nhé!

    - Tạm biệt mẹ! Con đi đây!

    Nhưng khi tôi chưa ra đến đầu ngõ thì đã nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc nữa từ đâu vọng tới:

    - Phong đợi Hân với!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 54

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xoay người nhìn về phía đằng sau, tôi chợt thấy Hân đang cố bắt kịp tôi với một tư thế hớt hải. Khác với hồi trước, bây giờ nó đeo thêm một cái kính nữa. Nhưng không vì vậy mà tôi không nhận ra nó ngay.

    - Hân! - Tôi đáp lại.

    Khi đã bắt kịp tôi, Hân vừa thở dốc vừa nói:

    - Sao Phong về đột ngột vậy? Mới hôm qua mình còn nhắn tin kể về gia đình Phong mà?

    - Phong về nhà chào bố mẹ rồi lại đi luôn! - Tôi cười.

    - Sao vội thế?

    Hân tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói của tôi. Nó chơi với tôi từ nhỏ nên biết rất rõ tính tình của tôi, nhưng trong vụ này thì quả thực chính nó và kể cả chính tôi cũng hoang mang về bản thân mình! Và chúng tôi đã ngồi ở khoảng sân chung trong xóm, lắng nghe những câu chuyện liên quan đến gia đình của nhau.

    - Hân nghĩ bố Phong không giận Phong đâu! Tính ông ấy từ trước giờ đã như vậy rồi! Nếu ông ấy giận thì ông ấy đã không im lặng!

    - Phong biết điều đó! - Tôi lại thở dài. - Nhưng dù gì Phong vẫn nghĩ mình không thể ở đây thêm một phút nào được! Phong không đủ can đảm để nhìn ông ấy trong bữa cơm!

    Hình như Hân cũng đã hiểu phần nào mối quan hệ không bờ bến giữa tôi và bố tôi. Ngoài khuyên nhủ ra, nó chẳng biết làm gì hơn. Vì thế, nó đành nói một câu thả neo theo tôi:

    - Vậy Phong đi cũng được, nhưng nhớ hãy giữ gìn sức khỏe và thường xuyên liên lạc với gia đình và Hân! Nếu lúc nào Phong cảm thấy nhớ nhà thì hãy quay về đây, mọi người đều chào đón Phong! Đừng tự giấu nỗi niềm cho một mình mình!

    Tôi "cảm ơn" một cách lạnh ngắt, khác hẳn những cử chỉ mà đáng lẽ tôi nên dành cho Hân. Nhưng có vẻ như nó không cảm thấy khó chịu về điều đó. Ánh mắt nó hiện lên một sự tin tưởng cực kì lớn dành cho tôi, tuy không nhiều bằng mẹ tôi nhưng có lẽ còn nhiều hơn một người con gái dành cho người con trai mà mình yêu.

    Chợt nhớ đến chuyện yêu đương, tôi quay sang hỏi Hân sau vài phút chần chừ:

    - Hân.. đã có ai "để ý" chưa?

    Dù khá ngại ngùng sau câu nói đó và chỉ mong Hân không nghe thấy để qua chuyện, ai ngờ nó không hề ngại mà nói thẳng với tôi:

    - Tiếc là chưa! Hân đã cố để tìm cho một mối tình nhưng chẳng ai yêu Hân cả!

    Khi nói câu đó, Hân để lộ khuôn mặt buồn rầu và thất vọng. Nó khiến cho tôi cũng buồn thay nó. Mới vài tháng trước, chính nó là người động viên tôi đến với Sam, vậy mà bây giờ tôi chưa thể hoàn thành ước nguyện của nó, mà nó thì cũng chưa tìm thấy nửa còn lại của mình!

    - Sao Hân không thử hỏi người bạn trai năm cấp ba kia? Dù gì thì hai người chia tay cũng chỉ vì để Hân tập trung thi đại học thôi mà!

    Câu nói ngây thơ đó của tôi không ngờ lại gợi lên nỗi đau trong Hân. Nó chua chát mà nói:

    - Thực ra lúc đó Hân nói với Phong rằng Hân chia tay anh ta vì chuyện học hành chỉ là để Phong không thắc mắc nhiều thôi! Chứ thực ra bọn Hân chia tay nhau bởi vì những thói xấu không thể tha thứ được ở nhau. Mà một phần cũng là do trong đầu anh ta còn tơ tưởng đến những đứa con gái khác!

    Hân còn kể với tôi rằng nó đã khóc rất nhiều sau cuộc tình đó, và từng nghĩ rằng mình không thể tập trung học hành nổi. Với ai, nó cũng nói nó chia tay vì muốn tập trung vào việc học. Chỉ riêng tôi là người duy nhất nó chia sẻ hết sự thật ra. Kể cả bây giờ khi chưa tìm thấy nổi một nửa của mình, Hân cũng không giấu giếm mà đem kể cho tôi hiểu.

    - Vậy còn Phong? Phong đã thổ lộ với Sam chưa?

    Tôi hơi cúi đầu xuống sau câu hỏi của Hân. Tôi định nói dối là chưa, nhưng vì nó đã kể hết chuyện tình cảm của nó cho tôi nghe, không có lý nào tôi lại đi che đậy câu chuyện thật của mình:

    - Phong đã thổ lộ.. nhưng hình như Sam từ chối Phong!

    - Tại sao lại như vậy?

    - Lúc đó là tầm tháng trước, trong lần định đến nhà bố mẹ Sam, Phong đã vô tình thổ lộ luôn tình cảm của mình cho Sam biết. Sau đó Sam bảo Phong đừng nhắc đến chuyện đó nữa và lặng im cho đến bây giờ nên Phong nghĩ rằng Sam không đồng ý!

    Hân lấy tay xoa lưng tôi mà nói:

    - Có thể do lúc đó Sam ngại chưa dám đồng ý vội. Bây giờ Phong thử thổ lộ lại xem, biết đâu Sam sẽ đồng ý thì sao?

    Sự lạc quan của Hân thực sự là điều mà tôi chưa bao giờ dám thử. Tôi biết rằng Hân, kể cả là anh Trương, cũng đều muốn gieo vào tôi những suy nghĩ tích cực về chuyện tình cảm của tôi với Sam. Nhưng không hề có một dấu hiệu nào từ Sam cho thấy nó cũng thích tôi và đồng ý lời tỏ tình của tôi. Thật là vô vọng!

    Thấy tôi có vẻ buồn vì điều đó, Hân lại nắm lấy tay tôi, tiếp thêm động lực cho tôi:

    - Phong đừng quá thất vọng! Con gái rất dễ thay đổi tính cách. Nếu trước kia Sam tỏ ra không thích Phong hoặc không đồng ý với Phong thì cũng chưa chắc bây giờ Sam cũng sẽ như vậy! Phong hãy đi tìm những thứ nhỏ nhặt nhất của Sam thời gian gần đây khi ở cạnh Phong, biết đâu đấy lại gợi lên được điều gì thì sao?

    Lần này, khi đã được Hân chỉ đường mách lối một cách cụ thể, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tất nhiên tôi vẫn còn buồn nhưng vẫn cố tìm ra ít nhất một điểm khác thường ở Sam như Hân nói.

    - Hôm nọ tự dưng Sam rủ Phong vào nhà chơi mặc dù đang bị chị Hường cấm cửa. Trông ánh mắt Sam có vẻ khác lắm! Sam nhìn thẳng vào mắt Phong trong gần như cả buổi nói chuyện và gọi Phong bằng tên như Hân thường gọi..

    Nói xong những dẫn chứng đó, tự nhiên tôi cũng thấy lạc quan lên hẳn. Hân cũng vừa ngồi nghe tôi kể vừa tấm tắc nhận xét:

    - Vậy là khả năng cao Sam cũng đã thích Phong lại rồi!

    Tôi sướng lắm, cảm giác có thể đứng dậy ăn mừng ngay được. Hân là con gái, lại còn từng chơi với Sam, tôi nghĩ Hân hiểu Sam hơn ai hết. Mà nếu Hân đã khẳng định rằng Sam cũng đã thích ngược lại tôi thì chứng tỏ tôi đã có một vị trí đứng trong tim của Sam rồi! Tôi nắm lấy tay Hân, rối rít cảm ơn nó. Trong một thoáng, tôi có cảm giác như mình vừa được Sam đồng ý lời thổ lộ chứ không phải vừa được nghe một lời khuyên hữu ích từ Hân!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 55

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hân tiễn tôi ra ga tàu trong ánh nắng vàng của đầu hạ. Trước khi đi, nó dúi cho tôi một túi hạt và nói:

    - Cái này là dành cho Mas. Hôm trước Hân đi siêu thị thấy hay nên mua về, hi vọng Mas thích nó!

    Tôi lưỡng lự:

    - Nhưng.. sao Hân lại đối xử tốt với Mas như vậy?

    Thì nó chỉ cười:

    - Mas là thú cưng của Sam, với lại Hân cũng đã từng cứu mạng Mas. Sự quan tâm Hân dành cho Mas cũng giống như sự quan tâm Hân dành cho Sam vậy, dù là thứ vật chất nhỏ bé nhưng trong đó chứa đựng nhiều thật nhiều tình cảm của Hân..

    Nói đến đó, Hân tự ngả ra cười với chính mình. Tôi biết nó cười gượng vì trót nói một câu nghe có vẻ văn thơ, nhưng đó có lẽ chính là những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu nó. Hân quý Sam thật lòng, quý Mas y như với chủ của nó. Tôi thì lại đang thích Sam và cũng đang nuôi chính thú cưng của Sam. Nên việc Hân đưa một túi hạt để tôi nuôi Mas không có gì là vô lý.

    Ngoài túi hạt dành cho Mas thì Hân không đưa bất kì thứ gì cho tôi. Nó bảo làm vậy thì tôi mới có lý do để về nhà. Nó biết ngoài gia đình ra thì tôi vẫn còn nó.

    - Nhớ nói hết với Sam nha Phong! - Hân nói lời cuối cùng với tôi trước khi cánh cửa tàu chính thức đóng lại và tôi bước vào bên trong.

    Từ cửa sổ của toa tàu nơi tôi ngồi, tôi thấy rõ gương mặt trắng trẻo với mái tóc dài bồng bềnh của Hân. Nó liên tục vẫy tay với tôi, cử chỉ khiến cho tôi cảm thấy phần nào rung động. Nhưng rốt cuộc tôi và Hân vẫn chỉ là bạn bè! Tôi biết ở tuổi mình, việc rung động trước một người khác giới là dễ hiểu. Cũng giống như một tán cây khi đứng trước một cơn gió, nó không thể đứng im mãi được. Dù nó biết nó sẽ mãi không thể sở hữu cơn gió đó, nhưng nó vẫn đung đưa, đung đưa, đung đưa đến khi nào rụng xuống khỏi cành!

    Hân luôn muốn tôi được hạnh phúc dù nó bị cả trăm người từ chối. Ngoài tôi và người yêu cũ của nó ra, nó không nắm tay, không khoác vai thêm một đứa con trai nào khác cả! Điều đó khiến cho tôi thấy dằn vặt nhiều lúc, nhưng tôi cũng tự nhủ bản thân mình rằng mình cũng như vậy với Hân dù cho người tôi thích là Sam và trước giờ tôi cũng chưa yêu bất kì một ai cả!

    Tàu quay về thành phố nhanh hơn tôi dự tính. Sau khi xuống tàu, tôi đã lên xe bus để về lại nhà anh Trương. Lúc này mới đang là buổi chiều, anh Trương vẫn chưa về. Còn Sam thì đang cặm cụi gì đó trong vườn trông có vẻ khá chăm chú.

    - Sam! - Tôi hớn hở gọi tên Sam ngay khi vừa bước chân vào bên trong sân nhà mình.

    - Phong!

    Sam đáp lại tôi với một sự vui mừng tương tự. Tôi không biết đó là dấu hiệu của việc nó cũng thích tôi như lời Hân nói hay chỉ là một cử chỉ xã giao như thường ngày.

    - Hôm qua công an đã đến nhà tui làm việc! - Sam nói.

    - Hả?

    Tôi không tin vào tai mình khi nghe Sam nói rằng có công an tới nhà nó để làm việc. Ngay sau đó, nó đã kể hết cho tôi mọi chuyện. Thì ra họ đến là để điều tra về vụ việc chị Hường yểm bùa khiến cho bố mẹ anh Trương mất năm đó. Khả năng cao là vì hôm trước tôi lên trình báo với họ những tội ác của chị Hường, đâm ra hôm nay họ mới tới để tiến hành điều tra.

    - Những người đó bảo tui tìm một nơi khác an toàn hơn để ở trong những ngày điều tra. Nhưng nếu bây giờ tui mà về nhà bố mẹ tui thì..

    Giọng nói của Sam rưng rưng như sắp khóc. Có lẽ nó sợ chị Hường sẽ tìm cách đe dọa nó dù nó ở đây hay về nhà. Mà cũng phải, chị ta hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng chính nó là người đã báo công an. Chị ta có thể không nghĩ chính tôi đã làm chuyện đó!

    - Bạn yên tâm đi, đến nước này tôi không nghĩ chị ta lại dám làm gì tổn thương đến bạn và gia đình bạn đâu! Nếu có thì tội của chị ta càng sẽ nặng thêm mà thôi!

    Tôi an ủi Sam nhưng phần nào cũng là an ủi chính mình. Tôi sống ở ngay cạnh nhà chị Hường, lại là người đi trình báo lên công an những tội ác chị ta đã gây ra, nếu có một điều không may nào đó xảy đến, chính tôi mới là người chịu thiệt thòi đầu tiên chứ không phải Sam!

    Nhưng Sam không chịu tin những lời an ủi của tôi. Nó vẫn không thôi khóc. Thử sống cùng nhà với một kẻ phạm tội và bị công an tìm tới nhà mà xem, tôi nghĩ sẽ không ai chịu đựng nổi áp lực! Nhưng nhờ chính những áp lực đó ngày hôm nay mà Sam mới đưa ra một lời đề nghị mà trước giờ đến tôi cũng chưa dám tưởng tượng ra:

    - Hay là Sam sang ở cùng Phong và anh Trương nhé?

    Tôi giật mình vì bất ngờ và vì không tin vào tai mình. Có thể dễ tin hơn nếu người đứng trước tôi là chị Hương. Nhưng đó lại là Sam. Và ngay chính lúc này, Sam đang tựa đầu vào ngực tôi như lúc ở trong ống cống khi hai đứa tôi trốn khỏi đám người du côn. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Sam đang khóc trên ngực tôi, dịu dàng như một chú mèo con nằm lì trên ngực chủ. Tôi đã nắm lấy được cái đuôi của tình yêu, tưởng như chỉ cần một lời nói nữa là mọi thứ sẽ xong xuôi, mọi tương tư sẽ tan biến và thay vào đó là thứ tình cảm lứa đôi tuyệt đẹp.

    Nhưng tôi không bộc lộ cảm xúc gì và cũng không trả lời bất cứ một câu gì. Tôi đã yếu đuối! Sự ngu ngốc của tôi để dẫn tới một kết quả là Sam đã ngưng khóc và thôi không dựa vào ngực tôi nữa. Nó nói một câu không rõ là đang vui hay đang buồn:

    - Đừng nghĩ gì nhiều về yêu cầu đó, tui chỉ hỏi chơi thôi! Xin lỗi cậu nhiều!

    Sam quay người đi vào trong nhà. Lúc này, tôi vẫn không nói gì. Tôi không biết nói làm sao cho phải đạo! Tôi rất muốn Sam ở chung nhà với mình nhưng lại sợ nói ra lời đồng ý. Tôi rất muốn thổ lộ với Sam một lần nữa nhưng lại sợ bị từ chối và đánh mất mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai. Tôi rất muốn Sam tựa đầu vào ngực mình thật lâu nhưng tiếc là nó không như vậy. Rốt cuộc, tôi đã hoàn toàn đánh mất Sam trong cuộc đời mình!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 56

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là lần đầu tiên mà tôi không đem chuyện của tôi và Sam kể cho Lâm và Việt Anh nghe. Tôi nghĩ không cần thiết phải "báo cáo" với hai đứa nó về việc đấy. Mặt khác, tôi sợ sẽ bị rủa là một kẻ ngốc nghếch, thất bại trong tình yêu khi vừa không dám thổ lộ lại vừa để mất một cơ hội số dách.

    - Này, hôm qua tao vừa xin được chữ kí của Chi Mai đó! Trời ơi sướng muốn chết đi được!

    Mới vào lớp, Việt Anh đã sung sướng khoe với tôi.

    - Chúc mừng mày!

    - Mừng rỡ cái khỉ gì! - Tự nhiên Lâm ở đâu xen vào. - Xin chữ kí hoa khôi trường mà làm như xin chữ kí của hoa hậu Việt Nam không bằng!

    Lâm lại cà khịa Việt Anh như bao ngày. Cho đến lúc đấy, vẫn chưa đứa nào biết chuyện của tôi.

    - Này, tuần sau là hết năm nhất rồi, mày cũng nên về làm lành với bố mẹ mày đi chứ! - Đột nhiên Lâm chuyển chủ đề sang tôi. Cũng may nó chỉ hỏi về gia đình tôi chứ không hỏi về Sam.

    - À.. ờ.. hôm qua tao về rồi!

    - Cái gì?

    Cả Lâm và Việt Anh đều không tin nổi vào lời nói của tôi. Chắc bọn nó không nghĩ tôi có thể thay đổi quyết định và làm lành với bố nhanh đến như thế.

    - Thế bố mày có tha thứ cho mày không?

    Nhớ đến ánh mắt của bố tôi lúc tôi nói lời xin lỗi và tạm biệt ông, tôi lặng người đi một lúc. Và rồi tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm để trả lời:

    - Có!

    Cả hai đứa nó đều vui mừng khôn siết. Chúng không biết rằng tôi đã không nhận được bất kì phản hồi nào từ bố. Tất cả vẫn chỉ là sự lạnh nhạt, lạnh nhạt!

    Tôi biết cả Lâm và Việt Anh đều mong tôi sẽ giữ hòa khí với gia đình. Có lẽ, hai đứa nó còn mong chờ điều đó hơn cả tôi. Nhưng tính bố tôi lâu nay vẫn như vậy. Số lần Lâm và Việt Anh đến chơi nhà quá ít để biết được rằng ông nghiêm khắc như thế nào. Tôi nghĩ chỉ cần cho những người bạn của mình biết rằng mình với gia đình vẫn ổn. Dù gì thì Lâm và Việt Anh có thể liên lạc với Hân nhưng Hân đứng về phe tôi nên không có chuyện nó đi kể sự thật với hai đứa nó.

    Tuần sau, chúng tôi chính thức kết thúc năm học đầu tiên tại ngôi trường đại học và chuẩn bị cho một tuần thi. Tôi không có nhiều thời gian lên phòng đoàn nữa. Thay vào đó, tôi muốn tập trung cao độ cho kì thi quan trọng này. Nhưng chính vì càng không đến đó nữa nên tôi mới càng nhớ! Bình thường tan học, tôi hay đi từ khu B thẳng sang hành lang khu C để tới phòng đoàn. Nay phải đi thẳng từ khu B ra cổng phụ gây cho tôi cảm giác lạ lẫm khó tả..

    * * *Cảm giác đó đi theo tôi từ trường cho tới khi lên xe bus rồi về nhà. Không sao kể siết sự hụt hẫng!

    - Phong!

    Có ai đó đang gọi tôi từ phía xa. Tôi đang không kịp để ý tiếng gọi đó cất ra từ hướng nào thì một bóng người đã lao đến ôm lấy tôi đầy bất ngờ. Lúc đó tôi đang đứng ở trước cổng nhà.

    - Chị xin lỗi em nhiều lắm!

    Tôi cúi xuống nhìn bóng người nhỏ bé đang ôm chầm lấy tôi. Đó là chị Hương. Không hiểu vì một lý do gì mà chị ta đến tận đây, xin lỗi, lại còn ôm lấy tôi như thể chị ta đã quen với việc đấy từ lâu rồi.

    - Em xin chị đấy! Buông em ra đi! - Tôi kêu lên bất lực, không quá to để âm thanh không lọt vào nhà Sam.

    Mới tháng trước, chị Hương đã giận dỗi tôi lúc hai người đang ngồi nói chuyện trong quán café. Sau đó, chị ta đã tự ý bỏ về. Thật lạ khi hôm nay chị ta quay lại đây và nói lời xin lỗi với tôi, một lời nói mà tôi không hề mong chờ và cũng không cần tới.

    - Chị xin lỗi em thật lòng mà! Lúc đó chị đã để cái tôi đánh mất đi bản thân mình!

    Tôi không trách chị Hương sau hôm đó. Tôi cũng không cần chị ta đến mức muốn níu giữ mối quan hệ không rõ ràng này. Đối với chị ta, tôi là một người vô cùng cần thiết; nhưng đối với tôi, chị ta có cũng được, không có cũng chẳng sao! Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao trên đời này lại tồn tại con người thay đổi tính cách nhanh chóng đến như thế. Chị ta có thể phát hiện ra giới tính thật của tôi, không chơi với tôi một thời gian rồi lại quay trở lại gặp tôi, rồi lại giận tôi và lại không chơi với tôi một thời gian, cuối cùng lại xuất hiện như bây giờ. Thật là khó hiểu và thật là khó tin!

    Sau năm phút đứng ôm tôi ở trước cổng nhà, chị Hương vẫn không buông tha cho tôi. Vô tình thay, đúng lúc đó thì Sam bước ra sân vườn và nhìn thấy chúng tôi qua giậu hàng rào. Tôi vội thì thầm ra dấu cho chị Hương. Chị ta cũng biết điều, ngay lập tức buông tôi ra và quay mặt đi chỗ khác.

    Thế là mọi chuyện cũng đến hồi tan tành. Sam đã nhìn thấy tôi ôm chị Hương, một cảm giác khó nuốt trôi vào trong cổ họng! Tôi đứng đực ra đó, bất động hơn cả khi vô tình làm rớt rác ra giày của anh Khoa. Tôi không biết phải nói gì. Tôi cũng không dám nhìn mặt Sam lúc đó. Hình như sau khi biết mình là người chen ngang vào câu chuyện xong, nó đã lập tức quay vào ngay trong nhà. Mặt tôi đỏ ửng và mắt tôi long xòng xọc lên. Tôi đã mở khóa vào nhà, mặc kệ chị Hương đứng bơ vơ ngoài cổng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 57

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhiều những hi vọng được đặt ra nhưng rốt cuộc lại chẳng còn hi vọng nào! Từ hôm nhìn thấy tôi và chị Hương ôm nhau, Sam không một lần nào xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kể cả tuần chúng tôi được nghỉ để ôn thi, bóng dáng Sam cũng gần như biến mất khỏi sân vườn trước nhà. Tôi nghĩ và tin chắc là Sam muốn tránh xa khỏi tôi để tôi được thoải mái với "người tình bị hiểu nhầm" kia.

    Chị Hương, sau hôm bị tôi giận ra mặt, cũng gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi với không một tin nhắn, không một câu tạm biệt. Thật là lạ! Sự liên tục xuất hiện rồi liên tục biến mất của chị ta cứ như kiểu chị ta là người của trời được cử xuống để thử lòng tôi.

    - Cho hỏi anh tên là Lê Văn Trương có phải không?

    - Dạ không, em là em họ của anh Trương, đây là nhà của anh ấy!

    - Chúng tôi được lệnh tới để điều tra về một vụ án có liên quan tới gia đình của anh Trương. Mong anh hãy hợp tác với chúng tôi!

    Hôm đó tôi đang tưới cây ở trong vườn thì có một đám người mặc đồ công an tới trước cổng hỏi. Anh Trương thì đi vắng, tôi thì chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Nhưng cũng chính tôi là người đã tố cáo chị Hường, nên việc của tôi bây giờ là làm tròn trách nhiệm trong vụ việc để nó sớm được kết thúc êm đẹp!

    Sau tầm ba mươi phút làm việc với công an, vì anh Trương không có nhà ngay bây giờ nên họ đành phải kết thúc sớm cuộc nói chuyện. Lúc họ ra khỏi cổng, bất ngờ thay, Sam ở sau hàng rào bỗng xuất hiện như thể nó vừa nghe lén cuộc trò chuyện đó của tôi và các anh công an. Nó vội hỏi tôi:

    - Mọi chuyện sao rồi?

    - Họ chỉ đến xác minh những bằng chứng có liên quan đến anh Trương và chị Hường trước khi đi đến kết luận. Nhưng tôi nghĩ chắc họ vẫn cần phải phỏng vấn anh Trương nữa!

    - Ghê thật đấy! Không biết sao họ lại biết bí mật của chị ta nữa! - Sam thốt lên một câu.

    Đứng ở bên cạnh Sam, tôi không dám khai thật cho nó biết rằng người báo công an chính là tôi. Tôi chưa biết liệu chị Hường có ở nhà hay không, nhỡ mà chị ta nghe thấy thì số tôi đến tận! Nhưng có một điều làm tôi an tâm hơn sau mấy ngày qua là việc Sam vẫn xuất hiện và nói chuyện với tôi như bình thường. Nó không hề tránh né tôi vì chuyện của tôi với chị Hương. Trái lại, tôi còn cảm thấy nó thân mật với tôi nhiều hơn trước.

    - Này Sam!

    Bỗng nhiên, tôi quay sang gọi nó.

    - Hả?

    - Bạn không giận tôi chứ?

    - Giận? - Mặt nó thoáng hoảng hốt. - Nhưng giận chuyện gì?

    Tôi định nói về chuyện của tôi và chị Hương nhưng lại thôi. Tôi nghĩ chả việc gì mà nó phải giận tôi vì tôi chưa thuộc về nó, nó cũng đâu có thuộc về tôi! Khi hai người chưa thuộc về nhau thì chẳng việc gì phải giận nhau vì người này ôm một người khác cả!

    - À, về chuyện với chị Hương á? - Thấy tôi im lặng không nói gì, Sam đoán ngay.

    Vô tình, những gì Sam đoán và tên của chị Hương nữa, tôi không hiểu sao nó có thể biết được những điều đó. Tôi hơi kinh ngạc nên chẳng dám xác nhận lấy một lời, may mà Sam đã giải thích luôn:

    - Tui biết chị Hương từ hôm đi xem lễ hội âm nhạc ở trường cậu rồi! Chị ấy cũng đã đến đây mấy lần, hai chị em nói chuyện trên trời dưới đất đủ kiểu. Chị ấy còn kể cho tui cả vụ cậu viết cậu yêu tui ở trong sách trong thư viện trường nữa..

    Nghe đến đó, tai tôi bỗng như ù đi. Việc chị Hương đã đến đây và nói chuyện với Sam vài lần cũng không đủ làm cho tôi "sốc" bằng việc chị ta khai vụ tôi viết nhăng viết cuội dòng chữ kia ở trong sách. Tôi muốn khóc quá chừng, không phải vì Sam đã nhận ra điều đó mà là vì những điều tôi không bao giờ muốn nói ra lại bị khui ngay trước mặt mình bởi chính miệng của người mà mình thích.

    Chị Hương dường như đem đến cho tôi tất cả nhưng cũng lấy đi của tôi tất cả. Những kiến thức mà chị ta trao tôi, có lẽ phải trả bằng những danh dự mà tôi mất đi trong giây phút này. Rồi Sam có nhìn mặt tôi nữa hay không? Rồi những bí mật chị ta tiết lộ cho Sam có lấy lại được nữa hay không? Tôi có được Sam cảm thông hay không vì hành động trẻ con đó?

    - Chị ấy đã nói với tui rằng cái ôm dành cho cậu chỉ là một phép thử thôi! Nếu cậu thích chị ấy, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu và muốn đẩy chị ấy ra ngay lập tức!

    Tôi không biết lúc đó tôi nghĩ thế nào. Đối với tôi, đó là một cảm giác gây khó chịu. Tôi đã cố đẩy chị ta ra nhưng không được. Chị ta cứ bám chặt lấy tôi. Đó là phép thử như lời Sam nói thật hay rõ ràng là chị ta muốn thể hiện rằng chị ta thích tôi cho Sam biết?

    Nhưng dù gì, việc chị Hương biết tôi thích Sam và kể cho Sam nghe về dòng chữ trong sách cũng chứng tỏ chị ta đang muốn tốt cho tôi hơn là cho cái hạnh phúc tưởng chừng vô vọng của tôi và chị ta. À, hay là chị ta làm vậy cốt để cho tôi có cơ hội tỏ tình với Sam nhưng không cần phải.. tỏ tình?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 58

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói con gái là "loài" khó hiểu nhất trên hành tinh kể cũng không sai! Mặc dù Sam cũng đã biết tôi thích nó, thậm chí chính nó còn tự xác nhận điều đó trước mặt tôi thông qua dòng chữ ở trong sách kia nhưng nó lại không hề đưa ra câu trả lời ngay về việc nó có thích tôi lại hay không. Nó cứ mập mờ, mập mờ khiến cho tôi cách nào tìm ra lời giải.

    - Con gái thường không đồng ý thẳng thừng mà sẽ thay thế bằng hành động để thể hiện rằng mình cũng thích con trai. - Hân đã từng nói với tôi.

    Nhưng ngay đến cả hành động, ngoài lần Sam dựa vào ngực tôi để khóc ra, chưa có thêm bất kì lần nào nó thể hiện hành động nào vượt qua mức tình bạn của cả hai đứa cả! Kể cả khi đi chơi với nhau, nó cũng không làm bất cứ hành động nào quá thân mật. Tất nhiên là tôi cũng không làm ngược lại như thế với nó!

    - Nay sao chị Hường lại cho cậu đi chơi thoải mái vậy?

    - Mấy ngày nay chị ấy bận lên công an phường giải trình rồi, vả lại cũng không kiểm soát tui chặt như hồi trước nữa!

    Khi nói câu đó, tôi nhận thấy trong ánh mắt Sam ẩn chứa những sự rạng rỡ hơn hẳn so với trước kia. Bao lo sợ của nó dường như tan biến hết, nhường chỗ cho những niềm vui cập bến.

    - Vậy.. chị ta có kiếm tiền nuôi bạn nữa hay không? - Tôi ngập ngừng hỏi.

    - Có chứ! Chị ấy vẫn đi làm bình thường, vẫn mua đồ ăn, đồ dùng hằng ngày cho tui. Chỉ có điều.. bây giờ tui không biết chị ấy có quý mình như ngày xưa không nữa!

    Nói đoạn, Sam chợt xị mặt xuống. Tôi tự trách thầm bản thân thật ngu ngốc khi đã vô tình phá vỡ đi tâm trạng vui vẻ của Sam ngay lúc hai đứa đang đi chơi. Và chính tôi cũng chợt buồn ngang sau câu nói đó của nó. Tôi biết ở trên đời này kẻ ác sẽ phải nhận quả báo còn người tốt sẽ đến lúc có được công bằng nhưng vẫn thấy tội thay Sam nếu nó không còn được ở bên người chị nuôi dù độc ác kia nữa. Rồi liệu nó sẽ ở với ai? Gia đình nó có đủ chi phí để tiếp tục nuôi nấng nó cho tới năm cuối đại học được hay không?

    Cũng chính vì cảm thấy bứt rứt về chuyện đó nên cảm giác tội lỗi trong tôi lại dâng trào. Giá như mình cứ để bưng bít hết mọi chuyện. Giá như mình đừng tố với công an mọi tội lỗi của chị Hường. Giá như khi ấy mình bớt nóng nảy và chấp nhận sống yên ổn bên cạnh nhà của người mà mình không ưa.. thì có lẽ Sam đã có thể ở gần tôi thêm được lâu thật lâu nữa!

    Nhưng tất cả không phải vì tôi lo cho chị Hường, cho bản thân tôi hay cho anh Trương. Tôi thương Sam, vừa muốn Sam được sống yên ổn, lại vừa muốn nó được hạnh phúc. Nếu nó được an toàn thực sự nhưng quay trở về cuộc sống nghèo khổ, cái ăn cái mặc còn không đủ thì thà sống với một kẻ sát nhân còn tốt hơn!

    - Nhưng Phong cứ yên tâm đi, Sam sẽ không sao đâu! Dù có thể mai sau không được sống cùng chị Hường nữa nhưng chắc là gia đình tui sẽ đủ tiền nuôi tui thôi! Chỉ cần bớt đi những khoản phí không cần thiết là được! - Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Sam vội nói.

    Tôi thì không phải lo cho Sam đến nỗi sợ nó không biết phải làm gì với cuộc sống hiện tại của mình. Nó đã 19 tuổi, hoàn toàn có thể làm chủ được bản thân mình và cuộc sống của nó. Nhưng cái tôi lo rất đỗi mơ hồ. Dường như khi đã quá thích một người rồi, bản thân bất kì ai cũng luôn muốn người kia được hạnh phúc thực sự. Nỗi lo về cuộc sống cá nhân của người kia đến từ sự thương cảm trong tình yêu, thứ mà thậm chí còn cao rộng hơn cả mức yêu thông thường. Tôi không biết mình đã đạt được điều đó hay chưa, nhưng tôi vừa muốn có được Sam một cách ích kỉ, vừa muốn nó có được hạnh phúc theo kiểu như là không còn bất kì điều gì bận tâm ở trong đời nữa!

    Còn Sam, tôi không rõ nó muốn có tôi hay là không. Nó chưa bao giờ khẳng định chắc nịch điều đó. Nó đẩy tôi vào mê cung trái tim nó và bắt tôi tìm lối ra. Ngày mà tôi vẫn chưa ra được khỏi mê cung đó là ngày mà tôi sẽ phải dày vò bản thân với những suy nghĩ kiểu như "Sam không thích mày đâu, đừng ảo tưởng nữa!", "Nếu nó thích thì nó đã nói từ đầu rồi!", "Ai lại đi thích hàng xóm bao giờ, kì chết!"..

    - Sam này!

    - Sao?

    - Bạn.. ch.. ch.. chưa có một mối tình nào hả?

    Đó là lần đầu tiên tôi dám mạnh dạn hỏi Sam về chuyện yêu đương.

    - Chưa! Thì sao?

    - À.. à.. ờ.. tôi chỉ hỏi vậy thôi!

    Vừa nói dứt câu, ngay lập tức tôi phải bứt lấy vài cọng lông tay mình để tự trừng phạt bản thân đã để mất cơ hội một lần nữa. Lúc ấy, thực ra tôi định nói tiếp là "Tôi cũng vậy" nhưng lại thôi. Tôi thừa biết nếu nó đủ tinh tế, không cần tôi nói ra thì nó cũng đoán ngay được tôi vẫn chưa có bất kì mối tình nào. Vậy nên tôi tự kết thúc câu chuyện của chính mình bằng một câu nói nhạt toẹt đi ngược lại với những ý định của bản thân.

    Tôi đeo túi xách lên vai, đứng phắt dậy và hướng mắt về phía cửa ra của khu vui chơi. Sau khi thở dài một cái thật mạnh cốt để cho Sam để ý, tôi không thèm quay sang nhìn nó mà nói:

    - Thôi, có lẽ tôi phải về trước đây!

    Hai đứa tôi cùng đi xe bus đến đây. Nhưng tôi nghĩ Sam vẫn muốn tham quan thêm một vài chỗ nữa nên đã tự động xin về trước để nó được thoải mái. Nói rồi, tôi rảo chân bước đi. Tôi muốn về nhà thật nhanh để sớm kết thúc chuỗi ngày buồn chán này!

    Tuy nhiên, khi vừa ra đến bến xe bus, bất giác tôi thấy một bóng đen nhỏ bé chạy đến đứng cạnh mình. Cứ tưởng là tôi nhìn nhầm, nhưng khi quay lại nhìn kĩ một lần nữa thì đó đúng là Sam thật! Nó nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi:

    - Đã đi chung đến đây thì phải về chung chứ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  10. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 1- Chương 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Trương kể với tôi về việc anh đã tường thuật lại chi tiết vụ việc chị Hường yểm bùa khiến bố mẹ anh mất cho công an nghe trong bữa cơm tối hôm đó. Đấy là lúc tôi đang đi chơi với Sam, không hề biết gì về việc có công an đến nhà mình điều tra lần nữa.

    - Họ còn làm gắt gao không anh?

    - Không! Họ chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng để lấy chứng cứ xác minh vụ việc. Anh cũng đã nói nhẹ tội nhất có thể cho "cô ta" rồi!

    Nghe anh Trương nói, tôi không nghĩ anh lại là gia đình của nạn nhân vụ giết người bằng bùa chú đó. Anh vẫn sử dụng giọng nói hiền lành thường ngày, không hề gắt gỏng lên khi nhắc về chị Hường. Điều đó làm cho tôi càng khâm phục anh hơn.

    Chỉ hai ngày sau khi lấy lời khai từ anh Trương, rất nhanh chóng công an đã có mặt tại nhà chị Hường để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai cuối cùng trước khi đưa chị ta ra xét xử. Sáng hôm đó, tôi thấy gương mặt Sam rạng rỡ lắm. Nó sắp được thoát khỏi cái nơi "tù ngục" này và sống một cuộc sống tự do như điều tôi hằng mong muốn dành cho nó. Nó ngó qua hàng rào gọi tên tôi với thái độ nhẹ nhàng, khác hẳn với lần đầu gặp.

    Tôi ôm chiếc lồng có Mas sang phía hàng rào cho Sam chơi với nó. Thấy Mas, Sam như được sống lại. Nó ôm con vật bé nhỏ vào lòng như chưa bao giờ được thấy, liên tục thốt lên "Dễ thương quá!". Điều đó làm cho tôi cũng cảm thấy vui lây. Tôi không còn ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt Sam như thể bị thôi miên ở trong đó một lần nữa. Nó không để ý tôi, chỉ trao những cử chỉ âu yếm dành cho thú cưng mà mình tin tưởng gửi gắm cho "anh bạn hàng xóm". Nó âu yếm Mas như thể sắp phải xa Mas mãi mãi..

    - Từ nay.. Sam có thể toàn quyền nuôi Mas được rồi! - Tôi cố chặn lại tiếng thở dài mà nói.

    - Không! Phong phải chăm Mas! Phong vẫn là người chăm sóc Mas bấy lâu nay mà! - Sam chống chế.

    - Nhưng Sam mới là chủ của nó!

    Sam nhìn tôi. Ánh mắt nó không biết đang diễn tả cảm xúc gì, nhưng tôi đoán đó là ánh mắt của một người sắp phải rời đi thật xa.

    - Gia đình tui sẽ phải chuyển đến Úc để sống. Họ hàng, người thân của tui đều ở bên đó hết, ở đó sẽ có người chu cấp cho tiền học và sinh hoạt phí của tui. Tui sẽ học ở một trường cấp ba bên đó, rồi thi lại vào đại học ở đó. Nhờ cậu chăm sóc cho Mas, coi như nó là vật kết nối giữa tui với cậu! Ở bên Úc tiền thức ăn và đồ dùng cho động vật rất đắt đỏ, tui sợ sẽ không nuôi nổi Mas!

    Tôi không thể tin vào tai mình khi vừa rồi mới chứng kiến gương mặt rạng rỡ của Sam, vậy mà bây giờ đã nghe một tin dữ từ nó! Có thể nó nghĩ đó là một điều đáng mừng khi bản thân không còn phải sống trong căn nhà nhiều sự gò bó mà thay vào đó là một nơi hoàn toàn mới, nơi có thể sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của nó bây giờ. Nó sẽ trở thành một cô lưu học sinh Việt kiều, có cuộc sống đàng hoàng bên đó, có nhà, có xe ô tô, có sự thành đạt.. Nó sẽ không còn phải chịu những cái nhìn không tốt mà người khác dành cho mình, không còn phải trở thành "chuột bạch" để người khác thí nghiệm lên, không còn phải đau khổ khi nhìn người mình thích bước chân ra khỏi cửa nhà mà không hề quay lại, hoàn toàn không!

    Tôi đành lòng để Mas lại để nuôi. Khuôn mặt tôi không giấu khỏi nỗi buồn, các cơ cứ giật giật kiểu muốn khóc mà không khóc được. Tôi biết Sam muốn tốt cho cả nó, tôi và Mas nên mới nghe theo quyết định của gia đình. Nếu nó không sang đó, nó sẽ phải sống cuộc sống thiếu thốn ở đây. Mà nó mới 19 tuổi, còn cả một tương lai dài ở phía trước nữa. Bên đó sẽ đáp ứng cho nó mọi thứ có thể đến suốt đời. Còn tôi, tôi chỉ có thể trao nó thứ tình cảm không rõ ràng, không cụ thể. Suy cho cùng, tôi chỉ là anh hàng xóm gắn bó gần một năm cùng Sam, chưa kịp thổ lộ với Sam hết thứ tình cảm giấu kín trong con người mình thì đã phải nhìn nó đi mất đầy nuối tiếc!

    Một tuần sau đó, Sam nhắn tin cho tôi và nói rằng chị Hường đã bị tuyên án 20 năm tù vì tội lợi dụng nghề nghiệp để giết người. Nó và anh Trương đều có mặt trong buổi xét xử đó, nhưng anh Trương không hề nói với tôi một câu nào. Căn nhà nó đang ở cùng với chị Hường sẽ bị niêm phong trong 24 giờ tới, nên nó không còn nhiều thời gian để ở nữa! Nó sẽ phải chuyển đồ đi trước khi công an tới, một khoảng thời gian rất đỗi ngắn ngủi và cũng rất đỗi đau thương!

    May mắn là Sam đang trong kì nghỉ hè nên nó dễ dàng làm giấy xin thôi học ở trường và làm thủ tục để chuẩn bị qua Úc. Nó bảo việc đó cần nhiều thời gian, nên tạm thời vẫn ở nhà bố mẹ bên này. Khi nào bay nó sẽ báo cho tôi biết.

    Lúc này tôi đang ngồi "cày" lại con game trên máy chơi game cũ của anh Trương. Trời mùa hè nóng nực và thiếu xúc cảm. Tôi đưa mắt nhìn qua bên sân nhà Sam khi lại để thua một ván game nữa. Trong sân vườn không có gì ngoài nắng. Mọi cây cối đã được chuyển đi đâu đó, chỉ còn lại những giậu cây leo vắt giữa hai nhà. Sự trống vắng khiến cho tôi thêm phần buồn bã. Tôi bỏ máy chơi game xuống, ngó vào cửa nhà xem Sam đã đi hay chưa. Nhưng nó chưa đi! Cửa vẫn còn khóa trong và giày nó vẫn để ngoài hiên. Chắc nó đang ở trong nhà chuẩn bị đồ đạc.

    Tôi bấm chuông cửa nhà Sam. Đã từ rất lâu rồi tôi mới bấm vào chiếc chuông này. Đó là cách duy nhất để gọi người trong nhà ra khi họ không có trong vườn. Thật may, Sam đã đi ra thật nhanh chóng. Nó mặc một chiếc quần jeans dài, hình như đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi đây!

    - Phong sang đây có chuyện gì vậy? - Sam vừa mở cổng vừa hỏi.

    Trong một thoáng bất chợt, tôi bước tới ôm chầm lấy Sam. Bất cứ ai nếu chứng kiến cũng sẽ thấy đó không phải một cái ôm bình thường. Đó là một cái ôm của tình yêu!

    Tôi không nhìn được ra sau nên không thấy biểu cảm của Sam khi đó, nhưng tôi chắc nó đang bối rối đến đỏ mặt. Bởi vì ngay sau đó, nó như nấc lên vài tiếng:

    - Ph.. Ph.. Phong..

    - Sam sắp phải đi rồi, tôi cũng không giấu giếm làm gì nữa! Tôi đã nói tôi thích Sam từ lâu rồi, nhưng Sam không chịu hiểu và cứ lờ tôi đi. Ngay cả khi Sam biết tôi viết tôi yêu Sam lên sách cũng vậy, rồi sau đó thì sao? Sam có đáp lại tình cảm của tôi hay không?

    Sam không nói gì thêm mà cứ thế để cho tôi ôm thật lâu. Mãi mấy phút sau, nó mới lên tiếng:

    - Thực ra lúc đầu tui không thích cậu, nhưng khi nhận ra những tình cảm cậu dành cho tui thì tui đã có một chút rung động, nhưng tui không cho phép mình đáp lại tình cảm ấy ngay được! Tui cần thời gian, và cần việc chị Hường không ở đây nữa! Chị ấy chính là người đã ngăn cản chúng ta đến với nhau, chắc cậu cũng biết mà!

    Tôi buông người Sam ra. Không ngờ, lúc đó trái tim tôi mách bảo tôi phải làm như những gì nó muốn mặc kệ Sam vừa nói gì. Tôi đã khuỵu gối xuống và hôn Sam một cái thật sâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...