Truyện Ngắn Tôi Tưởng Anh Ấy Thích Chị Gái Tôi - Trinhh Trinhh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trinhh Trinhh, 2 Tháng bảy 2022.

  1. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Tôi Tưởng Anh Ấy Thích Chị Gái Tôi.

    Tác giả: Trinhh Trinhh.

    Thể loại: Ngôn Tình, Truyện ngắn

    Trạng thái: Hoàn thành

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

    Văn án:

    Văn án: Trịnh Hy và Trịnh Hân là chị em song sinh, có ngoại hình gần như giống hệt nhau. Trong buổi lễ khai giảng lên cấp, cô đã gặp mối tình đầu. Nhiều chuyện phát sinh dẫn đến hàng loạt các hiểu lầm, khó xử giữa Trịnh Hân với mối tình đầu của mình. Nhưng sau tất cả cũng vẫn mạnh mẽ đứng lên dành được tình yêu của cuộc đời mình theo một cách đặc biệt nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 1. Quen biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin chào mọi người, Tôi tên là Trịnh Hân, tôi có một người chị gái song sinh giống hệt tôi. Chúng tôi từ bé đã rất thân thiết, có lẽ vì là sinh đôi nên chúng tôi có một mối liên kết vô hình nào đó khiến chúng tôi cứ vậy mà dính chặt lấy nhau cho đến tận khi trưởng thành.

    Mọi người chắc ai cũng có cho mình những mối tình học trò ngây ngô, tôi cũng vậy, tôi cũng vô tình bắt gặp và rồi say đắm người con trai ấy, mối tình đầu của tôi.

    * * *

    Khoảng tám năm trước.

    Vào ngày khai giảng năm tôi lên lớp mười, tôi đã bắt gặp mối tình đầu của mình. Lần đầu gặp mặt nhưng tôi lại bị thu hút bởi vẻ ngoài lịch sự, cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần đó của anh với mọi người.

    Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi đỏ mặt giống như đi rình trộm người ta vậy, ấy thế mà anh lại nhìn tôi cười. Sau chuyện đó hình ảnh anh cứ xuất hiện trong đầu tôi.

    Với một cô gái chưa trải qua mối tình nào như tôi, anh như một cơn sốt đến bất chợt không có dự báo trước vậy. Vì cùng đảm nhiệm công việc bên đoàn nên tôi rất nhanh đã gặp lại anh.

    Tôi bất giác tiến lên trước làm quen với anh, tôi vừa lo vừa vui mừng, cảm xúc lẫn lộn cứ dâng trào trong tôi, rồi anh khẽ cười nhìn tôi nói:

    - Chào em, lại gặp được em rồi.

    Giây phút nghe được câu đó, tim tôi như loạn nhịp vậy. Anh có nhớ tôi, điều đó làm cho tôi càng suy nghĩ về anh nhiều hơn. Lời nói lúc đó của anh có chút khó hiểu với tôi 'lại gặp được' là sao chứ? Nhưng vì vui nên tôi cũng gạt nó qua một bên.

    Sau thời gian dài tiếp xúc thì tôi nhận ra tình cảm của mình dần lớn hơn, chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Mọi người thấy tôi có ý với anh cũng thường hay gán ghép hai đứa với nhau. Nhưng tôi không biết một điều là những lúc như thế vì thái độ không mảy may để tâm đó của anh lại làm tôi hiểu nhầm lớn đến vậy.

    Lúc đó tôi đã tự ngộ nhận là anh cũng có ý với mình, tôi cũng có kể với chị gái tôi rất nhiều về anh ấy nhưng vì chưa có gì rõ ràng nên tôi giữ bí mật tên họ và chỉ kể vu vơ mà không nói cụ thể.

    Bởi tôi nghĩ chị gái tôi khá trầm tính, thường không hay ra ngoài nên quen biết rất ít, những người chị quen hầu hết tôi đều biết hết. Sẽ không có chuyện chị ý biết được đối tượng tôi nói là ai đâu. Nhưng sự thật lại khác xa những gì tôi vẫn nghĩ.

    Một ngày trường tôi có tổ chức một buổi lễ hội cho học sinh trước kỳ nghỉ đông. Tôi và chị được lớp đề cử tham gia góp vui bởi hai chị em tôi từ nhỏ đã khá nổi tiếng ở trường cũ vì chúng tôi đều hát hay và múa giỏi.

    Trước giờ lên biểu diễn thì có một người bóng lưng quen thuộc đi tới, tôi cảm thấy vui mừng lắm nhưng khi anh cất tiếng lên khiến tôi khựng người lại. Người anh ấy gọi lại không phải tôi:

    - Trịnh Hy, lâu lắm rồi mới lại gặp được em đấy.

    Tôi có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy lời nói đó, tôi tự hỏi: Lại là câu 'lại gặp được em' nữa sao? Tôi quay sang chị gái nhìn thì thấy chị ý đang cười, cũng đáp lời anh ngay lập tức. Nhìn hai người họ nói chuyện có vẻ rất thân, tôi liền có chút mơ hồ vội vã quay qua hỏi chị:

    - Chị, hai người quen nhau sao ạ?

    Chị tôi cũng vui vẻ đáp:

    - Đúng vậy, anh ấy là đàn anh khóa trên chi quen lúc đi ôn ở đội tuyển hai năm trước á.

    Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đàn anh chị quen hai năm trước sao? Vậy không phải là người đó từng tỏ tình với chị nhưng bị chị từ chối hay sao?

    Bình thường chúng tôi còn có chút khác biệt nhưng hôm nay sau khi trang điểm lên rõ ràng là giống y hệt nhau. Vậy.. vậy mà anh vẫn nhận ra được chị tôi sao?

    Tôi khững lại một lúc lâu rồi cố gạt đi hết suy nghĩ, cố mỉm cười rồi nói:

    - Thành phố này nghĩ lớn mà cũng nhỏ thật đấy. Không ngờ anh và chị lại quen nhau từ trước đó rồi.

    Tôi không rõ vẻ mặt lúc đó của tôi như thế nào nữa, chỉ mong là nó không quá kinh khủng. Tôi lúc đó là đang cảm thấy gì nhỉ? Là có chút bất ngờ hay có chút lo sợ những gì tôi đang nghĩ đến sẽ là sự thật đây.

    Tôi mặc dù biết hiện nay chị gái tôi chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng sao tôi lại cảm giác lo sợ như thế này. Là sợ sẽ bị cướp mất chị gái hay là sợ đoạn tình cảm trước đó của anh dành cho chị đây.

    Đã lâu không gặp lại nhưng họ nói chuyện rất thoải mái. Tôi nhìn ánh mắt của anh nhìn chị tôi, ánh mắt nhẹ nhàng đó làm tim tôi sao thắt lại.

    Nhưng rồi, tôi cũng phải hoàn hồn lại, quay trở lại thực tại để lên sân khấu biểu diễn. Vì có rất nhiều người cổ vũ cho chúng tôi đang ở dưới cùng nụ cười của chị gái khiến tôi bình tâm trở lại.

    Rất may là buổi diễn thuận lợi thành công tốt đẹp, nhìn mọi người ở dưới hô hào, tôi lúc đó đã quên đi một chút về nỗi lo đó.

    Diễn xong lúc đi xuống, anh đi đến chỗ hai chị em tôi rồi cười nói:

    - Em hát hay thật đấy.

    Tôi lúc đó không rõ anh nói vậy là đang nói với tôi hay nói với chị gái tôi nữa. Một cảm giác mông lung mơ hồ dâng lên trong tôi. Tôi chỉ khẽ cười rồi quay qua nói với chị gái:

    - Chị có đi đâu không ạ? Em đi vệ sinh chút hai người cứ ở đây nói chuyện nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  4. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 2. Kỳ nghỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong tôi liền vội vàng chạy đi, trong lúc chạy tôi cũng ngoái đầu lại nhìn họ một lần rồi mới chạy tiếp: Trông họ thật đẹp đôi. Lúc đó tôi đã nghĩ như vây đó.

    Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn vẻ mặt của mình trong gương tôi liền nghĩ: Tôi và chị gái giống nhau như vậy, liệu thời gian qua anh đối với tôi tốt như thế có phải cũng chỉ là vì trước đó có quen chị tôi không? Có phải cũng vì khuôn mặt này thôi không?

    Cứ thế tôi đứng đó một hồi, có người đi vào tôi mới giật mình bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ đó, tôi ngại ngùng chào người bạn đó rồi liền rời đi.

    Lúc tôi quay lại thì đã không thấy anh đâu rồi, tôi đi đến bên chị rồi hỏi:

    - Sao còn mỗi chị ngồi đây, mọi người đâu hết rồi ạ?

    Chị tôi cười hiền từ cười đáp:

    - Mọi người đi đến khu giao lưu bên kia hết rồi?

    Tôi thắc mắc rồi lại hỏi chị:

    - Vậy sao chị không đi cùng mọi người luôn mà lại ở đây ngồi một mình làm gì?

    Chị tôi cười ngây ngốc đáp luôn:

    - Em đi vệ sinh còn chưa quay lại sao chị lại đi trước được. Nhỡ lát em đến đây không thấy chị, lại mất công đi tìm nữa.

    Giây phút đó tôi bỗng khựng lại, tôi nhớ đến lời mình nói ban nãy, tôi tự hỏi: Tại sao anh ấy lại cứ thế bỏ đi để chị lại một mình thế? Không lẽ anh ý với chị không có thật sự như mình nghĩ.

    Tôi lại đứng đó suy nghĩ, chị gái lay người tôi. Tôi lại giật mình lắc lắc đầu mấy lần để gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ lúc đó đi. Tôi đứng lên cần tay chị gái dắt đi, vẻ mặt có chút trách móc chị:

    - Lần sau chị không cần phải đợi em như vậy đâu ạ, chị cứ đi với mọi người rồi em sẽ tìm được chị thôi mà. Ngồi ở đây một mình nhìn như tự kỷ á.

    Tôi nói vậy, chị nhìn vẻ mặt cau có đó của tôi mà phì cười, tôi cũng bất giác theo phản xạ mà cười lên. Tôi liền ngay lập tức quên luôn cảm xúc lúc nãy là gì rồi.

    Tình cảnh này thật quen thuộc làm sao, có lẽ việc như này đã diễn ra đến trăm lần rồi cũng nên. Mặc dù là em gái nhưng tôi lại có phần trưởng thành hơn, tôi là người thường chăm lo, bảo ban chị mình.

    Chị tôi là kiểu người sống nội tâm, tính cách khá mềm yếu, sống khá khép kín, tâm hồn cũng rất bay bổng nên thường rất chậm chạp trong cuộc sống thực tế.

    Bù lại thì chị luôn đối với những người yêu thương mình hết lòng, đôi lúc tôi cũng lo chị sẽ bị người khác nhìn thấy điểm đó mà lợi dụng. Vậy nên thi thoảng tôi cũng hay hỏi han cảm xúc cũng như những chuyện xảy ra quanh chị.

    Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua từ bé đến giờ, mặc dù có chút vụng về nhưng chị đều luôn luôn nghĩ cho tôi hết, luôn dành cho tôi ánh mắt ấm áp, bao dung. Khiến tôi dù cho có đôi lúc đang bực tức với chị cũng liền nguôi giận ngay.

    Đây có lẽ là mối liên kết vô hình được xây dựng giữa hai chúng tôi, đôi lúc chỉ cần nhìn lướt qua ánh mắt của nhau chút thôi cũng sẽ biết được cảm xúc của người đó như nào. Nên tôi có chút lo sợ nếu chị cảm nhận được ánh mắt của tôi dành cho anh ấy vào lúc đó.

    Hôm đó có lẽ quá nhiều người nên chúng tôi cũng không có gặp lại anh, rồi cứ thế đến kỳ nghỉ đông. Đã mấy ngày rồi từ kỳ nghỉ đông, ở nhà không có gì làm đúng là thật nhàm chán mà. Cùng với những thắc mắc lớn trong lòng tôi, tôi lại càng cảm thấy chán nản hơn.

    Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nghĩ về anh, thắc mắc không biết anh đang làm gì, có mặc ấm không, hay có đang nghĩ đến tôi không? Chị tôi thấy vậy liền nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng hù tôi, tôi giật bắn mình, thấy vẻ mặt đó của tôi chị cười hả hê nói:

    - Cô nương nhà ta sao từ hôm nghỉ đông đến giờ cứ như người mất hồn thế nhỉ? Toàn thấy nhìn về đâu đâu thôi rồi thở dài thôi. Nghĩ gì đấy nói chị biết với.

    Chị nói vậy khiến tôi rất ngại ngùng, tôi liền bày ra vẻ mặt cau có đáp lời:

    - Chị lại vậy nữa rồi, đi lại thì đi có tiếng giùm cái coi. Với cả gì mà mất hồn chứ, tại trời lạnh không có gì làm nên mới thế chứ bộ.

    Thấy vẻ mặt đang cố giải thích của tôi, chị tôi cười với ánh mắt có chút nham hiểm:

    - Vậy sao? Để coi nào, chị nhìn thì thấy giống một cô gái ngây ngô đang tương tư tới người tình trong lòng lắm này.

    Chị cười khúc khích trêu ghẹo tôi, tôi thì tất nhiên bị nói trúng tim đen nên càng ngại ngùng hơn nhiều rồi, tôi bắt đầu luống cuống rồi nói lắp bắp:

    - Làm.. làm gì có chuyện đó chứ hả. Em lấy đâu ra có ai mà tương tư. Chị bớt châm chọc em có được không hả?

    Nhìn tôi luống cuống rồi cau có vậy chị liền dừng lại, ngồi xuống bên cạnh tôi vẻ mặt thay đổi, rồi hỏi:

    - Thế thôi giờ chị nghiêm túc này, từ hôm đó về em lạ lắm nhé!

    Chị dừng một chút thăm dò qua biểu cảm của tôi rồi lại nói:

    - Em.. có phải em đang thích thầm ai đúng không?

    Tôi im lặng không biết nên nói gì thì chị tôi lại nói tiếp:

    - Người bạn không tên mà em thường hay kể có phải là đàn anh chúng ta gặp hôm trước không?


     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  5. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 3. Học kỳ mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chợt giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi vô định. Từ hôm đi về sau ngày hội, cũng không thấy chị nhắc gì đến anh ấy cả, nên tôi cũng cứ nghĩ chị không để tâm đến chuyện đó.

    Nhưng giờ đây dưới câu hỏi của chị, cổ họng tôi dường như bị nghẹn lại vậy, ngập ngừng không thể thốt nên lời. Tôi nên trả lời sao mới đúng đây?

    Nếu nói là đúng vậy thì nhỡ chị và anh ấy có gì đó thì sao? Tôi sợ chị sẽ lại suy nghĩ về nó mất. Tôi sợ sẽ làm chị đau lòng mất.

    Hay nếu nói là không phải thì lòng tôi chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng đau nhói, tôi sẽ thấy có lỗi với chính mình. Tôi nên làm sao đây?

    Nhưng nếu tôi ngậm ngừng quá lâu chị sẽ nghi ngờ mất thế nên tôi đã nói ra đáp án trái với lòng mình:

    - Chị đang nói tầm bậy cái gì vậy hả. Em với anh ấy chỉ là làm cùng trong đoàn nên có thân quen nhau chút thôi. Chứ không có phải cái kiểu như chị nói đâu.

    Tôi trả lời cố để lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, thấy chị có vẻ cũng xuôi theo nên tôi cũng thở phào được đôi chút. Rồi chị tôi đăm chiêu một lúc lại nói:

    - Vậy sao? Tiếc nhở.

    Nói xong chị liền xoa đầu tôi rồi đứng lên đi xuống nhà:

    - Chị xuống dưới xem phim đây, ngồi đây chút rồi xuống ngồi cùng mọi người nhé, ở đây lại thành tự kỷ đấy.

    Chị vừa cười vừa nói trêu chọc tôi bằng những lời tôi hay nói với chị, tôi xấu hổ liền đứng lên đẩy chị ra khỏi phòng:

    - Chị có thôi ngay đi không hả?

    Chị đi khuất rồi tôi ngồi xuống, thẫn thờ nghĩ về câu nói có chút khó hiểu lúc nãy của chị. Ý chị là sao? Tiếc nhở là sao chứ? Tiếc gì mới được đây?

    Nhưng điều làm tôi buồn hơn đó là tôi đã nói dối, tôi đã dối lòng mình, tôi đau lòng vì đến thừa nhận tình cảm đó cũng không dám.

    Tôi cứ suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng chả đi đến đâu cả nên quyết định gạt sang một bên. Nhưng hình bóng của anh vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả kỳ nghỉ đó.

    Chưa bao giờ tôi mong thời gian đến lúc đi học trở lại trôi qua mau như thế này. Tôi không nghĩ nhiều mấy chuyện vẩn vơ nữa, tôi đơn giản chỉ là muốn gặp anh, muốn được thấy nụ cười cùng giọng nói ấm áp đó.

    Cùng với mong đợi thì kỳ nghỉ dài đằng đẵng đó với tôi cũng kết thúc, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi người khác mà. Ngay trước ngày đi học lại thì tôi lại bị cảm lạnh rồi ốm liệt giường.

    Thế nên dù cho vô cùng tiếc nuối tôi vẫn phải nằm nghỉ ở nhà cho đến khi khỏi ốm. Tôi nhờ chị tôi đưa cuốn sổ ghi chép của tôi giao lại cho người bạn khác để họ thay tôi thực hiện nhiệm vụ.

    Mất tận bốn ngày để tôi khỏi ốm lần này, có khi là do tôi thường hay đứng ngắm cảnh ở cửa sổ. Nên lần ốm nặng này là kết quả của hành động ngu ngốc đó. Có lẽ phải từ bỏ thói quen hại thân này thôi.

    Hôm tôi đi học lại, chị tôi nói có việc phải làm nên đi trước, tôi thì ăn sáng xong rồi mới đến trường. Mới vào trường tôi bắt gặp một cảnh tượng khiến tim tôi đau thắt lại, tôi thấy vô cùng khó thở, người thì bắt đầu nóng dần rồi lan lên trên mặt.

    Mọi người có tò mò về tôi đã nhìn thấy gì không ạ? Có lẽ cũng không khó đoán đến vậy nhỉ. Tôi thấy chị gái tôi cùng anh ấy đang cười nói nô đùa với nhau rất vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười tươi như vậy khi ở với mình.

    Tôi cứ đứng im bất động nhìn họ, không phải là tôi không đi tiếp mà là lúc đó tôi không thể cử động được nữa. Giây phút đó trong đầu tôi nghĩ: Vậy là hai người họ đúng là mối quan hệ đó sao?

    Rồi lại giống như những lần trước, tôi cứ đứng đó ngây ngốc. Một lúc rồi chị gái tôi nhìn thấy tôi và chuẩn bị đi tới. Tôi đang cố gắng điều khiển thân xác đang đông cứng này của mình thì bỗng có một người từ phía sau đi đến đập tay lên vai tôi nói:

    - Này, đứng đơ gì ở đây thế? Ốm vẫn chưa khỏi à, nhìn mày hệt như máy móc bị dừng hoạt động ý haha.

    Đám bạn thân cùng lớp của tôi xuất hiện cũng thật đúng lúc, nếu tôi cứ gặp chị trong tình trạng lúc nãy thì đúng là tệ thật. Biết nên nói gì với chị đây. Tôi khẽ cười gượng một cái, rồi lại bày vẻ mặt cau có rồi quay qua nói với đám bạn:

    - Ờ đấy, tao mệt không được à?

    Chúng nó liền cười nói trêu đùa tôi:

    - Mệt thì kiếm người dìu vào chứ sao đứng đây cau mày chợn mắt thế hả, có cần tao cõng mày không nè? Nào lên lên.

    Đúng là cái bọn này, đi đến đâu là ồn ào đến đó mà. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó giúp tôi trong giây lát quên đi được cảnh tượng lúc nãy. Tôi cũng bất giác bị cuốn theo rồi cười cùng bọn nó.

    Theo bản năng tôi lại nhìn sang chỗ chị một lúc thì bắt gặp vẻ mặt có chút khó chịu của anh ấy. Tôi khá bất ngờ, là do anh ấy khó chịu khi tôi lại xuất hiện phá đám bọn họ hay sao? Sao mà tim lại khó chịu như thế này chứ?

    Vì đã chạm ánh mắt nhau rồi nếu không chào thì sẽ kỳ cục lắm nên tôi nhìn qua đó rồi cúi người khẽ cười với hai người họ. Sau đó liền tỏ ra rất bình thường, đi theo đám bạn tôi cùng vào lớp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  6. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 4. Thất tình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi lát sau chị tôi cũng xong việc bước vào lớp đi đến bên cạnh tôi, chị nhìn khá là lo lắng ngồi xuống cái liền đưa tay lên sờ trán tôi:

    - May quá trán không có nóng, lúc nãy chị thấy vẻ mặt của em tệ quá tưởng ốm chưa khỏi nữa. Làm chị lo quá đi.

    Tôi coi như lúc nãy chưa thấy gì cả cười rồi giơ tay lên cố gồng vỗ vỗ vào bắp tay rồi nói:

    - Chị lo xa quá rồi, em khỏi hẳn rồi mà. Chị nhìn này tầm này còn đấm nhau luôn được ý chứ hehe.

    Chị thấy tôi như vậy vẻ mặt liền lộ ra vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Mấy hôm tôi nghỉ do mới vào học lại nên rất nhiều việc cần làm, bên đoàn thiếu người nên đã nhờ chị gái thay tôi làm. Tôi nghĩ có lẽ cũng vì thế mà hai người họ gặp nhau nhiều nên lại càng thêm thân thiết hơn.

    Suy nghĩ một chút tôi lại giật mình bừng tỉnh tự hỏi lòng mình: Mình đây là đang ghen tỵ với chính người chị gái yêu quý của mình hay sao chứ? Trước giờ đâu có thế bao giờ.

    Gác lại đống suy nghĩ cũng cảm xúc hỗn độn đó, rồi chúng tôi cứ thế vào tiết học mới, ra chơi rồi lại vào học cứ thế hết một buổi sáng. Tôi có việc của đoàn nên dù cho có mệt vẫn phải tranh thủ lúc nghỉ trưa đến văn phòng một chút.

    Tôi bước vào phòng, thấy anh cũng đang ngồi đó, bất giác có chút vui nhưng nghĩ lại chuyện lúc sáng tôi cố bĩnh tĩnh lại rồi chỉ khẽ cúi người, chào xã giao:

    - Chào anh ạ, hôm nay anh ở lại muộn vậy ạ?

    Có lẽ thấy vẻ mặt thờ ơ, mệt mỏi đó của tôi, anh đứng lên đi đến gần cũng đưa tay lên sờ thử trán tôi:

    - Nhìn vẻ mặt này anh tưởng em vẫn chưa khỏi ốm mà đã đi học rồi cơ. Thật may chỉ là do anh nghĩ nhiều thôi.

    Nhìn ánh mắt lo lắng của anh sao tôi lại thấy đau nhói như thế này chứ? Tôi đang định nói thì anh lại nói tiếp:

    - Cũng đúng, sáng nay nhìn thấy em cười với mấy đứa bạn rất vui mà. Là anh tự mình lo nghĩ nhiều rồi.

    Ủa, ủa anh đang nói gì vậy? Chuyện này liên quan đến nhau sao ta. Khó hiểu quá đi. Anh lo cho tình trạng sức khỏe của tôi thật hay là vì chị tôi nên anh mới tiện hỏi thăm luôn. Tôi lắc lắc đầu cố gạt hết mọi suy nghĩ đó đi.

    Trước cử chỉ quan tâm đó cùng với sự ấm áp từ anh, tôi có chút không hiểu cũng không muốn hiểu. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, tôi liền cố gắng né tránh ánh mắt của anh rồi nói:

    - Em.. em không sao đâu ạ. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em.

    Anh khẽ cau mày mới kiểu nói chuyện khách sáo đó của tôi, nhìn rồi lại nói:

    - Không sao gì mà nghỉ tận bốn hôm thế hả. Ở đây ai cũng lo cho em lắm đấy, mọi người cứ hỏi em mãi đó. Không có em nên Trịnh Hy cũng cứ thẫn thờ cả ngày đó.

    Gì chứ, mọi người sao? Còn anh thì không lo sao? Cũng là vẫn không quên nhắc đến chị. Tôi tự hỏi trong lòng như vậy, nhưng tất nhiên là cũng không dám nói ra rồi. Tôi né tránh sang chuyện khác rồi chào anh liền quay người đi.

    Tôi thì nhìn qua gương của cửa sổ thấy anh vẫn đang đứng đó nhìn theo hình bóng của tôi. Nhìn thân ảnh đó tôi thấy đau nhói quá, tôi càng cố đi nhanh hơn.

    Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm: Hai người họ thật giống nhau, đều rất ấm áp, đều thích sờ lên trán người khác xem còn ốm hay không sao? Ngẫm lại thì đúng là nhìn hai người thật xứng đôi.

    Tôi cứ thẫn thờ như vậy tìm một góc khuất ngồi suy ngẫm, không tự chủ được mà nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Không thể kìm lại được tôi cứ mặc cho nó chảy xuống, tôi dần dần mất kiểm soát đối với cảm xúc của mình, cứ thế nấc liên hồi người cũng bắt đầu run lên.

    Tôi tự hỏi: Đây là cảm giác gì? Đau đớn quá, khó chịu quá, ngột ngạt quá, mình thực sự rất muốn hỏi cho rõ nhưng mình lại không dám. Mình sợ nhận phải biết được câu trả lời.

    Những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra cùng với cảm xúc không thể kìm nén đó. Cứ thế tôi ngồi đến hết giờ nghỉ trưa, bỏ cả cơm trưa luôn, tôi quay lại lớp học như bình thường.

    Tôi bước vào lớp, mắt có chút sưng lên, mấy đứa bạn chú ý tôi liền hỏi han ngay:

    - Nãy mày vội vã chạy đi đâu đấy? Đợi mãi mà không thấy đến nhà ăn. Mày bỏ bữa đấy à?

    Tôi cũng chỉ gượng cười cho qua rồi nói:

    - Tao có chút việc cần xử lý, cứ thế rồi quên luôn giờ giấc, lúc để ý thì thấy qua giờ ăn mất rồi nên thôi kệ vậy.

    Rồi có đứa nhìn thấy mắt tôi vậy lại gần hỏi:

    - Ủa thế sao mắt làm sao kia? Đỏ hết lên luôn rồi kìa má.

    Tôi có chút né tránh, sờ lên mặt mình cười nói:

    - Chắc do trưa có chút nóng nên mắt tự nhiên nóng lên rồi cứ chảy nước mắt vậy á, bực ghê, hihi.

    Mấy đứa mắt chữ 'o' mồm chữ 'a' hỏi thầm với nhau:

    - Ủa, trưa nay có nóng hả ta?

    - Không rõ nữa, tao có đi ra ngoài trời đâu.

    Nói thêm vài câu để đánh lạc hướng thì tôi quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị tôi cũng cứ quay qua ngó tôi mấy lần với vẻ mặt lo lắng. Tôi cảm nhận được liền quay qua nhin chị cười rồi khẽ nói:

    - Em không sao đâu mà, chỉ là chút ảnh hưởng sau đợt ốm thôi ạ. Em cũng không có đói hay gì đâu ạ, lát em sẽ tranh thủ uống sữa là được mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  7. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 5. Từ bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong tôi lấy sách vở ra tỏ vẻ nhưng đang xem bài để chị không nói thêm gì nữa. Nhưng thực chất có đọc được chữ nào đâu cơ chứ toàn nghĩ đến những chuyện vẩn vơ không. Nghĩ lại thì thật là có lỗi với gia đình, nhà trường và mọi người quá mà.

    Sau khi tan học buổi chiều về nhà, tôi lấy lý do là ngày đầu đi học sau khi ốm dậy nên hơi mệt muốn lên nằm nghỉ luôn. Cả nhà cũng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng bảo tôi nhớ dậy ăn khi đói, đừng có cố quá. Lẽ ra tôi nên để tâm đến cảm xúc của mọi người nhiều hơn.

    Tôi cứ thế một mạch đi lên phòng chùm chăn kín khắp người. Cũng giống như lúc chiều, nước mắt của tôi cũng như tự thương xót chính tôi mà cứ thế lại tuôn trào. Tôi cố kiểm soát để không phát ra tiếng khóc thút thít.

    Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra quanh mình, nghĩ đến anh, nghĩ đến chị tôi, nghĩ đến chuyện hai người họ, nghĩ đến cả vẻ mặt ngốc nghếch cùng sự nhầm lẫn ngờ nghệch đó của tôi nữa. Tôi bây giờ mới hiểu ra được: Sau tất cả có lẽ ngay từ đầu tôi vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc.

    Tôi quyết tâm rồi, chị tôi lúc nào cũng yêu thương tôi nên tôi có thể làm tất cả vì chị. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người họ, có lẽ sẽ rất đau đớn nhưng tôi nghĩ chỉ cần nhìn cả hai hạnh phúc là được rồi. Thời gian sẽ giúp tôi quên đi sớm thôi.

    Có lẽ nếu nói ra sẽ có nhiều người nghĩ tôi là vì tình cảm chưa đủ sâu đậm nên mới dễ dàng buông bỏ như vậy. Nhưng thật ra so với một tình yêu không rõ ngày mai sẽ đi đến đâu kia thì tôi yêu chị gái mình hơn. Tôi muốn chị được hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày.

    Ngày trước chị tôi sống khép kín và trầm lắng hơn bây giờ rất nhiều, dường như chị chỉ tâm sự và chơi cùng một mình tôi thôi. Không chỉ thế, chị còn hay viết nhật ký cũng hay trốn vào một góc rồi khóc một mình, sau đó chị được chuẩn đoán là có dấu hiệu của tự kỷ.

    Chị và gia đình tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức để có thể giúp chị thoát ra khỏi vũng bùn đó. Thế nên từ sớm tôi đã tự nhận thức được rằng tôi phải ở bên bảo vệ chị, cổ vũ chị, để cho chị có thể nở nụ cười tự tin ở bất kể đâu.

    Tôi không muốn chị phải buồn hay lo lắng về chuyện gì, tôi sợ chị sẽ suy nghĩ nhiều rồi lại giống như ngày trước. Tôi sẽ ở phía sau hậu thuẫn, chúc phúc cho chị. Và tôi cũng nghĩ một người mạnh mẽ như tôi đối với những chuyện như thế này, chắc sẽ sớm qua thôi.

    Tôi mất cả đêm chìm trong suy nghĩ, đem đoạn tình cảm này cất gọn gàng vào một góc của trái tim đang tổn thương này. Rồi sẽ dần dẫn mà phai mờ đi thôi.

    Sáng hôm sau, cũng như thường ngày, tâm trạng của tôi dường như có tốt hơn một chút, tôi dậy sớm và nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, cho mấy chú chim ăn rồi còn tưới cả cây cảnh nữa. Mọi người nhìn tôi có vẻ tâm trạng rất tốt, biết tôi đã khỏe hẳn rồi nên nhìn cả nhà cũng có vẻ yên tâm hơn rồi.

    Nhìn ai cũng vui vẻ khi thấy tôi như này, tôi lại càng thấy quyết định của mình không hề sai chút nào. Sao hôm qua tôi lại có thể cứ vô tâm mà mặc kệ sự quan tâm của mọi người như vậy được chứ?

    Hôm nay tôi lại trở về tôi của trước đây, chở chị gái đi học, trên đường còn trò chuyện rất vui vẻ nữa.

    Vừa vào cổng cất xe xong đi ra chị em tôi liền gặp lại anh ấy. Nhưng hôm nay sẽ không giống như tôi của khoảng thời gian trước nữa. Tôi tự tin, thả lỏng người đáp lại lời chào xã giao của anh:

    - Chào anh ạ, chúc anh ngày mới vui vẻ.

    Tôi không đợi anh trả lời, bởi tôi không muốn làm con tim này bị lung lay thêm chút nào nữa:

    - Chị cùng anh cứ nói chuyện nhé, em có việc gấp nên phải vào lớp luôn đây ạ. Tạm biệt ạ.

    Cúi chào xong tôi liền lập tức chạy đi như có việc bận thật. Có lẽ theo thói quen, tôi vẫn cố ngoái lại nhìn anh. Lại vậy nữa rồi, tôi lại thấy vẻ mặt của anh lộ ra có chút buồn phiền. Sao vậy nhỉ? Không lẽ anh đang gặp chuyện gì không vui hay sao?

    Rồi tôi lại tự bật cười, nhủ lòng mình: Mày đang lo lắng thừa thãi gì thế, dù cho có chuyện thật thì cũng không đến lượt mày phải lo đâu.

    Đột nhiên sau lưng cố người đập vào vai tôi nói:

    - Lại đứng ngây ngốc gì ở đây nữa thế hả bà cố, không tính vào lớp sao?

    Tôi bật cười như không có việc gì, rồi cứ thế cùng bạn đi vào lớp. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy thoải mái như thế này đây, tôi hít thở thật sâu rồi nhập hội với đám bạn ồn ào, cười đùa trêu chọc nhau như mọi khi cho đến lúc đánh tránh vào lớp.

    Tôi nhìn lại mọi người xung quanh một lượt rồi nghĩ thầm: Mấy hôm trước mình bị sao mà lại bỏ qua tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này chứ, đúng là đồ ngốc mà. Cứ coi như mấy hôm trước bị ma nhập đi hehe.

    Nói xong tôi lại cầm sổ lên đi làm nhiệm vụ của đoàn như thường lệ. Xong việc tôi cười nói chào hỏi mọi người rồi lại vào lớp học. Lúc ra chơi tôi quay qua nhìn chị chần chừ rồi nói:

    - Chị, em có chuyện cần nhờ chị ạ.

    Chị tôi khá bất ngờ, vẻ mặt có chút e ngại rồi thắc mắc hỏi:

    - Chuyện gì thế? Không nghiêm trọng đâu chứ?

    Tôi nhìn chị lộ ra vẻ mặt đó liền bật cười rồi quơ tay:

    - Haha, không phải thế đâu mà. Chỉ là mấy hôm em nghỉ bài vở tồn lại nhiều quá. Em muốn nhờ chị phụ em làm bên đoàn một thời gian cho đến khi ổn định. Được chứ ạ?

    Nhìn ánh mắt cầu mong đó của tôi tất nhiên chị sẽ không từ chối rồi. Và cứ thế tôi giải thích với các anh chị cùng cô phụ trách, mọi người đều lo lắng cho tôi nên không ai ý kiến gì cả.

    Tôi tính sẽ dần dần cho chị làm quen rồi sau đó sẽ tìm lý do chính đáng để chị thay tôi đảm nhiệm luôn vị trí đó. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi giúp cho được hai người có thời gian bên nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  8. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 6. Tránh mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ giây phút tôi quyết định gạt bỏ đoạn tình đơn phương ấy, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch để giúp hai người họ có thể yên bình đến với nhau. Có lẽ sẽ có người thắc mắc sao tôi lại phải làm vậy mà không để cho mọi chuyện tự nhiên xảy ra.

    Tôi biết vậy là không nên chứ, nhưng mà tôi với cương vị là em gái, là một người đã quá hiểu chị gái mình. Tôi biết nếu cứ để vậy thì sẽ phải mất rất lâu thì chuyện giữa hai người mới may ra mới có thể thành được.

    Chị tôi thuộc kiểu người hay lo nghĩ, luôn cảm thấy bất an, lo lắng với mọi thứ xung quanh. Vậy nên với tuổi học trò này tôi biết chị tôi không hề muốn có tình cảm với bất kỳ ai.

    Chị thường nói chưa muốn nghĩ đến việc đó vì sợ ảnh hưởng đến học tập nhưng tôi biết không chỉ có vậy mà. Tôi biết chị sợ sẽ bị tổn thương, chị tôi mất rất lâu mới có thể nảy sinh cảm tình với một người. Thế nên nếu họ đột ngột rời đi chắc chắn sẽ là cú sốc rất lớn với chị. Bởi tình yêu bồng bột của tuổi thần tiên này ai sẽ cam đoan nó sẽ kéo dài mãi được chứ.

    Nhưng tôi có lẽ khác chị một chút, vì tôi sống để yêu thương nên tôi thật sự là không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì, tôi sống thật với lòng mình để sau này khi nghĩ đến sẽ không phải hối hận. Nhưng giờ đây tôi lại sợ chị sẽ tổn thương hơn nên tôi chấp nhận sống ngược lại với lẽ sống của mình.

    Từ hôm tôi bàn giao công việc lại cho chị, chị tôi có vẻ hơi tất bật hơn một chút thật, nhưng chị lại cười nhiều hơn, gặp nhiều người hơn. Chị kể cho tôi rất nhiều chuyện mà chị bắt gặp sau mỗi ngày, tôi thấy nụ cười mãn nguyện đó của chị, cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

    Chị tôi dần thay đổi, cũng đỡ dụt dè hơn trước, những câu chuyện chị kể cũng đều là chuyện vui chứ không phải những mẩu chuyện buồn như trước nữa.

    Tôi cũng đang dần quen với cuộc sống như vậy, cũng đã một tuần rồi từ ngày tôi chấp nhận buông bỏ. Không phải do tôi sợ nhưng từ đó tôi cứ tránh mặt anh ấy suốt.

    Dường như tôi chỉ tập trung với việc đến trường, ngồi trong lớp học, tôi còn chuẩn bị cơm từ nhà để không phải ra căng tin. Nhìn hơi kỳ thật nhưng mà thôi kệ, đã quyết tâm thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ.

    Đôi lúc vô tình thấy anh, tôi cũng theo phản xạ né tránh anh ngay hoặc nếu chạm mắt nhau thì thường giả bộ không thấy rồi rời đi chỗ khác. Khoảng thời gian này tôi giống như tội phạm né tránh cảnh sát vậy đó. Đúng là tệ hết sức mà.

    Những ngày cuối tuần, công việc có hơi nhiều nên tôi cũng sẽ phụ chị một tay, nếu có gặp thì cũng chỉ là chào hỏi rồi tôi lại lờ đi không tiếp chuyện với anh. Có lẽ do mấy ngày nay né tránh thành quen nên tôi rất tự nhiên mà tránh xa được anh, vẻ mặt tôi cũng rất bình thường nên mọi người không ai thắc mắc gì.

    Rồi có một chị trong nhóm hỏi tôi:

    - Dạo này coi bộ em bận lắm nhỉ? Ít gặp được nhau ghê á, muốn gặp nói chuyện chút cũng không thấy mặt luôn. Giống kiểu bắt đầu theo lối sống đi tu vậy đó.

    Mọi người cũng cười đùa, lại có bạn khác nói thêm vào:

    - Nhìn cũng khả nghi thật á, nếu mà học bài thì cũng đâu cần dành nhiều thời gian vậy đâu hả? Hay là..

    Mọi người im lặng nhìn nhau, rồi cùng lóe lên ánh mắt có chút nham hiểm:

    - Này.. đừng nói là em có bạn trai rồi nên mới vậy nha.

    Ủa, gì vậy mấy má này, cả chuyện này cũng nghĩ ra được luôn á hả, tôi có chút giật mình khi nghe được câu đó, nhưng tất nhiên là tôi sẽ vội vàng chối rồi:

    - Hừm, tỉnh lại giùm cái, việc có người yêu thì liên quan gì đến việc này hả?

    - Thì kiểu muốn dành toàn thời gian cho người yêu á, nghe lãng mạn ghê nhỉ?

    - Thôi nhá, bớt giùm con cái, không có chuyện đó.

    - Ủa, nhìn vẻ mặt lảng tránh này đi, rõ là có gì đó mà nhỉ? Khả nghi quá đi à.

    Bởi tôi thành ra như thế này cũng là liên quan đến chuyện tình yêu nên có chút nhột. Khi chúng tôi đang tranh cãi qua lại chuyện đó thì tôi thấy anh ấy đã đứng ở cửa từ bao giờ rồi.

    Tôi chợt giật mình, bất giác lảng tránh ánh mắt của anh, tôi đây là đang lo lắng chuyện gì chứ? Rồi tôi lại nhìn anh lần nữa, nhưng sao vẻ mặt của anh lạ quá đi. Anh đang tức giận sao? Không, nhìn thì lại có chút đau lòng mới đúng, là sao chứ? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?

    Mọi người nói chuyện qua lại, tôi cũng bước ra khỏi đống suy nghĩ đó, làm như không nhìn thấy vẻ mặt đó của anh. Tôi vội vã tạm biệt mọi người xong liền quay người rời đi, phía sau có người lại nói tiếp:

    - Nhìn dáng vẻ luống cuống này xem, giống như kiểu đang làm chuyện gì đó không đứng đắn ghê ý.

    Tôi nhíu mày cau có quay người lại nói lớn:

    - Mọi người thôi chọc em có được không hả?

    Nói xong tôi tiếp tục bước đi, trên đường về tôi cứ nghĩ mãi đến ánh mắt đó của anh, nó cứ làm tôi cảm thấy có gì không đúng. Nhưng không đúng ở đâu tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ để tâm là tại sao tim tôi lại bắt đầu thấy đau nhói vậy này, điên mất thôi.

    Thấy tôi cứ thẫn thờ mãi chị liền hỏi tôi:

    - Em sao vậy? Nãy giờ chị hỏi gì cũng không thấy phản ứng chút nào luôn.

    Nhờ câu nói của chị đã cắt đứt cảm giác đó trong tôi, tôi cố cười tỏ ra không sao đáp lời chị:

    - Dạ không có gì đâu ạ. Vậy nãy chị hỏi gì em thế? Khi nãy suy nghĩ linh tinh một xíu không có để ý hehe.

    Chúng tôi lại vui vẻ trò chuyện trên đường đi, về nhà ăn cơm dọn dẹp, cùng cả nhà xem phim, rồi lại lên phòng học bài. Tôi bất chợt lại nhìn ra cửa sổ, hình ảnh của anh lại hiện lên, tôi lắc lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại. Đúng thật là vẫn còn mê người ta mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  9. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 7. Thẳng thắn đối mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau cũng trôi qua rất êm đềm, tôi cảm tưởng rằng chỉ cần cứ như vậy thì mình sẽ thực sự quên đi được anh thôi, quên đi được đoạn tình cảm đó. Nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ một phía của tôi.

    Sáng hôm đó, tôi đi học như bình thường, tôi lại gặp anh, không hiểu sao tội lại bất giác né tránh anh liền nhanh chóng đi vào lớp. Cất cặp tôi ngồi xuống thở phào một hơi, nghĩ bụng: Lúc nãy anh đang nói chuyện cùng bạn mình nhỉ? Anh nhìn mình như có chuyện gì muốn nói vậy.

    Tôi cứ thẫn thờ một hồi, bỗng từ đằng xa có bóng người quen thuộc đi đến, tiến lại gần rồi cúi người xuống khẽ nói:

    - Trưa nay em có rảnh không? À, không.. không rảnh cũng được, anh chỉ xin ít phút của em thôi. Được chứ?

    Tôi ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh lại nói tiếp:

    - Vậy nhé, nghỉ trưa anh đợi em ở ghế đá trước văn phòng.

    Nói xong anh liền quay người rời đi, bọn bạn tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi đến ngồi ghé sát tôi thì thầm hỏi:

    - Ủa, mày với anh ấy có chuyện gì à? Sao nhìn căng thẳng thế.

    - Đúng á, nhìn như đánh ghen vậy á haha.

    - Không có chuyện gì đâu chứ?

    Tôi đáp liền vì tôi cũng đang không hiểu gì đây:

    - Sao lại hỏi tao, đến chính tao cũng không biết có chuyện gì luôn này. Thôi thôi bớt hóng chuyện lại đê, chuẩn bị sách vở đi sắp vào lớp rồi.

    Từ lúc đó tôi cứ như người mất hồn vậy mãi cũng không thể tập trung học được, cứ liên tục nghĩ đến hành động cùng lời nói sáng nay của anh. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi chứ?

    Tôi quay sang nhìn chị tôi đang chăm chú nghe giảng rồi lại nghĩ: Liệu có phải là chuyện liên quan đến chị không? Hay anh ấy muốn tỏ tình với chị nên muốn nhờ người thân như mình?

    Chắc không phải đâu, nhưng nếu phải thì mình nên làm gì đây? Nếu thế thật thì đúng thật là nực cười mà, nhờ người thích mình để tỏ tình với chị gái của người đó sao? Nghe kì lắm luôn đó. Nội tâm tôi lúc đó như bùng cháy vậy.

    Cả buổi học tôi cứ thế ngập trong suy nghĩ. Nhưng có lẽ mọi chuyện nó đều liên quan đến nhau, từ việc chúng tôi hay chạm mắt nhau đến việc anh dường như có chuyện muốn nói với tôi. Có lẽ do tôi luôn tìm mọi cách né tránh anh nên sáng nay anh mới làm vậy. Sao tôi lại thấy khó thở thế này, mệt mỏi thật đấy.

    * * *

    Giờ ăn trưa.

    Tôi đi vào căng tin, vừa bước vào mọi người ai cũng ngơ ngác, hiếu kỳ rồi bàn tán nhìn chúng tôi. Tôi mới giật mình để ý là nãy giờ hai đứa vẫn đang nắm tay nhau, tôi định rụt lại nhưng mà anh giữ tay tôi lại, thậm chí còn càng nắm chặt hơn.

    Cảm giác gì vậy nè? Tôi thấy vui quá đi. Rồi anh ấy chỉ qua một chỗ trống rồi nói: - Em qua kia ngồi đợi anh nhé! Vẫn khẩu phần như mọi khi nhỉ?

    Tôi khẽ gật đầu, rồi cũng thờ thẫn đi đến nơi anh chỉ, nhưng sai một điều là ngay bên cạnh lại là bàn ăn của mấy anh chị trong đoàn. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt rực cháy của mấy thánh hóng hớt rồi nhao nhao lên hỏi liên hồi:

    - Gì thế này? Hai đứa này, lúc nãy là gì đây ta? Nắm tay á hả.

    - Trời ơi tình cảm chết đi được á.

    - Vào đây chưa kịp ăn mà có người thương tình bón cẩu lương cho rồi nè.

    - Hai đứa thật sự là thành người yêu rồi hả? Từ khi nào thế hả?

    - Nhanh quá, nguy hiểm quá! Vậy mà bữa trước hỏi cứ chối đây đẩy.

    Khoan đã, dừng lại, quay về khoảng nửa tiếng trước, thực ra.

    * * *

    Tôi giữ đúng lời hẹn, đến chỗ ghế đá đó. Tôi gần đến đã thấy anh ngồi đợi tôi sẵn rồi, vẻ mặt còn có chút lo lắng nữa, tôi tự hỏi tại sao anh lại bày ra vẻ mặt thế nhỉ? Tôi bước đến gần anh rồi khẽ nói:

    - Em chào anh ạ, anh đợi lâu chưa ạ? Lớp em tan hơi muộn nên giờ mới đến được.

    Haha, đấy là tôi nói dối đó thôi, chứ thực ra tôi ngồi một mình trong lớp một lúc lâu rồi mới dám đi ra đây gặp anh.

    Thấy tôi đến anh cũng đứng lên chào tôi, bảo tôi ngồi xuống, rồi chúng tôi ngồi cạnh nhau. Bầu không khí tự nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ, rồi anh mới cất lời:

    - Hôm nay anh gọi em đến đây nói chuyện, là anh có chút thắc mắc muốn em giải đáp cho anh.

    Tôi khẽ gật đầu đồng ý, rồi anh liền hỏi:

    - Anh đã làm gì không phải với em hay sao? Tại sao thời gian này em cứ tránh né anh vậy?

    Tôi vô cùng bất ngờ với câu hỏi đó của anh, miệng tôi cứng đờ, anh lại nói với giọng run run:

    - Em ghét anh rồi sao?

    Rồi anh quay ra nhìn tôi, tôi bàng hoàng. Vẻ mặt của anh.. anh sao lại bày ra vẻ mặt đau lòng này trước mặt tôi chứ? Khiến tôi không làm chủ được mà đưa tay lên định sờ lên mặt anh, rồi giật mình tôi định rụt tay lại.

    Anh vội vàng giữ tay tôi lại, đưa tay đặt lên má của anh rồi lại nói:

    - Không phải chúng ta đang rất tốt hay sao? Anh.. đau lòng lắm.

    Tôi quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, anh cứ nói liên hồi:

    - Em.. thật sự có người yêu rồi hay sao?

    Có lẽ thấy vẻ mặt bàng hoàng của tôi anh liền đưa tay lên vén tóc mai tôi rồi lại nói:

    - Người đó là ai vậy? Anh chưa bao giờ thấy em kể về người con trai nào khác cả. Hay hai người quen nhau trong đợt nghỉ đông?

    Tôi nghĩ đến chị gái mình như chợt bừng tỉnh lại, cố gắng rụt tay mình về ánh mắt hướng đi nơi khác nói:

    - Thật ra.. chuyện.. chuyện đó.. không phải như mọi người nói đâu.

    Nhìn vẻ mặt anh có chút bình tĩnh lại, anh cúi ngằm mặt xuống rồi anh lại hỏi tôi:

    - Vậy là, em không hề có người yêu đúng chứ? Thế sao em luôn tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi thế hả?

    Tôi chưa kịp tiếp thì anh lại nói:

    - Anh rất nhớ em, anh muốn được nhìn thấy em, muốn được nói chuyện với em.

    Nghe được những lời đó, tim tôi như muốn bùng nổ vậy. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Nhớ sao? Sao lại nói lời đó với tôi mà không phải chị chứ?

    Anh ngẩng mặt lên, mắt anh rưng rưng dần chuyển sang màu đỏ, tim tôi lại thắt lại rồi, anh nhìn tôi thật kỹ rồi hỏi:

    - Em.. với anh, chúng ta không thể sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  10. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 8. Người yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không hiểu nổi lời nói đó, anh đang nói không thể là không thể chuyện gì chứ?

    Anh đưa tay lên nắm lấy tay tôi rồi nói, những hàng nước mắt của anh tuôn ra:

    - Anh.. thích em, rất thích em. Cả ngày anh đều chỉ nghĩ đến em thôi, mỗi ngày anh đều mong trời sáng thật nhanh để có thể đến trường chỉ để được gặp em vài phút ngắn ngủi.

    - Nhưng từ sau khi em đi học lại em luốn tránh né anh, luôn thờ ơ với anh. Anh muốn chúng ta trở về như trước kia, không được hay sao?

    Lúc này mặt tôi chợt đỏ bừng, tim đập không theo một quy luật nào nữa, cổ họng tôi như đông cứng vậy. Anh đây là đang tỏ tỉnh với tôi sao? Sao chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ, sao lại là tôi?

    Có lẽ thấy vẻ mặt ngại ngùng xen lẫn ngỡ ngàng của tôi anh hít thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói:

    - Chúng mình hẹn hò được không?

    Giây phút này, mọi cảm xúc trong tôi dường như bùng nổ vậy, tôi không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngừng, giống như dòng lũ cuồn cuộn không thể ngăn lại được. Tôi khóc càng lúc càng to hơn, cũng nấc liên hồi.

    Anh thấy tôi vậy nên vô cùng luống cuống, nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Anh hỏi han, vỗ về lau nước mắt cho tôi. Tôi khóc vì sự nhầm lẫn ngu ngốc của mình, khóc vì tôi đã định gạt bỏ đi đoạn tình cảm này, khóc vì đã lừa dối chính bản thân mình, khóc vì đã vô tình làm tổn thương anh.

    Trước những hành động đó của anh bây giờ tôi mới hỏi được: Tất cả chỉ là do tôi tự suy diễn ra, không ai khác mà chỉ là tự tôi làm tổn thương chính mình mà thôi.

    Tôi nhìn anh, nở nụ cười thật tươi, theo bản năng tôi rướn người lên hôn nhẹ lên má anh một cái. Anh vô cùng kinh ngạc, nắm tay tôi chặt hơn lúc nãy, liền nở một nụ cười hạnh phúc nhìn tôi nói:

    - Anh sẽ coi nụ hôn đó là câu trả lời nhé!

    Tôi ngại ngùng, mặt đỏ phừng phừng khẽ gật đầu, anh liền cầm tay tôi nâng lên rồi lại nói:

    - Chỉ khóc lần này nữa thôi nhé! Anh đau lòng lắm. Khuôn mặt đáng yêu này như đóa hoa vậy, nó nên được nở rộ cùng với nụ cười tươi tắn chứ.

    Cứ thế, mọi hiểu lầm đã được giải quyết xong, cùng với đó thì chúng tôi cũng chính thức thành người yêu của nhau rồi. Tôi cảm thấy hạnh phúc quá, có lẽ giống như đi qua đêm tối thấy được ánh sáng vậy.

    Chúng tôi chỉnh đốn lại cảm xúc của mình một chút rồi anh đứng lên, đưa tay về phía tôi nói:

    - Vẫn còn sớm này, đi thôi. Hôm nay không được bỏ bữa nữa đâu đấy.

    Vậy ra, ngày hôm đó anh cũng biết tôi bỏ bữa luôn sao? Lúc này tôi mới hiểu ra rằng không chỉ có mình tôi đơn phương khờ dại. Tôi cười tủm tỉm đi theo sau anh nhìn bóng lưng đó, thật ấm áp và an toàn quá đi.

    Thời gian hồi tưởng đã hết, quay lại lúc ở căng tin.

    * * *

    Mọi người cứ thế người này tiếp người kia đưa ra hàng loạt câu hỏi, tôi bắt đầu đỏ hết mặt lên vì xấu hổ, đang định nói thì anh ấy đi đến ngồi cạnh tôi nói hộ:

    - Coi bộ việc vẫn ít nên mọi người vẫn có nhiều thời gian rảnh quá ha? Còn có thời gian đi hóng chuyện của người khác nữa cơ mà.

    Anh nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn trước mặt tôi, lau thìa với đũa đưa tôi, mỉm cười liền nắm lấy tay tôi giơ lên:

    - Như mọi người thấy đó!

    Anh nói xong nhìn tôi ra hiệu cho tôi mau ăn đi kẻo nguội. Còn mọi người xung quanh thì reo hò, cà khịa, nói bóng gió hai đứa tôi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của họ, tôi biết rằng họ đều vui mừng cho hai đứa tôi.

    Sau khi ăn xong, anh tự giác đứng lên cất khay đồ ăn cho tôi rồi quay lại đưa cho tôi chai nước. Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau cho đến gần lúc vào giờ học buổi chiều.

    Tôi quay về lớp, không biết lũ bạn tôi lấy thông tin đâu, nhìn tôi ánh mắt soi xét rồi bắt đầu hỏi han đủ kiểu:

    - Mày với đàn anh là sao đấy?

    - Yêu nhau thật á hả?

    - Từ bao giờ mà không thấy nói gì thế hả?

    - Mày dám phản bội lại hội chị em, thứ mê trai!

    Hàng tá câu hỏi đổ lên đầu tôi, tôi có chút ngợp, chỉ cố cười rồi trả lời cho qua thôi. Chị tôi nãy giờ đều ngồi nhìn tôi mỉm cười hài lòng. Tôi đi đến bên khẽ ngồi xuống, chị khẽ xoa đầu tôi, tôi mở lời trước:

    - Chị.. chuyện này, em..

    Chị tôi hiền từ khẽ xoa đầu tôi nói:

    - Chị biết sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện này xảy ra thôi mà, không cần phải giải thích gì cả đâu.

    Nghe xong lời nói đó của chị, tôi thấy vô cùng nhẹ lòng. Cả buổi chiều hôm đó, tôi cũng cứ như trên mây vậy, đến lúc tan học tôi mới ngớ người ra: Như này không được rồi, phải điều chỉnh lại cảm xúc để không ảnh hưởng đến việc học mới được.

    Thời gian sau đó, chúng tôi hẹn hò trong yên bình, từ việc giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau đi ăn, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Thi thoảng ngày nghỉ còn rủ nhau đi đâu đó chơi nữa.

    Quãng thời gian hạnh phúc đó cứ thế trôi qua nhanh chóng rồi đến ngày anh ra trường, tôi mới bừng tỉnh ra. Thế là vài tháng nữa, tôi với anh phải xa nhau rồi sao? Chuyện này.. thật sự là.. không muốn chút nào.

    Anh vì lên đại học nên phải chuyển đến thành phố khác, vậy nên chúng tôi rất ít gặp nhau, chỉ toàn liên lạc qua tin nhắn thôi. Đôi lúc tôi rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được ý nên khi anh về thì chúng tôi thường dành cả ngày cho nhau.

    Yêu xa mà đôi lúc tôi cũng tự ghen bóng ghen gió rồi suy diễn. Bởi anh là kiểu người dễ thu hút người khác mà, nhất là người khác giới. Thời gian đầu tôi còn lo lắng nhưng sau cũng thấy mệt với sợ phiền anh nên tôi quyết định chọn tin tưởng.

    Thời gian đó cứ thế trôi nhanh, tôi cũng tốt nghiệp rồi, hôm nay chúng tôi được phép mời bạn bè, người thân đến chụp ảnh kỉ niệm cùng. Tôi tính mời anh nhưng tôi nghe nói thời gian này trường anh đang tổ chức thi cuối kỳ, tôi không muốn ảnh hưởng đến việc ôn luyện của anh nên không có nói gì với anh cả.

    Tôi chạy khắp nơi, chụp ảnh với bố mẹ rồi anh chị em, cả đám bạn cùng các anh chị khóa trên như chạy show vậy. Rồi từ xa có một thân ảnh quen thuộc đi đến, trên tay cầm bó hoa, nhìn tôi cười thật tươi rồi nói:

    - Chúc mừng em cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2022
  11. Trinhh Trinhh rất vui vì ghé thăm<3<3<3

    Bài viết:
    26
    Chương 9. Mùa xuân đến rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bất ngờ lắm, cũng hạnh phúc lắm! Anh.. sao anh ấy lại có mặt ở đây cơ chứ? Tôi nhìn xung quanh thì thấy chị tôi đang cười khúc khích, tôi mới hiểu ra. Anh đặt bó hoa lên tay, đưa tay lên cốc đầu tôi một cái:

    - Sao em dám giấu không nói cho anh biết hả?

    Tôi ôm đầu, bĩu môi vẻ mặt phụng phịu né tránh, anh bật cười nhìn tôi nhẹ nhàng nói:

    - Hôm nay, em đẹp lắm!

    Tôi mặt đỏ phừng phừng, ngại ngùng nói không nên lời:

    - Anh.. anh nói.. nói tào lao cái gì thế chứ?

    Sau một hồi nói qua nói lại, chúng tôi cũng có tấm ảnh với nhau. Vậy là chúng tôi đã gần ba năm bên nhau rồi, nghĩ đến ngày trước hiểu lầm đó, thật không nghĩ sẽ có ngày như hôm nay.

    * * *

    Vài tháng sau đó.

    Tôi cũng đã thi đỗ vào trường của anh rồi, chị tôi cũng đỗ một ngôi trường gần đó nên chúng tôi lại ở chung. Tôi thuê phòng trọ ngay gần chỗ anh rồi cả hai cứ thế đi học rồi đợi nhau về, ăn chung cứ như sống chung vậy.

    Rồi mùa đông lại đến, chúng tôi đang ngồi gần cửa sổ ngắm tuyết cùng nhau tôi bỗng nhớ lại mình của trước đây liền cất tiếng hỏi anh ấy cùng chị gái:

    - Em có chút thắc mắc này. Trước đây chị nói là có một đàn anh từng tỏ tình với chị đúng chứ? Người đó là ai vậy ạ?

    Chị ngơ ngác nhìn tôi biểu lộ kiểu tự nhiên sao tôi lại hỏi vậy, kiểu vậy đó, rồi tôi lại ngập ngừng nói:

    - Thật ra trước đó, em thấy hai người quen nhau từ trước mà còn đúng thời gian chị được tỏ tình nữa, em cứ tưởng..

    Chị cùng anh ấy nhìn nhau quay qua nhìn tôi rồi bật cười:

    - Haha, đừng nói vì vậy mà lần đó em mới cố tình né tránh anh đó nha? Nghĩ bọn anh là loại quan hệ đó sao?

    Tôi khẽ gật đầu ngại ngùng, chị khẽ mỉm cười lại nói:

    - Không phải thế đâu, đàn anh đó là một người khác nữa, với cả lúc đó anh ấy nói là sẽ ra nước ngoài sống thế nên chị mới không đồng ý.

    Hóa ra là vậy sao? Rồi tôi lại lôi những thắc mắc lúc đầu khi gặp anh hỏi:

    - Trước đó, lúc em lần đầu bắt chuyện với anh, anh nói là lại gặp được em nghĩa là sao vậy chứ?

    Anh khẽ cười xoa đầu tôi rồi nói:

    - Đến giờ em vẫn không nhớ ra sao? Anh có hơi buồn đấy.

    Tôi thực sự không hiểu lời anh nói có nghĩa gì, anh lại nói tiếp:

    - Chúng ta đã gặp nhau từ trước đó rồi mà? Là cái lần em đến cổ vũ cho Trịnh Hy đó, hôm đó anh cũng không để ý đâu. Nhưng rồi có một cô gái nhỏ bé mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, đứng ở dưới hô to để cổ vũ chị gái mình. Nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười thuần khiết đó, anh đã bị em thu hút từ lúc đó.

    Nghe anh nói vậy, tôi ngại lắm mặt đỏ bừng lên, chị và anh ấy nhìn thấy thế liền bật cười lên trêu ghẹo tôi. Đêm hôm đó đúng là một đêm mùa đông ấm áp mà.

    Sau khi ra trường, tôi cũng kiếm được một công việc ổn định, không phải do chủ ý của tôi đâu nhưng tôi và anh ấy lại vào làm chung một công ty. Cả hai dứa đi qua đi lại cũng mất công nên chúng tôi quyết định sống chung với nhau.

    Chị gái tôi thì đang rất hạnh phúc với công việc viết lách của mình. Chị cũng đã tìm được người trong lòng của mình ở nơi đó. Thi thoảng ngày nghỉ chúng tôi cũng thường hay tụ tập với nhau.

    Tôi và anh cứ thế quyết định sống thử đã hơn một năm rồi, cả hai đều thấy đã đến lúc cần một danh phận để được chính thức đứng cạnh bên nhau. Thế là chúng tôi quyết định sẽ kết hôn.

    * * *

    Trở lại với thực tại.

    Hôm nay, là ngày cưới của hai đứa, tôi hồi hộp quá. Nghĩ lại quãng thời gian cả hai bên nhau có lẽ không phải là quá dài nhưng cũng đã đủ để chúng tôi tin tưởng đặt hết lòng tin vào đối phương.

    Đám cưới chúng tôi định tổ chức không lớn lắm, chỉ mời bạn bè của hai bên gia đình thôi. Nhưng khi tôi bước vào lễ đường tôi mới giật mình ngỡ ngàng: Không nghĩ bạn bè hai đứa lại đông như vậy luôn!

    Bố nắm tay tôi chầm chậm bước vào lễ đường, đi trên thảm đỏ lúc bấy giờ trong tôi dâng lên nhiều cảm xúc mơ hồ lắm. Cùng với tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người đến dự. Tôi đi đến đứng trước mặt anh, bố tôi trao tay tôi lại cho anh, nói vài lời rồi không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuôn ra:

    - Bố..

    Bố tôi biết tôi lại chuẩn bị bắt đầu mè nheo đây mà liền cốc đầu tôi gằn giọng nói:

    - Bố cái gì mà bố, lớn đầu rồi khóc lóc cái gì hả? Mấy hôm trước đồng ý cho cưới chồng cái còn cười toe toét, hí hửng lắm cơ mà.

    Tôi biết bố đang nói vậy để thay đổi bầu không khí, tôi cũng xuôi theo đáp:

    - Bố này, con đâu có như thế bao giờ đâu chứ.

    Mọi người xung quanh cười phá lên, tôi ngại ngùng nhìn anh. Chúng tôi nhìn nhau, giây phút này tôi không muốn nói gì nhiều nữa, hôm nay tôi là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

    Giây phút cả hai trao nhẫn cho nhau, anh đeo lên tay cho tôi mà tôi suýt không kìm được nước mắt, tôi liếc mắt nhìn qua anh thì thấy anh đã rưng rưng rồi. Ai nấy nhìn thấy vậy cũng không nhịn nổi cười rồi nói:

    - Haha, thằng bé bị ép cưới hay sao mà sướt mướt thế.

    - Chú rể còn mít ướt hơn cả cô dâu nữa cơ.

    Tôi cũng theo phản xạ mà bật cười theo, anh khẽ đưa tay lên vuốt má tôi. Không đợi người dẫn nói, anh nâng cằm tôi lên rồi chúng tôi môi chạm môi. Ở dưới mọi người lại cười nói:

    - Chú rể này coi bộ hơi vội vàng thế nhỉ? Sợ cô dâu bị cướp mất hay sao haha.

    Hai đứa nhìn nhau ngại ngùng, khoảnh khắc này trong mắt chúng tôi chỉ có hình bóng của đối phương thôi. Vậy là mùa xuân thựa sự đã đến với tôi rồi! Hay là đến từ tám năm trước thì đúng hơn nhỉ?


    END

    Trinhh Trinhh
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...