- Xu
- 1,605
Chương 20: Ra trận
Lữ Nhạt sau khi được phong làm thống lĩnh lại càng trở nên không xem ai ra gì. Ai nấy gặp hắn đều phải nể ba phần, nếu như không muốn gặp rắc rối trong trận chiến sắp tới. Sinh ra đã là con nhà vương giả, tiền tài không thiếu nên Lữ Nhạt thích nhất chính là quyền lực. Ngày được phong thống lĩnh, hắn vừa chạy vừa hét to khắp Lữ gia trang.
- Hài nhi, ta nghe con vừa được phong làm thống lĩnh? - Lữ Thành cha Lữ Nhạt ngồi vắt chân trên trường kỷ trong chính điện hỏi.
- Đúng thế thưa cha! Cha không tưởng tượng được vẻ mặt của Từ Hiểu Lâm khi con chế giễu hắn là kẻ hèn nhát đâu! Ha ha!
- Trận chiến này, con nắm được bao nhiêu phần?
Lữ Nhạt trả lời vô tư:
- Con không biết, cũng không cần biết. Trận này thắng là nhờ con, còn thua là do nhà họ Từ có đứa con trai không chịu làm thống lĩnh!
Lữ Thành cười ha hả, tỏ vẻ thật hài lòng về đứa con này. La Thị mẹ Lữ Nhạt từ sau bước ra, ngồi xuống cạnh Lữ Thành, giọng vừa cằn nhằn vừa nũng nịu:
- Hài nhi, con hà tất phải đi? Nhà ta tiền của không thiếu, ta không cần con phải kiếm thêm làm gì! Bao nhiêu tiền của, làm sao bằng sự an nguy của con chứ? Làng Pháp Chú không đơn giản đâu! Phu quân, hay người khuyên bảo Nhạt nhi đừng đi nữa..
Lữ Thành lại tỏ ra rất an tâm:
- Thống lĩnh đúng là phải ra trận, nhưng đâu nhất thiết phải đánh trận. Nhạt nhi chỉ cần điều binh khiển tướng. Thắng là do con trai chúng ta, thua là do bọn chúng bất tài! Chỗ an toàn, thống lĩnh đứng. Chỗ nguy hiểm, binh tướng xông pha! Ha ha ha!
* * *
Một tuần trăng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, biệt đội sát thủ của làng cả tháng qua tập luyện hăng say hơn bao giờ cả. Về phần Dạ Phong Thần, dân làng truyền tai nhau tin ông ta đã tìm ra cách để len qua được lớp phòng vệ của làng Pháp Chú, ngoài một số ít sát thủ, những người còn lại sĩ khí ngày một tăng, chuẩn bị thêm một pha vơ vét đổi đời.
Giờ Hợi đã điểm, nhưng cả vùng rừng núi Lĩnh Nghi vẫn chưa có một nhà nào chìm vào giấc ngủ. Nhà họ Từ cũng vậy, Từ phu nhân nóng ruột từ sáng, đến giữa đêm vẫn còn loay hoay lo cho Hiểu Lâm. Cuộc chiến này vấp phải không ít sự phản đối, tuy nhiên Dạ Phong Thần đã đảm bảo rằng chỉ cần tham gia cuộc chiến này, những kẻ tham gia sau này sẽ không bị ép buộc tham gia vào những trận chiến của làng nữa.
Vậy nên những người như Hiểu Lâm hay Tịnh Quân cũng đành phải "nhắm mắt đưa chân", tìm kiếm một cơ hội thoát khỏi phận "thiên lôi", trời sai đánh đâu thì đánh đó.
Tịnh Quân đã đứng trước cửa nhà từ sớm đợi Hiểu Lâm, Từ phu nhân và cả Hiểu Thức cũng ở đó. Trước trận chiến không nắm chắc phần thắng, dường như không ai dám hứa hẹn điều gì. Tịnh Quân nựng gò má Hiểu Thức:
- Hiểu Thức, đợi đến khi gặp lại sau trận chiến, ta sẽ lại đưa đệ đi chơi, mua thật nhiều quần áo đẹp cho đệ, có chịu không nào?
Hiểu Thức lao vào lòng Tịnh Quân, không đáp. Bởi ai cũng hiểu chỉ cần trở về sau trận chiến đã là rất tốt rồi. Tịnh Quân ôm Hiểu Thức trong lòng, miệng lại gọi lớn:
- Hiểu Lâm, ngươi xong chưa?
Hiểu Lâm vốn chẳng cần chuẩn bị điều gì, mặc dù biết trận chiến phía trước có vô vàn khó khăn. Nhưng trong tình huống hiện tại thì chẳng có đường lui, buộc lòng bọn hắn phải tiến về phía trước.
Hiểu Lâm đứng trong sân trước, nhìn quanh ngôi nhà một lượt, chợt một bóng người vừa ngáy ngủ vừa bước từ sân sau ra. Tuệ Minh vừa ngáp vừa rằng:
- Nè, cái này cho ngươi, nhưng mong rằng ngươi sẽ không dùng đến!
Tuệ Minh đưa một chiếc túi lên ngang mặt Hiểu Lâm, Hiểu Lâm chẳng nói chẳng rằng cầm lấy. Hắn có vẻ lại muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi, xoay lưng bước ra phía cổng.
- Hiểu Lâm..
Tiếng gọi của Tuệ Minh khiến Hiểu Lâm khựng lại một chút..
* * * Chúc may mắn!
Hiểu Lâm không quay lại, khẽ đáp:
- Đa tạ..
Tuệ Minh mỉm cười đi vào trong, Hiểu Lâm bước ra khỏi cổng đến nơi Tịnh Quân, Từ phu nhân và Hiểu Thức đang đứng. Từ phu nhân ôm con trong lòng, giống những người mẹ khác trên khắp vùng núi ở thời điểm hiện tại.
- Hiểu Lâm, Tịnh Quân, bảo trọng!
Từ phu nhân nghẹn ngào nhìn bọn hắn rời đi, chợt Tịnh Quân quay lại, với tay lên tán hắc tâm thảo hái một chùm quả chín đặt vào tay Hiểu Thức, miệng khẽ nói:
- Đợi ta về sẽ nói chuyện quan trọng cho đệ nghe..
Xoay người một cái, Tịnh Quân và Hiểu Lâm đã đi mất. Gió lạnh thổi xào xạc trên những tán cây, sương đêm bao trùm lên mỗi bước chân của người ra trận. Chỉ mong gió sương cũng sẽ che chở họ, rồi sẽ mang họ trở lại vẹn toàn.
Cây đại thụ trên Dạ Phong Điện hiện tại không khác gì một tổ quạ, khi mà các sát thủ đã khoác trên người một bộ áo choàng đen đặc trưng của làng trước mỗi trận chiến. Dạ Phong Thần đứng ở vị trí chủ trì, dùng thuật phóng âm hô lớn:
- Xuất quân!
Đội hình sát thủ hơn năm trăm quân bắt đầu di chuyển như một đàn chim săn mồi, hướng phía đông bắc mà bay đến. Dẫn đầu đoàn chẳng ai khác chính là Lữ Nhạt, tuy nắm trong tay vai trò quyết định kết quả cuộc tiến công, song trông hắn chẳng khác gì đang tham dự một cuộc thưởng ngoạn cả. Hắn bay lên tít lên cao, rồi lại sà xuống thấp, thậm chí còn trước đoàn quân mà xoay mấy vòng..
Chỉ một chốc sau, đội quân sát thủ đã đến mõm đá bên cánh tả con sông lớn, bờ bên kia chính là ranh giới bước vào làng Pháp Chú. Trong khoảng không trung bên trên làng Pháp Chú, có một viên đá năng lượng sáng rực có chú văn xoay quanh.
Lữ Nhạt đứng ở đầu mõm đá, miệng huýt sáo lấy ra tấm bản đồ chiến sự hắn nhận từ Dạ Phong Thần, trong bản đồ có ghi ở bờ sông bên kia có một cấm chế vô hình tạo ra bởi hòn đá đó. Nhưng những cuộc tấn công liên tiếp đã khiến cấm chế có một vết nứt. Chỉ cần tìm ra vị trí vết nứt, đội hình sát thủ sẽ có thể dễ dàng tiến vào.
Lữ Nhạt tặc lưỡi, cuộn tấm bản đồ lại trên tay chỉ chỉ:
- Từ Hiểu Lâm, Mạc Tịnh Quân, Dương Vệ, ta giao cho ba người bọn ngươi tìm ra lối vào làng Pháp Chú. Một canh giờ sau không tìm được thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ nhé!
Tịnh Quân ném cho Lữ Nhạt cái nhìn sắc lẻm:
- Ngươi nghĩ bản thân mình là ai mà ra lệnh?
Lữ Nhạt bày ra vẻ mặt trêu đùa:
- Chậc chậc, ta là thống lĩnh chứ còn là gì? Bọn ngươi không muốn làm cũng được, ta sẽ báo cáo lại với Dạ Phong Thần bọn ngươi không tuân lệnh làm cuộc tiến công này thất bại. Bọn ngươi gánh nổi không?
Một trong hai cô gái cùng chiến thắng Hội làng với Hiểu Lâm hôm trước bỗng lên tiếng:
- Lữ Nhạt, tại sao chúng ta không chia nhau ra tìm, không phải sẽ nhanh hơn sao?
Hán Nhân nghe thấy bèn mỉa mai đáp:
- Lã Xuân Linh, thống lĩnh đã nói thì ngươi cứ nghe, há phải thắc mắc nhiều như thế? Chẳng qua thống lĩnh cảm thấy Từ công tử tài năng như vậy, chẳng lẽ một lối vào lại không thể tìm ra?
Lã Xuân Loan - chị gái Xuân Linh thấy em gái định đáp gì đó, liền nắm tay cô, lắc lắc đầu ra hiệu đừng đôi co với hắn. Về phần Hiểu Lâm, hắn lại dường như không có chút nổi giận nào, khiến cho Lữ Nhạt có chút không vừa ý.
Hiểu Lâm quay sang Tịnh Quân khẽ nói:
- Giữ sức đánh nhau.
- Hài nhi, ta nghe con vừa được phong làm thống lĩnh? - Lữ Thành cha Lữ Nhạt ngồi vắt chân trên trường kỷ trong chính điện hỏi.
- Đúng thế thưa cha! Cha không tưởng tượng được vẻ mặt của Từ Hiểu Lâm khi con chế giễu hắn là kẻ hèn nhát đâu! Ha ha!
- Trận chiến này, con nắm được bao nhiêu phần?
Lữ Nhạt trả lời vô tư:
- Con không biết, cũng không cần biết. Trận này thắng là nhờ con, còn thua là do nhà họ Từ có đứa con trai không chịu làm thống lĩnh!
Lữ Thành cười ha hả, tỏ vẻ thật hài lòng về đứa con này. La Thị mẹ Lữ Nhạt từ sau bước ra, ngồi xuống cạnh Lữ Thành, giọng vừa cằn nhằn vừa nũng nịu:
- Hài nhi, con hà tất phải đi? Nhà ta tiền của không thiếu, ta không cần con phải kiếm thêm làm gì! Bao nhiêu tiền của, làm sao bằng sự an nguy của con chứ? Làng Pháp Chú không đơn giản đâu! Phu quân, hay người khuyên bảo Nhạt nhi đừng đi nữa..
Lữ Thành lại tỏ ra rất an tâm:
- Thống lĩnh đúng là phải ra trận, nhưng đâu nhất thiết phải đánh trận. Nhạt nhi chỉ cần điều binh khiển tướng. Thắng là do con trai chúng ta, thua là do bọn chúng bất tài! Chỗ an toàn, thống lĩnh đứng. Chỗ nguy hiểm, binh tướng xông pha! Ha ha ha!
* * *
Một tuần trăng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, biệt đội sát thủ của làng cả tháng qua tập luyện hăng say hơn bao giờ cả. Về phần Dạ Phong Thần, dân làng truyền tai nhau tin ông ta đã tìm ra cách để len qua được lớp phòng vệ của làng Pháp Chú, ngoài một số ít sát thủ, những người còn lại sĩ khí ngày một tăng, chuẩn bị thêm một pha vơ vét đổi đời.
Giờ Hợi đã điểm, nhưng cả vùng rừng núi Lĩnh Nghi vẫn chưa có một nhà nào chìm vào giấc ngủ. Nhà họ Từ cũng vậy, Từ phu nhân nóng ruột từ sáng, đến giữa đêm vẫn còn loay hoay lo cho Hiểu Lâm. Cuộc chiến này vấp phải không ít sự phản đối, tuy nhiên Dạ Phong Thần đã đảm bảo rằng chỉ cần tham gia cuộc chiến này, những kẻ tham gia sau này sẽ không bị ép buộc tham gia vào những trận chiến của làng nữa.
Vậy nên những người như Hiểu Lâm hay Tịnh Quân cũng đành phải "nhắm mắt đưa chân", tìm kiếm một cơ hội thoát khỏi phận "thiên lôi", trời sai đánh đâu thì đánh đó.
Tịnh Quân đã đứng trước cửa nhà từ sớm đợi Hiểu Lâm, Từ phu nhân và cả Hiểu Thức cũng ở đó. Trước trận chiến không nắm chắc phần thắng, dường như không ai dám hứa hẹn điều gì. Tịnh Quân nựng gò má Hiểu Thức:
- Hiểu Thức, đợi đến khi gặp lại sau trận chiến, ta sẽ lại đưa đệ đi chơi, mua thật nhiều quần áo đẹp cho đệ, có chịu không nào?
Hiểu Thức lao vào lòng Tịnh Quân, không đáp. Bởi ai cũng hiểu chỉ cần trở về sau trận chiến đã là rất tốt rồi. Tịnh Quân ôm Hiểu Thức trong lòng, miệng lại gọi lớn:
- Hiểu Lâm, ngươi xong chưa?
Hiểu Lâm vốn chẳng cần chuẩn bị điều gì, mặc dù biết trận chiến phía trước có vô vàn khó khăn. Nhưng trong tình huống hiện tại thì chẳng có đường lui, buộc lòng bọn hắn phải tiến về phía trước.
Hiểu Lâm đứng trong sân trước, nhìn quanh ngôi nhà một lượt, chợt một bóng người vừa ngáy ngủ vừa bước từ sân sau ra. Tuệ Minh vừa ngáp vừa rằng:
- Nè, cái này cho ngươi, nhưng mong rằng ngươi sẽ không dùng đến!
Tuệ Minh đưa một chiếc túi lên ngang mặt Hiểu Lâm, Hiểu Lâm chẳng nói chẳng rằng cầm lấy. Hắn có vẻ lại muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi, xoay lưng bước ra phía cổng.
- Hiểu Lâm..
Tiếng gọi của Tuệ Minh khiến Hiểu Lâm khựng lại một chút..
* * * Chúc may mắn!
Hiểu Lâm không quay lại, khẽ đáp:
- Đa tạ..
Tuệ Minh mỉm cười đi vào trong, Hiểu Lâm bước ra khỏi cổng đến nơi Tịnh Quân, Từ phu nhân và Hiểu Thức đang đứng. Từ phu nhân ôm con trong lòng, giống những người mẹ khác trên khắp vùng núi ở thời điểm hiện tại.
- Hiểu Lâm, Tịnh Quân, bảo trọng!
Từ phu nhân nghẹn ngào nhìn bọn hắn rời đi, chợt Tịnh Quân quay lại, với tay lên tán hắc tâm thảo hái một chùm quả chín đặt vào tay Hiểu Thức, miệng khẽ nói:
- Đợi ta về sẽ nói chuyện quan trọng cho đệ nghe..
Xoay người một cái, Tịnh Quân và Hiểu Lâm đã đi mất. Gió lạnh thổi xào xạc trên những tán cây, sương đêm bao trùm lên mỗi bước chân của người ra trận. Chỉ mong gió sương cũng sẽ che chở họ, rồi sẽ mang họ trở lại vẹn toàn.
Cây đại thụ trên Dạ Phong Điện hiện tại không khác gì một tổ quạ, khi mà các sát thủ đã khoác trên người một bộ áo choàng đen đặc trưng của làng trước mỗi trận chiến. Dạ Phong Thần đứng ở vị trí chủ trì, dùng thuật phóng âm hô lớn:
- Xuất quân!
Đội hình sát thủ hơn năm trăm quân bắt đầu di chuyển như một đàn chim săn mồi, hướng phía đông bắc mà bay đến. Dẫn đầu đoàn chẳng ai khác chính là Lữ Nhạt, tuy nắm trong tay vai trò quyết định kết quả cuộc tiến công, song trông hắn chẳng khác gì đang tham dự một cuộc thưởng ngoạn cả. Hắn bay lên tít lên cao, rồi lại sà xuống thấp, thậm chí còn trước đoàn quân mà xoay mấy vòng..
Chỉ một chốc sau, đội quân sát thủ đã đến mõm đá bên cánh tả con sông lớn, bờ bên kia chính là ranh giới bước vào làng Pháp Chú. Trong khoảng không trung bên trên làng Pháp Chú, có một viên đá năng lượng sáng rực có chú văn xoay quanh.
Lữ Nhạt đứng ở đầu mõm đá, miệng huýt sáo lấy ra tấm bản đồ chiến sự hắn nhận từ Dạ Phong Thần, trong bản đồ có ghi ở bờ sông bên kia có một cấm chế vô hình tạo ra bởi hòn đá đó. Nhưng những cuộc tấn công liên tiếp đã khiến cấm chế có một vết nứt. Chỉ cần tìm ra vị trí vết nứt, đội hình sát thủ sẽ có thể dễ dàng tiến vào.
Lữ Nhạt tặc lưỡi, cuộn tấm bản đồ lại trên tay chỉ chỉ:
- Từ Hiểu Lâm, Mạc Tịnh Quân, Dương Vệ, ta giao cho ba người bọn ngươi tìm ra lối vào làng Pháp Chú. Một canh giờ sau không tìm được thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ nhé!
Tịnh Quân ném cho Lữ Nhạt cái nhìn sắc lẻm:
- Ngươi nghĩ bản thân mình là ai mà ra lệnh?
Lữ Nhạt bày ra vẻ mặt trêu đùa:
- Chậc chậc, ta là thống lĩnh chứ còn là gì? Bọn ngươi không muốn làm cũng được, ta sẽ báo cáo lại với Dạ Phong Thần bọn ngươi không tuân lệnh làm cuộc tiến công này thất bại. Bọn ngươi gánh nổi không?
Một trong hai cô gái cùng chiến thắng Hội làng với Hiểu Lâm hôm trước bỗng lên tiếng:
- Lữ Nhạt, tại sao chúng ta không chia nhau ra tìm, không phải sẽ nhanh hơn sao?
Hán Nhân nghe thấy bèn mỉa mai đáp:
- Lã Xuân Linh, thống lĩnh đã nói thì ngươi cứ nghe, há phải thắc mắc nhiều như thế? Chẳng qua thống lĩnh cảm thấy Từ công tử tài năng như vậy, chẳng lẽ một lối vào lại không thể tìm ra?
Lã Xuân Loan - chị gái Xuân Linh thấy em gái định đáp gì đó, liền nắm tay cô, lắc lắc đầu ra hiệu đừng đôi co với hắn. Về phần Hiểu Lâm, hắn lại dường như không có chút nổi giận nào, khiến cho Lữ Nhạt có chút không vừa ý.
Hiểu Lâm quay sang Tịnh Quân khẽ nói:
- Giữ sức đánh nhau.
Chỉnh sửa cuối: