Ngôn Tình Em Là Chấp Niệm Duy Nhất Đời Anh - Hạ Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Gió Mùa Hè, 4 Tháng năm 2022.

  1. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 20: Chuyện này có chút lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm rèm cửa đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Hải My đã tỉnh, nhưng chưa chịu dậy vội, cô còn nằm trên giường hồi tưởng lại buổi tối lãng mạn ngày hôm qua.

    Nếu không phải đang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, cộng với trên môi mình còn vương lại dư vị của anh, cô còn tưởng mình mới vừa có giấc mộng đẹp nữa. Thật sự ngại ngùng quá đi, tối hôm qua cô vậy mà lại còn hùa theo anh mà cuồng nhiệt..

    Nhưng mà cô và anh là vô cùng trong sáng minh bạch nha, ngoại trừ những nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, còn lại chưa có làm gì hết á...

    Cô cũng có chút lo là cả hai sẽ vượt rào, không phải vì cô chưa đủ tin tưởng anh, mà là vì cô thấy còn sớm quá... chưa đến lúc để nói đến chuyện ấy... Cũng may, Lê Vỹ không có ham muốn gì nhiều, chỉ ôm cô, hôn cô vậy thôi.

    Nghĩ lại mới thấy, anh đúng là người đàn ông tốt. Khi cả hai đang say sưa không muốn dứt, tay anh cũng bắt đầu ngứa ngáy thì anh đột ngột trấn tĩnh lại, đứng lên đi vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cô cũng xốc lại bản thân mình, hít thở thật sâu. Nếu anh muốn tiến tới, cô sợ là mình không thích ứng được...

    Anh vậy mà còn nói xin lỗi cô, vì nhất thời anh không kiềm chế được bản thân, còn hứa sau này anh sẽ không như vậy nữa. Anh yêu cô vì con người cô, nếu cô chưa sẵn sàng anh sẽ không bao giờ vượt giới hạn. Có lẽ anh lo cô sẽ nhớ lại những gì Gia Hùng đã nói. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô tin yêu anh dường nào.

    Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Hải My vội rời giường. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi làm vài động tác yoga (1). Sau đó xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Cô còn gọi cho cậu mợ bảo rằng đợi mình mang thức ăn đến.

    Hôm nay cô nấu bún bò, còn hầm cả súp thịt và rau củ cho bà ngoại. Thật ra ở bệnh viện không thiếu thức ăn, nhưng bà ngoại lại thấy không vừa miệng lắm, bà vẫn thích thức ăn do Hải My nấu hơn.

    Nguyên liệu đã mua hết hôm qua, Hải My bắt tay vào nấu ăn. Lê Vỹ cũng đã thức dậy, đúng lúc thức ăn vừa xong.

    Hải My dọn ra bàn ba tô bún bò, bảo cả dì giúp việc vào ngồi ăn cùng. Dì lúc đầu còn ngại thân phận chủ tớ, nhưng dần dà vì sự chân thành và nhiệt tình của cô cậu chủ, cũng thấy quen dần. Dì còn tấm tắc khen tay nghề của cô chủ nhỏ. Thậm chí cách xưng hô cũng đổi thành gọi tên hai người như con cháu trong nhà. Dì còn không quên hỏi han bà ngoại của Hải My.

    - Bà ngoại con đã khỏe nhiều chưa My?

    - Dạ phẫu thuật rất thành công, giờ sức khỏe ngoại con cũng đang dần ổn định rồi dì! – Hải My vui vẻ đáp lời.

    - Vậy thì con có thể yên tâm rồi. Con cũng nên chú tâm sức khỏe mình nhé! – Dì nói với sự quan tâm thật lòng.

    - Dạ con biết rồi, cảm ơn dì đã lo cho con!

    - Ăn xong con và Vỹ vào bệnh viện luôn à? – Dì lại hỏi.

    - Đúng ạ, nên nhờ dì dọn dẹp giúp bọn con. – Lê Vỹ nói.

    Dì đáp lời được, cả hai mới đứng lên chuẩn bị vào thăm bà ngoại.

    Ở trên xe, Hải My liền bàn với Lê Vỹ ý định dọn ra ngoài. Cô thấy ở mãi trong nhà anh thế này không hay lắm, cũng nên tính đến chuyện tìm nhà rồi.

    - Anh à, lát vào bệnh viện xong rồi, anh đưa em đi tìm nhà thuê nhé! – Hải My nói.

    Lê Vỹ nghe Hải My nói vậy, lông mày hơi nhíu lại không vui. Đùa sao, anh đã quen ở cùng cô rồi, nhờ cô mà căn nhà bớt cô đơn, lạnh lẽo. Anh cũng quen thức ăn cô nấu rồi, thời gian này anh dường như tăng cân không ít. Vậy mà giờ cô đòi ra ngoài ở, ngay khi cả hai vừa xác nhận yêu đương. Ngoài mặt Lê Vỹ cũng giả vờ ậm ừ, còn trong lòng dường như đang mưu tính chuyện gì đó.

    ***

    Vào bệnh viện thăm ngoại đến trưa, Hải My cùng Lê Vỹ kiếm cớ bận để đi tìm nhà. Anh định mua đứt căn nhà ở chung cư cho cô, nhưng cô đương nhiên không đồng ý. Cô muốn dùng tiền của mình thuê một căn nhà trọ nhỏ xinh.

    Nghe theo cô, anh đành dẫn cô đi đến những khu vực cho thuê nhà bình dân. Hai người đi rất nhiều nơi, nhưng rốt cuộc chỗ nào Lê Vỹ cũng không chịu, chê cái này một chút, cái kia một ít trước mặt chủ nhà trọ làm Hải My ngượng chín mặt rối rít xin lỗi rồi vội kéo tay anh mà đi gấp.

    Rốt cuộc cũng tìm được một mini house (2), mọi thứ theo Hải My đều tốt, giá cả thuê cũng hợp lý. Chủ nhà còn nói sẽ làm sẵn bản hợp đồng, hẹn Hải My thời gian quay lại để hoàn tất thủ tục.

    Hải My đinh ninh mọi thứ ổn thỏa rồi, ung dung về nhà. Ai ngờ, vừa qua hôm sau, bên đó gọi điện xin lỗi cô, nói rằng có đứa cháu dưới quê lên thành phố đi làm muốn tìm chỗ ở mà chỉ còn duy nhất căn cho Hải My thuê nên đành phải từ chối cô. Nói xong một tràng, không đợi Hải My lên tiếng, bên cho thuê liền tắt điện thoại như thể áy náy lắm không dám dây dưa thêm.

    Hải My thở dài một hơi liền báo cho Lê Vỹ nói sẽ đi tìm nhà khác. Còn nói, để cô tự đi, nhưng mà anh nhất quyết không đồng ý, một hai phải là anh hộ tống cô đi.

    Ba tuần lễ trôi qua, bà ngoại Hải My cũng đã được xuất viện, số tiền phải chi trả lên đến gần chín số không. Do ngoại cô phẫu thuật thay van tự thân – phương pháp mới, đòi hỏi kỹ thuật cao của bác sĩ, nhưng đổi lại không phải mua van nhân tạo cũng không phải dùng thuốc chống đông nữa.

    Lại nói đây là bệnh viện quốc tế, mọi chi phí đều cao hơn, cộng với việc Lê Vỹ luôn yêu cầu mọi thứ tốt nhất. Mặc dù đối với Lê Vỹ chỉ là con số nhỏ nhoi, không đáng nhắc, nhưng với Hải My thì là một con số cực khủng. Cô khóc ròng, không biết khi nào mới trả nợ hết cho anh.

    Cô định mỗi tháng sẽ trích một phần lương để chuyển trả cho anh, nhưng Lê Vỹ vì không muốn nhận tiền của cô, liền kiếm cớ không đồng ý, bảo cô cứ tự giữ lại, đến khi đủ thì trả luôn một thể, vì anh không quen nhìn thấy những con số nhỏ đó. Đúng là người siêu giàu nói chuyện có khác mà... Hải My cô cũng ráng nhịn, vì dù sao người ta cũng là chủ nợ.

    Dĩ nhiên, cô và anh cũng giấu nhẹm chuyện này với cậu mợ và ngoại, sợ mọi người nghe đến số tiền sẽ ngất xỉu mất.

    Hải My vốn muốn tìm nhà để đón bà vào ở cùng, nhưng ngoại cô nhất định không chịu. Bà nói còn ông bà tổ tiên, lại nói căn nhà là nơi có nhiều kỉ niệm với ông ngoại cô. Cho dù ông mất rồi, bà cũng muốn sớm tối bầu bạn, làm yên mồ ấm mả cho ông đỡ hiu quạnh. Hơn nữa, tết nhất đến nơi rồi, bà phải lo về mà chuẩn bị.

    Mà nói thật ra là nếu ngoại có đồng ý chắc cô cũng tạm thời nhờ Lê Vỹ sắp xếp cho bà đến ở nhà anh một thời gian, chứ cô đã tìm được nhà đâu mà để bà ở cùng hic...

    Hành trình tìm nhà thuê của Hải My phải nói là vô cùng gian truân. Một tháng nay cô vừa phải che giấu hành tung với Lê Hà, vừa bù đầu trong đống công việc cuối năm, vừa tích cực đi đi lại lại tìm nhà, nhưng vẫn không có kết quả. Chỗ thì cái anh chàng xấu tính Lê Vỹ không chịu vì đủ lý do, nào là an ninh không tốt, nhà quá nhỏ, không sạch sẽ, quá ồn ào. Còn chỗ mà anh nói được thì vài ngày sau lại bị chủ nhà quay xe. Hải My thậm chí còn quên luôn niềm nôn nao khi tết gần kề rồi.

    Nhưng ngẫm lại, một chỗ thì không sao, chứ chỗ nào cũng gặp vấn đề như vậy, Hải My sinh nghi. Cô thấy chuyện này quả thật không bình thường chút nào. Tức tối, nhân lúc nghỉ trưa ở công ty, cô đã một mình quay lại những chỗ cô từng đi qua.

    Cô đến chỗ cuối cùng cô vừa hỏi thuê tìm chủ nhà. Bà chủ nhìn thấy cô có chút khó xử, định viện cớ không tiếp. Thái độ của bà như vậy, càng làm Hải My quyết tâm muốn biết sự thật. Cô gặn hỏi một hồi, bà cũng ấp úng nói thật ra là sau khi cô rời đi, liền có người đến thuê mà lại còn trả giá cao hơn thông thường. Đương nhiên, bà không thể từ chối.

    Nhưng bà bảo cũng lạ là, từ khi thuê nhà đến nay, căn nhà đó dường như không thấy ai vào ở. Nhưng tiền đều đưa đủ cả, thậm chí còn đưa đến cả năm, bà cũng không thèm nghĩ nhiều.

    Hải My lại tiếp tục đến những chỗ khác. Nơi thì bảo với cô rằng có người liên hệ bảo rằng sẽ làm hợp đồng thuê hết các phòng ở chỗ bà cả một năm, tiền lại trả gấp đôi nên bà không thể chối từ. Hải My lại hỏi có ai đến ở không thì bà chủ bảo có, dường như tất cả đều là nhân viên ở một công ty lớn nào đó. Nghe nói sếp ở đó rất tốt, chịu hết tất cả chi phí thuê nhà cho nhân viên ở.


    (1) yoga: Là một bộ môn luyện tập khá toàn diện cho cả thân và tâm. Theo nguồn gốc chữ tiếng Phạn (Ấn Độ) có nghĩa là kết hợp. Yoga là sự kết hợp giữa tâm trí và thể xác, kết hợp giữa tâm trí với vũ trụ, kết hợp cái hữu hình với cái vô hình, cái hữu hạn với vô hạn.

    (2) Mini house: Căn hộ mini, diện tích không quá lớn, thường thích hợp để ở một vài người, hoặc hộ gia đình ít người.

     
  2. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 21: Thì ra là có người giở trò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải My đi một hồi thì bắt xe quay về tập đoàn. Cô vừa ngồi trên xe vừa nghĩ ngợi. Là ai mà lại rảnh rỗi thế mướn nhà không ở còn trả tiền cao hơn, mà lại trùng hợp ngay lúc cô muốn thuê. Lại còn có ông chủ nào tốt thế chứ, mướn nhà cho nhân viên của mình nữa. Cũng thật trùng hợp là chỗ cô ưng ý..

    "À..." Hải My kêu lên một tiếng làm chú tài xế giật cả mình.

    - Ai da có chuyện gì thế cô? Làm tôi hết hồn... - Chú tài xế hỏi.

    - A dạ... xin lỗi chú. Con vừa nhớ lại một vài chuyện thôi ạ hì... - Hải My vội cười trừ cho đỡ ngượng.

    Sở dĩ cô "a" lên một tiếng vì cô vừa nhớ ra hôm trước có nghe bé đồng nghiệp mới vào bảo rằng tập đoàn có chính sách hỗ trợ nhân viên ở xa thuê nhà để tiện đi làm. Lúc đó cô cũng chỉ ờ à cho qua vì nghĩ rằng việc hỗ trợ đó đơn giản là chỉ điểm cho nhân viên nơi nào tốt, giá cả phải chăng thôi.

    Vậy nếu ghép tất cả chuyện lại thì đều là do một tay anh người yêu thân thương của cô: Lê Vỹ dàn xếp hết? "Giỏi thật đấy, giỏi thật đấy..." Cô lầm bầm trong miệng, hai tay siết chặt lại, thầm mắng chửi Lê Vỹ.

    "Hắt... hắt... hắt xì..." "Lạ thật, mình bị cảm hay sao vậy chứ? Lê Vỹ nhủ thầm.

    Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, Hải My liền nhắn tin với quản lý nói có chút chuyện riêng cần giải quyết, cũng nhắn cho Lê Hà yên tâm, rồi nói chú tài xế thay đổi địa điểm.

    Hải My chọn một quán cà phê nhỏ ở gần khu vực mà cô vừa mới đến dò hỏi. Vào quán, cô tìm một chỗ khuất nhưng vẫn đảm bảo tầm nhìn bao quát, gọi một ly nước cam rồi gọi điện cho Lê Vỹ.

    - Alo, anh nghe đây em! – Lê Vỹ hiện đang ăn trưa với đối tác, nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy.

    - Alo anh à, anh còn bận không? – Hải My cố nén tâm tình vẫn dùng giọng điệu tự nhiên như không có gì.

    - Không, anh bàn công việc xong rồi đang ăn trưa thôi, em nói đi.

    - Trưa nay, em có việc ra ngoài, lại đi ngang khu vực có cho thuê nhà. Em thấy mọi thứ đều tốt nên rất ưng ý, vừa bảo bà chủ trọ để lại cho em, chiều nay tan làm em đưa anh qua đó xem lại một lượt.

    - Sao em không đợi anh đưa đi mà đi một mình vậy?

    Lê Vỹ nghe Hải My nói đi tìm nhà, liền thở dài, không ngờ cô cứ muốn tách anh ra như vậy. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường.

    - Em biết trưa nay anh bận mà nên tự đi một mình. – Hải My bình tĩnh đối đáp.

    - Ừ anh biết rồi, vậy chiều anh chở em qua đó. À mà em tìm nhà ở đâu vậy em, có xa trung tâm quá không? Em gửi địa chỉ cho anh xem đi, anh nhờ người dò hỏi xem nơi đó an toàn không đã? – Lê Vỹ tìm lý do để có được địa chỉ nơi mà Hải My đến.

    - Dạ, vậy em nhắn tin qua cho anh... được rồi... anh cứ làm việc của mình đi nhé...

    Hải My tắt máy, liền gửi địa chỉ quán cà phê của cô. Quán nhỏ thế này sẽ không có trên định vị, Hải My hoàn toàn yên tâm.

    Xong xuôi mọi việc, cô lại nhàn nhã ngồi chờ cá mắc câu. Nếu cô tính không sai, thì không lâu nữa đâu sẽ có người đến đây.

    Hơn nửa tiếng sau, quả thật có người xuất hiện. Đương nhiên không phải Lê Vỹ, để tránh bại lộ, anh sẽ không tự mình ra mặt. Nhưng mà người này cũng rất quen mặt nha... chính là trợ lý Trần Kha.

    Hải My ở trong góc nhìn theo vẻ mặt bối rối của Trần Kha buồn cười không thôi, cô lại thấy anh ta mở điện thoại ra xem, chắc là để xác nhận lại địa chỉ.

    Anh ta cứ ngó nghiêng một hồi, rồi quyết định đi vào quán. Chủ quán nhìn anh ta với vẻ mặt như nhìn người điên, ai đời vào quán cà phê hỏi thuê nhà. Hải My cố gắng bụm miệng tránh phát ra tiếng.

    Thấy có sự sai sai ở đây, Trần Kha liền lững thững đi ra, vừa đi vừa gọi cho Lê Vỹ. Hải My lúc này đã đứng ở trước cổng quán cà phê đợi anh ta rồi. Vừa mới nói được chữ: "alo sế......p" anh ta liền đứng hình khi nhìn thấy Hải My, miệng cứ cứng đờ ra, hồi lâu mới nói được mấy chữ rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

    - Cô... cô Hải... Hải My... sao cô lại ở đây?

    - À anh Kha sao, tôi có một người bạn hẹn gặp ở đây. Giờ tôi đang đợi xe để về lại tập đoàn đây. Mà sao anh cũng đến đây vậy? – Hải My vờ như mọi chuyện thật sự chỉ là trùng hợp.

    - À... tôi... à tôi... có chút chuyện cần xử lý... nhưng mà chắc có sự nhầm lẫn địa chỉ... tôi đang định về lại tập đoàn đây... a hay là tôi chở cô về? – Trần Kha cố gắng nói chuyện cho dễ tin nhất, nhưng mà đương nhiên Hải My không tin miếng nào.

    - Cảm ơn anh, nhưng mà tôi đặt xe rồi. Hủy chuyến thì không hay lắm. À mà vừa rồi anh gọi cho ai thế, sao nửa chừng tắt rồi?

    - À không có gì đâu... lát tôi gọi lại...

    - À vậy anh cho tôi mượn điện thoại chút nhé, để tôi hỏi sao mà xe còn chưa đến? Điện thoại tôi thì vừa hết pin rồi.

    Hải My vô cùng thản nhiên nói chuyện với Trần Kha, chỉ tội anh ta từ nãy giờ hình như vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta cũng tưởng lời Hải My là thật, liền đưa điện thoại cho cô.

    Hải My nói cảm ơn, rồi truy cập vào mục các cuộc gọi đi gần đây, nhanh chóng ấn số Lê Vỹ. Bên kia, Lê Vỹ nãy giờ cứ như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại không yên vì nghe loáng thoáng cái tên Hải My. Anh băn khoăn sao cô vẫn còn ở đó, không phải giờ cô nên ở tập đoàn sao? Quan trọng là... cô có phát hiện ra chuyện gì chưa?

    Đang định bụng gọi lại cho Trần Kha thì đột nhiên điện thoại reo, nhìn màn hình là số Trần Kha, anh nhanh chóng bắt máy. Chưa để Hải My lên tiếng, Lê Vỹ đã sốt ruột mà nói một tràng.

    - Alo Kha, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tắt máy? Mà còn... sao tôi nghe cậu gọi... cái gì mà Hải My thế? Cô ấy ở đó làm gì? Rồi mọi chuyện sao rồi... ổn cả chứ?

    Hải My nghe giọng điệu hốt hoảng của anh thì môi anh đào khẽ cười, e hèm một tiếng, cô cũng từ tốn lên tiếng:

    - Ơ chuyện gì mà ổn thỏa vậy anh?

    - Hả... à... chuyện công việc thôi... mà... em... em... sao lại là em? – Lê Vỹ nghe giọng Hải My giật mình nhìn lại màn hình, đúng là số của Trần Kha mà.

    - Em định mượn điện thoại Trần Kha gọi cho tổng đài, hỏi xe em đặt đã đến chưa, nhưng lại nhầm sang anh... mà anh làm gì cứ ấp úng thế? Anh sợ em lắm à? – Hải My không định buông tha cho Lê Vỹ mà tiếp tục móc khoáy.

    Trần Kha biết Hải My chơi mình một vố, đứng bất động như trời trồng, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau mà chảy. Thôi thì lần này tiêu rồi... có lẽ nào anh bị sếp hạ lương không đây? Anh chỉ mới tận hưởng niềm vui lên lương, cuối năm thưởng to chưa bao lâu mà hic...

    Hải My và Lê Vỹ còn nói thêm hai ba câu rồi tắt máy. Một người hả hê vì thành công làm cho một người sống trong sợ hãi.

    Thấy Trần Kha cứ đứng im nhìn mình không dám nói gì, Hải My cười một cái để cho anh ta yên tâm hơn rằng cô không trách cứ gì anh ta hết, rồi nhẹ nhàng nói:

    - Yên tâm, tôi biết tất cả là do ý của anh Vỹ, anh chỉ là hoàn thành công việc của mình thôi. Nhưng có ông chủ như anh ấy, anh hẳn là mệt lắm nhỉ? – Hải My nhìn Trần Kha với vẻ mặt cảm thông.

    - Không... không có đâu... mọi chuyện anh ấy làm cũng vì cô Hải My thôi... - Trần Kha nghe Hải My lên tiếng thì vẻ mặt hòa hoãn đi nhiều.

    - Tôi biết, nhưng cách này đúng là ấu trĩ và trẻ con... Nhưng mà... chuyện hôm nay anh cứ coi như chưa có gì đi. Anh cứ việc báo cáo là mọi thứ anh giải quyết êm xui rồi, đừng nói với anh Vỹ là tôi biết hết rồi. Tôi là muốn tự anh ấy thú nhận tất cả!

    Trần Kha có hơi lưỡng lự chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Lê Vỹ là sếp của anh, lại rất tốt với anh, làm như vậy có xem là phản bội không... Nhưng mà anh nhìn ra được Hải My mới thật sự là nóc nhà quyền lực... Vậy anh đành nghe theo lệnh bà thôi! Ông chủ à, xin lỗi anh...
     
  3. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 22: Đầu thú sẽ được khoan hồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều đó, Hải My như thường lệ về cùng Lê Vỹ. Cô vẫn là đi một đoạn xa công ty, rồi mới lên xe cùng anh. Dọc đường đi, Lê Vỹ cứ nhìn cô, đoán chừng để thăm dò xem cô có phát hiện chuyện gì không. Mặc dù Trần Kha đã nói mọi chuyện ổn hết cả, nhưng anh lại cứ thấy lo lo trong lòng.

    - À bây giờ anh đưa em sang bên kia xem nhà nhé! – Anh vờ lên tiếng để xem phản ứng của Hải My.

    - Không cần đâu anh, bên đó lại thông báo hủy với em rồi. Haizzz số em sao thế nhỉ.. tìm nhà thuê mà sao khó khăn thế! Tết nhất sắp đến nơi rồi, không lẽ em cứ phải không nhà không cửa... - Hải My vờ than vãn, nhưng cũng không nhìn ra được sự bất thường nào trong cô.

    - Không sao đâu, cứ từ từ tìm, không thì em ở cùng anh là được mà. Nhà anh cũng là nhà em! Hơn nữa, cũng gần tết rồi, tìm nhà chắc cũng khó, hay là em cứ để qua năm rồi tính! – Lê Vỹ tạm yên tâm vì chưa thấy gì lạ nơi Hải My, lại tìm cách bàn ra vấn đề thuê nhà này.

    - Cứ nghe theo anh vậy!

    Lê Vỹ thở phào vì mọi sự vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Gạt tâm trạng sang một bên, anh còn rủ cô vào trung tâm thương mại mua thức ăn, sẵn cũng là mua ít đồ trang trí nhà cửa, cũng còn mười lăm ngày nữa là tết.

    Hải My đương nhiên đồng ý. Dù gì thì mọi chuyện cứ để đó, thử xem anh còn tiếp tục đóng kịch đến chừng nào. Còn trước mắt thì cũng nên chuẩn bị cho năm mới rồi.

    Hai người dạo một vòng, mua hết thứ này đến thứ khác. Hôm nay Hải My không ngại chuyện tiền nong nữa, cô cứ để mặc anh thanh toán tiền, dù gì đi nữa cũng là mua đồ trang hoàng nhà cửa cho anh, với cả cô thấy anh là dư tiền mà.

    Hôm nay cô và anh chỉ mới mua một ít đồ thôi, vì cũng phải tranh thủ về nấu cơm, còn lại cứ để đến cuối tuần thong thả mà đi mua.

    Tối đó, sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Hải My cùng Lê Vỹ cùng ngồi ở phòng khách để thư giãn. Cô còn đặc biệt chuẩn bị trái cây cho anh ăn.

    - A... há miệng ra nào! – Hải My xiên một miếng kiwi rồi đưa đến trước miệng Lê Vỹ, ý muốn đút anh ăn.

    Lê Vỹ há miệng ăn một cái, không quên khen ngọt. Hải My nép vào lòng anh, ngón tay không yên phận mà cứ trêu đùa trên bàn tay anh. Lê Vỹ phát hiện hôm nay cô có chút lạ lạ, nhưng dưới sự ngọt ngào của cô, trong lòng cũng như mềm nhũn ra, không suy nghĩ được gì.

    - Anh nè... anh có chuyện gì giấu em, đúng không? – Cô vờ hỏi.

    - Hả... anh... sao lại giấu em chuyện gì chứ? – Lê Vỹ nghe cô hỏi không khỏi giật mình, nuốt nước miếng ực một cái rồi giả vờ bình thản trả lời cô.

    - Vậy sao? Hôm qua em nằm mơ thấy anh lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng em. – Hải My khẽ nhếch mép cười khi thấy anh có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên quyết làm ra vẻ vô tội.

    - Là... là mơ thôi, em đừng nghĩ nhiều... - Lê Vỹ nghe cô nói là do nằm mơ thì yên tâm hơn một chút, tuy vậy vẫn có chút nhột ở trong lòng.

    - Dạ giấc mơ kỳ lạ thật. Nhưng mà, nếu phát hiện anh giấu em điều gì, em sẽ không tha cho anh đâu! Tốt nhất là anh nên tự thú, em còn xem xét giảm nhẹ tội!

    - Đương nhiên... anh... anh sẽ thành thật!

    Hải My nói nửa đùa nửa thật, làm Lê Vỹ toát hết cả mồ hôi. Sao anh cứ cảm thấy cô giống như đang chơi mèo vờn chuột với anh thế... Anh có nên nói hết mọi chuyện ra không... Trong tình hình này nói ra cũng chết, mà anh thấy có vẻ không nói cũng chết...

    Về phòng, anh lấy điện thoại gọi cho Trần Kha. Anh thấy cái tên trợ lý này là đang che giấu điều gì đó. Nhất định phải tra hỏi cho ra mới được.

    - Alo sếp! – Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

    - Trần Kha, tôi đối xử với cậu có tốt không? – Anh chơi chiêu đánh tâm lý.

    - Tốt... đương nhiên... tốt... sao sếp lại hỏi vậy? – Trần Kha bắt đầu cảm thấy mặt hồ gợn sóng rồi.

    - Vậy sao cậu lại không nói thật cho tôi biết? – Lê Vỹ cứ úp úp mở mở đón đầu Trần Kha.

    - Tôi... anh biết hết rồi sao? Tôi xin lỗi... tôi vì bất đắc dĩ...

    - Nói xem cậu đã làm sai ở đâu? – Lê Vỹ tiếp tục nói như nắm hết mọi chuyện.

    Trần Kha khốn khổ tội nghiệp cứ ngỡ Lê Vỹ đã biết hết sự thật nên cứ thế mà tuôn ra một hơi. Cuối cùng còn chốt một câu.


    - Tôi thật sự... sợ cô Hải My... mặc dù cô ấy nói chuyện rất hiền nhưng sao tôi cứ sợ sự hiền dịu ấy...

    Lê Vỹ nghe đến đâu, sắc mặt đen đến đó. Nhưng cuối cùng, anh cũng cảm thấy Trần Kha nói đúng, cũng không nỡ trách cứ cậu ta. Lê Vỹ chậc lưỡi nói thầm: "Tôi đây còn sợ huống chi là cậu..."

    Tắt máy, Lê Vỹ cảm thấy sóng gió sắp đến rồi. Thì ra trước cơn bão dữ luôn yên ả như vậy. Thì ra Hải My biết hết rồi nhưng vẫn giả vờ, để chờ anh thành thật khai nhận. Nghĩ đến chuyện đối mặt với Hải My lúc này, anh có chút run sợ... Nhưng lại nhớ đến cô ấy đã nói thành thật sẽ được khoan hồng. Anh liền dùng hết sức can đảm của mình đi sang phòng Hải My. Cô ấy mà giận quá, cùng lắm anh cứ làm càn, cứ đè ra mà hôn là xong chứ gì.

    Hải My đang đọc sách trong phòng, chợt nghe có tiếng gõ cửa "Cốc, cốc" lại nghe tiếng anh gọi, cô đoán là anh vừa tra hỏi Trần Kha xong. Vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cô từ tốn ra mở cửa.

    - Có chuyện gì vậy anh? – Cô nhẹ nhàng hỏi.

    - Anh... anh...

    - Hử... anh sao? – Thấy anh cứ ấp úng cô liền hỏi dồn.

    - Anh xin lỗi...

    Lê Vỹ cố hết sức nói ra ba chữ đó, rồi tự giác ra một góc phòng mà quỳ xuống, úp mặt vào tường, hai tay còn khoanh lại trước ngực.

    Hải My hơi bất ngờ với hành động này của anh. Nhìn anh hệt như mấy đứa nhỏ phạm lỗi bị cha mẹ phạt vậy.

    Sau đó, cô lại đi về phía giường ngồi xuống, hai tay khoanh chéo trước ngực, còn nhịp nhịp tay.

    - Anh chủ động như vậy sao? Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì rồi? – Cô nhìn anh với vẻ mặt nghiệm khắc, hỏi.

    - Anh... anh thật sự sai rồi, em tha lỗi cho anh đi...

    Sau đó Lê Vỹ thành thực nhận hết tất cả lỗi lầm đã gây ra, từng chuyện từng chuyện một. Anh vừa nói vừa có chút rén nhẹ trước vẻ mặt như quan tòa của cô.

    Nói xong, anh lại quỳ trước giường, nắm lấy bàn tay cô, lay lay cầu mong cô nguôi giận.

    - Em... em tha thứ cho anh đi, được không?

    - Tha thứ cho anh dễ vậy sao? Nếu không phải em cứ thần thần quỷ quỷ làm anh có tật giật mình thì anh còn định giấu em đến bao lâu? – Hải My đanh mặt nhìn anh.

    - Anh... anh biết lỗi rồi... anh không nên làm những chuyện đó... nhưng mà không phải em nói nếu anh thật lòng khai ra sẽ được nhẹ tội sao? – Lê Vỹ mếu mặt nhìn cô.

    - Chuyện nặng nhẹ từ từ tính sau. Nói đi, tại sao anh lại làm vậy?

    - Anh... thật ra anh...

    Lê Vỹ không dám giấu giếm thêm nữa, anh từ từ nói ra hết tất cả lý do vì sao anh phải phá cô không tìm được nhà. Còn sao nữa chứ, đương nhiên là vì anh không muốn để cô dọn ra ngoài. Nhưng mà nếu anh nói thẳng ra, cô cũng sẽ không chịu thỏa hiệp với anh, hết cách anh đành dùng khổ nhục kế này thôi. Cả hai đang chung sống vui vẻ như vậy, giờ bảo anh nhìn cô đi, rồi lại tiếp tục chuỗi ngày cô đơn quạnh hiu sao được chứ? Dù không được ăn thịt cừu, cũng phải cho anh được ngắm cừu mỗi ngày chứ!
     
  4. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 23: Anh chính là ép người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chỉ vì không muốn em dọn đi mà anh vung tiền như rác vậy hả? – Cô hỏi.

    Hải My nghe anh nói lý do cũng thấy có chút xiêu lòng, dù sao thì cũng vì anh không muốn xa cô, mới làm những chuyện như vậy thôi. Nhưng mà, cô cũng phải cứng rắn để trị anh, nhất là cái thói ỷ có tiền nên không tiếc của mà cứ xài hoang phí. Riêng cái chuyện siêu xe của anh là cô đã không hài lòng rồi, huống hồ đến chuyện anh chi tiền bừa bãi kiểu này.

    - Anh.. tại không còn cách khác mà... với lại, tính ra thì cũng coi như chính sách hỗ trợ của tập đoàn cho nhân viên mà. Như vậy thì mọi người cũng sẽ gắn bó lâu hơn...

    - Vậy sao? Vậy còn căn nhà anh thuê nhưng không ai ở?

    - Thì... anh định là để cho Trần Kha xử lý... để cậu ấy hoặc xem có người thân bạn bè gì cần thì đến ở...

    - Ồ anh tính cũng đâu ra đấy quá nhỉ? – Hải My gục gặc đầu như đã hiểu rõ hết rồi.

    - Thôi mà... đừng giận anh nữa... tha cho anh đi nhé! – Lê Vỹ cố sức nài nỉ.

    - Ai cho anh ngồi lên đây... em cho phép anh đứng lên chưa? Tiếp tục quỳ dưới đó cho em! – Thấy Lê Vỹ tiến đến ngồi gần mình, Hải My liền trừng mắt với anh.

    - Thế... anh phải quỳ đến bao giờ... - Lê Vỹ làm ra vẻ đáng thương, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

    - Đợi khi nào em nguôi giận thì em cho anh đứng lên.

    Hải My không thèm quan tâm đến Lê Vỹ nữa, cô dựa lưng vào tường, tiếp tục đọc sách. Cảm giác làm nóc nhà này cũng không tệ á... Cô phải tranh thủ hưởng thụ hì hì.

    Nhưng mà người nào đó ở dưới sàn cứ hết than rồi vãn làm Hải My không thể tập trung được.

    - Anh có thôi đi không? – Cô quát.

    - Anh... nhưng mà đầu gối anh tê hết rồi... cũng đau nữa... sàn này cứng quá, lại lạnh... - Lê Vỹ tìm đủ mọi lý do để lấy lòng thương hại của Hải My.

    Hải My nhìn dáng vẻ của anh quả thật không thể nhịn cười. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn MV, là người đàn ông với vẻ ngoài đường hoàng lạnh lùng vạn người mê, cao cao tại thượng, mà lại phải quỳ dưới đất, thành tâm nhận lỗi thế kia. Người khác mà nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì đây chứ...

    Nhưng mà đúng là dưới kia vừa lạnh vừa cứng, mà anh đã quỳ nãy giờ cũng lâu lắm rồi. Dù gì anh cũng sung sướng từ bé, làm gì chịu khổ thế này đâu. Nghĩ vậy, Hải My cũng có chút mềm lòng, liền cho phép anh đứng lên.

    Lê Vỹ mừng như bắt được vàng, nhanh chóng ngồi lên giường, còn không quên dựa dựa vào người cô mà làm nũng.

    Cô cố nhịn cười trước bộ dạng mèo con này của anh, nhưng vẫn làm mặt lạnh, nói:

    - Bây giờ anh có muốn nhận phán quyết từ em không?

    - Sao... anh đã quỳ rồi... còn phạt nữa hả? – Lê Vỹ tái mặt.

    - Có muốn em tha thứ cho anh không?

    - Có... đương nhiên có, em cứ nói đi...

    - Em phạt anh trong vòng hai năm tới không được phép mua sắm thêm bất cứ một chiếc siêu xe nào nữa. Tiền anh mua siêu xe để làm từ thiện có phải có ý nghĩa hơn nhiều không? Còn nữa... anh không được trách cứ Trần Kha, là do em ép anh ấy.

    Hải My nhân cơ hội này chỉnh đốn thói quen tiêu hoang của anh. Lê Vỹ nghe thì đen mặt. Sở thích chơi siêu xe của anh nói bỏ là bỏ sao được... Trong vòng hai năm sẽ có bao nhiêu là kiểu dáng, mẫu mã xe mới... bắt anh nhịn không mua sao có thể...

    - Giảm xuống còn một năm thôi được không em? – Anh cố gắng trả giá.

    - Anh muốn hai năm hay vĩnh viễn?

    - Thôi được... hai năm... hai năm nhé!

    Hải My không những không đáp ứng mà còn hù anh phạt nặng hơn làm anh ỉu xìu. Cô đã nhân nhượng lắm mới không cấm anh cả đời không mua xe nữa đấy. Cô chỉ là nghĩ cái gì cũng nên từ từ, không nên một lần mà làm quá. Thêm nữa, với tính cách của anh, hẳn là sau này sẽ còn phạm lỗi nữa, vậy thì cô cứ từ từ mà phạt tiếp.

    - Nhưng mà em cứ nhất quyết phải bỏ anh ở lại một mình à? Hay là... em không tin tưởng anh? Em sợ anh sẽ làm gì em à? – Lê Vỹ buồn lòng nói.

    - Em... em đương nhiên tin anh rồi... nhưng mà... em... chúng ta chưa là vợ chồng... - Hải My thấy anh có vẻ bị tổn thương vì nghĩ cô không tin tưởng anh, lời nói cũng yếu ớt dần.

    - Vậy chúng ta kết hôn là được. Em chưa muốn cưới thì đi đăng ký kết hôn trước. Như vậy danh chính ngôn thuận rồi. – Lê Vỹ thản nhiên nói.

    Hải My nhất thời cạn ngôn. Sao anh lại có thể thừa nước đục thả câu như vậy. Cô là học sinh chuyên văn, vậy mà cũng không đủ ý tứ để cãi với anh nữa. Cô phồng mang trợn má nhìn anh, trong lòng thầm mắng: "Không ngờ là anh còn có cái bộ mặt này nữa... quá tệ rồi..."

    - Sao em quyết định xong chưa? – Thấy cô không nói, Lê Vỹ liền hỏi lại.

    - Quyết định gì chứ?

    - Chọn một trong hai. Một là ở lại cùng anh như bình thường, hai là đi đăng ký kết hôn nếu em ngại. – Anh vẫn bá đạo ép cô phải lựa chọn. Lần này anh quyết định vùng lên, bị phạt thì bị phạt, anh nhất quyết không để cô đi.

    - Em không chọn gì hết. Em muốn dọn ra ngoài. Anh còn chưa ăn phạt đủ đúng không? – Hải My cảnh cáo anh.

    - Chuyện nào ra chuyện đó. Anh làm sai thì anh nhận lỗi, chịu phạt. Còn chuyện này anh không nhượng bộ. Nếu em muốn đi, được, vậy anh dọn đi cùng em. Dù gì trong nhà có hơi em quen rồi, em ở đâu anh ở đấy. Chỉ tội cho dì giúp việc... phải mất công việc...

    Lê Vỹ biết cô thương người, cố ý nhấn mạnh mấy chữ "dì giúp việc", "mất việc" cốt để Hải My dao động. Đang yên đang lành, anh làm sao để cô ra ngoài ở được chứ. Cho dù không được ăn mặn, anh cũng phải tranh thủ ăn lờ lợ, kiếm chút quyền lợi chứ.

    - Anh... anh...

    Hải My cố gắng hít một hơi thật sâu để hạ hỏa. Cô không ngờ được, Lê Vỹ, người đàn ông đạo mạo kia vậy mà lại có lúc phải dùng thủ đoạn lên cô. Cái người vừa nãy còn năn nỉ cô đâu rồi, sao bây giờ anh lấy lại cái dáng vẻ bá đạo này nhanh vậy chứ?

    Tất cả mọi ý anh đưa ra, đều là anh và cô bắt buộc phải sống chung. Cô đi, anh cũng đi, mà cô tin là anh làm thật. Người đàn ông này có gì mà không dám làm.

    Nếu tiếp tục ở chung đảm bảo sau này sẽ có rắc rối. Bà ngoại và cậu mợ mà biết chuyện này thì toi. Mà con gái con đứa, ở lâu dài với một người đàn ông ai biết chuyện gì xảy ra, lỡ cả hai say xỉn mất ý thức, lỡ... lỡ có em bé... Ôi chao, nghĩ đến mà rợn người rồi.

    Mà giờ cô cũng chẳng uy hiếp anh bằng việc chia tay được. Anh mà dễ dàng buông tha cho cô à, với cả... chia tay á... cô chính là không nỡ...

    Chỉ còn cách là phải danh chính ngôn thuận thì mới ở chung được. Nhưng mà có sớm quá không, hai người chỉ mới chính thức quen được vài hôm? Nhưng nếu không thì phải làm sao đây... A... a... a... tóm lại là, anh muốn bức cô lấy anh chứ gì? Hừ cái tên Lê Vỹ này cũng quá cao tay rồi!

    Suy nghĩ trước sau, cô nghiến răng nghiến lợi nói với anh:

    - Được lắm... được lắm... anh là ép em phải kết hôn với anh đúng không?

    - Hả anh đâu có ý đó đâu chứ? Rõ ràng là anh cho em lựa chọn, nào có ép em...

    Lê Vỹ nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội. Hải My hận không thể bóp chết anh. Cho cô lựa chọn sao? Có lựa chọn nào không có lợi cho anh không? Anh chính là ép người, chính là bức bách người ta.

    - Hừ được rồi, coi như em thua anh. Đăng ký kết hôn là được chứ gì?

    - Hả? Vợ em nói thật hả? Vậy em định khi nào đám cưới? – Lê Vỹ nghe Hải My nói thì như mở cờ trong bụng.

    - Ồ anh tính toán cũng nhanh quá nhỉ? Vợ nữa hả? Nhưng mà anh cứ ở đó mà nằm mơ, trước hết chúng ta đăng ký kết hôn thôi, để hai bên gia đình biết. Để em đi làm ổn định thêm một thời gian nữa, với cả... phải xem xét biểu hiện anh sau này! – Hải My lườm anh nói.

    - Được, nghe theo vợ hết! – Lê Vỹ cười hì hì.

    Hải My nhìn dáng vẻ đắc ý của Lê Vỹ mà ghét không thôi. Tổng giám đốc Lê Vỹ quả đúng là sói đội lốt cừu non mà. Sau này, có con gái, cô nhất định dặn dò nó đừng bị đàn ông có vẻ ngoài đẹp đẽ lừa lọc. Mà còn có cô nữa, mới đó mà đã đổi chủ thành khách rồi, đúng là không có tiền đồ...
     
  5. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 24: Chính thức là vợ chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Vỹ thành công lừa được Hải My vào tròng hí hửng không thôi. Suốt buổi tối đó, cứ cười không khép mồm lại được.

    Hải My nhìn gương mặt anh cứ thấy ghét không thôi, phải chi mà có thể tìm cớ phạt anh tiếp như lúc nãy. Gương mặt hối lỗi, cầu xin cô tha thứ có phải dễ nhìn hơn nhiều không. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đá anh ra khỏi phòng, còn mình lên giường đi ngủ.

    Sáng hôm sau, là thứ bảy không phải đi làm, Lê Vỹ không chờ được nữa cứ ở một bên hối thúc Hải My nhanh lên để cùng đến chỗ đăng ký kết hôn, làm cô ngượng chín mặt với dì giúp việc.

    Hải My không nghĩ là anh sớm như vậy đã muốn ràng buộc cô bằng tờ giấy hôn nhân đó rồi. Cô còn đang định gọi báo với gia đình một tiếng.

    - Việc gì mà anh lại gấp thế chứ? Chúng ta còn chưa báo cho người lớn một tiếng. – Cô nói.

    - Bây giờ gọi báo là được! Để anh gọi cho ba mẹ, em cũng nhanh gọi hỏi ngoại đi.

    Lê Vỹ biết gia đình mà Hải My nói chỉ có bà ngoại. Từ lâu cô đã không còn liên quan gì đến người ba vô trách nhiệm kia. Nhưng anh cũng biết, thật ra trong lòng cô rất buồn, thỉnh thoảng anh vẫn thấy cô cứ đứng ở ban công nghĩ suy gì đó.

    Anh muốn nhanh chóng trở thành gia đình của cô để cô vơi đi nỗi buồn. Anh nguyện cả đời này sẽ chở che và bảo vệ cô, không để bất cứ ai động đến cô.

    Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng vội gọi cho ba mẹ anh. Khỏi phải nói, họ vui đến chừng nào. Còn có Lê Hà, cứ tíu tít mà chúc mừng.

    - Chao ôi, con trai giỏi thật! Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đón con dâu nhỏ vào nhà rồi! – Mộng Sương cười đến không khép miệng lại được.

    - Còn phải nói sao, con trai của Lê Khôi này mà lại!

    - Được, được, cha con anh đều giỏi! – Mộng Sương quay sang nói với ba Lê, rồi lại nói tiếp với Lê Vỹ. – Đăng ký xong hai đứa về nhà chính đi nhé! Chuyện vui phải ăn mừng!

    Lê Vỹ đáp dạ rồi tắt máy, chờ Hải My gọi cho bà ngoại. Trái với phản ứng hồ hởi của nhà anh, bà ngoại Hải My có chút bất ngờ.

    - Con đã nghĩ kỹ chưa? Các con cũng chưa quen nhau bao lâu! – Bà nói, chỉ sợ cháu gái bà nhất thời suy nghĩ chưa thấu đáo, sau này lại khổ.

    - Dạ con nghĩ kỹ rồi thưa ngoại. Tuy nói là quen nhau chưa lâu, nhưng tình cảm tụi con dành cho đối phương đã từ mấy năm trước rồi! – Hải My trấn an bà ngoại.

    - Được rồi, con hạnh phúc là được, ngoại ủng hộ con. Đưa điện thoại cho thằng Vỹ, ngoại muốn nói chuyện chút!

    Hải My nghe lời bà ngoại chuyển máy cho Lê Vỹ. Anh khá thận trọng khi nhận cuộc gọi này vì sợ nói sai điều gì sẽ không thể có vợ nữa.

    - Dạ thưa ngoại! Con nghe đây ạ..

    - Ngoại giao Hải My cho con. Hứa với ngoại, cho nó cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nó đã khổ nhiều rồi!

    - Dạ việc đó ngoại cứ yên tâm. Xin ngoại tin tưởng con. Con yêu My thật lòng, từ trước đến nay con chưa từng yêu ai khác cả. Cuộc đời này của con định sẵn là ở bên cô ấy rồi! Con nhất định sẽ là chỗ dựa yên bình nhất của cô ấy trong cuộc đời này!

    Lê Vỹ khẳng định tình cảm của mình với bà ngoại Hải My. Anh muốn bà biết rằng tình cảm này với anh là khắc cốt ghi tâm, là chấp niệm lớn lao, là cả đời này anh chỉ có thể yêu một mình cô. Tỉnh cảm anh ấp ôm bao nhiêu năm nay, tuyệt nhiên không phải trò đùa.

    Bà ngoại nghe Lê Vỹ nói cũng an tâm phần nào. Bà đã chứng kiến Lê Vỹ yêu thương, chăm sóc Hải My ra sao, đối tốt với cháu gái bà thế nào. Lại thêm, Lê Vỹ còn lo cho gia đình bà chu toàn mà không toan tính gì. Bà cũng biết, cả hai đã chôn sâu tình cảm của mình bao nhiêu năm qua. Người có tình cuối cùng cũng về lại bên nhau thôi.

    ***

    Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, cả hai đã có mặt ở nơi đăng ký kết hôn. Lê Vỹ - người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cũng có lúc hồi hộp thế này. Dù sao đây cũng là giây phút quan trọng trong đời.

    Cả hai nộp đủ giấy tờ cần thiết, làm theo hướng dẫn. Nhanh chóng, giấy tờ kết hôn của cả hai đã được xác nhận. Vậy là hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau kể từ ngày hôm nay.

    Ngồi ở trong xe, Lê Vỹ và Hải My còn chưa hết xúc động. Vậy là cuối cùng anh và cô cũng trở thành gia đình của nhau, có thể cùng nhau xây dựng mái ấm của riêng hai người.

    Lê Vỹ cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mình. Anh là đang khắc vào đầu từng chữ từng chữ trên đó. Ngày 15 tháng 1 năm 2022 sẽ là ngày anh nhớ mãi...

    Bên này, Hải My cũng có suy nghĩ và cảm giác tương tự anh. Cô cũng sẽ ghi nhớ cái ngày đặc biệt này suốt đời... nhớ khoảnh khắc cả hai ký tên vào tờ giấy quyền lực đó, nhớ cả sự hội hộp chờ đợi, và cả sự xúc động không thể tả khi được nghe thông báo: "Hai người chính thức là vợ chồng"

    - Vợ à, anh yêu em! – Lê Vỹ vừa nói vừa hôn lên trán cô vợ nhỏ đầy yêu thương.

    - Chồng... em cũng yêu anh... - Hải My vẫn còn chưa quen với sự thay đổi này, gọi chữ "chồng" vẫn còn chưa được tự nhiên.

    - Làm vợ anh rồi mà còn ngượng ngùng mắc cỡ thế kia à? – Lê Vỹ trêu cô.

    - Hứ... kệ em... Mà em cho anh biết, lần sau mà anh làm điều sai trái thì coi chừng không phải quỳ dưới sàn mà là quỳ trên vỏ sầu riêng đó nhé! - Hải My trừng mắt nhìn anh, giọng đầy đe dọa.

    - Bây giờ anh mới phát hiện cô gái nhu mì hiền thục ngày xưa biến mất rồi. Em là ai, làm ơn trả lại Hải My cho anh đi hic... - Lê Vỹ nói như mếu, sao mà giờ anh mới biết Hải My cũng có lúc đanh đá thế chứ.

    - Hừ anh... anh muốn chết đúng không? Muốn nhu mì hiền thục thì đi tìm em khác đi nhé!

    Hải My lườm Lê Vỹ một cái còn kèm thêm một cái véo thật đau vào hông. Anh liền nở nụ cười không chút giả trân nịnh vợ.

    - Không đâu, vợ My của anh là nhất nha, anh làm sao mà đi tìm ai khác được. Vợ có sao anh cũng yêu hết moa moa...

    Hải My nhìn người đàn ông trước mặt ra vẻ chán ghét, còn tự hỏi đây có phải tổng giám đốc Lê Vỹ của MV không, người mà nhân viên ai nấy nhìn mặt đã thấy sợ sệt? Hóa ra người ta nói không sai, đàn ông đều là những đứa trẻ to xác mà!

    Hai người ở trên xe nói chuyện cười đùa vui vẻ một lát thì đã đến nhà chính của dòng họ Lê. Hải My vừa mới vào đến cửa đã được cả gia đình Lê Vỹ xúm xít lại dẫn đi mất, coi như không thấy Lê Vỹ. Trán anh lại nổi đầy vạch đen, nhanh chân tiến đến cướp lại vợ mình, giành một suất ngồi ngay cạnh cô. Mộng Sương nhìn thằng con trai có tính chiếm hữu cao kia thì liếc một cái rõ dài.

    Dì Lan đang ở trong bếp chuẩn bị buổi trưa, còn ông bà ngoại và ba mẹ, còn có Lê Hà thì ngồi ở phòng khách. Hải My liền lên tiếng nói muốn vào bếp phụ dì Lan nhưng lập tức bị cản lại.

    - Không cần đâu con, chúng ta ngồi đây nói chuyện. Con không phải làm gì hết cả! – Mộng Sương vừa nói vừa kéo tay Hải My ý bảo cô cứ ngồi yên.

    Hải My đành dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi yên. Bây giờ cô mới để ý, hôm nay mẹ chồng cô mặc một chiếc đầm suông màu xanh ngọc nhìn rất đẹp. Bà đã sắp năm mươi rồi nhưng vẫn trẻ đẹp và có khí chất không thua gì lớp trẻ với làn da trắng, khuôn mặt với đường nét hài hòa, phúc hậu. Có lẽ, một phần là do bà từ bé đến lớn chưa bao giờ chịu khổ, luôn được nâng niu trong vòng tay ông bà ngoại và ba Lê Khôi.

    Hải My lại nhìn sang ba chồng. Ông lớn hơn mẹ chồng cô đến mười tuổi, coi như cũng sắp vào hàng sáu. Lê Vỹ nói ngày trước ông còn bị trêu là trâu già thích gặm cỏ non. Nhưng mà so với tuổi ông trẻ hơn nhiều, vẫn phong độ như vậy.

    Nhìn sơ Hải My cũng biết thời trẻ ông đẹp trai như thế nào, hẳn là Lê Vỹ cũng được thừa hưởng từ ông nhiều. Hai cha con rất giống nhau, đặc biệt là ở tính cách lạnh lùng, quyết đoán và nghiêm túc. Ngày đầu gặp ông, Hải My còn có chút sợ, ai ngờ tiếp xúc rồi mới biết, ông vậy mà lại rất vui tính, dễ gần. Lê Hà giống mẹ nhiều hơn, cả về ngoại hình lẫn tính cách phóng khoáng, vui vẻ. Còn ông bà ngoại thì khỏi nói, gương mặt phúc hậu, dáng vẻ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Đúng là cả một nhà đều đẹp.
     
    Rin LeNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 25: Muốn được ôm cháu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Hải My cứ rụt rè không nói chuyện nhiều như mọi khi sang nhà mình chơi, mà ai hỏi gì đáp nấy, Lê Hà vừa cười vừa trêu:

    - Ai cha, hôm nay sao chị dâu ít nói vậy ta hì hì.

    - À tao.. à đâu có, chị vẫn như bình thường mà...

    Hải My quen cách nói chuyện mày tao với Lê Hà, suýt chút nữa lại gọi Lê Hà bằng mày, nhưng cô kịp thời phanh lại. Có điều, xưng hô thế cô chưa quen cho lắm.

    - Con bé này, cứ ở đó mà trêu. Vợ anh da mặt mỏng nhé! – Lê Vỹ vừa nói vừa cốc đầu em gái mình ra oai.

    - Á chị dâu nhìn xem... anh hai lại ức hiếp em rồi... hu hu...

    - Cho vừa cái tội trêu chị dâu!

    Mộng Sương chẳng những không bênh mà còn hùa theo ức hiếp con gái khiến Lê Hà khóc lóc uất ức, chạy đến ôm lấy cánh tay ba mình tìm chỗ dựa.

    - Hu hu... ba... anh hai... với cả mẹ không thương con nữa rồi... ba... ba nhất định phải bênh con gái...

    - Đươc rồi, được rồi, con đã lớn rồi, đừng có nhõng nhẽo như vậy chứ! – Lê Khôi vỗ vỗ đầu con gái đầy cưng chiều.

    - Mấy cái đứa này, lớn cả rồi mà cứ như con nít vậy! – Bà ngoại cũng không nhịn nổi cười.

    - Phải rồi cháu trai, con và cháu dâu định khi nào thì cho mọi người bế cháu?

    - Phải đó, phải đó, mẹ mong có cháu nội lắm rồi! Mấy bà bạn cứ khoe mẽ phát ghét! – Mộng Sương cũng hào hứng.

    Hải My vừa nghe đến đây, suýt phun ra ngụm nước vừa uống. Cô ho khụ khụ, Lê Vỹ liền vỗ vỗ lưng cô. Anh nhìn cô bối rối như vậy, đáng yêu không thôi. Nhưng cũng biết cô chưa sẵn sàng, liền lên tiếng giải vây.

    - Mọi người đừng làm quá vợ con sợ đấy! Bọn con còn chưa định đám cưới nữa mà!

    - Ơ thế hai đứa chỉ đăng ký kết hôn rồi thôi, chứ không định tìm ngày lành tháng tốt à? – Ông ngoại hỏi.

    - Dạ, con... con định đợi ổn định một thời gian rồi mới đám cưới ạ... - Hải My ấp úng nói, cô sợ nhà chồng sẽ không vui.

    - À các con có tính toán riêng mình thì cũng được. Thật ra quan trọng vẫn là tờ giấy đăng ký kết hôn thôi, còn đám cưới chẳng qua chỉ là hình thức, khi nào thích hợp thì làm. – Ba Lê nói, ông vô cùng thấu tình đạt lý.

    - Chuyện bọn trẻ các con, ông bà cũng không có ý kiến. Chỉ là đừng có tham công tiếc việc quá, đợi đến lúc già cả rồi, muốn sinh con cũng khó.

    - Hay là... các con cứ sinh cháu cho mẹ trước cũng được mà. Dù gì cũng là vợ chồng rồi còn sợ gì chứ! Nghĩ mà xem, đợi con các con lớn chút, để nó đi theo cầm váy cho con dâu chẳng phải tuyệt lắm sao? – Mẹ Lê Vỹ vẫn cố gắng thuyết phục hai vơ chồng trẻ, bà thật sự muốn bế cháu lắm rồi.

    Hải My nhìn Lê Vỹ có chút lúng túng và áy ngại. Thật ra cô cũng chưa có dự định có con lúc này. Cô chỉ mới đi làm được một thời gian thôi, bây giờ có con là phải nghỉ dài hạn rồi. Nhưng mà trước sự mong chờ của gia đình anh, cô cũng không biết nên làm sao.

    - Cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ!

    Lê Vỹ hiểu sự khó xử của Hải My nên lên tiếng nói đỡ cho cô. Hải My nhìn chồng mình cười một cái, anh cũng cười lại với cô, còn siết chặt tay cô như bảo cứ yên tâm, mọi chuyện có anh lo. Lời nói của anh, làm mọi người cũng hòa hoãn theo, không có ý nói thêm vào nữa.

    Lê Hà nhìn theo màn tình cảm trước mặt không khỏi cảm thán... hu hu... khi nào cô mới tìm được người đàn ông của đời mình? Đến bao giờ mới thoát khỏi số kiếp cô đơn?

    Thật ra cô cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng mà cô lại không thấy rung động với ai nên đều từ chối hết. Còn nói về tình sử, thì trước đây cô cũng trải qua một mối tình kéo dài được chừng nửa năm. Nguyên nhân kết thúc là vì cái tên bạn trai kia nói rằng quen nhau đã lâu, hẳn là nên tiếp xúc thân mật hơn. Lê Hà nghe đến liền chạy dài, vội nói chia tay.

    Nghĩ ngợi chút rồi Lê Hà cũng tiếp tục tham gia vào câu chuyện với gia đình. Mọi người nói nói cười cười một lát rồi đi vào ăn trưa.

    Vào bàn ăn, Lê Vỹ dĩ nhiên cũng giành chỗ kế bên Hải My, còn bên kia thì Mộng Sương may mắn giành được.

    Hai người cứ ngồi một bên tranh nhau gắp đồ ăn cho Hải My. Lê Vỹ thì bảo Hải My là vợ anh, cô ấy thích gì anh đều biết nên cứ để anh gắp. Còn mẹ anh lại nói Hải My là con dâu của bà, bà muốn chăm cô, hơn nữa mấy món này cũng là do tham khảo qua ý Lê Hà mới làm. Hai người không ai nhường ai, kết quả là Hải My nhăn mặt với chén đồ ăn vun cao của mình.

    Bên đây, Lê Khôi sợ con gái Lê Hà của mình tủi thân, liền ân cần quan tâm, gắp hết món này đến món kia cho cô. Quả nhiên, chỉ có ba là thương con gái.

    Cuối cùng buổi trưa cũng kết thúc. Ông bà ngoại về nhà riêng nghỉ ngơi. Lê Vỹ và Hải My ngồi thêm một lát rồi cũng xin phép ra về. Ba mẹ Lê Vỹ cũng không có ý muốn giữ hai người lại, dù sao hôm nay cũng vừa mới đăng ký kết hôn, ngày đầu thành vợ thành chồng. Đương nhiên, ông bà phải hiểu chuyện để cho hai vợ chồng ân ân ái ái chứ.

    Hải My nhìn mẹ chồng mình cứ tủm tỉm cười rồi nháy mắt với Lê Vỹ, cô ngốc cũng đoán ra được ý gì, liền cúi mặt, xấu hổ không thôi.

    Lê Vỹ lắc đầu trước sự nhiệt tình của mẹ mình. Dù gì đi nữa, vợ anh cũng là gái mới có chồng, mấy chuyện này nên tế nhị chút chứ.

    Vốn dĩ anh muốn đưa vợ về thẳng nhà mà ôm ôm ấp ấp. Nhưng mà lại sợ cô ở nhà buồn, liền lên tiếng dẫn cô đi chơi. Dù gì năm tháng còn dài, anh cứ từ từ không vội.

    Còn cô vợ nhỏ Hải My, nghe đến đi chơi là tâm hồn trẻ con liền trỗi dậy, đương nhiên điên cuồng mà gật đầu.

    Cô vòi anh dẫn đi chơi công viên. Mặc dù lớn nhưng cô vẫn rất thích chơi mấy trò như đu quay, vòng xoay ngựa gỗ, còn có cả trò kích thích hơn là tàu lượn siêu tốc. Lê Vỹ còn rủ cô vào nhà ma chơi nhưng mà cô không dám, liền kéo tay anh đi thẳng.

    Trời mấy hôm nay cũng không đến nỗi quá nắng, mà khá dễ chịu nên Hải My được dịp chơi bời thỏa thích. Chơi xong còn đòi ăn kem, bắt anh mua cho bằng được. Lê Vỹ nhìn cô chơi đùa như con nít, cảm thấy đáng yêu cô cùng. Cô muốn gì anh đều chiều cô cái đó, miễn vợ anh được vui.

    Xong, anh lại đưa cô đi mua sắm. Tết sắp đến rồi, anh muốn mua cho cô quần áo mới. Cô còn đòi để cô thanh toán, nhưng anh lại dọa nếu như không xài tiền anh, thì anh sẽ tính lãi số tiền cô đang nợ anh. Hải My nghĩ đến số tiền đó đã đau đầu, lại còn thêm lãi thì cô trả đến bao giờ, liền ngoan ngoãn nghe lời anh.

    Mua sắm xong, rồi cả hai lại đi xem phim. Anh từ đầu đến cuối chẳng thấy có gì đáng cảm động đến vậy, mà sao cô vợ nhỏ cứ khóc không dừng được khiến anh phải không ngừng dỗ dành.

    Xem phim xong, cũng đã tối, anh liền đưa cô đến một nơi sang trọng. Hải My vui vẻ khoác tay anh, mặc cho anh dắt mình đi.

    Đến nơi, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy xung quanh chỗ cô và anh được trang hoàng ngập tràn hoa tươi và bong bóng đủ màu sắc. Còn có cả thêm một dàn nhạc, từ lúc cô bước vào đã đưa cho cô một bó hoa hồng to đùng và bắt đầu hát bài: "Một nhà".

    Sau đó, phục dọn thức ăn lên, còn có cả một cái bánh kem thật to, trên đó có dòng chữ: "Mừng ngày chúng ta kết hôn, anh yêu em". Hải My từ đầu đến cuối đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô chẳng biết phải nói gì, càng không ngăn được dòng nước mắt đang chực trào tuôn rơi. Lê Vỹ nhìn thấy cô khóc, liền đưa tay lau nước mắt cho cô, bảo cô đừng khóc. Cô mỉm cười đầy dịu dàng.

    - Cảm ơn anh... anh đã luôn vì em mà làm tất cả!

    - Em xứng đáng được như vậy! – Lê Vỹ nắm lấy tay bàn tay cô nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

    - Nhưng... anh đã chuẩn bị lúc nào vậy?

    - Lúc chúng ta ở công viên, anh đã nghĩ đến việc này, nên liên hệ nhờ người ta chuẩn bị. Nào nâng ly chúc mừng ngày vui của chúng ta! – Lê Vỹ vừa nói vừa nâng ly chạm vào cốc Hải My.

    Vậy là, bữa tối lãng mạn trên tầng cao nhất của tòa Landmark 81 giữa không gian lãng mạn, vừa có nến vừa có hoa xem như đã kết thúc một ngày trọng đại và hạnh phúc của cả hai.

    Quả thật là mọi việc Lê Vỹ yêu cầu quá gấp rút, người bên này cũng khá lo sợ không chuẩn bị kịp. Nhưng mà chỉ cần có tiền, rất nhiều tiền, thì tốc độ con người lập tức nhanh hơn hẳn, không kịp cũng phải làm cho kịp.
     
    Rin LeNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 26: Thuộc về anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai dùng bữa tối ấm áp và lãng mạn xong thì về nhà. Hải My chỉ vừa mới bước xuống xe đã bị anh bế bổng lên đưa vào nhà. Cô sợ ngã nên hai tay vô thức siết chặt cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ không biết do xấu hổ hay do hơi rượu lúc nãy khẽ rúc trong lồng ngực anh.

    Lê Vỹ nhìn người con gái đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô thật nhẹ, anh bế cô chẳng có chút cảm giác nào, cứ thế anh đi lên lầu, vào thẳng phòng cô. Từ ngày hôm nay, anh sẽ chuyển sang phòng cô, vì anh biết con gái có nhiều đồ đạc, nếu cô chuyển sang phòng anh sẽ mắc công cho cô. Tốt hơn vẫn là anh đi theo vợ.

    Cửa phòng đóng lại sau lưng một cái rầm, anh không nhịn được nữa mà bắt đầu phủ môi mình lên môi cô, vừa hôn vừa đi đến phía giường, đặt cô xuống. Nụ hôn của anh hôm nay có chút cuồng dã, mạnh mẽ chiếm hữu khiến Hải My có chút hoảng loạn, không theo kịp được anh, suýt thì không thở nổi.

    Sau một hồi chiếm hết mật ngọt trên môi cô, anh mới lưu luyến buông cô ra. Nhìn cô thở lấy thở để, anh không nhịn được cười, bảo cô là đồ ngốc, hôn thì cũng phải thở chứ. Cô bĩu môi nhìn anh, còn không phải là do anh hung hăng quá sao?

    Nhưng mà hiện tại tư thế hai người có chút ám muội, Hải My cảm thấy thân nhiệt mình tăng lên nhanh chóng, không thể giữ nổi bình tĩnh, liền kiếm cớ đi tắm. Cô nhanh chân tìm đại một bộ váy ngủ rồi chạy ù vào nhà tắm. Lê Vỹ cũng không cản, cứ để cô bình tĩnh lại đã.

    Nhìn thân ảnh người con gái mờ mờ ảo ảo trong kia, Lê Vỹ bỗng thấy rạo rực. Dù gì đi nữa, hôm nay cũng coi là đêm tân hôn chứ nhỉ? Là vợ chồng rồi, có phải cũng nên tiến thêm một bước nữa.. Vậy thì anh cũng phải tắm rửa qua mới được. Nghĩ vậy, anh liền về phòng mình.

    Anh trở lại phòng Hải My, cô vẫn chưa tắm ra. Có lẽ, cô vẫn còn đang ngại ngùng chưa dám ra. Anh khẽ cười, cô gái của anh sao mà lại hay ngượng thế nhỉ. Anh ung dung ngồi lên giường, hai tay chậm rãi vò chiếc khăn để lau khô tóc.

    Hải My thật ra đã tắm rửa xong xuôi rồi, nhưng mà cô vẫn chưa hết hồi hộp nên chưa dám bước ra. Cô cứ đứng ngắm mình trong gương, thầm cổ vũ chính bản thân mình không sao đâu. Nhưng mà nói gì thì nói, cô cũng là lần đầu, đương nhiên không thể không lo lắng.

    Cô cũng không biết lát nữa sẽ đối diện với Lê Vỹ thế nào đây. Cứ nhìn mặt anh, cô lại thẹn thùng xấu hổ. Mà cũng phải nói, sao chỉ mỗi cô thế này, còn anh lại bình tĩnh đến như vậy chứ? Cô đứng trước anh bây giờ hệt như một con cừu non đang sợ sệt vậy!

    "Không sao, không sao, mày làm được, mày làm được, phải bình tĩnh" Hải My cứ lặp đi lặp lại câu nói này với chính mình để tăng sức mạnh. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu trước khi bước ra, vì biết trốn mãi trong này không phải cách.

    "Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Hải My mặc chiếc đầm ngủ lụa hai dây màu kem dài vừa đến gối. Nhưng mà phần trên có hơi hở, để lộ ra một phần cảnh xuân. Thật ra buổi tối ngủ, Hải My thích mặc thoải mái, hơn nữa cô cũng biết chuyện sắp đến, nên cũng muốn bản thân xinh đẹp một chút.

    Lê Vỹ đã có chút men say, lại còn nhìn theo cô mà toàn thân nóng lên, như này có phải quá quyến rũ rồi không?

    Mặc dù rất muốn nhào đến ôm lấy cô ngay, nhưng mà anh vẫn ráng nhịn xuống, bình tĩnh mà bảo cô ngồi xuống để anh sấy tóc cho.

    Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, để anh cầm máy sấy tóc cho mình. Nhưng mà gương mặt cô trước sau vẫn không thể trở về trạng thái bình thường được. Vẫn rất là ngại á...

    - My... hôm nay... có phải cũng coi như tân hôn không em? – Lê Vỹ có chút ấp úng, anh sợ sẽ dọa cô.

    Hải My mím môi không nói mà chỉ khẽ gật đầu như xác nhận, làm Lê Vỹ phấn khởi trong lòng. Anh thì vui rồi, nhưng anh ở phía sau nên không thấy, hai tay Hải My đang bấu chặt vào nhau vì căng thẳng.

    Tóc cô còn chưa khô hẳn, anh đã không chờ được nữa, nhanh chóng cất máy sấy qua một bên.

    Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, rồi kéo cô nằm xuống giường.

    Nhìn thấy cô cứ cắn chặt môi, hai tay run rẩy không tự nhiên. Biết cô đang sợ, anh tìm cách trấn an.

    - Em có tin anh không? – Anh khẽ vuốt tóc cô.

    - Em... em... có... - Cô đến nói chuyện cũng không rõ ràng nổi.

    - Vậy thì đừng lo lắng gì cả. Giao phó cho anh, nhé! – Anh dịu dàng nói.

    Cô khẽ dạ một tiếng, cố gắng để trấn tĩnh bản thân. Cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện này đương nhiên phải xảy ra rồi. Hơn nữa, cô yêu anh, tin tưởng anh, càng muốn cho anh tất cả. Chỉ là cô nghe nói lần đầu sẽ rất đau, nên mới cảm thấy sợ.

    Lê Vỹ nhìn đôi mắt long lanh đang ươn ướt của cô, anh liền hôn lên đó một cái. Sau đó, anh lại hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu, còn khuấy đảo bên trong miệng cô. Sau đó, lại dời sang những nơi khác, tay cũng bắt đầu di chuyển.

    Mọi động tác của anh đều ôn nhu, nhẹ nhàng nhất để cô không khó chịu. Anh cũng biết lần đầu rất đáng sợ với con gái, nên mới để ý hết sức.

    Hải My lúc này chỉ biết phối hợp theo anh. Cô cố gắng thả lỏng nhất nhưng thật sự cũng không dễ dàng gì, cảm giác như cả người mình bị xé rách ra... đau... thật sự rất đau... Nhưng sau cảm giác đau là chuỗi những xúc cảm rất khó diễn tả bằng lời.

    Cô bất giác khóc, nhưng không phải vì đau, mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Vì chính khoảnh khắc này, cô biết mình đã vĩnh viễn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Còn gì bằng khi được trao đi thứ quý giá nhất cho người đàn ông mình yêu thương, cũng yêu thương mình. Ngày hôm nay, cô cảm giác mọi sự chờ đợi đều có giá của nó cả...

    Lê Vỹ nhìn người con gái đang ôm lấy mình, cảm giác sung sướng không diễn tả nổi. Ngày hôm nay, giây phút này, giây phút được hòa quyện làm một với người con gái mình yêu anh sẽ ghi nhớ mãi...

    - Còn đau nữa không? – Lê Vỹ lo lắng hỏi Hải My.

    - Còn... một chút... - Hải My xấu hổ trả lời.

    - Anh yêu em... Anh sẽ chở che cho em cả đời này, vợ à! – Anh hôn lên trán cô, nói.

    - Em cũng yêu anh... chồng à! – Hải My cũng khẽ lên tiếng.

    Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cả hai cứ thế tận hưởng giây phút thiêng liêng và hạnh phúc nhất đời mình...

    Trời đêm nay có gió thổi mạnh nhưng mà lại không hề lạnh. Ngược lại, nhiệt độ trong phòng còn đang tăng cao.

    Đêm đó, có hai người không ngủ, đêm đó cảnh vật cũng thẹn thùng đỏ mặt...

    Nhưng mà Hải My có chút hối hận rồi, cô không ngờ người đàn ông Lê Vỹ này lại có hai mặt như vậy. Lúc đầu còn dịu dàng, sau đó lại trở về bản chất của sói rồi! Ngày tháng sau này của cô, e là thảm rồi!
     
    Rin LeNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 27: Thịt cừu thật ngon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Hải My tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là gần mười giờ sáng. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, đồng hồ sinh học của cô bị hỏng rồi. Tất cả là tại cái ông chồng dư tinh lực này của cô, chưa chi mà đã phá hư cô rồi.

    Cô nhìn sang, thấy anh vẫn còn ngủ, mang vẻ mặt mãn nguyện. Một tay anh gối đầu cho cô, một tay choàng sang eo cô. Cô quay sang nhìn anh, cảm thấy nhìn gần thế này mới thấy được vẻ đẹp của anh, đôi mày rậm, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng vừa vặn, đặc biệt là hai chiếc đồng tiền. Cô khẽ lấy tay chọc chọc nhẹ má anh rồi cười tủm tỉm.

    Lại nhìn xuống thân hình rắn chắc với làn da bánh mật chuẩn đàn ông cùng khối cơ bắp của anh, cô lại cảm thán. Mình có thể có người chồng đẹp trai như soái ca ngôn tình thế này thật sao? Ôi chao lại còn cái cơ bụng tám muối kia.. Đừng trách cô mê trai, phàm là người ở trên đời, ai cũng phải mê trai, thậm chí "mê trai đầu thai không hết" nữa là.

    Cô khẽ trở mình, cảm giác đau buốt ê ẩm, xương cốt như rã rời cả, liền nhớ đến những việc xảy ra đêm hôm qua, có chút xấu hổ, lại có chút tức giận. Anh đúng là khỏe mà, cô còn nghi ngờ bao ngày tập luyện thể dục thể thao của anh chỉ là để dồn hết vào tối qua.

    Cô không nhớ nổi rốt cuộc hôm qua cô đã ngủ khi nào hay là do mệt quá mà thiếp đi. Cô thề là sau này không tin mấy lời ngon ngọt dụ dỗ của anh nữa!

    Lại nghĩ, cũng may hôm nay chủ nhật, dì giúp việc không đến, nếu không dáng vẻ này của cô không biết giấu mặt vào đâu. Cô khẽ trở mình, muốn đứng lên đi vào nhà tắm nhưng mà thân thể này dường như không phải của cô nữa. Nhưng cũng phải nhanh thay quần áo, để anh thức dậy nhìn cô thế này thì ngượng chết mất.

    Mặc kệ cơn đau truyền lên dưới thân, Hải My cuối cùng cũng vào được nhà tắm. Nhìn mình trong gương, hai má cô liền ửng đỏ. Người cô toàn dấu vết đánh trận hôm qua Lê Vỹ để lại. Vốn định hôm nay về ngoại, nhưng tình hình này chắc cô án binh bất động ở nhà mất thôi. Bộ dạng này làm sao ra ngoài...

    Hải My còn đang đứng thất thần nhìn mình trong gương thì đột nhiên cảm nhận được có người đang đứng ở chỗ cửa nhìn mình chăm chăm. Không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, lại còn đứng đó mà cô không hay. Mà cũng thật là, sao cô lại không khóa cửa chứ!

    - Anh... anh làm gì vậy... đi ra ngoài mau! – Hải My vừa nói vừa che hai tay trước ngực, chân cũng khép lại.

    - Còn che cái gì nữa hả vợ? Cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi!

    Lê Vỹ thản nhiên bước đến. Nhìn trên người cô toàn dấu vết của mình, anh chợt cảm giác có chút thành tựu. Nhưng mà cô thế này, anh lại muốn ăn thịt rồi...

    Bị anh dồn vào một góc, Hải My kêu la oai oái:

    - Anh định làm gì, mau đi ra ngoài kia cho em! – Cô hét lên.

    - Anh muốn tắm chung. – Lê Vỹ thản nhiên như không.

    - Mau cút ra ngoài cho emmmmmmm.......

    Cô càng hét, anh càng được nước lấn tới. Sau đó, đúng là hai người tắm thật, nhưng mà tắm những hơn một tiếng mới ra. Một người thì tức giận la hét, một người không nói gì cả, chỉ im lặng mà làm.

    Hải My mệt mỏi cả người, mặc cho anh bế mình ra ngoài. Cô bây giờ chẳng còn sức đâu mà ngại ngùng với anh, cũng không thể cử động thân thể nổi nữa. Lúc này mà còn chút sức lực, cô sẽ lập tức đá anh một phát cho bỏ ghét.

    - Mệt lắm à vợ? – Lê Vỹ nhìn Hải My như con mèo lười nằm trên giường liền hôn lên môi cô một cái rồi hỏi.

    - Anh còn hỏi à? – Hải My trừng mắt nhìn anh với vẻ ghét bỏ.

    - Xin lỗi vợ, thịt cừu ngon quá. Ăn một lần liền nghiện muốn ăn thêm!

    - Im miệng cho em... không được nói nữa! – Hải My nghe những lời nói không biết xấu hổ của anh mà tức tối không thôi.

    - Vợ chồng chuyện gì cũng làm rồi, em còn ngại ngùng gì nữa hả vợ? – Lê Vỹ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ như tôm luộc càng hứng thú trêu chọc.

    - Hừ nói thật đi, đây không phải lần đầu của anh đúng không?

    Hải My làm vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh. Nói lần đầu đúng là khó tin. Sao anh lại thuần thục như vậy chứ, không xấu hổ, không lúng túng, lại còn hăng máu như thế. Nói cô không nghi ngờ anh đã có kinh nghiệm là nói láo á.

    - Anh nào dám dối gạt gì em. Nhưng mà em còn có cái chứng minh, còn anh làm sao để cho em tin đây? – Lê Vỹ nhìn Hải My với gương mặt vô tội nhưng lại không biết thế nào chứng minh sự vô tội ấy.

    Hải My nhìn gương mặt khổ sở của anh mà bật cười. Cô đương nhiên tin tưởng người đàn ông của mình rồi, chỉ là cô tức giận mới làm khó anh vậy thôi. Cho chừa cái tội làm cô mệt chết như vậy!

    - Tạm tha cho anh!

    - Cảm ơn bà xã đại nhân!

    Nói rồi, anh bế cô xuống lầu để cô làm buổi trưa. Giờ cũng đã là hơn mười hai giờ. Không được ăn sáng, còn bị hành như vậy, cô đói meo râu rồi. Cô nhanh chóng lục tủ lạnh xem có gì thì nấu cái đó ăn tạm.

    Rất may, trong tủ lạnh còn ít thịt bò cùng rau cần, hành tây. Hải My quyết định làm hai dĩa mì xào bò.

    Lê Vỹ cứ đứng sớ rớ ở một bên nhìn Hải My khiến cô thấy khó chịu, muốn đuổi anh ra ngoài thì anh lại nói:

    - Anh sợ em đứng không vững nên chờ sẵn để đỡ em! Chân em đang run kìa!

    - Lê Vỹyyyyy... - Hải My tức đến run người, hét lên thật to.

    Lê Vỹ vẫn đứng cười nham nhở nhìn cô. Anh là thích dáng vẻ bị trêu ghẹo này của cô, đáng yêu vô cùng. Nhưng mà nhìn cô toàn thân đau nhức, di chuyển khó khăn, anh cũng có chút xót, tự nhủ lần sau ráng kiềm bớt mình lại.

    - Anh ra ngoài chờ đi, anh đứng đây vướng bận em hơn thôi! – Thấy anh cứ đứng im đó, Hải My liền lên tiếng.

    - Em cứ làm việc của em, anh cũng đang làm việc của mình: ngắm em. – Lê Vỹ bình thản nói.

    Hải My cạn lời, không thèm để ý đến anh nữa, cứ lo mà tập trung vào nấu ăn, anh có vẻ no nê rồi, chỉ thương mỗi cô đang đói lắm!

    Cuối cùng, thức ăn cũng xong, Lê Vỹ liền phụ Hải My dọn lên bàn rồi đỡ cô ngồi xuống ghế. Cả hai nhanh chóng dùng bữa.

    - Hôm nay em có muốn đi đâu không? – Lê Vỹ hỏi.

    - Không... em làm sao dám ra ngoài với bộ dạng này! – Nghe Lê Vỹ hỏi, Hải My càng thêm tức giận, cô trừng mắt nhìn anh.

    Lê Vỹ giả vờ né tránh ánh mắt sắc lạnh của cô, cứ cúi đầu mà ăn. Xem ra anh đúng là có hơi quá rồi. Thôi kệ, không đi đâu được thì ở nhà mà tận hưởng thời gian yên bình bên cô vậy.

    Ăn xong, Lê Vỹ giành phần dọn dẹp. Hải My cũng không cản, cứ để mặc cho anh làm, còn mình thì đi ra chỗ chiếc xích đu tổ chim đôi đặt cạnh hồ bơi trước nhà ngồi. Cái này là lần đó đi ngang cửa hàng nội thất, Hải My thích quá nên Lê Vỹ đã mua về.

    Cô vừa ngồi vừa nhàn nhã nghịch điện thoại. Truy cập vào nhóm bạn thân năm cấp ba, nhóm này có cả Lê Hà, mặc dù cô và Lê Hà quen nhau khi lên đại học, nhưng mà Lê Hà cũng nhiều lần đi chơi cùng nhóm với Hải My và mấy đứa cấp ba, thành ra cũng thân thiết và được đưa vào nhóm luôn. Hải My giật bắn người khi bị bọn bạn nhắc tên.


    Hà Mai: Nè nè chúng mày biết gì chưa, hôm trước tao đi dạo trung tâm thương mại lại gặp Hải My đi với anh nào đẹp trai lắm luôn!

    Linh Giang: Ai thế, vậy là Hải My xinh đẹp của chúng ta tìm được người xứng đáng hơn tên Gia Hùng đó rồi à? (Nhóm bạn thân của Hải My đều biết chuyện cô cùng Gia Hùng)

    Minh Minh: Muốn biết thì cứ gọi khổ chủ lên đây nào @MyMy

    Bọn nó cứ bình luận sôi nổi, suy đoán này nọ đủ thứ mà Hải My vẫn chưa chịu lên tiếng. Đến nỗi tụi nó nhắc tên cô đến muốn nóng máy luôn. Lê Hà đang bận gì đó mà chưa tham gia, chứ nếu có Lê Hà thì không đến lượt cô lên tiếng rồi.
     
    Rin LeNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 28: Không phải bạn trai, là chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải My thở dài, chết rồi, vậy là cô và anh bị nhỏ Hà Mai bắt gặp rồi. Nhưng theo như cách nói của bọn nó, hẳn là không biết đến Lê Vỹ. Cô bình tĩnh vào trả lời lại.

    MyMy: Ai lại đi đem chuyện người ta ra mà bàn tán thế hả? Đúng là lũ nhiều chuyện! (kèm mặt giận)

    Hà Mai: Chuyện vui nên chia sẻ cho chị em.

    Linh Giang: Đúng vậy, đúng vậy, mau khai ra danh tính người đó cho chị em cùng mừng nào.

    Minh Minh: "Mặt hóng hớt"

    Lê Hà: Cần gì hỏi nó, hỏi tao nè, tao rành rọt lắm ha ha..


    Hải My đang chuẩn bị nhắn trả lời thì đã bị Lê Hà đi trước một bước. Cô đành gửi dấu ba chấm.

    Lê Hà lại thao thao bất tuyệt kể người đàn ông đó là ai, thậm chí còn nói là anh trai của mình. Duy chỉ có cái hồ sơ khủng của anh trai là Lê Hà không nói, vì sợ bại lộ thân phận theo.

    Nhưng mà dù gì cũng là chuyện của mình, Hải My cũng nên tham gia vào chứ. Cô liền nhắn một tin cho chúng nó chấn động luôn.

    MyMy: Là chồng, không phải bạn trai.

    Hà Mai: Đồ xấu xa, cưới khi nào mà không báo cho ai biết hết vậy?

    Linh Giang: Không chị em gì hết sất!

    Minh Minh: Kích con nhỏ này ra khỏi nhóm đi chị em!

    MyMy: Bình tĩnh đừng kích động, tao có cưới đâu mà mời. Bọn tao chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, chưa định ngày cưới. Yên tâm, sau này tụi mày không thiếu phần đâu.

    "Hà Mai, Linh Giang, Minh Minh đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi"

    Minh Minh: Chốt nhé, dù sao cũng chúc mừng bạn tôi có chồng nhé!

    Linh Giang: Hôm nào họp nhóm thì rủ cả chồng theo đấy!

    Hà Mai: Vậy là @Lê Hà phải gọi là chị dâu đấy, không được hỗn! Ha ha...

    Lê Hà: Rầu ghê á, tự nhiên gán ghép nó... à không chị dâu với anh trai chi để giờ phải ngượng miệng chết được. Tụi mày đừng bắt chước tao hu hu...


    Cả bọn lâu ngày có chuyện để nói, tích cực thảo luận không ngừng nghỉ. Hải My cũng cảm thấy vui vẻ.

    Lê Vỹ đã rửa chén xong, còn gọt sẵn một dĩa trái cây đem ra. Thấy vợ mình cứ ngồi nhìn điện thoại cười tủm tỉm, bèn lén lút tiếp cận từ phía sau, liếc qua điện thoại một cái. Anh thấy cái tên nhóm gì mà "Tám xuyên lục địa" đang nhắc đến tên mình nữa, còn bảo cái gì mà đẹp trai, chuẩn soái ca làm khóe môi ai đó tự động nhếch lên.

    - Vẻ đẹp trai của anh đúng là muốn che giấu bớt cũng không được nhỉ? Ngay cả bạn em còn khen! – Anh nói.

    - Ơ... anh đọc lén tin nhắn của em! Như vậy là xấu đấy! – Hải My nghe anh lên tiếng thì giật mình ngước lên.

    - Đây! – Lê Vỹ vừa nói vừa chìa điện thoại của mình cho cô.

    - Anh làm gì thế?

    - Cho em xem lại điện thoại anh, xem như huề!

    - Em không thèm! Mà sau này có khi đi ra ngoài em phải ngụy trang cho anh quá! Không khéo sẽ có nhiều người phát hiện ra hành tung của anh và em.

    - Chuyện đó em không cần lo. Hình ảnh của anh không phải muốn lọt ra ngoài là lọt đâu. – Lê Vỹ bình tĩnh nói, như thể mọi chuyện anh đều lường trước được.

    Mà thật sự là vậy. Bộ phận truyền thông ở tập đoàn sẽ lo xử lý những vấn đề này cho anh. Khi có nhà báo phóng viên nào đó, chụp hình ảnh của anh, trước khi muốn viết bài hay đăng tải, đều phải gửi qua cho bộ phận truyền thông xem xét, sau đó được phép của anh mới được đăng, còn không phải lập tức xóa bỏ. Nếu tự tiện đăng lên mà không được sự cho phép của anh, sẽ phải bồi thường hình ảnh cho anh, nặng hơn sẽ dính đến thưa kiện.

    Hải My nhìn dáng vẻ như ông vua nắm hết quyền lực của anh thì cũng ậm ờ. Nói chung là anh không lo thì thôi, cô cũng không cần sợ. Dù gì sớm muộn mọi người cũng phải biết mối quan hệ của hai người. Chỉ là tạm thời cô không muốn người ở tập đoàn bàn tán.

    Hải My vẫn tiếp tục lướt điện thoại xem tin tức, Lê Vỹ cũng ở một bên kiểm tra các báo cáo công việc, thỉnh thoảng lại đút cho Hải My một miếng trái cây.

    Lát sau, có cuộc gọi của ba mẹ Lê Vỹ. Hải My nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, cố gắng dùng tóc che lại những dấu vết trên cổ, rồi ra hiệu cho anh bấm nút đồng ý. Đây là một cuộc gọi thấy hình.

    Nhìn thấy con dâu và con trai đang ngồi cạnh nhau, Mộng Sương vui vẻ lên tiếng:

    - Chào con trai, con dâu! Hai đứa đang làm gì đấy!

    - Dạ bọn con chỉ đang ngồi chơi thôi mẹ!

    - Ừm con dâu hôm nay có vẻ mệt thế nhỉ? Hôm qua con thức khuya à?

    Mộng Sương đương nhiên biết lý do nhìn con dâu mình thế kia, còn không phải là do con trai bà à. Nhưng mà vẫn giả bộ không biết, chỉ là quan tâm mới hỏi.

    - Dạ... con... con có chút việc nên ngủ trễ ạ! – Hải My ấp úng trả lời.

    - Ừ làm gì làm cũng nên tiết chế chút, để giữ sức khỏe nhé, nhất là con đấy nhé, con trai hì hì... - Mộng Sương nhìn sang con trai nói, ý tứ trêu chọc.

    - Mẹ không cần lo đâu, con khỏe lắm, cũng tự biết để ý sức khỏe mình. Mẹ gọi đến chỉ nói mấy chuyện này thôi à? – Lê Vỹ đương nhiên hiểu ý tứ của mẹ mình. Mặt anh dày thì không sao, chỉ sợ cô vợ nhỏ mặt mỏng kế bên kia thôi.

    - Cái thằng này, có chuyện mới gọi cho hai đứa được hả?

    - Dạ mẹ cứ kệ anh ấy đi ạ! – Hải My huých chồng mình một cái.

    - Vẫn là con dâu mẹ tốt. Mẹ gọi cho con đúng là có chuyện á. Mẹ và Lê Hà định đi chơi, sẵn tiện rủ con đi cùng luôn. À mà... con đi nổi không? – Mộng Sương chỉ sợ con dâu nhỏ bị vắt kiệt năng lượng rồi.

    - Dạ... dạ được mẹ...

    Hải My dù không muốn đi cũng phải đi, giờ mà cô nói đi không nổi chẳng phải là ngầm thừa nhận với mẹ chồng là cô bị anh hành đến mệt lả à. Chỉ là cô phải tìm cách che đi những dấu vết không đứng đắn này mới được.

    - Ờ vậy thì tốt, mẹ mượn con dâu một buổi nhé con trai!

    - Con cũng đi cùng! – Lê Vỹ không muốn xa vợ mình dù chỉ một chút, liền đòi đi theo.

    - Chuyện phụ nữ con đi theo làm gì? Chẳng phải con bận lắm à, ở nhà mà lo chuyện của con đi!

    - Không được, con không đi thì vợ con cũng không đi!

    Lê Vỹ nói vô cùng bình thường nhưng lại chứa đầy uy lực. Hẳn là anh nói được làm được, không có anh đi cùng, anh cũng sẽ không cho vợ mình đi luôn. Không khéo mẹ và em gái anh lại dạy hư cô vợ nhỏ của anh.

    Bên này, Mộng Sương tức anh ách trước lý lẽ cùn của con trai. Bà không ngờ là lại sinh ra một thằng con có tính chiếm hữu cao như vậy. Mẹ nó mượn vợ nó chút thôi mà nó cứ làm như thể bà mang con dâu đi bán không bằng. Thôi được, muốn đi thì cho đi, coi như có người đi theo xách đồ.

    - Được, hai đứa chuẩn bị đi rồi mẹ qua đón! – Cuối cùng bà đành thỏa hiệp.
     
    Rin LeNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 29: Có người xách đồ hộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộng Sương và Lê Hà nhìn Hải My hôm nay ăn mặc kín cổng cao tường thế kia cũng lờ mờ đoán được tình hình. Ắt hẳn là muốn che đi những thứ không nên thấy đó mà. Nghĩ vậy, hai mẹ con Lê Hà cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Hải My nhìn thấy hai người cứ kiểu mờ mờ ám ám, liền chột dạ xấu hổ vô cùng.

    Hôm nay có Lê Vỹ theo, Mộng Sương cũng rủ cả chồng mình đi cùng để hai cha con tự lo thân cho nhau, biết điều đừng làm phiền ba mẹ con bà đi mua sắm.

    Lê Vỹ hôm nay đi theo xe của ba mẹ. Đương nhiên người lái xe là anh. Anh còn định để Hải My ngồi ở ghế phụ cạnh mình thì mẹ anh đã nhanh tay hơn, đẩy ba anh lên ngồi. Còn phía sau cả ba người phụ nữ vui vẻ ngồi cùng nhau chuyện trò rôm rả.

    Lê Vỹ tức đến đỏ mặt, nhưng cũng không thể làm gì khác. Ba anh thì hiểu chuyện hơn chút, có lẽ ông cũng đã quen với việc tùy hứng của vợ mình rồi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của con trai bên cạnh, ông lại thấy thích thú nha.

    Đến nơi, Lê Vỹ liền nhanh tay cướp Hải My lại. Anh nắm chặt tay cô kéo đi trước mặt cho mẹ anh và Lê Hà trừng mắt mắng anh ở phía sau. Lê Khôi thấy vậy, cũng đến nắm tay vợ mình cùng đi, còn dỗ bà hạ hỏa. Rốt cuộc chỉ có mỗi Lê Hà là ra rìa. "Ủa tình huống gì đây?" Cô vừa hỏi vừa khóc cho phận con rơi, em rớt này của mình.

    - Mọi người là nhặt con về đúng không? Sao ai cũng có đôi có cặp bỏ con ra rìa vậy? – Cô hờn dỗi nói.

    - Ganh tị thì mau tìm một anh bạn trai đi, để còn có người nắm tay! – Mộng Sương chẳng những không thương tình mà còn sát muối vào trái tim cô con gái của mình.

    - Mẹ à, con thật sự nghi ngờ con không phải con ruột của mẹ! – Lê Hà vô cùng ấm ức trước thái độ của mẹ cô.

    - Thôi thôi được rồi, mau đến đây ba nắm tay cả con này! – Lê Khôi nhìn con gái lẻ loi có chút đau lòng, liền lên tiếng dỗ dành.

    Lê Hà nghe vậy liền nhìn ba mình với vẻ mặt cảm động, chay đến nắm lấy tay ông, còn không quên nói:

    - Ba quả đúng là người tình kiếp trước của con! Hừ.. chị Mộng Sương à, tôi công khai giành lại chồng chị đấy nhé! – Cô lại tinh nghịch quay sang trêu ghẹo mẹ mình.

    Mọi người đều cười rộ lên với sự pha trò của Lê Hà. Không khí này mới đúng là gia đình, đâu như Hải My lúc này.. Ba mình cũng là ba người ta, một câu yêu thương cũng không thể nghe...

    Lê Vỹ nhìn thấy ánh mắt cô đượm buồn, liền siết chặt tay cô an ủi.

    - Đây cũng là gia đình của em! – Anh nói.

    Cô nhìn anh lòng đầy cảm kích. Anh luôn có mặt bên cạnh khi cô buồn. Anh luôn biết cô đang nghĩ gì, không cần đợi cô phải nói ra. Ở bên anh, nhất định là quyết định đúng đắn nhất đời cô.

    ***

    Lê Vỹ không giữ được vợ lâu, chỉ chốc lát mà Hải My đã bị mẹ chồng và em chồng kéo tay đi hết nơi này đến nơi khác. Cả ba người phụ nữ say mê mua sắm, hết thử cái này đến thử cái kia, chẳng màng tới hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia.

    Lê Vỹ bức bối trong lòng, nhưng vì thấy vợ mình vui, cũng cắn răng chịu đựng.

    Hải My dù cũng rất thích mua sắm, nhưng mà nhìn độ chịu chi của Mộng Sương và Lê Hà thì choáng ngợp. Hai người đó cứ thấy cái gì đẹp là chốt, không quan tâm nhiều tới giá cả, trong khi Hải My muốn xỉu lên xỉu xuống khi nhìn mấy cái giá tiền.

    Cô thật ra cũng không muốn mua sắm gì nhiều, nhưng cả mẹ chồng và Lê Hà đều hăng say mua này sắm nọ vì tết sắp tới, nên cứ thấy cái nào hợp là lại bắt cô thử, hết quần áo đến giày dép, túi xách, đến nổi cô muốn rụng rời tay chân.

    Nhưng quan trọng nhất là có những bộ hở lưng, hở cổ, Hải My cố gắng mấy cũng không che đậy được những dấu vết ám muội trên người mình. Cô cứ núp núp ở chỗ thử đồ, bảo Mộng Sương và Lê Hà đến xem, vì ngại có ba chồng ở đó. Mẹ chồng cô và Lê Hà cũng hiểu ý, không làm cô ngượng ngùng thêm.

    Việc mua của chị em phụ nữ, còn việc mang xách là của hai người đàn ông đi theo kia. Trên tay hai người nhìn lại toàn đồ là đồ, đến nỗi không còn chỗ để mà cầm thêm nữa. Nhưng mà buồn nhất đó là trong đống quần áo kia không có đồ của họ. Đời đúng là cay đắng, đã không được hưởng gì lại còn bị hành thân.

    Nhìn thấy mặt mũi chồng mình méo xẹo, còn thằng con trai thì hằm hằm, Mộng Sương liền lên tiếng:

    - Hừ nuôi cha con anh tốn cơm tốn gạo quá! Mới xách có tí đồ mà đã than ngắn thở dài, mặt mày cứ nhăn nhó! Ba mẹ con em thử đồ lựa đồ mệt chết đi được mà có than tiếng nào đâu!

    -... - Hai cha con Lê Khôi và Lê Vỹ đều cạn ngôn.

    Lý lẽ kiểu gì vậy chứ? Lựa đồ đến mệt? Còn nữa... bao nhiêu đây mà bảo có tí đồ? Số kiếp thê nô quả thật là...

    Hải My nhìn thấy chồng mình không vui vẻ tí nào, lại mang nhiều đồ thế kia, cô cũng thấy thương, liền bàn với mẹ chồng và Lê Hà mua chút đồ cho cả hai người họ.

    Mộng Sương nghĩ lại thấy có chút quá đáng với chồng và con trai nên cũng đồng ý, liền quay sang lựa quần náo nam.

    Hải My cũng đi khắp nơi ngấm nghía, xem món nào hợp với ông chồng nhà cô. Đến quầy âu phục, có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khiến cô mê mẩn, liền kéo Lê Vỹ đi thử. Quả nhiên, chồng cô sinh ra để mặc mấy bộ này, trông phong độ và lịch lãm không cưỡng lại được.

    Cô lại nhớ anh có rất ít những kiểu đồ thoải mái như quần Jean (1), áo thun, nên liền tìm mua cho anh mấy bộ. Lê Vỹ mấy năm nay đã quen ăn mặc trang trọng thế này nên có chút không thích thú lắm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Hải My, anh lại vui vẻ đi thử đồ.

    Anh mặc một áo thun ôm sọc trắng đen kết hợp cùng chiếc quần màu xanh đậm với những đường cắt tạo kiểu hơi rách rách tua tua mà giới trẻ rất ưa thích, thêm một đôi sneaker (2) đen bước ra làm Hải My suýt đứng hình. Trông anh trẻ trung và năng động vô cùng, y như một người khác. Cô quyết định từ nay sẽ chăm cho anh mặc theo phong cách này để đi chơi với cô thay vì để anh cứ mặc quần tây, áo sơ mi trông già dặn hơn.

    Hải My đưa ngón cái lên làm động tác tán thưởng cho sự thời trang của anh. Nhưng Lê Vỹ lại có chút e ngại những vết rách trên quần. Anh già thì cũng chưa gọi là già, nhưng cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, lại còn là doanh nhân trẻ, ăn mặc thế này có tùy tiện quá không.

    - Thế này ổn thật ư? Những vết rách này... - Lê Vỹ nhìn Hải My do dự.

    - Không sao cả, vô cùng ổn. Anh tin em đi, anh mặc thế này trẻ trung tươi tắn vô cùng. Lâu lâu cũng phải đổi phong cách chứ! – Hải My nhanh chóng dập tan sự ngập ngừng của anh.

    Thấy anh vẫn còn lăn tăn trong lòng, Hải My liền tìm đồng minh là mẹ chồng và em chồng.

    - Mẹ, Hà, hai người nhìn xem phong cách này của anh Vỹ có được không? Anh ấy cứ nói nó không hợp, nhưng mà con lại thấy hợp vô cùng.

    - À để mẹ xem nào... được đấy, được đấy! Như một làn gió mới luôn! – Mẹ chồng Hải My vô cùng tán thưởng, lại nhìn sang chồng hỏi. – Anh nhìn xem, rất hợp đúng không chồng?

    - Ừ em nói sao thì là vậy! – Ba Lê Khôi không có ý kiến khác vợ.

    - Em cũng thấy hợp lý đấy anh hai, chị hai! Không ngờ anh hai mặc phóng khoáng thế này mà cũng đẹp trai thế! – Lê Hà cũng góp lời, vừa nói vừa nháy mắt đầy tinh nghịch.

    Mỗi người góp một câu khiến Lê Vỹ từ thấy không hợp cũng thành vô cùng hợp. Quan trọng là, anh nhìn thấy Hải My thích thú như vậy, anh cũng không nỡ làm cô thất vọng.

    Hải My thấy anh cũng xuôi theo, liền đi thanh toán. Vốn dĩ hôm nay toàn bộ sẽ do mẹ chồng cô chi trả, xem như quà cho con dâu, nhưng mà dù gì đây cũng là cô mua cho chồng mình, dĩ nhiên nên tự trả sẽ tốt hơn. Mẹ chồng cô thấy vậy cũng không có ý kiến gì, để cô đi thanh toán riêng.

    Đúng là Hải My đi tính tiền, nhưng mà tiền là của Lê Vỹ. Về chuyện này, là do Lê Vỹ đã đưa cho cô một chiếc thẻ phụ, bảo cô cứ tự nhiên mà dùng tiền ở đó, coi như món quà anh tặng cô nhân ngày kết hôn. Tiền anh sẽ chuyển vào đó xem như phí sinh hoạt cho cô, cô muốn làm gì, mua sắm gì cũng được, mua càng nhiều càng tốt, còn nếu cô không mua, anh dọa sẽ tăng tiền lãi mà cô còn nợ anh lên. Chính vì vậy, cô dù không muốn cũng phải xài tiền của anh.

    Lê Vỹ thấy cô ngoan ngoãn cầm chiếc thẻ của mình mà mua sắm thì vô cùng hài lòng. Trước mắt anh sẽ dùng chiêu tăng lãi để dọa cô, sau này anh sẽ từ từ tìm thêm những phương pháp khác để bắt cô tiêu tiền của anh. Anh không thích sự rạch ròi về tiền bạc giữa hai vợ chồng. Tiền anh làm ra không phải để cô được xài thỏa thích sao chứ!


    (1) Jean: Là loại quần xuất xứ từ các nước phương Tây, miền Bắc gọi là quần bò.

    (2) Sneaker: Là giày chủ yếu phục vụ cho các hoạt động thể dục, thể thao.
     
    Rin LeNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...