Đam Mỹ Thần Y Bất Đắc Dĩ - Tử Kỳ

Discussion in 'Hoàn Thành' started by hieppiness, Jul 28, 2022.

  1. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 10: Có vay có trả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làng Pháp Chú cách làng Ấn Sát tầm ba dãy đồi, nằm phía bên kia con sông lớn. Có dòng sông làm tuyến phòng hộ, làng Pháp Chú tuyên bố "chẳng ngán bố con thằng nào". Nhưng chuyện địa thế cũng chỉ là một phần, chú thuật của họ mới là thứ khiến người đời nể phục. Từng tất đất ngọn cỏ trong làng đều được phù chú, người ngoài vào làng mỗi bước đi đều phải cẩn trọng, huống hồ muốn triệt hạ cả làng. Mỗi năm, số lượng cuộc tấn công vào làng là không đếm xuể, nhưng hết thảy đều là lấy trứng chọi đá.

    Biệt đội sát thủ của làng Ấn Sát tuy được xem như một thể thống nhất, song mỗi người lại hành động theo phong cách của riêng mình, miễn là đạt được kết quả như mong muốn: Triệt hạ mục tiêu. Tuy nhiên đối với những cuộc chiến quan trọng, trưởng làng thường giao trọng trách thống lĩnh cho một người trong số họ, người này có quyền chỉ huy toàn bộ đội hình, nhưng cũng là người chịu trách nhiệm chiến thuật để đạt được mục tiêu và hạn chế tổn thất nhiều nhất.

    Dĩ nhiên, thống lĩnh cũng là kẻ được hưởng nhiều chiến lợi phẩm nhất sau cuộc chiến.

    Hiểu Lâm hỏi lại:

    - Được thuê à? Hay lại là ý muốn của kẻ đứng đầu?

    Tịnh Quân tỏ ra hết sức tự hào:

    - Từ ngày dọn dẹp xong làng Thảo Phu, làng ta đã bỏ kiếp đánh thuê rồi ngươi không biết à? Vàng bạc châu báo giờ không thiếu, nên chẳng ai sai khiến được lão trưởng làng đi đánh thuê nữa đâu!

    Tuệ Minh nấp trong nhà tắm nghe được mấy lời này lòng lại thoáng buồn. Cuộc đời thật là hay đổi trắng thay đen, ngày trước chưa bao giờ hắn phải lo cái ăn cái mặc, vậy mà giờ đây phải sống vất vưởng kiếp sống lưu vong.

    Mặt trời lên đến đỉnh, tiếng Tịnh Quân vẫn còn chưa ngớt, chỉ khi cơm canh đã dọn ra đến bàn hắn mới dời sự chú ý ra khỏi những câu chuyện hắn luyên thuyên nảy giờ. Cũng tranh thủ lúc hắn cứ mải mê nói chuyện, Từ phu nhân bới cơm canh ra một phần riêng, len lén cất vào trong tủ bếp.

    - Ăn cơm thôi! - Hiểu Thức hớn hở kêu to.

    Bốn người vui vẻ ngồi vào bàn, Hiểu Lâm bất giác đưa mắt về hướng nhà tắm nhìn một cái.

    Tịnh Quân gắp một miếng cá đặt vào bát của Từ phu nhân, rồi lại gắp một miếng gà vào bát của Hiểu Thức, họ đều vui vẻ mà đón nhận. Đến khi Tịnh Quân gắp cho Hiểu Lâm một miếng, hắn ta lại đưa bát đi chỗ khác. Tịnh Quân bỉu môi:

    - Ngươi không ăn, ta ăn!

    Bữa cơm trôi qua trong những câu chuyện của Tịnh Quân. Hắn cùng Từ phu nhân và Hiểu Thức vừa ăn vừa cười cười nói nói, Hiểu Lâm tự vấn bản thân xem nhà này có còn là nhà của hắn nữa hay không.

    Bữa cơm vừa xong, đột nhiên Hiểu Lâm ngỏ lời:

    - Tịnh Quân, ngươi nhanh ra ngoài luyện võ cùng ta.

    Tịnh Quân ngúng nguẩy:

    - Không, ta muốn ở đây chơi cùng Hiểu Thức.

    Tịnh Quân nhìn sang Hiểu Thức, Hiểu Thức liền hiểu ý lên tiếng:

    - Tịnh Quân ca ca, đệ muốn xem hai huynh luyện võ, lâu rồi đệ chưa được xem!

    Tịnh Quân liền trở nên phấn chấn:

    - Được được, chúng ta nhanh đi thôi!

    Dứt lời liền kéo tay Hiểu Thức bước ra khỏi nhà, không quên chào Từ phu nhân một tiếng. Từ phu nhân thấy họ đi khỏi, thật nhanh ra nhà tắm tìm Tuệ Minh.

    - Tuệ Minh, Tuệ Minh.. - Từ phu nhân lay lay cậu.

    Tuệ Minh vừa sợ vừa đói, ngủ ngồi trong nhà tắm từ khi nào không biết. Vừa tỉnh dậy, bụng cậu đã kêu la ọt ẹt.

    - Ăn từ từ thôi, Tịnh Quân ra ngoài rồi, chắc còn lâu mới trở lại! - Từ phu nhân nói với Tuệ Minh khi thấy cậu ta ăn như chết đói.

    - May mà lúc nảy ta nhanh trí trốn vào nhà tắm, cái tên Tịnh Quân đó thật đáng sợ, cái tên Hiểu Lâm trong nhà tắm còn đáng sợ hơn!

    Từ phu nhân cười hiền hậu:

    - Tuệ Minh, thật xin lỗi cậu, khiến cậu chịu khổ rồi!

    Tuệ Minh vẫn ăn không ngừng, vừa ăn vừa đáp:

    - Từ phu nhân, ta không khổ gì đâu. Nhưng ta hỏi người, cái tên Tịnh Quân đó có thường hay đến đây không vậy, để ta còn biết mà ứng phó!

    - Lúc trước thì có, mấy năm gần đây thì không. Giờ thì ta không đoán được.

    Tuệ Minh như hiểu ra điều gì đó:

    - Hắn có vẻ rất thích chơi cùng Hiểu Thức, nhà hắn không có anh em gì sao?

    Từ phu nhân ra vẻ trầm ngâm:

    - Theo ta biết thì đúng là như thế thật. Cậu ta là con trai duy nhất của nhà họ Mạc, gia tộc lấy hình đầu trâu là mặt nạ. Khi còn nhỏ, Tịnh Quân hay than thở với ta nó rất buồn vì ba mẹ không chịu sinh thêm em để chơi cùng.

    Tuệ Minh tỏ ra hứng thú:

    - Thế tại sao họ không sinh thêm em cho hắn?

    Từ phu nhân thở dài một hơi làm Tuệ Minh đang ăn cũng ngừng lại:

    - Có điều chắc cậu chưa biết về làng ta. Tổ tiên chúng ta có duyên với nghề đánh thuê nặng nghiệp, nhưng mà luật trời có vay thì có trả, trẻ con Làng Ấn Sát cứ mỗi bốn đứa thì có một đứa sinh ra đã là sát thủ, một đứa là thường dân, một đứa sẽ chết yểu, đứa còn lại thì đau yếu triền miên hoặc là thần trí ngu ngơ điên loạn. Quy luật tất yếu này như cái nghiệp vận vào làng, không tháo ra được, càng không trốn tránh được.

    Tuệ Minh hiểu vì sao bà lại thở dài, hẳn là bà đã nghĩ đến Hiểu Thức. Cậu cũng hiểu vì sao ba mẹ Tịnh Quân lại không sinh thêm em cho hắn nữa, làm gì có ai tự tin cho rằng với xác suất một phần ba liền có thể sinh ra một đứa trẻ bình thường, mà không, bình thường ở cái làng này chính là tầm thường.

    Tuệ Minh tìm cớ đánh trống lãng:

    - Hèn gì ta thấy Tịnh Quân lại ưu ái Hiểu Thức như thế. Ai như cái tên Hiểu Lâm suốt ngày thô lỗ cọc cằn!

    Từ phu nhân hiểu Tuệ Minh rất đồng cảm với bà, liền nói:

    - Hiểu Thức tuy chẳng may đau yếu từ nhỏ nhưng lại được Tịnh Quân và Hiểu Lâm hết sức thương yêu. Nó lại còn may mắn gặp được cậu, ta từ giờ có thể yên tâm rồi!

    Gánh nặng trong lòng của Từ phu nhân bao năm nay giấu kín, giờ lại không hẹn mà mang ra bày tỏ cùng một người xa lạ. Tuệ Minh biết được càng hiểu, thông cảm và nể phục bà nhiều hơn. Một nữ sát thủ ngần ấy năm một mình nuôi con, thế mà chưa bao giờ đánh mất đi sự dịu dàng bao dung của mình.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  2. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 11: Thảo sàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiểu Lâm cùng Tịnh Quân một bên luyện kiếm tập võ, Hiểu Thức một bên khác vừa đứng xem vừa cười vỗ tay. Cậu bé đi đến cạnh một cây hắc tâm thảo gần đó, lựa một chùm quả to mọng nước nhưng cứ với tay mãi mà không thể hái tới. Tịnh Quân thấy vậy liền dừng kiếm, chạy sang chỗ cậu bé.

    - Hiểu Thức, đệ muốn hái sao? Để ta.. - chợt hắn nhớ ra điều gì đó - để ta cõng đệ lên hái nhé!

    Dứt lời liền hạ người cõng Hiểu Thức trên lưng. Được cõng trên thân hình to lớn của Tịnh Quân, Hiểu Thức với nhẹ tay liền có thể hái được.

    - Tịnh Quân ca ca, cái này cho huynh! Hiểu Lâm ca ca, cái này cho huynh!

    Hiểu Thức tươi cười đưa hai quả hắc tâm thảo to nhất trong chùm cho hai kẻ trước mặt. Tịnh Quân tách quả hắc tâm thảo làm đôi, mật quả màu xanh ngọc óng ánh chảy ra. Trong khi quả của Hiểu Lâm, mật quả lại có màu hồng ngọc. Lần này thì Hiểu Lâm xác nhận lời nói của Tuệ Minh rồi, vì quả hắc tâm thảo đêm qua Tịnh Quân hái cho hắn, có mật quả màu xanh.

    Tịnh Quân ngồi vừa ngồi ăn hắc tâm thảo, vừa cười tìm trò chọc Hiểu Thức cười hí ha hí hố. Đoạn hắn quay sang Hiểu Lâm:

    - Ba ngày nữa là đến Hội làng rồi, ngươi không hứng thú với chuyện làm thống lĩnh thật à?

    Hiểu Lâm lạnh nhạt:

    - Chắc gì ta đã là người mạnh nhất? Mà cho là vậy, ta cũng không màng.

    Tịnh Quân thấy không còn hi vọng bèn nói:

    - Thôi tùy ý ngươi vậy. Nhưng nhớ chuẩn bị kỹ càng đấy, làng Pháp Chú nổi tiếng không có đối thủ, ít nhất cũng phải để cho mình một kế sách để rút lui.

    Xong chuyện với Hiểu Lâm, Tịnh Quân lại quay sang tươi cười với Hiểu Thức:

    - Hiểu Thức, Hội làng xong ta dắt đệ đến làng Hảo Phục mua thật nhiều quần áo đẹp, đệ có chịu không?

    Hiểu Thức cười tươi gật đầu, nụ cười của cậu trong ánh nắng cuối ngày thật ấm áp dịu dàng.

    Hiểu Lâm đưa Hiểu Thức về đến nhà, bước vào đến nhà bếp liền nghe một tiếng "cạch" phát ra từ ngoài nhà tắm. Hiểu Thức gọi lớn:

    - Tuệ Minh, huynh ra đây đi, Tịnh Quân ca ca về nhà rồi!

    Tuệ Minh bước ra thở phào một hơi. Hiểu Lâm liền hỏi:

    - Ngươi sợ chết đến như vậy?

    Tuệ Minh ưỡn ngực:

    - Ta mà sợ chết hả? Ta chỉ đang bảo vệ nhà ngươi thôi!

    Hiểu Thức nhảy vào:

    - Tuệ Minh, huynh đừng lo, nếu Tịnh Quân ca ca đuổi đánh, Hiểu Lâm ca ca sẽ bảo vệ huynh mà!

    Tuệ Minh đang mở miệng nói câu gì thì lại nghe tiếng Từ phu nhân gọi mọi người vào ăn cơm. Đang giữa bữa cơm thì Tuệ Minh như nhớ ra điều gì.

    - Hiểu Lâm, đêm nay ngươi có gác rừng không?

    - Không, ngươi hỏi làm gì?

    - Để ta chuẩn bị phòng ngủ.

    - Không cần, ngươi cứ ngủ chỗ cũ. - Hiểu Lâm dứt khoát.

    - Không cần! Phòng của ngươi chán muốn chết. Tối nay ta ngủ ngoài vườn!

    Từ phu nhân và Hiểu Thức trố mắt nhìn Tuệ Minh, lộ rõ vẻ nghi ngờ câu nói của hắn. Tuệ Minh ngừng ăn, đúng hơn là đồ ăn đã bị cậu ta dọn sạch, nhanh chóng đứng dậy hướng phía vườn sau mà bước. Từ phu nhân và Hiểu Thức không kìm được tò mò mà đi theo.

    Tuệ Minh đến cạnh khóm hoa Dạ Vũ, cạnh bên có một cây hắc tâm thảo. Chợt cậu nhắm mắt, đặt một tay lên thân cây rồi lẩm nhẩm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Thảo sàng!

    Dưới ánh trăng, cây hắc tâm thảo biến đổi theo một cách khiến cho ba người kia giật mình thảng thốt. Những nhánh cây chỉa ra nhiều hướng giờ lại uốn cong lên trên rồi chạm nhau ở một điểm như hình búp sen. Thân cây xuất hiện một cái hố tròn có ánh sáng lấp lánh, to cỡ người lớn có thể chui qua lọt.

    Hiểu Thức trông hết sức kích động:

    - Tuệ Minh, huynh có phép thuật sao? Tối nay huynh sẽ ngủ ở trên đó hả? - vừa nói Hiểu Thức vừa chỉ tay về phía cái "búp sen" tạo thành từ tán cây.

    Tuệ Minh cười hề hề:

    - Sao nào, đệ thích không? Có muốn lên đó xem thử không?

    Hiểu Thức gật đầu lia lịa, cậu bé dường như luôn hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.

    - Từ phu nhân, Hiểu Lâm, mọi người cũng có thể lên cùng ta!

    Không nói thêm, Tuệ Minh chui tọt vào trong hố sáng. Hiểu Thức nắm tay mẹ kéo đến trước thân cây, Từ phu nhân cũng cảm thấy điều này hết sức thú vị, chầm chậm tiến vào hố sáng trước mặt. Hiểu Thức lại đến cạnh Hiểu Lâm lôi anh trai cậu vào cùng. Hiểu Lâm thật cũng rất hiếu kỳ, nhưng vì tính "sĩ diện" nên cảm giác nửa muốn lại nửa không.

    Cuối cùng tất cả mọi người đều chui vào bên trong thân cây, bên trong hiện ra một lối đi nhỏ, hai bên đều là vách gỗ xù xì. Phía trước có một cánh cửa, Hiểu Thức liền không do dự mà mở cửa tiến vào.

    Không gian bên trong "búp sen" không ngờ còn to hơn cả căn nhà của bọn họ nếu tính cả mái vòm. Nền được lót bằng vỏ cây, vách được lợp bằng lá, mấy quả hắc tâm thảo treo lơ lửng đầy trên đầu.

    Từ phu nhân bán tín bán nghi:

    - Tuệ Minh, đây là tán cây mà lúc nảy chúng ta nhìn thấy sao? Sao có thể to như thế này được?

    Tuệ Minh giải thích:

    - Người thấy bên trong to lớn lạ thường đúng không? Thật ra là chúng ta được thu nhỏ lại, chỉ bằng một phần tư so với bình thường, nên vào đây liền cảm thấy hết sức rộng rãi!

    Ánh trăng sáng vàng rực chiếu khắp mọi ngõ ngách trong "búp sen". Lúc nảy Tuệ Minh đã mang chậu hoa Dạ Vũ hôm trước lên trên này, liền mang bày ra trước mặt Hiểu Thức, nhẩm chú:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Đọng!

    Hoa Dạ Vũ hấp thụ ánh trăng rồi lại nhả ra những đốm sáng vàng lơ lửng. Có thuật ngưng đọng, đốm sáng cứ bay lanh quanh khắp mái vòm, thật lâu thật lâu mới biến mất, hơn nữa còn có thể chạm vào. Hiểu Thức đuổi theo bắt đốm sáng này rồi lại bắt đốm sáng khác. Từ phu nhân nhìn thấy Hiểu Thức chơi vui vẻ như thế cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, Hiểu Lâm cũng cảm thấy chút gì đó, đại loại là cho Tuệ Minh ở lại cũng không tệ lắm.

    Hiểu Thức coi bộ vui vẻ lắm, cứ chạy nhảy lòng vòng trong tán cây, leo lên chỗ này rồi lại leo lên chỗ khác.

    - Tuệ Minh, đêm nay đệ ngủ ở đây có được không?

    Tuệ Minh liền đáp:

    - Có thêm mười đệ ở đây cũng không sợ chật, nhưng đây thực chất vẫn là tán cây, ban đêm sương lạnh gió buốt không tốt cho đệ đâu! Đệ ở chơi một lát ta sẽ đưa đệ xuống!

    Tham quan một lúc cũng đủ, Từ phu nhân và Hiểu Lâm liền rời đi, không quên căn dặn Hiểu Thức không được làm phiền Tuệ Minh. Hiểu Thức tuy hiếu động, hay tò mò nhưng là cậu bé hiểu chuyện, không phá phách ai bao giờ. Một lát rồi cũng thấm mệt, Hiểu Thức ngồi xuống, Tuệ Minh hái một chùm hắc tâm thảo ngồi cạnh bên, cả hai chia nhau ăn nhồm nhoàm.

    - Tuệ Minh, có phép thuật như huynh thật tốt, mấy thứ này thật là thú vị! Kẻ nay yếu mai đau như đệ, chỉ dám cầu mong bản thân yên ổn để mẹ và ca ca không phải lo lắng nữa, huống hồ..

    Tuệ Minh không lường trước được tình huống này. Cậu bé suốt ngày vui cười như Hiểu Thức lại suy nghĩ nhiều như thế. Chợt Tuệ Minh nghi vấn về những nụ cười của Hiểu Thức, liệu chúng có thật hay không..

    Tuệ Minh an ủi:

    - Hiểu Thức, đệ là đứa trẻ ngoan! Có ta ở đây đệ sẽ sớm khỏe mạnh, không chừng sau này lại có thể vật ngã cả ta đấy chứ!

    Cả hai cười ha hả. Chợt Hiểu Thức nói:

    - Đệ sẽ thật khỏe mạnh, để khi mẹ về già có thể nương tựa. - chợt cậu bé nhỏ giọng - Đệ sẽ không làm mẹ lo lắng, không làm mẹ khóc, không làm mẹ buồn giống như cha..

    Tuệ Minh đặt tay lên vay Hiểu Thức:

    - Ta có thể hỏi về cha đệ không?

    Hiểu Thức thở dài:

    - Thật ra đệ không biết gì về cha, vì cha đệ đã bỏ đi khi mẹ vừa hạ sinh đệ. Chỉ là hồi nhỏ đệ thỉnh thoảng lại nghe mẹ nhắc về cha, nhưng giờ đệ lớn rồi thì không nghe nữa..

    Mười bảy năm hơn, nỗi đau ấy chắc cũng đã nguôi ngoai trong trái tim của người phụ nữ, hoặc trái tim ấy đã nguội lạnh nên chẳng còn cảm thấy đớn đau. Tuệ Minh không biết có nên hay không khi mang người cha ấy ra làm lý do để lý giải cho cái sự lầm lì khó ở của anh trai Hiểu Thức.

    Tuệ Minh bóp bóp vai Hiểu Thức:

    - Hiểu Thức à, mẹ để sẽ rất vui nếu biết đệ luôn nghĩ cho bà ấy đấy. Chuyện đã qua thì không thể vãn hồi, nếu cứ nghĩ về nó không khéo vết sẹo cũ lại biến thành một vết thương mới, rồi vết sẹo lại ngày càng xấu xí hơn. Ơ.. Ta vừa nói cái gì ấy nhỉ..

    Tuệ Minh mở miệng ra như ông cụ non, rồi lại giả ngây giả ngốc, Hiểu Thức thấy bộ dạng này thì không thể không cười. Hiểu Thức liền nói sang chuyện khác:

    - Tuệ Minh, huynh có muốn đi Hội làng không?

    Tuệ Minh rùng mình:

    - Một Tịnh Quân ta đã sợ muốn chết, đến đó không khéo lại gây họa..

    Miệng nói như vậy nhưng Tuệ Minh trong lòng vẫn mong muốn được đi, dù sao đây cũng là lễ hội lớn nhất của làng Ấn Sát còn gì..

    Hiểu Thức tuy hiểu được tâm tình của Tuệ Minh nhưng cũng không vạch trần hắn làm gì, gật đầu tỏ vẻ "đã xem", rồi chào Tuệ Minh mà đi xuống nhà.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  3. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 12: Đi chợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới sớm tinh mơ, Hiểu Lâm đã bước ra sau vườn. Mấy đóm sáng lập lòe quanh khóm hoa Dạ Vũ còn chưa tắt hẳn. Chợt một giọng nói từ phía sau vang lên khiến hắn có chút giật mình.

    - Sớm như thế này ngươi đã ra đây làm gì? Đến giám sát ta à?

    Hiểu Lâm bình tĩnh:

    - Nhà của ta, ngươi quản được à?

    Tuệ Minh chột dạ:

    - Ta chỉ hỏi như thế thôi. Mặc kệ ngươi, ta lên cây ngủ tiếp.

    Hiểu Lâm xoay người đi, nói gọn:

    - Mẹ ta hỏi ngươi có muốn đi chợ cùng bà ấy không, có thì bớt lề mề.

    Nói rồi hắn bỏ đi, Tuệ Minh thừa biết cái đoạn "bớt lề mề" chính là hắn thêm vào. Nhưng bỏ qua hắn, hôm nay có cơ hội ra ngoài cũng tốt. Tuệ Minh thật nhanh sửa soạn, chạy vụt vào trong nhà.

    Đường đến khu chợ gần nhất dài non một dặm. Tuệ Minh đeo mặt nạ của Hiểu Thức đi cạnh Từ phu nhân. Hai bên đường đi gồ ghề đá nhọn, lấp ló trong sương mù dày đặc, mặt trời còn chưa lên nên cả đoạn đường dài có chút âm u rùng rợn.

    - Từ phu nhân, sao hôm nay người lại muốn ta đi chợ cùng thế? Đi đường này người sợ ma có đúng không?

    Từ phu nhân cười ngất, đường đường là một sát thủ nổi danh thế mà sợ ma đến nỗi phải nhờ người khác đi chợ cùng!

    - Hiểu Thức nói thấy cậu cứ loanh quanh ở nhà, sợ cậu buồn chán, bèn nói với ta kêu cậu đi chợ cùng.

    Tuệ Minh ra vẻ ngượng ngùng:

    - Nếu không có ta, người thoắt cái đã đi chợ xong rồi nhỉ? Không cần phải đi bộ cực nhọc như thế này.

    - Ta vẫn đi bộ hàng ngày thôi. Cậu không cần ngại. Chỉ sợ cậu không thích.

    - Không không không. Ta rất thích. Đi chợ đường xa có cực vẫn tốt hơn ở nhà đối diện với cái tên Hiểu Lâm.

    Từ phu nhân cười xòa không lên tiếng. Khu chợ nhỏ dần hiện ra trước mắt, một khu chợ giữa rừng. Gọi là chợ nhưng chỉ là gánh hàng của những thương nhân ngồi dưới những gốc cây. Đây là chợ phiên buổi sớm, khi nắng nóng một chút thì chợ đã tan.

    Tuệ Minh nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, toàn bộ đều là cá thịt, rau củ, không bán những món đồ chơi thú vị, vải vóc hay những đồ trang trí như chợ ở làng Thảo Phu. Chợt một giọng nói từ phía trước mặt vang lên làm cậu chú ý:

    - Ấy, Từ phu nhân, hôm nay ta có cá thịt rất tươi, nhanh đến đây ta lấy giá rẻ cho người!

    Nghe có vẻ Từ phu nhân là "mối quen" của gánh hàng này đây mà. Đúng là như thế thật, Từ phu nhân tươi cười tiến đến gánh hàng, ngồi lựa lựa chọn chọn. Tuệ Minh cũng cun cút đi theo.

    - Chà, con trai của phu nhân à? Trông thật khôi ngô tuấn tú, phu nhân thật khéo sinh!

    Tuệ Minh trong lòng cười nhạt, hắn làm như hắn có thể thấy được mặt người bên trong mặt nạ hay sao mà biết người ta khôi ngô tuấn tú? Từ phu nhân thì quen với cái tính xởi lởi của hắn rồi, chỉ tiếp tục cười chăm chú lựa hàng.

    - Từ phu nhân, miếng này tươi ngon nhất! - vừa nói hắn vừa lấy tay chỉ chỉ - Ta tặng miếng thịt này cho Hiểu Lâm bồi bổ, lần này nhất định lại thắng lớn nhé!

    Tuệ Minh trố mắt, hắn đang nghĩ rằng bản thân nghe nhầm gì đó. Cái tên ma đầu hở một tí là dọa giết người ấy mà cũng có người tặng thịt bồi bổ cơ à?

    Dĩ nhiên Từ phu nhân từ chối:

    - Ta chỉ nhận tấm lòng của ngươi thôi.

    Mặc cho Đại Bá kèo nài, Từ phu nhân vẫn quyết tâm, bà dọa hắn sẽ không quay lại mua thịt nữa, thế là hắn không dám đôi co với bà nữa. Tuệ Minh nghĩ thầm, hắn mà dám đôi co với Hiểu Lâm quá hai câu thì đầu hắn từ nảy giờ đã rơi xuống đất.

    Dạo sang hàng rau mua thêm chút ít, mặt trời cũng vừa lên, những tiểu thương nhanh chóng dọn dẹp gánh hàng rồi cứ như "chạy nắng". Nói thế là bởi nắng chiếu đến gánh hàng nào, gánh hàng đó lập tức rời đi không do dự.

    Trên đường về, Tuệ Minh không khỏi cảm thấy tò mò:

    - Từ phu nhân, ta không biết chợ của làng này lại tan nhanh như thế đấy.

    - Thật ra chợ này họp ở làng ta, nhưng không phải là của làng ta.

    Thấy Tuệ Minh thắc mắc, Từ phu nhân lại nói:

    - Những người này không phải người làng ta mà từ làng khác đến. Cậu thấy đấy, họ đâu có mang mặt nạ. Nhưng Dạ Phong Thần chỉ cho họ bán cho đến lúc mặt trời lên thôi. Ai rời khỏi nơi này trễ giờ, họ sẽ bị sát thủ truy đuổi.

    Tuệ Minh lại thắc mắc:

    - Nguy hiểm như thế nhưng họ vẫn dám đến đây bán sao?

    Từ phu nhân ôn tồn:

    - Đến đây họ không sợ bán ế, lại còn bán được giá cao.

    Tuệ Minh hiểu rồi, làng Ấn Sát chẳng trồng trọt hay chăn nuôi gì được. Chỉ dựa vào rau cỏ động vật sinh sôi tự nhiên thì rõ ràng không đủ. Tuệ Minh dường như nhớ ra điều gì đó:

    - Từ phu nhân, người kể chuyện nhà cho tên bán thịt nghe à? Hắn còn biết cả Hiểu Lâm.

    Từ phu nhân vừa ngó lại rau thịt trong giỏ vừa nói:

    - Một lần hắn dọn hàng trễ, liền bị sát thủ truy sát. Hiểu Lâm đã đứng ra bảo vệ cho hắn, từ đó mà hắn mang ơn. Thỉnh thoảng lại tặng thịt cho nhà ta, nhất là những dịp Hội làng.

    Càng hỏi lại càng thấy khó tin, Tuệ Minh nghĩ thế nào cũng không tin Hiểu Lâm lại có lúc cư xử "có tình người" như thế. Nhưng thôi, nghĩ lại thì hắn chưa làm gì Tuệ Minh thật.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  4. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 13: Dạ Phong Điện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời ngày một lên cao, con đường lúc về đang có thể nhìn rõ mọi khung cảnh. Mấy bụi cỏ xanh ươm vươn mình đón nắng, vài bông hoa e ấp hiện ra dưới những bóng cây. Đi gần đến nhà, Tuệ Minh lập tức hốt hoảng nấp vào sau lưng Từ phu nhân. Tịnh Quân đang đứng dưới gốc cây hắc tâm thảo trước lối vào nhà.

    Từ phu nhân trấn an:

    - Đừng lo, Hiểu Lâm ra ngay thôi.

    Như thể có hẹn trước, từ bên trong, Hiểu Lâm bước ra khỏi lớp ngụy trang của ngôi nhà, nắm cổ áo Tịnh Quân kéo đi sền sệt. Mặc cho Tịnh Quân vùng vẫy như đang tiếc nuối điều gì chưa kịp làm.

    Tuệ Minh thở phào, cứ như thế này có ngày hắn hẳn là đau tim mà chết. Đưa mặt nạ cho Từ phu nhân, Tuệ Minh nói:

    - Sao lúc đó người biết Hiểu Lâm sẽ ra ngay thế? Người có thể nhìn trước tương lai sao?

    Từ phu nhân lại cười:

    - Ta làm sao có thể. Chỉ là hôm nay làng có họp, Tịnh Quân tiện đường ghé sang đi cùng Hiểu Lâm. Vả lại ta biết Hiểu Lâm sẽ làm như thế mà.

    Tuệ Minh gần gù, ý tứ lộ ra bảy phần nể phục. Đúng là phong cách của sát thủ, nói ít hiểu nhiều.

    Tịnh Quân bị kéo đi một đoạn mới dứt ra khỏi được, lập tức nhìn Hiểu Lâm hằn học:

    - Ngươi làm cái gì vội như thế? Ta còn chưa chào Hiểu Thức lấy một cái!

    Hiểu Lâm lạnh nhạt:

    - Nó còn ngủ.

    Nghe vậy, Tịnh Quân liền thôi khó chịu. Bọn hắn thật nhanh tiến về Dạ Phong Điện, nơi mà lát nữa sẽ có một cuộc họp quan trọng cùng đội sát thủ trong làng.

    Dạ Phong Điện nằm cao trên đỉnh núi vắt vẻo cheo leo, người thường căn bản không thể leo lên nổi. Thậm chí cả đội sát thủ, bay lên được đến lối vào thì cũng phải hụt hơi. Lối vào dài tầm ba trăm thước, được lát đá khắc hoa văn đặc trưng của làng. Ở cuối lối đi không phải là một ngôi đền lộng lẫy như tưởng tượng, thay vào đó lại là một gốc cây đại thụ, độ phải hơn ngàn tuổi, mỗi nhánh cây to đến mức như thể có thể xây được cả vài ngôi nhà.

    Trên những nhánh cây, cách một khoảng lại có một vòng xoắn ốc, đó là chỗ đứng cho các sát thủ khi được triệu tập. Ở phần ngọn của thân cây lại có một chỗ trông như để ngồi. Đúng rồi, đó là chỗ dành cho trưởng làng chủ trì cuộc họp.

    Biệt đội sát thủ đến tham dự ngày càng đông, mỗi người vào chỗ nhìn hệt như những cánh chim vào tổ. Hiểu Lâm và Tịnh Quân đứng cạnh nhau trên một cành cây nằm bên cánh hữu, không quá cao cũng không quá thấp. Đối diện họ có hai nữ sát thủ quần áo xinh đẹp thướt tha, cả hai đeo mặt nạ khổng tước, chốc chốc lại nhìn sang chỗ bọn hắn mỉm cười đầy ý nhị.

    - Chư vị sát thủ, Dạ Phong Thần ta hôm nay mời chư vị đến đây chỉ có một điều muốn nói. Chúng ta cần một thống lĩnh cho cuộc chiến sắp tới, thống lĩnh sẽ là người chiến thắng Hội làng được tổ chức trong hai ngày nữa.

    Hội họp của làng Ấn Sát không vòng vo, không màu mè, đánh thẳng vào điểm chính yếu. Thật ra thông tin này cũng đã được lan truyền từ nhiều ngày trước, Dạ Phong Thần chỉ muốn khẳng định lại một lần nhằm chiêu mộ người tài.

    Chợt có một tên đứng phía trên chỗ Hiểu Lâm lên tiếng:

    - Dạ Phong Thần, nếu có nhiều người chiến thắng thì tính thế nào?

    - Nếu không ai nhường ai, ta trực tiếp cho họ tranh tài.

    Hội làng Ấn Sát có thể có nhiều người chiến thắng, nếu như cuối cùng họ có số tiền giành được bằng nhau và họ cũng không muốn đánh nhau nữa. Tịnh Quân đứng gần đánh mắt về phía Hiểu Lâm, mở miệng hỏi lớn:

    - Dạ Phong Thần, nếu người chiến thắng không muốn làm thống lĩnh thì làm thế nào?

    Dạ Phong Thần tỏ vẻ khó hiểu:

    - Làm gì có người như thế? Nếu có, thì chọn người xếp thứ hai.

    Sau câu hỏi đó, nhiều người đánh mắt về phía Hiểu Lâm, phần lớn dân làng Ấn Sát đều biết hắn thuộc dạng cao thủ nhưng không thích khoe khoang, mấy năm rồi năm nào hắn cũng thuộc một trong những người chiến thắng Hội làng.

    Ngoài việc công bố ở trên, Dạ Phong Thần nói thêm một vài câu về Hội làng, nhưng đoạn này thì chẳng ai quan tâm nữa. Một thiếu niên nghe đến chán quá bèn lên tiếng:

    - Dạ Phong Thần, lần này chúng ta triệt hạ làng Pháp Chú có đúng không? Người không sợ lấy trứng chọi đá hay sao?

    Lời của thiếu niên lập tức được mọi người chú ý. Dạ Phong Thần còn chưa kịp lên tiếng, Lữ Nhạt đã đáp trả:

    - Chưa ra trận đã sợ thua à? Ngươi sợ chết như thế thì có thể ở nhà! Ra trận chỉ làm ô nhục danh tiếng làng ta!

    Hán Nhân lập tức hùa theo:

    - Đúng đúng đúng! Bao nhiêu đời sát thủ, chưa thấy kẻ nào hèn như ngươi! Ngươi thấy nhục với tổ tông nhà ngươi không? Chứ ta thấy nhục dùm rồi đây nè!

    Vừa nói hắn vừa bày ra bộ mặt giễu cợt, khiến cho tất cả mọi người cười lên ha hả. Chàng thiếu niên tội nghiệp nhìn qua nhìn lại, bốn bề chỉ toàn những điệu bộ trêu đùa, xem thường.

    - Chỉ kẻ ngu dốt mới không nghĩ đến kế sách đối phó với làng Pháp Chú. Một kẻ không não cầm kiếm ra trận càng làm nhục danh tiếng tổ tông.

    Một câu của Hiểu Lâm vang lên, tất cả liền im bặt. Cậu thiếu niên hướng mắt về phía Hiểu Lâm, mặt mũi đã bớt đi nhiều phần uất ức.

    Tịnh Quân bồi thêm một câu:

    - Chư vị, nếu ai có biết, làng Pháp Chú xưa nay nổi tiếng chưa từng có đối thủ. Mỗi năm có hàng trăm làng tiến đánh nhưng chỉ đều nhận về một kết quả. Chúng ta tự tin về khả năng của mình, nhưng tuyệt đối không được khinh địch. Huống hồ làng ta dân số không nhiều, một cuộc chiến thất bại không tránh khỏi người ngoài thừa nước đục thả câu. Tốt hơn vẫn nên chuẩn bị chu toàn.

    Khắp Dạ Phong Điện vang lên tiếng xì xào, hai tên Lữ Nhạt và Hán Nhân liếc nhìn Hiểu Lâm cùng Tịnh Quân mà lòng căm phẫn. Giữa chốn đông người như vậy trực tiếp bị chửi ngu dốt, lại không có lý lẽ để bật lại, thật xấu hổ không biết chui vào đâu.

    Dạ Phong Thần bấy giờ mới lên tiếng:

    - Từ công tử và Mạc công tử thật thẳng thắn. Nhị vị công tử cũng thật là có tầm nhìn. Kế sách dĩ nhiên là ta đã nghĩ đến, chỉ là đang cần một thống lĩnh để triển khai. Nếu thống lĩnh là người biết suy nghĩ như các công tử đây thì thật là điều tốt.

    Hán Nhân cố nói một câu vớt vát sĩ diện:

    - Chỉ sợ có kẻ "thùng rỗng kêu to". Ai thâm sâu ai nông cạn, sau Hội làng sẽ biết!

    * * *

    Sáng mai là Hội làng sẽ bắt đầu, nhưng tối nay Hiểu Lâm lại phải ra bìa rừng đứng gác. Trăng đã lên cao nhưng Tuệ Minh vẫn đang loay hoay dưới bếp. Hiểu Thức ngồi ở bàn ngó sang. Tuệ Minh vừa đun đun nấu nấu thứ gì đó trên bếp, giọng càu nhàu:

    - Hiểu Thức, đệ phải ép ta đến bước này hay sao?

    Hiểu Thức mặt đáng thương:

    - Tuệ Minh, ngày mai huynh nhất định phải đi theo Hiểu Lâm ca, đệ cảm thấy có điều bất an.

    Tuệ Minh bày ra vẻ mặt chán nản:

    - Hắn có phải trẻ con lên ba đâu chứ? Đệ còn muốn ta theo trông chừng hắn hay sao?

    Hiểu Thức chạy sang đứng cạnh Tuệ Minh, nắm vai áo mà khẩn khoản:

    - Đệ vẫn cảm thấy không an tâm! Tuệ Minh, huynh xem như là giúp đệ một lần có được không? Mà huynh đang nấu cái gì vậy?

    Cái thố trên bếp đang sôi lên ùng ục, mùi hương hệt như mùi khói đốt. Từ phu nhân từ đâu lật đật chạy xuống bếp, còn tưởng bản thân nấu nướng xong quên vùi đống than nên cháy nhà mất rồi.

    - Tuệ Minh, cậu đang nấu thuốc sao? - Từ phu nhân thắc mắc.

    - Đúng vậy. Ta đang nấu thuốc.

    - Cậu chắc chưa? - Từ phu nhân mặt có chút ái ngại.

    Tuệ Minh bày ra vẻ mặt khổ sở hết sức, nhấc cái thố thuốc từ trên bếp xuống.

    - Hiểu Thức, để nhanh đến soi mặt vào đây..

    Từ phu nhân và Hiểu Thức không hiểu chuyện gì, nhưng Hiểu Thức cũng làm theo. Trong thố đầy nước với một màu đen ngòm, Hiểu Thức soi vào bên trong thậm chí còn không thấy bóng mình trong nước.

    Tuệ Minh tay phải vịn yết hầu Hiểu Thức, tay trái bắt ấn trước ngực niệm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Phỏng!

    Khói trong thố thuốc bay ra ào ạt như khói của một đám cháy nhà, tất cả như thể nhắm mặt Hiểu Thức mà lao đến, cho đến khi cậu bé ho sặc sụa vì ngạt thở thì Tuệ Minh mới buông ra.

    Hiểu Thức ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi, đám khói cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Từ phu nhân lại tò mò hỏi:

    - Tuệ Minh, đây là thứ gì?

    Tuệ Minh không nói gì, lấy một cái chung nhỏ múc thuốc trong thố rồi đưa đến trước mặt Từ phu nhân:

    - Người thử đi.

    Từ phu nhân cứ như bị thôi miên, nói gì nghe đó. Thuốc vừa qua khỏi cổ họng bà đã lập tức ho sặc sụa, cảm giác nóng rát như xé toạc cổ họng.

    - Tuệ Minh, cậu cho ta uống thứ gì vậy?

    Từ phu nhân vừa nói xong bỗng dưng giật mình rồi đưa tay lên che miệng. Hiểu Thức ngồi dưới đất thì trợn mắt nhìn bà, còn tưởng bản thân nghe nhầm.

    Giọng nói của Từ phu nhân đã biến thành giọng của Hiểu Thức. Thuốc bắt chước giọng nói của Tuệ Minh thế mà lại thành công.

    Hiểu Thức bỗng dưng rạng rỡ hẳn:

    - Tuệ Minh, huynh thật tốt. Thế có nghĩa là huynh đồng ý giúp đệ đi theo Hiểu Lâm ca có đúng không?

    Tuệ Minh thở dài chán nản:

    - Ta còn lựa chọn khác hay sao? Ta giúp đệ một lần này thôi đó!
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
    Last edited: Jul 28, 2022
  5. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 14: Hội làng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm tinh mơ, Từ phu nhân đã cầm sẵn mặt nạ của Hiểu Thức trên tay, chờ Tuệ Minh leo từ trên cây xuống lập tức đưa cho cậu. Hiểu Lâm đã về, ngâm mình trong nhà tắm. Tuệ Minh rón rén vào nhà bếp, một hơi uống hết thố thuốc trên bàn.

    Một cơn nóng rát từ cổ lan tỏa ra khắp toàn thân, Tuệ Minh quằn quại gục xuống bàn thở dốc. Từ phu nhân lay lay cậu:

    - Tuệ Minh, không sao chứ?

    Sau một lúc cơn thống khổ cũng qua đi, Tuệ Minh ngốc đầu đáp lời, nhanh tay đeo chiếc mặt nạ của Hiểu Thức vào. Hiểu Lâm ngồi vào bàn ăn sáng, trông cũng còn tỉnh táo lắm, xem ra một đêm gác rừng chẳng hề hấn gì.

    - Hiểu Thức, hôm nay đệ cũng muốn đi Hội làng sao?

    Tuệ Minh ngồi cạnh hắn đáp:

    - Không đi thì giờ này ngủ cho sướng, há phải dậy sớm cho cực thân?

    Hiểu Lâm trợn tròn mắt, tưởng chừng như bản thân nghe nhầm. Hắn ta nhìn sang mẹ mình đang đứng cạnh bếp, bà đang cười một cách khó hiểu.

    Tuệ Minh trong bộ dạng của Hiểu Thức lại lên tiếng:

    - Ăn cho nhanh vào! Sát thủ kiểu gì mà lề mề..

    Hiểu Lâm không ăn nữa, mặt hoang mang:

    - Hiểu Thức, đệ bị gì thế? Hay là thuốc của tên đại phu kia có vấn đề? Mẹ.. - Vừa nói vừa nhìn sang Từ phu nhân tỏ vẻ khó hiểu.

    Từ phu nhân sợ rằng trêu thêm một lát hắn lại nổi nóng, bèn hỏi:

    - Con không nhận ra điệu bộ nói chuyện của ai sao?

    Hiểu Lâm đinh ninh:

    - Nhưng giọng nói rõ ràng là Hiểu Thức.

    Tuệ Minh cười ha hả:

    - Đến ngươi là anh trai nó mà còn bị lừa, thế ta chẳng sợ người khác nhận ra nữa rồi!

    Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Hiểu Lâm lại vô cảm như trước:

    - Ngươi đi theo làm gì?

    Tuệ Minh đáp gọn:

    - Ta ham vui. Được chưa?

    Tuệ Minh thừa biết nói nhiều với tên này là không có ý nghĩa. Cứ ngắn gọn phũ phàng với hắn cho đỡ tốn công sức.

    Khi Hiểu Lâm vừa ăn đến miếng cuối cùng thì ngoài cửa đã vọng vào một giọng nói quen thuộc. Là Tịnh Quân.

    Cả năm mới có dịp "hốt bạc" một lần, xem ra ai nấy đều xông xáo lắm. Tịnh Quân cõng "Hiểu Thức giả" trên vai, tươi cười:

    - Hiểu Thức, mới không gặp đệ có một hôm, đệ lại nặng hơn một chút rồi nhỉ. Tốt, rất tốt!

    Tuệ Minh phải diễn cho tròn vai:

    - Tịnh Quân ca ca, hôm nay nhất định phải thắng lớn cho đệ xem đấy nhé!

    Tịnh Quân cười hề hề, nhắc lại lời hứa sẽ dắt Hiểu Thức đi mua quần áo đẹp sau Hội làng, đoạn quay sang Hiểu Lâm:

    - Hiểu Lâm, người dự định sẽ kiếm bao nhiêu chứ hả? Giá mà xuất hiện một kẻ khiến người phải ngỏ lời thách đấu, Hội làng sẽ vui hơn gấp bội! Ha ha.

    Vừa trò chuyện, bọn họ vừa tiến về Ấn Sát Thạch địa. Hội làng không tổ chức ở Dạ Phong Điện, mà tổ chức ở giữa núi, nơi có một khoảng đất trống rộng lớn, chính giữa lại có một sân đá nhô lên như một võ đài tự nhiên. Sở dĩ tổ chức ở đây là để tất cả dân làng đều có thể đến xem và tham dự.

    Nhìn sân đấu của Hội làng còn uy vũ hơn Dạ Phong Điện. Võ đài hình chữ nhật nhô cao một thước khỏi mặt nền, bề rộng ba trượng, bề dài gấp ba bề rộng, bốn góc cắm cờ Ấn Sát. Nhưng phạm vi sân đấu chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi, có năm chư vị sát thủ còn đuổi đánh nhau bay qua mấy ngọn đồi mà còn chưa phân thắng bại.

    Võ đài nằm bên trong một vòng tròn màu đỏ, đây là khu vực chỉ dành cho những ai tham gia tranh tài. Người đứng bên ngoài khu vực này vẫn có thể tham gia, nhưng người đứng bên trong khu vực thì không được phép thoái lùi.

    Hiểu Lâm bắt đầu chen vào dòng người đến xem hội, Tuệ Minh thì vẫn ngồi trên lưng Tịnh Quân đi đằng sau. Tuệ Minh lên tiếng:

    - Tịnh Quân ca ca, cho đệ xuống. Huynh cứ cõng đệ thế này thật không hay!

    Tịnh Quân tặc lưỡi:

    - Có gì mà không hay chứ? Đệ cứ ngồi yên cho ta, đệ mà bước xuống đây rồi lạc mất, ta biết đâu mà tìm!

    Tuệ Minh xấu hổ nhưng cũng bất lực mà ngồi yên. Mà thật, làng Ấn Sát tương truyền là dân số không nhiều, vậy mà không ngờ mấy năm nay đã trở thành như thế. Buổi Hội làng không chỉ có nam nữ thanh niên, cả người già, trẻ con, phụ nữ nội trợ.. tất cả đều đến đây góp một lời cổ vũ.

    Sân đấu này nằm trong một thung lũng, mặt trời giờ Tỵ như leo lên trên đỉnh đồi, chỉ nhú ra một chút, làm cho bên dưới thung lũng đủ sáng mà cũng đủ râm. Dạ Phong Thần bước ra giữa sân đấu tuyên bố bắt đầu.

    Một màn diễn văn dông dài mà chẳng ai thèm nghe, người ta đến đây vốn là để xem đánh võ. Tuệ Minh ngồi trên lưng Tịnh Quân chen vào đám đông, đi vào một chút đã thấy bên trong vòng đỏ đông kín người. Chính dân làng Ấn Sát cũng bất ngờ về sự đông đúc lạ thường này.

    Diễn văn của Dạ Phong Thần cứ như gió thoảng mây bay, nhưng cuối cùng cũng được mọi người chú ý, đó là khi ông ta đọc thay đổi trong luật lệ thi đấu.

    - Mỗi người tham gia sẽ nhận một túi tiền khởi đầu, khi thua cuộc sẽ mất vào tay người thắng. Tuy nhiên, để việc tìm ra thống lĩnh dễ dàng hơn, những người thách đấu sẽ chỉ mất tiền nếu thua cuộc, ngoài ra sẽ không mất gì khác. Một điều nữa mong các vị hãy chú ý, những người bị thách đấu không được phép từ chối thi đấu, và tất cả người tham gia phải tham gia đến cuối, Hội làng chỉ dừng khi tất cả người tham gia đều muốn dừng. Ai đồng ý với luật lệ này, xin mời bước lên nhận túi tiền khởi đầu.

    Một số người nghe luật mới xong liền tỏ ra hoang mang lo lắng, vì thực ra không phải tất cả những người tham dự đều là sát thủ bậc cao. Có nhiều sát thủ bậc trung, chỉ muốn tham gia thử vận may một vài ván đấu, kím chút tiền cho vui. Năm nay xem ra không thể làm thế được nữa rồi.

    Ở xa xa một chút, Tuệ Minh có thể nhìn thấy bộ đôi Lữ Nhạt và Hán Nhân đang dẫn đầu hàng người tiến đến chỗ nhận túi tiền. Khi đi ngang những người đang phân vân, chúng không quên để lại một câu mỉa mai, trong đó có cả cậu bé hôm trước bị bọn hắn trêu đùa ở Dạ Phong Điện.

    Trong khi đó, Tịnh Quân lại hết sức bình tĩnh:

    - Hiểu Thức, đệ ngoan ngoãn đứng ở đây xem ta. Khi nào nắng đến thì nhớ nấp vào chỗ râm, nhưng đừng chạy lung tung đấy nhé!

    "Hiểu Thức giả" ưm ưm gật đầu. Tịnh Quân cùng Hiểu Lâm tiến về phía nhận túi tiền khởi đầu, đồng thời cũng đứng vào bên trong vòng đỏ. Ngoài túi tiền khởi đầu ra, mỗi người tham gia đều nhận thêm một lá cờ thách đấu. Nếu muốn khiêu chiến ai, họ chỉ cần ném cờ vào người đó là được.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
    Last edited: Jul 28, 2022
  6. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 15: Thừa nước đục thả câu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Beng.."

    Một tiếng gõ báo hiệu bắt đầu, trống trận bốn phía bắt đầu nổi nhịp. Kẻ mở màn không ai khác chính là Lữ Nhạt. Hắn canh một thanh niên trong có vẻ yếu ớt rồi ném cờ vào. Không có quyền từ chối, thanh niên này bắt cờ, nhảy lên võ đài mà đánh với hắn.

    Tiếng hò reo cổ vũ bắt đầu xôn xao. Lữ Nhạt tuy tính cách không mấy tốt đẹp, nhưng võ nghệ và sát thuật của hắn cũng khó có thể xem thường. Chưa đến một canh giờ hắn đã hạ liên tiếp mười người. Tịnh Quân cũng không hề thua kém, mỗi lần thắng trận hắn ta lại ngó về phía Hiểu Thức làm ra điệu bộ ăn mừng chiến thắng. "Hiểu Thức" cũng hò reo cổ vũ, vỗ tay bôm bốp khiến hắn rất đỗi hân hoan.

    Chỉ có Hiểu Lâm cứ đứng dưới sân như một pho tượng, Tuệ Minh liền chạy theo mép vòng đến gần chỗ hắn hỏi nhỏ:

    - Không đánh à?

    Hiểu Lâm bình thản:

    - Đằng nào rồi cũng đến lượt. Ta không gấp, ngươi lại gấp?

    Tuệ Minh bĩu môi làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm nữa, tiếp tục hò reo cổ vũ Tịnh Quân. Các bậc anh thư cũng không thua gì các đấng anh hùng, cặp đôi nữ sát thủ hôm trước ngó nghiêng Tịnh Quân và Hiểu Lâm cũng đang cầm túi tiền nặng trĩu, xem ra cũng không phải dạng vừa.

    Bỗng từ đâu, có khoảng chục tên cùng sấn đến, lên tiếng thách đấu với Hiểu Lâm:

    - Nè, Từ Hiểu Lâm, ngươi không định đấu sao? Sợ mất túi tiền không có gì mang về cho mẹ ngươi và đứa em tội nghiệp của ngươi hả?

    Hiểu Lâm vẫn lạnh lùng:

    - Muốn đánh thì ném cờ, nhiều lời.

    Dứt lời, lá cờ của tên đó lập tức ném ra. Hiểu Lâm từ tốn nhảy lên sân đấu. Dân làng thấy hắn ra trận lập tức gào to đến chói tai, có một tiểu cô nương đứng cạnh Tuệ Minh bất chấp xung quanh mà hét:

    - Hiểu Lâm ca ca đẹp trai uy vũ, cố lên, đánh cho hắn tơi bời đi! Hiểu Lâm ca ca đẹp trai..

    Tuệ Minh lắc đầu ngao ngán, đúng là mê trai thì thời nào cũng có. Nhưng thôi cũng không nghĩ nhiều nữa, đây cũng là lần đầu Tuệ Minh nhìn thấy hắn ra trận.

    Bảy trận rồi mười trận, Hiểu Lâm vẫn chỉ cần dùng mấy chưởng thể thuật đã có thể đánh văng đối thủ ra khỏi sàn. Tịnh Quân một bên hò reo cổ vũ, trong khi Tuệ Minh tỏ vẻ chán ngán: "Là do ngươi quá mạnh, hay sát thủ làng ngươi quá kém thế hả? Như voi dẫm kiến, có gì để xem chứ.."

    Tuệ Minh đứng bên ngoài bỗng nhìn thấy có một đám sát thủ đứng thành cụm, cứ như cùng phe với nhau. Bọn chúng từng người một liếc mắc về phía Lữ Nhạt, khẽ gật đầu như ra hiệu gì đó rồi lại ném cờ về phía Hiểu Lâm. Mười ba, mười bảy, hai lăm, hai tám.. Dường như tất cả chỉ nhắm đến một mình Hiểu Lâm mà thôi, nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào thắng được Hiểu Lâm cả.

    Một canh giờ trôi qua, đấu thủ trong vòng đã không còn quá mười người. Quá nửa số sát thủ là nhằm vào Hiểu Lâm mà đến, khiến cho tiền hắn thắng được nhiều đến mức phải thêm một túi to nữa thì đựng mới xuể. Hai nữ sát thủ vẫn như cặp đôi song sát, dáng vẻ thướt tha yêu kiều nhưng ẩn giấu bên trong là những sát thuật chết người, những đường kiếm thuật mỹ miều mà chí mạng.

    Lữ Nhạt và Hán Nhân vẫn còn trên sân, bọn hắn liếc mắt rồi cười cười như đang suy tính chuyện gì đó. Tuệ Minh sau lần gặp gỡ bọn hắn ở suối, đinh ninh bọn chúng không phải người tốt, hơn nữa còn như thể ghét anh em nhà Hiểu Lâm, Hiểu Thức và cả Tịnh Quân lắm.

    Ấy vậy mà thu hút Tuệ Minh nhất vẫn là cậu bé thiếu niên còn lại. Trông tuổi đời cậu trẻ hơn hết thảy, dáng vẻ lại nhỏ nhắn, không bậm trợn hay lực lưỡng như những người khác. Thế mà vẫn trụ được đến vòng cuối này, cũng xem như một thành tích đáng khen.

    Bảy người trong một vòng vây, trừ Hiểu Lâm ra ai nấy đều nhìn nhau hết sức thận trọng. Mặt trời giờ Ngọ đã không còn nấp sau ngọn đồi mà hiện lên sừng sững phía trên sân đấu. Tịnh Quân, Hiểu Lâm đều đã có chút mệt nhọc, thế nhưng Tịnh Quân vẫn không quên đưa mắt sang chỗ "Hiểu Thức", ra hiệu cho cậu di chuyển ra chỗ có bóng râm.

    Trong khi Tuệ Minh bước ra xa một chút để hứng bóng râm của những tán cây bên ngoài, thì dân làng lại dường như sung sức hơn bao giờ hết. Họ tiến vào ngày một sâu hơn, tràn vào lấp đầy bên trong vòng tròn đỏ. Bảy sát thủ còn lại nhảy hết lên trên sân đấu. Hai cô gái đứng bên cánh hữu, Lữ Nhạt và Hán Nhân đứng giữa sân, còn ba người kia đứng về phía cánh tả.

    Trống trận đánh mỗi lúc một dồn dập hơn, Tuệ Minh nghe đến inh tai nhức óc, thêm cái nắng oi ả từ trên đầu rọi xuống, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những người bên trên sân đấu hiện giờ. Trong đám bọn họ, Lữ Nhạt và Hán Nhân trông còn khỏe nhất. Mà rõ ràng là vậy, Tuệ Minh để ý thấy bọn hắn chỉ mở đầu, rồi đánh liền tù tì cỡ chục trận, sau đó lại cút đâu chẳng thấy. Năm người kia phải vất vả lắm mới trụ được đến bây giờ.

    Mồ hôi từng dòng ròng rã tuôn ra, cậu thiếu niên nhỏ tuổi dường như đã sắp hết sức. Vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi, cậu vừa cảm thấy có gì đó đang bay đến..

    Một lá cờ thách đấu, từ phía Lữ Nhạt.

    Không còn cách khác, cậu thiếu niên buộc phải ra trận, năm người kia cũng tự giác né sang một bên.

    Lữ Nhạt cười đắc ý:

    - Sao nào, tên nhóc? Ta thấy ngươi hết sức rồi, hay là đầu hàng đi, ăn một chưởng của ta không khéo lại mất mạng đấy. Ha ha.

    Cậu thiếu niên thở hổn hển:

    - Tới đi, đừng nhiều lời!

    Dứt lời lập tức vung kiếm đánh tới. Tiếng loảng choảng vang lên từ đầu sàn cho đến cuối sàn. Tịnh Quân thì thầm với Hiểu Lâm:

    - Bọn chúng chơi đểu, từ đầu đến cuối chẳng đánh được bao nhiêu trận, đợi chúng ta đuối sức rồi thừa nước đục thả câu thôi!

    Hiểu Lâm trả lời nhẹ như không:

    - Còn lạ gì nữa?

    Cậu thiếu niên đánh tới, Lữ Nhạt lại né đi. Một bên đánh một bên né, như mèo vờn chuột chạy khắp sân. Nhưng mọi người xem đều cơ hồ cảm nhận được, cậu bé đã dần đuối. Đường kiếm bắt đầu chệnh choạng, nhưng có lẽ cậu ta cũng không còn đủ sức để vận sát thuật nữa.

    Cậu nhóc dồn hết sức đâm tới một kiếm, lần này đã đâm trúng người trước mặt. Tuệ Minh trố mắt: "Trúng rồi sao?", nhưng không ngờ kẻ trước mặt đột nhiên hóa thành một gốc cây. Cậu nhanh chóng quay lại phía nhau, Lữ Nhạt đã nhanh tay đánh một chưởng vào ngực cậu..

    Cậu thiếu niên văng khỏi võ đài, miệng túa máu tươi, nom dáng vẻ gắng gượng đến cùng cực. Nhưng kỳ tích đã không xảy ra, cậu bị loại, số tiền kiếm được cũng mất hết vào tay Lữ Nhạt.

    Lữ Nhạt lấy túi tiền, hả hê đứng trên sân đấu nói vọng xuống:

    - Dương Vệ, thế nào? Một chưởng này là ta đã nương tình rồi đấy! Ha ha ha!

    Hán Nhân một bên vỗ tay:

    - Hoán thân thuật, tốt đấy! Ha ha!

    Một bá mẫu tốt bụng dìu cậu thiếu niên ra xa đám đông, vào trong bóng râm chỗ Tuệ Minh đang ngồi. Cậu nhóc vận lực phong bế vết thương, nhưng có vẻ không có hiệu nghiệm, máu tươi thỉnh thoảng vẫn ứa ra trên miệng..

    Tuệ Minh thấy tình hình cấp bách, bèn đặt tay lên lưng cậu nhóc vỗ vỗ. Được một lúc, máu đã không ứa thêm nữa, Tuệ Minh mới an lòng.

    - Cậu bé, ngươi còn nhỏ như thế, đã tham gia Hội làng rồi sao?

    Dương Vệ không trả lời, mắt cậu bé nhòe đi, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống..

    Tuệ Minh hốt hoảng, không ngờ sát thủ cũng khóc khi thua trận, liền an ủi:

    - Cậu bé, ngươi còn nhỏ nhưng công phu đã đạt đến như thế, đợi năm sau liền có thể tranh bá. Một trận thua thôi, đừng khóc như thế..

    Dương Vệ khóc nấc nghẹn ngào, lẩm bẩm:

    - Không.. không đợi được..

    - Tại sao không đợi được chứ? - Tuệ Minh hỏi dồn.

    - Mẹ, mẹ ta..

    Sau một hồi trò chuyện, Tuệ Minh biết được, cậu nhóc ấy năm nay mới mười lăm tuổi. Vốn dĩ đến Hội làng mong kiếm được chút tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng không ngờ Hội làng đổi luật, bao nhiêu tiền lúc này đã mất sạch, lại mang thêm một vết thương.

    Nhưng vết thương của cậu sẽ chóng lành thôi, còn mẹ cậu, hẳn là bà chẳng thể đợi được đến Hội làng năm sau nếu không chạy chữa..

    Mặc cho Tuệ Minh khuyên bảo, Dương Vệ vẫn ngồi khóc không thôi. Tuệ Minh bí quá, thì thầm vào tai cậu:

    - Ta biết một người chữa bệnh không lấy tiền, ngươi nhanh nín khóc, khi Hội làng xong ta sẽ nhờ người đó chữa cho mẹ ngươi!

    Dương Vệ quả thật nín khóc, lập tức hỏi lại:

    - Người đó là ai, ở đâu?

    Tuệ Minh chỉ chỉ lên chỗ sân đấu, hướng về Hiểu Lâm:

    - Đấy, chính là vị ca ca đó!

    Dương Vệ lập tức nhớ ra, đó là người hai hôm trước đã lên tiếng bênh vực cho cậu ở Dạ Phong Điện. Không ngờ huynh ấy còn biết chữa bệnh. Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía sân đấu.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  7. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 16: Độc trảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lữ Nhạt lại liếc Hán Nhân, Hán Nhân ra vẻ hiểu ý, không chần chừ ném cờ thách đấu về phía Hiểu Lâm. Miệng hắn nở ra một nụ cười khó hiểu. Tịnh Quân cũng thì thầm điều gì đó như nhắc nhở Hiểu Lâm, không biết hắn có bỏ lọt vào tai hay không nữa.

    Hiểu Lâm tiến về phía trước, đối đầu với Hán Nhân. Hán Nhân bỗng mở lời đề nghị:

    - Hiểu Lâm, ta nghe nói ngươi là cao thủ, thế ngươi có dám bỏ kiếm đánh với ta không?

    Hiểu Lâm chưa kịp trả lời, bên dưới dân làng đã reo hò: "Bỏ đi! Bỏ đi! Đánh đi! Đánh đi". Hiểu Lâm mặc dù không muốn thể hiện, song trong tình huống này không còn lựa chọn khác, nếu hắn cầm kiếm đánh thắng một kẻ tay không thì còn vẻ vang gì?

    Hiểu Lâm ném kiếm cho Tịnh Quân, tay không đấu võ với Hán Nhân. Trận chiến căng thẳng như thế, nhưng Hiểu Lâm thậm chí chưa thi triển thuật ẩn thân trứ danh của hắn một lần nào. Nhưng Hán Nhân cũng không phải tay vừa, liên tiếp trụ được ba chiêu mà vẫn còn sức đánh nhau kiểu mèo vờn chuột.

    Tịnh Quân đứng một bên hét to:

    - Hiểu Lâm, đừng để hắn bào sức, nhanh chóng kết thúc hắn đi!

    Hán Nhân cũng hô to đáp lại:

    - Ta không bào sức hắn, ta đánh trả đây này!

    Dứt lời, hắn lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng. Một ngọn lửa tím cháy rực trên tay hắn. Hắn dồn hết sức chưởng tay về phía Hiểu Lâm, Hiểu Lâm thấy vậy không né, trực tiếp đánh trả một đòn.

    Hai chưởng chạm nhau, một tiếng nổ vang dội cả bốn bề thung lũng. Không ngoài dự đoán, Hán Nhân bị đánh bật ra khỏi sàn. Tuệ Minh và Dương Vệ từ xa trông thấy đã ôm nhau nhảy cẫng lên mừng rỡ. Tịnh Quân hét to:

    - Quá đỉnh!

    Dân làng bên dưới càng kích động hơn, mặc trời nắng gắt vẫn không ngăn được tinh thần người chơi hệ cổ vũ. Thấy họ còn vui hơn cả Hiểu Lâm mới giành chiến thắng ấy chứ.

    Tuệ Minh đang nhìn, chợt thấy Hiểu Lâm khẽ nhíu mày. Tuệ Minh lẩm nhẩm:

    - Không đúng, cú đánh vừa rồi không đơn giản như thế!

    Chợt quay sang hỏi Dương Vệ:

    - Dương Vệ, chiêu vừa rồi ngươi có biết là gì không?

    Dương Vệ trả lời:

    - Hình như là Độc Trảo. Ánh lửa màu tím bao phủ nắm tay, sát thương Độc Trảo sẽ không dồn hết vào lúc tung chưởng, mà sẽ ngấm từ từ.

    Tuệ Minh dường như hiểu ra điều gì đó. Trên kia, Tịnh Quân cũng cơ hồ hiểu ra. Hiểu Lâm bên ngoài bình tĩnh, nhưng cánh tay đã bắt đầu đau nhức. Độc Trảo ngấm vào xương thịt, càng lúc càng nhói. Môi hắn cũng dường như có chút tái đi.

    Tịnh Quân liếc sang, nhìn thấy Lữ Nhạt đang cười đắc chí. Không suy nghĩ, Tịnh Quân ném ngay cờ thách đấu của mình về phía hắn. Lữ Nhạt hơi bất ngờ, nhưng rõ ràng là không hề sợ hãi. Hắn thậm chí đang nghĩ sẽ vờn Tịnh Quân như thế nào cho hắn thua một cách nhục nhã.

    Tuệ Minh chớp lấy thời cờ, từ trong bóng râm chạy vào sát sàn đấu, loay hoay mãi vẫn không trèo lên được thì sân đấu cao quá, buộc lòng phải mở miệng gọi lớn:

    - Hiểu Lâm ca ca thật giỏi, nhanh xuống đây với đệ một chút!

    Hiểu Lâm nghe tiếng "Hiểu Thức", thật nhanh chạy xuống đứng bên cạnh, trong khi đó Tịnh Quân nghe tiếng Hiểu Thức lại phân tâm, bị Lữ Nhạt đánh trúng một đòn. Hiểu Lâm xuống đến nơi, sực nhớ ra đây không phải là em trai hắn, lập tức thay đổi thái độ mà nói nhỏ:

    - Ngươi gọi ta làm gì?

    Tuệ Minh không giải thích, chỉ thì thầm vào tai hắn:

    - Mau nắm tay ta!

    Hiểu Lâm trợn mắt, tỏ vẻ không hợp tác. Tuệ Minh lại nói thêm:

    - Nhanh lên, Tịnh Quân không trụ thêm được nữa đâu!

    Thấy hắn vẫn đứng đơ như tượng, Tuệ Minh chủ động nắm lấy bàn tay đang bị Độc Trảo đả thương của hắn. Một lát sau, một luồng linh lực ấm nóng bắt đầu xoa dịu những đau nhức bên trong cánh tay. Hiểu Lâm muốn rút tay ra, liền cảm thấy Tuệ Minh nắm tay hắn chặt hơn, miệng lẩm bẩm:

    - Vẫn chưa được, một lát nữa!

    Trên võ đài, Tịnh Quân vì quá thấm mệt từ đầu Hội làng, giờ đã không phải là đối thủ của Lữ Nhạt nữa. Mỗi cú đánh của Tịnh Quân đều dồn lực, nhưng lại chỉ đánh trúng vào thế thân của Lữ Nhạt. Lữ Nhạt trêu đùa hắn, tạo ra tám phân thân khác, đứng vây Tịnh Quân thành một vòng tròn.

    Tịnh Quân biết mình không trụ nổi, mắt hắn nhắm lại, miệng lẩm nhẩm:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Thổ phá!

    Niệm xong, Tịnh Quân nhảy lên đấm mạnh xuống mặt sân đấu. Cả vùng thung lũng như muốn rung lên, sân đấu bắt đầu nổ đùng đùng. Phân thân trên sân của Lữ Nhạt bị nổ mất hết, hắn đành phải kết thúc cuộc trêu đùa ở đây. Hắn bay lên trên, dồn toàn lực đánh xuống. Tịnh Quân vốn biết, nhưng không thể né vì sức lực đã cạn. Tịnh Quân bị đánh gục trên sàn.

    Tuệ Minh hốt hoảng, nhưng cũng mừng vì Tịnh Quân đã câu kéo được một khoảng thời gian khá dài, Độc Trảo trên tay Hiểu Lâm dường như đã hoàn toàn bị bất hoạt. Hiểu Lâm trở lại sân đấu, khí sắc đã tốt hơn bội phần. Hán Nhân nhìn sang cảm thấy dường như có vẻ gì đó không ổn. Tuệ Minh lại giả vờ hét lên một tiếng:

    - Tịnh Quân ca ca, huynh có sao không? Nhanh xuống đây cùng đệ!

    Tịnh Quân tuy kiệt sức trên sàn, nhưng nghe tiếng Hiểu Thức lại trở nên hết sức tươi tỉnh. Hắn cố gắng hết sức nhảy xuống bên dưới. "Hiểu Thức" dìu hắn ra xa khỏi đám đông, trở lại bóng râm ban nảy nơi có Dương Vệ vẫn đang ngồi xem náo nhiệt.

    Tuệ Minh thấy Tịnh Quân bị thương cũng không ít, liền giả vờ:

    - Tịnh Quân ca ca, huynh ngồi xuống đây, đệ giúp huynh đấm bóp một chút.

    Tịnh Quân dĩ nhiên vui mừng trong lòng, Tuệ Minh nhân lúc hắn không để ý giúp hắn trị thương một chút. Chợt Tịnh Quân lại hỏi:

    - Hiểu Thức, ta thua rồi, không có tiền đưa đệ đi mua quần áo đẹp, đệ có trách ta không?

    Tuệ Minh cười hề hề:

    - Bọn hắn chơi xấu, chúng ta không tránh được. Vả lại Hiểu Lâm ca ca hôm nay sẽ thắng lớn cho xem! Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi mua quần áo đẹp, bằng tiền của huynh ấy thắng được!

    Tịnh Quân bị một câu này chọc cười ha ha. Họ lại chăm chú nhìn về sân đấu. Hai nữ sát thủ kia từ đầu đến cuối vẫn là đứng xem náo nhiệt, nhưng cũng không có vẻ muốn tranh đấu cùng bọn họ. Hai nữ nhi, hai nam nhân, không cần nói cũng biết Hiểu Lâm và Lữ Nhạt chuẩn bị đánh nhau một trận long trời.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  8. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 17: Lấn cấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai thanh kiếm chạm nhau tạo ra âm thanh leng keng dồn dập, Hiểu Lâm vừa mới được hồi sức, ra đòn dồn dập không để Lữ Nhạt có một kẻ hở để niệm chiêu. Lữ Nhạt liền âm thầm nấp ra sau tảng đá dựng lên do lúc nảy Tịnh Quân đập nát sân đấu, phân thân bắt đầu túa ra, thậm chí còn đông hơn cả số người tham dự.

    Hiểu Lâm thừa biết hắn đang ẩn nấp ở đâu, miệng nhẩm:

    - Ấn Sát kỳ thuật: Tích!

    Linh lực bắt đầu được dồn vào kiếm, mọi người cơ hồ có thể nhìn thấy thanh kiếm đang phát sáng chói chang dưới nắng trời. Hiểu Lâm nhảy lên lấy đà, ném thanh kiếm chứa đầy linh lực găm vào tảng đá Lữ Nhạt đang nấp.

    Tảng đá nổ tung, Lữ Nhạt dính chưởng văng ra xa, thổ huyết trên sân đấu.

    Hán Nhân lập tức chạy đến cùng một vài người nữa, ném lại một cái nhìn khó chịu rồi mang Lữ Nhạt rời đi.

    Dân làng hét đến đinh tai nhức óc, nhưng cả đám Tuệ Minh, Tịnh Quân cùng Dương Vệ cũng hét không thua gì những người khác. Kết cuộc của Hội làng dường như đã rõ, mà khoan.. hình như vẫn còn hai cô gái.

    Hai cô nàng bước ra sân đấu cùng Hiểu Lâm, vỗ tay chúc mừng, đồng thời gạ hỏi:

    - Từ công tử, người có muốn thi đấu cùng chúng ta?

    Hiểu Lâm giơ túi tiền lên trước mặt họ, giờ này đã phải có hơn ba túi bạc lớn, bình thản nói:

    - Nếu các cô muốn tiền, cứ việc lấy. Ta không đánh với các cô.

    Dân làng bên dưới nghe thấy thì vỗ tay nhiệt liệt. Từ Hiểu Lâm không những là cao thủ, lại còn ra dáng trượng phu. Hai cô gái kia thật tình cũng không có ý tranh tài, vì họ thừa biết họ không phải đối thủ của hắn.

    Một trong số họ hướng về Dạ Phong Thần đang ngồi bên trên một mõm đá cao, hô lớn:

    - Dạ Phong Thần, Hội làng năm nay ta nghĩ đến đây thôi, chúng ta thấy như thế là đủ rồi! Người có đồng ý dừng không Từ công tử?

    Hiểu Lâm đáp gọn:

    - Tùy ý chư vị!

    Dạ Phong Thần đứng dậy khỏi ghế, tuyên bố kết thúc Hội làng. Hiểu Lâm lấy được hơn bảy phần tiền thưởng, nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng.

    Hội làng dần tan, dân làng kéo nhau ra về, nhưng miệng vẫn không thôi trầm trồ về mấy trận đánh được xem. Hai cô gái cúi chào Hiểu Lâm, cũng lập tức rời đi. Tịnh Quân vỗ vai hắn:

    - Ngươi trở thành thống lĩnh rồi đó! Còn đáng mừng hơn cả thắng giải nữa!

    - Ta không làm. - Hiểu Lâm thực sự không quan tâm đến vị trí ấy.

    Dương Vệ từ xa chạy đến, hồ hởi cúi đầu ra mắt Hiểu Lâm:

    - Hiểu Lâm ca ca! Hôm trước huynh giúp đỡ ta ở Dạ Phong Điện vẫn chưa nói lời cảm tạ! Hôm nay thật mong huynh giúp ta một lần nữa..

    Hiểu Lâm dĩ nhiên chưa quen cậu nhóc này, bèn hỏi:

    - Ta có thể giúp điều gì?

    Dương Vệ không chần chừ nói ngay:

    - Xin huynh giúp ta chữa bệnh cho mẹ!

    - Chữa bệnh? - Hiểu Lâm tỏ vẻ khó hiểu.

    Còn chưa nói thêm lời nào, Tuệ Minh lập tức nắm tay lôi hắn ra xa. Sau đó kể lại câu chuyện của Dương Vệ. Hiểu Lâm lạnh lùng:

    - Ngươi lừa hắn làm gì? Ta chữa bệnh thế nào được cho mẹ hắn? Cho bà ấy một kiếm để hết mọi bệnh trên đời hay sao?

    Tuệ Minh nhắc:

    - Lọ thuốc của Hiểu Thức, chia cho hắn một ít. Ta sẽ làm cái khác cho Hiểu Thức.

    Hiểu Lâm nói một câu khiến Tuệ Minh nghe ra vẻ châm biếm:

    - Ngươi quả là thần y nhỉ, thuốc chế ra ai dùng cũng được?

    Tuệ Minh không thèm đôi co với hắn, giật lấy mấy túi tiền vừa thắng được của Lữ Nhạt trên người Hiểu Lâm:

    - Cái này chia cho ta, không có ý kiến gì chứ?

    Hiểu Lâm bỏ đi một nửa thì tiền vẫn còn đủ cho nhà hắn dùng mấy năm trời, cơ bản không quan tâm Tuệ Minh lấy bao nhiêu. Tuệ Minh thấy hắn không nói gì, liền hớn hở cầm tiền chạy đi, bỏ lại một câu:

    - Ngươi đi nhanh lắm đúng không? Về lấy thuốc rồi trở ra đây, nhanh lên..

    Hiểu Lâm thế mà đi thật, như trời xui đất khiến. Tịnh Quân thấy Hiểu Lâm đi vội như thế có hơi thắc mắc. Trong khi đó Tuệ Minh đi ra cười toe tét:

    - Tịnh Quân ca ca, đây là bạc mà huynh thắng được! - nói xong liền đưa túi bạc ban nảy của Tịnh Quân cho hắn.

    - Không được! Hiểu Thức, thắng là thắng, thua là thua. Tiền này tuy nhiều, nhưng giờ không phải là của ta nữa, ta không thể nhận!

    - Tịnh Quân ca ca, Hiểu Lâm huynh ấy nói đây là quà cảm ơn huynh lúc nảy đã giúp huynh ấy câu giờ. Nếu không có huynh nhanh tay cản tên ác ôn kia lại, chỉ sợ cánh tay.. à, chỉ sợ huynh ấy đã không thể thắng nổi do bọn kia chơi xấu!

    Tịnh Quân vẫn ngập ngừng:

    - Nhưng mà..

    Tuệ Minh giả giọng rưng rưng:

    - Tịnh Quân ca ca không muốn dẫn đệ đi mua quần áo đẹp nữa sao? Tịnh Quân ca ca không thương đệ nữa sao?

    Tịnh Quân xua tay:

    - Không, không phải..

    - Không phải là được rồi!

    Tuệ Minh cười hê hê khi thấy Tịnh Quân không thể từ chối được nữa. Trong khi đó Dương Vệ cạnh bên vẻ mặt rầu rĩ:

    - Tuệ Minh ca ca, Hiểu Lâm ca ca không muốn giúp ta..

    Câu nói chưa dứt, Hiểu Lâm đã trở lại, trên tay còn cầm một ống tre. Bên trong là một nửa lọ thuốc của Hiểu Thức. Tuệ Minh cầm lấy ống tre, đặt vào trong tay Dương Vệ cùng với phần tiền còn lại.

    - Trong này là thuốc chữa bệnh cho mẹ ngươi, còn tiền này là của ngươi thắng được. Hãy mua thức ăn ngon bồi bổ cho bà ấy!

    Dương Vệ không nói không rằng, quỳ xuống trước mặt Hiểu Lâm. Tuệ Minh thấy vậy liền lao đến đỡ hắn, miệng lại cố tình nói một câu:

    - Dương Vệ, ca ca ta lòng dạ lương thiện, bao dung hơn người, ngươi không cần đa lễ!

    Tịnh Quân liền cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng thôi không sao, Hiểu Thức có như thế nào thì hắn cũng không nghi ngờ! Dương Vệ nước mắt hai hàng, vừa ôm thuốc vừa ôm tiền xúc động nói không thành tiếng, cúi chào thật lâu rồi rời đi.

    Tịnh Quân hạ thấp người:

    - Hiểu Thức, ta cõng đệ về!

    Tuệ Minh nhảy lên lưng hắn, giọng điệu thật phối hợp:

    - Tịnh Quân ca ca đi thôi. Huynh về nghỉ ngơi, mai sang dẫn đệ đi mua quần áo đẹp đấy nhé!

    Hai người vừa đi vừa nói, không để ý Hiểu Lâm bên cạnh đang có mấy biểu cảm không mấy vui vẻ. Thắng trận rồi, tiền lại nhiều gấp mấy lần so với năm trước, cớ sao trong lòng vẫn như lấn cấn điều gì..
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  9. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 18: Cỏ Nhuệ Giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến Từ gia, Tịnh Quân cũng nói lời tạm biệt. Hiểu Lâm và Tuệ Minh vừa bước vào trong thì thấy Từ phu nhân chạy ra đón. Tuệ Minh thấy bà liền cầm túi tiền to gấp ba bốn lần năm trước, đưa lên trước mặt lắc lắc.

    Từ phu nhân tươi cười:

    - Tuệ Minh, Hiểu Lâm, có mệt không?

    Hiểu Lâm chỉ khẽ lắc đầu, trong khi Tuệ Minh đã thở dài kể khổ. Tuệ Minh gỡ chiếc mặt nạ đưa cho Hiểu Lâm, Hiểu Thức đeo mặt nạ xong cũng thật nhanh chạy ra mừng rỡ. Tuệ Minh không quên nhắc một câu:

    - Hiểu Thức, sáng mai Tịnh Quân sang tìm đệ đấy, đệ hãy giúp ta giữ hắn ở bên ngoài!

    Hiểu Thức tươi cười gật đầu. Tuệ Minh lại nhắc thêm một câu:

    - Nếu có thể, đệ đừng để hắn cõng trên lưng nữa. Trời ơi, cái lưng hắn rộng như thế, sớm muộn gì đệ cũng đi hai hàng cho coi..

    Từ phu nhân cùng Hiểu Thức bật cười hô hố, trong khi Hiểu Lâm đã bỏ vào trong nhà tắm ngâm mình tự bao giờ. Một ngày vất vả từ sáng đến chiều, Hiểu Lâm lại ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi hắn nằm mơ thấy có ai đó nắm lấy bàn tay mình thì hoảng hốt giật mình thức giấc. Lại nghe bên ngoài có tiếng Tuệ Minh la oai oái:

    - Nè, nè - vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm - Ngươi lại ngủ ở trong đó hả? Nhanh đi ra cho ta tắm để còn ăn cơm! Ta đói sắp chết rồi!

    Nghe tiếng nước loạt xoạt, Tuệ Minh biết hắn đã tỉnh giấc, không gọi nữa. Một lát sau hắn bước ra, Tuệ Minh không quên ném cho hắn một câu:

    - Chậm chạp! - xong lại hất mặt đi vào nhà tắm ngâm mình cho sảng khoái.

    Tuệ Minh thật mệt mỏi đến muốn ngủ quên, nhưng cái bụng kêu ọt ẹt khiến cậu không tài nào ngủ được. Mùi thức ăn thơm lừng từ dưới bếp bay ra vô cùng hấp dẫn, Tuệ Minh mặc vội quần áo, lập tức chạy vào nhà, nhảy lên bàn ăn ngồi gọn hơ.

    Vừa ăn, Tuệ Minh vừa hồ hởi kể chuyện, nhất là cho Hiểu Thức nghe để ngày mai cậu đi với Tịnh Quân sẽ không lỡ miệng mà nói ra điều gì không đúng. Kể xong chuyện, Tuệ Minh bỗng dưng hỏi:

    - Từ phu nhân, quanh đây có chỗ nào có cỏ Nhuệ Giác không?

    Từ phu nhân suy nghĩ một chút:

    - Hình như ở phía bìa rừng. Cậu cần để làm gì?

    Tuệ Minh cười hề hề:

    - Không có gì, ta chỉ làm chút việc linh tinh thôi. Hiểu Thức, lát nữa đệ lại cho ta mượn mặt nạ nhé!

    Bữa cơm lại tiếp diễn với những câu chuyện vừa ăn vừa kể của Tuệ Minh. Hiểu Lâm thật không chịu nổi cái tính đó của cậu, trông cứ cợt nhã mà chợ búa thế nào! Hiểu Lâm thật nhanh đã ăn xong bữa, Tuệ Minh còn hỏi hắn:

    - Ngươi sao lại ăn ít như thế?

    Hiểu Lâm ném lại một câu rồi rời đi:

    - Chừa hết cho ngươi đó!

    Nếu là người khác thì người ta còn biết mắc cỡ, chứ Tuệ Minh thì chắc chắn là không rồi. Hết chuyện này lại tìm chuyện khác nói, hai người kia từ ngày có cậu về đây, đã không biết bao nhiêu lần bị sặc cơm không nhớ nổi. Hết chuyện hôm qua, Tuệ Minh lại nói chuyện ngày mai, còn nhờ Hiểu Thức sẵn sang làng Hảo Phục, mua cho hắn một bộ!

    Lần nào cũng vậy, bữa cơm chỉ kết thúc khi miếng thức ăn cuối cùng bị Tuệ Minh chén sạch. Từ phu nhân và Hiểu Thức, cả Hiểu Lâm nghĩ mãi cũng không hiểu, người Tuệ Minh cũng đâu có thuộc dạng đô con, sao có thể ăn khỏe đến như thế? Hỏi Tuệ Minh thì cậu trả lời:

    - Do ta nói nhiều.

    Hợp lý, từ đó không ai thắc mắc nữa. Mà thật, trong bữa cơm, cứ bao nhiêu thức ăn nuốt vào lại chuyển thành chữ nói ra, không hao tốn mới là chuyện lạ. Tuệ Minh ăn xong lại loay hoay ngoài vườn, tìm tòi lục lọi cái gì đó. Một lát sau cậu trở vào trong nhà, hỏi mượn mặt nạ của Hiểu Thức. Nhưng cậu không thấy Hiểu Thức đâu, chỉ thấy Từ phu nhân ôm trên tay một mớ cỏ Nhuệ Giác.

    Cỏ Nhuệ Giác là loại cỏ dại có lá như những mũi tên. Đầu lá nhọn hoắc, không cẩn thận có thể găm vào da thịt chứ chẳng đùa. Lấy loại cỏ này cũng tốn không ít công sức. Thấy Từ phu nhân đưa bó cỏ cho mình, Tuệ Minh thắc mắc:

    - Từ phu nhân, người ở đâu lại có thứ này?

    Từ phu nhân cười đáp:

    - Ta vừa ra bìa rừng hái về cho cậu đấy.

    Tuệ Minh tặc lưỡi thán phục:

    - Người thần tốc như thế sao? Nhanh như thế đã có thể lấy được tầm này, ta thật cảm kích người đó!

    Từ phu nhân cười cười, nhưng sự thật dĩ nhiên là không. Đám cỏ ấy là Hiểu Lâm mang về, nhưng hắn bắt mẹ hắn phải giữ bí mật. Chỉ là hắn không muốn người khác phải nói mấy lời ơn nghĩa nghe nổi da gà.

    Trăng lên cao, khu vườn sau nhà lại chìm trong tĩnh mịch. Sau khi đã chắc chắn mọi người đi ngủ hết rồi, Tuệ Minh mới rón rén leo từ trên mái vòm xuống. Cậu nín thở đi vào trong nhà bếp, thắp đèn dầu ngồi đâm đâm giã giã mớ cỏ Nhuệ Giác. Thỉnh thoảng Tuệ Minh lại nhăn mặt một cái, dường như đang đấu tranh kịch liệt với một điều gì đó.

    Hiểu Lâm buổi chiều chỉ ăn một chút, cộng thêm thân thể tiêu tốn sức lực, rất nhanh lại đói. Hắn lẳng lặng đi xuống bếp liền thấy Tuệ Minh nửa đêm canh ba ngồi đó, nhưng cứ chốc chốc lại ngó nghiêng trái phải trông vô cùng mờ ám. Hiểu Lâm dù không muốn nhưng rồi cũng phải nấp sang một bên âm thầm quan sát.

    Tuệ Minh giã xong mớ cỏ, thở phào nhẹ nhõm, những rồi lại suýt xoa kéo tay áo lên. Tay trái của cậu chằng chịt những đường gân nổi cộm thâm tím, dưới ánh đèn dầu mờ trông càng đáng sợ hơn. Những đường gân ấy thỉnh thoảng lại căng phồng như muốn nổ tung, khi lại siết chặt vào da thịt khiến Tuệ Minh cắn răng chịu đựng. Cậu lấy mớ cỏ đắp kín bên dưới cánh tay, bắt ấn niệm:

    - Thảo Phu kỳ thuật: Truyền!

    Cỏ Nhuệ Giác chính là dùng cho mục đích này, hấp thụ độc tố. Thì ra, Độc Trảo trên tay Hiểu Lâm không phải là được chữa khỏi, mà là được truyền sang tay Tuệ Minh. Vậy mà trong bữa cơm, Tuệ Minh nói rất nhiều chuyện, song chuyện này một chữ cũng không cần nhắc đến. Tuệ Minh vừa trì chú, vừa thống khổ chịu đựng. Cỏ Nhuệ Giác hút độc, cảm giác như thể ngàn mũi kim đâm, Tuệ Minh cố ngậm chặt miệng để không la lên một tiếng nào.

    Được một lúc, mồ hôi trên trán cậu đã nhễ nhại, rơi lộp độp xuống bàn. Bù lại, cánh tay đã đỡ thâm tím, những đường gân cũng không làm ra dáng vẻ những sợi dây thừng siết người nữa. Nhưng chắc cũng cần một đến hai đợt nữa thì độc tố mới tiêu trừ hoàn toàn.

    Toàn bộ quá trình đều không lọt khỏi mắt Hiểu Lâm một giây nào. Hắn lại cảm thấy một điều gì đó, không rõ là cảm kích, hay lòng tự tôn bị đả kích? Bởi một sát thủ như hắn, có lúc cũng phải nhờ sự giúp đỡ của người khác mới có thể chiến thắng.. Càng nghĩ càng không rõ, càng nghĩ càng rối ren..
     
    Last edited: Jul 28, 2022
  10. hieppiness

    Messages:
    104
    Chương 19: Từ chối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoắt cái đã hơn hai tuần trăng từ lúc Tuệ Minh đến "ở ké" nhà họ Từ, khắp nơi quanh nhà dần có nhiều đổi khác. Những khóm cỏ xanh mướt xuất hiện khắp sân trước rồi lại sân sau, mớ dây leo tranh nhau đu bám lấp đầy cả những ô trống trên hàng rào, mấy bụi hoa tỏa hương thơm ngọt ngào tươi mát, chim chóc líu lo cũng hay ghé sang làm tổ. Cứ đi bừa ra một góc, hít thở một hơi cũng cảm thấy căng tràn sức sống.

    Tuệ Minh cầm thùng nước vừa ca hát nghêu ngao vừa tưới mát cho mấy khóm hoa cạnh hàng rào trước nhà. Hiểu Thức trong nhà đi ra trông thấy hôm nay hoa nở đủ màu đỏ xanh vàng lại hết sức vui vẻ:

    - Tuệ Minh ca ca, hoa này đẹp thế! Huynh trồng để làm gì vậy?

    Tuệ Minh chỉ vào mấy khóm hoa đang tỏa sắc dưới nắng sớm, ôn tồn "chỉ bảo" :

    - Đây toàn bộ là thảo dược đó! Hoa màu đỏ là Huyết Tích, có thể dùng để cầm máu. Hoa màu lam là Thông Tri, dùng để chữa đau đầu. Hoa màu vàng là Lưu Vận, dùng để hạ sốt..

    Còn chưa kể hết, từ bên ngoài cổng đã vang lên tiếng "khách quen" đến nhà. Tuệ Minh dúi thùng nước vào tay Hiểu Thức, chạy một mạch ra vườn sau, không may lại tông vào Hiểu Lâm đang từ nhà nghe tiếng gọi bước ra.

    - Ngươi chạy đi đầu thai hả? - Hiểu Lâm gắt.

    - Không chạy mới là đi đầu thai đó!

    Tuệ Minh chạy ra sau vườn, nấp vào trong thân cây, vừa xong xuôi đã nghe tiếng Tịnh Quân bước vào đến cửa.

    - A, Hiểu Thức, đệ thích trồng hoa sao? Hoa đệ trồng thật đẹp đó!

    Hiểu Thức tay cầm thùng nước cũng diễn ra một nét "nông dân", cười đáp:

    - Tịnh Quân ca ca, huynh đến đưa đệ đi chơi hả?

    Tịnh Quân thở dài:

    - Ầy, ta đến gặp Hiểu Lâm, thật là tức chết mà!

    - Hiểu Lâm lại xấu tính với con sao? Vào nhà rồi từ từ nói! - Từ phu nhân nghe tiếng Tịnh Quân, từ trong tiến ra đón khách.

    Vừa uống hết cốc nước, Tịnh Quân đã dằn một cái rầm xuống bàn, Tuệ Minh ở sau vườn còn phải giật mình.

    - Từ bá mẫu, người nói xem, Hiểu Lâm ở Hội làng lần trước đã thắng vẻ vang như thế, hắn lại không chịu làm thống lĩnh.

    Thì ra lại là vì chuyện này. Sau Hội làng, chuyện cấp bách khác chính là cuộc tiến công đến làng Pháp Chú. Vậy mà trong buổi phong thống lĩnh ở Dạ Phong Điện sau Hội làng, Hiểu Lâm lại đứng trước mặt cả làng mà từ chối. Dạ Phong Thần hết sức bất ngờ:

    - Từ công tử, ta nghĩ cậu ý thức được việc này cần thiết và quan trọng như thế nào. Cậu quyết phụ lòng toàn thể dân làng Ấn Sát hay sao?

    Hiểu Lâm bình tĩnh, chắp tay hướng về Dạ Phong Thần lên tiếng:

    - Dạ Phong Thần, ta thật vinh dự và biết ơn sự tin tưởng của người, của dân làng. Tuy nhiên, ta chỉ đơn giản cảm thấy bản thân không đủ tài đức để đảm nhận vị trí này. Có thể ta đã thắng ở Hội làng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta là người lãnh đạo giỏi nhất trong làng này!

    Thấy Hiểu Lâm quá cương quyết, Dạ Phong Thần thở dài ngao ngán. Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người hướng mắt về.

    - Dạ Phong Thần, Lữ Nhạt ta tuy tài hèn sức mọn, nhưng khi làng Ấn Sát cần thì ta không bao giờ chùn bước.. - vừa nói vừa liếc sang Hiểu Lâm - Ta mong người cho ta một cơ hội để chứng minh điều mà ta đã nói, Lữ Nhạt ta tuyệt đối không làm người thất vọng!

    Câu nói của Lữ Nhạt khiến mọi người bắt đầu quay sang xì xào dè bỉu Hiểu Lâm, ý tứ rất rõ nói hắn là kẻ "chỉ muốn ăn mà không muốn làm". Hiểu Lâm không có chút dao động nào, trong khi Tịnh Quân đứng gần đang sắp phát tiết.

    Xét ra thì Lữ Nhạt cũng chỉ đứng sau Hiểu Lâm trong Hội làng, đồng thời theo lệ làng, Lữ Nhạt chính là ứng cử viên tiếp theo, vì thống lĩnh nhất định phải là nam nhân, nên cặp đôi nữ sát thủ kia mặc định đã bị loại khỏi vị trí này từ đầu!

    Vậy là nghiễm nhiên, Lữ Nhạt trở thành thống lĩnh trong cuộc tiến công đến làng Pháp Chú sau lời tuyên bố của Dạ Phong Thần. Tịnh Quân lập tức có linh cảm không tốt khi vị trí quan trọng như vậy lại lọt vào tay kẻ tiểu nhân như Lữ Nhạt..

    Từ phu nhân nghe chuyện xong, vẻ mặt không có chút gì là ngạc nhiên, nhẹ nhàng đáp:

    - Tịnh Quân, không phải ta bênh vực Hiểu Lâm, nhưng chắc con cũng biết tính tình Hiểu Lâm xưa giờ đã vậy..

    Hiểu Thức ngồi cạnh vòng hai tay ôm lấy tay Tịnh Quân, thêm một câu:

    - Tịnh Quân ca ca đừng giận nữa..

    Tịnh Quân thở dài:

    - Từ bá mẫu, Hiểu Thức, ta không nổi giận vì Hiểu Lâm không làm thống lĩnh, mà vì vị trí đó rơi vào tay Lữ Nhạt. Từ bá mẫu, người cũng biết Lữ Nhạt vốn không phải người tốt, lại không ưa gì chúng ta. Ta chỉ sợ hắn muốn lợi dụng vị trí này mà chèn ép..

    - Nếu hắn chỉ nhắm vào chúng ta, vậy chỉ cần đề phòng là được. - Hiểu Lâm nói ra một nhẹ như không.

    - Ta thật không biết nói gì với ngươi!

    Tịnh Quân đáp lại như không đáp, vác đao hướng về phía cửa. Hiểu Thức nhanh nhảu:

    - Tịnh Quân ca ca, không ở lại ăn cơm sao?

    Tịnh Quân cười buồn:

    - Hôm nay ta không có tâm trạng, hôm khác sẽ đến dẫn đệ đi chơi nhé! À, quần áo hôm trước mua rất hợp với đệ, hôm trước ta dặn dò đệ điều gì cũng không được quên đó!

    Hiểu Thức gật gật đầu, Tịnh Quân cúi chào Từ phu nhân rồi ra về, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn là tràn ngập sự thất vọng. Tuệ Minh từ trong thân cây rón rén bước ra, đi vào nhà, mặt tiếc nuối nói một câu:

    - Vị trí tốt như vậy mà ngươi cũng chê hả? Thật không biết điều gì mới khiến ngươi vừa lòng!

    - Ngươi thích thì đi mà làm. - Hiểu Lâm đáp lại rồi bỏ vào phòng.

    Tuệ Minh "xía" một tiếng, lại tiếp tục trở ra sân trước chăm hoa. Nhìn những khóm hoa nở rộ trước mắt, Tuệ Minh gật gù ra vẻ ưng bụng lắm.
     
    Last edited: Jul 28, 2022
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...