Đam Mỹ Thần Y Bất Đắc Dĩ - Tử Kỳ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by hieppiness, Jul 28, 2022.

  1. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 30: Mẹ con A Khôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông lão không đánh nữa, bởi vì ngoài ngõ mọi người đã theo tiếng hô hoán của ông mà kéo đến đông nghẹt. Ông chỉ mặt Tuệ Minh, nghiến răng:

    - Cái tên ăn cướp nhà ngươi, là cùng một bọn với mẹ con nhà này. Sự thật rành rành đừng mong chối cãi!

    Đứa trẻ nghe vậy lại lao ra, dõng dạc:

    - Tôi không ăn cắp, mẹ tôi cũng không ăn cắp.

    Ông lão chuyển mục tiêu sang đứa nhỏ:

    - Không ăn cắp? Hai kẻ ăn mày các ngươi có tiền để mua bánh bao thịt hay sao? Còn tên này là đồng bọn của ngươi nên ngươi chia bánh bao cho hắn.

    Đứa trẻ vẫn không chùn bước:

    - Bánh bao do một vị ca ca tốt bụng mua cho ta! Ta không ăn cắp!

    Đám đông bên ngoài chen nhau đưa đầu vào trong xem náo nhiệt. Kẻ hóng chuyện, kẻ chỉ trỏ, kẻ dè bĩu, kẻ lại như thể sắp xông vào dần cho Tuệ Minh nhừ xương đến nơi. Tuệ Minh vừa sợ vừa tức, chỉ mong Hiểu Lâm thật nhanh có thể xuất hiện. Cầu được ước thấy, thân ảnh quen thuộc ấy đã từ trên trời đáp xuống. Đứa trẻ nhìn thấy Hiểu Lâm ánh mắt liền sáng rực:

    - Chính là vị ca ca này!

    Thì ra lúc nảy Hiểu Lâm nhìn thấy cậu bé này ở bên đường, mắt nhìn sạp bánh bao không rời, hắn đã thương tình dừng lại một chút, mua vài chiếc bánh bao cho cậu bé. Tuệ Minh thì dạo chơi không biết trời đất, vậy là cuối cùng tự mình lạc khỏi Hiểu Lâm.

    Tuệ Minh thật nhanh chạy ra nấp sau lưng Hiểu Lâm, lí nhí:

    - Hiểu Lâm, ngươi nhanh giải thích với bọn họ đi!

    Hiểu Lâm hướng về phía ông lão bán trâm, từ tốn:

    - Ông chủ, bạn ta bị lạc, trên người lại không mang theo tiền, khiến cho xảy ra hiểu lầm không đáng có. Xin hỏi, đồ vật hắn mua bao nhiêu tiền?

    Ông lão lạnh nhạt:

    - Một lạng bạc! Ngươi trả nổi không?

    Hiểu Lâm lấy ra hai lạng bạc đưa cho lão:

    - Một lạng trả cho ông, một lạng xem như chuộc lỗi!

    Ông lão lập tức quay ngoắt thái độ:

    - A ha ha! Lỗi gì chứ. Tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm! - đoạn ông quay ra phía đám đông bên ngoài hô to - Giải tán! Giải tán!

    Lúc này, cậu bé đã quay lại chỗ mẹ đang ngồi. Đôi tay bé nhỏ quàng lên cổ người mẹ đang run rẩy, cậu bé thì thầm:

    - Mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ, có A Khôi ở đây, họ không thể ăn hiếp mẹ!

    Nguy hiểm qua đi, Tuệ Minh lại ló mặt ra:

    - Cậu bé, đệ tên là A Khôi sao? Nhà của đệ ở đâu? Mẹ của đệ.. có sao không?

    Cậu bé nhanh nhảu đáp:

    - Nhà của đệ ở bìa rừng, nhưng nhà đệ cháy mất rồi. Nhà đệ cháy thành tro, gió thổi bay đi mất!

    Ông lão bán trâm vẫn còn ở lại làm dịch vụ hậu mãi, bèn lên tiếng:

    - Hai mẹ con này không biết từ đâu đến, lúc trước dựng nhà ở bìa rừng, nhưng lần đó chẳng may cháy nhà. Cô ta đỡ khúc gỗ bên trên rơi xuống cho con trai, khúc gỗ đập vào đầu khiến cô ta bây giờ nửa tỉnh nửa mê..

    Tuệ Minh không dưng mà cảm thấy xót xa, nói nhỏ vào tai Hiểu Lâm điều gì đó. Hiểu Lâm nghe xong liền cùng ông lão bán trâm rời đi, còn Tuệ Minh quay sang anh bạn nhỏ:

    - Cậu bé, đệ dẫn ta đến nhà đệ lúc trước có được không?

    Cậu bé tỏ ra một chút khó hiểu, nhưng cũng đồng ý. Nhưng khi cậu kéo tay mẹ cùng đi, bà nhất quyết không chịu rời khỏi. Tuệ Minh bắt ấn, miệng nhẩm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Mê!

    Tuệ Minh búng một luồng sáng vào người mẹ, cô ta lập tức không chống trả nữa mà ngoan ngoãn đi theo sự dắt tay của con trai mình. Khi cô bước qua Tuệ Minh, một mùi máu thịt tanh tửi xộc vào mũi khiến cho Tuệ Minh không nhịn được quay mặt đi, kìm chế không cho A Khôi biết cậu suýt phải nôn thốc nôn tháo. Bộ quần áo không lành lặn đã để lộ ra phần lưng trên của cô gái, nơi bị cây gỗ cháy rơi trúng, giờ đây đã nhiễm trùng, lỡ loét và có dấu hiệu bắt đầu thối rữa.

    Dù không tỉnh táo, không nói được, nhưng là một cô gái, có lẽ trong vô thức cô nghĩ bản thân không nên phô bày vết thương trên lưng ra cho người đời nhìn thấy, giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình.

    A Khôi dẫn Tuệ Minh ra một khoảng đất chỉ toàn cây cối cách cổng thành khoảng chừng hai dặm, ngay chỗ con suối lúc nảy Tuệ Minh đi qua. Cậu bé chỉ vào khoảng không vô định:

    - Lúc trước nhà của đệ ở đó!

    Tuệ Minh nhìn theo hướng tay cậu bé, vừa vặn nhìn thấy một khoảng đất trống không, vết tích ngôi nhà cũ giờ đã không còn, dấu hiệu để nhận ra chính là cỏ ở chỗ đó mọc thưa thớt hơn những chỗ khác. Tuệ Minh đi quanh vùng cỏ thưa, nhìn qua nhìn lại, bỗng thấy gần đó có một cây gỗ khá to. Tuệ Minh lại gần, đặt tay lên thân cây như thầm thì điều gì đó. Tiếp đó, cậu quỳ xuống, hướng cái cây to mà dập đầu sát đất.

    Xong ba lạy, Tuệ Minh lùi ra một chút, quỳ xuống trên một chân, hai tay dang rộng trên mặt đất, miệng niệm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Tĩnh Mộc Gia!

    Một ấn chú xuất hiện bên dưới gốc cây, từng luồng sáng chạy dọc thân cây, từ gốc cho đến ngọn. Dường như cây không có biến đổi gì, nhưng giữa thân cây xuất hiện một lỗ tròn, Tuệ Minh gọi A Khôi đến, nhổ ba sợi tóc trên đầu cậu bé đặt vào trong đó..

    Ánh sáng tắt, A Khôi quay sang hỏi:

    - Ca ca, huynh đang làm gì vậy?

    Tuệ Minh đáp gọn:

    - Làm nhà cho đệ!

    Đoạn thân gần rễ cây bỗng hình thành một cái hốc, cái hốc này lại không phát sáng như cái hốc trên cây hắc tâm thảo sau vườn Từ gia. Tuệ Minh nói với A Khôi:

    - Đệ chui vào trong đó đi.

    A Khôi nửa hiếu kỳ, nửa sợ sệt, nhưng cuối cùng cũng chui vào. Vừa vào gọn bên trong hốc cây, cậu bé cảm thấy cơ thể như lọt xuống bên dưới rất sâu. Mở mắt ra liền thấy bản thân ở trong một căn phòng gỗ, bên trên có một đường ống dẫn ánh sáng từ trên ngọn cây xuống. Cậu theo lối ban nảy bò lên, cuối cùng đưa đầu ra bên ngoài hốc cây lúc nảy.

    A Khôi chui ra ngoài, nhảy nhót tưng bừng. Mùa mưa sắp đến, năm nay mẹ con cậu bé không cần trú dưới mái hiên nhà người ta, không sợ họ dùng chổi xua đi như đuổi tà. Khi đó, Hiểu Lâm cũng vừa đến, trên tay cầm theo mấy bộ quần áo. Chỉ một giây sau, Hiểu Lâm từ một sát thủ đã biến thành một người trông trẻ, còn biến thành nô lệ cho Tuệ Minh nữa, khi mà Tuệ Minh bắt hắn phải trông A Khôi tắm ngoài con suối.

    Tuệ Minh bên này tích cực trị thương cho cô gái, dù tấm thân yếu ớt bị ấn thuật khống chế, nhưng đôi lúc cô vẫn phải nghiến răng hay rùng mình vì cảm giác đau rát khi Tuệ Minh xử lý mớ hỗn độn phía sau lưng. Xong xuôi, Tuệ Minh đắp lên trên một lớp thuốc rồi dùng băng vải quấn lại, độ chừng vài ngày sau vết thương sẽ khép miệng.

    Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, ngày đã sang giờ Mùi. Còn chưa đi được một phần năm chặn đường, đã bị chuyện của người khác giữ chân lại. Nhưng có vẻ Hiểu Lâm không lấy chuyện này làm khó chịu, nhìn cách hắn chơi đùa với A Khôi liền có thể nhìn ra được. Hiện tại Tuệ Minh chỉ có thể giúp mẹ con A Khôi đến đó thôi, trong người còn ít thuốc bổ mang theo, cậu cũng không tiếc mà đưa cho A Khôi, không quên dặn dò:

    - A Khôi, đệ nhớ cho mẹ uống thuốc đúng giờ. Khi nào mẹ đệ tỉnh lại, hãy đưa y phục cho mẹ đệ thay nhé. Nhớ chăm sóc mẹ thật tốt, khi nào ta xong việc sẽ lại ghé thăm.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  2. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 31: Kẻ trong bóng tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh cùng Hiểu Lâm rời đi, ngoáy đầu nhìn lại sau lưng vẫn trông thấy A Khôi đứng bên "ngôi nhà" mới tươi cười vẫy tay với bọn họ. Thằng bé trông vậy mà kiên cường đến mức ai nấy nhìn cũng cũng phải thương cảm. Tuệ Minh im lặng một lúc lâu không nói gì, dường như đang nghĩ về điều gì đó..

    Hiểu Lâm chợt đưa một túi thức ăn ra trước mặt Tuệ Minh, à đúng rồi, sáng giờ đã được ăn gì đâu. Cũng phải rất lâu rồi Tuệ Minh mới lại có dịp đến nơi khác hành y, làm vì đam mê mà quên cả đói. Tuệ Minh vỗ vai Hiểu Lâm một cái:

    - Ái chà, hôm nay còn biết quan tâm ta nữa à?

    Hiểu Lâm không nhìn mà đáp:

    - Sợ ngươi đói đi không nổi thì ta lại phải tốn công dìu ngươi đi.

    Hiểu Minh sực nhớ điều gì đó, vừa gặm thức ăn vừa quay sang hỏi:

    - Sao tự dưng lại đi bộ nhỉ? Ngươi không bay nữa à?

    - Không. - Hiểu Lâm đáp gọn, không giải thích gì thêm.

    Thực ra ban nảy đi tìm Tuệ Minh, Hiểu Lâm đã vận thuật Dẫn đường làm tiêu tốn nhiều sức lực, mang theo cả Tuệ Minh cũng bay thì chắc không đi được bao xa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thấy cảnh tượng Tuệ Minh vừa ăn vừa bay, thật không ra thể thống gì.

    Tuệ Minh mắt sáng rực:

    - Ta có cách!

    Tuệ Minh lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi đưa tay lên huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo len lỏi vào từng ngóc ngách trong rừng cây, vang vọng trong từng khoảng không xanh mướt. Hiểu Lâm không thấy có gì xảy ra, liếc Tuệ Minh ra ý dò hỏi. Tuệ Minh không gấp gáp đáp lại:

    - Ngươi gấp gáp cái gì chứ, chờ một lát! A, đến rồi đến rồi..

    Từ trong rừng cây, một cặp ngựa đen hùng hổ chạy đến. Không giống những con ngựa bình thường, quanh mỗi chân chúng có ba đốm lửa xanh lam quay vòng, giữa trán có một viên ngọc trắng, đoạn giữa cổ và thân lại có hàng lông dài rậm trông rất đỗi kỳ dị. Nhìn dáng vẻ bọn chúng không mấy thân thiện, Hiểu Lâm toan rút kiếm, nhưng Tuệ Minh cản lại:

    - Là Hắc Kỳ Mã ta gọi đến! Ngươi đừng có làm chúng sợ, không phải ai cũng nhờ vả chúng được đâu!

    Tuệ Minh lục lọi trong túi thức ăn, ném vào miệng mỗi con ngựa một chiếc bánh bao, xong lại ra trước mặt bọn chúng múa tay múa chân, mấy điệu bộ này Hiểu Lâm không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.

    Tuệ Minh "đàm phán" xong, hai con ngựa đen liền khuỵu hai chân sau hạ thấp người, ý tứ rất rõ ràng. Tuệ Minh giục Hiểu Lâm:

    - Nhanh lên đi, không là bọn chúng đổi ý đấy!

    Nhìn Hiểu Lâm loay hoay nửa muốn nửa không, Tuệ Minh chủ động đẩy hắn lên trên lưng ngựa. Hiểu Lâm chưa cưỡi ngựa bao giờ, nên lúc Hắc Kỳ Mã đứng dậy, hắn có hơi mất thăng bằng một chút. Còn Tuệ Minh giống như đã thuần thục từ lâu, không có chút trở ngại nào. Tuệ Minh mặt rạng rỡ:

    - Hiểu Lâm, bám chắc một chút, bọn chúng chuẩn bị bay lên đấy!

    Tuệ Minh huýt sáo một tiếng, hai con ngựa bắt đầu phi nước đại. Hiểu Lâm chưa kịp bắt nhịp, một pha này hốt hoảng khiến hắn phải khom người vịn vào cổ ngựa. Còn Tuệ Minh không những ngồi thẳng trên lưng ngựa đang phi ào ào, còn rất vui vẻ mà nghêu ngao đủ thứ.

    - Hiểu Lâm, ta nói ngươi biết, lâu rồi ta mới có dịp cưỡi ngựa đấy! Lúc trước đi từ làng này đến làng khác chữa bệnh cũng đều nhờ bọn chúng cả đấy..

    Những đốm lửa xanh dưới chân Hắc Kỳ Mã xoay ngày một nhanh, rồi từ dưới đoạn lông dài từ từ mọc ra một đôi cánh. Kỳ Mã bay lên mấy tầng trời cao, đạp trên từng đám mây mà lướt tới. Hèn gì, người làng Thảo Phu có thể đi khắp nơi hành y chữa bệnh mà không bao giờ người khác thấy được hành tung của họ. Tốc độ bay của Hắc Kỳ Mã thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với Hiểu Lâm, Tuệ Minh cười cười tỏ ý cho hắn một phen được mở rộng tầm mắt.

    Bay đến giờ Dậu, trời đã nhá nhem tối. Hiểu Lâm lại được thêm một pha bất ngờ khi nhìn thấy viên ngọc trên trán hắc mã phát sáng le lói, rồi dần chuyển thành một nguồn sáng mạnh mẽ, soi rọi khoảng không phía trước. Tuy nhiên, bọn chúng hẳn cùng đã thấm mệt rồi, Tuệ Minh phất tay một cái, cặp hắc mã lập tức sà xuống, đáp vào một khoảng rừng rậm. Nơi này tĩnh mịch âm u, cả tiếng côn trùng cũng không có. Những nơi hoang vu thế này, ngoài thực vật mọc tự nhiên, hẳn là không còn sự sống của sinh vật nào khác.

    Là vùng tiếp giáp với làng Bán Nhưỡng. Nếu có một sinh vật nào xuất hiện ở đây, chắc chắn đó không phải là thứ gì tốt lành.

    Luồng sáng phát ra từ viên ngọc của bọn hắc mã bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ còn là một vầng sáng đủ để Tuệ Minh nhìn thấy độ chừng ba thước xung quanh. Tuệ Minh lẩm nhẩm:

    - Ái chà, trời hôm nay nhanh tối như vậy. Giờ làm sao tìm thức ăn cho bọn chúng đây?

    Tuệ Minh vừa nói vừa hất cằm về phía cặp hắc mã, nom bọn chúng ý tứ đang rất rõ ràng, một lát nữa mà không cho chúng ăn là không xong đâu đấy!

    Hiểu Lâm vừa hay đã khôi phục linh lực, bèn lên tiếng:

    - Bọn chúng ăn thứ gì?

    Tuệ Minh gấp gáp:

    - Là hắc quang diệp. Chúng mọc thành bụi lớn cao qua khỏi đầu, chỉ cần ngươi đến gần sẽ cảm giác được một sự lạnh lẽo rợn người. Lá chúng màu đen, xung quanh lại có hàng vạn đốm sáng nhỏ li ti, cũng là màu đen.

    - Để ta đi tìm. - Hiểu Lâm đáp gọn, không thèm để tâm đến sự ngỡ ngàng trên mặt Tuệ Minh.

    Chỉ cần bước ra khỏi vùng sáng trên đầu bọn hắc mã, không gian lập tức tối đen như mực, Hiểu Lâm đi được vài bước thì quay trở lại, tháo bộ cung tên ném cho Tuệ Minh:

    - Ngươi ở yên đó, tốt nhất đừng đi lung tung.

    Tuệ Minh ngồi dưới gốc cây, đón lấy bộ cung tên mang vào người. Đoạn, như nhớ ra điều gì, Tuệ Minh ra hiệu cho Hiểu Lâm đến gần, rồi lại bắt ấn lẩm nhẩm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Trích quang!

    Tuệ Minh tách ánh sáng từ viên ngọc của bọn hắc mã cho vào trong một quả cầu. Một lát sau quả cầu đã trở thành một ngọn đèn cứng cáp Hiểu Lâm có thể cầm trên tay. Hiểu Lâm không nói gì, mang theo quả cầu sáng phi vào trong bóng tối. Tuệ Minh lại trở về chỗ gốc cây, đi vòng quanh đó nhặt mấy cành củi khô chuẩn bị đốt lửa. Nhưng quái lạ thay, lửa đốt lên được một chút thì cứ như thể có ai thổi tắt..

    Tuệ Minh cảm thấy không ổn liền giương cung cảnh giác. Đột ngột từ phía sau, một đôi tay thô nhám chụp lấy vai cậu, Tuệ Minh hoảng loạn hét lên, nhưng đồng thời cái bóng đen chủ nhân của đôi tay đó cũng hét lên đau đớn.

    Dường như Tuệ Minh được bảo vệ bởi thứ gì đó khiến cái bóng đó không thể tấn công cậu được. Nó bỏ chạy thùm thụp tạo ra tiếng xào xạc khi đạp lên trên lá cây khô. Tuệ Minh bán tín bán nghi nghĩ thầm: "Là cây cung này sao?". Cùng lúc đó, đống củi nhóm nảy giờ bỗng cháy phất lên, hơi ấm lan ra trấn an Tuệ Minh qua sự sợ hãi.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  3. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 32: Mượn xác đổi hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm lần mò trong bóng tối, quyết tìm cho được đám hắc quang diệp, cũng không để ý đã tách khỏi Tuệ Minh rất xa. Chỗ Tuệ Minh ngồi là bìa rừng, còn chỗ Hiểu Lâm đang đứng lại là giữa rừng, âm u và lạnh lẽo hơn gấp bội. Hiểu Lâm vận thuật ẩn thân, nhưng quả cầu sáng cầm trên tay thì liên tục phát sáng, thành ra nếu có ai trông thấy sẽ chỉ thấy mỗi quả cầu sáng lơ lửng giữa rừng đêm..

    Đi thêm một đoạn, Hiểu Lâm thấy một bụi cỏ cao um tùm, lá lớn và dày vút qua khỏi đầu hắn, lại có nhiềm đốm sáng màu đen li ti. Chắc chắn là hắc quang diệp, Hiểu Lâm liền vung kiếm xông đến cắt. Chợt một tiếng thét vang lên:

    - A! Có ma! Có ma cầm kiếm! Đừng đến đây.. đừng đến đây! Aaaaaaa!

    Là một giọng nữ, phát ra từ trong bụi hắc quang diệp trước mặt. Thì ra cô gái này nhìn thấy quả cầu sáng cùng thanh kiếm bay đến chỗ mình nên sợ hãi hét toáng lên. Trước ánh sáng của quả cầu, Hiểu Lâm trông thấy cô gái đang ngồi co ro nấp sau bụi hắc quang diệp. Toàn thân cô run rẩy, trên người mặc y phục làm từ nhung gấm, hẳn là một vị tiểu thư con nhà quyền quý.

    Hiểu Lâm hiện thân, giải thích:

    - Ta là người không phải ma. Ta chỉ cần đám cỏ này, không cần mạng của cô.

    Cô gái ngước mắt nhìn lên, gương mặt hồng hào với đôi mi ràn rụa nước mắt:

    - Công tử, ta bị người ta bắt cóc đến đây! Nhân lúc bọn chúng sơ ý ta đã trốn thoát, nhưng không may bị lạc giữa chốn rừng hoang. Công tử, xin người hãy chỉ cho ta lối ra, cha ta sẽ trọng thưởng cho người!

    Hiểu Lâm một đường kiếm cắt gọn mấy đám cỏ, bó lại thành hai bó to, mỗi bên tay ôm một bó, miệng đáp lạnh lùng:

    - Tiền của cô ta không cần, ta đi về phía bìa rừng, đó có thể là lối ra. Nếu cô cần có thể đi theo ta.

    Cô gái mừng rỡ chạy theo sau Hiểu Lâm, miệng liên tục lặp lại:

    - Đa tạ, đa tạ công tử!

    Cô gái im lặng đi theo phía sau, được một đoạn, cô cất tiếng hỏi:

    - Công tử có phải là người ở đây không? Tại sao lại cắt cỏ ở trong rừng giờ này?

    Hiểu Lâm không ngoảnh mặt lại:

    - Ta từ nơi khác đến, ta đang cần đám cỏ này.

    - Thế công tử ở đâu? Sau này ta nhất định tìm đến để hậu tạ!

    - Không cần. - Hiểu Lâm chỉ đáp gọn như thế, cô gái rõ ràng không thể hỏi gì thêm.

    Trăng đã lên cao hơn một chút, ánh sáng xuyên qua những tán lá giúp đoạn đường đi có thể nhìn được rõ hơn. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi đến, lạnh hơn bó cỏ mà Hiểu Lâm đang ôm bên người. Cô gái đi được thêm một dặm thì bỗng vấp phải hòn đá nhọn, cô ngã sóng soài, chân tóe máu.

    Hiểu Lâm tuy tài năng là thế, nhưng đứng trước một nữ nhi chân yếu tay mềm đang gặp nạn, hắn lúng túng không biết xử lý thế nào. Cô gái lại khóc lóc ỉ ôi:

    - Công tử, chân ta đau quá.. Người.. có thể cõng ta được không?

    Hiểu Lâm rơi vào tình huống khó xử, chợt nghĩ ra một ý:

    - Cô ở đây đợi một chút, ta sẽ nhờ bạn ta đến chữa vết thương cho cô.

    Cô gái hốt hoảng:

    - Không được!.. À, không, ý ta là công tử định bỏ mặt ta ở đây sao? Lỡ bọn bắt cóc đuổi đến thì ta chết chắc!

    Nghỉ một hơi, cô gái lại tiếp:

    - Công tử, người không cõng ta cũng được, nhưng xin người hãy dìu ta một đoạn. Chỉ cần đến bìa rừng, cha ta nhất định là đang tìm ta ở đấy!

    Hiểu Lâm loay hoay, thật không còn cách khác. Hắn hạ thấp người một chút, cô gái vịn lấy tay hắn mà đứng lên, rồi cứ như thế cô đi từng bước khập khiễng và chậm chạp, cùng với Hiểu Lâm hướng về phía bìa rừng.

    Tuệ Minh ngồi bên đống lửa nướng mấy củ khoai vừa đào được gần đó, mấy con ngựa nghe mùi khoai nướng thơm lừng liền liếc mắt sang. Tuệ Minh phất phất tay:

    - Các ngươi nhìn sang chỗ khác, khoai này là của ta, cỏ của các ngươi một lúc nữa sẽ về!

    Tuệ Minh cầm nhánh cây khều mấy củ khoai nướng ra khỏi đống lửa, vừa cầm lên tay liền suýt xoa vì nóng. Chợt nghe tiếng bước chân xào xạc, Tuệ Minh đảo mắt liền thấy Hiểu Lâm đang một mình đi về chỗ cậu, hai bên hông ôm hai bó cỏ, quả cầu sáng thì đã mất tích từ lúc nào.

    Tuệ Minh không nghĩ nhiều, cầm củ khoai mới nướng được chạy đến. Hiểu Lâm quăng hai bó hắc quang diệp cho cặp hắc mã, Tuệ Minh đến chụp cổ tay hắn, lôi về phía gốc cây có đống lửa đang cháy đượm, miệng luyên thuyên:

    - Hiểu Lâm ngươi đến đây, ta vừa tìm được mấy củ khoai..

    Tuệ Minh còn chưa nói hết câu, Hiểu Lâm đã hất tay cậu ra, lực hất mạnh đến mức làm Tuệ Minh giật mình. Tuệ Minh phồng má:

    - Nhờ ngươi đi cắt cỏ có một chút, lại giận dữ với ta như thế? Sao từ đầu ngươi không nói, ta có thể tự đi mà!

    Tuệ Minh mặc hắn, trở về chỗ gốc cây, miệng vẫn gọi:

    - Nhanh đến ăn khoai đi, ăn xong còn về nhà!

    Hiểu Lâm cũng đến ngồi bên đống lửa, không nói không rằng. Tuệ Minh tháo cung trên người, quăng sang chỗ hắn:

    - Trả cho ngươi này!

    Thật không ngờ Hiểu Lâm vội vàng nhảy né sang một bên, một động tác này thôi cũng khiến Tuệ Minh hiểu ra nhiều chuyện.

    Tuệ Minh chau mày, liếc về phía người kia, nói lớn:

    - Ngươi không phải Hiểu Lâm!

    Biết bản thân bị phát hiện, kẻ kia lên tiếng:

    - Lộ rồi sao? May cho ngươi cung Phục Ma có thể trừ tà, nhưng để ta xem ngươi làm thế nào cứu được bạn ngươi đây?

    Tuệ Minh nhanh trí lao đến chỗ cây cung, nhưng lại lập tức bị "Hiểu Lâm" dùng một chưởng đánh văng ra xa. Tuy không biết sử dụng kiếm thuật, nhưng cái tên ký sinh này vẫn có thể tận dụng được sức lực của Hiểu Lâm, khiến cho ấn thuật của hắn mạnh mẽ hơn nhiều lần.

    Tuệ Minh biết bản thân không đánh lại, co giò bỏ chạy. Tên kia tuyệt nhiên không tha cho Tuệ Minh, vừa đuổi theo vừa tung chưởng loạn xạ. Hắn "ăn may" đánh trúng một chưởng, Tuệ Minh bị đánh lăn vòng vòng, người đập vào một thân cây, thổ huyết.

    Kẻ kí sinh đắc ý, chầm chầm bước đến trước mặt Tuệ Minh trêu ghẹo:

    - Tên nhóc, ngươi có muốn trăn trối điều gì hay không? Ái chà, không ngờ thân xác tên này lại được như vậy, khỏe mạnh cường tráng, nhất định là thuộc hàng cao thủ.

    Tuệ Minh dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ, miệng cười nhếch lên một bên:

    - Kẻ cần trăn trối.. là ngươi đấy!

    Tuệ Minh thật nhanh bắt ấn triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Bẫy!

    Một vòng tròn ấn chú như đã được chuẩn bị từ trước hiện lên dưới chân của "Hiểu Lâm", hắn bay lên thoát đi, nhưng tuyệt nhiên không nhanh bằng mớ rễ cây chui ra từ lòng đất. Đám rễ cây trói lấy chân, mớ khác lại siết chặt thân. Tay hắn của bị rễ cây trói lại, kéo ngược về phía sau. Kẻ kí sinh bị cố định giữa ấn chú, không thể động đậy.

    Hắn buông lời chua ngoa:

    - Tên khốn! Ngươi dám đánh lén ta! Thật xấu xa bẩn thỉu! Có giỏi thì thả ta ra mà đánh tay đôi đi này!

    Tuệ Minh cười nhạt:

    - Bẩn thỉu bằng kẻ chiếm lấy thân xác người khác hay không?

    Tuệ Minh không nói thêm, bắt ấn trước ngực:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Thanh tẩy!

    Vòng tròn ấn chú chuyển từ nâu sang xanh ngọc, một vùng năng lượng thanh lọc chạy bên trong. Kẻ kí sinh la hét đau đớn và tuyệt vọng, hắn chống trả bằng cách cố thủ trong thân xác Hiểu Lâm. Tuệ Minh tiếp tục trì chú, quyết không thể chịu thua. Tên kí sinh dần dần bị kéo ra bên ngoài, hắn là một thực thể một nửa bên trên có hình dạng con người, nhưng bên dưới như sương khói mỏng manh, lại không thể nhìn rõ nhân dạng. Những kẻ kí sinh bị cưỡng chế thanh tẩy ra bên ngoài chỉ có duy nhất một kết cục là cái chết.

    Thấy mình không qua khỏi, tên kí sinh thi triển ấn thuật trứ danh của hắn:

    - Bán Nhưỡng Thuật: Tử nguyền! Ta nguyền rủa ngươi không sống được qua khỏi tuổi đôi mươi. Khi ngươi chết vì bất cứ lý do gì, thân xác ngươi sẽ không thể thối rữa, linh hồn ngươi theo đó mà mãi mãi không được siêu sinh, trừ khi [..] .

    Tuệ Minh không thèm nghe đoạn sau, cơ bản cậu không tin vào lời nguyền của một kẻ bán thân bất toại. Tuệ Minh trì chú thêm một lúc, tên kia nguyền rủa xong cũng tan thành tro bụi. Tuệ Minh cũng kiệt sức mà ngất đi.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  4. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 33: Mưa giữa rừng hoang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió đêm thổi hơi lạnh len lỏi đến từng ngóc ngách của rừng hoang, thế nhưng Tuệ Minh dường như không cảm thấy sự buốt giá. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, bên tai có tiếng bước chân xào xạc, lại cảm nhận bản thân không nằm trên mặt đất mà lại lơ lửng trên không trung..

    Hiểu Lâm đang bế Tuệ Minh trên tay, lần dò trong bóng tối tìm về góc cây lúc nảy. Tuệ Minh không biết đây là thật hay mơ, Hiểu Lâm mà cũng có lúc biết bế người khác à, lại còn bế kẻ suốt ngày đấu khẩu với hắn nữa chứ? Chắc là mơ.. Tuệ Minh định vùng vằng tỉnh dậy, nhưng trộm nghĩ nếu đây là thật, thì khó xử biết chừng nào..

    Nghĩ thế, Tuệ Minh liền tiếp tục vờ như bất tỉnh, đợi đến lúc cảm nhận được Hiểu Lâm đã đặt cậu xuống gần đống lửa ấm nóng, cậu mới thở phào một cái. Hiểu Lâm nhặt cung Phục Ma đeo lại trên người. Tuy có nhiều điều không rõ, nhưng lúc tỉnh lại thấy Tuệ Minh ngất xỉu gần đó, vết máu trên miệng còn chưa khô, thêm việc cô gái kia biến mất lạ lùng, hắn biết rằng Tuệ Minh đã phải dấn thân vào một cuộc chiến trước đó.

    Mấy củ khoai nướng giờ đang nằm nguội lạnh bên ngoài bếp lửa, Hiểu Lâm lại ném chúng vào trong đống than bên dưới ngọn lửa bập bùng. Một lát sau mùi khoai nướng lại bốc lên thơm lừng, Tuệ Minh nhân cơ hội đó mà giả vờ tỉnh lại. Vừa bật dậy đã tìm củ khoai:

    - Hiểu Lâm, ta nghe có mùi khét, mau lấy ra!

    Hiểu Lâm khều mấy củ khoai ra, lăn lăn bằng hai tay cho nguội bớt. Hiểu Lâm bé đôi củ khoai ngửi ngửi, xong lại ném hết cho Tuệ Minh, thì thầm:

    - Đa tạ.

    Tuệ Minh chụp lấy củ khoai, ăn ngấu nghiến, lại cười hề hề:

    - Là ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không có cung Phục Ma của ngươi, có lẽ ta đã bị tên đó dắt đi khỏi đây trước khi ngươi trở về rồi.

    Hiểu Lâm nghi vấn:

    - Cung Phục Ma?

    Tuệ Minh trố mắt:

    - Ngươi không biết hay sao? Chính là bộ cung của ngươi, nó là thần khí trừ tà mạnh nhất, chỉ cần mang nó bên người thì khó có tà chú vào có thể tấn công ngươi!

    Hiểu Lâm lắc đầu tỏ vẻ không biết, đáp:

    - Là bộ cung tên của cha ta để lại.

    Tuệ Minh cảm thán một câu:

    - Cha ngươi tuyệt đối không phải dạng vừa!

    Hiểu Lâm đáp bâng quơ:

    - Ta chẳng có chút ký ức nào về ông ấy cả.

    Tuệ Minh an ủi:

    - Đừng buồn, ngươi vẫn còn có Từ phu nhân bên cạnh, tốt hơn biết bao người!

    Hiểu Lâm chợt nhận ra kẻ đang đối thoại với hắn hiện giờ trong cảnh tứ cố vô thân, bèn chuyển sang nói chuyện khác:

    - Làng Bán Nhưỡng rất giỏi thuật biến hình, kẻ kí sinh vào ta lúc ta đi tìm hắc quang diệp đã biến thành một cô gái chân yếu tay mềm..

    Tuệ Minh có hơi bất ngờ, bình thường Hiểu Lâm sẽ không bao giờ kể ra việc gì nếu không được hỏi đến. Không làm hắn mất hứng, Tuệ Minh pha trò:

    - Thế là ngươi xiêu lòng trước cô ta, rồi cho cô ta cơ hội tiếp cận chứ gì!

    Hiểu Lâm nghe thế liền nổi đóa, phân bua đủ điều. Tuệ Minh trong lòng cười ha hả, nhưng cậu cũng thừa biết Hiểu Lâm không dễ xiêu lòng trước nữ sắc. Chị em Lã gia xinh đẹp thế kia mà hắn còn chưa bao giờ tỏ ra một chút động tâm.

    Đôi hắc kỳ mã nằm ngủ dưới gốc cây, bên cạnh đống than vừa tắt lửa. Tuệ Minh vận chút lực, biến gốc cây này thành nơi trú ngụ đêm nay. Hiểu Lâm để ý thấy hắn có vẻ cực nhọc hơn lần triển thuật ở gốc cây hắc tâm thảo ở vườn sau, có lẽ vết thương khá nặng để Tuệ Minh có thể phục hồi trong thời gian ngắn.

    Tuệ Minh gãi gãi đầu:

    - Hiểu Lâm, thật ngại quá, sức ta giờ chỉ đủ tạo một thảo sàng, nếu ngươi không ngại có thể ở cùng với ta.

    Hiểu Lâm từ lâu đã quen sương gió, cành cây đối với hắn cũng là một chiếc giường êm, liền đáp:

    - Không cần, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt.

    Thế mà ông trời không chiều lòng người, ánh trăng sáng trên đầu thật nhanh bị mấy vầng mây đen từ đâu che khuất. Đêm lạnh rừng hoang đã khiến người ta đủ khổ sở, thêm một trận mưa nữa thì càng tệ hại.

    Mưa đã bắt đầu rơi lất phất, Tuệ Minh ngó cặp hắc kỳ mã, chúng đang hoảng loạn vì tiếng sấm đì đoàng. Tuệ Minh dùng chút sức lực cuối cùng triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Thổ động!

    Dứt lời, Tuệ Minh ấn tay xuống đất rồi dùng sức kéo tay lên cao hơn đầu. Tuệ Minh kéo tay đến đâu, lớp đất lại cao lên đến đấy, biến thành một cái động to cho cặp kỳ mã. Dắt xong bọn chúng vào vòm đất, trời cũng bắt đầu mưa to. Tuệ Minh nắm cổ tay Hiểu Lâm, kéo hắn đến hố sáng trên thân cây chui vào. Mọi thứ quá nhanh khiến Hiểu Lâm còn không kịp phản khán, hoặc là do hắn cũng không muốn phản kháng..

    Lần này Tuệ Minh không lên tán cây, mà trú trong thân cây vì trời mưa. Tuy khoảng không bên trong có nhỏ hơn một chút, nhưng chứa hai người thì không thành vấn đề. Tuệ Minh sức tàn lực kiệt, rất nhanh đã ngủ say, trong khi Hiểu Lâm trằn trọc với mớ cảm xúc hỗn độn và khó hiểu. Cho đến khi Hiểu Lâm vừa chợp mắt được đôi chút, liền cảm thấy cơ thể người khác chạm vào mình. Tuệ Minh ngủ mơ, vừa nói nhăng nói cuội còn lăn khắp nơi, cho đến khi dựa lưng vào người Hiểu Lâm miệng lại lầm bầm:

    - Ấm quá, ấm quá..

    Hiểu Lâm không quen có người khác nằm cạnh lúc ngủ, liền nhích thân người vào sát vách, ánh mắt âm thầm quan sát kẻ kia. Tuệ Minh mới nằm im được một lát, lúc này lại bỗng dưng co ro run rẩy, rõ ràng cậu đang rất lạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Hiểu Lâm có chút không nỡ, cắn răng nhích thân người về chỗ cũ. Chỉ một lát sau, Tuệ Minh lại yên giấc ngủ ngon lành.

    Nói đi cũng phải nói lại, bên ngoài mưa to, lại ở chốn rừng hoang giá rét, có Tuệ Minh nằm cạnh, Hiểu Lâm không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, tốt hơn những đêm một mình cô đơn quạnh quẽ trên những tán cây ngoài bìa rừng. Tuệ Minh tính ra thì cũng không đến nỗi nào, nếu không tính cái nết ăn uống và ngủ nghỉ.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  5. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 34: Truy tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ Dần vừa đến, Hiểu Lâm theo bản năng mà tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể như đang bị bó buộc bởi thứ gì. Liếc mắt xuống dưới, Hiểu Lâm trông thấy một cảnh tượng "kinh hoàng" khiến nhịp tim hắn phút chốc trở nên loạn xạ: Tuệ Minh nằm nghiêng người gối đầu lên tay hắn, tay quàng ngang ngực, chân vắt ngang bụng.. Hiểu Lâm không thể nhớ nỗi từ lúc nào lại trở thành như thế..

    Tuệ Minh vẫn còn ngủ say, tiếng ngáy vẫn đều đều. Hiểu Lâm định đẩy Tuệ Minh sang một bên, cuối cùng lại không nỡ. Người ta đã đánh nhau đến đổ máu để cứu hắn khỏi sự khống chế của tên ký sinh kia, rồi còn nướng khoai cho hắn.. hắn há lại có thể đẩy người ta ra khi mà người ta chỉ "tựa nhờ, gác nhờ" một chút?

    Cảm giác trong hắn rốt cuộc là gì đây? Là đơn thuần chỉ muốn trả ơn, hay là.. hắn nghĩ không ra, lại càng không dám nghĩ.

    Nhân lúc Tuệ Minh trở mình, Hiểu Lâm tức khắc bật dậy, chui ra khỏi thân cây. Trời tờ mờ sáng, cơn mưa đêm cũng đã tạnh, mặt đất ướt đẫm, nước mưa còn bám lại trên mớ hắc quang diệp vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Hiểu Lâm vươn vai hít một hơi, chợt giật mình cảnh giác, xen lẫn trong không khí trong lành của buổi sớm mai, có một mùi tanh thoang thoảng đâu đó. Hiểu Lâm đánh trận bao nhiêu năm, chắc chắn không thể ngửi lầm, đó là mùi máu.

    Hiểu Lâm chầm chậm tiến về phía mô đất Tuệ Minh dựng lên đêm qua, cặp hắc kỳ mã đã biến đâu mất, chỉ còn ở đó mấy vệt máu chưa khô, có thể do không gian ẩm ướt, cũng có thể do kẻ nào đó mới vừa ra tay cách đó không lâu. Thấy chuyện lạ, Hiểu Lâm gõ kiếm vào thân cây, Tuệ Minh bên trong vừa bịt lỗ tai vừa chui ra ngoài mắng chửi:

    - Còn sớm như vậy, ngươi không để ta ngủ thêm một chút được à?

    Hiểu Lâm không vòng vo:

    - Cặp ngựa của ngươi bị ai đuổi giết rồi.

    Tuệ Minh nghe thấy thì tỉnh cả ngủ, lao đến chỗ mô đất, dụi mắt trông vào trong mấy lần vẫn không thấy gì ngoài vệt máu đọng lại. Tuệ Minh có vẻ hơi lo lắng, Hiểu Lâm bèn hỏi:

    - Bọn chúng bị giết rồi sao?

    Tuệ Minh lắc đầu:

    - Không, chắc chỉ bị thương rồi bỏ chạy. Hắc kỳ mã không dễ giết vậy đâu, thậm chí cả cao thủ cũng khó lòng làm chúng bị thương!

    Hắc kỳ mã khi bị tấn công sẽ tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ bản thân, đồng thời viên ngọc trên đầu lập tức phát sáng để thôi miên kẻ địch. Có điều, Tuệ Minh trộm nghĩ cuộc tấn công này không phải nhằm vào cặp hắc mã, mà chính là nhằm vào hai người bọn hắn. Từng bước đi tiếp theo tuyệt đối phải cẩn trọng.

    Từ vị trí này cách làng Bán Nhưỡng không xa, nhưng để sang làng Phục Ma còn một chặng rất dài. Chưa biết phía trước còn hiểm nguy gì, Hiểu Lâm tốt hơn là nên giữ sức. Tuệ Minh bèn đề nghị:

    - Ngươi nhanh đến làng Bán Nhưỡng hoàn thành nhiệm vụ, ta đi tìm hắc kỳ mã rồi sẽ đến tìm ngươi.

    Hiểu Lâm chau mày:

    - Ngươi biết bọn chúng ở đâu mà tìm?

    Tuệ Minh im lặng chỉ tay ra xa, nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy được những vết máu mà hắc kỳ mã để lại. Vì chúng chạy vô cùng nhanh, nên khoảng cách giữa những giọt máu rơi xuống cũng theo đó mà rất lớn. Thấy Hiểu Lâm có chút chần chừ, Tuệ Minh thúc hắn:

    - Đi nhanh đi, nếu về sớm thì ở đây đợi ta!

    Hiểu Lâm tháo cung Phục Ma trên người đưa cho Tuệ Minh, Tuệ Minh lại rằng:

    - Suýt chết một lần ngươi còn không sợ à? Ngươi đi vào làng, ta đi về phía kia một chút nữa đã ra khỏi rừng, không có nguy hiểm.

    Hiểu Lâm lạnh lùng:

    - Đeo vào.

    Tuệ Minh không còn cách nào khác, quấn một lớp vải lên cung Phục Ma rồi đeo sau lưng. Hiểu Lâm thấy cậu đeo vào rồi mới rời đi. Tuệ Minh bỗng chạy lạch bạch theo phía sau, gọi:

    - Hiểu Lâm, đợi một chút. Nhanh nhắm mắt lại.

    Hiểu Lâm đã quen với sự khó hiểu này của Tuệ Minh, chỉ đành nhắm mắt làm theo. Tuệ Minh bắt ấn triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Truy ấn!

    Tuệ Minh xoay xoay tay phải, rồi đột nhiên nắm lấy tay phải Hiểu Lâm. Hiểu Lâm bị một pha này làm cho giật mình, luống cuống mở mắt giật tay ra. Trên tay cả hai xuất hiện một ấn chú nằm gọn trong lòng bàn tay. Sau khi tách tay ra, ở giữa liền xuất hiện một liên kết năng lượng màu trắng.

    Tuệ Minh giải thích:

    - Khi nào ngươi xong việc cứ theo sợi dây này mà tìm ta. Chỉ cần ở trong khoảng cách năm dặm ngươi sẽ nhìn thấy sợi dây này.

    - Nếu ngoài năm dặm thì sao? - Hiểu Lâm hỏi bâng quơ.

    - Thì nhìn vào lòng bàn tay ngươi ấy, nó sẽ chỉ phương hướng cho ngươi tìm ta.

    Hiểu Lâm gật đầu, trước khi đi còn để lại một câu:

    - Lần sau ngươi có làm gì thì nói trước với ta, đừng có tùy tiện chạm vào ta!

    Tuệ Minh bĩu môi:

    - Ngươi tưởng ta thích lắm à? Nhanh đi đi, tuyệt đối đừng để người trong làng đó chạm vào ngươi đấy!

    Hiểu Lâm không ngoảnh lại nhưng Tuệ Minh biết rằng hắn đã nghe được. Đêm qua sau một lúc lục lọi ký ức, Tuệ Minh đã nhớ ra rằng cách mà dị nhân làng Bán Nhưỡng xâm nhập vào cơ thể người khác là thông qua tiếp xúc cơ thể. Chỉ cần không để họ chạm vào, tuyệt nhiên không có gì đáng ngại.

    Dặn dò xong, Tuệ Minh bắt đầu lần theo vết máu mà truy tìm cặp hắc mã. Mặt trời đã lên một chút, nhưng những tán cây um tùm dường như che kín khoảng không ở trên, những tia nắng yếu ớt khó lòng xuyên xuống được. Tuệ Minh lại không ngờ được khu rừng này lại rộng lớn như thế, mà hắc mã cứ như bị lôi đi thay vì tự chạy đi. Bởi vệt máu không dẫn ra phía bìa rừng, mà lại dẫn ngày một sâu vào trong rừng. Tuệ Minh có chút lo sợ, nhưng có cung Phục Ma trên người, thêm chút ấn thuật hắn tích góp cả đời, tự nhủ chắc cũng đủ sống sót một phen.

    Càng vào sâu trong rừng, không gian lại càng tối. Đi suốt hơn một canh giờ, đáng lý mặt trời đã soi rọi được đến đây, nhưng không. Phía trước Tuệ Minh cứ lờ mờ như chạng vạng, nhưng chính trong không gian ấy, vết máu của hắc kỳ mã lại được nhìn thấy rõ ràng hơn.

    Hắc kỳ mã ăn hắc quang diệp, nên máu của chúng cũng phản quang khi ở trong bóng tối.

    Tuệ Minh nhìn theo những vết máu, lúc nảy khoảng cách giữa chúng rất xa, nhưng lúc này đã ngày một gần. Có vẻ hắc kỳ mã bị thương đã đi chậm hơn ở đoạn này. Vết máu gần hơn, gần hơn rồi dẫn vào trong một hang động..

    Tuệ Minh đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định đi vào. Lối đi bên trong từ lớn lại hẹp dần, hẹp dần. Bên trên động có một cái lỗ không to, nhưng đủ để ánh sáng mặt trời chiếu rọi lối đi. Tuệ Minh nương theo bờ tường đi vào sâu bên trong, đi mãi, đi mãi, như đang bên trong một mê cung thu nhỏ. Chẳng biết đi được bao lâu, Tuệ Minh chỉ dừng lại khi trước mặt cậu xuất hiện một cái hồ nước. Bên trên hồ nước là miệng động thông lên bầu trời, còn phía bên kia hồ nước lại là cặp hắc kỳ mã mà cậu đang tìm kiếm.

    Một con hắc mã nằm thoi thóp bên bờ hồ, hơi thở khó nhọc nặng nề. Máu từ cái bụng nó chảy xuống làm loang lỗ mé nước gần bờ. Trong khi con còn lại như thể đang canh gác, vẻ mặt nó hung tợn khi Tuệ Minh tiến lại gần. Tuệ Minh liền hiểu, bọn chúng chính là một đôi, con cái đang mang trong bụng bào thai chưa kịp sinh nở..

    Tuệ Minh tiến lại gần, con ngựa đực đứng trên hai chân sau gầm lên giận dữ. Tuệ Minh lập tức lùi ra xa. Hít một hơi thật sâu, Tuệ Minh chậm rãi:

    - Hắc kỳ mã, ngươi không nhận ra ta sao? Ta không có ý xấu, ngươi để ta trị thương cho vợ ngươi trước đã, nếu không sẽ nguy thật đó!

    Hắc kỳ mã là loài vật có hiểu tiếng người, con ngựa đực nghe vậy lùi ra một bước. Tuệ Minh đánh bạo đến bên cạnh ngựa cái đang vô cùng yếu ớt, đưa tay lên sờ bụng nó liền có thể cảm nhận được ngựa con bên trong đang ngạt thở mà cựa quậy dữ dội.

    Tuệ Minh rắc bột thuốc cầm máu lên vết thương, bắt ấn niệm chú, một ấn chú hiện ra dưới chỗ ngựa mẹ đang nằm. Linh lực phát ra bắt đầu trị thương, nhưng xem ra để hồi sức cho chúng cần rất nhiều thời gian và sức lực. Tuệ Minh không nghĩ nhiều, tiếp tục trì chú không dám lơ là một khắc, cho đến lúc mồ hôi trên trán đã tuôn xối xả.

    Từ phía bên kia bờ hồ, tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên. Kẻ bên kia lên tiếng:

    - Ngươi muốn cứu nó hả? Hay là nghĩ cách cứu mình trước đi!
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  6. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 35: Chạm trán đại sát thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Minh tiếp tục trì chú, tên kia đã vung kiếm xông tới, nhưng hắn lập tức bị hắc mã đực húc văng ra xa. Cú húc của hắc mã tuy mạnh mẽ, nhưng tên kia lại chẳng có chút hề hấn gì. Hắn còn tặc lưỡi giễu cợt:

    - Ái chà con ngựa xấu tính này? Ta chỉ mượn vợ ngươi để mài kiếm một chút, ngươi cần phải nóng giận thế không? Ta cũng đã mang các ngươi đến cùng một chỗ rồi còn gì? Không biết ơn à? Thứ ăn cháo đá bát!

    Vậy là không phải tự nhiên mà cặp hắc mã xuất hiện ở đây. Chúng là bị người ta mang đến đây. Vệt máu dẫn đường cho Tuệ Minh thực chất cũng không phải do hắc mã để lại, mà do kẻ xấu xa kia cố tình bày trí. Tuệ Minh vẫn không động, nếu cậu dừng ấn thuật lại lúc này công sức sẽ đổ sông đổ bể. Tên kia lại lên tiếng:

    - Tên nhóc, ngươi bị điếc hay bị câm? Hay sợ chết quá không nói được lời nào? Hay do biết trước sẽ chết nên không nói lời nào? Ha ha ha..

    Có vẻ tên này là đồng bọn với kẻ ký sinh đêm qua. Tên kia bị Tuệ Minh dùng thuật thanh tẩy giết chết đã bứt dây động rừng, khiến cho đồng bọn của hắn kéo đến trả thù. Tuệ Minh còn chưa kịp nghĩ xong, hắn đã lại lao đến, đường kiếm vung ra hoa mỹ như một cao thủ thứ thiệt.

    Ngựa đực biết Tuệ Minh đang cứu vợ con nó, tuyệt nhiên xông ra chiến đấu. Sức lực của nó không hề thua kém hắn ta, hắn ra một đòn, ngựa ta đỡ một đòn, thật không hổ danh hắc kỳ mã. Tên kia thấy kiếm thuật bất lực, liền treo mình giữa hồ, miệng lẩm nhẩm:

    - Bán Nhưỡng kỳ thuật: Sâu ăn não!

    Rõ rồi! Hắn là một kẻ ký sinh khác của làng Bán Nhưỡng. Hắc kỹ mã lấy đà lao đến húc đầu, tên ký sinh không vung kiếm mà trực tiếp dùng chưởng đánh trả. Hắn bị văng ngược lại bờ hồ bên kia, lăn mấy vòng trên đất, hắc kỳ mã an toàn đáp về bên này.

    Tuệ Minh hoàn thành chú thuật, đảm bảo ngựa cái đã qua cơn nguy kịch, lúc này mới lên tiếng:

    - Tên ký sinh nhà ngươi, cả một con ngựa cũng không làm khó được!

    Tên kia ngồi trên đất, khóe miệng nhếch lên:

    - Ngươi chắc chưa?

    Tuệ Minh dường như hiểu ra điều gì, quay lại nhìn ngựa đực đang đứng sau lưng. Một đốm đen hiện lên giữa trán nó, rồi bắt đầu như một con sâu nhanh chóng chui tọt vào trong tai. Ngựa đực hét lên đau đớn, tiếng thét xé lòng phát ra từ một cơ thể đang bị sâu bọ ăn não từ bên trong. Tiếng thét vừa dứt, hắc mã đực loạng choạng rồi ngã phịch ra đất, một con sâu to bằng cổ tay Tuệ Minh từ trong tai nó chui ra rồi bò về phía kẻ kia trông vô cùng gớm ghiếc.

    Ấn thuật tàn nhẫn như thế, cũng chỉ có dân làng Bán Nhưỡng dám làm. Chúng quen sống nhờ vào thân xác người khác, nên tuyệt nhiên không và không cần nương tay với kẻ khác. Tên kia cười man rợ:

    - Thế nào, tên nhóc? Sẵn sàng chưa? Đến lượt ngươi ngay đây!

    Ngựa cái cảm nhận được ngựa đực như đã mất mạng, nó nhổm dậy như muốn lao lên quyết đấu sinh tử với kẻ bên kia. Tuệ Minh vỗ lưng nó, thì thầm:

    - Là lỗi của ta, ta không nên mang các ngươi đến đây. Thù của bạn ngươi, ta sẽ thay ngươi trả!

    Ngựa cái đến bên xác ngựa đực, phát ra âm thanh nỉ non như tiếng khóc. Kẻ ký sinh bên kia thay đổi sắc mặt:

    - Ngươi nói sẽ trả thù cho ai? Chắc ngươi chưa biết cái thân xác này là của ai nhỉ?

    Tuệ Minh thờ ơ:

    - Một cái xác cướp của người khác lại có điều đáng để tự hào?

    Tên kia ra vẻ cợt nhã:

    - Có chứ có chứ! Đây là nhục thể của một trong Tam đại sát thủ làng Ấn Sát - Hồ Hán Sương, ngươi không biết sao?

    Tuệ Minh có chút kinh động, thì ra lời Từ phu nhân trước đây từng nói là thật. Hai vị cao thủ trong làng đến đây rồi không thấy trở về, không ngờ bọn họ lại bị cướp mất thân xác, nhưng tại sao được chứ?

    Dù trước mặt Tuệ Minh không phải là Hồ Hán Sương thật, nhưng năng lực của ông ta mạnh đến đâu thì dường như ai ai cũng biết, giai thoại đánh trận mười ngày không nghỉ một chốc chính là thứ đã đưa ông lên bậc đại sát thủ của làng.

    Thấy Tuệ Minh im lặng, hắn lại rất vui vẻ:

    - Sao, chết khiếp rồi à? Á chết, đáng ra ta nên đeo mặt nạ vào chứ nhỉ! Ơ, ngươi thấy mặt thật của ta rồi, ngươi buộc phải chết thôi.. Ha ha!

    Không cho Tuệ Minh một khắc nào để suy nghĩ, hắn cầm kiếm lao đến. Tuệ Minh triển thuật, dây leo mọc bên dưới lòng hồ bắt đầu trồi lên như thủy quái. Dây leo bay đến bao nhiêu, từng nhát kiếm của hắn lại cắt đứt bấy nhiêu. Chợt hắn bay lên giữa hồ, miệng nhẩm:

    - Bán Nhưỡng kỳ thuật: Hạ độc!

    Hắc kỳ mã cái chiếu ánh sáng từ viên ngọc, kẻ ký sinh lập tức lao xuống lòng hồ. Tuệ Minh tỏ ra khó hiểu, mớ dây leo từ đó mà ra, sao hắn lại lao vào chỗ chết?

    Mớ dây leo cuộn tròn, giống như đang siết chặt thứ gì đó bên trong hồ. Chỉ một chốc sau, cả mặt hồ trở nên bình lặng. Tuệ Minh thở hắt ra một hơi. Nhưng chưa được bao lâu, giữa lòng hồ xuất hiện một khoảng nước đen. Nó bắt đầu lan rộng sang những ngóc ngách khác. Chỉ trong thoáng chốc, cả hồ đã bị một màu đen chết chóc lạnh lẽo bao trùm. Mớ dây leo từ trong lòng hồ bắt đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lúc nảy vừa xanh ươm, giờ đây đã ngả sang nâu thẳm.

    Tuệ Minh biết chắc có điều không hay, tên này đã hạ độc giết chết mọi loài thủy sinh trong hồ. Trên mặt nước cạnh chỗ Tuệ Minh nổi lên mấy cái bong bóng li ti, Tuệ Minh vừa đưa mắt nhìn xuống thì một cái đầu bất thình lình trồi lên. Tuệ Minh lập tức nhảy lùi về sau. Tên ký sinh trồi đầu lên, rồi dần dần bước lên bờ. Tuệ Minh vừa ngồi vừa lùi trên nền đất, cảm giác lại có chút gì đó quen thuộc.. Chính là lần suýt bị hổ phân thây ở bìa rừng!

    Nhưng lần đó có Hiểu Lâm, lần này thì không..

    Tên đó đi đến một bước, Tuệ Minh lùi thêm một bước. Hắc mã kiệt sức chỉ có thể phát ra tiếng kêu ai oán, như lời khóc than cho những điều không may xảy đến. Tuệ Minh lùi đến vách động, đã nhận ra không thể lùi thêm nữa, nhưng cũng nhận ra sự hiện diện của thứ cậu đang mang trên lưng..

    Tên kia còn chưa biết gì liền đắc ý:

    - Ngươi đang lựa chỗ chôn cho mình đấy à? Chỗ ngươi đang ngồi cũng đẹp đấy!

    Tuệ Minh lén đưa tay ra phía sau, cố lấy can đảm nói với hắn:

    - Trước khi chết, ta nghĩ nên nói với ngươi câu này..

    Tên kia cười ha hả:

    - Nói đi, ta thích nghe những lời trăn trối!

    Tuệ Minh nhanh tay rút cung ra khỏi lớp vải, nhanh tay kéo cung bắn ra một mũi tên rồi mới nói:

    - Đừng bao giờ xem thường người khác!

    Tên ký sinh nhìn thấy lập tức nhảy ra xa, đối với kẻ như hắn, cung Phục Ma chính là thứ đại kỵ. Hắn bay vòng quanh động, mũi tên cứ thế mà đuổi theo. Biết vận mệnh bản thân đã hết, hắn lại hệt như người anh em của hắn mà phán một lời nguyền. Tuệ Minh thật nhanh mang cung đeo vào lại, lời nguyền như một làn khói đen bay đến, rồi bỗng tan ra vì tính trừ tà của cung Phục Ma là bất khả xâm phạm.

    Hồ Hán Sương giả nhanh chóng bay lên trên miệng hang, tuy không thể thoát khỏi sự truy đuổi của cung Phục Ma, nhưng tốc độ của hắn ta thì rõ ràng nhanh hơn. Lợi dụng điều đó, hắn thật nhanh bay vào rừng, nhờ những thân cây đỡ giúp hắn mũi tên.

    Nhưng làm gì dễ dàng như thế, cung Phục Ma không bay bằng lực, mà nó chính là đuổi theo kẻ bị bắn, nhất là kẻ đầy tà khí như hắn. Mũi tên xuyên qua từng thân cây, từng vách đá, cứ nhắm thẳng hắn mà lao đến. Hồ Hán Sương dồn hết sức bay thật nhanh, đến chỗ huynh đệ của hắn nhờ giải vây.

    Tuệ Minh thấy hắn kinh hồn bạt vía bỏ đi, biết nguy hiểm đã qua, liền nghĩ ra một ý. Cậu bán tín bán nghi vào điều mình sắp làm, nhưng quyết định thử một phen. Mặt trời đúng ngọ chói sáng ngay bên trên miệng động, Tuệ Minh kéo xác hắc mã đực đến nơi có nắng, gọi cả hắc mã cái cùng đến, rắc một mớ hạt giống xung quanh, bắt đầu triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Thực dưỡng!

    Vòng tròn ấn chú hiện lên, những hạt mầm trong vòng tròn lập tức nảy mầm thành nhiều loại hoa cỏ. Bọn chúng hấp thụ ánh nắng rồi tỏa ra năng lượng cho những thực thể nằm giữa trận. Tuệ Minh không biết liệu có cứu được hay không, mọi chuyện chỉ có thể trông vào ý trời.. Chỉ là không ngờ được, hắc mã cái biểu hiện rất tốt, nó phục hồi một cách thần kỳ. Thậm chí.. hắc mã đực đột nhiên sống dậy!

    Sâu ăn não tuy ăn mất não của hắc mã đực, nhưng không thể giết chết nó. Tuệ Minh quỳ trước mặt hắc mã, dập đầu chạm đất. Thật bất ngờ, hắc mã cũng cúi đầu đáp lại. Nó đủ thông minh để hiểu rằng, sinh mạng của gia đình nó là được Tuệ Minh cứu về. Tuệ Minh lấy mớ dây leo trong lòng hồ, một đầu buộc lên chân hắc mã cái, đầu còn lại buộc vào chân hắc mã đực đang đứng cạnh. Xong xuôi, Tuệ Minh vuốt trán nó:

    - Hãy mang theo bạn ngươi về lại rừng thiêng. Thật xin lỗi ngươi, và cũng thật cảm ơn ngươi!

    Hắc mã cái bắt đầu mọc cánh, hắn mã đực ngây ngô đứng phía sau nghiêng đầu quan sát. Hắn mã cái đến gần nó, phát ra âm thanh như trò chuyện cùng bạn nó, một chốc sau, đôi cánh cũng mọc ra trên lưng hắc mã đực. Hắc mã cái nhắm phía miệng hang bên bên mà bay bên, sợi dây trở thành thứ hướng dẫn cho hắc mã đực biết nó phải làm gì. Tuệ Minh triệu hồi một đoạn dây leo từ trên miệng hang rồi nhanh chóng leo ra ngoài, đoán chắc bên phía Hiểu Lâm cũng không dễ dàng gì.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  7. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 36: Chu Nhã Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm vào làng Bán Nhưỡng mà không có một trở ngại nào, điều này lại càng làm hắn nghi ngờ. Nhưng chỉ mới bước qua cổng làng chạm trổ đầu lân, hắn liền cảm nhận được không khí có phần khó chịu hơn hẳn. Làng này cũng dễ vào khó ra, chỉ cần là những thứ không ở trước mặt thì chúng sẽ chạy lung tung không theo một quy tắc nào. Hiểu Lâm bước qua thêm vài căn nhà, đoạn đường sau lưng lập tức thay đổi liên hồi. Nhà cửa, cảnh vật, cây cối, lúc thì chỗ này, lúc lại xuất hiện ở chỗ khác..

    Làng này trông không khác gì làng bình thường, có nhà có chợ, tuy có hơi thưa thớt người một chút. Trong một nhà, nếu cha mẹ con cái chẳng có nét gì giống nhau là chuyện bình thường, vì mỗi người là một kẻ xấu số bị bắt từ nơi khác đến, giống nhau thế nào được!

    Thống lĩnh làng Bán Nhưỡng ở trong tòa nhà to nhất, đẹp nhất nơi cuối làng. Hiểu Lâm nhắm thẳng hướng chạy đến, có hai tên lính đang canh ngay trước cổng. Tòa nhà mười ba tầng cao chót vót, vách sơn màu đỏ đến chói mắt, trông là biết được thiết kế kỳ công đến từng chi tiết. Thấy hai tên lính canh cản lại, Hiểu Lâm lên tiếng:

    - Ta là sứ giả từ làng Ấn Sát, được lệnh giao phó cống vật đến cho Thống lĩnh làng Bán Nhưỡng.

    Một tên lên tiếng, vẻ hách dịch:

    - Trát lệnh kỳ của ngươi đâu?

    Hiểu Lâm moi trong ngực áo ra một lá cờ, là trát lệnh kỳ. Đây là thứ bảo vệ hắn không bị tấn công khi đến đây. Nếu sứ giả bị giết, đó là dấu hiệu một làng muốn gây chiến với làng khác. Hai tên lính gác hất mặt, ra hiệu Hiểu Lâm đi vào bên trong.

    Từ cổng vào đến chính điện là một khoảng cách khá xa, hai bên bày trí đủ thứ hoa lá màu sắc sặc sỡ. Thấy mấy thứ này, Hiểu Lâm bất giác lại nghĩ đến kẻ nào đó, trong lòng còn loáng thoáng nghĩ đám hoa cỏ này chẳng được thanh tao nhã nhặn như thứ được ai kia trồng trước sân nhà hắn.

    Chính điện bên ngoài uy nghiêm đồ sộ, bên trong lại thiết kế không khác gì một tửu lầu. Giữa căn nhà là một cầu thang xoắn, vòng xoắn cầu thang tạo thành một khoảng không ở giữa, thông từ dưới mặt đất lên đến tầng cao nhất, cũng là nơi ở của Thống lĩnh làng này. Hiểu Lâm vừa bước vào đã được chào đón bằng một bàn tiệc to trước mắt kèm theo một tràng cười:

    - Á ha ha ha! Từ công tử, người sao lại đến trễ như thế? Ta đợi người đến thân xác hao gầy rồi đây này! Ta không biết đâu, ngươi đền đi, đền đi..

    Một cô gái mặc y phục đỏ từ đầu đến chân từ trên tầng mười ba bay xuống, mang theo một con chim khổng tước đặt ở trên vai. Dáng vẻ đúng là có thướt tha yêu kiều, nhưng Hiểu Lâm vừa nghe màn chào đón đã cảm thấy không có gì tốt lành. Cô ta đáp xuống, tháo tấm khăn mỏng che mặt màu đỏ, để lộ ra gương mặt diễm tú mê hoặc lòng người.

    Hiểu Lâm theo phép tắc ra một lễ:

    - Chu Nhã Thần, ta phụng mệnh Dạ Phong Thần mang cống vật đến đây, xin người nhận cho!

    Chu Nhã Thần không chút gấp gáp:

    - Từ công tử, đa tạ người không ngại đường xá xa xôi đến đây. Còn nhiều thời gian, chúng ta ngồi xuống từ từ nói!

    Vừa nói cô ta vừa hướng tay ra hiệu cho Hiểu Lâm ngồi vào vị trí đối diện với mình ở đầu kia bàn tiệc. Thức ăn bày ra bên trên đủ loại sơn hào hải vị, nhưng Hiểu Lâm chẳng chút để tâm, thực chỉ nóng lòng mong cô ta nhận xong cống vật để còn quay lại tìm Tuệ Minh.

    Chu Nhã Thần rót một chén rượu nâng lên trước mặt:

    - Nơi này chẳng có gì cao sang, chỉ có chén rượu nhạt và vài món bình dân để chào đón, mong công tử không chê cười!

    Hiểu Lâm cũng nâng chung đáp lễ:

    - Đa tạ thành ý của Chu Nhã Thần, được Chu Nhã Thần tiếp đón là vinh dự của ta, người không cần khách sáo.

    Chu Nhã Thần phụng phịu:

    - Ta nhiệt tình với người như thế, người không bỏ mặt nạ ra chào ta một chút được sao?

    Hiểu Lâm chắp tay phía trước, đáp:

    - Chu Nhã Thần thứ lỗi, ta không được phép, đây là luật lệ của làng.

    - Ta không nói, ngươi không nói, ai mà biết chứ! Nhanh cởi ra một chút! - Cô gái ra vẻ giận dỗi.

    Hiểu Lâm vẫn lạnh lùng:

    - Cẩn tắc vô ưu. Mong Chu Nhã Thần thứ lỗi.

    Chu Nhã Thần không ép được hắn, bèn đổi giọng:

    - Ái chà, ta thật thích những người kiên định như Từ công tử. Ta chỉ thử lòng người thôi, phải chi dân làng ta ai cũng biết phép tắc như người thì tốt biết mấy. Đi đường xa chắc là vất vả, người hãy ở lại đây cùng ta, đến khi nào lại sức rồi hẳn về!

    Hiểu Lâm dứt khoát:

    - Chu Nhã Thần quá lời, ta không tốn nhiều công sức đến thế. Cống vật ở đây, xin người nhận cho, ta còn phải tiếp tục nhiệm vụ khác.

    - Vẫn còn nhiệm vụ sao? Người còn phải đến nơi nào? - Chu Nhã Thần gấp gáp.

    - Ta nghĩ người không cần phải biết. - Hiểu Lâm thấy tốt hơn vẫn là không nói, quy tắc của sát thủ: Không được để người khác nắm hành tung của mình.

    - Ái, người thật lạnh lùng, nhưng cũng thật thú vị. Ước gì ta có một nam nhân như người cùng ta nơi này bầu bạn. Một mình ở Chu Nhã Điện người không biết ta cô đơn đến thế nào đâu..

    Hiểu Lâm sắp không nghe nổi mấy lời này, bèn lạnh lùng không đáp. Chu Nhã Thần lại tiếp:

    - Thôi được, nhờ người chuyển lời cảm tạ của ta đến Dạ Phong Thần. Khi nào người muốn hãy cứ ghé sang làng ta, ta nhất định tiếp đón chu đáo!

    Hiểu Lâm lập tức đứng dậy khỏi bàn:

    - Tại hạ xin cáo từ.

    Hiểu Lâm vừa quay đi, Chu Nhã Thần chợt gọi:

    - Từ công tử, người có thể cho ta mượn trát lệnh kỳ được không?

    Hiểu Lâm lấy trát lệnh kỳ từ trong ngực áo ra, đưa đến trước mặt Chu Nhã Thần. Chu Nhã Thần phất tay, một chiếc mâm đồng bay đến trước mặt Hiểu Lâm, ý muốn Hiểu Lâm để trát lệnh kỳ vào đó. Cô rằng:

    - Ta biết người ngoài rất ngại tiếp xúc với chúng ta, nhưng ta mong Từ công tử hiểu rằng chúng ta không phải ai cũng là người xấu.

    Hiểu Lâm đặt trát lệnh kỳ vào mâm đồng, sau đó nó được mang đến chỗ Chu Nhã Thần. Cô ta xem qua mấy lượt, xác nhận là trát lệnh kỳ của làng Ấn Sát, bèn trả về Hiểu Lâm. Toàn bộ quá trình không hề có sự tiếp xúc nào.

    Chu Nhã Thần tươi cười:

    - Người có thể rời đi rồi. Tạm biệt! Hẹn gặp lại!

    Hiểu Lâm chắp tay ra hiểu cáo từ, quay lưng gấp gáp đi về phía cổng. Khi bóng người đã khuất đằng xa, Chu Nhã Thần ngồi nâng chung rượu trên tay, vừa cười khoái trá vừa nói một mình:

    - Từ công tử, thật tiếc, ai bảo người lại vừa ý ta như thế. Nhiệm vụ của Dạ Phong Thần sẽ có người làm thay, còn nhiệm vụ của người là ở lại đây bầu bạn cùng ta, ngày ngày đêm đêm, đời đời kiếp kiếp! Ha ha ha!
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  8. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 37: Không biến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm xem như đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, gấp rút rời khỏi làng Bán Nhưỡng để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng có vẻ nhiệm vụ đó lại chính là tìm Tuệ Minh hiện tại đang không biết ra sao, có an toàn hay không giữa chốn rừng sâu núi thẳm. Chân hắn cứ bước mà lòng thì không thôi nghĩ ngợi, mắt nhìn đăm đăm vào ấn chú trong lòng bàn tay. Nhưng rõ ràng ban nảy lúc đi vào, từ đầu làng đến cuối làng đường dài không đầy một dặm. Vậy mà đến lúc trở ra, cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy lối về.

    "Chắc chắn có điều gì đó bất ổn." - Hiểu Lâm thầm nghĩ. Cảnh vật xung quanh hắn cứ chốc chốc lại biến đổi một lần, cổng làng vừa ở ngay trước tầm mắt, thoắt cái nơi đó đã là vách đá không có lối đi. Hiểu Lâm như rơi vào mê cung, loay hoay nửa canh giờ vẫn không thể tìm được lối ra. Cung Phục Ma không có trên người, khả năng hắn trúng phải tà thuật là rất cao.

    Hiểu Lâm đi thêm một chút nữa, cảnh vật liền biến thành một rừng cây hoang vu. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, ảo giác này chính là một tà thuật. Dừng lại một khắc, Hiểu Lâm liền cảm nhận được đằng sau có một phi tiêu ném đến. Thật nhanh, hắn lách người sang một bên né được. Kẻ ném phi tiêu đứng trên cành cây cười khẩy:

    - Thân thủ không tồi!

    Hiểu Lâm rút kiếm đứng đối diện hắn, miệng hô:

    - Là ai?

    Kẻ kia từ trên cành cây nhảy xuống, đứng thẳng người trước mặt Hiểu Lâm. Hắn đeo mặt nạ khổng tước, không mang theo kiếm, điềm tĩnh lên tiếng:

    - Từ Hiểu Lâm, ngươi xét ra cũng phải gọi ta một tiếng trưởng bối, lại không biết phép tắc chào hỏi đúng mực sao?

    "Không thể." - Hiểu Lâm tự nhủ. Đứng trước mặt hắn hiện tại là Lã lão sư - Lã Thành Hinh, cha ruột của chị em họ Lã. Cùng với Dạ Phong Thần, Hồ Hán Sương, ông chính là người còn lại trong Tam đại sát thủ làng Ấn Sát.

    Nổi danh là người thân thủ bất phàm, không cần động kiếm, chỉ dùng ám khí đánh xa cũng đủ khiến kẻ thù kinh sợ. Sự mất tích của ông và Hồ Hán Sương nhiều năm về trước là sự mất mát khó có thể tả siết của làng Ấn Sát.

    Dù trúng phải tà thuật che mắt, nhưng Hiểu Lâm tuyệt nhiên vô cùng bình tĩnh và đủ sáng suốt để nhận ra kẻ trước mặt không phải là Lã Thành Hinh. Hiểu Lâm nói giọng đanh thép:

    - Muốn chém muốn giết không cần nhiều lời.

    Lã Thành Hinh giả cũng không đùa dai, hắn đáp:

    - Ta kỳ thực cũng muốn giết ngươi đấy, nhưng Chu Nhã Thần không cho phép! Thật không hiểu kẻ tầm thường như ngươi có gì mà nàng ta lại hứng thú như vậy?

    Hiểu Lâm vừa nghe đã biết, tên này không chỉ là thuộc hạ của Chu Nhã Thần, lại còn đem lòng thầm thường trộm nhớ cô ta mà xem Hiểu Lâm là tình địch. Hiểu Lâm tỏ vẻ chán ngán:

    - Vậy ngươi muốn bắt ta lại cho cô ta sao?

    Lã Thành Hinh giả cười gian trá:

    - Nàng ta muốn ngươi, ta lại muốn nàng ta. Vậy chỉ cần ta biến thành ngươi là được thôi mà! Ha ha!

    Dứt lời hắn bắt đầu tấn công. Hắn nấp sau những thân cây, liên tục ném phi tiêu về hướng Hiểu Lâm. Dĩ nhiên, với năng lực của một kẻ bình thường, cho dù có chiếm được thân xác đại sát thủ như Lã Thành Hinh cũng khó lòng mà đả thương Hiểu Lâm. Tuy nhiên, trên mỗi phi tiêu của hắn đều có tẩm độc, hơn nữa mỗi phi tiêu đều được quấn một lá bùa tà chú.

    Tà thuật làng Bán Nhưỡng hầu hết đều phải thông qua tiếp xúc để thi triển, tên này không biết thế nào đã tìm ra cách mượn vật dẫn là phi tiêu để chuyển lời nguyền đến nạn nhân của hắn. Tà chú trên phi tiêu là chiếm đoạt thân xác, chỉ cần Hiểu Lâm trúng một đòn, lập tức hắn sẽ có thể thay xác đổi hồn. Xem ra cũng là một kẻ có tài, nhưng so với Hiểu Lâm thì còn kém xa nhiều lắm.

    Hầu hết phi tiêu đều bị Hiểu Lâm dùng kiếm đánh bật ra, tuyệt nhiên phòng thủ không có một lỗ hổng. Hơn nữa còn là địa hình rừng cây, Hiểu Lâm chỉ cần lách người sang một thân cây khác liền có thể tránh được. Kẻ ký sinh cảm thấy không ổn, lập tức đổi chiến thuật. Hắn bay lên không, triển thuật:

    - Bán Nhưỡng Thuật: Không biến!

    Từ một rừng cây, thoắt cái đã biến thành sa mạc khô cằn. Hắn trên không cười ngạo nghễ:

    - Để ta xem ngươi còn nấp thế nào!

    "Lã Thành Hinh" xoay người, ném phi tiêu lên không trung. Từ hàng chục, số lượng phi tiêu bắt đầu nhân lên, hàng trăm, hàng ngàn, nhiều không đếm xuể. Đến mức che kín khoảng không bên trên, ánh mặt trời cũng không xuyên qua thủng.

    Trận phi tiêu như một cái bàn chông từ trên úp xuống, Hiểu Lâm chạy ra xa đến đâu, bàn chông lại mở rộng đến đó. Hiểu Lâm thừa biết đây là ảo ảnh, chắc chắn có một kẽ hở nào đó, nhưng hắn đang ở trong một khoảng không bị thao túng, muốn tìm được kẽ hở đó là điều không thể.

    Hiểu Lâm đâm kiếm xuống mặt đất, thật nhanh đào được một cái hố, tên ký sinh thấy thế liền cười ha hả:

    - Tên ngốc, ngươi đang tự đào mồ chôn mình đấy à? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần tà chú của ta được phi tiêu ghim xuống đất, cả vùng đất này sẽ cộng hưởng với tà chú, biến thành một vùng đất chết, không có chỗ cho ngươi dung thân.

    Hiểu Lâm cắn răng, cuộc đời sát thủ của hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống ngay cả chính mình cũng không cứu nổi thế này. Tên kia chiếm thế thượng phong, buông lời trịch thượng:

    - Tên tiểu bối nhà ngươi dám bất kính với trưởng bối, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, mong rằng kiếp sau ngươi sẽ không quên! Ngươi có muốn làm điều gì không? Hãy nói đi, biết đâu khi ta có được thân xác ngươi rồi ta sẽ rũ lòng từ bi mà giúp ngươi toại nguyện!

    Hiểu Lâm không đáp, nếu một lát nữa hắn chết đi, điều mà bây giờ hắn muốn làm sẽ là gì? Mẹ hắn và cả Hiểu Thức sẽ đau lòng thế nào khi không thấy hắn trở về, hắn nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Chợt Hiểu Lâm mở bàn tay phải, vẫn còn một kẻ khác chờ hắn quay lại. Ấn chú trong tay vẫn còn đó, có một chấm nhỏ chớp nhá đi về phía hắn. Một chốc sau, sợi dây truy ấn lờ mờ hiện lên, Tuệ Minh chỉ cách đây năm dặm, Hiểu Lâm như nắm lấy được một tia hy vọng.

    Tuệ Minh đang tìm hắn, không biết kẻ ngốc ấy đến đây rồi có giúp được gì hay không, nhưng Hiểu Lâm cứ cảm thấy lối ra như đã gần kề trước mắt..

    Hiểu Lâm tìm cách kéo dài thời gian:

    - Ta chỉ muốn biết ngươi làm cách nào có thể chiếm được thân xác của một trong Tam đại sát thủ như Lã lão sư?

    "Lã Thành Hinh" nghe thấy liền khoái chí, hắn căn bản luôn luôn xem đó như một chiến công hiển hách của cuộc đời mình. Mà ai lại chả thích kể về thành tích của bản thân mình cơ chứ. Thế là hắn bắt đầu luyên thuyên ca ngợi bản thân mình, lát sau lại có đoạn:

    - Đại sát thủ thì sao chứ? Cũng chỉ là người phàm mắc thịt! Anh hùng thì sao chứ? Cũng khó lòng vượt qua ải mỹ nhân! Ngươi đừng trách ta thủ đoạn, chỉ trách hắn ta không vượt qua được ải hồng trần! Ngươi không biết đâu, lúc hắn ta đặt ta trên người, hắn nắn bóp mông ta như nặn bánh bao. Bên dưới hắn cộm lên cao như cái dâm ý của hắn vậy.. Ầy, cũng chẳng trách hắn được, ta cũng như thế mỗi lần nghĩ đến Chu Nhã Thần.. Ta cũng muốn "thao" cô ta đến khi cô ta quỳ trước mặt ta mà khóc lóc..
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  9. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 38: Truy ấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là rõ, nhị đại sát thủ của làng này đều bị mấy kẻ ký sinh biến thành nữ nhân mà dụ dỗ. Đoạn sau hắn kể chi tiết đến nỗi Hiểu Lâm nổi hết cả da gà, không ngờ một kẻ vì để chiếm lấy thân xác người khác cả thủ đoạn này cũng có thể dùng đến. Hiểu Lâm chốc chốc lại mở tay ra xem một lần, sợi dây truy ấn ngày một hiện rõ..

    "Lã Thành Hinh" như phát giác được điều gì, hắn la lớn:

    - Á à, tên tiểu tử thối! Ngươi đợi viện binh sao? Ngươi gian trá hơn cả ta rồi đấy! Nhưng ta nói cho ngươi biết, không gian này chính là tà ảnh, không cần biết ai sẽ đến cứu ngươi, nhưng hắn dù có đứng cạnh cũng không nhìn thấy ngươi, càng không nghe được lời của ngươi!

    Hiểu Lâm biết kế hoạch lộ tẩy, vung kiếm lên thủ phía trước. Kẻ ký sinh cười khẩy:

    - Giờ chơi hết rồi! Nghĩ đến Chu Nhã Thần làm bên dưới ta căng cứng rồi đây! Nhanh đưa xác của ngươi cho ta.. Đêm nay sẽ là một đêm hoang lạc ha ha!

    "Lã Thành Hinh" phất tay, bàn trông kín trời phía trên bắt đầu hạ xuống. Hiểu Lâm mắt trừng to, nhìn cuộc đời hắn sắp bị khép lại..

    Chợt từ đâu một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến Hiểu Lâm cũng phải chú ý:

    - Đại ca! Đại ca! Nhanh cứu đệ, nhanh nhanh nhanh cản thứ quỷ quái sau lưng đệ lại!

    Từ bên ngoài, một thân hình to lớn lao vào tà ảnh. Hắn vừa bay vừa hét, đằng sau hắn là một mũi tên không biết mệt mỏi liên tục đuổi theo. "Lã Thành Hinh" và "Hồ Hán Sương" là hai anh em trong một nhà, vừa hay lại chiếm được thân xác của hai đại sát thủ làng Ấn Sát. "Hồ Hán Sương" bị truy cùng đuổi tận, hết cách đành tìm anh trai hắn cầu viện, hắn chỉ không ngờ một điều..

    Mũi tên của cung Phục Ma bay đến đầu, tà khí nơi đó lập tức bị giải trừ. Lúc nó bay theo "Hồ Hán Sương" vào trong trận pháp tà ảnh, vô tình đã khiến trận bị phá. Bàn chông phi tiêu xuất hiện hàng chục lỗ hổng lớn nhỏ, Hiểu Lâm tranh thủ thời cơ lách người sang mà giữ được một mạng!

    "Lã Thành Hinh" tức giận:

    - Đồ ngu! Chỉ có một tên thầy thuốc ngươi cũng không giết được, lại còn mang thứ của nợ này về làm hỏng chuyện của ta!

    Tuệ Minh chạy vừa đến nơi, hơi thở hổn hển dồn dập, nhưng vẫn cố hít một hơi dài mà đáp trả một câu:

    - Giờ mới là lúc hỏng chuyện này!

    Tuệ Minh ném cung Phục Ma cho Hiểu Lâm, Hiểu Lâm không chần chừ kéo cung nhắm thẳng vào "Lã Thành Hinh" mà bắn! Mũi tên bay đến, "Lã Thành Hinh" ra sức trốn chạy. Hai anh em nhà bọn hắn bị hai mũi tên truy đuổi khắp mọi ngóc ngách, Tuệ Minh thấy thế chỉ có thể ở bên dưới cười nắc nẻ. Tuệ Minh thậm chí còn biết tiếp theo tên kia sẽ làm gì, bèn giục Hiểu Lâm:

    - Ngươi nhanh đeo cung Phục Ma vào người!

    Hiểu Lâm làm theo. Ngay vừa lúc hắn đeo cung lên người, một thứ tựa như luồng khói đen bay đến đập vào ngươi hắn, nhưng lại bị cung Phục Ma làm cho tan biến. Xem ra "di nguyện độc ác" của hai kẻ ký sinh kia cũng không thể hoàn thành rồi! Tưởng chuyện đã xong, nhưng không ngờ "Lã Thành Hinh" quay lại, thật nhanh dùng hết sức lực mà ném một phi tiêu về phía sau lưng Tuệ Minh.

    Tuệ Minh căn bản không hay không biết..

    "Phập!"

    - Hiểu Lâm! - Tuệ Minh hét lên thảng thốt.

    Hai tên ký sinh bị tên găm vào người mất mạng, rơi xuống nằm trên một bãi cỏ gần đó. Nhưng chiếc phi tiêu cuối cùng mà "Lã Thành Hinh" ném ra cũng được phóng trúng, nhưng không trúng Tuệ Minh, mà nó găm vào người Hiểu Lâm.

    Trong khoảnh khắc đó, Hiểu Lâm thậm chí không kịp vung kiếm, hắn đành dùng thân người lướt về phía sau lưng Tuệ Minh đỡ giúp cậu một đòn. Phi tiêu cắm vào người Hiểu Lâm, tà chú trên nó lập tức bị cung Phục Ma hóa giải, nhưng vết thương vật lý đang rỉ máu có vẻ không nhẹ chút nào.

    Hiểu Lâm lại hết sức bình tĩnh:

    - Ngươi làm gì mà hét to thế? Phi tiêu này mà găm trúng ngươi, hắn sẽ lập tức chiếm lấy thân xác ngươi, chuyện sẽ càng thêm phức tạp.

    Tuệ Minh lại không quan tâm chuyện phức tạp hay không, nhanh chóng dìu hắn ngồi xuống một tảng đá gần đó, nói nhỏ:

    - Ngươi cố chịu đau một chút!

    Tuệ Minh lấy miếng vải quấn quanh đầu phi tiêu, nhanh chóng rút ra. Hiểu Lâm chỉ cảm thấy nhói một chút, hắn chinh chiến bao nhiêu năm đây không phải lần đầu bản thân bị thương, chỉ là lần đầu có kẻ xem vết thương của hắn quan trọng đến thế.

    - Cởi áo ra! - Tuệ Minh dứt khoát.

    Hiểu Lâm không biết thế nào, lúc này lại muốn chọc cậu ta một chút:

    - Không cởi! Ngươi thích nhìn ta như vậy à?

    Tuệ Minh nhìn hắn:

    - Từ đại gia, ta đang trị thương, không có hứng thú nghĩ chuyện khác. Còn cái thân ngươi, đằng nào ta cũng nhìn thấy rồi, chẳng có gì hấp dẫn!

    Hiểu Lâm nghe thấy một câu này, không chút biểu cảm mà cởi áo ra ngang hông, hẳn là trong lòng đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Tuệ Minh thì chăm chú kiểm tra một hồi, thấy tà chú đúng là không còn mới an tâm bôi thuốc. Bôi thuốc xong liền quấn một vòng băng ngang người, coi như xử lý xong xuôi.

    Tuệ Minh hất mặt về phía hai vị đại sát thủ, hỏi:

    - Ngươi tính thế nào? Dù sao cũng là người làng ngươi.

    Hiểu Lâm đáp gọn:

    - Tìm một nơi chôn cất, trở về sẽ báo với người nhà.

    Hắn nói xong quay sang đã không thấy Tuệ Minh ở đâu, Tuệ Minh đang ngồi cạnh hai vị đại sát thủ kia, lên tiếng:

    - Không chôn được đâu, vẫn chưa chết hẳn!

    Kỳ thực, ngoài vết thương từ mũi tên găm vào người, hai người này chỉ trông như đang ngủ rất say. Tuệ Minh nảy ra một ý:

    - Đợi đêm nay trăng lên, ta sẽ thử gọi hồn bọn họ!

    Hiểu Lâm nghe thấy liền nhìn sang Tuệ Minh khó hiểu, "gọi hồn" nghe cứ như tà thuật, nhưng thực chất lại không. Trong sách cổ mà Tuệ Minh từng xem qua, dị nhân làng Bán Nhưỡng khi chiếm lấy thân xác một người, linh hồn của thân xác đó không bị trục xuất ra ngoài, mà bị cầm tù trong chính thân xác. Nếu bị cầm tù quá lâu, linh hồn sẽ rơi vào trạng thái ngủ, và cần một nơi thiên địa giao hòa để gọi linh hồn tỉnh dậy.

    - Chính là nơi này! - Tuệ Minh reo vang, trông rất vui vẻ.

    Là hang động nơi Tuệ Minh giao chiến với "Hồ Hán Sương". "Một nơi thiên địa giao hòa là nơi có đất nâng đỡ, có nước nuôi dưỡng, ban ngày có mặt trời chiếu sáng, ban đêm có ánh trăng soi rọi, được hoa cỏ ủ ấm, nhưng tách biệt với thế giới bên ngoài." Nghe thật lạ kỳ nhưng không ngờ lại có thật!

    Trăng lên đỉnh trời chiếu rọi những tia sáng qua miệng hang. Một khoảng đất được thắp sáng bởi ánh trăng chính là nơi Tuệ Minh bày trận. Tuệ Minh đến bên bờ hồ, rạch một đường trên đất cho nước chảy vào rồi bắt đầu vẽ trận. Trận vẽ đến đâu, nước chảy đến đấy, nước lóng lánh phản chiếu ánh trăng.

    Tuệ Minh ra hiệu cho Hiểu Lâm đặt hai vị đại sát thủ vào giữa trận, bắt đầu triển thuật:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Khải hoàn linh thức!

    Hoa cỏ bên trên miệng động bắt đầu như dây leo mà bò xuống, vòng quanh thân người hai vị đạt sát thủ. Nguồn năng lượng phát ra khiến cho Hiểu Lâm đứng gần đó cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Thấy Hiểu Lâm ngáp ngắn ngáp dài, Tuệ Minh giải thích:

    - Trận này đưa họ trở về giấc ngủ bình thường, để đến khi mặt trời lên, họ cũng sẽ tỉnh lại như người bình thường!

    Hiểu Lâm bán tín bán nghi:

    - Ngươi chắc chắn họ sẽ tỉnh lại?

    Tuệ Minh nhún vai:

    - Ta làm sao biết được! Phải xem ý chí họ thế nào. Đến khi mặt trời lên tự khắc sẽ biết!
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  10. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 39: Gần mực thì đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm cùng Tuệ Minh nhanh chóng rời đi, bởi nếu bọn hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì thêm. Khải Hoàn Linh Thức chỉ có thể thi triển một lần, nếu thất bại, xem như phận số của họ đã tận.

    Lại một đêm nữa, Hiểu Lâm và Tuệ Minh cùng nghỉ ngơi ở cùng một chỗ. Cũng may mắn thay, vì sau ngày hôm nay, cả hai vẫn còn có thể nghỉ ngơi cùng một chỗ. Cũng không biết nên nói Tuệ Minh đi theo chuyến này là để giúp đỡ hay là gánh nặng cho Hiểu Lâm nữa. Nhưng thôi, hiện tại mọi thứ vẫn an yên, xem như một quyết định không tồi.

    Người ta nói "gần mực thì đen" quả không sai, Hiểu Lâm dường như cũng bắt đầu bị tiêm nhiễm từ cái thói nói nhiều của Tuệ Minh, hắn bắt đầu ngồi kể mấy chuyện lúc trưa gặp Chu Nhã Thần cho Tuệ Minh nghe. Tuệ Minh bản tính cợt nhã, nghe xong lại cười hô hố:

    - Ái chà, Hiểu Lâm, ngươi sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Cô ta ý tứ rõ ràng như thế ngươi lại nỡ phụ lòng người ta?

    Hiểu Lâm thừa biết hắn sẽ bị Tuệ Minh chọc ghẹo, liền bình tĩnh đáp:

    - Cái thân xác cô ta chiếm giữ còn không biết là thuộc về ai, chỉ nhiêu đó thôi đã không đủ để bàn chuyện khác.

    Tuệ Minh lại tiếp:

    - Thế nếu cô ta thật sự là một cô gái xinh đẹp, như chị em nhà họ Lã chẳng hạn, thì ngươi cũng sẽ chết mê chết mệt, mong ước được lấy về nhà đúng không?

    Hiểu Lâm gõ đầu Tuệ Minh cái cốc:

    - Ngươi thích thì đi mà lấy.

    Hiểu Lâm không thèm trò chuyện với Tuệ Minh nữa, quay mặt sang bên kia nằm ngủ. Tuệ Minh lấy sự giận dỗi của Hiểu Lâm làm niềm vui, cười đến hồi sau mới ngớt. Đêm nay không mưa, nhưng Tuệ Minh vẫn ngủ trong thân cây chứ không di chuyển lên tán, Hiểu Lâm cũng không thắc mắc. Nhưng Tuệ Minh thật ra cũng không có ý đồ gì, chỉ là rừng hoang vốn lạnh, đêm không mưa cũng không ấm áp hơn là bao.

    Nằm vẩn vơ tính chuyện đi đường ngày mai, làng Phục Ma cách đây ba ngàn dặm, mà khoan.. Làng Phục Ma, có liên quan gì đến cung Phục Ma không ấy nhỉ. Tuệ Minh suy đưa ra vô số giả thuyết, đến cuối cùng ngủ từ lúc nào không biết.

    Hiểu Lâm bên cạnh cũng ngủ say, Tuệ Minh lúc nảy cảm thấy điều này là rất bất thường. Cậu có thử lay nhẹ Hiểu Lâm, hắn vẫn không phản ứng, điều này không đúng chút nào. Nhưng Tuệ Minh tự trấn an do cả ngày chiến đấu mệt mỏi, nên Hiểu Lâm mới ngủ say thế. Nhịp thở của hắn nhẹ nhàng và liền lạc, không có dấu hiệu nào như đang gặp vấn đề.

    Thế nhưng, Hiểu Lâm thực sự là đang gặp vấn đề. Bước qua giờ Tý, Hiểu Lâm bắt đầu hô hấp khó khăn, trán ướt đẫm mồ hôi, miệng lại liên tục nói mớ. Nhưng giờ ấy Tuệ Minh đã ngủ say như chết, không hề hay biết gì.

    Hiểu Lâm ngủ không yên, nhưng lại nằm mộng. Trong giấc mơ, hắn thấy bản thân đi đến một nơi không có đất trời, lại không có phương hướng. Chợt có một bóng đen xuất hiện, chính là tên ký sinh vừa giao chiến với hắn trưa nay.

    Không có thân xác để trú ngụ, hắn hiện nguyên hình là một kẻ bán thân bất toại, nửa phần trên đen xì xì, nửa phân dưới thì mập mờ sương khói. Không rõ diện mạo, không rõ giới tính, cả giọng nói cũng là thứ âm thanh như được gửi từ một thế giới khác đến. Nó vang vọng nhưng chát chúa vô cùng. Cái bóng cứ vờn quanh Hiểu Lâm, buông những lời cay độc:

    - Tiểu tử thối, ngươi nghĩ giết ta xong ngươi có thể sống yên bình hay sao? Để ta xem, lần này ngươi thoát chết thế nào! Tên thầy thuốc kia cũng đừng hòng cứu được ngươi, chết đi!

    Hiểu Lâm toan rút kiếm, nhưng hắn lúc này không có thứ gì phòng thân cả. Cả kiếm, cả cung Phục Ma đều không có bên người. Cái bóng đen cứ lặp đi lặp lại những lời miêu tả cái chết:

    - Bên ngoài xanh xao, bên trong mục nát và thối rữa. Đớn đau vô cùng tận, giá buốt tận xương tủy. Nhìn được, thấy được, nhưng không cứu được. Muốn sống không được, muốn chết không xong! Hờ hờ hờ..

    Cái bóng đen cứ vờn quanh rồi chực chờ lao đến, Hiểu Lâm bị nó trực tiếp tông vào, giật mình tỉnh giấc. Hắn thở phào một cái, tự trấn an chỉ là ác mộng. Hôm nay có vẻ hắn đã vất vả nhiều rồi.

    * * *

    Mặt trời lên cao, sương sớm cũng đã tàn, ấy vậy mà Tuệ Minh vẫn còn chưa dậy. Đó xem ra không phải điều lạ lẫm gì, mà chuyện lạ ở đây chính là Hiểu Lâm cũng không thèm gọi cậu ta dậy. Nếu là những ngày trước đây, hẳn là Hiểu Lâm đã vừa gõ kiếm vào thân cây, vừa không thôi cằn nhằn. Tuệ Minh bước ra khỏi thân cây liền nhìn thấy Hiểu Lâm đang ở cạnh bờ suối rửa mặt. Tuệ Minh tự nhủ có điều không đúng, liền cất lời hỏi:

    - Nè, ngươi đừng nói với ta là ngươi mới dậy đấy nhé?

    Hiểu Lâm tiếp tục rửa mặt không đáp, mà không đáp cũng chính là đáp. Tuệ Minh cười ha hả:

    - Thật không ngờ Từ đại gia đây cũng có lúc ngủ như heo, đợi mặt trời mọc qua đỉnh đồi mới chịu dậy! Ha ha..

    Hiểu Lâm đáp lại một câu:

    - Còn không phải lây từ con heo nhà ngươi sao?

    Tuệ Minh không đôi co, chỉ cười ha hả. Bỗng nhớ ra điều gì, Tuệ Minh chạy đến chỗ Hiểu Lâm, giọng gấp gáp:

    - Hiểu Lâm, nhanh cởi áo ra cho ta xem một chút!

    Hiểu Lâm trừng mắt:

    - Hôm nay ngươi có thể trơ trẽn đến mức này rồi à?

    Tuệ Minh đùa dai:

    - Ầy, ngươi ngại cái gì chứ? Ta cũng thấy biết bao lần rồi, thêm một lần thì có làm sao?

    Dù đáp trả như thế, nhưng Hiểu Lâm thừa biết Tuệ Minh chỉ đang muốn kiểm tra vết thương sau lưng hắn. Tuệ Minh ngắm nghía một lúc, không nhịn được mà xoa xoa chỗ vết thương khiến Hiểu Lâm giật mình:

    - Này, ngươi còn dám động tay động chân?

    Tuệ Minh suýt xoa:

    - Hiểu Lâm, ta thật khâm phục cái thân thể này của ngươi đó! Mới một đêm mà đã lành hẳn rồi này, thậm chí một vết xước cũng không nhìn thấy được!

    Hiểu Lâm kéo áo, chỉnh trang lại y phục, mắt nhìn về phía mặt trời đang chói sáng đằng xa. Tuệ Minh vừa mở bản đồ, vừa ngồi tính lẩm nhẩm:

    - Ba ngàn dặm không xa, chắc đến khi mặt trời lặn là sẽ đến! Hiểu Lâm ngươi nói xem, liệu có trở ngại nào không?

    Tuệ Minh đi cùng Hiểu Lâm nhiều ngày cũng được "gần đèn thì sáng", ngày trước nghe đến năm mươi dặm đã than trời trách đất, giờ ba ngàn dặm đường lại như không mà nói "không xa". Hiểu Lâm lại mỉa mai một câu:

    - Trở ngại chính là ngươi đấy!

    Tuệ Minh trề môi, tỏ vẻ không thèm quan tâm. Chợt mắt Tuệ Minh sáng rực khi nhìn đến một chỗ trên bản đồ, hô to:

    - Hiểu Lâm, trên này ghi chép có một khu chợ rất lớn ở giữa này, nhanh đến đó còn kịp ăn trưa!

    Hiểu Lâm lắc đầu ngao ngán, trở ngại chưa gì mà đã xuất hiện rồi. Nhưng chắc do ở cạnh Tuệ Minh lâu ngày, Hiểu Lâm dần cũng chai lì với những phiền phức mà cậu ta mang đến. Suy cho cùng, thì Tuệ Minh cũng không hề nhắm đến cản trở nhiệm vụ của hắn.

    Lần trước cùng bay là lúc Tuệ Minh còn đang ngủ say, chỉ như con sâu ôm chặt lấy tay Hiểu Lâm. Lần này thì Tuệ Minh trăm phần tỉnh táo, nên dĩ nhiên cái lỗ tai Hiểu Lâm cũng không được yên. Tuệ Minh vừa siết chặt tay Hiểu Lâm vừa la lối:

    - Hiểu Lâm, ngươi không cảm thấy thế này thật khó coi à?

    Hiểu Lâm lạnh nhạt:

    - Thế ngươi muốn thế nào?

    Tuệ Minh chỉ chờ một câu này liền đáp vội:

    - Hay là ngươi cõng ta trên lưng đi! Đỡ phải lo lát nữa ta vuột tay rơi xuống ngươi lại phải cất công đi tìm.

    Hiểu Lâm dĩ nhiên không đồng ý:

    - Ngươi nghĩ ngươi rơi xuống đó ta sẽ đi tìm sao?

    Tuệ Minh phụng phịu hờn dỗi, Hiểu Lâm lại dường như cảm thấy Tuệ Minh đang siết lấy cánh tay hắn vô cùng chặt, đến mức phát đau. Hiểu Lâm liền tiếp:

    - Ngươi có sợ cũng không cần siết chặt tay ta như vậy. Có rơi xuống ta sẽ chụp lấy cổ áo ngươi lôi theo.

    Tuệ Minh lắc đầu:

    - Ta đâu có siết!

    Hiểu Lâm không đôi co với Tuệ Minh, đối với cái phản ứng trẻ con của Tuệ Minh lại càng quen thuộc. Nhưng hắn mơ hồ thắc mắc Tuệ Minh từ lúc nào lại có lực tay mạnh đến như thế, càng lúc tay hắn lại càng như bị bóp nghẹt.

    Khi mặt trời đang nằm trên đỉnh bầu trời cũng là lúc chiếc bụng đói của Tuệ Minh kêu gào thảm thiết. Tuệ Minh bày ra vẻ mặt khổ sở:

    - Hiểu Lâm, còn bao xa nữa mới đến? Ta đói sắp chết rồi đây này.

    Hiểu Lâm vẫn chăm chú bay, đáp:

    - Ngươi có thật đang đói không? Sức lực siết tay ta còn nhiều thế kia mà.

    Tuệ Minh nhăn nhó khó chịu:

    - Cái tên này, ngươi làm sao vậy? Ta đã nói rằng ta không có siết tay ngươi!

    Hiểu Lâm lắc đầu, đinh ninh cho rằng Tuệ Minh đang đùa dai với hắn. Đã quá nửa ngày, khu chợ cũng đã hiện ra trước mắt. Tuệ Minh bên trên trông thấy lập tức lộ ra mười phần tươi tỉnh:

    - Hiểu Lâm, nhanh, nhanh đáp xuống!
     
    Last edited: Jul 28, 2022
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...