Tôi vừa đi qua một mối tình đơn phương. Phải chăng đã là tình đơn phương thì thường đau khổ? Tình cảm từ một phía, những ảo tưởng hão huyền từ một người, rồi đến cuối cùng lại chỉ một người cảm thấy đau. Tôi cùng cậu ấy chơi chung trong một nhóm bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một người hiền lành và tốt bụng. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau và chia sẻ vài khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống. Những lần nhắn tin tâm sự, những câu chúc ngủ ngon đêm khuya, vài câu trêu đùa làm cho tôi cảm thấy có đôi chút rung động. Tôi đã tự dặn lòng mình rằng phải tỉnh táo, rằng mình phải kiềm chế những rung động này, nhưng thứ tình cảm ấy ngày càng trở nên nhiều hơn và trở thành sự cố chấp. Tôi bắt đầu cảm thấy tự ti về ngoại hình lẫn tính cách, cố trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt người ấy, tìm kiếm lời khuyên từ mọi người xung quanh, cố gắng giúp đỡ cậu ấy nhiều đến mức bạn bè bảo rằng tôi đã bị lợi dụng. Cố gắng nắm lấy chút hạnh phúc trong mối quan hệ này bằng cách ảo tưởng và suy diễn từng lời nói và hành động của cậu ấy. Tôi không có đủ can đảm để nói lời tỏ tình, tôi cũng không biết cậu ấy có biết tình cảm của tôi hay không, tôi cứ chìm đắm mãi cho đến một ngày, tôi nghe bạn mình bảo rằng cậu ấy đã chia tay người yêu. Tôi như chết lặng. "Vô lý" là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc ấy. Người tôi thích đã có người yêu từ lâu, trong lúc tôi còn đang chìm trong ảo tưởng thì hai người đã tán tỉnh nhau và bắt đầu mối quan hệ. Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, trái tim tôi như chết lặng, tôi không biết phải đối mặt với tình cảm ấy, với người ấy như thế nào. Trái tim tôi như ngừng đập, có thứ gì đó đè lên lòng ngực, tôi như nghẹt thở, những dấu hiệu mà tôi đã làm lơ lần lượt hiện lên trong đầu, chúng lướt qua rất nhanh rồi lại lặp lại, như thể đang chê cười sự ngu ngốc này của tôi. Nhưng đáng buồn hơn nữa, tôi phải giả vờ bình tĩnh và thể hiện như một người bạn, tôi không muốn mọi người biết thứ tình cảm sai trái này. Đêm đó và cả những đêm hôm sau nữa, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã tắt thông báo tin nhắn, tôi cần một khoảng lặng để bản thân trở nên bình tĩnh. Có lẽ thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả tình cảm lẫn ký ức. Tôi không còn nhớ được bằng cách nào mà tôi có thể vượt qua được, nhưng vết sẹo thì vẫn còn, việc bắt đầu yêu một ai khác với tôi bây giờ là quá khó.