Đam Mỹ Thần Y Bất Đắc Dĩ - Tử Kỳ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by hieppiness, Jul 28, 2022.

  1. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 100: Hy vọng cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa trời đêm đen nghịt, trên con đường tuyết rơi trắng xóa, Hiểu Lâm bế Tuệ Minh trên tay, nặng nhọc từng bước đi về làng Thảo Phu. Những người còn lại đều lặng lẽ đi phía sau, không ai hé môi nói với nhau câu gì. Tuệ Minh ở ngay trước mắt họ, nhưng họ mãi mãi cũng không có được Tuệ Minh nữa.

    Tôn phu nhân nghe tin liền không kìm được mà ngất xỉu ngay tắp lự. Dương Vệ, Kỳ Bách và Xuân Linh phải bàng hoàng một lúc thật lâu, cứ ngỡ bản thân rơi vào ảo giác. Nhưng rồi nén lại đau thương, bọn họ thật nhanh đã đến làng Thảo Phu, tiễn Tuệ Minh một đoạn cuối cùng.

    Làng Thảo Phu từ sau ngày bị diệt vong, toàn bộ đều phủ lên một màu đen thảm khốc. Tôn lão sư rất nhanh nhận ra đó là tà độc, chúng ngăn không cho cây cối ở đây khôi phục lại như ban đầu. Chuyện đầu tiên ông làm chính là cùng Kỳ Bách và Tuệ Nghi cứu lấy từng gốc cây ngọn cỏ trong làng.

    Hiểu Lâm đưa Tuệ Minh trở về gốc cổ thụ ngày ấy cậu ta giận dỗi mà bỏ nhà đến trú ngụ. Ở khoảng đất trống bên cạnh, Hiểu Lâm dựng một căn nhà, hệt như căn nhà của Từ gia, giống đến từng chi tiết. Trong lòng bỗng có một niềm tin cố chấp, rằng một ngày nào đó, Tuệ Minh sẽ trở về, sẽ xuất hiện trong nhà hắn thêm một lần nữa..

    Những tấm lụa trắng được căng lên trong căn nhà mới dựng, không gian được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến lung linh, thoắt cái đã trở nên lạnh lẽo u buồn.

    Trời tối rồi lại sáng, nhưng ánh sáng mặt trời tuyệt nhiên không thể sửi ấm nhân tâm lạnh lẽo, càng không thể xua tan nỗi đau mất mát. Cả đêm dài, không ai rời đi, cũng chẳng nói gì, thi thoảng có mấy tiếng khóc thút thít phá tan sự lặng im và nỗi buồn thăm thẳm.

    Tôn lão sư bàn tính điều gì đó với Tuệ Nghi:

    - Tuệ Nghi cô nương, cô có nhìn thấy ngọc bội đeo trên người của Chu Nhã Thần không?

    Tuệ Nghi vốn là người có mắt nhìn nhanh nhạy, một chi tiết nhỏ cũng khó lòng lọt khỏi mắt cô. Cô đáp:

    - Ngọc bội ngũ sắc không phải là vật tầm thường. Ta từng nghe Sư mẫu nói về một gia tộc chế ra loại ngọc bội này. Họ có năng lực hồi sinh người chết. Trong tộc vốn không có mấy người, lại thường xuyên bị bắt cóc để phục vụ cho quân đội các làng. Họ vì vậy đã học cách ở ẩn và che giấu thân phận, giờ đây muốn tìm họ như mò kim đáy bể.

    Tôn lão sư lại hỏi:

    - Cô có đang nghĩ như ta không?

    Tuệ Nghi gật đầu. Cả hai người họ, đều mong thân xác cô gái Chu Nhã Thần chiếm lấy là người trong gia tộc nọ. Nếu thật sự là vậy, Tuệ Minh có thể được cứu rồi.

    Nghĩ đến chuyện gọi hồn cô gái kia dậy, Tuệ Nghi tặc lưỡi đắn đo. Vì chỉ có những nơi nhất định mới có thể triển thuật thành công. Hiểu Lâm bất giác lên tiếng:

    - Cô muốn tìm một nơi thiên địa giao hòa sao? Ta biết một chỗ.

    Tuệ Nghi trong thoáng chốc hết sức bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu ngầm xác nhận. Hiểu Lâm bế Tuệ Minh trên tay, ra hiệu cho Tuệ Nghi cùng những người khác mang cô gái chưa rõ lai lịch kia theo sau. Nơi thiên địa giao hòa ấy chẳng phải nơi nào xa lạ, chính là nơi Tuệ Minh đã gọi hồn Lã Thành Hinh và Hồ Hán Sương dậy.

    Tuệ Nghi đi một vòng trong động, xác nhận đây chính là nơi mà cô cần. Cô vẽ trận pháp trên mặt đất, dẫn nước vào từ lòng hồ, gieo thêm một mớ hạt giống vào trong. Nhìn thấy, hình ảnh của Tuệ Minh ngày ấy trong lòng Hiểu Lâm cứ liên tục ùa về. Chuyện ngày ấy cứ như vừa xảy đến hôm qua.

    Đợi khi đêm đến, Tuệ Nghi cho người đặt Dạ Phong Thần cùng cô gái kia vào trận, bắt đầu thi chú:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Khải hoàn linh thức!

    Cũng hệt như Tuệ Minh, Tuệ Nghi rằng:

    - Chỉ có thể trông chờ vào ý chí của họ! Từ công tử, để ta trông chừng Tuệ Minh, cậu nghỉ ngơi một lát đi.

    Hiểu Lâm vẫn đứng cạnh trận pháp như trời trồng, từ ngày hôm qua đến giờ, hắn cả một giọt nước cũng không uống, cũng chẳng nói lời nào nếu như lời ấy không liên quan đến Tuệ Minh. Tuệ Nghi nhìn thấy, biết rằng không thể khuyên can thêm điều gì, chỉ đành lặng lẽ ngồi một bên chờ đợi.

    Hiểu Lâm vẫn đứng đó, trên tay vẫn bế Tuệ Minh một khắc cũng không rời. Ánh trăng chiếu từ trên miệng động xuống dưới trận pháp, hoa cỏ trong trận bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Hiểu Lâm chỉ im lặng nhìn vào trận, như sợ bỏ sót một điều gì quan trọng.

    * * *

    Một đêm không ngắn không dài cứ thế trôi qua, Tuệ Nghi ở một bên kia vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhưng lúc cô tỉnh lại, Hiểu Lâm vẫn đứng đó, không hề xê dịch. Tuệ Nghi lắc đầu tặc lưỡi. Nhưng ngay lúc đó, Hiểu Lâm lại nhìn về phía cô, nói rõ rõ ràng ràng:

    - Họ tỉnh rồi.

    Tuệ Nghi nghe thấy tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy ra bên ngoài thông báo với những người khác. Tôn lão sư tiến vào, nở một nụ cười giòn:

    - Dạ Phong Thần, đã lâu không gặp nhỉ?

    Dạ Phong Thần loạng choạng đứng lên, lấy tay vỗ trán mấy cái để định thần, đáp lời:

    - Tế Pháp sao? Tại sao ông ở đây? Mà tại sao ta cũng ở đây?

    Trong đầu Dạ Phong Thần như có một vạn câu hỏi tại sao mà không có câu trả lời. Ông chỉ cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc vô cùng dài, vô cùng sâu, đến nỗi không nhận biết thế sự đã xoay chuyển khôn lường.

    Tôn lão sư đưa ông ra bên ngoài, kể lại cho ông nghe những chuyện vừa qua. Mọi sự chú ý còn lại đều đổ dồn vào cô gái kia. Vừa trông thấy người lạ, cô hốt hoảng bò về một góp, nép sát người vào trong vách động. Từ phu nhân thấy thế liền lên tiếng trấn an:

    - Cô gái, chúng ta không phải người xấu! Chúng ta muốn nhờ cô cứu một người.. Chỉ một người thôi!

    Khác với Dạ Phong Thần, cô gái này lại nhớ được những chuyện trước đó. Vì không nhận lời giúp đỡ Chu Nhã Thần, cô đã bị cô ta chiếm lấy thân xác. Nhưng ấn thuật của cô, Chu Nhã Thần tuyệt nhiên không sử dụng được.

    Thấy Hiểu Lâm đứng trước mặt, cô gái thốt lên:

    - Hiểu Lâm, có phải huynh không? Còn nhớ ta chứ?

    Nhưng khi nhìn thấy người trên tay Hiểu Lâm, cô gái đã lập tức trở nên gấp gáp:

    - Tuệ Minh, là Tuệ Minh sao.. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?

    Tuệ Nghi tỏ vẻ vô cùng bất ngờ:

    - Cô biết Tuệ Minh sao?

    Cô gái gật đầu nghẹn ngào:

    - Ta là Uyển Nhu, người làng Thiên Vực. Trước đây Tuệ Minh và Hiểu Lâm từng có ơn với làng ta, thật không ngờ, người tốt như cậu ấy lại lâm vào cảnh bi ai này.

    Tuệ Nghi thoáng ngậm ngùi, trong khi cô gái lại hết sức quyết tâm:

    - Có đánh đổi mạng mình, ta cũng sẽ cứu cậu ấy!

    * * *

    Đoàn người kéo nhau trở về làng Thảo Phu, trước căn nhà họ vừa mới dựng cho Tuệ Minh. Từ phu nhân sốt ruột đến nhăn nhó, hay tay bà cứ xoa lấy nhau không dừng. Những người khác chăm chú nhìn cô gái vẽ trận pháp trên đất, những hình thú vừa lạ lẫm vừa quái dị khiến họ chẳng thể rời mắt. Vẽ xong trận, cô ra hiệu cho Hiểu Lâm đặt Tuệ Minh vào trong.

    Ngọc Ngũ sắc được ném vào không trung, dòng năng lượng chảy ra tạo thành bát quái xoay tròn. Cô gái tập trung thi chú, trong khi đó tất cả mọi người xung quanh cùng nhau cầu nguyện.

    Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, hắt vào ngọc bội làm nó thêm bội phần rực rỡ. Dòng xoay bát quái mỗi lúc một nhanh, nhưng có vẻ như cô gái không thể kiểm soát được.

    Đôi tay cô run run, vẻ mặt cô phút chốc trở nên hốt hoảng. Cô gái còn chưa kịp thu tay về, trận pháp đã nổ tan tành, bản thân cô văng ra một góc, cả miệng đều là máu tươi.

    Tuệ Nghi hốt hoảng chạy đến, đỡ cô gái ngồi dậy, gấp gáp hỏi:

    - Uyển Nhu, cô có sao không?

    Cô gái lắc đầu:

    - Ta không sao, nhưng Tuệ Minh.. ta không thể cứu được. Trên người cậu ấy còn có một lời nguyền!

    Mọi người xung quanh trở nên sửng sốt, Tôn lão sư đến cạnh Tuệ Minh triển thuật, xác nhận quả thực có một lời nguyền. Ông hỏi:

    - Hiểu Lâm, cậu có biết Tuệ Minh bị trúng nguyền lúc nào không?

    Hiểu Lâm suy nghĩ một lúc, dường như nhớ ra điều gì, đáp lại:

    - Là lúc chúng ta đến khu rừng cạnh làng Bán Nhưỡng.

    Dương Vệ một bên lao ra trổ tài:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Ký ức!

    Dương Vệ nắm lấy một tay Tuệ Minh, ký ức của Tuệ Minh liền hiện lên trước mắt mọi người. Lúc Hiểu Lâm bị một bán nhân chiếm mất thân xác, Tuệ Minh đã tay không chiến đấu với hắn. Nhìn thấy Tuệ Minh trúng một chưởng thổ huyết, Hiểu Lâm bên cạnh chỉ có thể đau lòng. Nhưng rồi Tuệ Minh đã lật ngược thế cờ, dùng thuật Thanh tẩy ép tà nhân ra khỏi cơ thể Hiểu Lâm.

    Lời nguyền lại một lần nữa được thốt ra, mọi người chăm chú lắng nghe..

    "Ta nguyền rủa ngươi không sống qua nổi tuổi đôi mươi. Khi ngươi chết vì bất cứ lý do gì, thân xác ngươi sẽ không thể thối rữa, linh hồn ngươi theo đó mà mãi mãi không được siêu sinh, chỉ khi.."

    Đến đoạn cần nghe nhất, bọn họ lại không nghe thấy gì nữa. Dương Vệ dậm chân, vò đầu bứt tóc:

    - Tại sao.. tại sao lại như vậy? Công lực của ta chưa đủ sao?

    Tôn lão sư vỗ vai cậu:

    - Xâm nhập vào ký ức của một người chết là chuyện không dễ, ta thật bất ngờ về Dương công tử! Thuật của cậu không có vấn đề. Chỉ là..

    - Chỉ là thế nào? - Mọi người gấp gáp hỏi.

    - Chỉ là Tuệ Minh lúc đó không để tâm đến những lời này, nên trong ký ức của cậu ấy, những lời nói sau đó cũng không tồn tại!

    Bao hi vọng đều như công dã tràng se cát. Tuệ Nghi ngồi xuống cạnh cô gái kia, thất thần không muốn đứng dậy. Hiểu Lâm lặng lẽ bế Tuệ Minh vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chẳng nói chẳng rằng.

    Tôn lão sư chỉ đành an ủi:

    - Có lẽ số phận đã an bày như thế. Con người vốn không thể cưỡng cầu. Chúng ta hãy chuẩn bị hậu sự cho Tuệ Minh, đưa cậu ấy về nơi an yên không còn phiền muộn.

    Tuệ Nghi lúc này mới đứng lên, không hướng về ai, rằng:

    - Không! Tuệ Minh vẫn còn hi vọng! Ta sẽ không từ bỏ!

    Không ai nói thêm điều gì, Tuệ Nghi lại tiếp tục:

    - Chư vị, những ngày tháng trước đây, đa tạ chư vị đã chiếu cố Tuệ Minh. Từ giờ về sau, ta sẽ thay các vị chăm sóc Tuệ Minh. Dù chỉ còn một tia hi vọng mỏng manh, ta cũng quyết không từ bỏ! Ta sẽ tìm cách giải lời nguyền, đưa Tuệ Minh trở về!

    Tôn lão sư liền nói:

    - Ta không có ý cản trở, nhưng Tử nguyền của làng Bán Nhưỡng trước giờ luôn là những lời nguyền có lời giải, nhưng hầu hết "lời giải" đều không tồn tại, hoặc tồn tại theo cách chúng ta chẳng thể ngờ đến.

    Tuệ Nghi kiên quyết:

    - Ta đã bỏ rơi Tuệ Minh một lần, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ ấy một lần nữa!

    Mọi người cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành để Tuệ Nghi lo lắng mọi sự.

    Chiều tàn dần buông xuống, ánh nắng cuối ngày vàng rực chiếu qua những thân cây, rọi qua khung cửa sổ nơi Tuệ Minh nằm. Tịnh Quân trông thấy Hiểu Lâm như thế, như hỏi lại một lần để xác nhận:

    - Hiểu Lâm, ngươi không về sao?

    - Ta ở lại cùng Tuệ Minh. - Hiểu Lâm đáp gọn.

    - Ừ. Ngươi cứ việc ở đây, ta sẽ thay ngươi chăm sóc bá mẫu và Hiểu Thức!

    - Đa tạ.

    Tịnh Quân rời đi, đưa Từ phu nhân cùng Hiểu Thức trở lại Từ gia. Xuân Linh cùng Kỳ Bách theo Tôn lão sư trở về Tôn phủ. Dương Vệ trở vào trong biệt giới. Tuệ Nghi dựng một căn nhà ở phía đầu làng, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô giờ đây đã có một mục tiêu mới cho mình: Cố gắng đến hết cuộc đời cũng phải tìm ra phương thuốc giải lời nguyền cho Tuệ Minh.

    Chỉ có Hiểu Lâm, một bước cũng không rời, dù cho Tuệ Minh đã chẳng còn cạnh bên chuyện trò hay trêu ghẹo hắn.
     
  2. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 101: Tương phùng (thượng)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoắt cái đã vài năm trôi qua, làng Thảo Phu giờ đã phần nào khôi phục. Tuệ Nghi đưa những sư huynh đệ ngày trước còn sống sót quay trở về, xây nhà mở chợ, khôi phục lại làng như di nguyện của Sư mẫu.

    Suốt những năm nay, Hiểu Lâm vẫn ngày ngày ở trong căn nhà cạnh gốc cây cổ thụ cùng Tuệ Minh. Dù thân xác của Tuệ Minh bị trúng nguyền không thể thối rữa, nhưng mỗi ngày Hiểu Lâm đều thay Tuệ Minh tắm táp thơm tho sạch sẽ. Ngoài những khi về nhà thăm mẹ, Hiểu Lâm dường như chẳng rời khỏi Tuệ Minh bao giờ.

    Nhưng ngần ấy thời gian, biết bao phương thuốc quý, biết bao vĩ nhân được mời đến, vẫn không tài nào tìm ra được lời giải cho lời nguyền trên người Tuệ Minh. Nhưng Tuệ Nghi và Hiểu Lâm chưa bao giờ từ bỏ. Chỉ cần họ còn sống, họ sẽ không dừng lại, cho đến khi mang Tuệ Minh từ cõi chết trở về.

    Hiểu Lâm mấy năm nay cũng có nhiều đổi khác. Sống trong làng Thảo Phu lúc nào cũng có người tới lui thăm hỏi, hắn từ một kẻ lạnh lùng ít nói đã trở nên hòa nhã thân thiện hơn. Tuệ Minh mà có ở đây, có lẽ cũng rất lấy làm vui mừng về điều đó.

    Sáng nay Xuân Linh mang cả núi lương thực đến làng Thảo Phu, như một lời cảm tạ Tuệ Nghi vừa đến làng Phục Ma thăm khám cho dân làng. Sẵn tiện ghé sang thăm hỏi Từ phu nhân một tiếng. Không chỉ có cô, cả Sỹ Luân, Kỳ Bách và Liễu Thịnh cũng đi theo góp vui. Từ ngày định mệnh ấy, Từ gia với Tôn gia càng thêm thân thiết, Kỳ Bách và Sỹ Luân cũng được Từ phu nhân xem như con cái trong nhà.

    A Khôi năm nay đã lớn bộn, cậu bé từ lúc được đưa về Tôn gia đã được Xuân Linh và Sỹ Luân yêu thương như con ruột. Hôm nay cậu bé cũng đến Từ gia, vì là ngày họp mặt thường niên của gia đình.

    Tuệ Nghi đứng bên ngoài gọi lớn vào trong:

    - Từ công tử! Ta đến trông Tuệ Minh cho huynh!

    Hiểu Lâm chậm rãi bước ra ngoài:

    - Đa tạ. Ta đi một lát sẽ về ngay.

    Mỗi năm một lần, Hiểu Lâm sẽ nhờ Tuệ Nghi sang nhà trông chừng Tuệ Minh để hắn trở về thăm mẹ. Suy cho cùng, Tuệ Minh cũng chẳng còn ở đây nữa. Dù đau lòng đến mấy, Hiểu Lâm cũng không nên vì người đã chết mà bỏ mặc cả người sống. Huống hồ, đó lại còn là mẹ và em trai hắn.

    A Khôi đang ngắm nghía mấy bông hoa trước sân nhà, thấy Hiểu Lâm bước vào liền reo lên:

    - Bá bá về rồi!

    A Khôi chạy đến, nhảy lên người Hiểu Lâm. Hiểu Lâm cũng hết sức cưng chiều mà bế A Khôi lên đặt lên vai. Mọi người trong nhà nghe thấy cũng ra đón Hiểu Lâm. Tịnh Quân thấy hắn liền rằng:

    - Nhanh vào đây, mọi người đều đang chờ ngươi đấy!

    Gốc hắc tâm thảo sau vườn cũng ngày càng lớn gấp bội. Tịnh Quân thấy cây tươi tốt xanh mướt, lại có tán lá rộng rãi mát mẻ, liền làm một chiếc bàn to đặt dưới gốc cây. Chiếc bàn kê sát vào gốc cây, như thể nó cũng là một thành viên tham dự bàn tiệc này.

    Hai chỗ ngồi cạnh gốc hắc tâm thảo, tuyệt nhiên là dành cho Từ phu nhân và Hiểu Lâm. Không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều xem gốc hắc tâm thảo thay thế cho sự hiện diện của Tuệ Minh, bởi ở Từ gia, chỉ có nó là gắn liền với Tuệ Minh nhất.

    Vẫn như mọi năm, bàn tiệc đầy đủ các món cực phẩm nhân gian do chính tay Xuân Linh làm. Nhìn cả bàn thức ăn rộng lớn, dù không ai dám nói ra, nhưng họ đều nhớ đến Tuệ Minh, kẻ mà hễ thấy đồ ăn là sáng mắt, có bao nhiêu trên bàn cũng dọn cho bằng sạch.

    Năm nay chiếc bàn lại thêm một ghế vì có Liễu Thịnh cùng về, bàn tiệc lại thêm nhiều câu chuyện rôm rả. Sau một hồi ăn uống, Từ phu nhân mang theo Xuân Linh và A Khôi vào trong nhà, tâm sự mấy chuyện mẹ con, nhường bàn tiệc lại cho những thanh niên còn đang chè chén bê bết. Tịnh Quân lúc này đã ngà ngà say, khều khều Kỳ Bách hỏi:

    - Đây là "người của đệ" sao? - Vừa hỏi vừa chỉ tay vào Liễu Thịnh.

    Kỳ Bách lại đáp rất thẳng thắn:

    - Đúng thế! Huynh trông cậu ta có "được" không?

    Tịnh Quân quàng tay sang cổ Hiểu Thức, cười hề hề:

    - Cũng được đấy, nhưng làm sao bằng Hiểu Thức của ta! Ha ha!

    Hiểu Thức mắc cỡ đánh yêu Tịnh Quân khiến mọi người cười vui vẻ. Lại nói đến chuyện của Liễu Thịnh, những tưởng cậu đã phải mang tử tội vì sai lầm của mình, cuối cùng nhờ lấy công cuộc tội, Tôn lão sư đã rộng lượng cho cậu một cơ hội. Xét ra thì làng Phục Ma năm đó cũng không tổn hại điều gì. Hơn nữa, Liễu phu nhân đã đánh đổi mạng mình cho con trai, ông vốn không thể xem điều đó như không có gì.

    Liễu Thịnh tuy được tha tội chết, nhưng cậu buộc phải lập tử thệ với làng. Nếu cậu dám có suy nghĩ phản bội hay làm hại làng một lần nào nữa, cậu tuyệt nhiên sẽ đối mặt với cái chết.

    Tịnh Quân nghe chuyện của Liễu Thịnh lại càng phấn khích, tiếp tục tra hỏi thêm thanh niên ít nói ngồi bên kia:

    - Sỹ Luân à, huynh dự tính khi nào sẽ sinh hài tử đây hả? Chúng ta nóng lòng được bế điệt nhi lắm rồi!

    Sỹ Luân cười đáp:

    - Đợi A Khôi lớn một chút nữa, Xuân Linh nàng ấy sẽ sinh hài tử cho ta!

    Tịnh Quân càng uống càng say, lại đùa:

    - Hiểu Thức à, hay là tối nay ta và đệ cũng sinh một đứa đi chứ hả?

    Hiểu Thức vừa buồn cười vừa mắc cỡ, đáp:

    - Huynh uống say rồi, nhanh vào trong nghỉ ngơi!

    Tịnh Quân càng say càng nhây, lại cười nham nhở:

    - Đệ muốn sinh hài nhi cho ta ngay bây giờ sao? Ha ha! - Đoạn, hắn quay sang Hiểu Lâm đang ngồi trầm ngâm một bên nói tiếp - Nếu Tuệ Minh có ở đây thì tốt quá, chúng ta mỗi người một cặp, nhỉ?

    Cả bàn lập tức im bặt tiếng cười, trừ Tịnh Quân, ai nấy đều hướng về Hiểu Lâm nhìn xem sắc mặt. Hiểu Thức thấy Tịnh Quân càng nói càng đi xa, nhanh chóng đưa hắn vào trong phòng, không quên xin lỗi Hiểu Lâm một tiếng:

    - Hiểu Lâm ca ca, huynh ấy say quá rồi.. Huynh..

    Hiểu Lâm nhìn chung rượu trong tay, khẽ đáp:

    - Ta không sao. Đệ đưa hắn vào nghỉ trước.

    Không khí rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt, Kỳ Bách khơi ra mấy chuyện khác để cứu vãn tình hình, nhưng dường như không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ thấy Hiểu Lâm liên tục nâng chung rượu trên tay. Một, hai, mười, hai mươi.. dường như không có điểm dừng. Tịnh Quân đã vô tình nói ra cái điều mà không ai dám nhắc đến, khiến nỗi phiền muộn trong lòng Hiểu Lâm như giọt nước tràn ly.

    Liễu Thịnh khẽ hỏi:

    - Huynh ấy uống nhiều quá rồi, chúng ta phải làm sao?

    Sỹ Luân lắc đầu, ra hiệu cho Liễu Thịnh đừng can dự vào. Đoạn, mọi người rời khỏi bàn, để lại một mình Hiểu Lâm bên chung rượu nhạt. Cứ một ký ức của Tuệ Minh hiện lên, hắn lại dùng vị cay nồng của rượu mà dằn xuống. Cho đến khi Từ phu nhân bên trong bước ra khuyên bảo, Hiểu Lâm mới chịu thôi.

    Hiểu Lâm đứng dậy khỏi bàn, chào từ biệt mọi người rồi xoay người biến mất. Rượu dần ngấm vào người, nhưng nó không làm Hiểu Lâm say, chỉ khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn nỗi đau mất mát cứ ngỡ đã vượt qua được, nào ngờ vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đáy lòng.

    Hiểu Lâm vào nhà, mùi rượu bay nồng nặc khiến cho Tuệ Nghi giật mình:

    - Từ công tử, cậu uống rượu sao?

    Không phải tự nhiên Tuệ Nghi lại hỏi điều này, mà bởi bao năm nay, Hiểu Lâm chưa bao giờ uống say đến như thế. Hắn luôn sợ nếu bản thân uống say, sẽ không ai thay hắn trông chừng Tuệ Minh nữa.

    Hiểu Lâm tuy say mà tỉnh, đáp:

    - Ta muốn nói chuyện với Tuệ Minh một chút!

    Tuệ Nghi hiểu ý liền rời đi, để lại Hiểu Lâm cùng Tuệ Minh trong nắng chiều chạng vạng. Hiểu Lâm ngồi bên giường, nhìn Tuệ Minh thật lâu, liền lên tiếng thủ thỉ:

    - Ngươi nói yêu ta, nhưng lại nói dối ta! Ngươi nói yêu ta, nhưng mãi cũng không chịu tỉnh lại! Tại sao ngày đó ngươi giấu ta, tại sao không nói thật cho ta biết? Ngươi thấy ta luôn đứng vững trước sóng gió liền nghĩ ta không biết đau khổ khi bất giác mất đi người mình yêu sao? Ngươi sao lại ích kỷ như thế.. cả trong mơ ngươi cũng không chịu về gặp ta? Lý Tuệ Minh, ngươi nói xem, ta nên làm gì để không đau khổ vì ngươi nữa? Là ta mắc nợ ngươi sao? Năm đó ta chưa từng làm tổn hại đến làng ngươi, vậy mà, ngươi lại nhẫn tâm khiến ta đau khổ thế này..

    Hiểu Lâm hét lên trong vô thức, nước mắt đôi dòng không hẹn mà tuôn rơi. Hắn đâu phải kẻ vô cảm mà không biết đau buồn. Hắn còn chẳng dám mơ được có đôi có cặp như bao người, chỉ mong một lần được thấy cậu trong mơ nhưng cũng không thành. Thật chẳng có gì đau lòng bằng sợi chỉ đỏ nối những người ở hai thế giới. Tình duyên của họ như trăng trong nước, nhìn thấy đó, chẳng mất đi, nhưng mãi mãi cũng không chạm được.

    Hiểu Lâm quẹt nước mắt, vụt chạy ra khỏi nhà, hòa cùng ngọn gió lướt trên những tán cây. Hắn chẳng biết hắn muốn đến đâu, chỉ là hắn trong phút chốc muốn trốn tránh khỏi hiện thực đớn đau khổ ải. Trời xui đất khiến thế nào, lướt đi một vòng, Hiểu Lâm lại đáp đúng vào gốc cây hắc tâm thảo ngoài bìa rừng, nơi mà hắn lần đầu gặp Tuệ Minh rồi mang cậu về nhà. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén khiến Hiểu Lâm rút kiếm chém loạn xạ. Một mảnh rừng vô tội cứ thế trơ trọi không còn gì.

    Vừa hay, hôm nay Dương Vệ gác ở cánh rừng này. Nghe tiếng động, Dương Vệ lập tức cảm nhận được công lực của kẻ đột nhập không phải tầm thường, liền hốt hoảng thổi còi báo hiệu. Rất nhanh sau đó cả đội sát thủ đã tập trung về nơi đây. Tất cả lần theo hướng âm thanh phát ra, không hẹn cùng tung ra ám khí.

    Hiểu Lâm vận thuật xoay người đánh bay hết mớ ám khí, nhưng vừa lúc đó hai bên cũng kịp nhận ra nhau, nếu không lại có một trận nội chiến long trời lở đất.

    Dương Vệ trông thấy Hiểu Lâm, liền hỏi:

    - Hiểu Lâm, huynh hôm nay phải gác rừng sao? Không phải Dạ Phong Thần đã miễn việc này cho huynh rồi à?

    Hiểu Lâm sau một hồi bực dọc, tâm trạng như cũng đã tốt hơn đôi chút, thêm phần gió lạnh rừng sương đã làm men rượu tan bớt phần nào. Hiểu Lâm hướng về biệt đội sát thủ, cúi đầu:

    - Chư vị thứ lỗi, là do ta nhất thời nóng tính.

    Thật ra cũng chẳng ai trách cứ gì Hiểu Lâm, họ liền ai trở về vị trí nấy. Dương Vệ lo lắng hỏi:

    - Hiểu Lâm, huynh ổn chứ hả?

    Hiểu Lâm khẽ gật đầu, tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều, bỗng dưng sực nhớ hắn đang để Tuệ Minh một mình ở nhà, liền hốt hoảng quay về.

    Ngày ấy hắn ra trận, lúc trở về Tuệ Minh đã không ra đón. Hiểu Lâm tự trách bản thân, tại sao hắn lại một lần nữa bỏ Tuệ Minh mà đi cơ chứ? Nếu lần này trở về thậm chí còn không có Tuệ Minh, hắn biết sống tiếp thế nào?

    Hiểu Lâm trong lòng cầu nguyện, chạy như bay vào nhà, đến bên giường Tuệ Minh, lẩm nhẩm:

    - Tuệ Minh ta xin lỗi..

    Đột nhiên mắt Hiểu Lâm trợn trừng vì Tuệ Minh không có trong phòng.

    Tim Hiểu Lâm lại bắt đầu đập nhanh dữ dội. Nếu Tuệ Minh bị một ai đó mang đi để nghiên cứu về lời nguyền, thì thật hắn không biết phải làm sao sống tiếp. Nhưng tìm khắp nhân gian cũng không có mấy ai phá nổi thuật ngụy trang của hắn, nếu thật sự Tuệ Minh bị mang đi, thì chính là chuyện chẳng lành.

    Hiểu Lâm lao ra khỏi nhà, muốn đến thông báo cho Tuệ Nghi, dừng lập tức nhận ra có điều gì bất thường. Trong nhà bếp có tiếng cháy lách tách của than hồng, trên bếp lại còn có một nồi nước to tướng đang được đun sôi, khói bay nghi ngút..

    Hơi nước đun sôi bay vào trong ống tre, đọng lại thành giọt rồi chảy vào trong nhà tắm..

    Hiểu Lâm cầm kiếm tiến đến gần nhà tắm, tay hắn run run đẩy cửa vào, thấy một nam nhân người trần như nhộng đang ngủ quên trong bồn tắm. Tuy không có cơ bắp, nhưng thân hình cậu trắng trẻo nuột nà. Gương mặt có phần kém sắc, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt khép hờ khiến ai nhìn thấy cũng phải có chút mủi lòng thương xót. Lấp loáng dưới làn nước ấm nóng, nom có thể nhìn thấy vòng eo thon thả yêu kiều..

    Hiểu Lâm buông rơi thanh kiếm trong tay, ngỡ như bản thân đang lạc vào cõi mộng. Nhưng hắn tự nhủ với bản thân, nếu hắn đang nằm mộng, xin hãy cho hắn đừng bao giờ thức giấc.

    Ấy thế mà, giọng nói quen thuộc vang lên, lần đầu tiên sau biết bao năm xa cách:

    - Lần này, huynh không bỏ chạy nữa sao?

    Hiểu Lâm bất chấp là thật hay mơ, lao đến cạnh Tuệ Minh, nhấc cậu khỏi bồn tắm. Hiểu Lâm chân đứng không vững mà ngồi thụp xuống quỳ gối, tay vẫn siết chặt Tuệ Minh ướt sũng trong lòng. Vừa ôm lấy Tuệ Minh, Hiểu Lâm vừa khóc nấc. Tuệ Minh cởi bỏ mặt nạ của Hiểu Lâm, thì thầm:

    - Ta trở về rồi, đa tạ huynh vẫn ở đây chờ ta!

    Dứt lời, Tuệ Minh nâng người đặt lên môi Hiểu Lâm một nụ hôn. Hiểu Lâm vẫn ôm Tuệ Minh không rời, trong lòng thật sự sợ hãi Tuệ Minh sẽ lại rời xa hắn một lần nữa.

    Nụ hôn vừa dứt, Tuệ Minh lại trở về điệu bộ cợt nhã của riêng cậu:

    - Từ công tử à, huynh xông vào nhà tắm, lại còn nhìn thấy ta không một mảnh vải che thân, huynh phải đền đó!

    - Được! - Hiểu Lâm cười đáp.

    Dứt lời lập tức cởi hết y phục của bản thân, bên dưới từ lúc nào đã cứng rắn vô cùng. Tuệ Minh trông thấy liền hốt hoảng:

    - Không.. không phải đền bằng cách này!

    Nhưng Hiểu Lâm cũng chỉ là đùa Tuệ Minh một chút. Hắn bế Tuệ Minh cùng ngồi vào trong bồn tắm, lại tiếp tục nụ hôn với kẻ hắn nguyện trọn kiếp cũng không rời.

    Trong lúc ấy, Tuệ Minh mơ hồ nghe được đoạn còn lại của lời nguyền..

    ".. chỉ khi có một nam nhân nguyện cả đời chỉ yêu mình ngươi, dù ngươi không còn sống cũng nguyện cả đời ở bên cạnh ngươi, không mảy may thay lòng đổi dạ. Giọt nước mắt của nam nhân ấy mới có thể hóa giải được lời nguyền để mang ngươi trở về từ cõi chết.."
     
  3. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 102: Tương phùng (hạ)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày liền sau đó, Hiểu Lâm cứ bám lấy Tuệ Minh như hình với bóng, chỉ là chưa đến mức dùng dây buộc Tuệ Minh lại với hắn. Tuệ Minh không những được sống lại, còn được ở trong làng Thảo Phu, quanh nhà trồng trọt chăn nuôi, sống những tháng ngày êm đềm mà đã rất lâu cậu luôn mơ ước.

    Như mọi hôm, Tuệ Minh đứng nấu nướng bên bếp lửa, Hiểu Lâm liền ôm lấy cậu từ phía sau, hạ thấp người đặt cằm trên vai cậu. Thỉnh thoảng, nhân lúc Tuệ Minh chú tâm vào món ăn trên bếp, Hiểu Lâm lại lén hôn lên má cậu một cái. Những ngày này, cả hai như lạc vào cõi mộng, một câu chuyện tình yêu mà chẳng ai dám tin rằng nó thực sự tồn tại trên đời.

    Tuệ Minh vừa nấu nướng, vừa làm ra bộ dạng nũng nịu:

    - Hiểu Lâm, huynh muốn nhốt ta trong nhà cả đời hay sao chứ? Ta còn chưa được về thăm Từ phu nhân, sư tỷ và Hiểu Thức nữa đó! Ta có rất nhiều chuyện chưa rõ muốn hỏi họ.

    Hiểu Lâm thản nhiên đáp:

    - Ngươi muốn hỏi điều gì? Ta nói cho ngươi nghe.

    Tuệ Minh hỏi bừa một câu:

    - Chuyện của Tịnh Quân và Hiểu Thức. Tịnh Quân làm sao có thể trở về được?

    Hiểu Lâm vẫn ôm mãi không buông, bắt đầu luyên thuyên kể chuyện. Ngày ấy Tịnh Quân trở về, nhưng không phải về tay không mà còn mang theo một ác chú.

    Nhưng Tuệ Minh đã hỏi đúng người, bởi chuyện này Tịnh Quân chỉ dám kể toàn bộ với Hiểu Lâm, Hiểu Thức và Từ phu nhân không biết được những chi tiết khiến người ta nổi hết da gà.

    Thiên Trị Vương ngày đó không đơn giản chỉ mang Tịnh Quân về như một lá chắn bảo vệ mạng sống cho ông ta. Mà còn bởi nguyên nhân khác.

    Sau khi mang Tịnh Quân về Thiên Vương điện, Thiên Trị Vương cởi bỏ mặt nạ của bản thân. Đằng sau giọng nói và bộ y phục của một đại thúc, Thiên Trị Vương chỉ là một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả Tịnh Quân. Chỉ là khi ra trận, hắn ta dùng thuật chuyển âm làm cho giọng nói như một người lớn tuổi khiến kẻ thù lo lắng.

    Những tưởng Tịnh Quân sẽ bị giam vào tử lao, nào ngờ Thiên Trị Vương mang hắn vào tĩnh thất, cho người giúp hắn tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Tịnh Quân bị phong bế kinh mạch, chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn.

    Tịnh Quân được đám người hầu đặt lên giường, trên người không một mảnh vải che thân, chỉ có một tấm chăn đắp tạm trên người. Sau khi đám người hầu đi khỏi, cũng là lúc Thiên Trị Vương xuất hiện trong tĩnh thất.

    Thiên Trị Vương đến bên giường, nhẹ nhàng nói:

    - Ta là bất đắc dĩ mới phải làm vậy với chàng, thật lòng ta chẳng muốn. Từ hôm nay, hãy ở lại đây cùng ta, sống một đời vinh hoa phú quý.

    Tịnh Quân không thèm nhìn hắn, lạnh lùng đáp:

    - Ta thà chết cũng không muốn sống cùng ngươi!

    Thiên Trị Vương cười bí hiểm:

    - Lát nữa chàng sẽ đổi ý ngay thôi!

    Dứt lời, hắn kéo phăng tấm chăn vứt xuống sàn nhà, thân thể Tịnh Quân tất cả đều phô bày trước mặt hắn. Cả người Tịnh Quân cơ bắp cuồng cuộn, khiến Thiên Trị Vương không kiềm được mà suýt xoa. Tịnh Quân cả đời chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã như hiện tại. Đối với hắn mà nói, cái chết thậm chí còn tốt hơn nhiều.

    Tịnh Quân gằn giọng:

    - Ngươi muốn làm gì?

    Thiên Trị Vương không đáp mà tập trung ngay vào việc. Đôi bàn tay hư hỏng của hắn sờ soạng khắp người Tịnh Quân, cuối cùng dừng lại trên cự vật ở giữa hai đùi. Hắn bắt đầu kích thích Tịnh Quân bằng đủ thứ chiêu trò khiến Tịnh Quân hét lên căm phẫn:

    - Dừng lại ngay tên khốn!

    Thiên Trị Vương vừa "ngậm nuốt" bên dưới, vừa đưa mắt nhìn lên Tịnh Quân đang không thể làm gì khác ngoài nằm yên chống cự, giọng điệu nham nhở:

    - Chàng mắng ta sao? Hãy tiếp tục đi, ta thật thích nghe người khác mắng chửi, nhất là những người tuyệt hảo như chàng.

    Tịnh Quân cảm thấy tên này vừa điên vừa biến thái, nhưng chẳng có cách nào khác. Đột nhiên, Tịnh Quân nảy ra một ý. Hắn sẽ không phản ứng gì, nằm yên ra như một khúc gỗ, mặc cho Thiên Trị Vương trên người hắn làm đủ trò. Tịnh Quân chỉ nói một câu trước khi hoàn toàn giữ im lặng:

    - Ngươi có được thân xác ta, nhưng mãi mãi không có được tâm trí ta! Một kẻ thất bại đang cố nghĩ rằng bản thân mình chiến thắng! Một kẻ đáng thương!

    Từ sau câu nói ấy, Tịnh Quân như hóa thành một khúc gỗ. Thiên Trị Vương ngồi lên hạ thân hắn, dùng hậu huyệt nuốt trọn cái ấy vừa to vừa dài lại vừa cứng như đá của Tịnh Quân, nhưng một tiếng rên khẽ Tịnh Quân cũng không thèm rên. Tịnh Quân nhắm mắt, mặc kệ sự đời.

    Thiên Trị Vương trên người Tịnh Quân nhún nhảy như mông gắn lò xo, nhưng thực ra trông thấy Tịnh Quân như thế, hắn cũng mất hứng vô cùng. Trước giờ không ít nam nhân bị hắn mang về đây rồi dùng cách này "đối đãi", nhưng chỉ Tịnh Quân là kẻ không chút mảy may động tâm với hắn.

    Sau một hồi "tự biên tự diễn", hậu huyệt của Thiên Trị Vương dường như đã rộng ra gấp ba lần. Ấy vậy mà Tịnh Quân vẫn chẳng giải phóng hạ thân dù chỉ một lần. Điều này trực tiếp đánh sập lòng tự tôn của Thiên Trị Vương, khiến hắn đùng đùng nổi giận, bỏ đi không thèm nhìn lại.

    Suốt những ngày sau đó, Tịnh Quân vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Dù Thiên Trị Vương dùng bao nhiêu lời đường mật, vẫn không thể có được nam nhân này. Tịnh Quân đối với Thiên Trị Vương là một thứ gì đó vừa khiến người ta thích thú, lại vừa khiến người ta chán ghét.

    Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dùng thử đủ mọi phương cách, Thiên Trị Vương cuối cùng cũng đành bất lực. Sáng hôm đó, Thiên Trị Vương vào gặp Tịnh Quân, như níu kéo chút hi vọng sau cùng.

    - Huynh vẫn không mảy may suy nghĩ những điều ta nói hay sao?

    Tịnh Quân thậm chí không thèm trả lời. Thiên Trị Vương liền tiếp:

    - Thôi được, ta sẽ trả huynh về làng Ấn Sát.

    Nói rồi, Thiên Trị Vương bắt ấn niệm chú trong miệng, sau đó Tịnh Quân được đả thông kinh mạch, nhưng lập tức đâm ra nghi ngờ:

    - Ngươi thả ta đi thật sao?

    Thiên Trị Vương tỏ vẻ đã nghĩ thông:

    - Giữ huynh lại thì có ý nghĩa gì chứ? Ta chỉ mong huynh sau này sẽ không hối hận vì quyết định rời đi!

    Tịnh Quân không nói thêm lời nào lập tức bay về làng. Nhưng hắn không biết rằng, ấn chú mà Thiên Trị Vương đã niệm trước đó chính là:

    - Pháp Chú kỳ thuật: Ác chú! Ta muốn kẻ trúng chú phải quên đi tất cả ngoại trừ người nhà, tâm tình lạnh lẽo như gió mùa đông, thích giết chóc hơn là thỏa hiệp, chỉ khi chính tay mình giết chết người mình yêu, thì ký ức và con người ngày xưa mới được trở về!

    Tuệ Minh nghe xong cũng phải rùng mình, không ngờ còn có loại chú thâm độc như thế. Tịnh Quân chẳng dám kể cho Hiểu Thức nghe cũng dễ hiểu, hắn có muốn kể cũng không biết phải dùng từ ngữ thế nào.

    Tuệ Minh nghe xong thì món ăn cũng nấu xong, cậu vừa dọn ra bàn vừa hỏi tiếp:

    - Nếu huynh cũng trúng ác chú như vậy, thì huynh có quên đi ta không? Có xuống tay với ta không?

    Hiểu Lâm nhanh nhảu hôn "chóc" lên môi Tuệ Minh, rằng:

    - Nói gở!

    Tuệ Minh cười chọc hắn:

    - Không phải lúc mới mang ta về, huynh lúc nào cũng ghét ta sao?

    Hiểu Lâm lại choàng tay sang ôm Tuệ Minh âu yếm:

    - Có sao? Ta lại chẳng nhớ!

    Tuệ Minh lại rằng:

    - Huynh là quên hay cố tình không nhớ? Chẳng phải sau lần nhìn ta bên trong nhà tắm, huynh đã khó chịu ra mặt còn gì?

    Hiểu Lâm ôm chặt Tuệ Minh bằng một tay, tay kia lại cù lét cậu:

    - Còn dám chọc ta!

    Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn nhà, bọn hắn hiện tại như những đứa trẻ trong hình hài người lớn. Chợt có tiếng ai đó bên ngoài gọi vào, Hiểu Lâm nghe thấy liền bảo Tuệ Minh trốn vào trong phòng.

    - Từ công tử, cậu có trong nhà không?

    Thì ra chẳng ai khác mà chính là Tuệ Nghi. Trông thấy vẻ mặt cô có chút lo lắng, Hiểu Lâm nhanh chóng mời cô vào nhà, ngồi xuống cạnh bàn ăn có mấy món vừa mới dọn lên khói bay nghi ngút.

    Hiểu Lâm ngồi một bên mở lời:

    - Đại di đến tìm ta có việc gì?

    Tuệ Nghi tròn xoe mắt vì bất ngờ, nhưng cô tự nhủ điều đó cũng đúng. Tuệ Minh gọi cô là tỷ tỷ, Hiểu Lâm với Tuệ Minh bao năm nay vẫn một lòng một dạ, xưng hô như thế cũng cho là hợp lý.

    Tuệ Nghi liền đáp:

    - Mấy ngày liền ta không thấy cậu ra khỏi nhà, dân làng xung quanh cũng chẳng ai thấy. Ta lo đã xảy ra chuyện liền sang đây.

    Hiểu Lâm vừa vui vẻ vừa hoài nghi đáp lời:

    - Có thể xảy ra chuyện gì với ta được chứ?

    Tuệ Nghi làm ánh mắt ái ngại:

    - Ta sợ.. cậu trong lúc không nghĩ thông suốt, sẽ bỏ lại chúng ta mà đi theo Tuệ Minh!

    Hiểu Lâm phân bua:

    - Thú thật đã có lúc ta từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng từ giờ thì không.

    Tuệ Nghi đánh mắt một vòng bàn ăn, thở phào nhẹ nhõm:

    - Tâm trạng cậu hôm nay tốt nhỉ? Hôm nay là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ta thấy cậu vui vẻ thế này. Còn có tâm trạng nấu ăn nữa, nhưng mà..

    Hiểu Lâm liền hỏi:

    - Nhưng thế nào?

    Tuệ Nghi vừa tốt bụng vừa thành thật đáp:

    - Đồ ăn trên bàn cháy khét như thế làm sao ăn được? Cậu làm ta nhớ Tuệ Minh quá, lúc trước có lần nó cũng nấu ăn cho ta, kết quả đều mang đổ đi không ăn được!

    Hiểu Lâm ôm bụng cười khúc khích, lại rằng:

    - Người nói thế Tuệ Minh nghe được sẽ đau lòng lắm đấy.

    Thấy Hiểu Lâm bình an vô sự, Tuệ Nghi chuyển sự chú ý sang nơi khác:

    - Ta vào thăm Tuệ Minh một chút! Cả tháng nay bận rộn, ta chẳng có thời gian đến nhìn Tuệ Minh một cái.

    Hiểu Lâm hướng tay về phía cửa phòng, Tuệ Nghi cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh bước vào tìm Tuệ Minh. Dù bao tháng năm trôi qua, cô vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng một ngày Tuệ Minh sẽ tỉnh dậy.

    Tuệ Nghi đẩy cửa phòng bước vào, nhưng giường chiếu trống không, Tuệ Minh đâu chẳng thấy. Cô lập tức trở nên hốt hoảng, xoay người hỏi Hiểu Lâm:

    - Từ công tử, Tuệ Minh sao lại không có ở đây? Lẽ nào.. lẽ nào đã bị người khác mang đi mất?

    Hiểu Lâm cũng phối hợp diễn một vở, liền đứng dậy tỏ vẻ gấp gáp trông vào. Tuệ Nghi thì không đợi được, cô hướng thẳng ra cổng mà chạy, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng báo tin để tìm Tuệ Minh về.

    Nhưng vừa chạy ra khỏi nhà, đặt chân xuống nền đất trước sân đầy hoa cỏ, Tuệ Nghi lập tức sững người. Tâm trí cô mơ mơ màng màng không biết bản thân đang mơ hay tỉnh..

    Tuệ Minh bằng xương bằng thịt đang đứng ở lối vào, lại còn mỉm cười với cô.

    Tuệ Nghi còn chưa kịp nói gì, Tuệ Minh đã gọi lớn:

    - Tỷ tỷ, đã lâu không gặp!

    Tỷ đệ bọn họ cứ thế lao đến ôm chầm lấy nhau, giọt nước mắt hạnh phúc theo dòng cảm xúc mà tuôn trào. Tuệ Nghi ôm Tuệ Minh, chốc chốc lại đẩy cậu ra để nhìn một cái. Tay cô cứ xoa đầu, xoa vai, xoa tay, xoa lưng Tuệ Minh, xác nhận một lượt Tuệ Minh đứng trước mặt cô bình an vô sự.

    Tuệ Minh lau nước mắt trên má Tuệ Nghi, dịu dàng nắm tay cô dắt vào trong nhà:

    - Hôm nay tỷ ở lại ăn cơm cùng đệ!

    Bàn ăn chỉ có ba người, nhưng vui vẻ ấm cúng vô cùng. Mấy món ăn trên bàn cháy khét hơn một nửa, nhưng người ăn vẫn gật gù tấm tắc khen ngon.
     
  4. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 103: Đoàn viên!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời mới lập đông, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Có lẽ tuyết cùng vui mừng vì người ra đi trong mùa tuyết lạnh năm ấy giờ đã trở về. Mặt trời còn chưa lên, Tuệ Minh đã bừng tỉnh, lọ mọ bước xuống giường. Thế nhưng đôi tay rắn chắc của kẻ nằm bên cạnh lập tức siết chặt ngang hông:

    - Vẫn còn sớm như thế, ngủ thêm với ta một chút!

    Hiểu Lâm mỗi lúc càng nhõng nhẽo, chắc còn nhìn ra dáng vẻ sát thủ máu lạnh năm nào. Nhưng chỉ mỗi Tuệ Minh nhìn thấy được, cũng chỉ mỗi Tuệ Minh có khả năng biến hắn trở thành như vậy.

    Tuệ Minh áp mặt vào ngực Hiểu Lâm, xoa xoa mấy cái:

    - Chúng ta về thăm mọi người!

    Hiểu Lâm còn vùng vằng không chịu dậy, bên ngoài đã truyền tới giọng của Tuệ Nghi:

    - Tuệ Minh, Hiểu Lâm, đã chuẩn bị xong chưa? Ta đến Từ gia trước đây nhé!

    Tuệ Minh bên trong nói lớn:

    - Tỷ tỷ, để đệ gửi Hiểu Lâm theo!

    Vậy là Hiểu Lâm còn chưa tỉnh ngủ đã bị Tuệ Minh đẩy ra khỏi nhà, nhưng một tiếng phản kháng cũng không dám nói.

    Tuệ Nghi trông thấy cười hỏi:

    - Tính tình Tuệ Minh bướng bỉnh, đệ cứ nuông chiều như thế, sẽ chịu thiệt cho xem!

    Hiểu Lâm vừa dìu Tuệ Nghi bay về Từ gia vừa đáp:

    - Tuệ Minh vì Từ gia cả mạng sống cũng không màn, chút thiệt thòi này, đệ cả đời cam tâm tình nguyện.

    Tuệ Nghi cười lắc đầu, biết chẳng hơi sức đâu mà khuyên bảo những kẻ yêu nhau.

    Đến cổng Từ gia, Tuệ Nghi bên ngoài gọi lớn:

    - Từ phu nhân, người có trong nhà không?

    Từ phu nhân bên trong cầm giỏ đi ra, dáng vẻ rõ ràng đang chuẩn bị đi chợ. Thấy Tuệ Nghi đột ngột xuất hiện vào sáng sớm, bà liền hiểu có chuyện bất thường:

    - Tuệ Nghi, đã xảy ra chuyện gì?

    - Không có! Ta đến báo tin cho người, đã tìm được thần y, Tuệ Minh sắp được cứu rồi! Nhờ người đi chợ nấu một mâm cơm thật thịnh soạn, chúng ta cùng nhau họp mặt!

    Từ phu nhân chụp lấy tay Tuệ Nghi, bồi hồi xúc động:

    - Là thật sao? Cô vào nhà đợi ta, ta đi một chút sẽ về ngay! À.. Hiểu Lâm đã biết tin chưa?

    Tuệ Nghi cười tươi:

    - Đệ ấy biết rồi, đã đến làng Phục Ma mời Tôn lão sư cùng đến!

    Từ gia một nhà đầy người, ai làm việc nấy. Từ phu nhân, Tôn phu nhân, Tuệ Nghi cùng Xuân Linh tranh nhau nấu nướng, hễ có tên nam nhân nào ló đầu vào nhà bếp liền bị đuổi ra không thương tiếc. Còn việc của những chàng trai là quét tước dọn dẹp. Hiểu Thức cùng Liễu Thịnh hợp sức tạo một lối đi bằng tuyết dọc từ ngoài cổng đến tận bàn ăn, ngẫm nghĩ nếu có thêm hoa mọc hai bên thì đẹp biết nhường nào.

    Tịnh Quân lại bắt đầu nghi vấn, trò chuyện cùng Kỳ Bách và Sỹ Luân:

    - Có chắc là cứu được không?

    Vừa hay Dương Vệ đang phụ mang thức ăn dọn ra bàn, khẳng định chắc nịch:

    - Tuệ Nghi khẳng định với chúng ta: Chắc-chắn-có-thể-cứu-được!

    Chẳng trách ai nấy đều luống cuống lên, cố gắng làm mọi thứ cho chỉn chu nhất có thể. Chỉ cần có thể cứu được Tuệ Minh, họ sẵn sàng nhọc công hơn như vậy nữa.

    Đợi khi tất cả đã xong xuôi, bọn họ xúm nhau đứng nghẹt cả cổng, cung kính chờ đón vị thần y xuất hiện.

    Hiểu Lâm ra hiệu:

    - Mọi người cứ việc ngồi vào bàn, con sẽ đưa thần y vào đây!

    Tất cả yên vị trên bàn tiệc, ai nấy hồi hộp không yên, mắt hướng về phía cổng. Hiểu Lâm đứng dưới cổng vào, tuyết rơi bên trên điểm xuyết cho chiếc áo choàng đen hắn đang mặc. Dưới bầu trời gió nhẹ tuyết êm, vị thần y bước vào, đầu đội nón rộng vành, thả khăn lụa che ngang cằm.

    Tay cậu đặt trên tay Hiểu Lâm, chầm chậm bước vào.

    Trên lối vào bằng tuyết, mỗi bước chân cậu đi qua, một khóm hoa lại mọc lại tỏa hương khoe sắc, ngay giữa trời đông giá lạnh.

    Nhìn thấy khung cảnh ấy, ai nấy đều tin, đây là vị thần y đích thực, Tuệ Minh lần này chắc chắn sẽ trở về với họ.

    Giữa con đường hoa có tuyết rơi trắng xóa, vị thần y đứng lại, ra hiệu gì đó. Hiểu Lâm cạnh bên vẫn nắm chặt tay, một tay khác choàng qua, nhẹ nhàng tháo nón che mặt xuống.

    Vị thần y hơi cúi mặt xuống một chút, rồi ngước mặt lên, nhìn thẳng về phía trước. Dung mạo không phải mười phần thanh tú, nhưng vô cùng dịu dàng và có vẻ đáng tin.

    - Xin lỗi.. Đã để mọi người phải chờ lâu!

    Từ phu nhân đứng bật dậy khỏi bàn tiệc, vừa chạy về phía trước vừa gọi lớn:

    - Tuệ Minh! Là Tuệ Minh đã trở về sao?

    Nước mắt bà ròng rã tuôn ra, đôi tay dang rộng ôm lấy Tuệ Minh vào lòng. Ngày ấy thật tiếc, bà chưa bao giờ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Tuệ Minh một cách trọn vẹn.

    Tất cả những người khác cũng không thể chờ lâu hơn, tiến đến đưa Tuệ Minh vào trong bàn tiệc. Ai nấy trong lòng cũng có điều muốn hỏi, chỉ là chẳng biết nên mở màn từ đâu.

    Tuệ Minh tiến về gốc hắc tâm thảo, đưa tay chạm vào. Hắc tâm thảo phát ra một luồng năng lượng xanh, rồi bỗng dang rộng tán cây che hết cả bàn tiệc, để tuyết lạnh chẳng thể rơi xuống đầu.

    Tôn phu nhân tấm tắc khen ngợi:

    - Vẫn là Tuệ Minh của ta chu đáo!

    Tuệ Minh cười vui sướng, trong khi Hiểu Lâm ngồi cạnh không nói gì, nhưng tâm tình hết sức an yên. Kỳ Bách liền hỏi:

    - Hiểu Lâm, người của huynh trở về, sao huynh lại ngồi im bất động thế kia?

    Sỹ Luân cũng có vẻ hớn hở hơn mọi ngày:

    - Huynh ấy bất động ở đây, nhưng "động" ở chỗ khác!

    Cả bàn tiệc cười vang trời. Tôn lão sư ngồi bên kia vuốt râu, trầm ngâm hỏi:

    - Ta thật hiếu kỳ, làm thế nào cậu có thể vượt qua Tử nguyền để trở về?

    Tuệ Minh không kể dông dài, chỉ nhắc lại đúng đoạn cuối lời nguyền mà cậu nghe được:

    ".. chỉ khi có một nam nhân nguyện cả đời chỉ yêu mình ngươi, dù ngươi không còn sống cũng nguyện cả đời ở bên cạnh ngươi, không mảy may thay lòng đổi dạ. Giọt nước mắt của nam nhân ấy mới có thể hóa giải được lời nguyền để mang ngươi trở về từ cõi chết.."

    Mọi người "ồ" lên một tiếng, Tịnh Quân vỗ đùi chan chát:

    - Ái chà, lời nguyền này thâm độc đấy chứ! Hiểu Lâm, ngươi như thế mà cũng khóc à? Hay là hôm đó.. Như vậy phải báo đáp Tịnh Quân ta đấy nhé!

    Hiểu Thức ngồi cạnh liền nhét một cái đùi gà vào miệng hắn:

    - Huynh ăn đi, đừng nói nữa!

    Cả bàn tiệc lại cười rộ lên. Nhưng điều Tịnh Quân nói không phải là không đúng. Chỉ là không ai ngờ được, Hiểu Lâm như thế, lại đem hết lòng mình trao cả cho Tuệ Minh.

    Tuệ Minh kể xong, liền tỏ vẻ áy náy:

    - Từ phu nhân, ta xin lỗi. Chuyện của ta và Hiểu Lâm.. Tuệ Minh có lỗi với người. Mong người rộng lòng chấp nhận ta..

    - Không được!

    Từ phu nhân đột nhiên lớn tiếng, khí thế vô cùng cương quyết làm tất cả mọi người im bặt. Tuệ Minh trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không nằm ngoài dự tính. Hiểu Thức từ bé yếu đuối, "gả" cho Tịnh Quân xem như chuyện tốt. Thế nhưng, Hiểu Lâm thì không giống như vậy.

    Nghe một câu này, ai nấy cũng phải thay đổi sắc mặt. Hiểu Lâm nắm chặt tay Tuệ Minh, dõng dạc lên tiếng:

    - Mẹ! Thứ lỗi hài nhi bất hiếu. Từ trước đến giờ, Hiểu Lâm chưa từng cầu xin người điều gì. Nay chỉ mong người có thể chấp nhận Tuệ Minh!

    Xuân Linh thêm vào một câu:

    - Phải đó mẹ! Tuệ Minh tốt biết bao! Mẹ có thể..

    - Không thể!

    Từ phu nhân trước sau như một, mặc cho sắc mặt của mọi người trên bàn tiệc đã bắt đầu khó coi. Thấy không khí trở nên căng thẳng, Tuệ Minh đành tìm cách thoái lui, đợi mọi chuyện êm dịu hơn lại tiếp tục bàn đến. Dù sao đối với một người mẹ, đây cũng là một cú sốc. Từ phu nhân cần thêm thời gian để chấp nhận cậu.

    Tuệ Minh cười gượng:

    - Từ phu nhân, nếu người đã nói thế, ta..

    Hiểu Lâm cắt ngang:

    - Mẹ! Con dám hỏi Tuệ Minh có chỗ nào không tốt?

    Từ phu nhân rất điềm tĩnh:

    - Chuyện đã đến nước này, Tuệ Minh vẫn nhất quyết gọi ta là "Từ phu nhân"! Thử hỏi ta làm sao chấp nhận được?

    * * *

    * * *

    * * *

    Trên bàn tiệc, mọi người bắt đầu nhìn nhau dò hỏi. Tôn lão sư vuốt râu cười tít mắt. Tuệ Minh ngồi một đó ngẩn tò te. Tuệ Nghi vỗ vai cậu nhắc nhở:

    - Còn không mau gọi mẹ?

    Tuệ Minh hướng về Từ phu nhân, ấp úng:

    - M.. mẫu.. mẫu thân! Người chấp nhận Tuệ Minh thật sao?

    Từ phu nhân kéo tay Tuệ Minh đặt vào lòng bàn tay bà, cười nói:

    - Ta có muốn cũng không tìm được lý do để từ chối.

    Tuệ Minh lại rằng:

    - Như thế.. không phải người sẽ mất đi một người con trai sao?

    Từ phu nhân lắc đầu:

    - Tuệ Minh, con nhìn xem. Nhà ta có hai đứa con trai, bây giờ lại có đến bốn. Thế làm sao gọi là mất đi cho được?

    Liễu Thịnh ngồi một góc, lúc này mới dám thở mạnh:

    - Bá mẫu, người làm Liễu Thịnh hết cả hồn!

    Kỳ Bách choàng tay sang ôm Liễu Thịnh, xoa xoa đầu cậu, rằng:

    - Hai người bọn họ rõ ràng như thế, ta còn nhìn ra, huống hồ là Từ bá mẫu! Bá mẫu, ta nói như thế có đúng không?

    Từ phu nhân từ tốn đáp:

    - Ta hỏi các vị, có nam nhân nào phòng mình không ngủ, suốt ngày lại chui vào gốc cây ngủ chung với một nam nhân khác không hả?

    Cả bàn tiệc cười khúc khích, Hiểu Lâm chỉ đành ngồi một bên ngượng ngùng. Từ phu nhân lại nhìn về phía Dương Vệ, tiếp:

    - Ta hỏi các vị, có nam nhân nào vừa nghe bằng hữu của mình bị người khác dắt đi mất liền tức giận đến mức đập nát cửa nhà tắm rồi hung hăng ra ngoài tìm không hả? "Nam nhân" này cũng quá kỳ lạ rồi a!

    Dương Vệ cố nín cười đến nội thương. Từ phu nhân lại tiếp:

    - Tuệ Minh, ta nói cho con biết. Lần con đưa Xuân Linh đến Tôn gia, Hiểu Lâm mỗi lúc bên ngoài về, câu đầu tiên nó hỏi ta chính là "Tuệ Minh về chưa?"..

    Hiểu Lâm đành lên tiếng:

    - Mẹ.. Xin mẹ đừng nói nữa..

    Tuệ Nghi lại tiếp:

    - Ta hỏi các vị, có nam nhân nào, vì một vị bằng hữu, ròng rã hàng năm trời ở cạnh, dù chẳng đoán chắc được ngày tháng nào người kia sẽ trở về?

    Đến lượt Tuệ Minh ngăn cản:

    - Tỷ tỷ à, tha cho huynh ấy đi..

    Chẳng ngờ được, Tôn lão sư cũng góp vui:

    - Ta hỏi chư vị, có nam nhân nào, thấy trước cái chết trước mắt, vẫn tuyệt nhiên không bỏ rơi đồng đội, dù ngay lúc đó, kẻ kia đã bán thân bất toại, một chút hi vọng cũng không còn?

    Nghe một câu này, Hiểu Lâm lại nắm chặt tay Tuệ Minh hơn. Tuệ Minh bất chấp sinh mệnh ở cạnh Hiểu Lâm một lần, Hiểu Lâm liền dùng cả cuộc đời mình chờ cậu tỉnh lại.

    Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa, tất cả nâng ly cùng nhau chúc mừng. Năm ấy tuyết về, lạnh lẽo cô liêu đến bất tận. Năm nay tuyết về, bỗng dưng lại ấm áp vô ngần.

    - Hoàn chính văn -
     
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...