Truyện Teen [Edit] Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh - Tưởng Mục Đồng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Nhi Tỷ tỷ, 28 Tháng tám 2020.

  1. Thiên Nhi Tỷ tỷ

    Bài viết:
    0
    Tôi là tình đầu đã chết của anh

    [​IMG]

    Tác giả: Tưởng Mục Đồng

    Editor: Khu vườn Thiên Thiên

    Văn án

    Góc Tác Giả

    Tác giả có lời muốn nói: Truyện chính tay nhóm edit

    Vui lòng không copy khi chưa có sự cho phép của nhóm!​
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Thiên Nhi Tỷ tỷ

    Bài viết:
    0
    Edit: Thiên Nhi

    Chương 1: Châp Ca nàng dâu xinh thế!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Vào tháng tám, giữa mùa hè là lúc thời tiết nóng bức không chịu nổi, toàn thành phố cứ như bị một luồng nhiệt bao phủ, không có chỗ nào để trốn.

    Mãi cho đến đêm qua một trận mưa đổ xuống.

    Kỷ Nhiễm đang ngồi cuộn trên chiếc sô pha nhỏ, trong tay cầm một quyển sách, thế nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Lúc chiều mưa lại rơi, cho đến lúc này cũng không có chút dấu hiệu nào gọi là sắp tạnh.

    Thế giới ngột ngạt oi bức như được một thanh kiếm lớn chém đứt màn chắn mưa lớn đổ vào, sức nóng được giảm bớt.

    Giờ phút này dù là cách một tầng cửa sổ cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ bên ngoài.

    Lúc Kỷ Nhiễm đang xuất thần, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

    Kỷ Nhiễm vốn dĩ không định lên tiếng, thế nhưng hôm qua lúc tài xế gõ cửa là lúc cô đang nằm trên ghế sô pha không có phản ứng, dì Triệu hô to gọi nhỏ tất cả tài xế trong nhà lên định phá cửa phòng của cô xông vào.

    Sợ rằng cô nghĩ không thông..

    Vì vậy để tránh giẫm lên vết xe đổ, cô nhẹ giọng lên tiếng: "Đặt ở cửa đi ạ, lát nữa con ăn."

    Dì Triệu nghe được giọng nói của cô mới thoáng yên tâm, lúc này mới đem đĩa trái cây đặt trên mặt đất.

    Chỉ là lúc dì Triệu rời đi lại ngoái đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, niềm tiếc nuối thương cảm lại dâng lên bà nhẹ lắc đầu.

    Kỷ gia là một gia đình giàu có, chỉ một căn nhà này của bọn họ thôi cũng đã trị giá mấy ngàn vạn, theo lý thuyết cũng không tới phiên những người có thân phận nhỏ bé như dì Triệu đến thương hại Kỷ Nhiễm.

    Thế nhưng ba ngày trước Kỷ Nhiễm sốt cao một trận, cha mẹ ai cũng không trở về thăm cô, sau khi khỏi bệnh cô gái nhỏ liền giam mình trong phòng.

    Dì Triệu cảm thấy cô gái nhỏ quá đáng thương.

    Một người như vậy nhưng cha không thương mẹ không yêu.

    Huống hồ bảo mẫu và lái xe trong Kỷ gia ai mà không biết, Kỷ Khánh Lễ cùng Bùi Uyển đang nháo nhào đòi ly hôn.

    Giờ phút này bên trong căn phòng Kỷ Nhiễm đã thu hồi tầm mắt, có chút nghiêng đầu nhìn lại bản thân trong chiếc gương to bên cạnh.

    Cô mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc dài chưa hề trải qua bất cứ hóa chất nhuộm tóc nào đen bóng vô cùng, mềm mại rủ xuống vai.

    Với lại đường nét gương mặt của cô không chỉ là xinh đẹp mềm mại, làn da lộ ra bên ngoài mũm mĩm trắng nõn, đôi mắt to đen nhanh trong veo thanh tịnh, sạch sẽ như hạt châu thủy tinh vậy.

    Bộ dáng thanh thuần động lòng người như vậy lập tức kéo Kỷ Nhiễm trở lại ký ức mười năm về trước.

    Ba ngày trước, Kỷ Nhiễm tỉnh lại từ một trận sốt cao.

    Ký ức sau cùng của cô vốn dĩ là lúc cô đang lái xe bị tai nạn, toàn thân cô đau đớn rất khó chịu, thẳng đến khi bị hôn mê bất tỉnh..

    Kết quả là lúc cô tỉnh lại một lần nữa là đang ở trong biệt thự nhà mình mười năm trước đã từng ở. Sau đó lần đầu tiên cô thấy mặt mình trong gương lại vô cùng kinh ngạc, không thể tin được, sau này Kỷ Nhiễm rốt cuộc cũng đã xác định được một chuyện.

    Cô trùng sinh rồi.

    Cô thế mà lại quay lại lúc bản thân mình mới mười bảy tuổi.

    Trùng sinh lại một đời đem lại cho Kỷ Nhiễm kích động quá lớn, đến mức ròng rã ba ngày cô vẫn chưa ra khỏi phòng của mình. Cho đến khi tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng xe ô tô vang lên.

    Kỷ Nhiễm đang đứng bên cửa sổ, gian phòng của cô ở tầng hai nhưng lại đối diện với cửa lớn, vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc xe đang tiến vào vô cùng rõ ràng.

    Còn vừa đúng lúc hơn, cha mẹ cô lúc cô sốt cao không hạ cũng không hể xuất hiện, thế mà giờ phút ngày người trước người sau đều quay trở về.

    Cuộc hôn nhân của Bùi Uyển cùng Kỷ Khánh Lễ thất bại hoàn toàn vào đầu học kỳ một năm lớp mười một của Kỷ Nhiễm.

    Kỷ Nhiễm còn nhớ rất rõ.

    Không ngờ được một đời này cô vừa quay trở về lại chứng kiến được màn đại chiến ly hôn quan trọng thế này. Nếu như nói chuyện Kỷ Nhiễm trùng sinh là để thay đổi thế sự, chắc chắn sẽ không bao gồm chuyện cha mẹ cô ly hôn.

    Cô cũng không gấp gáp xuống lầu, chờ cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng lổn xổn loảng xoảng.

    Lát sau lại yên tĩnh trở lại, Kỷ Nhiễm suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên.

    Đây là lần đầu tiên cô đi ra khỏi phòng sau khi trùng sinh, lúc cô đi dọc theo cầu thang đi xuống, đứng tại chỗ rẽ của cầu thang đã nhìn thấy hết toàn cảnh trong phòng khách.

    Biệt thự của Kỷ gia trang trí rất tao nhã cũng rất có phong cách, dù gì là Kỷ Khánh Lễ hay là Bùi Uyển thì cũng đều là người tiền xài không hết.

    Thế nhưng lúc này trong phòng khách mặc kệ là cái ghế hay là cái bàn, thậm chí ngay cả bức tranh treo trên tường cũng đều dán giấy ghi chú. Kỷ Nhiễm hướng mắt nhìn về phía bức tranh trên tường, chỉ thấy một tờ giấy ghi chú màu đỏ trên đó viết hai chữ Bùi Uyển.

    Đây là tên mẹ cô.

    Cách đó không xa là tờ giấy ghi chú màu xanh lam viết ba chữ Kỷ Khánh Lễ.

    Giờ phút này Bùi Uyển cũng Kỷ Khánh Lễ chính là phân chia tài sản trong nhà, ghế sô pha là do Bùi Uyển mua, Kỷ Khánh Lễ không có tư cách ngồi, thế là ông đang ngồi trên một cái ghế tràng kỷ cổ mà ông mua về.

    Sắc mặt hai người cũng coi như là bình thản, màn cãi cọ xâu xé nhau cũng đã sớm qua.

    Bùi Uyển ngẩng đầu nhìn người đàn ông thần sắc tỉnh táo phía đối diện nói: "Những đồ vật trong nhà do tôi mua tôi sẽ dọn đi, con gái sau này cũng sẽ đi theo tôi."

    Kỷ Khánh Lễ hơi ngẩng đầu, có chút không vui nói: "Con gái dựa vào cái gì mà đi theo cô?"

    Mới đầu Kỷ Nhiễm còn tưởng rằng trên người cô hẳn là còn dán giấy xanh giấy đỏ, lần này bọn họ thảo luận, cô vẫn nên yên tĩnh nghe thì hơn. Nói thật lúc cha mẹ cô ly hôn trước đây, Kỷ Nhiễm cũng không được tận mắt chứng kiến.

    Bùi Uyển trực tiếp dẫn cô về nhà cũ Lục gia đợi hai tháng, sau khi quay lại tài sản và cô đều đã phân chia rõ ràng.

    Kỷ Nhiễm đi theo mẹ, nhưng hàng năm Kỷ Khánh Lễ vẫn chu cấp một số tiền lớn phí nuôi dưỡng.

    Cô nhìn về phía Kỷ Khánh Lễ đang ngồi, rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy cô vẫn nhìn thấy nét khiêu khích trên mặt ông, ông cũng không phải thật sự muốn nuôi Kỷ Nhiễm, thế nhưng những thứ mà Bùi Uyển muốn ông không có thói quan nhường đi.

    Đây là thói quen lâu năm từ khi kết hôn mà bọn họ vẫn không bỏ được.

    Bùi Uyển cười lạnh: "Chẳng lẽ đi theo anh, sau này phải nhận cái con gà rừng* không biết từ nơi xó xỉnh là bước ra làm mẹ?"

    *đây là chỉ những người thấp kém đòi làm sang, mang ý miệt thị, như là gà mà muốn làm phượng hoàng.

    "Cô đừng nói những lời tạm biệt khó nghe như vậy." Kỷ Khánh Lễ bị bà chọc thủng sự thật dưới đáy lòng, nhất thời tức giận mà quát lớn.

    Thế nhưng ông vẫn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh không có nổi giận.

    Bùi Uyển như cười như không nhìn ông: "Lời tôi nói khó nghe sao? So ra còn kém những chuyện khó coi mà anh làm, còn chưa ly hôn xong đã không nhịn được dẫn theo con gà rừng kia rêu rao ra ngoài."

    Kỷ Khánh Lễ giống như bị giẫm phải đuôi: "Cô đừng có được một tấc lại tiến một bước."

    Bùi Uyển nhìn qua người đàn ông ở trước mắt, cười lạnh một tiếng cũng không muốn dông dài thêm với ông: "Con gái theo tôi, anh đưa tiền."

    Kỷ Khánh Lễ định nói được, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Kỷ Nhiễm đứng ở đầu cầu thang ho nhẹ một tiếng: "Nhiễm Nhiễm cũng ở đây, để con bé tự mình chọn."

    Kỷ Nhiễm yên lặng nhìn qua Kỷ Khánh Lễ so với mười năm sau trẻ hơn rất nhiều.

    Đột nhiên cô nhớ lại kiếp trước sau khi Kỷ Khánh Lễ ly hôn đã rất mau tìm được mùa xuân thứ hai, hoặc là chính xác hơn mà nói chính vì ông tìm được mùa xuân thứ hai mới sốt ruột ly hôn với Bùi Uyển.

    Không có Bùi Uyển cũng không có Kỷ Nhiễm cản trở, Kỷ Khánh Lễ cùng với người vợ sau và con gái của người đó nhanh chóng hợp thành một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc.

    Lúc đầu quả thật Kỷ Nhiễm cũng không quá quan tâm chuyện này, bởi vì những yêu cầu nghiêm khắc từ phía Bùi Uyển, sau khi tốt nghiệp trung học lại trúng tuyển Đại học Stanford, sau khi khi tốt nghiệp đại học lại tiến vào đi làm tại ngân hàng đầu tư ở phố Wall bên Mỹ, cho đến khi cô hai mươi sáu tuổi mới quay trở về nước.

    Do công việc cô phải về thành phố B sau này mới phát hiện người được xưng là tiểu thư Kỷ gia không ngờ được lại là cô con gái của vợ sau của cha cô, cô gái này không chỉ mang những đồ vật vốn chỉ thuộc về Kỷ Nhiễm ra ngoài diễu võ giương oai, thậm chí còn chạy đến trước mặt Kỷ Nhiễm vênh vang đắc ý.

    Kỷ Nhiễm không quan tâm tới những điều này, những thứ thuộc về cô thì người khác không thể chiếm được.

    Huống hồ Bùi Uyển sau khi ly hôn thái độ đối với đàn ông vô cùng hờ hững, có cũng được không có cũng không sao, mãi vẫn không chịu tái hôn, người vợ sau của cha cô cũng vì thế mà cảm thấy Bùi Uyển trong lòng vẫn còn có tình cảm với Kỷ Khánh Lễ, ba lần bảy lượt ngáng chân đằng sau lưng công ty của Bùi Uyển.

    Có lẽ là chiếm đoạt đồ vật của người khác rất dễ dàng, đến mức những người này không hề có một chút cảm giác áy náy, thậm chí còn ở trước mặt chính chủ diễu võ giương oai.

    Kỷ Nhiễm còn chưa kịp xử lý đôi mẹ con kia, chính mình đã trùng sinh rồi.

    Ba ngày nay cô đã nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ, mười năm nay cô chưa từng ngừng cố gắng đối với những yêu cầu nghiêm khắc của Bùi Uyển, giống như là rất vất vả đem một người từ con số 0 luyện đến level max, thế mà trong một đêm lại trở về điểm xuất phát, phải làm lại từ đầu.

    Mới đầu cô còn không hiểu ý nghĩa của việc mình trùng sinh nằm ở đâu.

    Hiện giờ Kỷ Nhiễm nhìn xem Kỷ Khánh Lễ hài lòng đắc ý, bộ dáng cứ như không thể chờ đợi vứt bỏ hiện tại mà lao vào cuộc sống hoàn mỹ, Kỷ Nhiệm đột nhiên hiểu ra hoàn toàn.

    Thì ra là có một số người đã quá được như ý mà không nhận được bất kỳ sự trừng phạt nào, ngay cả ông trời nhìn cũng không thuận mắt.

    Sai cô trở về để bọn họ đều không được thoải mái.

    Dù sao cũng là chiếm đoạt của người khác còn gì.

    "Nhiễm Nhiễm, con cảm thấy thế nào?" Kỷ Khánh Lễ thấy cô một mực ngẩn người không nói lời nào mới mở miệng nhắc nhở.

    Kỷ Nhiễm thu lại suy nghĩ nhìn người đàn ông trước mặt, cô đương nhiên biết được tâm tư của Kỷ Khánh Lễ, ông cũng không thèm để ý chuyện nuôi dưỡng cô làm gì, đơn giản chỉ là muốn tranh đoạt với Bùi Uyển một phen.

    Thế là cô mỉm cười: "Con chọn theo cha."

    Ly hôn còn không cần mang theo con cái, nào có chuyện tốt đến vậy.

    Kỷ Khánh Lễ lộ ra biểu cảm hốt hoảng hiển nhiên là rất bất ngờ với yêu cầu của Kỷ Nhiễm, Bùi Uyển đứng một bên cười lạnh, bà sao có thể không nhìn ra tâm tư của Kỷ Khánh Lễ. Đơn giản ông nghĩ là Kỷ Nhiễm nhất định sẽ chọn bà, còn đang ở đây cố ý khoe mẽ.

    Kỷ Khánh Lễ nghe được tiếng cười mỉa mai của Bùi Uyển, lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười, vui vẻ nói: "Tốt, con quả nhiên là con gái ngoan của cha, không bao giờ làm cha thất vọng."

    Kỷ Nhiễm bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, cười nhạt nhìn về phía cha cô.

    Hi vọng ông có thể cười vui vẻ như vầy lâu một chút.

    Nửa tháng sau.

    Kỷ Nhiễm từ sân bay bước ra, hành lý cái gì cũng không mang, chỉ đeo một cái ba lô trên lưng. Kỷ Khánh Lễ sau khi ly hôn liền lập tức trở về thành phố B, Kỷ Nhiễm thì ở cùng với ông ngoại bà ngoại suốt nửa tháng.

    Mới đầu cô còn cho rằng mình sẽ phải tốn chút công phu thuyết phục Bùi Uyển vì đã chọn Kỷ Khánh Lễ, thế nhưng là không ngờ tới Bùi Uyển cũng tùy tiện buông tay.

    Hôm nay trước khi cô đến, Kỷ Khánh Lễ đã gọi điện thoại cho cô nói rằng buổi tối có việc bận gì đó không đến đón cô được, đã phái xe trong nhà tới.

    Lúc Kỷ Nhiễm đi ra khỏi lối ra đã không nhìn thấy xe, thế nhưng điện thoại di động của cô lại bắt đầu vang lên.

    "Kỷ tiểu thư, cô có phải đã đến rồi hay không?" Tài xế ở đầu dây bên kia còn rất khách khí.

    Kỷ Nhiễm hững hờ ừ một tiếng, quay đầu chuẩn bị tìm người gọi điện thoại cho cô, ai ngờ ở đầu dây bên mở miệng nói: "Thật xin lỗi, bên đây tôi còn có chút việc gấp, có thể làm phiền cô đến bãi đỗ xe bên này được không?"

    Lúc anh ta đang nói chuyện, đúng lúc đó tiếng nước dội bồn cầu vang lên.

    Ặc, đúng là việc gấp nhỉ.

    Kỷ Nhiễm cũng không phải là kiểu người hay gây chuyện, nhu cầu sinh lý như này quả thực là nên ưu tiên giải quyết, thế là cô từ tốn hỏi: "Anh đậu xe ở đâu vậy?"

    "Khu B, biển số xe số đuôi là 05.." Tài xế còn chưa kịp nói xong đã truyền tới một tràng tút tút tút.

    Kỷ Nhiễm cầm điện thoại di động ra trước mặt mới nhận ra bởi vì điện thoại sắp hết pin nên tự ngắt máy, lúc này cô mới nhớ ra, lúc ở trên máy bay cô đã nghe nhạc suốt quãng đường.

    Thế là Kỷ Nhiễm đi vào thang máy đi xuống bãi đậu xe dưới đất.

    Bãi đậu xe của sân bay thật là lớn vô cùng, chỉ có một khu B thôi bà cũng đã là cả trăm chiếc xe đậu, cô tìm dọc theo hàng này tới hàng khách từ từ tìm xe có số đuôi 05.

    Cho đến khi nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen có số đuôi 05, cô cong cong khoé miệng, cuối cùng cũng tìm được rồi.

    Cô đi đến ghế sau chuẩn bị ngồi vào, thế mà lại nhìn thấy có một đôi chân trên ghế, cô cong người xuống nhìn qua người đang nằm trong xe.

    Mới đầu Kỷ Nhiễm không nhìn thấy mặt của cậu ta, bởi vì cậu ta đội một cái nón lưỡi trai màu đen, vành nón kéo xuống cực thấp, che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút đường nét hình dáng gương mặt.

    Cậu mặc nguyên một bộ đồ đen, ngay cả chân cũng mang giày thể thao màu đen tuyền.

    Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một nơi duy nhất lộ ra ngoài là cánh tay đang khoác lên bụng, tay áo bị khuỷu tay kéo xuống, lộ ra một phần cánh tay sạch sẽ thon gầy, chỉ là màu da có hơi trắng.

    Người thân của tài xế sao?

    Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn xem cậu ta khoác cả đôi chân dài thẳng tắp lên trên ghế, toàn bộ không gian ghế sau đều bị cậu ta chiếm hơn phân nửa.

    Cô hít sâu một hơi nghĩ nghĩ một chút vẫn là không đánh thức đối phương, yên lặng ngồi xuống phần ghế còn lại. Thế mà sau khi ngồi xuống, Kỷ Nhiễm cũng lấy ra cái mũ lưỡi trai từ trong ba lô của mình đội vào.

    Không biết phải đợi bao lâu, tài xế còn chưa quay lại.

    Kỷ Nhiễm nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, có cảm giác buồn ngủ sau khi xuống máy bay.

    Chỉ chốc lát sau, đôi mắt của cô cũng khép lại.

    Kỷ Nhiễm ngủ rất sâu, không biết đã qua bao lâu rồi, cho đến khi xe chậm rãi ngừng lại.

    Không bao lâu sau hai người từ trong xe bước xuống, người lái xe, Hạ Giang Minh, đã phải nhẫn nhịn cả một đường rồi, lúc chuẩn bị nói chuyện, những người đã sớm chờ bọn họ trong công viên lập tức đưa tay chào hỏi.

    Thiếu niên mặc mặc áo đen hai tay đút túi rồi bước đi một cách lười biếng, biểu cảm của cậu ta vô cùng lạnh lùng, dáng vẻ cứ như chưa ngủ đủ giấc chớ có lại gần.

    Nơi đây là một đầu của phố ăn uống bên cạnh một công viên nhỏ trong thành phố.

    Sắc trời lúc này đã lờ mờ tối mây đen gió lớn đang kéo đến, cũng là lúc thích hợp để hẹn đánh nhau.

    Hai bên nhìn qua đều là những thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể thấy được là chỉ chờ hai người này đến.

    Trong đám đối diện có một tên cạo đầu đinh sau khi nhìn thấy người đi phía sau Hạ Giang Minh xuất hiện, ngậm lấy điếu thuốc bên miệng mà kêu gào: "Mày con mẹ nó cuối cùng cũng tới, tao đây còn tưởng rằng mày là đồ con rùa không dám xuất đầu lộ diện chứ."

    Tên đầu đinh hẳn là tên cầm đầu bên phía đối diện.

    Lúc này Hạ Giang Minh cũng không có bị tiếng kêu gào này làm cho sợ hãi, khinh thường hướng về phía tên đầu đinh quát: "Cháu trai đừng có phát cuồng, đợi lát nữa đại ca của tao tới làm tụi bây khóc gọi ông nội."

    Nói xong cậu ta quay đầu mới phát hiện đại ca nhà mình thế mà không đứng bên cạnh, cậu quay đầu tìm vòng quanh nhìn thấy Thẩm Chấp đang đứng đằng sau đám người, vẫn là một dáng không ngủ đủ đừng lại gần hững hờ như cũ.

    Hạ Giang Minh tranh thủ thời gian đi tới thấp giọng động viên nói: "Chấp ca, lát nữa lúc hạ thủ mày đừng khách khí, dù sao hiện giờ cũng có tiểu tẩu tử đang nhìn đấy."

    Bộ dáng chân chó* vô cùng.

    *chỉ những người hay nịnh bợ.

    Thẩm Chấp trợn mắt như mới tỉnh ra từ trong mơ: "Ai?"

    Hạ Giang Minh sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua, không ngờ tới vừa đúng lúc Kỷ Nhiễm đang dựa vào cửa sổ xe.

    Kỷ Nhiễm vừa mới tỉnh ngủ.

    Lúc cô tỉnh lại, người trong xe đều không thấy, cô nhìn ra phía ngoài xe mấy lần, mới nhận ra xe đang tùy tiện dừng ở bên đường, mà cách đó không xa là hai đám thiếu niên trung học đang tùy thời xông vào đánh nhau.

    Ở kiếp trước Bùi Uyển chăm sóc cô rất nghiêm, ngay cả kết giao bạn bè cũng phải có sự đồng ý của bà.

    Đừng nói là tận mắt nhìn thấy hẹn đánh nhau trực diện như vầy, ngay cả mấy loại lưu manh đường phố cô cũng rất ít khi gặp phải, dù sao cô đi học cũng là có xe đưa đón, quả thực là không có điều kiện để cọ xát thực tế như thế này.

    Thế là cô hạ cửa sổ xuống, dựa vào bên cạnh cửa sổ xe yên lặng xem náo nhiệt.

    Thẩm Chấp nhìn theo ánh mắt cậu ta, không chỉ có anh, lúc này hai đấm thanh niên đều bị cô gái ngồi bên cửa sổ xe hấp dẫn.

    Hai tay cô khoác lên một bên cửa sổ xe, cái cằm nhẹ nhằng đệm trên cánh tay, khuôn mặt hơi ngước nhìn về phía bên này, bởi vì bị cách một khoảng xa nên nhìn rất mông lung, chỉ có thể thấy mái tóc dài đen nhánh cùng làn da trắng nõn trong suốt của cô, nhưng không hiểu sao vẫn đem lại cho người ta cảm giác rằng cô hẳn là rất xinh đẹp.

    Đặc biệt là ánh đèn đường màu vàng cam vừa vặn bao phủ cô, trên người cô càng phát ra cái cảm giác mông lung xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm.

    Giống như đột nhiên xuất hiện một tiểu tiên nữ.

    "Mẹ nó, Chấp ca nàng dâu thật xinh đẹp nha." Không biết ai thì thầm một câu.

    Thẩm Chấp hơi híp mắt nhìn qua người con gái ngồi trong xe, con ngươi lạnh lùng vừa nãy dần dần có sự thay đổi.

    Về phần Kỷ Nhiễm cũng không ngờ tới, cô lúc đầu chỉ muốn tận mắt chứng kiến đám thanh niên trung học nhiệt huyết hẹn đánh nhau, thế mà lại nhìn thấy đối thủ của cuộc đời mình.

    Thẩm Chấp.

    Là đối thủ lớn nhất của cô trong giới đầu tư ngân hàng, từ nhỏ tới lớn chỉ có Kỷ Nhiễm bắt chẹt người khác, cho đến khi cô nhúng tay vào giới đầu tư ngân hàng gặp được Thẩm Chấp, không chỉ có những hạng mục đều bị đối phương cướp đi, còn bị anh bắt ép cả một đường, ngay cả cơ hội thăng chức cũng bị anh cướp mất.

    Hạ Giang Minh nhìn thấy đám người đối diện cũng đang nhìn Kỷ Nhiễm, lập tức ồn ào nói: "Chấp ca, bọn chúng không chỉ khi dễ tao, còn nhìn tiểu tẩu tử của tao hơi bị lâu đấy."

    Thẩm Chấp chậm rãi quay đầu lại, thần sắc hờ hững nhìn qua bọn họ.

    "Muốn chết sao."

    - Hết Chương 1-
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2023
  4. Thiên Nhi Tỷ tỷ

    Bài viết:
    0
    Edit: Thiên Nhi

    Chương 2: Đệch, giọng nói thật con mẹ nó êm tai, lại còn mềm nữa


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh âm của Thẩm Chấp cũng không tính là lớn, anh luôn luôn kiệm lời, nếu có thể động thủ tuyệt đối sẽ không tốn nhiều nước bọt. Lúc đầu hai đám người kia mắt thấy tai nghe một lời không hợp đều đã sẵn sàng tiến lên động thủ, lúc này Thẩm Chấp lạnh lùng nhả ra ba chữ, thanh âm cũng không thể xem là lớn.

    Nhưng là lời nói đầy khiêu khích, tràn đầy tức giận cùng kích động.

    Đối diện có người vừa định bước ra một bước đều giật lui trở về, ai dè tên đầu đinh mới kêu gào to nhất thế mà lại rất bình tĩnh.

    Tên đầu đinh có vẻ lớn tuổi hơn một chút, thoạt nhìn có vẻ rất sõi đời, hắn ta cũng không giống như đám anh em đứng sau lưng trở nên kích động sau khi nghe câu nói này, ngược lại là nhìn chằm chằm Thẩm Chấp như đang dò xét.

    Vừa rồi lúc Hạ Giang Minh gọi Chấp ca, hắn ta có chút kinh ngạc.

    Thấy rõ mặt Thẩm Chấp, rốt cuộc là đã nhận ra người.

    Tên đầu đinh gọi là Tiết Đinh đã bắt đầu lập bè kéo phái đánh nhau từ hồi cấp hai, người quen biết cũng nhiều, không chỉ trong trường học của hắn, những nhân vật đầu sỏ của mấy trường xung quanh hắn đều rất quen thuộc.

    Nếu hôm nay là người khác đứng đây, hắn cũng không có lo lắng đến vậy.

    Nhưng đối phương là Thẩm Chấp, hắn rất sợ hãi.

    Hắn sở dĩ nhận ra Thẩm Chấp, là bởi vì trường học cấp hai của hắn cũng được gọi là trường trung học chợ thức ăn, điểm đầu vào rất thấp và chất lượng học sinh cũng không đồng đều, trường học này cách trường cửu trung của Thẩm Chấp không xa.

    Giữa hai trường cũng không có cái gì gọi là thâm cừu đại hận, nhưng trường của Thẩm Chấp là trường danh giá trọng điểm của thành phố, học sinh học trường đó mắt đều cao hơn đầu nhìn trường nào cũng không ưa đặc biệt là học sinh của cái trường trồng rau kia.

    Thiên chi kiêu tử* mà, sao có thể không có sự kiêu ngạo chứ.

    *chỉ những cậu ấm cô chiêu con nhà danh giá.

    Thế nhưng đều là những thanh thiếu niên trung học ai cũng không quen, đám học sinh trong chợ thức ăn cũng không ưa gì bọn họ. Trong một thời gian dài, giữa hai trường đột nhiên có xích mích. Đáng nói hơn là học sinh của cửu trung đều có gia cảnh không tệ, chi phí ăn mặc nhìn qua đều không tầm thường.

    Mà phổ trung lại có nhiều học sinh gia cảnh không được tốt lắm, suốt ngày sống phóng túng, làm gì được người nhà cho nhiều tiền đến vậy.

    Bọn chúng thế mà lại kéo đàn kéo đám tới ngồi xổm trước cửa cửu trung, chuyên kiếm những học sinh khá giả nhìn có vẻ đàng hoàng mà ra tay, bọn chúng cũng không phải dùng vũ lực mà cướp đoạt mà mang danh là kết giao bạn bè để người ta chủ động đưa tiền.

    Một người hai người, không ít học sinh ở cửu trung đã bị bọn chúng lừa gạt.

    Mặc dù cũng có học sinh lớn gan nói cho thầy cô giáo, thế nhưng là không bắt được người còn chưa nói, bọn chúng đều canh những đứa báo cáo thầy cô cắm đầu đánh cho một trận.

    Thẩm Chấp là một trong những con dê béo bị chọn trúng, là học sinh mới chuyển trường tới trong nhà có xe sang đưa đón, có đứa trong đám bọn chúng nhận ra đôi giày anh mang là hơn tám nghìn, mỗi ngày anh đều độc lai độc vãng.

    Ngày đó đi chặn đường Thẩm Chấp, Tiết Đinh có việc bận nên đến chậm một chút, lúc hắn đến nơi, mấy người anh em của hắn đã ngồi nói chuyện với Thẩm Chấp, có người nóng vội trực tiếp đưa tay tóm lấy ba lô của Thẩm Chấp.

    Cậu thiếu niên thần thái bình tĩnh vào thời khắc ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt.

    Anh đưa tay níu lấy cổ áo của đối phương, không chút nghĩ ngợi dồn ép đối phương đầu đụng vào bức tường trong hẻm nhỏ, cái gáy đập vào tường chỉ nghe tiếng rên rĩ thôi mà đã nổi cả da gà, trên mặt anh hiện lên một tia cười lạnh.

    Khuôn mặt tuấn tú lộ ra nét âm trầm ngoan lệ.

    Thẩm Chấp ra tay thật sự rất ác, người kia ngay từ đầu đã bị đánh cho choáng váng còn chưa kịp động thủ, máu me đầy mặt, Thẩm Chấp cứ như ném rác trực tiếp ném người tới bên cạnh thùng rác, nằm đó một đống cũng bởi vì thùng rác quá đầy không có cách nào nhét vào thêm được, một lúc lâu sau mấy người khác mới có phản ứng.

    Mới đầu nhiều người đánh một người ai cũng cảm thấy rất dễ ăn.

    Thế nhưng đám người này bình thường chủ yếu ỷ vào người đông thế mạnh, nhưng thực tế đánh nhau không chỉ cần có vậy, huống hồ Thẩm Chấp ra tay toàn đánh vào chỗ hiểm, kiểu như vừa liều mạng vừa hung ác.

    Đám người này chưa từng gặp qua cái thể loại này.

    Rốt cuộc bấy nhiêu người lại bị một mình anh thu dọn hết, mặc dù trên người Thẩm Chấp cũng bị thường, nhưng anh là người duy nhất đánh xong có thể cầm theo ba lô rời khỏi hiện trường.

    Những người khác nằm bẹp trên đất cả nửa ngày, bị cảnh sát tới mang đi.

    Rõ ràng là hai bên đánh nhau, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Thẩm Chấp xuất hiện, ai cũng nói nhà anh có tiền có thế, chút chuyện nhỏ này trực tiếp nộp phạt cho qua.

    Đến bây giờ Tiết Đinh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của anh ngày hôm đó.

    Còn có hôm đó từ đầu đế cuối anh chỉ nói một câu duy nhất: "Ai bảo mày đụng vào đồ của tao."

    Một trận chiến này đã khiến Thẩm Chấp nổi tiếng đối với những trường học xung quanh.

    Cửu trung là một trường trung học trọng điểm toàn là học sinh ngoan, nhưng không ít người đã bị đám chợ búa này ăn hiếp, bởi vậy chuyện của Thẩm Chấp vừa nổ ra, anh liền trở thành người đầu tiên mới học năm thứ hai đã lãnh đạo học sinh trường cửu trung.

    Sau này lại có người muốn trấn lột học sinh cửu trung, nói ra tên tuổi của Thẩm Chấp, đối phương đều phải quay đầu suy nghĩ cẩn thận một phen.

    Tiết Đinh hoàn toàn không ngờ sau này chuyện đã qua lâu như vậy hắn và Thẩm Chấp lại gặp gỡ tại nơi này.

    Nói xem trong lòng hắn có thể không sợ hãi được sao.

    Đám anh em của hắn có chút ghen tị với Hạ Giang Minh, đứa nhóc này nhìn qua đều là vẻ công tử nhà giàu, nói chuyện cũng không kiêng nể gì ai, thế là ai bên bắt đầu xích mích.

    Đoán chừng là lần đó ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, thế là lại hẹn ra trận này.

    Chuẩn bị xả thân để lấy lại danh dự cho đại ca.

    Tiết Đinh là thật sự không biết đối phương có quen biết Thẩm Chấp, thế nhưng đã đâm lao đành phải theo lao hắn cũng không lui bước được.

    Tiết Đinh ho nhẹ một tiếng: "Chấp ca, người anh em này của cậu là thật sự không biết điều, thế nhưng nếu đã là người của cậu, chỉ cần cậu ra xin lỗi tôi một tiếng, hôm nay chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa."

    Là người tận mắt nhìn thấy Thẩm Chấp một trận thành danh, Tiết Đinh đã biết quá rõ thực lực của Thẩm Chấp, hắn cũng không phải là không có đầu óc, chỉ là hiện tại hắn bị kẹt ở nơi này.

    Sau lưng còn có đám anh em đang nhìn.

    Thế là hắn quyết định tìm cho mình bậc thang để bước xuống, đối phương chỉ cần xin lỗi là được.

    Thẩm Chấp vốn dĩ là đang đứng phía sau đám người, vóc dáng của anh rất cao, cho dù là ở phía sau cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mang theo cảm giác như hạc giữa bầy gà, những lời này của Tiết Đinh rõ ràng là đang nói với anh.

    Thế là những người xung quanh rất phối hợp tránh đường, để cho Thẩm Chấp đi lên phía trước.

    Anh chậm rãi đi lên trước, mí mắt nhấc lên nhìn về phía đối diện, khẽ hậm hừ.

    Giọng nói của cậu thiếu niên vẫn còn chưa tỉnh ngủ mang theo vài phần lười nhác, nhưng là thanh âm rất đặc biệt, nghe hay vô cùng: "Trước khi mày bị đánh luôn phải nói nhiều như thế này sao?"

    Tiết Đinh: "..."

    Mọi người xung quanh: "..."

    Ngữ điệu hờ hững, nhưng mà ai cũng phải lắng nghe.

    Thật là quá thiếu đòn mà.

    Lúc đầu hai bên chỉ là đang cương với nhau, một điểm lại một điểm, ai ngờ Thẩm Chấp không chỉ đốt lửa mà còn trực tiếp đổ thêm dầu vào, đối phương có một thằng nhóc thật sự là không nhịn được, còn chưa đợi đại ca nhà mình lên tiếng đã tức giận mắng một câu rồi vọt lên.

    Thằng nhóc này bộ dạng dũng cảm vô cùng, lúc xông tới cứ như là tên bay, còn giơ cao nắm đấm giữa không trung.

    Kỷ Nhiễm đang ngồi trong xe vốn đang sợ hãi việc gặp phải Thẩm Chấp, rốt cuộc lại có người động thủ, mà còn là trực tiếp đối đầu với Thẩm Chấp, Kỷ Nhiễm tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần dựa vào cửa sổ không chút kiêng kị mà xem kịch hay.

    Nhưng là cảnh tượng mà cô dự đoán cũng không có xuất hiện.

    Thằng nhóc kia tư thế rất chuẩn, nắm đấm vung vẩy trong không trung cũng rất lợi hại, thế nhưng nắm đấm còn chưa rơi xuống, Thẩm Chấp đứng phía đối diện liền bước một bước về phía trước, nâng lên một cước đạp lên trên lưng đối phương.

    Một cước này trực tiếp làm chệch đường bay của đối phương, khiến thằng nhóc bay ngược về phía sau đến mấy mét.

    Một người to lớn như vậy cứ như là bao cát bị người ta trực tiếp đạp bay đến mấy mét.

    Ra tay quả là độc ác.

    Dù là cách xa như vậy, Kỷ Nhiễm đều có thể nghe thấy tiếng thân thể người kia va đập xuống đất vang lên một tiếng trầm thấp.

    Nghe thôi cũng đã thấy đau.

    Thẩm Chấp nhẹ nhàng giơ tay lên xoay xoay cổ tay của bàn tay kia, có chút không nhịn được mà ngáp một cái: "Còn ai nữa không?"

    Chậc chậc, cái giọng điệu này, quá nhục nhã người khác, ai mà có thể nhịn được đều không phải người nữa.

    Thế là hai đám thiếu niên trung học rốt cuộc cũng xông lên xáp lá cà, trong một buổi tối giữa hè một đám người dùng hết cả thanh xuân giơ quyền múa cước đấm đá.

    Hỗn chiến còn kèm theo mấy lời chửi bới, dù sao cũng là loạn thành một đám.

    Kỷ Nhiễm ghé vào cửa sổ xe trơ mắt nhìn Thẩm Chấp nhàn nhã trong đám người chiến loạn, có lẽ là ngay từ đầu cái chân kia đã trực tiếp hạ gục đối phương, nên không có người nào đám tìm anh mà đánh.

    Đến khi có hai người muốn vây đánh anh, Kỷ Nhiễm nhìn xem anh đầu tiên là vung một cước đá văng người kia trước, ngay sau đó quay người phất tay một quyền đánh vào mặt người sau lưng.

    Tên bị đánh trúng mặt trực tiếp khuỵu xuống.

    Sau đó rốt cuộc không ai dám trêu chọc đến anh nữa.

    Trong một vòng tròn hỗn chiến như vậy, anh có thể nhàn nhã đứng một bên mà xem.

    Cho đến khi anh quay đầu về phía xe bên này, ánh mắt trực tiếp rơi lên người Kỷ Nhiễm, cô đang vui vẻ xem trò vui. Huống hồ cho dù bây giờ là buổi tối không có mặt trời, nhưng là mùa hè nên nhiệt độ không khí vào buổi tối cũng rất cao, trong xe hẳn là rất mát mẻ đi.

    Rất nhanh, Kỷ Nhiễm nhìn xem người đang đi đến trước mặt mình.

    Thẩm Chấp không lập tức lên xe, ngược lại là cúi người xuống, dí sát mặt lại gần Kỷ Nhiễm trong mắt lộ ra một tia dò xét: "Em?"

    Thẩm Chấp là muốn hỏi, vì sao cô lại lên xe của anh.

    Kỷ Nhiễm nhìn xem cậu thiếu niên trước mặt mình ở khoảng cách gần, trong lòng lại trở nên hoảng hốt. Vốn cho rằng được trùng sinh là sự kích thích lớn nhất mà ông trời ban cho cô, thế nhưng là cô không ngờ tới chỉ vì một sự lựa chọn không giống với kiếp trước đã khiến cô sớm gặp được đối thủ của đời mình.

    Thẩm Chấp, kiếp trước sau khi cô về nước tiến vào giới đầu tư ngân hàng, cái tên này chưa hề ngừng vang vọng bên tai cô.

    Sau này cô có cạnh tranh với Thẩm Chấp mấy lần, kết quả không chỉ bị anh cướp đi hạng mục, mà còn bị bức ép khắp nơi.

    Trong lần bỏ phiếu không công khai của một ngân hàng đầu tư nào đó, anh là người đứng đầu trong hàng nam thần, cấm dục tự cao, một khuôn mặt đẹp trai đến không nỡ nhìn, điên đảo chúng sinh. Có người từng nói, gương mặt này của anh vốn dĩ đã là giấy thông hành cho sự hợp tác rồi.

    Không biết có bao nhiêu phụ nữ trong giới đầu tư đã bị anh mê hoặc rồi.

    Kỷ Nhiễm đã thấy qua dáng vẻ của Thẩm Chấp đóng khung trong mấy bộ âu phục, bộ dáng âu phục giày da mang vẻ cấm dục, hình tượng tràn ngập khí thế thanh niên lại đánh nhau ác liệt đến vậy là lần đầu tiên nhìn thấy.

    Cũng may trên mặt Thẩm Chấp lúc này hoàn toàn không thấy nét lạnh lẽo khát máu vừa nãy.

    Dáng người cậu thiếu niên thon dài thẳng tắp, cho dù là lúc này có đang khom người, đôi chân dài vẫn mang khí thế bức người như trước. Kỷ Nhiễm nhớ lại một màn vừa nãy anh nhấc chân đạp bay người khác.

    Ánh mắt lúc anh nhìn cô cũng không phải là lạnh lùng, đuôi mắt hơi nheo lại, con ngươi đen nhánh chỉ lộ ra một chút nghi ngờ.

    Da của anh vốn dĩ đã rất trắng, giống như ma cà rồng chưa từng ra ngoài ánh mặt trời, ánh sáng đèn đường mờ nhạt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rơi trên người anh, giống như phủ lên một lớp màng bảo vệ mỏng manh.

    Không khí quanh người anh đều mang vẻ dịu dàng.

    Kỷ Nhiễm không hề bị vẻ bề ngoài này lừa gạt, cô nhớ tới bộ dáng ngoan lệ lúc nãy khi Thẩm Chấp xuống tay với người khác, nghĩ nghĩ cô hơi ngước mặt lên, nhẹ nhàng nói: "Ngại quá, tôi lên nhầm xe."

    Tốt lắm, ăn ngay nói thật.

    Cô mặt dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng Thẩm Chấp của hiện tại rất nguy hiểm, cô lại hoàn toàn không biết thực lực địch ta chênh lệch thế nào, Kỷ Nhiễm không có ý định tùy tiện trở mặt với anh.

    Tướng mạo của cô là kiểu thanh cao tinh tế, lúc yên lặng cả người lại lộ ra một vẻ thần tiên thoát tục.

    Mà cũng có vẻ là rất ngoan.

    Sự mê hoặc cũng đủ cao.

    Giọng nói của Kỷ Nhiễm nhẹ nhàng mềm mại, đợi đến khi cô nói xong, khoảng chừng hai ba giây không sai biệt lắm, Thẩm Chấp rốt cuộc cũng có phản ứng, anh khịt khịt mũi rồi nở nụ cười.

    Con mẹ nó vậy mà cũng có thể ngồi nhầm được.

    Kỷ Nhiễm cứ tưởng là anh không tin, hai tay đè lên cửa sổ xe, có chút nghiêm túc: "Tiểu ca ca."

    Cô gọi một tiếng, lại muốn giải thích thêm vài câu, cô là thật sự không cẩn thận ngồi nhầm xe, với lại cô cũng không có điện thoại để liên lạc với tài xế nhà mình.

    Lúc Thẩm Chấp nghe được cô gọi một tiếng tiểu ca ca, có chút nhíu mày, vô thức nhích lại gần cô, có chút soi mói mà nhìn cô, cong lên khoé môi, thong thả lên tiếng.

    "Hửm?"

    Kỷ Nhiễm vốn là đang đợi anh hỏi chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi cậu thiếu niên không nhanh không chậm nói: "Em gọi anh là ca ca?"

    Anh liền tự động cắt bớt chữ "tiểu" đi.

    Kỷ Nhiễm nghe được câu này cứ như hóa đá, cô sực nhớ ra tỉ lệ phố biến của câu tiểu ca ca này tại mười năm trước hoàn toàn không giống với mười năm sau, cô không biết làm sao để giải thích với Thẩm Chấp, ba chữ 'Tiểu ca ca' này là giống như gọi một người xa lạ trên đường là "Soái ca", chỉ là xưng hô khách sáo mà thôi.

    Rất phổ biến.

    Không có chút nào là đặc biệt.

    Thẩm Chấp cũng không chờ cô nói xong liền đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua, mở cửa ghế lái: "Đi thôi."

    Kỷ Nhiễm sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về đám người đang đánh nhau loạn xì ngầu, anh mặc kệ đám người này sao?

    Nhưng mà Thẩm Chấp đã dùng hành động nói cho cô biết, anh là thật sự muốn đi, bởi vì anh đã khởi động máy xe.

    Thẩm Chấp nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên cổ tay, đã năm phút đồng hồ trôi qua rồi. Anh thấy hai bên vẫn đang đánh nhau khí thể hừng hực không có dấu hiệu là sắp hạ màn, anh đã sớm nói qua với Hạ Giang Minh không muốn tham chiến, thế là anh chuẩn bị lái xe rời đi.

    Đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ từ xa truyền lại.

    Xe đã chậm rãi tiến về phía trước, đương nhiên Kỷ Nhiễm đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát, cô suy nghĩ một chút vẫn nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cứ vậy mà đi sao?"

    "Em muốn về đồn cảnh sát với bọn họ sao?" Cậu thiếu niên trước mặt nhàn nhạt nói.

    Đúng lúc này đám thanh niên đang đánh nhau cũng nghe được tiếng còi xe cảnh sát, đặc biệt là Hạ Giang Minh liều mạng xông về phía bên này, giọng nói cực kì tội nghiệp la lớn: "Chấp Ca, chờ tao."

    Thế nhưng chiếc xe bên vệ đường vẫn không đợi cậu chạy đến, xông thẳng ra ngoài như một mũi tên, lưu lại một vệt khói dài đằng sau.

    "Địa chỉ nhà em." Giọng nói của cậu thiếu niên ngồi trước ghế lái nhàn nhạt truyền đến.

    Kỷ Nhiễm giật mình, hỏi lại: "Làm gì?"

    Thẩm Chấp giống như là nghe được cái gì buồn cười lắm, anh ngẩng đầu nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Không phải là em ngồi nhầm xe sao, bây giờ anh đưa em về nhà."

    "Lấy việc giúp người làm niềm vui là một mỹ đức truyền thống của Trung Quốc, không cần cám ơn."

    Kỷ Nhiễm: "..."

    Thế là Kỷ Nhiễm nói ra một cái địa chỉ, yên tĩnh ngồi phía sau không lên tiếng.

    Vừa đúng lúc gặp phải đèn đỏ phía trước, lúc Thẩm Chấp dừng xe chờ, ánh mặt lại vô thức nhìn vào kính chiếu hậu nhìn lướt qua, cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên phía sau, bởi vì mặt quần jeans ngắn nên đôi chân vừa trắng vừa mịn đều lộ ra bên ngoài.

    Trong đầu anh đột nhiên nhảy ra giọng nói của cô gái nhỏ vừa gọi anh.

    Tiểu ca ca.

    Đệch, giọng nói thật con mẹ nó êm tai, lại còn mềm nữa.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Các bạn đừng thấy đại ca ngoài mặt điềm nhiên như không có việc gì vô cùng bình tĩnh, thật ra nội tâm đang điên cuồng tự sướng: "Mẹ nó, cô ấy gọi tôi là tiểu ca ca, cô ấy thế mà lại gọi tôi là tiểu ca ca! Vợ tôi gọi tôi là tiểu ca ca."



    Còn vì sao Chấp Ca lại kích động đến vậy, sau này các bạn sẽ hiểu.

    - Hết Chương 2-
     
    Hoaithanh96Levanbooks thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...