Bài viết: 15 

Chương 10: Bị Thanh Kiếm Bán Đi
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy từ rất sớm đi đến chỗ của mấy vị lão tổ học tập.
Vừa bước chân vào thạch động thì:
"Nguyệt Nhi con tới rồi à?"
"Vâng các lão tổ buổi sáng vui vẻ." Nàng chào lại.
Nào tới đây hôm nay chúng ta bắt đầu học kiếm pháp trước. Thế là nàng bị Ngũ lão tổ đưa ra sau núi luyện kiếm.
"Không phải là như thế này.. Sai rồi.. lại nào. Tư thế này sai rồi.. Mạnh tay lên.. Rứt khoát vào. Không biết tên tiểu tử họ Lăng kia dạy con kiểu gì nữa.." Cứ như vậy liên tục có những tiếng quát vang lên không ngừng.
Đến tối khi nàng lết được về nghỉ thì cũng đã thân tàn ma dại. Toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức. Cả ngày bị cái lão bất tử kia chỉnh gần chết. Mười lăm tuổi ở hiện đại vẫn còn đang là tuổi ăn chơi vui vẻ mà sao cái số nàng nó khổ vậy trời. Mang trong thân xác 15 này là linh hồn 23 tuổi không ngừng cảm thán.
Cơ thể này cũng thật sự rất yếu. Không hiểu khi nguyên chủ còn sống đã làm gì mà không chịu rèn luyện thân thể. Minh Nguyệt tiếp nhận thân thể này đã năm năm nhưng vẫn không thể hoàn toàn cải thiện được cơ thể này.
Sống ở trong thế giới vi tôn này nếu không có bản lĩnh chắc chắn kẻ bị dẫm dưới chân người khác sẽ là chính mình.
Một năm rưỡi sau tại đỉnh núi Thất Nguyệt. Nàng đứng trước mặt năm lão bất tử nghe dặn dò. Bởi vì sự dạy dỗ tận tình của mấy lão bất tử này và tinh thần học tập cao cả có chết không sờn của mình nên Minh Nguyệt đã học xong trước dự tính.
"Nguyệt Nhi này, con đã ở đây hơn một năm những gì có thể chúng ta đều dậy hết cho con rồi bây giờ con có thể xuống núi." Lão Tứ nói với nàng đang đứng nghiêm chỉnh ở đối diện.
Nàng thầm nghĩ bụng: "Ha, cuối cùng những tháng ngày tươi đẹp cũng đến rồi không cần phải ở đây để mấy lão bất tử này dạy dỗ nữa. Hơn một năm qua nàng bị hành cho nếm đủ mọi loại đau khổ mà." Thế mà chưa kịp để nàng ăn mừng thoát nạn mấy lão lại nói tiếp.
"Nhưng phải ra ngoài lịch luyện không được ở lại núi Thất Phong nữa." Lão Tam đáp tiếp.
"Mà ta quên nói cho con biết thật ra thì Phá Nguyệt kiếm của con có một đôi, thanh kiếm còn lại gọi là" Phá Nhật ". Ngày xưa Nguyệt bà đã nên duyên phu thế với Nhật lão cũng là chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Ông ấy sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên" Phá Nhật kiếm thức ".
Đúng rồi về phần Phá Nguyệt kiếm thức của con mới luyện được đến tầng thứ chín còn muốn luyện tiếp tầng thứ mười viên mãn thì phải tìm ra chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Sau đó hai người cùng luyện song kiếm hợp bích thì mới thành công. Đó chính là gộp hai bộ kiếm pháp lại làm một đó. Nhưng ta nói trước Phá Nhật kiếm chỉ nhận nam làm chủ chứ không nhận nữ nhân. Mà muốn luyện song kiếm hợp bích thì con phải lấy người đó mà không luyện cũng phải lấy hai người đã được định sẵn là một cặp rồi."
Trước khi để nàng có những ngày tháng tự do dong chơi thì bọn họ cũng không quên phổ cập thêm một tin tức giật gân. Tin tức này vô hình chung đã đeo lên người nàng một cái gồng mang tên thành hôn.
Đoàng sét đánh nàng trong khét ngoài sống rồi còn đâu. Nghe xong mà hóa đá luôn "cái gì mà muốn luyện tầng mười để viên mãn thì phải tìm thanh kiếm còn lại. Lại còn phải lấy chủ nhân thanh kiếm đó nữa chứ cái tin quái quỷ gì thế này nàng thế mà bị một thanh kiếm bán đi sao?"
Nàng không muốn đâu à nha ôi thanh xuân của nàng cứ như vậy mà chấm hết ư? Thân xác này mới chỉ mười lăm tuổi thôi đó? Còn biết bao dự định muốn hoàn thành. Khi còn ở hiện đại Minh Nguyệt thường xuyên được em gái kể cho nghe những mĩ nam tử trong các bộ truyện xuyên không con bé hay đọc.
Thế nhưng hồi đó phải chịu áp lực từ công việc cũng như cuộc sống nên nàng gần như không có hứng thú với mấy câu chuyện em gái hay lảm nhảm.
Lần này nàng sống lại ở thời cổ đại này cũng muốn nhìn thử xem mĩ nam tử mà em gái hay nhắc tới có thật sự là mĩ hay không.
Còn cả nam tử lần trước nàng cứu được ở bìa rừng nữa.
Nàng bây giờ thật hối hận khi mang thanh kiếm chết tiệt này bên mình mà giờ có muốn bỏ cũng không được. Chỉ là một lần nàng luyện kiếm bất cẩn bị thương máu chảy nhỏ xuống thanh kiếm bị nó hấp thụ thế là nàng hoa hoa lệ lệ mà ký huyết khế với cái của nợ này.
Thôi kệ bây giờ nàng chỉ cần tìm tên nam nhân đáng chết kia rồi trừ khửhắn là xong hắc hắc. Suy nghĩ đen tối nào đó đã được hình thành trong đầu.
Đưa ra quyết định cho tương lai xong nàng liền từ biệt mấy lão bất tử xuống núi nhưng không cho hai lão sư phụ biết mà chuồn thẳng tới chỗ Huyết Sát lâu luôn. Nếu nói cho hai người họ thể nào cũng bị rặn rò đủ điều. Từ giờ nàng có thể tự do bay lượn không ai cấm rồi.
Vừa bước chân vào thạch động thì:
"Nguyệt Nhi con tới rồi à?"
"Vâng các lão tổ buổi sáng vui vẻ." Nàng chào lại.
Nào tới đây hôm nay chúng ta bắt đầu học kiếm pháp trước. Thế là nàng bị Ngũ lão tổ đưa ra sau núi luyện kiếm.
"Không phải là như thế này.. Sai rồi.. lại nào. Tư thế này sai rồi.. Mạnh tay lên.. Rứt khoát vào. Không biết tên tiểu tử họ Lăng kia dạy con kiểu gì nữa.." Cứ như vậy liên tục có những tiếng quát vang lên không ngừng.
Đến tối khi nàng lết được về nghỉ thì cũng đã thân tàn ma dại. Toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức. Cả ngày bị cái lão bất tử kia chỉnh gần chết. Mười lăm tuổi ở hiện đại vẫn còn đang là tuổi ăn chơi vui vẻ mà sao cái số nàng nó khổ vậy trời. Mang trong thân xác 15 này là linh hồn 23 tuổi không ngừng cảm thán.
Cơ thể này cũng thật sự rất yếu. Không hiểu khi nguyên chủ còn sống đã làm gì mà không chịu rèn luyện thân thể. Minh Nguyệt tiếp nhận thân thể này đã năm năm nhưng vẫn không thể hoàn toàn cải thiện được cơ thể này.
Sống ở trong thế giới vi tôn này nếu không có bản lĩnh chắc chắn kẻ bị dẫm dưới chân người khác sẽ là chính mình.
Một năm rưỡi sau tại đỉnh núi Thất Nguyệt. Nàng đứng trước mặt năm lão bất tử nghe dặn dò. Bởi vì sự dạy dỗ tận tình của mấy lão bất tử này và tinh thần học tập cao cả có chết không sờn của mình nên Minh Nguyệt đã học xong trước dự tính.
"Nguyệt Nhi này, con đã ở đây hơn một năm những gì có thể chúng ta đều dậy hết cho con rồi bây giờ con có thể xuống núi." Lão Tứ nói với nàng đang đứng nghiêm chỉnh ở đối diện.
Nàng thầm nghĩ bụng: "Ha, cuối cùng những tháng ngày tươi đẹp cũng đến rồi không cần phải ở đây để mấy lão bất tử này dạy dỗ nữa. Hơn một năm qua nàng bị hành cho nếm đủ mọi loại đau khổ mà." Thế mà chưa kịp để nàng ăn mừng thoát nạn mấy lão lại nói tiếp.
"Nhưng phải ra ngoài lịch luyện không được ở lại núi Thất Phong nữa." Lão Tam đáp tiếp.
"Mà ta quên nói cho con biết thật ra thì Phá Nguyệt kiếm của con có một đôi, thanh kiếm còn lại gọi là" Phá Nhật ". Ngày xưa Nguyệt bà đã nên duyên phu thế với Nhật lão cũng là chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Ông ấy sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên" Phá Nhật kiếm thức ".
Đúng rồi về phần Phá Nguyệt kiếm thức của con mới luyện được đến tầng thứ chín còn muốn luyện tiếp tầng thứ mười viên mãn thì phải tìm ra chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Sau đó hai người cùng luyện song kiếm hợp bích thì mới thành công. Đó chính là gộp hai bộ kiếm pháp lại làm một đó. Nhưng ta nói trước Phá Nhật kiếm chỉ nhận nam làm chủ chứ không nhận nữ nhân. Mà muốn luyện song kiếm hợp bích thì con phải lấy người đó mà không luyện cũng phải lấy hai người đã được định sẵn là một cặp rồi."
Trước khi để nàng có những ngày tháng tự do dong chơi thì bọn họ cũng không quên phổ cập thêm một tin tức giật gân. Tin tức này vô hình chung đã đeo lên người nàng một cái gồng mang tên thành hôn.
Đoàng sét đánh nàng trong khét ngoài sống rồi còn đâu. Nghe xong mà hóa đá luôn "cái gì mà muốn luyện tầng mười để viên mãn thì phải tìm thanh kiếm còn lại. Lại còn phải lấy chủ nhân thanh kiếm đó nữa chứ cái tin quái quỷ gì thế này nàng thế mà bị một thanh kiếm bán đi sao?"
Nàng không muốn đâu à nha ôi thanh xuân của nàng cứ như vậy mà chấm hết ư? Thân xác này mới chỉ mười lăm tuổi thôi đó? Còn biết bao dự định muốn hoàn thành. Khi còn ở hiện đại Minh Nguyệt thường xuyên được em gái kể cho nghe những mĩ nam tử trong các bộ truyện xuyên không con bé hay đọc.
Thế nhưng hồi đó phải chịu áp lực từ công việc cũng như cuộc sống nên nàng gần như không có hứng thú với mấy câu chuyện em gái hay lảm nhảm.
Lần này nàng sống lại ở thời cổ đại này cũng muốn nhìn thử xem mĩ nam tử mà em gái hay nhắc tới có thật sự là mĩ hay không.
Còn cả nam tử lần trước nàng cứu được ở bìa rừng nữa.
Nàng bây giờ thật hối hận khi mang thanh kiếm chết tiệt này bên mình mà giờ có muốn bỏ cũng không được. Chỉ là một lần nàng luyện kiếm bất cẩn bị thương máu chảy nhỏ xuống thanh kiếm bị nó hấp thụ thế là nàng hoa hoa lệ lệ mà ký huyết khế với cái của nợ này.
Thôi kệ bây giờ nàng chỉ cần tìm tên nam nhân đáng chết kia rồi trừ khửhắn là xong hắc hắc. Suy nghĩ đen tối nào đó đã được hình thành trong đầu.
Đưa ra quyết định cho tương lai xong nàng liền từ biệt mấy lão bất tử xuống núi nhưng không cho hai lão sư phụ biết mà chuồn thẳng tới chỗ Huyết Sát lâu luôn. Nếu nói cho hai người họ thể nào cũng bị rặn rò đủ điều. Từ giờ nàng có thể tự do bay lượn không ai cấm rồi.
Chỉnh sửa cuối: