Bài viết: 0 

Chương 10:
Phải mất ba ngày sau thì Tự mới thông báo quyết định của mình về việc có thành lập một "tổ đội" như Kim đã đề xuất hay không. Tự tìm đến Gia đầu tiên.
Hôm nay là thứ bảy, dù đã biết Gia hiện đang sống ở đâu nhưng Tự cũng phải mất gần ba mươi phút để hỏi đường mới đến được chính xác căn nhà của dì Loan mà Gia đã kể. Đứng trước ngôi nhà cấp bốn thường thấy ở phía đông thành phố Bình Hoàng, Tự có chút hồi hộp và vui sướng khi mà đã lâu rồi cậu mới lại đến "nhà" của Gia.
Cửa chính của căn nhà không đóng nên Tự tiến vào rất dễ dàng. Vào trong căn nhà, Tự nhìn quanh, thấy có rất nhiều giá sách treo trên tường. Tự cầm vài cuốn lên xem qua loa rồi đặt xuống, cậu tiến xuống phía sau căn nhà. Đi ngang qua một căn phòng, Tự đã phải dừng lại. Trong phòng, có một thân người to lớn đang dùng hai chống đẩy cơ thể lên xuống từng nhịp. Tự khoanh tay, tựa vào khung cửa:
- Tập luyện để chuẩn bị đánh ai à? - Giọng Tự có chút mỉa mai.
Cái cơ thể đồ sộ kia dừng việc chống đẩy lại, đứng dậy và lấy một chiếc áo đang treo đầu giường vắt lên vai. Gia tiến lại Tự, gãi đầu:
- Đánh ai đâu! Tập để lấy sức khỏe thôi!
- Lấy sức khỏe để đánh nhau à? - Tự vẫn không buông tha..
Gia cười:
- Thôi, lên trước nhà ngồi đi, đợi tao đi lấy nước.
Nói rồi Gia bỏ đi xuống nhà dưới, còn Tự thì lặng lẽ quay trở lại trước nhà.
Gia đem ra hai cốc nước lọc, cậu đặt trước mặt Tự một ly rồi vừa ngồi xuống vừa nốc ly còn lại. Tự hỏi Gia trước:
- Nhà không có ai à?
Nuốt xong ngụm nước, Gia trả lời:
- Vợ chồng dì tao phải đi làm. Còn thằng Bi thì đi học thêm rồi, khoảng mười một giờ trưa nó mới về! - Rồi Gia tiếp luôn. - Mà sao mày tìm được chỗ này vậy?
Tự nhún vai:
- Dò hỏi một "chút" là ra thôi!
Tự nói với vẻ khá gian dối. Nhưng Gia không để ý đến điều đó, cậu lại đưa ly nước lên sát miệng:
- Thế mày tìm tao có việc gì? - Giọng Gia ồ ồ vì đang ngậm miệng ly nước.
- Còn nhớ chuyện thằng Kim muốn mình trở thành một tổ đội không?
Gia gật đầu:
- Nhớ chứ! Kim nó cứ tìm tao để thảo luận suốt. Nó đang chờ câu trả lời của mày đấy!
Tự chần chừ một lát rồi nói:
- Tao quyết định rồi, tụi mình sẽ tham gia cái tổ đội đấy.
Nghe vậy, Gia đặt ly nước xuống, mắt mở to:
- Thật không?
Tự gật đầu nhẹ:
- Thật! Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này! Có lẽ thằng Dương sẽ không làm phiền đến mình nữa nhưng đàn em của nó, đặc biệt là thằng tóc đỏ đấy, chưa chắc nó đã chịu bỏ qua cho mình!
- Phải! - Gia xoa cằm nói. - Vậy thì càng phải thực hiện cái "tổ đội" này càng sớm càng tốt chứ tao cảm thấy mấy ngày qua nó đang ủ mưu gì đấy để hại mày!
Tự chép miệng:
- Mày chỉ giỏi "cảm thấy" thôi! - Nói rồi cậu cầm ly nước lên uống.
Ở sân sau của trường, có một cây cổ thụ to lớn chẳng biết đã được trồng từ khi nào. Tán cây rộng đủ che mát cho hơn mười người. Rễ cây trồi lên mặt đất và bò rộng ra như những con giun khổng lồ từ lòng đất chui lên. Đấy là một cây đa đã lớn tuổi và Tự và Kim đang ngồi trên một trong những cái rễ của nó. Tranh thủ giờ giải lao của môn Giáo dục thể chất, cả hai cùng trò chuyện với nhau.
- Tao vui vì mày đã đồng ý chuyện này! - Kim đang vỗ vai Tự mấy cái. - Sẵn đây thì tao cũng nói cho mày nghe luôn về cái "tổ đội" này!
Giọng Kim có vẻ hào hứng. Tự có chút tò mò:
- Có gì thay đổi sao?
Kim trấn an bạn:
- Không có gì! Chỉ là có chút tiến triển trong kế hoạch!
- Tiến triển? - Tự trố mắt.
Kim ngả người ra sau, tựa vào thân cây:
- Ngoài tao, mày và thằng Gia ra thì tổ đội của mình sẽ có thêm thành viên!
- Ai? - Tự vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Nếu muốn biết thì chiều nay tao có thể giới thiệu tụi nó cho mày?
- Tụi nó? Rốt cuộc là có bao nhiêu người?
Kim nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, quay sang Tự:
- Chỉ hai thằng thôi. Nhưng tao thấy hai đứa này rất "ổn"!
Vừa gặp mặt, Tự đã vô cùng bất ngờ và hơi lúng khi mà đứng trước cậu là hai con người giống hệt nhau. Có chẳng chỉ có vài đặc diểm khác nhau. Cả hai đều cao bằng Tự. Một người thân hình cân đối với mái tóc dài được cột ngược ra sau và hai bên được hớt gọn; người còn lại thì trông "nặng cân" hơn, khuôn mặt hơi tròn, bên trên là một kiểu tóc bổ luống lãng tử. Kim giới thiệu, giọng rất hào hứng:
- Đây là Kiên - Cậu chỉ tay về phía cậu sinh viên buộc tóc, rồi cũng nhanh chóng hướng sang người còn lại. - Còn đây là Cường. Họ là anh em sinh đôi với nhau và Kiên là anh!
Kiên chìa tay ra với Tự:
- Chào! Sau khi nghe thằng Kim nói thì tụi này muốn tham gia vào băng nhóm của các cậu đây, không biết có vấn đề gì không?
Tự bắt tay Kiên một cách dè dặt:
- Tại sao cậu lại muốn tham gia tổ đội này?
- Vì tụi này cũng bị bọn thằng Dương ức hiếp, muốn có một chỗ dựa vững chắc để đảm bảo an toàn! - Giọng Kiên có chút cay đắng.
Lần này thì Tự tự tin hơn:
- Nếu các cậu muốn tham gia thì cũng được nhưng vẫn cần thêm thời gian vì ta chưa biết nhiều về nhau lắm!
- Được! Tôi và em tôi có sẵn một vài đàn em. Chúng có thể giúp ta trong việc "xây dựng" băng nhóm này.
Kim nói giọng vui mừng:
- Thế thì tốt quá rồi.
Tự vẫn bình tĩnh nhìn Kiên:
- Tạm thời cứ quyết định vậy đi. Tôi và các cậu sẽ biết nhau rõ hơn qua những lần làm việc chung và Kim cũng sẽ nói sơ qua tình hình của cả nhóm.
Lại một đêm nữa Tự nằm thao thức trên giường. Nghĩ về những người "cộng sự" mới và những kế hoạch trong tương lai, Tự thấy có chút mới lạ, hào hứng và cả sự đắn đo. Kể từ bây giờ, Tự đã có cho mình một "chỗ dựa" mới, an toàn hơn nhưng vẫn còn rất nhiều điều phía trước. Một cuộc sống mới tại trường Bình Hoàng đang chờ đợi Tự. Nghĩ miên man một hồi, Tự đã ngủ lúc nào không hay.
Con rắn tung ra cú táp cực nhanh về phía con mồi. Nhưng có lẽ thần chết vẫn chưa tha thiết gì lắm với chú chuột, với phản xạ như có ai đó xui khiến, con chuột đã nhanh chóng di chuyển về phía trước, né được hàm răng của từ thần. Đồng thời cảm thấy được sự nguy hiểm quanh đây, chú chuột đã nhanh chóng chạy mất, để lại cơn đói cho vua của các loài rắn.
Hôm nay là thứ bảy, dù đã biết Gia hiện đang sống ở đâu nhưng Tự cũng phải mất gần ba mươi phút để hỏi đường mới đến được chính xác căn nhà của dì Loan mà Gia đã kể. Đứng trước ngôi nhà cấp bốn thường thấy ở phía đông thành phố Bình Hoàng, Tự có chút hồi hộp và vui sướng khi mà đã lâu rồi cậu mới lại đến "nhà" của Gia.
Cửa chính của căn nhà không đóng nên Tự tiến vào rất dễ dàng. Vào trong căn nhà, Tự nhìn quanh, thấy có rất nhiều giá sách treo trên tường. Tự cầm vài cuốn lên xem qua loa rồi đặt xuống, cậu tiến xuống phía sau căn nhà. Đi ngang qua một căn phòng, Tự đã phải dừng lại. Trong phòng, có một thân người to lớn đang dùng hai chống đẩy cơ thể lên xuống từng nhịp. Tự khoanh tay, tựa vào khung cửa:
- Tập luyện để chuẩn bị đánh ai à? - Giọng Tự có chút mỉa mai.
Cái cơ thể đồ sộ kia dừng việc chống đẩy lại, đứng dậy và lấy một chiếc áo đang treo đầu giường vắt lên vai. Gia tiến lại Tự, gãi đầu:
- Đánh ai đâu! Tập để lấy sức khỏe thôi!
- Lấy sức khỏe để đánh nhau à? - Tự vẫn không buông tha..
Gia cười:
- Thôi, lên trước nhà ngồi đi, đợi tao đi lấy nước.
Nói rồi Gia bỏ đi xuống nhà dưới, còn Tự thì lặng lẽ quay trở lại trước nhà.
Gia đem ra hai cốc nước lọc, cậu đặt trước mặt Tự một ly rồi vừa ngồi xuống vừa nốc ly còn lại. Tự hỏi Gia trước:
- Nhà không có ai à?
Nuốt xong ngụm nước, Gia trả lời:
- Vợ chồng dì tao phải đi làm. Còn thằng Bi thì đi học thêm rồi, khoảng mười một giờ trưa nó mới về! - Rồi Gia tiếp luôn. - Mà sao mày tìm được chỗ này vậy?
Tự nhún vai:
- Dò hỏi một "chút" là ra thôi!
Tự nói với vẻ khá gian dối. Nhưng Gia không để ý đến điều đó, cậu lại đưa ly nước lên sát miệng:
- Thế mày tìm tao có việc gì? - Giọng Gia ồ ồ vì đang ngậm miệng ly nước.
- Còn nhớ chuyện thằng Kim muốn mình trở thành một tổ đội không?
Gia gật đầu:
- Nhớ chứ! Kim nó cứ tìm tao để thảo luận suốt. Nó đang chờ câu trả lời của mày đấy!
Tự chần chừ một lát rồi nói:
- Tao quyết định rồi, tụi mình sẽ tham gia cái tổ đội đấy.
Nghe vậy, Gia đặt ly nước xuống, mắt mở to:
- Thật không?
Tự gật đầu nhẹ:
- Thật! Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này! Có lẽ thằng Dương sẽ không làm phiền đến mình nữa nhưng đàn em của nó, đặc biệt là thằng tóc đỏ đấy, chưa chắc nó đã chịu bỏ qua cho mình!
- Phải! - Gia xoa cằm nói. - Vậy thì càng phải thực hiện cái "tổ đội" này càng sớm càng tốt chứ tao cảm thấy mấy ngày qua nó đang ủ mưu gì đấy để hại mày!
Tự chép miệng:
- Mày chỉ giỏi "cảm thấy" thôi! - Nói rồi cậu cầm ly nước lên uống.
Ở sân sau của trường, có một cây cổ thụ to lớn chẳng biết đã được trồng từ khi nào. Tán cây rộng đủ che mát cho hơn mười người. Rễ cây trồi lên mặt đất và bò rộng ra như những con giun khổng lồ từ lòng đất chui lên. Đấy là một cây đa đã lớn tuổi và Tự và Kim đang ngồi trên một trong những cái rễ của nó. Tranh thủ giờ giải lao của môn Giáo dục thể chất, cả hai cùng trò chuyện với nhau.
- Tao vui vì mày đã đồng ý chuyện này! - Kim đang vỗ vai Tự mấy cái. - Sẵn đây thì tao cũng nói cho mày nghe luôn về cái "tổ đội" này!
Giọng Kim có vẻ hào hứng. Tự có chút tò mò:
- Có gì thay đổi sao?
Kim trấn an bạn:
- Không có gì! Chỉ là có chút tiến triển trong kế hoạch!
- Tiến triển? - Tự trố mắt.
Kim ngả người ra sau, tựa vào thân cây:
- Ngoài tao, mày và thằng Gia ra thì tổ đội của mình sẽ có thêm thành viên!
- Ai? - Tự vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Nếu muốn biết thì chiều nay tao có thể giới thiệu tụi nó cho mày?
- Tụi nó? Rốt cuộc là có bao nhiêu người?
Kim nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, quay sang Tự:
- Chỉ hai thằng thôi. Nhưng tao thấy hai đứa này rất "ổn"!
Vừa gặp mặt, Tự đã vô cùng bất ngờ và hơi lúng khi mà đứng trước cậu là hai con người giống hệt nhau. Có chẳng chỉ có vài đặc diểm khác nhau. Cả hai đều cao bằng Tự. Một người thân hình cân đối với mái tóc dài được cột ngược ra sau và hai bên được hớt gọn; người còn lại thì trông "nặng cân" hơn, khuôn mặt hơi tròn, bên trên là một kiểu tóc bổ luống lãng tử. Kim giới thiệu, giọng rất hào hứng:
- Đây là Kiên - Cậu chỉ tay về phía cậu sinh viên buộc tóc, rồi cũng nhanh chóng hướng sang người còn lại. - Còn đây là Cường. Họ là anh em sinh đôi với nhau và Kiên là anh!
Kiên chìa tay ra với Tự:
- Chào! Sau khi nghe thằng Kim nói thì tụi này muốn tham gia vào băng nhóm của các cậu đây, không biết có vấn đề gì không?
Tự bắt tay Kiên một cách dè dặt:
- Tại sao cậu lại muốn tham gia tổ đội này?
- Vì tụi này cũng bị bọn thằng Dương ức hiếp, muốn có một chỗ dựa vững chắc để đảm bảo an toàn! - Giọng Kiên có chút cay đắng.
Lần này thì Tự tự tin hơn:
- Nếu các cậu muốn tham gia thì cũng được nhưng vẫn cần thêm thời gian vì ta chưa biết nhiều về nhau lắm!
- Được! Tôi và em tôi có sẵn một vài đàn em. Chúng có thể giúp ta trong việc "xây dựng" băng nhóm này.
Kim nói giọng vui mừng:
- Thế thì tốt quá rồi.
Tự vẫn bình tĩnh nhìn Kiên:
- Tạm thời cứ quyết định vậy đi. Tôi và các cậu sẽ biết nhau rõ hơn qua những lần làm việc chung và Kim cũng sẽ nói sơ qua tình hình của cả nhóm.
Lại một đêm nữa Tự nằm thao thức trên giường. Nghĩ về những người "cộng sự" mới và những kế hoạch trong tương lai, Tự thấy có chút mới lạ, hào hứng và cả sự đắn đo. Kể từ bây giờ, Tự đã có cho mình một "chỗ dựa" mới, an toàn hơn nhưng vẫn còn rất nhiều điều phía trước. Một cuộc sống mới tại trường Bình Hoàng đang chờ đợi Tự. Nghĩ miên man một hồi, Tự đã ngủ lúc nào không hay.
Con rắn tung ra cú táp cực nhanh về phía con mồi. Nhưng có lẽ thần chết vẫn chưa tha thiết gì lắm với chú chuột, với phản xạ như có ai đó xui khiến, con chuột đã nhanh chóng di chuyển về phía trước, né được hàm răng của từ thần. Đồng thời cảm thấy được sự nguy hiểm quanh đây, chú chuột đã nhanh chóng chạy mất, để lại cơn đói cho vua của các loài rắn.
Last edited by a moderator: