Truyện Ngắn Là Tôi Ảo Tưởng Về Chuyện Tình Mình - Linn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linnsayhii, 11 Tháng mười hai 2022.

  1. linnsayhii

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Là tôi tự ảo tưởng về chuyện tình mình

    Tên tác giả: Linn

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linnsayhii

    Văn án: Cô gái có ngoại hình không được đẹp và những ảo tưởng của cô về cuộc tình sắp thành qua những dòng tin nhắn với người con trai mà cô chưa gặp lần nào
     
    ttrung, mphong, HoangNhatHa1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2022
  2. linnsayhii

    Bài viết:
    172
    Chương 1: Cô ấy và mối quan hệ cũ khó quên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô là một học sinh cấp ba của một trường công lập ở thị xã. Từ khi học cấp hai, cô đã rất tự ti về ngoại hình và nhan sắc của bản thân. Phải nói là đa số những khuyết điểm đều tập hợp lại trên cơ thể cô. Cô vừa béo; vừa lùn, nhan sắc thì lại chẳng có gì đặc biệt, mắt thì cận, mặt thì chi chít những cục mụn xấu xí.. Vì những khuyết điểm đó, cô thường bị miệt thị về cơ thể, khuôn mặt; thấm chí nhiều người còn tự đặt biệt danh chế giễu cơ thể của cô, và cái biệt danh ấy đã theo cô suốt bốn năm cấp hai. Mặc dù không thích điều đó nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ trước mọi người, và cũng vì muốn giữ lại tình bạn nên cô thường đem những khuyết điểm của mình ra để làm trò cười cho đám bạn, những người mà sau này khi lên đến cấp ba cô mới nhận ra đó không phải là bạn. Đến bây giờ, sau gần hai năm tiếp xúc với môi trường cấp ba thì cô đã tích cực hơn trước, đôi lúc cô vẫn tự ti nhưng cô nghĩ rằng: "Bản thân mình bây giờ đang rất hoàn hảo, cô không cần phải cố thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn của mọi người". Có lẽ môi trường sống có thể thay đổi tính cách của một con người, cô ở cấp hai tự ti, dè dặt thì cô ở cắp ba lại tự tin, sống hết mình, luôn vui vẻ. Sau khi tiếp xúc với những người bạn, cô đã bộc lộ rõ bản chất thật của mình, đôi lúc thì nói chuyện vui vẻ, chạy nhảy như điên, đôi lúc lại câm như hến, mặt thì hầm hầm. Thật tuyệt vì những người bạn mới của cô ở cấp ba rất vui vẻ và luôn bao dung với những khuyết điểm của cô.

    Vì một lần cố ý, cô đã vô tình làm quen được với người mà đến bây giờ cô vẫn thích sâu đậm. Ban đầu cô chỉ tính nhắn tin chơi chơi cho đỡ buồn nhưng sau khi gặp cậu ở ngoài đời cô mê cậu ta say đắm. Cậu ta hơn cô một tuổi và cậu đã từng học chung trường trung học cơ sở với cô, cũng không phải gọi là yêu mà đúng hơn là cô theo đuổi cậu ấy. Cô đeo bám cậu suốt ngày, nhắn tin 24/7. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, những cuộc trò chuyện vui vẻ đã kết thúc vào hè năm 2021- là lúc tôi chuyển cấp, chuyển sang học chung trường với cậu. Dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng cô vẫn rất thích cậu nên mỗi lúc ra về cô đều cố tìm hình bóng của cậu trong đám học sinh ở nhà xe. Cô dành hết cả một năm lớp mười chỉ để tìm hình bóng của cậu, và cuối cùng thì ở những tháng ngày cuối lớp mười cô đã tìm thấy cậu. Một hôm cô đã lấy hết dũng khí để gọi thật to tên của cậu "Gia Nghĩa!", cậu quay đầu lại nhưng chỉ hai giây thì đi mất. Từ đó cô cũng chẳng dám gọi tên cậu thêm lần nào vì thấy cậu cố ý tránh mặt cô, cũng phải thôi mọi chuyện đã kết thúc rồi cô còn tư cách gì để gọi cậu ta chứ. Bạn bè cô đều nói "Khánh Nghi, mày điên hả? Gọi tên người ta làm gì? Hai đứa mày đã kết thúc rồi mà, còn chuyện gì để mày gọi người ta lại đâu chứ". Cũng phải nhỉ? Có lí do gì đâu chứ. Vậy là đợi đến 00: 00 1/1/2022, cô đã nhắn tin chúc cậu năm mới vui vẻ và cũng như chấm dứt hết mọi chuyện, coi như không quen biết gì nhau. Dù vậy nhưng đến giờ cô vẫn còn lưu luyến cậu ta, và không có dấu hiệu sẽ ngừng thích cậu ta. Cô cũng chả hiểu tại sao cô lại thích cậu ta đến thể, lạ thật đấy, thích nhưng lại không biết lí do tại sao thích, đúng là kì lạ mà.

    Nhớ lại những tháng ngày khóc như mưa khi kết thúc cuộc nhắn tin ấy, cô cũng không biết phải gọi mối quan hệ của hai người là gì. Là người yêu cũ, mập mờ cũ thậm chí còn có thể gọi là crush, đúng là một đống hỗn loạn. Cũng chẳng biết cậu ta có đáp lại tình cảm của cô không, cách trả lời tin nhắn của cậu ta khiến cô lúc thì vui lúc thì buồn. Cậu ta lúc thì lạnh lùng lúc thì dịu dàng, lúc thì vui vẻ có lúc lại cọc cằn vô cùng khiến cô chẳng biết đằng nào mà lần. Theo dòng sự kiện hồi tưởng lại những buổi chiều tan học, cậu ngồi ở ghế đá đợi xe về hết cô thì đứng ở một góc ngắm nhìn cậu chăm chú. Dường như cậu biết hết những điều đó nhưng lại giả vờ không biết, không nhìn thấy cô, không quen biết cô.

    Cũng phải nói rằng cô đúng là một người cố chấp, dù bạn bè khuyên can hết lời như vậy mà cô vẫn cố chấp mê muội cậu ta. Cũng chẳng biết có phải cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì với cô hay không mà lại khiến cho cô mê đắm đuối một người chẳng có ưu điểm gì đặc biệt như cậu ta, ngoại trừ gia đình giàu có ra thì cậu ta cũng không có điểm tốt gì. Thôi nghĩ lại thì cũng chẳng quan tâm đến cậu ta làm gì, dù sao chỉ là cô đơn phương, với cả cậu ta cũng tệ. Không cần quan tâm đến làm gì, cô nên từ bỏ thì hơn, và cứ như thế mọi việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra theo nhịp sống của nó.

    Hết chương 1.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. linnsayhii

    Bài viết:
    172
    Chương 2: Cuộc gặp mặt định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và rồi một năm học đã trôi qua, giờ đây cô sắp là nữ sinh lớp 11 rồi. Đợt nghỉ hè vừa rồi trên mạng xã hội hot rần rần về ứng dụng nhắn tin với người lạ. Một phần là vì tò mò, một phần thì cũng là vì khá chán khi không có ai để trò chuyện, cô quyết định tải ứng dụng đó về để xem sao. Sau một hồi tự mò mẩm cách dùng của ứng dụng thì cuối cùng cô đã biết cách sử dụng. Cô tìm thấy một người đùng nào đó mà chẳng để tên cũng như thông tin gì. Cô đánh liều một phen và chủ động vào nhắn tin làm quen, sau vài phút thì đối phương cũng đã phản hồi lại tin nhắn của cô. Anh ta tỏ ra khá bất ngờ khi cô vào nhắn tin với anh ta khi anh ta không để lộ một thông tin gì. Được vài ba dòng tin nhắn thì cô chủ động xin phương thức liên lạc để tiện nhắn tin, và rồi anh ta đã đưa tên tài khoản Instagram của anh ta sau đó thì cô cùng anh ta theo dõi nhau trên Instagram. Tiếp tục với những tin nhắn thì cô biết được anh học cùng trường với cô và hơn cô một khối, điều đó đồng nghĩa với anh ta là bạn cùng khối với Gia Nghĩa. Tuy miệng nói là từ bỏ nhưng cô vẫn chưa từ bỏ hẳn với mối tình đơn phương ấy.

    Tính của cô thì phải gọi là bà chúa nhiều chuyện vì vậy nên mặc dù chỉ mới quen biết nhau qua vài những tin nhắn không ít cũng không nhiều, cô đã từng bước tiết lộ người mình thầm thích cho anh nghe. Biết là có hơi ngốc nghếch ấy thế mà chẳng hiểu tại sao những chuyện riêng tư của bản thân cô lại có thể đem kể cho người lạ. Như chơi trò chơi đố vui vậy, cô gợi ý còn anh thì tìm ra đáp án. Cô từng bước gợi ý về crush của mình, còn anh ta thì từng bước đoán xem người ấy là ai. Rồi cuối cùng anh ta cũng đoán ra đó là ai, tuy không nhớ tên nhưng có vẻ anh đã hình dung ra hình bóng của người ấy rồi. Cũng khá may khi anh ta không thân thiết với Gia Nghĩa cho lắm nếu không thì xem như cô toi đời với đám bạn của Gia Nghĩa rồi. Thôi thì đã bảo là không nhắc đến cậu ta nữa, nên bây giờ tạm dừng việc của Gia Nghĩa tại đây thôi.

    Vì tài khoản của anh ta chỉ để kí tự chữ cái mà không để dấu, điều đó đã gây ra cho cô một hiểu lầm nhẹ. Trong đầu cô cứ nghĩ là anh tên Thanh, ồ trùng tên với người yêu cũ đây. Cô và anh vẫn cứ nhắn tin, đoạn trò chuyện từ lúc nào mà đã dài đằng đẵng, chi chít những dòng tin nhắn, từ chuyện này kéo sang chuyện khác trông có vẻ rất vui đấy. Thật không ngờ cô và anh cùng chung một sở thích, cũng không biết nói vậy có đúng không khi mà cô thích người trượt ván, còn anh là người có sở thích trượt ván. Và cứ thế hai người cùng nhắn tin từ 23 giờ đến tận 4 giờ sáng hôm sau, khi mắt anh đã lim dim, không mở nổi thì hai người mới chịu dừng lại.

    Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, vì có lịch học thêm nên cô đã dậy sớm để chuẩn bị cho buổi học. Giờ giải lao, cô cầm điện thoại thì thấy dòng tin nhắn của anh, anh ta gửi một bức meme* có nội dung "Chào em, em ăn sáng chưa" cứ nghỉ là vui đùa thôi, ấy thế nào mà cô lại phản hồi rằng "Dạ em chưa có ăn". Ai không biết nhìn vào cứ nghĩ rằng hai người này đang yêu nhau nữa đấy chứ. Sau khi học xong hai môn thì cuối cùng cô cũng đã về đến nhà, vẫn tiếp tục nhắn tin đến tận trưa.

    Sau khi làm một vài việc vặt thì cô đã ngã lưng trên chiếc giường êm ái của mình, cầm trên tay chiếc điện thoại với mục đích lướt lướt giải trí. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi cảm thán:

    "Mới đó mà đã ba giờ chiều rồi, thời gian trôi nhanh thật!"

    Cô quyết định lướt điện thoại một chút rồi sẽ chìm vào giấc ngủ. Khi mắt cô bắt đầu lim dim thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của anh ta, tiếng ting ting làm cô tỉnh giấc, lại iếp tục với cuộc trò chuyện qua dòng tin nhắn. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên anh ta hỏi cô:

    "Bà có crush chưa vậy, tui thì có rồi."

    Cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, cô thản thiên đáp lại rằng "Ai mà chẳng có người mình thầm thích chứ, tui cũng có nè, nhiều không đếm xuể.". Tưởng chỉ là nói chuyện vui thôi, đến khi anh ta bảo anh ta sẽ bày tỏ với crush của anh ta, và "chắc bị ảo tưởng nên tui sợ bà buồn khi biết muộn". Ồ thú vị đây, cô khá bất ngờ về tình huống này nhưng cũng lấy làm bình thường thôi. Cô vẫn tỏ vẻ bình thường và vẫn tiếp tục nói chuyện như bạn bè thôi, nhưng cái cách nhắn tin của anh ta khiến cho cô hiểu lầm nhiều đấy. Hai người họ nhắn tin vui vẻ như người yêu của nhau, còn không biết đây có phải là mối quan hệ chỉ mới quen biết chưa đầy một ngày hay không.

    Tối hôm đó lúc cô đang sửa soạn để học thêm môn tiếp theo thì tin nhắn của anh ta lại đến, anh ta bảo là sẽ đến để xem xem khuôn mặt cô ra sao. Cô lúc đó hồn nhiên chẳng biết đây chỉ là trò vui của anh ta mà thôi. Chờ đợi mãi chẳng thấy anh ta đến, cô biết mình bị cho leo cây rồi đây, nhưng cũng chẳng để tâm gì mấy về chuyện ấy, chỉ chăm chú đến chỗ học. Về đến nhà cô nhận được tin nhắn giải thích của anh, ấy thế nào cô lại tin lời anh nói đến thế rồi còn nói rằng:

    "Nếu muốn thấy mặt tui thì có thể đến nhà tui nhìn cho kĩ."

    Sau đó thì hai người họ gặp nhau thật, nhìn thái độ của anh thì cô cũng đã hiểu anh như thế nào rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp những người bạn qua mạng, ngoại hình xấu xí của cô khiến cho những người bạn bất ngờ và bây giờ cũng chẳng còn nói chuyện nữa rồi. Nhưng cô đã nói trước với anh rồi mà nhỉ, cô bảo ngoại hình cô không được đẹp, khá xấu xí và cô tự ti về bản thân mình, anh trả lời:

    "Cũng không sao, tui cũng không được đẹp, hai tụi mình giống nhau đó."

    Đúng thật! Làm gì có người con trai nào thích gái xấu. Cô nghĩ trong đầu"chắc lần này lại như mọi lần nữa rồi.

    Hết chương 2.

    * * *

    Chú thích:

    - Meme: Là những hình ảnh, video hay một câu nói hài hước nào đó được chia sẻ rộng rãi và được đa số giới trẻ sử dụng là chủ yếu. Thông thường những meme này thể hiện một ý tưởng, một biểu cảm hay một cảm nghỉ nào đó của bản thân thường mang tính hài hước.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2023
  4. linnsayhii

    Bài viết:
    172
    Chương 3: Đúng là tôi ảo tưởng về mối quan hệ này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và rồi cô và anh gặp nhau ở đoạn đường ấy. Ôi đúng thật, nhìn biểu cảm của anh cô cũng đã hiểu rồi. Làm gì có chuyện giống nhau chứ, cô biết chắc lần này cũng sẽ như mọi lần trước, cũng sẽ không còn nhắn tin với nhau nữa. Sau vài phút gặp nhau để biết rõ dáng về thì cô và anh mạnh ai về nhà người đó. Về đến nhà, cô lại nhận được tin nhắn từ anh, nói chuyện được một lúc thì anh ta bảo rằng anh ta vừa tỏ tình với crush xong. Như nhận được tin dữ, cô chết lặng mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước. Dù thế nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường và tiếp tục nhắn tin, khi biết anh vẫn chưa thành công thì cô có chút vui. Có vẻ như chuyện tỏ tình khiến tâm trạng anh ta tụt xuống. Cuộc trò chuyện dừng lại ngay sau đó với lí do rằng anh ta khá buồn ngủ và cần nghỉ ngơi. Sang ngày hôm sau, hai người vẫn nói chuyện bình thường nhưng chỉ đến trưa hôm đó thì mọi thứ chấm dứt hoàn toàn. Chẳng ai nhắn tin cho nhau một lời, cũng chẳng còn điều gì để nhắn tin. Cô cũng đã hiểu về mối quan hệ này. Mặc dù anh ta tỏ tình thất bại nhưng cũng không đến lượt cô bước vào cuộc đời anh ta.

    Những tháng ngày sau đó, cô trở lại với cuộc sống thường ngày của mình, vẫn ăn rồi ngủ vẫn làm rồi chơi. Nhịp sống hối hả ấy khiến cô bận tâm đến nhiều thứ hơn và dần quên đi những chuyện cũ trước kia, trí nhớ của cô cũng dần kém đi thêm ít nhưng chỉ có anh ta là cô vẫn nhớ như in. Mới đó mà đã đến mùa tựu trường, chính hôm khai giảng cô đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc nhưng chẳng phải anh ta mà là cậu ấy.

    Phải nói rằng, quãng thời gian này cô tương tư nhiều nam nhân thật, đến kể ra thôi cũng khiến ta rối rắm, nhầm lẫn.

    Bước vào năm học mới, kiến thức mới khiến cô bận bịu việc học hơn, cũng gần như quên đi hình bóng, dáng vẻ của anh rồi. Chợt một hôm trên đường đi học về, dường như được ông trời sắp đặt, cô chạy ngay sau xe của anh, cô để ý anh hết cả quãng đường. Về đến nhà cô mạo hiểm nhắn tin hỏi xem liệu đó có phải là anh không. Nhận được câu trả lời đúng như ý mình cô vui vẻ không thôi, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là hỏi đáp, sau những dòng tin về chuyện vô tình thấy anh thì cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt.

    Một thời gian sau vì một thành viên trong lớp cô tham gia cuộc thi do trường tổ chức. Vì phần thi của lớp cô là chuẩn bị những câu hỏi về chủ đề nào đó và cùng đó vui phát thưởng với học sinh trong trường ở tiết chào cờ buổi sáng. Vì sợ các lớp buổi sáng có thể không đưa tay nên cô cùng các bạn đã gửi đáp án để mọi người có thể đưa tay trả lời cũng làm cho phần thi của lớp cô diễn ra thuận lợi. Do đó, cô đã chủ động nhắn tin với anh với mong muốn nhờ anh giúp đỡ gửi đáp án. Cũng nhờ vào đó, cô có cơ hội nhắn tin cho anh. Anh cũng vui vẻ giúp đỡ cô và cùng cô trò chuyện một hồi lâu. Nhưng rồi cuộc trò chuyện ấy cũng nhanh chóng tàn lụi như những lần trước đó. Thời gian cứ thế trôi đi, những cuộc trò chuyện cứ tiếp tục diễn ra rồi nhanh chóng kết thúc, dần đi vào nơi gọi là kỉ niệm. Dần dần cô cũng đã quá quen với những dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, xem nó là điều bình thường trong cuộc sống nhàm chán này của cô.

    Hôm đó khi trường cô tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng anh, mặc dù chỉ là khán giả và ngồi xem những thí sinh lên trổ tài nhưng cô thấy cuộc thi ấy thú vị làm sao. Cô nhắn tin kể anh nghe về cuộc thi cũng như cách cô bắt chuyện với những cuộc trò chuyện trước đó. Nhưng sao hôm nay lạ lắm, dường như anh chẳng còn tâm trạng để nghe cô kể nữa.

    "Tôi đi học đã, muộn học mất tiêu rồi."

    Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại ấy cô đã đọc được, cô vẫn tiếp tục kể vì dù sao thì sau khi đi học về anh ta cũng sẽ đọc tin nhắn của cô thôi. Nhưng không như cô mong đợi, sau 2 ngày anh ta vẫn không đọc dòng tin nhắn ấy của cô mặc dù anh ta đang hoạt động thậm chí còn nhận được tin nhắn ấy rồi. Qua việc đó cuối cùng cô cũng đã nhận ra:

    "Hóa ra mình phiền phức đến vậy."

    Cô thu hồi những dòng tin nhắn ấy, cũng như thu hồi tình bạn giữa cô và anh. Sau đó thì anh ta cũng đã xem tin nhắn ấy nhưng tiếc thay thứ anh ta xem đó là "Bạn đã thu hồi một tin nhắn". Đúng vậy, sau khi cô thu hồi những dòng tin nhắn đó thì anh ta mới vào xem.

    Đúng thật, là cô tự ảo tưởng về cuộc tình này thôi, là cô tự ảo tưởng rằng cô và anh có thể cùng rơi vào mối quan hệ yêu đương. Thật buồn cười! Người như cô thì làm sao xứng chứ.

    Đánh xong dòng chữ, cuối cùng thì cũng hoàn thành câu chuyện của chính mình, cô cảm thấy tiếc nuối khi mình đã tự đa tình như vậy.


    - linnsayhii -
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...